XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trạm xe buýt lãng mạn - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6

Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, Doãn An Nhiên cảm thấy Chu Trọng Hàn toát lên mùi sách vở, nhã nhặn lịch sự lại rất đàn ông, làm cậu càng có thêm thiện cảm. Biết mẹ mình sẽ chung sống với người như vậy, cậu rất an tâm.

Sau khi tiễn khách về, Đổng Vân hỏi con trai:

- Con thấy bác Chu là người thế nào?

- Rất tốt, tốt hơn con nghĩ. – Doãn An Nhiên nói thật lòng mình, cậu thấy vui thay cho mẹ.

- Nhà Trọng Hàn có truyền thống giáo dục, rất nhiều bà con bạn bè đều làm nghề giáo, cả nhà đều là người có học vấn.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Doãn An Nhiên bất giác hỏi:

- Me, con trai bác Chu làm nghề gì? Mẹ có biết không?

- Nghe nói là làm trong ngành chứng khoán, mẹ nghe bạn bè Trọng Hàn nói cậu ấy rất thành công trong sự nghiệp thu nhập rất cao.

Doãn An Nhiên cúi đầu.

- Đúng vậy, có thể tặng được cả chiếc Bentley cho bố mình, không như con.

Đổng Vân sờ cổ con cười.

- Con là con trai ngoan, đâu thua ai kia chứ. Người ta là người ta, con là con. Mẹ và Trọng Hàn kết hôn, nếu con muốn nhập tịch, mẹ sẽ nói với ông ấy.

Doãn An Nhiên nhìn mẹ.

- Con không thèm dựa vào họ đâu.

Đổng Vân ngớ người.

- Me, mẹ gả cho bác Chu, là mẹ gả, con không vào sổ hộ khẩu nhà người ta đâu. Con là con, con không muốn đổi họ. Phải, bố có lỗi với mẹ, nhưng con họ Doãn cũng chỉ là họ Doãn mà thôi, con là con trai mẹ, vậy là đủ rồi, con cũng không so với con người ta. Bác Chu là người có gia thế, con rất vui bởi vì mẹ có thể được sự chăm sóc tốt hơn, còn con, con không muốn có quan hệ gì với họ.

Đổng Vân vuốt nhẹ gương mặt Doãn An Nhiên.

- Mẹ biết, mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng mà…

- Con muốn sống cuộc sống của con, một cuộc sống tự lập, mẹ, mẹ đừng lo cho con.

Đổng Vân còn muốn nói gì đó, nhưng Doãn An Nhiên ra hiệu để mẹ đừng nói thêm nữa.

- Chỉ cần mẹ vui vẻ sống với bác Chu là được rồi, mẹ sống tốt con cũng an tâm.

Đổng Vân có chút xót xa, bỗng chốc, bà sợ sẽ xa cách con trai, liền thầm thở dài.

Chu Minh Nghĩa đến thăm bố.

- Bố có ý định tái hôn. – Ông Chu đi thẳng vào vấn đề.

- Vậy rất tốt. – Chu Minh Nghĩa mặt mày hớn hở đáp.

- Con không phản đối sao?

- Đương nhiên, con tin vào mắt nhìn của bố. Hai người nắm tay nhau đi hết con đường đời đương nhiên là tốt rồi.

Ông Chu gật đầu.

- Con không hỏi đó là người thế nào, gia cảnh ra sao ư? – Ông Chu đột nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa chỉ mỉm cười.

- Hơ, sao bố lại quên mất, con biết hết rồi đúng không? – Ông Chu cảnh giác hỏi lại.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

- Đương nhiên là con phải tìm hiểu rồi, con có cách hết mà. – Ông nói.

Chu Minh Nghĩa chỉ vâng vâng dạ dạ.

- Con thấy đối phương thế nào?

- Gặp bà ấy rồi dễ nhận xét hơn.

- Được, ai cũng nói con rất biết cách nhìn người, gặp qua là sẽ đoán được gốc gác người đó thế nào.

Chu Minh Nghĩa cười hiền lành.

- Bố ơi, con không có khả năng nhìn xuyên thấu.

- Dạo này con có rảnh không? Bố sẽ sắp xếp cho con gặp bà ấy.

- Chủ nhật tuần này ở nhà hàng Hải Dật, bố thấy thế nào? Con sẽ dặn tài xế qua đón bố và họ.

- Bố phải hỏi bà ấy, rồi thông báo thời gian cho thư ký của con. – Ông Chu biết con trai mình thu nhập ở mức nào nên ông không cần phải cố ý khách sáo.

- Bố ạ, con hy vọng cuộc hôn nhân lần này của bố sẽ hạnh phúc.

Chu Minh Nghĩa thành khẩn nói, anh chăm chú nhìn bố mình, nhận ra dường như ông đã bạc cả đầu. Ông Chu hít một hơi sâu, không có phải ứng gì, chỉ có nét mặt giãn ra rất nhiều. Chỉ con trai ông mới biết cuộc hôn nhân trước đó của ông như thế nào, ông biết anh sẽ hiểu, cảm giác này làm ông thấy được an ủi. Lát sau, ông hỏi:

- Gần đây con cũng bận như vậy sao?

- Dạ.

- Chú ý sức khỏe, tiền có thể từ từ mà kiếm.

- Con biết rồi.

- Bà ấy thật sự là một người phụ nữ tốt, mãi đến hôm nay bố mới gặp được, đó là duyên phận, là phước phần của bố.

- Con tin nhất định là vậy.

- Bố và bà ấy sẽ đi đăng ký. – Chu Trọng Hàn khẳng định chắc nịch.

- Con sẽ chuẩn bị quà cho hai người.

Ông Chu vẫy tay.

- Không cần đâu, bố và bà ấy không muốn làm phiền đến bất kỳ ai, chỉ muốn im lặng tận hưởng thời gian của mình. – Ông Chu không muốn con mình bày vẽ.

- Bố, quà chủ yếu để tặng cho dì Vân, con có thể xưng hô như vậy được không? – Để ý thấy biểu cảm kinh ngạc của bố mình, Chu Minh Nghĩa nói tiếp. – Con nhất định phải cảm ơn dì ấy, trong những ngày thng tới đây dì ấy sẽ chăm sóc cho bố, chăm lo cho gia đình này. Con nghĩ dì Vân nhất định muốn đi du lịch một chuyến, lâu rồi bố cũng không ra ngoài cho khuây khỏa, hay là nhân cơ hội này đi chơi một chuyến. Mấy năm nữa nếu hai người muốn đi chơi, có lẽ không còn tiện nữa.

Nghĩ một hồi, ông Chu mới gật đầu.

- Ừ, con nói cũng đúng.

Chu Minh Nghĩa cười.

- Để con sắp xếp, đây là quà cưới con tặng bố và dì.

Ông Chu lại nói:

- Bà ấy cũng có một cậu con trai.

- Dạ, con biết.

- Con nghĩ thế nào?

- Bố và dì ấy lấy nhau chứ đâu phải bọn con, con và cậu ta đều là những người tự lập. Con nghĩ chỉ là thêm một cậu em kế thôi mà.

- Bố từng gặp cậu ấy. – Nhìn nét mặt của Chu Minh Nghĩa, ông Chu biết anh nhất định đã biết, ông cười và nói. – Cậu ấy cũng khá giống mẹ, hiền lành và thật thà. Con lớn hơn nên bố mong con có thể chăm sóc cho cậu ấy.

- Dạ. – Chu Minh Nghĩa gật đầu.

Doãn An Nhiên nói với đồng nghiệp Lý Thắng Bình:

- Mẹ tôi sẽ tái giá.

