XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Trúc mã là sói - Trang 9

Chương 17: Ăn miếng trả miếng


Việc Nhan Tiếu làm mối cho anh chàng mặt mụn chắc chắn là một bi kịch.

Mấy ngày sau, với lý do “lâu lắm không gặp”, Nhan Tiếu đến phòng khám của Tiên Tiên ngồi chơi một lúc, chưa kịp nhắc gì đến anh chàng mặt mụn, Tiên Tiên đã đi vào chủ đề chính ngay: “Đến làm thuyết khách à?”.

Nhan Tiếu đang uống trà, nghe thấy vậy suýt thì sặc: “Hê hê, thuyết khách gì cơ, tớ không hiểu…”.

Nét mặt Tiên Tiên lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Được, không có việc gì thì cứ ngồi đó mà chơi, còn bao nhiêu bệnh nhân đang đợi tớ đây”.

Thấy vậy, Nhan Tiếu tranh thủ cơ hội bắt chước ngay giọng điệu thái hậu giáo huấn năm xưa: “Cậu cũng không thể suốt ngày chỉ để ý đến chuyện bệnh nhân. Công việc tuy quan trọng, nhưng công việc cũng là để cuộc sống của mình được tốt hon. Cậu xem xem bao năm qua cậu đã từ chối bao nhiêu đàn ông rồi. Thực ra anh chàng mặt mụn tốt đó chứ, phẩm chất tốt, hoàn cảnh gia đình ổn, lại một lòng quý mến cậu, tớ thấy…”.

Nhan Tiếu càu nhàu một hồi như bà già, ngẩng đầu định tổng kết vấn đề thì thấy mỹ nhân Tiên Tiên chống cằm nhìn mình chăm chú, nhếch mép cười cười. Tiên Tiên rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cô nhếch mép cười cười như vậy, có nghĩa rằng sẽ có chuvện không hay xảy ra. Lập tức, Nhan Tiếu sởn hết cả gai ốc.

“Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt tha thiết thế làm gì?”

Tiên Tiên nhếch mép cao hơn, chớp mắt nói: “Tiếu Tiếu, cậu có biết tại sao làm mối là chuyện mà các bà đã có chồng thích làm không?”.

“Tại sao?” Vừa buột miệng hỏi, Nhan Tiếu lại thấy hối hận vô cùng, một kẻ mồm miệng ghê gớm như Diêu Tiên Tiên sao có thể buông tha cho cô, đang định đổi giọng sửa lại thì Tiên Tiên đã trả lời: “Vì họ đã có chồng nên mới có tư cách nói giọng: “Mày cũng không còn nhỏ nữa đâu, đừng có suốt ngày lao đầu vào công việc”. Haizz, Tiếu Tiếu, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu chưa bao giờ khuyên tớ công việc quan trọng hơn chuyện hôn nhân”.

Nói! Trúng! Phóc! Rồi!

Nhan Tiếu ngồi ngây như tượng gỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt có vẻ ngây thơ, khuôn mặt thánh thiện đó của Tiên Tiên… đâu có phải đang trách móc bạn thân đâu? Rõ ràng là đang ép cung! Nhan Tiếu định mở miệng nói để thay đổi tình thế thì Tiên Tiên đã cướp lời: “Mà thay đổi kể từ khi yêu nghiệt Văn Dịch về nước”.

Chỉ một câu nhưng khiến Nhan Tiếu hồn xiêu phách lạc.

Thấy vậy, Diêu Tiên Tiên liền làm ra vẻ vô tình véo cằm, mắt trợn tròn, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Nào, đế tớ nghĩ xem, hình như sau khi cậu ta quay về, bọn mình ít liên lạc với nhau thì phải. Trước đây, một tháng cậu đến chỗ tớ hai, ba lần. Còn bây giờ, ba tháng cậu mới đến một lần”.

Nhan Tiếu: “…”

Trước mặt người khác Nhan Tiếu còn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn trước mặt Diêu Tiên Tiên thì không thể. Hai người là bạn thân của nhau từ khi còn học cấp hai, lại ngồi cùng bàn, dĩ nhiên là Diêu Tiên Tiên cũng quen Văn Dịch. Thế nên, chuyện hai bọn họ dính dáng đến nhau như thế nào, quan hệ mờ ám với nhau như thế nào, cuối cùng chia tay như thế nào, Diêu Tiên Tiên luôn là khán giả trung thành nhất.

Còn chuyện sẩy thai ba năm về trước, Nhan Tiếu không chủ động kể, Tiên Tiên cũng không hỏi. Tuy không nói ra nhưng cả hai đểu rõ. Lần này Nhan Tiếu và yêu nghiệt kết hôn sét đánh, sự việc xảy ra quá bất ngờ, tính chất lại quá tồi tệ nên Nhan Tiếu cũng không nói với Diêu Tiên Tiên.

Nghe giọng điệu này của cô bạn, hình như cũng đã biết được phần nào tình hình.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu nói: “Chuyên này… Lẽ nào thái hậu nói cho cậu biết à?”.

Tiên Tiên nhướng mày, bắt chước Đăng Đồ Tử, nhấc cằm Nhan Tiếu lên trêu ghẹo: “Lại còn phải có ai kể nữa hả? [Đăng Đồ Tử là nhân vật bị coi là rất háo sắc trong tác phẩm “Đăng Đồ Tử háo sắc phú”]

Hê hê, nhìn sắc mặt của cậu, kể cả chưa kết hôn nhưng cũng được hưởng chế độ đãi ngộ như đã kết hôn rồi, đúng không? Chà chà, nhìn da dẻ nhẵn nhụi này, vắt ra được cả nước ấy chứ. Tiếu Tiếu, dạo này rất hạnh phúc phải không?”.

Nghe thấy vậy Nhan Tiếu liền hắng giọng, mặt đỏ tía tai. Vì thế mới nói, có người bạn thân là bác sĩ chẳng có gì là hay, qua làn da của bạn, cô ta luôn phán đoán được gần đây bạn có mất ngủ hay rối loạn kinh nguyệt hoặc xxoo gì không. Có lẽ ngay từ đầu Nhan Tiếu đã không nên hứa làm thuyết khách cho anh chàng mặt mụn. Từ nhỏ Diêu Tiên Tiên đã là người độc mồm độc miệng, làm sao cô đọ được với trình của cô nàng? Nhan Tiếu quyết định bỏ trốn…

Sau một vài lời, Nhan Tiếu liền giả vờ ngửa mặt lên trần nhà nói: “Ây! Bây giờ mới sực nhớ ra còn có việc phải làm, thôi tớ về trước đây!”. Nói xong, cô liền đứng dậy định ra về. Thấy vậy, Tiên Tiên cũng không giữ lại mà cười tủm tỉm lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc nhỏ, đặt lên bàn nói: “Cầm về đi”.

Nhan Tiếu nhìn gói thuốc đó như nhìn độc xà mãnh thú, đâu dám nhận, chỉ sợ câu tiếp theo của Tiên Tiên là: “Cái này là để tẩm bổ cho cậu, đừng có quá độ trong chuyện phòng the” gì đó.
Không ngờ, câu mà Diêu Tiên Tiên nói là: “Cầm đi. Nói với ông xã cậu rằng, tháng này không phải đến nữa”.

Nhan Tiếu sững người: “Gần đây yêu nghiệt thường đến chỗ cậu khám bệnh à?”. Sao cô lại không biết gì nhỉ? Lẽ nào hắn cũng bị… rối loạn kinh nguyệt sao?

Tiên Tiên lắc đâu, vẻ rất thất vọng: “Nhan Tiếu, trước mặt tớ, cậu không thể hiện sao cho chỉ số EQ cao hơn một chút ư? Vừa nhắc đến hai chữ “ông xã” cậu đã kêu ngay yêu nghiệt, không phải không khảo mà xưng đó sao?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu ngượng chín người, đành đầu hàng: “Thôi được, tớ sám hối… Tớ đã giấu cậu. Nhưng đó là vì hắn ta lừa tớ bắt kết hôn! Tớ không hề muốn! Haizz, giờ chưa nói chuyện đó vội, hắn ta làm sao vậy? Sao dạo này lại mò đến chỗ cậu khám bệnh?”.

Tiên Tiên tỏ ra rất khoái chí trước sự luống cuống như gà mắc tóc của Nhan Tiếu: “Không phải gần đây, mà là từ khi về nước vẫn lấy thuốc ở chỗ tớ”.

Tự nhiên Nhan Tiếu lại thấy lo lo: “Hắn ta bị bệnh gì vậy? Sao cậu không cho tớ biết sớm?”.

Diêu Tiên Tiên bĩu môi: “Coi cái vẻ sốt sắng, lo lắng của nhà ngươi kìa, thật kinh tởm! Hai vợ chồng nhà ngươi thật kinh tởm! Hắn ta không có bệnh gì cả, tứ chỉ vẹn toàn, chức năng XX tốt, đảm bảo nhà ngươi được lên đỉnh lên mây!”.

Nhan Tiếu thần người, tự động gạt đi phần không cần phải quan tâm hỏi: “Thế hằng tháng hắn ta lấy thuốc gì ở chỗ cậu?”.

“Thuốc bổ”, Tiên Tiên vừa đưa gói thuốc cho Nhan Tiếu vừa nghiêm mặt trả lời. “Cậu ta vừa về nước liền đến hỏi tớ, phụ nữ sau khi sẩy thai không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình, thường xuyên thức đêm thì uống thuốc bổ gì. Để cậu không phát hiện ra, hắn lại biến tướng bảo tớ dạy hắn cách bồi bổ bằng thực phẩm, cậu không biết loại canh gà, canh cá mà nhà cậu ăn tại sao lại lắm gia vị như vậy à? Tất cả đều lấy ở chỗ tớ cả.”

Tiên Tiên vỗ vai Nhan Tiếu rồi thở dài, trả lại nguyên xi cho Nhan Tiếu câu nói lúc trước: “Cậu cũng không thể suốt ngày chỉ bận rộn với công việc, công việc tuy quan trọng, nhưng công việc cũng là để cuộc sống của mình được tốt hơn. Yêu nghiệt là người tốt, để bù đắp lại lỗi lầm gây ra năm xưa, mấy tháng nay hắn lừa cậu, cho cậu uống bao nhiêu thuốc bổ, cậu béo ú ra rồi đây này!”.

Trong tích tắc, trái tim Nhan Tiếu như bị ai xách ngược lên rồi ném xuống, không biết nên xót xa hay hạnh phúc.

——Tôi là dải phân cách “vĩ đại”——

Nhan Tiếu bị Tiên Tiên lôi đi ăn cơm trưa xong mới đủng đỉnh đi bộ về nhà. Hôm nay là thứ Bảy, đường phố đông đúc, mọi người ra ngoài mua sắm nhiều. Nhan Tiếu cũng chậm rãi bước trên con đường đi về phía nhà mình. Đang ngắm nam thanh nữ tú thì nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào.

Từ nhỏ Nhan Tiếu đã được hưởng gen của thái hậu, rất thích xem nhũng chuyện ồn ào. Nghe thấy có người cãi nhau liền chen ngay vào đám đông, chưa nhìn thấy cảnh gì bên trong đã nghe thấy đám đông bàn tán xôn xao.

“Ai chà, cô nàng này cũng gớm nhi, nhìn xinh xắn thế mà cắn kìa!”

“Làm sao trách được cô bé, chị không nghe thấy cô ấy nói à? Hình như anh chàng kia đang túm bắt đi đâu đó.”

“Không phải là chương trình gì của đài truyền hình chứ?”

Mọi người ồn ào bàn tán, khó khăn lắm Nhan Tiếu mới chen được vào bên trong thì nghe thấy cô gái hét lớn: “Buông ra! Buông ra! Anh không buông ra tôi sẽ báo công an đấy!”.

“Quả Quả, em… đủ rồi! Em còn không thỏa mãn vì người xem chưa đông đúng không? Lên xe rồi nói chuyện sau!”

“Tôi không lên! Tôi không lên đấy!!”

Nhan Tiếu đang cố gắng chen, dỏng tai nghe lại thấy có điều gì đó bất thường, tại sao… hình như giọng cô gái này nghe có vẻ quen nhỉ? Nghĩ vậy, Nhan Tiếu định thần nhìn lại, lập tức hóa đá ngay tại trận.

Giữa đám đông là một đôi trai gái đang giằng co nhau. Người đàn ông kéo cô gái không cho cô đi, còn cô gái thì dùng mọi biện pháp đá, cắn, cào cấu để giãy giụa. Đám đông thi nhau chỉ trỏ, xem chừng người đàn ông cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Và nguyên nhân khiến Nhan Tiếu hóa đá là hai người này đều không xa lạ với cô: Cô gái chính là Ớt Nhỏ ở công ty yêu nghiệt, còn anh chàng kia… chính là Hạ Hà Tịch.

Ngay lập tức, Nhan Tiếu lặng lẽ rút khỏi đám đông, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người cãi nhau ban nãy.

Rõ ràng là họ quen nhau. Nhưng tại sao Ớt Nhỏ lại quen Hạ Hà Tịch? Liệu điều này có quan hệ gì với việc tập đoàn Chính Uy điều tra công ty của yêu nghiệt? Rốt cuộc Ớt Nhỏ là người như thế nào? Trong lúc đầu óc Nhan Tiếu rối bời như mớ bòng bong, không biết làm thế nào thì yêu nghiệt gọi đến.

Nhan Tiếu bình tĩnh lại nghe máy, chỉ nghe thấy đầu bên kia, Văn Dịch hỏi rất tội nghiệp: “Bà xã, sao em vẫn chưa về hả?”.

——Tôi là dải phân cách “đại chiến giữa người và mèo”——

Hôm nay yêu nghiệt làm thêm giờ, bận đến chiều mới về nhà. Lúc đầu tưởng vợ đã nấu nướng xong xuôi đợi cơm mình ở nhà, kết quả nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Hơn thế, lúc ra khỏi nhà Nhan Tiếu quên khóa cửa phòng ngủ, Tiểu Thái thừa cơ lẻn vào phòng yêu nghiệt, cào rách cả sofa, ông gấu bà gấu trên giường, một người bị mất một mắt, một người cái nơ trên đầu không biết bay đi đâu.

Điều tệ nhât là, các hộp đủ màu sắc nhỏ như vết chân rải từ chiếc tủ để đầu giường ra đến tận cửa, yêu nghiệt nhìn kỹ liền kêu thảm thiết một tiếng. Những hộp nhỏ này là Văn Dịch mua lén cách đây không lâu… Hờ hờ, cái này.

Lần trước, sau khi ăn vụng thành công, yêu nghiệt tiếp tục vắt óc tính cách ăn lần thứ hai, nhưng sau khi phát hiện ra Tiếu Tiếu dùng thuốc tránh thai, yêu nghiệt hối lỗi hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn chạy đến cửa hàng bán đồ dùng dành cho người lớn, mua các loại bao cao su. Ơ, cũng không biết vợ mình thích hãng nào, mùi chuối thơm hay mùi dâu tây thơm, không ngờ hiện
nay các nhà sản xuất lại ác ôn như vậy, sản xuất cả loại có gai. Ái chà chà, không biết Tiếu Tiếu thích kiểu nhẹ nhàng hay kiểu mạnh mẽ nhi? Thích phong cách hoang dã hay phong cách êm ái? Con sói nọ vừa liên tưởng vừa cười cười, đứng trước cửa hàng một hồi lâu, cuối cùng mua một xấp đồ ác ôn về, lén giấu trong tủ đầu giường, định bụng lúc nào đó lại lừa Tiếu Tiếu sang phòng mình để thí nghiệm. Kết quả…

Nhìn đám hộp nhỏ nằm rải khắp nhà, yêu nghiệt vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng rồi lao ra ngoài: “Tiểu Thái!!!”. Nhưng làm gì thấy bóng dáng Tiểu Thái nữa, yêu nghiệt nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

Hắn hiểu rồi, cuối cùng hắn đã hiểu, chắc chắn con mèo thái giám này không được dùng bao cao su nên mới ghen tức với hắn!

Nghĩ đến đây, không kìm được, yêu nghiệt bèn cười gằn: “Hừ, Tiểu Thái mày ghen phải không? Đáng đời! Mày là đổ thái giám chết tiệt, mèo thái giám! Suốt đời không có con mèo cái nào thích mày đâu!!”.

Đã từ lâu, Tiểu Thái bị tổn thương lớn cả về thể xác lẫn tâm hồn do bị thiến, nên ngoài việc thù hận giống đực, cái mà Tiểu Thái hận nhất chính là hai chữ “thái giám”. Chỉ cần ai nhắc đến hai chữ đó, chắc chắn nó sẽ xông vào cắn người đó, huống chỉ từ này được phát ra từ miệng kẻ thù yêu nghiệt.

Yêu nghiệt vừa quay người, Tiểu Thái liền chui ngay ra khỏi gầm sofa, nhón chân nhảy lên cổ ông chủ, vừa cào vừa xé, mồm kêu “ngoao… ngoao”. Ngoao! Dám bêu giễu cái xấu của mèo đại gia à, không nhân đạo được chút nào hay sao? Ngoao! Ta cào chết ngươi, cào chết ngươi, ta ghen ghét đấy!

“Ái ái! Tiểu Thái, con mèo chết tiệt này!!” Yêu nghiệt bị tấn công, vừa quay đầu như chong chóng vừa đưa tay tìm cách lôi Tiểu Thái xuống. Trong lúc người và mèo đánh nhau, yêu nghiệt loạng choạng…

Trong góc, lọ hoa mà Nhan Tiếu rất thích đã bị vỡ.

Ngay lập tức, cả người và mèo đều sững sờ. Dường như Tiểu Thái cũng biết là mình đã gây ra họa lớn, thoáng một cái đã chạy mất tiêu, chỉ còn lại yêu nghiệt đúng như trời trồng mắt chữ O mồm chữ A. Nhan Tiếu thích lọ hoa này là vì do cô bạn đồng nghiệp cũ của Nhan Tiếu đích thân thiết kế, đích thân nung. Cô bạn đồng nghiệp nghe nói Nhan Tiếu chuyển sang nhà mới nên đã bỏ thời gian làm tặng hai vợ chồng trẻ lọ hoa vui mắt này.

Mặc dù ngay từ đầu yêu nghiệt đã thấy lọ hoa này rất xấu, nhìn rất thô kệch, nhưng vì ngại vợ nên cũng không thắc mắc, phàn nàn gì. Nhưng bây giờ, lọ hoa vỡ rồi… biết ăn nói với vợ thế nào đây, chuyện rất khó giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu nghiệt vẫn thấp thỏm bấm điện thoại gọi cho Nhan Tiếu, hỏi rất tội nghiệp: “Bà xã, sao em vẫn chưa về hả?”.

Trong điện thoại, Nhan Tiếu chỉ nói đang mua thức ăn ở ngoài, yêu nghiệt ấp úng bảo Tiếu Tiếu về, bảo có việc muốn nói với cô, nhưng không biết rằng… còn có tai nạn lớn hơn đang đợi mình.

Sau khi về đến nhà, Tiếu Tiếu vào bếp nấu thức ăn, nấu canh, đảm đang khác hẳn ngày thường, khiến yêu nghiệt thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Trên bàn ăn, Văn Dịch không nhịn được nữa, đành thừa nhận tội đã gây ra. Nhan Tiếu bày bát đũa xong xuôi thì phát hiện ra bình thường lúc này Tiểu Thái đã chui ra từ lâu để xin thức ăn, nhưng giờ lại không thấy đâu, bèn thắc mắc: “Sao Tiểu Thái không ra ăn cơm? Ốm à?”.

Nghe thấy vậy, yêu nghiệt ngập ngừng, chớp chớp mắt, trả lời với giọng tội nghiệp: “Vì nó biết mình đã phạm sai lầm…”.

Nhan Tiếu cau mày, múc bát canh đặt trước mặt yêu nghiệt hỏi: “Phạm sai lầm gì?”.

Yêu nghiệt lấy lại bình tĩnh, rụt rè nói: “Hôm nay, về đến nhà, anh phát hiện thấy nhà cửa bị nó phá tan tành, điều tệ nhất là nó lại làm vỡ lọ hoa mà em thích nhất!”.

Nhan Tiếu còn chưa kịp nói gì, yêu nghiệt đã vỗ vai Nhan Tiếu vẻ rất nghĩa hiệp: “Yên tâm, anh đã giúp em cho nó một trận rồi”. Nói xong, gã nọ bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bê bát canh lên húp sạch.

Yêu nghiệt vừa ăn vừa tự nhủ, bà xã không dễ dàng đối phó như vậy đâu, mình đổ hết tội lên đầu Tiểu Thái, chắc chắn cô nàng sẽ không tin, nếu lát nữa Tiếu Tiếu hỏi, mình sẽ…

“Uống hết rồi à?” Văn Dịch còn chưa tính toán xong, Nhan Tiếu đã nhìn vào bát yêu nghiệt như không có chuyện gì xảy ra.

“Uống… hết rồi.”

Yêu nghiệt chớp mắt, thấy hơi thắc mắc. Vợ không hỏi chuyện lọ hoa, cứ thế cho qua hay sao? Yêu nghiệt đang bụng hỏi dạ thì Nhan Tiếu lại múc thêm một bát canh nữa, đẩy đến trước mặt hắn: “Uống thêm bát nữa đi”.

“Ừ!” Văn Dịch gật đẩu với vẻ hơi ngơ ngác, cuối cùng như sực nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi: “Canh gì vậy? Sao thấy… cứ lạ lạ thế nào ấy”.

Nhan Tiếu cười tươi như hoa: “Uống đi. Uống xong, em sẽ cho anh biết”.

Hiếm khi Nhan Tiếu ăn nói nhẹ nhàng với yêu nghiệt như vậy. Vừa nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Tiếu Tiếu, thực sự… người hắn mềm nhũn ra, cười đần thôi, uống ừng ực bát canh thứ hai, rồi lau miệng nhìn bà xã. Bà xã như người đang làm ảo thuật, vừa nãy miệng vẫn cười tươi như hoa, giờ mặt đã tối sầm như Bao Công.

Yêu nghiệt toát hết mồ hôi, đang định hô lớn: “Anh sai rồi” thì nghe thấy Nhan Tiếu lạnh lùng nói: “Hôm nay em đến gặp Tiên Tiên .

Nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng giật thột, nhưng vẻ mặt Văn Dịch vẫn cười cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. Diêu Tiên Tiên không mách lẻo thế đâu. Hồi đầu nhờ cậu ta bốc thuốc, cậu ta đã thề rằng mình làm việc theo y đức, không bao giờ nói ra tình hình của bệnh nhân.

(Tiên Tiên: Hả? Y đức? Không phải tớ đã nói rồi đó sao, y đức là chỉ đối với bệnh nhân của tớ thôi, Tiếu Tiếu không phải là bệnh nhân của tớ.)

Thấy vậy, Nhan Tiếu biết rõ yêu nghiệt dù có đánh chết cũng không chịu khai, bèn lấy từ trong ngăn bàn ra một gói thuốc, ném xuống trước mặt yêu nghiệt, cười gằn nói: “Tiên Tiên bảo em đưa cái này cho anh”.

Nhìn gói thuốc, yêu nghiệt vẫn vững chãi như núi Thái Sơn, cười với vẻ sực hiểu ra vấn đề, nói: “À, cái này a, ha ha! Em xem đầu óc anh có tệ không. Dạo này ông ngoại sức khỏe không được tốt, không phải em cũng biết đó sao, hê hê. Anh nghe nói thuốc của Tiên Tiên rất tốt nên mới lấy cho ông ngoại mấy thang, nhưng bận… nên quên béng đi mất”.

Lúc yêu nghiệt nói, Nhan Tiếu chỉ khoanh tay trước ngực cười gật gù, đợi hắn nói xong mới lạnh lùng nói: “Nhưng Tiên Tiên nói với em rằng, đây là thuốc an thai”.

Pằng pằng pằng!

Yêu nghiệt đang chuẩn bị thò tay ra lấy gói thuốc, nghe thấy vậy sững người ngay tại trận. Diêu – Tiên – Tiên – đây chính là cái y đức của cậu đó hả?! Có người nào giúp người ta lại giúp ngược như cậu không?

Nhan Tiếu cố nhịn cười, cố tình làm ra vẻ giận dữ đập bàn: “Văn Dịch, anh nói đi, thuốc an thai này anh mua cho ai vậy?”.

“Oan quá! Oan uổng quá!!” Yêu nghiệt giậm chân liên hồi, gãi đầu gãi tai giải thích. “Tiếu Tiếu, em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh, có trời chứng giám, đây là thuốc bổ bình thường thôi. Em không biết cái mồm của Tiên Tiên đâu, cậu ta chỉ thích chơi khăm thôi, cậu ta ghen tị với bọn mình, muốn chia rẽ quan hệ của bọn mình!”

“Vậy hả?” Nhan Tiếu nheo mắt. “Anh bảo Tiên Tiên muốn chia rẽ quan hệ của bọn mình? Vậy tại sao cậu ta lại biết quan hệ của bọn mình là gì? Ai nói ra ấy nhỉ?”

Nghe thấy vậy, Văn Dịch càng cau mày. Một là, hắn đang tư hỏi không biết Tiếu Tiếu biết được bao nhiêu phần sự thật. Hai là, đang ngần ngừ không biết nên dùng lời lẽ nào để đối phó, tuyệt đối không được không khảo mà xưng.

Nhan Tiếu nhếch mép, rất ra dáng nữ vương: “Anh nói đi chứ”.

Yêu nghiệt nghiên răng: “Được, anh thừa nhận… Vừa về nước là anh liên lạc với Tiên Tiên, chủ yếu là hỏi han tình hình của em…”. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kìm được bèn nín thở, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng… con sói yêu nghiệt đã lòi ra cái đuôi rồi ư? Cuối cùng, đã chịu nói ra sự thật rồi ư? Sự thật có giống với những gì mình đoán không. Một năm trước hắn đã biết được việc mình sẩy thai qua máy tính của mình, sau đó âm thầm theo dõi mình…

Nghĩ đên đây, Nhan Tiếu nhìn yêu nghiệt chằm chằm, yêu nghiệt cũng nhìn Nhan Tiếu chằm chằm, bầu không khí, thái độ đều đã chín muồi, chỉ còn đợi nhân vật chính mở miệng nữa thôi. Và thế là Nhan Tiếu nghe thấy yêu nghiệt nói: “Nhưng có trời làm chứng, gói thuốc đó chỉ là thuốc bổ bình thường thôi, anh mua để tẩm bổ cho ông ngoại!!”.

Nhan Tiếu: “…”

Việc sắp thành lại hỏng, quả nhiên, yêu nghiệt không hề dễ đối phó, không nói ra chuvện năm xưa một cách dễ dàng như vậy đâu. Nhan Tiếu thờ dài, không biết là nản chí hay phẫn nộ, tay chống nạnh nhìn yêu nghiệt nhảy tưng tưng trước mặt mình đánh trống lảng: “Vì tháng nào anh cũng đi lấy thuốc cho ông ngoại nên hôm đó mừng quá, anh đã kể cho Tiên Tiên nghe chuyện bọn mình kết hôn, hê hê. Ừ, mà anh biết chắc chắn em sẽ không trách anh đâu, đúng không? Bà xã, em nhìn đây này, quan hệ của bọn mình mới tốt lên, em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh đấy. Không tin em có thể mang gói thuốc này đến chỗ khác kiểm tra, làm sao anh có thể mua thuốc an thai được, trừ phi em… hề hề”.

“Thôi thôi, không nói những chuyện này nữa. Tiếu Tiếu, mau vào ăn cơm đi em. À, em xem em quan tâm với anh thế cơ mà, lại còn hầm canh cho anh ăn. Canh gì vậy em?”

Yêu nghiệt nổ một tràng dài, Nhan Tiếu nghe thấy câu cuối, tâm trạng mới đỡ đi được phần nào. Cô nhìn thẳng vào Văn Dịch, gằn từng từ một: “Canh – rồng – hầm”.

Dĩ nhiên canh rồng hầm không phải là canh thịt rồng, mà là thịt rắn. Từ nhỏ đến lớn, con vật mà yêu nghiệt sợ nhất, ghê tởm nhất là con rắn. Tiếu Tiếu còn nhớ trước đây hai đứa vừa ăn cơm vừa xem chương trình thế giới động vật, đột nhiên trên màn hình hiện lên hình ảnh đàn rắn quấn lấy nhau trong hang. Thế là yêu nghiệt chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo…

Lúc này đây, Nhan Tiếu bình thản nhìn yêu nghiệt, quả nhiên thấy sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch lại chuyển sang đen sì. Cuối cùng, hắn liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Nhan Tiếu đứng yên tại chỗ, cười gằn. Văn Dịch à Văn Dịch, đây gọi là ăn miếng trả miếng.

Mặc dù anh không chịu thừa nhận là biết chuyện em sẩy thai từ lâu, không chịu thừa nhận sự thật anh sắc thuốc bổ, nhưng em không hề quên “đại ân đại đức” của anh. Hóa ra, buổi trưa, lúc đi ăn với Diêu Tiên Tiên, Tiếu Tiếu không kìm được bèn than thở dạo này càng ngày càng béo, làm thế nào cũng không giảm được. Nghe thấy vậy, Tiên Tiên liền cười ranh mãnh nói: “Ăn nhiều thịt hầm như vậy, giảm được mới là lạ”.

Nhan Tiếu thấy lạ, tra hỏi tới cùng, Tiên Tiên mới nói ra sự thật.

Tiên Tiên nói: “Cậu cố gắng nhớ lại xem, có phải gần đây nhà cậu có hầm thịt ba lần, ba bữa thịt đều rất thơm, rất mềm, rất trơn, nhưng ông xã cậu chỉ quan tâm gắp thịt, múc canh cho cậu, còn mình thì lại không ăn miếng nào không?”.

Nhan Tiếu ngửa mặt nhìn lên trần nhà nhớ lại: “Hình như… là có”. Công nhận loại thịt đó mềm và ngon, người từ trước đến nay ăn không thấy ngon như Nhan Tiếu cũng không kìm được, ăn thêm khá nhiều.

Tiên Tiên nhún vai: “Vấn đề chính là nằm ở đây. Haizz, tội nghiệp kẻ nọ, ăn cả thịt người mà không hề hay biết”.

Câu nói đó khiến Nhan Tiếu sững sờ, mắt trợn ngược: “Cậu, ý cậu là… đám thịt đó…”.

Tiên Tiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: “Đừng có mà giả vờ kinh tởm như vậy, không phải Văn Dịch nói cậu rất thích ăn đó sao? Báo hại tớ phải qua bao mối quan hệ mới mua được số nhau thai đó…”.

Hai chữ “nhau thai” vừa thốt ra khỏi miệng Tiên Tiên, Nhan Tiếu liền… nôn sạch sành sanh mọi thứ ăn trong bữa trưa và cả bữa tối hôm qua. Giờ đây, nghe thấy yêu nghiệt đứng trong nhà vệ sinh nôn khan, Nhan Tiếu mới thấy đỡ buồn nôn.

Đây không phải chính là vợ chồng hoạn nạn có nhau mà yêu nghiệt vẫn nói đó sao. Yêu nghiệt, anh hãy đợi đấy, chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu! Nhan Tiếu đang hùng dũng nắm chặt tay tuyên thệ thì chuông cửa vang lên. Nhan Tiếu ngoái đầu lại nhìn đồng hồ, tám giờ. Giờ này còn ai đến nhà nữa nhỉ?

Chương 18: Mẹ chồng giá lâm


Yêu nghiệt đang mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chuông cửa réo vang. Nhan Tiếu mở cửa, vừa nhìn thấy khách liền sững người. Lùi lại hai bước, Nhan Tiếu mới thốt ra tiêng ú ớ. Người phụ nữ đứng ngoài cửa bỏ chiếc kính râm Prada xuống, đi giày cao gót vào nhà.

“Con bé này, sao vậy? Nửa năm không gặp, quên mất ta rồi à?”

Nghe giọng người phụ nữ, Nhan Tiếu líu lưỡi: “Cô, cô ạ…”. Chưa nói ra được câu tiếp theo “Cô đến đây bằng cách nào” thì đầu Nhan Tiếu bị cốc một cái, không nhẹ không nặng. Người phụ nữ cười trợn mắt nói: “Con bé này, gọi ta là gì? Còn gọi cô nữa hả?”.

Bà vừa nói vừa bước vào phòng khách, sau khi đặt túi xách xuống liền nói: “Con và Văn Dịch bảo đi đăng ký là đi đăng ký, cũng không thèm thông báo với mẹ một tiếng, mẹ còn chưa tìm hai đứa mày tính sổ đấy! Thử gọi một tiếng cô nữa xem”.

Nhìn thấy mẹ Văn Dịch, không, không phải, bây giờ phải gọi là “mẹ chồng” mới đúng. Thấy mẹ chồng nhìn mình từ đầu đên chân bằng ánh mắt trìu mến, cô đành ngượng ngùng gọi: “Mẹ…”

Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch gật đầu vẻ hài lòng, sau đó nhìn quanh phòng khách một lượt, phát hiện không thấy con trai đâu, bèn hỏi: “Văn Dịch đâu?”.

Cùng lúc đó, yêu nghiệt vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh sau trận nôn. Vừa nhìn thấy mẹ, hắn chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng lại ậm ọe chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Văn Dịch chậc lưỡi hỏi: “Nó làm gì vậy?”.

“Dạ…” Nhan Tiếu nhìn lên trời, trả lời rất hóm hỉnh.

“Chắc là có bầu rồi ạ!”

Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền cười: “Nói như vậy có nghĩa là hai đứa thành hôn theo lệnh của con ư?”.

Nhan Tiếu gật đầu: “Vâng ạ!”.

Sau khi yêu nghiệt nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Nhan Tiếu thu dọn bát đĩa, ba người mới ngồi xuống nói chuyện.

Nhan Tiếu rót trà mời mẹ chồng, rồi ngồi cạnh yêu nghiệt nhìn trộm mẹ Văn Dịch, càng thấy khó gọi tiêng “Mẹ”.

Bà mặc một bộ vest đơn giản bó sát người, tóc dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt, hiện kiểu tóc này đang rất mốt, đuôi mắt mặc dù đã có nếp nhăn, nhưng các nét trên khuôn mặt đều xinh xắn, nhìn giống phụ nữ công sở ngoài ba mươi.

Người này đi với Nhan Tiếu, gọi là “chị” còn tạm, đâu có nét nào ra dáng mẹ chồng…

Nhan Tiếu còn đang mải suy nghĩ thì yêu nghiệt đã lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ mới nói về là về luôn vậy, không giống với phong cách của mẹ cho lắm!”.

Mẹ Văn Dịch bèn liếc con trai một cái rồi quặc lại ngay: “Không phải mày cũng nói là kết hôn chớp nhoáng rồi kết hôn chớp nhoáng luôn đó sao? Cũng chẳng giống phong cách của mày gì cả!”.

Yêu nghiệt bị choảng, cười hềnh hệch: “Surprise?”.

Mẹ Văn Dịch nhún vai: “Surprise”.

Thấy vậy, yêu nghiệt lại nhìn ra sau lưng mẹ, không có va li, không có túi du lịch, chỉ có túi xách tay nhỏ và dài, chắc là cho hộ chiếu, điện thoại vào rồi cũng không còn nhiều chỗ nữa, giờ lại là buổi tối, mẹ đến đột xuất, đúng là… hơi bất thường.

Văn Dịch ngừng một lát rồi hỏi: “Thế ngoài surprise, mẹ còn định làm gì nữa? Mà ông ngoại có biết mẹ về không??”.

Mẹ yêu nghiệt hơi sầm mặt xuống, nói nhỏ: “Tạm thời chưa được nói cho ông ngoại biết là mẹ về, mẹ ở tạm chỗ hai đứa mấy ngày”.

“Gì cơ ạ?”

“Gì cơ ạ?”

Mẹ Văn Dịch vừa nói dứt lời thì cả Văn Dịch và Nhan Tiếu đều hỏi rất sửng sốt. Ở mấy ngày đồng nghĩa với việc sống chung với nhau, sống chung với nhau đồng nghĩa với việc thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn cũng đồng nghĩa với việc…

Thấy phản ứng của hai đứa như vậy, mẹ Văn Dịch cũng giật nảy mình, trợn tròn mắt nói: “Hai đứa không cần phải sửng sốt như vậy chứ. Mẹ về nước chỉ ở nhà chúng mày mấy ngày, quấy rầy thế giới của hai đứa mấy ngày mà cũng không welcome như vậy hay sao?”.

“Không ạ, không ạ!” Nhan Tiếu vội vàng xua tay. “Chỉ là… chỉ là bất ngờ quá thôi ạ… Hê hê.” Thực ra ý Nhan Tiếu muốn nói là, mẹ đến rồi ngủ ở đâu? Căn hộ này của yêu nghiệt cũng chỉ khoảng một trăm mét vuông, ngoài phòng làm việc cũng chỉ còn hai phòng ngủ.

Phòng ngủ lớn để Văn Dịch ở, phòng ngủ nhỏ bị Nhan Tiếu chiếm, nhưng bây giờ mẹ chồng đến… Nhan Tiếu và yêu nghiệt đều hiểu, sống dưới một mái nhà, nếu không muốn để mẹ Văn Dịch phát hiện ra thì chỉ còn một khả năng – hai đứa cùng ở chung một phòng, nhường phòng ngủ còn lại cho mẹ Văn Dịch.

Nghĩ đến đây, nét mặt hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Nhan Tiếu thì chỉ muốn ngăn lại, còn yêu nghiệt hào hứng hùa vào: “Welcome mẹ thôi! Mẹ không biết con nhớ mẹ thế nào đâu!! Mẹ thích ở đây bao lâu cũng được, thỉnh thoảng con và Tiếu Tiếu có đấu khẩu với nhau, có mẹ, con thật vui quá! Đây thực sự là một bất ngờ cực lớn, mami, con yêu mami chết đi được!”.

Yêu nghiệt vừa nói vừa thơm lên má mẹ một cái với vẻ hết sức hãnh diện. Mẹ Văn Dịch cười tươi như hoa, Nhan Tiếu chưa kịp nói “không” thì yêu nghiệt đã khoác tay mẹ đi vào phòng ngủ của Nhan Tiếu.

“Mẹ về đúng dịp quá, sắp Tết Đoan Ngọ rồi, lâu lắm rồi mẹ không ăn Tết Đoan Ngọ ở nhà rồi đúng không? Mẹ không biết Tết Đoan Ngọ bây giờ vui như thế nào đâu, năm ngoái con và ông gói bánh chưng…”.

“Thật hả? Có phải bánh nhân đậu đỏ mà hồi nhỏ con thích ăn nhất không?”

“Vâng, còn có cả bánh chưng nhân thịt. À, tối đến hai ông cháu còn đi thả đèn ở sông. Trong khu nhà mình có rất nhiều trẻ con đến nhờ ông viết những lời may mắn lên đèn, bọn chúng bảo ông viết chữ bằng bút lông là đẹp nhất.”

Hai mẹ con, một người tung một người hứng đi vào trong, Nhan Tiếu bất lực đứng sau cào tường. Nhưng vẫn không ngăn được yêu nghiệt mở cừa phòng ngủ nhỏ. Văn Dịch cố tình nhìn Nhan Tiếu đứng sau, nói với giọng khiêu khích: “Mẹ ở phòng này được không?”.

“Ok. Nhưng mẹ nhớ là năm ngoái đến đây, phòng này không phải như thế này.”

“Đúng vậy”, Văn Dịch thuộc dạng nói dối có nghề, không cần phải giở bản thảo, cười thủng thẳng đáp. “Trước khi kết hôn, con và Tiếu Tiêu đã trang trí phòng này thành phòng con gái. Bọn con đã giao hẹn với nhau, nếu cãi nhau, không ai được bỏ nhà đi để đối phương phải lo. Nếu thực sự cãi nhau quá đà thì cô ấy sẽ ở phòng này, còn con sẽ ở tạm phòng ngủ lớn.”

Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền bật cười: “Con trai mẹ thông minh thật!”.

Yêu nghiệt dương dương tự đắc nhìn Nhan Tiếu hậm hực phía sau, ôm chặt mẹ hôn một cái nữa: “Còn có cái thông minh hơn nữa chứ mẹ. Con biết là chắc chắn mẹ đi vội nên quên mang theo quần áo ngủ, con và Tiếu Tiếu sẽ ra ngoài mua cho mẹ ít đồ dùng cá nhân. Mẹ đợi một lát nhé!”.

——Tôi là dải phân cách “mẹ chồng giá lâm”——

Trong cửa hàng, Nhan Tiếu lẽo đẽo đi mua quần áo ngủ cho mẹ yêu nghiệt, còn nét mặt Văn Dịch thì ngược hẳn với cô, phấn chấn, khoái chí…

Nhan Tiếu chậm rãi lê bước đến trước mặt yêu nghiệt, thấy hắn hào hứng so sánh kiểu cách của hai bộ đồ ngủ: “Anh nợ em một lời giải thích”.

“Hả?” Yêu nghiệt vẫn giả vờ vô tội, tiếp tục chọn bộ đồ ngủ. “Hả? Em xem hai bộ này, bộ nào hợp với mẹ mình hơn?”

Nhan Tiếu sởn hết cả gai ốc vì câu “mẹ mình”, cũng không còn quan tâm đến việc đang đứng ở nơi công cộng, giậm chân mà không hề ngại ngùng: “Không phải anh rất thông minh đó sao? Vậy anh nói đi, tại sao đột nhiên cô bảo về là về hả?”.

Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền bĩu môi, đặt bộ quần áo trên tay xuống nói: “Tiếu Tiếu, em cũng nhìn thấy đó, ngay cả ba lô mẹ anh cũng không mang về cái nào, anh đoán… chắc là bà bỏ nhà đi”.

“Bỏ nhà đi?” Nhan Tiếu la lớn. “Không phải ba mẹ anh rất hạnh phúc đó sao? Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, lại còn bỏ nhà đi nữa?!”

Yêu nghiệt nhún vai: “Ai mà biết được? Bố mẹ anh đều nóng tính, có khi một ngày nào đó còn đánh nhau chưa biết chừng. Haizz, không phải người ta thường nói rằng, chuyện của vợ chồng chỉ có người trong cuộc mới biết đó sao, trước mặt người ngoài, không phải bọn mình cũng rất hạnh phúc đó thôi”.

Thấy đến giờ Văn Dịch vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm, Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt: “Thế đêm nay, đêm mai, rồi đêm ngày kia thì thê nào? Mẹ anh ngủ ở phòng em, em lại không thể ngủ ở phòng làm việc hay phòng khách, chẳng lẽ em… em…”.

Nói đến đây, đột nhiên Nhan Tiếu hết cả hơi, có gì đáng hỏi đâu? Đây không phải chính là điều mà con sói với nụ cười dâm đãng đứng đối diện với cô mong chờ sao? Thấy vậy, yêu nghiệt còn trêu Nhan Tiếu một hồi, đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ như bị thương: “Biết làm sao được. Cùng lắm thì anh ngồi trên sofa cả đêm vậy”.

Nhan Tiếu lườm một cái, đang định nói thì điện thoại của yêu nghiệt liền đổ chuông. Văn Dịch liếc màn hình, cau mày nhấc máy: “Hello?”.

Vừa nghe thấy câu này, trong lòng Nhan Tiếu lại nhen lên tia hy vọng, yêu nghiệt nói tiếng Anh khi nghe điện thoại, thường đều là ba hắn gọi. Đúng! Không cần quan tâm đến việc có phải hai vị phụ huynh cãi nhau hay không, chỉ cần đêm nay đưa được mẹ chồng đi, đừng để cô và con sói này ở chung một phòng là được.

Nhan Tiếu vừa nghĩ vừa nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn yêu nghiệt chằm chằm, đối phương xì xồ tiếng Anh một hồi, nét mặt dần dần trầm xuống.

“Sao vậy? Có phải chú gọi về không? Chú cãi nhau với cô à?”

Yêu nghiệt không nói gì, cúi đầu chăm chú chọn quần áo.

Nhan Tiếu sốt ruột như người ngồi trên lửa: “Anh nói gì đi chứ? Có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không? Anh là con mà thế à? Ba mẹ cãi nhau mà không sốt ruột?”.

“Anh sốt ruột chứ!” Văn Dịch ngẩng đầu, tiếp lời Nhan Tiếu rồi đưa hai bộ đồ ngủ trên tay cho người bán hàng: “Phiền chị gói hộ”.

Nhan Tiếu liếc thấy hai bộ đồ ngủ, một của đàn ông, một của phụ nữ, không kìm được bèn thắc mắc: “Anh cũng muốn mua quần áo ngủ à?”.

Yêu nghiệt lắc đầu: “Không phải anh mà là ba anh. Vừa nãy anh đã nói rồi mà, họ cãi nhau anh cũng sốt ruột lắm”.

Nghe thấy vậy Nhan Tiếu càng cảm thấy trong này có điều gì đó bất thường, bèn hỏi: “Thế có nghĩa là sao?”.

Văn Dịch nhướng mày, cố nói bằng giọng trầm ngâm: “Vừa nãy bố chồng em gọi điện thoại bảo rằng ông ấy đã chọc giận mẹ, giờ muốn đến xin lỗi”.

Nhan Tiếu lùi lại ra sau một bước: “Anh nói cho rõ đi…”.

Văn Dịch lấy tay véo cằm: “Thôi được, nói một cách vắn tắt là… đêm nay ba anh cũng sẽ ngủ ở nhà mình”.

OTZ… Đây chắc chắn là tin tồi tệ hơn cả việc bị mẹ chồng tấn công. Cũng có nghĩa rằng, đêm nay dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay của yêu nghiệt ư?

——Tôi là dải phân cách “buộc phải ngủ chung giường”——

Đợi đến khi bố chồng, ông Bruce, cũng đến nhà yêu nghiệt, đã là hơn mười một giờ đêm.

Hai vợ chồng già lại xì xồ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Trung cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu về phòng tắm gội, đi ngủ. Còn lại… hai vợ chồng trẻ tiếp tục xuất chiêu. Trong phòng ngủ lớn, Nhan Tiếu ôm ông gấu trước ngực, nét mặt tỏ vẻ nhất là chết. Bên kia yêu nghiệt ngồi trên sofa, bắt chân chữ ngũ, cười tủm tỉm nhìn bà xã, ánh mắt đó tựa như sói nhìn thấy thịt, mèo trông thấy cá.

Bên ngoài, Tiểu Thái cào cửa kêu ngoao ngoao.

Vằn Dịch trều môi: “Bà xã, em ngồi xa anh như vậy làm gì? Nào, lại đây”.

Nhan Tiếu lườm một cái, nếu mình sang thật thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa: “Đêm nay định ngủ thế nào?”.

“Hả?” Yêu nghiệt cao giọng hỏi rồi véo cằm nhắc: “Bà xã à, đáng lẽ em không nên hỏi đêm nay ngủ thế nào, mà phải là tuần – này bọn mình ngủ thế nào, vừa nãy ba anh nói, sẽ cùng mẹ anh ăn hết Tết Đoan Ngọ rồi mới về, nên… chắc em cũng hiểu”.

Văn Dịch cố ý kéo dài hai chữ “tuần này”, Nhan Tiếu nghe mà sởn hết gai ốc, đang ngần ngừ nghĩ hay là tuần này về nhà mẹ ngủ thì thấy yêu nghiệt chậm rãi đứng dậy. Nhan Tiếu sợ quá lùi ngay ra sau, yêu nghiệt lại tủm tỉm cười bước về phía cô. Nhan Tiếu ôm chặt ông gấu, nghiến răng, chưa biết phải làm thế nào thì Văn Dịch đã bước qua Nhan Tiếu, lấy chăn trên giường trải xuống đất.

“Em đừng có tính là về nhà mẹ em ở nhé! May mà loại sinh vật đơn bào như em lấy anh, như nhà người khác, phải sống chung với bố mẹ chồng thì đã bị người ta xử lý từ lâu rồi. Em không thấy là ba mẹ anh mấy khi về nước mà đến nhà mình ở đâu, em bỏ về nhà mẹ, nếu là em, em sẽ nghĩ thế nào? Con dâu xị mặt không vui khi thấy mình đến ư?”

Văn Dịch vừa trải chăn xuống đất vừa càu nhàu: “Kể cả kẻ ngốc như em có đồng ý thì mẹ em cũng đồng ý không? Đồ ngốc!”. Mắng xong, yêu nghiệt nhìn chiếc “giường” trong một tuần sắp tới, có phần khóc dở mếu dờ: “Nhan Tiếu, anh còn ngốc hơn vì đã lấy em!”.

Cảnh tượng này, cộng với câu nói tội nghiệp cuối cùng của yêu nghiệt, khiến tự dưng Nhan Tiếu thấy mềm lòng, ngần ngừ hỏi: “Anh… định ngủ dưới đất một tuần liền như vậy ư?”.

Yêu nghiệt nghiêng đầu: “Biết đâu đại phu nhân lại ra lệnh đặc xá, cho phép vi thần lên giường ngủ thì sao?”.

Giây tiếp theo, Nhan Tiếu sắp gật đầu đồng ý thì yêu nghiệt đứng dậy, vào tủ lấy cho Nhan Tiếu một cái chăn mới, nói: “Em nghe cho rõ đây, ý anh là, cho anh lên giường phục vụ em, chứ không chỉ ngủ không đâu”.

Nhan Tiếu suýt ngất vì hai chữ “phục vụ”, lấy ông gấu làm vũ khí ném thẳng vào yêu nghiệt quát: “Trong đầu anh không nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện đó à?”.

Yêu nghiệt đón lấy ông gấu, ôm nó hít hít mùi của Nhan Tiếu còn lưu lại trên đó, rồi ngẩng đầu lên hào hứng nói: “Nếu tất cả đàn ông đều không nghĩ đến chuyện đó thì nhân loại bị diệt vong từ lâu rồi”. Ngừng một lát, hắn cố tình tỏ ra ấm ức nói: “Thôi, anh ngủ dưới đất vậy. Nằm ngủ cạnh em… anh sợ anh không làm chủ được mình”.

Nhan Tiếu: “… Sao anh không đi chết ở đâu đi!”.

Nếu nói Văn Dịch chủ động đề nghị nằm đất một tuần liền, lúc đầu Tiếu Tiếu còn thấy hơi áy náy thêm chút cảm động, thì bây giờ, cảm giác này đều biến mất. Lúc này là một rưỡi đêm. Nhan Tiếu nằm trên giường, ôm bà gấu trong lòng, trằn trọc hồi lâu không ngủ được, cô cảm thấy, nêu cứ thế này, có thể cô sẽ thức trắng đến khi trời sáng. Không… phải nói là thức trắng đến tuần sau mới đúng.

Bịt chặt tai, trở mình, Nhan Tiếu thôi miên mình không nghe không nghĩ gì nữa, nhưng chưa được bao lâu vẫn không kìm chế được cơn giận trong đầu, đá vào kẻ nọ, gầm lên: “Anh có dậy không thì bảo!”.

Nhan Tiếu hít một hơi thật sâu, không còn quan tâm đến chuyện có làm bố mẹ chồng đang ngủ phòng bên cạnh thức giấc hay không, trợn mắt nhìn yêu nghiệt còn đang giả vờ tỏ ra vô tội trước mặt, chỉ ước được xông tới bóp cổ hắn cho đến chết. Văn Dịch lồm cồm bò ra khỏi chăn trong
trạng thái “nửa mơ nửa tỉnh”, nét mặt còn rất ngây ngô: “Bà xã, sao vậy?”.

Nhan Tiếu cười khẩy, còn già vờ nữa! Anh cứ giả vờ đi!

Xem anh giả vờ được đến bao giờ!! Nhan Tiếu vừa thưởng thức tài diễn xuất cao siêu của yêu nghiệt vừa nghiến răng: “Anh làm sao vậy? Anh có còn định để cho người ta ngủ nữa không?!”.

Từ lúc hai người tắt đèn nằm xuống, Văn Dịch ho như cuốc kêu, đến mức tim phổi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi mà vẫn không chịu dừng. Nhan Tiếu chuẩn bị chợp mắt thì tiếng ho lại vang lên đều đều bên tai.

Đúng là gần đây yêu nghiệt mới bị cảm lạnh, Nhan Tiếu còn hai lần nấu cho hắn nước lê ép, hai đứa sống cùng nhau, cũng không thấy hắn ho nhiều. Nhưng đêm nay, bệnh của hắn lại bùng phát, bùng phát rất đúng lúc.

Yêu nghiệt chỉ vào Nhan Tiếu: “Ảnh hưởng đến em à? Anh xin lỗi, cứ đêm đến là anh lại thấy ngứa cổ họng, không nhịn được chỉ muốn ho. Bình thường còn đỡ, nhưng đêm nay nằm dưới đất, thấy hơi lạnh.

Yêu nghiệt vừa nói đến đó, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn cười khẩy. Nghe thấy chưa? Câu cuối cùng mới là trọng điểm: “Có lẽ đêm nay ngủ dưới đất hơi lạnh”, vậy ẩn ý là, Văn Dịch ngủ trên giường sẽ không ho nữa? Xem hắn ta quan tâm đến cô biết bao, vì không muốn ép cô phải ngủ cùng giường, nên đã chủ động đề nghị ngủ dưới đất, sau đó lại để cô chủ động mời hắn lên giường.

Nhan Tiếu nghiến răng: “Được, yêu nghiệt, anh không đi đóng phim thì thật là phí! Em hỏi anh, có phải hôm nay không đạt được mục đích anh quyết không chịu thôi hay không?”.

Nghe thấy vậy, không ngờ yêu nghiệt cũng trả lời rất nghiêm túc: “Đúng vậy”.

“Có phải nếu bây giờ em bảo anh lên giường ngủ, em ngủ dưới đất thì anh cũng đã chuẩn bị xong các chiêu để đối phó với em hay không?”

Nghe thấy câu này, Văn Dịch liền nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới cười híp mắt nói: “Bà xã cứ thử xem, rồi sẽ biết ngay thôi!”.

Nhan Tiếu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, sau đó mói nhấc chăn lên, quay trở lại giường, tiện thể quát: “Anh cút lên trên này đi!!”.

Yêu nghiệt đã có lệnh đặc xá, khấp khởi bò lên giường, chưa kịp ghé sát vào tóc Tiếu Tiếu đã gào lên thảm thiết. Lần này, bố mẹ chồng nằm ở phòng bên cạnh, dù có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thê chịu được nữa, mẹ Văn Dịch quát: “Văn Dịch, nhỏ tiếng thôi cho ba mẹ nhờ!”.

Yêu nghiệt hậm hực bảo “vâng”, lật chăn ra xem, chỉ thấy Tiểu Thái đang ung dung nằm giữa hai người, nhắm hờ mắt ngủ.
“Thế này có nghĩa là thế nào?” Rõ ràng hắn nhớ là đã nhốt Tiểu Thái ở ngoài, việc đã sắp thành lại hỏng bét!

Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, nhìn Tiểu Thái với ánh mắt căm thù, không kìm được nửa lại gào lớn: “Đồ mèo thái giám chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết chết mày!”.

Ba rưỡi sáng, cuối cùng Nhan Tiếu cũng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết yêu nghiệt đã đuổi kẻ thù Tiểu Thái ra khỏi phòng ngủ bằng cách nào. Hắn lại trèo lên giường, lặng lẽ lật chăn ra, chui vào nằm xuống, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang ngủ, nhếch mép, vẫn không kìm được liền khẽ ôm Tiếu Tiếu vào lòng, vừa vuốt tóc mai cô vừa mắng: “Ngốc ạ!”.

Em đúng là đồ ngốc, đàn ông đi nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em dĩ nhiên đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Kể từ ba năm trước, cái mà anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều mà anh khát khao nhất.

——Tôi là dải phân cách “ngủ chung giường”——

Hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, Nhan Tiếu đã đi làm muộn.

Lúc đến công ty, Hạ Hà Tịch, chị Hoa và mọi người đang họp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, bộ phận quy hoạch doanh nghiệp phải chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc, rất nhiều việc còn chưa chốt được, chính vì thế giai đoạn này là giai đoạn bận nhất.

Vì chị Hoa chuẩn bị làm đám cưới nên rất nhiều việc đều buông xuôi, không quan tâm. Nhan Tiếu phải lo một mình, bận tối mắt, may mà Hạ Hà Tịch đã quen với việc tổ chức các bữa tiệc như thế này, đưa ra được rất nhiều ý kiến mang tính chất xây dựng cho Nhan Tiếu.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu hội báo một số tiến độ về vấn đề tổ chức bữa tiệc, những việc này đều do Nhan Tiếu nắm bắt, nên người chủ trì cuộc họp này cũng là Nhan Tiếu. Kết quả, cô lại đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Lúc Nhan Tiếu có mặt tại phòng họp, Hạ Hà Tịch đang báo cáo tiến độ công việc với nhân viên bằng máy chiếu. Nhan Tiếu vừa xấu hổ vì mình đến muộn vừa ngạc nhiên vì Hạ Hà Tịch lại có thể nhớ như in những chuyện cô mới nói một lần, đồng thời còn truyền đạt lại được cho người khác.

Vì không tập trung tinh thần nên trong suốt cuộc họp, đầu óc Nhan Tiếu cứ để đâu đâu. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, chị Hoa lạnh lùng châm chọc cô mấy câu, cô mới trở về với thực tại, vội vàng xin lỗi vì đến muộn và trong cuộc họp không tập trung. Cũng may, trong phòng họp chỉ còn lại chị Hoa, Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch. Chị Hoa cũng đã cố gắng nể mặt Nhan Tiếu.

Chị Hoa nhìn Hạ Hà Tịch, lắc đầu nói: “Thật không biết đôi mắt nào lại chấm em”.

Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu bèn đỏ bừng mặt, không biết phải làm thế nào. Hạ Hà Tịch liền giải vây cho cô: “Thôi, còn rất nhiều việc phải làm, mọi người đi đi”.

Chị Hoa “hứ hứ” hai tiếng, quay đầu đang định ra khỏi phòng họp, đúng lúc cô bé trực ngoài quầy chạy xộc vào phòng, đâm sầm vào chị Hoa. Chị Hoa đứng dậy đang định mắng thì nhìn thấy cô bé đó ôm một bó hoa hồng lớn cười tươi đứng nguyên tại chỗ, chị Hoa liền thay đổi ngay thái độ, kêu “haizz” với vẻ ngượng ngùng.

Hóa ra, kể từ khi kết hôn, cứ cách vài ba ngày, ông xã dịu dàng, lãng mạn, đa tình của chị Hoa lại tặng cho chị một niềm vui bất ngờ, hôm thì là bữa tối dưới ánh nến, hôm thì lại đích thân làm sôcôla, hoa tươi cũng tặng liên tục, dĩ nhiên là lời chúc trong tâm thiệp tặng kèm với bó hoa cũng vô cùng mặn nồng. Kẻ ngốc như Nhan Tiếu đọc xong cũng phải thầm ghen tị.

Cô bé trực quầy ôm bó hồng đi vào, chị Hoa đưa tay ra nhận rất tự nhiên. Ai ngờ, tay vừa thò ra, cô bé trực quầy lại chơi khăm tránh ra sau rồi chạy thẳng đên trước mặt Nhan Tiếu, cười khúc khích: “Tiếu Tiêu, hoa của chị! Xem xem ai tặng đi!!”.

Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sững người: “Của chị hả?”. Ai lại lãng nhách như vậy nhỉ, chẳng lẽ là…

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch, thấy sắc mặt anh không hề thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Nhan Tiếu liền cười, nhìn lên trần nhà nói: “Em không nhầm đó chứ?”.

Chị Hoa mặt tối sầm, nói lớn: “Em nhìn thiệp là biết có phải nhầm hay không chứ có gì đâu”.

Nhan Tiếu im lặng, không dám mở thiệp ra xem. Với những điều mà cô hiểu về yêu nghiệt, nếu quả thật là viết ra những lời tình cảm mặn nồng thì chắc chắn sẽ kinh khủng gấp trăm gấp ngàn lần ông xã trẻ của chị Hoa.

“Hê hê, không biết ai mà lãng nhách như vậy, chắc chắn là đùa rồi.”

Nói xong, từ nãy đến giờ Hạ Hà Tịch vẫn im lặng, giờ mới ngẩng đầu lên tiếng: “Xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