Chương 9
Anh Thục mở cửa phòng bước ra ngoài thì gặp ngay Vũ Hùng . Cô gọi
- Phó giám đốc !
Vũ Hùng đứng lại
- Chuyện gì vậy ?
- Giám đốc vừa gọi điện đến thông báo mọi người vào phòng họp...sao tôi thấy lo quá .
- Vậy cô gọi tôi là để muốn biết chuyện gì phải không ?
- Vâng .
Vũ Hùng đùa
- Nếu tôi nói là tôi không biết thì sao ?
Khuôn mặt Anh Thục xìu xuống
- Thì bọn tôi tự lo lấy vậy . Giám đốc nắng mưa cũng đã quen rồi . Tôi xin lỗi vì đã làm phiền phó giám đốc .
Anh Thục dợm bước thì Vũ Hùng gọi lại
- Này !
- Phó giám đốc dặn dò gì ạ ?
- Cô làm ơn đừng có một phó giám đốc hai phó giám đốc giùm tôi có được không ? Gọi như thế, tôi nghe sao xa lạ với mọi người .
- Phó giám đốc lại khó khăn nữa rồi . Tôi gọi đúng với xưng danh mà . Nếu phó giám đốc không muốn làm Bửu Ngọc buồn thì đừng làm khó tôi .
Vũ Hùng giơ tay
- Thôi được, thôi đươc, các cô muốn gọi sao thì tùy . Nhưng cuộc họp sáng nay không có gì đâu, nói mọi người đừng quá lo lắng .
Thấy Anh Thục vẫn chưa hiểu lắm , Vũ Hùng nói thêm
- Có thể giám đốc muốn giới thiệu với mọi người trợ lý mới của mình .
Anh Thục thở phào
- Cám ơn phó giám đốc .
- Không có gì . Thôi cô lo công việc của mình đi .
Anh Thục quay lưng, Vũ Hùng đứng nhìn theo, trong anh có rất nhiều suy nghĩ " Chẳng lẽ Anh Thục cũng có mặt trái như Bửu Ngọc nói ? Vẻ dịu dàng sợ sệt kia là một thứ vũ khí vô cũng độc hại ? " Rồi anh lại lắc đầu " Không đâu, Anh Thục không phải như phải đâu, làm chung với nhau bấy lâu, chẳng lẽ mình không hiểu Anh Thục ? Nhưng cũng có thể mình chưa hiểu hết thì sao ? "
- A ! Em bắt gặp rồi nha, Anh Hùng đang thơ thẩn người khác. Em méc Bửu Ngọc cho coi .
Giật mình, Vũ Hùng quay lại, anh đùa
- Em nỡ sao ?
- Sao không chứ ? Bửu Ngọc là bạn thân của em . Trái tim anh không chung thủy thì em có quyền lên tiếng để lấy lại sự công bằng cho bạn .
- Bửu Ngọc lúc nào chẳng có sự công bằng . Anh nghĩ nên lấy lại sự công bằng cho em thì đúng hơn đó, Lượng Tinh .
Lượng Tinh không hiểu
- Em cũng cần sự công bằng nữa sao ?
- Ừ . Em không thấy ganh tị với Anh Thục và người trợ lý mới à ?
- Anh muốn nói Hàn Như Thiên ? Vậy thì anh sai rồi . Như Thiên rất xứng đáng ngồi vào cái ghế trợ lý ấy bởi Như Thiên có năng lực và bản lĩnh vốn có của người làm kinh doanh, bọn em không thể so sánh được . Em và Bửu Ngọc không tranh đua vấn đề ấy . Còn Anh Thục, em không cần thiết phải ganh tị, chị ấy sẽ không đạt được những gì chị ấy mong muốn nếu như thủ đoạn của chị ấy bị lột trần .
Vũ Hùng nhíu mày
- Em biết gì phải không ?
Lươợn Tinh nhún vai
- Không biết gì cả .
- Em nói dối .
Vũ Hùng chợt nghiêm giọng
- Lượng Tinh ! Nếu em biết mà em không nói thì em là người có tội đấy .
- Nhưng chuyện của Anh Thục đâu liên quan gì tới em ?
- Nói thế mà nghe được ư ? Em là nhân viên công ty, em cũng có một phần trách nhiệm nếu như có chuyện gì đó xảy ra . Anh còn chưa tính đến em là bạn thân của Như Thiên và Bửu Ngọc . Thế Đình thì như một người anh của em nữa .
Ngừng một chút Vũ Hùng nói tiếp
- Mấy lúc gần đây anh nghe nhiều tin đồn lắm rồi . Bây giờ anh chỉ muốn xác minh sự thật .
Lượng Tinh khoanh tay
- Thôi đươc, em chỉ tình cờ biết được Anh Thục có quan hệ bộ ba với Nguyệt Hoa bạn gái của giám đốc và người đàn ông có tên Chánh Hạo . Họ thường xuyên gặp gỡ ở hồ bơi Phú Thọ.
Vũ Hùng lẩm nhẩm
- Anh Thục, Nguyệt Hoa, Chánh Hạo...họ có quan hệ gì ?
- Đương nhiên không phải là tình yêu rồi . Vì cả Nguyệt Hoa và Anh Thục đều để ý giám đốc An Thế Đình .
- Thế em co giống như Anh Thục và Nguyệt Hoa không ?
Lượng Tinh bất ngờ
- Anh hỏi gì kì vậy ?
Cô có vẻ giận
- Em vào Thế Kỷ ko vì cái gì cả .
- Vậy thì tốt .
Lượng Tinh bực bội bỏ đi .
Thật ra là Vũ Hùng hỏi không phải là không có nguyên do . Công ty vàng bạc đá quý này không chừng sẽ hỗn loạn lên vì tình cảm cho mà xem . Nhưng ai biểu An Thế Đình đào hoa quá mà chi . Cô nào cũng muốn yêu cả . Như anh đây, một cô còn đủ chết rồi chứ nói chi nhiều cô . Mà thôi chuyện ai người nấy lo đi . Dây vào tình cảm thì anh không muốn dính tới . Còn chuyện công ty, Thế Đình là bạn cũng như anh em vậy . Anh nhất định không để cho Thế Kỷ bị người ta phá hoại đâu .
Vũ Hùng quay trở về phòng mình . Trên hành lang anh gặp Thế Đình . Hai người bạn khoác vai nhau một cách thân mật . Thế Đình hỏi
- Ăn sáng chưa ?
- Mày mời tao à ?
- Có thể . Nhưng không phải là bây giờ . Nhân viên đang ở phòng họp chờ tao và mày .
Đang đi, Vũ Hùng bỗng đứng lại
- Hãy nói thật đi, tại sao mày lại ưu ái cô trợ lý mới như vậy ? Họp hành rình rang....hay là ...
Thế Đình nhìn bạn
- Mày nghĩ đi đâu vậy ? Tao chỉ muốn giới thiệu để mọi người làm quen và cùng hợp tác tốt trong công việc thôi .
- Ngoài ra không có ý gì khác à ?
- Không . Mày quá hiểu tao mà .
