Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Vị hôn phu bất đắc dĩ - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21:

Dạy vợ VS1 Dạy mèo



Viên Tâm trở về phòng, lườm một cái với vẻ cao ngạo, ném ra một câu khiến Tô Gia Áo trở thành tiêu điểm của mọi người: “Tô Gia Áo đã nói hết sự thực cho tôi biết rồi, Tiểu Phi, anh đang giỡn với tôi đấy à?”

“Lần sau đừng hòng hẹn tôi ra nữa.” Viên Tâm xách túi lên, dẫn cả đám bạn bè nghênh ngang bỏ đi.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ.

Đột nhiên Tô Gia Áo thấy đầu nặng chân nhẹ, không dám ngẩng đầu lên nhìn đám con trai đang ngồi đờ ra trong phòng, bao gồm cả Tiêu Yêu Cảnh đứng gần cô nhất. Cô chưa bao giờ thấy bất lực, lúng túng như bây giờ, ngay cả khi giúp người khác đánh nhau cô cũng rất kiêu hãnh, nhưng lúc này đầu óc vốn nhanh nhẹn đến mấy cũng vô hiệu.

Một lúc lâu sau, một tràng cười lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí nặng nề, cô nghe thấy những lời trách móc từ miệng Tiểu Phi: “Yêu Cảnh, đây chính là cô gái tốt mà cậu chọn, chuyên vạch mặt tôi?”.

Cô cúi gằm mặt, không dám nìn vẻ mặt Yêu Cảnh lúc ấy, chỉ thấy anh xích lại gần, đứng chắn trước mặt cô.

“Này, Tô Gia Áo, cô trốn sau lưng Yêu Cảnh là ý gì?” Tưởng cậu ta che chở là có thể tuỳ tiện quản chuyện của tôi à? Từ trước tôi đã nghe nói cô chẳng có chút nữ tính nào, chẳng hiểu gì mà cứ ra mặt giúp đỡ lung tung, không ngờ lại đúng là thế thật. Cô thích vạch áo cho người xem lưng lắm à?”

Cô vốn nhận thấy mình đã làm chuyện thiếu đạo đức, nhưng bị Tiểu Phi lạnh lùng dồn ép đến mức đó, cô bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Anh lừa cô ta trước đã là không đúng. Tôi chẳng qua chỉ nói sự thật, anh hung hăng cái gì, nghĩ lớn tiếng thì hay ho lắm chắc?”

Tiêu Yêu Cảnh đứng trước mặt cô nghe thế, hơi ngoảnh mặt đi không nhìn cô.

Tiểu Phi không nghĩ là cô dám đấu khẩu, trợn mắt cười khẩy: “Lừa? Tôi lừa cô ta? Hừ, thật nực cười, đó đều là vì con gái các cô thích tiền lại ham hư vinh thôi”.

“Anh đừng chỉ chó mắng mèo, loại đàn ông theo đuổi con gái mà phải mặc quần áo của người khác thì chẳng phải tốt lành gì! Anh xem thường tôi ư? Tôi xem thường anh thì có!”          Cô nóng máu, mắng người như xe mất phanh, còn xắn tay áo định “làm việc”, mặc kệ anh em tốt là cái thá gì, bây giờ cô tức anh ách, không thể nhịn nổi: “Tôi cảnh cáo anh đừng động đến tôi, không thì tôi cho biết tay đấy!”.

Dáng vẻ bộc lộ hoàn toàn tính cách, không cần giữ hình tượng của cô khiến Tiêu Yêu Cảnh quay lại. Tô Gia Áo cứ ngỡ sẽ bị đàn áp giáo dục, nhưng vô cùng bất ngờ là anh lại kéo cô vào lòng. Anh muốn cô ngậm miệng để lại chút sĩ diện cho mình, đúng thế, nhưng biết cô chỉ chịu nhu không chịu cương, thế là anh chọn cách trực tiếp và hiệu quả nhất, dùng lồng ngực mình chặn miệng cô lại.

Gáy bị tay anh ấn chặt, dúi vào lồng ngực vạm vỡ, bên tai cô văng vẳng tiếng Tiểu Phi chửi rủa: “Cô tưởng mình tốt chỗ nào, đều là thích gia thế của Yêu Cảnh thôi, hừ.. Dù sao chỉ là đùa vui, cô tưởng Yêu Cảnh thích loại như cô thật à? Chết tiệt…”

“Tiểu Phi, cậu đừng quá quắt.” Bị dúi mạnh vào lòng Yêu Cảnh, cô nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của anh vang lên, cắt ngang lời Tiểu Phi.

“Vốn là thế mà, cô ta…”

“Tôi nể mặt cậu nên mới bảo cậu ngậm miệng lại, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy.”

Lồng ngực anh phập phồng. Cô biết anh rất khó xử khi bị kẹp giữa bạn gái và anh em. Đàn ông sợ nhất là bị mắng trọng sắc khinh bạn, bạn bè với nhau dù đúng hay sai cũng phải bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, lúc này con gái tốt phải ngoan ngoãn, nếu không thì anh lại càng khó xử. Mà anh đã giúp cô chọn lựa rồi, đó là dựa vào lòng anh, để anh giải quyết.

Bản tính nóng nảy bốc đồng của cô bị cưỡng ép kiềm chế, không thể phát tiết, đành há miệng ra cắn bừa vào ngực anh, anh “hự” lên một tiếng, nghiến răng chịu đựng hành vi ác độc của cô, còn cúi xuống ve vuốt xoa dịu, bảo cô đừng đùa nữa, nhưng lòng đang bực bội, cô chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Tiểu Phi bị Tiêu Yêu Cảnh cắt ngang đến nghẹn lời, nhớ ra nguyên tắc bạn bè không nhúng tay vào chuyện riêng của nhau, đành tức tối trừng mắt nhìn Tô Gia Áo, miệng vẫn làu bàu: “Yêu Cảnh, tôi khuyên cậu mau đưa cô ta tới gặp Kiều Khâm, tốc chiến tốc thắng đi, loại con gái ấy để bên cạnh, sớm muộn gì cũng gây hoạ.”

“Các cậu về trước đi, lần sau gặp.” Anh lảng sang vấn đề khác, tay vẫn ôm chặt cô gái đang vùng vẫy trong lòng mình, cho đến khi cô phát ra tiếng kêu vì ngạt thở.

Hồi lâu sau cô mới được giải phóng, ho một trận dữ dội nhưng vẫn nhớ ra viẹc đầu tiên sau khi tự do la tìm người để đánh nhau, nhưng khi nhận ra trong phòng chỉ còn lại hai người thì tức tối hét lên: “Tên kia đâu? Chửi mắng xong bỏ đi là ý gì? Chết tiệt, em phải cho hắn một trận!!!”.

“Em đánh cậu ta thì anh phải làm sao?” Anh cúi xuống, nhìn vệt son môi và dấu răng lẫn nước bọt to tướng trên áo mình.

“Liên quan gì đến anh?”

“Bạn gái đánh nhau với bạn mình, anh phải giúp ai?”

“Ai cần anh giúp, cái đồ ẻo lả kia, em đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, anh đứng cạnh nhìn là được.”

Thấy cô vẫn hung hăng nói năng thiếu suy nghĩ, anh nhíu mày: “Em trước giờ vẫn thích lo chuyện thiên hạ thế à?”.

“Anh bảo ai lo chuyện thiên hạ?”

“Em.”

“Anh bảo em lo chuyện thiên hạ?” Cô trợn mắt vẻ không tin.

“Phải.”

“Em lo chuyện thiên hạ bao giờ?”, cô nổi giận.

“Không có à? Thường ngày đi đâu cũng giúp người khác, làm anh hùng cũng được đi, còn hôm nay, chuyện riêng của người khác, thậ lòng cũng thế mà đùa giỡn cũng vậy, em nhúng tay vào làm gì?” Anh không định cãi nhau với cô, thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau với con gái, nếu là trước kia, chắc anh chỉ nói bye bye thẳng với cô con gái “tính cách không hợp” thôi. Cãi nhau với bạn anh và không giữ chút sĩ diện nào cho anh, dạng con gái như thế anh không chịu nổi. Nhưng, bây giờ anh đã đuổi bạn bè đi chỉ vì muốn dạy dỗ cô bạn gái của mình một trận, mong cô ít nhất là vì anh mà thay đổi một chút. Anh nhượng bộ cô, đặt mình vào vị trí của cô, chẳng lẽ cô không thể nhượng bộ anh một chút sao?

Đừng quan tâm đến những chuyện gì ngoài chuyện tình cảm của họ, chắc không phải là chuyện khó khăn, nhưng cô chỉ trợn mắt nhìn anh với vẻ không – thể – nào – hiểu – nổi.

“Anh cũng giống tên khốn đó, cho là em sai? Rõ ràng hắn ta lừa người khác trước, em chỉ nói thật mà thôi, có gì không đúng?”

Anh thấy cô ương bướng thì lửa giận cũng bốc lên: “Em không biết nhịn một chút hả?”. Cô gái này, anh đã thu dọn tàn cuộc cho mà còn không biết nhượng bộ, một bước cũng không lùi, bây giờ thì sao, muốn anh chọn một giữa bạn bè và bạn gái, nghiên cứu xem ai đúng ai sai sao? Điên khùng!

