Chương 14
Thời gian của đời người có thể giống như biển mùa hè chăng? Đáp án là sự phủ nhận tàn nhẫn.
Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của trưởng phòng Âu Dương, muốn tôi hôm sau bay tới Tam Á: "Hạng mục lớn này đã chính thức bắt đầu đàm phán rồi, có thể chúng ta phải ở bên đó một thời gian. Cô mang thêm ít đồ qua."
"Ở bao lâu?" Tôi hỏi
"Ngắn thì một tuần, dài thì sợ rằng phải nửa tháng."
"Sao phải lâu vậy chứ?"
"Một là hợp đồng phải tiến hành chỉnh sửa dựa theo đàm phán, hai là Lâm tổng dặn dò chúng ta phải xem qua một lần tài liệu thỏa thuận trước đây của đối phương, bản hợp đồng này hơn trăm triệu, không thể hồ đồ!"
Lâm tổng dặn dò? Tôi không nén được nên hỏi: "Lâm tổng có đích thân tham gia đàm phán không?"
"Có, anh ấy bây giờ đang ở Tam Á. Đợi lát nữa công ty sẽ có người liên lạc với cô về việc đặt vé máy bay, cô sắp xếp các công việc khác cho ổn, nhanh chóng qua nhé!" Trưởng phòng Âu Dương cúp máy.
Cuối cùng phải gặp anh rồi, tâm trạng tôi có chút mâu thuẫn.
Buổi tối trở về nhà, tôi bắt đầu thu xếp hành lý.
Trâu Nguyệt đứng ở cửa phòng, hỏi tôi: "Chị lại phải đi công tác à?"
"Ừ, công ty bọn em có hạng mục lớn ở Tam Á, phải qua đó bàn hợp đồng." Tôi không ngẩng đầu, vừa thu dọn vừa đáp.
"Có phải là hạng mục biệt thự đó không?"
"Hình như là thế, rất lớn, phải hơn trăm triệu."
"Em nghe nói rồi, đây là sự bạo tay của Lâm tổng, nhưng hình như trong công ty cũng có không ít người phản đối, nói rằng mạo hiểm."
"Thế à?"
"Vâng, họ nói Lâm tổng có thể tiếp nhận vị trí của chủ tịch hội đồng quản trị Lâm không còn phải xem hạng mục này."
Hóa ra như vậy, chẳng trách anh phải đích thân trực tiếp tới. Tôi thầm nghĩ.
"Vậy Lâm tổng cũng sẽ ở Tam Á ư?" Trâu Nguyệt như vô tình hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, khó chịu nói: "Liên quan gì tới em?"
"Không có." Trâu Nguyệt không vui đi ra, đột nhiên quay đầu nói: "Trâu Thiên kêu em nói với chị một tiếng, nó đã trên đường đi Tây Tạng rồi."
Thằng này, đúng thật nói được là làm được. Cũng chẳng biết tiền mang đủ không? Phải gọi điện cho nó.
Đang nghĩ vậy thì đột nhiên chuông cửa reo. "Trâu Nguyệt ra mở cửa đi, chắc là thu tiền nước." Tôi gọi to.
Trâu Nguyệt chạy rầm rập ra mở cửa, sau đó nghe thấy nó gọi cực kỳ thân thiết: "Anh rể!"
Trời ạ! Lão này sao có gan chạy lên vậy.
"Chị gái em đâu?" Tả Huy không úp mở mà hỏi luôn.
"Trong phòng thu dọn đồ đạc, mai phải đi công tác ạ."
"Ừ."
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Tả Huy đi về phía tôi, Trâu Nguyệt vẫn còn nũng nịu: "Anh rể, chị đi rồi, em không có cơm ăn, tới nhà anh ăn được không?"
"Được chứ!"
"Em muốn ăn món sườn xào anh làm cơ."
"Không vấn đề."
Giọng nói tới trước cửa phòng, tôi thẳng lưng, đón tiếp anh ta bằng vẻ nghiêm túc.
Anh ta bước tới cửa, có chút lưỡng lự, không biết nên vào hay không.
"Có việc gì?" Tôi hỏi.
"Anh không tìm thấy bằng học vị, không biết có phải rơi bên này không." Anh ta có phần ngại ngùng.
"Khi đó anh chẳng phải đều cầm hết đi rồi ư?" Tôi có chút không vui.
"Đúng, nhưng anh không tìm thấy, bây giờ cơ quan cần, anh muốn xem xem có phải để bên em rồi không."
"Vậy tự anh tìm đi, tôi chưa động vào tủ đâu." Tôi tiếp tục vùi đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Chỉ nghe thấy anh ta bước vào, mở tủ, mở ngăn kéo, sau đó đóng ngăn kéo, đóng cửa tủ.
"Cũng không có, vậy ở đâu nhỉ?" Anh ta tự nói một mình.
Tôi ngẩng đầu liếc anh ta một cái, nói toạc móng heo: "Lần sau tìm lý do gì đó thật hơn đi, cái này giả quá, anh có thể rơi đồ ư? Trái đất không còn quay nữa rồi." Tả Huy là một người rất chu đáo tỉ mỉ, làm việc cực kỳ ngăn nắp, không thể xảy ra loại sai sót này.
Anh ta bị tôi nói cho lúng túng, đứng trước cửa tủ hồi lâu không lên tiếng.
Tôi vẫn sắp xếp đồ của mình.
Đột nhiên anh ta nói: "Ngày mai đi đâu công tác?"
"Tam Á."
"Mấy giờ bay, anh tiễn em?"
"Không cần, công ty đã sắp xếp."
"Nhớ mang kem chống nắng, bên đó mặt trời rất độc."
Tôi không đáp.
"Tốt nhất mang ít thuốc đau bụng, bên đó ăn hải sản, dạ dày em không tốt, cẩn thận không đau bụng." Anh ta nói tiếp.
Hành lý vừa vặn sắp xếp xong, tôi kéo khóa, đặt va ly xuống dưới đất, nghiêm mặt nói với anh ta: "Không cần phiền anh, tôi biết nên làm thế nào."
Anh ta vội giải thích: "Xin lỗi, anh không có ý gì khác. Anh chỉ quen dặn dò em thôi."
"Vậy thì thay đổi thói quen xấu của anh đi." Thái độ của tôi rất kiên quyết.
Anh ta hình như muốn nói gì, tôi ngắt lời: "Xin về cho, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tả Huy hậm hực rời phòng tôi, sau đó là tiếng chào tạm biệt nhiệt tình của con nha đầu Trâu Nguyệt.
Ngày hôm sau, tôi vội vàng lên chuyến bay sớm, hơn 10 giờ đã tới Tam Á.