- Đúng, vì hiểu mày nên tao mới lo cho mày nè . Lúc nào cũng phụ nữ vây quanh, coi chừng mày chết vì mĩ nhân kế đấy . Mỗi cô làm một câu chuyện thì coi như là mày tiêu đời .
Thế Đình tự tin
- Không có chuyện đó đâu .
- Ở đời, ai hiểu hết chữ ngờ . Nguyệt Hoa, Anh Thục rồi đến Lượng Tinh, Như Thiên....Tao còn chưa tính đến số cô ở vòng ngoài . Số mày không thọ không nổi rồi .
Thế Đình cười
- Mày nói sao nghe thấy ghê quá . Hiện tại ngoài Nguyệt Hoa ra tao đâu có cô bạn gái nào khác . Anh Thục, Lượng Tinh và Như Thiên, họ chỉ là nhân viên mà thôi .
- Mày nghĩ vậy nhưng họ đâu nghĩ vậy . Những câu quan tâm vô tình của mày làm họ ước mơ .
Thế Đình nhún vai
- Biết sao hơn . Họ yêu tao là quyền của họ, tao đâu thể cấm cản được ?
Vũ Hùng nghiêm giọng
- Tao chỉ muốn nhắc nhở mày đừng có mà dây vào con gái nhiều quá . Nếu ko hậu quả ko lường trước được đâu . Vua chúa ngày xưa mất nước vì mĩ nhân đó .
- Biết rồi . Cám ơn mày đã nhắc nhở, tao luôn ghi nhớ, thằng bạn tốt ạ .
Những câu nói đầy ẩn ý của mình không biết Thế Đình có hiểu không ? Nhưng Vũ Hùng cũng có chút lòng tin vì Thế Đình là An Thế Đình, không phải là người đàn ông nào khác .
Mẩu đối thoại của hai người tạm ngưng vì trước mặt họ, cửa phòng họp đã hiện ra .
Thế Đình đoán bên trong có lẽ nhân viên cũng đang thắc mắc về cuộc họp khẩn cấp này . Anh ung dung đẩy cửa bước vào theo sau là Vũ Hùng với khuôn mặt nghiêm trang và lạnh lùng.
Nhìn khắp một lượt các dãy ghế, Thế Đình mới ngồi vào vị trí của mình . Cạnh anh có hai ghế trống, một được Vũ Hùng kéo ra còn một để nguyên .
Cả gian phòng im lặng, Vũ Hùng chưa kịp ghé tai bạn nói nhỏ thì cửa phòng bật mở, một cô gái còn rất trẻ ung dung bước vào .
- Tôi xin lỗi....
Trong phòng họp có người rất ngạc nhiên vì không biết cô gái này đóng vai trò gì trong cuộc họp hôm nay , có người thì mỉm cười như hiểu cô gái vừa bước vào là gì rồi .
Thế Đình ra dấu chỉ vào ghế bên cạnh mình
- Cô ngồi đi !
Cô gái tự tin ngồi vào cái ghế còn trống bên cạnh Thế Đình trước rất nhiều đôi mắt tò mò lẫn ganh tị .
Đợi cho cô gái yên vị, Thế Đình mới bắt đầu cuộc họp . Giọng anh vang vang và nghiêm nghị
- Mở một cuộc họp khẩn cấp như thế này tôi biết mọi người cũng hoang mang lắm, nhưng thật ra cũng không có gì quan trọng lắm đâu . Trước khi tôi đi vào phần đề chính, tôi thay mặt công ty cám ơn mọi người đã nhiệt tình cộng tác và làm tốt công việc, đem lại không ít thành công trong thời gian qua. Nhờ mọi người mà Thế Kỷ mới có được ngày hôm nay, tôi hy vọng mọi người hãy cố gắng và tiếp tục phấn đấu hơn nữa để Thế Kỷ được tiến xa hơn trên thương trường khu vực cũng như quốc tế .
Một tràng vỗ tay lớn vang lên, ánh mắt Thế Đình lấp lánh . Đợi cho tiếng ồn ào dịu đi, anh mới nói tiếp
- thời gian qua, như mọi người thấy đấy , công việc ở công ty thì ngày một gấp rút mà tôi thì đâu phải thần thánh gì . Công việc quay tôi một cách chóng mặt không còn chút thời gian, tôi thấy mình như rã rời cho nên tôi đã quyết định tuyển chọn thêm trợ lý làm cánh tay phải cho tôi . Và trong cuộc tuyển chọn ấy, tôi đã chọn được một người . Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người : Cô Hàn Như Thiên là trợ lý mới của tôi .
Như Thiên đứng lên trong tràng pháo tay là cho cô thấy ngượng ngùng . Còn Bửu Ngọc và Lượng Tinh thì nheo mắt trêu ghẹo .
Như Thiên cúi đầu trốn tránh
- Xin mọi người chỉ dạy thêm .
Thế Đình đứng lên
- Mọi người hãy làm quen với Như Thiên và cùng hợp tác tốt .
Phòng họp bắt đầu xôn xao, người thì thầm khe ngợi tuổi trẻ tài cao và cũng có người trề môi không hài lòng cho lắm . Nhất là cử chỉ của Anh Thục, nếu ai tinh ý một chút thì sẽ thấy khuôn mặt của cô không được vui , đôi mắt thì tối sầm lại .
Ở đâu lại xuất hiện con nhỏ trợ lý này vậy chứ ? Khuôn mặt xinh đẹp và thông minh là cô đã thấy dị ứng rồi .
Từ lâu im lặng trong khuôn khổ làm việc, không phải là cô hài lòng với nó mà là sự chịu đựng để đạt đến mục đích của mình.
Anh Thục và người đàn ông tên Chánh Hạo thèm khát vàng và tiền trong Thế Kỷ này lâu lắm rồi . Cô muốn có nó để có một cuộc sống ung dung và thoải mái hơn bởi đó là thiên đường của riêng cô . Còn Nguyệt Hoa chỉ là một con cờ khờ khạo trong mục đích của cô và Chánh Hạo mà thôi . Anh Thục khôn ngoan lấy lòng mọi người bằng nét dịu dàng và sâu sắc trong công việc chứ có ai ngờ đâu đó là cả một âm mưu ghê gớm .
Thế Kỷ đang chuẩn bị ra mắt khách hàng một lô hàng có giá trị tầm cỡ . Và cũng trongc ơ hội này, Thế Kỷ muốn tham gia một cuộc triển lãm quốc tế về mẫu mã đẹp của nó . Tham vọng của Thế Kỷ quá lớn nhưng tham vọng của Anh Thục cũng không phải là nhỏ . Cô muốn lô hàng đầu tiên của Thế Kỷ sẽ là của cô và Chánh Hạo . Đang lúc kế hoạch sắp sửa thành thì Thế Đình lại đưa về một con bé trợ lý, mà nhìn khuôn mặt thì ko dễ đối phó . Anh Thục mặc kệ, sự chịu đựng của cô như thế là quá đủ rồi. Để đạt được mục đích của mình, cô không ngại đạp lên những người vô tội mà đi đâu . Tàn nhẫn mới thành công chứ .
Đang miên man với nhiều dự tính thì tiếng gọi của Vũ Hùng làm Anh Thục giật mình . Cô bối rối
- Phó giám đốc....
- Cô không sao đấy chứ ?