“Anh phải xem lại mình mới đúng, anh biết rõ chuyện lại còn cho hắn mượn quần áo, giúp hắn lừa con gái thì hay ho lắm à?” Cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng bị anh thiêu đốt sạch sẽ, cảm giác chính nghĩa kỳ lạ của cô bừng bừng trỗi dậy, hoàn toàn quên mất là do mình bất cẩn nên bị người khác lừa nói ra sự thật. Chỉ thấy mình không làm sai, thế là nỗi ấm ức trong bụng đã buột ra mà không uốn lưỡi bảy lần: “Chắc bình thường các anh cũng thế chứ gì, hắn cũng giúp anh theo đuổi không ít con gái nên anh muốn báo đáp phải không?”

“Tô Gia Áo!” Anh chưa bao giờ bị ai khiêu khích như thế, rõ ràng là hảo tâm khuyên cô làm gì cũng đừng quá đáng, cô thì mỗi lúc một quá quắt, cố ý cãi nhau với anh.

“Gì thế?” Gọi cả họ lẫn tên thì oách lắm chắc?

“… Không nói nổi em nữa.”

Anh nói xong, cầm áo khoác sập cửa bỏ đi.

“Rầm!” Tiếng cửa đóng mạnh đập vào tai cô, đến khi cô có phản ứng thì Tiêu Yêu Cảnh đã đi mất rồi. Cô nghiến răng, tức đến đau dạ dày. Bị cô nàng Viên Tâm kia hãm hại đã đủ điên rồi, kết quả là cả anh cũng đối đầu với cô, đàn ông kiểu gì thế, nam tính cái quỷ gì, sĩ diện thì hay ho lắm à, hoàn toàn không chịu hiểu cảm giác của con gái, sao cô lại chịu nhục như thế, đi thích một người đàn ông khốn kiếp vậy?

Biết sập cửa là hay lắm à? Cô cũng biết.

Cô gắng sức học theo bộ dạng ngang ngược của anh, cầm lấy tay nắm và ra sức sập mạnh.

“Rầm!”

Sau âm thanh ấy, cô thấy sảng khoái quá, nhưng kính vỡ rồi.

“Cô ơi, làm hỏng đồ đạc, xin bồi thường theo giá trị, xin cám ơn.”

“…”

Tại sao anh ta làm thì không vỡ, còn cô chỉ học theo mà xui xẻo như thế?

Thế giới này có công bằng hay không?

Vét sạch túi, phải gọi điện mượn thêm của bạn mới đủ tiền đền, Tô Gia Áo ủ rũ về nhà. Nếu không phải vì cô khăng khăng bảo tấm kính trước đó đã có đường nứt nên mới được giảm giá, chứ không thì có lẽ phải rửa bát trừ nợ mất.

Cô lắc lắc đầu, vô cùng phiền muộn, lê bước nặng nề trên con đường đèn đuốc sáng choang, cho đến khi đến một con hẻm cách nhà không xa, nghe thấy tiếng mèo kêu ai oán cô dừng chân.

Mà nguyên nhân khiến cô thực sự dừng bước, nấp vào sau cột điện gần đó là vì dưới ánh đèn trước mặt, thầy Quý đang quỳ một chân xuống, chăm chú đùa giỡn với một con mèo.

Con mèo dưới bàn tay đùa giỡn của anh đang phát ra những tiếng gừ gừ thảo mãn, dụi dụi vào ngón tay của anh như đang làm nũng. Anh mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ đầu nó và nói như dạy dỗ: “Ngoan quá, ngoan quá, nếu như thê quân cũng ngoan ngoãn giống ngươi, không chạy lung tung theo người ta thì chắc ta sẽ yêu chiều cô ấy thêm một chút rồi.”

Hừm… anh vẫn thích đặt cô cạnh những loài động vật nhỏ bé hiền lành vô hại kia. Trong mắt anh, cô không bằng một con mèo con ngốc nghếch chỉ cần có sữa thì ai cũng có thể làm mẹ hay sao?

Đàn ông và những con vật nhỏ bé, không thể đặt cạnh nhau một cách hài hoà như thế, chỉ có phụ nữ để tỏ vẻ hiền dịu mới tỏ ra thân mật với chúng. Vẻ dịu dàng thích hợp chăm sóc động vật còn hơn cả phụ nữ của anh là có ý gì đây?

Khoan đã… ý anh nói lúc nãy là gì? Biết cô đang nấp nên cố ý nói cho cô nghe ư? Chắc là… không nham hiểm đến thế chứ?

Quý Thuần Khanh vẫn gãi cằm mèo con, nó thích thú giơ móng vuốt lên cào cào, nhưng bị anh dịu dàng giáo huấn: “Bé cưng, đừng nghĩ ta chiều ngươi rồi làm bậy, cho ngươi ra ngoài chơi cũng không sao, nhưng nhớ phải về nhà, nếu quên mất chủ nhân là ai thì sẽ bị dạy dỗ đấy. Không được cào lung tung, phải ngoan, nghe chưa?”

Anh nhướn môi cười vì bộ dạng làm nũng của mèo con, bế luôn nó lên, đặt trong lòng, không để tâm đến chuyện bộ âu phục bị dính lông mèo, ân cần vuốt ve, vừa vuốt vừa cảnh cáo nó vẻ dịu dàng: “Trên người của ngươi có mùi của tên đáng ghét nào thế? Khó ngửi quá. Chỉ muốn ném ngươi vào chậu để tắm cho sạch thôi”.

Cô nấp sau cột điện bất giác túm chặt phần áo trước ngực mình, ngửi một cái, đột nhiên mặt tái xanh…

Mẹ ơi, toàn mùi khói thuốc nồng nặc.

Anh thật sự đang thể hiện tình yêu của mình để dạy dỗ mèo con lang thang, chứ không phải ám chỉ để giáo huấn cô đấy chứ? Đáng sợ quá.

Chủ động nhận lỗi, không biết có được giảm nhẹ hình phạt hơn không? Cô ngập ngừng định bước ra ngoài, thì nghe thấy giọng oní yểu điệu của Dương Thư Tiệp vang lên, bèn vội vàng rụt lại: “Mimi, mày đang chơi với ai đó? A… thì ra là thầy Quý… trường của Tô Gia Áo?”.

Quý Thuần Khanh hơi nghiêng người, thấy Dương Thư Tiệp đang đứng dưới ngọn đèn đường cười với mình, anh không hiểu chuyện gì xảy ra nên chớp đôi mắt dài với vẻ vô tội, nhướn mày lên rồi cúi xuống nhìn con vật nhỏ trong lòng mình với vẻ bất mãn.

Mimi…

Tên xấu quá. [*Vanila: Chuẩn đó anh, tên k chút sáng tạo )]

Anh vốn định đặt tên cho nó là Tiểu Áo tri kỉ, rồi mang về nhà dạy dỗ một trận.

Haizz… thật mất hứng.

1VS: Đối đầu (Giống như trong đấu vật hay quyền anh í)




Chương 22:

Một chân đạp hai thuyền đẳng cấp cao

          Chó đực có một thói quen xấu, đó là thích tè vào cột để đánh dấu, nơi nào đã có mùi của nó thì chính là lãnh thổ. Nếu có con chó nào khác định xâm chiếm, nó sẽ nhe răng ra, gầm gừ bảo vệ lãnh thổ nhỏ bé của mình.

Nhưng những nhà sinh vật học lại không biết rằng, điều đó cũng có thể áp dụng ở loài mèo cái không biết trời cao đất dày là gì.

Có thể là vừa hay Tô Gia Áo đứng ở cột điện, phù hợp với tâm trạng chiếm lãnh thổ của mèo cái, có cũng có thể là cô căm ghét cô nàng Dương Thư Tiệp kia đến một mức độ nào đó, càng có thể là cây cột điện luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn lần đầu tỏ rõ ma lực của nó.

Đương nhiên, động vật không thể vì yêu cột điện nên mới muốn hiém đoạt, nhưng chúng tuyệt đối sẽ vì muốn độc chiếm nó mà sẵn sàng nhả ra đánh nhau với kẻ khác, lý do rất đơn giản, vì cột điện sẽ không đi lung tung, có thể để mặc mình muốn làm gì thì làm trong địa phận của nó, thậm chí… tè một bãi.

Tóm lại, cảnh nam thanh nữ tú chào hỏi nhau trước mắt khiến Tô Gia Áo cáu tiết, cô khom người, chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông ra cào cấu cắn người.

Còn động vật giống cái kia hoàn toàn không đánh hơi thấy mùi vị mang tính công kích, thản nhiên dang rộng hai tay hướng về phía Quý Thuần Khanh, thân mật như thể muốn ôm lấy anh.

Người hiểu lầm không chỉ có Tô Gia Áo, Quý Thuần Khanh cũng nhìn ra nơi khác tỏ ý chống cự, đưa tay lên giữ khoảng cách.

“Hì hì, thầy Quý, thầy nhút nhát thật, em chỉ muốn ôm Mimi nhà em về nhà thôi.” Dương Thư Tiệp nhếch môi, tay vẫn đặt trên người con mèo trong lòng anh. “Mimi, đến đây, phải về nhà rồi.” Cô ta nói nói với mèo của mình, nhưng mèo con hoàn toàn phớt lờ, hai bộ móng vuốt chỉ bám vào anh chàng đẹp trai kia.

“Mimi nhà em bình thường không mấy khi gần gũi người lạ, nhưng hình như nó rất thích thầy Quý.” Dương Thư Tiệp vừa cười vừa đưa tay kéo con vật nhỏ không chịu hợp tác lại, ấn nó vào lòng mình, vuốt ve.