- Ừ, cũng được đó.

- Anh…? – Doãn Anh Nhiên gần như cắn vào lưỡi, quan niệm quá thoáng của đồng nghiệp khiến cậu kinh ngạc.

- Điều này cũng bình thường thôi mà, thời đại này ai mà không kết hôn mấy lần chứ, mẹ cậu dịu dàng như vậy chắc chắn sẽ có người theo đuổi. – Lý Thắng Bình cười híp mí, gương mặt hiện lên sự chúc phúc.

Vương Hiểu Phân cũng sấn tới.

- Hai người nói cài gì vậy?

- Mẹ của Doãn An Nhiên sẽ tái giá.

- Đó là người như thế nào? Đẹp trai không? – Phụ nữ luôn nghĩ đến điều này đầu tiên.

- Nghỉ hưu rồi, trước đây ông ấy làm trong ngành giáo dục, tôi đã gặp mặt ông ấy rồi, cũng không tệ.

- Tốt quá rồi còn gì.

Doãn An Nhiên bứt tóc, giọng nói nghe có vẻ khó xử:

- Cuối tuần đôi bên sẽ chính thức gặp mặt.

- Không biết nên mặc cái gì đúng không? – Vương Hiểu Phân cười, nhiệt tình nói. – Để tôi chưng diện cho.

Doãn An Nhiên vội vàng né người.

- Thôi đi, thôi đi.

- Rầu rĩ cái gì? Chính cậu đã nói ông ta không tệ mà. – Lý Thắng Bình cảm thấy khó hiểu.

- Ông ấy có một người con trai. – Đây mới là điều làm Doãn An Nhiên phiền não nhất.

- Ừm. – Lý Thắng Bình gật đầu.

- Hình như là mẫu người thành công trong sự nghiệp. – Doãn An Nhiên không đề cập chuyện thành công đến mức tặng được cả Bentley.

- Vậy thì có làm sao, mẹ cậu lấy người ta chứ đâu phải cậu, con trai người ta thành công thì liên quan gì đến cậu. – Lý Thắng Bình đã đoán được nguyên nhân làm đồng nghiệp mình do dự.

- Nói đúng lắm. – Doãn An Nhiên gật đầu, nắm chặt tay lại.

Lý Thắng Bình vỗ nhẹ vào đầu Doãn An Nhiên một cái.

- Làm việc, làm việc đi.

Chương 7

Chủ nhật, một chiếc RV đến đón hai mẹ con Đổng Vân. Doãn An Nhiên nghĩ bụng, đối phương rốt cuộc có gia thế như thế nào mà lại có cuộc sống xa xỉ đến vậy. Đổng Vân không hề biết chiếc RV Rolls-Royce đến rước họ trị giá bao nhiêu, bà chỉ ăn vận bình thường rồi lên xe.

Họ vào phòng riêng trong nhà hàng Hải Dật. Doãn An Nhiên từng đến đây phỏng vấn các hoạt động tuyên truyền và lễ ăn mừng của các ngôi sao, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhà hàng hoa lệ bậc nhất Hồng Kông với tư cách một thượng khách. Chu Trọng Hàn đã ngồi đợi sẵn bên trong.

- Chào bác Chu. – Doãn An Nhiên lễ phép chào hỏi.

- Nè, bà ngồi đi. – Chu Trọng Hàn kéo ghế cho Đổng Vân, tiếp đón hai mẹ con Đổng Vân một cách thân thiết. – Con trai tôi bàn chút chuyện ở bên cạnh, nó sẽ đến ngay.

Vừa dứt lời, một bóng người cao to bước vào.

Doãn An Nhiên gần như thét lên, đây không phải anh chàng mà cậu thường xuyên gặp trên xe buýt đó sao? Cậu nhớ anh ta họ Chu, không ngờ lại là con trai bác Chu này. Trời ạ, cậu còn nói với anh ta chuyện mẹ mình tái giá nữa, anh ta con an ủi cậu, kết quả lại là…

Chu Minh Nghĩa lịch sử cúi người chào Đổng Vân.

- Dì Vân, chào dì, con có thể gọi dì là “dì Vân” không?

Vừa gặp Chu Minh Nghĩa, Đổng Vân đã thấy thích chàng trai này. Một chàng trai tuấn tú, lễ phép lại nho nhã, thân thiện thế này quả không thẹn là con trai Trọng Hàn.

- Dì Vân, dì gọi con là “Minh Nghĩa” được rồi. – Chu Minh Nghĩa quay sang tỏ ý chào Doãn An Nhiên. – Chào cậu.

Doãn An Nhiên ngẩn người, gật đầu.

Trong bữa ăn, chủ yếu là Chu Minh Nghĩa tiếp chuyện Đổng Vân. Chu Minh Nghĩa đúng là bậc thầy ngoại giao, anh không để bầu không khí trở nên ngượng ngập phút nào. Đổng Vân càng nghe càng hài lòng về Chu Minh Nghĩa, thật không ngờ con trai Chu Trọng Hàn lại xuất sắc đến vậy. Doãn An Nhiên cúi gằm mặt ăn cơm, dỏng tai lên nghe Chu Minh Nghĩa nói chuyện. Đến khi thức ăn tráng miệng được bưng lên, Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói với Đổng Vân:

- Dì Vân, sao khi bố con và dì đăng ký kết hôn xong, con sẽ tặng hai người một món quá cưới.

Đổng Vân nhìn sang Chu Trọng Hàn, trao đổi bằng mắt rồi bà ngập ngừng:

- Cái này…bố con và dì không có ý định tổ chức hôn lễ.

Để ý thấy Doãn An Nhiên đang ngước nhìn mình, Chu Minh Nghĩa không thể không quay lại nhìn.

- Dì có hộ chiếu không? – Chu Minh Nghĩa hỏi Đổng Vân.

- Không có.

- Vậy để con làm cho dì. Nghe bố con nói dì và ông ấy đều rất thích đi du lịch, con đã đặt du thuyền Rosa Mary rồi, dì và bố con cùng đi du lịch Địa Trung Hải được không?

Đổng Vân tròn xoa mắt, Doãn An Nhiên cũng ngớ người.

- Từ đây bay qua Cairo của Ai Cập, rồi chuyển đến Alexander, hai người sẽ lên thuyền ở đó, du ngoạn Địa Trung Hải. Con đã chọn đoàn du lịch rồi, con nghĩ hai người đi chung với đoàn sẽ tốt hơn. Tổng cộng có tám người, bốn cặp vợ chồng ngang tuổi bố và dì, cùng một trưởng đoàn và hai dẫn viên du lịch, ngoài ra còn một bác sĩ và một y tá tháp tùng. Thuyền sẽ đi qua eo biển Gibraltar, đến Lisbon Bồ Đào Nha, bố và dì sẽ lên máy bay ở đó để về Hồng Kông, theo lịch trình là khoảng hai mươi ngày.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Đổng Vân, Chu Minh Nghĩa cười và nói:

- Nếu ở đất nước nói tiếng Anh, bố con có thể làm hướng dẫn viên cho dì, nhưng đến vùng nói tiếng Pháp, ông hay cắn phải lưỡi lắm.

Ông Chu bất mãn với lời trêu chọc của con trai:

- Bố nói tệ đến thế sao?

- Con thấy không tốt lắm.

Đổng Vân lúc này mới sực tỉnh.

- Chuyện này… chuyện này… thật sự tốn kém quá.