- Không sao .
- Tôi tưởng giám đốc tuyển trợ lý mới làm cô buồn vì không có công việc làm chứ ?
Anh Thục lắc đầu
- Có thêm một người đỡ thêm một phần công việc, năng suất sẽ tăng lên, có lợi cho công ý, sao tôi lại buồn ?
- Vậy là tôi đã hiểu sai rồi .
Thế Đình vỗ vỗ tay
- Thế nhé ! Làm quen như thế cũng đủ rồi . Bây giờ mọi người hãy trở về công việc của mình đi .
Nhân viên lục đục kéo nhau ra khỏi phòng họp . Trước khi đi, Thế Đình còn nói với Như Thiên
- Cô sang văn phòng tôi nhận việc ngay nhé .
- Vâng .
Đợi Thế Đình đi khuất, Lượng Tinh và BỬu Ngọc chạy đến bên bạn
- Ê ! Vậy là chúng ta được gặp nhau thường xuyên nhé !
BN nghiêng đầu
Chương 10
- Tao thấy hình như giám đốc coi trọng mày .
Như Thiên nhún vai hờ hững
- Thế à ! Mày có cảm giác như vậy, còn tao thì không . Tao chỉ hy vọng làm tốt được công việc được giao mà thôi . Ngoài ra, tao không muốn dính tới vụ tai tiếng nào cả . Mới bước vào phòng họp tao nhận thấy một bầu không khí không dễ thở chút nào .
Bửu Ngọc ôm vai bạn
- Suy nghĩ nhiều mà làm gì . Tại họ ngạc nhiên vì người trợ lý mới quá trẻ đẹp thôi . Hãy đê cho họ công nhận tài năng của mày đi .
Lượng Tinh phụ hoạ
- Phải đó . Vàng thật đâu sợ thử lửa . Mày có tài thật sự nên giám đốc mới chọn mày, còn ai nói gì mặc họ .
- Chứ không phải tao được chọn một cách dễ dàng là nhờ người quen lên tiếng à ?
Bửu Ngọc và Lượng Tinh giật mình, nhưng hai cô vội khỏa lấp ngay :
- Bọn tao chỉ là một nhân viên quèn thì làm gì được .
- Cái đó còn phải hỏi lại . Giám đốc công ty, tao đã từng biết đã từng gặp mặt, còn phó giám đốc Vũ Hùng không xa lạ với mày chứ Bửu Ngọc ? Nhưng thôi, chuyện đó tao chưa nói bây giờ đâu . Đợi dịp khác đi . Dù sao tao cũng phải cám ơn hai đứa bây đã nhiệt tình vì tao .
Cô vỗ vai bạn :
- Hẹn cuối giờ gặp lại . Tao phải về văn phòng đây .
Như Thiên quay lưng, bỏ lại bao nỗi thắc mắc trong lòng Bửu Ngọc và Lượng Tinh . Con nhỏ này moi đâu ra tin nhanh vậy ?
Đứng trước tấm bản màu xanh có hàng chữ "Phòng giám đốc", Như Thiên cũng hồi hộp lắm . Nhưng vốn bản tính cứng rắn, cô không cho mình sợ .
Tại sao phải sợ khi chính công ty đã tuyển chọn cô vào làm ? Họ chọn cô nghĩa là họ có niềm tin với cô .
Như Thiên mím nhẹ môi, cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa .
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
Bên trong, một giọng nói trầm vọng ra :
- Mời vào !
Như Thiên vặn nhẹ nắm cửa, cánh cửa bật ra . Cô bước hẳn vào bên trong, căn phòng làm cô thấy nhẹ thở hơn bởi nó không sặc mùi nóng bức .
Thế Đình ngồi sau một dàn máy tính, anh có vẻ bận rộn với công việc của mình . Vẫn không ngẩng lên, anh ra hiệu .
- Cô ngồi đi !
Như Thiên ngồi xuống cái ghế duy nhất đối diện với Thế Đình và chờ đợi .
Có khoảng thời gian, cô tranh thủ ngắm mọi vật trong phòng và ngắm cả vị giám đốc của mình .
Căn phòng giản dị, nhưng vẫn tôn lên vẻ oai nghiêm của Thế Đình . Anh ngồi đó với một dáng vẻ ông chủ đầy bản lĩnh .
Vị giám đốc trẻ đẹp trai đầy bản lĩnh của "Thế Kỷ" quả không ngoa .
Thế Đình có một nét đẹp quyến rũ của một người đàn ông . Mái tóc bồng, vầng trán cao thông minh, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt sáng ... Nói chung, tất cả nét đẹp của một người tài tử đều gộp lại ở anh .
Rất tiếc, Như Thiên chưa thấy được nụ cười của Thế Đình . Đã một lần cô gặp anh, nhưng vì anh đi chung với một người con gái kiêu ngạo, nên cô không thèm nhìn tới .
Còn hôm nay thì khác . Anh làm cho cô thật bất ngờ . Bởi anh là giám đốc danh tiếng của công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ".
Như Thiên tự nhiên thấy vị nể anh, một người đàn ông đầy tài năng .
Ngắm anh rồi cô lại giật mình . Sao cô có thể suy nghĩ về anh nhỉ ? Khi anh chỉ đơn thuần là cấp trên của mình thôi .
Như Thiên xấu hổ cúi xuống nhìn đôi bàn tay trong thừa thãi cả mình . Cũng đúng lúc, Thế Đình ngưng tay, ngẩng lên :
- Đã để cô chờ lâu phải không ? Nhưng khi tôi đang làm việc, thì tôi không thể ngừng được .
Như Thiên giả lơ :
- Không có gì đâu . Bây giờ, ông có thể phân việc cho tôi được rồi đó .
Thế Đình nhíu mày :
- Cô ham muốn làm việc đến như thế sao ?
- Tôi làm việc ăn lương, thời gian là vàng bạc đối với những người có đầu óc kinh doanh . Tôi không muốn có lời ra tiếng vào đối với tôi . Cho nên, khi tôi nhận tiền, thì tôi phải làm việc xứng đáng với đồng tiền tôi nhận .
- Cô lý luận sắc bén lắm . Nhưng con gái, đừng nên lý luận quá, con trai không thích đâu .
- Liên quan gì đến công việc hôm nay chứ ?
- Không liên quan thật, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi .
Như Thiên xẵng giọng :
- Cám ơn .
Thế Đình không muốn có một không khí căng thẳng, nên anh cười cười :
- Đừng vội khó chịu chứ ! Nếu cô không thích thì tôi không nói.
- Tôi có một yêu cầu : Giữa tôi và ông, ngoài công việc ra, xin ông đừng có ý kiến gì thêm nữa .
- OK . Giờ chúng ta bắt đầu công việc được chứ ?
Như Thiên nghiêm trang :
- Tôi chờ nghe .
Thế Đình đặt ra trước mặt Như Thiên một xấp giấy tờ dày cộm:
- Đây là tất cả những gì liên quan đến công việc cô đang làm. Cô hãy xem cho kỹ để dễ dàng thích ứng với công việc hơn .
- Vâng .
- Nếu có gì không hiểu, cô cứ hỏi tôi .
- Vâng .