Quý Thuần Khanh cúi đầu nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, lại nhìn con mèo bị cưỡng ép rời khỏi anh, nhướn đôi môi mỏng lên: “Cô có tắm cho nó không?”.

“Hả? Tắm?”

“Tôi lo nó bị ám mùi lạ.” Chẳng hạn mùi tổng hợp trên người cô ta, khó ngửi quá.

“À, yên tâm, thầy Quý, mẹ em rất ưa sạch sẽ.” Dương Thư Tiệp không hề hiểu ý anh.

“Vậy thì tốt.” Anh đã yên tâm, nhưng tiếp đó lại nhíu mày vẻ thắc mắc: “Cho tôi hỏi một câu, cô là ai?”.

“…”

“Chúng ta gặp nhau chưa?”

“… Ha ha… Thầy Quý thật biết đùa, lần trước thầy mua hoa đến thăm Lục Chiếm Đình, trong phòng bệnh của anh ấy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy thôi?” Cố níu kéo chút sĩ diện, Dương Thư Tiệp vận sức thật mạnh để ngược đãi mèo nhỏ trong lòng cô ta.

“Có à?” Vẻ hoang mang của anh rất trong sáng, hoàn toàn khiến người ta không biết anh cố ý giả vờ hay không nhớ thật, cho đến khi mèo nhỏ không chịu nổi mà kêu lên những tiếng “meo meo” đau khổ, anh mới nói: “Ồ, hình như… có thể là có.” Anh chỉ nhớ tên con trai bị một đạp của anh, sợ đến mức hồn vía bay lên mây, nói không thành tiếng, dù sao cảnh tượng ấy khá là có tính kích động, còn về cô gái kia, ấn tượng rất mờ nhạt, căn bản là anh đã quên bẵng rồi.

“Nghe nói thầy Quý là giảng viên mới của lớp Gia Áo, sau này nếu không hiểu vấn đề gì, em có thể đến hỏi thầy được không?” Dương Thư Tiệp không chịu thua, tiếp tục dùng giọng mềm mượt của mình để công kích địa bàn của người khác: “Giảng viên đại học thường lên lớp xong là biến mất, có rất nhiều vấn đề không hiểu, thầy Quý nếu đã ở nhà Gia Áo thì sau này sẽ tiện gặp mặt, nên nếu có gì không hiểu, em có thể trực tiếp hỏi thầy không?”

Anh cau mày như suy nghĩ gì đó, hình như có nỗi niềm khó nói rồi lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Có lẽ không được”.

“Hả? Tại… tại sao?” Dương Thư Tiệp như không ngờ bị từ chối nên đờ người ra, là giảng viên đương nhiên phải thích những cô gái ngoan ngoãn học hành giỏi giang, có gia giáo, phấn đấu, chuyên cần mới đúng. [*Vanila: Hơ hơ, chị này tinh thần tự sướng quá cao, chị có những điểm đó bao giờ? ]

“Vì cô không được thê quân thích, nếu tôi dạy cô thì cô ấy sẽ ghét tôi.” Lý do rất thẳng thắn, không chút che giấu.

“Thê… ý thầy là, Gia Áo? Dường như cô ta không tin lời anh nói.

“Còn nhạc mẫu, mẹ nói hễ thấy mặt cô là chỉ muốn dùng hốt rác hót mặt cô đi.”

“…”

“Tôi không muốn đưa hốt rác cho mẹ vợ đâu.” Vì phụ trách đưa đồ rất mệt, hơn nữa cô ta chắc chắn sẽ lấy mèo con đáng thương ra để đỡ đạn cho mình.

Cũng là những câu nói đó, nhưng đến tai Tô Gia Áo bỗng thay đổi sắc thái, cái cột điện tuỳ tiện để cho người ta tè bậy không biết đường tránh kia, lo chuyện mèo người ta có tắm hay khôgn, còn định lo người ta học có tốt không, đến phút cuối còn định lo cho cái mặt người ta có bị hót đi kôgn. Chỉ là một cây cột điện, động đậy lung tung làm gì, đợi người ta đến đấu tranh giành lại chứ, cứ làm nhiệm vụ đứng im đi.

“Thê quân, cột điện không nên phóng điện khắp nơi nhỉ?”

“Xì!” Lý sự cùn ở đâu ra thế?

“Tiếng than vãn của em to quá, anh bất cẩn nghe thấy mất rồi.”

Ủa? Những lời nhảm nhí lúc nãy cô đã thốt ra hết rồi sao? Anh phát hiện ra cô đứng sau cột điện lẩm bẩm nguyền rủa từ khi nào vậy?

Cô từ từ ngước lên, chỉ thấy Quý Thuần Khanh như biết phép dịch chuyển tức thời, đang ở trước mặt Dương Thư Tiệp đã chuyển đến đứng cạnh cô. Vừa nhìn thấy cô, khoé môi cong lên vẻ hài lòng, sung sướng đến độ đôi mắt đen láy cũng như phát sáng, đúng là một cây cột điện có khả năng hành động và sức bộc phát vượt quá mức bình thường.\

“Thì ra Gia Áo nãy giờ nghe trộm à?” Dương Thư Tiệp nhấn mạnh từng từ nghe rất chói tai, tỏ vẻ khó chịu với hành vi thậm thà thậm thụt của cô.

Cô bị ánh mắt của Dương Thư Tiệp khiêu chiến, không nói câu nào, khoác tay người đàn ông bên cạnh, kéo sát mình, hất hàm lên thị uy. Cây cột điện này hiện giờ là của chị cả Gia Áo đây, hôm nay nếu là người con gái khác, có lẽ cô sẽ vỗ tay chúc mừng mình được giải thoát khỏi lời nguyền man rợ của chiếc vòng, nhưng Dương Thư Tiệp muốn chiếm đoạt? Hừ! Trừ phi cô chết!

Quý Thuần Khanh mắt lấp lánh nụ cười, bàn tay xuôi xuống trượt qua chiếc vòng, tự nhiên cầm lấy tay cô, ngón tay khẽ vận sức, lồng vào năm ngón tay cô và siết chặt lại. Sự chủ động nho nhỏ của cô như phần thưởng với anh vậy.

“Nếu cô đã quen thê quân nhà tôi thì sau này vẫn phỉa nhờ cô chăm sóc quan tâm đến cô ấy.”

Quý Thuần Khanh nói rất hay, đến vẻ mặt cũng vẫn tỏ ra ngây thơ vô hại như trước.

“Chăm sóc? Anh bảo cô ta chăm sóc tôi? Tại sao tôi phải cần cô ta chăm sóc?” Đương nhiên cũgn có người không hiểu, bắt bẻ lại anh.

“Đương nhiên là do tính cách kỳ cục của em rồi, thích làm chị cả, lại không nghe lời người khác khuyên nhủ, phải sửa đi thôi, như thế khiến người ta thấy rất khó hoà hợp đấy.”

“Anh bảo ai khó hoà hợp?” Cảnh tượng vốn hoà bình đã bị cô làm cho sặc mùi thuốc súng.

“Chắc không phải em bị anh nói trúng tim đen nên định cãi nhau đấy chứ?”

Bị nói đúng chỗ đau, cô không cãi nổi, đành cắn môi im lặng.

Dương Thư Tiệp khá rõ nếu có phần tử bạo lực Tô Gia Áo ở đây thì cô ta ở lại cũng chẳng có ích lợi gì cả, thế là phớt lờ Tô Gia Áo, dùng mèo con để làm thân, cô ta đưa tay mèo lên vẫy vẫy với Quý Thuần Khanh: “Mimi, bye bye thầy Quý đi, chúng ta gặp nhau sau”.

“Không, ôm mèo của cô cách xa tôi ra. Nó khó ngửi quá.”

Lời nói sặc mùi thuốc súng thoát ra từ miệng Quý Thuần Khanh hiền lành. Nói xong, anh vẫn mỉm cười, nắm tay Gia Áo thản nhiên vòng qua Dương Thư Tiệp về nhà.

“Này, sao anh lại quen con bé họ Dương kia, cô ta không phải người tốt đâu.” Cô bất chấp mọi thứ, tỏ vẻ ta – đúng – ta – có – quyền.

“Anh biết.”

“Cô ta bắt nạt bạn tôi.”

“Anh biết.”

“Cô ta định dùng mèo để dụ dỗ anh.”

“…”

“Sao anh không nói là biết nữa đi.”

“Anh đã nói rồi, anh không thích Mimi nhà cô ta, anh vẫn thích gần gũi với Tiểu Áo hơn.” Anh không phải cây cột điện chỉ biết đứng bất động, chó mèo gì cũng thu nhận, anh chỉ nhận người đầu tiên đóng dấu, mèo cái nhỏ, mà vẫn là mèo nhà mình nuôi thì dễ gần hơn.

“…”
Cô mở to mắt nhìn anh, nói thật, nổi điên trước mặt Dương Thư Tiệp, cô chưa bao giờ là kẻ được bảo vệ, vì cô nhìn rất hung tợn, dữ dằn, còn Dương Thư Tiệp nho nhã đàng hoàng kia mới có vẻ đáng thương. Cô cũng biết tính khí mình thật sự rất tệ hại, ngay cả mẹ cũng mắng cô, bảo là tính khí cứng đầu cứng cổ, bảo thủ ấy chẳng ai thích được, chỉ thua thiệt mà thôi.

