Chương 16
Tình cảm mãnh liệt như đê vỡ, nước đổ khó hớt lại. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mất sạch dũng khí. Tiếp theo nên làm thế nào đây?
Tương lai không chắc chắn khiến trái tim người ta dâng lên cảm giác sợ hãi và đau buồn.
Tôi thu dọn qua loa đem tất cả đống quần áo nhét hết vào trong va ly, đồ vừa nhiều vừa lung tung, tôi dùng hết sức mới có thể đóng valy lại.
Lúc này, chuông cửa reo. Tôi mở cửa, Lâm Khải Chính đang đứng ở ngoài. Tôi vội nói: "Đợi em chút!" Rồi quay người kéo va ly ra cửa.
Anh đưa tay ra nhận, tôi dùng tay ngăn lại, nói: "Không cần, không cần, em tự làm được."
Anh không thèm để ý, khăng khăng giành lấy va ly, nói với tôi: "Đi thôi, mấy vị lãnh đạo đã đợi ở dưới tầng."
Cửa thang máy mở, bên trong trống rỗng không người. Hai chúng tôi bước vào, trong không gian kín đáo, một lần nữa tôi lại đứng kề vai với anh. Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh lãnh đạm, đang ngước mắt nhìn con số trên thang máy. Thấy tôi nhìn anh, anh quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Tôi không trả lời. Anh quay đầu lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào.
Thang máy xuống đến tầng một, tôi giơ tay định giành lấy hành lý lần nữa : "Để em cầm cho, người khác thấy không hay đâu."
Anh lắc đầu, kéo hành lý của tôi ra khỏi thang máy.
Trong đại sảnh đã có một đám người đều là những gương mặt quen thuộc trong bữa tiệc tối qua. Thấy Lâm Khải Chính đang mang hành lý, một vị quan chức vội chỉ huy thuộc hạ: "Mau cầm lấy, mau cầm lấy, sao lại để Lâm tổng tự mang hành lý."
Lập tức có người chạy lên, nhận lấy va ly hành lý của tôi.
Lâm Khải Chính quay đầu qua nói với tôi: "Em lên xe trước đi."
Tôi nhìn xung quanh, hỏi: "Anh Phó đâu ạ?"
"Anh kêu anh ta ra sân bay trước rồi."
Tôi đi ra phía cửa, Lâm Khải Chính vẫn đang mỉm cười tạm biệt mấy người đó, liên tục bắt tay.
Một lúc lâu sau, nghi thức cáo biệt cuối cùng cũng kết thúc, xe ra khỏi khách sạn, đi về phía sân bay.
Vừa rẽ ra đường lớn, Lâm Khải Chính đột nhiên kêu dừng xe, xe nhanh chóng dừng lề đường.
Tôi đang khó hiểu, anh xuống xe, mở cửa chỗ tôi rồi nói: "Ngồi xuống ghế sau đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng dưới bầu trời xanh thẳm, một tay vịn cửa xe, một tay chống lên đỉnh xe, cúi người chờ tôi. Tôi ngoan ngoãn xuống xe, đứng thẳng người lên, trong khoảng không anh dang hai tay, anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đỡ vai tôi, đưa tôi vào ghế sau.
Trên đường, vướng người lái xe nên hai chúng tôi đều im lặng, ai nấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, anh lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, đặt lên đầu gối mình.
Xe rất nhanh đã tới sân bay, anh Phó đang đợi chúng tôi ở bên đường. Tôi ra khỏi xe, thấy nụ cười hiểu biết trên mặt anh Phó liền đỏ mặt.
Anh Phó đặt vé máy bay và giấy tờ chứng nhận vào tay Lâm Khải Chính, nhận hành lý từ tay lái xe, rồi đi vào sân bay.
Lâm Khải Chính trực tiếp đưa tôi tới khoang hạng nhất. Tôi kì lạ: "Em không thể ngồi bên này."
"Đã làm thủ tục đổi khoang rồi." Anh nhướng mày trêu: "Lần này chắc không có việc gì phải khóc chứ?"
Tôi đánh vào cổ tay anh, anh giơ tay nắm chặt lấy.
"Lần đó em thực sự không nhớ anh à? Anh còn đưa nước, còn đưa giấy, chỉ thiếu chưa đưa bờ vai cho em dựa nữa thôi." Anh lại hỏi, vẻ mặt không tin.
"Có lẽ cho em mượn bờ vai, em sẽ nhớ anh!"
"Nhưng anh đẹp trai như vậy, chắc em nhìn sẽ không quên chứ?" Anh nói mà không biết ngượng.
"Sai! Người đẹp trai hơn anh có rất nhiều, nhưng nhiều tiền hơn anh thì ít. Khi đó anh nên đeo biển, viết rằng: "Tôi siêu giàu!" Vậy em nhất định nhìn rồi sẽ không thể quên." Tôi vừa nói vừa khoa chân múa tay ra.
Anh cười, phản đối: "Không công bằng!"
"Vì sao?" Tôi không rõ.
Anh cúi người nói khẽ vào tai tôi: "Từ khi em còn hoàn toàn không biết anh, anh đã yêu em rồi."
Hơi thở của anh ngay bên tai tôi làm tôi nhột tới nỗi khẽ bật cười.
Trong máy bay đầy tiếng huyên náo của những người xa lạ, hai chúng tôi giống như cặp tình nhân bình thường, thì thầm bên tai, liếc mắt đưa tình, giây phút này khiến người ta lưu luyến không rời.
Sau khi máy bay cất cánh, anh lấy máy tính ra, áy náy nói với tôi: "Chiều có cuộc họp hội đồng quản trị, anh phải giới thiệu tình hình thực hiện các hạng mục, vì vậy phải sửa soạn đề cương phát biểu, không thể nói chuyện cùng em được."
"Không sao." Tôi quan tâm nói.
Anh bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tôi buồn chán lật xem mấy tờ báo tạp chí.
Một lúc lâu sau, tôi thò đầu nhìn máy tính của anh, cả màn hình toàn tiếng Anh.
"Nói vấn đề của Trung Quốc, sao lại viết tiếng Anh?" Tôi hỏi.
"Tiếng Trung của anh rất kém, nói và đọc còn được, không thể viết." Anh ngại ngùng đáp.
"Vậy chiều nay khi phát biểu anh không phải cần người phiên dịch sao?"
"Không, khi anh nói thì đổi sang tiếng Trung."
"Vậy khi anh nói chuyện với em, có phải cũng nghĩ bằng tiếng Anh trước rồi mới đổi sang tiếng Trung?" Tôi tò mò hỏi.
Anh nhìn tôi, đột nhiên thấp giọng nói: "I love you!"
"Nghĩa là gì?" Tôi giả ngốc: "Mong anh phiên dịch giúp em."
Anh bật cười, lộ rõ núm đồng tiền trên má. Quen anh lâu vậy, chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có lẽ tôi thực sự có ma lực khiến anh vui vẻ.
Máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn, dọn chiếc bàn nhỏ, vân vân.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, công trình kiến trúc dưới mặt đất đã nhìn thấy rõ ràng, do máy bay đang hạ xuống nên màng nhĩ bắt đầu đau lâm râm. Hiện thực trở lại, đột nhiên tôi cảm thấy mất hết dũng khí. Tiếp theo nên làm thế nào? Tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu vì thứ hạnh phúc ăn trộm này? Sau này sẽ đi theo hướng nào? Tôi bất giác nghĩ tới mức ngơ ngẩn.
Lâm Khải Chính chắc nhìn ra sự bất an của tôi, giơ tay ra sau ôm cổ tôi, mặt anh dán chặt lên mặt tôi.
"Đừng nghĩ tới sau này." Anh nói khẽ bên tai tôi: "Sau này, để anh nghĩ!"
Lời nói như vậy khiến tôi cảm động. Tôi quay đầu hôn nhẹ anh, mang theo tâm trạng có chút tuyệt vọng, kỳ thực trong lòng tôi rất rõ, cho dù ai đứng ra nghĩ sau này, tất cả đều sẽ không có gì thay đổi.
Xuống máy bay, đứng ở băng tải chờ hành lý, Lâm Khải Chính dựa sát vào tôi nói: "Đợi lát tiễn em về trước, chiều anh phải họp, tối cùng ăn cơm nhé."
Tôi cười gật đầu. Bắt đầu hẹn hò rồi.
