XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tuổi xuân của em, tòa thành của anh - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

CHƯƠNG 7: NHỮNG THÁNG NGÀY BỊ GÃY CHÂN

Không chịu nổi sự cô đơn trong bệnh viện, chỉ ở hai ngày là Trác Yến đã kêu gào đòi ra.

Vết bỏng đã không còn trở ngại gì, không bị nhiễm trùng, còn cái chân bị gãy vẫn không có chút sức lực.

Hôm Trác Yến đòi ra viện cũng là lúc Trương Nhất Địch có bài thi, anh không đến được; ba cô nàng Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh đang đau đầu vì không biết “vận chuyển” bà cô Văn Tĩnh này xuống lầu thế nào, thì bạn Giang Sơn đã bất ngờ xuất hiện như Chúa cứu thế.

Cùng đến với cậu còn có Ngô Song.

Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh lúc nhìn thấy Giang Sơn thì kích động đến mức suýt khóc.

“Lớp trưởng cậu đến rồi, bọn này sắp bị em gái Văn Tinh hành hạ đến chết mất!”. Lộ Dương lao đến trước mặt Giang Sơn, huơ tay múa chân than vãn: “Tên này không chịu nghe lời, không ở lại bệnh viện mà cứ đòi về trường, nói là còn ở lại nữa thì không điên thì cũng thành ra ngốc nghếch; nhưng cô nàng cũng không xem xem đang ở tình trạng nào, đi cũng không được còn học người ta đòi ra viện! Bọn này khiêng cô nàng thì một người không khiêng nổi, hai người thì nhiều quá, xuống lầu rất phí sức, kẻ gây chuyện mà khiêng nổi cô nàng thì hôm nay thi, cô nàng còn không nói gì với người ta, bọn này đang nghiên cứu cách giải quyết đây, đại nhân cậu xuất hiện rồi, cậu đúng là đại ân nhân của ba người bọn này!”. Lảm nhảm một hồi, cô lại quay sang không quên đùa Ngô Song: “Chào vợ của đại ân nhân!”.

Ngô Song đỏ bừng mặt.

Giang Sơn lại nhíu mày.

Từ lúc vào phòng, cậu cứ nhìn chằm chằm Trác Yến, không nói câu nào, vẻ mặt có phần nặng nề.

“Chuyện xảy ra bao giờ? Sao không nói tôi biết?”. Giang Sơn trầm giọng hỏi.

Trác Yến rùng mình nổi da gà, cứ thấy như thể mình đã làm chuyện gi sai, vừa sờ tóc mái vừa lúng túng đáp: “Thì lúc đầu cậu đã nói là muốn nhân cuối tuần để đi leo núi với Song Song đó thôi? Cơ hội hiếm có, làm sao tôi có thể phá hoại gian tình của các cậu được…”.

Ngô Song suýt sặc, tiến đến gõ vào vai cô: “Thôi đừng nói nữa, cậu đã thế này rồi còn nghịch ngợm!”. Lúc nói, mặt càng đỏ bừng bừng.

Giang Sơn lườm cô, bực bội nói: “Leo núi quan trọng hay là cậu nhập viện quan trọng? Leo núi lúc nào đi chẳng được, nếu cậu ngã thành tàn phế thì tôi xem cậu có còn tâm trạng nói nhiều nữa không!”.

Nghe câu đó, Trác Yến hơi xúc động, một nỗi thấp thỏm bất an không thể nói rõ đang từ từ xuất hiên trong lòng.

Cô ngước mắt nhìn Ngô Song, thấy sắc hồng trên mặt bạn đang nhạt đi nhanh chóng thì cuống lên, vội nói: “Làm gì nghiêm trọng thế, còn trù ẻo tôi tàn phế nữa, thật là…”. Cô len lén đưa mắt ra hiệu với Tiểu Dư, Tiểu Dư lập tức kiếm cớ đi hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý, đưa cả Ngô Song đi cùng.

Sau đó Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bị cô đẩy đi lo thủ tục ra viện.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Giang Sơn.

Cô ngồi dậy, nhe răng cười với Giang Sơn: “Giang Sơn, não cậu bị sơn thần đá phải rồi hả? Leo núi không quan trọng? Nếu không quan trọng thì trước đó một hôm cậu kéo tôi ra bàn bạc cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lôi được Ngô Song đi nghĩa là thế nào? Chuyện leo núi là do cậu bày trò, bây giờ cậu lại nói là không quan trọng, còn so sánh với chuyện tôi nhập viện, thái độ và kiểu nói của cậu, nếu tôi là Ngô Song thì nhất định sẽ nghĩ rằng hai chúng ta có phần không trong sáng!”.

Sắc mặt Giang Sơn xuất hiện vẻ thiếu tự nhiên.

“Nói bậy bạ gì vậy, tôi là lớp trưởng, chuyện trong lớp xảy ra chuyện lớn như thế mà tôi không biết, bên này có người phải nhập viện, bên kia tôi lại thảnh thơi leo núi, cậu bảo có ra thể thống gì không?”. Cậu khựng lại, cũng học Trác Yến nhe răng ra: “Ngô Song cô ấy biết người tình trong mộng của tôi là dạng dịu dàng, nhẹ nhàng như cô ấy, còn về cậu ấy à, thực ra nếu tóc cậu không dài một tí thì ai mà chẳng xem cậu là con trai!”.

Nghe xong câu nói, Trác Yến thấy cô sắp nôn ra máu mất.

“Xì! Cậu nói bậy thì thôi, còn đả kích bệnh nhân, muốn chết hả?”.

Còn về vấn đề vận chuyển Trác Yến ra khỏi phòng bệnh, sau khi mọi người bàn bạc xong, kết quả cuối cùng do Ngô Song đề xuất.

“Giang Sơn, ở đây cậu khỏe nhất, cậu cõng bạn ấy đi!”.

Trác Yến cười lúng túng.

Tuy thân với Giang Sơn, nhưng được cõng trước mặt Ngô Song, cô vẫn cảm thấy kì quặc.

“Hay là tớ…” Cô vừa mở miệng thì đã bị Ngô Song cắt ngang.

“Đừng hay là nữa, cứ chần chừ thì cậu ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa đi!”. Cô quay sang nói với Giang Sơn: “Cậu cõng Yến Tử, mình xuống lầu gọi taxi trước”.

Lộ Dương nhìn theo bóng Ngô Song, cứ liên tục xuýt xoa: “Một cô gái tốt bụng biết bao, có mắt nhìn người quá! Sợ hai người thấy ngượng vì tiếp xúc thân thể không thể tránh khỏi, người ta biết trước để gọi xe, ôi chao, cô gái này đúng là hiểu chuyện quá!”.

Trác Yến gật gù tán đồng: “Không hổ danh là đồng hương của tớ!”.

Tiểu Dư tỏ điệu bộ không – chịu – nổi – sắp – nôn - ọe, kéo Lộ Dương ra khỏi phòng bệnh: “Tớ buồn nôn quá, dìu tớ ra ngoài nôn một tí!”. Tôn Dĩnh cũng theo sau hai cô nàng.

Ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Dư tỏ vẻ suy nghĩ, hỏi Lộ Dương: “Cậu có thấy Ngô Song kì lạ không?”.

Lộ Dương lắc đầu: “Người ta hiểu biết thế kia, tớ thấy cậu kì cục thì có!”.

Tôn Dĩnh chen vào: “Nhưng tớ thấy Ngô Song kì quặc ấy!”.

Lộ Dương hoang mang.

Tiểu Dư hỏi: “Nếu bạn trai cậu giúp cõng Văn Tĩnh cậu có cần trốn đi không?”.

Lộ Dương không hiểu.

Tôn Dĩnh trả lời thay: “Tớ thấy không cần. Nếu như là bạn trai tớ, cho dù tớ có mặt ở đó thì khi anh ấy giúp cõng Văn Tĩnh, tớ cũng sẽ không trốn tránh, không cần thiết. Nếu trốn tránh có nghĩa là tớ để bụng”.

Lộ Dương bỗng vỡ lẽ sau khi nghe Tôn Dĩnh nói.

Cô vừa xuống lầu vừa suy nghĩ: “Ôi chà, xem ra Ngô Song càng tỏ ra phóng khoáng thì có nghĩa rằng trong lòng càng để tâm! Đợi lát nữa bọn mình nói với em gái Văn Tĩnh để cô nàng đỡ ngốc nghếch, suốt ngày khoác vai bá cổ như anh em với Giang Sơn mà không chú ý gì!”.

Tiểu Dư nói: “Nhắc chứ. Nhưng nói đi nói lại thì cậu ấy chưa chắc đã không nhận ra, nếu không thì lúc ấy đã chẳng ra hiệu với tớ...”.

Ba người vừa đi vừa nói, dần dần mất hút ở hành lang.

Trong phòng bệnh, Giang Sơn cõng Trác Yến ra ngoài.

Trác Yến bò rạp trên lưng Giang Sơn.

Để cõng cho chắc, Giang Sơn phải đưa tay giữ lấy cô. Nhưng hai chân cô đều hỏng cả, đặc biệt là chân bị bỏng, dưới mông là phần đùi bị băng kín, cậu vừa đụng vào đùi cô, chưa kịp làm gì đã nghe cô “ái da” một tiếng, tay cậu đã chạm đúng vết thương.

Cậu vội buông tay, cô từ lưng trượt xuống. Cậu sợ cô ngã xuống đất sẽ bị thương nên trong lúc cuống quýt, hai tay đều giữ lấy phần mông cô.

Trong tích tắc Trác Yến vừa ngượng ngùng vừa bối rối, đập mạnh vào vai Giang Sơn bắt cậu thả cô xuống.

Lúc Giang Sơn đặt cô xuống giường, cho dù vẻ mặt trấn tĩnh nhưng tai cũng dần dần đỏ lên.

Cũng may cô không chú ý, cứ mải nghĩ chuyện đùa giỡn để xóa bỏ sự ngượng ngập đó: “Không được không được, không thể cứ cõng xuống đó, cứ bị cậu chạm vào mông ngọc của tôi ma cõng xuống dưới, đến khi xuống rồi thì tôi đến bị cậu làm cho nứt nẻ mất!”. Nói xong bỗng cảm thấy câu đùa này hình như còn choáng váng hơn cả động tác lúc nãy, thế là “xoẹt” một tiếng, mặt đỏ bừng bừng.

Giang Sơn thấy Trác Yến đỏ mặt thì lại phì cười.

“Cậu bảo xem cậu có chỗ nào giống con gái không, cái gì cũng dám nói!”.

Cậu bỗng cúi xuống, trong lúc cô không chuẩn bị, vươn tay ra bế bổng cô lên.

Trác Yến hoảng hốt “á” một tiếng: “Oái! Cậu hù chết tôi hả? Phải báo trước một tiếng chứ!”.

Giang Sơn vẻ mặt bình thản: “Báo!”.

Trác Yến đần mặt ra…


Dưới lầu, Ngô Song đã gọi hai chiếc taxi, Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh bàn bạc rằng ba người họ sẽ ngồi một chiếc xe về trước, còn lại để Ngô Song, Giang Sơn và Trác Yến.

Đang nói thì Lộ Dương tinh mắt nhìn thấy sắc mặt Ngô Song biến đổi.

Cô lập tức quay sang nhìn theo hướng cửa tòa nhà bệnh viện, khi nhìn rõ, chính cô cũng bất giác ngẩn ra.

Trác Yến không phải được Giang Sơn cõng xuống, mà lại được cậu bế xuống !!!

Lộ Dương nhanh chóng quay lại nhìn Tiêu Dư và Tôn Dĩnh, hai cô nàng cũng biến sắc.

Ba người nhìn nhau, ánh mắt tóe ra pháo hoa, động tác này quả là mờ ám!

Giang Sơn bế Trác Yến đến trước xe taxi, vẻ mặt bình thản.

Trác Yến lại lúng túng, có vẻ không tự nhiên.

Cô nhìn Ngô Song, giải thích: “Cái đó… không thể cõng, cõng là hai chân đều bị đè, đau lắm!”.

Vừa nói vừa ra sức túm tóc.

Giang Sơn cúi xuống nhét cô vào xe, tiện tay vỗ đầu cô: “Giải thích cái gì? Có thấy thừa không?”. Cậu đứng lên nói với bọn Tôn Dĩnh: “Các cậu đi chung với nhau, tôi và Ngô Song ngồi xe khác, chúng ta cùng về”.

Phân rõ ràng rồi, ai nấy lên xe.

Chiếc xe vừa khởi động thì Lộ Dương đã không nhịn được, kéo tay Trác Yến nói: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cảm giác này kì quặc quá! Tớ nghĩ hay là cậu cứ tránh xa Giang Sơn ra đi!”.

