Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tuổi xuân của em, tòa thành của anh - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 3: BẮT ĐẦU TIẾP CẬN TRƯƠNG NHẤT ĐỊCH

Sau khi mừng sinh nhật Ngô Song, Giang Sơn đưa hai cô gái về kí túc xá.

Trác Yến nhiệt tình tạo cơ hội cho họ: “Tôi tự lên được rồi, hai người đi dạo đi, tối nay ánh trăng đẹp biết bao, đừng lãng phí như vậy!”.

Giang Sơn nhìn Ngô Song, ánh mắt đầy vẻ mong mỏi, lặng lẽ đợi cô.

Ngô Song lại nhíu mày: “Hay hôm khác đi, hôm nay mình hơi mệt rồi”.

Giang Sơn tỏ ra thất vọng.

Nhưng rất nhanh cậu lại trở nên bình tĩnh, dịu dàng cười và đồng ý với Ngô Song.

Vẻ ân cần chu đáo của cậu, Trác Yến chưa từng nhìn thấy nên cô cảm thấy sững sờ.

Cô chưa nhìn thấy cậu nghiêm túc bao giờ, chưa bao giờ phát hiện thấy thì ra tên này đúng như bọn Tiểu Dư nói, cũng có mấy phần “nhan sắc”.

Bọn Tiểu Dư thường bình phẩm về Giang Sơn và Trương Nhất Địch như thế này: “Hai người họ ấy à, mỗi người một vẻ, có thể cho là hai nhân vật nổi bật nhất trường ta”.

Họ nói vẻ đẹp trai của Trương Nhất Địch không dễ phớt lờ, khiến người ta nhìn một cái đã có ấn tượng mạnh mẽ. Còn về Giang Sơn, so với vẻ đẹp trai nổi bật của Trương Nhất Địch, thì dung mạo có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Có thể nhìn lần đầu sẽ không khiến người ta quá chú ý, nhưng lâu dần lại nhận thấy cậu ấy thực sự là một người đẹp trai, nho nhã và thanh lịch.

Lúc lên tầng, Trác Yến nói với Ngô Song: “Hây, thì ra đồng chí lớp trưởng lớp tớ cũng có nhan sắc đấy chứ, cũng được, có thể xứng với cậu!”.

Ngô Song không nói gì, chỉ lặng lẽ lên cầu thang. Một lúc sau mới buồn bã lên tiếng: “Yến Tử, những lời Giang Sơn nói tối nay còn nhiều hơn cả những lần hai đứa tớ nói chuyện cộng lại!”.

Trác Yến cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô không chắc rằng có phải Ngô Song trách cô nói nhiều đến mức lấn át cả nhân vật chính hay không.

Thấy cô thấp thỏm khồn yên, Ngô Song cười cười: “Ngốc ạ! Đừng nghĩ nhiều! Tớ rất hâm mộ khả năng có thể nói chuyện vui vẻ với người khác của cậu đấy!”.

Trác Yến thở phào, đặt tay lên vại Ngô Song, cười hi hi: “Cái này cậu không cần ngưỡng mộ, cậu đi với tớ nhiều thì sẽ bị nhiễm thôi!”.

Lúc học tiết toán cao cấp. Trác Yến cứ lơ đãng mãi.

Lộ Dương đang ngồi chép bài bên cạnh cô bỗng nhiên bực bội ném vở sang bên cạnh, khẽ hỏi: “Sao cậu không nghe giảng?”.

Trác Yến bất giác thấy lạ: “Tớ có nghe giảng hay không thì liên quan gì đến cậu?”.

Lộ Dương trừng mắt: “Cậu có biết để tớ hạ quyết tâm học hành nghiêm túc khó khăn thế nào không? Cậu có biết hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn thế nào đến một người không? Cậu nói đi, cậu bảo tớ làm sao chuyên tâm được nữa!”.

Trác Yến: “…”.

Ngẩn người xong, cô cảm thán với Lộ Dương: “Gái à, tư duy này cảu cậu đúng là càng lúc càng dữ dằn đấy!”.

Tiểu Dư ngồi bên kia Trác Yến, vốn đang bò rạp trên bàn ngủ say sưa, nghe cô và Lộ Dương nói chuyện thì ngồi phắt dậy: “Tốt quá, đều không nghe giảng nổi chứ gì? Nào nào, nếu buôn chuyện thì thêm tớ nữa!”.

Trác Yến: “…”.

Cuối cùng cô đã biết, hóa ra trên thế gian thực sự có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ được!

Lộ Dương lập tức tỏ ra “very” tán thành với đề nghị đó: “Được được được! Dù sao có Tôn Dĩnh nghe giảng, lúc về chép lại bài tập của cậu ấy là được!”.

Trác Yến cảm giác có sét đang đánh cô…

Chép bài tập chứ không phải chép bài học…Đây là kiểu giác ngộ gì thế này…

Cô vừa lau mồ hôi vừa thở dài.

Tiểu Dư hỏi cô làm sao, cô ủ rũ đáp: “Phật nói, xốc nổi là ma quỷ, cậu này đúng là không sai tí nào!”.

Tiểu Dư chau mày: “Câu này là Phật nói à? Sao tớ nhớ là đồng chí Quách Đông Lâm nói nhỉ?

Lộ Dương tiếp lời: “Ôi trời đều như nhau cả! Dù sao đều là người đầu trọc nói cả!”.

Trác Yến: “…”.

Cô càng lúc càng thấy người bình thường như cô không thể hòa nhập với đám con gái điên loạn này, buổi sáng chắc chắn bọn họ đã quên uống thuốc…

Trác Yến tường thuật lại cho hai bạn nghe chuyện đánh cược với Giang Sơn tối qua.

Kết thúc, cô bồi thêm: “Bây giờ tớ có phần hối hận, vì một tên con trai mà đi dụ dỗ một tên khác, một là người ấy của bạn đồng hương với tớ, người kia là người mà chị em tớ thích, hai cậu nói xem, có phải đầu tớ có vấn đề không?”.

Nghe cô nói xong, hai người đều tỏ vẻ mặt khác nhau.

Lộ Dương có vẻ suy nghĩ, Tiểu Dư lại tỏ ra hứng chí.

Vẻ mặt khác thường của Tiểu Dư khiến Trác Yến rất thắc mắc” “Tớ phải dụ dỗ người con trai trong lòng cậu, sao cậu trông có vẻ vui sướng thế?”.

Tiểu Dư nhiệt tình nhìn cô, hạ giọng nói: “Tốt quá! Văn Tĩnh, cậu mở rộng vòng tay dụ dỗ anh ấy đi! Nếu cậu thành công thì có nghĩa là sẽ giúp được tớ lấy số QQ của anh ấy, ồ, đúng là tuyệt quá!”.

Trác Yến thắc mắc vô cùng: “Gái à, cậu không sao đấy chứ? Rộng lượng thế á? Không ghen hả?!”.

Tiểu Dư “xì” một tiếng, thản nhiên nói: “IQ của cậu sao thấp thế, Trương Nhất Địch là thần tượng của tớ, có biết thế nào là thần tượng không? Thần tượng chính là đối tượng để mình chảy nước dãi, là để tưởng tượng trong đầu, nếu có cơ hội ngồi nói chuyện hoặc ăn cơm với nhau thì càng tốt, đương nhiên nếu không ăn được thì cũng không đến nỗi sống đi chết lại. Tớ chỉ sùng bái anh ấy, nhưng không phải yêu, cậu hiểu chưa? Người như anh ấy không phù hợp làm bạn trai, làm chồng của những cô gái tầm thường như chúng ta, sẽ khiến người ta lo lắng không yên tâm. Thế nên, đồng chí Văn Tĩnh”, Tiểu Dư vỗ vỗ vai Trác Yến, vẻ mặt rất chính nghĩa: “Cứ to gan dụ dỗ anh ấy đi, tớ không trách cậu, tớ ủng hộ cậu! Nhưng phải nhớ lấy, nhất định phải lấy được số QQ của anh ấy cho tớ!”.

Trác Yến mắt chữ O miệng chữa A.

Dư cô nương điên cuồng này, rất giống với lời bài hát” Tâm tư con gái bạn đừng suy đoán, suy đi đoán lại cũng không thể hiểu được đâu!”.

Lộ Dương cứ ngồi bên cạnh, nhìn Trác Yến ra chiều suy nghĩ.

Trác yến bị cô bạn nhìn đến nỗi lông tay dựng đứng, sống lưng lạnh toát.

Cô hỏi Lộ Dương: “Cậu nhìn cái quái gì thế?”.

Lộ Dương thuận miệng đáp: “Tớ nhìn cha tớ!”.

Trác Yến không hề do dự, gật đầu đáp: “Haizzz, con gái ngoan!”.

Kết quả một tay Lộ Dương thò đến mặt trong đùi của cô, nhéo, vặn xoắn rồi lại bấm sâu vào…

Trác Yến cắn vào tay áo để không kêu lên, mắt rưng rưng vì quá đau.

Lộ Dương nheo mắt liếc nhìn cô, nói: “Nhìn bộ dạng của cậu kìa, y hệt lãng tử đường phố ấy, hình tượng thế này mà còn định quyến rũ Trương Nhất Địch, tớ nghĩ cậu đang hoang tưởng đấy”.

Trác Yến buông vạt áo ra, ngửa đầu thở dài: “Được, lại thêm một người bảo tớ là lãng tử.

Thực sự tớ không thể đồng ý với cách nói sai lầm của những phần tử hẹp hòi như các cậu được, rõ rang cho dù là “lãng”, thì tớ cũng là lãng nữ chứ!”.