Thế Đình nhìn Như Thiên chợt hỏi :
- Ngoài từ "vâng" ra, cô không còn từ nào để nói để trả lời à ?
- Thưa giám đốc, tôi đang tuân thủ vai vế của một nhân viên ạ .
Thế Đình biết Như Thiên chống đối ngầm với mình . Còn anh thì không có cách nào để bắt chẹt, bởi Như Thiên đã thi hành đúng vai trò của một nhân viên : Lắng nghe và thưc hiện .
Thế Đình không thích lắm phong cách này của Như Thiên . Mẫu người của cô không để ai sắp đặt . Anh thích cô là chính cô, một Như Thiên bản lĩnh và tự tin giống như ngày đầu cô đến công ty phỏng vấn vậy .
Thế Đình hắng giọng :
- Công việc của một trợ lý đòi hỏi phải tự tin, nắm bắt nhanh nhẹn, cho nên cô cần phải thể hiện tính cách thật của mình : Bình tĩnh và tự tin trước công việc và tình huống . Tôi không cần lúc nào cũng "vâng vâng, dạ dạ", cô hiểu không ?
- Vâng .
- Cho dù cô không thích, tôi cũng nói . Tôi hài lòng con người của cô hôm phỏng vấn hơn . Như thế cô mới đúng là một Như Thiên .
Như Thiên gật đầu :
- Tôi hiểu ý giám đốc . Bây giờ, tôi xin phép ra ngoài nhé .
Thế Đình khoát tay :
- Không cần đâu . Bàn làm việc của cô cạnh đây thôi .
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, tiến về phía vách tường bên tay phải . Cánh cửa bật ra, Thế Đình né người sang một bên :
- Bàn làm việc của cô, tôi cho bố trí ở đây cho tiện việc trao đổi hơn . Cô thấy thế nào ?
Như Thiên quan sát căn phòng nhỏ, hình như nó mới được thiết kế để dành riêng cho cô thì phải .
Như Thiên chạm nhẹ tay lên bàn, hơi mát lan tỏa . Cô hài lòng :
- Cám ơn giám đốc .
- Nơi đây dành riêng cho cô, cô muốn trang trí thế nào tùy thích .
Nhìn khắp một lượt, Như Thiên quay lại :
- Tôi có được tiếp bạn ở đây không ?
- Nếu bạn của cô là Bửu Ngọc và Lượng Tinh .
Như Thiên tròn mắt :
- Sao ông biết họ là bạn tôi ?
- Vì tôi là giám đốc .
- Thế ông có thiên vị không ?
Thế Đình lắc đầu :
- Không . Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc . Cho dù cô có là người yêu của tôi, tôi cũng không nương tay .
Như Thiên đỏ mặt :
- Sao ông lại mang tôi ra làm thí dụ ? Nếu cô Nguyệt Hoa của ông biết sẽ không vui đấy .
Cô làm bộ tảng lờ, bỏ mớ giấy tờ lên bàn sau đó kéo ghế ra .
Thế Đình hiểu chớ, nhưng anh đã giấu đi nụ cười . Đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu tại sao anh nhận Như Thiên vào cái ghế trợ lý .
Anh biết chắc một điều, đó không phải vì Như Thiên là bạn của em gái anh .
Trái tim hoang tưởng của Thế Đình hình như đang dạo khúc nhạc đầu thì phải . Nhìn Như Thiên một lần nữa, Thế Đình mới quay bước .
- Chúc cô sớm hòa hợp với công việc !
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thế Đình, Như Thiên mới thở phào. Và cô bắt đầu những trang giấy đầu tiên
Chương 11
Buổi tối, đến sân cầu lông là thói quen của Như Thiên . Bây giờ tạm ổn định công việc rồi cũng vậy . Dù là một ngày bận rộn với công việc mệt mỏi, cô cũng không cho phép mình nghỉ .
Hôm nay cũng vậy . Cả ngày bị quay cuồng khi theo chân giám đốc đến nhiều nơi . Mệt vô cùng, nhưng cô cũng phải đến sân cầu lông . Vì chỉ nơi đó mới làm cho cô thoải mái tâm hồn thôi .
Trút khỏi người bộ đồ dài, Như Thiên thấy nhẹ nhõm . Cô đang loay hoay tìm đôi giày cho mình, thì có tiếng chuông cổng dồn dập .
Tính cô cũng hay hết hồn . Cô sợ nhất là những tin tức không hay, bất ổn . Với lại mẹ cũng vừa rời khỏi nhà kia mà .
Không thể chần chừ được, Như Thiên lao vội ra ngoài . Hy vọng mọi việc không như cô nghĩ .
Kéo cánh cổng vừa bật mở, còn kèm theo một tràng cười dài, Như Thiên nghiêm mặt :
- Tụi bây quá đáng lắm nghe .
Cô gái ngồi trên xe hất mặt :
- Bộ mày đang chờ chàng à ?
Như Thiên nổi quạu :
- Chờ chàng cái con khỉ . Tụi bây có biết cách nhấn chuông gọi cửa của tụi bây làm người khác phải đứng tim không ? Cũng may là mẹ tao không có nhà, nếu không bà cũng phải chết đứng vì tụi bây .
Nghe Như Thiên tuôn một hơi, cô gái ngồi phía sau xe xuống giọng :
- Bọn tao chỉ đùa thôi, nhưng đâu biết cách đùa ấy tệ hại đến như vậy . Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, mày đừng hình sự mà .
Như Thiên bỗng cao giọng :
- Hai đứa bây đi đâu đây ?
- Bửu Ngọc rủ tao đến chỗ mày cùng đi ăn .
- Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy ?
- Nói một câu giận hết sức . Tao và Lượng Tinh từ nào tới giờ không tốt à ?
Như Thiên liếc hai bạn, cô kéo rộng cổng :
- Vào đi, hai ... bà chằn !
Bửu Ngọc chạy xe vào trong sân, cô đá chống :
- Bác gái đi đâu rồi à ?
- Ừ . Mẹ tao đi thăm một người bạn cũ .
- Chỉ còn mình ở nhà ?
- Chứ mấy mình .
Lượng Tinh ngắm bạn :
- Hình như mày cũng chuẩn bị đi đâu ?
- Tao đến sân cầu lông .
- Thế còn chuyện đi ăn ? Hay là nghỉ một buổi đi ?
Như Thiên lắc đầu ngay :
- Không được . Nếu có muốn ăn thật như vậy, thì tụi bây theo tao đến sân cầu lông đi .
- Chi vậy ?
- Đợi tao chơi xong rồi đi ăn .
- Trời ơi ! Thật sự mày không nghỉ được à ?
- Không .
Bửu Ngọc chen vào :
- Bộ mày không biết tính nó giống tính anh Hai tao sao, Lượng Tinh ? Không thể thay đổi được gì, thì tao và mày đành theo nó vậy . Bấy lâu nghe nó chơi cầu lông, nhưng tao và mày chưa tận mắt xem . Hôm nay có cơ hội, ngu gì bỏ lỡ .
Như Thiên vỗ tay :
- Bửu Ngọc nói phải đó . Vào trong sân cầu lông, biết đâu mày đăng ký theo tao thì sao .
- Hứ ! Tao đâu thích thể thao .
