Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tuổi xuân của em, tòa thành của anh - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 5: Đại chiến XXOO

Nội dung tiết học đó thực sự là quá nhàm chán, vô vị. Trác Yến trong lúc chán chường bỗng nảy ra sáng kiến, đề nghị đấu cờ carô với Giang Sơn.

Giang Sơn cũng đang ngáp đến chảy nước mắt, nghe sáng kiến đó thì lập tức vỗ tay tán thành.

Lúc khai cuộc, Giang Sơn không đặt bút xuống giữa bàn cờ đã được vẽ sẵn, mà chạy đến một góc tờ giấy để vẽ kí hiệu “O”.

Trác Yến vừa thấy đã mím môi cười, thì thào: “Vừa nhìn đã biết cậu thường xuyên không nghe giảng, cao thủ trò này, không cần ai nhắc cũng tự biết tiết kiệm bàn cờ!”.

Giang Sơn nhún vai, thản nhiên hỏi: “Có cần đánh cược gì không?”.

Trác Yến như mở cở trong bụng, thấp giọng nói: “Hê, làm việc với người hiểu chuyện thật sướng! Cược là ai thua thì phải vẽ bàn cờ!”.

Giang Sơn không có ý kiến.

Hai người bắt đầu khai chiến.

Sau hai ván, kết quả là hòa.

Trác Yến cắn đầu bút, hậm hực nói: “Quái thật, trước kia tôi lúc nào cũng thắng, gần đây sao gặp toàn cao thủ, dù chơi với ai cũng không thắng được?”. Buông bút ra thở dài: “Nhưng cũng tốt, chơi với cậu thì ít nhất tôi còn có lúc thắng. Chơi với Trương Nhất Địch thì toàn thua, thê thảm lắm! Tôi chỉ có thể gửi gắm vào tương lai xa xôi thôi!”. Vừa nói vừa buồn bã lắc đầu.

Giang Sơn không nói gì.

Lúc tan học, kết quả là Trác Yến lại thua thêm hai ván nữa.

“Ôi, sao thế này!”. Trác Yến ngửa đầu kêu lên như không tin: “Chẳng lẽ trời cao muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho mỹ nhân, trước tiên phải thua cờ carô hay sao?”.

Giang Sơn cầm bút gõ vào đầu cô, vẻ mặt chịu - không - nổi: “Phục cậu thật, da mặt càng lúc càng dày!”. Bỗng nhiên sắc mặt cậu thay đổi, đứng lên nói: “Tiểu rồi, thầy hướng dẫn bảo tôi tan học đến gặp một lúc, tôi quên mất, mau tránh ra, anh đây bây giờ phải đi ngay!”.

Trác Yến chậm chạp đứng lên, Giang Sơn vừa luồn ra ngoài vừa không quên dặn cô: “Nhớ về vẽ bàn cờ, cậu thua rồi!”.

Trác Yến nghiến răng kèn kẹt “ờ” một tiếng, chau mày nhìn theo Giang Sơn đang vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp.

Lộ Dương chạy lại muốn gọi cô cùng về phòng, thấy vẻ mặt cô mơ màng, đờ đẫn nhìn theo bóng ai đó thì hỏi một cách gian xảo: “Văn Tĩnh, người đi xa rồi, đừng nhìn nữa. A! Nếu nhớ thì lúc lên lớp cứ ngồi cạnh cậu ta!”.

Trác Yến đẩy đầu Lộ Dương ra, vẻ mặt suy nghĩ: “Đừng nói nhảm, chị đang nghĩ! Tớ cứ thấy như quên chuyện gì đó, mà còn la chuyện quan trọng nữa! Cậu để tớ nghĩ xem, tớ thấy tớ sắp nhớ ra rồi!”.

Lộ Dương cứ trề môi.

Trác Yến bỗng vỗ đùi, kêu lên: “Trời ơi! Sập bẫy rồi! Cái tên hồ li tinh chết tiệt Giang Sơn! Tớ vừa nhớ ra thầy hướng dẫn tuần này đi công tác! Cậu ta trốn không hát cho tớ nghe!”.

Lộ Dương đập lên ngực, kêu lên như đang gào khóc: “Bà cô ơi, cậu có thể đừng làm tớ giật mình nữa không! May mà sáng nay tớ ăn cơm chứ không húp cháo, nếu không lần này mất kiềm chế thì chết!”.

Trước khi vào học tiết Tiếng Anh, Tiểu Dư trịnh trọng dặn Trác Yến: “Học xong tiết này, bắt buộc phải lấy được QQ của anh Trương nhé, nếu không thì đừng về, giường của cậu bọn tớ sẽ nghĩ cách sửa thành bàn ngồi”.

Trác Yến lúng túng hỏi: “Là cái gì?”.

Tiểu Dư trả lời nghiêm túc: “Biết “bàn ngồi” là gì chứ? Tự so sánh đi, tin rằng với IQ của cậu sẽ khiến cậu hiểu ra thế nào là “bàn ngồi””. Trác Yến lập tức bái phục sức sáng tạo biến thái của Tiểu Dư.

Lúc lên lớp, cô dè dặt hỏi Trương Nhất Địch: “Những gì thầy giảng, cậu hiểu hết chứ?”.

Trương Nhất Địch trả lời: “Cũng tàm tạm”.

Trác Yến ngồi thẳng dậy, gật gù: “Ồ. Mình về nếu chịu khó xem thì có lẽ cũng ổn”. Ngừng lại, rồi thò đầu đến gần: “Dù sao cũng hiểu, hay là, chúng ta tiếp tục XXOO”.

Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô, mím môi như đang nhịn cười, nói: “Tôi không có ý kiến”.

Trác Yến lập tức tìm bàn cờ đã vẽ sẵn, mở ra giữa hai người.

Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của Trương Nhất Địch, cô bẽn lẽn nói: “A cái này... buồn cười nhỉ, thực sự mình đã có chuẩn bị, có chuẩn bị sẵn! He he he he...”.

Trương Nhất Địch nghe thấy thể liền quay đi, tay co lại đặt lên miệng, khẽ ho vài tiếng.

Đợi khi anh quay lại, Trác Yến nhìn anh, ngốc nghếch hỏi: “Lúc nãy có phải cậu muốn cười không?”.

Trương Nhất Địch nhíu mày nhìn cô, đến khi cô sắp nổi da gà thì mới gật nhẹ đầu: “Ừ”.

“Ưm... a?”.

Trác Yến càng ngẩn người: “Cái đó... thực ra... cậu muốn cười thì cứ cười, dù sao mình cũng không phải là chưa từng bị cậu cười, cậu không cần giả vờ ho đâu, nhịn nhiều quá sẽ bị nội thương đó”.

Trương Nhất Địch cũng trả lời rất nghiêm túc: “Ừ”.

Trác Yến cảm thấy phần tóc mai của cô đều hóa thành những vệt đen, chằng chịt kéo từ trên đỉnh đầu xuống...

Trước khi chính thức khai chiến với Trương Nhất Địch, Trác Yến rất tự tin.

Cô cảm thấy gần đây thông qua những cuộc thi đấu đối kháng với đồng chí Giang Sơn, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nâng cao khả năng chiến đấu XXOO của cô.

Cô nghĩ một cách lạc quan rằng, lần này có khả năng chiến thắng bạn Trương.

Thế nhưng ước mơ luôn đẹp, hiện thực lại tàn khốc.

Cả một tiết học, kỉ lục thua liên tiếp của cô đã lên đến bốn mươi ba ván.

Nhìn nụ cười ẩn bên khóe môi và trong mắtTrương Nhất Địch, Trác Yến quyết tâm phát huy trình độ mặt dày của mình đến cùng!

“Khụ, ừ...”. Khẽ đằng hắng, cô chuyển đề tài: “Cái giỏ đó, có ích không?”.

“Ừ, rất tốt!”. Trương Nhất Địch trả lời.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”. Sau khi hỏi thăm nhiệt tình, bỗng dưng cô đánh trống lảng: “Chúng ta quyết định tám mươi bảy ván thắng bốn mươi bốn ván được không?”. Cô nở một nụ cười ngọt ngào trong sáng ngây thơ, hỏi với vẻ mong chờ.

Trương Nhất Địch lần này không quay đi để ho.

Anh nhìn thẳng cô và cười: “Không thành vấn đề”.

Nhìn Trác Yến cười sung sướng như ăn vụng thịt, anh khựng lại, cuối cùng vẫn không kìm được mà ho một tiếng: “Không biết là bạn cũng hiểu cách đi đường vòng cứu nước!”.

Trác Yến ngẩn người mở to mắt: “Hả?”. Rồi một lúc sau cũng hiểu ý của anh, cười xấu hổ mấy tiếng: “Thể chẳng phải là thân thiết hay sao, cũng không thể nói chúng ta kéo dài chiến tuyến nhỏ như vậy rất đường đột, cậu nói đúng không?”.

Trương Nhất Địch lại quay đi ho mấy tiếng

Trác Yến bối rối vuốt tóc mái, bĩu môi thầm nhủ: Thích ho thế à, lẽ ra phải tặng cậu một hộp kẹo ngậm trị ho mới đúng!.

Nhớ đến kẹo ngậm, cô bỗng sáng mắt, trong lòng nảy sinh tà niệm.

Cô quay sang nói với Trương Nhất Địch: “À này, hồi trước cậu tặng kẹo ngậm cho mình, mình còn chưa kịp cảm ơn, cảm ơn cậu nhé! Kẹo ngậm ho này đúng là ngon thật! À đúng rồi, hôm nay cậu cứ ho mãi, mình thấy hay là cậu cũng ngậm một viên đi!”. Vừa nói vừa lấy hộp kẹo trong túi ra, đưa một viên cho anh.

Trương Nhất Địch hơi chần chừ, nhận lấy kẹo ngậm bỏ vào miệng, nhìn Trác Yến nói: “Giọng cậu hình như vẫn hơi khàn. Hay là cậu cũng ngậm một viên đi!”.