Bà cảm thấy những gì Chu Minh Nghĩa vừa nói hoang đường đến mức không thể tin, tuy ít đi du lịch nhưng bà cũng biết chuyến đi này chắc chắn phải chi không ít. Chu Trọng Hàn cười cười.

- Con cái chỉ hiếu thảo chút thôi, mình cú nhận là được rồi.

Đổng Vân nhìn Chu Minh Nghĩa, lại nhìn Chu Trọng Hàn, cảm thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi:

- Mình Nghĩa, con làm nghề gì vậy?

- Con làm trong ngành chứng khoán.

Doãn An Nhiên đột nhiên nhảy dựng lên, suýt nữa làm đổ cả tách trà.

- Tôi biết anh là ai rồi.

- Không phải cậu luôn biết tôi là ai sao? – Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên, nét mặt bình tĩnh.

- Anh là Chu Minh Nghĩa của Chứng khoán Vạn Khải.

- Không sai. – Chu Minh Nghĩa gật đầu.

Đổng Vân càng thấy khó hiểu.

- An Nhiên, con đang nói cái gì vậy?

Nhìn người mẹ không hiểu gì về tài chính, Doãn An Nhiên chỉ giải thích đơn giản:

- Mẹ, con trai bác Chu chính là một thành viên trong hội đồng quản trị Chứng khoán Vạn Khải, công ty chứng khoán lớn nhất Hồng Kông, cũng là nhà môi giới và phân tích đầu tư nổi tiếng khu vực Châu Á, được xưng là “Tân Quý” trong giới tài chính châu Á, đi lên từ hai bàn tay trắng, một nhân vật đầy truyền kỳ trong giới kinh doanh thành phố này. Thế này đi, ngân hàng cũng chưa chắc nhiều tiền bằng cá nhân anh ta.

Đổng Vân một lúc sau mới hiểu những gì con trai nói, quay mặt nhìn Chu Trọng Hàn, giọng đầy kinh ngạc:

- Trọng Hàn, thì ra Minh Nghĩa xuất sắc tài giỏi đến vậy.

Ông Chu nhìn con trai hạ giọng:

- Suốt ngày chỉ biết đến tiền bạc, không nên tích sự gì.

Lúc này Doãn An Nhiên mới hiểu tại sao khi nhắc đến công việc Chu Minh Nghĩa, ông Chu lại né tránh như vậy. Thì ra ông không thích nghề nghiệp của con trai mình, ông không nghĩ thành công trong sự nghiệp của Chu Minh Nghĩa có gì đáng để tự hào. Chu Minh Nghĩa mỉm cười hiền hòa.

- Bố, để con dặn tài xế đưa hai người về, con muốn nói chuyện với Doãn An Nhiên. – Chu Minh Nghĩa nói.

Sai khi hai người lớn đi khỏi, Chu Minh Nghĩa gọi phục vụ đối cho Doãn An Nhiên tách trà khác, rồi cười nói:

- Cậu còn gì muốn nói với tôi không?

- Hèn gì vừa nhìn anh, tôi đã thấy quen quen, nhưng không ai có thể nghĩ rằng Chu Minh Nghĩa lại đi làm bằng xe buýt. – Doãn An Nhiên tức tối.

- Tôi không thích màu mè, cũng không muốn hình mình lên báo. Sử dụng phương diện giao thông gì là quyền tự do của tôi mà.

- Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh tại sao không đi tuyên truyền cho mình?

Chu Minh Nghĩa cười lớn.

- Cách cậu hình dung thật thú vị. Chuyện tôi cần là làm sao để các nhà đầu tư nhận được lợi ích lớn nhất từ khoản đầu tư của mình. Những cái khác không quan trọng, vả lại tôi cho rằng kín tiếng là sự lựa chọn sáng suốt.

- Người trong giới đánh giá tác phong của anh ổn định chắc chắn, kín tiếng là một phần trong đó đi.

- Không sai, tôi có thể coi đây là một lời khen ngợi không?

Doãn An Nhiên tức anh ách nhìn chăm chăm vào Chu Minh Nghĩa.

- Da mặt anh đúng là không phải dày bình thường.

Chu Minh Nghĩa lại cười lớn.

- Tôi không biết cậu đang tức chuyện gì nữa.

Doãn An Nhiên quay mặt đi, không đếm xỉa đến anh. Chu Minh Nghĩa nhìn cậu, nói:

- Vì sự khác biệt giữa hai chúng ta sao? Sự nghiệp, học lực, thu nhập, chiều cao, tôi cao hơn cậu đó nhé. Vì món quà tôi tặng sao?

Doãn An Nhiên từ từ bình tĩnh lại.

- Sau khi kết hôn mẹ tôi sẽ là bà Chu, nếu sự giàu có của nhà họ Chu cho mẹ tôi cuộc sống an nhàn, tôi rất vui. Còn về phần tôi, tôi họ Doãn, tôi và họ Chu mấy người không liên quan đến nhau.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười nghiêng đầu, chăm chú nhìn Doãn An Nhiên, con ngươi nâu sẫm phảng phất như có thể nhìn thấy mọi thứ, trong veo sâu thẳm. Doãn An Nhiên không ngăn nổi mình bị ánh mắt đó mê hoặc. Hơ, mắt anh ta đẹp thật.

Chu Minh Nghĩa cảm giác được Doãn An Nhiên và mẹ cậu không có chút ham muốn nào đối với tài sản nhà họ Chu. Bị Chu Minh Nghĩa nhìn chằm chằm một hồi lâu, Doãn An Nhiên bỗng dưng đỏ mặt.

- Anh nhìn cái gì, này, nói chuyện với anh cũng bị tính phí sao?

Chu Minh Nghĩa cười lớn lần thứ ba.

- Về cơ bản thì giờ tôi không làm nghề đó nữa.

- Tôi về đây. – Doãn An Nhiên đứng dậy.

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần, anh bận như vậy mà, cứ tự nhiên đi.

Doãn An Nhiên quay người bỏ đi. Chu Minh Nghĩa dõi theo bóng áo trắng khuất dần.

- Đúng là tài giỏi thiệt đó. – Nhìn tờ báo tài chính con trai đưa, Đổng Vân xuýt xoa không ngớt. – Con trai Trọng Hàn, Trọng Hàn dạy con xuất sắc quá.

- Cho nên một chuyến du lịch nưới ngoài cũng đâu đáng là gì. – Doãn An Nhiên bực dọc nói.

Đổng Vân bỏ báo xuống, đưa tay ôm lấy vai con.

- Con trai mẹ cũng đâu có tệ.

Doãn An Nhiên khoát tay mẹ ra.

- Mẹ, đừng mà. – Bị mẹ ôm như vậy khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

- Sau này hai con cũng như anh em rồi, phải chung sống hòa thuận với nhau.

- Không đời nào, ai thèm làm anh em với anh ta, tụi con không có quan hệ máu mủ.

Chu Minh Nghĩa đang phân tích bản báo cáo thì một cuộc điện thoại gọi đến.

- Anh Chu, luật sư Kim gọi đến.

- Minh Nghĩa, cùng ăn trưa được không?

- Xin lỗi, bữa trưa hội nghị của công ty tôi rất quan trọng, tôi có hẹn rồi.

- Tôi muốn nói với cậu chuyện về đối tượng tái hôn của bố cậu đó.

Chu Minh Nghĩa chau mày.

- Vậy thì một giờ ba mươi chiều nay, nói cho ngắn gọn, cậu thì có ba mươi phút thôi.

Kim Tắc Thái cười chế nhạo:

- Khoa trương vậy, cậu bận đến thế sao.