Anh nhặt hành lý của tôi từ băng tải xuống, tôi giành lấy. Lần này anh không tranh với tôi nữa, chắc là về tới bản địa, tự thấy có chừng mực.
Anh Phó cũng mang hành lý của họ.
Ba người cùng đi ra khỏi cửa đón, vài người nhìn quen quen bước lên, đều là nhân viên của anh.
Sau đó, tôi phát hiện ra Cao Triển Kỳ trong đám đông, anh ta cười hì hì đi đến, nhiệt tình chìa tay ra với Lâm Khải Chính, nói: "Lâm tổng, vất vả quá, vất vả quá."
Lâm Khải Chính nhìn tôi một cái, có chút ngạc nhiên bắt tay anh ta "Không vất vả đâu, luật sư Cao sao lại tới vậy?"
"Đón bạn gái của tôi!" Cao Triển Kỳ vừa nói vừa nhận hành lý của tôi, thân mật nói với tôi: "Thế nào? Có phải cảm thấy kinh ngạc và vui mừng không?"
"Anh lại lên cơn đấy à, sao biết tôi về?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Tôi hỏi Âu Dương!" Anh ta đáp, tiếp tục quay người nói với Lâm Khải Chính: "Lâm tổng, mấy hôm tới anh có thể sắp xếp chút thời gian không, tôi muốn báo cáo với anh về hồ sơ của Thâm Quyến?"
Lâm Khải Chính hơi miễn cưỡng gật đầu: "Tôi về kêu họ sắp xếp thời gian rồi thông báo cho anh."
"Vâng, vâng. Vậy Lâm tổng đi cẩn thận, tôi và Trâu Vũ đi trước." Cao Triển Kỳ không cho nói xen vào liền ôm tôi ra.
Tôi vừa nghiêng người tránh cánh tay anh ta vừa quay đầu nhìn Lâm Khải Chính, anh cũng đang nhìn tôi, nhưng sắc mặt có phần không vui.
Tôi quay đầu nói với Cao Triển Kỳ: "Đi trước? Đi bằng gì? Lẽ nào đi bộ về?"
"Tôi có xe mà!"
"Anh lại ..." Tôi nhớ lần trước anh ta mượn xe của Tả Huy tới đón tôi, không nén được kêu lên.
"NO, lần này không liên quan tới Tả Huy, cô yên tâm." Cao Triển Kỳ vẫn đẩy tôi đi về phía trước.
Đang nói chuyện với Cao Triển Kỳ, Lâm Khải Chính đã vượt qua chúng tôi, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. — Tôi và anh, rốt cuộc là vụng trộm, vì vậy, bất cứ ai đều có thể chen vào, Cao Triển Kỳ, chẳng qua chỉ là người bắt đầu. Tôi nhìn theo bóng dáng đã xa của Lâm Khải Chính, trong lòng nghĩ ngợi buồn rầu.
Tôi theo Cao Triển Kỳ bước vào bãi đỗ xe, anh ta chạy vài bước, đứng trước chiếc xe nhỏ màu xanh mới tinh, tạo dáng giống như người mẫu ô tô xinh đẹp.
Tôi hét lớn: "Anh mua xe rồi à?"
Cao Triển Kỳ hãnh diện lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe, sau đó dùng tay vẽ một vòng cung với tôi: "Hoan nghênh cô trở thành hành khách đầu tiên lên chiếc xe mới của tôi."
Tên này, không nói tiếng nào đã thực sự mua chiếc xe mới về, tôi cũng vui cho anh ta, hào hứng ngồi lên xe.
Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp, cũng ngồi vào vị trí lái xe, mặt mày hớn hở nói với tôi: "MAZDA 6, thế nào? Được chứ? Tuy không bằng BMW 750 của Lâm Khải Chính, có điều không kém Honda của Tả Huy đâu!"
Tôi liếc xéo anh ta một cái: "Nhiều người như vậy, sao anh chỉ so với hai người họ?"
Anh ta cười hi hi, lái xe đi.
"Sao đột nhiên nghĩ tới việc mua xe vậy?" Tôi hỏi: "Chẳng phải muốn tiết kiệm tiền lấy vợ ư?"
"Ban đầu định như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, nếu không có xe thì đến lông của vợ cũng chẳng kiếm nổi!"
"Thật đáng ghét! Anh ăn nói kiểu gì vậy chứ!" Tôi kêu lên.
Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung, tôi rút ra nhìn, là Lâm Khải Chính.
"Luật sư Cao lái xe à?" Lâm Khải Chính đầu bên kia hỏi.
"Vâng." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Chắc không phải lại cái xe không giấy tờ chứ?"
"Không ạ." Tôi tiếp tục ngắn gọn.
"... Vậy được, tối anh sẽ liên lạc với em sau."
"Vâng ạ." Tôi cúp máy.
Cao Triển Kỳ hỏi: "Ai vậy?"
"Một người bạn." Tôi nói qua loa.
"Bạn gì? Nói gì mà ngắn gọn thế — Vâng, không ạ, vâng ạ. Nghe rất lạ."
"Có gì lạ chứ? Vấn đề người ta hỏi, đáp án chính là "Vâng" và "Không". Tôi chột dạ che đậy.
"Cô xem qua phim "Điện thoại di động" chưa?" Cao Triển Kỳ đột nhiên hỏi.
"Xem rồi, rất buồn cười."
"Trong đó có một tình tiết kinh điển, chính là một người khi họp nhận điện, chỉ là ậm ậm ừ ừ, kết quả bị giữ kín một đoạn: Đang họp à? Đúng. Nói chuyện bất tiện à? Ừ. Vậy em nói anh nghe. Được. Em nhớ anh. Ờ. Anh nhớ em không? Ừ..." Cao Triển Kỳ vừa giả giọng nam vừa giả giọng nữ, bắt chước vô cùng hăng say, tôi bên cạnh nghe xong có phần đứng ngồi không yên.
"Anh không phải chồng tôi, tôi chẳng việc gì phải giả vờ?" Tôi ngắt lời anh ta.
"Vậy cũng phải, tôi chưa đủ tư cách." Cao Triển Kỳ thất vọng.
Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên suy sụp. Có tật giật mình, nghe người khác nói, từng câu dường như đều là mỉa mai, bây giờ tôi chính là trạng thái này.
Chương 17
Cô tự nói với bản thân rằng cô yêu anh nhất, nếu không sao cô có thể giấu đi sự đau buồn vào tận sâu thẳm trái tim mà chỉ mỉm cười với anh.
Xe tới ngõ, tôi thu nhặt hành lý xuống xe, nói với Cao Triển Kỳ : "Cảm ơn nhé!".
"Tối hôm nay cô nhớ qua bên chỗ chủ nhiệm Trịnh sớm một chút đấy?" Cao Triển Kỳ nói.
"Chủ nhiệm Trịnh à? Chỗ nào?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, chẳng phải phân công cô phát lì xì ở cửa còn gì!"
Tôi đột nhiên nhớ ra, trước khi đi công tác, chủ nhiệm Trịnh quả thật có nhắc qua với tôi việc này. Ở Tam Á lâu quá tôi hoàn toàn quăng lên tận chín tầng mây rồi.
"Được rồi, 5 giờ đến khách sạn được chưa? Tôi vội đáp.
"Được. Tôi không đến đón cô nữa, tôi phải đi chở rượu thuốc cho chủ nhiệm." Cao Triển Kỳ nói xong liền vẫy tay tạm biệt tôi, lái xe một cách quy củ tới đèn xanh đèn đỏ trước mặt, mới quay đầu xe đi. Rốt cuộc anh ta còn có chút kiêng dè với quy tắc giao thông hơn Lâm Khải Chính.
Tôi nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với Lâm Khải Chính, vội vàng rút di động, ấn số anh, di động chỉ hiển thị "thuê bao quý khách vừa gọi hiện tắt máy.", nghĩ chắc đang họp.
Tôi bước tới hiệu thuốc nhỏ ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gây phiền phức cho mọi người.
Trở về nhà nghỉ ngơi chút, tôi lại vội tới khách sạn tổ chức lễ mừng thọ của chủ nhiệm Trịnh. Tuy thời gian bữa tiệc là 6 giờ, nhưng đã có không ít người tới phòng tiệc rồi, đứng trước bàn nhận lễ chuẩn bị nộp tiền phạt. Chủ nhiệm Trịnh nét mặt hồng hào, đi lại giữa mọi người, phu nhân của ông ta cùng đi bên cạnh. Tôi chào họ, lập tức tập trung tinh thần vào công việc nhận tiền biếu.