Trác Yến ngơ ngẩn gật đầu: “Tớ cứ nghĩ chỉ mình tớ thấy lạ, xem ra mọi người đều là người bình thường”. Nói xong bỗng lục lọi khắp trên người.

“Ngọ nguậy cái gì? Mới ở viện hai ngày thôi mà, trên người có rận à?”. Tiểu Dư nhìn bộ dạng cô uốn éo, không kìm được nhướn mày hỏi.

Trác Yến phớt lờ, tìm ra di động Trương Nhất Địch để lại cho cô, tìm thấy số của anh rồi nhắn tin: “Hi, không biết cậu thi xong chưa?”.

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Thi xong rồi. Tôi đến bệnh viện ngay đây. Có chuyện?”.

Trác Yến vội nói: “Cậu đừng đến nhé, mình ra viện rồi, giờ đang ngồi trên taxi, lát nữa sẽ đến trường. Có chút chuyện phải phiền cậu… lát nữa nếu không có việc gì, thì có thể…ừm… giúp mình lên lầu?”.

Tin nhắn gửi đi, Trác Yến cảm thấy mặt cô hơi nóng lên.

Ai cũng biết, “giúp” cô lên lầu thì phải “giúp” thế nào.

Nếu ngay cả bọn Lộ Dương cũng cảm thấy Giang Sơn “giúp” cô ra khỏi bệnh viện cũng có phần kì quặc, thì cô vẫn nên tìm người giúp khác thì hơn.

Tin nhắn trả lời của Trương Nhất Địch vừa nhanh vừa dứt khoát.

“Ừ!”.

Lộ Dương cứ ngồi cạnh lén lút dòm màn hình điện thoại. Xem xong tin nhắn cuối cùng, cô nàng hứng chí nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, cậu có chú ý thấy không? Cậu ta trả lời lại là dấu chấm than, dấu chấm than đấy!”.

Trác Yến vỗ bốp lên mặt cô nàng: “Đồ trơ trẽn! Ai cho cậu nhìn lén hả!”.

Trường có quy định, xe taxi không được vào trong.

Giang Sơn xuống xe làm công tác tư tưởng với bảo vệ cổng, hi vọng có thể được anh ta cho qua lần này.

Bảo vệ đến gần cửa kính xe nhìn chăm chú, sau khi xác định Trác Yến không tiện đi lại mới miễn cưỡng cho chiếc xe cô ngồi được đi qua.

Còn chiếc xe Giang Sơn và Ngô Song ngồi thì nói gì cũng không được bật đèn xanh.

“Chân cô bé đó bị gãy, chẳng lẽ chân hai cô cậu cũng gãy?”. Bảo vệ hắc xì dầu nói thế.

Chiếc xe Trác Yến ngồi nổ máy, chạy vào trong trường.

Trong khoảnh khắc xe chạy, nhìn Giang Sơn mặt chảy dài bên ngoài, Trác Yến vỗ vỗ ngực thở phào: “Phù, đúng là trời giúp mình! Đang đau đầu xem giải thích gì với cậu ta – Hê lão Giang, tôi đã tìm ra người thế thân, không cần cậu giúp nữa! – Lần này đỡ quá! Duyên phận! Tớ cảm thấy kiếp trước tớ nhất định đã cứu anh bảo vệ kia, tớ là người anh ta là rắn gì gì đó, thế là kiếp này anh ấy cố ý đầu thai làm bảo vệ để có cơ hội báo đáp tớ!”.

Lộ Dương rùng mình, quay sang lạnh lùng lườm cô một cái, mặt lạnh tanh ném lại một câu: “Bà chị à, cậu nên uống thuốc đi!”.

Chiếc xe chạy đến khu nhà kí túc xá thì dừng lại. Có người tiến đến.

Trác Yến thò đầu ra ngoài nhìn, nhận ra người ấy là Trương Nhất Địch.

“Anh chàng tích cực ghê nhỉ, chờ từ sớm rồi kia đấy!”. Lộ Dương cười hí hí nói với cô.

Trác Yến nóng nảy đẩy cô nàng ra khỏi xe: “Cậu lắm lời quá! Đi đi đi, trả tiền xe xong xuống ngay, lát nữa Giang Sơn và Ngô Song đến bây giờ!”.

Lộ Dương hừ hừ mấy tiếng vẻ không phục, lảo đảo xuống xe.

Trác Yến lê mông ra ngồi gần cửa.

Vừa thò đầu ra đã thấy Trương Nhất Địch xuất hiện cạnh cửa xe.

“He!”. Cô ngửa người ra phía sau: “Sao cậu đi nhanh thế!”.

Vừa thấy đứng cách đó mấy mét, chớp mắt đã đến ngay, chẳng lẽ anh có yêu thuật di hình hoán ảnh?

Trương Nhất Địch cười mỉm, dặn cô: “Tôi bế cậu ra, cậu cẩn thận đừng để đụng đầu!”.

Vừa nói vừa cúi xuống bế cô lên.

Trác Yến chưa kịp chuẩn bị, bất thần bị Trương Nhất Địch bế bổng lên thì giật mình, kêu khẽ: “A!”.

Sức anh dường như còn khỏe hơn mấy hôm trước, động tác bế cô lên vừa nhanh vừa dứt khoát.

Trác Yến cảm thấy có một sức mạnh đang ập đến.

Cô lập tức dang hai tay ra theo bản năng, nhanh chóng vòng qua cổ Trương Nhất Địch, khóa chặt lại để giữ vững cơ thể.

Trong tíc tắc, cô và anh rất gần nhau.

Cằm gác lên vai anh, mỗi hơi thở đều phả vào hõm cổ anh.

Đầu mũi ngửi thấy một mùi vị khác lạ.

Khác hẳn với hương thơm nhẹ nhàng của phải nữ, đó là một vẻ mạnh mẽ phóng khoáng thuộc về nam giới.

Như chưa bao giờ gần gũi như thế với con trai, gần đến mức cô còn có thể cảm nhận được mạch máu đang chạy rần rật trên cổ anh.

Cô bỗng đỏ bừng mặt.

Trác Yến như bị bỏng, vội vàng buông tay.

Len lén nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô, mà lại còn nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không rời mắt.

Trác Yến chợt thấy mặt cô nóng bừng bừng.

Cô vội vàng ấp úng giải thích: “Lúc nãy mình… không phải cố ý… thật sự không phải mình muốn lợi dụng cậu…”.

Kết quả giọng càng lúc càng nhỏ, từ đầu tới cuối cứ lắp bắp.

Khóe môi Trương Nhất Địch hơi nhướn lên: “Ừ”.

Anh không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn.

Trác Yến lại càng thấy bối rối, ngại ngùng túm tóc.

Lộ Dương đứng cạnh bỗng ho một tiếng.

“Khụ… ừ ừ… ừ!! Ừ!!”.

Trác Yến quay sang nhìn cô, vẻ mặt gian xảo, bực tực xùy cô nàng: “Đang yên đang lành cậu lại làm trò gì thế?! Làm ơn đi Dương Dương, cậu giữ vệ sinh tí đi, có đờm thì khạc ra, đừng cứ giữ mãi trong cổ họng! Không sợ bẩn thì cậu cũng phải thấy mặn chứ?”.

Cô vừa nói xong, cảm giác cánh tay bế cô hơi run rẩy.

Cô ngẩng lên nhìn.

Gương mặt Trương Nhất Địch lại rất nghiêm túc.

Chỉ trong mắt anh lại ẩn chứa quá nhiều nụ cười.

Trác Yến thầm kêu “tệ quá”.

Bất cẩn để lộ nguyên hình rồi.

Muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt người ta, sao mà khó thế…

Lộ Dương vốn định đùng tiếng ho để nhắc nhở đôi nam nữ bỗng dưng ôm nhau quên hết mọi thứ kia – đừng mải ôm nhau, nên tận dụng thời gian vào nhà gấp.

Kết quả là thành ý cảu cô lại đổi lấy sự châm biếm cay độc của Trác Yến.

Cô nàng trừng mắt nhìn Trác Yến.

Trác Yến lại nói với cô: “Dương Dương, đừng nhịn, không tốt!”.

Lộ Dương nhìn Trác Yến, cười nham hiểm mấy tiếng, bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt xuyên qua cô và Trương Nhất Địch, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ mà chỉ khi sói thăm nhà gà mới có, kêu lên quái dị: “Ôi lớp trưởng! Sao đến nhanh thế!”, vừa nói vừa liếc xéo Trác Yến, dùng ánh mắt trách móc Trác Yến không biết điều.

Cô rõ ràng định ho để nhắc nhở bạn chú ý – nếu đã muốn tránh sự ngượng ngập khi chạm mặt

Giang Sơn thì có thể nào đừng chơi trò khỉ ôm cây được không?

Muốn ôm thì gặm gì đó, đợi vào động tối rồi muốn làm gì thì làm cũng được mà…

Trác Yến nhìn thấy Giang Sơn tiến đến thì rụt cổ lại, quay sang trừng mắt nhìn Lộ Dương, thấp giọng trách móc: “Cậu rảnh lắm à! Lúc quan trọng mà ho cái gì! Cứ nói thẳng đi!”. Lại quay sang nhìn Giang Sơn, lúng túng cười he he với cậu, tay chỉ vào lồng ngực Trương Nhất Địch:
“Trùng hợp, quá trùng hợp! Xe vừa ngừng lại tôi gặp được cậu ấy… Thế là… để cậu ấy đưa tôi lên lầu! He he he…”.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 7: NHỮNG THÁNG NGÀY BỊ GÃY CHÂN

Không chịu nổi sự cô đơn trong bệnh viện, chỉ ở hai ngày là Trác Yến đã kêu gào đòi ra.

Vết bỏng đã không còn trở ngại gì, không bị nhiễm trùng, còn cái chân bị gãy vẫn không có chút sức lực.

Hôm Trác Yến đòi ra viện cũng là lúc Trương Nhất Địch có bài thi, anh không đến được; ba cô nàng Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh đang đau đầu vì không biết “vận chuyển” bà cô Văn Tĩnh này xuống lầu thế nào, thì bạn Giang Sơn đã bất ngờ xuất hiện như Chúa cứu thế.

Cùng đến với cậu còn có Ngô Song.

Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh lúc nhìn thấy Giang Sơn thì kích động đến mức suýt khóc.

“Lớp trưởng cậu đến rồi, bọn này sắp bị em gái Văn Tinh hành hạ đến chết mất!”. Lộ Dương lao đến trước mặt Giang Sơn, huơ tay múa chân than vãn: “Tên này không chịu nghe lời, không ở lại bệnh viện mà cứ đòi về trường, nói là còn ở lại nữa thì không điên thì cũng thành ra ngốc nghếch; nhưng cô nàng cũng không xem xem đang ở tình trạng nào, đi cũng không được còn học người ta đòi ra viện! Bọn này khiêng cô nàng thì một người không khiêng nổi, hai người thì nhiều quá, xuống lầu rất phí sức, kẻ gây chuyện mà khiêng nổi cô nàng thì hôm nay thi, cô nàng còn không nói gì với người ta, bọn này đang nghiên cứu cách giải quyết đây, đại nhân cậu xuất hiện rồi, cậu đúng là đại ân nhân của ba người bọn này!”. Lảm nhảm một hồi, cô lại quay sang không quên đùa Ngô Song: “Chào vợ của đại ân nhân!”.

Ngô Song đỏ bừng mặt.

Giang Sơn lại nhíu mày.

Từ lúc vào phòng, cậu cứ nhìn chằm chằm Trác Yến, không nói câu nào, vẻ mặt có phần nặng nề.

“Chuyện xảy ra bao giờ? Sao không nói tôi biết?”. Giang Sơn trầm giọng hỏi.

Trác Yến rùng mình nổi da gà, cứ thấy như thể mình đã làm chuyện gi sai, vừa sờ tóc mái vừa lúng túng đáp: “Thì lúc đầu cậu đã nói là muốn nhân cuối tuần để đi leo núi với Song Song đó thôi? Cơ hội hiếm có, làm sao tôi có thể phá hoại gian tình của các cậu được…”.

Ngô Song suýt sặc, tiến đến gõ vào vai cô: “Thôi đừng nói nữa, cậu đã thế này rồi còn nghịch ngợm!”. Lúc nói, mặt càng đỏ bừng bừng.

Giang Sơn lườm cô, bực bội nói: “Leo núi quan trọng hay là cậu nhập viện quan trọng? Leo núi lúc nào đi chẳng được, nếu cậu ngã thành tàn phế thì tôi xem cậu có còn tâm trạng nói nhiều nữa không!”.