Vừa xuống sân bay, khí hậu nhiệt đới nóng bức ẩm ướt khiến lỗ chân lông trên người tôi căng ra, nhìn lên bầu trời vô cùng trong xanh, tâm trạng tôi bất giác cũng hoàn toàn khoan khoái, ra khỏi cửa đón của sân bay đã nhìn thấy trưởng phòng Âu Dương. Anh ta bước tới, giành lấy hành lý trong tay tôi. Tôi vội nói: "Trưởng phòng Âu Dương, anh vất vả quá rồi, còn đặc biệt tới đón tôi."
Anh ta xua tay nói: "Không có gì, không có gì, việc nên làm mà."
Ra khỏi sân bay, có một chiếc xe nhỏ đang chờ, nhìn ra là một chiếc Mercedes-Benz. Tôi lại được đãi ngộ ở cấp này ư?
Tôi hỏi trường phòng Âu Dương: "Chúng ta ở đâu? Có thể nhìn thấy biển không?"
"Đương nhiên có thể, ở ngay cạnh bãi biển. Hàng ngày cô có thể xuống biển bơi."
"Vậy trưởng phòng ngày nào cũng xuống biển bơi ạ?"
"Tôi thì không bơi được, tôi chỉ phơi nắng trên bãi biển thôi. Lâm tổng ngày nào cũng xuống bơi đấy." Trưởng phòng Âu Dương vẫy mạnh tay.
Nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy Lâm Khải Chính, tâm trạng tôi hưng phấn pha lẫn chút căng thẳng.
Khi tôi đang tưởng tượng ra tình cảnh tôi và anh ấy gặp mặt, trưởng phòng Âu Dương đột nhiên quay đầu nói với tôi: "Hôm nay rất trùng hợp, Lâm tổng đáp chuyến 10 giờ bay đi, cô 10 giờ 30 xuống sân bay, tôi tiễn anh ấy xong xuống tầng vừa vặn đón cô, chẳng muộn một chút nào."
Nghe anh ấy nói, tim tôi trùng xuống. Anh ấy đi rồi ư?
"Anh ấy không phải tham gia đàm phán ư?" Tôi không nén được hỏi.
"Anh ấy nào có thời gian ngày ngày hao phí ở đây, anh ấy chỉ đưa ra phương hướng chính và kết cấu thôi, chi tiết cụ thể giao cho người phòng khai thác làm, khi ký anh ấy lại tới lần nữa."
Tôi đến thì anh đi, anh lại thu xếp thời gian ổn thỏa như vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nghĩ lại lời anh: "Nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không phải gặp mặt." Thực sự nói được làm được.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy bản thân quá ngây thơ một cách buồn cười, so với lý trí và sự quyết đoán của anh, tôi chỉ là một con ngốc tự đa tình.
Tới khách sạn thu xếp ổn thỏa xong, trưởng phòng Âu Dương đưa tôi tới dùng bữa trưa tại phòng ăn.
Đây là khách sạn 5 sao, trang bị cực kỳ xa hoa. Trước mặt là biển, phong cảnh như trong tranh. Bốn phía thấp thoáng rừng mưa nhiệt đới, thực vật hiếm mọc san sát nhau, trong phòng, ngoài phòng đều rộng rãi thoáng mát. Trong sân vườn bên ngoài của phòng ăn có ao sen, bãi cỏ, hành lang dài uốn lượn được bố trí rất tinh tế làm người ta mê mẩn.
Tôi và trưởng phòng Âu Dương vừa ăn vừa nói chuyện, trưởng phòng giới thiệu cho tôi về việc chuyển nhượng hạng mục lần này.
"Biệt thự này là công trình lớn nhất ở thành phố Tam Á, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, dự kiến diện tích kiến trúc gần 8 vạn m2, thực ra ban đầu từng thi công rồi, cũng dựng mô hình thu nhỏ, nhưng do nền kinh tế Hải Nam bị suy thoái, toàn bộ đình công, vẫn gác lại nơi đó. Lâm tổng tới xem qua 2 lần, cho rằng ở đây rất có tương lai khai thác, quyết định mua lại hạng mục này. Phá bỏ kiến trúc cũ ban đầu, thiết kế lại, thi công lại từ đầu, muốn trở thành khu biệt thự du lịch cao cấp nhất phía nam Trung Quốc."
"Trời ạ, mua lại đã hơn một trăm triệu rồi, xây dựng căn hộ lên phải tốn bao nhiêu tiền nữa!" Tôi than thở.
"Đúng vậy, trên dưới Trí Lâm đều vô cùng coi trọng hạng mục này, nhất định không thể xảy ra sai lầm! Đặc biệt là tòa nhà chưa hoàn thành, sợ nhất quan hệ luật pháp trước đây chưa làm rõ, sau này để lại hậu họa, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề." Vẻ mặt trưởng phòng Âu Dương chính là trọng trách đặt lên vai.
Tôi gật đầu, ra sức tách mai cua.
"Đây cũng là hạng mục Lâm tổng chủ trì từ đầu tới cuối sau khi nhậm chức, vì vậy thành bại thế nào ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy." Trưởng phòng Âu Dương tiếp tục nói.
"Vậy có ảnh hưởng gì chứ? Dù sao là công ty nhà họ, thắng cũng là anh ấy, thua cũng là anh ấy." Tôi giả vờ không biết gì.
"Đâu có, nhà họ Lâm rất phức tạp. Có thể cô không biết, chủ tịch Lâm kết hôn 3 lần, ly hôn với bà vợ đầu rồi, giữ lại cậu con trai lớn Lâm Khải Trọng. Vợ thứ hai chết, để lại con trai thứ Lâm Khải Chính. Bà vợ thứ ba chính là bà vợ hiện tại, lại sinh cho ông ta một cặp song sinh, hai đứa con trai nhỏ, tên Lâm Khải Trí và Lâm Khải Tuệ, năm nay cũng tròn 18 tuổi rồi. Vì vậy, 4 anh em họ long tranh hổ đấu, đều muốn có được sự trọng dụng của chủ tịch Lâm, cuối cùng có thể quản lý gia sản. Có điều xem ra hiện tại khí lực Lâm Khải Chính tốt nhất."
"Ý của anh là bây giờ ai là thái tử vẫn còn chưa nói rõ?"
"Đúng, chúng ta làm bề tôi, cũng không dễ dàng, có lúc thực sự không biết nên nghe ai. Đầu năm nay, Lâm Khải Chính vẫn còn là giám đốc phụ trách tài vụ, Lâm Khải Trọng qua mặt anh ấy, tự tiện cắt xén 2 triệu ngoại tệ, cô biết làm nhân viên cấp dưới có lúc cũng không có cách nào, kết quả để Lâm Khải Chính biết, nổi cơn lôi đình, sắp xếp lại toàn bộ phòng tài vụ, thay toàn bộ nhân viên. Lâm Khải Trọng cũng vì việc này mà bị thái thượng hoàng mắng một trận to, điều sang bên Mỹ làm về tài chính."