Tôi một mặt bận thu tiền, một mặt luôn luôn nhớ tới cuộc hẹn với Lâm Khải Chính, muốn thông báo cho anh ấy sớm nhất, tránh tới khi đó anh lại thất vọng. Nhưng gọi điện cho anh trước sau đều trong trạng thái tắt máy. Không còn cách nào, tôi đành gọi tới số của anh Phó.
"Luật sư Trâu, chào cô!" Anh Phó nhận điện thoại liền nói. Nghĩ chắc anh ấy đã lưu số tôi vào danh bạ rồi.
"Anh Phó, Lâm tổng đang họp à? Tôi gọi cho anh ấy toàn tắt máy."
"Họp xong rồi, có điều... bây giờ chủ tịch Lâm đang ở đây." Ngữ khí của anh Phó có phần nặng nề.
"Có việc gì à?" Tôi quan tâm hỏi.
"Hình như hai cha con cãi nhau. Tôi cũng không rõ lắm."
Nghe anh ấy nói vậy, tôi hơi lo lắng, trước mặt anh ta, cũng không dám để lộ, thế là tôi nói: "Vậy phiền anh chuyển lời tới Lâm tổng, mong anh ấy khi nào tiện thì gọi lại cho tôi."
"Được, gặp anh ấy tôi sẽ nói."
Cúp máy, trong lòng tôi có chút bất án.
Lại một tốp khách tuôn ra từ thang máy, phong bì to phong bì nhỏ đưa tôi, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của tôi.
6h, bữa tiệc bắt đầu. Tôi đang vùi đầu đếm tiền, điện thoại reo.
Bây giờ khác rồi, không cần chào hỏi khách sao trong điện thoại nữa, câu đầu tiên anh trực tiếp hỏi tôi: "Đang làm gì đấy?"
"Đang đếm tiền này!". Tôi nói thật.
"Đếm tiền? Hôm nay bọn em phát lương à?"
"Không, hôm nay đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, em bị sắp xếp nhận tiền biếu. Anh sớm không gọi muộn không gọi, khi em đếm tới một nửa lại gọi đến, hại em phải đếm lại!" tôi giả vờ cả vú lấp miệng em mà oán trách, đây là đặc quyền khi yêu chỉ phụ nữ mới có.
"Như vậy đi, anh tới đếm giúp em nhé!" Anh nói
"Nhất định đừng tới, đợi khi chủ nhiệm Trịnh vừa đi ra mà thấy anh đang đếm tiền chắc sẽ bị anh dọa cho ngất xỉu lắm." Tôi cười nói.
Anh cũng bật cười bên kia điện thoại.
"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi.
"Ổn mà!" Anh đáp như không có chuyện gì. Chắc là chuyện nhà không muốn người ngoài biết.
"Bữa tối chắc không thể cùng ăn rồi. Em phải ở đây tiếp khách giúp họ."
"Cuộc hẹn đầu tiên em đã không đến rồi, rất không nể mặt anh đấy nhé." Anh dùng ngữ khí dịu dàng mà trách tôi.
"Xin lỗi, em quên mất việc chủ nhiệm Trịnh đãi khách hôm nay." Tôi áy náy giải thích.
"Em ở đâu? Khi nào xong anh qua đón nhé?"
"Không cần đâu, không cần đâu, lát nữa còn phải sắp xếp các hoạt động cho khách, chắc sẽ rất muộn. Anh nghỉ sớm chút đi nhé." Tôi vội vàng từ chối.
"Vậy cũng được, liên lạc sau nhé." Anh không tiếp tục kiên trì nữa. Hai chúng tôi cùng nói tạm biệt, kết thúc cuộc nói chuyện.
Nói chuyện điện thoại với anh, thấy tâm trạng anh khá tốt, tôi cũng yên tâm không ít, sắp xếp lại số tiền trong tay, đếm lại từ đầu.
Đếm tới một nửa, không biết Cao Triển Kỳ chui ra từ chỗ nào, ghé sát mặt tôi nói: "Trâu Vũ, tình hình khẩn cấp, cô qua đây chút."
"56, 57, 58......" Tôi vẫn đếm.
"Đợi lát hãy đếm, nhanh qua đây đi." Cao Triển Kỳ sốt ruột giậm chân.
Tôi đành nhét đống tiền vào trong túi, cáu kỉnh nói: "Làm gì vậy, để tôi đếm xong không được à!"
"Không được, không được, sắp xảy ra án mạng rồi." Cao Triển kỳ một mặt nói, một mặt túm tôi ra góc không người.
"Người phụ nữ bên ngoài của chủ nhiệm Trịnh chính là Tiểu Mạnh đó, đến rồi." Anh ta nói một cách thần bí.
"Hả? Cô ta đến làm gì?"
"Đại khái là chủ nhiệm Trịnh muốn đá cô ta, cô ta muốn tới tìm chủ nhiệm Trịnh phân xử đúng sai, muốn tiền bồi thường tuổi xuân!"
"Lần trước đi Bắc Kinh, cô ta còn đi cùng? Sao lại muốn đá cô ta?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Ai biết đâu được đấy."
"Cô ta ở đâu?"
"Khó khăn lắm tôi mới khuyên cô ta tới phòng kia, cô đi an ủi cô ta, tôi thông báo chủ nhiệm Trịnh." Cao Triển Kỳ chỉ phòng bên cạnh.
Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Tiểu Mạnh gương mặt tiều tụy ngồi trước bàn, thấy tôi, cô ấy đứng dậy kêu: "Luật sư Trâu......" Nước mắt tuôn ra.
Tiểu Mạnh từng là nhân viên văn phòng chúng tôi, từ quê ra, tuổi tác rất trẻ, gương mặt xinh xắn, làm chưa được một năm thì bị chủ nhiệm Trịnh sắp xếp đi. Trước khi đến đã theo chủ nhiệm Trịnh hay là trong thời gian làm việc va vào nhau mà tóe lửa thì chúng tôi không biết được, chỉ biết sau này chủ nhiệm Trịnh đặc biệt thuê cho cô ấy một căn hộ, còn bỏ tiền cho cô ấy làm đại lý tiêu thụ vé số, thi thoảng còn đưa cô ấy xuất hiện ở những nơi không có người ngoài, chỉ có những người biết rõ họ là tình nhân để gặp gỡ mọi người. Mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, coi như không, vì vậy tôi và cô ấy cũng có thể coi là người quen.
Tôi bước tới, vỗ vỗ cô ấy, để cô ấy ngồi xuống, dùng khẩu khí chị cả tri âm nói: "Sao thế, chịu uất ức gì vậy?"
"Trịnh Quang Minh chẳng ra gì, khi đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa được tôi, giờ muốn một chân đá tôi đi, kêu tôi về quê. Tôi theo ông ta năm năm, tổn hại năm năm này ông ta đền bù thế nào? Luật sư Trâu, cô giúp tôi nói một tiếng!"
Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, cửa đằng sau mở ra, chủ nhiệm Trịnh chạy vào, toàn thân đầy hơi rượu: "Cô còn ở đây gây gổ gì nữa? Cố tình khiến tôi khốn quẫn trước mặt mọi người có phải không?"
Tiểu Mạnh bắt đầu khóc: "Trịnh Quang Minh anh thật vô tình, anh lừa con người tôi, lừa tình cảm tôi, bây giờ anh chơi chán rồi thì muốn đá tôi đi. Tôi nói cho anh biết, không dễ thế đâu, anh không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để anh vui vẻ. Hôm nay tôi muốn tất cả mọi người biết anh chính là tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ!" Nói xong cô liền chạy ra khỏi cửa.
Tôi vội vàng ngăn cô lại, khuyên bảo: "Tiểu Mạnh, bình tĩnh chút đi, có gì nói, đừng làm mất mặt."
Chủ nhiệm Trịnh cũng không tỏ ra yếu kém, mượn rượu thấp giọng rít lên: "Cô tưởng cô là cái thứ gì, bên này lừa tiền tôi, bên kia đi nuôi trai, tôi đều bieét hết, tôi không tìm cô tính toán đã là tốt lắm rồi, cô còn tìm tôi, xem lần sau tôi tìm người đánh gãy chân thằng đó ra!"
Trời ạ! Đây đều là những việc lộn xộn gì vậy! Tôi than thầm.