Lộ Dương cười giiễu: “Chẳng biết gì cả! Được, cậu là lãng nữ, tặc lãng (ăn cướp) ấy!”.

Trác Yến lườm bạn một cái thật nhanh rồi cụp mắt xuống léo nhéo: “Ghét quá, cậu biết rõ người ta không phải ý đó mà!”.

Lộ Dương chà sát cánh tay, hét lên: “Im miệng! Nói năng đàng hoàng cho tớ! Lưỡi cậu lúc nữa về phòng dùng trà giảm cân để súc miệng nghe chưa!”.

Trác Yến sợ cô nàng lại nhéo mình nữa nên vội vàng đổi lại giọng bình thường: “Vậy cậu bảo phải làm sao đây?”.

Lộ Dương nhấc một tay lên, đưa đến cạnh cái đầu như cây nấm của cô, vuốt tóc mái cho cô bằng một động tác kinh điển của các bà cô lớn tuổi: “Chuyện này muốn làm tốt thì đợi học xong, tớ dẫn cậu đi làm tóc. Xì xì, xem cái đầu cậu này, không nhìn kỹ thì ai cũng nghĩ là cây lau nhà bị dựng đứng lên!”.

Trác Yến: “…”.

Cô vốn định cảm ơn Lộ Dương, nhưng nghe xong những lời thốt ra từ miệng mồn nanh nọc của cô bạn, điều cô muốn làm hơn là đợi khi về phòng ký túc xong sẽ giấu hết chăn và gối của ai đó.

Cho chết cóng!

Tan học song, Lộ Dương đưa Trác Yến đi sửa tóc.

Tóc Trác Yến khác dày, quá trình nuôi tóc từ ngắn đến dài cô để rất tự nhiên, cứ để mặc nó tự dài, chưa bao giờ cắt sửa, nhìn đầu tóc của cô cứ rối bời bời. Nhà tạo mẫu tóc phải mất hai tiếng đồng hồ mới sửa xong mái tóc như cây lau nhà của cô.

Theo kiến nghị của Lộ Dương, cô lại duỗi tóc cho thẳng ra.

Khi mọi thứ đã xong, Lộ Dương cứ xuýt xoa: “Ôi trời ơi! Đây có còn là Trác Văn Tĩnh không? Cứ như thoát xác ấy! Không được, lát nữa tớ phải lấy dây buộc cậu vào thắt lưng tớ, đẹp quá rồi, cứ để thế này người ta bắt cóc mất!”.

Trác Yến nghe mà đỏ mặt.

Cô ngước lên nhìn mình trong gương, quả thực so với lúc nãy cứ như hai người hoàn toàn khác.

Kiểu tóc do nhà tạo mẫu tóc tự chọn, nghe nói là kiểu mà hoàng hậu Ai Cập yêu thích nhất.

Nhà tạo mẫu tóc nói kiểu này khá hợp với cô, có thể khiến gương mặt cô nhỏ hơn và mắt to hơn, khiến người ta có cảm giác cô rất nhanh nhẹn, linh hoạt.

Nhìn vào gương, sờ phần tóc mái đen tuyền rut xuống trước trán, xưa nay vốn phóng khoáng nên Trác Yến có phần khó chịu: “Lộ Dương, sao tớ thấy cứ thiếu tự nhiên thế nhỉ? Có phải là quá phí tiền cho nó không?”.

Lộ Dương mắt trắng dã lườm cô: “Cô bạn ơi, cậu chỉ để tóc thẳng thôi mà đã bảo phí tiền, thế thì đầu mì tôm xù của tớ há chẳng phải là quá hoang phí à? Xì xì, thật đáng thương, làm góa phụ áo đen cả nửa đời người, bỗng dưng cho cậu một mảnh áo hoa, không biết mặc thế nào hả?”.

Trác Yến ngẫm nghĩ, cũng có lý thật.

Về phòng, Tiểu Dư ngẩng lên nhìn, trong tích tắc mắt như lồi ra: “Ôi mẹ ơi, đây là em gái Văn Tĩnh đó sao? Dương Dương cậu đưa nó đi làm tóc hay là phẫu thuật thẩm mỹ đó? Sao cảm giác như thay đổi hẳn thế này?”.

Phản ứng ấy của cô khiến Trác Yến vô cùng khoái chí.

Cô hếch cằm với Tiểu Dư, vẻ rất kiêu căng hợm hĩnh: “Đồng chí Tiểu Dư, chuyện này đối với cậu mà nói thì đúng là có ý nghĩ giáo dục đó; nó dạy cho cậu biết bình thường đưng nhìn người ta bằng ánh mắt hám tài quá, như thế sẽ nhìn nhầm người đẹp thành yêu quái xấu xí! Ha ha ha ha!”. Nói xong, cô không kìm được lại ngửa đầu lên, đắc ý cười điên dại.

“Cậu nhìn đi, thực ra chị đây chỉ cần chỉnh sửa lại tí là có thể lên sân khấu được mà!”.

Tiểu Dư một tay đỡ lấy trán, một tay khoát lia lịa, bộ dạng đau khổ vô cùng: “Được được được! Tớ xin cậu ngậm miệng vào nhanh nhanh! Cậu im lặng thì còn hợp với dáng vẻ này, hễ mở miệng ra là cẳng còn tư chất gì cả!”.

Ngày hôm sau, Trác Yến sửa soạn cho mình đâu ra đó rồi ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực đến lớp học tiếng Anh.

Chuyện chụp hình không phải lập tức thành công, phải từ từ.

Trác Yến nghĩ việc đầu tiên cần làm là tấn công trái tim của bạn Trương, để anh ta xem mình là bạn.

Đến khi anh ta đã nảy sinh tình bạn vĩ đại với cô rồi, cô có thể mặt dày trơ trẽn đề nghị được chụp hình chung.

Trác Yến cố ý đợi muộn một chút mới đi, để đảm bảo bạn Trương sẽ đến lớp trước cô.

Như thế dưới bao cặp mắt thiên hạ, cô có thể tiến thẳng đến ngồi cạnh anh ta.

Vào lớp rồi, Trác Yến nhìn quanh, quả nhiên cô đã liếc thấy bóng dáng nhân vật mục tiêu ở một góc nào đoc cuối lớp.

Trùng hợp là, cạnh Trương Nhất Địch vẫn còn một chỗ trống.

Cô không kìm được thầm kêu to trong lòng: “Trời giúp ta rồi!”.

Trác Yến đi nhanh đến, ngồi xuống cạnh chỗ đó.

Mao chủ tịch nói đúng, binh quý thần tốc.

Tấn công phải khiến anh ta không kịp trở tay.

Nếu cô giả vờ là thục nữ, cho anh ta thời gian suy nghĩ: “Bạn ơi, xin hỏi mình có thể ngồi ở đây không?”.

Anh ta không cần nói rằng không thể, chỉ cần nói: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi”, thì cô lập tức sẽ đại bại.

Trương Nhất Địch đang học từ vựng.

Trác Yến ngồi xuống, anh bất giác ngẩng lên nhìn, đôi mắt hoa đào sáng rỡ không chớp lấy một cái, hai hang lông mày đen nhíu lại.

Lúc này Trác Yến chỉ có một cảm giác với bạn Trương: Tên này đẹp trai thật!

Bấy giờ, lông mày bạn Trương nhíu lại, ánh mắt rực sáng. Đôi tròng mắt đen tuyền sáng rỡ kia giống như hai chiếc kính chiếu yêu, như thể mọi yêu ma quỷ quái trong thiên hạ dưới ánh nhìn ấy đều phải lộ thân hình xấu xí vậy.

Trán Trác Yến bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Trước kia mặt dày là vì kẻ khác, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng liên quan đến mình nên cho dù cướp trai đẹp trước mặt mợi người, cô cũng không thấy lúng túng gì lắm.

Nhưng lần này lại là vì bản thân cô.

Chuyện gì cũng vậy, một khi đã dính líu đến mình sẽ khiến người ta trở nên bối rối, đặc biệt rất dễ xấu hổ.

Nhìn ánh mắt thẳng thừng cảu bạn Trương, Trác Yến cười lúng túng, hỏi anh: “Không phải cậu lại quên mất mình rồi chứ?”.

Trương Nhất Địch càng chau mày lại, ánh mắt thoáng tia ngờ vực.

Trác Yến vội nói: “Mình là… à… giỏ táo ấy!”.

Theo lời cô nói, trán anh nhăn lại, sau khi xác định đúng là cô nữ sinh đó, lại từ từ giãn ra.

Trong đáy mắt anh dần hiện lên nụ cười.

Thấy anh muốn cười, Trác Yến mới nhận ra câu cô nói lúc nãy “bệnh” biết bao!

Thế là cô vội vã đính chính: “Không phải, mình không phải cái giỏ. Sao ấy nhỉ, ý mình là… bao giờ mình đưa giỏ cho cậu?”.

Trương Nhất Địch mỉm cười, tròng mắt khẽ đảo như suy nghĩ rồi nhìn cô: “Sau tiết học này đi”.

Trác Yến vội gật đầu.

Còn Trương Nhất Địch vẫn nhìn cô, nụ cười ở khóe môi dần dần rõ rệt, như có lời gì muốn nói.

Trác Yến có phần sốt ruột, sờ tóc mái rồi hỏi anh: “À… có phải cậu muốn nói gì không? Cậu cứ nói đi, mình không kiêng kị gì đâu!”.

Trương Nhất Địch mím môi, chậm rãi đáp: “Tôi nói rồi mong bạn đừng để bụng nhé. Thực ra, tôi thấy, mái tóc trước đây của bạn đúng là giống cái giỏ thật!”.

Nụ cười rạng rỡ của Trác Yến đông cứng lại.

Cơ thể cô trong tích tắc hóa thành một bức tượng đần độn.

Giỏ so với lãng tử nghệ thuật, vế trước đúng là càng khiến cô bi phẫn hơn, đau không chịu nổi.

Giảng viên dạy tiếng Anh hình như không được khỏe lắm, tiết đầu miễn cưỡng giảng, tiết thứ hai chỉ giảng không đến mười phút rồi cho cả lớp tự học.

Trác Yến không bình tĩnh nổi.

Cô thấy đây là một cơ hội tốt để rút ngắn khoản cách với bạn Trương mà ông trời đã ban cho cô, cô bắt buộc phải nắm giữ, không được phụ lòng trời cao đã kì vọng.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn, thấy bạn Trương đang nhìn chăm chú vào vở học.

Trác Yến có phần bất ngờ, không ngờ anh bạn trẻ này lại ham học đến thế.

Vừa quan sát vừa vui vẻ lẩm nhẩm một bài hát, trong đầu Trác Yến lóe lên một suy nghĩ, nghĩ đến một cách để “tôi và ban” có thể “tim liền tim”.

Cô tìm một tờ giấy, dùng thước và bút bi kẻ những đường ngang dọc chằng chịt trên đó.

Tiếng sột soạt của bút vạch lên giấy khiến người ta rất khó ngồi yên, nhưng bạn Trương ngồi cạnh lại không động đấy gì – Trác Yến cảm thấy anh không hề tò mò về việc cô đang làm, chỉ cúi đầu chăm chỉ xem vở.

Cô thầm khen anh, sau đó hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ dũng cảm “biết rõ trong núi có hổ mà vẫn tiến về phía nó”, chậm rãi đẩy tờ giấy đến trước  mặt bạn Trương.

Không ngoài dự đoán, Trương Nhất Địch quả nhiên quay sang nhìn cô, trong mắt tỏ ra ngờ vực, vẻ mặt khó đoán.

Cô cố gắng tự cổ vũ mình, vì không hiểu là anh có hứng thú hay không.

Trong ánh mắt đầy ắp dấu hỏi của bạn Trương, Trác Yến ý thức được hành động lúc nãy của mình hình như hơi đường đột.

Cô đưa tay lên sờ tóc mái, bẽn lẽn cười trước gương mặt sửng sốt của Trương Nhất Địch.

Đang cười thì chợt nghĩ, nếu không đường đột thì cô phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể có được tình bạn vĩ đại với anh bạn này?

Thế là lập tực thoải mái, nụ cười dần trở nên tự nhiên hơn.

Cô nhìn anh, cố ý đển ánh mắt mình có vẻ thân thiện hòa nhã, vẻ mặt tỏ ra hữu nghị, hỏi anh vẻ thăm dò: “Chúng ta cùng chơi XXOO nhé?”.

Cô nói xong, Trương Nhất Địch sững người, nửa bên lông mày nhướn cao lên, gương mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.

Trác Yến cũng ngẩn người.

Cô nhanh chóng nhớ lại rồi chợt tỉnh ngộ, lúc nãy cô đã nói những gì, nghe có vẻ không được hay ho cho lắm, bất giác xấu hổ đến toát mồ hôi.

Mặt nóng bừng lên, Trác Yến vội giải thích: “Ừm… Mình không có ý nói là chúng ta… cái đó… ý mình là chúng ta chơi cờ caro nhé! Mình và bạn bè bình thường đều gọi cờ caro là XXOO – gọi như thế là vì lúc chơi phải một người vẽ O, một người đánh X, thế là, nên, sau đó, thì…”.

Thật hiếm có, da mặt dày và chắc như kim cương của cô lại có lúc đỏ như vậy.

Trương Nhất Địch khóe môi dần hiện nụ cười, anh hơi gật đầu: “XXOO? Ừ, cách nói này khá hay!”.

Trác Yến cũng cười hí hí theo, cố gắng không để đối phương phát hiện ra sự gấp gáp: “Chơi không?”. Cô e dè hỏi, lòng đầy mong đợi.

Cô vẫn nhớ hôm sinh nhật Ngô Song hình như cô ấy có nói rằng, bạn Trương không thích qua lại với nữ sinh.

Lúc này cô thực sự sợ anh từ chối nên mới thấp thỏm mãi.

Trương Nhất Địch nhìn “bàn cờ”, cầm bút lên, rồi lại nhìn Trác Yến hỏi: “Bạn chọn gì? OO hay XX?”.

Trác Yến có phần kinh ngạc: “Ừ… a?”.

Cô không ngờ bạn Trương lại đông ý chơi.

Trong tích tắc, cô hứng chí đến độ muốn hét lên.

Khó khăn lắm mới kìm nén được sự hưng phấn đó, Trác Yến quả quyết đưa ra lựa chọn: “Mình chọn XX!”.

Thế là Trương Nhất Địch chọn OO.

Trước khi bắt đầu, Trác Yến nghĩ ngợi rồi nói với Trương Nhất Địch: “Gì nhỉ, mình chơi trò này cũng khá lắm, bình thường chơi với người khác luôn phải cá cược gì đó. Hay là, hai chúng ta, cũng cược gì nhé?”.

Cô yêu cầu xong, bạn Trương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Đối mặt với ánh mắt trong sáng của anh, Trác Yến bỗng cảm thấy lúng túng.

Cô bắt đầu tự kiểm điểm, cảm thấy mình đã quá nóng vội.

Phải biết là, anh chàng ngồi cạnh cô đây là một người ngạo mạn, lỡ như anh cảm thấy bực bội vì cô cứ lải nhải không ngừng mà bỏ đi không chơi nữa, thế thì chẳng phải đã phí công vô ích rồi sao?

Trác Yến đang thấp thỏm trong lòng thì bạn Trương đã từ từ mở miệng.

Anh nó: “Ừ, vậy thì cược gì đó đi”.

Trác Yến ngạc nhiên đến độ lồi cả mắt ra.

Anh không chê cô phiền phức, mà còn nhận lời cô!

Cô không kìm được sự hưng phấn – cô lại có thể khiến một anh chàng đẹp trai không gần nữ sắc gật đầu đồng ý chơi cờ caro trong giờ học mà lại còn cá cược. Cô quyết định sau khi về phòng kí túc xá sẽ hôn giỏ táo, không ngờ nó lại khiến cô có được đặc quyền riêng như thế.

Trác Yến càng nghĩ càng hứng chí, cứ nghĩ nữa e là sẽ vỡ cả mạch máu mất.

Len lén nhìn Trương Nhất Địch, cô bất giác sững người.

Anh đang nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt đầy vẻ thăm dò, như muốn hỏi cô có chuyện gì mà vui đến thế.

Trác Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy với vẻ nghiêm túc.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ nguyên hình; nếu người bạn Trương thích là một cô gái điềm tĩnh ít nói, thì sau khi anh biết được thực ra cô là một đứa dở hơi, chắc chắn anh sẽ tránh cô cả ba ngàn mét.

Còn tấm hình kia thì cô không cách nào có được rồi.

Cười giả tạo một cái, Trác Yến chớp chớp mắt nói với Trương Nhất Địch: “Cụ thể cược cái gì thì mình chưa nghĩ ra, còn cậu? A, chắc cậu cũng chưa nghĩ ran gay được đúng không? Hay là thế này, người bị thua sẽ chấp nhận làm một việc cho người thắng, cậu thấy thế nào?”.

Trương Nhất Địch nhìn Trác Yến, mím môi lại, cũng chớp mắt mấy cái, hàng lông mi dài và dày như hai chiếc quạt đang lay động – Trác Yến không kìm được nghĩ: Một người đàn ông có hàng lông mi đẹp như thế, bảo phụ nữ sống thế nào?

Mắt anh như đang cười.

Trác Yến thầm vui mừng.

Một điềm báo tốt! Anh càng cười thì có nghĩa là cô càng có khả năng phát triển tình bạn vĩ đại với anh.

Anh chớp mắt rồi nói: “Tôi có thể nói không được hay sao? Ngay cả việc tôi chưa nghĩ ra sẽ cược gì thì bạn đã quyết định giúp tôi rồi!”.

Trong lời anh nói có vẻ đùa cợt.

Trác Yến vuốt tóc nhìn anh cười bẽn lẽn.

Vừa cười vừa dè dặt quan sát sắc mặt anh.

Trác Yến cảm thấy bạn Trương tuy châm chọc nhưng hình như không quá để tâm, thế là yên tâm hẳn.

Do tính ga lăng nên Trương Nhất Địch nhường Trác Yến đi trước.

Trác Yến không kìm được thầm cười đắc thắng.

Cái trò cờ caro này, từ cấp hai cô đã chơi rất giỏi rồi.

Lúc gặp những tiết học không vào, cô thường rủ bạn cùng bàn chơi chung. Bao năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã khiến cô trở thành một cao thủ trong giới cờ caro, kỹ thuật tốt, có thể khiến đối thủ dở - sống – dở - chết.

Mỗi lần Lộ Dương không phục mà khiêu chiến với cô thì y như rằng lần đó đều thua đến nỗi trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót con con – hai người họ cược rằng ai thua thì người đó sẽ cởi quần áo.

Nhắc đến chuyện này thì còn có một điển cố.

Lộ Dương sau khi thua hai lần thì trở nên gian manh hơn, về sau trước khi đấu đều trốn vào nhà vệ sinh, mặc vào cả chục lớp quần lót.

Khi hai người đấu đến lúc tắt đèn thì trên người Lộ Dương vẫn còn ba, bốn chiếc quần nhỏ xíu chưa kịp bi Trác Yến lột xuống.

Vì thế Trác Yến căm hận gọi Lộ Dương là “bà mẹ quần lót”.

“Bà mẹ quần lót” nghe nói đã từng là cao thủ số một trong giới cờ caro ở quê nhà.

Nhưng khi cao thủ gặp Trác Yến thì cũng chỉ có nước “thảm bại lột trần” mà thôi.

Trác Yến len lén nhìn Trương Nhất Địch – một chàng thanh niên ham học biết bao! Lúc vào học thì chăm chú đọc sách, chắc chắn anh sẽ không tinh thong trò này.

Cô lại thầm kích động.

Cô có một dự cảm – ván cờ sau đó, cô thắng chắc rồi!

Lịch sử cảnh báo nhân loại, con người không thể tùy tiện khinh địch. Người phạm sai lầm này, bao giờ cũng chết thê thảm.

Trác Yến không phụ lịch sử. Cô đại bại rất thê thảm.

Trương Nhất Địch thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Cô không ngờ anh lại biến thái như thế, không chỉ nhảy giỏi, không chỉ là cao thủ bóng rổ, mà thậm chí trong trò đấu cờ caro này, anh cũng kiêu ngạo hợm hĩnh như thế!

Nhìn tờ giấy với những ô ngang dọc xen kẽ, những dấu XX đáng thương, nằm lẻ loi và những dấu OO đầy sát khí, đắc thắng bao vây, Trác Yến há miệng trợn mắt, ánh mắt trang ngập vẻ căm phẫn.

Kết cục này khiến cô đau lòng khôn xiết.

Dù sao cô cũng là một cao thủ trong giới cờ caro, không ngờ lại dễ dàng bại dưới tay Trương Nhất Địch, thậm chí không đi quá một phần tư của bàn cờ trên trang giấy, cô đã thất bại quá thảm hại.

Cảm giác này giống như lúc nhìn thấy Tiểu Dư chơi trò máy kéo trên QQ, với thân phận là một tàu lượn hoành tráng mà cuối cùng lại bại dưới một tên “chân đất”, khiên người ta uất ức không chịu nổi!

Ngẩng đầu lên, Trác Yến cắn môi nhìn Trương Nhất Địch với vẻ tức tối vô cùng.

Bạn Trương như cao nhân ở một thế giới khác, vẻ mặt bình thản như không thèm tranh giành gì với thiên hạ.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Trong lúc nhìn nhau, cô nói: “Ba ván thắng hai!”.

Trác Yến nghĩ rồi, lúc này cho dù bị nói là vô lại thì cũng tuyệt đối không chịu thua dễ dàng! Vì thế giới này bao giờ cũng nằm trong tay kẻ mặt dày!

Trác Yến nghĩ rằng phong độ của Trương Nhất Địch quả thực không tồi. Đối với đề nghị biến thái của cô, anh không tỏ ra sốt ruột, sau khi nhìn cô một lúc, anh thản nhiên gật đầu, nhận lời: “Được, tùy bạn”.

Ba phút sau…

“Năm ván thắng ba!”.

“Ok”.

Lại ba phút nữa…

“Hay là bảy ván thắng bốn đi!!!”.

“Tôi sao cũng được”.

Lại ba phút nữa…

“Mình nghĩ là chín ván thắng năm thì hay hơn…”.

“Vậy thì chin ván thắng năm…”.

Sau đó… sau đó… sau đó của sau đó…

Số ván cứ gia tăng vô hạn.

Thế là đến khi chuông gieo tan học, hai người vẫn “bất phân thắng bại”.

Vuốt mớ tóc mái trước trán, Trác Yến nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Xem ra hôm nay chỉ có thể chơi mười ván rồi, có vẻ vẫn chưa cạn hứng. Hay là chúng ta đấu hai mươi ván thắng mười một nhé, lần sau tiếp tục!”.

Nhìn sự hoảng hốt làm ra vẻ nghiêm túc của cô, bạn Trương không cười, thậm chí anh còn gật đàu phụ họa với một vẻ cũng nghiêm túc không kém: “Được, mong lần sau bạn sẽ thắng liên tiếp mười một ván!”.

Trác Yến:”…”.

Trác cô nương hóa đá rồi…

Cô rất muốn truy hỏi bạn Trương một câu, lời anh vừa nói rốt cục là nói thật hay nói đểu?

Chương 4: Hai hộp kẹo ngậm ho

Trác Yến và Trương Nhất Địch vốn hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng về lấy giỏ táo, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp học thì Giang Sơn đã lao vào trong như hỏa tiễn, lên bục giảng và nói to: “Các bạn lớp Ba ở lại, thầy hướng dẫn yêu cầu họp lớp!”.

Vừa nghe phải họp lớp, Trác Yến đã mụ mẫm cả đầu óc.

Thở dài ai oán, cô nói với Trương Nhất Địch: “Theo kinh nghiệm của mình, lớp mình họp lớp kiểu gì cũng mất một tiết, giỏ táo...”.

Cô đang nghì thầm một cách gian xảo rằng, bạn Trương chắc sẽ nói để hôm khác, sau đó để tiện liên lạc thì sẽ cố ý để lại cho cô cách thức liên lạc hay gì đó...

Kết quả, cách làm của bạn Trương khiến cô cảm thấy rất bất ngờ - không ngờ anh lại nảy sinh tình yêu sâu sắc mãnh liệt với giỏ táo mới nhìn thấy thoáng qua của cô: “Hay thế này, tôi chơi bóng rổ trước sân bóng kí túc xá của bạn, đợi bạn họp lớp xong về thì tiện thể đưa giỏ táo cho tôi”.

Trác Yến đờ đẫn chớp mắt, sau một thoáng kinh ngạc, cô rối loạn gật đầu: “Ừm? A... a! Hiểu rồi! Được được! Không thành vấn đề!”.

Cô vừa gật đầu vừa không kìm được lầm bầm trong bụng: Tên này chắc không có bệnh mê giỏ đó chứ...

Trương Nhất Địch quay người đi.

Trác Yến tìm chỗ ngồi.

Giang Sơn bước xuống bục giảng đến ngồi cạnh cô.

Ngồi xuống rồi, cậu liếc nhìn Trác Yến, xuýt xoa: “Ôi trời! Cổ nhân nói thế nào nhỉ? Một ngày không gặp như cách ba thu! Văn Tĩnh à, cậu vì tấm hình đó, xem như đã rút hết vốn liếng ra rồi!”.

Gương mặt vốn anh tuấn của cậu vì nói những câu đó mà trở nên gian xảo, Trác Yến nhìn như thế nào cũng thấy cậu ta như muốn kiếm chuyện ăn đấm vậy.

Giang Sơn phớt lờ sự kỳ thị của Trác Yến, cứ xuýt xoa mãi rồi nói với giọng kỳ quặc: “Này này! Xem ra cậu cũng làm ăn đâu ra đó đấy chứ, cậu có thể tiếp cận bạn Trương Nhất Địch. Con người ấy, tuy cũng ăn ngũ cốc lương thực mà lớn lên, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách. Cậu thấy Trương Nhất Địch cứ lạnh lùng như thế, còn tôi lại cực kỳ nho nhã thanh lịch. Nhưng nói đi nói lại Trương Nhất Địch cho phép cậu đến gần, chuyện đó có nghĩa là cậu ta rất có lòng nhẫn nại, hay là da mặt cậu dày đến nỗi khả năng chịu đòn khá là giỏi!”.

Trác Yến vô cùng nghi ngờ rằng đồng chí Giang Sơn đã bị cửa kí túc kẹp trúng.

“Bạn Giang à, xin hỏi lúc nãy bạn nói gì mà linh tinh thế? Đành phải nói rằng, da mặt cậu còn dày hơn kẻ hèn này - nói bậy bạ như thế mà cìn không quên tự khen chính mình, cậu đúng là tài năng thật đó!”.

Giang Sơn tỏ ra nghiêm túc: “Tôi có tài nhìn thấu chuyện người khác mà. Ngoài ra tôi không nghĩ rằng có sao nói vậy lại liên quan gì đến chuyện da mặt dày, cảm ơn”.

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Trác Yến gần như phát điên.

Cô cảm thấy mình phải lấy độc trị độc, dùng da mặt dày.

Trác Yến đưa tay lên, ung dung ra vẻ thong thả thanh lịch, vén một sợi tóc rủ xuống rồi nhìn Giang Sơn và dịu dàng nói: “Cậu vừa hỏi mình là Trương Nhất Địch tại sao lại cho phép mình tiếp cận cậu ấy phải không? Ôi chao, cần phải nói sao? Vẻ đẹp bẩm sinh mà! Sắc đẹp nổi bật, ai mà không rung động!”. Cô vừa nói vừa quay sang chớp mắt tình tứ với Giang Sơn, tiếp tục: “Người anh em à, dùng Head & Shoulder đi, nó sẽ khiến cậu  trở nên tự tin giống mình!”.

Giang Sơn lập tức bị kích thích trầm trọng, không nói gì mà chỉ ho đến nỗi mặt đỏ bừng, một tay đè lên ngực, tay kia chỉ thẳng vào Trác Yến kêu lên: “Mau im miệng! Phật nói, không nói lời làm người khác buồn nôn còn hơn xây tòa tháp bảy tầng. Trác Văn Tĩnh, xem như tôi xin cậu, cậu tích đức để xây tháp được không?”.

Lộ Dương chồm lên, ngồi phịch xuống, nhìn Giang Sơn vẻ thương hại: “Lớp trưởng số khổ, không nhìn thấy tội ác chốn hồng trần. Làm kẻ khác buồn nôn là sở trường của cô gái phòng tớ, hôm nay chỉ khiến cậu bị nội thương chứ chưa làm cậu nôn đến mức dở sống dở chết, như thế là cậu có phúc lắm rồi đó!”.

Trác Yến lườm Lộ Dương, mí mắt chớp lia lịa: “Haizz, mình hiểu tâm trạng của cậu. Là do mình hồng nhan bị người khác đố kị mà thôi!”.

Lộ Dương lập tức đần mặt ra, đờ người nhìn cô: “Tớ thật muốn giết chết cậu!”.

Trác Yến phớt lờ lời dọa dẫm đó.

Cô biết Lộ Dương luôn có suy nghĩ đó, lúc nào cũng mong muốn sỉ nhục cô ngàn vạn lần, cô đã quen rồi.

Giang Sơn lại mất bình tĩnh, khẽ gầm lên: “Lộ Dương, tôi xin cậu, cậu cứ giết tôi đi! Tôi không sống nổi nữa!”.

Trác Yến quay sang phẫn nộ nhìn Giang Sơn, hét lên: “Cậu chán sống rồi hả? Còn muốn cưới vợ hay không?”.

Thầy hướng dẫn đứng trên bục giảng đang ra rả những gì, Trác Yến rất muốn nghe, nhưng càng chăm chú nghe thì mí mắt càng díp lại. Lúc sắp ngủ thiếp đi, Lộ Dương nhéo một cái thật mạnh lên đùi cô, cô bỗng thấy tỉnh hẳn, phẫn nộ nhìn bạn, khẽ gầm lên: “Sao lại nhéo tớ?”.

Lộ Dương thản nhiên: “Đồ ngốc! Tóc mới làm hôm qua, bây giờ nằm bò ra bàn ngủ sẽ bị gãy mất!”.

Trác Yến nghe thế, cảm thấy Lộ Dương đúng là đang nghĩ cho mình nên có phần cảm động: “Dương Dương cậu tốt thật! Tớ nghe lời! Nhưng lần sau cậu gọi tớ dậy, đừng nhéo nữa nhé? Nhéo cũng được nhưng đừng nhéo trên đùi! Tớ đau!”.

Lộ Dương không nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Trác Yến nói liền mấy câu với cô bạn: “A! Được không? Nói đi? Hỏi cậu đó?”. Lộ Dương vẫn không phản ứng gì, cứ cố chấp nhìn về phía trước, như thể ở đó đang treo một lưỡi liềm và chiếc rìu thần thánh vậy.

Giang Sơn lấy chân đá Trác Yến một cái dưới gầm bàn.

Trác Yến nhanh chóng quay sang, hậm hực hỏi: “Sao đá tôi! Đừng có hở tí là động tay động chân! Đừng quên cậu là người sắp thành gia thất rồi nhé!”.

Kết quả Giang Sơn cũng y hệt Lộ Dương, cũng không nhìn cô và phớt lờ cô, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt chăm chú bình thản.

Trác Yến dần dần tỉnh ra.

Cô cảm nhận được sự khác lạ: Không hiểu bắt đầu từ khi nào mà lớp học lại trở nên tĩnh lặng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng không nói nữa...

Cô chậm rãi, từ từ quay lại, rồi chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, thành tâm thành ý nhìn lên bục giảng, sau đó phát hiện...

Thầy hướng dẫn lớp vĩ đại đang chăm chú nhìn cô!.

Trác Yến bị ánh mắt sắc bén của thầy hướng dẫn nhìn đến nỗi toàn thân run rẩy, vội vàng gục đầu xuống như một con đà điểu bị hoảng loạn.

Thầy hướng dẫn bắt đầu “mở máy”: “Trác Văn Tĩnh ơi là Trác Văn Tĩnh, xem như em đã hoàn toàn phụ sự kỳ vọng và ủy thác của mọi người rồi! Còn “văn tĩnh” nữa chứ, em nói xem em có lúc nào im lặng được không? Ngồi bên dưới nghe tôi nói, không được phá rối nữa!”.

Trác Yến gục đầu , lẩm bẩm vẻ không phục: “Sao không có lúc im lặng chứ? Ban đầu chẳng phải người ra rất im lặng hay sao?”.

Giang Sơn ngồi cạnh cô, chen vào bằng giọng nói thì thầm như muỗi kêu: “Làm ơn đi, đó không phải là im lặng gì cả! Lúc nãy là cậu “buồn ngủ” thôi! Cảm ơn!”.

Trác Yến cực kì bất mãn, thò chân đạp một cú thật mạnh, thật tàn nhẫn lên mu bàn chân của Giang Sơn.

Bên tai nghe thấy tiếng cậu rên rỉ khe khẽ vì đau...

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác bản thân như vừa nhìn thấy trăm hoa nở rộ giữa mùa xuân - thế giới này tươi đẹp biết bao!

Đến tận ba mươi phút sau, thầy hướng dẫn mới dần tiết lộ mục đích thật sự của buổi họp lớp này - những gì nói trước đó chẳng qua chỉ để biểu diễn màn diễn thuyết và tài ăn nói cá nhân mà thôi.

Thầy nói mấy hôm nữa sẽ có lãnh đạo trên Bộ giáo dục xuống trường kiểm tra công tác, để tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong trường học, thầy yêu cầu các bạn sinh viên nam nữ lúc ở cạnh nhau, chú ý không nên có những tiếp xúc cơ thể thân mật quá đáng, chẳng hạn nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn nhau...

Thầy còn nhấn mạnh trọng tâm: “Sau khi vào đại học, các bạn đều đã là người lớn, theo lý thì mọi người có thể yêu đương, tìm bạn trai bạn gái, nhưng đừng quên các bạn vẫn còn là sinh viên, sinh viên thì phải lấy học tập làm trọng, chí ít lúc học năm nhất, năm hai, các bạn đừng để những việc khác ảnh hưởng đến tinh thần học tập của mình. Chẳng hạn có một bạn nữ thích một bạn nam ở khoa khác, thể thì buổi tối bạn nữ ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh, ban ngày nghe thầy giảng bài lại thấy buồn ngủ. Cứ như vậy thì thành tích chắc chắn sẽ tụt giảm...”.

Trác Yến càng nghe càng cảm thấy lời thầy nói hình như có chút ám chỉ.

Sao giống đang nói cô nhỉ?

Cô dè dặt ngẩng đầu lên nhìn thầy - lúc nào cũng thấy ánh mắt thầy như cố ý lướt qua cô.

Mà cô rất chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng môi lại mấp mày thì thào trách móc Giang Sơn ngồi cạnh: “Ông anh à, cậu chẳng trượng nghĩa gì cả! Có phải cậu mách lẻo với thầy hướng dẫn không? Nếu không thì những lời vừa nãy của thầy sao giống ám chỉ thế hả?”.

Giang Sơn cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng, không nhìn cô nhưng miệng thì thốt lên giận dữ: “Xì! Tôi thèm vào cậu!”.

Trác Yến lập tức xì lại: “Xì! Sao tôi biết là cậu có thèm tôi hay không?”.

Giang Sơn không chịu thua: “Xì xì cái gì cũng xì! Xì cái đầu Sadako của cậu! Chuyện phong lưu của cậu một đồn mười, mười đồn trăm, cả trường biết hết từ lâu rồi, còn trách tôi hả? Đồ lắm chuyện không biết điều!”.

Trác Yến nổi cáu.

Cô trả miếng lại: “Đầu tiên, xì! Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự vô tri của cậu! Tôi phải chỉnh đốn cậu, đầu tôi không phải đầu Sadako! Sadako tóc không thẳng bằng tôi và cô ta không hề duỗi tóc! Nhớ lấy, đây là đầu của nữ hoàng Ai Cập! Cảm ơn! Thứ hai (lại xì) chuyện phong lưu của tôi chẳng phải do cậu bức ép à! Tôi không trách cậu thì trách ai?”.

Cả hai đều giữ bộ dạng mắt nhìn thẳng chăm chú nghe giảng, nhưng miệng thì vẫn chiến đấu ác liệt.

Lúc thầy hướng dẫn tuyên bố tan họp, sắc mặt tỏ ra hoang mang, nhíu mày than thở với vẻ nghi ngờ: “Lạ thật? Tai tôi gần đây có vấn đề hay sao ấy? Sao cứ cảm thấy bên dưới có tiếng rì rầm, mà cũng không thấy ai nói chuyện riêng? Lạ quá...”.

Lộ Dương day day huyệt Thái Dương, rũ rượi hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu nói thật đi, có phải cậu và bạn lớp trưởng có gian - tình?”.

Trác Yến sửng sốt trợn mắt: “Hả? Dương Dương, chắc không phải cậu nghe thấy thầy hướng dẫn nói linh tinh đến nỗi đần đi đấy chứ? Làm! Sao! Có! Thể! Là bạn bè, không thể loạn được!”.

Giang Sơn cũng ngồi cạnh ra sức minh oan: “Đồng chí Lộ Dương, tôi muốn nói là thân làm lớp trưởng, tôi đối xử với cậu không tệ, cậu không được đổ chậu phân lên đầu tôi!”.

Trác Yến lập tức trừng mắt giận dữ: “Xì! Cậu mới là chậu phân!”.

Lộ Dương chau mày: “Chả nhẽ tớ nghe lầm? Thầy đứng phía trên giảng, tớ thì cứ nghe hai cậu rì rầm bảo là tôi không thèm, tôi thèm cậu cái gì, thật là náo nhiệt, đến nỗi đầu của tớ muốn nổ tung luôn này!”.