Như Thiên bỏ nhỏ :
- Biết đâu hôm nay tụi bây sẽ gặp đối thủ của tao .
Cô mỉm cười rồi quay lưng :
- Chờ tao chút nha !
Nhìn theo dáng bạn, Lượng Tinh lầm bầm :
- Thấy ghét !
Bửu Ngọc lắc đầu . Thật tình hôm nay cô tìm Như Thiên đi ăn chỉ là một lẽ thôi . Còn việc cô muốn biết quan hệ giữa anh Hai cô và Như Thiên như thế nào rồi ? Công việc ra sao ?
Ở công ty thì không tiện gặp gỡ . Bởi Bửu Ngọc sợ Như Thiên sẽ biết cô là em gái Thế Đình . Bản thân cô cũng biết, chuyện này không thể nào giấu lâu được, nhưng đến đâu hay đến đó . Cô hy vọng Như Thiên sẽ không giận cô, bởi việc làm của cô là xuất phát từ tình bạn .
Lượng Tinh khều bạn :
- Ê ! Mày có thấy dạo này Như Thiên thay đổi không ?
Bửu Ngọc nhướng mắt :
- Thay đổi ? Mà thay đổi gì ?
- Khó chịu hơn và có vẻ chững chạc hơn .
- Thì mày cũng biết nó đang làm gì rồi . Trợ lý của giám đốc thì phải có phong cách vậy chứ sao . Mày cũng thấy rồi đó, anh Hai tao đâu dễ chịu chút nào .
- Ý tao muốn nói là từ lúc vào "Thế Kỷ" cho đến giờ, Như Thiên càng ngày càng giống anh Hai mày .
Bửu Ngọc gục gặc :
- Ừ há . Mày nói, tao mới để ý .
Cô hỏi bạn :
- Mày suy nghĩ gì ?
Lượng Tinh im lặng, đôi mắt cô chợt xa xôi . Suy nghĩ gì à ? Cô suy nghĩ nhiều lắm chứ .
Lượng Tinh cũng có ghen hờn với Như Thiên . Cô vào "Thế Kỷ" trước Như Thiên, nhưng người được mọi người yêu thương lại là Như Thiên .
Cô ganh tỵ với nét đẹp và bản lĩnh của bạn . Như Thiên không màu mè, mọi cái ở cô đều đơn giản . Cả Thế Đình - giám đốc công ty - cũng buột miệng khen Như Thiên, làm Lượng Tinh phải nhói lòng .
Giác quan thứ sáu cho cô biết, trong Thế Đình đã có sự thay đổi nhỏ . Anh đã có một chút tình cảm dành cho Như Thiên rồi .
Lượng Tinh vỡ mộng rồi sao ? Cô thất bại và cô sẽ là người đứng bên lề tình cảm của người khác ?
Không thể như thế được . Lượng Tinh hiểu được mục đích của mình khi đặt chân vào "Thế Kỷ" . Sự tiến thân của cô sẽ không quan trọng, cái quan trọng là con tim của An Thế Đình kìa .
Bửu Ngọc nhìn bạn :
- Mày suy nghĩ gì mà im lặng thế ? Tao chỉ muốn biết : nếu anh Hai tao và Như Thiên có một mối quan hệ tốt đẹp, thì mày có tán đồng và ủng hộ không ?
Cuối cùng rồi Lượng Tinh cũng có câu trả lời . Thì ra Bửu Ngọc chọn Như Thiên chứ không phải chọn cô . Vậy mà cô ngu ngơ nghĩ rằng Bửu Ngọc chỉ giúp bạn trong tình yêu thương mà thôi .
Lượng Tinh nhếch môi :
- Tao và Như Thiên đều là bạn của mày, tại sao mày thiên vị vậy ? Mày thà chọn Như Thiên cho anh mày chứ không chọn tao .
Bửu Ngọc thở hắt ra :
- Mày nói đi đâu vậy ? Tao không có sự chọn lựa nào cả . Người chọn là anh Hai tao kìa .
Cô đặt tay lên vai bạn :
- Mày đừng buồn khi tao nói lên sự thật . Mày không hợp với anh Hai tao đâu . Đừng nên hoài vọng để rồi phải đau khổ .
Lượng Tinh bỗng lạnh lùng :
- Đau khổ hay không đau khổ, đó là chuyện của tao, tao không mượn mày khuyên nhủ . Và tao cũng không muốn mày có ý kiến trong chuyện của tao .
- Lượng Tinh ! Không vì tình cảm mà tình bạn sức mẻ chứ ?
- Mày yên tâm .
- Dù sao đi nữa, tao cũng mong mày có suy nghĩ đúng đắn . Mày là cô gái tốt, tao hy vọng mày sớm tìm được tình yêu đích thực cho mình .
- Cám ơn .
Lượng Tinh đứng lên bước ra ngoài, đúng lúc Như Thiên ra tới :
- Ê ! Đi đâu vậy ?
Lượng Tinh nói, nhưng không quay lại :
- Gia đình tao tìm tao có việc gấp . Tao không thể đi với mày và Bửu Ngọc được . Chúc vui vẻ !
- Ơ ...
Lượng Tinh khuất sau cánh cửa, Như Thiên quay sang Bửu Ngọc :
- Lượng Tinh giận tao hả ?
- Không có đâu .
- Thế ...
Bửu Ngọc khoát tay :
- Gia đình nó gọi điện có việc gì đó, tao không rõ . Nhưng thôi, đừng để ý nữa . Bây giờ đi được chưa ?
Như Thiên nhìn đồng hồ rồi gật đầu :
- Ừ .
Hai cô gái ra xe, Như Thiên vô tư bên lời nói của bạn . Còn Bửu Ngọc, tâm trạng cô nặng nề và nhiều suy nghĩ . Cô sợ Lượng Tinh sẽ làm việc hồ đồ, sẽ đánh mất đi một tình bạn tốt đẹp .
oOo
Khi Như Thiên và Bửu Ngọc đến sân cầu lông thì hình như những người trong câu lạc bộ đã có mặt đầy đủ . Hạ Vy là người nhận ra Như Thiên trước, cô chạy lại :
- Sao đến trễ thế ?
- Xin lỗi, em có một chút việc .
Như Thiên nhóng vào trong :
- Đông đủ rồi hả chị ?
- Ừ, chỉ chờ mình em thôi .
Hạ Vy gật đầu chào cô gái bên cạnh Như Thiên như muốn hỏi . Hiểu ý, Như Thiên liền giới thiệu :
- Đây là Bửu Ngọc, nhỏ bạn thân của em .
Cô quay sang Bửu Ngọc :
- Còn đây là chị Hạ Vy, trưởng nhóm trong câu lạc bộ .
Hai người lại một lần nữa gật đầu chào nhau . Hạ Vy thân thiện .
- Em đã từng đến những nơi này chưa ?
- Dạ chưa . Hôm nay là lần đầu tiên .
- Môn cầu lông này cũng dễ chơi lắm . Vừa có lợi cho sức khỏe, cũng vừa là thú tiêu khiển . Ở câu lạc bộ này, Như Thiên là người chơi cừ nhất . Mỗi lần có đối thủ mạnh, chính Như Thiên là người cứu nguy cho câu lạc bộ . Hôm nay, em có dịp nhìn thấy cô ta trổ tài rồi đấy .