Nghe câu đó, Trác Yến hơi xúc động, một nỗi thấp thỏm bất an không thể nói rõ đang từ từ xuất hiên trong lòng.

Cô ngước mắt nhìn Ngô Song, thấy sắc hồng trên mặt bạn đang nhạt đi nhanh chóng thì cuống lên, vội nói: “Làm gì nghiêm trọng thế, còn trù ẻo tôi tàn phế nữa, thật là…”. Cô len lén đưa mắt ra hiệu với Tiểu Dư, Tiểu Dư lập tức kiếm cớ đi hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý, đưa cả Ngô Song đi cùng.

Sau đó Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bị cô đẩy đi lo thủ tục ra viện.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Giang Sơn.

Cô ngồi dậy, nhe răng cười với Giang Sơn: “Giang Sơn, não cậu bị sơn thần đá phải rồi hả? Leo núi không quan trọng? Nếu không quan trọng thì trước đó một hôm cậu kéo tôi ra bàn bạc cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lôi được Ngô Song đi nghĩa là thế nào? Chuyện leo núi là do cậu bày trò, bây giờ cậu lại nói là không quan trọng, còn so sánh với chuyện tôi nhập viện, thái độ và kiểu nói của cậu, nếu tôi là Ngô Song thì nhất định sẽ nghĩ rằng hai chúng ta có phần không trong sáng!”.

Sắc mặt Giang Sơn xuất hiện vẻ thiếu tự nhiên.

“Nói bậy bạ gì vậy, tôi là lớp trưởng, chuyện trong lớp xảy ra chuyện lớn như thế mà tôi không biết, bên này có người phải nhập viện, bên kia tôi lại thảnh thơi leo núi, cậu bảo có ra thể thống gì không?”. Cậu khựng lại, cũng học Trác Yến nhe răng ra: “Ngô Song cô ấy biết người tình trong mộng của tôi là dạng dịu dàng, nhẹ nhàng như cô ấy, còn về cậu ấy à, thực ra nếu tóc cậu không dài một tí thì ai mà chẳng xem cậu là con trai!”.

Nghe xong câu nói, Trác Yến thấy cô sắp nôn ra máu mất.

“Xì! Cậu nói bậy thì thôi, còn đả kích bệnh nhân, muốn chết hả?”.

Còn về vấn đề vận chuyển Trác Yến ra khỏi phòng bệnh, sau khi mọi người bàn bạc xong, kết quả cuối cùng do Ngô Song đề xuất.

“Giang Sơn, ở đây cậu khỏe nhất, cậu cõng bạn ấy đi!”.

Trác Yến cười lúng túng.

Tuy thân với Giang Sơn, nhưng được cõng trước mặt Ngô Song, cô vẫn cảm thấy kì quặc.

“Hay là tớ…” Cô vừa mở miệng thì đã bị Ngô Song cắt ngang.

“Đừng hay là nữa, cứ chần chừ thì cậu ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa đi!”. Cô quay sang nói với Giang Sơn: “Cậu cõng Yến Tử, mình xuống lầu gọi taxi trước”.

Lộ Dương nhìn theo bóng Ngô Song, cứ liên tục xuýt xoa: “Một cô gái tốt bụng biết bao, có mắt nhìn người quá! Sợ hai người thấy ngượng vì tiếp xúc thân thể không thể tránh khỏi, người ta biết trước để gọi xe, ôi chao, cô gái này đúng là hiểu chuyện quá!”.

Trác Yến gật gù tán đồng: “Không hổ danh là đồng hương của tớ!”.

Tiểu Dư tỏ điệu bộ không – chịu – nổi – sắp – nôn - ọe, kéo Lộ Dương ra khỏi phòng bệnh: “Tớ buồn nôn quá, dìu tớ ra ngoài nôn một tí!”. Tôn Dĩnh cũng theo sau hai cô nàng.

Ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Dư tỏ vẻ suy nghĩ, hỏi Lộ Dương: “Cậu có thấy Ngô Song kì lạ không?”.

Lộ Dương lắc đầu: “Người ta hiểu biết thế kia, tớ thấy cậu kì cục thì có!”.

Tôn Dĩnh chen vào: “Nhưng tớ thấy Ngô Song kì quặc ấy!”.

Lộ Dương hoang mang.

Tiểu Dư hỏi: “Nếu bạn trai cậu giúp cõng Văn Tĩnh cậu có cần trốn đi không?”.

Lộ Dương không hiểu.

Tôn Dĩnh trả lời thay: “Tớ thấy không cần. Nếu như là bạn trai tớ, cho dù tớ có mặt ở đó thì khi anh ấy giúp cõng Văn Tĩnh, tớ cũng sẽ không trốn tránh, không cần thiết. Nếu trốn tránh có nghĩa là tớ để bụng”.

Lộ Dương bỗng vỡ lẽ sau khi nghe Tôn Dĩnh nói.

Cô vừa xuống lầu vừa suy nghĩ: “Ôi chà, xem ra Ngô Song càng tỏ ra phóng khoáng thì có nghĩa rằng trong lòng càng để tâm! Đợi lát nữa bọn mình nói với em gái Văn Tĩnh để cô nàng đỡ ngốc nghếch, suốt ngày khoác vai bá cổ như anh em với Giang Sơn mà không chú ý gì!”.

Tiểu Dư nói: “Nhắc chứ. Nhưng nói đi nói lại thì cậu ấy chưa chắc đã không nhận ra, nếu không thì lúc ấy đã chẳng ra hiệu với tớ...”.

Ba người vừa đi vừa nói, dần dần mất hút ở hành lang.

Trong phòng bệnh, Giang Sơn cõng Trác Yến ra ngoài.

Trác Yến bò rạp trên lưng Giang Sơn.

Để cõng cho chắc, Giang Sơn phải đưa tay giữ lấy cô. Nhưng hai chân cô đều hỏng cả, đặc biệt là chân bị bỏng, dưới mông là phần đùi bị băng kín, cậu vừa đụng vào đùi cô, chưa kịp làm gì đã nghe cô “ái da” một tiếng, tay cậu đã chạm đúng vết thương.

Cậu vội buông tay, cô từ lưng trượt xuống. Cậu sợ cô ngã xuống đất sẽ bị thương nên trong lúc cuống quýt, hai tay đều giữ lấy phần mông cô.

Trong tích tắc Trác Yến vừa ngượng ngùng vừa bối rối, đập mạnh vào vai Giang Sơn bắt cậu thả cô xuống.

Lúc Giang Sơn đặt cô xuống giường, cho dù vẻ mặt trấn tĩnh nhưng tai cũng dần dần đỏ lên.

Cũng may cô không chú ý, cứ mải nghĩ chuyện đùa giỡn để xóa bỏ sự ngượng ngập đó: “Không được không được, không thể cứ cõng xuống đó, cứ bị cậu chạm vào mông ngọc của tôi ma cõng xuống dưới, đến khi xuống rồi thì tôi đến bị cậu làm cho nứt nẻ mất!”. Nói xong bỗng cảm thấy câu đùa này hình như còn choáng váng hơn cả động tác lúc nãy, thế là “xoẹt” một tiếng, mặt đỏ bừng bừng.

Giang Sơn thấy Trác Yến đỏ mặt thì lại phì cười.

“Cậu bảo xem cậu có chỗ nào giống con gái không, cái gì cũng dám nói!”.

Cậu bỗng cúi xuống, trong lúc cô không chuẩn bị, vươn tay ra bế bổng cô lên.

Trác Yến hoảng hốt “á” một tiếng: “Oái! Cậu hù chết tôi hả? Phải báo trước một tiếng chứ!”.

Giang Sơn vẻ mặt bình thản: “Báo!”.

Trác Yến đần mặt ra…


Dưới lầu, Ngô Song đã gọi hai chiếc taxi, Lộ Dương, Tiểu Dư, Tôn Dĩnh bàn bạc rằng ba người họ sẽ ngồi một chiếc xe về trước, còn lại để Ngô Song, Giang Sơn và Trác Yến.

Đang nói thì Lộ Dương tinh mắt nhìn thấy sắc mặt Ngô Song biến đổi.

Cô lập tức quay sang nhìn theo hướng cửa tòa nhà bệnh viện, khi nhìn rõ, chính cô cũng bất giác ngẩn ra.

Trác Yến không phải được Giang Sơn cõng xuống, mà lại được cậu bế xuống !!!

Lộ Dương nhanh chóng quay lại nhìn Tiêu Dư và Tôn Dĩnh, hai cô nàng cũng biến sắc.

Ba người nhìn nhau, ánh mắt tóe ra pháo hoa, động tác này quả là mờ ám!

Giang Sơn bế Trác Yến đến trước xe taxi, vẻ mặt bình thản.

Trác Yến lại lúng túng, có vẻ không tự nhiên.

Cô nhìn Ngô Song, giải thích: “Cái đó… không thể cõng, cõng là hai chân đều bị đè, đau lắm!”.

Vừa nói vừa ra sức túm tóc.

Giang Sơn cúi xuống nhét cô vào xe, tiện tay vỗ đầu cô: “Giải thích cái gì? Có thấy thừa không?”. Cậu đứng lên nói với bọn Tôn Dĩnh: “Các cậu đi chung với nhau, tôi và Ngô Song ngồi xe khác, chúng ta cùng về”.

Phân rõ ràng rồi, ai nấy lên xe.

Chiếc xe vừa khởi động thì Lộ Dương đã không nhịn được, kéo tay Trác Yến nói: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, cảm giác này kì quặc quá! Tớ nghĩ hay là cậu cứ tránh xa Giang Sơn ra đi!”.

Trác Yến ngơ ngẩn gật đầu: “Tớ cứ nghĩ chỉ mình tớ thấy lạ, xem ra mọi người đều là người bình thường”. Nói xong bỗng lục lọi khắp trên người.

“Ngọ nguậy cái gì? Mới ở viện hai ngày thôi mà, trên người có rận à?”. Tiểu Dư nhìn bộ dạng cô uốn éo, không kìm được nhướn mày hỏi.

Trác Yến phớt lờ, tìm ra di động Trương Nhất Địch để lại cho cô, tìm thấy số của anh rồi nhắn tin: “Hi, không biết cậu thi xong chưa?”.

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Thi xong rồi. Tôi đến bệnh viện ngay đây. Có chuyện?”.

Trác Yến vội nói: “Cậu đừng đến nhé, mình ra viện rồi, giờ đang ngồi trên taxi, lát nữa sẽ đến trường. Có chút chuyện phải phiền cậu… lát nữa nếu không có việc gì, thì có thể…ừm… giúp mình lên lầu?”.

Tin nhắn gửi đi, Trác Yến cảm thấy mặt cô hơi nóng lên.

Ai cũng biết, “giúp” cô lên lầu thì phải “giúp” thế nào.

Nếu ngay cả bọn Lộ Dương cũng cảm thấy Giang Sơn “giúp” cô ra khỏi bệnh viện cũng có phần kì quặc, thì cô vẫn nên tìm người giúp khác thì hơn.

Tin nhắn trả lời của Trương Nhất Địch vừa nhanh vừa dứt khoát.

“Ừ!”.

Lộ Dương cứ ngồi cạnh lén lút dòm màn hình điện thoại. Xem xong tin nhắn cuối cùng, cô nàng hứng chí nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, cậu có chú ý thấy không? Cậu ta trả lời lại là dấu chấm than, dấu chấm than đấy!”.

Trác Yến vỗ bốp lên mặt cô nàng: “Đồ trơ trẽn! Ai cho cậu nhìn lén hả!”.

Trường có quy định, xe taxi không được vào trong.

Giang Sơn xuống xe làm công tác tư tưởng với bảo vệ cổng, hi vọng có thể được anh ta cho qua lần này.

Bảo vệ đến gần cửa kính xe nhìn chăm chú, sau khi xác định Trác Yến không tiện đi lại mới miễn cưỡng cho chiếc xe cô ngồi được đi qua.

Còn chiếc xe Giang Sơn và Ngô Song ngồi thì nói gì cũng không được bật đèn xanh.

“Chân cô bé đó bị gãy, chẳng lẽ chân hai cô cậu cũng gãy?”. Bảo vệ hắc xì dầu nói thế.

Chiếc xe Trác Yến ngồi nổ máy, chạy vào trong trường.

Trong khoảnh khắc xe chạy, nhìn Giang Sơn mặt chảy dài bên ngoài, Trác Yến vỗ vỗ ngực thở phào: “Phù, đúng là trời giúp mình! Đang đau đầu xem giải thích gì với cậu ta – Hê lão Giang, tôi đã tìm ra người thế thân, không cần cậu giúp nữa! – Lần này đỡ quá! Duyên phận! Tớ cảm thấy kiếp trước tớ nhất định đã cứu anh bảo vệ kia, tớ là người anh ta là rắn gì gì đó, thế là kiếp này anh ấy cố ý đầu thai làm bảo vệ để có cơ hội báo đáp tớ!”.

Lộ Dương rùng mình, quay sang lạnh lùng lườm cô một cái, mặt lạnh tanh ném lại một câu: “Bà chị à, cậu nên uống thuốc đi!”.

Chiếc xe chạy đến khu nhà kí túc xá thì dừng lại. Có người tiến đến.

Trác Yến thò đầu ra ngoài nhìn, nhận ra người ấy là Trương Nhất Địch.

“Anh chàng tích cực ghê nhỉ, chờ từ sớm rồi kia đấy!”. Lộ Dương cười hí hí nói với cô.

Trác Yến nóng nảy đẩy cô nàng ra khỏi xe: “Cậu lắm lời quá! Đi đi đi, trả tiền xe xong xuống ngay, lát nữa Giang Sơn và Ngô Song đến bây giờ!”.

Lộ Dương hừ hừ mấy tiếng vẻ không phục, lảo đảo xuống xe.

Trác Yến lê mông ra ngồi gần cửa.

Vừa thò đầu ra đã thấy Trương Nhất Địch xuất hiện cạnh cửa xe.

“He!”. Cô ngửa người ra phía sau: “Sao cậu đi nhanh thế!”.

Vừa thấy đứng cách đó mấy mét, chớp mắt đã đến ngay, chẳng lẽ anh có yêu thuật di hình hoán ảnh?

Trương Nhất Địch cười mỉm, dặn cô: “Tôi bế cậu ra, cậu cẩn thận đừng để đụng đầu!”.

Vừa nói vừa cúi xuống bế cô lên.

Trác Yến chưa kịp chuẩn bị, bất thần bị Trương Nhất Địch bế bổng lên thì giật mình, kêu khẽ: “A!”.

Sức anh dường như còn khỏe hơn mấy hôm trước, động tác bế cô lên vừa nhanh vừa dứt khoát.

Trác Yến cảm thấy có một sức mạnh đang ập đến.

Cô lập tức dang hai tay ra theo bản năng, nhanh chóng vòng qua cổ Trương Nhất Địch, khóa chặt lại để giữ vững cơ thể.

Trong tíc tắc, cô và anh rất gần nhau.

Cằm gác lên vai anh, mỗi hơi thở đều phả vào hõm cổ anh.

Đầu mũi ngửi thấy một mùi vị khác lạ.

Khác hẳn với hương thơm nhẹ nhàng của phải nữ, đó là một vẻ mạnh mẽ phóng khoáng thuộc về nam giới.

Như chưa bao giờ gần gũi như thế với con trai, gần đến mức cô còn có thể cảm nhận được mạch máu đang chạy rần rật trên cổ anh.

Cô bỗng đỏ bừng mặt.

Trác Yến như bị bỏng, vội vàng buông tay.

Len lén nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô, mà lại còn nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không rời mắt.

Trác Yến chợt thấy mặt cô nóng bừng bừng.

Cô vội vàng ấp úng giải thích: “Lúc nãy mình… không phải cố ý… thật sự không phải mình muốn lợi dụng cậu…”.

Kết quả giọng càng lúc càng nhỏ, từ đầu tới cuối cứ lắp bắp.

Khóe môi Trương Nhất Địch hơi nhướn lên: “Ừ”.

Anh không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn.

Trác Yến lại càng thấy bối rối, ngại ngùng túm tóc.

Lộ Dương đứng cạnh bỗng ho một tiếng.

“Khụ… ừ ừ… ừ!! Ừ!!”.

Trác Yến quay sang nhìn cô, vẻ mặt gian xảo, bực tực xùy cô nàng: “Đang yên đang lành cậu lại làm trò gì thế?! Làm ơn đi Dương Dương, cậu giữ vệ sinh tí đi, có đờm thì khạc ra, đừng cứ giữ mãi trong cổ họng! Không sợ bẩn thì cậu cũng phải thấy mặn chứ?”.

Cô vừa nói xong, cảm giác cánh tay bế cô hơi run rẩy.

Cô ngẩng lên nhìn.

Gương mặt Trương Nhất Địch lại rất nghiêm túc.

Chỉ trong mắt anh lại ẩn chứa quá nhiều nụ cười.

Trác Yến thầm kêu “tệ quá”.

Bất cẩn để lộ nguyên hình rồi.

Muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt người ta, sao mà khó thế…

Lộ Dương vốn định đùng tiếng ho để nhắc nhở đôi nam nữ bỗng dưng ôm nhau quên hết mọi thứ kia – đừng mải ôm nhau, nên tận dụng thời gian vào nhà gấp.

Kết quả là thành ý cảu cô lại đổi lấy sự châm biếm cay độc của Trác Yến.

Cô nàng trừng mắt nhìn Trác Yến.

Trác Yến lại nói với cô: “Dương Dương, đừng nhịn, không tốt!”.

Lộ Dương nhìn Trác Yến, cười nham hiểm mấy tiếng, bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt xuyên qua cô và Trương Nhất Địch, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ mà chỉ khi sói thăm nhà gà mới có, kêu lên quái dị: “Ôi lớp trưởng! Sao đến nhanh thế!”, vừa nói vừa liếc xéo Trác Yến, dùng ánh mắt trách móc Trác Yến không biết điều.

Cô rõ ràng định ho để nhắc nhở bạn chú ý – nếu đã muốn tránh sự ngượng ngập khi chạm mặt

Giang Sơn thì có thể nào đừng chơi trò khỉ ôm cây được không?

Muốn ôm thì gặm gì đó, đợi vào động tối rồi muốn làm gì thì làm cũng được mà…

Trác Yến nhìn thấy Giang Sơn tiến đến thì rụt cổ lại, quay sang trừng mắt nhìn Lộ Dương, thấp giọng trách móc: “Cậu rảnh lắm à! Lúc quan trọng mà ho cái gì! Cứ nói thẳng đi!”. Lại quay sang nhìn Giang Sơn, lúng túng cười he he với cậu, tay chỉ vào lồng ngực Trương Nhất Địch:
“Trùng hợp, quá trùng hợp! Xe vừa ngừng lại tôi gặp được cậu ấy… Thế là… để cậu ấy đưa tôi lên lầu! He he he…”.

Không hiểu vì sao, Trác Yến lại có cảm giác hụt hơi.

Cô lén lút quan sát vẻ thay đổi trên mặt Ngô Song.

Cô gái xinh đẹp ấy vân đứng một bên cười dịu dàng, từ đầu đến cuối không để lộ bất cứ tình cảm thừa thãi nào.

Lại nhìn Giang Sơn, cậu cũng đang mỉm cười, vừa cười vừa gật gù với cô: “Trời thương xót tôi, tôi được giải phóng rồi!”.

Trác Yến dài mặt ra, xuất hiện mấy vạch đen…

Cậu vẫn đúng là ác mồm ác miệng, những khi có thể châm biếm cô thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội.

Cô nghe Giang Sơn nói với Trương Nhất Địch: “Vất vả rồi!”.

Cô cảm thấy lồng ngực Trương Nhất Địch phập phồng: “Chuyện nên làm!”.

Cô thấy trong đầu như có sợi dây ai đó gảy nhẹ, “tưng” một tiếng, vang lên khiến tai cô ù ù.

“Chuyện nên làm!”.

Đó là ba chữ mà chàng trai ấy thường nói với cô nhất.

Hỏi bài cậu, khi hiểu xong cô nói: “Cám ơn!”.

Cậu đáp lại: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm!”.

Tan học chạy đến bến xe bus, cô chạy chậm một chút, thấy xe sắp chạy, hai tay kịp thời giữ cửa xe, chủ nhân đôi tay hét to: “Bác tài xế ơi còn một người, xin đợi một chút!”.

Cậu kéo cô lên xe.

Cô thở hồng hộc nói với cậu: “Cảm ơn!”.

Cậu dịu dàng cười nói: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm!”.

Trời âm u đi ra ngoài, cô lúc nào cũng quên mang theo dù.

Cậu đưa dù cho cô, còn cậu chạy đi che chung với người khác. Cho dù ướt cả nửa người cũng vẫn cười.

Lúc trả dù, cô nói: “Cảm ơn!”.

Cậu không hề để tâm: “Sao vẫn khách sáo thế! Đều là chuyện nên làm!”.

Cô luôn nói với cậu hai chứ “cảm ơn”. Cậu cũng luôn trả lời bằng ba chứ “chuyện nên làm”.

Nhưng thực sự, lời cô muốn nói với cậu nhất không chỉ có hai chữ.

Cô ao ước được nói với cậu câu đó, nhẹ nhõm và không nặng nề như khi nói về thời tiết, một câu đã chon giấu trong lòng, khiến cô vừa chua xót vừa ngọt ngào, vừa dằn vặt vừa băn khoăn, vừa thấp thỏm vừa mong chờ.

Đổng Thành, mình thích cậu.

Cả tối đó, Trác Yến im lặng lạ thường.

Cô nằm thẳng trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên gầm giường tầng trên, đờ đẫn.

Thỉnh thoảng thở dài, vô cùng buồn bã, như thể trong lòng đầy ắp tâm sự.

Lộ Dương lẳng lặng đến gần, ngồi trên ghế ở đầu giường, hai tay chống cằm, ra sức nháy mắt cười tình tứ với cô.

Trác Yến nhắm mắt, thở dài rồi lại mở mắt, bực bội hỏi Lộ Dương: “Cậu làm trò gì vậy?”.

Lộ Dương không đếm xỉa bộ mặt khó ưa của cô, cứ tự cười rất rạng rỡ: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, chẳng nhẽ cậu lại không nhận ra tớ đang làm gì à? Tớ đang hóa thành một đóa hoa làm cậu vui lòng đây! Mặt trời là cảnh nền, hoa đang cười với tôi, chim nỏ nói, chào chào chào, tại sao bạn…”.

Cô nàng chưa hát xong thì Trác Yến đã vỗ lên mặt cô: “Cô nàng hoa kia làm ơn im miệng giùm tớ! Không phải cậu đang làm tớ vui, mà là muốn lấy mạng tớ thì có!”.

Cô bịt chặt miệng Lộ Dương khiến cô nàng không thể phát ra tiếng nào.

Lộ Dương vùng vẫy thoát ra, cười gian: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh, cậu thở dài nãy giờ đó! Giống như đang rất buồn ấy! Rất phiền muộn ấy! Nào nào, kể cho chị đây nghe, rốt cục cậu đang phiền muộn cái gì nào?”. Tròng mắt cô đảo đảo: “Có phải là…”. Âm cuối bị cô kéo ra vừa dài vừa mờ ám, giống như sau đó là nội dung vô cùng kích thích, hấp dẫn…

“Có phải là… đang phiền muộn xem rốt cục nên chọn ai không?”. Tiểu Dư chồm đến, hùa vào với Lộ Dương trêu đùa Trác Yến.

Trác Yến liếc mắt, bực tức trả lời: “Nói nhảm gì đó, chẳng ra sao cả, sao tớ lại phiền về chuyện đó được? Giang Sơn và Ngô Song là một cặp, Trương Nhất Địch cũng đã nói là có bạn gái từ lâu, đều là những người đã có chủ cả, tớ chọn cái gì chứ!”.

Lộ Dương nằm đè lên người Trác Yến: “Vậy cậu phiền muộn chuyện thích cả hai anh chàng đã có chủ à?”.

Trác Yến cau mày đuổi cô bạn đi: “Xùy xùy xùy! Càng nói càng vớ vẩn! Ai thích bọn hắn chứ? Người tớ thích là…”. Suýt nữa thì nói ra hai chữ Đổng Thành, cũng may kịp thời dừng lại.

Tiểu Dư chồm sát đến, đấy cánh tay cô và hỏi liên tục: “Là ai là ai? Văn Tĩnh cậu thích ai? Cậu nói mau cậu nói mau!”.

Trác Yến bị cô nàng lắc đến chóng mặt.

“Ngừng lại ngay!!! Có phải cậu muốn hai tay tớ cũng gãy luôn không!”.

Cô nhìn Tiểu Dư và Lộ Dương, thở dài vừa bất lực vừa buồn bã: ‘Các cậu đừng nhiều chuyện nữa, là ai thì các cậu cũng không quen đâu. Haizzz, đừng nói các cậu mà thực ra cả chính tớ cũng sắp không quen cậu ấy nữa rồi!”.

Cô đoán chắc chắn cậu biết tâm tư của cô. Đương nhiên nhất định cậu cũng sẽ biết tâm tư của người bạn thân Lâm Quyên của cô.

Họ đều đợi cậu biểu lộ thái độ, nhưng cậu lại như không biết gì, cứ cười cười nói nói qua lại giữa hai cô.

Bắt đầu từ lúc cô giới thiệu Lâm Quyên cho cậu quen, giữa họ không bao giờ còn quãng thời gian tươi đẹp mà cô luôn nói “cảm ơn” với cậu và cậu đáp lại “chuyện nên làm” với cô nữa.

Họ bây giờ, cô nói: “Hi Đổng Thành, lâu quá không nghe thấy giọng cậu!”.

Cậu đáp: “Hi Trác Yến, gần đây bận quá, cậu có ổn không?”.

Bỗng dưng trở nên xa cách và lạ lẫm.

“Cũng tạm, cảm ơn lời thăm hỏi của cậu!”.

“Ha ha, cậu vẫn khách sáo như thế! Đúng rồi, cuối tuần tôi gặp Lâm Quyên, bạn ấy nói nếu chúng mình liên lạc thì nhờ tôi hỏi thăm cậu giúp!”.

Hà hà, cô vẫn khách sáo. Còn cậu đã không còn nói với cô “chuyện nên làm” nữa.

Rốt cục là bắt đầu từ bao giờ mà ba chữ “chuyện nên làm” khiến cô cảm động vô cùng, cậu đã không còn tặng cho cô nữa?

Vốn dĩ cảm giác buồn bã vì mất đi ấy không hề rõ ràng, cô luôn nghĩ rằng chính cô sẽ không cảm thấy đau lòng hoặc khó chịu vì nó.

Nhưng hôm nay khi lại nghe thấy ba chữ xa xôi ấy từ Trương Nhất Địch, cô bỗng nhận ra, trái tim cô thực sự không phải là không đau, không phải không buồn, mà chỉ vì từ trước đến nay, cô luôn gây tê cho bản thân, lừa gạt chính mình.

Thế nhưng dù cô trốn tránh thế nào cũng vẫn phải thừa nhận sự thực rằng: “Thì ra Đổng Thành và cô, thật sự, đã mỗi lúc một xa.

Tuy đã ra viện được nhưng do đi lại không thuận tiện nên Trác Yến không đi học.

Cô xin nghỉ bệnh, danh chính ngôn thuận ở lại kí túc.

Trương Nhất Địch đưa laptop của anh cho cô mượn, ngày nào cô cũng nằm trên giường, bên cạnh bày đầy thức ăn vặt, vừa ăn vừa bê laptop xem phim truyền hình dài tập như bị trúng tà.

Quãng thời gian ấy cô rất hứng thú với tứ đại danh tác, liên tục xem hết Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa, lại bắt đầu tấn công Thủy Hử.

Có hôm cô xem mãi rồi ngủ thiếp đi, ai về phòng cũng không biết.

Bọn Lộ Dương gọi cô dậy hỏi muốn ăn gì để mang về, cô nhìn màn hình vò đầu bứt tóc, ngơ ngẩn nói một câu: “Ủa? Trương Phi đâu rồi? Lúc nãy mẹ ông ta bị hổ cắp đi, ông ta đang định đi giết hổ mà!”.

Bọn Lộ Dương đờ người…

Họ hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, nếu Trương Phi này có trong Thủy Hử thì ba người kết nghĩa vườn đào trong Tam Quốc là ai?”.

Trác Yến ung dung đáp: “Dễ ợt, Lưu Bị, Quan Vũ, Lý Quỳ!”.

Bọn Lộ Dương điêu đứng.

Đoạn này về sau lúc Lộ Dương giúp Trác Yến trả laptop lại cho Trương Nhất Địch đã tiện thể kể cho anh nghe.

Trương Nhất Địch nghe xong chỉ cười mà không nói.

Lúc quay về, anh nhắn tin cho Trác Yến, hỏi cô: “Xin thỉnh giáo một câu, Trương Phi và Lý Quỳ, hai người này có quan hệ gì?”.

Trác Yến mặt đầy vạch đen, trả lời: “Mình nghĩ bọn họ thực ra là quan hệ giá trị tương đương, vì họ quá giống nhau! Đều có dáng vóc to như gấu, râu quai nón đầy mặt và cả một mái tóc bù xù như ổ quạ!”.

Trương Nhất Địch: “Câu trả lời  rất hay, rất sáng tạo!”.

Trác Yến: “A! Cuối cùng mình đã gặp được Bá Nhạc(*)! Cảm ơn cậu, Bá Nhạc Trương!!!”.

Trương Nhất Địch: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm!”.

Trác Yến nhìn mấy chữ trên màn hình, tay và tim đều run lên cùng lúc.

Di động từ lòng bàn tay cô tuột ra, rơi xuống đất.

Thấm thoắt đã đến cuối tuần.

Phần chân bị bỏng của Trác Yến đã khá ổn, còn chân bị gãy vẫn phải bó bột, thỉnh thoảng lại thấy đau nhói.

Cô vẫn không đi học, hàng ngày ở lại trong phòng, ôm sách tự học thành tài.

Sau khi công bố lịch thi, Tiểu Dư copy một bản mang về cho cô. Cô dán nó lên đầu giường, ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi tụng: “Năm mươi chín điểm phí công, sáu mươi điểm vạn tuế, sáu mươi mốt điểm lãng phí! Trác Yến, cố lên! Mỗi môn không cần nhiều, sáu mươi là đủ, mà làm được!!!”.

Còn hai ngày nữa là đến môn thi ngoại ngữ - môn thi đầu tiên. Mọi người hoặc đi tự học, hoặc đến chỗ thầy cô để dò đề với danh nghĩ “đi hỏi những gì còn khúc mắc”, trong phòng chỉ còn lại mình Trác Yến.

Cô nằm trên giường học từ vựng.

Bỗng cửa phòng kí túc “rầm” một tiếng, bật tung.

Sau đó là ba tiếng hét thất thanh cùng tiếng chân hoảng loạn ập vào ta Trác Yến.

Trác Yến nhổm dậy trên giường nhìn ra cửa: “Này, ba cậu làm sao thế hả? Bị ai dẫm phải đuôi à? “. Cô chọc ghẹo họ.

Lộ Dương Tiểu Dư Tôn Dĩnh phớt lờ cô, họ lao sầm sập đến giường Trác Yến, không nói năng gì kéo cô dậy, người mặc áo khoắc vào cho cô, người tìm giày, còn người còn lại chải tóc cho cô.

“Nhanh nhanh lên! Đừng lắm lời! Không kịp nữa rồi!”.

Trác Yến ù ù cạc cạc, đầu tóc bị Tiểu Dư kéo đến đau điếng, cô nghiến răng kêu lên: “Này này! Tiểu Dư buông tay! Đau! Các cậu có gì cứ nói cho rõ rồi hãy bận bịu, được không? Ai nói tớ biết có chuyện gì thế?”.

Lộ Dương tìm giày xong lồm cồm bò dậy khỏi gầm giường, vừa kéo Trác Yến lên bắt cô mang giày, vừa vội vàng nói: “Cậu đừng làm loạn vào lúc này được không? Ngoan, đừng đùa, bọn này làm gì thì cậu cứ nghe theo đã! Mọi người đều vì cậu cả!”. Thở hổn hển, cuối cùng sau một chàng những lời vớ vẩn, cô nàng đã đề cập đến chỗ quan trọng: “Văn Tĩnh, cậu nghe tớ nói nhé, bọn này chép sai lịch thi rồi! Môn thi ngoại ngữ không phải hai ngày sau, mà là hôm nay! Bây giờ!!! Nếu lúc nãy không gặp Trương Nhất Địch, cậu ấy hỏi chúng ta sao không cùng đi thi, bọn tớ vẫn không biết gì hết!”.

Trác Yến nghệch mặt ra: “Hả?”, rồi giọng bỗng cao lên tám độ: “Hôm nay? Thi?!”. Quay sang nhìn Tiểu Dư, cô gằn giọng hỏi: “Cậu chép lịch thi từ đâu?”.

Tiểu Dư run lẩy bẩy ấp úng: “Chép… chỗ Giang Sơn…”.

Trác Yến lườm một cái, gạt cô nàng ra, cúi đầu nhấc giày lên nhét vào chân: “Đồ con gái bại gia, đúng là vô tích sự! Cậu không biết Giang Sơn học thứ tiếng quỷ quái gì hả? Ngoại ngữ của cậu ta khác chúng ta mà!”.

Tôn Dĩnh đỡ cô dậy: “Nhanh, đừng lắm lời nữa, không phải lúc tính sổ với nhau đâu, lúc về bọn mình hãy lột da nó ra! Lúc này đã bắt đầu làm bài rồi, còn lề mề nữa là chúng ta cứ đợi năm sau học lại đi!”.

Trác Yến đứng dậy, loạng choạng ra ngoài dưới sự giúp đỡ của ba cô bạn.

Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi than thở: “Cậu nói xem số mệnh bốn chúng ta sao mà mới mẻ đến như thế? Cả đời người ta – à không, chắc là mấy đời luôn ấy chứ - tích lũy lại cũng chưa chắc gặp phải chuyện ngu ngốc như là chép nhầm lịch thi nữa. Nếu mà không đến kịp, bốn người trên con đường thất vọng cũng đủ một bàn mạt chược đó!”.

Lộ Dương lườm cô: “Cái gì thế hả? Bận thế này cũng không làm cậu im miệng được, không nói linh tinh thì khó chịu lắm à?”.

Trác Yến hừ một tiếng: “Thì thế! Thà cụt chân chứ không thể im miệng! Á!”. Cô bỗng kêu thảm thiết một tiếng: “Thôi rồi thôi rồi! Đau đau đau! Dừng một chút dừng một chút!”.

Thì ra do đi quá vội mà cô chỉ lo nói, chân vô ý dẫm mạnh, động đến vết thương.

Tôn Dĩnh cuống đến quýnh quáng lên: “Cậu nhìn cậu kìa! Chỉ biết làm rối thêm!”.

Trác Yến hít hà, không dám nói gì nữa.

Tôn Dĩnh muốn dành học bổng.

Trác Yến không muốn làm bạn bè tiếc nuối, nghiến chặt răng, dưới sự giúp sức cảu Tôn Dĩnh và Tiểu Dư, lại nhấc chân đi tiếp, quyết định nén đau đến lớp học.

Lộ Dương ôm một đống giấy tờ bút viết đi theo.

Cô tinh mắt, liếc thấy trên chop mũi Trác Yến đã rịn ra một lớp mồ hôi, lại nhìn sắc mặt thì đã thấy trắng bệch, kêu lên: ‘Văn Tĩnh, sao tớ thấy cậu lạ quá vậy? Có phải cậu đau không? Đau mà cũng không kêu, đừng có cố quá!”.

Trác Yến hít hà, đáp lại: ‘Không sao, biết rồi!”. Tuy cô nói thế nhưng giọng đã hơi run, lúc nói cũng không còn sức nữa.

Tôn Dĩnh và Tiểu Dư đều chậm lại: ‘Haizzz, cậu nhìn cậu kìa, lại gì thế…”.

Chưa nói xong, ba người đã nghe Lộ Dương vui sướng kêu lên: “Lớp trưởng!”.

Ba người nghe thấy Lộ Dương sung sướng hét lên: ‘Lớp trưởng! Lúc này thấy cậu thật tốt quá! Nhanh nhanh nhanh! Giúp bọn này với!”.

Trác Yến ngẩng lên, nhìn thấy Giang Sơn.

Tính ra thì cũng mấy hôm rồi không gặp cậu. Cô trốn trong kí túc, cậu bận xúc tiến tình cảm với Ngô Song, ngoài mấy lần cậu nhắn tin hỏi thăm tình hình bệnh tình của cô ra thì sau khi cô ra viện, hai người cũng không còn gặp nhau nữa.

“Hi!”. Trác Yến vẫy tay với Giang Sơn, cố nặn ra nụ cười: “Anh Giang Sơn, lâu quá không gặp! A, bạn Giang, thật là, đẹp trai không thua gì hồi đó nhỉ!”.

Giang Sơn nhìn chằm chằm mặt cô, nhíu mày: “Chẳng phải các cậu thi hay sao? Sao còn lề mề ở đây?”.

Tiểu Dư khổ sở trả lời: “Bọn này nhớ nhầm giờ… Lớp trưởng, tôi chép lịch thi của cậu, rồi các bạn kia cũng chép của tôi…”.
Giang Sơn hiểu ngay chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười: ‘Tôi thật phục các cậu! Tôi thấy các cậu đều ở cạnh Trác Văn Tĩnh lâu quá rồi, tất cả đều càng lúc càng khó tin!”.

Trác Yến nghe câu đó thì nhướn mày lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng ngẩn người ra khi

Giang Sơn tiến đến gần, quay lưng lại và quỳ xuống: “Này cậu làm gì thế…”.

Tiểu Dư chẳng nói chẳng rằng đứng cạnh trợ giúp, nửa cưỡng ép dìu cô lên lưng Giang Sơn:

“Đồ đần này! Đương nhiên là cõng cậu đi thi rồi! Dựa vào cẳng chân thọt của cậu thì bọn mình thà quay về kí túc đợi năm sau học lại còn hơn!”.

Trác Yến nằm bò trên lưng Giang Sơn, cảm giác chàng trai bên dưới đi như bay. Tuy cậu cõng cô nhưng tốc độ rất nhanh, bỏ rơi ba cô nàng kia lại phía sau.

Vừa nghe tiếng gió thổi vù vù, Trác Yến vừa vỗ vai Giang Sơn, chọc cậu vẻ tinh ranh: “Chàng trai, lâu quá không gặp, chị cảm giác khí sắc cậu rất tốt! Này, được rồi phải không?”.

Giang Sơn bất ngờ sốc cô lên thật mạnh: “Cậu đúng là to gan thật, lúc này còn có tâm tư chọc ghẹo tôi à!”.

Trác Yến giật mình kêu lên: “Á! Cậu đi vững một tí được không? Cậu là người hay lừa? Sao không báo trước gì hết!”.

Giang Sơn phớt lờ cô, chỉ vội vàng chạy thật nhanh.

Khu giảng đường đã xuất hiện từ xa.

Cậu bỗng mở lời: “Sao cậu gầy đi nhiều thế? Cứ nhẹ bẫng!”.

Trác Yến ngẩn người: “… Hả?”. Phải một lúc sau mới biết cậu đang nói gì: “Chân không tiện đi lại nên ít nhiều cũng hơi phiền trong chuyện ăn uống nên gầy thôi!”. Dừng lại, cô còn có tâm trí cười đùa: “Người anh em à, có phải cậu thấy lâu quá không gặp tôi nên khi gặp, mỗ trở nên có khí chất đặc biệt không? Chính xác, ây da, sao cô ấy lại trở nên mảnh mai thế kia, ha…”.

Giang Sơn mềm nhũn chân, suýt nữa thì vấp ngã.

“Trác Văn Tĩnh, đừng làm người ta phát tởm lên nữa chứ!”.

Lúc này họ đã đến cửa khu giảng đường.

Trác Yến gõ vai Giang Sơn: “Được rồi được rồi, bỏ tôi xuống đây đi, mấy cô nàng kia dìu tôi vào là được!”.

Giang Sơn chần chừ: “Kịp không?”.

Trác Yến cười sảng khoái: “Kịp hay không cũng không kém nhau mấy phút! Nếu tôi tự vào thì ngồi xuống là có thể tự làm, nhưng cậu mà cõng tôi vào thì toi, không cần đợi thi xong thì hai chúng ta cũng gây ra scandal rồi. Wow! Tôi còn phải giữ thân như ngọc mà, không thể nhúng chàm sự trong trắng của tôi được!”.

Giang Sơn đặt cô đứng vững xuống đất rồi quay lại cười giễu, ve mặt thản nhiên: “Cậu à? Còn trong sáng? Văn Tĩnh thật là... có thể có một chuyện mà cậu không biết nhưng toàn trường đều biết: Khoa Tự động hóa có một cô nàng, cứ thích bám lấy một bạn trai trong giờ Tiếng Anh, chơi cờ hay chụp hình gì đó, người ta không chịu, cô ta không tiếc bỏ cả hai chân để chơi trò khổ nhục kế cưỡng ép…”.

Trác Yến nhìn Giang Sơn, khóe môi giật giật: “…Giang Sơn cậu…”. Cô bỗng gầm rú: “Khốn kiếp!!! Tôi lại sa ngã đến độ mang tiếng xấu thế sao??? A!!! Giang Sơn cậu đợi đó cho tôi, đợi tôi thi xong thì cậu chết chắc!!! Đó đều là do cậu!”.

Chương 8: Anh cũng biết giở trò

Tôn Dĩnh, Tiểu Dư dìu cô vào trong khu lầu, Lộ Dương ôm đồ đạc của cả bọn cuống quýt theo bên cạnh, vừa thở vừa lẩm bẩm: “Gần đây tớ ăn ít thịt quá, mong rằng Phật tổ thương xót để tớ ngồi cạnh một bạn học giỏi! Chẳng hạn như Trương Nhất Địch...”.

Câu tụng niệm thành khẩn của cô nàng bị Tiểu Dư cắt ngang tàn nhẫn: “Lộ Dương, đầu cậu bị Văn Tĩnh đá vào à? Còn muốn dựa dẫm Trương Nhất Địch? Cậu chưa nghe cách nói này sao - người như Trương Nhất Địch, đừng nhìn thấy rất đẹp trai rất tuyệt vời, nhưng trong xương tủy là tác phong vô cùng chính thống! Cậu copy, không sao, anh ấy có thể giả vờ không biết, không mách thầy cô; nhưng nếu cậu muốn copy anh ấy, đó là chuyện không thể! A, các cậu nói xem bây giờ sao còn có một người đàn ông chính trực như thế cơ chứ! Đúng là khiến tớ kinh ngạc ngưỡng mộ”.

Trác Yến lườm: “Sao cậu biết cậu ấy không cho copy!”.

Tiểu Dư “xì” một tiếng: “Tớ quan tâm anh ấy như thế, đương nhiên mọi thứ về anh ấy tớ phải nghe ngóng hết chứ! Nghe nói mấy người anh em trong phòng kí túc của anh ấy còn cúp học hơn cậu, mấy hôm trước mua chuộc anh ấy hòng làm anh ấy khuất phục, để kì thi có thể được Phật cứu độ chúng sinh; nhưng đã bị anh ấy từ chối. Trương Nhất Địch giáo huấn họ: không dạy dỗ các cậu thì học kỳ sau các cậu lại làm thế, bốn năm đại học coi như lãng phí. Haizzz anh ấy nói một câu thôi mà cũng có lý đến thế, thật là, bảo người ta làm sao mà không thích anh ấy cho được”.

Trác Yến làm bộ muốn nôn ọc: “Ụa, cậu thích cậu ấy như thế thì để Phật tổ phù hộ, cho cậu ấy ngồi cạnh cậu, để cậu sung sướng thỏa mãn hoàn thành môn này!”.

Tiểu Dư hét lên: “Trác Văn Tĩnh cậu đừng trù tớ! Tớ không muốn ngồi cạnh Trương Nhất Địch! Ngồi cạnh anh ấy thì tớ chết chắc! Anha áy nhất định sẽ không cho tớ xem đáp án của anh ấy đâu!”.

Lộ Dương sỉ nhục: “Chẳng phải cậu thích phẩm chất cao thượng của cậu ta sao, thể tại sao lại xem người ta như rắn độc thế, nói một đằng làm một nẻo, cậu thật trơ trẽn quá!”.

Đã đến cửa lớp.

Trước khi vào, Tiểu Dư không quên ra sức biện bạch: “Ai bảo yêu anh ấy thì nhất định phải chiếm hữu anh ấy? Không nghe câu khoảng cách sinh ra cái đẹp à?”.

Trác Yến tìm thấy vị trí của mình nhờ sơ đồ trên bảng, có Tiểu dư dìu, cô tập tềnh đến đó.

Đã bắt đầu được mười phút, mọi người đều chăm chú nghe phần thi nghe.

Trác Yến hỏi nhỏ Tiểu Dư: “Phần nghe bao điểm? Bò phần này ra thì chúng ta cho hy vọng không?”.

Tiểu Dư cũng thì thào: “Nếu copy được thì ok? Nếu không copy được, thôi theo số trời đi!”.

Ở lối đi, Trác Yến đã thấy từ xa người ngồi cạnh chỗ của cô có vẻ quen mắt. Đang định tiến lên xác định thì mái tóc đen ấy như cảm nhận thấy, ngẩng phắt lên.

Trác Yến nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc ấy, giọng nói như lạc đi, khẽ kêu lên ai oán đầy hoảng sợ: “Tiểu Dư, sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa! Đồ mồm quạ bại gia!!”.

Tiểu Dư ngẩng lên, sau khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc cạnh chỗ Trác Yến ngồi cũng ngẩn ra: “Ôi mẹ ơi! Văn Tĩnh, số cậu khổ rồi, sao cậu lại ngồi cạnh Trương Nhất Địch thế này!”.

Trác Yến chống người lên bàn từ từ ngồi xuống, thấy trái tim mình lạnh ngắt.

Xem ra tám, chín phần là môn này phải học lại rồi.

Vô cùng buồn bã mở đề ra đến phần đọc hiểu.

Phần nghe đã không kịp cứu vãn rồi, cô quyết định bỏ luôn, bắt đầu phấn đấu từ phần đọc hiểu.

Bỗng nhiên cảm thấy có một giọng nói được đè nén rất thấp, hơi khàn, thoang thoáng, như có như không, nhưng lại khiến cô nghe rất rõ: “Làm phần viết văn trước!”.

Giọng nói này quen quá...

Trác Yến ngẩng lên, nhìn về phía Trương Nhất Địch; đối phương đang điều chỉnh lại tai nghe, không nhìn cô, gương mặt nghiêm túc như không có gì xảy ra.

Trác Yến quay đầu đi, nhíu mày.

Lúc nãy không phải cô nghe nhầm chứ.

Vậy rốt cuộc nên làm đề đọc hiểu hay viết đoạn văn trước?

Đọc hiểu? Viêt văn? Viêt văn? Đọc hiểu?

Cuối cùng, Trác Yến vẫn lật đề thi đến trang cuối cùng, viết văn trước như bị ma xui quỷ khiến...

Viết một đoạn văn lại mất hơn nửa thời gian của Trác Yến.

Lúc quay lại phía trước bắt đầu làm đề đọc hiểu, cô lén nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh đang viết văn.

Trác Yến đờ người: Anh làm kiểu gì vậy? Rốt cuộc là làm chậm hơn cô hay là nhanh hơn? Những phần trước anh đã làm xong hay là chưa?

Cô túm tóc, càng túm càng thấy đời người có nhiều điều kỳ lạ, đâu đâu cũng có những việc mơ hồ cô không hiểu nổi.

Nghĩ không ra hiểu không xong, thôi không nghiên cứu nữa, cô quay đi ấm ức và ra sức chiến đấu với đề đọc hiểu khiến cô ù ù cạc cạc.

Đề đọc hiểu đầu tiên vừa làm qua loa xong, đã nghe bên cạnh vang lên âm thanh của ghế ma sát xuống sàn.

Bên cạnh có người đứng dậy.

Trác Yến quay sang, sững sờ!

Trương Nhất Địch chuẩn bị nộp bài!

Cô vội vàng quay sang nhìn lại bài mình: Đề thi dày cộp, cô chỉ mới viết văn xong, làm qua loa một đề đọc hiểu; còn anh chàng kế bên đã chuẩn bị nộp bài.

Trác Yến bắt đầu hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi.

Đó chính là sự khác biệt giữa người với người, cùng ăn cơm để lớn, mà tốc độ làm bài của cô so với bạn Trương, mẹ kiếp, đúng là quá cách biệt...

Trác Yến thấy một cơn gió lạnh buốt thổi qua tim.

Bài thi của cô vừa bắt đầu từ viết văn và đọc hiểu, còn người ta thì đã làm xong hết.

Chỉ sợ ngày này năm sau, cô khó tránh khỏi số học lại rồi...

Trác Yến đau buồn dùng móng tay chọc vào bài làm, như thể nó là tờ giấy dò vé số, cứ chọc mãi thì sẽ chọc ra mấy cái giải thưởng.

Cô chọc quá chăm chú và nghiêm túc, nhưng giải thưởng không hề bị cô chọc ra.

Nhưng... từ bao giờ mà công phu chọc giấy của cô đã luyện đến bản lĩnh này!

Cô nhìn mặt giấy - trên đó không hề bị chọc thủng lỗ, ngược lại không hiểu vì sao, cô lại chọc ra được một mảnh giấy!

Trác Yến ngẩng phắt đầu lên.

Cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đã bước ra lối đi, bóng dáng cao ráo ung dung.

Trác Yến cứ nhìn chằm chằm theo bóng anh.

Cô muốn tìm cơ hội xác nhận rằng mảnh giấy này rốt cuộc là cô chọc ra, hay là anh chuyển đến...

Nhưng bạn Trương kia không hề quay đầu.

Mãi tới lúc đi đến cửa lớp, anh mới hơi khựng lại.

Anh đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ, mở ra, sải bước ra ngoài.

Trác Yến thở dài.

Không có được bất kì phản ứng nào, cô định không nhìn theo nữa.

Nhưng trong tích tắc sau đó, nhìn thấy bạn Trương Nhất Địch đang xoay người đóng cửa, anh nhìn về phía cô một cái.

Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng như muốn nói gì đó.

Như thể nói với cô rằng: Suỵt! Đừng nói gì, lặng lẽ chép đi...

Cửa lướp học vang lên một tiếng khẽ, đóng chặt.

Trác Yến cúi đầu, dùng lòng bàn tay đè lên mảnh giấy.

Trong lòng sung sướng vô cùng.

Trời! Chân này của cô gãy cũng đáng!

Có khi nào... cũng có thể lấy danh nghĩa gãy chân, cùng chụp hình lưu lại kỉ niệm gì đó với anh không...

Kì thi cuối kì trong sự tập tễnh của Trác Yến, cuối cùng đã kết thúc sau môn cuối cùng.

Thi xong, mọi người đều gấp gáp dọn dẹp hành lý để hôm sau về nhà nghỉ đông.

Buổi tối ăn cơm xong, Lộ Dương và Tiểu Dư ra ngoài mua sắm. Tôn Dĩnh dưới sự chỉ huy của Trác Yến đã giúp người tàn tật thu dọn hành lý.  

Vừa dọn dẹp, Tôn Dĩnh vừa hỏi Trác Yến: “Ngày mai cậu lên tàu thế nào? Tớ đi sớm lắm, không kịp đưa cậu đi!”.

Trác Yến ngồi bên giường chống cằm cười híp mắt: “Cậu cứ yên tâm mà đi! Tiểu Dư và Lộ Dương nói sẽ đưa tớ đi. Tuy chân tớ không ổn nhưng chim ngố bay trước mà! Tớ không tin xuất phát trước bốn tiếng thì không bò đến được ga tàu! Yên tâm yên tâm, cậu cứ đi trước không cần lo cho tớ!”.

Tôn Dĩnh xì cô: “Ai yên tâm đi chứ, tớ có chết đâu, chẳng đàng hoàng gì cả, nói bậy bạ!”, Ngừng lại ra chiều suy nghĩ, cô lại nói: “Hay cậu gọi Trương Nhất Địch và Giang Sơn cõng cậu đi, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”.

Trác Yến vội xua tay: “Hả? Không được không được! Nam nữ thụ thụ bất thân mà! Hơn nữa hai người ấy giờ đều có bạn gái cả rồi, tớ muốn tìm cũng phải tìm kẻ độc thân vác tớ mới được!”.

Tôn Dĩnh nhún vai ậm ừ một tiếng: “Nói cứ như thể cậu chưa được hai người họ bế và cõng bao giờ ấy, lại còn nam nữ thụ thụ bất thân!”.

Trác Yến không nghe rõ cô bạn làu bàu cái gì, đang định hỏi thì cửa phòng “binh” một tiếng, bị người ta đẩy mạnh, âm thanh vừa to vừa đột ngột khiến cô giật bắn mình, những gì sắp nói nghẹn trong cổ họng, cứ hét lên inh ỏi.

“Á...!!!”.

Nhìn thấy Lộ Dương và Tiểu Dư lao vòa như đầu tàu hỏa, Trác Yến không nghĩ ngợi gì, nhặt một chiếc dép lê ném họ: “Hai con thú này, chẳng bao giờ vào mà dịu dàng được! Làm tớ sợ chết khiếp!”.

Lộ Dương tránh sang, đặt đồ xuống, chạy vèo đến cạnh Trác Yến, chồm đến nắm lấy tay cô, mắt sáng rỡ như đèn pha, hỏi với vẻ hưng phấn: “Văn Tĩnh Văn Tĩnh, nghe tớ nói này! Cậu đoán xem, tớ và Tiểu Dư lúc quay về đã nhìn thấy gì?”.

Trác Yến ngẩn ngơ nhìn bạn: “Hả? Nhìn thấy... gì cơ?”.

Tiểu Dư cũng chồm đến:”Bọn tớ nhìn thấy cảnh kì thú của nhân gian!”. Cô nàng kích động đến mức máu sắp dồn hết lên não: “Văn Tĩnh cậu có biết không, tớ và Lộ Dương lúc trở về, nhìn thấy dưới lầu trong chỗ tối có hai bóng người quấn vào nhau; vốn dĩ bọn tớ không quan tâm, nhưng lúc đến gần nhìn thì, mẹ ơi! Không được rồi! Hai người đang ôm hôn nhau kia cậu đoán là ai?”.

Trác Yến cũng bị nhiễm không khí huyên náo, cũng trợn to mắt kích động: “Ai? Ai? Chẳng lẽ là thầy hướng dẫn lớp bọn mình và một sinh viên nào đó nảy sinh ra tình yêu thầy trò bị các cậu bắt quả tang gian tình!”.

Rầm...

Lộ Dương một chân bị vấp vào chân ghế, ngã lăn...

“Cái gì?!!”. Lộ Dương vừa xoa mông vừa kêu lên điên dại: “Trác Văn Tĩnh cậu là đồ đầu heo! Nghĩ đi đâu vậy! Thầy hướng dẫn có gian tình với người hay với heo, ai thèm quan tâm! Hai người mà bọn này nhìn thấy, là Giang Sơn và Ngô Song!!!!”.  

Nhà trường đặt vé cùng lúc, vốn dĩ Trác Yến và Ngô Song cùng về nhà, nhưng hai hôm trước, Ngô Song đột nhiên nói rằng cô vẫn còn một môn cần phụ đạo thêm, phải ở lại trường thêm  vài ngày nữa.

Trác Yến nghe Lộ Dương và Tiểu Dư thuật lại xong, tư duy hỗn độn bỗng chốc thoáng đãng hẳn, cười nham hiểm: “Vô sỉ, quá vô sỉ! Cô nàng có phải học phụ đạo gì đâu! Mà là học về quan hệ nam nữ thì có! Woa ha ha ha....!”.

Cô cười gian một trận.

“Woa ha ha ha ha... Chúng ta phải bắt Giang Sơn khao, cậu ta không làm thì mách thầy hướng dẫn, đường đường là lớp trưởng đứng đầu mà không đứng đắn!”. Tiểu Dư kêu lên một cách vô tư.

“Woa ha ha ha ha... Thần kỳ quá thần kỳ quá! Hưng phấn quá hưng phấn quá! Tớ còn tưởng đồng chí Giang Sơn lấy danh nghĩa là tiếp cận Ngô Song để tiếp cận em Văn Tĩnh      nhà mình, không ngờ thực sự lại ngược lại! Woa ha ha ha....!”. Giọng cười của Lộ Dương điên cuồng đến mức cho chút thâm ý.

Trác Yến suýt tí thì ngã lăn xuống giường: “Lộ Dương đồ mỏ quạ! Tớ có lỗi với cậu bao giờ mà cậu cứ gán ghép tớ với tên xui xẻo Giang Sơn kia hả! Cẩn thận chân tớ khỏi rồi sẽ đá cho cậu biết!”.

Tôn Dĩnh cứ lắc đầu: “Loạn, loạn rồi, thật là loạn quá!”.

Tiểu Dư vội vàng nhặt mấy túi đồ lớn mới mua về lên: “Lần này tốt rồi đấy!”.

Tôn Dĩnh thở dài: “Không phải trong nhà loạn!”.

Lộ Dương học cô, cũng thở dài: “Haizzz, Tôn Dĩnh kia nói là quan hệ nam nữ loạn ấy! Haizzz, loạn, loạn rồi, thật là loạn quá!”.

Trác Yến lườm: “Xùy! Thực ra không loạn tí nào; có điều là ba con yêu quái các cậu cứ sợ thiên hạ không loạn thì có!”.

Hôm sau, trước khi đi, Ngô Song đến tìm Trác Yến.

“Hay chúng ta cứ về nhà chung với nhau nhé!”. Ngô Song cười tít mắt.

Trác Yến nghi ngờ: “Chẳng phải cậu nói có việc phải ở lại?”.

Ngô Song có phần ấp úng: “Môn học phụ đạo đó... đợi đến lúc nhập học quay lại đây sớm thì làm cũng được!”.

Trác Yến mơ hồ: “À, thế hả?”. Sau đó cô vui vẻ hẳn lên: “Ồ yeah ồ yeah, lần này có bạn đi cùng tớ rồi! Cuối cùng tớ có thể buôn chuyện đã đời rồi, ha ha!”.

Mấy cô gái vừa dìu vừa đỡ Trác Yến xuống lầu.

Phía dưới có một người đang đứng.

Thấy họ xuống, người đó tiến tới, dừng lại cạnh Ngô Song nhưng ánh mắt lại nhìn Trác Yến: “Nàng thọt, cậu có phúc rồi, lần này anh đây cùng đi với các bạn”.

Trác Yến nhìn gương mặt tươi cười muốn bị ăn đấm của Giang Sơn, vô cùng kinh ngạc: “Hả?”. Rồi cô quay sang nhìn Ngô Song: “Cậu ta vừa nói tiếng Nhật hả? Sao tớ không hiểu?”.

Lộ Dương cũng tỏ ra kì lạ: “Lớp trưởng, thầy hướng dẫn giữ cậu lại giúp thầy sắp xếp tài liệu mà?”.

Giang Sơn thuận miệng đáp: “Đợi khi nhập học rồi tính!”.

Trác Yến thì thầm với Ngô Song: “Cậu ta học cậu đấy! Yêu thích đêm trước khi nhập học thế!”.

Ngô Song cười cười, giải thích giúp Giang Sơn: “Thôi đừng đùa nữa! Chân cậu không ổn, đi trước mấy ngày, mọi người cùng đi thì còn có thể chăm sóc cậu!”.

Trác Yến kéo dài giọng kêu lên: “Ồ, thế à!”. Cô nháy mắt với Ngô Song cười gian: “Cảm ơn các cậu, lớp trưởng và cả lớp nương”.

Bên này mọi người đang trò chuyện thì bên kia bỗng có người gọi: “Trác Yến”.

Mọi người đều quay lại nhìn.

Thò cổ ra, nhìn qua đầu hai người, Trác Yến nhìn thấy Trương Nhất Địch gần đó.

“Trác Yến”. Anh đến gần, trên vai là chiếc ba lô, đứng trước mặt cô và mỉm cười: “Đồ đạc thu dọn xong chưa? Xuất phát được chưa?”.

Trác Yến lại ngạc nhiên: “Ừ, thu dọn xong rồi... Hả? Cậu muốn... cùng đi với mình?”.

Trương Nhất Địch khẽ gật đầu: “Chân cậu gãy là vì tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu về đến nhà!”.

Anh nói rất thản nhiên nhưng mà Trác Yến lại trở nên cuống quýt kỳ lạ: “Không sao không sao! Không cần, không cần! Phiền toái lắm! Cậu và mình không thuận đường, đi một vòng xa như vậy thì mệt lắm! Cậu nhìn này...”. Cô đưa tay chỉ vào Ngô Song và Giang Sơn: “Bọn này cùng đường, không sao cả! Hơn nữa đến ga thì người nhà đến đón mình rồi!”.

Cô sợ bố mẹ lo lắng nên cứ giấu chuyện bị gãy chân, chỉ nói hành lý quá nhiều nên cần bố mẹ đến ga đón.

Trương Nhất Địch nhìn Ngô Sonh và Giang Sơn rồi lại nhìn Trác Yến, tiện tay gỡ ba lô trên vai xuống đưa cho Lộ Dương: “Phiền bạn cầm giúp tôi, cảm ơn!”. Quay sang Trác Yến, khóe môi ẩn hiện nụ cười, hạ thấp giọng: “Tôi đoán cậu ngại phá vỡ thế giới riêng tư của hai người họ! Đi thôi, lằng nhằng nữa là không kịp đâu!”.

Vừa nói vừa quay đi và nửa quỳ xuống.

Trác Yến nhìn Lộ Dương, có phần luýnh quýnh.

Lộ Dương chẳng nói chẳng rằng, sau khi trao đổi ánh mắt với Tiểu Dư, cô kéo tay Trác Yến, đẩy mạnh lên lưng Trương Nhất Địch: “Lằng nhằng nữa cơ à, thật giỏi quá, có phải cướp trứng gà nhà cậu đâu! Mau lên đi!”.

Vừa đẩy vừa kéo, Trác Yến đã phủ phục trên lưng Trương Nhất Địch.

Giang Sơn bước đến, đón lấy hành lý của hai người từ tay Lộ Dương, mỉm cười với Trương Nhất Địch: “Thực ra tôi tiện đường, có thể đưa bạn ấy và Ngô Song về nhà, cậu còn phải đi một vòng xa, như vậy thì ngại quá!”.

Trương Nhất Địch cười nhẹ, trả lời ngắn gọn: “Không sao, chuyện nên làm!”.

Trên tàu hỏa, Trác Yến đòi đi vệ sinh, Ngô Song đành dìu cô đi.

Giải quyết xong, lúc quay về chỗ ngồi, nhân lúc đó Trác Yến vội dò hỏi: “Song Nhi, Song Nhi, Tiểu Dư và Lộ Dương nói đã nhìn thấy cậu và Giang Sơn đang, hôn, nhau!”.

Ngô Song đỏ bừng mặt: “Trác Yến tớ thật... phục cậu! Haizzz! Sao cậu cái gì cũng nói thế hả?”. Đẩy cô một cái, ngượng đến không thể ngượng hơn: “Cậu và mấy cô nàng phòng cậu, thật là đáng ghét chết được!”.

Trác Yến cười ha ha, bắt trước bạn uốn éo nói: “Đáng ghét chết được!”.

Có người đột ngột chen vào một câu: “Đáng ghét chết được!”.

Cô quay lại, bực bội nói với Giang Sơn: “Sao lại học người ta bừa bãi thế? Cậu ở đâu chui ra vậy? Bọn này đang nói chuyện con gái, có biết không, cậu nghe lỏm cái gì? Có phải là sinh viên không, có tố chất không?”.

Giang Sơn phì một tiếng: “Tôi chả nghe lỏm gì cả, tôi nghe thấy cậu đang làm người khác sởn da gà đấy! Không nói lời gì đang hoàng mà lại học người ta làm nũng, ọe...”.

Trác Yến trừng mắt: “Xùy, ai làm nũng, người tôi học theo rõ ràng là vợ cậu”.

Thấy họ chuẩn bị đấu khẩu, Ngô Song vội hòa giải, hỏi Giang Sơn: “Sao anh đến đây?”.

Giang Sơn lúc nói với cô, giọng điệu lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hẳn: “Hai người lâu quá không thấy quay lại nên anh sợ xảy ra chuyện, chạy đến xem sao!”.

Trác Yến lườm: “Tôi có ăn thịt vợ cậu đâu, có cần sợ hãi thế không?”. Thấy Giang Sơn cau mày, sợ cậu lại sỉ nhục mình, cô vội vàng hỏi: “Trương Nhất Địch đâu?”.

Giang Sơn giọng bình thản, đáp: “Đang xem báo”. Khựng lại, rồi bỗng nhướn mày cao, cười cười: “Cậu nhớ đến cậu ta ghê nhỉ, em Văn Tĩnh!”.

Trác Yến hừ một tiếng, lườm cậu một cái rồi mặc kệ, dựa vào thành toa lò dò tiến về phía trước.

Lúc đi ngang Giang Sơn, cô nghe loáng thoáng cậu nhỏ giọng hỏi Ngô Song phía sau lưng: “Lúc nãy hai người nói gì thế?”.

Trác Yến cười gian tà.

Cô đã tìm ra cơ hội báo thù lần trước rồi!

Cô quay lại, hỏi Giang Sơn thật to: “Lớp trưởng, tuy cậu học tiếng Nhật, nhưng tiếng Anh đơn giản chắc cậu cũng biết một ít nhỉ? Vậy cậu nói xem, từ kiss ấy, rốt cuộc là danh từ hay động từ?”.

Giang Sơn nhìn cô, mặt đanh lại, không nói gì.

Trác Yến cười vô cùng rạng rỡ: “Lúc nãy bọn mình đang nói, có người nhìn thấy thực tiễn qua cậu và Song Nhi, nghiệm chứng rằng từ kiss thực ra là liên từ!”.

Nghe cô nói xong, Ngô Song đứng cạnh xấu hổ giậm giậm chân.

“Trác Yến... cậu thật là... cứ nói bậy!”.

Cô nàng quay người đi e thẹn chạy về chỗ ngồi.

Bỏ lại Giang Sơn mặt dài cả ra, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Trác Yến.

Trác Yến nổi da gà, đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: “Này! Hây! A! Làm gì thế, định ăn thịt người hả?”.

Giang Sơn gạt phắt móng vuốt của cô đi, vẫn không nói gì, quay lưng đi thẳng.

Trác Yến nhìn theo bóng cậu, ngẩn ra có đến mấy giây.

Đến khi cậu đã đi cách một quãng rồi, cô mới hoàn hồn, kêu với theo: “Này này này! Hai người kia, quá đáng thật!!! Có dị tính mà không có nhân tính! Vô tình vô nghĩa cãi cọ vô lý! Hai người phải đợi tôi chứ... dìu tôi chứ...”.

Mặc cô kêu lên ai oán, người đi đằng trước vẫn không quay đầu lại.

Trác Yến thở dài buồn bã, ừ hử hai tiếng rồi bĩu môi dựa vào thành tàu, lê từng bước từng bước.

Kỳ nghỉ đông này, Trác Yến đã khiến bố mẹ sợ khiếp vía.

Họ không bao giờ nghĩ rằng, con gái yêu quý nhảy nhót đi học, lúc về lại gãy mất một chân như vậy.

Bà Trác rơi nước mắt xót xa, ông Trác tất bật nấu những món ăn con gái yêu thích để bồi bổ.

Trác Yến vô tâm vô tính cười hì hì nói với bố mẹ: “Bố mẹ xem, cứ làm quá lên! Chỉ là gãy chân thôi mà, chứ có gãy đầu đâu! Đây thực ra là một sự huấn luyện cho con, huấn luyện ấy mà! Là việc tốt đó!”.

Những lời của cô khiến ông bà Trác cứ nói cô nói năng linh tinh.

Nỗi đau lòng của bố mẹ được cô xoa dịu nhanh chóng. Nhưng sau đó chính cô lại trở nên hụt hẫng buồn bã.

Tâm trạng buồn bực tăng lên khi nghe Đổng Thành không về ăn Tết mà đến chỗ bà cậu ở tỉnh khác. Nỗi buồn bực cứ dồn ứ trong ngực Trác Yến, khiến cô khó chịu đến muốn khóc.

Thế nhưng không thể nào khóc được. Chỉ dồn nén như sắp ngạt thở.

Trông ngóng cả một học kỳ, vội vội vàng vàng về nhà nghỉ đông, chẳng qua chỉ để nhanh chóng gặp được cậu ấy. Kết quả chỉ một câu nói cậu đang ở nhà bà nội mà biến tất cả mộng đẹp của cô thành bong bóng xà phòng.

Lúc họ gọi điện thoại, cậu đã nói gì nhỉ?.

“... Lâm Quyên nói, trước kia học cấp ba cứ bận học, mình đã mấy năm không ăn tết với ông bà nội rồi, năm nay là năm đầu mình học đại học, nói gì thì nói cũng nên ăn Tết với ông bà... Trác Yến, tiếc thật, lần này bọn mình không gặp nhau được rồi; lần sau nhé, lúc nghỉ hè mình về, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau!”.

Lâm Quyên nói.

Thì ra là kiến nghị của cô ta.

Đã từng là bạn thân của cô. Thế nhưng rất lâu trước đó, từ khi cô ta quen với Đổng Thành, họ đã dần dần… lặng lẽ… trong vô thức… trở nên xa cách.

Vì đi lại không thuận tiện nên Trác Yến không thể đi đâu, suốt ngày cuộn mình trong nhà.

Bố mẹ không biết tâm sự của cô, tưởng cô buồn bã không vui là vì không thể đi chơi được.

Để con gái vui vẻ hơn, hai người họ bỏ tiền ra mua cho Trác Yến một chiếc laptop để cô lên mạng giải sầu.

Trác Yến tay bê laptop mới, hưng phấn chỉ có trong tích tắc, sau đó lại ngập tràn một nỗi nhàm chán không tên.

Nhà bà nội Đổng Thành ở quê, dù cô có thể lên mạng nhưng Đổng Thành thì không.

Có máy tính thì sao? Vẫn là không liên lạc được với cậu!.

Trác Yến vẫn buồn bực không vui.

Mấy hôm sau, điện thoại trong nhà reo vang.

Một lúc sau bà Trác cầm điện thoại không dây từ phòng khách vào phòng cô, khóe môi thoáng nụ cười mờ ám: “Con gái cưng, tìm con đấy! Một cậu bé!”.

Trác Yến đón lấy máy, “A lô!” một tiếng.

Bà Trác đứng cạnh vội hỏi: “Ai vậy? Ai đấy! Con gái cưng, là bạn trai của con phải không?”.

Trác Yến sau khi nghe giọng đối phương, lập tức lườm bà Trác: “Mẹ đừng đoán mò nữa, bạn trai gì đâu! Đây là lớp trưởng lớp con, là bạn trai của Ngô Song!”.

Bà Trác bĩu môi rồi ra khỏi phòng.

Trác Yến nghe thấy trong ống nghe vọng ra giọng ai đó rất không vui: “Trác Văn Tĩnh! Cậu có thể đừng tạo scandal khắp nơi cho tôi không? Cái gì mà ‘bạn trai của Ngô Song’? Bọn này bây giờ vẫn chưa phát triển đến mức đó đâu, cảm ơn!”.

Nghe cậu nói thế, Trác Yến ngẩn người, hỏi thẳng: “Hả? Hôn rồi mà còn không tính à? Vậy phải thế nào mới tính chứ?”.

Bên kia đầu dây im lặng rất lâu.

Trác Yến nuốt nước bọt, trở nên lúng tứng trước sự đường đột của mình: “Có phải là... đặc biệt không thích bị người ta nhắc đến chuyện cậu và Ngô Song hôn... hừm... chuyện đó không? Nếu cậu không thích tôi nhắc thì sau này không nhắc nữa... Có gì thì cứ nói, đừng giận nhé, đừng giận, chuyện này không đáng để chúng ta mất hòa khí...”.

“Em Văn Tĩnh!”. Giang Sơn bỗng mở miệng, cậu thở dài, hỏi cô: “Chân cậu sao rồi?”.

Trác Yến liếc nhìn cẳng chân tàn tật của mình: “Hừm, không đau không ngứa, đến khi nhập học thì có thể ổn được bảy, tám phần rồi”. Khựng lại một lúc rồi sực nhớ ra điều gì, cô hỏi Giang Sơn: “Đúng rồi, sao cậu biết số điện thoại bàn nhà tôi?”.

Giang Sơn “xì” một tiếng, thản nhiên trả lời: “Câu này quá ngốc nghếch! Cậu không biết tôi là ai à? Tôi là lớp trưởng! Thông tin cá nhân của lớp mình làm sao mà tôi không có bản dự bị được?”.

Trác Yến không chịu nổi bộ dáng đắc ý của cậu, không nghĩ ngợi gì mà tạt ngay nước lạnh vào: “Cậu bản lĩnh nhỉ, vậy tôi hỏi cậu, cậu có biết điện thoại nhà Ngô Song không?”.

“...”. Giang Sơn nghẹn lời.

Một lúc sau cậu biện bạch: “Đừng lươn lẹo, cô ấy có phải lớp ta đâu?”.

Trác Yến không tha: “Vô tâm! Quá vô tâm! Thế nào không phải là lớp chúng ta, tôi nói là công phu của cậu vẫn chưa đủ!”.

“Cậu cứ theo tôi đi thì biết, làm sao tính là công phu chưa đủ? Chẳng phải cô ấy có di động hay sao, bọn này có thể gọi di động mà!”. Giang Sơn nói thẳng thắn.

Trác Yến không nhịn được cười giễu cậu: “Phải phải phải phải phải! Giang thiếu gia cậu nhiều tiền mà, đâu cần quan tâm đến tiền gọi điện thoại! Nhưng mà nếu nói thể thì tôi cũng phải thắc mắc, tại sao cậu không dè sẻn với người ta, tiền di động cũng chịu bỏ ra, mà đến tôi thì bủn xỉn thế hả? Tôi cũng có di động mà, sao cậu lại gọi vào số bàn! Cậu kỳ thị tôi và di động của tôi, cả điện thoại bàn của tôi có phải không?”.

Giang Sơn bị cô chọc tức đến nỗi thở hổn hển: “Trác Văn Tĩnh cậu!!! Cậu nói thử xem! Cậu nói thử xem cậu vô lý thế nào!”.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