Tôi nhớ lại rất lâu trước đây, nhìn thấy cảnh Lâm Khải Chính nổi giận trong văn phòng, nhất định là chuyện đó.
"Vì chuyện này Lâm Khải Chính được thăng chức phó tổng?" Tôi hỏi.
"Đây là cũng một lý do, nhưng còn có một lý do khác, chính là Lâm Khải Chính theo đuổi được cô con gái độc nhất của nhà họ Giang, hai nhà thông gia, thực lực tự nhiên tăng mạnh, từ cổ chí kim cách này luôn là cách có hiệu quả nhất. Không có sự ủng hộ của nhà họ Giang, hạng mục lần này sợ rằng Lâm Khải Chính cũng không có gan làm. Mà vợ của Lâm Khải Trọng chỉ là một công chức bình thường, đương nhiên không có sức cạnh tranh."
Hóa ra như vậy, tình tiết và thủ đoạn lạc hậu vẫn có tác dụng trong hiện tại.
"Có điều tôi cũng từng gặp qua Giang tiểu thư, vô cùng đáng yêu. Lâm Khải Chính theo đuổi cô ấy chắc cũng tốn không ít công sức?" Tôi như vô ý dò hỏi.
Trưởng phòng Âu Dương lắc đầu nói: 'Tôi chưa từng gặp qua, lần trước khi cô ấy đến, tôi đi công tác. Nghe người khác nói, quả thật xinh đẹp. Có điều, con người Lâm Khải Chính nhã nhặn, thận trọng, đừng thấy anh ý trẻ tuổi mà coi thường, thật sự anh ấy rất lão luyện, trên mặt ít khi biểu lộ yêu thích hay giận dữ, tôi còn thực không nghĩ ra dáng vẻ anh ấy theo đuổi người khác như thế nào nữa."
Nhớ tới dáng vẻ anh trước mặt người khác quả thật là như vậy, anh tuy trẻ tuổi nhưng có sự uy nghiêm. Còn Lâm Khải Chính mà tôi đã từng thấy qua – người đàn ông khi cười có phần ngượng ngập, người nào mới là chân thực đây?
Trường phòng Âu Dương vẫn đang tự nói: "Có điều dường như người như Lâm Khải Chính, luận về tài sản có tài sản, luận tướng mạo có tướng mạo, luận học vấn có học vấn, luận xuất thân có xuất thân, chỉ sợ không cần theo đuổi, con gái cũng sẽ tranh nhau đòi gả cho anh ấy, tôi nghe nói rất nhiều người còn muốn sống chết vì anh ấy."
"Không phải chứ!" Tôi giả vờ kinh ngạc, trong lòng nghĩ, sao ai cũng biết việc này.
"Ôi, yêu người đàn ông như vậy có gì tốt, tự mình chuốc khổ, họ đều là người bị tiền và quyền dắt mũi, phụ nữ tính đạt được cái gì chứ?" Trưởng phòng Âu Dương vừa nói vừa nhìn tôi, trong mắt anh ta, tôi dường như đọc ra vài ám thị.
Tôi vội kêu no, đứng lên cáo từ, trở về phòng.
Đứng trên ban công, nhìn ra bãi cát trắng, nhưng nhìn thấy từng lớp sóng biển cuộn trào, hàng dừa nghiêng trong gió, thế giới trở nên vô cùng giản đơn thuần túy dưới ánh sáng mặt trời nhiệt đới. Nhớ lại lời của trưởng phòng Âu Dương, lòng tôi rất xúc động, anh ta cũng là ý tốt, sợ tôi giống như những cô gái ngốc nghếch khác, yêu đơn phương. Còn tôi, trước nay tuy không hiểu gia thế Lâm Khải Chính, cũng biết tuyệt đối không hề đơn giản, hôm nay mới hiểu thực sự vì sao trên gương mặt Lâm Khải Chính thường thoáng hiện lên sự lo lắng. Tiền và quyền thế, đằng sau đều là sự đấu đá không nể mặt, ngày tháng như vậy khổ cực biết bao?
Thời gian cuộc đời nếu có thể giống như biển cả ngày hè thì tốt quá.
Mấy ngày tiếp theo, tôi toàn tâm với công việc, khối lượng lớn hợp đồng phải kiểm tra, tình trạng thực thi cẩn thận và hiện trạng nợ nần với quyền chủ nợ, còn phải cùng bộ phận khai thác tiến hành bàn bạc hết lần này tới lần khác với đối phương, sửa đi sửa lại thỏa thuận. Công việc không phải quá vất vả nhưng cũng lộn xộn.
Đáng mừng là tôi có thể ngày ngày làm bạn với gió, với biển, đi dạo dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn, thật là hạnh phúc lớn trong đời.
Bất giác đã ở Tam Á được 2 tuần, đàm phán cuối cùng cũng xong một giai đoạn.
Một hôm, tôi ăn tối ở phòng ăn, trưởng phòng Âu Dương chạy vào, vội vàng nói với tôi: "Tiểu Trâu, cô sắp xếp những tài liệu hợp đồng của chúng ta cho tốt, bây giờ tôi phải ra sân bay đón Lâm tổng, anh ấy muốn chúng ta báo cáo."
Vẫn chưa đợi tôi phản ứng, anh ta đã vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.
Tôi vội vàng kết thúc bữa tối, trở về phòng, sắp xếp một bộ tài liệu có liên quan, dùng giấy trắng ghi rõ thứ tự giấy tờ tiện tìm kiếm.
Trời đã dần tối, tôi vào phòng tắm, ngắm mình trong gương. Tuy da rám nắng đen hơn chút nhưng vẫn ổn. Tóc nên thả xuống hay buộc lên? Tôi do dự một lúc, vẫn buộc đuôi ngựa.
Ngồi trên giường, tiện tay mở ti vi, một tiết mục nghệ thuật tổng hợp của Hàn Quốc đang trình diễn, hơn chục nam nữ đang thể hiện tâm tình, cười hi hi ha ha, tôi xem mà tư tưởng không tập trung.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tôi vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa.
Trưởng phòng Âu Dương đứng ở cửa, nói với tôi: "Đưa mấy tài liệu cho tôi, nhanh lên!"
Tôi quay người lấy tài liệu đã chuẩn bị xong trên bàn đưa cho anh ta.
Sau khi nhận xong, anh ta lại nói: "Cô không cần đi nữa, Lâm tổng kêu mình tôi báo cáo anh ấy là đủ rồi. Bản thỏa thuận này là bản sửa cuối cùng hả?"
Tôi sững một chút, vội đáp: "Vâng, chỉ có thời gian chuyển khoản cụ thể chưa điền, còn đợi quyết định cuối cùng của Lâm tổng."