Có lẽ nếu cô thay đổi thì hôm nay đã không cãi nhau với Yêu Cảnh. Lần hẹn sau, cô sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa.

“Thê quân đang lo cho anh sao?”, anh quay lại hỏi.

“Chúng ta hôn nhau đi, hôn sâu ấy”, cô ngước lên nói.

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn ngơ, hình như cô đã ý thức được mình vừa nói gì nên bất giác túm túm lấy tóc, đồng tử mắt anh sẫm lại, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi hơi cúi xuống, đôi môi mỏng áp lại gần. Cô thấy bóng đen ập xuống thì vội vã mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại.

Hơi thở nóng hổi ướt át phơi qua mũi cô, mang theo mùi hương đặc trưng của Quý Thuần Khanh. Cô cảm thấy đôi môi anh rất gần, nhưng vẫn chưa đặt xuống môi cô.

“Thê quân, muốn anh làm chuyện không ra thể thống gì thế này thì phải có lý do chứ?” Anh cảm thấy chỉ khi thân mật thế này, cô mới nói thật.

Mà đích thực là thế.

“Chẳng phải do cái vòng này hay sao, nếu tôi không hôn anh thì không thể hôn anh ấy!”

“…”

Bóng đen đột ngột biến mất, cô mở mắt ra, thấy anh đang lạnh lùng, quay lưng bỏ đi.

Môi mím chặt lại, anh đếm từng bước dưới chân mình. Một, hai, ba…

Anh dừng lại, nghiến răng cau mày, quay người, lần đầu dùng ánh mắt tức tối hậm hực nhìn thẳng vào mục tiêu, nhưng phối hợp với gương mặt dịu dàng và đôi môi mỏng thì chi có vẻ rất đáng thương mà thôi. Đầu lưỡi hơi nóng lên đang đấu tranh vùng vẫy trong miệng, một lúc sau, anh quay người lại đến bên cô một cách thê thảm, đốt cháy mất khoảng cách ba bước lúc nãy, cúi xuống cắn vào môi cô.

Nụ hôn của anh rơi xuống dày đặc, đôi môi nóng ấm áp vào làn da mát lạnh bên khoé môi cô, chà xát rất mờ ám.

“Mở miệng ra. Không phải là muốn hôn sâu hay sao?”

“…”

“Ngoan.”

Sự hợp tác của cô đã được anh ve vuốt như đang vuốt một con mèo, tích tắc sau, cô bị anh cuốn lấy lưỡi, khiêu khích, linh động, quyến luyến.

Anh ngỡ chí ít cô sẽ bịa ra một lý do đường hoàng để nói cho mình nghe, thế là định thử thách cô, quyến rũ cô, ai ngờ lại khiến cô nói ra sự thật, cô không biết nói dối đến thế sao? Những lời hoang đường ấy sao cô lại thốt ra được chứ.

Anh bỏ đi là để báo cho cô biết, anh không muốn bị cô xem là cột điện địa bàn của mình, nhưng anh thật sự rất muốn hôn cô, biết rõ cô không thật lòng muốn anh hôn, biết rõ cô chỉ vì người khác nên mới cam lòng, biết rõ có lẽ cô sẽ không có cảm giác gì với nụ hôn này, mà chỉ là bài tập chuẩn bị bắt buộc phải làm khi cô muốn hôn người khác, thế nhưng anh vẫn quay lại một cách thảm hại, không nỡ từ bỏ việc hôn cô.

Một luồng khói thuốc phun ra, che mờ đôi môi của Tiêu Yêu Cảnh, anh gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, đạp mạnh lên dụi tắt, cảnh tượng ướt át trước mắt khiến anh cảm thấy mình bị đùa cợt rất thê thảm.

Tốt lắm.

Tốt vô cùng.

Cô từ chối hôn anh, nhưng lại thân mật với kẻ khác như keo với sơn, cãi nhau với anh là viện cớ chứ gì? Vội vàng quay lại tìm giảng viên để an ủi sao?

Anh ngu ngốc biết bao mới vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách làm hoà, cuối cùng quyết định gạt bỏ sĩ diện để đi tìm cô.

Tô Gia Áo đi gặp quỷ đi, dám chơi trò bắt cá hai tay với anh, mà còn để anh bắt quả tang một cách quang mình chính đại.

Chương 23:

Hậu di chứng của nụ hôn

                   Trong quán bar Snow Mania, ánh đèn mờ ảo, những ngọn đèn khi mờ khi tỏ chiếu vào sàn nhảy, trên sân khấu nhỏ, một cô ca sĩ cầm micro đang ngân nga những giai điệu trầm ấm, ca từ ngập tràn nỗi đau thương khi bị phản bội và chúc phúc người yêu cũ.

“Phiền cậu bắt cô ta ngậm miệng lại được không?” Tiêu Yêu Cảnh ngồi trước quầy bar ủ rũ cả buổi tối, cuối cùng không chịu nổi những ca từ than vãn bệnh hoạn mà lại tỏ vẻ cao thượng ấy nữa, liếc thấy Kiều Khâm đứng cạnh, mở miệng thốt ra câu đầu tiên từ khi bước vào đến giờ.

Kiểu Khâm đứng pha rượu, cười mỉm đối phó với cơn điên của anh: “Làm ơn đi, thiếu gia, tôi bỏ tiền ra mời cô ta đến hát, bắt cô ta ngậm miệng thì vẫn phải trả tiền. Sao nào, tức cảnh sinh tình à?”

Tiêu Yêu Cảnh vẫn lặng thinh, nắm chặt ly rượu trong tay như đang suy nghĩ.

Từ khi cùng đám Tiểu Phi vào quán bar đến giờ, anh đã giữ trạng thái đờ đẫn rất lâu rồi, bảo rằng muốn an ủi Tiểu Phi thất tình, nhưng khi cậu ta bừng bừng tức tối chỉ trích con gái đáng ghét, anh lại đờ đẫn ngồi nhìn ly rượu; khi Tiểu Phi nói con gái ham hư vinh đến nhường nào, anh ngẩn ngơ quay ra nhìn cửa sổ; chỉ khi nói con gái rất thích một chân đạp nhiều thuyền, và sau khi đạp lên thuyền này sẽ bỏ thuyền khác, anh mới ngước lên, nghiến răng, tỏ vẻ oán hận sầu thảm còn hơn cả Tiểu Phi.

Bây giờ, người bị đá kia đã mò ra sàn nhảy tìm mùa xuân khác, còn anh, kẻ đang yêu đương, bên cạnh không bao giờ thiếu con gái lại có vẻ tổn thương, u sầu.

“Này, nghe Tiểu Phi nói, cậu đã cưa được cô bé phá hoại chỗ làm ăn của tôi rồi, lúc nào đưa đến chỗ tôi? Hay là không muốn cược nữa? Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, hãm hại hạnh phúc nhỏ bé của anh em nhé. Chỉ cần cậu chịu thua và kính trà, thì tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra, mặc cho cậu biến giả thành thật.”

“Hừ.” Anh cười giễu, quay mặt đi, không muốn để Kiều Khâm có cơ hội mỉa mai mình nữa. Suy nghĩ tệ hại ấy không phải là anh chưa nghĩ đến, cũng may mà chỉ nghĩ thôi chứ chưa ngu ngốc đến mức làm thật.

Nếu người đang chơi đùa không chỉ mình anh thì tại sao anh phải dừng cuộc chơi. Nếu chỉ là chơi đùa, anh tuyệt đối không phải là người không theo nổi cuộc chơi, cho dù nghiến răng gồng mình, anh cũng không thể đầu hàng “chiếc áo bông” đáng ghét kia.

Kiều Khâm thấy anh im lặng thì cũng không có ý chọc giận nữa, nghiêng người lấy ly cocktail vừa pha, đặt trước mặt Yêu Cảnh, nói: “Mới học cách pha chế này, cậu nếm thử xem, tên gọi nghe rất gợi cảm, Between the sheet”.

Between the sheet? Dịch ra là…

“Nhanh chóng lên giường?” Anh nhướn mày, nhìn món đồ uống kỳ lạ trước mặt, cái tên lạ lùng, chẳng lẽ là một dạng chất kích thích? Cậu ta đang ám chỉ cái gì? Chiêu thức cưa đổ con gái có rất nhiều, chẳng hạn như nhanh chóng lên giường, nên đừng ngồi trước mặt bạn bè mà ngơ ngẩn ủ rũ?

“Suy nghĩ của cậu thật xấu xa, tên rượu này đúng là nhanh chóng lên giường, nhưng chỉ là một dạng đồ uống có cồn giúp ngủ ngon, pha chế từ brandy và cam.” Kiều Khâm nhún vai, chớp mắt với anh: “Vì tớ thấy, hôm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ”.

“…”

“Như tớ năm ấy vô tình bắt gặp bạn gái đang hôn tên khác, tớ mất ngủ cả một tháng, cảm giác da đầu tê dại, lông măng dựng ngược hết lên thật khó chịu, cảnh tượng ấy cứ nghĩ mãi trong đầu,r ất mệt mỏi.”

“… Cậu nghĩ thì có, đừng lôi tôi vào.” Anh từ chối chia sẻ cảnh kích thích quá mức với bạn mình.