Như Thiên lắc đầu :
- Chị đừng thổi phồng em quá có được không ?
- Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy mà .
Bửu Ngọc cười, cô câu cổ bạn :
- Tao đang thật lòng tin những lời chị Hạ Vy nói đấy . Tao chơi thân với mày bấy lâu, bộ tao không biết mày sao ?
Ba cô gái vừa đi vào sân vừa nói chuyện vui vẻ . Đang đi, bỗng Như Thiên khựng lại :
- Gặp phải oan gia nữa rồi .
Bửu Ngọc hỏi :
- Mày nói gì vậy ?
- Người không muốn gặp mà cứ gặp phải .
Hướng mắt theo tầm nhìn của Như Thiên, Bửu Ngọc phát hiện Thế Đình, giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" và cũng là anh Hai cô, đang đi bên cạnh Nguyệt Hoa . Hai người cùng vận đồ thể thao, trông cũng hợp đấy chứ .
Bửu Ngọc hơi lấy làm lạ . Anh Đình có chơi môn cầu lông bao giờ đâu, thế anh ấy vào đây làm gì ? Chẳng lẽ chỉ để đi theo người đẹp ? Như thế thì cũng hơi quá đáng đấy !
Bửu Ngọc định không muốn gặp Thế Đình ở nơi này . Không phải vì sợ đối diện với Nguyệt Hoa, mà là ...
Hai bên cùng gặp nhau ở điểm đến, không muốn thì cũng giáp mặt rồi . Như Thiên gật đầu chào Thế Đình theo phép lịch sự, Bửu Ngọc đứng một bên với đôi mắt bâng quơ, còn Hạ Vy thì vui vẻ :
- Xin chào . Hai người lúc nào cũng đẹp đôi cả .
Nguyệt Hoa kênh kiệu như không nhìn thấy ba người . Cô quay sang hướng khác vờ ngắm cảnh, ngắm người . Chỉ có Thế Đình là đáp lại, anh nhìn Bửu Ngọc đùa :
- Chào cô Vy ! Hôm nay có thêm một đối thủ mới nữa à ? Như thế thì làm sao bọn này địch lại .
Hạ Vy cười :
- Vẫn chỉ mình Như Thiên thôi đấy chứ . Còn đây là Bửu Ngọc, bạn thân của Như Thiên . Cô ấy đến để cổ vũ cho bạn mình .
- Thế à !
Anh chìa tay :
- Hân hạnh có thêm một người bạn . Chào cô Bửu Ngọc .
Bửu Ngọc tỉnh bơ :
- Không dám, chào giám đốc . Ông cũng biết chơi những trò chơi này nữa sao ? Theo tôi được biết, thì ông không hề biết đánh cầu lông .
- Vậy là cô lầm rồi .
Hạ Vy xen vào :
- Bửu Ngọc à ! Thế Đình cũng là một người đánh cầu cừ lắm đấy .
- Nhưng em chưa thấy .
Thế Đình nhướng mắt :
- Chờ mà xem đi .
- Hứ !
Anh quay sang Như Thiên .
- Tôi có một đề nghị .
- Ông nói đi .
- Hôm nay, chúng ta đánh ăn thua với nhau đi .
- Nghĩa là sao ?
- Vẫn giờ giấc y như cũ . Nhờ các cô trong câu lạc bộ làm trọng tài . Tôi, cô, Hạ Vy và Nguyệt Hoa đánh cặp với nhau . Ai thua thì người đó sẽ đãi một chầu ăn .
Như Thiên có vẻ suy nghĩ, song Nguyệt Hoa đã vội lên tiếng :
- Cô sợ à ?
Bửu Ngọc nhanh miệng :
- Không biết ai sợ ai . Cô và ông Đình chuẩn bị đãi một chầu ăn là vừa .
Đến lúc này, Nguyệt Hoa mới để ý đến Bửu Ngọc, cô cũng hơi ngạc nhiên :
- Cô cũng đến nơi này sao ?
- Bộ chỉ có chị là đến được ư ?
- Không phải . Tôi hơi lấy làm lạ vì theo tôi biết, cô không thích thể thao .
- Chị nghe ai nói vậy ?
- Anh Đình ! Anh ấy ...
Bửu Ngọc chặn ngang :
- Khoan đã ! Tôi muốn đính chính lại . Anh ta không hề biết tôi thích gì và không thích gì cả .
- Nhưng hai người ...
Bửu Ngọc kéo tay Như Thiên :
- Tao không muốn nghe những chuyện không đâu, vào trong kia đi .
- Ơ ...
Đi theo đà kéo của bạn, Như Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn hỏi :
- Mày sao vậy ?
Bửu Ngọc cộc lốc :
Chương 12
- Không sao hết .
- Mày không thích đối diện với Thế Đình à ?
- Thích hay không thích không còn là quyền của tao .
Chợt Bửu Ngọc nhìn bạn :
- Tao nhớ mày không ưa gì Thế Đình mà, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, thế sao ...
Cô nheo mắt :
- Hay tại làm việc chung với nhau một thời gian thấy hợp nhau rồi ?
- Mày nói nhăng nói cuội gì đó ? Hừ ! Tại tao không muốn là người mất lịch sự thôi .
- Vậy à !
Như Thiên bực bội :
- Mày đừng giở giọng đó với tao nữa .
Bửu Ngọc tiếp tục trêu :
- Nếu muốn kết thân với ông ta thì hỏi tao nè .
- Điên khùng !
Như Thiên cầm vợt đi vào sân . Nguyệt Hoa nhìn theo, vội hỏi Thế Đình :
- Bửu Ngọc là em gái của anh, sao hôm nay cô ta có vẻ lạ lùng vậy ? Y như người xa lạ .
Thế Đình nhún vai :
- Ai mà biết . Con gái lúc nắng, lúc mưa .
Thật ra anh biết tại sao Bửu Ngọc làm vậy . Vì cô sợ Nguyệt Hoa làm lộ quan hệ giữa cô và anh thôi . Nhưng chuyện này cũng không thể giấu mãi được .
Nếu một ngày nào đó, Như Thiên biết sự thật công ty cô đang làm là của anh trai Bửu Ngọc, thì lúc đó anh sẽ đứng ra giải thích . Bởi anh nhận Như Thiên vào làm không phải vì sự quen biết của em gái anh, mà là chính năng lực và bản lĩnh thật sự của Như Thiên .
Cô như là thiên thần hộ mệnh của anh vậy . Từ ngày cô vào làm cho đến giờ, công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" luôn nhận được đặc ân của khách hàng . Gần đây, "Thế Kỷ" còn tham dự những chương trình triển lãm và được sự đánh giá cao .
Thế Đình hài lòng lắm .Từ sự nghi ngờ và thiếu thiện cảm, anh đặt niềm tin vào Như Thiên . Cô không những tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn có sự sáng tạo và cái đầu thông minh .
Cho dù bây giờ ai nói gì nói, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thế Đình vẫn luôn bênh vực Như Thiên . Rất tiếc, hai người cộng tác tốt, nhưng vẫn chưa thể là bạn của nhau . Bởi vì trong mắt Như Thiên, anh vẫn chưa tin được .