"Được, được, được, cô nghỉ ngơi đi." Trưởng phòng Âu Dương đi ra phía thang máy.
Tôi quay trở về phòng, đóng cửa, nằm nhoài lên giường, nhìn trần nhà, sững sờ rất lâu.
Bắt đầu vang lên tiếng nhạc trên bãi biển, mở màn sự vui chơi hết mình vào buổi tối. Tôi xốc lại tâm trạng, ra khỏi phòng. Cho dù thế nào cũng sắp rời Tam Á rồi, không thể bỏ qua thời khắc đẹp đẽ ở đây. Buổi tối trên bãi biển có biểu diễn khoảng 1 tiếng, có ca hát, có khiêu vũ, còn có xiếc và ảo thuật. Người biểu diễn thường là dân nghiệp dư, nhưng biểu diễn trên bờ biển và giao lưu với người xem, cũng rất sinh động thú vị. Mỗi tối tôi đều tới cổ vũ, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa vui vẻ.
Tối nay thay một vị ảo thuật khác, khi diễn sai sót chồng chất, bắt đầu là con thỏ trắng từ trong tủ ảo thuật nhảy ra, tiếp đó lại là bài giấy rơi một cây xuống đất, cậu ta trấn tĩnh, cười tít mắt bắt đầu lại từ đầu, quả thật không phải ảo thuật mà là tiểu phẩm. Cả sân biểu diễn vang lên tiếng cười, tôi cười tới nỗi gần như chảy nước mắt, quá nhiều tâm tình giấu trong lòng, cười lớn cũng là tự mình tìm ra cách hay để thoải mái.
Tiết mục biểu diễn xong, tôi quay đầu rời đi theo đám người.
Vừa ngước mắt lại thấy anh, đứng ở nơi cách tôi không xa, mặc áo T shirt màu trắng, quần màu cát, hai tay đút trong túi, mắt nhìn tôi chăm chú. Gió biển thổi mấy sợi tóc trên trán anh, ánh mắt anh vẫn trong veo như thế.
Đã lâu lắm rồi không gặp anh, trừ lần lễ khởi công thư viện trường tôi đứng từ xa nhìn anh. Ngoài sự mong mỏi bao lần tan vỡ, lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc này, tôi lại có chút hốt hoảng.
Do dự hai giây, tôi tiếp tục đi về phía anh, bờ cát mềm khiến mỗi bước chân tôi có phần vất vả, tới chỗ cách anh ba tấc, tôi dừng lại.
"Lâm tổng, lâu lắm không gặp." Tôi nặn ra nụ cười, khách khí chào hỏi.
Anh gật đầu với tôi, cũng đáp: "Chào em."
Nhất thời, hai người im lặng.
"Thỏa thuận thế nào? Có cần thay đổi gì không ạ?" Trong đầu tôi chỉ có thể tìm thấy chủ đề của công việc.
"Có vài chi tiết cần điều chỉnh, anh đã dặn dò lại Âu Dương rồi." Anh đáp.
"Uhm... vậy ngày mai kí ạ?"
"Ừ."
Đối thoại của hai người đình trệ, anh hướng ánh mắt ra phía biển xa xa, dường như không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tôi đành nói: "Vậy em về phòng trước."
Anh hơi gật đầu.
Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng cách xa anh, hai thước, một thước, nửa thước, cho tới khi đi lướt qua anh, đi lên đường đi bộ bên bãi biển.
Trong gió biển tanh mặn, tôi dường như lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.
Anh không mời tôi ở lại bên anh thêm một lát, anh không giơ tay ra nắm tay tôi, anh cũng không điên cuồng bước lên hành động thể hiện sự nhiệt tình hoặc nói những lời nói mãnh liệt khi tôi đi được mấy chục bước. Những bức tranh tôi tưởng tượng trong đầu đều không xuất hiện. Anh lãnh đạm mặc kệ tôi rời đi sau sự vô tình gặp gỡ đã lâu không có.
Tôi không quay đầu, cố gắng để tư thế mình hoàn toàn tự nhiên. Nhưng lưng tôi cứng lại, trái tim tôi cũng vậy, từng tấc từng tấc cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng, Trâu Vũ, chẳng phải mày muốn kết cục này ư? Còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào để hai người ôm nhau khóc ròng mỗi lần gặp mặt?
Tôi nghĩ ngợi lung tung trở về phòng, bước vào phòng tắm rửa mặt, muốn rửa cho sạch sẽ tất cả tâm tình suy nghĩ.
Tóc ẩm ướt không thể ngủ ngổi, tôi bước tới ban công, để gió biển thổi khô tóc.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy, trên bãi biển tôi và anh gặp nhau cách đây nửa tiếng vẫn có bóng dáng màu trắng.
Mượn ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn kĩ — là anh! Anh vẫn đứng nơi đó! Hai tay đút túi quần, nhìn thẳng ra biển, vẫn giữ tư thế khi chia tay tôi. Trong bóng tối, sóng biển vô bờ dập dìu, bóng dáng anh, xa xa, mờ mờ, cô đơn đứng.
Giọt nước trên tóc tôi đã làm ướt sũng toàn bộ phần sau của áo ngủ. Gió thổi qua sóng biển, thổi qua bãi cát, thổi qua anh, thổi qua hàng dừa rậm rạp, cuối cùng lướt nhẹ qua mặt tôi, thổi toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chăm chú bóng dáng sau lưng anh, đầy thương cảm. Có lẽ tôi nên ra cửa, xuống tầng, chạy ra ngoài, tới phía sau anh, ôm chặt eo anh, dán sát vào lưng anh, nói với anh suy nghĩ trong lòng tôi. Nhưng, tôi sao có thể làm như vậy chứ? Lâm Khải Chính, chúng ta duy trì bao lâu thế, chẳng phải chính vì sự lựa chọn của chúng ta là lý trí và đúng đắn ư?
Anh nhìn ra biển, tôi nhìn anh tới tận đêm khuya, biển phía nam Trung Quốc như hòn đá quý óng ánh sâu thẳm dưới bầu trời đêm.
Chương 15
Khi cô biết vào những buổi sáng bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ và hoàn toàn không biết, anh vẫn luôn đứng trong góc lặng lẽ nhìn cô chăm chú thì tất cả lý trí, sự lo lắng và đấu tranh của cô hoàn toàn sụp đổ, sự hy vọng và chờ đợi vô bờ bến đối với anh ở nơi sâu thẳm trái tim bỗng phun tràn.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị điện thoại của Âu Dương đánh thức, làm công việc chuẩn bị cuối cùng để ký hợp đồng chiều nay, dựa theo chỉ thị của Lâm Khải Chính, điều chỉnh cuối cùng cho hợp đồng, đồng thời so tỉ mỉ bản chính và bản đính kèm của hợp đồng, đảm bảo chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào.
