Chương 06: Tôi cũng rất nhớ anh ấy
Đã đến tháng Bảy, thời tiết càng nóng bức. Ngày tám tháng Bảy, Tân Ý Điền kết thúc công việc rất sớm. Chưa hết giờ làm cô đã tan sở, đến cửa hàng hoa mua một bó to hoa cát cánh, bắt xe đến nghĩa trang ở ngoại thành. Nơi đây cây tùng bách ủ rũ, cỏ thơm um tùm, bởi vì cảnh vật chung quanh vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh, lại thêm tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá lát thành một đường mòn nhỏ, một bước lại một bước, âm thanh rõ nét quanh quẩn bên tai, khiến tâm tình người không khỏi khẩn trương, hoảng loạn.
Cô theo trí nhớ từng bước đi sâu vào trong nghĩa trang. Từng tấm bia đá thẳng dọc hai bên khiến tim cô đập mạnh loạn nhịp: những người này khi còn sống hình dạng ra sao? Người thân của họ có thường đến thăm họ không?
Thời gian cách trở xa xôi, cô chỉ nhớ đại khái phương hướng, đến khi cô rốt cuộc tìm được phần mộ Tạ Hậu, đã có người đến sớm hơn cô một bước. Tạ Đắc nghiêng nửa người dựa vào mộ, vùi đầu trên cánh tay như là đang ngủ. Không biết cậu đến lâu chưa, trước mộ đặt một bó cúc còn có một vỏ chai rượu.
Cậu nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng trống rỗng hư không.
Tân Ý Điền không biết làm sao. Sở dĩ cô đợi trễ thế này mới tới, là muốn tránh những người khác, để khỏi phải xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải cậu. Cô do dự một hồi, vẫn là nên đi qua, đem hoa nhẹ nhàng để trên mặt đất.
"Chị còn nhớ rõ ngày giỗ của anh tôi?" Cậu dường như tỉnh táo lại, ngồi thẳng người hỏi.
"Mấy hôm trước nghe người khắc nhắc đến anh ấy, nên mới nhớ lại. Vừa lúc ở Thượng Lâm, nên đi thăm mộ một chút." Tân Ý Điền như vậy mà qua loa giải thích việc cô đến đây.
"Tình bạn học hai người cũng có phần quá sâu nặng đi." Giọng cậu nghe có vẻ như đâm chọc.
Cô không nói gì. Nếu một người đang lúc bạn mười sáu tuổi và anh ấy cũng mười sáu tuổi không hề báo trước mà bỏ đi, bất kể đối với ai mà nói, đều là loại chấn động trong tâm linh. Cho dù loại chấn động này theo thời gian trôi đi sẽ dần dần suy yếu, nhưng mà lần đầu tiên ý thức được sự ảnh hưởng của việc sống chết vô thường đối với bản thân lại từ đầu đến cuối xuyên suốt toàn bộ sinh mệnh của bạn.
"Thật ra không phải năm nào tôi cũng đến, có lúc bận họp, xã giao, sau đó thì quên mất. Tôi còn nhớ nhiều năm trước đây, lần đầu tiên tới, cũng là một bó hoa cát cánh như thế này, lẳng lặng đặt ở một góc không ai để mắt tới. Khi đó anh ấy mới đi, còn có rất nhiều thân thích bạn bè đến viếng, hoa mọi người tặng đều là hoa cúc, cho nên vẫn nhớ rõ chuyện này. Khi đó rất muốn biết là ai mà không có kiến thức như thế--"
Khi đó cậu còn nhỏ, vẫn chưa chính thức gặp cô.
"Bây giờ câu đố rốt cuộc đã có lời giải--" Tạ Đắc ngẩng đầu, ngược hướng ánh sáng nhìn cô, hỏi: "Tại sao chị tặng cát cánh? Bởi vì anh ấy thích?"
"Chẳng vì sao, tiện tay đem thôi." Cô không có giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Dạo quanh mộ một vòng, thở dài nói: "Người quản lý nghĩa trang không được nha, cậu xem, cỏ mọc đầy khe đá cũng mặc kệ."
Cậu ngồi xổm xuống nhổ từng cọng cỏ dại, nhàn nhạt nói: "Mười một năm rồi, mấy đứa trẻ thế hệ sau này nhà họ Tạ thậm chí không biết từng có người như anh ấy tồn tại, nhớ lại cũng không muốn nhớ."
Tân Ý Điền cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, vô cùng xúc động nói: "Mười một năm rồi sao, khi đó tôi mười sáu tuổi, học lớp 11, chỉ chớp mắt biến thành cái dạng bây giờ. Thời gian tựa như một cây đao, đao đao thúc giục người già đi."[13]
[13] trích từ bài hát "Hí mộng" do Lâm Chí Dĩnh trình bày
"Tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe chị nói chuyện thời học sinh giữa chị và anh ấy. Anh ấy trong mắt chị như thế nào?" Cách nói của Tạ Đắc trái ngược với sự lạnh nhạt thường thấy, xa cách, khó có được sự ôn hòa, bình tĩnh.
Tân Ý Điền cố sức lục lọi trong trí óc những ấn tượng còn sót lại: hình dáng một thiếu niên mặc đồng phục ngồi trong lớp học dần dần hiện ra trước mắt--, "Thanh tú, bình thản, ít cười. Thành tích tốt, thích vẽ tranh, thể dục hình như cũng không tệ. Có nhiêu đây thôi, hết rồi."
"Vậy ở trường học anh ấy ắt hẳn rất được hoan nghênh?"
"Hình như vậy, nhưng anh ấy dường như rất phiền não, mỗi lần nhận được quà tặng hoặc lời mời, lúc nào cũng là bộ dáng không biết nên làm gì. Bây giờ nhớ lại còn thấy mắc cười." Tân Ý Điền chìm đắm trong hồi ức, "Tôi và anh ấy từ cấp hai trở đi bắt đầu học cùng lớp, ba năm hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu, không nghĩ đến lên cấp ba còn chung lớp. Khi đó tôi rất hướng nội, rất mắc cỡ, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp cũng không có chủ động nói chuyện với anh ấy một câu. Cứ như vậy khoảng nửa học kỳ. Có một lần thi cuối tháng làm bài xong, anh ấy hỏi tôi thi thế nào. Riêng lần đó tôi thi rất kém, mà anh ấy đột nhiên đến nói chuyện với tôi, tôi bị hoảng sợ, chưa nói câu nào, quay đầu chạy đi. Tôi không rõ mình lúc đó sao lại mất lịch sự như vậy, thế cho nên sau đó hai người trong nửa học kỳ sau cũng không nói câu nào."
Tạ Đắc hỏi: "Vậy sau đó làm sao mà nói chuyện lại được?"
"Đó là vì lên lớp 11, chúng tôi ngồi cùng bàn rồi, dù sao cũng không thể lại không nói gì hết!"
"Chị biết anh ấy trong mắt tôi ra sao không?" Tạ Đắc theo sự xúc động của cô chậm rãi hé mở cánh cửa hồi ức, từng hình ảnh lúc còn bé dần hiện lên trước mắt. Cậu thì thầm: "Anh ấy đang ở trong sân vẽ tranh, còn tôi ở trong sân giết ếch, sau đó đem hai tay dính đầy máu ịn trên bức tranh anh ấy vừa vẽ xong. Anh ấy muốn đánh tôi, tôi bỏ chạy, bị ngã sấp xuống, gào khóc, quấy rầy đến ba tôi. Tôi thêm mắm thêm muối méc tội anh ấy, ba tôi tức giận vung tay đánh một trận vào mông anh ấy. Tôi áy náy, khóc xin ba đừng đánh nữa, ngược lại được một cái đùi gà làm phần thưởng. Cuối cùng anh ấy bị phạt quỳ, tôi cùng anh ấy, có điều ngồi xổm trước mặt anh ấy gặm đùi gà. Có lúc ý tốt đột phát chia cho anh ấy một nửa, nhưng đến khi hai người chia đồ ăn, tôi lại nhắc anh ấy đưa tôi nửa đùi gà của anh ấy, sau đó anh ấy đành phải đem phần của mình chia ra một nửa đưa tôi. Loại chuyện này cứ cách một thời gian lại diễn ra, chủ yếu mỗi lần đều do tôi gây sự, anh ấy xui xẻo."
Tân Ý Điền nhịn không được muốn nói "Hèn chi cậu lại thành công như vậy, thì ra từ nhỏ đã có tư chất gian thương thiên bẩm", sợ cậu phát cáu trở mặt, đổi thành trách móc: "Tại sao lại muốn làm chuyện tàn nhẫn đi giết ếch như vậy?"
"Thì để nướng ăn! Tôi không biết trẻ con có thiên tính tàn nhẫn hay không, dù sao những thứ gọi là nhân nghĩa lễ trí tín đều là sau này mới được dạy dỗ. Khi đó chỉ cần là đồ sống, không có gì là không bị tôi ăn, đại loại như chim sẻ, ve sầu, rắn nước, cóc, chuột, châu chấu, thằn lằn vân vân, ngay cả con tê tê tôi còn ăn, mùi vị rất ngon đó."
"Í...cậu thật đúng là cái gì cũng dám ăn" Tân Ý Điền nghe thế liên tục lắc đầu.
"Hai đứa tôi đã trải qua một lần trốn nhà. Khi đó tôi khoảng năm tuổi, anh ấy cũng rất nhỏ. Tôi làm hư chiếc tivi màu ở trong nhà mới mua -- tôi đã nói qua với chị, từ nhỏ tôi rất thích chơi mấy thứ như ô tô đồ điện, nếu như không phải kế thừa công ty, tôi sẽ đi học chuyên ngành điện tử. Khi đó tivi trắng đen rất hiếm, huống chi là tivi màu. Anh ấy cũng rất sợ, sợ ba mẹ về nhà la mắng. Không biết ai đưa ra đề nghị trốn nhà, hai đứa lưng đeo cặp sách trốn ra ngoài, lại không biết phải đi đâu. Sau đó chúng tôi bàn bạc một hồi, quyết định ngồi xe lửa đến nhà người cô ở Chiết Giang."
"A? Hai đứa trẻ cậu thật là trốn nhà đi bụi sao?" Tân Ý Điền vô phương tưởng tượng chuyện như thế này. Từ nhỏ cô là cô bé ngoan ngoãn, ngay cả tuổi dậy thì ngỗ nghịch nhất chỉ là cả ngày một mình buồn bực không thèm nói chuyện, phớt lờ mọi người. Mẹ đã từng mắng cô là "quả hồ lô không có miệng".[14]
[14] ý nói một người không thích nói chuyện hoặc rất ít nói.
"Còn chưa đi đến trạm xe lửa thì bị người quen biết chặn lại. Trời đã tối, ba mẹ khua chiêng gõ trống đi khắp nơi tìm chúng tôi, gấp đến độ thiếu chút nữa báo cảnh sát. Về đến nhà bởi do anh ấy làm anh trai nên bị ba tôi dạy dỗ rất thảm, chỉ là viết giấy kiểm điểm một trăm lần. Còn tôi thì không bị gì hết, mẹ tôi còn cố ý ra đầu ngõ mua mì thịt bò cho tôi ăn. Chuyện phá hư tivi màu cũng không ai nhắc đến."
Tân Ý Điền ước ao nói: "Wow, có người anh như vậy thật tốt."
"Sẽ không còn có ai như anh ấy thay tôi chịu đòn chịu mắng nữa, che mưa chắn gió nữa." Cậu quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sóng to cũng không sợ hãi mà hỏi: "Chị còn yêu anh ấy sao?"
Ngay từ đầu đã trải qua rối ren lộn xộn, Tân Ý Điền hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi mà cậu đưa ra, mỗi chữ mỗi câu trả lời rất chậm, "Nói như thế nào đây? Không thể nói là yêu, chỉ có thể xem như thầm mến thôi, bởi vì đối phương vốn không biết. Hơn nữa chưa kịp chuẩn bị tâm lý một chút nào, bất thình lình một người đã đi mất, cho nên, vẫn khó có thể quên. Chỉ là như thế này mà thôi."
Nhưng mà tình cảm của Tạ Đắc so với cô phức tạp hơn. Cậu lẳng lặng nhìn cô, hỏi lại một câu: "Phải không?"
Cô đứng lên, cúi đầu phủi sạch sẽ cỏ dại bụi đất bám trên người, khẽ nói: "Tôi phải đi rồi, còn cậu?"
"Tôi muốn ở lại một lát."
Cô đi vài bước, ngoảnh đầu, do dự một hồi nói: "Cậu phải chú ý sức khỏe, không nên quá mệt mỏi, dù sao, sức khỏe là quan trọng nhất."
Giống như pha quay chậm, Tạ Đắc ngồi xổm trên đất quay đầu lại, với thái độ ngưỡng mộ nhìn người con gái trước mắt, người cậu yêu mà không được. Sau lưng cô là bầu trời bao la mênh mông, cùng với gió núi hùng vĩ oai nghiêm.
Vì do ánh sáng và khoảng cách, Tân Ý Điền nhìn không được rõ biểu hiện trên mặt cậu. Nhưng không thể tả được, cô bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh một trận, tựa như mưa mùa hè, không có lý do mà kéo tới, không có giải thích mà đi mất. Cô không biết nên nói câu gì, mang theo tâm tình kích động bước nhanh rời đi.
Trên đường đi, cô nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn đi học, ban đầu vốn tưởng rằng đã quên những chuyện ấy từ lâu, thì ra vẫn ẩn giấu trong một nơi nào đó, chỉ là chưa có cơ hội nhớ lại mà thôi. Thông qua những hồi ức này, một đứa hai mươi bảy tuổi là cô một lần nữa ôn lại tâm trạng khi thầm mến một người.
Vì sao cô thích anh ấy? Có lẽ là do một động tác vô ý nào đó của anh, hay là tư thế trầm ngâm của anh khi nhìn bên cửa sổ, cũng có thể là biểu hiện chăm chú của anh lúc vẽ tranh, hoặc là nụ cười ngại ngùng của anh dành cho cô...Cụ thể là nguyên nhân nào, Tân Ý Điền nghĩ mãi không ra. Giữa một đám nam sinh nhao nhao ồn ào, miệng lưỡi trơn tru, anh cứ yên lặng như thế, đặc biệt, không giống người khác.
Cứ mỗi lần cô đi ngang trước bàn của anh, tim đều đập nhanh hơn, chưa bao giờ dám ngẩng đầu. Có một lần cô ăn cơm xong trở lại lớp học, trong lớp vắng vẻ, một người cũng không có. Một cơn gió lùa vào, thổi những trang sách đầy trong phòng học vang lên những tiếng loạt xoạt. Tờ giấy công thức trên bàn anh giống như một chiếc lá rơi, lả lướt bay trên mặt đất. Cô ngập ngừng, cuối cùng vẫn đi đến nhặt tờ giấy lên. Trên một đống chữ số chi chít là hình cái đầu của một người được vẽ bằng mực đỏ -- chủ nhiệm lớp thầy Ngô đầu to với cặp mắt long lanh đang trừng cô. Cô nóng như thiêu một hồi, lúng túng kẹp tờ giấy phía dưới hộp bút, chạy về chỗ ngồi của mình.
Khi đó ba cô vì bệnh mà qua đời, mẹ cô khó nén nổi đau thương, thường lấy nước mắt rửa mặt, cô bắt đầu trở nên trầm mặc. Tình trạng kinh tế gia đình cũng không tốt, mỗi lần trường học kêu nộp học phí, cho dù là con số nhỏ, vì lý do đó cô luôn lo lắng, không dám mở miệng hỏi mẹ nộp tiền học. Cô càng ngày càng ít nói, không có bạn bè gì mấy, thành tích nửa vời. Sau đó mẹ lấy Thẩm Gia Sơn, mặc dù trước đó có hỏi ý kiến của cô, cô vẫn có cảm giác bị ruồng bỏ, chỉ trông mong mau mau lớn lên, quyết tâm muốn tự lập.
p>Mà anh lại trái ngược hoàn toàn, gia cảnh tốt, thành tích ưu tú, lớp dưới bao giờ cũng có người rủ anh chơi bóng. Ba năm cấp hai, họ không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Cô chưa từng mượn anh sách và bút, quả bóng của anh chưa bao giờ rơi vào chân cô, họ rất ít chạm mặt nhau trên đường, cũng không được phân làm thí nghiệm cùng nhau. . .Anh nói với cô, là thay mặt lớp phát bài thi."Tân Ý Điền", anh kêu tên cô, sau đó đi tới đặt bài thi lên bàn cô. Cô luôn luôn cúi đầu, chưa bao giờ nói qua cảm ơn. Sau khi lên cấp ba, hai người ngồi cùng bàn, không vạn bất đắc dĩ, cô cũng rất ít chủ động mở miệng.
Tâm tình của cô anh không biết, cô cũng không nghĩ đến việc phải cho anh biết.
Ngày đầu khai giảng lớp 12, biết được tin anh qua đời, cô cảm thấy như một khúc gỗ. Trong khoảng thời gian dài vẫn cho rằng chỉ cần cô quay đầu, là có thể thấy anh ngồi bên cạnh. Chỗ ngồi bên cạnh cô trống không rất lâu, vẫn không có ai dọn đến, cô rất tịch mịch. Có khi cô sẽ nằm úp trên bàn, nhìn chỗ ngồi trống không bên tay trái, một người nói với không khí, "Hi, bên đó cậu sống tốt không? Có phải mỗi ngày đều phải thi không? Mỗi ngày cậu đều ăn cái gì? Hay là cái gì cũng không ăn . ." Nghe được tiếng xào xạc trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, như là câu trả lời của anh trên thiên đường, cô hài lòng, một lần nữa hỏi vẩn vơ.
Kỳ tích là cô vậy mà cũng thi vào được Thượng Đại, điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cô nghĩ sở dĩ cô may mắn như vậy là bởi vì anh trên trời có linh thiêng âm thầm giúp cô. Lên đại học, cô bắt đầu nghĩ cách phải thông qua biểu đạt ngôn ngữ mới có thể làm người khác hiểu rõ. Cô làm quen nhiều bạn, và tình bạn với Hà Chân vẫn duy trì đến bây giờ. Cô trở nên hoạt bát vui tươi, số lần nhớ đến anh càng ngày càng ít.
Mãi đến khi cô quyết định nhận lời đến nhà Tạ Đắc dạy thêm. Một loại hiếu kỳ bí ẩn khiến cô muốn biết người em trai có quan hệ huyết thống thân thiết nhất với anh có hình dáng ra sao.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tạ Đắc, lại phảng phất như thấy được anh. Mà năm ấy, Tạ Đắc vừa mười sáu tuổi.
Tốt nghiệp đại học, cô đi Pháp du học, đồng thời ở lại đó công tác hơn hai năm. Ở nước ngoài cô học được một việc quan trọng nhất chính là dí dỏm -- cuộc sống trêu đùa bạn, bạn ngại gì giữ im lặng với nó.
Chính thái độ tích cực của cô hấp dẫn Ngụy Tiên, anh bắt đầu theo đuổi cô. Cô vứt bỏ mọi thứ ở Pháp, theo anh về nước. Họ chuẩn bị kết hôn.
Tân Ý Điền lần đầu nhìn lại một phần ba đời người chính mình một cách trọn vẹn như vậy. Những bước ngoặc trọng đại của đời người, như thi vào cao đẳng, như lễ tốt nghiệp đại học, hay như cầm được visa du học, cô đã nghĩ không ra tình hình cụ thể lúc đó, chỉ có một ấn tượng chung chung; nhưng mà một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cô chưa từng tận lực ghi tạc trong lòng, hồi ức hiện lên rõ ràng trước mắt, mỗi một chi tiết từng lúc từng lúc rõ rệt trọn vẹn.
Cô gọi điện cho Ngụy Tiên, hỏi anh lúc học trung học có đối tượng thầm mến nào không. Ngụy Tiên ấp a ấp úng không chịu nói. Phàm là đàn ông thì sẽ không nói mấy loại chuyện này cho vợ chưa cưới của mình biết, thứ đó là chất xúc tác cho mỗi lần cãi nhau của hai người sau kết hôn. Tân Ý Điền nhận thấy mình làm khó, cười nói: "Anh không hỏi em có hay không?"
Ngụy Tiên biểu hiện rất rộng rãi, "Được rồi, lúc trẻ ai mà chẳng có một hai đối tượng hoang tưởng."
Tân Ý Điền cười mắng anh vô duyên, "Xì --, cùng với đối tượng hoang tưởng của anh đi ngủ đi!"
Mẹ Tân gọi điện trách móc con gái, nói cô đang ở Thượng Lâm mà cũng không chịu đến thăm mình. Tân Ý Điền không muốn đến Thẩm gia cũng chỉ đành nói: "Được được được, cuối tuần này đi mà, cuối tuần đi mà."
Cuối tuần trên đường đến Thẩm gia, cô mua một ít thức ăn đã nấu chín, để một mình mẹ đỡ phải nấu nướng một đống thức ăn giữa trời nóng nực. Cô sợ nóng, vừa sáng sớm thì đã đi, Thẩm gia to như vậy mà rất yên tĩnh. Mẹ Tân ngồi dưới giàn nho trong sân lặt rau hẹ, kế bên đặt một chiếc nôi trẻ con. Kỳ Kỳ hơn bảy tháng ngoan ngoãn ngồi trong đó, trong tay cầm một cái trống lắc, luôn đong đưa hai bên. Mẹ Tân nhắc đến cái túi trong tay con gái, nhìn thoáng qua, trách nói: "Mua mấy thức ăn nhiều như vậy làm gì? Bên ngoài vừa mắc lại không ngon."
Tân Ý Điền dùng một câu "Con muốn ăn mà" để ngăn chặn mẹ càm ràm, ngồi dưới tàng cây giúp mẹ nhặt rau, trò chuyện việc nhà. Mẹ Tân hỏi cô nhà cửa trang trí thế nào rồi, chuẩn bị kết hôn ra sao, danh sách khách mời đã định chưa, tiệc cưới tổ chức ở đâu vân vân. Tân Ý Điền vội nói: "Mẹ, còn sớm mà, mới mấy tháng à."
"Các con cũng nên chuẩn bị đi. Đúng rồi, Ngụy Tiên sao mà chưa đến?"
"Trong khoảng thời gian này anh ấy nhận thêm việc, rất bận rộn, mỗi ngày tăng ca, cơm cũng không kịp ăn." Cô gọi điện cho anh, mười lần hết tám lần nói đang ở công ty. Cô rất không nỡ, nghĩ thầm đợi anh xong việc hết giai đoạn này, cô dành một ít thời gian về Bắc Kinh thăm anh.
"Thanh niên bận rộn công việc là chuyện tốt, có điều bận thì cũng phải chú ý đến sức khỏe." Mẹ Tân rất vừa ý đứa con rể Ngụy Tiên này, căn dặn Tân Ý Điền chăm sóc anh cho tốt, lại từ trong phòng cầm một phong thư đi ra, đưa cho con gái, "Con cầm cái này đi." Tân Ý Điền mở ra nhìn là một quyển sổ tiết kiệm, bên trong phỏng chừng là tiền dành dụm cả đời của mẹ, vội trả lại cho mẹ cô, "Mẹ à, mẹ cũng quá xem nhẹ con gái của mẹ rồi, con không thiếu tiền."
"Cái đứa con này, đưa con cầm thì con cứ cầm đi, hai con lại sẽ cần thêm tiền mua xe." Mẹ Tân kiên quyết nhét sổ tiết kiệm vào tay con gái.
Tân Ý Điền ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Mẹ, tiền này con không thể lấy. Mẹ cũng không thể gả con gái mà thâm hụt tiền vốn mua quách chứ." Nói xong cô cười cười, nháy mắt nói: "Hơn nữa, con gái mẹ có tiền hơn so với mẹ tưởng tượng đấy, mua một chiếc xe cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."
Điều cô phiền não không phải là vấn đề có mua được hay không, mà là có muốn vì chiều theo sự phù phiếm của thân thích nhà họ mà tự mình bỏ tiền ra mua một chiếc xe thoạt nhìn chẳng hề thực dụng tí nào. Tình hình giao thông ở Bắc Kinh thật tệ hại, có tiếng là khó kiếm chỗ đỗ xe, lại còn giá xăng mỗi lúc một tăng, cô cho rằng ngồi phương tiện giao thông công cộng chính là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, hơn nữa lại hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ -- "ra ngoài càng ít khí cacbon, bảo vệ môi trường màu xanh" .
Mẹ Tân vẫn không tin lại nói: "Con mới đi làm mấy năm, lấy đâu ra tiền."
Tân Ý Điền không muốn bị mẹ xem thường, làm bộ mặt giận dỗi, lớn tiếng nói: "Haiz, tốt xấu gì thì con gái mẹ cũng đã ở Pháp kiếm tiền Euro! Mẹ nói mẹ có tiền lương, không chịu để con chu cấp, vậy con cũng không thể cầm vốn liếng quách của mẹ!"
"Đứa ngốc này, của hồi môn của nhà gái thứ gì cũng không có, sẽ bị nhà chồng khinh thường đó."
"Mẹ à --" Tân Ý Điền ôm lấy cổ mẹ cô, khẽ khàng nói: "Mẹ nuôi con lớn đến chừng này, chính là của hồi môn tốt nhất rồi."
Mẹ Tân thấy cô kiên trì như thế, đành phải quên đi. Tân Ý Điền nói như thế chỉ là vô tâm, nhưng có người nghe lại cho rằng cố ý. Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Quân Hòa đối với cô vô cùng nhiệt tình, khăng khăng ngồi bên cạnh cô, chốc chốc đưa cô đồ uống,chốc chốc lại múc canh cho cô. Tân Ý Điền thấy cậu niềm nở mà hốt hoảng, lúc đầu không có phản ứng nhiều, liên tục nói cảm ơn, sau lại thấy cậu ta cơm nước xong cũng không đi, vẫn ngồi bên cạnh mình kiếm chuyện để nói, biết cậu ta có lẽ có chuyện gì cần mình giúp đỡ, nên tách khỏi mọi người đến ban công hóng gió.
Thẩm Quân Hòa quả nhiên theo đi ra, lúc đầu thay vì nói vòng vo với cậu, Tân Ý Điền trực tiếp nói: "Có việc gì cậu cứ nói thẳng." Cậu ta trái lại không khách khí, mở miệng liền hỏi cô mượn tiền.
Tân Ý Điền ngơ ngơ, không đoán được cậu ta thế mà hỏi mình mượn tiền, bình tĩnh hỏi cậu muốn mượn bao nhiêu. Thẩm Quân Hòa lắp bắp nói: "Một trăm ngàn?" Thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức chữa lại: "Năm chục ngàn cũng được. Ở Pháp tiền cô kiếm được là Euro, chút tiền ấy có đáng gì đâu."
Quả nhiên làm người không thể khoe giàu. Tân Ý Điền nắm nhằm củ khoai nóng bỏng tay, ném cũng không được, không ném cũng không được, đặt trong thế khó xử, đầu lớn như đấu. Trong lòng suy xét một hồi, cô khéo léo nói: "Tiền của tôi đều do Ngụy Tiên phụ trách quản lý, quản lý tiền bạc anh ấy khá thành thạo, cho nên tiền mặt trong tay tôi không nhiều. . ."
Không đợi cô nói xong, Thẩm Quân Hòa như không biết điều hỏi tiếp: "Thì chị nói chị có thể cho tôi mượn bao nhiêu?"
Tân Ý Điền tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nghĩ thầm tôi thà rằng làm từ thiện, cũng không cho đứa phá gia chi tử như cậu mượn tiền. Cô thẳng thắn nói: "Trên người tôi chỉ có năm trăm đồng tiền mặt, thẻ tín dụng là thẻ phụ của Ngụy Tiên, rút không tiện. Cho nên, không có cách nào cho cậu mượn." Thật ra cô và Ngụy Tiên luôn độc lập về mặt tài chính.
Thẩm Quân Hòa hiểu được cô không chịu cho mượn, cái mặt trong nháy mắt dài ra, lúc vào nhà đập cánh cửa rầm rầm.
Tân Ý Điền biết mình hoàn toàn đắc tội cậu ta rồi, mặc dù cô chẳng quan tâm, thế nhưng nghĩ đến những ngày sau này của mẹ ở Thẩm gia--, hai chị em Thẩm gia không có ai đàng hoàng tử tế. Cô nặng nề thở dài, ở bên ngoài đợi một hồi mới đi vào.
Dưới lầu vắng vẻ, mẹ Tân chẳng biết đi đâu rồi, phòng của Thẩm Quân An truyền đến tiếng nói, lúc cao lúc thấp. Cô đi qua nghe được Thẩm Quân An đang mắng đứa em, "Mày cầm của chị biết bao nhiêu tiền đi ra ngoài chơi, mày tự mình tính đi! Không có tiền thì thành thành thật thật ở nhà ngẩn ngơ, lòe giàu có bao ăn bao chơi cái gì, còn bao vé máy bay khứ hồi! Mày cho rằng những đứa đó là bạn mày sao? Người ta chẳng qua coi mày là đứa tiêu tiền như rác mà thôi. . ."
Thẩm Quân Hòa ăn nói khép nép thuyết phục xin xỏ đều đã làm hết, cuối cùng vẫn không thể làm cậu ta mất mặt.
"Không biết mặt mày để ở đâu, dạy mãi không được. Nếu mày không biến đi, tao nói ba biết đó!"
Thẩm Quân Hòa thấy bà chị giận dữ, đành phải bất mãn ra ngoài. Nhìn thấy Tân Ý Điền ngồi ở sofa, không che giấu chút nào, để cô thấy bản mặt mình.
Tân Ý Điền làm bộ không thấy được, gọi cậu ta đang muốn ra ngoài, "Mới nãy hai người ở trong đó nói chuyện, tôi loáng thoáng nghe được vài câu. Nếu như chỉ là tiền mời một bữa cơm, tôi vẫn có." Cô sợ Thẩm Quân Hòa lại ăn to nói lớn với cô, chủ động nói: "Hai ngàn có đủ hay không?"