Nguyệt Hoa đập mạnh lên vai Thế Đình :
- Anh nghĩ gì nữa rồi ? Lúc này, em thấy anh lạ lắm nghe .
Thế Đình giả lả :
- Lạ là sao ?
- Hình như anh không còn là anh nữa .
- Hay nói đúng hơn chính lúc này, anh mới thật sự là anh . Anh đang sống thật với mình .
- Đừng nói với em, trái tim anh đang thay đổi .
- Anh có yêu bao giờ đâu mà thay đổi .
- Anh ...
Nguyệt Hoa bặm môi :
- Em không muốn anh thân thiện với cô gái nào khác, kể cả Anh Thục và nhất là Như Thiên .
- Em lấy quyền gì ?
- Bạn gái anh .
Thế Đình phì cười :
- Không ai có quyền với anh, trừ bản thân anh thôi . Và em cũng vậy .
Anh chợt nghiêm mặt :
- Đừng làm những việc ngu xuẩn nhé . Nếu không, em sẽ hối hận .
Thế Đình bỏ đi, Nguyệt Hoa chỉ biết hậm hực nhìn theo .
Điều gì đây ? Cô sắp mất anh ư ? Không thể để điều đó xảy ra được, và không ai có quyền cướp Thế Đình của cô đi .
Nguyệt Hoa ném ánh mắt khó chịu lẫn căm tức về phía Như Thiên . Đừng hòng !
Nhìn Như Thiên với nhiều đường vợt điêu luyện và đẹp mắt, Bửu Ngọc thích thú vô cùng . Cô không ngừng vỗ tay la lớn .
- Hay lắm ! Cố lên Như Thiên .
Và Bửu Ngọc cũng không khỏi bật cười khi Nguyệt Hoa và anh Hai Thế Đình phải chật vật chạy theo những quả cầu của Như Thiên và chị Hạ Vy .
Hôm nay, cô cũng được biết một bí mật nữa . Anh Hai Thế Đình biết đánh cầu mà cô không hề hay .
Tay vợt của anh cũng cứng đấy chứ . Nếu nhìn theo con mắt kiểu nhà nghề, thì anh Thế Đình không thua Như Thiên đâu .
Bửu Ngọc chau mày, sao thế nhỉ ? Chẳng lẽ anh ấy muốn mình thua ? Nhưng thua thì có lợi ích gì ?
Một giây suy nghĩ, Bửu Ngọc chợt "à" lên . Cô đã hiểu rồi . Thì ra anh Thế Đình có âm mưu .
Ghê gớm thật ! Nguyệt Hoa, Anh Thục kề bên mà vẫn chưa chịu còn đèo bồng nữa .
Nhưng anh Hai có biết không nhỉ ? Như Thiên đâu phải là người dễ chinh phục, huống chi Nguyệt Hoa luôn là người kề sát bên .
Bửu Ngọc chép miệng . Nếu quả thật anh Hai có tư tưởng như vậy, thì cô phải làm sao đây ?
Nói đúng ra, anh Hai không phải là người tệ hại trong chuyện tình cảm . Nhưng ... anh không rạch ròi trong ranh giới tình bạn và tình yêu . Đối với cô gái nào, anh cũng ân cần và quan tâm . Có thể vì lẽ đó mà họ tưởng anh yêu .
Bửu Ngọc chống cằm . Như Thiên là người bạn cô thương yêu và quý mến nhất . Cô không đồng ý mọi người xúc phạm đến Như Thiên, kể cả anh Hai cô .
Nếu anh Hai cô quan tâm bằng một trái tim chân thành, thì cô sẵn sàng ủng hộ, còn bằng không thì chẳng nói đến gì cả .
Bửu Ngọc ngồi đó, nhưng cô mãi đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, không hay trận đấu giữa bốn người đã kết thúc . Đến khi có cái đập nhẹ lên vai, cô mới giật mình .
- Ủa ! Xong rồi ư ?
Như Thiên nheo mắt :
- Mày đến đây để xem bọn tao đánh cầu hay đến đây để mơ mộng về chàng của mày ? Nếu biết trước đây là một sự nhàm chán đối với mày, thì tao không mời mày đi đâu .
Bửu Ngọc cười giả lả :
- Kết quả sao rồi ?
Như Thiên nhún vai không nói . Cô quay sang Hạ Vy :
-Thế nào hả chị ?
Hạ Vy nhìn Thế Đình :
- Xin lỗi anh nhé, Thế Đình !
- Không có gì . Thắng thua là chuyện thường tình mà thôi .
Bửu Ngọc reo lên :
- Ôi ! Như Thiên đã thắng rồi . Hay quá !
Cô ôm bạn xoay tròn làm Như Thiên phải la lên :
- Buông tao ra ! Mày không định giết tao bằng cách này chứ ?
Buông bạn ra, Bửu Ngọc cười hì hì :
- Tại tao mừng quá thôi .
- Mừng cái gì ?
- Vì tao đã có lộc ăn
Như Thiên nổi quạu :
- Ăn, ăn cái con khỉ . Không ăn gì hết .
Cô xách vợt đi ra khỏi sân, làm Bửu Ngọc không biết chuyện gì . Cô hết nhìn Thế Đình, Hạ Vy, rồi mới chạy theo bạn .
- Ê, cái con kia ! Sao tự nhiên nổi khùng bất tử vậy ?
- Ừ, tao khùng đó thì sao ? Mày còn đi theo tao làm gì nữa .
Bửu Ngọc kéo tay bạn :
- Như Thiên ! Mày không có sao đấy chứ ?
- Sao là sao ?
- Mày thắng trận, đáng lẽ mừng mới phải .
- Nhưng mà thắng không vinh quang .
Như Thiên ngồi bẹp xuống nền xi măng, khuôn mặt cô không lấy làm dễ coi .
- Thế Đình đã nhường tao .
- Nhường mày ?
- Ừ . Ông ta đánh rất giỏi, nhưng ông ta đã nhường tao thắng .
- Hai người kia có biết không ?
Như Thiên lắc đầu :
- Họ không biết đâu .
- Vậy thì chẳng có gì phải ái ngại cả . Ai bảo ông ta nhường mày chi .
- Nhưng đối diện với Thế Đình, tao thấy mình tệ quá . Ông ta nhường tao thắng, thì ông ta sẽ có dịp cười tao .
- Tao nghĩ không có đâu .
Như Thiên hỏi bạn :
- Sao mày biết ? Mày hiểu ông ta sao ?
- Chút chút . Dù gì tao làm ở "Thế Kỷ" cũng lâu . Thế Đình là người quân tử, không tiểu nhân đâu .
Bửu Ngọc nhíu mày :
- Nhưng tao hơi lấy làm ngạc nhiên là tại sao Thế Đình lại nhường mày ? Trong khi tính ông ta thắng thua cả với nữ hay nam đều là chuyện rạch ròi . Thế Đình mà nương tay, thì trừ phi ...
Cô bỏ ngang câu nói làm Như Thiên tròn mắt :
- Trừ phi gì ?
- Thế Đình bắt đầu có tình cảm với mày .
