- Em đã xin phép xong hết rồi, anh muốn bồi thường em như thế nào đây, hả?
Nghỉ một hồi, cậu lại đánh mạnh vào sô-pha.
- Rõ ràng là anh hứa với em trước, nói lời không giữ lấy lời, anh không giữ chữ tín.
- Em đã nói hết với đồng nghiệp là em sẽ đi Thương Sơn Nhĩ Hải, mọi người còn đang đợi em mang quà về đó, anh nói đi, em phải mang thế nào đây?
- Em không tin, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
- Rốt cuộc anh muốn bồi thường cho em thế nào đây, hả? - Doãn An Nhiên vừa nói vừa vỗ vào gối dựa trên sô-pha, càng ngày càng mạnh tay.
Cuối cùng, cậu đành rúc người vào sô-pha, ôm lấy gối, cuộn lại như một con thú nhỏ, tỏ vẻ bất lực.
Đã là mười một giờ đêm rồi, cả phòng khách im ắng. Chu Minh Nghĩa vẫn chưa về.
Doãn An Nhiên chẳng qua chỉ là một mình diễn kịch cho qua cơn ghiền, người mà cậu muốn cằn nhằn nhất đang tăng ca tại công ty.
- Phù.
Doãn An Nhiên thở dài, nằm trên sô-pha, duỗi thẳng chân ra, gác tay làm gối, chán nản nhìn trần nhà. Vốn dĩ, Chu Minh Nghĩa hứa sẽ cùng An Nhiên đi du lịch Vân Nam.
Từ trước đến nay, Doãn An Nhiên luôn ngưỡng mộ mẹ. Bà được cùng bác Chu đi du lịch khắp nơi. Mấy năm nay, bác Chu gần như đã đưa mẹ cậu du lịch khắp châu Âu. Mẹ cậu cũng sưu tập được không ít quà lưu niệm, chụp rất nhiều hình, mỗi lần nhắc đến những điều mắt thấy tai nghe khi đi du lịch, bà đều cười vui vẻ.
Nhưng Chu Minh Nghĩa chưa lần nào đi du lịch với cậu.
Mỗi kỳ nghỉ dài, Chu Minh Nghĩa đều muốn ở nhà nghi ngơi, nghe nhạc, hoặc ở lại công ty tăng ca. Doãn An Nhiên có lúc cũng muốn đề nghị đi du lịch, nhưng nghĩ đến áp lực công việc của Chu Minh Nghĩa lớn như vậy, nếu anh muốn ở nhà, Doãn An Nhiên đương nhiên hy vọng anh có thể nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy cậu cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì.
Doãn An Nhiên cũng muốn đi du lịch một lần, đi đâu cũng được. Chu Minh Nghĩa không có hứng thú với châu Âu, vậy du lịch trong nước cũng được, tóm lại là đi đâu cũng được, Doãn An Nhiên chỉ muốn cùng anh, hai người cùng đi chơi một chuyến. Vốn dĩ, anh đã hứa, giờ lại đổi ý.
Trong mấy ngày Doãn An Nhiên xin nghỉ phép, đương chuẩn bị hành lý lên đường, tập đoàn Vạn Khải nhận được một hạng mục đầu tư khổng lồ. Hai công ty đầu tư của châu Âu cùng mời Vạn Khải đầu tư phát triển dự án năng lượng mới, nếu thành công thì hưởng lợi không nhỏ.
Dự án mới này có số vốn đầu tư khổng lồ nên Chu Minh Nghĩa không dám lơ là, sau một hồi suy nghĩ, anh chỉ có thể từ bỏ kế hoạch nghỉ mát của mình, ở lại chỉ đạo mọi việc. Cuối cùng, Chu Minh Nghĩa đành phải lỡ hẹn cùng Doãn An Nhiên.
Doãn An Nhiên không phải trẻ con, đương nhiên cậu biết phân biệt nặng nhẹ, chủ động nói sau này vẫn còn thời gian cùng nhau đi du lịch, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có chút không cam tâm, vì vậy mới ở nhà giận dỗi diễn kịch, phát tiết một chút. Doãn An Nhiên hiểu rõ, Chu Minh Nghĩa làm việc vất vả như vậy cũng không hoàn toàn chỉ vì bản thân anh. Nếu như dự án này thành công, tất cả nhân viên của Vạn Khải đều sẽ nhận được tiền thưởng, có người còn có thể nhờ dự án này mà tăng lương thăng chức, hoặc giả còn có thêm rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Ai cũng mong muốn sự nghiệp thành công, tăng thêm thu nhập, cuộc sống sung túc hơn, Doãn An Nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn An Nhiên tự an ủi mình, sau này nhất định còn có thời gian.
Nhìn đồng hồ, Doãn An Nhiên bò xuống sô-pha, định đi tắm rồi đi ngủ.
Ngâm mình trong bồn tắm, Doãn An Nhiên úp mặt vào nước, từ từ thở ra, trên mặt nước xuất hiện nhiều bong bóng. Nhìn thấy bong bóng, cậu nhớ ra, có một ngày, Chu Minh Nghĩa từng nghịch ngợm máy của cậu. Lúc đó cậu không chú ý, kết quả là ngày hôm sau, khi chụp ảnh, Doãn An Nhiên đột nhiên phát hiện phím chỉ thao tác trên màn hình máy ảnh từ hình mũi tên đã đổi thành hình một con cua nhỏ màu đỏ, lúc ngừng thao tác, con cua nhỏ đó còn biết chớp mắt, huơ huơ càng, vả lại còn nhả ra một loạt bong bóng, rất thú vị cũng rất đáng yêu. Bây giờ, mỗi khi làm việc đến tâm trạng phiền muộn buồn bực, Doãn An Nhiên sẽ lôi máy ảnh ra ngắm con cua nhỏ đó, tâm trạng của cậu sẽ khá hơn.
Đây cũng là chút tâm ý của Chu Minh Nghĩa, mặc dù chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Cúi đầu xuống, Doãn An Nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực.
Mặt dây chuyền là hình chiếc máy ảnh nhỏ xíu, ống kính có đính viên kim cương tròn, to cỡ hạt đậu nành, viên kim cương không tì vết khiến người ta chú ý. Bình thường Doãn An Nhiên luôn để nó bên trong cổ áo.
Sau khi yêu nhau, Doãn An Nhiên không đeo nhẫn, chỉ Chu Minh Nghĩa đeo.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Doãn An Nhiên để ý thấy ngón áp út của Chu Minh Nghĩa có thêm một chiếc nhẫn, đó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường chứ không có họa tiết, kiểu dáng đơn giản nhất, nhưng đó mới là kiểu dáng của một chiếc nhẫn kết hôn. Doãn An Nhiên không hỏi. Nếu Chu Minh Nghĩa không nói, cậu sẽ không hỏi, cậu biết tâm ý của anh, vậy là đủ rồi.
Thật ra anh đã làm rất nhiều rồi, mình không nên tham lam như vậy. Doãn An Nhiên tự nhủ.
Từ phòng tắm bước ra, Doãn An Nhiên lại ngồi vào sô- pha, Chu Minh Nghĩa vẫn chưa thấy về. Đang chống cằm suy nghĩ thì trước cửa có tiếng người.
Chu Minh Nghĩa đã về. Vừa trông thấy Doãn An Nhiên đang ngồi trên sô-pha, Chu Minh Nghĩa bước đến.
- Đợi anh?
- Ừm.
- Em mệt thì cứ đi ngủ đi.
Doãn An Nhiên lắc dầu.
- Không mệt.
Chu Minh Nghĩa đến ngồi bên cạnh Doãn An Nhiên, ôm cậu vào lòng.
Ngửi thấy mùi thuốc là nhàn nhạt trên người Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên biết, anh nhất định đang đau đầu vì dự án đầu tư mới. Doãn An Nhiên ngước mặt nhìn Chu Minh Nghĩa, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Để ý thấy đôi mắt nai của Doãn An Nhiên có chút ấm ức, Chu Minh Nghĩa bỗng thấy xót xa.
- Xin lỗi. - Trong nụ cười của anh vừa có ý xin lỗi lại có chút bất lực.
Doãn An Nhiên cong môi, nhìn Chu Minh Nghĩa một hồi, phát hiện anh lúc nào cũng mỉm cười. Cậu nghĩ ngợi một lúc. Cũng đâu phải anh cố ý, nếu không phải Vạn Khải mấy năm nay có thành tích vượt trội, thì làm gì có nhiều đối tác chủ động đến xin hợp tác như bây giờ. Doãn An Nhiên đương nhiên cũng hy vọng Chu Minh Nghĩa thành công trong sự nghiệp, vì vậy cậu lắc đầu nói:
- Không sao, bỏ đi, lần sau chúng ta sẽ cùng đi.
- Anh thât sự không nghĩ rằng đúng lúc này lại nhận dược dự án đầu tư mới. — Chu Minh Nghĩa thành tâm thành ý nói.
- Em biết, em biết. - Doãn An Nhiên cúi đầu.
Chu Minh Nghĩa áp sát mặt vào Doãn An Nhiên, môi anh gần như chạm vào tai cậu, anh nhỏ nhẹ:
- Em nói đi, muốn anh bù đắp cho em thế nào đây? Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ làm được.