Bốn giờ chiều, nghi lễ ký kết bắt đầu. Hội trường được đặt trong phòng khách hội nghị chính phủ của thành phố, mọi người đông đủ, không khí sôi động, rất nhiều các phóng viên ký giả đứng đợi chụp ảnh. Công việc của tôi đã xong, đứng một góc uống coca, đột nhiên thấy anh Phó cũng vô vị đi lại trong đám người, vội vàng vẫy tay, anh ta bước tới, cười phúc hậu: "Luật sư Trâu, vất vả rồi!"
"Anh Phó, anh tới khi nào vậy?" Tôi hỏi.
"Tôi à, Lâm tổng tới khi nào thì tôi tới khi đó!"
"Như hình với bóng?"
"Đúng, đúng, đúng."
"Vậy lần sau tôi có việc tìm anh, chỉ cần xem Lâm tổng ở đâu là được rồi nhỉ." Tôi cười nói.
"Ôi trời, luật sư Trâu, tôi sợ là cô nói ngược rồi, cô có thể có chuyện gì tìm tôi chứ, nhiều nhất là khi tìm Lâm tổng, tôi giúp cô thông báo một tiếng." Anh Phó vội nói.
"Sau này tôi cũng chẳng có chuyện gì để tìm anh ấy, sắp tới tôi không làm ở Trí Lâm nữa." Tôi nói.
"Vì sao? Chẳng phải đã giải quyết rồi ư?" Anh Phó kỳ lại hỏi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh: "Phải giải quyết chuyện gì?"
Anh Phó vội giải thích: "Ờ, thời gian trước nghe nói cô muốn đi, sau này thấy cô vẫn làm, tôi tưởng không có gì thay đổi chứ."
"Chỉ là văn phòng nhất thời chưa tìm được người tiếp nhận công việc của tôi, vì vậy tạm thời vẫn làm, sẽ có luật sư khác lập tức tới thay tôi."
"Thực ra các lãnh đạo rất hài lòng với công việc của cô, cô đi rồi cũng là tổn thất của công ty chúng tôi."
"Ha ha, anh Phó quá khen rồi, nói thật, như công việc của chúng tôi chỉ cần cầm một quyển luật, ai đều chẳng làm được." Tôi nói khiêm tốn.
"Vậy không thể nói thế, ví dụ như tôi, đưa cho tôi một quyển, tôi cũng không biết lật từ đâu!" Anh Phó gây cười bằng động tác lật sách.
Hai chúng tôi cùng bật cười.
Lúc này, xuất hiện tình trạng hỗn loạn trước cửa, ánh đèn bắt đầu thi nhau chớp, chúng tôi đều quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một hàng người bước vào, đều là những nhân vật nét mặt hồng hào mang dáng dấp lãnh đạo, đương nhiên Lâm Khải Chính kẹp giữa, anh mặc một bộ comple màu đen hoàn toàn phù hợp với cơ thể, sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu xám sẫm kẻ chéo, giữa những người đàn ông trung niên béo mập, anh hiện lên vô cùng anh tuấn, sáng sủa, cao ráo, phong thái phi phàm. Tôi thầm tán dương trong lòng, anh mặc theo kiểu phối hợp cũ này mà cũng có thể toát lên khí chất phú quý, thật không đơn giản!
Nghi thức ký kết tiến hành theo đúng trình tự, anh vẫn điềm đạm, khiêm tốn như vậy, không lên bục phát biểu để thu hút sự chú ý mà đưa cơ hội phát ngôn cho trưởng phòng Âu Dương, khi Âu Dương đang hùng hồn thuyết trình, anh ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn về phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, dường như vô can với tất cả mọi thứ.
Tôi đứng trong góc ánh sáng tối tăm, chỉ ngây ngốc nhìn anh, như muốn học thuộc từng biểu hiện của anh.
Sau khi kí kết, bữa tiệc lớn được sắp xếp ở trong khách sạn.
Tôi vốn muốn trốn đi, kết quả bị trưởng phòng Âu Dương hào hứng kéo lại: "Luật sư Trâu, lại đây, lại đây, vất vả lâu như vậy, nhất định phải cạn một ly!"
Không còn cách nào, tôi đành cùng anh ấy bước vào phòng tiệc.
Cũng may chức vụ của tôi không quan trọng lắm nên bên tổ chức sắp xếp chỗ tôi ở bàn khác, không ngồi cùng Lâm Khải Chính và khách quý, tôi thầm thở phào.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lại bắt đầu những lời chúc rượu dài dòng vô vị, cùng với a dua nịnh bợ Lâm tổng "tuổi trẻ tài cao", sau đó chính là đan xen tiến hành kính rượu và đáp lễ. Tôi không ở trong khu vực lửa đốt, có thể an toàn ăn các món hải sản ngon, quay đầu nhìn Lâm Khải Chính, chung quanh toàn là các thuyết khách tay nâng ly rượu, anh khách khí mỉm cười, khách khí uống rượu mọi người kính. Tôi hơi lo cho anh, uống như vậy khi nào mới có điểm dừng?
Mà đầu khác của bàn ăn, trưởng phòng Âu Dương là nhân vật đứng đầu sóng ngọn gió nhất của Trí Lâm hôm nay cũng đã bị bao vây chật như nêm, còn đâu mà quan tâm tới việc cạn ly với tôi?
Đang ăn, di động của tôi trong túi rung, Cao Triển Kỳ gọi tới: "Người đẹp, cô sống ở Tam Á dễ chịu chứ? Vui quên đường về rồi hả?"
"Ngày mai về rồi, sốt ruột gì chứ?" Tiếng ồn ào xung quanh, tôi vô tình nâng cao giọng nói.
"Sổ tiết kiệm tôi mang theo bên người gần 1 tháng rồi, chỉ đợi cô về kiểm tra thôi đấy!"
Tôi cười: "Đồng chí, thái độ rất tốt, đợi tôi trở về, nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ tới anh!"
Đúng lúc này, một ly rượu đặt trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, là Lâm Khải Chính. Tôi vội cúp máy, đứng lên nghênh tiếp.
Trên người anh toàn mùi rượu, mắt đã có những tia máu, anh nâng ly lên với tôi: "Thời gian này vất vả rồi, tôi thay mặt công ty cảm ơn cô!"
Tôi vội nâng ly rượu trên bàn, khách khí trả lời: 'Đây là điều tôi nên làm."
"Tôi uống hết, cô cứ tùy ý!" Lời chưa dứt, anh đã ngửa cổ, trút cả ly rượu đầy xuống, ly của tôi còn chưa kịp đưa sát tới miệng, anh đã quay người rời đi.