- Nhiệm vụ mới của tôi là một thách thức lớn, nửa năm tới sẽ không đi đâu được cả. – Chu Minh Nghĩa giải thích.

- Vạn Khải có kế hoạch lớn sao? – Kim Tắc Thái lập tức hỏi dồn.

- Tôi không có gì để nói với cậu.

Kim Tắc Thái cười rồi cúp máy.

- Có chuyện gì? – Nhìn văn kiện Kim Tắc Thái đưa qua, Chu Minh Nghĩa chau mày.

- Chuyện nào nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu không nói với cậu tôi thấy không ổn.

- Nói đi.

- Chỗ ở hiện nay của bà Đổng là khu nhà chi phí thấp nằm trong kế hoạch an cư của chính phủ, thanh toán tiền thuê theo năm; đồng thời do bà ấy làm việc ở bệnh viện, tiền thuê nhà bao gồm cả trợ cấp đặc biệt cho người làm trong ngành y tế. Giờ kết hôn với bố cậu, với điều kiện và thân phận mới, bà ấy không thể ở đó nữa, con trai bà ấy cũng không đủ tư cách xin ở trong khu này.

Kim Tắc Thái không nói thêm gì, mà chỉ quan sát nét mặt của Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa nghe xong, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu. Kim Tắc Thái để ý thấy nụ cười này, trong lòng khẽ động, không biết anh lại sắp làm gi.

- Tôi biết rồi.

- Người nhà cậu có thể ngồi bạn bạc với nhau mà.

Cố ý dành ra một giờ đồng hồ, Chu Minh Nghĩa hẹn gặp Đổng Vân. Anh nói lại những gì Kim Tắc Thái đã nói theo suy nghĩ của mình, cuối cùng anh hòi:

- Dì Vân, dì thấy chuyện này nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa?

Đổng Vân chưa hề nghĩ đến vấn đền này, nhất thời không đưa ra được ý kiến gì.

- Bố con nhất định sẽ chính thức đi đăng ký, ông không phải người chịu mang tiếng sống thử.

- Đúng vậy, nên làm thế nào đây? – Đổng Vân ngẩng mặt, bất lực nhìn Chu Minh Nghĩa.

- Dì nghe suy nghĩ của con nhé.

- Minh Nghĩa, con nhất định có cách.

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười ôn hòa.

- Dì và bố con kết hôn, đương nhiên sẽ phải đến ở khu Đông Vệ Tinh Thành, ở đó rất rộng rãi, An Nhiên cùng qua đó ở cũng rất tốt.

- An Nhiên sẽ không chịu đâu. – Đổng Vân lộ vẻ khó xử.

- Vấn đề không nằm ở đây. An Nhiên làm ở tòa soạn, nếu ở khu Đông Vệ Tinh Thành, cậu ấy sẽ phải mất nhiều thời gian để đi từ nhà đến nơi làm với phương diện giao thông công cộng, mà với tính chất công việc thì cậu ấy phải chạy đôn chạy đáo trong thành phố, chỗ ở sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy.

- Hơ… Sao dì lại không nghĩ đến. – Đổng Vân chợt hiểu.

- Đối với An Nhiên mà nói, cái cậu ấy cần là một chỗ trong thành phố với giao thông thuận tiên.

- Cái đó… - Đổng Vân khẩn thiết nhìn Chu Minh Nghĩa, chờ đợi một lời đề nghị từ anh.

- Con thấy để An Nhiên dọn đến ở với con cũng là một sự lựa chọn hay. – Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

Đổng Vân vội vàng xua tay.

- Không được đâu, làm sao có thể để nó làm phiền con chứ, không được đâu.

Chu Minh Nghĩa giữ tay Đổng Vân lại.

- Không sao đâu. Dì Vân, dì nghe con nói, con ở đường Ninh Tĩnh, vị trí tốt, giao thông thuận tiện, nhà con năm phòng ngủ hai phòng khách. Nếu An Nhiên dọn đến, cậu ấy sẽ có phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, không phải sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Bởi vì tính chất công việc, con sẽ thường xuyên vắng nhà, An Nhiên qua đó con cũng thấy yên tâm hơn.

Đổng Vân vẫn đang do dự.

- Dì Vân, con biết hiện nay thu nhập của An Nhiên không ổn định, nếu muốn thuê phòng và mua nhà cũng tương đối khó khăn, giá nhà ở trong thành phố này lại quá đắt đỏ, hay là tạm thời cứ dọn qua chỗ con ở tạm, cậu ấy có thể yên tâm làm việc và để dành tiền lương của mình. Nếu An Nhiên đồng ý, con có thể giúp cậu ấy đầu tư. Khi nào An Nhiên có một nền tảng kinh tế nhất định, lúc đó không chừng cậu ấy cũng đã có bạn gái, nếu muốn vay vốn mua nhà cũng tiện hơn rất nhiều.

Đổng Vân vừa nghe vừa gật đầu.

- Vẫn là con biết nhìn xa trông rộng.

- Nếu An Nhiên cảm thấy không thoải mái khi ở miễn phí, cậu ấy cứ việc trả tiền thuê nhà cho con, một trăm đồng một tháng đi. – Chu Minh Nghĩa tùy tiện đưa ra một con số.

- Vậy sao mà được chứ, ít quá đó. – Đổng Vân biết giá thuê nhà trên thị trường thấp nhất cũng phải năm nghìn đồng một tháng.

- An Nhiên là em con mà, sao có thể lấy tiền cậu ấy chứ.

- Vậy… để dì suy nghĩ thêm đã.

- Dạ được. – Chu Minh Nghĩa biết, Đổng Vân phải bàn lại với bố mình.

Chu Trọng Hàn không phải đối.

- Minh Nghĩa nói có lý lắm, An Nhiên tạm thời ở chỗ nó cũng không có gì là không thỏa đáng. Nhà nó rộng rãi, thêm một người cũng không có cảm giác khác thường, vả lại chỗ nó cái gì cũng có. Nó lại thường xuyên không ở nhà, một khi bận việc thì gần như là dọn đến công ty để ở.

- Nhưng làm sao có thể chỉ trả nhiêu đó tiền thuê nhà chứ?

- Không trả mới đúng, nó còn thiếu tiền sao? Hai đứa nó cũng coi như anh em, chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm.

- Nếu An Nhiên ở chung với Minh Nghĩa, đi theo Minh Nghĩa học cách làm người làm việc cũng hay lắm.

- Học mấy cái của nó hả? – Chu Trọng Hàn hỏi lại, sắc mặt nhanh chóng giãn ra ôn hòa. – Cũng không phải không được, từ nhỏ Minh Nghĩa đã ra ngoài bươn chải, nó làm gì cũng có kế hoạch, An Nhiên có thể học hỏi kinh nghiệm của Minh Nghĩa, bớt phải đi đường vòng.

Đổng Vân cười.

- Đến hôm nay tôi mới biết đàn ông tài năng là như thế nào.

- Minh Nghĩa?

- Không, ông kìa. Ông coi, một mình ông vừa phải làm việc, còn nuôi dạy con cái giỏi giang như vậy. Minh Nghĩa công danh sự nghiệp thành đạt, vậy mà không hề tỏ vẻ ta đây, lại khiêm tốn lễ phép.

Chu Trọng Hàn cười.

- Đúng là nó giống tôi nhiều hơn.

Đổng Vân đem chuyện đã bàn với Chu Trọng Hàn và Chu Minh Nghĩa nói lại với Doãn An Nhiên.

- Con không ở chung với anh ta đâu. – Doãn An Nhiên từ chối thẳng thừng. – Con có thể ở chung với bạn bè đồng nghiệp.