Doãn An Nhiên nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Nếu thật sự muốn bù đắp cho em, thì anh hãy cố gắng hoàn thành dự án này, kiếm đầy tiền, vậy là được.
- Được, anh biết rồi.
Đưa tay bế Doãn An Nhiên từ sô-pha lên, Chu Minh Nghĩa nói:
- Khuya quá rồi, ngủ thôi.
Nằm bên cạnh Chu Minh Nghĩa, dán mặt vào ngực anh, Doãn An Nhiên có cảm giác rất an toàn. Từ khi chính thức ở chung với nhau đến nay, bất luận Chu Minh Nghĩa phải tiếp khách khuya đến đâu, cũng đều sẽ về nhà ngủ. Mỗi sáng mở mắt thức dậy, nhất định sẽ thấy gương mặt anh. Trong bóng tối, Chu Minh Nghĩa nhẹ nhàng hỏi:
- Em ngủ chưa, An Nhiên?
- Vẫn chưa.
- Mình nói chuyện đi được không?
- Ừm.
- An Nhiên, nếu em muốn thứ gì, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ làm được.
Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa. Muốn cái gì, đương nhiên là có thể có nhiều thời gian ở bên nhau rồi, nhung anh phải làm việc, cậu cũng có công việc của mình, thời gian thân mật lúc nào cũng có giới hạn. Dần dần, Doãn An Nhiên cảm thấy khóe mắt nóng hổi, vội vàng cúi đầu. Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm lấy Doãn An Nhiên, vuốt mái tóc cậu.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Doãn An Nhiên nằm trong lòng anh, lắc đâu.
- Anh nghĩ, anh đã quá tham lam, anh không biết cách từ bỏ. - Chu Minh Nghĩa nói.
- Không, không phải đâu. Sự nghiệp quan trọng hơn.
- Em cũng quan trọng. - Chu Minh Nghĩa cúi đầu nhìn Doãn An Nhiên.
Không cần đi xa như vậy, nếu chủ nhật này anh có thể ở bên cạnh em, vậy là em thấy đủ lắm rồi.
- Thật sao? - Chu Minh Nghĩa hỏi. - Vậy chúng ta cùng đi biển đi được không? - Chu Minh Nghĩa lại hỏi.
Doãn An Nhiên gật đầu.
- Được. Vậy, anh nhất định phải đi chung với em, không được nuốt lời đó.
Cậu biết, mỗi lúc gặp áp lực trong công việc Chu Minh Nghĩa luôn thích đi biển, thư giãn tinh thần, lúc này anh đã mua một chiếc du thuyền, muốn lúc nào căng buồm cũng được
- Cùng đi Li Đảo chơi được không? - Chu Minh Nghĩa lại hỏi.
- Được.
- Vậy thì quyết định vậy đi.
Sáng cuối tuần, trời u ám, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên đã đi thuyền ra biển từ sớm.
Đậu tại bến tàu Li Đảo, trời vẫn còn âm u, Doãn An Nhiên nhìn mặt biển đang chìm trong lớp sương mờ, bất giác có chút thất vọng.
- An Nhiên. - Chu Minh Nghĩa gọi với theo sau.
Doãn An Nhiên quay đầu thì thấy một Chu Minh Nghĩa đang tươi cười, tay anh cầm thêm ly và đĩa, là cà phê và bánh mì.
Cầm ly cà phê vừa thơm vừa đặc trong tay, Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, đột nhiên cảm thấy, chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng.
Phải ở lại Li Đảo một đêm, Chu Minh Nghĩa đưa Doãn An Nhiên đến một khách sạn có thể thấy cảnh biển. Vừa vào phòng, Doãn An Nhiên phát hiện ra ngay, tầm nhìn của căn phòng này rất tốt, thu được cả mặt biển vào tầm mắt. Nhìn mặt biển bên ngoài cửa sổ, tuy ngoài trời vẫn đang u ám, nhưng trong lòng cậu đã không còn cảm thấy thất vọng mà trở nên thoải mái hơn nhiều.
- Em còn muốn gọi thêm đồ ăn không? — Chu Minh Nghĩa hỏi.
- Không cần đâu.
- Vậy chiều chúng ta cùng đi ăn hải sản.
Hai người cùng ngồi trên sô-pha xem ti-vi. Doãn An Nhiên chọn một bộ phim kinh dị mà cậu luôn rất muốn xem, Chu Minh Nghĩa ngồi bên cạnh Doãn An Nhiên. Xem một hồi, Doãn An Nhiên bị cuốn vào nội dung bộ phim. Đột nhiên cúi xuống, Doãn An Nhiên phát hiện không biết Chu Minh Nghĩa đã ngủ say từ khi nào, anh ngủ say trong âm thanh lồng tiếng đáng sợ của bộ phim, đầu gối lên chân Doãn An Nhiên.
Nhìn gương mặt lúc ngủ say của Chu Minh Nghĩa, rất bình yên, biểu cảm rất thư giãn, gương mặt điển trai còn mang chút cảm giác trẻ con, Doãn An Nhiên không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đậm của anh. Vô tình, Doãn An Nhiên phát hiện giữa mái tóc đen của anh, có một sợi tóc màu bạc, lấp lánh.
Ha, Doãn An Nhiên kinh ngạc, đưa tay ôm chầm lấy Chu Minh Nghĩa, dụi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc anh, áp mặt vào trán anh. Nếu anh là vì ở bên cậu mới có thể ngủ an lành như vậy, cảm giác này thật tuyệt biết bao.
Chu Minh Nghĩa khẽ cựa mình, mở mắt.
- A, hình như anh ngủ quên rồi.
- Không sao, cuối tuần mà, anh cứ nghỉ ngơi đi.
Chu Minh Nghĩa lại nhắm mắt.
Chiều, mặt trời xuyên qua các tầng mây, bầu trời bỗng chốc sáng lên, mặt biển lấp lánh ánh vàng khi được mặt trời soi chiếu. Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên đi dạo trên con đường vòng quanh Li Đảo. Thoải mái vòng tay qua eo Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa dường như không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Doãn An Nhiên cứ ngó ngang ngó dọc, hình như không ai để ý, nhưng cậu vẫn không yên tâm.
- Anh bỏ tay ra đi.
- Không bỏ.
- Người khác sẽ nhìn đó.
Chu Minh Nghĩa cười gian xảo.
- Đó là bỏi vì anh quá đẹp trai.
Doãn An Nhiên đành bó tay, chỉ có thể để anh ôm như bây giờ.
Sau khi ăn một bữa hải sản no nê, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên đi dạo trên bãi cát. Doãn An Nhiên đột nhiên nói:
- Từ nay, mình thường xuyên đi thế này được không?
- Đến Li Đảo sao? Đương nhiên là được rồi.
- Không, em không nói đến đây, mà là nói, em muốn thường xuyên được cùng anh đi dạo như thế này. Đi đâu cũng được, trên đường Ninh Tĩnh cũng được, em có thể thường xuyên được đi dạo cùng anh thế này không?
Chu Minh Nghĩa xoay mặt lại, nhìn Doãn An Nhiên.
- Đây là điều mà em muốn sao?
Doãn An Nhiên gật đầu. Cậu rất thích cảm giác được sánh vai đi bên cạnh Chu Minh Nghĩa, đứng bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, nghe hơi ấm đến từ lòng bàn tay, cảm giác dịu dàng khi nắm tay khiến Doãn An Nhiên động lòng nhất. Nắm chặt lấy tay Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa gật đầu.
- Được.
Mặt biển không xa ngoài kia, từng đợt sóng biển trắng xóa cuốn vào bãi cát, hải âu tung cánh lướt qua. Biển rộng lớn như vậy, phía cuối chân trời, biển và trời giao nhau. Chu Minh Nghĩa kéo Doãn An Nhiên.
- Nào, ra biển đi.
Doãn An Nhiên vội vàng thoát ra.
- Không, anh đừng giỡn nữa.
Chu Minh Nghĩa không nhượng bộ, cúi người xuống, cõng Doãn An Nhiên đi ra phía biển. Doãn An Nhiên dựa vào lưng Chu Minh Nghĩa, bá lấy cổ anh, dán mặt vào lưng anh.
Lúc nhỏ, Doãn An Nhiên thấy các bạn học khác được bố cõng trên lưng, cậu rất ngưỡng mộ, cậu chưa từng được thử điều đó, càng không muốn thêm gánh nặng cho mẹ. Cứ như vậy, cậu chưa bao giờ được biết cảm giác được cõng trên lưng là như thế nào. Đã lâu như vậy rồi, giờ cậu mới biết thứ cảm giác đó. Chu Minh Nghĩa đã đứng giữa làn nước biển.
- Cõng em thêm một chút nữa được không? - Doãn An Nhiên nói.
- Em thích ư?
Phải, em luôn muốn biết, được người khác cõng trên lưng thì có cảm giác gì.
- Trước đây chưa có sao?
- Đúng vậy.