Trác Yến ngớ người: “Dương Dương, tớ phải ngậm nước mắt nói với cậu những lời gan ruột này. Đôi tai lừa của cậu, cũng may không mọc trên đỉnh đầu, nếu không đã tạo ra biết bao vụ án oan uổng rồi!”.

Họp lớp xong, bọn Lộ Dương đến thẳng nhà ăn, Trác Yến và Giang Sơn về kí túc xá.

Đến dưới khu nhà kí túc xá, Trác Yến thấy bóng dáng khỏe mạnh đang chơi bóng của Trương Nhất Địch.

Rất nhiều người đang theo dõi anh, lực lượng chính vẫn là những cô gái trẻ tuổi.

Bầu trời hoàng hôn màu đỏ với những đám mây đang phiêu dạt nơi chân trời, bên cạnh đó là những tiếng kêu gào và la hét của các nữ sinh.

Giang Sơn nhìn đám con gái đang lên cơn điên đó, lắp bắp: “Trời trời, con gái các cậu bây giờ, ai cũng háo sắc, thấy con trai đẹp một tí là không kìm được mà gào thét, không biết hổ thẹn gì cả, lố lăng quá!”.

Trác Yến lạnh lùng liếc cậu.

Không hiểu vì sao, cô đặc biệt muốn đối đầu với cậu, thế là cô đứng cạnh sân bóng, nghển cổ lên và hét: “Trương Nhất Địch...”.

Thực ra cô muốn hét: “Trương Nhất Địch cố lên!”.

Nhưng do gào quá to, vừa hét xong tên mà chưa kịp nói nốt hai chữ cố lên, cổ họng cô đã khàn!

Giọng cô vốn không nhỏ, lúc cao giọng hét to mà đạt đến cảnh giới mất tiếng thì không cần nghĩ cũng biết ba chữ “Trương Nhất Địch” bị cô hét như thế vang đến thế nào, có thể nói là lấn án mọi tiếng reo hò khác.

- Trong khoảnh khắc đó, đồng chí Giang Sơn dưới chân như thể có gắn lò xo, không kịp bịt tai mà nhanh chóng nhảy bắn ra, cách xa cô một khoảng.

- Trong khoảnh khắc đó, các bạn nữ trong sân đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng.

- Trong khoảnh khắc đó, hai chân bạn Trương Nhất Địch đang trong tư thế nhảy lên bỏ bóng vào rổ, sau khi nghe tiếng hét của cô, một chân không kịp thu lại, vẫn đang lao về phía trước, chân kia lại dừng khựng lại - nhịp chân chuệch choạc ấy khiến anh ngã ngồi xuống đất.

Còn bóng trong tay anh, binh binh binh lăn xuống đất, binh binh binh lăn đến chân một người đội kia...

- Trong khoảnh khắc đó, Trác Yến đờ đẫn đứng ngoài sân, máu dâng lên ngùn ngụt, hai tai mạch máu chạy rần rật, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Trong lòng cô có một nỗi khổ khó nói - người biết chân tướng sẽ hiểu cô chỉ muốn đối đầu với Giang Sơn, chỉ đơn thuần là muốn hét một câu “cố lên”; còn người không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đang lên cơn mê trai.

Trác Yến nghiêm túc nghĩ ngợi rồi rút ra kết luận thế này: Có lẽ người biết chân tướng chỉ có một mình cô; còn không biết sự thực là tất cả sinh vật trong vũ trụ này...

Xem ra, cái tên đẹp của cô không thể giữ kĩ một mình được, nhất định sẽ bị đồn đại...

Những giây phút sau đó, bên tai Trác Yến bỗng bùng nổ những tiếng hét thất thanh: “Wow! Đẹp trai quá! Đẹp trai thật đẹp trai thật! Ngay cả té ngã cũng giống đang khiêu vũ ấy! Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch!!!!”.

Trác Yến: “...”.

Trác Yến choáng váng nhấc tay lên lau mồ hôi lạnh toát, trong lòng rất ư cảm kích mảnh đất mà bạn Trương Nhất Địch đã ngã xuống.

Nếu không có nó, cô sẽ không nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt sắc nhọn của đám nữ sinh kia như thế...

Thở phào, cô kéo cái tên Giang Sơn tiểu nhân ti tiện đã bỏ rơi bạn bè trong lúc nguy khốn, định bụng dạy cho cậu một bài học đạo đức.

Chưa kịp mở miệng thì ngoài sân bóng dường như đã xảy ra chuyện gì, kết quả là chưa kịp hướng ánh mắt đến sân bóng thì đã nhận ra hình như cô lại trở thành đối tượng bị mọi người trừng mắt giận dữ.

Run rẩy nhìn đám nữ thần giận dữ kia, Trác Yến phát hiện mỗi cô nàng đều đang nghiến răng kèn kẹt.

Cô không cho phép Giang Sơn bỏ chạy nữa, ra sức túm chặt cánh tay cậu không buông, quay sang hỏi: “Chuyện gì thế? Tại sao bọn con gái kia đều trừng mắt với mình tôi!”. Lúc nói, giọng cô rõ ràng đã khản đi.

Có thể nói ban nãy cô đã hét hết sức như thế nào.

Vẻ mặt Giang Sơn phức tạp, dường như rất muốn tỏ ra rằng cậu không hề quen biết cái cô nàng đang túm chặt lấy cậu, nhưng cậu lại  bị cô túm chặt không buông: “Ê ê, buông ra, trước mặt mọi người đừng có lôi lôi kéo kéo, thầy hướng dẫn lúc nãy nói rồi, bảo chúng ta chú ý lời nói cử chỉ, ngoan, buông anh đây ra, cẩn thận lại ảnh hưởng!”.

Trác Yến vô cùng cố chấp đáp: “Cậu hỏi bọn họ tại sao đều trừng mắt với tôi thì tôi buông”.

Giang Sơn cúi đầu nhìn cô.

Vóc dán cậu rất cao, cũng phải một mét tám, hai người lại đứng gần, nên tư thế cậu nhìn xuống cô vô cùng khinh khỉnh và coi thường: “Có tội đấy, lúc nãy cậu đã gây ra chuyện gì mà cậu không biết à? Tiếng hét như quỷ gào của cậu chẳng phải đã khiến Trương Nhất Địch mất bóng hay sao? Sau đó đối phương cầm quả bóng nhảy ba bước nhanh gọn lẹ bỏ bóng vào rổ, vào rồi; sau đó dẫn đến việc bạn Trương Nhất Địch bại trận bởi một điểm đó. Chúc mừng em gái Văn Tĩnh, bản lĩnh hãm hại người khác của cậu đã đạt đỉnh! Còn nữa, xem như tôi cầu xin cậu, mau buông tôi ra, tôi sẽ bị cậu chà ra “ghét” mất!”.

Trác Yến trợn mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không tin được: “Tôi mà lại viết ra một kết cục thắng bại của trận đấu à?”. Cô vô cùng kích động khản giọng than thở: “Trời ơi, không ngờ tôi cũng có ngày trở thành hồng nhan họa thủy!”.

Giang Sơn vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của cô, giọng cậu nghe có vẻ như sắp long trời lở đất đến nơi: “Văn Tĩnh, đừng nghĩ linh tinh, cậu là họa thủy thì đúng, nhưng không phải ở cấp bậc hồng nhan, cấp bậc đó yêu cầu rất cao về nhan sắc”.

Trác Yến phẫn nộ: “Tức là, cậu nghĩ tôi không có nhan sắc hả?”.

Cô nghĩ kĩ rồi, nếu Giang Sơn dám nói không thì cô sẽ đạp bay cậu ta ngay.

Đồng chí Giang Sơn rất biết thân biết phận.

Cậu lắc đầu lia lịa: “Không không không, tôi không có ý đó!”.

Trác Yến vừa định khen cậu hiểu biết thì ngờ đâu cậu lại nói: “Không phải là cậu không có nhan sắc, cậu chỉ là không có “nhan” mà thôi, còn “sắc” thì vẫn rất “sắc””.

Lần này bạn Trác Yến rất quyết đoán.

Cô không nói câu nào, chẳng chút do dự nhấc chân lên đạp thẳng vào người Giang Sơn...

Giang Sơn vừa tránh ra xa, vừa kêu lên: “Đừng làm ồn nữa, Trương Nhất Địch đến tính sổ với cậu kìa!”.

Trác Yến nghe thấy thế, khựng lại, vội vàng co chân, vừa quay đầu đã thấy bạn Trương Nhất Địch đang tiến về phía cô...

Bạn Trương mỗi lúc một gần hơn.

Trác Yến rất căng thẳng, chỉ sợ Trương Nhất Địch sẽ trách cứ cô đã lên tiếng, làm hỏng bàn thắng của anh.

Càng căng thẳng thì đầu càng cúi gằm, lúc Trương Nhất Địch đến trước mặt, Trác Yến đã cúi đến độ mắt sắp đụng vào ngực - một kiểu chủ động cúi đầu nhận tội để tranh thủ sự khoan dung.

“Lúc nãy bạn gọi tôi?”. Anh hỏi trên đỉnh đầu cô.

Từ giọng nói của anh, Trác Yến không nhận ra bạn Trương rốt cuộc đang vui hay đang buồn, cứ cúi gằm đầu không chịu ngẩng lên.

“Ừm... a... cái đó là mình bất cẩn... nên...”. Cô lắp ba lắp bắp không biết giải thích thế nào.

Hình như dù nói gì đi nữa cũng thể hiện sự mê trai của cô.

“Đợi lâu phải không? Vốn chỉ định chơi cho vui, không ngờ lại thi thố. Xin lỗi!” Không ngờ Trương Nhất Địch lại nói ngắn gọn như vậy.

Trác Yến sững sờ ngẩng lên: “A!”.

Anh lại nghĩ rằng cô gọi anh là vì cô đang nóng lòng muốn đưa giỏ táo cho anh?

Không phải chứ...

Một chàng trai lạnh lùng mà lại có suy nghĩ trong sáng như thế?.

Gặp được một đồng chí có suy nghĩ thấu tình đạt lý. Trác Yến cảm thấy nỗi hổ thẹn của mình đã bị kích hoạt.

Cô ngước lên nhìn Trương Nhất Địch, anh đang dùng khăn bông để lau mồ hôi.

Bên cạnh có mấy cô nàng đang xấu hổ, thì thầm to nhỏ gì đấy.

Trác Yến đoán chắc là họ đang nói rằng dáng vẻ lau mồ hôi của bạn Trương là đẹp trai quyến rũ biết bao.

Cô có phần bẽn lén nói với Trương Nhất Địch: “Xin lỗi! Tiếng hét lúc nãy của mình làm bạn ngã, nên mới bị mất bóng là thua ván này! Thật ngại quá! Thực ra lúc nãy mình không cố ý, chỉ muốn hét ‘Trương Nhất Địch cố lên’, kết quả là chưa hét hết câu thì cổ họng đã mất tiếng! Mình nghĩ có thể do bình thường mình ít la hét, bất ngờ kêu to như vậy nên không quen lắm!”.

Cô vừa nói xong, bên cạnh đã vang lên tiếng “phì”.

Cái tên vô lương tâm Giang Sơn đang cười giễu cô.

Trác Yến có phần bối rối.

Nhưng điều khiến cô còn bối rối hơn là, bạn Trương cũng đang mím miệng cười.

Cô muốn khóc.

Cô tức cười như vậy thật sao?

Cố nén cơn choáng váng, Trác Yến nói với Trương Nhất Địch: “Cậu đợi một chút, mình lên tầng lấy giỏ cho cậu!”.

Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt lườm Giang Sơn.

Kết quả cô đã lãng phí vẻ mặt phẫn nộ đó, vì Giang Sơn không nhìn cô mà đang chăm chú nhìn Trương Nhất Địch.

Trác Yến bị ánh mắt chăm chú của Giang Sơn làm cho cứng người, trong lòng cảm thán vô cùng: Chắc là bạn Trương có sức hấp dẫn vô biên, đã giết chết cả nam lẫn nữ.

Run.. đúng là lạnh quá...

Lúc Trác Yến từ trên lầu xuống thì không còn thấy bóng dáng Giang Sơn và Trương Nhất Địch đâu cả.

Trác Yến đoán chắc là Giang Sơn về rồi. Nhưng Trương Nhất Địch đi đâu nhỉ, cô rất ngờ vực, đã dặn anh đứng đợi cô lên lấy giỏ rồi còn gì.

Nhìn ngó quanh quất như Tôn Ngộ Không, Trác Yến cuối cùng cũng thấy bạn Trương đi ra khỏi siêu thị nhỏ.

Cô vội vàng bước đến đưa giỏ cho cậu: “Mình tưởng cậu đi đâu rồi chứ!”. Sau đó còn thuận miệng hỏi một cậu: “Cậu ở tầng mấy! Ở càng cao thì tính ưu việt của giỏ này sẽ được thể hiện vô hạn!”

Trương Nhất Địch  đón lấy, cười khé, đáp lời: “Tầng hai”.

“Tầng hai?”. Trác Yến có vẻ ngạc nhiên: “Vậy thực sự không cần dùng đến, đồ đạc gì đó cứ chịu khó chạy lên chạy xuống là được mà?”.

Trương Nhất Địch nhìn cô: “Tôi không dùng nó để chuyển đồ”.

Trác Yến càng tò mò: “Vậy cậu sốt ruột đòi nó để làm gì?”.

Trương Nhất Địch không nhìn cô, cũng không trả lời.

Trác Yến vuốt mái tóc, nhún vai ra vẻ không quan tâm.

Người ta không thích nói thì không thể cưỡng ép.

Cổ họng Trác Yến ngứa ngáy, mỗi lần nói gì đều thấy đau rát khó chịu. Cô muốn về phòng uống nước ấm để cổ họng dễ chịu lại nên nói với Trương Nhất Địch: “Vậy, nếu không có gì thì mình lên nhé!”.

Kết quả là bị anh chặn lại.

“Khoan”. Trương Nhất Địch gọi cô.

Trác Yến ngừng lại, nhìn anh, ánh mắt nghi ngại.

Trương Nhất Địch móc từ túi quần ra một hộp nhỏ, đưa đến: “Tôi thấy bạn bị khản giọng rồi, đây là kẹo ngậm, buổi tối ngậm vài viên, ngày mai có thể sẽ khỏi”.

Đón lấy hộp kẹo, nhìn theo bóng Trương Nhất Địch bỏ đi, Trác Yến đứng trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hóa thành một pho tượng cứng đờ...

Trác Yến sung sướng nhảy một bước ba bậc lên tầng thì di động reo vang.

Nghe máy, lại là tên khốn Giang Sơn.

“Làm gì thế?”. Cô hung hăng hỏi.

“Ở đâu đấy? Xuống dưới đi, nhanh! Lát nữa anh đây còn có việc, đừng lề mề!”. Giang Sơn hậm hực nói lại.

Trác Yến quay người hùng hục trèo xuống.

Vừa ra khỏi cầu thang, cô hét lên với Giang Sơn: “Sao cậu lắm chuyện thế hả? Có gì thì mau nói đi!”.

Giang Sơn vỗ đầu cô, cau mày nói: “Giọng khàn như quạ ấy, thế mà mồm miệng sắc nhọn chẳng chịu thua ai, có thấy đau họng không?”.

Trác Yến lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, bộ dáng đáng thương, làu bảu vẻ đau khổ: “Đau! Đau tệ! Đau rát!”.

Giang Sơn lườm cô vẻ kì thị, móc từ tỏng túi ra một hộp nhỏ.

Trác Yến nhìn vật đó thấy rất quen.

“Cái này cầm lấy, buổi tối ngậm vài viên, ngày mai chắc sẽ không đau nữa!”. Giang Sơn vừa nói vừa đưa cho cô.

Trác Yến nhận lấy, ngẩn người.

Lại là kẹo ngậm!

Cô không kìm được ngửa đầu lên trời cười đắc ý: “Ô hô hô! Chị đây hôm nay nhân phẩm bùng phát! Ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng thương! Ha ha ha ha... khụ khụ...”.

Do quá đắc ý, cô quên mất nhân gian có câu: Vui quá sinh buồn.

Cô cười đắc ý, cười man rợ, cười điên dại, cuối cùng trong ánh mắt cực kì khinh bỉ của Giang Sơn, cô đã cười đến mức khàn giọng giống hệt con quạ...

Khi mọi người ăn cơm xong rồi về phòng, Trác Yến đứng giữa phòng cười toe toét hỏi liên tục: “Em gái, ăn kẹo không?”.

Giọng cô khàn khàn, đến nỗi Lộ Dương nghe mà chau mày: “Bị ai hại ra nông nỗi này đó? Sao nhìn bộ dạng thế này? Hét à? Xùy xùy, xem ra cuối cùng cũng không được cứu, bị kích thích đến nỗi thần kinh bất bình thường rồi, thật đáng thương!”.

Tiểu Dư thích ăn kẹo nhất, mặc kệ mọi thứ, chồm đến vừa cướp vừa ré lên: “Tớ ăn tớ ăn! Cho tớ!”.

Tôn Dĩnh có nhân tính nhất, ân cần hỏi: “Cổ họng cậu sao vậy?”.

Trác Yến ranh mãnh đưa một viên kẹo  ngậm cho Tiểu Dư trước, rồi cười cười trả lời Tôn Dĩnh: “Hét gọi cứu mạng đó!”.

Tôn Dĩnh bó tay, đưa tay đỡ trán.

Lộ Dương kêu lên: “Tớ nói mà, tên này không thể thương hại được, cậu càng thương nó thì nó càng hếch mũi lên trời!”.

Trác Yến “phì” một tiếng: “Chẳng phải tớ nói theo câu của cậu sao, sao cậu chả biết điều gì cả nhỉ?”.

Lộ Dương chỉ vào cô, nói với Tôn Dĩnh: “Thấy chưa thấy chưa? Gái này giang hồ lắm, cứ đánh nó một trận, không biết hai chúng ta ai không biết điều đây!”.

Lúc này Tiểu Dư bỗng hét toáng lên: “Trác Văn Tĩnh, cậu cho tớ ăn kẹo gì thế này? Sao toàn mùi thuốc?”.

Trác Yến cười haha ngã vật ra giường, giọng vừa khàn vừa the thé, cổ họng như bị giấy nhám chà xát vậy.

Tiểu Dư cầm hộp kẹo trên bàn lên, nhìn thấy chữ kẹo ngậm ho trên đó, biết bị Trác Yến chơi xỏ thì rất tức tối, “phì” một cái văng cả kẹo ra, nhảy lên giường đấm đá bạo lực với “quạ cái”: “Hay lắm, Trác Văn Tĩnh, gan cậu lớn lắm phải không? Dám gạt bà đây uống thuốc hả?”.

Trác Yến van xin: “Đừng đánh đừng đánh, thuốc này không giống thuốc khác, nếu tớ nói cậu biết lai lịch thuốc này, chắc chắn cậu sẽ hối hận vì đã phun nó ra!!”.

Tiểu Dư bóp cổ cô: “Bóp chết cậu, cái đồ khoác lác!”.

Trác Yến vặn vẹo để tránh: “Ui da, dừng tay! Chưa gì đã động thủ! Có bản lĩnh thì hai ta đấu khẩu! Này đừng có bóp cổ tớ, tớ không gạt cậu, kẹo ngậm ho này là Trương Nhất Địch mua cho đó!”.

Tiểu Dư lập tức dừng lại.

“Cậu nói ai?”. Cô nàng hỏi với vẻ không tin nổi: “Anh ấy mua thuốc cho cậu? Hai người cậu sao rồi? Tại sao lại mua thuốc cho cậu?”.

Trác Yến “suỵt” một tiếng, nói: “Đừng nghĩ bậy bạ, có phải tim gan thân phèo phổi gì cũng khó chịu không? Làm như tớ và Trương Nhất Địch làm gì rồi ấy! Hừ!”. Cô lườm muốn rách mắt: “Nhưng mà, nói ra thì giọng tớ khàn cũng là vì cậu ấy. Haizzz, quá chuyên tâm quá gắng sức. Mọi người nên noi gương tớ, sau này lúc gọi tên bạn học nam, phải chú ý mức độ và sức lực, nếu không thì cổ họng nhất định sẽ vừa khàn vừa đau!”.

Sự cảnh báo bằng vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Tiểu Dư nhịn tức đến độ nội thương.

Lộ Dương không kìm được lên tiếng: “Văn Tĩnh, sao tớ cảm thấy cậu nói thế còn bậy bạ và bạo lực hơn cả Tiểu Dư nữa nhỉ? Cảm giác giống như là, hôm nay nếu cậu không ngậm kẹo này, thì mười tháng sau sẽ có một đứa nhóc gọi cậu là mammy, gọi Trương Nhất Địch là daddy đấy!”.

Trác Yến cất giọng: “Cậu ngốc hả, không biết điều à, không có kiến thức à? Trẻ con nhà cậu vừa sinh ra đã biết nói hay sao?”.

Lộ Dương không nhịn được nữa, thà rằng buổi tối ngủ lạnh, cũng bất chấp tất cả mà ném hết gối, chăn, nệm lên người Trác Yến.

Tiểu Dư kéo Trác Yến ra khỏi đám chăn gối, hỏi cô với vẻ mặt trịnh trọng khác thường: “Cậu nói kẹo ngậm này là Trương Nhất Địch mua cho cậu, chuyện này có thật không?”.

Trác Yến ra sức gật đầu: “Tuyệt đối là thật! Còn thật hơn cả ngực tớ!”.

Tiểu Dư liếc nhìn ngực cô: “Cậu đã nói thể thì tớ cũng phải so sánh thử. Ai mà chả biết ở đó của cậu chả độn cả tấc ý chứ!”.

Không đợi Trác Yến chốm đến, cô nàng lập tức đánh trống lảng: “Tại sao anh ấy mua kẹo ngậm ho cho cậu? Hai người thành một cặp rồi sao? Cậu quyến rũ thành công rồi? Nếu đã thành công rồi thì tại sao cậu đòi kẹo ngậm, nếu đòi số QQ thì hay biết bao! Cổ họng cậu không ngậm kẹo thì chỉ cần ít nói vài ngày thì tự nhiên sẽ hết, sao cậu không biết quý trọng cơ hội đáng giá này! Ôi QQ của tôi!!!”, cô nàng rên rỉ.

Trác Yến lầm bầm: “Thật không có nhân tính”. Cô kéo móng vuốt của Tiểu Dư ra, nhảy xuống đất, kể lại cho ba người nghe chuyện lúc chiều.

Lộ Dương nghe xong có vẻ suy nghĩ, rồi hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu nói xem nếu bắt cậu chọn giữa hai người Giang Sơn và Trương Nhất Địch, cậu sẽ chọn ai?”.

Trác Yến lườm một cái trả lời: “Chọn cái gì mà chọn? Chuyện không thể! Giang Sơn là em rể của tớ, cậu ta nịnh nọt tớ là chuyện phải làm, nếu không tớ sẽ làm cho hôn nhân của cậu ta thất bại. Trương Nhất Địch ấy à, ừ ừ ừ, Tiểu Dư đã nói tên ấy không hợp làm chồng, chỉ hợp làm thần tượng đó sao? Thỉnh thoảng chúng ta suy nghĩ viển vông một tí về bạn ấy là được, nếu rung động rồi yêu luôn thì các fan của tên ấy sẽ giết chết tớ mất!”.

Lộ Dương liếc cô: “Sao tớ cảm thấy cậu chưa nói thật nhỉ?”.

Trác Yến chớp mắt, thu lại nụ cười rồi tỏ ra nghiêm túc, nhìn bạn: “Được rồi, tớ nói sự thực cho cậu nghe. Thế này, chị đây là người đã có kinh nghiệm đau lòng. Tớ luôn có một giấc mơ là có thể sống chết với anh ấy, trời sao rực rỡ, có nụ cười của chúng tớ, sau này chúng tớ sinh con ra sẽ đặt tên là Anh Hùng!”.

Lúc đến mấy câu cuối, cô bắt đầu véo von bằng điệu nhạc bài “Anh hùng chân tâm”.

Giọng nói khàn khàn gần như khiến người ta sống không bằng chết.

Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh ba người cùng nhăn mặt hét: “ngừng”.

Lộ Dương bướng bỉnh: “Tớ thấy cậu một ngày không nói dối thì sẽ khó chịu! Trong mười câu thì đến chín câu là giả, còn lại nửa câu là nhảm nhí!”.

Trác Yến nhỏ giọng: “Nhưng tớ nói thật mà, thật mà!”.

Ba người cùng hét lên với cậu: “Đi chỗ khác chơi!”.

Hôm sau đi học, Trác Yến dậy khá muộn, vừa đến lớp thì chuông reo.

Không kịp chạy đến chỗ Lộ Dương giữ trước cho cô, cô đành ngồi xuống ghế gần cửa.

Vừa quay lại, nhận ra bên cạnh lại là Giang Sơn, tự nhiên thấy tâm trạng vui hẳn, lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Hi, anh Giang Sơn! Lâu quá không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ!”

Giang Sơn cau mày: “Chẳng đàng hoàng gì! Hôm qua có ngậm kẹo không? Sao giọng nói chẳng thấy ổn hơn gì thế?”. Thấy vẻ mặt gian xảo của cô, lập tức cậu hiểu ra: “Chắc chắn cậu lại lải nhải nhiều quá chứ gì, nếu không sẽ chẳng như con quạ thế này!”.

Trác Yến mở to mắt, nịnh nọt rất chân thành: “Anh Giang Sơn uy vũ! Anh Giang Sơn anh minh! Anh Giang Sơn...”.

Giang Sơn cắt ngang: “Nói cho đúng trọng tâm, nịnh nhiều thế mà chẳng đúng chỗ gì cả. Nào, ngoan, nói theo anh nào: Anh Giang Sơn đẹp trai!”.

Trác Yến lập tức tỏ ra như bị sặc, vừa đấm ngực vừa lắc đầu: “Em còn nhỏ, anh không thể dụ dỗ em nói dối, như thế người ta sẽ không lớn được!”.

Giang Sơn nhing ngực cô với ánh ắt tà ác: “Em còn nhỏ thì có thể là thế thật. Nhưng có lớn được hay không... chuyện này hơi hão huyền nhỉ?”.

Trước kia về vấn đề vòng một, ở phòng kí túc mọi người vẫn hay đùa cợt nhau. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao bị ánh mắt giảo hoạt của Giang Sơn liếc nhìn, Trác Yến lại đỏ mặt: “Cậu... cậu nhìn đi đâu thế? Cậu... sao cái gì cũng nói được thế hả?!!!”.

Miệng lưỡi bén nhọn bỗng dưng mất linh, cô trừng mắt nhìn Giang Sơn, muốn mắng cậu là đồ lưu manh, nhưng lưỡi cứng lại không chịu nghe theo lời cô.

Giang Sơn nhìn vẻ xấu hổ cuống quýt hiếm có của cô, nhất thời cũng trở nên lóng ngóng ngượng ngập. Nhớ lại lời vừa nói lúc nãy, trong vô thức, mặt cậu cũng dần dần nóng lên.

“A... a... đừng vội đừng vội, anh đây không chơi với cậu nữa, đùa thôi mà cũng cuống thế à? Đừng giận đừng giận, sau này không đùa nữa là được mà!”. Cậu vội vàng tỏ ra phóng khoáng, xóa đi cảm giác ngượng ngập.

Trác Yến mãi cũng không nói gì.

Hít vào rồi lại thở ra, cuối cùng đã hết đỏ mặt.

Thế nhưng trong lòng vẫn ấm ức, cứ thấy mình bị thiệt thòi.

Cô nghiến răng, thầm ra quyết định.

Cô quay sang liếc Giang Sơn một cái, “hừ hừ” liên tục. “Cậu chịu hát cho tôi nghe một bài thôi, tôi sẽ không giận cậu nữa”.

Giang Sơn nhìn cô nghẹo đầu, trợn mắt, bĩu môi, dáng vẻ rất gian xảo thì bỗng cười phá lên.

“Được! Cậu nói đi, bài nào, lát nữa tan học anh đây chắc chắn sẽ hát cho cậu nghe!”. Cậu đảm bảo như đang tuyên thệ.

Trác Yến “hừ” một tiếng, hất cằm lên, nói với cậu: “Hát bài “Tôi chỉ là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ!”.

Giang Sơn nghe xong, há mồm trợn mắt, nghệt người...

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