- Con nghe mẹ nói, con đi theo Minh Nghĩa có thể học được rất nhiều, từ kinh nghiệm trong công việc đến cách sống. – Đổng Vân khuyên nhủ con trai.

- Tụi con đâu làm chung ngành nghề.

- Mẹ nghĩ cậu ấy sẽ chăm sóc con nhiều hơn, dù nói gì đi nữa hai con cũng làm…

Doãn An Nhiên lập tức ngắt lời Đổng Vân.

- Tụi con không phải anh em.

- An Nhiên, - Đổng Vân không ngờ con trai mình lại phản ứng quyết liệt đến vậy. Phản ứng thái quá của con khiến Đổng Vân bất giác liên tưởng cậu vẫn còn chút phản đối chuyện tái giá của bà, mắt Đổng Vân nhòe đi. – Mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con, không phải mẹ không biết con đang bận tâm chuyện gì, nhưng mà…

Nước mắt mẹ làm Doãn An Nhiên phải đầu hàng.

- Được rồi, được rồi, con sẽ nghe lời mẹ.

Doãn An Nhiên ôm lấy Đổng Vân. Cậu không muốn mẹ đau lòng, cũng không hề phản đối chuyện mẹ tái giá, chẳng qua chỉ là cậu không muốn liên quan quá nhiều đến đối tượng tái giá của mẹ. Nhưng giờ né tránh cũng không được nữa rồi.

Chương 8

Chu Minh Nghĩa mời kế toán và luật sư riêng của mình đến họp, thảo luận về việc khai báo thuế sáu tháng đầu năm. Sau khi kết thúc cuộc họp, Kim Tắc Thái là người cuối cùng thu dọn tài liệu.

- Sao rồi, giải quyết chuyện ăn ở rồi chứ?

- Ừm. - Chu Minh Nghĩa biết tỏng mục đích hỏi của Kim Tắc Thái.

- Ở đâu?

- Chỗ tôi. – Chu Minh Nghĩa liếc xéo Kim Tắc Thái, anh biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo.

- Kim ốc tàng kiều, cậu hành động nhanh thiệt đó. – Kim Tắc Thái cười vang.

Chu Minh Nghĩa giả vờ giơ nắm đấm, nhẹ nhàng thụi vào ngay ngực anh ta.

Kim Tắc Thái khoa trương ngã ngửa ra sau, nói:

- Không đúng đâu nhé, tôi nhớ là cậu luôn yêu cầu ngực 38, eo 26 mà.

Chu Minh Nghĩa cố ý nghiêm mặt nói:

- Cũng vậy thôi.

Kim Tắc Thái cười ha hả.

- Cậu ta... cậu ta cho tôi cảm giác như một động vật nhỏ, thỏ con chăng, cảm giác như một chú thỏ con hoạt bát lại ngây thơ trong phim hoạt hình.

- Được rồi, cậu thu dọn xong chưa?

Chu Trọng Hàn chính thức đăng ký kết hôn cùng Đổng Vân, sánh đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Trung Hải.

Sau khi Doãn An Nhiên xách theo một cái va-li nhỏ đến nhà Chu Minh Nghĩa, cậu mới biết gật đồng ý đúng là một quyết định sáng suốt. Căn phòng mà Chu Minh Nghĩa thu xếp cho cậu không dễ gì mà thuê được. Doãn An Nhiên nhìn khắp căn phòng: vật dụng bằng gỗ đồng một màu cà phê, sàn gỗ cùng màu, tường sơn màu trắng như tuyết, sau cửa sổ chạm đất là biển Nam Hải mênh mông, dập dờn cánh hải âu cùng những cánh buồm no gió điểm xuyết nền trời đầy màu trắng, ô cửa này thật sư đáng để đánh đổi mọi thứ.

Doãn An Nhiên bắt đầu tham quan. Nói là một phòng nhưng thật chất là còn kèm một phòng khách nhỏ, có sô-pha, ti-vi, còn một gian nhỏ được ngăn bởi tấm bình phong, bên trong là một bàn học và máy vi tính, phòng ngủ đặt một giường lớn, ga trải giường trắng muốt, đầu gường là một cái đèn ngủ kiểu dáng mới lạ. Cậu mở cánh cửa tủ quần áo, thấy bên trong nào áo sơ-mi, nào áo thun, quần jean hàng hiệu, trong ngăn tủ còn có dây nịt và cà vạt, đồ lót, ngăn kéo dưới để hai đôi giày thể thao và hai đôi giày da, đều là hàng cao cấp, Doãn An Nhiên cầm lên ướm thử, đúng là số đo của cậu.

Chu Minh Nghĩa đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta suy nghĩ thật chu đáo.

Doãn An Nhiên bước vào phòng tắm: gạch men màu trắng, bồn tắm bốn chân có đặt vòi massage - tốt hơn nhiều so với phòng tắm nhỏ chỉ có vòi sen ở nhà cậu, trên tường còn được gắn một gương, rồi đến bồn rửa mặt, một bên khác là giá đứng sữa tắm, dầu gội vào dao cạo râu. Điều làm Doãn An Nhiên bất ngờ hơn cả là phòng tắm cũng có thể nhìn ra biển.

- Trời, lợi hại quá! – Nằm ngã ra giường, Doãn An Nhiên không khỏi ngưỡng mộ. Ở độ tuổi của Chu Minh Nghĩa mà có được thành công như vậy quả thật không có mấy ai.

Tối, Chu Minh Nghĩa về, ngồi uống trà trong phòng khách cùng Doãn An Nhiên. Phòng khách nhà anh có diện tích còn lớn hơn căn nhà trước đó cậu từng ở.

- Hài lòng không? – Chu Minh Nghĩa hỏi.

- Rất tốt, cái gì cũng có, ngay cả tủ y tế mà anh con nghĩ đến. Anh làm việc đúng là không còn gì để chê bai, cảm ơn. – Doãn An Nhiên thật lòng nói lời cảm ơn.

Chu Minh Nghĩa dựa vào sô-pha, mỉm cười.

- Cậu thích là tốt rồi, hy vọng cậu có thể quen với cuộc sống nơi đây. – Ngừng một lát anh lại nói tiếp. – Cậu nghỉ ngơi đi, anh còn việc phải làm.

- Thị trường chứng khoán đóng cửa rồi mà. – Doãn An Nhiên nói sau lưng Chu Minh Nghĩa.

- Thị trường chứng khoán New York vừa mở cửa, anh còn rất nhiều chuyện phải chú ý đến. – Chu Minh Nghĩa rời khỏi phòng khách.

Cuộn chân ngồi vào sô-pha, Doãn An Nhiên thở phào lẩm bẩm:

- Anh ta đúng là bận thật…

Cảm giác thức dậy với cảnh biển đập vào mắt thật dễ chịu, Doãn An Nhiên nằm ngẩn ngơ trên giường hồi lâu mới quay về thực tại, hôm nay cậu còn phải đi lấy tin. Cậu lục tủ lạnh tìm nguyên liệu để làm một cái sandwich trứng cho buổi sáng. Mọi thứ trong tủ được sắp xếp gọn gàng, xem ra Chu Minh Nghĩa rất biết làm việc nhà.

- Anh không ăn sáng sao? – Doãn An Nhiên hỏi, cậu phát hiện anh đã mặc xong áo khoác ngoài.

- Anh chỉ quen uống cà phê.

- Không ăn sáng có hại cho sức khỏe, Anh lại còn dậy sớm, đủ thời gian để ăn. – Doãn An Nhiên không để anh giải thích mà lôi anh đến trước bàn ăn.

Chu Minh Nghĩa cắn một miếng sandwich mà Doãn An Nhiên đưa cho mình.

- Ngon lắm.

Doãn An Nhiên rót cho anh một ly sữa, nói:

- Cho dù ăn ít một chút cũng chẳng sao, sandwich tôi làm rất ngon, tôi thấy có rất nhiều thứ trong tủ lạnh nhà anh, lần sau sẽ nấu món khác cho anh dùng thử.

Doãn An Nhiên không có ý định ăn nói khách sáo với Chu Minh Nghĩa, mọi thứ cứ theo tự nhiên là được.

- Tay nghề của cậu cũng được lắm.

- Mẹ tôi nấu mới ngon, có cơ hội mời anh dùng thử canh mẹ nấu, còn có cá, mẹ tôi rất biết nấu ăn.

Chu Minh Nghĩa sờ trán.

- Có mẹ đúng là hạnh phúc. – Anh bỗng nhiên cảm khái.

Doãn An Nhiên không nói gì, cả hai nguời đều xuất thân trong gia đình đơn thân, cậu hiểu cảm giác của Chu Minh Nghĩa. Cùng ngồi trên xe buýt rồi, Doãn An Nhiên hỏi nhỏ:

- Có thật là ngày nào anh cũng ngồi xe buýt đi làm không? – Cậu đã biết Chu Minh Nghĩa có một chiếc RB Benz, và một chiếc xe đua Lotus.

- Cũng không hẳn. Những lúc đi gặp khách hàng anh cũng lái xe đi.

- Anh kỳ lạ thật đó.

Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên một cái rồi cố ý cười và nói:

- Người lắm tiền nên cũng nhiều tật.

Doãn An Nhiên “hứ” một tiếng đầy bất mãn.

- Tôi nghĩ đến một chuyện.

- Chuyện gì? – Chu Minh Nghĩa hỏi, anh biết cậu đang muốn nói điều gì. – Quan hệ giữa chúng ta nói ra hơi ngại ngùng, có phải cậu muốn nói tới chuyện này không?

- Đúng vậy, tôi không định nói cho người khác biết. – Doãn An Nhiên đanh mặt, giọng nói đầy nghiêm túc, xem ra cậu rất coi trọng vấn đề này.

- Tùy cậu thôi, anh không quan tâm. – Chu Minh Nghĩa thật sự nghĩ như vậy, anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.

- Đương nhiên là anh không quan tâm rồi, nếu người khác hỏi thì phải trả lời thế nào đây? – Doãn Anh Nhiên chau mày.

- Thì anh em thôi, nếu không thì sao nào! – Chu Minh Nghĩa mỉm cười, anh rất thoáng trong mốt quan hệ giữa hai người, hoàn toàn không có ý muốn che đậy.

- Tuyệt đối không thể để người khác biết. – Doãn An Nhiên để lại câu này rồi vội vàng bước xuống xe.

Chu Minh Nghĩa xoa mặt và cười. Nếu đổi là người khác có lẽ đã tính chuyện “cáo mượn oai hùm” từ lâu rồi, vậy mà Doãn An Nhiên lại mặc sức né tránh, có lẽ vì vậy mà anh thích cậu chăng.

Bách An Na âm thầm đến hỏi Lưu Ký:

- Cuộc họp hội đồng quản trị lần này đã kéo dài bốn tiếng đồng hồ rồi, anh có biết họp về vấn đề gì không?

Lưu Ký vỗ nhẹ cánh tay Bách An Na.

- Không sao, không phải chuyện gì xấu đâu, nói tóm lại lá có liên quan chặt chẽ với anh Chu.

Trong cuộc họp kín của hội đồng quản trị Chứng khoán Vạn Khải, các thành viên trong hội đồng quản trị và cán bộ cao cấp trong công ty đều có mặt, sắc mặt ai cũng đều tỏ ra nghiêm túc. Mấy năm gần đây, thị trưởng cổ phiếu toàn cầu và thị trường hàng hóa kỳ hạn đều hoạt động nhộn nhịp, vận hành theo chiều giá lên, doanh thu của Vạn Khải tăng chóng mặt, có người trong hội đồng quản trị đề nghị mở rộng quy mô. Chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khải, Lý Diên Niên quyết định thu mua công ty xếp thứ năm trong ngành chứng khoán Hồng Kông là Vạn Đông để nâng cao vị thế của Vạn Khải tại châu Á.

- Vậy thì kế hoạch thu mua lần này sẽ giao cho Chu Minh Nghĩa toàn quyền xử lý. – Lý Diên Niên nhìn mọi người tuyên bố.

Không ai phải đối.

Chương 9

Chu Minh Nghĩa bắt đầu thực tập ở Vạn Khải từ năm mười tám tuổi, tính đến giờ đã hơn chục năm. Anh đã là một trong những thành viên của hội đồng quản trị, nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của Vạn Khải. Chu Minh Nghĩa chính xác là một người có hành động cụ thể, tuy đã đạt đến địa vị và độ giàu có hiện tại, nhưng anh vẫn cảm thấy vui với việc đích thân phân tích số liệu và làm báo cáo phân tích đầu tư. Hội đồng chủ tịch đều biết rất rõ tác phong làm việc trầm lặng và kín tiếng của anh. Chu Minh Nghĩa xuất sắc đến đâu trong lĩnh vực tài chính tin ai cũng biết, kế hoạch thu mua lần này giao cho anh chấp hành chỉ có thể đạt kết quả tốt mà thôi.

Tiếp đó, Chu Minh Nghĩa cho gọi tất cả nhân viên trong tổ anh đến họp. Sau khi giới thiệu về kế hoạch, anh nói:

- Một năm tới này, lượng công việc của tất cả chúng ta sẽ rất lớn, cơ hội đi công tác cũng tăng lên, giảm các ngày nghỉ, nhưng tôi đảm bảo sau khi hoàn thành kế hoạch mọi người không phải thất vọng.

Ai nấy nhìn nhau gật đầu, Chu Minh Nghĩa nổi tiếng khẳng khái, ra sức làm việc chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

- Còn nữa, – Chu Minh Nghĩa nhìn mọi người, nhấn mạnh. – chưa hoàn thành, không được nói. Người khác có hỏi cũng không được nói nhiều, không được kể quá nhiều, mọi người hiểu không?

- Rõ!

Cả nhóm đi theo – đã nhiều năm, tác phong làm việc của anh ai cũng hiểu rõ, kín tiếng và kín tiếng, tất cả cũng chỉ vì lợi ích lớn nhất của việc đầu tư.

- OK, hành động! – Chu Minh Nghĩa cười, ra lệnh.

Doãn An Nhiên phát hiện Chu Minh Nghĩa quả thật là một người đàn ông làm kinh doanh đích thực. Sổ sách trong phòng làm việc của Chu Minh Nghĩa không nhiều, cách bố trí như phòng họp với một cái bàn làm việc cực lớn, có thể ngồi vòng tròn để họp, ngoài ra còn một bàn dài đặt ba cái máy tính, năm cái điện thoại với năm màu khác nhau để phân biệt nơi kết nối, mỗi tối anh nhất định phải liên lạc với bên New York và Thụy Sĩ, thu thập thông tin thị trường chứng khoán, đọc thật nhiều tin tức, đúng là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, sau đó chỉnh lý những thông tin thu thập được.

Doãn An Nhiên chỉ đứng ngoài cửa mà không bước vào. Cả căn nhà chỉ có mỗi căn phòng này trải thảm cậu nghĩ đây chắc chắn là cấm địa của Chu Minh Nghĩa.