Bửu Ngọc vừa dứt lời, thì Như Thiên như nhảy dựng .
- Đừng điên khùng .
- Tao chỉ suy đoán thôi mà .
- Suy đoán gì kỳ vậy . Lỡ Nguyệt Hoa nghe được, không phải mày đã hại tao sao . Làm ơn cho tao xin cuộc sống bình yên đi Bửu Ngọc . Mới vào làm ở "Thế Kỷ" thôi, bộ muốn tao mất việc lắm sao ?
- Tao nói mày không có gì phải sợ người khác cả . Với Nguyệt Hoa cũng thế . Thế Đình có tình cảm với ai, yêu ai, không ai có quyền xen vào . Nếu tình yêu đã đến, thì mày có tránh né cũng không khỏi . Nói thật, tao cũng đang chờ xem đây .
Như Thiên thở dài :
- Với người đàn ông nào, mày có thể nói điều đó, nhưng với Thế Đình thì đừng nên . Tao và ông ta là kẻ thù của nhau .
- Thì chờ đi .
- Ông ta mà yêu tao được mới lạ .
Bửu Ngọc hất mặt :
- Chầu ăn thì sao đây ?
Như Thiên uể oải :
- Tao không đi đâu . Hay là mày đi với mọi người đi .
- Vậy sao được . Mày không đi thì tao cũng không đi . Mỗi lần chạm mặt với Nguyệt Hoa là tao muốn gây lộn .
- Đừng ghét người nhiều như thế, kẻo người lại ghét mình .
- Tao cóc sợ .
- Thế bây giờ tính sao ? Hay mày vào nói với họ và chị Hạ Vy một tiếng . Tao ra bãi xe trước .
- Cũng được .
- Nhanh lên nha !
Như Thiên đeo vợt lên vai . Những điều Bửu Ngọc nói làm cô phải suy nghĩ . Quả thật, cô không còn ghét Thế Đình như lúc mới gặp, nhưng nói có cảm tình ... cô cũng không biết mình có hay không . Bởi vì ...
Cơn choáng từ đâu ập đến, Như Thiên không nhìn thấy gì nữa cả .
oOo
- Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi ! Thế Đình ơi ! Như Thiên tỉnh rồi .
Tiếng la của Bửu Ngọc làm Như Thiên ngơ ngác . Cô bật dậy như cái lò xo khi tay vẫn còn đang truyền dịch . Trước mắt cô là những người vừa quen vừa lạ .
- Tôi đang ở đâu thế này ?
Bửu Ngọc đỡ bạn :
- Mày không nhớ gì sao ?
Như Thiên nhìn xuống cánh tay đang truyền dịch :
- Tại sao ...
Bửu Ngọc nói :
- Mày bị ngất ở sân cầu lông, nên anh Đình đưa mày vào đây . Ở đây là bệnh viện .
Như Thiên đưa mắt nhìn Thế Đình :
- Tại sao tôi bị ngất ?
- Có lẽ cô bị mệt .
- Bị mệt ư ?
Thế Đình hỏi :
- Có bao giờ cô bị ngất chưa ?
- Chưa .
- Thế thì lạ quá ! Bác sĩ cũng chưa cho biết nguyên nhân cô bị ngất nữa . Để tôi đi gặp bác sĩ xem .
Nói rồi, Thế Đình khuất nhanh ở cửa phòng . Còn lại hai cô gái trong phòng, Bửu Ngọc nắm tay bạn :
- Mày thấy trong người sao rồi ?
- Chỉ hơi nhức đầu thôi .
- Vậy nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy .
- Mẹ tao biết chưa ?
- Tao chưa cho bác hay .
- Đừng để mẹ tao biết nha, kẻo bà ấy lại lo .
- Nhưng mày nằm đây ...
- Một lát tao xin về .
Bửu Ngọc cản :
- Không được đâu .
- Mày biết tao không hợp với cái mùi bệnh viện mà . Với lại, tao cũng đâu có bệnh gì .
- Có hay không thì chờ Thế Đình quay lại sẽ rõ .
- Tại sao Thế Đình biết tao ngất ?
- Tao vừa quay vào, cũng vừa lúc Thế Đình đi ra . Thấy mày nằm xuống nền xi măng, anh ta như cuống lên vậy .
- Thế Đình đưa tao vào đây, Nguyệt Hoa không nói gì à ?
- Nói gì, chị ta tức muốn điên lên khi Thế Đình bồng mày thì có .
Như Thiên đỏ mặt :
- Thế Đình bồng tao à ?
- Anh ta không bồng thì ai bồng đây ? Tao đâu làm chuyện đó nổi .
Bửu Ngọc khoát tay :
- Nhưng đó là chuyện giúp người, mày đừng quan tâm . Với ai, Thế Đình cũng làm vậy thôi .
- Thế còn Nguyệt Hoa ? Tao không muốn đối mặt với chị ta .
- Không muốn cũng không được khi mày đang là trợ lý cho Thế Đình .
Như Thiên thở dài :
- Tao sẽ gặp rắc rối dài dài cho xem .
Bửu Ngọc cười :
- Thì có sao đâu . Tao đang muốn xem một vở tuồng để coi ai là người chiến thắng .
- Mày thật là ...
Bửu Ngọc nheo mắt :
- Tự nhiên tao có linh cảm rằng : mình sẽ thắng .
Như Thiên đập bạn :
- Cái đầu thông minh của mày đừng có hoạt động nữa được không ?
- Được . Nếu mày không thích nghe thì tao không nói nữa . Nhưng sau này, mày là người thắng trận, thì mày thua tao cái đầu heo đi .
- Bộ mày thích đầu heo lắm hả ?
- Không thích gì, nhưng thích lấy đầu heo của mày thôi . Sao hả ? Có hứa không ?
- OK . Còn không, mày thua tao cái gì ?
- Một chầu ở nhà hàng .
- Nói phải nhớ nghe .
- Ừ .
Hai cô gái ngoéo tay nhau . Nụ cười của Bửu Ngọc chưa dứt, thì cửa phòng bật mở . Thế Đình bước vào :
- Cô không sao nữa chứ, Như Thiên ?
Như Thiên thay đổi thái độ, cô hất mặt :
- Bộ ông thấy tôi có sao à ?
- Ồ ... không . Nhìn cô cười vui vẻ như thế, tôi đã thấy phần nào yên tâm . Nếu không, tôi đã thấy mình có lỗi .
- Anh nói vậy là ý gì ?
- Lúc bác sĩ báo tin bệnh tình của cô, tôi nghĩ vì tôi đã tạo sức ép cho cô .
- Nghĩa là ...
Bửu Ngọc bước lại :
- Anh làm ơn nói rõ hơn một chút đi, Thế Đình .
- Như Thiên không có gì nghiêm trọng ngoài việc cô ấy làm việc hơi nhiều, nên mỏi mệt thôi . Nghỉ ngơi nhiều một chút thì không sao nữa .
Như Thiên bỏ chân xuống giường :
- Không có gì thì tôi về được rồi .
Thế Đình ngăn lại :
- Khoan đã ! Nếu muốn về thì cô phải chờ truyền dịch xong .
Chúc các bạn online vui vẻ !