Chu Minh Nghĩa đứng giữa làn nước, mặc cho nước biển đánh ướt quần áo, gió biển thổi ào ào bên tai, anh vẫn cứ cõng Doãn An Nhiên trên lưng, không bỏ cậu xuống. Một lát sau, Doãn An Nhiên hỏi:
- Có nặng không? Bỏ em xuống đi.
- Không, em nhẹ như một chú mèo con.
Giống mèo con sao? Doãn An Nhiên tựa vào lưng Chu Minh Nghĩa. Một lúc sau, cậu để Chu Minh Nghĩa bỏ mình xuống. Ôm lấy Chu Minh Nghĩa từ phía sau, dán mặt vào lưng anh, Doãn An Nhiên nắm lấy tay Chu Minh Nghĩa, đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn bên tay trái của anh. Chu Minh Nghĩa xoa tay Doãn An Nhiên, nhỏ nhẹ hỏi:
- Hết giận rồi chứ?
- Không, em không hề giận anh.
- Nhưng anh đã nuốt lời.
- Không sao, chắc chắn còn lần sau.
- Đúng. - Chu Minh Nghĩa gật đầu. — Chắc chắn còn lần sau.
Ngoại truyện: Gặp phụ huynh
- Mẹ, để con. - Chu Minh Nghĩa đón lấy chiếc đĩa trên tay ĐổngVân bưng vào phòng khách.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Minh Nghĩa thay đổi cách gọi, từ “dì Vân” ban đầu nay đã thành “mẹ”. Bây giờ, mỗi lần nghe con trai mình gọi vợ mình như vậy, khóe mắt Chu Trọng Hàn đều giật giật. Ông không biết tiếng “mẹ” này rốt cuộc con trai ông xem người vợ tái hôn của ông là mẹ ruột hay là “mẹ vợ”.
Lén để ý thấy nét mặt phiền muộn của bố, Chu Minh Nghĩa cười thầm trong bụng. Chu Trọng Hàn biết con trai đang cười mình, hiếu con nhất vẫn là bố, đương nhiên ông hiểu anh, ông cũng biết anh rất giỏi “giả câm giả điếc” và “vờ như không thấy”. Chu Trọng Hàn thật sự không biết nên thể hiện như thế nào đế phối hợp với anh.
- Bác Chu hình như không được vui. - Doãn An Nhiên nói nhỏ vào tai Chu Minh Nghĩa.
- Ừ, chỉ cần thấy anh là ông ấy đều không được vui, không phải tại em, đừng để trong lòng. - Chu Minh Nghĩa an ủi người yêu.
Cuối tuần này, Chu Minh Nghĩa đưa người yêu về nhà, ở cùng bố mẹ. Sau khi bước vào nhà, anh đều ở bên canh mẹ kế, luôn miệng gọi “mẹ”. Trước đây Đổng Vân cũng để ý sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, lúc đầu bà cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó hiểu ra. Bà không bận tâm về cách xưng hô, bất luận Chu Minh Nghĩa xem bà là mẹ ruột hay là mẹ vợ, bà đều thấy ổn cả. Đối với Đổng Vân mà nói, quan trọng nhất là cả hai người con có thể hòa hợp và vui vẻ chung sống với nhau.
Sau bữa tối, Chu Minh Nghĩa theo Đổng Vân vào bếp rửa chén, Doãn An Nhiên ở lại phòng khách, đối diện với Chu Trọng Hàn. Doãn An Nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên.
Trước đây, cậu không cảm thấy sợ ông Chu, cậu lúc nào cũng có thể tự nhiên thoải mái trước mặt ông, nhưng bây giờ, nên nói là từ sau khi Chu Minh Nghĩa thay đổi cách xưng hô, cậu đột nhiên không còn tự nhiên khi đối diện với ông nữa, bất an như một chú mèo rừng đối diện với khủng long bạo chúa khổng lồ. Hai bên khó xử hồi lâu, Chu Trọng Hàn lên tiếng trước.
- An Nhiên, gần đây công việc có bận rộn không?
Doãn An Nhiên ngẩn người, sau đó lắp bắp trả lời.
- A... a, cũng bình thường, bận, a, cũng không bận lắm ạ... - Nói rồi, mặt cậu ửng đỏ.
- Minh Nghĩa thì sao?
- Anh ấy... anh ấy... anh ấy rất bận ạ, anh ấy lúc nào cũng bận...
- À, có gia đình rồi cũng không chịu bớt lại chút nào. — Sắc mặt Chu Trọng Hàn chùng xuống.
- A... a! - Doãn An Nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào. Đây là cách quan tâm của một người cha sao? Hình như cũng không đúng lắm, giọng điệu sao lại như đang an ủi “con dâu”?
Thấy bộ dạng bất an của Doãn An Nhiên, Chu Trọng Hàn cảm thấy kỳ lạ. Ông không dữ tợn, chẳng qua chỉ là muốn trò chuyện với cậu thôi, tại sao cậu lại thấp thỏm như ngồi trên đống lửa? Trước kia cậu không sợ ông, thường hay cùng ông đánh cờ trò chuyện, gần đây cậu không thường xuyên lui tới nữa, cho dù có đến cũng sợ sệt như con thú nhỏ vừa mới ra khỏi tổ. Ông Chu càng nghĩ càng thấy không được vui, vừa nhìn thấy con trai mình đang dựa vào cửa phòng khách, chống tay hai bên khung cửa nhìn về bên này, nửa như cười nửa như không, cơn giận của ông Chu bỗng bốc lên bừng bừng.
Tên nhóc này, đúng là đáng ghét, dám dụ dỗ con trai vợ bố mình, quá đáng lắm.
Chu Minh Nghĩa bước vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Doãn An Nhiên, gác tay lên vai Doãn An Nhiên làm cậu giật bắn mình. Cậu liếc nhìn sắc mặt nghiêm túc của Chu Trọng Hàn sau đó né vai, làm cánh tay Chu Minh Nghĩa rơi xuống. Chu Minh Nghĩa dường như có chút bất mãn, hứ một tiếng, không gác tay thêm lần nữa, Doãn An Nhiên khẽ thở phào.
Thật ngượng ngùng...
Đến khi Đổng Vân bước vào bầu không khí trong phòng mới dễ chịu hơn.
- Anh lại làm trò gì vậy? — Ngồi trên xe về nhà, Doãn An Nhiên như hét lên với Chu Minh Nghĩa.
- Anh thì làm sao?
- Anh cố ý đúng không? Chắc chắn là anh đang cố ý. - Doãn An Nhiên nghiến răng thu nắm đấm. - Vốn dĩ bác Chu đã không thích em, anh cố ý làm như vậy, lần này bác ấy lại càng không thích em...
Doãn An Nhiên cảm thấy mình thật thất bại, cúi gằm mặt.
- Làm sao có thể chứ, bố anh thích em nhất mà.
- Không đâu, gần đây về nhà, sắc mặt bác ấy nhìn không được tốt lắm.
- Yên tâm, ông ấy đang buồn phiền vì anh, chứ không phải vì em đâu.
- Anh có gì đáng để buồn phiền chứ. - Doãn An Nhiên đáp lại.
- Đương nhiên là thấy buồn phiền rồi, bởi vì anh đã thay đổi cách xưng hô, khi nào em mới thay đổi đây? Chắc ông ấy vẫn chưa thể quen, mấy chuyện này lại không thể tập được, vì vậy nên ông ấy mới thấy không được thoải mái. — Chu Minh Nghĩa cười cười.
- A... - Doãn An Nhiên mất một lúc để hiểu được ý của Chu Minh Nghĩa, cậu ngẩn người. — Em... cũng muốn...
- Ừm, sao? Em không đồng ý hả?
- A, không phải, không phải. — Doãn An Nhiên huơ huơ hai tay, vội vàng phủ nhận, sau đó, cậu lại chần chừ. — Cái này... được chứ...
- Bố anh và em cùng buồn phiền về một vấn đề, yên tâm đi. Em cứ tự nhiên, nếu không chấp nhận được, cũng không cần miễn cưỡng.
Doãn An Nhiên bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, có thật là cậu phải thay đổi cách xưng hô không? Phải gọi bác Chu là “bố” sao? Đã rất nhiều năm không xưng hô như vậy rồi, đúng là không quen. Có người cha như bác Chu, đương nhiên cậu rất vui, chỉ là không có cách nào chấp nhận ngay lập tức được, dù sao thì, Chu Trọng Hàn cũng không phải bố ruột cậu.
Nhà bên kia, hai ông bà cũng đang nói về chủ đề này.
- Khi nào An Nhiên mới thay đổi cách xưng hô đây? - Chu Trọng Hàn như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang hỏi vợ.
- Ông sẽ không bận tâm đúng không? - Đổng Vân do dự nói.
- Đương nhiên là không, tôi rất thích An Nhiên, bà đừng suy nghĩ nhiều, tôi thấy nó còn giỏi hơn thằng con tôi.
- Ông không bận tâm là được rồi. — Đổng Vân luôn lo chồng mình không thể chấp nhận sự thật rằng quan hệ giữa con bà và con ông đã có sự thay đổi, nghe Chu Trọng Hàn nói vậy, bà thật sự thấy nhẹ nhõm.