Lúc này, trong phòng một nam một nữ, một già một trẻ, vì tiền và tình cảm mà cãi nhau, tôi cùng Cao Triển Kỳ phát huy sở trường luật sư tại chỗ, ngon ngọt dỗ dành, mất gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ổn định đượccục
diện. Tiểu Mạnh đồng ý sẽ cùng tính toán với chủ nhiệm Trịnh món nợ tình cảm này một cách sạch sẽ khi khác, chủ nhiệm Trịnh cũng bày tỏ không nhắc chuyện cũ, nhất định sẽ đáp ứng hợp lí cho Tiểu Mạnh.
Cao Triển Kỳ đưa chủ nhiệm Trịnh trở lại bữa tiệc, tiếp tục bộ mặt cười nói tiếp khách. Bên này tôi đưa Tiểu mạnh ra khỏi khách sạn lên taxi, đảm bảo cô ấy sẽ không nửa đường đâm ngọn thương hồi mã.
Đứng trước cửa khách sạn đợi xe, Tiểu Mạnh mặt đầy nước mắt nói với tôi: "Luật sư Trâu, Trịnh Quang Minh là tên lừa đảo, khi đó ông ta luôn nói hôn nhân không hạnh phúc, lừa lấy sự thông cảm của tôi, còn đồng ý trong vòng hai năm sẽ ly hôn lấy tôi, kết quả tôi đợi ông ta năm năm, ông ta cũng không ly hôn. Trước sau tôi đã phá thai 7 lần vì ông ta, bác sỹ nói tôi có thể mất đi khả năng sinh đẻ. Bây giờ tôi 30 rồi, ông ta lại lấy cớ nói tôi có đàn ông khác, muốn đá tôi, cô nói tôi sao có thể cam tâm chứ?"
Tôi nhìn cô ấy, đột nhiên có sự cảm thông sâu sắc. Tuy người bên cạnh xem ra, đây thực sự là trò hề kinh khủng, nhưng hai người bọn họ, chắc chắn đã từng có thời gian thực sự yêu thương nhau, thề non hẹn biển chứ? Nếu việc nảy xảy ra ngày hôm qua, tôi có lẽ chỉ âm thầm làm khách cười xem bọn họ, nhưng việc này lại xảy ra vào ngày hôm nay, lại khiến tôi có cảm giác đồng cảm như bản thân đã từng xảy ra.
Sau khi Tiểu Mạnh lên xe liền buồn bã vẫy tay với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy, thầm nghĩ, có lẽ, tôi đang lặp lại con đường cô ấy đã đi.
Tiệc tan, tiễn một phần khách về, một phần khách thì sắp xếp tới phòng đánh mạt chược và phòng hát karaoke, rồi đưa chủ nhiệm Trịnh say quắc cần câu về nhà. Tôi và Cao Triển Kỳ đã mệt kinh khủng rồi. Tôi vốn định gọi taxi, nhưng anh ta cứ khăng khăng đưa tôi về.
Ngồi trên xe, đột nhiên anh ta kêu than: "Thật không ngờ chủ nhiệm Trịnh thông minh cả đời lại không qua được ải mỹ nhân!"
"Anh nói với chủ nhiệm Trịnh một chút, vẫn nên giải quyết tốt, cho dù thế nào Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng theo ông ta năm năm, một người có mấy lần năm năm chứ?" Tôi nhờ vả nghiêm túc.
"Ôi, những người phụ nữ này, không biết tự trọng, làm kẻ thứ ba sớm muộn cũng sẽ bị đá, muốn phù chính *(Thiếp lên làm vợ), ở đâu ra việc dễ dàng thế! Biến tình nhân thành vợ, chẳng phải vẫn phải tìm nhân tình sao, thật phiền phức mà!" Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí khinh thường.
Nghe những lời này đặc biệt chướng tai. Tôi quay đầu ra phía cửa xe, không muốn nhiều lời.
Cao Triển Kỳ có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá tàn nhẫn, vội vàng giải thích: "Ý tôi là, có nhân tình chung quy là sai. Cô xem bây giờ Tả Huy chẳng phải hối hận rồi ư? Chứng tỏ phàm là đàn ông có nhân tình chẳng có kết cục tốt! Tôi đã thấy vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không vì phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng mà đáng tiếc cả đời, vì vậy phụ nữ nếu lấy tôi sẽ an toàn nhất."
Anh ta nào biết sự hoang mang trong lòng tôi, càng nói càng khiến tôi không vui.
Tới nơi, tôi không còn hơi sức nào mà nói với anh ta nữa, chỉ vẫy vẫy tay rồi xuống xe.
Chưa đi được mấy bước, điện thoại đột nhiên reo, là Lâm Khải Chính.
"Alo......" Tôi nhận điện.
"Sao về muộn vậy?" Anh nói trong điện thoại.
"Nhìn ra phía sau." Anh lại nói.
Tôi vừa quay đầu chỉ nhìn thấy một chiếc BMW đen đỗ bên lề đường, thân xe dưới ánh đèn đường chiếu vào sáng tới nỗi có thể soi gương được.
Tôi chạy nhanh tới, anh ngồi trong xe mỉm cười với tôi.
Thấy anh, lòng tôi liền tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng, tất cả những thứ không vui tạm thời đều biến mất. "Sao anh ở đây?" Tôi hỏi
"Lên xe đi!" Anh vẫy tay nói.
Tôi ngồi lên xe, anh vừa lái xe về phía trước vừa hỏi: "Đưa em về là ai đấy?"
"Cao Triển Kỳ ạ."
"Đó là xe của anh ta à?"
"Vâng. Anh ta vừa mua."
"Em biết lái xe không?" Anh quay đầu hỏi tôi.
"Khi đó cũng thi lấy bằng lái cùng họ, nhưng chưa bao giờ lái xe." Tôi đáp.
"Anh mua xe cho em nhé? Audi A4 cũng được lắm." Anh hỏi qua loa.
"Thu mua em à?" Tôi trừng mắt với anh.
"Bây giờ anh còn cần không?" Anh có chút đắc ý hỏi ngược lại.
Tôi giả vờ nhụt chí: "Lúc nào cũng quên không nói điều kiện trước với anh!"
Anh cười, một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay tôi: "Không sao, em mãi mãi đều có thể nói điều kiện với anh."
Tôi nhìn anh, anh nhìn về phía trước, trong mắt thấp thoáng ý cười. Anh không giống người đàn ông khác, luôn miệng những lời ngọt ngào, mà thường trong lúc vô tình, nói ra những lời có thể đánh trực tiếp vào nội tâm tôi, khiến tôi bất giác cảm động.
"Chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi.
"Bất cứ nơi nào, chúng ta đi vòng vòng." Anh nói
Chúng tôi đi trong cảnh đêm của thành phố, nói chuyện linh tinh, anh chỉ một vài tòa nhà đã thi công xong, hoặc chưa xong, cho tôi biết đây là sản nghiệp của công ty họ.
Đột nhiên khi tới trước quán starbucks, anh chỉ lên tầng trên nói: "Anh sống ở đây."
"Thật ư?" Tôi nghiêng đầu nhìn lên trên, sau đó hỏi: "Tầng cao nhất?"
"Đúng, sao em biết?" Anh có chút ngạc nhiên.
"Người có tiền chẳng phải đều ở tầng cao nhất ư?" Tôi đáp. Tôi thường luôn miệng nhắc tới chữ người có tiền, anh cũng đành lắc đầu chịu thua .
"Lên trên ngồi một chút không?" Anh mời.
"Được ạ! Xem căn phòng anh ở hào nhoáng bao nhiêu?" Tôi vui vẻ đồng ý.
Anh cười không nói.
Theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng, tôi đứng đợi trước cửa với sự hy vọng tràn trề, mong ngóng nhìn thấy một toà cung điện.
Anh dùng chìa khóa mở cửa, nói với tôi: "Mời vào."
Tôi bước vào trong phòng, nhất thời không tin vào mắt mình, căn hộ này ư? Chính là nơi ở của đại công tử đại phú ông Lâm Khải Chính?
Đây là căn hộ hai phòng thường thấy, tuy thu dọn rất sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng từ "sơ sài" để miêu tả. Nền nhà sử dụng gạch men sứ, đồ gia dụng bình thường, ti vi thậm chí là 28 inch, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn simmons??? và một tủ quần áo, trên bàn của giá sách chất đầy giấy tờ, máy tính, máy in, máy fax các loại.