Trác Yến giật giật khóe môi, gồng mình ngậm một viên....

Thật ra cô rất không thích vị của kẹo ngậm ho, đắng không đắng mà ngọt cũng chẳng ngọt, lại còn the thé mát, cô đặc biệt sợ ngậm xong sẽ bị đau bụng - lúc nào cũng có cảm giác bụng bị trúng gió.

Vốn cô chỉ định đùa cho Trương Nhất Địch ngậm kẹo ho, không ngờ bạn Trương tuy lặng lẽ nhưng đạo hạnh cao thâm, thản nhiên bắt ép cô đồng cam cộng khổ ngậm kẹo với anh.

Trác Yến không thích vị kẹo ngậm, vừa ngậm một lúc đã không kìm được mà cắn nát viên kẹo.

Lúc nuốt xong cảm giác dường như Trương Nhất Địch đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, cô vội vàng quay sang cười, chân thành nói: “Gì nhỉ, đó là do lúc nhỏ mình có thói quen ăn nhiều kẹo hoa quả, thứ gì cho vào miệng cũng không ngậm được lâu, cứ muốn cắn nát nó ra mới đã ghiền, ha ha!”.

Trương Nhất Địch không nói gì, quay sang bên kia lại khẽ ho mấy tiếng.

Trác Yến dài mặt ra, lẩm bẩm: “Thực ra, có phải cậu nghĩ là, mình thiếu sức chịu đựng không?”.

Trương Nhất Địch ngẩng lên, thu nụ cười lại và nhìn cô, nói rất nghiêm túc: “Không”.

Trác Yến vui sướng, cảm thấy đã có thể giữ lại chút hình tượng.

Kết quả là Trương Nhất Địch lại nói tiếp: “Nhưng có lúc cảm thấy bạn hơi ngốc nghếch”.

Vẻ mặt Trác Yến cứng đờ...

Cô nhìn Trương Nhất Địch, lảm nhảm: “Lần này thì xong rồi, cậu làm lòng tự trọng của mình bị tổn thương rồi!”.

Trương Nhất Địch nhướn mày hỏi: “Ồ? Thế à. Vậy làm sao để bù đắp?”. Anh hỏi rất thành thật.

Trác Yến liếc mắt rất nhanh về phía Tiểu Dư, Tiểu Dư vô cùng nhạy cảm nhân biết được ánh mắt của cô, vẻ mặt gian xảo đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

Trác Yến lập tức thu ánh mắt lại, nhìn Trương Nhất Địch: “Bây giờ mình chưa nghĩ ra, hay là cậu nói mình biết QQ của cậu, lúc về mình nghĩ xem làm sao để bù đắp rồi nói cho cậu biết?”.

Cô vừa nói dứt, giữa hai người là một bầu không khí tĩnh lặng.

Trác Yến dần dần gục đầu xuống.

Cô nhận ra lúc nãy mình lại đường đột mà mất mặt nữa rồi.

Khi đầu cô sắp sửa gõ xuống bàn thì trước mặt bỗng xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết một dãy số.

Trác Yến nhanh chóng ngẩng lên nhìn anh.

Trương Nhất Địch đang nhai kẹo “rốp rốp”.

Cô trợn mắt đơ lưỡi nhìn anh, không thể nào liên hệ âm thanh thô lỗ “rốp rốp” ấy với anh chàng đẹp trai kia được.

Trương Nhất Địch lúc ấy quay sang nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên: “Ừ, cần thế này, cảm giác đúng là khác, rất đã ghiền!”.

Lúc anh nói, Trác Yến như có thể cảm nhận được luồng hơi bạc hà mát rượi từ miệng anh phả ra.

Thấy trong mắt anh như có nét cười lấp lánh, cô bất giác cũng toét miệng cười theo.

Trác Yến đưa QQ của Trương Nhất Địch cho Tiểu Dư, Tiểu Dư hứng phấn như uống thuốc lắc.

Cô nàng nắm lấy vai Trác Yến lắc mạnh: “Văn Tĩnh, cậu trưởng thành rồi, biết gài bẫy người ta rồi! Tớ cảm thấy khâm phục vì cậu có thể giữ được giường của mình đó!”.

Trác Yến đỡ lấy trán, cảm thán: “Trơ trẽn! Tiểu Dư tớ cảm thấy quá trơ trẽn bởi lẽ cậu đã vì con trai uy hiếp tớ, lại còn uy hiếp cả giường của tớ!”.

Tiểu Dư không thèm đấu khẩu, buông cô ra, hùng chí lao đến trước máy tính, gõ lạch cạch như điên lên bàn phím.

Lời nhắn được kết bạn đã gửi đi.

Một lúc lâu sau cũng không thấy được chấp nhận.

Tiểu Dư trong lúc chờ đợi đã từ hứng chí  trở nên nghi ngờ, từ nghi ngờ biến thành sốt ruột, từ sốt ruột trở nên bạo lực.

“Trác Văn Tĩnh!”. Cô túm chặt lấy cổ áo Trác Yến, hung hăng hỏi: “Có phải cậu tự bịa ra dãy số này để lừa gạt tớ không hả?”.

Trác Yến lườm trắng cả mắt, chống cự lại: “Đồ yêu nghiệt kém cỏi, muốn bóp chết tiền bối Trác của cậu hả?!”. Ho hai tiếng lấy lại giọng xong, cô lại kêu ré lên: “Còn bịa số gì chứ, cái ý kiến vô sỉ chết tiệt này cậu nghĩ ra chứ tớ không nghĩ ra, cậu bảo tớ lấy gì để lừa gạt chứ?”.

Lộ Dương ngồi cạnh kịp thời chen vào một câu: “Tiểu Dư, cậu bình tĩnh đã, hôm nay trong chuyện này tớ cảm thấy Văn Tĩnh thực sự vô tội. Cậu nghĩ đi, cậu ấy có thông minh đến vậy không cơ chứ?”.

Lúc nghe nửa đoạn đầu, Trác Yến vẻ mặt cảm kích, gật mạnh đầu phụ họa với Lộ Dương.

Nhưng nghe nửa đoạn sau, cô hử một tiếng nghi ngờ, phẫn nộ hét lên: “Cậu im miệng cho tớ! Tớ không nên hiền lành tốt bụng cho rằng từ miệng cậu có thể nhả ra nổi ngà voi mới đúng!”. Hét xong quay phắt sang ve vuốt người bên cạnh: “Tiểu Dư cô nương, cậu đừng nóng vội, tớ thấy hình như bạn Trương mấy hôm nay bị cảm lạnh, chắc không tiện ngồi máy tính nên mới không lên mạng. Đợi lúc đi học tiếng Anh tớ sẽ dò hỏi cậu ấy nhé!”.

Tiểu Dư vẻ mặt ảm đạm gật đầu.

Những ngày tháng sau đó, cuộc đời của Trác Yến dường như gắn chặt với bàn cờ carô.

Những môn học khác, cô ngồi cạnh Giang Sơn, hai người đầu không ngẩng, mắt không ngước, không nghe giảng mà vùi đầu vào đấu XXOO.

Tiết tiếng Anh, cô ngồi cạnh Trương Nhất Địch, trước tiên hỏi anh sao lại không lên QQ, sau khi nhận được lời giải thích hợp lý để có thể kể với Tiểu Dư là máy tính của anh đã mang đi sửa, hai người bắt đầu chúi đầu vào chơi XXOO.

Cả một tuần lễ, Trác Yến than thở với Giang Sơn: “Bây giờ trong lòng trong dạ trong đầu trong mắt tôi toàn XXOO, buổi sáng nhìn thấy cháo và bánh là XXOO, ban ngày nhìn thầy nhìn sách cũng là X và O, buổi tối ngủ cảm giác phía trước bay đầy X và O! Từng kí hiệu XX và OO cứ bay tới bay lui, bay qua bay lại, haizzz, tôi thấy sớm muộn gì tôi cũng XXOO luôn quá!”.

Giang Sơn cảm thấy khóe môi đang giật giật liên tục: “Trác Văn Tĩnh tôi phục cậu quá, cậu đúng là cái gì cũng dám nói! Cứ theo những gì cậu nói lúc nãy, người ta nếu nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng rằng cậu là cô gái dễ dãi XXOO, không biết phép tắc, buông thả bản thân!”.

Trác Yến trừng mắt với cậu, ném thước sang, hung tợn: “Cậu sỉ nhục nhân cách của tôi! Phạt cậu vẽ bàn cờ!”.

Đấu cờ carô với Giang Sơn, không thể nói được là sao lại kỳ lạ như vậy, vì lần nào trong quá trình chơi nếu cô thấy chắc thắng thì thể nào cuối cùng cũng thất bại vì khoảng cách hai, ba ván.

Đánh cuộc vẫn là ai thua thì vẽ bàn cờ.

Thể là mỗi lần thua, cô đều tìm ngàn vạn lý sự cùn để chây lỳ, bắt Giang Sơn phải vẽ bàn cờ.

Có lúc thành công, có lúc Giang Sơn như một con cá da trơn, lươn lẹo vô cùng, nói gì cũng không chịu.

Lần này Trác Yến chèn ép bằng sự tôn nghiêm của cô, tất nhiên là thành công.

“Được rồi, tôn nghiêm của cậu cũng chẳng còn lại là bao, đáng thương quá, ít như thế mà còn chịu vứt cho anh đây, anh đây nể mặt mà vẽ bàn cờ cho cậu một lần!”.

Trác Yến “xì” một tiếng dài, nửa bàn bên Giang Sơn lập tức bị nước bọt bắn tung tóe.

Chơi cờ carô với Giang Sơn, thỉnh thoảng Trác Yến còn có thể vòi vĩnh bắt cậu vẽ bàn cờ.

Lúc chơi với Trương Nhất Địch, bàn cờ lại luôn do cô vẽ trước.

Hôm ấy các thầy cô không hiểu là có bàn bạc trước với nhau chưa, mà đều ra bài tập bắt ngày hôm sau phải nộp.

Đến trước khi tắt đèn, Trác Yến mới làm xong bài tập, lúc đó đã không còn nhiều thời gian để vẽ bàn cờ nữa.

Hôm sau học Tiếng Anh, cô cười bẽn lẽn với Trương Nhất Địch: “Hôm nay mình chưa chuẩn bị bàn cờ, nhưng không sao, cậu đợi một chút, mình vẽ ngay, nhanh thôi, mình vẽ cái này rất có kinh nghiệm, trong chớp mắt là xong ấy mà!”. Cô vừa nói vừa huơ bút thước trong tay.

Trương Nhất Địch ngăn cô lại.

“Không cần phiền phức như thế”. Anh lôi một quyển vở trong túi ra.

Trác Yến nhìn rõ, đó là một quyển vở ô ly để luyện viết tiếng Anh abc.

“Dùng cái này đi”. Trương Nhất Địch đặt giữa hai người, nói gọn.

Trác Yến tò mò lật thử.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Mới lật qua, cô đã kinh ngạc đến nối mắt chữ O mồm chữ A, thở dốc.

“Wow! Cậu thật là thiên tài! Sao cậu lại nghĩ tới việc dùng cái này để vẽ bàn cờ thế?”.

Trên quyển vở vốn đã có những đường ngang ngang dọc dọc, lại có tay người vẽ thêm vô số đường kẻ nữa.

Lật giở từng trang, Trác Yến càng lúc càng sửng sốt.

“Wow! Cả một quyển vở là bàn cờ, tuyệt quá đi mất!”. Cô quay sang thấy Trương Nhất Địch rất bình thản.

Trác Yến cười híp mắt: “Đều là cậu vẽ à?”.

Bạn Trương gật nhẹ đầu.

“Anh hùng, cậu đúng là người tốt vừa nhiệt tình vừa tình cảm! Mình không cần thắp đèn vẽ nữa!”.

Trương Nhất Địch cười mỉm: “Cứ để mình cậu vẽ bàn cờ cũng không hay lắm!”.

Trác Yến nhanh chóng quay đầu đi, nhân lúc Trương Nhất Địch không nhìn thấy, cô cười gian mấy tiếng.

Trong lòng cô rất vui sướng, cảm thấy tình bạn vĩ đại giữa cô và bạn Trương đang nhanh chóng thăng hoa.

Cứ theo phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thế này, cô nghĩ chuyện chụp hình chung với Trương Nhất Địch đang dần trở nên có hy vọng.

Buổi tối chuyện phiếm với nhau, Trác Yến tổng kết với Lộ Dương: “Trong cuộc sinh nhai bằng cờ carô của tớ, tớ đã gặp được hai đối thủ hùng mạnh. Dương Dương, cậu bình tĩnh, đừng kích động, tớ không nói cậu, cậu quá ‘gà’ vì ngoài việc ỷ vào quần lót nhiều thì thự ra cậu vốn không phải là đối thủ của chị đây”.

Tránh nẽ ngón đòn bạo lực của Lộ Dương, cô tiếp tục: “Hai đối thủ này ấy à, thông qua thực tiễn trường kỳ thì tớ thấy đồng chí Giang Sơn yếu hơn một chút. Chiến đấu với cậu ta ít nhiều tớ còn có thể có được tí sĩ diện. Nhưng với Trương Nhất Địch à, khỉ thật, nói ra thì có thể do tận xương tủy tớ đã quá thương hoa tiếc ngọc, đến giờ tớ vấn chưa nỡ thắng cậu ta! Bây giờ chiến tuyến của bọn tớ đã kéo đến một ngàn một trăm hai mươi ba ván thắng năm trăm sau mươi hai ván rồi!!!”.

Lộ dương đang uống nước nghe xong, mũi lập tức phun ra hai cột nước.

Nước mắt nước mũi cô giàn giụa, vừa ho sặc sụa, vừa chỉ vào Trác Yến hét lên the thé: “Cậu im ngay cho tớ! Sau này lúc tớ uống nước cậu không được phép nói! Đồ mặt dày, lại còn ‘chưa nỡ thắng người ta’, xì!!!”.

Trác Yến chưa kịp phản bác lại thì Tôn Dĩnh lên tiếng.

Giọng cô nàng có vẻ ngờ vực: “Văn Tĩnh, cậu nói Giang Sơn chơi cờ carô yếu hơn?”.

Trác Yến gật đầu: “Đúng thế, yếu thì là nói giảm nói tránh. Nói thẳng ra là cậu ta ‘gà’!”.

“Không phải đâu”. Tôn Dĩnh lắc đầu, cau mày diễn tả sự ngạc nhiên trong lòng: “Lúc mình giúp sắp xếp tài liệu ở chỗ cô phụ trách hướng dẫn lớp, nhìn thấy trên hồ sơ của giang sơn rõ ràng viết là, cậy ấy từng đoạt giải quán quân cờ carô nhóm thiếu niên ở thành phố A mà”.

Trác Yến bàng hoàng đến độ mắt muốn lồi hẳn ra.

Giờ toán cao cấp, vẻ mặt Trác Yến trầm trọng.

Giang Sơn thấy vẻ mặt cô khác thường thì dè dặt hỏi: “Văn Tĩnh, sao vậy? Ai chọc cậu, vẻ mặt như đấu tranh giai cấp thế?”.

Trác Yến mặt không biểu cảm, nhìn cậu: “Hôm nay chơi cờ, hai ta ai giả vờ giả vịt thì đứa đó là rùa!!!”.

Giang Sơn có vẻ nghi ngại một cách vô tội: “Hả?”.

“Hả cái gì mà hả! Tớ nghe nói có người hình như là đoạt giải quán quân nhóm thanh niên trong cuộc thi cờ carô!”.

Vẻ mặt Giang Sơn như dài ra.

Trác Yến trừng mắt nhìn cậu, hậm hực nói: “Nếu cậu dám giả bộ nữa thì cậu là con rùa Giang!”.

Giang Sơn vỗ đầu cô: “Cô bé này, nói kiểu gì thế!”.

Trác Yến tức tối vẽ nét đầu tiên lên giấy, mở màn cuộc chiến.

Trong lúc chơi, thấy cô không hề cười, Giang Sơn bỗng thấy thấp thỏm bất an, cũng không dám giấu diễm thực lực nữa.

Thế là Trác Yến thảm bại từng trận rất nhanh - gọn - lẹ, không một ván thắng.

“Haizzz! Tôi cứ ngỡ tôi và cậu ngang tài ngang sức chứ!”. Lúc kết thúc trận đấu, Trác Yến buồn rầy nói: “Kết quả  là tôi kém hơn cậu nhiều! Thì ra cậu và Trương Nhất Địch mới gọi là ngang tài ngang sức!”.

Giang sơn không hiểu Trác Yến  có giận hay không nên chỉ biết cười mà không dám nói gì.

“Giang Sơn”. Trác Yến bỗng ngẩng lên gọi cậu với một nụ cười nguy hiểm như thể bão sắp tới: “Tại sao che giấu thực lực? Chơi tôi hả?”. Nói xong, vẻ mặt bỗng thay đổi, oán giân ngùn ngụt.

Thấy bộ dạng có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào của cô, Giang Sơn vội vàng cười lúng túng giải thích: “Chẳng phải tôi sợ đánh mất sự tích cực của cậu hay sao? Ngày nào cậu cũng thua Trương Nhất Địch thảm bại, nếu đấu với tôi cũng suốt ngày thua, thua, thua, lúc nào cũng thua, tôi lo là cậu sẽ mất hết dũng khí còn lại đấy!”.

Trác Yến đang sa sầm mặt, nghe Giang Sơn nói xong, cô bỗng “phì” cười thành tiếng.

“Xì! Tôi kém cỏi thế sao? Cậu coi thường tôi quá! Tôi nói cậu biết nhé, gián cũng không sống dai bằng tôi đâu, hứ hứ!”.

Giang sơn thấy cô cười thì tâm trạng đang căng thẳng cũng trờ nên nhẹ nhõm.

“Ôi trời, Văn Tĩnh cô nương ơi, cuối cùng cậu cũng cười rồi, phù, cười rồi thì tốt, cười rồi thì tốt! Cậu đừng giận, anh đây cũng vì cậu nên mới lừa cậu, cậu phải hiểu cho sự khổ tâm của tôi, ngoan nhé! Thế này đi, sau này anh đây nhận lời với cậu, sẽ không che giấu thực lực nữa, được chưa?”.

Giang Sơn thật lòng hối hân nhưng Trác Yến lại cắt ngang: “Xì! Muốn giải quyết chuyện này đơn giản thế à, đừng mơ!!!”.

Giang Sơn tỏ vẻ hoảng sợ nhìn cô, không biết rốt cuộc cô định hành hạ mình như thế nào.

Trác Yến liếc cậu, nheo mắt lấy giọng: “Chú ý, sau này cậu phải học cách khống chế bản thân để khi tính toán, số ván tôi thắng sẽ nhiều hơn cậu! Còn về quá trình, vẫn phải duy trì y hệt như ngày trước, không có gì thay đổi, giống như chúng ta giết nhau rất kịch liệt và trình độ thật sự ngang bằng nhau, biết chưa?”.

Giang Sơn ngẩn người, sau đó tỏ ra vẻ không hiểu.

Trác Yến thay đổi sắc mặt, không căng cứng cơ mặt nữa mà cười tươi như hoa: “Anh Giang Sơn đúng là người tốt, không ngờ dưới vẻ bề ngoài gian xảo của anh lại là một trái tim ấm áp, lương thiện! Người ta bất cẩn bị anh làm cho cảm động rồi! Thế này đi, cậu nói xem cậu có ước mơ gì, chị đây nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu để trả ơn nhân lúc cậu còn sống!”.

Giang Sơn thấy cô bỗng cười tươi thì bất giác nghệt mặt, sau đó cũng ngốc nghếch cười theo.

Cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Gần đây tôi cũng chẳng có ước mơ gì to tát, chỉ là đồng hương Ngô Song của cậu, thái độ với tôi cứ mập mờ không rõ. Nếu cậu thật lòng muốn giúp tôi thì đặt củi dưới chân cô ấy, đốt thành ngọn lửa to cho tôi với!”.

Trác Yến cười gian xảo: “Cậu hư thật đấy, lại còn muốn tôi giúp lửa gần rơm cơ à!”. Bỗng nhiên nhăn mày suy nghĩ: “Không đúng, cậu và bạn tôi qua lại bao lâu rồi? Sao còn mập mờ không rõ? Nếu như bình thường thì con của hai người đã có thể rót xì dầu rồi!”.

Giang Sơn lại vỗ đầu cô: “Rốt cuộc cậu mặt dày đến đâu mà nói bậy không đỏ mặt thế!”. Vừa tránh đòn phản kích của Trác Yến, cậu vừa thở dài: “Lòng dạ con gái thật khó đoán, tôi thì thấy cô ấy rất thích tôi, nhưng không nói rõ ra, cũng chẳng biết vì sao?”.

Trác Yến lườm cậu: “Không biết hai ta mặt ai dày hơn! Dù sao người tự cho rằng mình tốt đẹp không phải tôi!”. Cô lại vỗ vai cậu, trịnh trọng hứa: “Người anh em, yên tâm, chuyện này giao cho chị, chị sẽ háo thân thành một liều xuân dược trên con đường tình cảm của hai người, để làm cho bạn tôi phải e thẹn cúi đầu gọi cậu là ‘chàng Giang’!”.

Buổi tối Trác Yến ngồi trên ghế ngâm nga học từ vựng.

Tiểu Dư bỗng hét lên: “A a a a a a a a a.... ...” khiến cô giật bắn mình rơi “ầm” xuống đất.

Trác Yến bò dây vừa nghiến răng xoa mông vừa lao đến bóp cổ Tiểu Dư, hung tợn hỏi: “Cậu
vô duyên vô cớ hét lên như ma mà không báo trước thế hả! Hại bà đây vồ ếch!!!”.

Tiểu Dư mắt rưng rưng nhìn cô kêu lên: “Văn Tĩnh, tớ xúc động quá! Tiểu Địch Địch cuối cùng cũng đã để mắt đến tớ!”.

Lộ Dương đang nằm trên giường nghe nhạc, bỗng kéo tai nghe ra hỏi Tiểu Dư: “Cậu em? Cái gì mà cậu em? Ôi Tiểu Dư cậu càng lúc càng bậy bạ, trong phòng nữ mà lại công khai thảo luận về cậu em nhé!”.

Tiểu Dư ném một quyển sách sang, gầm lên hung dữ: “Im miệng ngay! Châm chọc thì chả ai là đối thủ của cậu! Lại còn ‘cậu em’, tớ thấy cậu ngày nghĩ đêm mong nên mới nói thế! Tớ nói là Tiểu Địch Địch! Trương - Nhất - Địch!!!”.

Trác Yến cười lăn lộn như điên với màn “ông nói gà bà nói vịt” của hai cô nàng.

Tiểu Dư lườm cô, khó chịu kéo cô ra.

“Tránh ra, tránh ra! Đừng làm lỡ cơ hội trò chuyện của tớ với Tiểu Địch Địch! Đừng lì ra đó, nhìn người ta nói chuyện là xâm phạm đời tư, tớ sẽ tìm luật sư xử kiện cậu, cứ đợi đó mà bóc lịch ăn cơm tù đi nhé!”.

Trác Yến “suỵt” cô: “Xì! Đồ vong ấn bội nghĩa, qua cầu rút ván còn cưỡi xong thì giết lừa, cậu cũng quên lúc đầu ai mặt dày vì cậu à?”.

Vẻ mặt Tiểu Dư nóng nảy: “Cô gái à, xùy xùy, đi gặm vỏ cây của cậu đi nhé, ngoan, đợi lát nữa chị đây trò chuyện vui vẻ xong, ngày mai sẽ dẫn một con ngựa cao to đến để hai người cùng tạo nên một con la xinh đẹp vô địch thế giới nhé!!!”.

Lộ Dương ngồi cạnh vỗ tay kêu hay.

Trác Yến ném sách vào người cô nàng trước, rồi đạp Tiểu Dư một cú: “Đồ lưu manh trơ trẽn, đúng là không bằng cả cầm thú!”.

Trong tiết Tiếng Anh hai ngày sau đó, Trác Yến lờ mờ cảm thấy bạn Trương ngồi cạnh hình như khang khác.

Lại thua mất hai ván cờ, lúc đang định chơi một ván mới thì Trác Yến nghe Trương Nhất Địch đột ngột lên tiếng: “Bạn thích tôi?”.

Trác Yến ngớ người.

Câu này rõ ràng là hỏi cô.

Trương Nhất Địch vừa hỏi vừa quay sang nhìn cô.

Đầu lông mày của anh như nhướn như không, đôi mắt lóe sáng, khóe môi như cười cười, trong sự im lặng ẩn chứa vô số con sóng ngầm.

Trác Yến bị hỏi đến sững người, cô mở to mắt, miệng há ra, bộ dạng ấy như thể đang ngậm quả trứng gà chưa kịp nuốt.

“Không có... không, không... đừng... đừng hiểu lầm, mình không thích cậu!”. Trác Yến thở hổn hển và nuốt nước bọt. Sau khi trầm tĩnh lại cô bổ sung: “Ý mình là mình không phải thích cậu kiểu đó... kiểu về phương diện nam nữ ấy...”. Đến câu cuối cô vẫn nói lắp bắp, không giấu được vẻ cuống quýt.

Trác Yến thực sự thấy rất kỳ quặc, cô không biết vì sao đang yên đang lành mà Trương Nhất Địch lại hỏi câu này.

Trương Nhất Địch chậm rãi gật đầu: “Ừ, không thích”. Anh khựng lại rồi quay sang nhìn bàn cờ, nói một cách từ tốn nhưng rất rõ ràng: “Tôi có bạn gái”.

Trác Yến ngơ ngẩn.

“Chuyện đó...”. Sau khi im lặng hồi lâu, cô khó nhọc lên tiếng: “Cậu đừng nghĩ nhiều, mình... mình không có ý định đeo bám cậu”.

Trong vô thức, cô lại lắp bắp.

“Mình... thực ra cũng có người mình thích! Mình... mình rủ cậu chơi cờ là vì... vì.. Dù sao cậu cũng yên tâm, mình không... không phải là muốn theo đuổi cậu!”. Ngắc ngứ mãi, cuối cùng cô cũng biểu đạt được suy nghĩ của mình.

Trương Nhất Địch nhìn bàn cờ, mãi chẳng nói gì.

Trong sự im lặng, Trác Yến dè dặt thở, tim đập thình thịch như đánh trống, thấp thỏm không đoán ra được Trương Nhất Địch vì sao lại trở nên kì lạ và khó hiểu như vậy.

Một lúc sau, Trương Nhất Địch lại hỏi: “Người nói chuyện với tôi trên QQ là bạn sao?”.

Trác Yến chớp mắt, trong lòng thầm kêu “hỏng rồi”, rồi miễn cưỡng trả lời: “Ưm... ừ... vậy...”. Thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, lông mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ, cô lập tức thấy mình như nhũn ra, gục đầu ấp úng nói: “À... thực ra... không phải...”. Lúc nói hai chữ cuối cùng, giọng cô cũng không lớn hơn tiếng vo ve của muỗi.

Một bên mặt nóng bừng.

Cô cảm thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Bạn tùy tiện nói số QQ của tôi cho người khác”. Anh kể lại sự thật bằng một giọng rất bình tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy tim đập chân run: “Trước đó lại không nói rõ với tôi, tôi cứ nghĩ người đó là bạn”.

Nói đến đây anh dừng lại.

Trác Yến thấy mình đuối lý, cô thậm chí không dám thở mạnh.

“Tôi nghĩ bạn không hiểu cách tôn trọng người khác”. Một lúc sau, Trương Nhất Địch lại mở miệng.

Trác Yến đỏ bừng mặt, cúi đầu xin lỗi liên tục.

“Xin lỗi xin lỗi! Mình không nghĩ gì nhiều! Mình ngỡ đó chẳng phải là chuyện gì to tát, cậu sẽ không để bụng... Hơn nữa bạn cùng phòng kí túc của mình rất ngưỡng mộ cậu, muốn làm bạn với cậu. Không phải là mối quan hệ trai gái, mà bạn ấy chỉ muốn nói chuyện vài câu với cậu thôi...”.

Trương Nhất Địch lại im lặng.

Trong lòng Trác Yến càng lúc càng bất an.

Cho đến khi sắp tan học, cô lấy hết can đảm ngước lên, dè dặt hỏi anh: “Cậu... có phải là rất giận mình không?”.

Trương Nhất Địch từ từ quay sang nhìn cô, gương mặt bình thản chẳng có cảm xúc.

Nhưng lúc lên tiếng, khóe môi anh thấp thoáng vẻ giễu cợt.

“Tôi luôn cho rằng, người và người ở cạnh nhau thì cần chân thành”. Anh nói từng câu từng chữ: “Bạn có thể nói thực cho tôi biết bạn tiếp cận tôi rốt cuộc là vì điều gì không?”.

Trác Yến lập tức thấy lo sợ, cô mở to mắt đờ đẫn nhìn anh, không nói nổi câu nào.

“Là để chứng minh bản thân khác người”. Khóe môi anh xuất hiện nụ cười mỉa mai.

Trác Yến vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn tìm kẽ nứt nào đó chui quách xuống cho xong.

“Không phải! Xin lỗi!”.

“Tôi chưa bao giờ qua lại với nữ sinh nào, lần này suýt nữa đã phá lệ xem bạn là bạn tốt rồi”. Giọng anh trầm thấp như có vẻ tiếc nuối và hối hận: “Cứ ngỡ bạn là một người hiểu biết và đơn giản, kết quả là hình như tôi hiểu lầm”. Anh chậm rãi nói: “Xem ra phải làm bạn thất vọng rồi, tôi không có thói quen chụp hình với người khác, đặc biệt là con gái. Thật ngại, không thể nào giúp bạn hoàn thành ván cược của bạn”.

Nghe anh nói thế, Trác Yến bỗng thấy mũi cay cay.

Thì ra bị người ta vạch mặt lại lúng túng như thế, đến nỗi muốn khóc.

Cô xin lỗi thành thật: “Xin lỗi”. Ngoài hai chữ này ra, cô không biết phải nói gì.

Chuông báo tan học reo vang.

Cùng với âm thanh trong trẻo của tiếng chuông, Trương Nhất Địch nói với cô: “Sau này đi học, chúng ta nên nghe giảng đi, đừng đánh cờ nữa”.

Anh cầm sách rồi bỏ đi.

Cô buồn bã như thể một vị tướng quân bại trận trước khi đánh nhau.

Tình bạn vĩ đại của họ chưa kịp xây dựng đã sụp đổ, nát vụn, khi kỉ lục đối chiến đạt mức năm trăm sáu mươi ba ván toàn bại.

Cô có phần muốn cười.

Tình bạn của cô cuối cùng cũng giống như thành tích của cô, thảm bại vô cùng.

Cô ngồi bất động ở đó.

Tiểu Dư và Lộ Dương tiến lại gọi cô cùng đi.

Cô ngẩng lên nhìn Tiểu Dư, thần sắc có vẻ thê lương, giọng nói hơi run: “Có phải cậu đã nói bậy bạ gì với Trương Nhất Địch?”.

Chương 6: BỊ ANH BIẾT ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG

Thấy Trác Yến nghi ngờ, Tiểu Dư ngẩn người, “Hả?”, nhìn người hỏi sắc mặt gần như trắng bệch, nhận ra sự việc đã đến mức khủng khiếp rồi, cô nàng vội vàng nghĩ kỹ lại rồi đáp: “Tớ… hình như tớ chẳng nói gì mà? Thì… thi sau khi khen ngợi nhiệt tình anh ấy vài câu rồi tiện thể chân thành nói anh ấy biết là tớ rất ngưỡng mộ anh ấy…”. Cô khựng lại, dè dặt nhìn Trác Yến nói: “Sau đó anh ấy hỏi tớ là cậu phải không, tớ mới nhớ ra là quên chưa tự giới thiệu, rồi thành thực bảo là không phải…”. Nuốt nước bọt, cô cố tỏ ra thoải mái hỏi Trác Yến: “Sao… sao vậy? Văn Tĩnh, sao sắc mặt cậu xấu như sắp chết đến nơi rồi thế?”.

Trác Yến thở dài thườn thượt, ủ rũ gục đầu , buồn bã lầm bầm: “Không sao, chỉ là bị người ta vạch mặt thôi, tớ đang xấu hổ đây”. Nghĩ ngợi một tí, cô ngẩng lên hỏi tiếp: “Tiểu Dư, ngoài chuyện này, cậu còn nói gì không? Nếu không thì sao Trương Nhất Địch biết chuyện tớ và Giang Sơn đánh cược?”.
     
Tiểu Dư lập tức trợn tròn mắt, lúng túng hoảng sợ: “Cái đó… cậu cũng biết mà, tớ ấy, một khi nói chuyện với người tớ sùng bái thì rất dễ hớ miệng… Sau đó Trương Nhất Địch lại rất ma mãnh, anh ấy nói chuyện cứ gài bẫy tớ, kết quả là tớ bất cẩn… ờ… trúng kế…” Cô lại nuốt nước bọt, gồng mình lên tiếp tục nói: “Nhưng tớ thấy sau khi anh ấy nghe  xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí tớ còn nghĩ anh ấy rất vui nữa… sau đó… chuyện này tớ không thể kể cho cậu… À… không phải là anh ấy vì chuyện này mà tính sổ với cậu đó chứ?”.

Trác Yến mặt mũi đau khổ gật đầu: “Ừ, không chỉ tính sổ mà còn tính sổ ngay trước mặt, thẳng thắn, tàn khốc vạn phần, không cho cơ hội giải thích! Tiểu Dư àh, cậu đúng là bà cô thân mến của tớ! Cậu bảo sau này gương mặt già cỗi của tớ biết để vào đâu đây!”.

Tiểu Dư ảo não túm tóc, hỏi: “Văn Tĩnh à, không phải anh Trương trở mặt đấy chứ?”.

Trác Yến làm bộ dạng đau lòng muốn khóc, lại gật đầu.

Tiểu Dư lập tức hét lên: “Ôi trời ai, anh chàng này đúng là quá cá tính!”.

Trác Yến nhất thời ngẩn người…

Cô không hiểu Tiểu Dư rốt cuộc đang nói xuôi hay nói ngược…

“Xì! Cá tính cái nỗi gì! Tớ thấy cậu đúng là đồ ngốc nghếch, thấy trai trước mặt là đầu quay mòng mòng, cái gì nên nói không nên nói đều kể sạch cho người ta nghe!”.

Lộ Dương đứng cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, thế là bắt đầu sỉ nhục Tiểu Dư: “Không phải tớ thích nói cậu, cậu ấy, chẳng có khí tiết gì cả! Người ta đều vì anh em chị em mà rút đao tương trợ, còn cậu, cậu lại vì anh em chị em mà đâm thêm cho mấy nhát!.”

Tiểu Dư có vẻ xấu hổ, ngồi xuống cạnh Trác Yến, ôm lấy hai chân cô lắc lắc, miệng không ngừng: “Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh, sao mà cậu càng ngày càng xinh đẹp thế”.

Trác Yến ngồi trên ghế bị cô nàng lắc qua lắc lại, trợn mắt trừng trừng như mắt cá chết, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Bà cô ơi, cậu đừng lắc nữa, tớ sắp nôn ra rồi!”. Bỗng cô thay đổi giọng điệu, hậm hực nói: “Tiểu Dư, tớ nghiêm túc và chân thành cảnh báo cậu, sau này cậu có người yêu thì tốt nhất đừng để tớ biết, chỉ cần tớ biết thì tớ sẽ hành hạ chết hai người!”.


Hôm sau đi học, Trác Yến lại về nhóm ký túc của mình, ngồi cạnh bọn Lộ Dương.

Giờ nghỉ sau tiết một, Giang Sơn lững thững tiến lại, hỏi: “Em gái Văn Tĩnh, hôm nay cậu không sao chứ!”.

Trác Yến mặt rầu rĩ trả lời: “Không có gì, sao vậy?”. Cô túm tóc nghĩ ngợi, rồi lại nói: “Ồ đúng rồi, quên cảnh báo với cậu, anh Giang Sơn, sau này cậu không cần chơi cờ với tôi nữa, tôi đã quyết định gác kiếm giang hồ, tập trung nghe giảng”.

Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu, cô thở dài kể nguyên nhân cho cậu nghe: “Là thế này, Trương Nhất Địch ấy mà, bất cẩn bị tôi chọc cho điên lên rồi, tôi đoán sau này cậu ta không định quan tâm đến tôi nữa đâu. Còn về ván cược giữa hai chúng ta, tuy tôi rất không cam tâm, rất không tình nguyện, rất không vui vẻ, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, tôi thua cậu rồi!”.

Miễn cưỡng lầm bầm mấy tiếng, cô làu bàu với vẻ buồn bã: “Haizzz, tội nghiệp tôi, chưa thắng được ván nào mà đã đường ai nấy đi với người ta rồi, thật là! Cậu ta thì hay lắm, phủi mông bỏ đi thì cũng là Đông Phương Bất Bại, còn tôi? Tôi là Độc Cô Cầu Thắng bi thảm!!!”.

Giang Sơn thấy bộ dạng cô nhe nanh giơ vuốt, không chút vui vẻ thì hơi nhăn mày.

Ánh mắt lóe lên, cậu bỗng cười, nụ cười có phần đểu giả: “Cô em đừng nóng thế, chỉ là thua cược anh đây thôi mà, chuyện này bình thường! Chúng ta trước đó chẳng đã dự đoán kết quả này hay sao! Nếu cậu mà thắng tôi thì mặt trời sẽ lạc đường hoặc chuyển hướng đấy!”.

Trác Yến lập tức bực tức xùy anh: “Cậu mau C-Ú-T!!!”.

Lộ Dương chọc chọc cô, nhỏ giọng hỏi về bí ẩn: “Tớ không nhịn nổi nữa, cậu để tớ hỏi một câu đã rồi xử cậu ta sau, được không? Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cậu nói Trương Nhất Địch là Đông Phương Bất Bại, vậy tớ muốn hỏi: Là ai đã đụng đến cậu – em nhỏ của cậu ta ?”.

Trác Yến và Giang Sơn đều hóa đá trước câu hỏi vĩ đại của Lộ Dương.

     

Mấy hôm đó Trác Yến cứ cảm thấy tức ngực, cảm giác không ra buồn cũng chẳng ra vui, giống như hơi thở chứ treo lơ lửng giữa không trung, nuốt vào không được mà cũng không thể thở ra, cứ chặn mãi ở ngang ngực.

Dù sao lòng cũng không yên, thôi thì vứt sách đi tìm Ngô Song vậy.

Ngô Song vừa thấy cô thì ngẩn ra.
     
Trác Yến cười hí hí bá vai Ngô Song, hỏi: “Đột nhiên thấy tớ nên vui mừng quá hả? He he he, nhìn là biết cậu nhớ tớ mà!”.

Ngô Song nhếch môi cười cười, hỏi cô: “Sao hôm nay lại đến thăm tớ?”.

Trác Yến trả lời: “Lâu quá không gặp cậu, nhớ cậu mà!”. Bỗng vẻ mặt cô trở nên mờ ám, hỏi: “Này, rốt cuộc là bao giờ cậu mới là lớp nương của tớ?”.

Ngô Song cau mày: “lớp nương? Là gì?”.

Trác Yến cười đáp: “lớp nương chính là nương tử xinh đẹp của lớp trưởng lớp tớ!”. Nháy mặt, cười ranh mãnh rồi cô nói: “Lớp trưởng đại nhân của bọn tớ vô cùng đau khổ nói với tớ là, tiểu giai nhân của cậu ta đến giờ vẫn chưa thể hiện rõ thái độ, cậu ta nói chuyện này khiến một người thanh niên Năm Tốt thế hệ mới như cậu ta cảm thấy rất áp lực!”.

Ngô Song cười, hỏi cô: “Thanh niên Năm Tốt thế hệ? Năm tốt gì?”.

Trác Yến trả lời nghiêm chỉnh: “Tức là, thanh niên – học tập rất tốt, học tập tốt, học tập…”.

Nụ cười Ngô Song vẫn không thay đổi, lặng lẽ kéo hai tay Trác Yến ra, thong thả nói: “Hai người thật giỏi tung hứng, Nhưng kể ra thì, cậu ấy với cậu đúng là dễ nói chuyện với nhau, cái gì cũng chịu nói cho cậu nghe!”.

Trác Yến tuy bộc tuệch, nhưng không phải ngốc.

Lời Ngô Song khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Song Song, chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều”. Trác Yến vuốt tóc mái, lúng túng giải thích: “Tớ và Giang Sơn, tớ là anh em với cậu ta, cậu ta là chị em với tớ, khác biệt giới tính không tồn tại giữa bọn tớ!”. Ngừng một lúc, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự chua xót: “Hơn nữa, mấy hôm trước cũng đã thẳng thắn với cậu ta rồi, cậu cũng không phải là không biết tâm tư của tớ!”.

Ngô Song cười: “Nhìn cậu kìa, bảo tớ đừng nghĩ nhiều, thực ra chính cậu là người nghĩ nhiều nhất! Tớ có nghĩ những chuyện linh tinh đó đâu”. Cô nắm lấy tay Trác Yến, dịu dàng an ủi: “Cậu cũng đừng cứ nhắc đến tâm sự đó là ủ rũ không vui nữa, không giống cậu chút nào! Cậu và cậu ấy quen nhau cũng đâu phải một hai ngày, tớ nghĩ cậu ấy nhất định sẽ hiểu được tâm tư của cậu!”.

Trác Yến cười gượng gạo, trong lòng bỗng dưng càng thấy hoang mang hơn.

     
Mỗi lần học tiết tiếng Anh, Trác Yến lại cảm thấy hơi thở bị mắc kẹt trong lồng ngực càng khó chịu hơn gấp bội.

Cô và Trương Nhất Địch như hai người hoàn toàn xa lạ, không quen biết nhau, ai nấy ngồi cách xa ra, đôi bên không nhìn nhau, không hỏi thăm, không trò chuyện.

Lộ Dương rất nhiều chuyện mách cô biết: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cậu có biết không? Bây giờ mọi người đều ngầm đồn đại rằng, cậu theo đuổi Trương Nhất Địch không thành đó! Tớ hỏi cậu nghĩ thế nào về những lời này? Liệu có cảm thấy bối rối, rất mất mặt?”.

Trác Yến bất lực đỡ trán, thở dài nói: “Bà mẹ quần lót, tớ cũng muốn hỏi cậu một câu, cậu nói xem với câu hỏi trước đó của cậu, hỏi xong chẳng lẽ tự cậu không thấy rằng rất vô duyên, rất đáng bị ăn đòn sao?”.

Lô Dương lắc đầu vẻ ngây thơ: “Không đâu!”. Cô chớp chớp mắt nói: “Dù sao cậu xưa nay vẫn là da dày thịt chất, heo chết không sợ nước sôi mà!”.

Trác Yến: “…”.

Cô cảm giác thế giới này lúc nào cũng đầy ắp bi kịch, còn bản thân cô giống như sân khấu biểu diễn của những bi kịch đó.

Cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Không chỉ vì sự châm chích của Lộ Dương, mà còn vì thái độ quyết liệt lạnh nhạt của Trương Nhất Địch.

Vố dĩ cô ngỡ chỉ sau một thời gian, anh hết giận sẽ tha thứ cho cô

Nhưng dần dần thông qua cử chỉ hành động của anh, cô nhận ra, giữa cô và anh thật sự chỉ đến đó mà thôi.

Đóa hoa tình bạn của họ còn chưa kịp nở đã lụi tàn. Cô hiểu ra một đạo lý: Dù bất cứ lúc nào, con người cũng không thể để bản thân dễ dàng phạm lỗi. Có những sai lầm, dù cho lúc bắt đầu là vô tâm, nhưng về sau một khi đã chân thành thì lại khiến người ta không thể thoát thân nổi.

Buổi trưa cùng ăn cơm ở nhà ăn, Trác Yến bảo bọn Lộ Dương đi trước, còn cô đợi nước sôi ở nhà nấu nước phía sau nhà ăn.

Lấy đầy nước sôi rồi, di động reo vang không ngừng.

Cô vừa nghe di động vừa xách bình nước đi về.

“A lô” một tiếng rõ ràng, nghe đối phương cười gọi tên cô, cô lập tức đứng ngẩn ra tại chỗ, cảm giác tê dại theo một bên tai áp vào di động lập tức truyền khắp vơ thể, khiến một nửa người cô đều trở nên mềm nhũn.

“Đổng Thành!”. Cô kêu lên, giọng nói đầy ắp niềm vui.

Đổng Thành.

Một chàng trai rất đẹp trai nho nhã, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, đôi mắt sáng như hai vầng ánh sáng rực rỡ.

Cô lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ cậu mặc sơ mi trắng, rất giống một chàng công tử nho nhã thanh lịch nhất thời cổ đại, phong độ khác thường, như thể chỉ cần nở nụ cười là muôn nghìn vầng sáng tỏa ra, khiến người ta không thể rời mắt được.

Từ hồi học cấp hai, cô đã là bạn học với cậu.

Lúc thi vào cấp ba cứ nghĩ sẽ học khác lớp, không ngờ giữa họ lại có duyên với nhau đến thế - họ không chỉ cùng lớp, mà còn kỳ tích hơn là còn cùng bàn.

Những năm tháng sánh vai ngồi cùng nhau đã chứng kiến cô từ một cô bé ngây thơ trong sáng, dần dần đã có tình cảm e ấp.

Không thể nói được là bắt đầu từ bao giờ, trong mắt trong tim cô chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Lúc không nhìn thấy cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ, khi nhìn thấy thì ánh mắt lại vô duyên vô cớ trở nên yếu đuối e sợ.

Lúc cậu ngồi cạnh, nói chuyện với cô, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, còn lúc cậu trò chuyện vui vẻ với những cô bạn khác, trong lòng cô lại cảm thấy vừa đau xót, vừa chua chát.

Cô cứ nghĩ cậu và cô có cùng cảm giác.

Thực ra chắc là cậu cũng có.

Chỉ là… chỉ là…
     
Mỗi lần nghĩ đến “chỉ là”, cô lại chìm vào vũng lầy quen thuộc.

Trong vũng lầy ấy có dòng nước xoáy nguy hiểm, vừa cho người ta cảm giác hi vọng, lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ngay.

Cô tự nhủ, trừ khi cậu có bạn gái trước, nếu không cô chắc chắn sẽ không tìm bạn trai.

Cô tự nhủ, cô sẽ đợi cậu, vẫn đợi, đến khi cậu không còn do dự, chịu quyết định rõ ràng.
     
“Đổng Thành!”. Trác Yến vui sướng gọi tên người ấy: “Sao lại là cậu! Lâu quá không thấy cậu xuất hiện, vẫn khỏe chứ?”. Nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra giọng cô đang run run.

Người ấy trò chuyện vui vẻ với cô trong điện thoại.

Mọi tâm tư của cô đều đặt trong cuộc điện thoại này, lúc đi đường đều thuận theo bản năng mà lần tìm phương hướng, không hề nhìn kỹ xung quanh.

Cô cảm thấy lần liên lạc này thực sự quá quý giá, lúc này những thứ khác đều chẳng thể so sánh được.

Trong lòng vui sướng, cô dè dặt cẩn thận đối đáp, nghĩ mọi cách để khiến cậu cười, chỉ sợ cậu sẽ cúp máy sớm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người học ở hai nơi khác nhau.

Quãng thời gian này không nhìn thấy cậu, cô ngỡ mình đã thích ứng rất tốt, nhưng đến khi nghe thấy cậu gọi tên cô, cô mới hiểu rõ rằng, thì ra trong sâu thẳm tâm hồn, cô lại nhớ mong cậu đến thế.

Cho dù chỉ nghe giọng cậu, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Lúc đi ngang sân bóng rổ trước nhà ăn, cô vẫn chăm chú, tập trung tinh thần vào cuộc điện thoại này.

Giây trước còn cười đùa vui vẻ với điện thoại, giây sau đó di động lại vuột khỏi tay bay đi rõ xa, rơi xuống nền đất thật mạnh, nắp và pin phía sau đều văng đi.

Cùng lúc đó, còn có một tiếng “binh” rất lớn, khiến cô cảm thấy hai tai ù cả lên.

Không, không chỉ là lỗ tai đang kêu ù ù, mà cả đầu óc cô cũng đang ù ù…
     
     

Trác Yến ngồi bệt xuống đất, nhất thời thấy vừa đau đầu vừa đau chân, thế nhưng hai vết thương này hợp lại cũng không đau bằng cơn đau ở tim.

Lúc đi ngang sân bóng, cô không chú tâm nên bị một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu.

Cô bị đập trúng ngã xuống đất, bình nước văng ra, nước sôi văng lên đùi trái, còn bắp chân phải thì ngoặt ra sau người với một góc vô cùng kì quặc.

Nhìn di động văng ra xa, trong lòng Trác Yến dâng lên một cảm giác đau buồn.

Bao giờ cô cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, khó khăn lắm cậu ấy mới gọi điện cho cô, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng cậu, cười với cậu, dò đoán tình cảm cậu qua từng câu từng chữ, nhưng chưa nói được mấy câu thì sự tươi đẹp ngắn ngủi ấy đã bị hủy diệt sạch sẽ.

Lúc này cô cảm thấy bi thương hệt như một tấm lưới mênh mông bao phủ bầu trời, ập xuống hung hãn, khiến cô không cách nào trốn tránh, cho dù cảm thấy ấm ức đến mấy cũng đành chịu đựng.

Cô không kìm nổi nữa, khóc òa lên rất thương tâm.

Tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi hạt châu bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống.

     
“Đập trúng người ta rồi!”.

Rất nhiều người vây quanh Trác Yến.

“Ôi! Hình như nghiêm trọng lắm!”.

Trác Yến ngồi trên đất, trong màn nước mắt mờ nhòa, cảm giác có người chen đám đông tiến vào, quỳ xuống cạnh cô, cuống quýt hỏi: “Cậu sao rồi? Đau ở đâu? Có sao không?”. Giọng nghe khá quen thuộc, mà dường như trong đó đong đầy sự quan tâm và lo lắng.

Trác Yến ngẩng lên nhìn người đó, vừa chảy nước mắt vừa nghẹn ngào: “Là cậu đập trúng mình?”.

Người đó thấy cô khóc như mưa thì nhíu mày, khẽ gật đầu rồi dịu giọng hỏi: “Nói tôi biết, cậu đau ở đâu?”.

Trác Yến sụt sịt, đưa tay giữ lấy đầu: “Chỗ này đau!”. Rồi nhòe nhoẹt nước mắt chỉ vào chân trái: “Đau!”. Nấc nghẹn hít thở, lại chỉ chân phải: “Cũng đau!”. Cứ chỉ như thế, nước mắt cứ vỡ òa rơi xuống không ngừng, đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe trông rất tội nghiệp, khiến người ta phải thấy xót xa.

Chỉ đi chỉ lại, dường như toàn thân đều đau.

Cùng với cơn đau kì lạ này, Trác Yến bỗng thấy vô cùng ấm ức.

Cô bỗng khóc to, nấc nghẹn nói: “Đầu đau! Chân đau! Tim đau! Lồng ngực đau! Toàn thân chỗ nào cũng đau!”.

Người kia trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Nước mắt Trác Yến cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, từng giọt lại từng giọt rơi xuống người cô hoặc mặt đất, trong tích tắc biến mất, để lại vết ẩm ướt.

Những giọt nước mắt ấy như có trọng lượng, khiến anh bị đè đến nghẹt thở.

Cô nhìn anh, nấc nghẹn hỏi: “Có phải cậu… cố ý… giận mình lừa cậu… nên báo… thù… đập mình không?”.

Cô vốn rất đau lòng, nhưng lại khiến người ấy nghe mà bất lực, điên cuồng đến độ cười to.

“Trong lòng cậu, tôi xấu thế à?”.
     
Trương Nhất Địch cười mỉa mai, nhìn Trác Yến hỏi từng tiếng.

     
Lần này không biết có trùng hợp hay không mà Trác Yến đúng là bị Trương Nhất Địch đập bóng trúng.

Cô liếc nhìn anh, cúi xuống lại khóc rất thê thảm, cho dù anh có hỏi gì cô, cô cũng không chịu nổi.

Trương Nhất Địch thử dìu cô đứng dậy, cô vừa nhướn người lên một chút đã mềm oặt ngồi vật xuống đất.

Sắc mặt cô càng lúc càng trắng, trắng bệch không còn giọt máu.

Anh bất giác thấy cuống quýt, hỏi gấp: “Có phải cậu đau lắm không?”.

Cô gật bừa.

Đúng là rất đau, đặc biệt là chân phải.

Cô nức nở khóc, trong tiếng nấc nghẹn còn có tiếng rên rỉ, khiến anh càng rối loạn hơn.

Bất chấp tất cả, anh vươn tay ra bế bổng cô lên.

Cô kinh hoảng “á” lên một tiếng.

Chỉ nghe anh nói: “Chịu đau một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện!”, rồi cảm thấy cơ thể như một trận gió lốc, nhanh chóng ào đến cổng trường.

Trong cơn gió lốc ấy có mùi mồ hôi của anh, cũng có cả nhịp tim anh đập thình thịch.

Đó là lần đầu cô tiếp xúc thân mật như thế với bạn khác giới.

Cô cảm nhận được hai cánh tay anh vòng sau lưng và dưới đầu gối cô, mạnh mẽ rắn chắc, cô được anh ôm rất vững vàng.

Cô bị xốc nảy trong quán tính chạy nhanh của anh, bất giác phải dựa vào ngực anh.

Nhịp tim anh đập mạnh từng nhịp, giống chiếc đồng hồ đúng giờ đang di chuyển từ từ, tích tắc tích tắc, khiến người ta nghe mà có cảm giác yên lòng đến kỳ lạ.

Dần dần cô không khóc nữa.

Nửa nằm nửa ngồi trên giường, Trác Yến đờ đẫn nhìn hai chân của mình.

Một chân bị bỏng phải bôi thuốc, một chân bị bó bột treo ở cuối giường.

Chẳng qua chỉ là một quãng thời gian nghe một cuộc điện thoại, không ngờ lại dẫn đến cảnh bi thảm đến thế.

Hai mắt cô nhìn không chớp nửa thân dưới của mình, cố gắng chấp nhận hiện thực đau buồn này.

Trương Nhất Địch đứng ở đầu giường cô.

Lông mày của anh nhíu lại.

“Đừng buồn bã quá”. Anh nói: “Bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì mấy hôm sau đã có thể ra viện, vết bỏng thì không sao, sẽ khỏi nhanh thôi, còn xương gãy thì rắc rối hơn, phải dưỡng thương lâu một chút”.

Trác Yến ngước lên nhìn anh, mặt mũi sầu thảm: “Người ta bán thân bất toại thì hoặc nửa trái hoặc nửa phải, như vậy cho dù đi đường có hơi tập tễnh, nhưng dù sao cũng có khả năng tự lo liệu. Mình thì khác người, có thể gọi là bán thân dưới bất toại, nhưng cũng may là nửa thân dưới, nếu bất toại nửa thân trên thì mình biến thành Trương Hải Địch rồi!”.

Trương Nhất Địch nhìn cô, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, đôi mắt đen như một đầm nước, trong đó lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ.

Như có vẻ tức tối, nhưng cũng giống như đang tự trách mình.

“Còn đau không?”. Anh khẽ hỏi.

Trác Yến lắc đầu: “Không đau nữa!”. Nghiêng đầu, cô toét miệng cười, nhìn anh và nói:
“À, cậu đừng chau mày nữa, còn chau nữa là lông mày cậu biến thành bánh quẩy bây giờ. Người gãy chân rõ ràng là mình, nhưng bộ dạng cậu trông còn đau buồn hơn mình nữa!”.

Trương Nhất Địch có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Cúi đầu im lặng một lúc, anh bỗng ngẩng lên, vẻ mặt hơi nặng nề, nhìn Trác Yến nói: “Tôi không cố ý đâu!”.

Trác Yến ngơ ngẩn giương mắt nhìn: “Hả?”. Lúc phản ứng ra là Trương Nhất Địch đang biện bạch, cô vội khoát tay: “Haizzz, không sao không sao, lúc nãy mình nghĩ kỹ thì chắc chắn cậu không cố ý đập bóng trúng mình. Lúc đó mình đau đến dại cả đi, nói bậy thôi, cậu đừng để bụng. Hơn nữa cậu còn đưa mình đến bệnh viện, mình nên cảm ơn cậu mới đúng!”.

Khựng lại, khẽ thở dài, rồi bỗng toét miệng cười hi hi: “Trước kia mình làm sai chọc cậu giận, cứ cảm thấy xấu hổ, cảm giác như nợ cậu gì ấy, lần này hay rồi, cậu đập trúng mình, xem như mình trả cậu nhé! Hay là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta bằng nhau, không ai chọc giận ai cả, cậu thấy được không?”.

Lúc nói những chữ cuối cùng, anh nhận ra, giọng cô đầy ắp chờ mong.

Anh nhìn cô, mím môi không nói gì.

Ánh mắt anh sâu thẳm, như hai vệt sáng phản xạ từ đáy suối sâu, lấp lánh sáng rỡ khiến cô rụt cổ lại, không dám nhìn nữa mà cúi đầu xuống.

“Ưm… nếu cậu không muốn thì thôi… Mình không viện cớ gãy chân để yêu cầu cái này cái kia đâu…”. Cô cúi đầu, ngón tay túm chặt bộ quần áo bệnh viện trên người, lảm nhảm: “Thực ra mình đã không sao, hay là cậu về trường đi, muộn tiết buổi chiều rồi…”.

Trương Nhất Địch bỗng bắt lời cô.

“Trác Yến”. Anh gọi.

Cô ngẩn ngơ đáp lời: “Hả?”.

Anh nhìn cô không chớp, đến mức cô bắt đầu thấy luống cuống.

“Sao… sao vậy?”. Cô hỏi rất dè dặt.

Anh mím môi, nhíu mày.

Không khí tĩnh lặng như nuốt mất tiếng thở dài không biết là của ai.

Anh chậm rãi lắc đầu: “Không có gì”. Một tay đút vào túi quần: “Chỉ muốn nói, di động của cậu sợ là không dùng được nữa”. Anh rút điện thoại của mình từ túi quần ra, đưa cho cô: “Hay là cậu dùng của tôi tạm đi, sim bên trong là của cậu”.

Lúc đó cô chỉ biết khóc lóc, để mặc anh nhặt lại sim từ đống tàn tích của chiếc điện thoại.

Trác Yến ngô nghê hỏi: “Mình dùng của cậu thì cậu dùng gì?”.

Trương Nhất Địch nói: “Tôi còn một chiếc khác, để trong phòng ký túc”.

Nghe anh nói thế, Trác Yến nhận lấy.

Mở máy, nhận được một tin nhắn.

Đổng Thành hỏi cô sao tự dưng cúp máy rồi khóa, còn nói mình phải vào phòng thí nghiệm, gần đây rất bận, sau này lại liên lạc với cô.

Trong lòng Trác Yến dâng lên một nỗi chua xót, nỗi chua xót này khó chịu như thể cô sắp phun nước ra ngoài từ mũi vậy.

Cô buồn bã nghĩ rằng, có lẽ mọi thứ đều là ý trời, mặc định rằng cô và Đổng Thành sẽ khó khăn nghìn trùng, ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng khiến cô bán thân bất toại, di động tàn phế.

Cố gắng đè nén cảm xúc đau thương trong lòng, Trác Yến tự nhủ, phải mạnh mẽ lên, đừng cứ nghĩ đến những chuyện khiến mình không vui như vậy nữa.

Cứ nghĩ đến những chuyện không vui thì sẽ có ngày bị trầm cảm.

Ánh mắt cô di chuyển đến túi quần Trương Nhất Địch, ngó trái ngó phải rồi bỗng hỏi ngớ ngẩn: “Người ta chơi bóng, trên người không mang nhiều đồ. Trong túi cậu ngoài tiền ra lại còn có cả di động, thật không hiểu nổi, cậu mang bao nhiêu đồ trong người, lúc chạy nhảy ném bóng không sợ nó văng ra àh?”.

Cô hỏi rất nghiêm túc như thể đó là một vấn đề lớn liên quan đến sống chết vậy.

Trương Nhất Địch lại nở nụ cười.

Cô lúng túng sờ tóc mái, nhỏ giọng lầm bầm: “Chẳng nhẽ câu hỏi của mình buồn cười lắm à?”.

“Túi của tôi có khóa kéo.” Anh trả lời.

Trên môi có đường cong nhẹ, trông vừa vui vẻ vừa đẹp trai.

“Nên cho dù trong túi có gì cũng không bị văng ra!”

Giải thích cho cô xong, anh vẫn nhìn cô, như có điều gì đó muốn nói.

Hẳn nhiên là anh có lời muốn nói với cô.

Nhưng đợi mãi không thấy anh mở miệng.

Trác Yến đưa tay lên sờ tóc mái, không kìm được lên tiếng: “À… có phải cậu muốn nói gì không? Không… không sao, muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng kiêng kỵ!”.

Trương Nhất Địch chậm rãi gật đầu, nhíu mày, há miệng ra nhưng mãi cũng không nói gì.

Lại một lúc sau, anh mới từ từ hỏi: “Còn đau không?”.

Trác Yến lại ngẩn người.

Đợi mãi, chẳng lẽ anh chỉ muốn hỏi cô câu này?

Cô hỏi anh: “Thực ra hình như câu này lúc nãy cậu hỏi rồi, hà hà!”. Cười khan hai tiếng, chớp chớp mắt, cô lại hỏi: “Được thôi, hỏi phải trả lời mới là người có nhân phẩm tốt. Thực ra còn hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được”.

Trương Nhất Địch lại chậm rãi gật đầu.

Trong lòng anh vang lên một tiếng thở dài.

Thực ra lúc nãy anh thật lòng muốn nói với cô, một câu xin lỗi.

Lúc chạng vạng, Trương Nhất Địch ra ngoài mua cơm.
Lúc về phòng bệnh đã có thêm Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh, ba người đang chen chúc ngồi cạnh chân Trác Yến, người này nói một câu người kia nói một câu, không ai nhường ai.

Tiếp xúc va chạm dữ dội, còn có cả tiếng kêu gào thảm thiết.

“Tránh ra tranh ra, chỗ này tớ chiếm trước!”. Tiểu Dư hét lên the thé.

Lộ Dương đẩy cô nàng ra: “Ngồi tránh sang bên cho tớ! Chiếm chỗ thì sao? Cậu chiếm chỗ nhiều như thế kia mà còn đòi nữa à? Đồ ngang bướng! Không tham lam thì chết à?”.

Tôn Dĩnh có vẻ bực mình: “Sao cứ giành một chỗ, có sức như thế thì tớ đã chiếm cả địa bàn rồi, đúng là hai đứa con gái không biết nhìn xa.”

Giọng Trác Yến sắc nhọn nhất: “Các cậu quá trơ trẽn, quá vô nhân đạo, quá vô lương tâm! Tớ là người bị nạn! Tớ là bệnh nhân mà! Tớ không thể động đậy được! Hãy nghĩ cho tâm trạng tớ! Các cậu trả chỗ cho tớ đi chứ !!!”.

Nhìn kỹ lại thì trong tay cô còn có mấy tờ nhân dân tệ cũ kỹ: “Này này này, ba người các cậu xấu xa vô lại, chẳng đã nói bắp chân hai tệ, bàn chân một tệ, lòng bàn chân năm xu hay sao, mấy đồng bạc lẻ của các cậu đã không đủ rồi, muốn vẽ nữa thì mau mau trả thêm tiền cho tớ!”.

Bốn cô nàng bận chí chóe với nhau, không ai phát hiện ra bạn Trương Nhất Địch mặt đang đầy vạch đen đứng ở cửa…

Cũng may lúc này không phải mùa cao điểm của bệnh viện, trong phòng chỉ có Trác Yến là bệnh nhân; nếu còn có người khác thì đúng là bị mấy con chim sẻ này làm cho tức điên lên mất.

Mang theo tâm trạng không thể hiểu nổi, Trương Nhất Địch lặng lẽ di chuyển đến giường bệnh.

Anh nhìn kỹ lại, lần này, trên gương mặt đẹp trai lại xuất hiện thêm rất nhiều vạch đen.

Mấy người này đang dùng bút vẽ vời hoa lá trên lớp bó bột thạch cao của chân Trác Yến.

Trong tích tắc, bạn Trương Nhất Địch vốn không dễ dàng biểu lộ tình cảm, đã có phần nghệch ra mà không thể kiềm chế nổi…

Từ sau khi quen Trác Yến, anh cảm thấy nhận thức của mình về nữ sinh đã có quá nhiều đột phá.

Có người gãy chân nào lại lạc quan như cô không? Trông có vẻ không phải là không có tâm sự, , nhưng cho dù cô phiền muộn bao nhiêu, lúc có thể cười được thì cô nhất định sẽ cười.

Đồng thời cô không chỉ cười một mình, mà còn cố gắng làm cho những người xung quang cười cùng cô.

Không giống anh, lúc nào cũng ủ rũ, cho dù vui vẻ cũng như cách một lới vải xám xịt, không thể nào thấy rõ.

Trác Yến là người đầu tiên phát hiện ra Trương Nhất Địch.

Thấy anh đột ngột “hiện thân”, cô bất giác run rẩy dựa ra phía sau, khẽ kêu lên “ui da” một tiếng, khiến ba cô nàng kia cùng ngẩng lên nhìn cô: “Ngoan ngoãn đi! Bị bệnh Parkinson à? Run cái gì mà run, chữ viết nghiêng rồi này, tiền này tớ không đưa cho cậu đâu!”.

Thấy Trác Yến liếc mắt nhìn sang bên, vẻ mặt hơi kinh ngạc, họ đều nhìn theo ánh mắt cô.

Thấy Trương Nhất Địch xuất hiện như ma, họ đều “á” lên một tiếng.

Trương Nhất Địch vô cùng bình thản, lên tiếng chào họ: “Hi, các bạn đến rồi”. Đưa cháo cho Trác Yến, anh dặn: “Ăn lúc nóng”, rồi lại quay sang ba cô nàng kia: “Không biết các bạn đến lúc này nên chỉ mua cơm tối cho một mình cô ấy”.

Tôn Dĩnh cười, không nói gì.

Tiểu Dư mắt đầy trái tim hồng, không nói được gì.

Lộ Dương cảm thấy bộ dạng Tiểu Dư quá mất mặt, sau khi trừng mắt nhìn bạn mới quay sang nói với Trương Nhất Địch: “Không sao không sao, bọn mình ăn rồi!”. Nói xong nhìn Trác Yến rồi lại nhìn bạn Trương, hai người họ một người thì đờ đẫn người kia thì ung dung; cô cảm thấy không khi giữa hai người này rất kỳ lạ, nheo mắt lại cười rồi hỏi: “Hỏi một câu nhé, hai người các cậu… có phải là đã một nụ cười rửa sạch ân thù không đấy?”.

Nghe cô nàng hỏi một câu đường đột như vậy, Trác Yến vội vàng suỵt: “Đồ lắm chuyện, không tò mò thì cậu không sống nổi à?”.

Trương Nhất Địch vẫn tỏ ra bình thường.

Anh không tránh né câu hỏi này mà thản nhiên đáp lời Lộ Dương: “Không phải một nụ cười rửa sạch ân thù, mà là một trận khóc rửa sạch ân thù mới đúng”.
     
Ba người đều tỏ ra không hiểu.

Trác Yến bối rối rụt cổ lại, mong chờ Trương Nhất Địch dừng lại, cuối cùng vẫn không được như ý.

“Trước khi đến bệnh viện, bạn ấy khóc như sắp thành lũ lụt rồi ấy”.

Anh chàng Trương đẹp trai kể lại chuyện một cách bình thản, ba cô nàng lại lờ mờ cảm thấy có gì đó khác thường.

Trương Nhất Địch đi rồi, Tiểu Dư hứng chí nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, Trương Nhất Địch anh ấy cứu cậu à! Hay là nhân cơ hội tốt này, cậu đền đáp cho anh ấy bằng cơ thể cậu đi! Dũng cảm dùng thân báo đáp, đừng do dự, chị đây ủng hộ cậu!”.

Trác Yến nhìn bạn, vẻ mặt tà ác, gian xảo: “Cậu làm ơn đi uống thuốc bổ não đi, đồ đầu heo! Tớ làm cho chân cậu gãy trước, rồi đưa cậu đi bó bột, sau đó xin cậu đừng do dự mà làm ấm giường cho tớ nhé, vì tớ có ơn đưa cậu đi bó bột mà!”.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