- Có chuyện gì sao? – Chu Minh Nghĩa hướng mắt về phía Doãn An Nhiên.

- Ừm, anh chú ý nghỉ ngơi đi.

- Xin lỗi, làm ồn cậu rồi. – Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt đặc trưng, biểu cảm này gần như lúc nào cũng hiện hữu.

- Không phải, tôi chỉ lo cho anh thôi, ngày mai bảy giờ sáng anh đã thức dậy, anh chỉ ngủ nhiêu đó thôi có đủ không?

- Sự nghiệp cũng chỉ mấy năm này mà thôi.

- Anh làm vậy là đang vắt cạn sức khỏe.

Chu Minh Nghĩa nhếch miệng cười.

- Cậu yên tâm, chuyện này thì anh biết.

Doãn An Nhiên trề môi rồi bỏ đi.

Trở về sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Đổng Vân một mình đến thăm con trai. Bà rất yên tâm với môi trường sống hiện nay của con mình.

- Hai con sống chung tốt đó chứ? – Đổng Vân hỏi.

- Rất tốt ạ, ai làm việc người đó, cư xử bình đẳng. – Doãn An Nhiên nói đúng sự thật.

Đổng Vân lấy ra hai món quà.

- Cái này cho Minh Nghĩa, cái này cho con.

Doãn An Nhiên chỉ chú ý đến phần quà của mình.

- Wa, máy ảnh kĩ thuật số mới nhất, đẹp quá!

- Là tấm lòng của bác Chu con đó.

- Mẹ cảm ơn bác ấy giùm con.

- Cuối tuần hai con có về dùng cơm không? – Đổng Vân hỏi.

- Con không việc gì, anh ta thì con không biết, anh ta thật sự rất bận rộn. – Doãn An Nhiên vừa đọc hướng dẫn sử dụng máy ảnh vừa trả lời mẹ.

- Con hỏi Minh Nghĩa đi, tốt nhất là hai đứa cùng về, mẽ sẽ xuống bếp nấu mấy món thật ngon.

- Dạ.

Cuối tuần, Chu Minh Nghĩa lái xe chở Doãn An Nhiên về khu Đông Vệ Tinh Thành.

- Anh có thời gian sao? – Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên hỏi.

- Sắp xếp một chút thì sẽ có thôi, anh tự biết cách.

- Tôi có thể bàn với anh chuyện này không?

- Cậu nói đi. – Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng phía trước chứ không quay đầu lại.

- Chúng ta hẹn nhau một tháng về thăm bố mẹ một lần được không? – Doãn An Nhiên hỏi, cậu thật sự có suy nghĩ này.

- Được. Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cuối tuần thứ hai hàng tháng, cậu thấy thế nào? Nhưng anh không có định qua đêm ở đó. – Chu Minh Nghĩa trả lời một cách thoải mái.

Không ngờ đối phương lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, Doãn An Nhiên không khỏi kinh ngạc.

- Có thật là anh đi được không?

- Đương nhiên, không ai là không đi được hết. Một người nói anh ta không đi được, chỉ là không muốn đi mà thôi, cớ hay lý do gì cũng không thành lập. Anh làm việc, quan trọng ở hiệu quả chứ không phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở phòng làm việc.

- Vậy thì tốt. Quyết định vậy đi.

- Cậu đúng là hiếu thảo. – Chu Minh Nghĩa cười nói.

- Thật ra, hai người họ chắc chắn rất cô đơn.

- Trước đây chắc chắn là như vậy. Giờ hai người họ ở bên nhau, có người cùng trò chuyện, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Doãn An Nhiên gác tay ra sau, cảm thấy vui khi nghe anh nói.

- Để mẹ tôi tái giá là một quyết định sáng suốt.

- Anh cũng nghĩ như vậy.

Chương 10

Đến nhà họ Chu, Doãn An Nhiên đánh cờ cùng Chu Trọng Hàn, Chu Minh Nghĩa thì ngồi trò chuyện cùng Đổng Vân. Đến giờ ăn tối, Đổng Vân xuống bếp làm mấy món cầu kỳ tinh tế.

Chu Minh Nghĩa từ lúc bước vào nhà đã im lặng quan sát xung quanh. Bàn ghế cửa sổ không một hạt bụi, gọn gàng, ngăn nắp, ga trải giường trắng tinh, bát đũa sạch bong, còn ông Chu thì sắc mặt hồng hào và tươi tắn, tinh thần sảng khoái, quần áo phẳng phiu sạch sẽ. Đó đều là công lao của mẹ kế, Chu Minh Nghĩa vô cùng cảm kích, người phụ nữ này thay anh chăm sóc cho bố, thật vất vả cho bà.

Bốn người đang ngồi ăn cơm, ông Chu đột nhiên hỏi Chu Minh Nghĩa:

- Vạn Khải gần đây có kế hoạch mới đúng không?

Chu Minh Nghĩa nhìn bố.

- Sao bố lại biết?

- Đương nhiên sẽ có người nói cho bố biết. Có phải do con điều hành không?

- Dạ phải.

- Bản thân con phải làm việc cẩn thận. – Giọng điệu của Chu Trọng Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Con biết rồi.

- Có phải một kế hoạch lớn không?

- Cũng không hẳn. – Chu Minh Nghĩa cười gượng gạo.

Chú ý đến biểu cảm của con trai, Chu Trọng Hàn bất giác hỏi:

- Sao hả? Đâu ai đày ải con mà mặt mày lại khổ sở như vậy.

Đổng Vân lắng nghe hai cha con đối đáp, miệng lại mỉm cười, hai cha con này lúc nào cũng vậy. Chu Minh Nghĩa uống một ngụm canh rồi đặt chén xuống.

- Khó là ở chỗ đối phương còn có hai người con, một trai một gái, đều chưa lập gia đình, cần phải xã giao với họ.

Ông Chu cảm thấy kỳ lạ.

- Sao hả? Không lẽ Lý Diên Niên còn muốn con “xuất tái hòa Phiên”(*) s?

(*) truyện “Chiêu Quân xuất tái”, Chiêu Quân rời Trung Quốc sang làm vợ vua Hung Nô.

Lúc này thì Doãn An Nhiên không nhịn được mà bật cười, vừa nghe thấy tiếng con, Đổng Vân vội đẩy cậu một cái.

- Con nghĩ bên đó không phải hoàn toàn không có ý này.

- Không phải Lý Diên Niên còn một cô con gái sao? – Ông Chu cũng rất hiểu về đồng nghiệp của con trai mình.

Chu Minh Nghĩa cười nói:

- Bố nói Bội Bội à? – Bội Bội là tên cúng cơm của con gái Lý Diên Niên. – Cô bé còn nhỏ mà, huống hồ con gái đối phương cũng khá lớn tuổi, tự nhiên họ sẽ nghĩ đến trưởng nữ trước.

- Con có suy nghĩ gì, mấy chuyện này không phải chuyện đùa đâu. – Chu Trọng Hàn nghiêm túc nói.

Gắp một miếng rau cho vào miệng, Chu Minh Nghĩa chậm rãi nói:

- Bố yên tâm đi, con sẽ thu xếp ổn thỏa, con không muốn thực hiện nhiệm vụ thì lại “hòa Phiên” một lần, ở thời cổ đại còn có thể chứ thời hiện đại thì không bao giờ.

- Con tưởng con được “hưởng phước của người Tề”(*) sao? – Ông Chu nghe con mình nói xong, vừa tức vừa buồn cười.