Anh làm cái gì vậy?! Tôi lúng túng nâng ly đứng tại chỗ, nhìn bóng anh, cũng may mọi người xung quanh đều đang mải ăn uống, không ai chú ý tới tôi, tôi ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.
Đợi bữa tiệc kết thúc, cả căn phòng bừa bãi, trưởng phòng Âu Dương sớm đã bất tỉnh nhân sự ngã trên ghế, Lâm Khải Chính vẫn tiếp mấy quan chức địa phương rượu xong nói nhảm. Người cùng bàn đều đi gần hết, tôi khó xử không biết nên làm thế nào, anh Phó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói: "Luật sư Trâu, tôi tìm hai người đưa Âu Dương về phòng, cô tìm cách giải vây cho Lâm tổng, sau đó đưa anh ấy về phòng, anh ấy cũng uống không ít rồi."
Tôi vội gật đầu đồng ý.
Anh Phó không biết gọi từ đâu ra hai trợ thủ, nhấc Âu Dương say quắc cần câu lên, đưa ra khỏi phòng.
Tôi bước tới bên cạnh Lâm Khải Chính, nói với anh: "Lâm tổng, có họp tối nay không ạ?"
Lâm Khải Chính quay đầu nhìn tôi, lập tức hiểu ý đồ, thuận theo lời tôi mà nói: "Có, đương nhiên phải họp rồi." Sau đó quay đầu nói với mấy vị quan chức: "Xin lỗi, buổi tối tôi còn có cuộc họp nội bộ, không thể tiếp các vị rồi. Hôm nay vô cùng cảm ơn!"
Mấy vị quan chức đó đành đứng lên tiễn. Chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi phòng tiệc.
Sau khi tới sảnh lớn khách sạn, Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi: "Cảm ơn em đã giải vây giúp anh, Âu Dương đâu?"
"Anh ấy đã say lắm rồi, được anh Phó và hai người đưa về phòng."
Anh gật đầu, sau đó nói: "Anh không sao, em về phòng nghỉ trước đi."
"Vậy còn anh?" Tôi hỏi.
"Anh đi dạo một mình, không vấn đề gì, em về nghỉ trước đi." Anh nói xong liền đi thẳng ra cửa sau của sảnh lớn, do uống không ít rượu nên bước chân anh có phần không vững.
Tôi đứng yên, hơi do dự. Gặp mặt lần này ở Tam Á, biểu hiện của anh vừa xa cách vừa xa lạ, tất nhiên là không muốn tiếp xúc với tôi quá nhiều, tôi cũng nên biết điều trốn ra xa mới đúng, nhưng tối nay anh ấy đã không thắng nổi men rượu, một mình ra ngoài như vậy, không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi theo sau anh.
Cách xa, tôi đi theo anh, nhìn anh bước trên bãi cát, bước chân dừng lại, tiếp đó ngồi xuống, bất động. Sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi lặng lẽ lại gần, phát hiện anh đang bật lửa lên đốt cái gì đó, gió biển to quá, lửa vừa lên lại bị gió dập tắt, anh lại bật, lại bị gió thổi tắt, lại bật, lại bị gió thổi tắt, cứ như vậy nhiều lần.
Tôi nhìn thấy không chịu được nữa, không biết rốt cuộc anh đang làm gì? Dứt khoát ngồi phía trước, ngồi trước mặt anh, dùng cơ thể chắn gió cho anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, im lặng, tiếp tục bật lửa đốt thứ trong tay, ngọn lửa lần nữa nảy lên, tôi dùng tay khum lấy ngọn lửa giúp anh, mượn ánh sáng của lửa, tôi phát hiện, thứ anh đang đốt chính là bức ảnh của mình, trong ảnh, anh đang ngồi trước bàn làm việc vẻ mặt nghiêm túc.
Với sự giúp đỡ của tôi, bức ảnh cuối cùng cũng đốt xong, trong bóng tôi, gương mặt anh bị lửa gặm nhấm từng chút từng chút.
Ánh lửa tắt, xung quanh trở nên vô cùng tối tăm, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy đường nét bóng dáng anh trước mặt tôi. Thủy triều ban đêm đánh lên bờ biển và đá ngầm, tiếng sóng biển vây lấy xung quanh chúng tôi. Tôi không còn lý do ở cùng anh, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Giây phút tôi đứng lên, anh giơ tay nắm lấy tay tôi, khẽ giọng nói: "Ở bên anh một lúc nữa?" Ngón tay anh lạnh buốt, giọng nói chán nản, tôi lại hơi đau lòng, quay người, ngồi cùng hướng với anh, ngồi trên bãi biển. Anh lập tức buông bàn tay nắm lấy tay tôi.
"Sao em không hỏi anh vì sao phải đốt ảnh?" Anh nói.
"Có lẽ đây là thói quen của anh." Tôi đáp.
Anh trầm mặc một lúc, rồi nói: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, mỗi năm anh đều đốt một bức ảnh cho bà, để bà biết hình dáng hiện tại của anh."
Là chủ đề nặng nề như vậy, tôi nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi thế nào, nghĩ một chút mới cố ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Vậy cũng nên chọn lấy một tấm vui vẻ một chút chứ, sao chọn tấm nghiêm túc như vậy?"
"Có việc gì đáng vui vẻ." Giọng anh vẫn chán nản như thế.
"Sao không có, anh vừa ký được một hợp đồng lớn, nên để bà thấy dáng vẻ đáng để nở mày nở mặt trên bục của anh chứ!"
"Lần đầu tư này là canh bạc của anh, còn chưa biết là phúc hay họa."
"Cho dù thế nào, bây giờ anh đã là phó tổng của công ty, hơn nữa lại sắp kết hôn, mẹ anh trên trời nhất định sẽ cảm thấy được an ủi!" Tôi cố gắng an ủi anh.
"Chẳng có gì đáng an ủi cả. Những thứ anh làm chỉ là để bảo vệ chính mình mà thôi." Anh đáp.
Tự bảo vệ — Anh dùng từ như vậy khiến tôi bất ngờ. Nhớ tới hoàn cảnh gia đình anh mà trưởng phòng Âu Dương từng nhắc tới, tôi có phần hiểu được tâm tình anh.
Anh cúi đầu châm điếu thuốc, dưới ánh lửa mờ ảo của đầu thuốc, vẻ mặt anh có phần cô đơn.
Một lúc lâu sau, đột nhiên anh gọi tên tôi: "Trâu Vũ, có thể nói cho anh biết bí quyết của em không?"
"Hả? Bí quyết gì?" Tôi chẳng hiểu gì.
"Làm thế nào mới có thể sống thật vui vẻ như em?"
"Anh cảm thấy em sống rất vui vẻ ư?" Tôi hỏi ngược lại.
