watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xin em đứng đắn chút - Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương 19

Hôm sau, Doãn Đình gặp Cừu Chính Khanh, anh đã hỏi ngay chuyện liên quan đến bố cô, “Thứ Sáu Tần tổng có nói sẽ đi uống trà với bố em, không biết họ có nhắc đến anh không?”.

“Ồ”. Doãn Đình nhớ đến lời bố nói, lại nhớ tới lúc nãy hai người ngồi trong xe hôn nhau cuồng nhiệt, cô có thể cảm nhận được Cừu Chính Khanh hơi kích động, còn “động chân, động tay” với cô nữa. Cô không ngăn cản, còn anh tất nhiên cũng không dừng lại. Hai người ngồi một lúc để bình tĩnh lại rồi anh mới khởi động xe. Cứ theo đà này, có khi nào bọn họ sẽ thật sự phát sinh chuyện kia không? Bất chợt cô cảm thấy ngại nói ra.

“Ồ là cái gì?” Cừu Chính Khanh vừa lái xe vừa nhìn cô. “Sao em lại đỏ mặt?”. Nói xong anh cũng nhớ tới nụ hôn khi nãy, bản thân có chút mất kiềm chế, anh ho khẽ, tỏ vẻ nghiêm túc rồi nói với cô: “Lần sau, em có thể đẩy anh ra, hoặc đánh anh một cái”.

Sao cô phải làm thế? Cô cũng không ghét anh “động chân, động tay” với mình. Doãn Đình mím môi, quyết định tốt hơn hết vẫn nên truyền đạt lại tinh thần của ông Doãn: “Bố em nói, nếu em học theo Vũ Phi vác bụng bầu về đòi kết hôn, bố sẽ đanh gãy chân của anh”.

Vô lăng trong tay Cừu Chính Khanh suýt thì xoay một vòng. Mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được, hỏi cô: “Em nói gì mà để bố em có suy nghĩ này vậy?”.

“Em có nói gì đâu.” Doãn Đình đỏ mặt đánh anh một cái. “Không phải tại đàn ông các anh đều xấu xa như nhau sao? Nên bố mới cảnh báo trước cho em thôi.”

Cừu Chính Khanh không cách nào phản bác lại câu này, đàn ông đúng là đôi khi có chút xấu xa. Nhất là khi hai người đang yêu nhau, phát sinh chuyện kia cũng là bình thường.
Đừng, anh nghĩ đi đâu rồi. Thôi được, Cừu Chính Khanh thừa nhận đúng là anh có “ý đồ” với Doãn Đình. Nhưng có “ý đồ” với bạn gái cùng là chuyện quá đỗi bình thường, huống hồ anh lại biết kiềm chế, cũng chưa làm chuyện gì xấu, bố vợ tương lai không thể trừ điểm mặt này của anh được.

Nhưng, thật sự không được làm chuyện xấu sao?

Doãn Đình đang nghĩ vẩn vơ, khi xe chạy qua một bệnh viện, Doãn Đình nhìn thấy, đột nhiên nhớ ra: “Qua Tết Tây, chúng ta phải dẫn mèo Đại Đại đến bệnh viên thôi, cũng đến lúc rồi”.

Cừu Chính Khanh giật mình: “Nó bị làm sao?”. Đại Đại nhà anh rõ ràng rất khỏe mạnh, cơ thể mạnh mẽ săn chắc, toàn thân sờ đâu cũng thấy toàn thịt, mập mạp tròn trịa, ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt, tại sao lại phải đến bệnh viện?

“Thì để triệt sản.” Doãn Đình nháy nháy mắt, “Đàn ông các anh hiểu mà”.

“...” Cừu Chính Khanh hiểu rõ rồi.

“Sau khi được bảy, tám tháng là có thể triệt sản, tuổi của Đại Đại đủ từ lâu rồi. Nếu có động dục, sẽ tiểu tiện khắp nơi, sẽ phá hoại đồ đạc trong nhà, còn muốn bỏ ra ngoài nữa, mà cứ để vậy thì không tốt cho sức khỏe của nó. Vậy nên trước đây em có hỏi bác sĩ về vấn đề này, bây giờ nó đã có nhà, anh cũng nuôi nó được một thời gian, sức khỏe của Đại Đại cũng ổn định hơn. Lần trước em dẫn nó đi tiêm phòng, bác sĩ nói là có thể triệt sản được rồi.”

Doãn Đình giải thích rất nghiêm túc, qua tai Cừu Chính Khanh thì những lời cô nói lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô vừa mới truyền đạt lời cảnh báo của cha vợ tương lai, tiếp theo lại nói nới anh sẽ biến con mào nhà anh thành công công, hai chủ đề này đã tiếp nối nhau, cô có suy nghĩ đến cảm giác của người đàn ông là anh không vậy?

“Để anh suy nghĩ đã.” Đại Đại là con mèo của anh, thân là chủ nhân, anh có quyền đấu tranh cho nó một chút. cùng là đàn ông với nhau, chỉ có anh mới giúp được Đại Đại thôi.

“Ồ.” Doãn Đình nghiêng đều nhìn anh: “Mèo với người không giống nhau. Để về em gửi những tài liệu em từng xem cho anh. Em còn có sách nuôi dạy mèo, có gì sẽ đem cho anh đọc luôn”.

“Thôi được.” Cừu Chính Khanh nghĩ, chắc là Đại Đại không thoát được số phận trở thành công công rồi. Anh có chút đồng cảm với nó. Giờ phải tốt với nó hơn mới được, vậy thì... nó muốn vào phòng sách chơi thì cứ cho nó vào, nó muốn lên giường ngủ thì cho nó lên giường ngủ, tối nay không cản nó nữa.

“Mặt anh làm sao vậy?” Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên hiểu ra, cô bật cười lớn. “Bố sẽ không làm vậy với anh đâu.”

Cảm ơn thiên sứ tiểu thư, em thật biết cách anh ủi người khác.

Hôm nay, Cừu Chính Khanh cùng Doãn Đình muốn hoàn tất hợp đồng với Mao Tuệ Châu. Thật ra chi tiết hợp đồng, Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đã bàn xong từ trước rồi, chỉ còn thiếu chữ kí của Doãn Đình thôi. Công ty này, Doãn Đình nắm bốn mươi phần trăm cổ phần, các hạng mục như phân chia hoa hồng, quan hệ tài chính, trách nhiệm quyền lợi... trong điều khoản hợp đồng đều đã ghi hết. Về mặt này Cừu Chính Khanh cân nhắc rất kĩ lưỡng, không vì Mao Tuệ Châu là bạn bè mà qua loa. Việc chuẩn bị cho các điều khoản chi trả, Doãn Đình cũng đã giao cho bên kiểm toán cuẩn bị xong hết.

Hôm nay họ đển thăm văn phòng, cơ bản đã tu bổ xong xuôi. Doãn Đình đã đến vài lần, Cừu Chính Khanh thì mới đến lần đầu. Văn phòng nhìn qua rất có phong cách, đơn giản mà phóng khoáng. Mao Tuệ Châu nói đa số đều là nhờ Doãn Đình góp ý khi sửa sang, mắt thẩm mĩ của cô rất tốt.

Doãn Đình thấy mình đượ khen thì cười rất vui, đợi Mao Tuệ Châu đi rồi, cô liền quay qua giơ chữ V với Cừu Chính Khanh, nới: “Anh xem, phòng bếp và phòng khách bây giờ đẹp biết mấy”.

Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nói: “Xin đừng nhắc nhở anh ngyên nhân phòng bếp nhà anh phải sửa lại toàn bộ nữa”.

Doãn Đình đáp lại: “Em muốn thay lại rèm cửa trong phòng sách và phòng ngủ”.

Cừu Chính Khanh hỏi: “Giường có cần hay không?”.

Doãn Đình đỏ mặt, đánh nhẹ vào người anh một cái. “Anh đừng nói chuyện đen tối ở đây”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người, đúng là anh có ý trêu ghẹo Doãn Đình, nhưng sau khi cô nhắc thì anh lại có chút mơ màng, tưởng tượng, Doãn Đình nàm trên giường lớn của anh... Lúc trước, bố vợ tương lai không nhắc tới chuyện này, anh cũng không nghĩ nhiều như thế. Giờ ông cảnh báo xong, lúc nào anh cũng nghĩ tới chuyện đó. Không biết ông có “xử” anh không nếu biết anh có suy nghĩ đen tối với Doãn Đình. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt giả ngốc: “Thay đổi nội thất thì sao lại đen tối?”.

“Anh phiền quá.” Doãn Đình bật cười, đánh anh một cái nữa, sau đó kề sát vào tai Cừu
Chính Khanh, cố ý chọc anh: “Giường nhà anh có phát ra tiếng không vậy?”.