(*) Hưởng cuộc sống đa thê

- Ai bảo con đẹp trai chứ. Tất cả đều tại bố. Con không thể hiểu nổi, lúc trước ở cơ quan làm cách nào mà bố thoát được sự đeo bám của mấy cô phóng viên vậy? – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn bố nói.

Ông Chu khựng lại, rồi nhìn Đổng Vân một cái.

- Con tưởng bố giống con sao?

Doãn An Nhiên khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Sau bữa cơm, Doãn An Nhiên ngồi trên sô-pha, đột nhiên phát hiện tủ trưng bày trong phòng khách có đặt thứ gì đó bèn lại gần xem thử, thì ra là quà lưu niệm mà Đổng Vân mua trong kỳ nghỉ trăng mật. Đó là những mô hình nhỏ tinh xảo, có Kim Tự Tháp, tượng Nhân Sư, tháp Eiffel, Mỹ Nhân Ngư, đồng hồ Big Ben…

- Mẹ lại nữa rồi. – Doãn An Nhiên không nhịn được chọc bà Đổng.

- Sao vậy, mẹ thấy dễ thương mà.

Doãn An Nhiên hướng về Chu Trọng Hàn nói:

- Mẹ con thích nhất điều này, hễ thấy thứ đồ chơi gì dễ thương thì sẽ mua về, từng tuổi này rồi mà có sở thích như thiếu nữ, thấy ngôi sao mình thích trên ti-vi cũng nhảy cẫng lên. Có lần con đưa mẹ đến buổi gặp mặt ngôi sao, woa, vừa vào hội trường hai mắt đã nổi hình trái tim, con chịu hết nổi mẹ luôn.

Đổng Vân vội vàng nói:

- Làm gì có chuyện đó, sao mẹ không nhớ gì hết.

Chu Minh Nghĩa hỏi:

- Dì Vân thích nghe nhạc trẻ sao?

- Không có đâu, dì chẳng qua chỉ nghe mấy bài nhạc xưa, như nhạc của Đặng Lệ Quân, Từ Tiểu Phụng, Thái Cầm mà thôi.

- Tôi cũng rất thích nghe nhạc xửa, cả dân ca xưa nữa. – Chu Trọng Hàn gật đầu đồng tình.

Chu Minh Nghĩa rút ra hai tấm thiệp màu bạc được in nổi.

- Vậy thì tốt quá, bố và dì có thể đi thay con, gần đây con không có thời gian tham gia những chuyện này.

Doãn An Nhiên thò đầu xem, thì ra là thư mời tham dự nhạc hội từ thiện, do chính phủ một tập đoàn lớn và đài truyền hình nào đó hợp tác tổ chức. Đổng Vân nhìn danh mục bài hát in kèm theo tấm thiệp.

- Là một buổi diễn tấu. – Bà lại đưa cho ông Chu xem. – Ông xem, toàn những bản nhạc xưa kinh điển mà tôi rất thích.

Thấy Đổng Vân hứng thú, Chu Trọng Hàn liền nói:

- Bố và dì sẽ đi nghe. – Sau đó ông lại quay sang con trai. – Trước khi đi mình cũng phải biếu thị thành ý gì đó chứ?

- Con đã quyên góp thay cho bố rồi, bố và dì cứ đi nghe là được.

Đổng Vân đột nhiên lại do dự.

- Dì không biết nên mặc gì. – Bà nói nhỏ.

Chu Trọng Hàn cười, đưa tay ôm vai bà Đổng.

- Phụ nữ đúng là phụ nữ. – Ông quay nhìn Chu Minh Nghĩa. – Con chuẩn bị rồi đúng không?

Chu Minh Nghĩa lấy ra một hộp lớn và một hộp nhỏ.

- Đây là bộ sườn xám đen, nếu dì thử mà thấy không ổn, thẻ đển trong hộp, dì có thể gọi đến tiệm may để yêu cầu sửa lại, sẽ có người đến tận nhà phục vụ.

Đổng Vân mở cái hộp nhỏ, bất giác thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, bên trong hộp là trang sức bạch kim với phỉ thúy nạm kim cương, tổng cộng là ba món, một cây trâm cài, một sợi dây mỏng kèm mặt dây chuyền, cùng một đôi bông tai, thiết kế trang nhã đẹp mắt, rất hợp với các quý bà ở độ tuổi của Đổng Vân.

- Cái này đắt tiền quá.

Đổng Vân ngước mặt nhìn Chu Minh Nghĩa. Tuy không hiểu về vàng bạc đá quý, nhưng với trực giác của phụ nữ, Đổng Vân cũng biết trang sức phỉ thúy kim cương chắc chắn rất đắt. Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói:

- Dì cứ nhận đi, đây là quà sinh nhật con tăng bù cho dì.

Đổng Vân quay nhìn Chu Trọng Hàn, bà con đang do dự. Chu Trọng Hàn nhìn vợ yêu, cười và nói:

- Không sao, bà cứ việc nhận đi, đây cũng là chút tâm ý của con. – Ông nhìn bộ trang sức. – Cái con chọn không tầm thường chút nào, Minh Nghĩa cũng có con mắt tinh tường lắm.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

Trên đường về, Doãn An Nhiên nói nhỏ:

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn về chuyện gì?

- Anh đối xử với mẹ tôi tốt như vậy, từ trước đến nay chưa ai quan tâm và suy nghĩ cho bà ấy cả. – Doãn An Nhiên cảm khái.

- Sao lại không có chứ, không phải còn có cậu sao? – Chu Minh Nghĩa điềm nhiên đáp.

- Không, tôi và anh không giống nhau. Tôi thật sự phải cảm ơn anh.

- Cậu sai rồi, anh phải cảm ơn mẹ cậu mới đúng.

- Tại sao? – Doãn An Nhiên không hiểu.

- Cậu không để ý sao? – Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng trước mặt. – Cậu không chú ý căn nhà đó, sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, mỗi cái chén cái ly đôi đũa trong nhà bếp đều được sắp xếp đâu ra đó, bố anh nhìn rất vui vẻ thoải mái, áo sơ mi hay quần tây đều được là thẳng thớm, tất cả mọi thứ đều là công lao của mẹ cậu. Những điều này anh đều không làm được, cái anh cung cấp chỉ là người giúp việc nhà mà thôi, còn mẹ cậu cho ông một gia đình thật sự, anh không nên cảm ơn dì ấy sao?

- Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn bác Chu, bác ấy đã cho mẹ tôi một ngôi nhà trọn vẹn.

- Chúng ta cùng chúc phúc cho hai người là được rồi.

Sau đó, Doãn An Nhiên nhìn thấy ảnh chụp buổi phỏng vấn đêm nhạc từ thiện đó của đồng nghiệp, có mấy tấm có thể nhìn thấy mẹ cậu và bác Chu. Hai người nhìn rất xứng đôi, mẹ cậu mặc bộ sườn xám nhung liền màu đen, cây trâm cài phỉ thúy nạm kim cương cài vào mái tóc đen búi thấp, đi kèm với dây chuyện và bông tai, độ tuổi của cậu đep phi thúy không những thích hợp mà còn rất đẹp. Tin rắng những người quen cũ nhìn thấy cảnh này đều không thể liên tưởng đến người phụ nữ yếu ớt năm xưa từng bị chồng bạo hành, mẹ cậu trông trẻ lên rất nhiều, hiện lên vẻ ông nhu dịu dàng, khóe miệng còn mang ý cười. Doãn An Nhiên mỉm cười, tuy là hạnh phúc đến muộn nhưng cũng là hạnh phúc.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