Tôi không tin nổi hỏi anh: "Anh sống ở đây á?"
"Đúng, nếu không anh nên sống ở đâu?" Anh thản nhiên trả lời.
"Em cảm thấy người như các anh, chắc sống ở căn nhà rất to, tầng trên có hơn chục phòng, tầng dưới có hơn chục phòng, toàn bộ là cửa kính, một màn hình ti vi lớn như một mặt tường, tủ lạnh to như một căn phòng, vòi hoa sen và bệ xí đều dát vàng, người giúp việc mặt đồng phục xếp hàng đứng sau ghế sô fa đợi để chào hỏi, nhưng, anh lại sống ở căn hộ như thế này?" Tôi nói với vẻ khoa trương.
Anh cười gõ trán tôi: "Em xem ti vi nhiều quá rồi đấy. Sống ở căn hộ như vậy khó chịu lắm! Một người đủ dùng là được rồi, đây là căn hộ của một nhân viên cũ, anh thấy thích hợp, liền chuyển qua, đến đồ gia dụng cũng đều có sẵn rồi. Bình thường anh về nhà, ngoài tắm gội thì là ngủ, thi thoảng có thời gian cũng phải xử lý việc công ty."
"Vậy làm người có tiền có gì thú vị chứ?" Tôi kinh ngạc kêu lên: "chẳng trách anh đã phá sản rồi mà em còn không biết?"
Anh cười, đưa tôi vào phòng ngủ, thần bí nói: "Để chứng minh anh không phá sản, cho em xem đồ đáng tiền nhất ở đây."
Anh cúi người xuống mở két bảo hiểm, lấy ra hơn chục hộp to nhỏ, tôi mở một hộp ra nhìn, toàn là những chiếc đồng hồ nổi tiếng cực kỳ đẹp. Anh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho tôi từng chiếc, đa phần đều là tiếng Anh, tôi hoàn toàn chẳng hiểu, chỉ biết một mực khen ngợi mà thôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh, da đen, mặt đồng hồ trắng, kim đồng hồ đen, tôi nói: "Cái này đẹp quá!"
Anh gật đầu: "Ừ, anh cũng thích cái này nhất, của Dufour, cực đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Lần sau có của nữ, anh nhất định sẽ mua cho em."
"Đồng hồ ở đây tổng cộng bao tiền?" Tôi hỏi
Anh nghĩ một chút rồi nói: "Đủ cho anh và em không phải lo cơm áo nửa đời sau."
"Vậy chúng ta mang những chiếc này trốn đi nhé?" Tôi đùa.
Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nhạy cảm, anh nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Tâm tư của chúng tôi đã bị tôi vô tình nói ra.
Tôi không muốn đối diện với vấn đề này, đứng lên ra ngoài, nói như không có việc gì: "Em muốn uống nước."
Đột nhiên anh kéo tay tôi từ đằng sau: "Trâu Vũ, cho anh thời gian 3 năm, đợi anh sắp xếp mọi thứ, anh nhất định sẽ để chúng ta bên nhau."
Anh nói những lời này, khiến tôi nhớ tới Tiểu Mạnh vừa nãy khóc bên cạnh tôi, dường như mỗi một câu chuyện đều vận hành theo quỹ đạo giống nhau.
Tôi quay người nhìn anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói: "Những điều anh vừa nói, em có thể nói điều kiện với anh bất cứ lúc nào, bây giờ, chúng ta nói điều kiện, được không?"
"Được!" Anh gật đầu.
Tôi nhìn anh, trịnh trọng nói: "Đừng tặng em xe đẹp, đừng tặng em đồng hồ đẹp, đừng tặng em bất cứ thứ gì quý giá, đừng giúp em làm những việc anh có thể làm, hơn nữa, đừng cho em bất cứ lời hứa nào, cho dù là 3 năm, 5 năm hay 10 năm."
"Vì sao? Đây đều là việc anh thực sự muốn làm."
"Đừng! Em không cần! Anh có tiền có thế là việc của anh, đừng kéo lên đầu em!" Tôi kiên định nói: "Hai chúng ta vẫn như xưa, làm việc mình nên làm, làm việc mình có thể làm, không cần lo lắng cho đối phương, không cần gò ép đối phương. Có thời gian có không gian thì nhớ tới nhau, chúng ta liền gặp mặt, không có thời gian, không có không gian, nên làm gì thì chúng ta làm việc đó. Nếu anh muốn rút lui, anh có thể rời bỏ tùy lúc, nếu em muốn rút lui, anh cũng đừng níu giữ. Anh đồng ý không? Đây chính là điều kiện của em." Tôi một hơi nói hết, rồi đợi anh trả lời .
Anh nhìn tôi chăm chăm rất lâu, mới u ám gật đầu nói: "Nếu em cảm thấy như vậy khá ổn, anh đồng ý. Nhưng với anh mà nói, anh hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau."
"Không cần nghĩ tới sau này, anh cũng đừng nghĩ, em cũng không nghĩ, chỉ cần bây giờ chúng ta bên nhau." Tôi chậm rãi trả lời.
Anh tiến lên một bước, ôm tôi vào lòng, tôi lại đánh mất bản thân một lần nữa trong nụ hôn của anh.
Trở về nhà đã là 11 giờ. Cửa phòng Trâu Nguyệt vẫn lờ mờ ánh đèn lọt qua khe, chắc vẫn đang lên mạng. Tôi lấy từ hành lý của mình ra vòng ngọc trai mang về cho nó, gõ cửa phòng.
Nó ở trong nói: "Mời vào." Tôi đẩy cửa vào, kinh ngạc phát hiện nó lại vùi đầu trong đống sách, miệng lẩm nha lẩm nhẩm.
"Em đang làm gì đấy?" Tôi hỏi
Nó ngẩng đầu: "Em đang ôn tập, chuẩn bị thi."
"Thi?"
"Bên cục thuế của anh rể cần tuyển mười viên chức, tháng sau thi. Em đăng kí rồi."
"Thật à?" Tôi có phần vui mừng, đối với Trâu Nguyệt mà nói, đây lại là cơ hội tốt.
"Vâng, anh rể còn nói, chỉ cần em qua kỳ thi viết, anh ấy sẽ nghĩ cách về vấn đáp."
"Đừng nghe anh ta khoác lác, anh ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn vậy? Em vẫn nên dựa vào thực lực bản thân mà thi. Cố gắng hết sức là được, bây giờ thi viên chức cạnh tranh rất quyết liệt."
"Chị đừng coi thường anh rể, bây giờ anh ấy ở cơ quan anh ấy rất được trọng vọng đấy, là tâm phúc bên cạnh cục trưởng, người phụ trách bộ phận trẻ nhất đấy!". Trâu Nguyệt vội vàng phản bác lại tôi.
"Em nghe ai nói?"
"Anh rể!"
"Vậy sao em biết những điều anh ta nói là thật hay giả? Còn nữa, chị nói qua hàng vạn lần rồi, đừng có gọi anh rể anh rể nữa, em cố tình khiến chị không vui phải không?"
"Được, được, được. Gọi thế nào nhỉ? Anh Tả? Anh Huy?" Trâu Nguyệt lè lưỡi: "Khó nghe chết đi được!"
"Khó nghe thì đừng gọi!" Tôi đưa sợi dây chuyền trong tay cho nó: "Quà cho em này!"
"Cảm ơn chị!" Trâu Nguyệt nhận lấy, ngắm nghía ướm thử trước chiếc gương nhỏ đặt trên bàn.
"Em nghỉ sớm đi, đừng làm muộn quá." Tôi quay người định rời đi.
"Chị..." Trâu Nguyệt đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu hỏi việc gì.
"Chị ở Hải Nam lâu thế, lần này đàm phán rất thuận lợi chứ?"
"Cũng được, dù sao cuối cùng cũng ký được hợp đồng, coi là thành công." Tôi đáp
Trâu Nguyệt lại bắt đầu lộ ra vẻ định nói rồi thôi, tôi đại khái biết suy nghĩ của nó, liền nghiêm khắc nói: "Nếu em hỏi Lâm Khải Chính, thì miễn mở miệng." Nói xong, tôi lập tức đóng cửa, chạy trở về phòng mình.
Nằm trên giường, tôi không kịp nhớ lại dư vị thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay, mà ngược lại còn chìm vào việc tự trách bản thân vô cùng. Tôi thực ích kỉ, tôi thực đê tiện, tôi lại yêu người em gái mình luôn thầm yêu, thậm chí đau khổ tới nỗi tự sát vì anh ấy. Tôi không dám tưởng tượng, có một ngày, nếu Trâu Nguyệt biết chân tướng, tình hình sẽ như thế nào. Thượng đế ơi, Chúa trời ơi, xin hãy để chân mệnh thiên tử của nó sớm xuất hiện đi!
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã rực rỡ, chan hoà.
Sau khi rửa mặt chải đầu gọn gàng, tôi xuống tầng đi làm. Trong lòng nhớ mãi không quên người đó có lẽ đang ngồi ở quán Starbucks đợi tôi liền dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Tới tầng một, nhìn thấy Tả Huy đang mở cửa. Anh ta nhìn về phía tôi, biểu hiện mong chờ.
Nhớ tới kỳ thi viên chức của Trâu Nguyệt, tôi nhiệt tình chào hỏi anh ta: "Đi làm à?"
Anh ta ngạc nhiên, lập tức gật đầu: "Ừ! Hôm nay em đi sớm thế?"
"Vâng, văn phòng có cuộc họp." Tôi đi lướt qua anh ta về phía cổng.
Anh ta đuổi theo: "Anh đưa em đi nhé."
"Không cần đâu. Tôi gọi taxi được rồi." Tôi không dừng bước.
Anh ta đi theo sau tôi: "Trâu Vũ, nếu có thời gian anh muốn nói chuyện với em."
"Nói chuyện gì?"
"Chỉ là nói chuyện chút thôi, giống như bạn bè vậy."
"Tôi không định làm bạn với anh." Tôi nói không thèm quay đầu.
Anh ta trầm lặng. Tôi đột nhiên quay đầu: "Việc Trâu Nguyệt thi, nhờ anh giúp đỡ."
Anh ta vội đáp: " Anh sẽ cố gắng hết sức."
Tôi cười với anh ta, giơ tay chặn một chiếc taxi trống.
Xe tới gần quán Starbucks, tôi xuống trước. Bước tới cửa nhìn, xe của Lâm Khải Chính quả thật dừng bên lề đường. Tôi thò đầu nhìn, anh ngồi trước cửa sổ, đọc một số giấy tờ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi đứng trong dòng người và xe đi lại vội vàng buổi sáng sớm, nhìn chăm chú từ xa người đang đợi tôi sau cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi dài tay màu sợi đay, dáng vẻ tĩnh lặng, ánh mặt trời trên người anh khiến anh có phần rạng rỡ. Nhìn anh, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác hèn mọn, nghĩ tới cái gì đạo đức, cái gì bản lĩnh của tôi – Trâu Vũ mà có thể khiến nhân vật cỡ này hàng ngày chờ đợi? Giây phút này trái tim của tôi giống như một nữ tác gia đã nói: Rất thấp, rất thấp, thấp đến nỗi lẫn vào trong cát bụi, nhưng lại từ trong cát bụi nở hoa.
Rất lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, bước vào quán.
Anh Phó đang ngồi bên bạn cạnh cửa, mỉm cười gật đầu với tôi.
Tôi đi về phía trước, anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho tới khi tôi ngồi đối diện với anh, anh mới giật mình, biểu hiện đó giống như đứa trẻ phạm làm sai, có chút thẹn thùng.
"Sao em biết anh ở đây?" Anh hỏi.
"Em không biết mà!" Tôi vờ như không có gì: "Em chỉ định vào uống cốc café. Anh thường tới đây à?"
Anh cũng tùy ý gật đầu: "Thi thoảng tới."
Có những việc không cần để đối phương biết. Cách nghĩ của chúng tôi không hẹn mà tương đồng.
Anh hỏi: "Uống gì? Anh mời."
"Anh uống gì em uống cái đó." Tôi thân mật trả lời.
"Anh uống café đen, có thể em sẽ cảm thấy đắng, gọi em cốc Capuchino nhé?"
"Được ạ."
Café đưa lên bàn, trên đó nổi lên bọt mịn. Tôi uống một ngụm, ngước mắt nhìn anh mỉm cười.
Anh giơ tay ra, lau bọt trên miệng tôi, hỏi: "Bình thường có uống café không?"
"Ít khi uống, uống không quen." Tôi thành thực trả lời.
Anh cười: "Đi theo anh sẽ học được uống café."
Tôi nói: "Không bằng đổi lại, anh đi theo em sẽ học được cách uống trà."
"Được." Anh đáp.
Ngồi một lúc, tôi nói: "Em phải đi rồi, buổi sáng văn phòng có cuộc họp, thảo luận lại vấn đề phân chia công việc."
"Có gì thay đổi không?"
"Sau này toàn bộ nghiệp vụ công ty các anh do Cao Triển Kỳ phụ trách, em sẽ tiếp nhận công việc cố vấn của một ngân hàng."
Anh dựa người về phía sau, dường như có chút thất vọng: "Vì sao? Bây giờ còn cần làm như vậy không?"
"Càng cần chứ!" Tôi đáp: "Nếu em làm sai, anh mắng em thế nào đây?"
"Anh chưa bao giờ mắng nhân viên."
Tôi bĩu môi: "Nói phét! Em đã từng thấy anh nổi giận."
Anh nghĩ lại một chút: "Lần đó là trường hợp đặc biệt."
"Có lần một thì sẽ có lần hai, một trong những đặc quyền của ông chủ chính là có thể nổi nóng."
Anh nhún vai mỉm cười, đứng lên cùng tôi ra khỏi quán café.
Hai người đi bên đường, tôi giơ tay tạm biệt anh. Sau đó băng qua đường, tới chỗ đối diện.
Quay đầu, anh vẫn đứng trước xe, nhìn về phía tôi. Tôi lại vẫy tay lần nữa với anh, anh mới lên xe, lái đi.
Có người nhìn mình qua đường, cảm giác đó thật tốt.
Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào cuộc họp, mọi người đã đầy đủ rồi, tôi cười hi hi. Cao Triển Kỳ ngồi bàn đối diện, vùi đầu đọc báo, thờ ơ với việc tôi đến. Tôi bước tới giật lấy tờ báo trong tay anh ta, nói: "Xem cái gì thế? Tôi cũng muốn xem."
Anh ta giật lại: "Đợi chút, tôi chưa xem xong."
Lúc này, chủ nhiệm Trịnh tuyên bố cuộc họp bắt đầu.
Cao Triển Kỳ đặt tờ báo dưới khuỷu tay, tôi lại giơ tay ra giật, muốn xem có tin tức gì hay. Anh ta nắm chặt, tôi âm thầm giơ tay ra cù anh ta, đây là điểm yếu của anh ta. Quả nhiên, anh ta vừa cong người, tôi liền giật lấy tờ báo.
Tiếng động này khiến chủ nhiệm Trịnh lớn tiếng mắng, Cao Triển Kỳ quay đầu dùng ánh mắt khiển trách nhìn tôi, tôi vênh cằm, không chút yếu đuối mà chống lại.
Cuộc họp kéo dài, mất cả buổi sáng, chủ nhiệm Trịnh liệt kê thành tích giai đoạn gần đây của văn phòng, đồng thời biểu dương Cao Triển Kỳ và tôi. Cuối cùng, điều chỉnh phân công công việc, Cao Triển Kỳ tiếp nhận Trí Lâm, tôi cuối cùng cũng nói bye bye công ty Trí Lâm, chuyển hướng công việc cố vấn mới.
Tôi thầm vỗ tay vui sướng, trước đây không muốn làm vì sợ gặp người đó khi làm việc, bây giờ không muốn vì không nhất định phải gặp người đó khi làm việc. Công việc và tình cảm nên phân định rạch ròi, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của tôi.
Khi tan họp, tôi đưa tờ báo cho Cao Triển Kỳ: "Này, trả anh, tôi còn tưởng có thứ gì hay chứ, chỉ là vài mục quảng cáo."
Cao Triển Kỳ nhận tờ báo: "Tôi đang xem thông báo tìm bạn trăm năm!"
"Có gì hay không, giới thiệu cho tôi với?" Tôi đùa.
"Cô?" Cao Triển Kỳ liếc tôi một cái: "Yêu cầu của cô cao quá."
Tôi giơ đầu ngón tay nói: 'Yêu cầu của tôi vô cùng thấp, chỉ có 3 thứ: 1: nam; 2: còn sống; 3: chưa già."