Cừu Chính Khanh suýt nữa thì vấp phải chân của chính mình: “Cô Doãn Đình!”.
Doãn Đình che miệng cười.

“Không được lúc nào cũng trêu chọc bạn trai.”

Doãn Đình không hề tự kiểm điểm.

“Này hai người.” Mao Tuệ Châu đang dẫn họ tới xem phòng làm việc của Tổng giám đốc chợt quay đầu lại, nhắc nhở đôi tình nhân đàn thân mật: “Nghĩ tới cảm giác của người độc thân có được không?”.

Doãn Đình chạy vọt về phía trước, “Đều tại anh ấy không tốt. Chị phê bình anh ấy đi”.
Cừu Chính Khanh trừng mắt, anh mới là người vô tội nhất. Cái gì mà suy nghĩ đen tối, cái gì mà giường phát ra tiếng, đều là cô bày ra.

Doãn Đình quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này làm cho sự tức giận của Cừu Chính Khanh đều bay biến hết.

Tiếp đó Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh bàn chuyện công việc, Doãn Đình nói, cô đến phòng trà rót nước cho họ, Mao Tuệ Châu nhân lúc đó nói với Cừu Chính Khanh:
“Chúc mừng cậu. Tiểu Đình đúng là người con gái tốt. Cậu chọn cô ấy rất là sang suốt”.

“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh cũng thấy mình rất sáng suốt trong chuyện này.

Mao Tuệ Châu nói tiếp: “Hồi trước, mình từng tưởng tượng xem nếu chúng ta đến với nhau, chắc sẽ lúc nào cũng vừa ăn cơm vừa bạn chuyện công việc. khi ăn thì thảo luận báo cáo tài chính, lúc ngủ thì thảo luận phương án tiêu thụ hàng hóa và nguồn khách hàng. Hoặc là cậu làm thêm giờ mình cũng tăng ca, cơm chẳng cần nấu, hai người nửa đêm mới về nhà rồi cùng nhau ngủ”.

Cừu Chính Khanh cười, ban đầu, anh thấy như vậy chẳng phải vấn đề gì to tát. Bây giờ thì anh không nghĩ như thế nữa.

“Cậu đúng là may mắn, Chính Khanh. Mình nói thật đó.”  Mao Tuệ Châu nói: “Mình rất ngưỡng mộ cậu”.

“Cậu cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi”.

“Mình?” Mao Tuệ Châu nhún nhún vai: “Mình không giống cậu, mình là phụ nữ, với tuổi của mình, sự lựa chọn rất hạn hẹp. Đương nhiên cũng không thể nói là không có, chẳng qua...”. Mao Tuệ Châu dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói: “Bây giờ mình cảm thấy độc thân cũng ổn”.

“Theo mình, chúng ta cùng một loại người. Nên có lẽ cách nghĩ của chúng ta không khác biệt mấy. Trước năm ba mươi tuổi, mình và cậu đều nghĩ độc thân chẳng có gì không ổn, bây giờ mình mới phát hiện ra, có một người ở bên cạnh thật sự rất tuyệt.” Cừu Chính Khanh tiếp tục: “Ba mươi năm qua mình cho rằng bản thân đã đạt được tất cả mọi mục tiêu rồi. Bây giờ mới biết thực ra cuộc sống lại thiếu một thứ rất quan trọng. Khi không có được thì không nhận ra, đến khi có được rồi mới hiểu được cảm giác đó”.

Mao Tuệ Châu  cười hỏi: “Ý cậu nói mình vẫn chưa có được, nên không biết đúng không?”.

“Mình đang nói bản thân mình.”

“Vậy thì chính là nói mình rồi. Nhìn cậu, mình có cảm giác như đang soi gương vậy.” Mao Tuệ Châu nói: “Nhưng chắc mình cũng không giống cậu được, vận khí khác nhau mà”.

Vậy sao? Cừu Chính Khanh chợt nghĩ đến Ngô Phi, Doãn Đình nói cậu ta có ý với Mao Tuệ Châu, không biết có đúng không. Nếu đúng, chẳng thể dự đoán được mối quan hệ của hai người họ sẽ như thế nào. Cừu Chính Khanh đột nhiên phát hiện ra, con người anh đã phần nào thay đổi. Trước đây, anh không quan tâm đến những chuyện ngoài công việc và kinh doanh. bây giờ thì anh không khác gì mấy ông già, quan tâm đến cả chuyện tình cảm của người khác.

Thật ra Cừu Chính Khanh nghĩ, anh cũng chẳng lo nổi chuyện của người ta, chuyện của anh còn bao nhiêu vần đề phải giải quyết nữa là.

Ví như tối hôm nay, đã rất khuya rồi, anh vẫn chưa thể ngủ được. Dưới sự nhắc nhở liên tục của bố vợ và bà xã tương lai, lòng anh làm sao mà “bình tĩnh” nổi chứ. Anh nhận ra bản thân anh quả thật đang suy nghĩ xem, giường của mình có phát ra tiếng động gì hay không.

Anh nằm trên giường dùng sức nhún vài cái, thấy giường rất chắc chắn, không kêu. Nhưng động tác này làm cho anh nghĩ đến Doãn Đình, thế là cơ thể anh cũng trở nên rất “chắc chắn”. Cừu Chính Khanh nằm trên giường một lúc lâu, vẫn chưa “bình phục” lại, anh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trời mùa đông mà tắm nước lạnh khác gì tự tra tấn, nhưng làm cái “gì đó” lại càng không lành mạnh hơn.

Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng của Cừu Chính Khanh không được tốt, cũng chẳng che giấu được. Không phải anh cố ý làm mặt ngầu, mà tâm trạng thật sự đang rất ủ ê. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra, sáng sớm Doãn Đình còn nhắn tin chúc anh buổi sáng tốt lành. Thời tiết cũng không tệ, trời trong xanh, nắng ấm áp, cả bản báo cáo kế hoạch trong buổi họp sáng thường lệ cũng không tồi.

Nhưng tâm trạng của Cừu Chính Khanh vẫn không khá lên, có thể nói là mặt mày tối sầm. Mặt không biểu cảm, nói chuyện cứng nhắc, làm cho cấp dưới ai cũng run cầm cập.

Họp xong, Giám đốc Trần bị mọi người giao trọng trách đi tìmCừu Chính Khanh nói chuyện, để tỏ lòng quan tâm của mọi người. Giám đốc Trần cảm thấy mình không phải lựa chọn tốt nhất, thấy thư ký của Cừu Chính Khanh thích hợp hơn nhiều. Nhưng thư ký lại nói: “Tôi là phụ nữ, Cừu tổng lại là người nghiêm túc như thế, lowc anh ta hiểu lầm là tôi có ý với anh ta, muốn quấy rối tình dục anh ta tại nơi làm việc thì sao? Tôi không đi đâu”.

Giám đốc Trần lại chuyển tầm ngắm sang trợ lí của Cừu Chính Khanh. Trợ lí một mực từ chối: “Không được, nếu tôi đi, lỡ làm cho Cừu tổng không vui, công việc sau này phải tính sao ?Giám đốc Trần đi đi, chức vụ của ông cao hơn, Cừu tổng sẽ nể tình vài phần, còn nữa, nếu tâm trạng Cừu tổng càng trở nên tồi tệ hơn, sau này công việc có vấn đề gì, vẫn còn tôi ở lại báo tin cho ông”.

Nghe qua cũng có lí, nhưng tại sao nhất định phải đi nói chuyện? Giám đốc Trần bị tất cả nhân viên trừng mắt một cái. Vì quan tâm chứ sao!

Thôi được. Thật ra là vì muốn hóng hớt. Bản thân Giám đốc Trần cũng là người nhiều chuyện. Vì sau khi Cừu tổng biết yêu thì như trở thành một người khác, bỗng có tình người hơn, lại thích cười, tính tình ôn hòa, tan ca cũng sớm!

Đúng Phó tổng giám đốc nghiêm túc đứng đắn trở nên ôn hòa thì không có gì đáng sợ cả, anh ta không tăng ca mới là chuyện đáng kinh ngạc nhất trong lòng mọi người. Giám đốc Trần và những đồng nhiệp khác đều tog mò. “Đình Đình Ngọc Lập 413” đúng là rất cao tay, không những theo đuổi được Cừu tổng mà còn thay đổi cả con người anh ta. Nhưng hôm nay Phó tổng giám đốc phiên bản ôn hòa dường như trở lại thành người khó gần năm xưa rồi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Thật muốn biết quá đi! Đám nhân viên đứng sau Giám đốc Trần chính là những con ma nhiều chuyện, Giám đốc Trần cũng thế. Vậy là ông ta đi... đi báo cáo công việc mà tuần trước Cừu tổng nói phải xử lí, “sẵn tiện” tỏ lòng quan tâm của mọi người với Cừu tổng.