- Ừm... — Chu Trọng Hàn trầm ngâm, ông bất đầu suy nghĩ xem lần sau chúng đến ông có nên thẳng thắn đề nghị hay không, nghĩ đến chuyện có thêm một người con ngoan ngoãn lại nghe lời, tâm trạng ông đột nhiên vui vẻ hẳn, bất giác nở nụ cười.
Ngoại truyện: Ghen
Chu Minh Nghĩa đứng trước cửa phòng khách, do dự rốt cuộc có nên gõ cửa đi vào hay là trực tiếp đi vào. Suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Doãn An Nhiên nằm trên chiếc giường không ga không chiếu không mền, đầu gác lên tay nhìn lên trần nhà. Nhìn người kia nằm im bất động, Chu Minh Nghĩa nghĩ có phải cậu đã ngủ rồi không, nhưng khi để ý thấy cặp chân mày đang động đây, anh biết là cậu vẫn còn thức. Nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi xuống bên giường, Chu Minh Nghĩa nhìn xuống người bên cạnh. Người đó biết anh đi vào nhưng không thèm nhìn anh lấy một cái, mặt mày nghiêm nghị, cả người toát lên ngọn lửa “Tôi đang tức giận”.
Chu Minh Nghĩa lay Doãn An Nhiên:
- Nè, em giận vẫn chưa đủ sao?
Doãn An Nhiên vẫn đanh mặt, không biểu cảm, chăm chú nhìn trần nhà…
- Không phải anh đã giải thích với em rồi sao?
Câu trả lời vẫn là sự in lặng, sự im lặng của cơn giận dữ. Chu Minh Nghĩa thở dài đầy bất lực, anh luôn tự tin vào khả năng của bản thân, lắm mưu nhiều kế, chưa có trường hợp nào mà anh không khống chế được, nhưng từ khi quen biết con người này, anh lại không kiềm soát được cậu ta.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Doãn An Nhiên nhìn chằm chằm vào trần nhà, nỗi buồn bực trong lồng ngực sau mấy tiếng đồng hồ vẫn đang cháy dữ dội, nóng đến mức khiến cậu thấy khó chịu, cậu không muốn để ý đến người như đang dỗ dành người khác này.
Nguyên nhân của chuyện này chính là vì một tờ tạp chí lá cải. Mấy tiếng đồng hồ trước, Doãn An Nhiên đọc được nó từ tay một người bạn đồng nghiệp, lúc đó những người khác đang bàn luận về tấm ảnh đăng trên tạp chí, nhìn thấy nhân vật chính trong tấm ảnh, Doãn An Nhiên như bị hóa đá, đứng im không động đậy. Ảnh chụp quá rõ ràng, đó là một bữa tiệc, một trong hai nhân vật chính là người đang ngồi cạnh cậu bây giờ, còn một nhân vật khác là cô gái mặc áo dạ hội dài khoét sâu màu rượu đỏ. Doãn An Nhiên không hứng thú biết cô ta tên họ là gì, cậu chỉ nhìn thấy trong ảnh, cô gái kia dựa vào Chu Minh Nghĩa, bộ ngực đầy đặn ép vào cánh tay đang giơ cao của Chu Minh Nghĩa, hai người còn nhìn nhau cười.
Người hừng hực lửa, Doãn An Nhiên về đến nhà, đưa cuốn tạp chí cho Chu Minh Nghĩa, sau đó nhốt mình trong phòng khách. Nghe người ngoài cửa giải thích, nhưng dù anh có nói gì, cũng không dập tắt được ngọn lửa nóng giận. Những chuyện này trước đây cũng từng xảy ra, nhưng cơn giận chưa bao giờ kéo dài lâu như vậy, lâu đến mức làm Chu Minh Nghĩa cảm thấy bất an.
- Rốt cuộc thì em muốn anh giải thích bao nhiêu lần đây? - Chu Minh Nghĩa lại hạ giọng nói, ba mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh nói với người khác bằng giọng điệu như thế này.
Doãn An Nhiên vẫn chăm chăm nhìn trần nhà.
- Cô ta giẫm phải đuôi áo, nếu anh không đỡ, cô ta sẽ ngã, đến lúc đó sẽ rất khó coi. Anh đang đứng ngay bên cạnh, cũng không thể để cô ấy phải đỏ mặt được. Anh thật sự không hiểu tại sao em lại giận lâu như vậy…
Tại sao? Doãn An Nhiên trừng mắt với trần nhà. Tại sao á? Bởi vì trong ảnh anh cười rất thích thú. Đi chết đi. Anh có cần phải cười kiểu đó không? Phụ nữ thì tốt hơn sao? Đồ khốn.
Để ý đến nét mặt ngày càng tím của Doãn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa khẽ nhích người, ngồi gần hơn một chút, sau đó đưa tay ra vuốt tóc Doãn An Nhiên. Một chú mèo bị kích động, hành động vuốt ve có thể làm nó bình tĩnh trở lại.
- Bỏ tay ra. - Âm thanh lạnh lùng vang lên.
- Đừng như vậy...
- Tôi nói anh bỏ tay ra.
- An Nhiên, đừng như vậy...
Doãn An Nhiên ngồi bật dậy, hất cánh tay Chu Minh Nghĩa ra.
- Phải, đừng như vậy, không được như vậy với anh, phải lịch sự với anh, đúng, tôi biết, tôi đâu có tư cách giận anh, tôi là gì của anh kia chứ? Thấy anh vui vẻ bên người khác tôi phải mừng mới đứng.
- Em đang nói cái gì vậy?
- Ôm người phụ nữ khác anh vui lắm đúng không? Nhìn anh cười kìa, vậy anh cứ đi đi. Tôi sẽ không cản anh lại đâu, chúng ta có quan hệ gì kia chứ, tôi đâu dám can thiệp chuyện anh muốn làm, tôi đâu có tư cách giận dỗi.
Chu Minh Nghĩa chau mày.
- An Nhiên... em...
- Sau này tôi cũng sẽ không quản anh nữa, không giận dỗi nữa, anh muốn làm gì thì cứ đi làm là được rồi, nếu thật sự không được thì chúng ta có thể...
Không đợi Doãn An Nhiên nói hết câu, Chu Minh Nghĩa đã đưa tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt sâu thăm nhìn thăng vào Doãn An Nhiên, trầm giọng nói:
- Không được nói! Không được nói ra!
Bị nét mặt nghiêm túc của Chu Minh Nghĩa làm cho sợ hãi, Doãn An Nhiên nuốt xuống, sau đó thì cậu hối hận ngay. Đúng là cậu không nên nói, sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Hai người đã ở với nhau mấy năm rồi, không, thời gian không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là tình cảm giữa hai người đã quá sâu đậm. Thấy Chu Minh Nghĩa như bị tổn thương, Doãn An Nhiên bắt đầu áy náy, nhưng cậu lại không muốn nhận thua như vậy, Chu Minh Nghĩa phải trả giá cho hành động tùy tiện của mình.
- Từ nay tôi sẽ không quản anh nữa, anh thích làm gì thì cứ làm đi, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ... - Doãn An Nhiên nói với giọng điệu hờn dỗi, không cam tâm nhìn Chu Minh Nghĩa.
Hiểu rõ vì sao chú mèo tức giận, Chu Minh Nghĩa cũng yên tâm phần nào. Chú mèo chỉ là đang dỗi với anh mà thôi, à, chú mèo đang ghen. Không hiểu vì sao, Chu Minh Nghĩa bỗng thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố nghiêm mặt. Tiến đến gần, từ từ cúi người xuống. Chu Minh Nghĩa nhìn sâu vào mắt Doãn An Nhiên. Sau khi đè Doãn An Nhiên xuống giường, Chu Minh Nghĩa nắm lấy hai cổ tay rồi đặt lên hai bên đầu Doãn An Nhiên, tư thế và biểu cảm đều chất chứa sự nguy hiểm, Doãn An Nhiên căng thẳng ngồi dậy.
- Em nói đi... quan hệ giữa chúng ta là gì?
- Cái... cái gì?
- Không phải em đang nói đó sao? Tiếp tục đi, quan hệ giữa chúng ta là gì?
Đôi mắt trong sáng, như thủy tinh khói tan chảy của Chu Minh Nghĩa khiến Doãn An Nhiên hồi hộp đánh trống ngực.
- Chứng ta... quan hệ gì...
- Đúng vậy, em nói đi.
Doãn An Nhiên bỗng dưng cảm thấy sợ sệt khi bị ánh nhìn của Chu Minh Nghĩa bao vây.
- Chúng ta...
- Chúng ta... là quan hệ gì?
Miệng thì hỏi nhưng Chu Minh Nghĩa đã co một chân quỳ trên giường, một tay đang nắm chặt cổ tay Doãn An Nhiên chuyển sang đặt lên đùi cậu, còn cố ý nắm lấy. Cảm giác kỳ lạ nơi đùi, Doãn An Nhiên vội vàng ngồi dậy, cơn giận khi nãy đều đã biến mất, mọi suy nghĩ đều đổ dồn vào việc làm sao thoát khỏi tình cảnh lúc này.
- Chúng ta… quan hệ yêu đương…
- Còn gì nữa? - Chu Minh Nghĩa lập tức hỏi thêm.
- Còn nữa sao?
- Đúng vậy, còn gì nữa?
- Còn... còn gì nữa?
- Em nói đi? - Chu Minh Nghĩa càng cúi thấp người, mặt anh cách mặt Doãn An Nhiên rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương, hơi thỏ của hai người giao nhau.
- Em…
- Nói đi…
- Em…
- Em phải gọi anh là gì?
Doãn An Nhiên suy nghĩ một hồi, khẽ cử động môi.
- Anh trai…
- Ừm… - Anh hài lòng đáp lại.
- Anh trai… - Cậu nhẹ nhàng gọi anh, như một chú mèo đang làm nũng.
Chu Minh Nghĩa chỉ thấy nhẹ nhõm cả người, đôi mắt say sưa, khóe môi cong lên, anh nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Doãn An Nhiên rồi vuốt ve má cậu.
- Chúng ta đã là quan hệ này rồi, anh thật sự không biết anh có gì đáng để cho em phải nghi ngờ chứ, ôi.
Đôi má bị những ngón tay của anh vuốt ve, da thịt tiếp xúc với nhau có chút kỳ lạ bởi kim loại. Doãn An Nhiên đương nhiên biết đó là gì. Bởi vì luôn đeo theo bên mình, chiếc nhẫn cũng mang theo hơi ấm của người đó, nên không cảm thấy lạnh. Đèn báo nguy hiểm đã được gỡ bỏ, Doãn An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bị Chu Minh Nghĩa nhìn kiểu đó cậu thật sự không chịu đựng nổi.
- Em không nghi ngờ anh, em chỉ tức giận, cảm thấy không thoải mái, thì-sao? - Doãn An Nhiên cố ý kiêu khích, cậu biết người kia đã hoàn toàn không bận tâm, còn cậu, cũng không bận tâm nữa.
- Em càng ngày càng dễ tức giận. - Chu Minh Nghĩa cảm thán.
- Sao hả, em không được dạy dỗ anh sao? - Doãn An Nhiên hỏi lại.
- Hừ, nên là anh muốn dạy dỗ em mới đúng. - Chu Minh Nghĩa kéo Doãn An Nhiên ngồi dậy rồi ôm vào lòng.
- Anh dám.
- Tại sao không dám? - Chu Minh Nghĩa cười và hỏi.
Ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, muốn cười, nhưng lại cố ý trả lời một cách nghiêm túc.
- Nếu anh dám ăn hiếp em, em sẽ...
- Sẽ làm gì?
- Em sẽ nói cho bố anh biết.
Chu Minh Nghĩa không nhịn được mà bật cười. Cười đủ, Chu Minh Nghĩa đưa tay nâng cằm Doãn An Nhiên, để cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn anh có vẻ ấm ức.
- An Nhiên, đừng chiến tranh lạnh với anh, em tức giận cũng được, ghen cũng được, nổi giận cũng được, nhưng đừng chiến tranh lạnh với anh, bởi vì anh sẽ hoang mang không biết phải làm gì, em có hiểu không…
Nhìn vào đôi mắt ấy, Doãn An Nhiên lập tức gật đầu rồi ôm chặt lấy người yêu.
Ngoại truyện: Mơ
Đột nhiên mở mắt, phòng ngủ mang hương vị quyến rũ của đêm đen và không khí ấm áp, đối lập với cảm giác lạnh lẽo và trống trải trong mơ, khiến người vừa nằm mơ tỉnh táo nhanh chóng, hiểu ra những gì vừa gặp khi nãy chỉ là ảo ảnh. Là mơ, đúng, là mơ. Chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu. Đứa trẻ trong mơ giờ đã trưởng thành.
- Sao vậy? - Giọng nói thấp trầm chững chạc mang chút chất cảm của kim loại thì thầm bên tai, có tác dụng vỗ về một linh hồn đang bất an.
- Không có gì…
Một bàn tay đưa ra, luồn qua vòng cổ, Doãn An Nhiên thuận theo đó mà đến gần, gác đầu lên cánh tay anh, sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
- Gặp ác mộng đúng không? Đừng sợ đừng sợ…
Người đó lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng an ủi mỗi khi cậu tỉnh dậy sau cơn mơ. Có lúc cậu cảm thấy cách an ủi này quá trẻ con, nhưng đó lại là cách có hiệu quả nhất, làm cho thần kinh đang căng thẳng tột độ của cậu dịu lại ngay tức thì.
Hít thở một lúc, Doãn An Nhiên mới bình tĩnh trở lại. Mọi thứ trong mơ dường như đã rời xa, cậu nghiêng người dựa vào lòng Chu Minh Nghĩa, đưa tay ôm lấy vòng eo của anh.
- Hết sợ rồi chứ? — Giọng điệu nghe có vẻ đắc ý.
- Ừm. - Có anh ở đây chắc chắn cậu sẽ không còn sợ nữa.
- Hiệu quả chống tà của vật dụng như anh quả nhiên rõ rệt, rất có giá trị đó. - Ý cười thể hiện rõ ràng trong âm sắc người nói.
- Cái gì…?
- Những khi xem phim kinh dị em xem anh là gì, không lẽ không phải những thứ như kiếm gỗ đào sao?
- Em không có.
Phòng ngủ im ắng trong chốc lát, giọng nói Chu Minh Nghĩa vang lên.
- Mơ thấy gì?
Cả hai đều hiểu ác mộng không phải bởi vì phim kinh dị. Tuy biết dò hỏi bí mật của người yêu không hay lắm nhưng Chu Minh Nghĩa vẫn muốn biết, biết đâu anh có thể giúp người yêu tránh những giấc mơ đại loại như vậy.
Doãn An Nhiên im lặng một hồi mới lên tiếng.
- Thì chính là những giấc mơ đó…
Chu Minh Nghĩa không tiếp lời, nhẫn nại chờ đợi.
- … Em mơ thấy lúc nhỏ bị ăn hiếp, bọn nhóc đó cười em, nói xấu em, nói xấu mẹ em, nói rằng bởi vì em và mẹ không tốt nên mới bị bố đánh… Đó không phải sự thật.
Chu Minh Nghĩa đưa tay ôm Doãn An Nhiên vào lòng, vuốt ve mái tóc phía sau.
- Sau khi mẹ em ly hôn, lại nói em là đứa không có bố, là đứa mà không ai thèm, còn nữa… cô lập em… ăn hiếp em… nhưng em không sợ, ai ăn hiếp em, em sẽ đánh trả.
- Em hay mơ những thứ này sao?
- Cũng không thường xuyên.
- Sau khi ở chung với anh thì sao? Không phải sau khi quen nhau, mà là sau khi yêu anh.
Doãn An Nhiên suy nghĩ.
- Ít đi nhiều rồi…
Chu Minh Nghĩa “ừm” một tiếng.
- Anh thật sự muốn chui vào trong giấc mơ đó giúp em đánh nhau.
- Anh, anh không được đâu.
- Ai nói, ngày xưa anh đánh nhau lợi hại lắm đó.
- Em không tin.
- Không tin thì đánh thử xem.
Doãn An Nhiên bật cười.
- Ai thèm đánh nhau với anh chứ.
Thấy tâm trạng người yêu đã khá hơn, Chu Minh Nghĩa mới yên tâm, lát sau lại hỏi:
- Không quên được những điều đó sao?
- Cũng không phải là không quên được. Em lớn rồi, cái gì cũng khác, chỉ là dấu ấn để lại không xóa đi được. Tuổi thơ… không thể quay lại, nghĩ đến bản thân lúc đó, thật sự không diễn tả được đó là mùi vị gì, em nghĩ, trong tiềm thức nhất định là em đang hối tiếc cho thời thơ ấu của mình.
- Phải, tuổi thơ không thể quay lại được nữa.
Doãn An Nhiên nghĩ đến tuổi thơ của Chu Minh Nghĩa mà anh từng kể. Họ có ký ức thời thơ ấu khá giống nhau, đều là những đứa trẻ lớn sớm. Cậu có hối tiếc, anh cũng có.
- Giờ phải cố gắng vươn lên. - Doãn An Nhiên hít một hơi sâu, cậu muốn kéo mình và người bên cạnh trở về từ hồi ức. - Nếu không thì sao chứ? Quay ngược thời gian sao? Hiện tại rất tốt, em rất bằng lòng, cũng rất thỏa mãn.
Chu Minh Nghĩa lại cười.
- Vậy sao?
- Đúng vậy.
- Điều này có phải đồng nghĩa với việc anh đã làm tốt đúng không?
Doãn An Nhiên không lên tiếng, đáp án là khẳng định, còn ai có thể làm tốt hơn người bên cạnh cậu chứ. Cậu từng lo lắng, từng cảm thấy không xứng với anh. Anh từng nói trong tình yêu ai cũng bình đẳng. Bây giờ, người dám “giở trò” trước mặt anh cũng chỉ có mình Doãn An Nhiên. Khi yêu, người chủ động cũng là Doãn An Nhiên, thậm chí Doãn An Nhiên dần bắt đầu có cảm giác “Hỏa Hồ đã bị thuần phục hóa”. Chu Minh Nghĩa chững chạc, có trách nhiệm, chung thủy với tình yêu, làm Doãn An Nhiên rất yên tâm. Còn nữa, anh biết cách điều chỉnh bước đi để phối hợp cùng người yêu, nắm tay nhau thẳng tiến, anh hiểu cách yêu và bao dung người khác.