Cao Triển Kỳ "xì" một tiếng, ra khỏi phòng họp.
Tôi đi theo sau anh ta nói lớn: "Họ Cao kia, chúng ta phải bàn giao chứ?"
"Sốt ruột cái gì?" Anh ta nói không thèm quay đầu.
Tôi theo sau, vào văn phòng anh ta. "Cao Triển Kỳ, tôi có chỗ nào đắc tội anh hả? Sao thái độ như vậy?"
"Tối qua tôi uống nhiều, cô thì sao?" Anh ta không thèm để ý vấn đề của tôi, đứng trước cửa sổ tự nói.
"Còn may, tôi không uống rượu. Có điều rất mệt."
"Rất sớm đã đi nghỉ à?"
"Uhm..." Tôi do dự một giây, nói: "Ừ."
Anh quay phắt người lại: "Nhưng 10h 50" tôi gọi tới nhà cô, Trâu Nguyệt nói cô vẫn chưa về!"
Tôi sững người.
Tôi ấp a ấp úng: "Tôi ... đi thẩm mỹ viện... đi làm thẩm mỹ."
"Ngồi xe BMW đi ư?" Cao Triển Kỳ dùng khẩu khí có phần sắc nhọn.
"Anh nói linh tinh gì vậy?" Tôi không ngừng chột dạ, nhưng vẫn muốn giấu.
"Tối qua cô xuống xe, tôi quay đầu lại bên đường phía trước, đúng lúc nhìn thấy BMW của Lâm Khải Chính đỗ cạnh cô, cô không cần nói với tôi là người khác lái xe của anh ta, vì tôi biết xe anh ta chưa bao giờ để người khác chạm tay vào." Cao Triển Kỳ hung hãn nói.
Bị anh ta phát hiện! Thảm! Loại này sớm muộn cũng bị người đời biết! Lòng tôi có vài phần chán nản, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều với anh ta. Tôi dũng cảm ngẩng đầu nói: "Anh ít để ý chuyện của tôi đi!"
Nói xong tôi quay người chuẩn bị rời đi, anh ta chạy lên trước chặn tôi lại, cho tay ra phía sau đóng cửa phòng.
"Cô có thể giải thích chút đi, ví dụ anh ta tìm cô nói việc công ty, ví dụ anh ta thông báo cho cô ngày mai họp, ví dụ cô có thứ gì rơi trên xe anh ta, cô chính là không muốn giải thích gì với tôi hả?"
"Chẳng có gì hay để giải thích cả, không liên quan tới anh!"
"Trâu Vũ, cô nói thật đi, cô thực sự cùng với anh ta?" Anh ta đi thẳng vào vấn đề.
Trong lòng tôi cũng có phần mâu thuẫn, nhưng, phủ nhận chẳng thể giải thích được tất cả vấn đề, tôi cũng không muốn dây dưa chuyện riêng với anh ta.
"... Tôi cùng ai là tự do của tôi." Thế là tôi đáp.
Nhưng câu trả lời của tôi lại ngầm thừa nhận sự suy đoán của anh ta, sắc mặt anh ta trở nên hoàn toàn thất vọng: "Tôi sớm đã phát hiện hai người có chút gì không bình thường, hóa ra quả đúng như vậy. Trâu Vũ, cô điên rồi! Cô điên rồi! Người đàn ông đó sắp kết hôn rồi, cô còn ở bên anh ta?! Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng anh ta sẽ không kết hôn vì cô? Cô tưởng anh ta thật sự sẽ lấy cô? Anh ta chỉ chơi đùa cô thôi! Anh ta sẽ không nghiêm túc! Cô đừng hy vọng hão huyền nghĩ có một ngày có thể gả vào nhà giàu sang quyền thế! Cô không có cái số đó!"
Lời của anh ta thật cay nghiệt, tôi không còn lời nào để đáp, chỉ muốn rời khỏi căn phòng này.
Anh ta lại chặn cửa, nói tiếp: "Cô tỉnh táo, tỉnh táo lại đi, anh ta không hoàn mỹ thế đâu, anh ta cũng có rất nhiều khuyết điểm, tiền anh ta là do cha anh ta khống chế, nhà anh ta còn có 3 anh em trai nữa, sau này ai quản lý còn chưa chắc? Cô theo anh ta sẽ chỉ đau khổ, chẳng có gì tốt cả. Trâu Vũ, cô đừng u mê không tỉnh ngộ nữa."
"Tôi sẽ không theo anh ấy, tôi sẽ không sống dựa vào anh ấy." Tôi nói khẽ.
"Vậy vì sao cô ở cạnh anh ta, cô yêu anh ta rồi ư?" Trong mắt Cao Triển Kỳ có hàm ý hơi khinh thường: "Phụ nữ yêu anh ta không chỉ hàng trăm nghìn, cô thật tầm thường,, cũng đi lao đầu vào chỗ náo nhiệt này? Nếu Lâm Khải Chính phá sản rồi, cô còn yêu anh ta không?"
Ngữ khí của anh ta khiến tôi khó chịu, thần kinh kiên cường của tôi bắt đầu phát huy tác dụng, tôi nhìn thẳng vào vẻ mặt hỗn loạn của anh ta, dằn từng câu từng chữ : "Tôi yêu ai? Vì sao yêu? Đều không cần nói lý do cho anh, anh lo chuyện bản thân anh là được rồi. Việc của tôi, anh không cần đoán bừa, cũng không cần bình luận bừa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của tôi!"
Nói xong, tôi ra sức đẩy anh ta ra, mở khóa cửa chuẩn bị ra ngoài.
"Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới tôi sao? Trước nay chưa từng nghĩ tới tôi ư?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Lời anh ta khiến động tác của tôi tạm thời dừng lại.
"Tôi luôn ở bên cô, tôi thường tưởng rằng bản thân còn có cơ hội, nhưng, cô thà chọn làm tình nhân của người khác cũng không muốn thử xem có khả năng với tôi không? Có tiền quan trọng như vậy ư? Có quyền có thế quan trọng vậy ư? Trâu Vũ, tôi quá thất vọng với cô rồi!" Tôi chưa từng nghe qua ngữ khí ủ rũ như vậy của anh ta.
Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, trên mặt anh ta là biểu hiện tổn thương.
"Xin lỗi, tôi luôn coi anh là người bạn tốt nhất." Tôi chân thành nói, nhưng lời này sợ rằng đã được phụ nữ trên đời này dùng hàng trăm triệu lần rồi, trò cũ không hề có tác dụng. Cao Triển Kỳ quay người bước tới trước bàn, cầm cốc trà của mình đột nhiên ném mạnh xuống đất.
Tôi nghĩ lúc này tôi nên cách anh ta xa một chút, thế là tôi mở cửa bước ra, tất cả mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quan tâm tới nơi phát sinh ra tiếng vỡ, tôi trở về phòng mình, lấy túi xách, đi rangoài. Đứng trên đường, đột nhiên đầu tôi trống rỗng, không biết mình nên đi đâu, tôi đứng sững lại bên đường, gần nửa tiếng đồng hồ, lời của Cao Triển Kỳ không ngừng vang lên bên tai tôi, còn có biểu hiện hỗn tạp của thất vọng, khinh thường, đau khổ. Tôi mất anh ta rồi ư? Tôi mất người bạn ồn ào nhưng thân thiết rồi ư? Cuộc sống của tôi vì buổi sáng ở Tam Á, bắt đầu chấn động và thay đổi, tiếp theo, sẽ còn thế nào nữa đây?
Khi tôi nhận được điện thoại của Lâm Khải Chính , tôi đã ở cả chiều trong quán bar, đang nồng nhiệt xem Kim Sam Soon béo mập lại khiến anh chàng đẹp trai chết mê chết mệt trong phim Hàn Quốc.
"Điện thoại em sao mãi không gọi được?" Anh hỏi trong điện thoại.
"À, ở đây là tầng hầm, tín hiệu không tốt." Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình, Kim Sam Soon trèo lên núi một cách khó khăn, chuẩn bị chia tay tình yêu của mình.
"Tối nay có thể cùng ăn cơm không?"
"Được ạ."
"Em ở đâu? Anh tới đón."
"Không cần đón!" Lúc này tôi cực kỳ mẫn cảm với việc đón tôi, lập tức từ chối ý tốt của anh: "Ở đâu, em tự đến."
"Tới nhà hàng tư lần trước nhé."
"Vâng, nửa tiếng nữa em đến." Tôi cúp máy.
Trên màn hình vi tính, Kim Sam Soon đứng trên đỉnh núi điên cuồng gọi tên nam chính trong cơn mưa xối xả, đột nhiên nghe thấy câu trả lời của người yêu. Tình yêu trong phim truyền hình đẹp biết bao, đàn ông anh tuấn nhiều tiền thế lại bỏ rơi cô bạn gái xinh đẹp mà bản thân thương nhớ sâu sắc, lao vào vòng tay của cô đầu bếp to béo, ra bài không theo nguyên tắc mới có thể có tình yêu làm người ta cảm động. Nhưng trong thực tế, chỉ có thể như tôi, người đàn bà nông cạn sa vào ham muốn hư vinh. Tôi rời quán bar với vẻ tự giễu cợt chính mình.
Bước vào nhà hàng tư đó, thời gian còn sớm, cô nhân viên phục vụ không phải người lần trước, ngữ khí lạnh nhạt hỏi tôi có hẹn trước không, khi tôi nói ra tên Lâm Khải Chính, cô ta lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, mới dẫn tới vào căn phòng nhỏ đó.
"Mời cô ngồi, xin hỏi cô uống gì?"
Có kinh nghiệm lần trước rồi, tôi không muốn vật lộn với cô ta chỉ vì gọi trà, thế là nói: "Cho tôi coca, hộp, lạnh, coca cola." Chiêu này rất tốt, cô ta lập tức đi ngay.
Coca lạnh khiến người ta nghẹn lòng, ánh sáng bắt đầu tối tăm ngoài cửa sổ.
Lâm Khải Chính bước vào, trên trán có chút mồ hôi: "Xin lỗi, anh đến muộn, lúc sắp đi lại có việc gấp cần xử lý." Anh áy náy nói. Kỳ thực tôi yêu nhất khi anh thể hiện vẻ khiêm tốn không hợp với quyền thế của anh.
"Biết thế em đi xe bus đến cho rồi." Nhưng tôi vẫn khiển trách, tuy trong lòng không hề oán thán.
"Đừng giận." Anh bước tới hôn lên má tôi. "Lần sau để anh đón em."
Tôi nhất thời không trả lời. Lúc này, ông chủ to béo đó bước vào. Chủ đề chuyển sang bữa tối.
Tôi không nhận ý kiến món thịt bò bít tết của ông chủ, mà vẫn cố chấp như cũ chọn ăn kiểu Trung Quốc, Lâm Khải Chính dễ tính đồng ý sự lựa chọn của tôi.
Sau khi chúng tôi khởi động, tôi hỏi anh: "Có mất hứng lắm không?"
"Mất hứng? Có chuyện gì mất hứng?" Anh không hiểu.
"Trong lòng anh chắc muốn ăn món Tây, đúng không?"
"Không, anh thế nào cũng được. Có điều, món ăn phương tây ở đây rất ngon, thực sự em có thể thử một chút."
"Em không muốn, ăn đồ ăn tây em sẽ cảm thấy không no, uống café em sẽ cảm thấy khát, nếu nghe nhạc giao hưởng, em sẽ ngáy như sấm tại chỗ." Tôi khoa trương nói.
Anh cười lớn.
"Đừng cười, em chính là như vậy đấy, vừa quê mùa vừa tầm thường."
"Sao có thể cười em quê mùa?" Anh nghiêng người qua, tràn đầy ý cười nhìn tôi: "Anh yêu nhất điểm này của em, em sống thực sự rất chân thật, rất độc lập, cũng rất dũng cảm."
"Hóa ra không phải vì em đẹp? Không! Em vẫn muốn lý do trước đây!" Tôi giả vờ uất ức.
"Trước đây cũng vẫn tính, đẹp, hơn nữa còn gợi cảm, OK?" Anh lừa tôi, hạ bệ tôi. Tôi thuận thế cười rạng rỡ.
Kết thúc bữa ăn vui vẻ, anh lái xe, chở tôi từ từ đi vào dòng xe cộ.
"Chiều này, luật sư Cao tới văn phòng anh báo cáo tình hình tiến triển của vụ án." Anh đột nhiên nói.
Tôi ngớ ra, quay đầu nhìn vẻ mặt anh. Anh nhìn phía trước, sắc mặt không hề thay đổi.
"Chúng em đã phân công công việc lại rồi, sau này do mình anh ta toàn quyền phụ trách." Tôi đáp.
"Ừ, đã nghe nói rồi."
"Cao Triển Kỳ còn nói chuyện khác không?" Tôi hỏi thăm dò.
Anh nghĩ một chút, rồi nói: "Anh ta rất yêu quý em."
Choáng! Cao Triển Kỳ đó chắc lại ra mặt vì tôi. Tôi đành lắc đầu, hỏi: 'Có khiến anh khó chịu không?"
"Chưa tới mức đó, anh ta rất kiềm chế trước mặt anh. Nhưng, anh ta nói anh ta đã mắng em rất hung dữ. Em vẫn ổn chứ?" Anh quay mặt lại quan tâm hỏi.
"Em không sao." Tôi nói với ngữ khí nhẹ nhõm.
Anh trầm lặng, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói: "Sorry!"
"Không sao" Tôi lại rộng lượng an ủi: "Sớm muộn sẽ gặp việc như vậy. Có điều, sau này chúng ta quả thật phải cẩn thận một chút, vì vậy anh không cần đón em, cũng không cần tiễn em, chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt là được."
Anh lại trầm lặng rất lâu.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nàng xinh đẹp nở nụ cười mê hoặc trong biển quảng cáo lớn, người trên đường vội vàng đi qua, vẻ mặt đờ đẫn.
"Trâu Vũ, có lúc em thật sự khiến anh không thể nói gì." Anh đột nhiên nói bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh bất lực.
"Cảm thấy em quá thẳng thắn à?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy áy náy. Luôn là anh gò ép em, nhưng em chưa bao giờ oán trách."
"Anh không cần cảm thấy áy này, đây là quyết định của chính em, có thể gặp được một người khiến bản thân cam tâm tình nguyện vứt bỏ nguyên tắc cũng là việc hiếm có, em chỉ nghe theo nguyện vọng trong sâu thẳm trái tim, vì vậy không có gì phải oán trách. Em không muốn trở thành gánh nặng và áp lực của anh, em cũng sẽ không làm người phụ nữ được voi đòi tiên." Tôi từng từ từng câu nói, sợ anh không thể hiểu được ý tôi.
Anh không nói gì, giơ tay ra, nắm lấy tay tôi.
Tôi không muốn không khí giữa hai người trở nên buồn bã thế là cố ra vẻ hào hứng nói: "Ngày mai anh có thời gian không? Em tới nhà anh nấu cơm cho anh ăn, tay nghề của em khá lắm đấy."
Sắc mặt anh lộ rõ vẻ khó coi, rất lâu mới nói: "Ngày mai... ngày mai anh phải đi Hồng Kông."
Hồng Kông— Nơi này thật có quá nhiều ý tứ, tôi nhất thời không còn lời nào để đáp.
"Chủ yếu là hạng mục của Tam Á, nhất định phải khai thông với phía đầu tư của Hồng Kông. Anh sẽ cố gắng hết sức nhanh chóng trở về." Anh giải thích.
"Vâng, tới lúc đó hẹn sau nhé." Tôi trả lời ngắn gọn kết thúc chủ đề này.
Ánh sáng mờ mờ phát ra từ đĩa trong bóng tôi ánh lên gương mặt chúng tôi. Cho dù tôi cố gắng một cách mù quáng, nhưng vẫn có tâm sự không thể vứt đi, chắn giữa tôi và anh, nuốt mất niềm vui trong tình yêu.
Tôi không để anh đưa tới giao lộ thường ngày, còn thiếu vài trăm mét tôi liền xuống xe. Anh đuổi theo, ôm chặt tôi, tôi cố gắng mở mắt, sợ nước mắt không nghe lời mà rớt xuống. Tôi cười nói tạm biệt với anh, bắt anh đồng ý hàng ngày gọi 3 cuộc điện thoại cho tôi, thấy tâm trạng tôi tốt hơn, anh mới yên tâm lái xe rời đi.
Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không, sao tôi có thể giấu đau buồn vào nơi sâu thẳm của trái tim, chỉ mỉm cười với anh.
Chúc các bạn online vui vẻ !