"Ngày hôm đó trên bãi biển nhìn em, đứng trong đám người, tiết mục đó anh cảm thấy chẳng đáng cười chút nào, em lại cười vui vẻ đến vậy, còn có hôm nay lúc ăn cơm, thấy dáng vẻ em nhận điện thoại cũng tràn đầy sự vui vẻ, anh thật sự hy vọng có thể giống như em, vô lo vô nghĩ!"
Vô lo vô nghĩ? Anh cho rằng tôi vô lo vô nghĩ? Sao anh biết cảm giác khó khăn và giằng xé trong nội tâm tôi? Sao anh biết những đêm khó ngủ mà tôi đã trải qua? — Nhưng như vậy cũng tốt, tôi không muốn anh nhìn thấy trái tim vì anh mà trở nên yếu đuối của tôi.
Thế là, tôi nói bằng ngữ khí vui vẻ: "Người nghèo có cách sống của người nghèo. Lẽ nào anh chưa từng nghe từ "Nghèo vui sống" ư?"
"Nghèo vui sống?" Anh lặp lại lời tôi, sau đó hỏi: "Em rất nghèo ư?"
"So với anh, chúng em đều là người dân nghèo khổ."
"Vậy anh ... có thể thu mua em không?" Trong lời nói của anh còn có hàm ý khác.
"Anh đã thu mua em rồi, chẳng phải em đang làm công cho anh ư?" Tôi hiểu ý anh nhưng vờ như không biết.
"Nếu ... anh còn muốn nhiều hơn nữa?" Anh cuối cùng lại nhắc tới chủ đề này.
Tôi nên trả lời thế nào? Nội tâm tôi có một tiếng nói nho nhỏ, cổ vũ tôi đồng ý, nhưng trong đầu tôi, lý trí mạnh mẽ lại chiếm thế thượng phong. Tôi không thể trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, không thể từ chối trước mặt anh, trải qua hơn một tháng xoay chuyển, tôi sớm đã không còn sự kiên quyết và dũng khí như lần đầu đứng bên bể bơi nữa.
Suy nghĩ một lát, tôi trả lời quanh co: "Chẳng phải anh đã thử qua rồi ư?"
Nghe thấy câu trả lời của tôi, anh lại trầm lặng.
Một lúc lâu sau, anh đứng lên, giơ tay ra cho tôi: "Muộn rồi, về thôi." Tôi đưa tay về phía anh, anh hơi dùng lực kéo thôi lên, quay người đi về phía khách sạn.
Tôi đi theo sau anh, hai người bước vào thang máy đại sảnh.
Cửa thang máy mở ra, anh ra hiệu tôi vào trước, tôi bước vào thang máy, anh đứng sau tôi, ấn tầng của tôi và của anh. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng, đột nhiên một đám khách du lịch bước vào, hơn chục người, chật kín thang máy, hai chúng tôi bị chèn vào góc, vai tôi chạm tới cánh tay anh, hai người dựa sát vào nhau.
Thang máy đi lên, khách du lịch líu lo nói chuyện, tôi thực sự muốn dựa đầu lên vai anh, thực ra chỉ cần hơi nghiêng nhẹ là có thể, nếu như vậy, người khác nhất định sẽ tưởng rằng chúng tôi là tình nhân, sợ gì khi chỉ có vài chục giây trong tháng máy.
Nhưng tôi chỉ là vừa nghĩ vừa biểu hiện vô cảm đứng bên anh, cho tới khi thang máy dừng ở tầng tôi ở.
Tách khách du lịch, tôi cố gắng chen ra khỏi thang máy, muốn quay đầu nói tạm biệt anh, khoảnh khắc tôi quay7 đầu cửa thang máy đã đóng lại.
Trở về phòng, tôi ngồi ngơ ngẩn trên giường. Tôi lại từ chối anh một lần nữa, cho dù tôi từng hy vọng biết bao được gặp anh, Trâu Vũ, Trâu Vũ, mày làm vậy có đúng không? Mày thực sự nghe theo suy nghĩ nội tâm chứ? Mày chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Tôi lần lượt chất vấn bản thân, sau đó lại lần lượt trả lời một cách mạnh mẽ để bản thân thêm kiên định.
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong tiếng sóng vỗ, phát hiện mình lại mặc bộ quần áo hôm qua, tối qua mệt quá mà thiếp đi trong sự mâu thuẫn và phiền nhiễu.
Tôi vội vàng đi tắm rồi xuống lầu ăn sáng.
Bước vào phòng ăn, thấy anh Phó đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ, quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Khải Chính, tôi khẽ thở phào, bưng đĩa, lấy bừa hai món, ngồi đối diện với anh Phó.
Anh Phó cười chào tôi: "Chào buổi sớm, luật sư Trâu!"
"Không sớm nữa, sắp 9 giờ rồi!"
"Có thể ngủ thêm chút nữa, máy bay của chúng ta là chuyến 12 giờ."
"Các anh hôm nay cũng về à?"
"Vâng, ba chúng ta đi trước, Âu Dương đi sau, anh ta không nói cho cô à?"
"Anh ấy chỉ nói với tôi hôm nay tôi về trước, tôi tưởng Lâm tổng còn phải ở thêm 2 ngày nữa chứ?"
"Lâm tổng còn có cuộc họp hội đồng quản trị lúc chiều, anh ấy cả ngày từ sáng tới tối đều vô cùng bận. Đúng rồi, tối qua Lâm tổng vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, vẫn ổn." Tôi trả lời lấy lệ: "Trưởng phòng Âu Dương thế nào?"
"Ôi! Tối qua nôn một đống, hại tôi khốn khổ." Anh Phó lắc mạnh đầu.
"Vậy chắc anh không được nghỉ ngơi rồi?" Tôi thông cảm hỏi.
"Cơ bản không ngủ tí nào."
"Vậy hôm nay sao không ngủ thêm chút?"
"Quen dạy lúc này rồi, muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi." Anh Phó vừa nói vừa giơ tay gọi phục vụ: "Thêm một cốc café. Luật sư Trâu, cô có uống không?"
Tôi xua tay: "Cảm ơn, tôi không quen uống thứ đó."
Café bưng lên, anh Phó nhấp một ngụm, vẻ mặt mãn nguyện. Tôi trêu: "Anh Phó, anh rất thời thượng nhé!"
Anh Phó ngại ngùng nói: "Ban đầu tôi đâu biết uống thứ này, chỉ là nửa năm nay, hàng sáng đi cùng Lâm tổng uống café nên mới có cảm giác khi uống."
"Hả? Lâm tổng có sở thích này ư?" Tôi tò mò hỏi. Đối với mọi thứ liên quan tới Lâm Khải Chính, kỳ thực tôi đều rất tò mò.