Ở bên nhau đã được ba năm, so với cuộc sống thì không dài, nhưng sợi dây nối giữa hai người càng lúc càng sâu nặng, khó mà chia cắt được. Doãn An Nhiên có lúc còn có cảm giác bản thân mình đã dính liền với da thịt của Chu Minh Nghĩa.
Bởi vì hai người là anh em trên pháp luật sao? Dường như đúng vậy, cũng dường như không phải. Người yêu, người thân, bạn bè… tầng tầng lớp lớp tình cảm kéo hai người dính chặt với nhau.
Nghĩ đến đây, lòng chợt nóng lên, sống mũi cay cay, cậu vội vàng che giấu, cậu không muốn để Hỏa Hồ biết, nhất định sẽ bị chê cười là “búp bê vô dụng”.
- Ngủ đi. - Chu Minh Nghĩa ôm lấy Doãn An Nhiên và nói.
- Anh…
- Hả? - Cơ thể người bên cạnh rõ ràng đã cứng ngắc.
- Anh trai… - Thanh âm dịu dàng vang lên, có sức sát thương cực cao đối với tên Hỏa Hồ này, anh dường như rất nhạy cảm với từ “anh trai”.
- Ừm.
- Anh trai, giờ có anh ở đây, thật tuyệt.
Ngoại truyện: Đi công tác
Chu Minh Nghĩa đã đi công tác.
Doãn An Nhiên không cảm thấy có gì không quen. Cậu vẫn đi làm như bình thường, giờ không cần phải về nhà đúng giờ, sau khi tan ca thì cùng các đồng nghiệp ra ngoài uống chút gì đó, hoặc hát karaoke hay đi xem phim, giải trí tiêu khiển để giết thời gian buổi tối.
Nếu nói nhớ nói buồn, chính là lúc Doãn An Nhiên phải một mình về nhà vào ban đêm, lúc mở cửa không thấy ánh đèn. Còn nữa, lúc cậu ngồi trong phòng sách của Chu Minh Nghĩa, nhìn ngọn đèn quen thuộc trên bàn, trong lòng Doãn An Nhiên là một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Cậu quay lại như một thói quen, tưởng như Chu Minh Nghĩa sẽ xuất hiện bên cạnh mình, để rồi lại thất vọng, hụt hẫng. Tuy đã nhiều lần tự nói với mình, đây là chuyện bình thường, nhưng không thoải mái thì vẫn là không thoải mái.
Sau khi kết thúc công việc trong ngày, Doãn An Nhiên đang dọn dẹp bàn làm việc thì có người gọi cậu.
- An Nhiên.
Thì ra là Vương Hiểu Phân, Lý Quyên và Lý Thắng Bình. Vương Hiểu Phân vẫy tay với Doãn An Nhiên.
- An Nhiên, An Nhiên, tối nay có tiết mục gì không?
- Không có, có chuyện gì không?
- Đi bar với chúng tôi. – Vương Hiểu Phân cực kỳ hưng phấn, má ửng đỏ.
- Được - Doãn An Nhiên đồng ý ngay.
- Có tiện không? – Lý Thắng Bình hỏi, rồi hất hàm nhìn về hai cô gái đi cùng. - Họ nói muốn chơi đến khuya.
- Không sao. Anh ấy đi công tác rồi, tôi có thể tự do làm gì thì làm.
- Vậy thì tốt quá, đi với chúng tôi đi. – Vương Hiểu Phân bước qua kéo Doãn An Nhiên.
Bốn người đi ăn cơm trước. Lúc đầu Doãn An Nhiên tưởng mọi người chỉ đi ăn cơm, cùng lắm là xem phim, đi bar, nhưng khi Vương Hiểu Phân đưa cậu đến khu này, Doãn An Nhiên vùng vằng.
- Ê, ê, sao lại đến đây chứ?
- Chúng ta đều là thanh niên, có sao đâu kia chứ. – Vương Hiểu Phân cười nói.
Doãn An Nhiên có cảm giác như lên phải thuyền giặc, thầm than vãn, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Thắng Bình. Anh ta cũng chỉ nhún vai đầy bất lực.
- Họ đã hẹn trước là đến đây để mở rộng tầm nhìn, lôi kéo tôi cho bằng được mới thôi, đến làm ‘hộ hoa sứ giả’, rồi lại cảm thấy tôi không đủ khả năng, nên mới nghĩ đến cậu.
- Tôi không muốn đi. – Doãn An Nhiên từ chối.
-Trời ạ, đi đi, đi đi, cứ coi như đi tham quan với chúng tôi đi. – Lý Quyên nói.
- Thôi đi, đâu phải đoàn du lịch. Các cô tự đi là được rồi, khu này là rất nổi tiếng nhưng cũng không phải không có người quản lý, ở đây có trị an lắm, cô và Tiểu Quyên tự đi được rồi. – Doãn An Nhiên không chịu đi tiếp.
- Làm ơn đi mà, coi như giúp chúng tôi đi. – Vương Hiểu Phân kéo tay Doãn An Nhiên không buông.
- Tôi không đến những chỗ này đâu. – Doãn An Nhiên nói thẳng.
- Đương nhiên là tôi biết anh không đến mấy chỗ này, cứ coi như đi chung với chúng tôi cho có bạn. Người anh em, đến tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi đi.
Không chịu nổi sự nằn nì của đồng nghiệp, Doãn An Nhiên bị kéo đi.
Nơi họ muốn đến là quầy bar nổi tiếng trong thành phố. Đó không phải quán bar bình thường, mà là bar dành cho gay.
- Bên này, nhìn xem, chính là quán bar này. – Vương Hiểu Phân nhiệt tình chỉ đường, kéo tay Lý Quyên, không quan tâm đến hai người đàn ông đi cùng.
Doãn An Nhiên và Lý Thắng Bình đau khổ che mặt dồn về một bên, bất lực trước hai cô gái. Sau khi đi vào, Doãn An Nhiên phát hiện ngoài ít khách nữ ra, không còn điều gì khiến cậu cảm thấy lạ lùng. Bốn người ngồi xuống quầy bar, gọi chút rượu, Doãn An Nhiên cúi đầu, hai cô gái đi cùng to nhỏ trao đổi với nhau.
- Nhìn bên kia kìa…
- Mau nhìn bên kia…
Liếc nhìn thấy biểu hiện của Doãn An Nhiên, Vương Hiểu Phân chọc cậu một phát.
- Anh sợ cái gì, nếu có người bắt chuyện với anh, cứ nói Lý Thắng Bình là bạn anh là được rồi. Đừng làm ra vẻ ủ rũ này mà, nè, vui lên chút đi.
Doãn An Nhiên quay nhìn Lý Thắng Bình, anh ta cũng làm ra vẻ ‘chịu hết nổi’. Không hài lòng với việc chỉ ngồi không quan sát, hai cô gái bưng ly rượu lên rồi đi thám hiểm.
- Hai người ngoan ngoãn ngồi đây đừng đi lung tung, đừng đề hai đứa tôi tìm không được hai người đó.
Ngồi bên quầy bar một hồi, Lý Thắng Bình hỏi nhỏ:
- An Nhiên, có thật là cậu chưa từng đến mấy chỗ này không?
Doãn An Nhiên lắc đầu.
- Anh ta… không cho cậu đến đây?
- Không phải, chỉ là chúng tôi không thích. Anh ta không phải loại người thích đến bar.
- Vậy anh ta thường làm gì vào ban đêm?
Cảm thấy câu hỏi của Lý Thắng Bình có hàm ý ‘cấp giới hạn’, mắt Doãn An Nhiên khẽ giựt, cậu trả lời:
- Lúc đó thì thị trường cổ phiếu của New York vừa mở cửa, anh ta đang bận.
- Đúng rồi, sao tôi lại quên mất. – Lý Thắng Bình đấm vào lòng bàn tay phải, như chợt bừng tỉnh. – Thật vất vả.
Bên kia, hai cô gái đang phấn khích, có vẻ như vẫn chưa muốn về. Vừa bắt chuyện với phục vụ, vừa trêu đùa với chàng trai mà hai cô nhắm trúng. Đến khi xem xong biểu diễn trong quán bar đã quá nửa đêm, Doãn An Nhiên và Lý Thắng BÌnh cố kéo họ về cho bằng được. Ra khỏi quầy bar, hai cô gái đều đang bàn luận eo của các vũ công trong quán bar nhỏ thế nào, da dẻ trắng trẻo đến đâu, lại có anh phục vụ lông mi đẹp thế nào, còn bàn xem là người mặc sườn xám có phong thái nhất, còn có những phục vụ nào nhìn vào là không nghĩ đến tình dục nữa…
- Wa, quầy bar đông khách quá, đếm rồi thấy, tiểu thụ với gương mặt đẹp có đến ba mươi người, a ha ha, trêu chọc vui quá đi…
- Đúng đó, đúng đó…
- Còn nữa…- Nói đoạn, Vương Hiểu Phân đột nhiên nói. – Tại sao có nhiều tiểu thụ, tiểu công lại ít chứ? Còn nữa, những người đàn ông đẹp trai như Chu Minh Nghĩa lại không thấy một ai.
- Đúng vậy, những chàng trai trẻ đẹp cũng nhiều, công mạnh mẽ đẹp trai lại có chất đàn ông thì cực kỳ ít. Chú chân dài cũng tương đối nhiều.
Doãn An Nhiên sa sầm mặt, không nói gì.
Sau khi đưa hai cô gái về, một mình Doãn An Nhiên đi taxi về, vừa vào cửa đã đóng rầm lại. Tức tối ngồi trên sô-pha, Doãn An Nhiên nghĩ đến những người hôm nay gặp trong quán bar. Cậu muốn cười nhưng lại không cười nổi. Người đàn ông như Chu Minh Nghĩa, nếu anh chịu đi ra ngoài, thật sự có thể ‘Nhậm Ngã Hành’ (*). Chỉ cần anh thật sự đến bar dành cho gay, anh còn sợ không ai chịu theo anh sao. Nhớ lúc đầu cậu từng nghĩ, người như vậy, cho dù không có gia tài hơn trăm triệu, chỉ với gương mặt, cá tính, cách làm người làm việc là đủ thu hút rồi.
(*) Nhậm Ngã Hành: một nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Cụm từ này có nghĩa ‘làm theo ý mình, không sợ ai ngăn cản’.
Nghĩ đến đám nam thanh niên cậu gặp trong quán bar dành cho gay đó, Doãn An Nhiên đột nhiên có chút bất an. Trẻ trung, non nớt, quyến rũ, thanh tú, dịu dàng, yểu điệu, thon thả, từng khuôn mặt lướt qua đầu cậu, muốn quên đi, muốn không quan tâm, lại không thể. Rồi nghĩ đến gương mặt của Chu Minh Nghĩa, diện mạo anh không thuộc dạng chói lóa, không có ngũ quan hoa lệ, nhưng nhìn lâu cũng không chán, anh thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp điển hình, cộng thêm tài năng, bản lĩnh, thành tựu của mình, tất cả hóa thành vật trang sức tốt nhất trên người anh. Còn đôi mắt, màu nâu sâu thẳm, sáng, trong, như thủy tinh khói tan chảy…
Doãn An Nhiên đột nhiên cảm thấy khó chịu, một nỗi khó chịu không có lý do.
Sau lần này, tâm trạng của Doãn An Nhiên đi xuống rõ ràng, cậu lặng lẽ làm việc mà không nói gì. Vương Hiểu Phân và Lý Quyên lại đến rủ cậu đi quán bar gay, Doãn An Nhiên kiên quyết từ chối.
Một buổi tối mấy ngày sau, Doãn An Nhiên đang ngồi rúc trong chiếc ghế da to tướng trong phòng sách, thẫn thờ cắn ngón trỏ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa, nghi hoặc bước ra xem thế nào.
Đúng là Chu Minh Nghĩa đã về rồi. Anh đang ở phòng khách, cạnh chân anh là va-li, mang theo gió bụi của chuyến đi, mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng tâm trạng có vẻ rất vui. Thấy Doãn An Nhiên đi ra, anh đưa tay mỉm cười đầy ngụ ý. Doãn An Nhiên như một chú mèo đầy cảnh giác bước qua, cậu không ôm anh, mà tiến đến gần anh, ngửi ngửi cổ anh, sau tai anh, trước ngực anh, thậm chí kéo cả tay áo lên để ngửi. Chu Minh Nghĩa ngoan ngoãn phối hợp.
- Anh hút thuốc? – Lát sau, Doãn An Nhiên ngẩng đầu.
- Ừm.
- Đi tắm đi.
- Ừ.
Đến khi Chu Minh Nghĩa vào nhà tắm, Doãn An Nhiên lại thấy hối hận. Cậu cảm thấy mình không nên đối xử với anh như vậy, nhưng không làm vậy trong lòng lại thấy không cam tâm. Sau khi kéo va-li vào phòng sách, Doãn An Nhiên bước vào phòng tắm, đứng ngoài gian xả nước hỏi:
- Anh có muốn ăn chút gì không? Em sẽ nấu.
- Không cầu đâu. – Chu Minh Nghĩa mở cửa, đưa đầu ra ngoài, mái tóc ướt cứ nhỏ nước, anh nháy mắt với Doãn An Nhiên. - Cùng tắm đi.
- Thôi đi. – Doãn An Nhiên quay đầu bỏ đi.
Lấy khăn bông trong phòng tắm lau khô tóc, Chu Minh Nghĩa bước ra ngồi bên cạnh Doãn An Nhiên. Thông minh như vậy, Chu Minh Nghĩa sớm đã nhận ra sự khác thường trong thái độ của Doãn An Nhiên, anh đang âm thầm đoán xem là chuyện gì đã khiến chú mèo con của anh không vui.
- Anh thật sự không đói? – Doãn An Nhiên hỏi.
Có thể đáp chuyến bay đêm về nước, cho thấy trái tim trở về của con người này. Có thể anh không được nghỉ ngơi tốt, vả lại nhất định gặp phải áp lực trong công việc, nếu không anh sẽ không hút thuốc.
- Ừm. – Chu Minh Nghĩa lại suy tư, nghĩ một hồi, anh đặt khăn tắm xuống, đưa tay ra, toan ôm lấy Doãn An Nhiên. Cậu ta cuống cuồng giãy giụa.
- Anh muốn làm gì?
- Suỵt… - Dùng ngón trỏ đặt lên môi Doãn An Nhiên, trong lúc cậu còn đang ngẩn người, anh đã bế cậu dậy.
Bị đặt xuống giường trong phòng ngủ, Doãn An Nhiên dùng tay đặt trước ngực anh, cố hết sức đẩy anh ra.
- Anh muốn làm gì?
Sau khi bị hôn, cậu nói cũng không nên lời. Lúc chính thức bắt đầu, những trách móc, thanh thở tan thành mây khói.
Ánh sáng vàng nhạt trong phòng ngủ khiến không khí cực kỳ ấm áp dễ chịu, gối lên cánh tay Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên kéo mền tới nách, chỉ để lộ hai cánh tay. Chu Minh Nghĩa dùng tay nghịch phá mái tóc của Doãn An Nhiên, hỏi:
- Có chuyện gì không vui sao?
- Không có gì. – Doãn An Nhiên sà vào lòng Chu Minh Nghĩa. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau những ngọt ngào, cậu chỉ cảm thấy thỏa mãn, chiếc ‘xương cá’ mắc trong cổ họng khiến người ta không vui đó, hình như đã biến mất rồi.
- Nói ra đi, em không nói, anh sẽ sợ đó.
- Hứ, anh cũng biết sợ sao?
- Đương nhiên, nói đi, nói đi. – Chu Minh Nghĩa đang đoán khả năng có thể.
- Cũng không có gì, chỉ là em và các bạn đến quán bar dành cho gay chơi.
- Em đến đó? – Chu Minh Nghĩa ngắt lời, anh rất kinh ngạc. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ đến điều này.
- Thì có làm sao nào. – Doãn An Nhiên bất mãn. – Sao hả, em không thể đi sao?
- Sau đó thế nào? – Chu Minh Nghĩa lại hỏi.
- Em thấy rất nhiều chàng thanh niên đẹp trai.
- Cho nên em chê anh già. – Chu Minh Nghĩa bỗng thấy ấm ức.
- Không phải.
Lát sau, Chu Minh Nghĩa hỏi:
- Em đến quán bar dành cho gay, có ai bắt chuyện với em không?
Doãn An Nhiên hơi do dự.
- Có chứ, thì sao?
Thật ra thì không có, lúc ở trong quán bar này, Doãn An Nhiên luôn đi chung với Lý Thắng Bình, rồi cùng ngồi trong góc. Hôm đó là ngày kỉ niệm thành lập quán, khách hàng dồn mọi sự chú ý lên màn biểu diễn trên sân khấu, không ai quan tâm đến hai người trong góc.
Vừa nói ra, Doãn An Nhiên thấy trong mắt Chu Minh Nghĩa có tia sáng nhỏ, sắc mặt anh thoáng thay đổi, tuy chỉ là một thoáng sau đó trở lại như bình thường, nhưng một thoáng đó bị Doãn An Nhiên bắt gặp. Đó là ghen tỵ, bất ngờ, kinh hoàng và lo sợ hòa lẫn vào nhau. Chu Minh Nghĩa bị người ta ví như ‘Chu Hỏa Hồ’, chính vì tâm cơ anh thâm sâu, không biểu lộ bên ngoài, không ai nhận ra anh đang vui hay buồn, những người bạn chơi với anh rất nhiều năm cũng không hiểu anh. Câu nói này tuy không mang ý tốt, cũng không có ý xấu gì, nhưng đó là để chỉ điểm đáng sợ của Chu Minh Nghĩa trong làm ăn. Có thể thấy biểu cảm phức tạp này trên gương mặt anh, Doãn An Nhiên cũng thấy bất ngờ.