Giám đốc Trần bàn chuyện công việc với Cừu Chính Khanh xong, dò hỏi thử: “Tâm trạng hôm nay của Cừu tổng hình như không được vui, trong nhà có chuyện gì à, chúng tôi có thể giúp gì không? Haha”.

Cừu Chính Khanh ngước mắt lên, anh mắt chuyển từ bản hợp đồng lên Giám đốc Trần. Chuyện gì đây, bây giờ mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp đã phát triển thành loại có thể nói chuyện phiếm tâm sự với nhau rồi sao?

“Không có gì không vui cả, tôi vẫn ổn”.

“Ồ, vậy là anh có chỗ nào không vừa ý về bản báo cáo hôm nay?”

“Không có, tháng này hiệu suất làm việc của mọi người rất khá”.
Cái gì cũng ổn thật à? Vậy sao lại nghiêm mặt? Giám đốc Trần không dám hỏi thẳng có phải  Cừu Chính Khanh cãi nhau với bạn gái không, vậy là hỏi vòng vo một chút “Đình Đình Ngọc Lập gần đây không thấy đến”. Xem như hỏi chuyện nên hỏi rồi, ông ta ra ngoài cũng có thể đối phó với mọi người.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Giám đốc Trần, Tiểu Đình là bạn gái tôi”.

“Đúng, đúng.” Giám đốc Trần gật đầu lia lịa, anh biết mà, ông đâu có định giành bạn gái với anh. Sau đó ông ta nhìn sắc mặt Cừu Chính Khanh, đột nhiên hiểu ra. “Ồ, ra là thế. Cừu tổng vất vả rồi.” Ồng dùng giọng điệu của người từng trải nói: “Đàn ông là vậy, phải chịu khổ song cũng chỉ có thể nhịn. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

Ông hiểu cái gì? Cừu Chính Khanh tỏ ra mơ hồ, anh không hiểu, nhưng ngẫm lại lời của  Giám đốc Trần, anh giải thích một câu: “Tôi và Tiểu Đình không cãi nhau”.

“Phải, phải.” Vậy lại càng hợp logic, chắc chắn là do “cái kia”, ông thật sự đã hiểu ra vấn đề. Giám đốc Trần rút lui thành công, nói thêm vài câu với Cừu Chính Khanh rồi xin phép ra ngoài.

Buổi chiều, Cừu Chính Khanh tới phòng trà nước, vừa đến cửa, nghe được một đồng nghiệp nam đang an ủi một người khác vừa bị anh yêu cầu làm lại một bản kế hoạch cho quý II năm sau: “Được rồi, cậu cũng đừng buồn, sắp nghỉ Tết rồi, nhanh chóng nghĩ xem chỉnh sửa thế nào đi, trước kỳ nghỉ phải được thông qua. Về phía Cừu tổng, cậu cũng nên thông cảm một chút, nhu cầu không được thỏa mãn đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt rồi. Cậu sửa lại đi, hai hôm nữa tâm trạng anh ta tốt hơn nói không chừng lại không có vấn đề gì nữa”.

Cừu Chính Khanh sầm mặt, người nào nhu cầu không được thỏa mãn cơ?

Lúc này hai người cầm theo cốc nước đi trở ra, người bị trả bản kế hoạch đang định than vãn, vừa quay đâu lại thấy Cừu Chính Khanh, lập tức im bặt.

Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: “Thứ nhất, vấn đề của bản kế hoạch tôi có nói qua, mục tiêu đăth ra quá cao không thực tế, người của bộ phận các cậu nên ra ngoài khảo sát thị trường nhiều hơn. Tuy cuộc họp thường niên của phòng tiêu thụ vẫn chưa tiến hành, nhưng số liệu trong báo cáo năm nay có lẽ đã có, dự tính của quý I cao là vì lượng tiêu thụ trong đợt Tết, lại thêm quảng cáo và khuyến mại cuối năm. Quý II dựa vào đâu mà lại đặt mục tiêu cao như thế? Đã họp mấy lần với bên sản xuất rồi? Thảo luận được chi tiết dến đâu? Sản phẩm mới chưa xong, chưa có hướng tiêu thụ kèm theo ngân sách quảng cáo dự tính thì tôi sẽ không duyệt. Điều quan trọng là bản kế hoạch của các cậu chưa thuyết phục được tôi. Bất luận tâm trạng tôi thế nào, những chuyện này đều là nhận xét chuyên nghiệp, sẽ không thay đổi”.

Hai người bị nói đến á khẩu, không dám bỏ đi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu vâng theo.

“Kế hoạch phải chuẩn bị từ sớm, hơn nữa phải có căn cứ, không phải đoán dại một con số rồi viế ra vài phương án thì gọi là chuẩn bị. Còn nữa, tôi không có nhu cầu nào không được thỏa mãn”. Cừu Chính Khanh mặt mày tối sầm đi vào phòng trà nước, hai đồng nghiệp kia nhanh chóng cụp đuôi chạy mất.

Khi Cừu Chính Khanh quay lại phòng làm việc, không khí trong phòng yên ắng vô cùng. Anh vừa bước vào trong, đám người bên ngoài liền thở phào một hơi. Còn nói không phải nhu cầu không được thỏa mãn, rõ ràng là như vậy mà!

Sáu giờ rưỡi, chuông báo thức của Cừu Chính Khanh vang lên. Lúc này anh mới nhớ ra đã tới giờ phải về nhà rồi. Nhưng kế hoạch làm việc hôm nay của anh vẫn chưa hoàn thành, năm giờ hơn anh lại vừa giáo huấn một cấp dưới xong. Sắp nghỉ lễ rồi, ai cũng hơi lơ là công việc. Nhưng nghỉ lễ là việc của nghỉ lễ, công việc cần làm thì vẫn phải hoàn thành cho xong.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, anh giáo huấn cấp dưới một trận, bản thân cũng nên lấy mình làm gương, hơn nữa chưa làm xong việc anh thaath sự không muốn về, buổi tối ăn cơm với Doãn Đình xong chắc chắc không có thời gian làm. Ngày kia là bắt đầu nghỉ lễ, anh chỉ còn hai ngày, thời gian thật sự không đủ dùng.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ, Doãn Đình nói có thể là xin “nghỉ phép”. Thế là anh gọi điện cho Doãn Đình.

“Anh tan ca rồi à?” Trong giọng nói của Doãn Đình mang theo cả ý cười, rất có sức sống.

“Ừm, vẫn chưa.” Cừu Chính Khanh có cảm giác việc xin phép tăng ca này không dễ dàng gì, anh rất ít khi xin nghỉ phép ở công ty, đúng hơn là chưa bao giờ xin qua. Anh chưa từng nghĩ rằng, với bạn gái mà cũng phải tiến hành trình tự này. “Công việc hôm nay của anh quá nhiều, thật sự chưa thể về được. Có lẽ anh sẽ về nhà muộn một chút.”

“Ồ.” Giọng Doãn Đình liền trở nên mất hứng.

Cừu Chính Khanh day trán: “Sắp tới Tết Tây, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết cho xong, nếu không sau kỳ nghỉ Tết, mọi thứ sẽ rất rắc rối. Ngành nghề của bọn anh bận nhất là vào cuối năm. Xin lỗi em, tối nay anh phải tăng ca rồi”.
Cừu Chính Khanh nói chuyện với Tần Văn Dịch cũng chưa từng hạ mình như vậy.

“Không sao.” Doãn Đình nói, “Vậy anh làm việc đi. Nhớ gọi cơm trước, đừng nghĩ đợi làm xong việc mới ăn, đến lúc đó cũng không biết mấy giờ rồi”.

“Được.” Cừu Chính Khanh rất nghe lời.

“Vậy em không đợi anh nữa, anh cứ yên tâm làm việc đi.” Doãn Đình nhìn những món ăn bày biện trên bàn, chúng vừa được giao tới, cô mới bày ra đĩa xong.
Cừu Chính Khanh hơi do dự: “Hay là em ở lại chỗ anh xem ti vi, chơi với mèo Đại Đại một lúc. Anh sẽ về ngay thôi”.

“Thôi không cần đâu. Nếu anh bận như vậy thì cứ yên tâm làm việc đi. Có em bên cạnh thì anh sẽ bị phân tâm, không cần phải lo cho em đâu. Với lại anh làm thêm giờ, Lúc về tới nhà cũng mệt rồi, còn phải lái xe đưa em về, em cũng không muốn. Vậy anh cứ chuyên tâm làm việc đi. Nhưng phải gọi cơm ăn trước, cẩn thận vấn đề dạ dày đấy. Dạ dày của bố em có vấn đề, lúc nào ông cũng than đau. Anh đừng để bị như thế đó”.