Hừ, có điều, nếu bàn về kích thích thì cảnh anh gặp phải còn hơn gấp bội, cái tên giảng viên chết tiệt kia rõ ràng thấy anh đứng đó, thế mà còn dám khiêu khích, vừa hôn vừa nheo mắt nhìn anh, lại ôm chặt cô gái của anh để cô ấy luôn quay lưng lại, khốn kiếp nhất là vẻ mặt phẫn nộ bất bình của anh ta như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Đã ăn cướp lại còn la làng, hôn bạn gái của anh mà còn dám tỏ vẻ đáng thương!

“Hừ, đàn ông mà, muốn giữ sĩ diện nên rất dễ nín nhịn dẫn đến nội thương, hại người hại mình. Có điều cậu nhận lời Tiểu Phi theo đuổi cô nàng Viên Tâm kia thật à?”

“Lúc nãy cậu không nghe Tiểu Phi nói cái gì à? Cậu ta nói Tiêu thiếu gia nghĩa khí nhất định sẽ ra tay cưa đổ con bé ham hư vinh kia, gíup anh em hả giận.”

“…”

“Nhưng Tiểu Phi nói bạn gái cậu là hổ cái, tôi thấy muốn cô bé đồng ý cho cậu theo đuổi người khác, tám phần là cô bé sẽ phát điên lên, nếu cậu không chắc ăn…”

“Chỉ là theo đuổi con gái thôi mà, tớ ra mặt giúp đỡ bạn bè chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến cô ấy sao? Hừ.” Anh không có hứng chơi với người thích một chân đạp hai thuyền.

Tiếng huýt sáo khen ngợi vang lên: “Bản lĩnh lắm. Nhưng chứng mất ngủ sẽ không vì có bản lĩnh mà biến mất đâu, cẩn thận nhé!”

“…”



Thầy Quý rất dễ tính, rất nhân từ, mọi người đều sẽ qua cửa dễ dàng.

Câu đó là do tên khốn nào nói vậy?

Gương mặt trong sáng, ngây thơ của anh rõ ràng chỉ dùng để lừa gạt, phỉnh nịnh người khác, đôi mắt đen khẽ nheo nheo, sắc mặt sa sầm xuống, anh có thể trở mặt ngay lập tức, không nhận người quen, giết thần chém phật, chỉ cần anh bực mình, mọi thứ sẽ tiêu ngay.

Tiêu Yêu Cảnh vô cớ trốn học, anh im lặng không nói gạch ngay lên bản danh sách một đường, lực bút rất mạnh, nét chữ rất đẹp nhưng cũng rất lớn, khiến bạn sinh viên ngồi bàn đầu cứ nuốt nước bọt.

Điểm danh xong, anh nở nụ cười vô hại, như hoàn toàn không biết mình vừa làm một chuyện có lực sát thương lớn vô cùng, tiếp tục bài giảng của mình.

“Thế nên những bạn nào chưa làm bài tập hôm qua, xin mời đứng lên.”

Phòng học hơn bốn mươi người, không ai dám nói gì, lần lượt đứng lên gần một nửa.

Anh đi vòng quanh lớp rồi dừng lại trước mặt Tô Gia Áo đang cúi đầu gãi cằm, lạnh lùng đứng cạnh cô một lúc, như đang đợi cô nói gì đó.

Nữ sinh đứng phía trước cô nhanh nhạy quay lại nháy mắt ra hiệu.

“Xin thầy đi, nhanh lên!”

Tô Gia Áo bị cô nàng nháy mắt đến phát phiền, lườm lại: “Tại sao tớ phải xin?”

“Ánh mắt thầy nói thế mà! Chỉ cần cậu lên tiếng xin thì thấy sẽ tha cho bọn này.”

“… Cậu nhìn thấy ý nghĩ tà ác của anh ta ở đâu thế?”

“Tự cậu nghĩ xem, cậu đã chọc giận người ta như thế nào, hại cả bọn pảhi làm bia đỡ đạn, bình thường thấy rất dễ tính mà? Không làm bài tập cũng cho qua, hôm nay thầy sa sầm mặt cho ai thấy nào? Cậu chứ ai!”

Bị thúc giục cô đành ngước mắt lên nhìn anh.

Ánh mắt lạnh lùng kia đang nhìn cô chằm chằm, cô lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống, làm gì thế, chẳgn lẽ bắt cô kể hết những chuyện riêng tư, chiếm đoạt sự thanh bạch của anh giữa nơi công cộng sao? Xuỳ, đàn ông gì mà nhỏ mọn!

“Xin lỗi, hôm qua ép anh hôn tôi, nhưng tôi thấy anh cũng rất say đắm, rất sảng khoái mà. Người nào làm người ấy chịu, anh đừng có thể vì sự thanh bạch của mình bị huỷ diệt mà công báo tư thù, trút giận vào sinh viên vô tội không? Nụ hôn đầu của đàn ông, không đáng giá đâu!”

Lời xin lỗi chẳng chút chân thành nào vọt ra từ miệng cô vừa dứt lời, bốn phía vang lên tiếng hít sâu một hơi, đến những bạn nữ bị phạt đứng cũng không dám ngọ nguậy nữa! Ôi, bảo một sinh vật có tinh thần quyết đấu dũng mãnh như cô nàng Áo Bông này xin lỗi, cái ý kiến ngu ngốc ấy là do đứa nào nghĩ ra???

Cách xin lỗi nhảm nhí này, thầy Quý chịu chấp nhận mới lạ!

“Những bạn chưa làm bài tập ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi, không nộp đủ bài thì đợi đấy!”

Nhìn kìa… anh chàng dịu dàng, đáng yêu cũgn bị Áo Bông chọc cho điên lên rồi.

Thế là trước cửa lớp Kinh tế 2 xuất hiện một cảnh tượng rất hoành tráng, hai mươi mấy người chen chúc đứng ngoài hành lang, tất nhiên, thấy Quý vẫn chưa phát điên hoàn toàn, vẫn còn giữ được chút lý trí, vì thế chỉ có Tô Gia Áo là bị bắt xách hai thùng nước đầy ắp, còn những bạn khác thì thoát nạn.

Tô Gia Áo gườm gườm nhìn những người đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ. Chắc chắn anh đã có âm mưu từ trước, ở nhà thì tỏ vẻ đáng thương, cam chịu, ôn hoà, dịu dàng, còn bây giờ thì sao? Đến trường lại chơi trò bạo lực mặt lạnh, dạy dỗ cô trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cũng may hôm nay Yêu Cảnh nghỉ học, không thì cô chết chắc.

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết, mà là khi chúng ta đang hôn nhau, trong lòng em lại nghĩ đến người khác.”

Nữ sinh đứng cạnh Tô Gia Áo nói một câu đâm trúng vết thương, cô nàng lắc đầu ôm vai cô: “Thầy Quý đáng thương, thật đáng thương, Áo Bông, tội của cậu nặng quá!”.

“Bạch Tiếu Diệp, người phải xách thùng nước là tớ, không phải là thầy Quý đáng thương, rốt cuộc ai đáng thương hơn?”

“Tất nhiên là những người vô tội bị lôi vào cuộc tình thầy trò như bọn này là đáng thương nhất rồi.” Bạch Tiếu Diệp lườm một cái, “Lúc nãy trong lớp, tớ đã ra sức nháy mắt với cậu, không nghe lời nên mới ra nông nỗi này.” Nó xong cô hí ha hí hửng giơ chân lên đạp vào thùng nước Tô Gia Áo đang xách.

Bạch Tiếu Diệp sỉ nhục cô xong, mấy cô nàng nữ sinh khác cũgn bắt đầu hỏi chuyện: “Áo Bông, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bị phạt cũng không thể không có lý do gì, hôm qua cậu cùng Tiêu Yêu Cảnh trốn học, thầy Quý cũng đâu nổi giận đến mức này”.

“Đúng thế, Tiêu Yêu Cảnh hôm nay cũng không đi học lúc nãy nếu có cậu ấy ra mặt giúp đỡ thì chúng ta sẽ không bị đứng ngoài này đâu. Hôm qua cậu hò hẹn với cậu ta mà, không suôn sẻ sao?”

“Phì.” Nhớ đến sự kiện đổi áo hôm qua là cô đã nổi giận bừng bừng, dốc bầut âm sự cùng những uất ức mình đã chịu đựng cho các chị em nghe: “Các cậu nói xem có đúng không, tớ nói thật là chuyện tốt mà. Cái tên Tiểu Phi kia thật khốn kiếp, con gái gặp phải anh ta mới là xui xẻo.”

Bạch Tiếu Diệp dựa vào tường, lắc đầu: “Áo Bông ngốc nghếch, sao cậu lại khờ khạo đến mức này, bị đem bán mà còn lo người ta không thu đủ tiền à? Người cậu phải giận là cái con bé Viên Tâm cố tình hãm hại cậu mới đúng!”

“Hả?”

“Cậu còn hả cái gì? Chắc là cậu đã quên béng mất chuyện bị người ta cho vào tròng rồi chứ gì?”

“Tớ…”

“Tưởng chỉ số tình cảm của nữ sinh lớp Kinh tế này là thấp lắm hả, gọi cô ta ra nói chuyện xem.” Giang hồ quá hiểm ác. Bắt nạt sinh viên lớp Kinh tế 2 của họ, mà lại là chị cả, chịu sao được???

Đến lúc chị em giúp đỡ nhau rồi.

Thế là, ba bốn cô nữ sinh đã quên mtấ rằng mình còn mang trọng tội, len lén chuồn ra khỏi trường, thảnh thơi chạy đến trường người khác.