- Anh ghen hả? – Doãn An Nhiên buột miệng.
- Đúng vậy. - Chu Minh Nghĩa không hề che giấu.
- Có gì để ghen chứ, em là người rất bình thường mà. – Doãn An Nhiên cảm thấy khó hiểu nói.
- An Nhiên, đừng hạ thấp bản thân mình, cũng đừng đánh giá anh quá cao. – Chu Minh Nghĩa chậm rãi nói.
- Ý anh là sao?
- Anh cũng rất bình thường, - Ánh mắt của Chu Minh Nghĩa thêm thâm trầm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Hứ, anh mới không phải người bình thường. Anh rất hoàn hảo. – Doãn An Nhiên mở to mắt nhìn anh.
- Anh tuyệt đối không phải người hoàn hảo. – Nói rồi Chu Minh Nghĩa cười gượng gạo. - Anh hoàn hảo chỗ nào? Anh có rất nhiều khuyết điểm. Đừng bởi vì anh biết kiếm tiền thì bỏ qua mọi khuyết điểm của anh. Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận biết kiếm tiền đúng là một ưu điểm tương đối lớn, nhưng đồng thời, anh cũng có rất rất rất nhiều khuyết điểm. Có nhiều thứ anh không hiểu, không biết và không tinh thông. Cả điệu nhảy đơn giản nhất anh cũng không biết. Bất luận là điệu nhảy đường phố hay xã giao anh đều không biết. Anh biết các con số, nhưng anh không biết nhạc phổ, vả lại a cũng không hiểu tiết tấu trong âm nhạc. Anh không biết vẽ, không biết làm thơ, không biết làm sủi cảo, còn không biết đi xe đạp. Đầu óc anh không phát triển, khả năng giữ thăng bằng kém.
Nghe đến đây Doãn An Nhiên chau mày.
- Anh đang nói cái gi vậy?
- Nói sự thật.
- Nghe không hiểu. – Doãn An Nhiên dứt khoát nói.
- Anh biết, An Nhiên, anh biết em có áp lực khi ở bên anh, anh cũng biết có người nói thân phận của anh và em không ngang nhau. Nhưng mà, thế nào mới gọi là ngang nhau? Có phải em cũng là nhân viên làm trong ngành tài chính, cũng biết đầu tư, cũng có gia thế hùng hậu, vậy thì chúng ta sẽ ngang nhau? Không, không phải như vậy. Em có cái mà anh không có.
- Em không cảm thấy vậy. – Doãn An Nhiên chau mày.
- Thật ra anh rất ngốc, cũng rất đơn giản, người ta đã nói về anh quá phức tạp.
Điểm này thì Doãn An Nhiên đồng ý. Ở với anh mấy năm nay, cậu phát hiện Chu Minh Nghĩa trong mắt mọi người thật sự đã bị phức tạp hóa. Đặc biệt là các cộng sự hay đối thủ trong kinh doanh, họ đều né tránh anh. Chu Minh Nghĩa chỉ tùy tiện nói một câu, họ sẽ vắt óc suy nghĩ, cứ sợ mắc bẫy của anh. Không thể phủ nhận trong thương trường, đối diện với lĩnh vực tài chính, Chu Minh Nghĩa chắc chắn là vua, anh chưa từng đầu tư sai lầm, gần như là bất bại, đúng là rất ‘thần’. Thật ra trong cuộc sống Chu Minh Nghĩa là người đặc biệt đơn giản, cứ như một chú chó nhỏ rất dễ chăm sóc, không sủa không gây náo loạn, đồng thời lại ngoan, không kén chọn. Xuất thân trong gia đình bình thường, anh thích ăn nhất là các món ăn gia đình, cũng thích đi tìm các quán ăn ngon, thường hay mặc áo thun cũ ngồi trên sô-pha đọc sách, những tờ báo cũ được nhét đầy dưới gầm bàn đặt máy vi tính rồi giả vờ như không thấy, rất lâu sau mới dọn dẹp một lần; có xe nhưng không lái, ngày nào cũng đi xe buýt.
Nghĩ đến xe buýt, Doãn An Nhiên lại nhớ đến chuyện cũ, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp phòng. Lúc đầu hai người tình cờ gặp nhau trên xe buýt. Đâu ai ngờ người này lại đi xe buýt hàng ngày chứ. Nếu không có túi văn kiện bị rớt kia, có lẽ bây giờ hai người còn chưa quen nhau. A, không đúng, bởi vì bố mẹ họ lấy nhau, họ vẫn sẽ quen, nhưng mà, có giống quan hệ bây giờ không? Hay là chỉ đơn giản là quan hệ anh em kế…
- Nếu anh không quen em, anh sẽ như thế nào? - Doãn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa nghĩ ngợi.
- Nếu không quen em, bây giờ anh như thế nào anh cũng không biết. Nhưng có một điều anh có thể khẳng định, không có em anh sẽ rất cô đơn. An Nhiên, anh không dám nói anh thông minh, nhưng trong cuộc sống, có điểm này anh thấy anh làm rất tốt, đó là anh biết thế nào là đủ. Anh rất thỏa mãn, anh chưa bao giờ nghĩ đến những thứ ngoài tầm tay, anh luôn hiểu bản thân mình cần gì. Có em, anh thấy rất thỏa mãn, anh không cần những thứ gì khác nữa. Em có hiểu không?
Bị ánh mắt cố chấp và thâm tình của Chu Minh Nghĩa vây lấy, Doãn An Nhiên bất giác đỏ mặt.
- Này, anh đang nói cái gì?
- Sao hả? Tại vì là vợ chồng lâu năm nên không thể nói thật lòng sao?
- A, ai là vợ chồng lâu năm với anh, đó là bố mẹ chúng ta được chưa? Chúng ta chỉ mới ở bên nhau hơn bốn năm, có tính không? – Doãn An Nhiên vội vàng đẩy Chu Minh Nghĩa nói.
- Anh thấy cũng tính. – Chu Minh Nghĩa cười híp cả mắt, sau đó thay đổi sắc mặt, anh thu lại nụ cười. - … Anh tin, vả lại anh tin, An Nhiên, anh tin vào sự kiên cường, nghị lực, cố chấp và lòng tin trong nội tâm em. Nếu có một ngày, nếu có một ngày anh xảy ra bất trắc, để lại một mình em, anh tin em nhất định sẽ kiên cường, cố gắng sống tốt, chăm sóc tốt cho bố mẹ. Anh biết em sẽ đau khổ cùng cực, nhưng anh tin em nhất định sẽ sống tốt, cắn răng sống tiếp, vì anh…
- Đủ rồi!- Doãn An Nhiên giật mình, vội vàng nói. - Anh đang nói cái gì, anh nói vậy là có ý gì hả? Cái gì mà bất trắc chứ! Anh còn ăn nói lung tung cẩn thận em đánh anh đó! Đủ rồi! Anh đừng nói nữa, em hiểu rồi. - Nói đến đây giọng Doãn An Nhiên nhỏ đi. - Em hiểu rồi, em sẽ không để bụng người khác bàn tán gì về cái gọi là khoảng cách giữa hai chúng ta, em chỉ cần làm tốt mình là được.
- Người anh cần chính là một người như em. Giờ anh tìm được rồi, anh thất rất thỏa mãn.
Tuy những lời này Chu Minh Nghĩa nói không chỉ một lần, giờ nghe lại, Doãn An Nhiên vẫn rất vui. Lát sau, Chu Minh Nghĩa đụng khẽ vào Doãn An Nhiên.
- Em ngủ rồi sao?
- A, mệt rồi.
- Ừm, người đàn ông đó trông như thế nào? - Chu Minh Nghĩa hỏi nhanh.
- Người đàn ông nào?
- Thì người bắt chuyện với em đó.
- Không có ấn tượng. - Doãn An Nhiên nói xong đưa tay kéo mền, đắp lên đến mũi.
- Anh ta đến mức làm em không có ấn tượng gì sao? - Chu Minh Nghĩa hỏi tiếp.
- Đúng vậy, không thể so sánh với anh được. - Doãn An Nhiên cố ý nói.
- Anh rất bình thường, nhiều người giống anh. - Chu Minh Nghĩa nói, đưa tay vuốt má cậu.
- Anh đừng hỏi nữa, em ngủ đây.
- Anh hỏi thêm một câu nữa.
- Cái gì? - Doãn An Nhiên bực dọc?
- Tuổi tác của anh chưa lớn lắm đúng không ?
- Đúng vậy, anh còn nhỏ mà.
- Ê, em trả lời đàng hoàng đi.
- Em đâu nói gì sai, anh mới hơn ba mươi tuổi, sao có thể tính là già được. Anh muốn làm ông già hả, anh dám không? - Doãn An Nhiên hỏi lại.
- Vậy thì…- Chu Minh Nghĩa trở người, nằm nghiêng, đối diện với Doãn An Nhiên, sau đó lộ ra nụ cười ám muội. - …Biểu hiện lúc nãy của nh, em có hài lòng không?
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!