“Không đâu, lát nữa anh sẽ gọi cơm ngay.” Cừu Chính Khanh rất áy náy. “Vậy em về nhé, chú ý an toàn.”

“Vâng, em cúp máy đây.” Doãn Đình cười cười nói tạm biệt. Cúp điện thoại, mặt cô liền xị xuống, bĩu môi một cái. Nếu anh không về, vậy cô sẽ ăn một mình. Nhân lúc cơm canh còn nóng, khỏi phải hâm lại lần hai. Cô tự xới một bát cơm, ngồi xuống ăn được vài miếng, lại thấy không muốn ăn nữa. Bữa tối như vậy chẳng có ý nghĩa gì, cô về nhà ăn cơm với bố mình còn hơn.

Doãn Đình cất thức ăn vào tủ lạnh, rửa sạch bát đĩa. Sau đó, cô kiểm tra thức ăn là nước uống của mèo Đại Đại, dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh cho nó, rồi khóa kỹ cửa, đi về nhà.

Ở nhà họ Doãn, Doãn Quốc Hào vừa ăn tối xong, đang xem ti vi thì thấy con gái về.

“Con ăn tối chưa?” Ông rất ngạc nhiên, không phải nói là hẹn hò đến tối muộn rồi Cừu Chính Khanh mới đưa nó về sao? Bây giờ còn chưa tới bay giờ.

“Con chưa ăn. Hôm nay anh ấy tăng ca nên không về, con nghĩ chi bằng về nhà ăn. Anh Doãn Thực đâu ạ? Ang ấy qua quán bar rồi ạ?”

“Ừ” Doãn Quốc Hào vội gọi cô giúp việc chuẩn bị cơm cho Doãn Đình, ông cũng ngồi xuống bàn ăn cùng con gái. Nhưng Doãn Đình lại không chịu ngồi yên, chạy vào nhà bếp đòi tự nấu, nói cô giúp việc đứng bên cạnh chỉ dạy là được. Doãn Quốc Hào cũng theo con gái vào, còn cằn nhằn: “Về nhà ăn tối cũng không báo trước một tiếng để bố biết mà đợi con”.

Doãn Đình cười hì hì: “Vậy lát nữa bố ăn thêm với con một bữa nữa”.

“Hừ, con cho là bố ăn được nhiều thế à.” Doãn Quốc Hào ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với con gái vừa nhìn cô xào rau. Bây giờ con gái ông cầm muôi cũng ra dáng lắm, nhưng vừa mói khen thầm trong lòng xong, thấy Doãn Đình nêm gia vị, ông không cần nếm thử cũng biết là cho nhiều muối rồi.

“Có mặn quá không hả cô?” Doãn Đình không dám chắc.

“Hơi hơi.” Cô giúp việc nói.

Doãn Đình thử một miếng, đúng là rất mặn. “Vậy thì để cháu đổ thêm nước vào.” Cô đổ mước vào rất dứt khoát. Cô giúp việc đứng bên cạnh cười: “Vậy đâu được, sẽ không ngon đâu”.

“Thì cứ coi nó như món rau luộc thôi ạ.” Doãn Đình đặt tên cho món ăn này.
Doãn Quốc Hào không thể tiếp tục nhìn được nữa. Trình độ thế này mà còn nằng nặc đòi xuống bếp.

Một lát sau, Doãn Đình vừa ăn món rau luộc mình tự làm, vừa hỏi Doãn Quốc Hào: “Bố còn thân với thầy dạy lái xe nào không? Giới thiệu cho con một người đi”.

“Làm gì?” Doãn Quốc Hào đau đầu, “Lại muốn học lái xe? Không phải con nói bỏ cuộc rồi à? Con phải nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho cơ chế tim mạch của các thầy và sự an toàn của người đi đường”.

“Con chỉ muốn thử học lại thôi mà.” Doãn Đình đang nhai món rau luộc chẳng ngon lành gì, tự động viên bản thân rằng vẫn còn thời gian để rèn luyện khả năng nấu nướng cho tiến bộ. “Con có kinh nghiệm tích lũy từ những lần trước, biết đâu lần này con thành công thì sao?”

Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Hết rồi, mấy người trường dạy lái xe bố quen biết, đều đã bị con dọa cho hết hồn. Bây giờ người ta mà biết con muốn học lái xe chắc sẽ cáo ốm ngay thôi”.

“Làm gì đến mức đó.” Doãn Đình không phục, nhưng cô cũng biết mấy lần trước cô thảm hại đến mức nào, đến Doãn Thực cũng không dám dạy cô. Đối với kĩ thuật lái xe đúng là cô hơi ngốc. Không đúng, nên nói là cô không có khả năng về mặt này. Nhưng bây giờ cô thật sự muốn học, Cừu Chính Khanh đi làm về mệt như thế, không thể để anh ngày nào cũng đưa cô về được. Chạy tới chạy lui vất vả lắm. Nếu cô biết lái xe, sẽ giảm bớt một gánh nặng cho anh.

“Con bỏ ý định đó đi, dù miễn cưỡng lấy được bằng lái, bố cũng không yên tâm cho con lái xe. Con học cũng vô ích, đừng nói mục đích chính là đến đón Cừu Chính Khanh tan sở đấy nhé!”

Ồ, cái này cũng không tệ, cô cảm thấy mình rất ngầu. Còn có thể phóng xe phanh gấp trước mặt Cừu Chính Khanh, diễn một màn “không có thời gian giải thích đâu, lên xe nhanh” nữa. Doãn Đình tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, tự nhiên bật cười.

Doãn Quốc Hào rất muốn gõ đầu con gái, còn cười ngây ngô được cơ à?

Mười giờ tối ngày hôm đó, Cừu Chính Khanh gọi điện thoại cho Doãn Đình, thông báo với bạn gái đại nhân là anh đã về đến nhà.

“Đã muộn lắm rồi, anh qua ôm hôn Đại Đại, sau đó tắm rửa rồi ngủ đi.” Doãn Đình ra chỉ thị.

“Ừ.” Cừu Chính Khanh lập tức đáp ứng, hỏi cô: “Em đang làm gì thế?”.

Doãn Đình vừa không ngừng tay vừa nói: “Đang làm chuyện em thích làm”.

“Chuyện em thích làm là chuyện gì?”

“Có nhiều lắm, hứng thú của em nhiều vô kể.” Doãn Đình hỏi: “Đúng rồi, công việc của anh làm xong chưa?”

“Không phải em từng nói công việc của anh nhiều không đếm xuể sao? Ngày mai anh lại tiếp tục, em nói xem như vậy là đã làm xong chưa?”

“Vậy mai em không qua nữa. Anh tranh thủ thời gian làm việc đi, mai em hẹn bạn đi chơi, không thì họ lại trách em. Tết dương lịch, chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn.” Doãn Đình nói ra kế hoạch của mình.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Ngày mai em không đến? Không phải đã nói nếu xin phép trước thì không bị phạt sao?”.

“Không phải phạt. Nhưng anh cũng đâu có xin phép trước, sáu giờ rưỡi anh mới gọi điện mà, em đã mua xong cơm tối rồi. À, thức ăn để trong tủ lạnh, mai anh đi làm về thì hâm nóng lại mà ăn.”

“Nhưng anh muốn gặp em.”

“Mai không có cơ hội.” Doãn Đình tự nhắc nhở mình không được mềm lòng. “Nhưng em phải thông báo với anh một chuyện, nếu xin phép, cũng nên giới hạn số lần nhỉ. Ba lần đi, quá ba lần cũng phải phạt.”

“Vậy giống như tình huống ngày mai, anh cũng nên ghi lại để được em bù đắp.”

“Ha, còn mặc cả nữa.” Doãn Đình bật cười.

“Cứ vậy đi. Ngày mai em hẹn bạn bè tụ tập, xem như em nghỉ phép một lần, tính vào số lần được xin phép của anh.”

Doãn Đình cười lớn, cô thật sự nghĩ là nếu anh quá bận thì không cần miễn cưỡng hẹn hò, hai người đều sắp xếp thời gian hợp lí, anh lại nắm bắt cơ hội mà tăng quyền lợi cho mình. “Được, em đây rất hào phóng.” Doãn Đình nhìn tờ giấy trên tay, tỏ vẻ hài lòng. Cô giục anh: “Anh mau đi tắm rồi ngủ đi.”

Cừu Chính Khanh đồng ý, cúp điện thoại. Anh đi vào phòng sách, hôm nay anh đã rút thêm tiền, định để trong ngăn kéo kia dự phòng, cũng để tiện cho Doãn Đình lấy tiền chợ. Anh mở ngăn kéo ra, phát hiện trong đó có thêm một túi bìa trong suốt in hình hoạt hình màu hồng phấn, nhìn qua là biết phong cách của Doãn Đình. Bên trong hình như có giấy và tranh vẽ. Anh hơi ngạc nhiên, nhất thời không đoán ra được cô đã để cái gì trong này.

Cừu Chính Khanh mở túi bìa, lấy tờ giấy bên trong ra. Tổng cộng có ba tờ.

Tờ đầu tiên là lời nhắn cho anh: Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh, do món quà anh tặng em, em rất thích. Cho nên em định tặng lại anh một món quà đáp lễ không thua kém gì chiếc khung ảnh đó. Xin hãy bảo quản cẩn thận, đây là phiên bản độc nhất vô nhị đấy. Sau một năm yêu nhau, em định sẽ đem chúng đóng thành một cuốn sổ để làm kỉ niệm. Có thể lưu lại bao nhiêu kỉ niệm, toàn bộ dựa vào mức độ cẩn thận của anh đó.

Trịnh trọng đến thế cơ à? Cô còn muốn đóng thành sổ? nhưng rõ ràng chỉ có hai tờ trong này thôi mà.

Cừu Chính Khanh xem tiếp.

Tờ thứ hai có một bông hoa do chính tay Doãn Đình vẽ, giữa bông hoa viết hai chữ: Thư tình.

Nhìn qua nó chỉ như một trang bìa.

Bên dưới trang bìa viết hàng chữ nhỏ: Chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp.

Tờ thứ ba, dán một tấm hình tòa nhà Vĩnh Khải. Bên dưới có viết chữ.

Em có hỏi Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, họ đều không nhớ được hôm đó cụ thể là ngày bao nhiêu. Em cũng không nhớ. Chỉ nhớ hình như là tháng Năm. Đó là lần đầu tiên em gặp anh.

Tòa nhà đó, văn phòng đó, em đã đi qua rất nhiều lần. Nhưng những lần trước, em không nhớ được rằng mình có từng gặp qua anh không. Em nghĩ chắc là có đấy, dù gì anh cũng làm việc ở đó mà. Nhưng em không quen anh, anh cũng không quen em. Có lẽ chúng ta là hai người vô tình đi lướt qua nhau nhưng không để lại chút ấn tượng gì cho đối phương.

Mãi cho đến một hôm.

Hôm đấy, mục tiêu của em là Cố Anh Kiệt. Theo lệnh của Tần Vũ Phi, em phải kéo anh ấy đi. Còn anh, khi đó lại ngồi cùng với anh ấy.

Chuyện tốt đẹp xảy ra trong ngày hôm đó, chính là anh đã biết em, em đã biết anh. Tuy ấn tượng ban đầu của chúng ta về nhau không được tốt, chắc anh nghĩ em trốn việc đi chơi, là cô gái không có tính trách nhiệm, còn em lại thấy anh là một người cuồng công việc đến đáng sợ.

Tuy là như thế, nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp!

Phía sau có hình bàn tay chữ V do Doãn Đình vẽ.

Cừu Chính Khanh ngồi xuống ngay dưới sàn nhà. Anh đọc lại tờ giấy kia hai lần, cái này có thể xem là nhật kí tình yêu của họ nhỉ? Anh nhớ lại ngày hôm đó, lần đầu tiên anh gặp Doãn Đình. Cô giả vờ như vô tình thấy Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt hỏi có phải cô đến tìm Vũ Phi không, cô nói phải nhưng Tần Vũ Phi không ở đây. Anh cho rằng cô là khách hàng của Tần Vũ Phi, sợ  Tần Vũ Phi bỏ lỡ công việc gì, vậy nên hỏi cô tìm Tần Vũ Phi làm gì.

Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của họ.

Tính từ tháng Năm đến giờ, hai người quen biết nhau đã hơn nửa năm rồi.

Mèo Đại Đại chạy qua, rất có hứng thú với túi bìa mà Cừu Chính Khanh đặt trên sàn nhà, lại thấy ngăn kéo không đóng, nó bò lên tỏ ý muốn trèo vào. Cừu Chính Khanh vội đóng ngăn kéo lại, bế mèo Đại Đại, xoa xoa đầu nó, lấy điện thoại ra xem lại lịch làm việc, sau đó gọi điện cho Doãn Đình.

Điện thoại reo vài tiếng Doãn Đình mới nhận máy, Cừu Chính Khanh mở miệng, phát hiện cổ họng mình hơi khô, “Hôm đó chắc là ngày hai mươi hai”.

“Hả?” Doãn Đình chưa kịp hiểu.

Cừu Chính Khanh hắng giọng, nói lại: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chắc lầngỳ Hai mươi hai”.

“Anh nhớ được sao?” Doãn Đình ngạc nhiên.

“Ừm. Anh mới xem lại lịch làm việc, trên đó ghi ngày hai mươi hai có cuộc họp với Minh Đức.”

“Ồ.” Doãn Đình lắc đầu, cái ngừoi ta nhớ không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, mà là cuộc họp. “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, anh đúng là cá thể tổng hợp giữa sự lãng mạn và mâu thuẫn.”

“Danh từ mới gì đây?”

“Lần trước anh tặng em khung ảnh điện tử, em cảm động muốn chết, kết quả anh nói là nhìn phần mềm Power Point nên nảy ra ý tưởng đó. Em hỏi Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, họ đều không nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày nào. Anh thì lại nhớ, em rất cảm động, nhưng anh lại cho em biết là lịch làm việc ghi lại hôm đó có cuộc họp.”

“Ừm.” Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì, anh nghĩ đây là chuyện bình thường, không phải à? Đúng thật trên lịch làm việc của anh có ghi lại hôm đó có cuộc họp. Hơn nữa còn đúng vào lần đầu tiên anh gặp Doãn Đình.

Doãn Đình đợi mãi, chỉ thấy Cừu Chính Khanh “ừm” một tiếng rồi thôi. “Thôi được”. Cô biết hai người lại không cùng chung một suy nghĩ rồi. Không sao, cô xuất phát từ cảm tính, mà anh vẫn hiên ngang bước đi trên con đường lí tính, sau đó hai người gặp nhau tại giao lộ. Ừm, rất tốt, cô muốn ghi lại câu này, sau này có thể dùng.

“Sao em không nói gì nữa vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi.

“Không có gì, em vừa có cảm hứng mới, đang ghi chép lại”.

“Không tập chung vậy à, có phải anh nên kháng nghị một chút không?” Cừu Chính Khanh thuận miệng nói.

“Tuy em thấy không cần thiết, nhưng em cũng muốn nghe thử xem anh sẽ kháng nghị thế nào.” Doãn Đình lại chọc ghẹo anh, cười hì hì: “Mời kháng nghị!”.

“...” Cừu Chính Khanh nhất thời cứng họng, sau đó nhớ lại chiêu của Doãn Đình, “Đợi anh tìm được từ ngữ thích hợp rồi nói cho em”.

Doãn Đình cười lớn: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh mặt dày thật”.

“Chắc là do em dạy hư rồi.”

“Anh đừng có đùn đẩy trách nhiệm.”

“Anh có đùn đẩy đâu, em chính là trách nhiệm của anh.”

“Câu này chẳng lãng mạn tí nào.” Doãn Đình thở dài, “Thật muốn xem như em chưa từng nghe qua”.

“Câu này có vấn đề ở đâu?”

“Trách nhiệm. Chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, anh cảm thấy như đang gánh trách nhiệm sao? Tình cảm đâu?”

“...” Cừu Chính Khanh ngẩn người, có trách nhiệm và có tình cảm thì xung đột chỗ nào? Thiếu logic ở điểm nào?

“Kháng nghị chính là không cần logic mà.”

“Cái gì?” Sao cô lại lái qua vấn đề logic rồi?

“Lúc nãy em vừa làm mẫu cho anh thấy cách kháng nghị giữa hai người yêu nhau. Anh không cần cảm ơn em đâu.” Giọng nói của Doãn Đình còn mang theo ý cười.

“Em chắc chắn là bị anh nói trúng tim đen, không biết phản bác thế nào nên lấy chuyện làm mẫu ra làm cái cớ.”

“Ồ, thì anh cứ xem như em làm mẫu cho anh thấy cách tỏ ra mặt dày mày dạn giữa hai người yêu nhau như thế nào đi. A, không đúng, mặt anh dày sẵn rồi, em không cần dạy.”

“...”

“Được rồi, vừa rồi em dạy anh cách cãi nhau của các cặp đôi đang yêu, anh học được chưa?”

Cừu Chính Khanh day trán, “Sự thông minh và tài trí của em đã được phản ảnh đầy đủ”.

Doãn Đình cười ha ha, sau đó vui vẻ nói: “Tốt quá, nhật kí hôm nay có chuyện để ghi lại rồi. Có gì em sẽ viết, chúng ta tiến hành một cuộc đối thoại tình yêu vừa nhàm chán vừa thú vị. Cộng điểm cho việc tiếp xúc thân mật”.

“Đối thoại tình nhân vừa nhàm chán vừa thú vị, đây là chuyện tốt đẹp?” Cừu Chính Khanh quét mắt qua trang bìa Doãn Đình làm, trên đó viết “chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp”.

“Phải đó, rất có ý nghĩa mà. Không lẽ lại ghi chuyện anh tăng ca không về ăn tối, đến sáu giờ rưỡi mới gọi điện xin phép trong khi cơm can hem đều đã dọn xong hết rồi?”

Cừu Chính Khanh nghẹn lời, lại nghe tiếng Doãn Đình cười: “Lúc nãy là em dạy anh cách than vãn khéo léo giữa các cặp đôi đang yêu nhau”.

“Ừm, anh hiểu rồi. Lần sau anh sẽ nhớ gọi điện sớm hơn.”

“Còn gì nữa?” Giọng Doãn Đình vừa nũng nịu vừa mềm mỏng, Cừu Chính Khanh nghe được mà thấy lòng mềm nhũn, nhất thời chưa hiểu: “Còn chuyện gì nữa?”.

“Quan trọng nhất là sau này anh không được tranh thủ tăng ca nữa, cho dù nhất định phải làm vậy. Việc có thể mang về nhà làm thì mang về, đừng ở lại bên ngoài quá khuya khiến bạn gái lo lắng.” Doãn Đình nói một hơi, “Đây là dạy cho anh muốn thể hiện quyết tâm thì phải thể hiện đúng cách.”.

“Cừu Chính Khanh hoàn toàn bị Doãn Đình đánh bại rồi. Trong đầu cô sao lại chứa nhiều thứ kì lạ và cổ quái vậy, đến dạy dỗ người yêu mà cũng có đến mấy chục cách. Giáo trình dài quá khiến anh chưa thể tiêu hóa hết được. Hơn nữa sao anh có cảm giác rõ ràng là cô đang dạy dỗ bạn trai, nhưng lại như tính toán, đòi nợ vậy.

Lúc này Doãn Đình lại nói: “Anh yên tâm đi, những chuyện này em sẽ không ghi lại trong nhật kí đâu. Em chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp thôi. Vì những chuyện đó dễ bị lãng quên”.

Vậy sao? Chuyện vui thì dễ bị lãng quên?

“Em đều ghi lại hết, sau này khi chúng ta mở ra xem, sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn. Khi chúng ta không vui hay gặp trắc trở mở ra xem, có thể nhớ lại, thì ra lúc đó chúng ta đã vì đối phương làm những chuyện này, thì ra lúc đó chúng ta đáng yêu đến thế, thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng vui lên ngay.” Doãn Đình lấu ra mấy tờ giấy cô để trong hộc bàn, đọc cho anh nghe: “Ngày Ba mươi mốt tháng Tám, xe đạp của em bị hỏng, anh lái xe đi ngang qua, giúp đỡ em, còn mời em ăn trưa, cho em vay tiền. Rất có phong độ. Nhưng tình hình hẹn hò của anh và chị Châu Châu khiến em cảm thấy anh rất cần sự giúp đỡ. Lúc đó chúng ta vẫn chưa yêu nhau, nhưng vẫn nghĩ đến việc phải giúp đỡ đối phương. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, em nhớ có một đám mây rất đẹp, em mải đuổi theo, đuổi không kịp, nhưng giữa đường lại bị anh ‘nhặt’ được.”

Cừu Chính Khanh im lặng nghe cô đọc, bất giác mỉm cười, anh thấy cảm động vô cùng.

“Ngày mùng Ba tháng Chín, em lại đến công ty anh, trả tiền cho anh, còn tặng anh một sợi chỉ đỏ. Lúc đó em nghĩ, anh thật sự cần sự chỉ dẫn của Thần Tình Yêu để có cảm hứng yêu đương, nếu không làm sao mà theo đuổi được người ta đây? Bạn gái tương lai sẽ ‘đá’ anh đó. Nhưng bây giờ, em đã trở thành bạn gái anh. Em thấy anh cũng tình cảm lắm, tuy ban đầu có hơi ngượng ngùng. Em cũng không muốn ‘đá’ anh, lúc đang viết những dòng này, em thầm mong chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài.”

Cừu Chính Khanh nâng tay lên che mắt mình lại, nếu đàn ông nghe bạn gái mình đọc nhật kí mà rơi lệ, có mất mặt lắm không?

“Tết Trung Thu, chúng ta gặp nhau ở nghĩa trang. Thì ra mẹ em và bố mẹ anh lại là hàng xóm, thật có duyên mà. Lúc đó, em vẫn chưa biết rằng sau này chúng ta lại hi vọng họ có thể trở thành thông gia.”

“Em còn tặng anh một quả bưởi lớn, rất ngọt.” Cừu Chính Khanh nói, “Lần đầu tiên anh được ăn quả bưởi ngọt đến vậy, trước giờ anh chưa từng nghĩ nó lại ngon đến thế. Sau đó anh mua một trái trong siêu thị, nó chua kinh khủng, chua đến độ anh muốn gọi điện bảo em qua mà ăn”.

Doãn Đình cười lớn, “Thật sao?”.

“Thật. Quả bưởi đó thật sự rất chua, anh đặt ra nhiệm vụ mỗi ngày ăn hai múi mới miễn cưỡng ăn được hết.”

Doãn Đình vẫn cười, cười đến chảy cả nước mắt, “Sao anh lại ngốc thế?”.

“Đây không phải ngốc, mà là không muốn lãng phí. Dù sao cũng không thể bỏ đi được.”

“Không phải, nếu chua quá, anh có thể lột bưởi ra, cắt miếng nhỏ rồi thêm đường ăn mà. Vị chua ngọt ngọt không phải sẽ ngon hơn à?”

“...” Cừu Chính Khanh ngây người, đúng quá, không ngờ còn có cách này.

“Ngốc chết đi được.” Doãn Đình cười lớn.

“Anh không ngốc...”

“Anh ngốc, em biết mà, biết mà.” Doãn Đình giành nói nửa câu sau, rồi đột nhiên cô hỏi: “A! Em lại nghĩ ra câu hỏi mới. Xin hỏi, vì sao bưởi lại chua?”.

“Vì cần em cho thêm đường.” Cừu Chính Khanh thở dài tiếp lời.

Doãn Đình cười ha ha: “Anh trở nên thông minh hơn rồi. Không sai, vì sao bưởi lại chua? Vì cần anh cho thêm đường. Tình yêu vì sao mất đi ý nghĩa? Vì cần anh cho thêm đường.
Cuộc sống vì sao lại buồn chán? Vì cần anh cho thêm đường. Không phải những thứ đó vốn không tốt, mà là vì nó muốn để lại cho anh một cơ hội để thể hiện. Anh bỏ lỡ không làm, vậy thì không thể trách chúng được.” Doãn Đình hí hửng, “Em phải ghi lại, câu hỏi cảm hứng này em rất thích. Xin Nghiêm Chỉnh, anh chính là nguồn cảm hứng của em”.

Cừu Chính Khanh bị cô chọc cười: “Vậy có cần ghi lại vào nhật kí rằng hôm nay anh đã tạo cảm hứng cho em không?”.

“Cần chứ, cần chứ, phải ghi lại. Câu hỏi cảm hứng này cũng phải ghi lại.” Doãn Đình rất vui, “Em vốn cho rằng sau hôm nay không có gì đáng để nhớ, kết quả một lúc sau đã thi thập được rất nhiều chuyện ý nghĩa. Em còn phải ghi bù lại chuyện anh mua bưởi nữa”.

“Em viết được mấy tờ rồi?”

Doãn Đình đếm: “Sáu tờ ạ”.

“Sao chỉ để ở chỗ anh một tờ?”

“Em định mỗi ngày sẽ để vào một tờ mà. Hôm nay là ngày đầu tiên. Sáu tờ đang ở chỗ em tạm thời giữ lại. Em đang nghĩ, mỗi lần đến nhà anh để lại một tờ, mỗi lần đều để lại chút kỉ niệm tốt đẹp lại chỗ anh. Thế nào? Ý tưởng của em hay không?”

“Rất hay.” Suýt làm cho “ông già” như anh phải khóc rồi.

“Đúng rồi, sao anh lại mở ngăn kéo ra vậy?”

“Sợ tiền chợ của em không đủ, hôm nay anh mới đi rút tiền.”

“Tốt quá, cái này cũng phải ghi lại. Anh tăng ca cực khổ như thế, còn nhớ tới khoản tiền chợ của em, đây là biểu hiện của sự tỉ mỉ và chu đáo.”

“Đây là chuyện nhỏ mà thôi.” Còn cô lúc nào cũng tìm ra điểm cảm động trong những chuyện nhỏ nhặt. Đi rút tiền cho vào ngăn kéo, thật sự là việc nhỏ, rất nhỏ, không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng cô lại phát hiện sự tỉ mỉ chu đáo của anh. Anh nghĩ cô thật sự là thiên sứ.

“Chuyện nhỏ mới phải ghi lại, vì dễ bị bỏ qua, cũng dễ bị quên lãng. Em nói cho anh biết, mỗi ngày em phải để lại cho anh một tờ giấy kỉ niệm, chính là sợ bản thân em không kiên trì, lười biếng một cái là không ghi chép gì nữa. Nhưng nếu mỗi ngày đến nhà anh đều phải để lại một tờ, vậy thì em có động lực để làm tiếp rồi. Em sẽ nghĩ, anh thấy nó sẽ rất vui. Hơn nữa, cái này còn có tác dụng để báo động. Nếu em kiên trì ghi chép lại, bản ghi chép ở chỗ em ngày một nhiều, chứng tỏ đã rất lâu chúng ta chưa gặp mặt. Báo động cấp 1. Nếu trong tay em không còn nữa, vậy chứng tỏ chúng ta ngày ngày gặp nhau, nhưng mối quan hệ đã trở nên vô vị đến mức không còn chuyện gì đáng để ghi lại nữa. Báo động cấp 2.”

“Chiêu cao thâm như vậy, chỉ có em nghĩ ra được.”

“Nghĩ ra thì dễ, kiên trì làm mới khó. Nếu em đánh mất sự kiên trì, anh phải cổ vũ em. Chuyện này có thể cho chúng ta một chủ đề chung để nói. Công việc và cuộc sống của chúng ta đều không có giao điểm, cũng nên có việc gì đó để làm cùng nhau chứ, đúng không? Bây giờ em chỉ mới bắt đầu, còn phải tiếp tục cố gắng. Em định ghi chép lại hết, đến ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, anh đưa hết những tờ anh giữ lại cho em, em sẽ đóng lại thành một quyển sổ. Anh nhìn đi, ở bên trái em đã chừa một chô để bấm lỗ rồi.”

“Mỗi năm một cuốn?”

“Được đó.”

“Vậy anh phải giành riêng một ngăn tủ cho em bỏ mấy cuốn nhật kí này mới được.” Cừu Chính Khanh nói.

Doãn Đình cười, vậy có nghĩa là, hai người bọn họ sẽ bên nhau rất nhiều rất nhiều năm. “Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng nong nhỉ?”

“Sẽ như vậy.” Cừu Chính Khanh nói rất chắc chắn.

“Tuy em cũng nghĩ thế, nhưng cũng có lúc em lại phân vân, không biết có chuyện gì ngăn trở mình không. Anh nói xem, vì sao nhiều người yêu nhau rất sâu đậm, đến cuối cùng họ lại chia tay?”

“Vì họ không viết nhật kí.” Cừu Chính Khanh trả lời.

Doãn Đình cười lớn.

“Anh nghiêm túc đấy.” Cừu Chính Khanh lại nói, anh không nói đùa. Nếu hai bên có đủ quyết tâm và nghị lực để ghi lại những chuyện tốt đẹp nhỏ nhặt trong cuộc sống, làm sao họ có thể chia tay nhau. Anh nghĩ không ra, cũng thấy không thể.

Doãn Đình nói: “Lúc em viết những dòng này, em từng phân vân, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau mà chiến tranh lạnh, có cần ghi lại không? Vì cãi nhau chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng em lại thấy nó là chuyện rất đáng để lưu lại thành kỉ niệm”.

“Chúng ta không cãi nhau là được.”

“Nhất định sẽ có, nhưng em không nghĩ ra vì lí do gì. Có thể vì lúc nào anh cũng tăng ca.”

“Ừm, em lại đang phổ biến kĩ năng trách móc một cách uyển chuyển sao?”

Doãn Đình bật cười, sau đó nói: “Em quyết định rồi, vẫn nên ghi lại, tránh để sau này chúng ta hối hận. Liệt nó vào mục những khó khăn trở ngại dễ gặp phải khi yêu nhau đi”.

“Sao mà cả khó khăn trở ngại cũng là chuyện tốt đẹp?” Không phải cô nói chỉ ghi lại những chuyện tốt đẹp thôi à.

“Chúng ta đương nhiên không phải. Nhưng khắc phục được khó khăn trở ngại thì lại chuyện tốt. Cho nên phải ghi lại.” Doãn Đình cười nói.

Lúc này Cừu Chính Khanh không nói được lời nào, anh nghĩ nếu cô có thể ghi lại rất nhiều chuyện tốt, đó là vì cô luôn quan tâm đến mối quan hệ của hai người, cô mới là điều tốt đẹp nhất. Cừu Chính Khanh chợt thấy hoang mang, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh thật sự có thể có được thiên sứ sao?

Anh không nghĩ ra được lí do sau này sẽ khiến họ cãi nhau, cũng không nghĩ ra họ có thể gặp phải trở ngại gì. Bây giờ, Cừu Chính Khanh chỉ cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Nhưng Doãn Đình nói đúng, nhất định sẽ có những khó khăn mà họ phải đối mặt, bởi đây là thực tế.

“Anh yêu em.” Cừu Chính Khanh đột nhiên thốt ra ba từ đó. Anh quyết định mỗi ngày sẽ nói với cô câu này. Tương lai không thể biết trước được, nhưng anh hi vọng cô biết, anh yêu cô, yêu trái tim thiên sứ của cô.

Chương 20

Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh cất đi những tờ nhật kí mà Doãn Đình tặng anh vào lại túi bìa, dọn một ngăn tủ rồi cẩn thận đặt nó vào. Anh quyết định Tết dương lịch sẽ cùng Doãn Đình đi chọn vài mẫu giấy thích hợp, sau đó bảo cô dạy anh cách làm, hai người cùng nhau bấm lỗ từng tờ nhật kí, đóng thành quyển. Sau này mỗi khi cô đem đến một trang, anh sẽ đóng luôn chúng vào quyển nhật kí tình yêu đó.

Anh không có thời gian và tâm tư để lãng phí cho những việc lãng mạn này, cũng không biết vẽ vời trang trí cho nhật kí đẹp đẽ như Doãn Đình. Việc anh có thể làm được, chính là trân trọng tất cả những gì cô đã làm.

Những chuyện tốt đẹp thường dễ bị quên lãng, quả đúng là như thế.

Cừu Chính Khanh nhớ lại trước đây, ấn tượng sâu sắc nhất được lưu giữ trong lòng chỉ có khoảng thời gian anh từng chịu khổ cực, chịu sự chỉ trích và thành công anh đã đạt được. Anh nhớ mùa đông đầu tiên của năm nhất đại học lạnh vô cùng, anh không có áo khoác ấm. Kí túc xá tắt đèn từ rất sớm, cổng trường cũng đã khóa. Anh chỉ có thể chạy xuống sân, đứng trước đèn đường trước cửa kí túc xá mà học bài. Trời rất lạnh, thế là anh chạy bộ, chạy một vòng, học một lúc, lạnh đến chịu không nổi lại chạy một vòng. Năm đó anh đã thành công giành được học bổng. Anh nhớ được niềm vui và sự đắc ý của bản thân khi nhận được thông báo. Anh còn nhớ bạn bè cùng khóa trừng mắt nhìn anh, khinh thường sự nghèo khó và dân dã của anh.

Những chuyện lặt vặt khác, anh thật sự không thể nhớ rõ. Anh chỉ luôn tâm niệm một điều, chịu cực khổ và thành công, muốn thành công – phải chịu khổ.

“Thành công không có điểm dừng, cũng như niềm vui vậy.”

Anh chợt nhớ ra câu nói này của Tiểu Đình. Cô nói rất đúng, quả thật là không có điểm dừng. Anh càng ngày càng vui vẻ, anh có sự nghiệp, còn có cô.

Hôm sau là ngày ba mươi, qua một ngày nữa là bước sang kì nghỉ Tết dương lịch. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng, lịch trình của Cừu Chính Khanh vẫn như cũ, họp hành-làm việc, làm việc-họp hành. Hôm nay không có hẹn với Doãn Đình, nên anh có thể thoải mái tăng ca. Chăm chỉ hơn một chút, có thể dành thêm thời gian rảnh cho kì nghỉ Tết, như vậy anh có thể toàn tâm ở bên Doãn Đình. Anh nghĩ kĩ rồi, ba ngày này, một ngày để dạo phố, một ngày ra nghĩa trang, một ngày ở trong nhà, không đi đâu hết.