Cổng trường rất nhiều những sinh viên vừa tan trường đang về nhà, nhưng không ai dám chọc giận các phần tử trường khác ấy. Tô Gia Áo cùng bọn Bạch Tiếu Diệp với gương mặt trang điểm đậm, hiển nhiên là thiếu nữ bất lương rồi. Họ túm ngay một người để hỏi cô gái họ Viên kia học lớp nào, và biết được Viên Tâm vừa được một nam sinh trường khác gọi ra đình nghỉ mát giữa sân trường rồi.

Bạch Tiếu Diệp đưa mắt ra hiệu cho Gia Áo, họ lập tức đi đến phía đó.

Xuyên qua những đám dây leo xanh mơn mởn, họ nhìn thấy hai người đang đứng trên hành lang nói chuyện, gương mặt cậu nam sinh cao gấy ấy đã bị dây leo che khuât, nhưng chiếc áo cổ chữ V xẻ sâu đó nhìn rất quen. Cô nàng Viên Tâm nhỏ nhắn đang liếc mắt đưa tình cười với nam sinh kia lấy chiếc lá trên đầu xuống.

“Hôm qua vừa mới đá người ta, hôm nay đã tìm người mới. Áo Bông, tớ bỗng hiểu sao vì sao cậu không đấu nổi cô ta.” Bạch Tiếu Diệp nhướn mày: “Cậu nhìn người ta kìa, hoàn toàn không có di chứng, đâu giống cậu, bị hại đến thảm thương. Nhưng có anh chàng ấy đứng đó, chúng ta không tiện ‘nói chuyện’ với cô ta rồi”.

“Chuyện con gái, con trai xen vào làm gì.” Tô Gia Áo xăn tay áo, hùng hổ xông lên: “Hôm qua cô ta giỡn mặt tớ rồi bỏ chạy, bây giờ nghĩ lại đúng là điên thật, phải cảnh cáo mới được”.

“Lời thoại kinh điển của Tô Gia Áo sắp xuất hiện rồi – Cô nhớ lấy cho tôi, lần sau mà bắt gặp thì tôi sẽ cho cô biết tay! Áo Bông ơi là Áo Bông, cũng đến lúc cậu phải thay đổi lời thoại rồi, chẳng có uy lực sát thương gì hết.” Bạch Tiếu Diệp vừa đùa vừa nhìn Tô Gia Áo đang dợm bước nhưng rồi bất ngờ khựng lại.

Nhìn theo ánh mắt đờ đẫn của cô bạn, cô thấy Tiêu Yêu Cảnh đứng hút thuốc cạnh Viên Tâm, còn cô ta đang cầm di động anh ta chụp ảnh, cuối cùng đưa ống kính về phía anh ta, anh ta đưa tay lên từ chối, nhưng dường như cô ta vẫn chụp được, vỗ tay vui mừng, rồi lấy di động của mình để gửi ảnh vào.

“Chết tiệt, tớ biết ngay là tên ấy không đáng tin mà, Áo Bông.” Bạch Tiếu Diệp cau mày, “Lúc đầu còn tưởng hắn trượng nghĩa, gánh vác chuyện Lục Chiếm Đình cho cậu. Mấy tên công tử con nhà giàu kia chẳng tốt lành gì, vừa quay lưng đi đã ăn vụng, mà khẩu vị cũng kém quá!”.

Có lẽ do Bạch Tiếu Diệp cố ý cao giọng, cũng có thể là hơi thở cô quá nặng nề đã khiến bầu không khí yên bình kia biến mất, ánh mắt trống rỗng của anh bỗng hướng về phía họ.

Cô cắn môi, đến nỗi ăn mất một ít son của mình, không còn hứng thú dạy dỗ ai nữa, cô cảm thấy mình mới là người bị dạy dỗ, đầu óc không tỉnh táo lại đi thích loại đàn ông như thế, hôm qua cãi nhau rồi bỏ rơi cô, hôm nay đã đến tìm một cô nàng khác.

“Các cậu giúp tớ dạy dỗ cô ta, tớ về trước.”

Cô giao lại cho các chị em rồi quay người bỏ đi, tay nắm chặt lại đến độ đau nhức. Cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, đạp lên cỏ đuổi theo mình, bất giác muốn bỏ chạy thật nhanh, vì thế cô sải chân chạy như bay.

Bước chân sau lưng càng lúc càng nhanh đã sắp đuổi kịp rồi. Cô đột ngột quay người chạy vào một toà nhà, nhưng bị kéo tay lại khi đang chạy lên cầu thang. Cô loạng choạng ngã xuống, lọt thỏm vào vòng tay người sau lưng.

Cô vật lộn cố thoát ra một cách thảm hại, tay chân đều chống xuống đất, chỉ muốn đứng dậy trèo lên cầu thang, càng cách xa anh càng tốt.

“Em vội vã bỏ chạy đi đâu? Bây giờ muốn gì? Có phải là cãi nhau một lần, tôi lại quay lại về điểm xuất phát, phải tích luỹ đủ số lần mới được chạm vào em?”

Lời nói ngang ngược của anh khiến cô càng uất ức, vốn sống mũi đã cay cay, giờ càng bực bội đến phát ho cả lên.

Anh vỗ lưng cho cô nhưng bị cô gạt phắt ra, chỉ vào anh, phẫn nộ chỉ trích: “Anh… anh và cô ta, hai người…”.

“Chơi đùa thôi mà.”

Anh cắt ngang, không muốn nói nhiều về chuyện này, dù sao cũng dính dáng đến bạn bè, anh sợ cô lại xảy ra và chạm với họ, nhưng câu nói vô trách nhiệm ấy càng khiến cô điên tiết.

“Chơi đùa? Chơi đùa cái khỉ ấy! Tôi và anh mới là chơi đùa thì có, tạm biệt!”

“Hừ, tôi nghĩ cũng phải, giờ em đùa đủ rồi nên định bỏ đi phải không?” Anh cười mỉa mai, càng nắm tay cô chặt hơn.

“Đúng, tôi đùa đủ rồi, tôi không muốn chơi với anh nữa! Đồ khốn một chân đạp hai thuyền!”

“Ai mới là kẻ chơi trò một chân đạp hai thuyền?” Anh túm chặt cô, gầm lên: “Em đùa đủ rồi, còn tôi thì chưa!”.

Vừa dứt lời, anh kéo cô vào lòng, dù cô chống cự cũng được, im lặng cũng được, anh không kìm nén bản thân nữa, bóp cằm cô và áp môi mình lên đó. Cô quay mặt đi trốn tránh, anh thấy vẻ mặt bất cần ấy thì càng nổi cáu, xoay mặt cô lại tiếp tục hôn. Mùi thuốc lá ập đến, cô không muốn ngửi nên nín thở mím chặt môi lại.

Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ trên môi cô, anh bỗng nhớ đến ly Between the sheet mà tối qua vừa uống.

Vốn dĩ anh không phải là người thanh bạch gì, tại sao phải kìm chế, anh có thể muốn là được.

Đôi tay ngỗ ngược di chuyển lên cổ áo cô, giựt mạnh khiến vài chiếc nút áo rơi xuống. Không ngờ anh lại như thế nên khi mở mắt ra thì cô đã bị đè xuống cầu thang, trên là trần nhà, dưới lưng là những bậc thang nhấp nhô, một tay anh giữ chặt tay cô lên trên đầu. Không thể ngờ anh lại ỷ thế mà bắt nạt con gái, anh ăn son môi của cô, liếm nhẹ những giọt mồ hôi trên cổ cô, nghe thấy tiếng nấc nghẹn vật lộn của cô.

Bàn tay luồn vào cổ áo dừng lại trên ngực cô, anh hỏi:

“Em thích tôi phải không?”

“…”

“Phải không?”

“…”

Anh bỗng thấy mình giống tên khốn, hỏi một câu vô cùng nhảm nhí bằng tư thế cưỡng bức không chút thuyết phục, thậm chí còn không dám nhìn mặt cô.

Anh chỉ muốn hỏi, tại sao không cho anh đụng vào cô? Anh tưởng số lần chết tiệt cô quy định là biểu hiện lãng mạn của con gái, nhưng thì ra số lần ấy chỉ nhắm vào anh, tại sao tên kia thì có thế? Tại sao cô không ngăn cản hắn ta đụng vào mình?

Nhìn đi nơi khác, anh gượng dậy, cởi áo khoác ra ném cho cô, rồi ngồi gục xuống cầu thang.

“Em đi đi, để tôi ở đây một mình.”

Tiếng bước chân cuống cuồng bỏ đi, anh châm thuốc, cố làm vẻ thản nhiên nhưng anh biết, mình đã khiến cô khiếp đảm.





Chương 24:

Ôi trời! Dấu hôn!!!

           Đến khi không còn buồn bực nữa, Tiêu Yêu Cảnh vò mái tóc rối của mình, vứt đầu lọc xuống nền nhà, đạp chân lên để dập tắt.

Anh tự nhận mình không phải là chuyên gia nói những lời tình tứ, nhưng lại không biết mình có thể ngu ngốc đến mức này, dám lớn tiếng chất vấn nhưng chẳng dám nghe câu trả lời.

Lại còn nói muốn ở một mình gì gì đó, nếu cô trả lời chắc chắn anh sẽ bất chấp đây là cầu thang mà phạm tội với cô. Nhưng cô chỉ kinh ngạc và do dự, khiến anh không dám đợi câu trả lời nữa, thế nên thôi thì cứ làm như mình không cần nghe vậy.

Hừ, thật nực cười, đến anh cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn.

Đứng dậy, đút tay vào trong túi quần, gắng sức làm ra vẻ thản nhiên, cho dù chơi đủ rồi, anh thà chịu đựng một mình còn hơn để người khác thấy bộ dạng thất tình thảm hại, rồi thương hại, chế giễu. Anh không cần!

Che vết thương lại, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Tiêu, sẽ không hiền lành hơn trước chút nào, sẽ không gác kiếm, càng không bao giờ rơi vào cảnh này nữa.

Không có gì là ghê gớm cả, chỉ có điều cô gái anh thích không thích anh như trong tưởng tượng, không muốn trả lời câu hỏi của anh và bỏ chạy. Vết thương tình cảm chẳng qua cũng chỉ khó chịu như một ngày không được hút thuốc, cổ họng ngứa ngáy, tay không biết đặt đâu, giả vờ bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy thiêu thiếu gì đó, nghe thì có vẻ rất dằn vặt, khổ sở nhưng rốt cuộc cũng chẳng chết được, phì.

Anh kéo lại áo, hít thở sâu rồi sải bước rời khỏi nơi này thật nhanh. Buổi tối vẫn đến quán bar chơi bời, trong máy anh có rất nhiều số di động của các cô gái, chỉ cần anh muốn thì có thể làm như chưa có gì xảy ra, không ai biết Tiêu thiếu gia bị đá, thật tốt, vẫn còn sĩ diện.

Nhưng, tại sao anh vẫn không vui lên được?

Đầu đau như muốn nổ tung, anh bước thật nhanh, bất đắc dĩ phải băng qua chỗ lúc nãy đứng cạnh Viên Tâm.

Thật không muốn nhớ lại cảnh kịch tính lúc nãy, căng thẳng đến mức mồ hôi toát đầy đầu còn hơn cả lúc tiểu học bị giáo viên đuổi bắt, trong đầu vẫn chưa có ý “Anh muốn giải thích, đây chỉ là hiểu lầm”, thì chân đã chạy theo ngươi con gái mình nhớ nhung đêm ngày kia.

Đuổi theo giải thích chẳng cần giữ sĩ diện, căng thẳng, lo lắng, nhưng không muốn cô biết, anh đã biến thành đàn bà từ khi nào vậy.

Phỉ nhổ biểu hiện không được man lúc nãy, bất giác anh đi tránh nơi đó, nhưng vừa quay đầu thì bên tai văng vẳng tiếng cô gái đã chiếm cứ đầu óc mình suốt ngày hôm qua, ngang ngược và không chút nữ tính: “Người yêu tôi mà cô cũng muốn tranh giành? Ăn gan hùm mật gấu hả? Nhìn thấy chưa, đây là gì?”

“Gì thế, đỏ bầm tím ngắt thế kia, kéo áo ra cho tôi xem làm gì? Yêu Cảnh chê bai nên bị cô đánh chứ gì.”

“Có cô mới bị đánh đấy, không biết đây là gì à? Dấu hôn, dấu hôn đấy có hiểu không? Lấy di động ra đây, xoá số của anh ấy ngay!”

Anh sững sờ, giọng điệu ngang ngược của cô khiến da đầu anh ngứa ngáy, vẫn chưa rõ sự thể thế nào thì khoé môi đã mỉm cười ngọt ngào. Thì ra cô chưa đi, mà chạy đến đây công khai tình cảm của họ, vở kịch đầy chất giang hồ lại ấu trĩ ấy, sao lúc này anh lại thấy đáng yêu thế nhỉ?

Nhìn sang phía khác, anh chỉ thấy một đám con gái đang vây quanh chặn đường và dạy dỗ cô gái có dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Cô khoác áo của anh, dồn Viên Tâm vào góc tường, khí thế bừng bừng, một tay chống tường, tay kia kéo cổ áo xuống, chỉ cho cô ta thấy.

“Cô… nói bậy! Yêu Cảnh nói anh ấy muốn chia tay với cô”, Viên Tâm bĩu môi phản bác, phớt lờ dấu hôn trên cổ cô.

Anh cau mày, đang định qua dạy dỗ cô nàng thêm mắm dặm muối, nói năng bừa bãi kia một trận thì Áo Bông đã trút giận hộ anh:

“Nằm mơ, đây, đây, đây đều là vết anh ấy hôn tôi lúc ở cầu thang, biết bọn tôi kịch liệt đến mức nào chưa? Cậu là đồ mồm thối, bĩu môi cái gì, biết ý thì cút ngay, đồ hạ lưu!”

Choáng!

Rực rỡ nổi bật thật đấy, ngọt ngào thật đấy, nhưng cô cũng phải dừng lại chứ, có cần làm to chuyện thế không? Cho người ta biết đại khái là được, chi tiết phải giữ lại chứ? Cũng may cô vẫn giữ lại chút sĩ diện mong manh cho anh, không phơi bày chuyện anh suýt nữa cưỡng hiếp cô ra.

Phút trước, anh còn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thất tình phiền phức kia, phút sau, cô đã đưa một viên kẹo đầy vị chua của ghen tuông ra dụ dỗ. Tâm trạng thay đổi liên tục khiến anh không biết đường nào mà lần, một số điều không rõ nay đã sáng tỏ hơn.

Không phải cô không quan tâm đến anh, mà do cách biểu đạt hơi khác người.

Phì… ngốc quá.

Không phải là không thích anh, mà đối diện nhau cô không nói ra được.

Phì… kỳ cục quá.

Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói, cô dám làm nhưng lại không dám nói, anh muốn biết thì phải tự nhìn.

Haizz… Thật đáng yêu, lại hợp với anh nữa.

Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên kia, cảnh bắt nạt con gái nhà lành đã diễn ra, nhưng người bị bắt nạt rất mạnh mẽ, còn kẻ bắt nạt lại là con hổ giấy trang điểm loè loẹt, không bạt tai hay sử dụng bạo lực, thế nên cô ta chẳng chút sợ hãi, hất hàm ưỡn ngực thách thức: “Hừ, tự mình không quản dược người yêu còn đến đây huênh hoang, tôi không tin cô đâu, phải đích thân Yêu Cảnh nói thì tôi mới tin, muốn chia rẽ chúng tôi sao, có bản lĩnh không???”

Son môi đã nhạt, đầu tóc rối bù, quần áo bị xé rách, chứng cứ rành rành thế mà cô nàng chết tiệt kia vẫn còn điếc không sợ súng?

“Tôi thấy Yêu Cảnh đã chia tay với cô rồi thì có? Hừ, làm gì có chuyện thân mật xong mà đường ai nấy đi thế kia?”

Tô Gia Áo hít sâu một hơi, đang định nổi cáu thì bỗng một bàn tay to lớn có ngón cái đeo nhẫn kéo cô lại, ôm chặt, giọng nói trầm trầm vang lên phía sau: “Bảo với cô ta, Yêu Cảnh không phải là người cô ta gọi đến là đến.”

Cô quay đầu lại, vô tình chạm vào môi anh, sững người đứng đờ tại chỗ, mở to mắt mặc cho hàng mi dài của anh chạm rất gần, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, chứng minh co chỉ là một con hổ giấy, dám làm không dám nói, nhưng những gì dám nói thì lại không dám làm.

Tiêu Yêu Cảnh liếm đôi môi ngọt ngào kia, ôm chặt cơ thể cứng đờ ấy vào lòng, cười với Viên Tâm đang chết sững: “Tin chưa?”.

Anh kéo cô bỏ đi nhưng cô lại cứng đầu không chịu hợp tác, anh nhướn mày, không rõ cô đang làm trò gì nữa.

“Số di động.” Cô bất mãn mím môi, người đào hoa như anh, cô không yên tâm được.

Anh nhếch môi cười, không phản đối vẻ ngang ngược của cô, quay lại nói với Viên Tâm: “Lấy di động ra, xoá số”.

“Hai người xem tôi là gì hả?” Viên Tâm bỗng ý thức ra mình bị xem là thuốc thử, là thứ cô ta ghét nhất, nên phẫn nộ nghiến răng: “Yêu Cảnh, anh có cần tuyệt tình đến thế không? Làm bạn cũng không được à? Cho dù là bạn gái cũng không cần quản lý nghiêm ngặt đến thế chứ, ai mà chịu cho nổi? Hừ, chỉ biết dùng bạo lực chèn ép người khác.” Môi cô ta dẩu ra, thậm chí còn đẩy di động vào sâu trong túi hơn, tỏ vẻ chắc chắn rằng Tiêu Yêu Cảnh sẽ không bắt ép nữ sinh.

“Đồ mồm thối, đừng ép tôi!”

“Cô giỏi thì đến đánh tôi đi, Tiểu Phi nói trước kia cô bị cảnh cáo một lần rồi, cẩn thận bị đuổi học bây giờ.”

“Cô…”

“Áo Bông, con bé kia muốn ăn đập, lên đi, cho nó biết tay!”

Anh nheo mắt chau mày, lắc đầu trước đám con gái ấy, phụ nữ quả nhiên không thể chọc giận, đặc biệt là một đám con gái, tạo nghiệt cũng phải xem mình có khả năng đó không. Anh ôm chặt Tô Gia Áo đang định xông lên vào lòng, tay kia lấy di động ra, rất nhẹ nhàng, không hề lưu luyến, ném nó vào hồ phun nước.

“Tõm” một tiếng, chiếc di động đã rơi xuống hồ, di động bị ngấm nước, hoàn toàn vô dụng!!!

Cô sẽ không biết được, anh ném đi như thế, không chỉ vứt bỏ một, mà là tất cả số di động của các cô gái khác, đương nhiên, tốt nhất là cô không nên biết hàm nghĩa phía sau hành động rất đàn ông, rất tuyệt của anh.

Cô há hốc mòm thưởng thức dáng vẻ ném điện thoại rất đàn ông của anh, bỗng lên tiếng hỏi vẻ nghi ngờ: “Tại sao anh lại ném nó đi?”.

Không phải vì em à! Anh lườm cô, không thể hiểu nổi cô, đã được nước lại còn làm bộ làm tịch.

“Anh lấy sim ra ném đi là được mà, sao lại lãng phí như thế! Ném di động thì oách hơn à?”

“…” Cô nàng này lẽ nào không thể cảm động hơn một chút được hay sao?

“Áo Bông, cậu đúng là đồ chẳng biết lãng mạn, chẳng lẽ cậu muốn thấy anh ấy làm ra vẻ lạnh lùng, rút di động, mở nắp, tháo pin, lấy thẻ sim be bé kia ra, bẻ làm đôi rồi ném xuống đất, dậm chân lên hét – ta không chơi với mi nữa!” Bạch Tiếu Diệp đứng xem trò vui nãy giờ nhân cơ hội nhảy vào, miêu tả cảnh tượng ấy một cách tường tận, tỉ mỉ.

“Ôi, ghê quá, sao cậu tả kỹ thế?” Tô Gia Áo phàn nàn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tiêu Yêu Cảnh đã sa sầm.

“Có điều nếu Tiêu thiếu gia đến cả di động cũng ném một cách phóng khoáng như thế thì mời chị em chúng tôi đi ăn đi. Tai con gái rất mềm, không muốn chúng tôi nói xấu anh với Áo Bông thì mời khách đi.”

“Hừm…” Cô ngẩng lên nhìn Tiêu Yêu Cảnh vẻ khó xử, hai người mới cãi nhau ở cầu thang, bây giờ anh lại đi ăn với bạn mình, cảm giác thật kỳ lạ.

Anh cúi xuống nhìn cô, nói thật là, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với cô để tâm sự, nhưng mấy cô nàng kia rõ ràng là cố ý phá đám, cố ý làm khó anh, trừng phạt anh vì tội ăn vụng.

Ai đó đã nói một câu rất mù quáng, rất không triết lý rằng: Yêu một người thì phải biết chấp nhận toàn bộ con người cô ấy, ưu điểm, gia đình, bạn bè, vật cưng, tài khoản ngân hàng, nợ nần… Tốt thôi, dù sao cứ gánh vác hết cho cô ấy là được.

“Muốn ăn gì?”

“Woa, thiếu gia lên tiếng rồi, lại còn được chọn nữa, hạnh phúc quá!”

“Chém đẹp, chém đẹp thôi!”

“Áo Bông, tỉ lệ đàn ông chịu quẹt thẻ ngân hang vì cậu tương ứng với độ chân thành đó, vì hạnh phúc của cậu chúng ta đi ăn cái gì đó đắt một chút!”

“Ủa, cô nàng… kia vẫn còn đứng ở đó, có cần gọi cô ta đi ăn cùng không? Người chứng kiến cũng có phần.”

“… Ăn gì cũng được, nhưng các bạn làm ơn im lặng.” Phụ nữ ở với nhau, đúng là khiến người ta ăn không tiêu.

Tiêu tiền trừ tai hoạ, mọi người đến quán lẩu. Bảo phải ăn món đắt tiền, nhưng mấy cô nàng bị phạt đứng hành lang rồi lại gây chuyện kia đã kiệt sức, nhìn thấy quán lẩu là chạy vào và chọn món.

Tiêu Yêu Cảnh suy nghĩ, cho bạn bè của bạn gái ăn no, anh cũng được xem là tận tình tận nghĩa lắm rồi, bọn họ cũng nên biết ý mà bỏ đi, thời gian còn lại anh có thể làm những việc mà mình muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng mấy cô nàng đó rất “giỏi”, vừa thảo luận xem anh nên mua di động kiểu nào, vừa cười vừa trêu chọc bảo anh đã bị ông thầy kia cho vào danh sách đen.

Chủ đề phụ nữ nói chuyện anh không thể hoà nhập được, đành cười cười cho qua chuyện, đùa nghịch bàn tay của cô nàng đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại kéo kéo, nhắc nhở cô nàng rằng bạn trai đang nhẫn nại vì cô, nhưng đến giới hạn sẽ bùng nổ.

Cũng không biết bọn họ đã nói đến đâu, Bạch Tiếu Diệp bỗng vỗ vỗ vai anh, xoè tay ra: “Có thuốc không?”.

Tiêu Yêu Cảnh nhướn mày, không ngạc nhiên con gái hút thuốc, lấy một điếu thuốc đưa cho cô ta, rồi quay sang nhìn bạn gái mình.

“Áo Bông không biết hút đâu, bảo hôn sẽ rất hôi.”

“Thế nên em không chịu cho anh hôn?” Anh tưởng đã tìm ra lý do chính đáng, liếc nhìn cô.

“Phì! Anh đừng nghĩ lung tung, em không phải…”

“Áo Bông, thuốc của bạn trai cậu nặng quá, tớ không hút nổi, cậu mua giúp tớ một bao nhé!” Bạch Tiếu Diệp gỡ điếu thuốc xuống, dụi vào gạt tàn.

Tô Gia Áo vừa đứng lên vừa than vãn: “Bảo cậu cai rồi mà không chịu nghe, cẩn thận không lấy được chồng cho xem!”. Nói xong vẫn ngoan ngoãn đến quầy phục vụ để mua cho bạn.

Tiêu Yêu Cảnh dựa lưng ra sau ghế, bình thản rót một ly trà: “Có gì cứ nó, đuổi cô ấy đi làm gì?”.

“Ha ha, biết tôi cố ý đuổi Áo Bông đi mà không đoán ra tôi định nói gì à?”

Anh liếc nhìn Bạch Tiếu Diệp, tiếp tục uống trà.

“Tên ấy thẳng như ruột ngựa, chính nghĩa nhưng lại rất kỳ quặc, tôi chỉ nhắc anh nên cẩn thận, ngay cả tôi mà cũng từng cãi nhau với tên ấy. Tôi ấy mà, vốn đã yêu một người không nên yêu, có biết thế nào là không nên yêu không?”

Anh mấp máy môi: “Anh ta đã kết hôn?”

“Bingo, quả nhiên là Tiêu thiếu gia hiểu biết, lúc ấy tôi không hiểu chuyện, cảm thấy mình ở cạnh người đàn ông chín chắn rất tuyệt, cũng không đòi hỏi gì, còn ngốc nghếch đưa anh ta đến gặp Áo Bông, kết quả là bị Áo Bông mắng cho một trận, bảo không được gặp đồ đê tiện đó. Tôi tức đến nỗi không thèm quan tâm đến nó nữa, cảm thấy nó thật vô lý, khi bị đá rồi thì khóc đến chết đi sống lại, người ở cạnh tôi cũng là nó. Áo Bông rất bồng bột, rất dễ nảy sinh cảm giác chính nghĩa, nên đừng bắt nạt nó, nó không như vẻ bề ngoài đâu.”

Anh uống một ngụm trà, không muốn giải thích nhiều, rốt cuộc anh không có sức thuyết phục ở chỗ nào, chân thành đến thế mà vẫn bị xem như đang chơi bời?

“Không có là tốt nhất rồi.” Cô ngừng ở đó, không nói gì thêm, đứng lên như chạy đến cạnh Tô Gia Áo đang mua thuốc ở quầy, châm thuốc hút rồi kéo Tô Gia Áo vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt và hút thuốc.

“Cậu tỏ vẻ đau buồn vậy là sao?”, Tô Gia Áo chỉ trích.

Tiếu Diệp nhún vai vẻ bất cần, cắt ngang lời bạn: “Tớ thấy hai cậu không hợp.”

“Ai?”

“Cậu và Tiêu Yêu Cảnh.”

“Tại sao?”

“Tính khí quá giống nhau. Học cách nhượng bộ không phải chuyện dễ. Bé con, cậu vẫn ngây thơ lắm, có điều nếu cậu bị tổn thương thì phải đến tìm tớ, tớ không thích nợ ân tình ai cả, nên nhất định sẽ trả lại cậu.

“Cậu có cần nguyền rủa tớ vì muốn trả nợ không?”

“Ha ha ha ha.”

Bạch Tiếu Diệp cười cho qua chuyện, không khuyên ngăn nữa. Tô Gia Áo trở về chỗ ngồi, thấy Tiêu Yêu Cảnh đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, lát sau, anh đặt ly trà xuống, nói với cô: “Hôm nào rảnh, anh đưa em dến gặp một người bạn”. Có một sốviệc anh phải tự tay xử lí.

“Hả? Lại gặp bạn anh?” Bất giác cô muốn tránh xa bạn bè anh, đặc biệt là cái tên Tiểu Phi kia.

“Cậu ấy họ Kiều.”

“… Ồ… được…” Cô ngần ngại rồi nhận lời, liếc nhìn chiếc vòng trên tay, vấn đề còn tồn tại thì không thể trốn tránh, có lẽ cô phải chọn lúc nào đó để kể cho anh biết chuyện về chiếc vòng và cả hôn ước của mình.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring