Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tôi cũng rất nhớ anh ấy trang 3

Chương 04: Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn

Vương Nghi Thất gọi điện cho Tạ Đắc, vẫn không nối máy được. Ban đầu tưởng rằng cậu đang họp, đến tối mà điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy, cô đành gọi vào máy di động của Đổng Toàn. Đổng Toàn không biết có nên báo cô biết hành tung của Tạ Đắc hay không, do dự mà không nói lời nào.

"Tôi có việc tìm anh ấy." Cô nói có vẻ rất mất hứng.

Đổng Toàn thở dài một hơi, "Cô Vương à, cô tới đây khuyên nhủ cậu Tạ đi, hai ngày nay cậu ấy uống rất nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe."

Khi Vương Nghi Thất chạy tới quán bar, bên trong vắng vẻ, một người cũng không có. Ánh sáng lờ mờ, một dàn nhạc diễn tấu một loại nhạc nhẹ nhàng, ca sĩ chính đang hát một bài hát tiếng Anh, giọng hát mềm mại trầm ấm.

Cô hỏi Đổng Toàn đang canh trước cửa, "Anh ấy đâu?" Đổng Toàn chỉ cô phương hướng. Tạ Đắc đưa lưng về phía cô ngồi trong góc nơi ngọn đèn chiếu không tới, bóng lưng cô đơn.

"Ảnh làm sao vậy? Việc làm ăn chưa thành hay là bệnh tình ba ảnh lại chuyển xấu nữa?" Cô nhỏ giọng hỏi Đổng Toàn.

"Không có, gần đây không xảy ra chuyện gì hết." Cho nên anh lại càng lo lắng."Từ lúc từ Bắc Kinh về đây người có chút không bình thường. Hai ngày trước tăng ca liên tục, chưa đến hai ba giờ sáng thì không về nhà; hai ngày này buổi tối đều đi uống rượu. Cậu nói với ca sĩ người ta, anh ta hát một bài, cậu liền uống một ly rượu. Tôi đếm rồi, cũng đã hát hơn ba mươi bài rồi. Tôi thấy người ta cũng không muốn hát nữa, cổ họng cũng khàn rồi. Cô Vương, nếu cô đã đến đây, vậy khuyên cậu ấy đi."

Vương Nghi Thất biết rất rõ lúc này cậu là một thùng thuốc nổ, châm vào thì sẽ phát nổ, cũng chỉ đành kiên trì đến cùng.

Tạ Đắc nhìn thấy cô, chào hỏi cũng không chào, một bài hát vừa lúc được hát xong, cậu bưng ly rượu ngửa cổ uống cạn. Vương Nghi Thất dời ghế đối diện cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em ly hôn rồi, Lý Thận Minh ông ta chấp nhận cho em căn hộ ở Tùng Lộ Hoa Viên."

"Chúc mừng cô toại nguyện như mong muốn." Miệng cậu tuy nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có một biểu cảm nào.

"Toàn bộ phải cảm ơn anh." Tạ Đắc không cho mượn vệ sĩ như cô mong muốn, mà là bảo cô ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã với Lý Thận Minh, chân thành nói chuyện đàng hoàng, một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, mọi người hợp rồi tan, cớ chi làm cho cá chết lưới rách, trở mặt thành thù.

"Không cần."

Vương Nghi Thất thấy sắc mặt cậu phờ phạc, mắt thâm quầng, trong ánh mắt đầy tơ máu, ngửa người ngồi một chỗ, giống như đứa trẻ ngang ngược cô độc, tim cảm thấy như bị người khác bóp lại, hơi đau."Sao anh lại làm mình bê bết thế này, tại vì sao chứ?" Cô thấy cậu mắt điếc tai ngơ, thăm dò hỏi một câu: "Tình cảm bị đả kích sao?"

Tạ Đắc ngẩng đầu liếc mắt trừng cô, ánh mắt hung tợn.

Thì ra là thế! Cô cười lạnh, cũng không sợ làm tức giận cậu -- "Cô ta không yêu anh, anh có nhớ cô ấy thế nào thì cũng vô dụng."

"Cút!" Tạ Đắc bị cô đâm trúng nỗi đau, bất thình lình cáu tiết, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

"Anh tỉnh lại đi!"

"Cô biết quái gì? Tự lo bản thân mình cho tốt đi!" Cậu đứng lên, động tác thô lỗ đẩy cô ra ngoài.

"Anh cho tôi là con ngốc sao? Từ lần đầu tiên thấy hai người ở sây bay, tôi đã biết cô ta là ai." Vương Nghi Thất gạt phắt tay cậu, nhìn cậu nói với giọng điệu bình tĩnh.

Tạ Đắc bị loại bình tĩnh này của cô làm cho kinh hoàng, đầu tiên là cơ thể cứng đờ, ngây người hồi lâu, nặng nề ngồi xuống. Dàn nhạc thấy họ đang cãi vã, ngừng diễn tấu. Cậu nổi nóng: "Sao lại không hát?" Rõ ràng là giận cá chém thớt. Thành viên ban nhạc tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn tấu.

Vương Nghi Thất đột nhiên phát cáu, "Hát gì mà hát? Không nghe thấy cổ họng người ta đã khàn rồi sao? Đi xuống, đi xuống, đi xuống hết." Người trong dàn nhạc đợi một hồi không thấy cậu phản đối, vội vàng không kịp thu dọn đồ đạc xuống sân khấu.

"Anh không về nhà, còn ở đây làm gì?"

"Về nhà cũng ngủ không được." Cậu nói giọng lạnh như băng.

"Ngủ không được thì chạy hai vòng?"

"Đổng Toàn!" Đột nhiên cậu quát lớn. Đổng Toàn lên tiếng chạy vào. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đổng Toàn, nói cũng như nói với người còn lại: "Anh biết mình sai chỗ nào rồi chứ?" Đổng Toàn chột dạ nhìn thoáng qua Vương Nghi Thất, gật đầu.

"Trừ một tháng tiền lương. Có ý kiến gì không?"

Đổng Toàn bày tỏ không ý kiến, cam nguyện bị phạt.

Vương Nghi Thất mắt lạnh nhìn, biết cậu đang giết gà dọa khỉ, căm hận đi khỏi.

Dạo này Tân Ý Điền bận việc trang hoàng nhà cửa. Đầu tiên muốn tìm một công ty lắp đặt đáng tin cậy, tiếp theo vật liệu lắp đặt phải đích thân kiểm định, còn có nhà cửa phải trang trí theo phong cách gì, kiểu Trung Quốc, kiểu Châu u, cổ điển hay là hiện đại, việc này khiến cô bận đến sứt đầu mẻ trán, bởi vậy không có thời gian đi nhớ đêm đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Có lẽ cơ bản cô cũng không muốn nhớ lại.

Cô gần một tháng chưa gặp Tạ Đắc. Bất kể là cô hiểu sai ý, hay là cậu giống như cô suy nghĩ, cục diện trước mắt như này đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Cậu trẻ tuổi có triển vọng, mà cô sắp kết hôn, đáng lẽ nên tránh nghi ngờ. Nhưng mà tình cảm cô khó tránh khỏi phiền muộn. Giờ phút này, Tạ Đắc thành ra dạng gì? Hao tổn tâm tư như thế lấy lòng cô. Mặc dù là hay nói giỡn, cũng làm cô được thương yêu mà lo sợ, nhớ mãi không quên.

Cô cùng Ngụy Tiên đang trong căn hộ phát sinh bất đồng về phong cách trang trí. Ngụy Tiên muốn phong cách u, cô muốn phong cách Trung Quốc, hai người ai cũng thuyết phục đối phương không được, nói đùa phải chơi đoán số quyết định thắng thua. Cuối tuần hai người lại cùng lắp đặt thiết bị trong nhà, cô nhận được điện thoại của Vương Nghi Thất, nói hôm nay cô ta phải dời đến làm "hàng xóm láng giềng" với cô.

Tân Ý Điền tất nhiên tỏ ý hoan nghênh, biết được cô đang dọn nhà, khách khí hỏi: "Có muốn anh chị giúp không?"

"Được nha! Đang lo lắng đây, đồ đạc nhiều lắm, một mình em xách không hết. Nếu anh chị chịu giúp em, vậy thật sự cảm ơn lắm lắm, không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi á." Đối phương một chút cũng không khách khí với cô.

Hai người xuống lầu, ra khu phố, băng qua đường, chính là cổng lớn của khu căn hộ "Tùng Lộ Hoa Viên". Vương Nghi Thất trông coi một đống đồ đạc đứng trước cổng, thấy bọn họ tới, từ xa đã kích động mà bắt đầu vẫy tay. "Công ty chuyển nhà đã tới một chuyến, còn lại một ít linh tinh lặt vặt, em không gọi bạn đến. Đâu biết trước đây xảy ra một số chuyện, bây giờ khu phố không cho xe taxi vào."

Ngụy Tiên phụ trách túi lớn, hai vị nữ sĩ xách theo lỉnh kỉnh bao bọc và túi giấy trên đường đi đi ngừng ngừng. Thật vất vả vào được thang máy, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Nghi Thất móc chìa khóa mở cửa, ý bảo họ đem đồ đạc ném xuống đất là được. Căn hộ là mới trang trí, vật dụng trong nhà, đồ điện đều là mới tinh, chùm đèn trên trần nhà trong phòng khách thì có hơn mười kiểu dáng.

"Em trang trí căn hộ này tốn hết bao nhiêu? Kiếm công ty trang trí nội thất nào vậy?" Tân Ý Điền muốn hỏi cô kinh nghiệm.

Vương Nghi Thất nhún vai lắc đầu, "Không biết, chồng trước của em bỏ tiền ra." Cô muốn mời Tân Ý Điền và Ngụy Tiên ăn cơm, cám ơn sự hỗ trợ của họ.

Tân Ý Điền vội nói: "Không cần đâu, một chút chuyện nhỏ mà thôi."

Cô cười nói: "Ở quê tụi em có tập quán, người mới dọn đến phải có chút biểu hiện với hàng xóm, sau này có việc gì cũng giúp đỡ lẫn nhau, gọi là 'Bà con xa không bằng láng giềng gần' đấy. Hai người không ăn cơm của em chính là không chịu làm hàng xóm với em."

Ngụy Tiên bật cười, "Nếu đây là tập quán của bọn em, vậy anh chị chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Ba người đến một quán cơm của người Hồ Nam gần khu phố. Vương Nghi Thất nói chuyện rất nhiệt tình, lại đi rất nhiều nơi, bàn về các phong tục hiếm lạ cổ quái ở nhiều vùng, còn có những chuyện kỳ thú xảy ra đối với mình, pha trò làm người ta thoải mái vui vẻ, thậm chí khiến những người bàn bên cạnh cũng chú ý nghe, kìm lòng không đậu hỏi xen vào: "Sau đó thì sao?"

Không những xinh đẹp, quan trọng hơn là sức hấp dẫn đầy nữ tính. Tân Ý Điền âm thầm đánh giá cô. Cô tựa như một khối nam châm, bất kì người nào trong từ trường đều không thoát khỏi sức thu hút của cô ta. Nhìn một người còn trẻ mà kinh nghiệm phong phú từng trải như cô, Tân Ý Điền đột nhiên hoài nghi cuộc sống của bản thân có quá đơn điệu nhàm chán hay không? Cô từ nhỏ đến lớn, trước đến giờ đều là theo khuôn phép cũ, chưa từng vượt rào qua một bước.

Nhưng mà còn hơn cuộc sống của một số người phập phồng lên xuống, cô muốn bình thường giống như hiện tại, bình lặng, sinh hoạt có quy luật. Người bình thường làm việc bình thường

Từ đó về sau, hai người qua lại với nhau nhiều hơn. Vương Nghi Thất đối với cô rất nhiệt tình, Tân Ý Điền cũng không lạnh nhạt lắm, cuối tuần ba người thường ra ngoài ăn chung với nhau.

Mùa xuân trôi qua rất nhanh, hoa hải đường dưới lầu lấp lánh như ráng chiều, trong chớp mắt kết đầy quả tươi xanh. Thời tiết nóng lên, trên đường đầy những chiếc áo may ô, váy ngắn. Mọi người đều đang bận rộn giảm béo, làm trắng, nói chuyện yêu đương. Vào một ngày tháng Sáu, Tân Ý Điền nhận được điện thoại của Hà Chân, nói cô ấy đã mang thai.

"Wow! Hai người hoạt động cấp tốc quá đi!" Tân Ý Điền cảm thán, đến khi nhận ra được thái độ của Hà Chân bất thường, vội hỏi: "Sao thế? Cậu không thích trẻ con ư?"

"Không phải vấn đề có thích hay không, mà là vấn đề có muốn hay không."

"Đừng suy nghĩ nặng nề như thế chứ. Nghèo thì nuôi theo kiểu nghèo, giàu thì nuôi theo kiểu giàu, con cái đều giống nhau khỏe mạnh lớn lên thôi, hai mươi năm sau sẽ là nhân tài rường cột mà." Tân Ý Điền dỗ dành cô.

"Nuôi thế nào đây? Tiền lương một tháng của tớ mới có ba ngàn đồng, mỗi tháng còn phải gửi về quê tám trăm. Việc làm của anh ấy còn chưa biết ở đâu, bảo tớ đem đứa bé mới sinh ra ăn không khí sao?"

"Đừng như vậy. Nghe mẹ tớ nói, lúc tớ sinh ra, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đến cả sữa bột cũng mua không nổi, tớ cũng lớn lên như thường đấy thôi, cũng đâu thu kém người khác đâu."

"Lúc tớ nhỏ đừng nói sữa bột, có bát cháo ăn là tốt rồi. Nhưng mà trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây tất cả mọi người không có tiền, nhiều lắm là khác biệt giữa húp cháo và ăn cơm; thế nhưng hiện nay, chỉ có con cậu là con nhà nghèo, chênh lệch là ở chỗ đó --, cái loại cảm giác này tớ chịu đủ rồi!" Tâm trạng Hà Chân rất kích động, chứng quá khích phát tiết xong hết, bật khóc nức nở trong điện thoại.

Tân Ý Điền không còn gì để nói."Vậy cậu muốn như thế nào, bỏ đứa bé sao?"

"Tớ cũng không biết." Cô khóc nói.

"Nếu không, cuối tuần này tớ đi thăm cậu, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết."

Quyết định bất ngờ, không có đặt trước vé máy bay, cô đành phải ngồi xe lửa một đêm quay về Thượng Lâm. Hà Chân đến ga xe lửa đón cô, làm cô sợ mà nhìn chằm chằm vào bụng Hà Chân: "Không gì chứ? Ở đây nhiều người như vậy, ngộ nhỡ xảy ra va chạm thì làm sao."

"Làm ơn đi, chỉ mới một tháng mà thôi, tớ còn chưa nuông chiều như thế."

Tân Ý Điền biết được cô chen chúc trong xe buýt đến, trong lòng cảm thấy có lỗi. "Bây giờ không phải có mình cậu, mọi việc vẫn cần chú ý hơn một chút." Cô cầm túi đưa cho Hà Chân, "Đây là một ít thuốc bổ, tốt cho phụ nữ có thai, cậu nhớ phải uống đó."

"Mẹ ảnh biết tớ có thai rồi, chưa từng đem đồ đưa cho tớ."

"Đừng lo, Lục Thiếu Phong tìm được việc làm, hai người sẽ không vất vả như vậy nữa đâu."

Ký túc xá nơi Hà Chân ở tình trạng rất đơn sơ, một cái bàn, vừa làm bàn học vừa làm bàn ăn. Sách cũng không có chỗ để, đành phải chất đống trên mặt đất. Phòng vệ sinh nhỏ đến nỗi không xoay người được, chỗ được duy nhất chính là phòng bếp nhỏ. Cô rất ít khi ra ngoài ăn, thường làm một bát mì qua loa cho xong chuyện.

"Một mình thì không cảm thấy gì hết, có thêm đứa con thì sẽ cảm thấy vô cùng thê thảm."Cô nhìn cái căn nhà vỏ ốc này, thở dài nói.

"Còn Lục Thiếu Phong?"

"Đi tìm việc làm rồi."

Chắc hẳn cậu ta cũng chịu áp lực rất lớn, Tân Ý Điền nghĩ thầm. Một đêm trên xe lửa không ngủ được, nằm trên giường Hà Chân thiếp đi rất nhanh. Lúc tỉnh lại thì đã nhá nhem tối. Cơm nước xong hai người tản bộ trong Thượng Đại. Nhìn nắng chiều đỏ rực phía tây, xa xa rừng cây rậm rạp cùng với hoa sen đầy ắp trong hồ, Tân Ý Điền không khỏi cảm khái: "Thượng Đại vẫn xinh đẹp như thế." Năm qua năm lại hoa vẫn thế, năm đến năm đi người đổi thay. [8]

[8] trích Vịnh ông đầu bạc - Lưu Hy Di.

Cô chú ý tới mấy mấy cái đầu chen chúc phía ngoài hội trường, hỏi có hoạt động gì thế.

"Buổi tiệc tốt nghiệp sinh viên đấy. Đi, chúng ta cũng đi vô giúp vui."

Hà Chân dựa vào thân phận giảng viên của mình, dắt theo cô một mạch thông suốt đến hậu trường. Ở đây, cô trông thấy Tạ Đắc. Hai người lại một lần nữa không hẹn mà gặp.

Cậu cùng với một cô gái dáng vẻ vui tươi đang nói chuyện, một tay chống trên bàn, tay kia tùy ý đút trong túi quần. Cô rất ít khi nhìn cậu trong dáng vẻ lơi lỏng thế này.

Thì ra là do mình suy nghĩ nhiều quá! Cô thầm mắng chính mình hồ đồ. Lẽ ra cô vẫn chưa biết đối mặt với cậu như thế nào, hiện tại chỉ cần giống như trước đây thì được rồi.

Tạ Đắc phát hiện ra cô.

Cô nhoẻn miệng cười với cậu, vẫy tay chào hỏi.

Cậu dẫn cô gái kia đi tới, giới thiệu nói cô tên Đường Dịch. Tân Ý Điền đùa gọi cô "Học muội", cười nói: "Wow, tên của em giống tên của chị, trong tên đều có chữ "Ý" nha."[9] Cô gái kia dường như rất kinh ngạc, quay đầu nhìn Tạ Đắc, ánh mắt có chút thâm ý, chế giễu cậu nói: "Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao mà học trưởng ưu ái tôi, đúng chứ?"

[9] từ "Dịch" và từ "Ý" trong tiếng Trung phát âm giống nhau.

Hiếm thấy được Tạ Đắc quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy.

Tân Ý Điền rất có hứng thú nhìn họ, nhịn không được cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt!" Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của người trẻ chính là thúc giục người khác mau già nhất.

Tạ Đắc nhìn cô nhíu nhíu mày, cũng không có giải thích.

Hà Chân vẫy tay ra hiệu cô qua đây, nói mình giữ được hai chỗ ngồi tốt.

Cuộc gặp gỡ lần này của hai người vội vã kết thúc.

Ngày hôm sau Hà Chân muốn đi bệnh viện khám thai, dậy thật sớm, bởi vì có Lục Thiếu Phong cùng đi, Tân Ý Điền không đi theo. Chuyện đứa bé, nên để tự mình họ quyết định. Cô rất ít khi dậy sớm như vậy, nấu một nồi cháo trắng, định ăn xong sẽ đi Thẩm gia thăm mẹ một chuyến.

Nghe tiếng gõ cửa, cô đang bận bịu ở phòng bếp lên tiếng không ngừng: "Tới liền, tới liền." Cầm thìa khuấy cháo chạy đến, vừa mở cửa vừa nói: "Sao hai người về nhanh thế. . ." Ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện đúng là Tạ Đắc. Đối với việc đến thăm bất ngờ của cậu, cô rất kinh ngạc.

"Tôi không biết hôm nay chị khi nào thì đi, cho nên, vừa sáng thì đến đây." Cậu thấy cô quần áo chỉnh tề, chần chờ mà nói: "Hy vọng không quấy rầy mọi người."

"À, không có. Cậu có việc sao?" Tân Ý Điền cũng không có ý định để cậu vào, nhưng khi nghe cậu trả lời như đinh đóng cột "Có", cô đành phải nép người, "Ờ, vậy vào trong rồi nói."

"Chị đang nấu cơm?" Ngửi được hương vị, cậu hướng phòng bếp tò mò nhìn thoáng qua .

"Không định nấu cơm, nấu một chút cháo trắng mà thôi." Tân Ý Điền dựa theo nguyên tắc lịch sự cơ bản, theo thường lệ hỏi một câu: "Cậu ăn chưa?"

Tạ Đắc nhìn cô không nói lời nào.

Cô bỗng chốc cảm thấy đau đầu, đành phải hỏi lại: "Có muốn cùng ăn không? Nhưng mà không có rau, chỉ có củ cải mặn, cháo chỉ là cháo trắng, cái gì cũng không có. . ."

Cậu nhanh chóng đáp lại: "Tôi không kén ăn."

Tân Ý Điền vốn dự định một mình ngồi ăn ở bàn học, thế này đành phải lấy bàn cơm gấp phía sau cửa trải trên đất, lấy cái ghế mình ngồi đưa cho cậu, lại lấy cái ghế nhựa ở góc nhà mang đến, bộ dạng mất tự nhiên mà nói: "Chỗ ở nhỏ quá. Cậu ngồi trước đi, tôi đi múc cháo."

Cô đến phòng bếp lục lọi, thật là ngoại trừ một túi nhỏ đựng của cải mặn, không còn thứ gì khác. Thế này sao đủ để hai người ăn? Thiệt tình, mới sáng sớm chạy tới, trước đó cũng không dặn một tiếng.

Nhìn trên bàn trơ trọi có một đĩa củ cải mặn, thật sự là mất mặt quá đi! Cô cảm thấy bất an sâu sắc, "Không biết cậu muốn đến, cho nên, không có chuẩn bị gì hết..." Với thân phận của cậu, có lẽ chưa từng có ai đối đãi qua loa thế này chăng?

Trái lại cậu không nói gì hết, cầm lấy đôi đũa ăn cháo. Cô chưa từ bỏ ý định, lại tới chỗ hộp giấy đựng mấy thứ linh tinh của Hà Chân lục lọi tìm kiếm, bên trong có một túi trứng gà, còn có trứng vịt muối được bọc trong hộp bọc thực phẩm, nhưng chỉ còn lại quả cuối cùng. Cô cầm lấy trứng vịt muối, như lấy được của quý, chạy phòng bếp xắt làm đôi, đem một nửa đưa cho cậu, cười nói: "Này, mỗi người phân nửa."

Tạ Đắc đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, cũng là như thế này cùng anh trai chia đôi một quả trứng vịt muối. Cậu lúc nào cũng so đo xem nửa nào nhiều lòng đỏ hơn, còn có, mỗi lần đem lòng trắng vứt đi.

"Hôm qua tôi có xem buổi tiệc, rất đặc sắc. Sao cậu không lên sân khấu biểu diễn?" Tân Ý Điền muốn bầu không khí trên bàn cơm thoải mái một chút, chọn đề tài này. Vẻ mặt của cậu quá mức nghiêm túc, khiến cô thấy áp lực bội phần.

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Ảnh hưởng không tốt."

"Không nên như vậy mà, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng. Văn võ chi đạo, nhất trương nhất trì."[10]

[10] trích trong "Lễ ký tạp ký hạ", nguyên văn là "Trương nhi bất trì, văn võ phất năng dã; trì nhi bất trương, văn võ phất vi dã. Nhất trương nhất trì, văn võ chi đạo dã", nói về đạo trị nước của Văn Vương và Võ Vương nhà Chu. Trong thời đại ngày nay, câu này ngoại trừ dùng để ví von sự căng chùng của cuộc sống và lao động nghỉ ngơi cần phải sắp xếp hợp lý còn ngầm chỉ ra cách làm người đối nhân xử thế thông minh sáng suốt.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú hỏi: "Vậy phải thả lỏng ra sao?"

"Ừm ...thích cái gì thì làm cái đó đi!"

Cậu xùy cười nói: "Nếu như người người đều có thể làm theo ý muốn, vậy nhất định đây không phải thế giới mà tôi tồn tại."

"Tôi biết rất khó, nhưng chưa hẳn là không thể nha, thành sự bởi nhân mà. Ví dụ lúc còn đi học, đọc tiểu thuyết trong giờ ngoại khóa là không được phép, nhưng tôi cũng đâu có ngừng lại, hơn nữa chưa từng bị giáo viên bắt được, chỉ cần chú ý cách thức và kỹ xảo là có thể thôi." Tân Ý Điền từ tốn nói, nhắc tới độ tuổi trung học, cô không khỏi nở nụ cười, có chút tự đắc.

Bộ dạng Tạ Đắc xem ra có chút sửng sốt.

"Thành sự bởi nhân." Cậu lặp lại, "Thực sự chị nghĩ như thế sao?"

"Đúng vậy, cho nên cậu phải tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn, cứ như vậy, cấp dưới trong công ty cậu sẽ càng thích cậu hơn, làm việc cũng sẽ có hiệu suất hơn, ha ha."

Cậu không nói chuyện, rút phong thư từ trong túi áo đưa cho cô, cúi đầu ăn hết cháo trong chén, tự mình đến phòng bếp múc thêm một chén.

Tân Ý Điền mở ra, mới nhìn tưởng rằng thiệp kết hôn, đến khi nhìn rõ chữ trên đó, mới biết được cuối tháng này cậu muốn làm tiệc sinh nhật. "Tổ chức ở Thượng Lâm, không biết tôi có đến kịp không nữa."

Tạ Đắc nhìn cô nói: "Bữa đó là thứ Bảy."

"Thứ Bảy, thứ Bảy có lúc tôi cũng phải tăng ca đó, hơn nữa Bắc Kinh cách Thượng Lâm xa như vậy. . ." Cô nhận thấy rõ ràng là cậu không vui, vội đổi giọng nói: "Nếu có thời gian, tôi nhất định đến."

Cậu rất bất mãn, dùng giọng điệu trách móc mà nói: "Chị không phải cũng đến thăm cô Hà Chân hay sao?"

Cô rất xấu hổ, đoán không được cậu sẽ so đo như thế, gắng gượng nói: "Được rồi, tôi sẽ cố." Cô nhìn thiệp mời được thiết kế tinh xảo trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Sắp hai mươi hai tuổi rồi sao, là người lớn rồi."

"Nhưng mà chị vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ." Cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sâu vào trong đôi đồng tử của cô.

Tân Ý Điền ngoảnh mặt không có đáp lại, chỉ là đứng lên dọn dẹp chén đũa.

"Lâu lắm rồi tôi chưa ăn qua bữa sáng tuy đơn giản mà lại ngon như này, khiến người ta tràn ngập hoài niệm." Cậu cảm ơn cô, trước khi rời đi lại nói một câu: "Hy vọng hôm ấy chị có thể đến." Giọng nói chân thành và chờ mong.

Chờ cậu đi rồi, Tân Ý Điền kiệt sức tựa phía sau cửa. Không phải cô hồ đồ, lại càng không phải cô suy nghĩ nhiều -- cậu dùng ánh mắt cuồng nhiệt lại bi thương như vậy để nhìn cô, kêu cô đáp lời sao đây? Cậu là mâu thuẫn như vậy, quả quyết mà lại yếu đuối, lạnh lùng rồi lại cố chấp. Cô không thể cho cậu bất kỳ hy vọng nào, bằng không sự việc sẽ không còn cách vãn hồi.

Người cô không mong muốn thương tổn nhất, chính là cậu.

Chương 05: Sự mất mát được giấu kín

Tân Ý Điền làm việc tại một tổ chức tư vấn du học tại Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách bộ phận tiếng Pháp. Công việc vặt vãnh phức tạp, không mang tính chất kỹ thuật, lương lậu không thấp, nhưng mà cô không thích lắm. Lúc đầu về nước sở dĩ cô ở lại Bắc Kinh, chỉ là vì Ngụy Tiên. Mặc dù cô không có nhiệt tình với công việc này, nhưng xử lý sự việc rất chuyên nghiệp. Do đó, giám đốc chi nhánh nói công ty muốn mở rộng kinh doanh, hỏi cô có muốn phụ trách công tác tuyển sinh ở nơi khác không. Cô hỏi đi chỗ nào.

"Thượng Lâm mấy năm gần đây phát triển vô cùng nhanh, rất nhiều học sinh đều muốn du học nước ngoài, cô lại là người Thượng Lâm, hẳn là có thể đảm nhiệm tốt kế hoạch tuyển sinh của công ty."

"Vậy tôi chẳng phải thường xuyên ở Thượng Lâm?"

"Chỉ hai tháng nghỉ hè này thôi, tuyển sinh xong thì cô quay về."

Cô vẫn còn do dự, "Để tôi suy nghĩ lại."

Sau khi về nhà cô nhắc lại việc này với Ngụy Tiên, phàn nàn nói: "Việc khảo sát xuất ngoại không có phần em, còn cái việc tuyển sinh cực nhọc kiểu này thì lại đổ lên đầu em. Hơn nữa, cho dù em là người Thượng Lâm, nhưng lại không quen biết lãnh đạo trường học nào hết, một chút quan hệ cũng không có, sao mà tuyển đây?"

Ngụy Tiên nhắc nhở cô, "Hà Chân không phải giảng viên Thượng Đại sao?"

"Cậu ấy chỉ là giảng viên bình thường thì có tác dụng gì."

"Không nên nói như thế, chỉ cần cô ấy có nguồn sinh viên là đủ rồi. Tuyển được một sinh viên thì được bao nhiêu phần trăm? 15%? Em có thể cho cô ấy 5% . Hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim.[11] Chỉ cần cô ấy chịu phối hợp, công tác tuyển sinh này cũng dễ như trở bàn tay? Thượng Đại hẳn là có không ít sinh viên muốn du học nước ngoài."

[11] kỳ lợi đoạn kim: hai người đồng lòng thì có thể đủ sắc bén để cắt vàng.

Tân Ý Điền nghĩ nghĩ, quả nhiên có lý. Cô chạy đi gọi điện thoại Hà Chân để thương lượng. Hà Chân biết được mình có hoa hồng 5%, cởi mở đáp ứng, còn nói cô hầu như quen biết các đồng nghiệp ở các trường cao đẳng đại học ở Thượng Lâm.

Việc này được giải quyết như thế.

Trước khi đi Tân Ý Điền ôm cánh tay Ngụy Tiên rầu rĩ không vui mà nói: "Sau này mình lại phải mỗi người một nơi rồi."

"Ở Bắc Kinh chúng ta cũng là mỗi người một nơi mà." Ngụy Tiên nhìn cô cười nói.

"Không giống nhau. Ở Bắc Kinh, em muốn anh tới thăm em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến, cho dù là đêm hôm khuya khoắt. Thế nhưng ở Thượng Lâm, cách xa như vậy, núi cao sông dài nha, gọi một cuộc điện thoại cũng phải chờ vài giây."

"Vậy được, để không cho sếp chờ, mỗi ngày anh sẽ gọi điện trước mười giây." Ngụy Tiên vừa nói vừa chào theo kiểu quân đội.

Tân Ý Điền bị anh chọc cười, căn dặn nói: "Em không ở đây, một mình anh phải ngoan ngoãn đó."

"Được, anh sẽ đúng giờ ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm, cam đoan không nghịch ngợm không phá phách, làm một đứa trẻ ngoan!"

Tân Ý Điền sờ sờ đầu anh tỏ ý khen ngợi, "Ừm, không tệ! Nghĩ lễ nhớ đến thăm em."

Cô xách theo một cái vali quần áo to ở trong một khách sạn gần Thượng Đại, mở máy vi tính lên mạng, liền bắt đầu bận rộn công tác tuyển sinh.

Thời gian thấm thoát đến cuối tháng. Một ngày nọ, cô thấy thiệp mời được kẹp trong cuốn sổ tay, mới nhớ ra sinh nhật của Tạ Đắc sắp đến rồi. Lúc đầu cô không định tham dự, vả lại đang ở Bắc Kinh xa như vậy. Nhưng bây giờ cô đã đến Thượng Lâm, nếu không đi thì có phần thất lễ. Ngộ nhỡ để Tạc Đắc biết được, mặt mũi nào mà nhìn đây. Nghĩ đến thái độ mơ hồ không rõ của cậu, cô lại chần chừ, âm thầm suy nghĩ có thể quà đến người không đến được không.

Nhưng mà những người cô quen biết ở đây không có ai nhận được thiệp mời của Tạ Đắc. Cô kiếm không ra người nào có khả năng thay cô gửi quà, thậm chí là Vương Nghi Thất. Vương Nghi Thất thường xuyên tới lui giữa hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Lâm, theo như cô nói là có một số vấn đề về tài sản cần xử lý. Trước sinh nhật Tạ Đắc một ngày, Vương Nghi Thất hẹn Tân Ý Điền ra ngoài dạo phố ăn uống. Tân Ý Điền vì chọn quà tặng cho Tạ Đắc, cho dù cô có tham dự hay không, vẫn phải mua quà trước, cho nên đi luôn.

Vương Nghi Thất chọn đồ vừa nhanh vừa chuẩn. Cô đứng trong quầy chuyên doanh trang phục nữ, lướt xem một lần trước tiên, sau đó chỉ một bộ trang phục trong đó, bảo nhân viên bán hàng mang lại, đối diện với tấm gương ướm thử, cũng không thử đồ, gói lại, quẹt thẻ, rời đi. Chỉ có giầy, cô mới mang vào miễn cưỡng đi hai bước, xác định không khó chịu, một hơi mua liền ba đôi, đều là giày cao gót kiểu mới nhất lưu hành năm nay.

Tân Ý Điền và cô ta rõ ràng không giống nhau. Vì lý do thoải mái, đa số giày của cô là giày đế bằng, trang phục cũng chỉ là những gam màu nhã như xanh lam, xám, đen, kiểu cách thì đơn giản, trang nhã, khiêm tốn, thuộc vài nhãn hiệu được ưa chuộng. Chưa được hai tiếng đồng hồ, Vương Nghi Thất đã thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm, mà cô lại hai tay trống không. Hai người ngồi trong tiệm bán đồ ngọt ăn bánh kem uống cà phê.

"Không có món nào vừa ý sao? Dạo phố mà không mua gì, đúng là chẳng có cảm giác thành tựu nào."

"Không phải đâu. Lần này đi dạo phố làm chị cảm thấy Thượng Lâm thật sự phát triển rất nhanh, tất cả nhãn hiệu lớn của quốc tế mà được vào trong nước, ở đây đều có."

Vương Nghi Thất gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Em còn nhớ lúc em vừa mới tới đến học Thượng Đại, cửa hàng này còn chưa có. Nhưng mà, mua sắm hàng Hong Kong vẫn rất thích thú nhất."

"Em không phải người Thượng Lâm?" Tân Ý Điền hỏi.

"Em là người Tứ Xuyên."

"Ồ, hèn chi, ra là người đẹp Tứ Xuyên nha!"

Cô có lẽ nghe quá nhiều lời ca ngợi, hờ hững cười, không phản ứng gì, đột nhiên nói: "Tòa nhà thương mại rộng lớn này là sản nghiệp của tập đoàn Tạ thị, chị biết không?"

Tân Ý Điền rất kinh ngạc, lần đầu tiên cô nảy sinh một nhận thức tương đối rõ ràng đối với tài sản mà Tạ Đắc sở hữu. Cậu như vậy, cô càng không thể chọc vào. Cho nên lúc Vương Nghi Thất hỏi cô có tham dự tiệc sinh nhật của Tạ Đắc không, cô lắc đầu, "Không đi, ngày mai chị còn có công tác. Chỉ là sinh nhật mà, năm nào cũng có, lần sau đi cũng như thế."

Sau khi nghe cô nói xong, khóe miệng Vương Nghi Thất khẽ nhếch, nhoẻn một nụ cười khá tế nhị, ngụ ý trong đó làm Tân Ý Điền hơi bất an.

Vương Nghi Thất vừa lấy muỗng khuấy cà phê vừa nói: "Sinh nhật Tạ Đắc không phải năm nào cũng tổ chức, em biết anh ta nhiều năm như vậy, chỉ có năm nay mới gióng trống khua chiêng tổ chức một lần. Em cứ nghĩ anh ta giống như trước đây, đều trải qua sinh nhật trong phòng làm việc. Có điều trước đây, chị cũng không ở trong nước." Nói xong ngẩng đầu nhìn cô, tỉ mỉ quan sát biến đổi trên mặt cô.

Tân Ý Điền rũ mắt nhìn chằm chằm tách sứ trắng tinh, trầm ngâm một hồi mới hỏi: "Còn em? Có đi không?"

"Em? Em chưa từng nhận được thiệp mời, sao mà đi? Nói chung là không thể không mời mà lại đến. Anh ấy không muốn thấy em như vậy, em đương nhiên phải thức thời một chút. Làm người phải biết điều." Cô tự giễu nói.

Tân Ý Điền có thể rõ ràng cảm nhận được cô ta đối với Tạ Đắc tình cũ chưa dứt. Song không biết vì nguyên do gì, thái độ Tạ Đắc đối với cô ta rất tệ, từ chuyện thiệp mời sinh nhật lại có thể nhìn ra manh mối. Cô nhớ đến vụ Hà Chân nói Tạ Đắc đánh cô ta, lẽ nào đúng là thật sao? Một khi sự việc ầm ĩ xảy ra thì không thể vãn hồi, danh dự Tạ Đắc bị hao tổn, bởi vậy đối với cô ghi hận trong lòng?

Tân Ý Điền trở lại khách sạn, còn đang suy nghĩ cô ta và Tạ Đắc tại sao lại chia tay.

Buổi tối vẫn không ngủ được. Rõ ràng đã quyết định không đi, nhưng mà theo mỗi phút mỗi giây trôi qua, đấu tranh nội tâm càng lúc càng dữ dội. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đi cũng không sao, không phải chỉ là tham dự party sinh nhật ư, ở nơi đông người, trước mặt đông đảo khách khứa, chẳng lẽ cậu ta làm gì được cô? Nhận thiệp mời không đi, huống chi là đích thân người ta đưa tới, quá không nể mặt người ta rồi. Một giọng khác nhắc nhở cô, cẩn thận lúc quyết đoán thì không thể quyết đoán, không thì tự chịu rắc rối, Tạ Đắc không phải người thường, hành sự luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, thủ đoạn của cậu ta, cơ bản cô chống đỡ không nổi.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu cô đau không dứt, vốn định hẹn gặp vài sinh viên, Hà Chân thấy cô không khỏe, thay cô hủy hẹn. Cô ngủ một mạch đến giữa trưa mới dậy, thực ra cũng không có ngủ, bất quá nằm trên giường trằn trọc, do dự.

Không thể cứ như vậy, cô quyết định xem phim rạp phân tán tư tưởng. Xem xong phim ra ngoài, đã năm giờ chiều, khí nóng trên đường chưa tan đi. Cô đứng trên phố rộn ràng nhộn nhịp, một người lại một người lướt qua cạnh cô, nhìn như gần ngay trước mắt, kì thực xa cuối chân trời. Ánh nắng mặt trời sáng ngời nóng rực của ngày hè chiếu trên đỉnh đầu, đầu tóc đen nhánh bị phơi nắng đến nóng hổi, cả người cô bị phơi nắng đến choáng đầu hoa mắt.

Cảnh tượng như quen thuộc. Năm đó, cô và cậu, cùng một chỗ, trải qua một mùa hè nóng bức, yên tĩnh. Hồi ức lũ lượt kéo về, khiến cô trở nên cảm tính, mềm mại. Nhắm mắt lại, cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương của mùa hè năm đó, thời gian buổi chiều kéo dài, trong gió thoang thoảng mùi lá sen, hoa bồ công anh rơi lả tả trên đất. Họ trẻ trung như thế đấy.

Cô quyết định đi dự tiệc.

Cấp tốc chạy về khách sạn trang điểm, thay quần áo, kết quả là đến muộn. Cô không có thói quen đến muộn, ngược lại giận chính mình làm việc không dứt khoát. Cô giả vờ như từ trong toilet đi ra, hít sâu một hơi, phóng khoáng tự nhiên đi vào đại sảnh, vì vậy không ai chú ý tới cô. Kiểu cách bữa tiệc vượt xa tưởng tượng của cô, người người trang phục lộng lẫy, cao quý ưu nhã. Bên trong thậm chí có phóng viên, thợ chụp ảnh, loang đèn flash chớp không ngừng. Có lẽ trong đám khách khứa có không ít nhân vật nổi tiếng, dẫn dụ tin tức truyền thông đến.

Người trong đại sảnh rất nhiều, cô tạm thời không tìm được Tạ Đắc, điều này làm cô thở dài một hơi. Có thể là do tâm lý lo sợ nhát gan quấy nhiễu, làm cô cảm giác đối diện cậu trễ một khắc cũng tốt rồi. Cô một đường vội vã, tìm một góc không ai để mắt đến ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lát sau, âm nhạc vang lên, Tạ Đắc xuất hiện dưới ánh sáng lóng lánh của đèn thủy ngân, khoác tay cô gái tên Đường Dịch mà lần trước cô gặp, nhanh nhẹn tiến vào sàn nhảy.

Cô không cách nào hình dung được cảm nhận của mình. Cho dù là mất mát, cô cũng không có tư cách. Cô cảm thấy bản thân mình dằn vặt một ngày một đêm này hoàn toàn không cần thiết. Cô đã nhận định vấn đề nghiêm trọng quá rồi, điều này khiến cô thấy hơi buồn cười. Với chỉ số thông minh của Tạ Đắc trên thương trường làm gì cũng thuận lợi, cậu lẽ nào không rõ bản thân nên lo lắng những việc nào? Cậu lẽ nào nhìn không thấy những chướng ngại vật chắn ngang giữa hai người? Cậu lẽ nào lại ngốc hơn cô, không biết phải chọn lựa thế nào?

Cô nói với chính mình, mày đừng nhìn cậu ấy như đứa trẻ nữa, cậu so với bất kỳ người nào thì cũng có thủ đoạn cay độc, nếu không hôm nay cậu cũng sẽ không thành công làm cho hàng loạt nhân vật có máu mặt đến Thượng Lâm muốn đến dự sinh nhật của người thanh niên hai mươi hai tuổi.

Cô đem quà tặng mà cô đã lựa chọn rất lâu gửi cho nhân viên phục vụ, nhờ anh ta chuyển lại cho Tạ Đắc, chán nản rời khỏi. Bước chân của cô lúc này nặng nề hơn, như ngàn cân, nặng đến nỗi cô không có cách nào nhấc chân. Một chiếc taxi vừa lúc chạy đến, đứng ở cửa xe, cô chờ người khách xuống, liền chui vào, dùng hết sức lực ngã vào ghế.

Hết hơi hết sức quay về khách sạn, cô nói với chính mình, lọc những thứ này hoặc mất đi hoặc che giấu tâm tình tiêu cực không nên có, giống như máy xử lý nước tinh khiết. Tự thôi miên mình như vậy, cô dần dần thiếp đi.

Tỉnh lại thì đã gần đến buổi trưa. Cô đi chân trần nhảy xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng đang khiêu vũ trong không trung, tươi sáng, rực rỡ, chiếu khắp mọi nơi. Rửa mặt xong xuống lầu đi ăn, trước cửa có người gọi cô, "Cô Tân!" Cô quay đầu lại, thấy Đổng Toàn từ trong xe bước xuống, tay mang theo một hộp giấy. Trên hộp giấy là một đóa hoa được kết lại bằng vải. Cô rất kinh ngạc, "Anh Đổng, sao anh ở đây?" Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Tạ Đắc.

"Cậu Tạ bảo tôi đưa vật này đến cho cô, cậu nói tối qua cô đi vội vội vàng vàng, Đến cả bánh sinh nhật còn chưa ăn. Đây là bánh đặc biệt do thợ làm bánh ngoại quốc từ Bắc Kinh mời đến để làm."

"Anh vì cái này mà đặc biệt đến đây? Chờ dưới này chắc lâu rồi phải không?" Cô có chút bất an.

"Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì. Cậu Tạ từ sáng sớm đã đi Bắc Kinh rồi, có một hợp đồng lớn phải ký." Cậu ấy trái lại không để ý chút nào.

"Mới sáng sớm anh đã đến rồi? Vẫn chưa ăn cơm sao? Có muốn cùng đi ăn không? Tôi biết ở gần đây có một quán mì rất ngon, cửa hiệu lâu năm, ăn ngon đến nỗi lần sau anh nhất định phải đến ăn nữa."

Đổng Toàn cười hì hì, "Nếu ngon như thế, vậy tôi phải đi nếm thử."

"Quán mì Trần Ký" nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngoắt nghéo khuất sau khách sạn. Mặt tiền cửa hàng không thu hút, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng người ồn ào. Tân Ý Điền tận dụng triệt để đoạt lấy hai cái ghế ngồi xuống, cũng không xem thực đơn, thành thạo gọi hai bát mì và máy thứ dưa cải, cười nói: "Ở đây vừa đến thì phải gọi liền, cho nên, động tác nhất định phải nhanh."

Đổng Toàn nhìn quanh bốn phía cười nói: "Rượu ngon sợ chi lối nhỏ."[12]

[12] ý là món ngon dù ơ nơi xa xôi hẻo lánh cũng có người tìm đến thưởng thức

Mì được đem lên, Đổng Toàn ăn một gắp, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tân Ý Điền hỏi: "Anh Đổng, sao anh biết tôi ở đây?" Việc cô đến Thượng Lâm công tác, cũng không có nói cho Tạ Đắc.

"Ái chà, lời này nói ra thì dài dòng lắm. Tối qua cậu Tạ cố ý để lại một phần bánh kem để tôi mang đi đưa cho cô, không có nói nơi cô ở, chắc hẳn quên rồi. Tôi gọi điện cho cô thì tắt máy, gấp vô cùng. Sau lại nghĩ đến cô giáo Hà Chân chắc biết, nhưng lại sợ cô ấy tra hỏi thân phận của tôi, dăm ba câu giải thích không rõ ràng lắm, chỉ giả làm phụ huynh học sinh kiếm cô giáo Tân-- Tôi có nghe nói cô làm công tác tuyển sinh ở Thượng Đại. Cô giáo Hà Chân nghe tôi nói rằng tôi không gọi điện được cho cô, nên cho tôi biết điện thoại khách sạn nơi cô ở. Tôi tra số điện thoại thì biết cô ở đó. Có điều hơn nửa đêm sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, sáng nay mới đến đưa."

Tân Ý Điền nghe Đổng Toàn nói không ngừng, nói: "Anh Đổng, anh rất biết làm việc nha, có tiềm chất làm trinh thám, ha ha, cái cách giả làm phụ huynh học sinh như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng mà, Tạ Đắc đối xử với thuộc hạ có nghiêm khắc quá không? Một phần bánh kem mà thôi, đưa hay không đưa thì đâu có gì quan trọng, anh đâu cần phải gấp gáp thành như vậy chứ, mới sáng sớm đã chờ dưới lầu."

"Cậu Tạ là sếp mà. Sếp dặn dò chuyện cần làm, cho dù nhỏ cũng thành lớn."

"Nhưng mà đi đưa bánh kem như vậy là việc riêng mà, cậu ta làm sếp như vậy mà công tư chẳng phân biệt được?"

"Chuyện chút xíu này tính làm gì, cậu Tạ đối với chúng tôi rất tốt." Đổng Toàn vì Tạ Đắc nói vài lời khen, "Lần trước tôi làm sai một việc, làm cho cậu Tạ rất không vui, nói phải trừ tôi một tháng tiền lương. Đến cuối tháng, tiền lương bị trừ, nhưng lại phát sinh tiền thưởng một tháng. Cậu Tạ đối với nhân viên rất rộng rãi, bản thân thì trái lại rất tiết kiệm. Một cái điện thoại xài rất nhiều năm, vài ngày trước bị rơi hư, bảo tôi cầm đi sửa mà không sửa được, lúc này mới thay một cái mới."

"Vậy cậu ta suốt ngày hết bay đến chỗ này tới bay đến chỗ kia, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Xem ra cũng chẳng có gì đặc sắc."

"Cậu Tạ cũng là hết cách. Cha bị bệnh nặng không dậy nổi, mẹ thì tinh thần thất thường, lại không có anh chị em có thể giúp đỡ. Một công ty lớn như vậy, chung quy phải có người đảm trách."

Tân Ý Điền ngơ ngác nhìn anh, "Ba cậu ấy bị bệnh? Chuyện khi nào?"

"Mấy năm rồi. Lúc tôi làm cho cậu Tạ, sức khỏe ông ấy đã không tốt."

"Còn mẹ cậu ấy? Sao tinh thần lại thất thường?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Hai năm này tình hình dường như càng ngày càng không tốt. Cậu Tạ thỉnh thoảng quay về thăm nhà, đừng nói một người như nóng như lạnh, có lúc đến cả cơm cũng không ăn một miếng, tôi phải gọi điện kêu cơm bên ngoài. Tôi luôn nghĩ, nếu cậu Tạ có anh chị em giúp cậu ấy gánh vác một phần, thì sẽ không mệt mỏi giống như bây giờ! Tôi có nghe loáng thoáng, cậu Tạ hình như có một người anh, có điều đến giờ chưa gặp qua, cũng không biết là thực hay giả."

Tân Ý Điền nghe thế, sắc mặt trắng bệch, không có lên tiếng.

Đổng Toàn thở dài, tiếp tục nói: "May mắn là cậu Tạ giỏi giang, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong công ty rất gọn gàng ngăn nắp. Có điều, người sau lưng cậu ấy giở thủ đoạn, ngáng chân cũng rất nhiều, may mà đều nhịn được hết."

Tân Ý Điền yên lặng ăn hết mì, hạ giọng hỏi: "Người giàu có sự phiền não của người giàu, người không có tiền có sự buồn rầu của người không có tiền, chỉ có điều là mức độ phiền não không giống nhau. Càng có tiền, phiền não càng không thể dùng tiền giải quyết, cho nên sự đau khổ sẽ càng kịch liệt hơn một cấp."

Nhưng mà sự phiền não của người không có tiền không đau khổ như vậy, nhưng vô cùng thương tâm. Giống như đôi vợ chồng nghèo Hà Chân và Lục Thiếu Phong. Tân Ý Điền ăn xong thì tiễn Đổng Toàn, về khách sạn cũng không có việc gì, cuối tuần thật là buồn chán, vì vậy nghĩ đi tìm Hà Chân. Đến trước cửa ký túc xá giáo viên, vừa định gõ cửa, nghe bên trong truyền đến tiếng cãi nhau, vội rút lại.

Giọng Hà Chân nghe có vẻ rất tức giận, "Anh mua mấy thứ vô dụng này làm cái gì? Không cần tiền nữa sao?"

Lục Thiếu Phong giải thích: "Siêu thị đang giảm giá mà, anh nghĩ trong nhà không có, gặp dịp mua một cái, còn được tặng thêm nhiều thứ như vậy. . ."

"Mấy thứ nồi chén muỗng hộp thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ trong nhà không có hả?"

Lục Thiếu Phong có lẽ bị cô giáo huấn trở nên nóng nảy, lớn tiếng nói: "Lò vi ba là đồ vô dụng sao? Em làm ầm lên như vậy để làm gì? Chỉ là mấy trăm đồng bạc thôi không phải sao?"

"Anh có rất nhiều tiền đúng không? Một tháng tiền lương anh bao nhiêu? Anh biết sinh một đứa tốn biết bao nhiêu tiền không? Càng không cần nói chuyện nuôi nấng nữa! Mấy trăm đồng bạc, mấy trăm đồng bạc, anh có mấy lần mấy trăm đồng bạc. . ."

Lục Thiếu Phong nóng lòng tìm việc làm, sau khi tốt nghiệp được sự tiến cử của giáo sư vào viện nghiên cứu quốc gia, chủ yếu nghiên cứu hợp chất của các vị thuốc mới. Nhưng mà lý lịch anh đơn giản, lại không có ai nâng đỡ, hiện nay chưa chuyển chính thức, vẫn lãnh tiền lương thực tập sinh.

Tân Ý Điền ban đầu muốn đi, nghe họ càng tranh cãi càng gay gắt, ầm ĩ một hồi, giọng Hà Chân đều nghẹn ngào, vội đứng cách cánh cửa hô: "Gõ cửa cả nửa ngày, sao không có ai đáp vậy?"

Đi tới mở cửa là Lục Thiếu Phong. Hà Chân bộ mặt lạnh tanh ngồi trên giường, nhìn thấy cô sắc mặt mới tốt được một chút. Tân Ý Điền nhìn thoáng qua đầu sỏ gây chuyện -- lò vi ba bị ném xuống đất, cười nói: "Có lò vi ba à, thật tốt quá, sau này ăn lẩu không cần phải lo lắng rồi, cậu nói đúng không?" Cô quay đầu nhìn Hà Chân nháy mắt.

Hà Chân "Hừ" một tiếng, không nói gì. Cô còn nói: "Buổi tối chúng ta ăn lẩu đi, tớ đi mua thức ăn. Lục Thiếu Phong, cậu ở lại quét dọn vệ sinh, không được lười biếng." Nói xong lôi kéo Hà Chân đi ra, khuyên cô: "Cũng đâu phải chuyện to tát gì, mắc gì giận dỗi ầm lên như vậy! Cẩn thận động thai."

"Thứ nên mua, thứ không nên mua anh ấy cũng mua. Có bếp gas, nồi cơm điện, cần lò vi ba làm gì? Cậu cũng biết cái ký túc xá tớ ở này so với miếng đậu hũ khô lớn hơn được bao nhiêu, đồ đạc mua về không có chỗ để. Tớ tức giận là anh ấy có nhà có vợ mà còn giống trước đây, tiêu tiền như nước, trong đầu không tính toán gì hết. Mắt thấy đứa trẻ sắp sinh ra, đồ dùng con nít lại mắc, tớ nóng ruột lắm-- "

"Nôn nóng cũng vô dụng, cũng không phải ngày một ngày hai, cứ từ từ mà tiến. Con trai mà, chẳng ai tiêu tiền như nước? Lần trước Ngụy Tiên đầu óc phát nóng, tốn hơn một ngàn mua cái tai nghe điện thoại, chưa được hai ngày thì làm hư. Lục Thiếu Phong còn có thể nghĩ mua lò vi ba để trong nhà, đã rất không tệ rồi."

"Anh ấy có thể so với Ngụy Tiên sao? Ngụy Tiên người ta có nhà có xe có sự nghiệp."

"Cậu lại nữa rồi! Không thể so với người khác, hợp ý với bản thân là tốt rồi. Hơn nữa, anh ấy nào có nhà có xe có sự nghiệp? Nhà là của gia đình, xe là của công ty, sự nghiệp cũng vừa mới bắt đầu."

Hà Chân thở dài, "Haiz, tớ cũng không biết vì sao, dạo này trong lòng thường buồn bã luống cuống."

"Là đặc trưng của hội chứng thời kì mang thai, không có gì xảy ra đâu đi một chút là hết thôi."

Mùa hè mở máy điều hòa ăn lẩu, cộng thêm bia lạnh và vài người bạn chơi thân, có thể nói là một việc vui của đời người. Lục Thiếu Phong không ngừng gấp thịt bò và bò viên vào bát của Hà Chân, muốn cô ăn nhiều một chút, sợ cô mệt, sau khi ăn xong chủ động rửa chén. Thấy thế Tân Ý Điền không khỏi đỏ mắt, buổi tối gọi điện thoại cho Ngụy Tiên, anh lại đang tăng ca. Cô không muốn làm phiền anh, nói vài câu thì vội dập máy.

Cuộc sống có các loại hài lòng cũng như không được như ý.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru