The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 10-emd

Full | Lùi trang 9

Ngoại truyện: Cuộc sống

Doãn An Nhiên về đến nhà đã quá nửa đêm . Cậu mở cửa, trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn lờ mờ trên tường, cậu thầm nghĩ, Anh đã ngủ rồi sao? Bỏ cặp xuống, cởi áo khoác ra, Doãn An Nhiên đi vào phòng ngủ, đột nhiên phát hiện đốm sáng ngoài ban công. A, anh đang ở đằng kia. Doãn An Nhiên cố không phát ra tiếng động bước qua, trốn cạnh cửa lén nhìn Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa ngồi bên bàn đặt ở ban công, nhìn dáng vẻ dựa vào ghế của anh tưởng như đang ngắm cảnh đêm, tay trái kẹp một điều thuốc. Trong bóng đêm, nửa gương mặt anh tựa như bóng in, rất thu hút.

Có tâm sự ư? Doãn An Nhiên đoán. Tuy Chu Minh Nghĩa có hút thuốc nhưng không bị nghiện, chỉ khi nào anh phải suy nghĩ về một vấn đề nan giải nào đó mới hút một điếu. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Doãn An Nhiên bỗng thấy lo lắng, cậu lên tiếng rồi đi về phía anh.

- Sao anh lại ở đây?

- A, em về rồi à. - Chu Minh Nghĩa quay lại thực tại, anh nhanh tay dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn.

- Anh sao vậy? Có phải có tâm sự gì không? - Doãn An Nhiên đến bên Chu Minh Nghĩa hỏi. Cậu biết áp lực công việc của Chu Minh Nghĩa rất lớn, cậu quan tâm anh, không muốn thấy anh buồn bã.

- Không có gì. - Chu Minh Nghĩa lắc đầu.

- Anh nói dối, anh hút thuốc mà còn nói không. - Doãn An Nhiên hơi giận dỗi.

- A, ha, em hiểu anh đến vậy sao. -? - Chu Minh Nghĩa mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo Doãn An Nhiên, tự nhiên ôm cậu vào lòng. Doãn An Nhiên thuận theo, tựa vào bên anh.

- Đương nhiên hiểu anh rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà.

- Ùm, đúng là rất lâu.

- Em nói cho anh biết, đừng hòng chuyển đề tài. Em biết tỏng anh từ lâu rồi. Em đang hỏi anh đó, mau trả lời em đi. - Doãn An Nhiên nũng nịu nói.

Chu Minh Nghĩa rất giỏi đàm phán, bất luận là chuyển đề tài hay chuyển sự chú ý của đối phương, anh đều làm rất tốt. Doãn An Nhiên biết rất rõ, cho dù Chu Minh Nghĩa chỉ sử dụng một phần nhỏ ‘thủ đoạn’ của mình, cậu cũng không đủ sức chống trả, chỉ là từ trước đến nay, Chu Minh Nghĩa chưa bao giờ áp dụng những cách thức trong công việc vào cuộc sống của hai người. Công việc là công việc, người yêu là người yêu, Chu Minh Nghĩa phân biệt rất rõ ràng. Nhưng tên Hỏa Hồ này… Doãn An Nhiên mỗi khi muốn bàn chuyện nghiêm túc với anh, cậu vẫn phải đề phòng anh điểm này.

- Thật sự không có gì. Chỉ là có một số chuyện trong công việc mà thôi. - Chu Minh Nghĩa nói, giọng điệu nghe rất thoải mái.

- Em không tin. - Doãn An Nhiên chau mày.

- Khuya như vậy rồi mới về, em tăng ca hả? Có đói không? Muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn. - Chu Minh Nghĩa ngước mặt nhìn Doãn An Nhiên, cậu cảm thấy ngữ điệu dịu dàng của anh còn có chút dụ dỗ mê hoặc.

- Không đói. Em đã ăn khuya cùng với các đồng nghiệp rồi. Này, em đang hỏi anh đó, thành thật trả lời đi.

- Ồ, ăn rồi sao? Ừm, em ăn với những ai? Quan hệ rất tốt sao? - Chu Minh Nghĩa hỏi lại.

Doãn An Nhiên không vui chỉ hứ một tiếng, trợn to mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, không trả lời. Chu Minh Nghĩa tiếp tục cười và hỏi:

- Đã mấy lần em về khuya như vậy rồi, dạo này công việc nhiều lắm hay sao? Có mệt không? Có quen bạn mới không?

Anh cố ý chuyển đề tài khiến Doãn An Nhiên tức giận, đột nhiên rất muốn đánh anh. Doãn An Nhiên tiếp tục im lặng, mặt lạnh như tiền nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Sao không nói gì hết? Xấu hổ ư? Đừng ngại ngùng, nếu em quen được bạn mới thì nên giới thiệu với anh mới đúng. - Chu Minh Nghĩa tiếp tục cười nói.

- Anh lúc nào cũng như vậy! - Doãn An Nhiên lớn tiếng nói, cậu không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng bùng nổ.

Chu Minh Nghĩa giật mình khi nhìn thấy Doãn An Nhiên hét lên, anh lùi lại phía sau.

- Bất kỳ chuyện gì của em anh cũng đều muốn biết, nhưng chuyện gì của bản thân anh cũng không chịu nói ra! Nếu đổi lại là em truy hỏi anh chuyện về muộn, anh có thành thật trả lời không? - Doãn An Nhiên tức giận nói, bởi vì tức giận, lồng ngực phập phồng, tự nhiên thu nắm đấm lại.

- Đương nhiên là thành thật rồi. - Chu Minh Nghĩa trả lời ngày, phát hiện cơn giận của Doãn An Nhiên, anh vỗ về lưng cậu.

- Có bao giờ anh thành thật đâu. Nếu anh thành thật, vậy thì anh nói đi.

- An Nhiên, anh lúc nào cũng thành thật với em, anh không giấu em chuyện gì. Bạn anh gồm những ai, gần đây có công việc làm ăn gì, phải tiếp những ai, không phải em đều biết rất rõ sao? - Chu Minh Nghĩa nói.

Doãn An Nhiên nghĩ ngợi.

- Đúng vậy, đúng là em biết. Nhưng mà…

- Cho nên anh chưa bao giờ không thành thật, em nói anh như vậy, anh thấy ấm ức lắm. - Chu Minh Nghĩa cố ý nói với giọng nũng nịu.

- A! - Ý thức được điều gì đó, Doãn An Nhiên vội nói. - Nếu đã thành thật, anh hãy nói cho rõ ràng chuyện hôm nay đi. - Suýt chút nữa cậu đã bị anh đẩy đi xa.

- Chuyện gì hôm nay? - Chu Minh Nghĩa lên giọng, nghe có vẻ không hiểu lắm.

- Chuyện anh hút thuốc.

- Ồ, a, chuyện đó hả? - Chu Minh Nghĩa tặc lưỡi. - Ừ, anh sẽ bỏ, anh sẽ bỏ. - Chu Minh Nghĩa gật gù tỏ thành ý.

- Ai nói bắt anh phải bỏ chứ.

- Không cần bỏ cũng được sao? Thật ra anh cũng không hút thường xuyên.

Doãn An Nhiên đột nhiên im bặt không hỏi nữa, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa với vẻ tức giận. Chu Minh Nghĩa hiểu ý của Doãn An Nhiên, anh cũng không nói gì, mỉm cười, hơi ngước đầu lên đón ánh mắt của Doãn An Nhiên. Cảnh đêm hiện lên trong đôi mắt của Chu Minh Nghĩa, đôi mắt sáng và trong sáng như thủy tinh khói tan chảy. Nhìn anh hồi lâu, Doãn An Nhiên có cảm giác như bị thôi miên, cậu vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhìn nhau hồi lâu, Chu Minh Nghĩa bỗng phá lên cười, siết chặt cánh tay vòng qua eo Doãn An Nhiên, Doãn An Nhiên tự nhiên ngã vào lòng anh, bị ôm ngồi lên đùi anh.

- Đừng lo cho anh, không có chuyện gì đâu. - Chu Minh Nghĩa hạ thấp giọng, nói đoạn, anh đưa tay lên chạm vào mặt Doãn An Nhiên.

Doãn An Nhiên quay đầu né tránh, trả lời Chu Minh Nghĩa bằng cái nhìn không tin tưởng.

- Anh thành thật với em mà em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, thật là đau lòng. - Chu Minh Nghĩa ấm ức nói.

- Ai thèm quản anh chứ.

Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không động lòng trước thái độ giận dỗi của Doãn An Nhiên, anh tiếp tục mỉm cười.

- Anh rất vui, em quan tâm anh.

- Anh cũng biết là em quan tâm anh, tại sao… - Doãn An Nhiên tức tối nhìn Chu Minh Nghĩa, cậu thật sự không thể hiểu sự ‘giấu giếm’ của anh.

Chu Minh Nghĩa cười, giơ tay giữ lấy má Doãn An Nhiên, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm giải thích:

- Nghe này, đơn giản mà nói, đối với anh, vấn đề ‘làm sao để kiếm tiền’ chưa bao giờ tồn tại. Vấn đề của anh là ‘làm sao mới có thể kiếm được càng nhiều tiến’. Điều làm anh suy nghĩ chính là làm sao mới giảm rủi ro đến mức thấp nhất nhưng kiếm được nhiều tiền nhất. Như vậy đó.

- Thật sao?

- Ừm. - Chu Minh Nghĩa gật đầu, trả lời Doãn An Nhiên bằng ánh mắt khẳng định, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên mũi của Doãn An Nhiên. - Em đó, phải tin tưởng anh hơn nữa, bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống.

- Em lúc nào cũng tin tưởng anh. Chỉ là bản thân anh không thành thật, lúc nào cũng tỏ ra bí mật. - Doãn An Nhiên phản bác lại.

- Có sao? - Chu Minh Nghĩa nghiêng đầu, tỏ ý nghi ngờ.

- Em chỉ là…- Đang muốn giải thích, đôi môi của Doãn An Nhiên đã bị ngón trỏ của Chu Minh Nghĩa giữ lại, anh tỏ ý không muốn Doãn An Nhiên nói tiếp. Đôi môi bị chạm vào, một cảm giác lạ kỳ truyền đến tận trong tim, Doãn An Nhiên xấu hổ, may mà ban đêm nên Chu Minh Nghĩa không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

- Anh hiểu mà. Cho nên, anh rất vui. - Chu Minh Nghĩa thoải mái cười.

Thì ra anh không gặp phải vấn đề gì lớn lao trong công việc, Doãn An Nhiên thấy yên tâm, cả người cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, đôi tay quấn lấy cổ Chu Minh Nghĩa. Cậu nhớ ra điều gì đó, liền hỏi.

- Còn anh? Giờ anh có đói không? Khuya như vậy rồi, có muốn ăn chút gì không?

Chu Minh Nghĩa lắc đầu hỏi lại Doãn An Nhiên.

- Không ăn khuya, em muốn uống ly sữa không ?

- Không muốn uống.

- Vậy thì…

Chu Minh Nghĩa đột nhiên dùng lực, anh đứng bật dậy rồi ôm chặt Doãn An Nhiên, vác lên vai. Cơ thể bị nhấc bổng lên, Doãn An Nhiên vội vàng kêu lên.

- Ê, anh làm gì vậy, mau bỏ em xuống.

- Nếu không muốn uống sữa, vậy thì cùng tắm đi. - Chu Minh Nghĩa nói, vác cậu đi vào phòng tắm.

Doãn An Nhiên gục trên vai Chu Minh Nghĩa, đưa tay đập vào lưng anh.

- Hai chuyện này có quan hệ với nhau sao? Đáng ghét! Bỏ em xuống.

- Hình như béo lên một chút, tốt lắm.

Mông bị ai đó nhéo, Doãn An Nhiên như con cá nhỏ giật mình vùng vẫy.

- Anh làm gì vậy, đừng sờ soạng lung tung. Đáng ghét. Anh là đồ háo sắc. - Đang nói, mông cậu lại bị anh vỗ vỗ.

- Em ở bên ngoài cả ngày rồi, không lẽ không nên tắm sao? - Chu Minh Nghĩa vừa đi vừa nói.

- Vậy thì có sao kia chứ ?

- Nên anh mới nói sẽ tắm chung với em.

- Ai cần anh chứ! Bỏ em xuống đi.

Giãy giụa nhưng vô hiệu, Doãn An Nhiên vẫn bị vác vào phòng tắm. Lúc gục trên vai Chu Minh Nghĩa cậu đang nghĩ, anh ta đúng là khỏe quá, hằng ngày bế hay vác cậu đi lại đều không thành vấn đề.

Ngay sau đó, Doãn An Nhiên càng được chứng kiến thể lực cực kỳ tốt của Chu Minh Nghĩa.

Bị ôm từ phía sau, lưng truyền đến hơi ấm từ ngực anh, Doãn An Nhiên không muốn động đậy, nhưng lại bị anh siết vai giữ hông lật trở lại. Khi mặt đối mặt, lại cảm thấy không cần thiết phải hờn dỗi nữa, dứt khoát gục vào lòng anh, đúng như suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai :

- Ừm, như vậy mới ngoan.

- Em lúc nào cũng ngoan cả.

- Em không ngoan chút nào.

Nghe giọng cười trầm thấp của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên cũng cảm thấy đoạn đối thoại khi nãy thật buồn cười. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong tim, Doãn An Nhiên đưa tay ôm chầm lấy Chu Minh Nghĩa, như một chú mèo cuộn vào lòng anh. Chu Minh Nghĩa vỗ về Doãn An Nhiên như dỗ dành một chú mèo.

- Ngủ chưa?

- Chưa.

- Ngày mai cuối tuần, em có được nghỉ không? Có bị sắp xếp công việc không? - Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Không có.

- Muốn ra ngoài chơi không?

- Ở nhà cũng được rồi. - Biết Chu Minh Nghĩa rất thích ở nhà, vả lại vì tính chất công việc, nên ngày nghỉ anh càng muốn được ở nhà nghỉ ngơi thư giãn hơn, Doãn An Nhiên vì vậy cũng ít khi ra ngoài mà ở nhà cùng với anh.

- Ừm.

Một lát sau, Chu Minh Nghĩa vuốt ve mái tóc sau đầu cậu, anh nói:

- Tóc em dài ra rồi.

- Trước đó bận quá, không có thời gian đi cắt đó.

- Có muốn cắt không? Nếu không đã có thể thắt bím được rồi đó.

- Đâu dài như vậy chứ. - Doãn An Nhiên nói rồi tự đưa tay vuốt tóc mình - Không dài lắm mà.

- Ngày mai rảnh, em đi cắt đi, chúng ta cùng đi.

- Ừm.

Buổi sáng ngày nghỉ thật thoải mái, Doãn An Nhiên ngủ đến mười giờ mới thức dậy. Còn đang nửa tỉnh nửa mê, cậu có cảm giác như đang bị ai đó bóp mũi.

- Dậy đi, em mà không dậy thì sẽ không có bữa sáng để ăn đâu.

- Đáng ghét.

Lưu luyến hơi ấm trên giường, Doãn An Nhiên ôm chiếc gối không chịu ngồi dậy, cuối cùng bị ai đó tung chăn kéo ra khỏi giường.

Ăn xong bữa sáng đáng lý được gọi là bữa trưa, Chu Minh Nghĩa nói:

- Đi cắt tóc đi.

- Cắt ở đâu?

- Em muốn cắt ở đâu?

- Ở chỗ mình hay đến là được rồi.

Chu Minh Nghĩa biết ‘chỗ mình hay đến’ mà Doãn An Nhiên nói, đó là một cửa hiệu cắt tóc làm đẹp trên đường Ninh Tĩnh, không phải chuỗi cửa hiệu lớn hay cửa hiệu nổi tiếng, mà đó là một cửa hiệu hết sức bình dân.

- Thích chỗ đó không?

- Em không cần kiểu dáng gì phức tạp, cắt ngắn một chút là được rồi. - Doãn An Nhiên gãi đầu.

Từ khi quen nhau, à không, chính xác mà nói thì là từ khi yêu nhau, Doãn An Nhiên chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc, cậu để kiểu tóc ngắn như tóc học sinh, cậu biết Chu Minh Nghĩa thích kiểu tóc này của mình. Chu Minh Nghĩa khen kiểu tóc này ‘rất đáng yêu’ không chỉ một lần, đã nhiều lần anh nhìn cậu bằng ánh mắt quyến luyến và thích thú. Tận sâu trong lòng, Doãn An Nhiên luôn mong nhận được ánh mắt ái mộ từ anh.

Tiếp tân của cửa hiệu nhớ ra hai vị khách quen, mỉm cười đưa cả hai vào trong. Doãn An Nhiên ngồi xuống ghế, Chu Minh Nghĩa ngồi trên ghế dành cho khách chờ, tiện tay lấy báo trên giá xuống. Nhà tạo mẫu tóc bước đến, hơi cúi người cười hỏi Doãn An Nhiên.

- Lần này cậu muốn cắt kiểu gỉ? Có cần chúng tôi tư vấn không?

- A, không, cắt ngắn một chút là được.

Anh ta tỉ mỉ xem qua rồi gật đầu nói.

- Tôi hiểu rồi, vui lòng đợi một chút.

Mấy giây ngắn ngủi sau khi anh ta đi khỏi, Doãn An Nhiên nhướn người nói nhỏ với Chu Minh Nghĩa :

- Ê, anh ta - Nói rồi cậu hất hàm về phía người đó - rất đáng yêu đúng không?

Chu Minh Nghĩa cúi đầu đọc báo.

- Phải.

- Thật ra anh có nhìn thấy đúng không?

- Phải.

- Hứ, em biết ngay mà.

Lúc này trong lòng Doãn An Nhiên có chút bất mãn. Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng trong lúc người ta tưởng anh không chú ý, thật ra anh đã nhìn thấy cả rồi, đã vậy còn không ai biết. Khả năng quan sát của anh ta đúng là cao siêu, anh ta nên làm paparazzi mới đúng.

- Đến thường xuyên, đương nhiên nhìn thấy.

- Một người đẹp trai, môi cũng đẹp, hồng hồng như trái anh đào.

Lúc này, tờ báo đưa trước mặt được bỏ xuống, lộ ra đôi mắt của Chu Minh Nghĩa.

- Này, em quan sát kĩ đó.

Doãn An Nhiên nhe răng, làm mặt xấu.

- Anh không quản được.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Có bạn trai rồi, em đừng nghĩ nữa.

- Cái gì, cả cái này anh cũng chú ý đến sao?

- Này, nhỏ tiếng một chút.

Tối ngày nghỉ.

Tắt ti-vi, Doãn An Nhiên quay về phòng ngủ. Chu Minh Nghĩa vẫn còn thức, dựa vào đầu giường xem PDA đang cầm trên tay. Doãn An Nhiên bước đến, đưa tay kéo tay áo Chu Minh Nghĩa.

- Em có thể hỏi anh câu này không? - Doãn An Nhiên nghiêm túc nhìn Chu Minh Nghĩa, nói.

- Sao hả, lại muốn săn tin độc quyền ư? - Chu Minh Nghĩa cười và hỏi. Anh không biết con mèo này đang tò mò về điều gì.

- Hứ.

- Nói đi, câu hỏi gì? - Chu Minh Nghĩa hào phóng nói.

Doãn An Nhiên tròn mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, rồi không tự chủ được mà sáp lại gần, hỏi anh bằng giọng bí mật:

- Anh, tài sản đáng giá nhất là gì? Có thể tiết lộ một chút không ?

Chu Minh Nghĩa nghe rồi, phì cười, đưa tay xoa rối phần mái của Doãn An Nhiên.

- Đây mà là câu hỏi sao?

- Em rất muốn biết, anh nói cho em nghe được không? Giờ là thị trường theo đà đi xuống, anh và công ty anh vẫn kiếm ra tiền, cái gọi là thị trường trên đà đi xuống là nói anh đó.

- Thấy anh lợi hại lắm đúng không? - Chu Minh Nghĩa cười có chút xấu xa gian tà.

Nhìn thấy nụ cười của anh, Doãn An Nhiên hiểu cũng chỉ có mình anh mới có nụ cười như vậy, bởi vì “anh đã làm được”. Chu Minh Nghĩa có những tài sản gì Doãn An Nhiên đều biết. Cứ nửa năm, kế toán riêng của Chu Minh Nghĩa lại đưa cho Doãn An Nhiên danh mục tài sản, bên trong liệt kê rõ ràng. Doãn An Nhiên chỉ xem bản báo cáo này trong lần đầu tiên, những lần sau hầu như không hề đụng đến, sau khi cầm lấy liền bỏ vào ngăn kéo trên kệ sách. Chu Minh Nghĩa chưa từng giấu cậu điều gì, còn cậu cũng chưa từng nghi ngờ anh điều gì. Lần này cậu muốn biết “thứ gì đáng giá nhất” cũng chỉ vì bản thân nhất thời hiếu kỳ mà thôi.

- Có thật là em muốn biết không ?

Câu hỏi của Chu Minh Nghĩa cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn An Nhiên, cậu giật mình, sau đó liền gật đầu. Một tay đỡ cằm, Chu Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào Doãn An Nhiên, lát sau anh nói:

- Em không biết sao?

Bị anh nhìn đến có hơi mơ hồ, Doãn An Nhiên gật đầu.

- Không biết mà. Xe hả? Anh đâu có Ferrari, em không nhớ anh có máy bay riêng hay không; cổ phiếu thì giá trị chắc có biến động, hoán đổi cũng vậy. Vàng? Dầu mỏ? Kim cương? Bất động sản? Anh có lâu đài không? Cho dù có, chúng ta cũng chưa từng đi du lịch qua, em cũng chưa từng được ở đó. - Nói đến đây, Doãn An Nhiên bất giác trách móc, hai người thật sự chưa từng đi du lịch chung, trước đó có lên kế hoạch mấy lần, nhưng đều bị gác lại. Đương nhiên, hai người cùng ở Li Đảo không tính, ở đó gần như vậy, không thể coi là đi du lịch, mà là tản bộ.

- Anh xin lỗi.

Chu Minh Nghĩa đưa tay nâng mặt Doãn An Nhiên, tỏ ý xin lỗi, Doãn An Nhiên như chú mèo con dụi nửa bên mặt trong lòng bàn tay của Chu Minh Nghĩa.

- Bỏ đi - Biết rõ không phải do Chu Minh Nghĩa không chịu đi, Doãn An Nhiên hiểu cho anh, chỉ là trong lòng còn chút tiếc nuối, mỗi khi không chịu nổi thì muốn nói hết ra. - Này, anh lại chuyển đề tài rồi. - Không khí ấm áp giữa hai người khiến Doãn An Nhiên ngất ngây vài giây, đột nhiên nghĩ đến vấn đề chính, cậu bất giác kêu lên.

- Anh không có, chính bản thân em…

- Mặc kệ. Tóm lại là anh mau trả lời em đi.

- Thật là em không biết? - Chu Minh Nghĩa cười và nói, ánh mắt tập trung nhìn Doãn An Nhiên chợt có chút nghi hoặc, có thật là cậu không biết không, sao nhìn có vẻ như đã biết rồi.

Bị đôi mắt nâu sâu thẳm đó nhìn một hồi, Doãn An Nhiên hình như hiểu ra đôi chút, bất giác mở miệng, tự chỉ vào mình :

- Ý anh là… em ?

- Trả lời đúng rồi. - Chu Minh Nghĩa gật đầu, nở nụ cười như khen ngợi.

- Cái gì…- Doãn An Nhiên cảm thấy khó tin.

- Em cảm thấy anh còn có cái gì khác không ?

Thấy nụ cười của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên chợt hiểu ra. Những thứ khách chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, giờ tài sản quan trọng nhất mà Doãn An Nhiên đang có, cũng chính là người đang đứng trước mặt mình mà thôi. Trước đây, Doãn An Nhiên cố gắng làm việc cật lực, chịu đủ mọi khó khăn gian khổ, cắn răng chịu đựng, cậu cố gắng sống cho tốt cũng chỉ vì mẹ mình, hy vọng có thể cho mẹ cuộc sống hạnh phúc. Giờ mẹ cậu cũng đã có một cuộc sống hoàn toàn mới. Doãn An Nhiên cũng có mục tiêu mới trong đời, cậu làm tất cả cũng chỉ vì người đang đứng trước mặt mình.

- Nếu anh nghĩ như vậy, em cũng sẽ chấp nhận. - Doãn An Nhiên vui vẻ nói.

- Vốn dĩ là nên chấp nhận.

Cảm thấy có trách nhiệm, Doãn An Nhiên đưa tay ôm lấy Chu Minh Nghĩa, để anh dựa vào ngực mình, tự tin nói :

- Em giờ đây cũng có thể nuôi nổi anh.

Đây là sự thật. Doãn An Nhiên biết chi tiêu hàng ngày của Chu Minh Nghĩa, cậu tự tin một mình cậu có thể gánh vác nổi ngôi nhà này. Đương nhiên, tiền đề của ‘gánh vác’ ở đây chính là không cần trả tiền thuê nhà và không ra ngoài tiếp khách, chỉ thỏa mãn những nhu cầu ăn ở cơ bản thường ngày của Chu Minh Nghĩa thì quả thật không thành vấn đề.

- A, vậy sao. - Chu Minh Nghĩa cười- Vậy thì sau khi anh nghỉ hưu, tất cả đều nhờ hết vào em.

- Không thành vấn đề. - Doãn An Nhiên tự tin.

Ngoại truyện : Xoa bóp

Hôm nay khi ra khỏi nhà, Doãn An Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Một chiếc của đôi giày thể thao cậu mua trước đó hình như hơi nhỏ, ngón chân lúc nào cũng có cảm giác đau đau.

Cả ngày phải chạy đi chạy lại bên ngoài nên Doãn An Nhiên rất thích giày thể thao, vừa tiện lại vừa bền, cậu không để ý đôi giày cũ đã mòn rách, đến khi đồng nghiệp nhắc nhở cậu mới biết. Đang nóng lòng mua đôi giày mới để có cái mang, Doãn An Nhiên đến tiệm giày chỉ thử một chân đã mua cả đôi về nhà.

- A… hối hận quá…- Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên chau mày lẩm bẩm, ngón chân co lại rồi duỗi ra, hết đưa sang trái lại đưa sang phải, cố gắng làm giãn ra một chút, những vừa duỗi thẳng ngón chân lại bị chà xát rất đau.

- Sao thế? – Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe Doãn An Nhiên nói vậy, liền hỏi.

- Không có gì. Giày có chút không vừa chân.

- Có cần đi đổi một đôi không, trong công ty có đôi nào dư không ?

- Bỏ đi, đang gấp mà. Đi nhiều biết đâu không đau nữa.

Thấy Doãn An Nhiên từ chối, đồng nghiệp cậu cũng không nói gì thêm nữa.

Lịch làm việc của Doãn An Nhiên dạo này kín mít. Vốn là một tòa soạn nhò, một người phải đảm đương rất nhiều công việc. Tòa soạn lại tăng thêm mục tin tức xã hội, Doãn An Nhiên phải đi chụp hình. Làm bên mảng giải trí cậu cũng phải đi chụp hình, cùng với các đồng nghiệp khác đi khắp nơi săn tin của các ngôi sao. Cậu rất thích công tác nhiếp ảnh này, đúng với sở thích nên không cảm thấy vất vả.

Địa điểm công tác đầu tiên là một buổi tuyên truyền ngoài trời. Doãn An Nhiên chen lên đầu để chụp hình. Ai cũng muốn giành vị trí tốt nhất, cậu liên tục bị xô đi đẩy lại, cố cầm chặt máy ảnh khiến cậu không lo được dưới chân, chân Doãn An Nhiên bị giẫm đạp vô số lần.

Khó khăn lắm mới chụp xong và chen ra ngoài, khắc sẽ có đồng ngiệp khác xông vào phỏng vấn, Doãn An Nhiên âm thầm đi đến một góc không bị ai phát hiện để thư giãn bàn chân.

Đúng là đau thật.

Sự kiện này kết thúc, cả nhóm người lại lên xe đến địa điểm thứ hai. Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên thật sự rất muốn bỏ giày ra cho thoải mái, nhưng lại thấy ngại nên cố gắng chịu đựng.

Đến khi đến địa điểm làm việc cuối cùng trong ngày, đã hơn mười giờ đêm. Tại phim trường, một bộ phim nào đó đang quay cảnh đêm. Cuộc phỏng vấn là do công ty điện ảnh sắp xếp để dùng cho công tác tuyên truyền, phóng viên cũng được thông báo mời đến, chắc chắn những diễn viên nữ được phỏng vấn cũng đều đã biết, nhưng không hiểu sao họ vẫn tỏ thái độ như không biết gì, cố ý tỏ vẻ mệt mỏi rã rời càng khiến các phóng viên thêm buồn bực. Khó khăn lắm mới phỏng vấn xong, lúc chụp hình mấy cô diễn viên nữ còn đưa ra vô số yêu cầu, lúc thì thế này lúc thì thế khác, lúc thì nói trang điểm không đẹp không chụp nữa, lúc thì nói ánh sáng không đủ dịu. Tóm lại là dày vò tất cả các phóng viên lẫn thợ chụp ảnh.

Cuối cùng, đến khi có thể thu dọn để về nhà, Doãn An Nhiên chỉ cảm thấy cả người hình như trầy hết cả da. Nhóm viết báo còn một chút việc vẫn chưa xử lý xong, những đồng nghiệp khác ngồi trên xe chờ đợi. Cánh cửa bên hông của chiếc xe du lịch vẫn để mở, Doãn An Nhiên ngồi ở vị trí sát cửa, chỉnh lại máy ảnh trong tay.

Lúc này, Doãn An Nhiên nghe thấy cách đó không xa, vẫn có tiếng cười vọng lại từ nhóm chế tác đang quay cảnh đêm. Những người đó đang nghỉ ngơi, có lẽ không biết vẫn còn phóng viên chưa ra về, nói chuyện cũng không hề kiêng dè. Nghe những người đó bình phẩm phóng viên đến phỏng vấn hôm nay, nói này nói nọ, trong lòng có chút không thoải mái, nói trắng ra thì ai cũng là người làm công cho ông chủ, không có gì khác biệt.

Từng tràng cười vọng đến theo tiếng gió đêm, Doãn An Nhiên còn nghe loáng thoáng những câu như :

- …ăn mặc đều như nhau.

-… chính là rõ ràng không biết cái gì gọi là thời trang, một chiếc quần jean, một cái áo thun cũ, rồi chạy khắp nơi.

Nghe đến đây, Doãn An Nhiên cúi xuống nhìn chiếc quần jean bạc phếch xù xì và cái áo thun bông đã bị bẩn từ sáng.

-… hoàn toàn không hiểu gì hết, lúa đến đáng sợ.

-… còn nghèo rớt mồng tơi. Chỉ cần không cho họ phỏng vấn thôi thì nói chúng ta chảnh. Làm gì có chứ.

-… họ không có cơ hội đi trên thảm đỏ, chỉ có thể đứng ngoài vạch bảo vệ chụp hình mà thôi.

-… ha ha, nói cũng đúng lắm. Chỉ có thể chụp hình mà thôi.

-… sợ là nhìn thấy những trang sức lấp lánh trên người các minh tinh trên thảm đỏ cũng khiến họ lóa cả mắt.

- Ha ha…

Trong tiếng cười đó, Doãn An Nhiên lặng lẽ sắp xếp máy ảnh. Những người đồng khác cũng nghe thấy, tự cười mình.

- Nếu không có chúng ta chụp ảnh và đăng tin, họ cũng không được người khác biết đến.

Từ chối xe công ty đưa về, Doãn An Nhiên tự mình bắt taxi. Chiếc xe chạy trong đêm, Doãn An Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa sổ. Ở thành phố càng về đêm càng đẹp này, cuộc sống xa hoa, con người dễ sa ngã, có quá nhiều cám dỗ, nếu không cẩn thận sẽ bị mê hoặc, nếu muốn giữ đầu óc tỉnh táo, không để mình sẩy chân quả thật không dễ dàng chút nào.

Lê từng bước đến thang máy, ấn số lầu, Doãn An Nhiên gục đầu vào tường. Trên đường về cậu đều suy nghĩ lung tung, đến đây mới thấy chân đang đau. Kỳ lạ, sao lại đau đến vậy ?

Mở cửa, đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn sàn, nhìn thấy ánh sáng của nhà, Doãn An Nhiên có cảm giác thật thoải mái. Trong lúc cúi người thay giày, một bóng đen che mất ánh sáng trước mặt cậu. Biết là ai, Doãn An Nhiên không ngẩng đầu.

- Muộn như vậy…

- Đúng thế…

Đôi chân thoát khỏi sự bó buộc của đôi giày, thoải mái trên đôi dép bệt, Doãn An Nhiên than thở.

- Muốn nói gì thì để mai rồi nói, em mệt rồi…

- Em về trễ như vậy, tối nay em đã ăn những gì ? Giờ có đói không ?

- Đói cái quái gì chứ. - Doãn An Nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Minh Nghĩa vừa bước một bước đã thấy bàn chân đau buốt, cậu bất giác thốt lên. - Ôi…

- Sao vậy ? – Chu Minh Nghĩa lập tức hỏi.

- Đau chân.

- Để anh xem nào.

Không để người kia nói thêm, anh ôm ngang hông cậu. Doãn An Nhiên như con mèo nhỏ vùng vằng trong lòng anh.

- Bỏ em xuống đi, đừng có hễ chút là bế người ta như vậy.

Chu Minh Nghĩa đặt Doãn An Nhiên lên sô-pha , nắm lấy cổ chân cậu, giành được phần thắng trong cuộc chiến tiến công phòng bị của hai người, rồi anh cởi vớ cậu ra. Đến khi nhìn thấy đôi chân của Doãn An Nhiên, anh hít một hơi.

- … Em làm sao vậy hả ? Sao lại để bị thương như thế này chứ?

Doãn An Nhiên nhìn chân mình, cậu cũng ngẩn người. Hai lòng bàn chân bị chà sát đỏ ửng lên, trông như bị phỏng vậy, ngón chân toàn những bọng nước, có những cái bề mặt nhìn như đã mưng mủ, cũng có cái đã vỡ toạc ra.

- Sao lại…- Doãn An Nhiên cũng giật mình với hai bàn chân của chính mình, cậu chỉ cảm thấy đau, chứ không hề nghĩ nó sẽ trở nên thế này. Ngẩn ngơ một hồi, Doãn An Nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò hỏi của Chu Minh Nghĩa, cậu lắc đầu. - Em không biết…

Nâng chân Doãn An Nhiên lên nhìn một hồi, Chu Minh Nghĩa muốn nói gì đó lại thôi, sau đó anh đưa tay cởi nút quần Doãn An Nhiên ra, Doãn An Nhiên ngây người, luống cuống ngăn lại, cậu kêu lên:


- Em nói gì vậy? Anh phải đưa em đi tắm.

- Như vậy rồi tắm bằng cách nào đây…- Vừa định nói thêm gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên nuốt câu tiếp theo vào bụng, ngoan ngoãn để cho anh cởi bỏ hết quần áo, rồi ôm vào phòng tắm.

Doãn An Nhiên nửa nằm trong bồn tắm đầy nước nóng, từ bắp đùi đổ xuống gác lên thành bồn, bao nhiêu mệt mỏi bị cuốn trôi, cậu khẽ ngân nga. Thấy Chu Minh Nghĩa khoác áo tắm bước vào, một tay cầm hộp y tế, tay kia cầm nửa quả dưa lưới, Doãn An Nhiên nhất thời thấy căng thẳng. Sao hả? Tên Hỏa Hồ này muốn làm gì? Không lẽ định vừa đấm vừa xoa sao.

- Trợn to mắt như vậy nhìn anh để làm gì? - Chu Minh Nghĩa trách móc nửa thật nửa đùa, ngồi xuống cạnh bồn tắm.

- Anh… anh mới là muốn làm gì đó. Anh ăn mặc như vậy là sao? Trang bị như vậy là sao?

Doãn An Nhiên chỉ muốn co người lại, nhưng đành bất lực trước ánh sáng trong phòng, cho dù có thế nào cậu cũng trần trụi trước mặt Chu Minh Nghĩa. Đưa nửa quả dưa lưới có sẵn muỗng để múc cho Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa nói :

-… Chuyển sự chú ý.

- Ha ?

Lấy vòi hoa sen treo trên tường xuống, điều chỉnh nhiệt độ, Chu Minh Nghĩa đem chân của Doãn An Nhiên gác lên đầu gối mình, rửa vết thương thay cho cậu.

- Đau không ?

Vết thương bị làn nước nóng chạm vào, có chút đau nhói, cũng không phải không thể chịu đựng được. Doãn An Nhiên lắc đầu.

- Em đó, không có cảm giác gì sao ? Sao lại để chân mình thành ra như vậy, lúc đó em không thấy đau ư ?

Doãn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa một cái.

- Em đâu phải khủng long, đương nhiên thấy đau rồi.

- Vậy em còn… - Chu Minh Nghĩa chỉ nói nửa lời rồi ngừng lại.

Chu Minh Nghĩa đang cẩn thận dùng nước nóng rửa sạch từng ngón chân, rồi mu bàn chân, lòng bàn chân cho Doãn An Nhiên, sau đó còn tiêu độc, xử lý vết mủ cho cậu. Anh hoàn toàn không bận tâm mà nghiêm túc làm công việc này. Doãn An Nhiên đột nhiên không biết nói gì cho đúng, ấp úng một hồi mới nói nhỏ :

- Em không biết tại sao lại thành ra như vậy, em chỉ nghĩ là giày mới nên kẹp chân.

Chu Minh Nghĩa ‘hừ’ một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn Doãn An Nhiên, không nói gì.

- Được rồi, anh đừng tức giận nữa.

- Anh không tức giận.

- Em thề, em thật sự không biết, nếu em biết sẽ bị thế này em sẽ nói với đồng nghiệp để đổi đôi giày khác.

- Tối nay em đã ăn gì ? - Chu Minh Nghĩa đột nhiên hỏi.

- Ăn qua loa một chút.

- Hừ, đợi em đến nửa đêm vẫn chưa thấy về. Khuya quá rồi, ăn chút trái cây đi. Nếu không đủ thì còn có cháo.

- Anh đợi em. - Doãn An Nhiên cười, đắc ý thầm trong bụng, dùng muỗng múc một miếng dưa đưa vào miệng. - Ừ, ngọt quá.

- Ăn xong nhớ đánh răng.

- Em biết

Quả nhiên, dưa vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước có tác dụng chuyển sự chú ý. Lúc ăn, Doãn An Nhiên gần như không để tâm đến vết thương nơi chân.

Sau khi xử lý xong vết thương, chỉ thấy ị trầy xước đôi chỗ, không có chỗ nào nghiêm trọng, Chu Minh Nghĩa mới thấy yên tâm. Bò lên giường thì phát hiện Chu Minh Nghĩa đang đến bắt mình, Doãn An Nhiên cười rồi lẩn tránh.

- Đã nói là bị thương mà, tối nay em là bệnh nhân.

- Ngoan đi. - Chu Minh Nghĩa đưa tay vỗ vào mông cậu. - Ngoan ngoãn nằm xuống, anh muốn xem chân em.

- Anh đã xem cả buổi rồi, giờ còn muốn xem sao ?

Chu Minh Nghĩa không để cho Doãn An Nhiên nói thêm, anh bắt lấy cổ chân cậu, sau đó giữ chặt, đưa tay xoa bóp lòng bàn chân đang ửng đỏ.

- Hôm nay em đi nhiều không ?

- Hôm nay em đã đi rất nhiều.

- Để anh xoa bóp cho máu lưu thông, ngày mai lòng bàn chân sẽ không đau nữa.

- Có thật không ?

- Đương nhiên.

- Ha, anh có thể kiêm chức bác sĩ Mông Cổ đó. - Doãn An Nhiên chọc anh.

Chu Minh Nghĩa cười hỏi:

- Ai trả được chi phí chẩn bệnh tính theo giờ đây?

- Ồ, em quên là anh rất đắt. - Doãn An Nhiên tiếp lời.

Lòng bàn chân bị xoa bóp có chút đau, nhưng cơn đau này đi qua là một cảm giác hết sức thoải mái, bắp chân căng cứng cũng từ từ giãn ra. Doãn An Nhiên dễ chịu híp mắt, dang rộng người nằm lên giường. Bất giác cậu than thở:

- … Hôm nay vốn dĩ rất không vui, nhưng bây giờ thì vui lại rồi. Chu Minh Nghĩa, anh có nhiều công dụng thật đó.

Chu Minh Nghĩa vừa xoa bóp cho Doãn An Nhiên, vừa hỏi mà mặt mày không biến sắc:

- Hôm nay không vui?

Đang thoải mái, Doãn An Nhiên đem hết mọi chuyện xảy ra trong hôm nay kể với Chu Minh Nghĩa. Cậu làm nghề phóng viên giải trí, bôn ba cực nhọc, chịu hết bao ấm ức. Paparazzi luôn là đối tượng bị nhiều người trong làng giải trí đòi chém đòi giết. Không thể phủ nhận có một số phóng viên giải trí vì muốn thu hút người đọc, tăng lượng tiêu thụ mà làm những việc trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng không thể vơ đũa cả nắm được.

- Ông đây thích mặc cái gì thì mặc cái đó, không cần ai quản.

Doãn An Nhiên hét to như hô khẩu hiệu, bộ dạng trẻ con khiến Chu Minh Nghĩa cười không ngớt.

- Em chỉ cần mặc sao cho dễ làm việc là được.

- Thì vậy mới nói. Hứ, em cũng có đồ vest. Đương nhiên em không thể như anh ngày nào cũng mặc chúng đi làm, như vậy mới làm cho người ta phải cười. Còn nói tụi em sẽ mở to mắt khi thấy kim cương. Làm gì có, ai chưa từng thấy kim cương chứ, tôi còn dạo qua anh Chu nữa kìa.

Chu Minh Nghĩa cười và gật đầu.

- Phải

Doãn An Nhiên nằm ngửa, nói với trần nhà:

- Có gì hay ho chứ, thật là, hôm nào làm em điên tiết lên, em sẽ cho cô ta xem cái này.

- Cái gì?

Doãn An Nhiên ngồi bật dậy, lấy sợi dây chuyền từ trong áo ngủ ra đong đưa trước mặt Chu Minh Nghĩa. Đây là vật định tình mà anh tặng cậu, mặt dây chuyền hình máy ảnh làm từ bạch kim, phần ống kính là một viên kim cương tròn không tì vết, to bằng hạt đậu, sáng lấp lánh.

Cầm sợi dây chuyển huênh hoang một hồi, liếc thấy Chu Minh Nghĩa đã dừng động tác xoa bóp lại, gương mặt nở nụ cười, biết là anh đang cười cậu trẻ con, Doãn An Nhiên không vui nói:

- Anh cười cái gì? Cảm thấy em buồn cười sao?

- Không có.

- Rõ ràng là có.

- Anh không cười em, anh chỉ cười… Em thật là, rõ ràng rất thông minh, sao cứ đến giờ này lại hồ đồ thế. - Chu Minh Nghĩa đưa tay chỉ lên mũi của Doãn An Nhiên.

- Cái gì? - Doãn An Nhiên lúc này thật sự đã hồ đồ rồi.

- Anh nói em đó, em đem cái này ra khoe khoang với người khác sao? - Chu Minh Nghĩa nói rồi chỉ vào sợi dây chuyền đang đeo, sau đó chỉ vào mình. - Em còn muốn mang anh ra khoe khoang với người khác, hả?

Doãn An Nhiên ngây người rồi từ từ hiểu ra, cậu cúi đầu, xấu hổ đỏ hết cả mặt. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên đang cúi đầu, đỏ từ mặt đến tai.

- Anh mới là người đáng để em đem ra khoe khoang nhất. Anh vừa có thể ra ngoài tiếp khách, vừa biết xuống bếp. - Nói rồi anh nghiêng người co gối đặt lên giường, đến gần Doãn An Nhiên, cười gian xảo.

Doãn An Nhiên muốn che giấu sự bối rối, liền nói:

- Lúc nãy anh vừa xoa bóp chân em, giờ lại lấy bàn tay đó xoa mặt em sao.

- Có sao đây, dù sao cũng đều là của em mà.

Thấy cánh tay anh đang đưa đến, Doãn An Nhiên vội vàng né tránh, ngồi dậy như một chú mèo, bị ôm ngay eo từ phía sau kéo về.

- Tối nay em là bệnh nhân…

- Có ảnh hưởng gì không ? - Chu Minh Nghĩa cười hỏi bên tai Doãn An Nhiên.

- Đau…

- Lúc nãy rõ ràng em khỏe như voi, giờ mới kêu đau, mộn rồi.

Doãn An Nhiên cố gắng vùng vẫy, kết quả cậu thấy càng giãy giụa càng sai, không chỉ khuy áo ngủ của cậu tự bung trong lúc vùng vẫy.

- A… - Doãn An Nhiên bất giác nhìn sang.

Chu Minh Nghĩa hơi chau mày.

- Nhìn này, không thể trách anh được.

-Thôi đi, lúc nãy trong phòng tắm tại anh không ngoan ngoãn thôi, sớm biết vậy em đã không tắm chung với anh.

- Rõ ràng là không tắm chung.

- Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi.

- Phải giải quyết chứ. - Chu Minh Nghĩa tỏ thái độ như muốn nói ‘em cũng phải chịu trách nhiệm’.

- Em không cần biết, anh tự giải quyết đi.

- Em nói cái gì! - Anh nhẹ nhàng bóp lấy sau cổ của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa cười. - Em lặp lại lần nữa đi.

- Em là bệnh nhân. - Doãn An Nhiên nhấn mạnh.

Hai người trên giường quấn quýt dây dưa. Chu Minh Nghĩa không mạnh bạo, chỉ là tay anh lướt từ trên xuống, sờ soạng khắp nơi, chỉ một lát sau cậu đành chịu thua.

- Được, được, vậy anh làm mau đi, em mệt rồi nên muốn đi ngủ.

Chu Minh Nghĩa đè lên người Doãn An Nhiên, chống tay hai bên người cậu, ngắm nhìn gương mặt của Doãn An Nhiên, nhìn thấy nụ cười, trong đầu có Doãn An Nhiên luôn vang lên tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

- Anh hỏi em, cái gì là ‘làm mau đi’ hả ? Tối nay nhất định sẽ bị con hồ ly này ăn đến không còn bã.

Doãn An Nhiên than thầm hối hận.

- Không có, không có…

- Em đang trách móc, hay là chưa tỉnh?

Doãn An Nhiên vội vàng phủ nhận.

- Đều không phải.

- Vốn dĩ anh định nhẹ tay, nhưng xem ra không cần nữa, nếu em đã nói như vậy rồi… - Chu Minh Nghĩa tiến đến.

Doãn An Nhiên cố gắng vỗ lên lưng Chu Minh Nghĩa, muốn đẩy anh ta nhưng đã không còn cách nào phản kháng được.

- Không phải, không phải. Em là bệnh nhân… Người quá đáng là anh, mỗi lần anh đều lâu như vậy thì làm sao em chịu nổi chứ a a…

Doãn An Nhiên nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa, hơi nhắm mắt, cậu đã mệt mỏi lắm. Chu Minh Nghĩa cười, đưa tay kéo mền, hiện ra trong mắt anh là nửa thân trên trần trụi đầy dấu hôn của Doãn An Nhiên, phát hiện bị nhìn lén, Doãn An Nhiên giật mền lại.

- Anh hài lòng rồi chứ?

- Ừm. - Chu Minh Nghĩa nói, chóp mũi di trên má Doãn An Nhiên, có vẻ cực kỳ say đắm.

- Nếu ngày mai em đi trễ, đều tại anh. - Doãn An Nhiên lẩm bẩm.

- Yên tâm, anh đưa em đi làm. - Nói rồi anh đưa tay tắt đền nơi đầu giường.

- Không được để người khác phát hiện ra anh, nếu không anh chết chắc đó.

- Biết rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, đa số các bọng nước trên ngón chân đều đã xẹp hết, chỉ để lại các nốt tròn màu đỏ, hiệu quả rất rõ ràng, bàn chân không còn đau nữa. Cậu thử co duỗi các ngón chân, vẫn bình thường chứ không có cảm giác đau đớn gì. Nghĩ đến việc hôm nay còn có thể đi làm bình thường, Doãn An Nhiên yên tâm rồi.

- Anh dậy sớm thế. - Thấy Chu Minh Nghĩa thức dậy từ sớm, anh đang nấu bữa ăn sáng, Doãn An Nhiên bất giác nói.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Đi rửa mặt, sau đó đến đây ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng phong phú, Doãn An Nhiên vác ba-lô chuẩn bị đi làm. Cậu phát hiện rất nhiều đôi giày vải đế bằng mới.

- Anh mua đó hả? - Doãn An Nhiên hỏi.

- Phải. Loại này chắc sẽ không bị đau chân. Tuy không thích hợp cho việc chạy bộ, nhưng thời gian này tạm thời mang chúng đi.

Lúc mang giày Doãn An Nhiên nghĩ ra một vấn đề.

- Kỳ lạ, sớm như vậy cửa hàng đều chưa mở cửa, anh mua ở đâu?

Chu Minh Nghĩa cười.

- Chuyện anh muốn làm chắc chắn có cách làm được.

Đưa tay kéo cửa, Doãn An Nhiên quay lại cười nói:

- Đi thôi, anh tài xế. Đưa em đi làm.

- Tuân lệnh.

The end

Full | Lùi trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