"Đúng thế. Hơn nữa hàng sáng anh ấy đều cố định tới quán Starbucks trên đường Trung Sơn."
"Starbucks trên đường Trung Sơn? Đó chẳng phải đối diện văn phòng tôi ư?" Tôi hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, cũng không biết vì sao Lâm tổng chỉ tới quán đó? Kỳ thực dưới tầng anh ấy ở có một quán Starbucks, nhưng chỉ cần không đi công tác thì mỗi sáng anh ấy đều sẽ lái xe nửa tiếng từ nhà tới quán trên đường Trung Sơn, khoảng từ 8h30 đến 9h, sau đó lại lái xe 20 phút đi công ty. Có lẽ vị café quán đó đặc biệt ngon. Vì vậy tôi theo anh ấy uống hàng sáng cũng bị nghiện."
Tôi nghe những lời anh Phó nói, nhất thời không suy nghĩ được.
Anh Phó nhìn tôi, tiếp tục nói: "Có điều, chúng tôi ngồi uống café ỏ đó thường có thể nhìn thấy cô đi làm. Mỗi ngày khoảng 9h cô sẽ xuống xe taxi trước cửa quán Starbucks, sau đó băng qua đường lớn đi tới văn phòng đối diện, đúng không?"
Tôi ngơ ngẩn gật đầu.
Ánh mắt anh Phó có chút ý tứ sâu xa, anh nói: "Ngày mai nếu cô đi làm, lưu ý nhìn xe đỗ ở ven đường một chút, chắc chắn có xe BMW của Lâm tổng. Thật kỳ lạ, mấy lần nơi cô xuống xe chính là trước cửa sổ Lâm tổng ngồi nhưng cô chưa bao giờ phát hiện ra anh ấy, ngày mai nhớ nhìn kĩ nhé!"
Tôi ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, linh hồn tôi bắt đầu bay khỏi cơ thể tôi – hàng sáng Lâm Khải Chính đúng giờ đến Starbucks đối diện văn phòng tôi uống café ư? Hơn nữa chính là thời gian tôi đi làm? Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy tôi ra khỏi taxi, dáng vẻ vội vàng đi làm? Chuyện này là thế nào? Anh chưa bao giờ nhắc tới với tôi, tôi cũng mãi mãi không thể liếc một cái về phía quán café đó, nhưng, lẽ nào vào những buổi sáng sớm tôi còn lờ đờ ngái ngủ anh đã luôn chăm chú dõi theo tôi?
Tim tôi cuộn trào, không thể ngồi thêm được nữa, đứng lên ra khỏi phòng ăn, không biết khi nào anh Phó đã rời đi.
Tôi bước vào thang máy, trực tiếp ấn tầng cao nhất. Tôi chỉ muốn gặp Lâm Khải Chính, hỏi anh rốt cuộc làm vậy là vì sao?
Tôi không biết anh ở phòng nào, thế là tôi ấn chuông từng phòng, gấp gáp ra sức ấn.
Phòng thứ nhất là một ông khách người nước ngoài thò đầu ra, phòng thứ hai không ai trả lời, phòng thứ ba cũng vậy, phòng thứ tư cũng vậy, khi tôi ấn tới phòng thứ năm, cửa mở, Lâm Khải Chính mặc áo tắm xuất hiện trước mặt tôi. Thấy tôi, anh vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Tôi không trả lời, tiến vào trong, đóng cửa lại, sau đó, tôi bước lên, ôm chặt anh, kiễng chân hôn lên má, lên môi anh. Tôi đã quên tôi muốn hỏi gì, tất cả lý trí của tôi giây phút này hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự chờ đợi và mong mỏi không điểm cuối đối với anh trong sâu thẳm trái tim, dâng trào, không thể chặn lại.
Anh đáp ứng tôi, nhưng hiển nhiên có chút bàng hoàng và đột ngột không hề đề phòng. "Được không? Thực sự được không? Trâu Vũ, thực sự được không?" Anh hôn lên cổ tôi, hôn lên vành tai tôi, thảng thốt hỏi. Tôi lấy tay tháo đai áo tắm của anh, anh lại có chút ngượng ngùng.
Có lẽ là chờ đợi quá lâu, hai người đều dốc hết sức lực, nhưng không biết vì sao, tôi lại khóc khi anh bùng nổ, sự vui vẻ và bi thương trong trái tim đồng thời đạt tới đỉnh điểm, điều này dường như khiến tôi không cách nào chấp nhận.
Anh hoảng hốt ôm tôi: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Không phải do anh." Tôi đáp.
"Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc." Anh dịu dàng nói, dùng miệng uống đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Tôi lật người nhìn anh, trên mặt anh có nụ cười mỉm mê người, điều này thực sự khiến tôi đắm đuối.
"Vì sao?" Anh hỏi
"Hử?" Tôi vờ ngốc.
"Vì sao lại đổi ý?"
Tôi hôn khẽ lên đôi mắt anh, sau đó nói: "Vì sắc đẹp của anh."
"Ha ha ha......" Anh cười thành tiếng.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, buồn rầu nói: "Em thích mùi nước hoa anh dùng."
"Thế ư? Còn thích cái gì của anh?" Anh khép vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vờ suy nghĩ: "Thích ... tiền của anh này, xe BMW của anh này, công ty của anh này, thích dáng vẻ của anh này......"
Anh nhìn tôi có phần thú vị mặc dù không coi lời nói của tôi là thật, sau đó anh nói: "Em biết anh thích em vì cái gì không?"
"Thích vẻ ngoài xinh đẹp như hoa của em." Tôi đáp.
Anh lại cười, lộ ra hàm răng đều tắp, trắng bóng, sau đó tiến sát lên hôn tôi thật sâu, nói: "Đúng, em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp."
Đột nhiên tôi lật người dậy khỏi giường, anh vội hỏi: "Sao vậy?"
Tôi vừa mặc quần áo vừa đáp: "Bay lúc 12h, chúng ta nên xuất phát rồi. Em còn phải thu dọn hành lý."
Anh rời giường, mặc áo tắm, lại ôm chặt tôi trong vòng tay.
Tôi vùng ra khỏi anh, đi về phía cửa. Anh đi theo sau tôi, nói: "Đợi lát anh gọi em." Tôi không quay đầu, mở cửa đi ra.
Trở về phòng mình, tâm trạng tôi thật khó cân bằng. Với sự cảm động khó nói, tôi đã nghe theo dục vọng nội tâm của bản thân, nhưng tôi làm sao đối mặt với những ngày tháng về sau. Xúc cảm mãnh liệt như vỡ đê, bát nước đã đổ đi khó mà lấy lại, tôi bây giờ lại có sự đau buồn không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày vì không thể khống chế được vận mệnh của chính mình.
Chúc các bạn online vui vẻ !