Đặt vào hoàn cảnh bình thường, Thẩm Quân Hòa tất nhiên sẽ không hiếm lạ gì hai ngàn đồng, nhưng mà lúc này cậu cùng đường bí lối, buổi tối sẽ mời khách, việc này gấp như lửa cháy đến nơi, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng gật đầu.
Tân Ý Điền bảo cậu đưa số tài khoản cho cô, nói khi về khách sạn thì sẽ chuyển cho cậu. Thái độ Thẩm Quân Hòa lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ, "Khi nào chị về? Tôi lái xe chở chị đi." Cô vốn đợi đến khi mặt trời xuống núi, bên ngoài không còn nóng như thế mới đi, thấy Thẩm Quân Hòa giống như thằng hề nhảy tới nhảy lui cạnh mình, không thể làm gì khác hơn là sớm tạm biệt mẹ và Thẩm Gia Sơn.
Cô đứng tại cây ATM UnionPay ở dưới lầu khách sạn rút hai ngàn đồng tiền mặt, trước khi đưa cho Thẩm Quân Hòa nói: "Sức khỏe mẹ tôi không tốt, bị gai cột sống, còn có bệnh phong thấp, vừa đến mùa mưa thì phát tác. Bình thường cậu có thể trông nom bà ấy một chút không?"
"A, dì còn có bệnh này sao? Được được được, không thành vấn đề!" Thẩm Quân Hòa xởi lởi đáp ứng.
Tân Ý Điền vốn không tin lời cậu ta nói. Miễn là cậu ta không hô to gọi nhỏ, đối xử lạnh nhạt với mẹ mình, cô liền cầu thần bái phật, cũng không trông mong cậu sẽ nhớ. Thẩm Quân Hòa là người hay quên, Tân Ý Điền không nhắc tới, cậu ta đương nhiên không nhớ nổi chuyện vay tiền.
Chương 07: Ám độ Trần Thương
[15] Ám Độ Trần Thương -một trong ba mươi sáu kế của binh pháp Tôn Tử- nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
Tân Ý Điền theo Hà Chân đi bệnh viện thành phố khám thai, không ngờ chạm mặt Tạ Đắc. Một mình cậu đứng ở hành lang bên ngoài đại sảnh, tay trái đút túi quần, tay phải kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, để mặc nó lẳng lặng bốc cháy. Đổng Toàn lái xe từ bãi đậu xe đến, cậu xoay người chuẩn bị xuống bậc thang, sau đó thấy được các cô.
Cậu khựng lại một chút, đi đến hướng các cô, gật đầu với Hà Chân, ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt, lúc ngẩng đầu thì đôi mắt nhìn Tân Ý Điền, ánh mắt sâu sắc. Cậu muốn mói một chút gì đó, đột nhiên lại không muốn nói gì hết, thà rằng cứ im thin thít như vậy.
Thấy cậu tần ngần không nói lời nào, Tân Ý Điền cười có chút không tự nhiên, húng hắng một tiếng chào hỏi, "Hey, đã lâu không gặp."
Tạ Đắc chỉ "Ừ" một tiếng, biểu hiện không quá nhiệt tình, thế nhưng cũng không có ý định muốn đi.
Hà Chân nhận thấy bầu không khí không được bình thường, ánh mắt hiếu kỳ đổi tới đổi lui trên cơ thể hai người.
"À, cậu đến bệnh viện là?" Dường như mỗi lần chạm mặt hàn huyên hai người nhất định đều gặp trở ngại. Thấy đối phương trầm ngâm gần mười giây vẫn chưa có ý định mở miệng, Tân Ý Điền không thể không đảm nhiệm mở lời dạo đầu.
"Đi thăm ba tôi."
"Bác ấy vẫn khỏe chứ?"
"Ung thư gan, thời kỳ cuối." Giọng điệu cậu trình bày sự thật một cách bình tĩnh .
Không riêng gì Tân Ý Điền trong tích tắc sợ đến không có phản ứng nào, ngay cả Hà Chân cũng nhịn không được ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cậu, hai người bạn thân nhìn thoáng qua nhau, dùng ánh mắt biểu hiện sự khinh hoàng trong lòng cùng với hỏi đối phương tiếp theo nên nói như thế nào đây. Hà Chân dụi dụi mũi, quyết định 'tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách', chỉ vào cửa kính đại sảnh nói: "Tôi đi vào trước, hai người trò chuyện." Cấp tốc chạy khỏi hiện trường vừa ngột ngạt vừa gượng gạo.
Hà Chân vừa đi, hai người không cần phải khách sáo nữa, ngơ ngác nhìn đối phương, nhưng vẫn như cũ không lời nào để nói. Trầm ngâm một hồi, Tân Ý Điền thấp giọng hỏi: "Cậu có khỏe không?" Cậu chậm rãi lắc đầu, "Tôi cũng không biết." Chỉ vài chữ ngắn ngủn từ miệng cậu nói ra, sao có cảm giác khó khăn như vậy. Cậu giống như bị chứng mất mất ngôn ngữ, cô chưa bao giờ thấy tình trạng suy nhược của cậu như vậy.
Tân Ý Điền thấy cậu uể oải, phía dưới mắt có một quầng thâm nhạt, trái tim giống như bị chim mổ vào một cách kịch liệt, vô cùng đau đớn, "Không có cách nào cũng phải lạc quan một chút, không nên dằn vặt bản thân..."
Cậu nói mà không có biểu hiện gì: "Làm sao lạc quan? Từ khi con người vừa bắt đầu sinh ra, chính là một bi kịch xảy ra."
Cô vỗ trán, nói giống như bị đau răng: "Á. . .dù sao thì chúng ta đến thế thế giới này, đâu biết chừng nào sẽ trở về -- nếu nghĩ như vậy, thì có phải tốt hơn không?" Nói xong thử nhìn cậu một cái.
Ngay từ đầu Tạ Đắc đã dùng bộ mặt "Không biết gì hết" nhìn cô, nhìn đến nỗi cô cho rằng mình lại nói sai cái gì rồi. Qua một lúc lâu khóe miệng cậu hơi nhếch lên, đôi mắt híp lại, đường nét cường tráng trên mặt trở nên nhu hòa, thay đổi đề tài: "Chị theo cô giáo Hà khám thai?"
Cậu bắt đầu tán gẫu, biểu hiện này chứng tỏ tâm tình cậu chắc là có chiều hướng tốt rồi chăng? Tân Ý Điền vội gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy nôn rất dữ dội, muốn hỏi thử bác sĩ có biện pháp gì hay không."
"Bé trai hay bé gái?"
"Không biết. Cậu thích bé nào hơn?" Cô thuận miệng hỏi.
Cậu nhìn cô một cách kỳ quái, "Cũng không phải của tôi, tôi có cái gì thích hay không thích."
Tân Ý Điền "Ớ" một tiếng, nhất thời không biết nói gì. Cuộc nói chuyện lại một lần nữa tẻ ngắt. Cô cũng không định kiếm chuyện để nói, cứ như thế mà im lặng. Không ở trong im lặng phản kháng, thì ở trong im lặng mà biến mất.
"Vì sao chị muốn kết hôn với anh ta?" Cậu đột nhiên hỏi.
Tân Ý Điền bị cậu ném câu hỏi đó khiến chân tay luống cuống. Cô liền cảm thấy mặc kệ không kiêng kỵ gì cậu mà chọn đại đề tài để nói thực sự quyết định sai lầm. Cô lại không thể lấy câu "Tôi không muốn trả lời" để đáp lại, cười khổ một chút, thở dài: "Bởi vì tôi muốn thôi."
"Không kết hôn không được sao?" Cậu hỏi giống như chuyện đương nhiên!
Sắc mặt cô nghiêm lại, hai mắt nhìn thẳng cậu, trả lời không chút do dự: "Đương nhiên không được!"
Mặc dù sớm biết đáp án của cô, sắc mặt Tạ Đắc vẫn không nhịn được tối sầm lại. Cậu gật đầu, sát vai cô bước đi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao cậu không quên được cô.
Tân Ý Điền không hề vì được người khác nhớ mãi không quên như vậy mà hả hê, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.
Tạ Đắc mà cô tiếp xúc không giống như những thanh niên bình thường khác, không có sự càm ràm yêu thương của người thân, không có bạn bè vui đùa náo loạn, đơn độc lẻ loi, một hình một bóng, rất giống với thời trung học mà cô tự đóng chặt chính mình, quầng sáng vật chất lại quá chói mắt, một khi không cẩn thận rất dễ u mê không tỉnh ngộ, bản thân sẽ hỏng mất. Cô hy vọng cậu có thể quen được một vài cô gái vừa trẻ trung vừa dễ thương, chẳng hạn như lần trước cô có gặp qua một cô bé đàn em có chữ "Ý" giống như tên cô, sau đó thì nhanh chóng quên cô đi.
Hà Chân thấy cô đẩy cửa đi vào, cười hỏi: "Nhanh vậy? Cậu ta đâu, đi rồi?"
Tân Ý Điền hừ một tiếng, trách móc: "Sao cậu lại có thể vứt tớ một thân một mình đối mặt với vấn đề đáng sợ như thế? Thật chẳng thú vị gì hết!"
Hà Chân một tẹo áy náy cũng không có, xua tay nói: "Tớ ứng phó cậu ta không nổi đâu, hoàn toàn theo không kịp logic mấy lời cậu ta nói. Người cũng rất thâm trầm, không có cảm giác thân thiện. Tớ thức thời chuồn trước, chắc là trúng ý nguyện của hai người mới đúng đó, cậu còn kêu ca cái gì nữa! Haiz, ta nói -- "
Tân Ý Điền vừa nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô muốn nói gì, dùng ánh mắt ngăn chặn cô nói tiếp. Hà Chân hoàn toàn không đếm xỉa tới sự đe dọa của cô, phát huy tinh thần buôn dưa lê không bỏ sót bất kì thứ gì, hứng thú dạt dào nói: "Ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất không bình thường nha, y chang cái máy hút bụi như muốn hút cậu vào trong. Lần trước cậu nói các cậu biết nhau từ nhỏ, như vậy là 'Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua, nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường' sao?"[16]
[16] Trích 'Trường Can hành' của Lý Bạch, Đào Thái Sơn dịch
"Tớ có cần phải cảm ơn sự hỏi thăm ngọt ngào như này của cậu không?" Tân Ý Điền dở khóc dở cười, "Thu hồi tinh thần ham học hỏi của cậu đi, cẩn thận coi chừng làm hư đứa nhỏ trong bụng."
"Sở dĩ khoa học phát triển, sở dĩ văn minh tiến bộ đều là bởi vì nguyên nhân con người ham học hỏi tò mò đó thôi. Tớ nghĩ nhân vật không thể tới gần như Tạ Đắc này vậy mà để ý cậu, máu huyết trong cơ thể lập tức sôi sục hẳn lên."
"Người cậu ta để mắt lại không phải cậu, cậu làm gì mà hưng phấn đến thế?" Tân Ý Điền tức giận nói.
Hà Chân tức thì nắm được từ mấu chốt, cười gian xảo: "Như vậy, cậu thừa nhận người cậu ta để mắt là cậu sao?"
Tân Ý Điền đành phải tránh nặng tìm nhẹ lảng sang đề tài khác, "Haiz, tớ thật không hiểu, cậu đều có chồng con rồi, sao vẫn còn thích buôn dưa lê vậy? Có hay không có đều nói lung tung một mạch."
"Ai da, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà--" Lực chú ý của Hà Chân lập tức bị cô dời đi, vẻ mặt nhụt chí mà nói: "Cậu đừng tiến hành công kích cá nhân với tớ nữa, Lục Thiếu Phong suốt ngày trách tớ bà tám. . ."
Cùng Tạ Đắc chạm mặt thêm một lần, lại mang phiền nhiễu cho Tân Ý Điền gia tăng thêm một bậc, cảnh này khiến cô muốn mau rời khỏi Thượng Lâm.
Vào một ngày tháng Tám, cô mua vé máy bay quay về Bắc Kinh, nhưng chưa nói với Ngụy Tiên. Có đôi khi, cô nguyện ý tốn tâm tư và thời gian làm một ít chuyện có thể mang lại cho đối phương kinh ngạc.
Cô chờ dưới lầu công ty của Ngụy Tiên, thấy anh vừa gọi điện thoại vừa vội vã đi ra ngoài, xem xét thời cơ mà nhanh nhẹn nhảy tới cướp đi chiếc di động đang đặt bên tai anh, lớn tiếng nói: "Cướp đây, không được nhúc nhích!" Trông thấy Ngụy Tiên trong nháy mắt kinh ngạc, vẻ mặt lúng ta lúng túng, cô gập lưng cười ha hả, sau đó trả di động lại cho anh.
Ngụy Tiên vội nói vài câu với điện thoại "Chút nữa tôi gọi điện lại", sau đó tắt. Khi xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt hết hồn vẫn chưa mất đi.
Cô hơi khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy, mới nãy làm anh sợ sao?"
Ngụy Tiên vội lắc đầu, "Không có. Sao đột nhiên em về Bắc Kinh thế, công việc ở Thượng Lâm xong rồi sao?"
"Ơ kìa, người ta nhớ anh mà, thì đi thăm anh thôi." Tân Ý Điền kéo cánh tay anh cười hì hì nói, lập tức quay mặt sang nhìn anh, "Anh đừng nói với em là tối nay anh phải tăng ca nha."
Anh đáp lại rất nhanh: "Hôm nay thì không cần."
"Buổi tối chúng ta đi đâu ăn?"
"Ừm. . . em muốn đi đâu?" Ngụy Tiên nhìn ngang nhìn dọc trong tầng hầm bãi đỗ lùi xe ra ngoài, từ kính chiếu hậu hỏi cô.
"Món Thái lần trước chưa ăn được." Tân Ý Điền còn nhớ mãi không quên.
"Được, vậy mình đi quán 'Lá chuối'."
Cua chiên sốt cà ri, súp Tom Yum Kung, cơm rang dứa vân vân, mấy món ăn ngon đặc sắc thuộc vùng nhiệt đới làm dạ dày Tân Ý Điền muốn rộng ra. Cô vừa ăn vừa nói: "Em nói với anh, lúc học đại học em với bạn có đi Tây Song Bản Nạp một lần, ở đó khắp nơi đều có món ngon, cơm rang dứa lớn như này chỉ có tám đồng, hơn nữa so với ở đây ngon hơn nhiều; nó khô hơn, có thêm thịt hoẵng nữa, ôi ôi --, sau này sẽ không ăn được món vừa khô vừa ngon như thế nữa. . ."
Ngụy Tiên không biết nói thế nào, chỉ có nghe, miệt mài giúp cô gỡ cua. Tân Ý Điền nghe được tiếng rung trong chiếc áo vét mà anh để trên ghế, nhắc nhở anh: "Điện thoại anh đang reo kìa." Anh móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn sơ qua, bấm từ chối, trực tiếp tắt máy.
Tân Ý Điền dùng cái muỗng múc một ít cà ri đưa vào miệng, nhướn mày hỏi: "Lỡ như công ty có việc tìm anh thì sao?"
"Mặc kệ."
Cô thật cao hứng, bẻ một cái chân cua cho anh, "Không tệ, đáng khen thưởng. Đêm nay là của chúng ta."
Cơm nước xong Ngụy Tiên đưa cô về. Tân Ý Điền pha trà cho anh uống, "Đây là trà mới của năm nay, của một học sinh quê Phúc Kiến biếu đó, so với mua bên ngoài ngon hơn."
Một bình trà còn chưa uống hết, có người gõ cửa. Tân Ý Điền tưởng tiểu Quách đã trở về, mở cửa thì lại là Vương Nghi Thất. Người ta còn chưa vào cửa thì đã cười nói: "Wa, này là mùi trà Thiết Quan Âm."
Tân Ý Điền kinh ngạc hơn nhưng cũng cười theo, "Chị mới vừa về lúc nãy, em thực sự là thần thông quảng đại nha!"
Ngụy Tiên thấy cô, nhưng không chào hỏi cô giống mọi khi, mà là ngồi ở sofa không nhúc nhích. Vương Nghi Thất nhìn thấy anh, lập tức ung dung thản nhiên mà nói: "Em mua vài thứ ở siêu thị dưới lầu, tình cờ thấy anh chị đi về, liền lên đây chào hỏi."
Tân Ý Điền mời cô vào, lấy thêm một tách trà trong ngăn tủ, "Vừa lúc pha trà uống."
Cô mỉm cười, "Đúng vậy, đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc. Hôm nay em có lộc ăn rồi." Cô ngồi đối diện Tân Ý Điền, cầm lấy cái tách thử một ngụm, khen: "Trà ngon!"
Tân Ý Điền tán gẫu vài câu về các loại trà với cô, nói rằng mình vẫn thích trà Phổ Nhĩ hơn, "Nhưng mà Ngụy Tiên không thích, anh ấy thích uống Thiết Quan m. Thiết Quan Thế m được xưng là người tình đại chúng, ai ai cũng thích uống." Cô quay đầu nhìn Ngụy Tiên làm ổ trong một góc sofa, không nói cũng không nhúc nhích, cho rằng anh mệt mỏi, nói đùa: "Sao anh mất hứng rồi? Em cũng không có nói bậy gì anh đâu."
Vương Nghi Thất liếc mắt nhìn người ngồi trong góc một cái, sau đó cười nói với Tân Ý Điền rằng bồn cầu nhà cô vẫn rỉ nước suốt, rỉ muốn ngập cái toilet luôn, công ty quản lý nhà lại hết giờ làm rồi, bởi vậy muốn phiền họ đi qua xem coi sao."E rằng lại làm phiền Ngụy Tiên rồi. Em nghĩ anh ấy là nam, chắc là so với con gái tụi mình thì rành mấy thứ như nước điện hơn."
"À, thì ra là có chuyện như vậy. Tối quá rồi, quả là khá phiền phức." Tân Ý Điền dù rằng thấy được việc cô ta đến đây rất đột ngột, nhưng mà sự việc khẩn cấp, cũng không phải không hiểu, thế là kéo Ngụy Tiên đi Tùng Lộ Hoa Viên một chuyến. Kiểm tra một phen thì phát hiện mặt sau thùng chứa nước của bồn cầu nứt một đường nhỏ, do đó nước rỉ ra không ngừng.
"Chỉ có thể thay cái mới thôi, chúng ta cũng không có cách nào."
"Vậy cảm ơn anh chị, ngày mai để em kêu người đến thay. Chỉ cần đêm nay không làm căn nhà ngập là được rồi, em có thể tiếp tục vô tư."
Vương Nghi Thất tiễn họ đến tận cổng khu phố, thấy Tân Ý Điền kéo cánh tay Ngụy Tiên, cười như không cười nói: "Tinh cảm anh chị thật tốt."
Ngụy Tiên quay đầu đi như trốn tránh. Đèn đường xếp thành hàng trước mắt anh trải dài ra vô tận, phóng đại thành một dải sáng mơ hồ.
Tân Ý Điền nhận ra được người anh cứng ngắc, một bộ dạng tâm sự trùng trùng, đến khi Vương Nghi Thất đã đi xa, cô mới nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ kỳ kỳ."
Ngụy Tiên muốn nói lại thôi, giống như có lời gì quan trọng muốn nói. Cô từng có kinh nghiệm như vậy, do đó kiên nhẫn mà chờ, qua một hồi lâu thì nghe được anh nói: "Chúng ta kết hôn đi, càng nhanh càng tốt." Hai tay anh cố sức ôm chặt cô, đầu vùi sâu vào hõm cổ cô.
"Á á á, đang ở trên đường mà--" Tân Ý Điền vẻ mặt đỏ bừng nhắc nhở anh chú ý hình tượng.
Ngụy Tiên nắm tay cô đi về.
Tân Ý Điền móc chìa khóa mở cửa, thấy anh không có ý muốn vào, dùng ánh mắt hỏi anh sao vậy. Ngụy Tiên ấp úng hỏi: "Anh có thể ở lại không?"
Cô xấu hổ nhoẻn miệng cười, chỉ chỉ phòng tiểu Quách sát bên, nhẹ nhàng lắc đầu, "Phòng cũ rồi, không có cách âm, hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt."
Anh không có kiên trì, lập tức luống cuống giải thích: "Em đừng suy nghĩ nhiều, anh, anh chỉ là có chút. . ." Tân Ý Điền vỗ vỗ tay anh trấn an, "Haiz --, em biết mà. Có điều, bị người khác thấy nói cho cùng không tốt lắm, anh nói có đúng không?" Cô đi qua kiễng mũi chân khẽ hôn môi anh.
Ngụy Tiên muốn nụ hôn này sâu thêm, thế nhưng dưới lầu vọng đến tiếng bước chân cắt ngang họ. Tân Ý Điền để tay sau lưng kéo cửa đóng lại, "Đi thôi, em đưa anh xuống lầu."
Ngày hôm sau Tân Ý Điền bay chuyến bay lúc tám giờ về Thượng Lâm, Ngụy Tiên dậy thật sớm tiễn cô ra sân bay sau đó thì đến công ty làm việc. Tân Ý Điền dặn dò anh nhớ đi xem căn hộ trang trí tiến hành ra sao rồi, nên thúc dục thì thúc dục một chút, tranh thủ truyền đạt mấy điểm không hài lòng, còn nói: "Chỉ còn có hai mươi ngày, em có thể quay về Bắc Kinh rồi."
Ngụy Tiên không huyên thuyên cùng cô giống như mọi khi, chỉ nói "Được", biểu cảm trên mặt có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí có vài phần tiều tụy. Tân Ý Điền cho rằng anh không ngủ đủ giấc, lo lắng anh đi làm muộn, nên giục anh đi.
Lúc này ở Thượng Lâm chính là thời kỳ nóng bức nhất trong năm, cô phàn nàn với Hà Chân: "Thời tiết nóng làm tớ cũng thấp thỏm nóng nảy, chuyện gì cũng không muốn làm." Tay cầm chiếc quạt nan ra sức mà quạt, Hà Chân cười nhạo nói: "Là tự cậu thấp thỏm nóng nảy, liên quan gì đến thời tiết. Đừng quạt nữa, tớ nhìn cũng nóng theo. Tâm tĩnh tự nhiên mát."
"Người chết mới tâm tĩnh tự nhiên mát ấy. Aiz, đừng tiết kiệm điện mà, mở điều hòa đi."
"Này, tớ là phụ nữ có thai có được hay không!" Cô trở mình tiếp tục ngủ, trên người đắp một lớp chăn mỏng.
Tân Ý Điền không muốn quấy rối phụ nữ có thai, đành phải đóng cửa ra ngoài, đứng trên hành lang ký túc xa giáo viên hóng gió. Cô lấy di động ra gọi điện cho Ngụy Tiên, bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào "Số điện thoại quý khách vừa gọi đã hết tiền. . ."
"Thế mà lại hết tiền, không phải gọi điện thoại đường dài một đêm thôi sao." Cô thở dài, cam chịu số phận đến phòng viễn thông gần Thượng Đại đóng tiền cho anh. Nộp tiền xong cô do dự một chút, đến trước máy đóng tiền tự động, thực hiện thao tác, in ra hóa đơn cuộc gọi hai tháng gần đây của Ngụy Tiên. Cô vội xem lướt qua một lần các dãy số, xuất hiện hiện nhiều nhất là một dãy số 139, lần nói chuyện gần đây nhất dài đến hai tiếng đồng hồ. Cô hồi hộp, trong lòng tức khắc có dự cảm không tốt.
Cô dùng điện thoại của mình thử gọi dãy số này, màn hình bất ngờ xuất hiện cái tên "Vương Nghi Thất". Cô lập tức bấm tắt, cảm giác như có hơi lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống sống lưng, một đường thông đến lòng bàn chân.
Cô lập tức nhớ đến biểu hiện không bình thường của Ngụy Tiên vào tối hôm đó, còn có Vương Nghi Thất, trên mặt lúc nào cũng hiện vẻ cười như có như không. Bây giờ cô đã rõ, đó là nụ cười chế nhạo mỉa mai!
Cô cuối cùng cũng biết mình trong khoảng thời gian này vì sao luôn luôn vô duyên vô cớ tâm phiền ý loạn. Thì ra trong tiềm thức cô đã sớm có dự cảm, chỉ là vẫn bị "Tự cho là đúng" áp chế xuống. Cô tưởng rằng mình quá nhạy cảm, tưởng rằng mình suy nghĩ lung tung, thậm chí tưởng rằng chuyện phức tạp với Tạ Đắc khiến thần kinh cô trở nên như vậy, nghi thần nghi quỷ. Do đó mỗi khi suy nghĩ về vấn đề này, cô liền lập tức dừng lại.
"Không nên ngờ vực lung tung vô căn cứ, đây không phải thói quen tốt, càng không tôn trọng người ta. Cư xử với người chủ yếu cần phải tin tưởng, huống chi là Ngụy Tiên." Cô tự nói với mình như vậy.
Nhưng mà Ngụy Tiên ở sau lưng cô đã phụ lòng tin tưởng của cô đối với anh.
Cô thẫn thờ ra khỏi phòng viễn thông, đối mặt với dòng xe cộ như thoi đưa, trong đầu trống rỗng. Cô máy móc đi về phía trước, suy nghĩ rối ren phức tạp quấn thành một mối. "Tại sao có thể như vậy?" Cô nghĩ mà không hiểu nổi.
Vương Nghi Thất thì không cần nói đến, còn Ngụy Tiên cô rất hiểu anh ấy, họ thực sự ở sau lưng cô mà 'ám độ Trần Thương', có tằng tịu sao? Sự cười nhạo mỉa mai của Vương Nghi Thất, chẳng hề gây cho cô thương tổn lớn nào, dù sao thì cô không có đặt nhiều cảm tình trên người cô ta; nhưng mà sự đau khổ do bị Ngụy Tiên lừa dối và phản bội chiếm toàn bộ linh hồn cô, khiến cho linh hồn cô như hút ra khỏi thân thể, phiêu diêu trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn cô căm phẫn, đau đớn, bất đắc dĩ, còn có tê dại.
Loại đày đọa trong tâm tưởng này nhanh chóng hóa thành sự đau đớn trong thể xác, ngực cô đột nhiên co giật, không có cách nào đứng nổi, đành phải ngồi xổm trên mặt đất giả vờ thắt dây giày để mình không bị bất thình lình mà ngã quỵ. Hai đôi giày với màu sắc, kiểu dáng, tính chất khác nhau hiện lên trước mắt cô, khoảng nửa phút đau đớn qua đi, cô đứng lên, choáng váng mà nhập vào dòng trong dòng người khổng lồ.
Cô phát giác mình theo thói quen mà đi đến ký túc xá Hà Chân, lúc chuẩn bị gõ cửa, suy nghĩ lại buông xuống. Chuyện này có đi kể khổ với ai thì có ích gì, lại làm cho người khác lo lắng.
Cô chậm chạp về khách sạn, trên đường đi suy nghĩ cũng dần dần sáng suốt. Cô không thể một mình ở đây mà suy đoán lung tung, trước tiên phải biết rõ ràng tình hình rốt cuộc đã tệ đến chừng nào. Cô muốn nghe chính miệng Ngụy Tiên nói.
Cô gọi điện thoại cho anh, không biết mở miệng ra sao. Phản bội từ trước đến giờ khó có thể mở miệng. Ngụy Tiên không để ý cô đang trầm mặc, tự mình nói: "Anh đanh định gọi điện nói em, hai ngày nữa anh phải đi Thượng Lâm công tác, ở khách sạn mà em đang ở, anh cố ý dặn trợ lý đặt đấy, nhưng chỉ phòng xép. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau rồi."
"À, được." Như vậy cũng tốt, thời gian hơn hai ngày có thể giúp cô hiểu rõ ràng hơn manh mối sự việc này. Cô nhắm mắt lại nghĩ, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh hãi đau đớn sang âm thầm chịu đựng.
Hai ngày sau nhìn thấy Ngụy Tiên, cô tỉ mỉ quan sát anh, vẫn giống như trước đây, không có biến đổi gì lớn. Nhưng mà lòng người là thứ rối ren phức tạp nhất trên thế giới. Cô không thể quan sát, cũng không có cách nắm trong tay.
Ngụy Tiên bảo cô đổi chỗ ngồi, không nên ngồi dưới máy điều hòa, còn nói: "Em không nên ăn lạnh đâu đấy, đổi thành nước ép trái cây." Anh vẫn tỉ mỉ, quan tâm, dịu dàng như thế, tình cảnh này, Tân Ý Điền không có cách nào ép hỏi anh, đành phải vùi đầu lẳng lặng ăn.
"Sao em không nói gì hết, có phải thấy không thoải mái?" anh rất tự nhiên vươn tay sờ sờ trán cô, xem có nóng hay không. Tân Ý Điền kinh ngạc nhìn anh.
"Làm sao thế? Nhìn anh như vậy." anh cười.
"Không có, em ăn hơi no thôi."
Anh vô cùng thân thiết quẹt mũi cô, "Vậy mình đi thôi."
Về khách sạn, Ngụy Tiên đi tắm, Tân Ý Điền ngẩn người đợi bên ngoài. Trong đầu vẫn đang tự hỏi việc này nên hỏi bây giờ hay là đợi anh chủ động mở miệng?
Điện thoại của anh trong quần áo rung lên. Tân Ý Điền vốn như mọi khi không chú ý, qua một hồi cô mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi qua, lấy chiếc di động từ trong túi quần anh. Màn hình điện thoại không hiển thị tên, chỉ có một dãy số, thế mà lại chói mắt, có điều-- đúng là số di động của Vương Nghi Thất.
Ngụy Tiên mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, tìm mắt kính khắp nơi. Tân Ý Điền đứng dậy cầm mắt kính trên bàn trà đưa cho anh, nhìn đăm đăm vào mặt anh nói: "Vừa có người gọi điện thoại tìm anh."
"Ờ." Anh không quan tâm, rút khăn giấy lau vết bẩn trên mắt kính.
"Là Vương Nghi Thất."
Anh dừng động tác, quay đầu nhìn cô, chần chờ một hồi mới hỏi: "Cô ấy nói gì?"
Tân Ý Điền trong lòng rét run, hai tay không dằn nổi cơn run rẩy, "Cô ta nói đồng hồ đeo tay của anh ở nhà cô ta, quên mang đi."
Chúc các bạn online vui vẻ !