Sắp hết giờ làm việc, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh, thông báo cho anh biết địa điểm, số người và tên họ của bạn bè tham gia buổi tụ tập hôm nay. Doãn Đình nói cô đang chuẩn bị xuất phát, hỏi anh có phải làm thêm giờ không. Cừu Chính Khanh nói đúng là anh phải tăng ca, dặn dò cô đi đường cẩn thận, lúc xuống taxi thì phải chú ý túi sách và đồ đạc, đừng quên cầm theo người.

Buổi tối gần tám giờ, Cừu Chính Khanh vừa ăn xong hộp cơm mình gọi thì nhận được tin nhắn của Doãn Đình, cô nói anh đã ăn cơm chưa, nhắc anh đừng tăng ca quá khuya. Cừu Chính Khanh trả lời lại, hỏi cô đi chơi với bạn bè có vui không? Khi nào thì về? Có cần anh đến đón không.

Doãn Đình trả lời lại rất nhanh, nói mọi người sắp ăn xong rồi, lát nữa sẽ đi hát karaoke. Trước mười giờ cô sẽ về nhà. Có một cô bạn đi cùng sẽ đưa cô về, bảo anh đừng lo lắng, không cần đến đón cô.

Mười giờ rưỡi, Cừu Chính Khanh về đến nhà là bắt tay vào dọn vệ sinh cho Đại Đại, vừa lấy gậy chọc mèo ra chơi đùa với Đại Đại, vừa nhắn tin cho Doãn Đình, hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Doãn Đình rất nhanh đã gọi lại: “Báo cáo đại nhân, thần thiếp đã về đến nhà an toàn”.

Cừu Chính Khanh bị giọng điệu của cô chọc cười. Hai người nói với nhau vài câu, Cừu Chính Khanh tỏ ý tối mai nhất định sẽ về sớm, Doãn Đình nói cô sẽ đến nhà anh trước để đợi. Cừu Chính Khanh rất vui, đêm hôm đó anh ngủ rất ngon. Hôm sau đến công ty, anh nhận được một email do Doãn Đình gửi tới. Mở ra xem, thì là nhật kí tối qua cô ghi lại. Cô chụp hình để gửi cho anh.

Trên đó vẽ hình một chiếc điện thoại di động, kế đến là hình một cặp nam nữ nhỏ xíu đang tươi cười nắm tay nhau. Cô dùng bút màu vẽ thành một cái khung, trong đó viết: “Hôm nay chúng ta không gặp nhau, anh tăng ca, em đi chơi với bạn bè. Nhưng em đã gọi cho anh hai cuộc điện thoại, nhắn hai tin nhắn. Anh cũng nhắn hai tin nhắn cho em. Em lo lắng anh phải tăng ca đến khuya, không ăn uống đàng hoàng, anh lo em về muộn không người đưa đón không an toàn. Chúng ta đều quan tâm đến nhau, thật hạnh phúc”.

Dưới email còn thêm một câu nữa: “Ngoài ra, em đang giữ tới bảy tờ nhật kí”.

Cừu Chính Khanh cười, anh bị cô tẩy não rồi. Trước đây anh nhất định thấy những chuyện này vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian, bây giờ lại thấy nó thật đáng yêu, anh thích những điểm đáng yêu nho nhỏ này của cô. Cừu Chính Khanh gọi điện cho cô, câu đầu tiên là: “Tối qua em ngủ rất muộn”. Anh thấy thời gian gửi mail là mười hai giờ ba phút.

“Cũng có muộn lắm đâu.” Doãn Đình le lưỡi.

“Đã giữ bảy tờ rồi, đúng là không nên, tối nay mang một tờ qua nhà anh đi.”

Doãn Đình bật cười: “Có, có, em đã bỏ vào túi sách rồi”.

Cừu Chính Khanh cũng cười, nói với cô: “Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi. Không phải em nói muốn đóng thành quyển nhật kí sao, đừng đợi đến một năm sau nữa, em phụ trách viết, anh phụ trách đóng. Nhưng anh không biết làm, em dạy anh nhé. Ngày mai chúng ta đi mua những phụ kiện em cần, chúng ta làm bìa và bấm lỗ”. Anh ngưng lại, hỏi cô: “Đừng nói em đã chuẩn bị xong hết rồi nhé?”. Chắc không phải cả chút cơ hội thể hiện cũng không cho anh chứ?

“Làm gì có, em chưa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, còn đang định từ từ chọn.” Doãn Đình rất ngạc nhiên và vui mừng: “Anh thật sự muốn làm cùng em?”.

“Phải. Chúng ta cùng làm một cái bìa thật đẹp, có cần trang trí thêm thứ gì không?” Cừu Chính Khanh tưởng tượng xem cái bìa có hình dạng gì, “Có loại bán sẵn không? Em cứ để lại chỗ anh một tờ thì anh sẽ đóng luôn tờ đó vào. Sau một năm chúng ta cùng ngồi xuống lật lại xem. Một năm một cuốn, dần dần sẽ chất đầy một tủ”.

Doãn Đình hưng phấn nhảy lên: “Loại bán sẵn thì nói làm gì, chúng ta tự làm đi. Anh chịu giúp em thì quá tốt rồi, em nói rồi mà, việc này sẽ cho chúng ta thêm chủ đề chung để nói chuyện. Em đã sưu tập rất nhiều tài liệu làm sổ, ngày mai cùng đi chọn vải, bìa cứng, hồ dán...”.

“Cần cả vải?” Cừu Chính Khanh kinh ngạc.

“Ừm, không thì làm bìa da cũng được.”

“Cần cả da?” Cừu Chính Khanh sầm mặt. Thôi xong, có phải sự tình nguyện của anh hơi nhiệt tình quá rồi không?

“Sao vậy? Tất nhiên phải làm cho thật đẹp rồi. Đây là cuốn nhật kí tình yêu đầu tiên của chúng ta mà. Trang bìa em để chỗ anh chỉ là mẫu thôi, cuối cùng phải làm một cái bìa chính thức thật đẹp chứ. Anh vừa mới nói là sẽ giúp em cùng làm rồi đó”.

“Ừm.” Đứng bên cạnh hét “cố lên, em vất vả rồi”, pha trà rót nước cho cô cũng coi như giúp đỡ đó chứ. Cừu Chính Khanh tiếp tục: “Tối nay gặp nhau mình bàn tiếp. Anh phải nhanh chóng làm xong việc. Ba ngày nghỉ lễ anh đều rảnh, chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, anh đã lên kế hoạch xong hết rồi”.

Doãn Đình im lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng nói: “Sao em cảm thấy câu này của anh hơi đen tối vậy”.

Cừu Chính Khanh lại sầm mặt: “Đen tối đâu!”. Sau đó anh hiểu ra, tức giận nói: “Cô Doãn Đình! Trong đầu em chứa những gì vậy? Câu này của anh rõ ràng rất bình thường, vậy mà em cũng bẻ cong nó cho được! Rốt cuộc ai mới đen tối đây?”.

Doãn Đình đỏ mặt, cắn môi cười: “Dù sao vẫn là anh đen tối”.

Cừu Chính Khanh lầm bầm: “Xem ra anh phải làm chút chuyện gì mới xứng với nhận xét ‘đen tối’ này rồi”.

Mặt Doãn Đình càng đỏ hơn: “Tự nói một mình thì đừng lớn tiếng, làm vậy là không lịch sự với con gái”.

“Không phải có người nói với anh, phải nói lớn tiếng chút để đối phương nghe được mới vui sao?” Cừu Chính Khanh lí lẽ hùng hồn. Đây đều là những điều bạn gái dạy cho, anh học được rồi!

“Hứ, con gái như vậy được, con trai thì không.” Doãn Đình nũng nịu.

“Ồ, anh là đàn ông, không phải con trai.” Điểm này Cừu Chính Khanh lại càng thêm hùng hồn.

Bên kia điện thoại lại im lặng hai giây, tiếp đó Doãn Đình lại nhỏ giọng nói: “Câu này lại đen tối rồi”.

“Doãn Đình!” Cừu Chính Khanh sa sầm mặt, “Em cố ý có phải không?”.

Doãn Đình cười ha ha, “Không nói với anh nữa, anh mau làm việc đi. Tối nay gặp nhau”.

“Ừ, tối nay gặp.”

Cúp máy, Cừu Chính Khanh không còn bình thản nữa. Mẹ kiếp, sao anh cảm thấy ba chữ “tối nay gặp” cũng đen tối vậy. Cô nhóc rắc rối này, lại trêu chọc anh! Thôi được, anh rất đen tối, anh nghĩ đến tối nay gặp chợt có chút mong chờ.

Buổi tối! Đợi đến tối gặp, anh nhất định sẽ đòi lại hết những nụ hôn trong mấy ngày không gặp này của họ.

Cừu Chính Khanh tràn đầy mong đợi, vì cuộc gặp buổi tối mà vui mừng không ngớt. Lần đầu tiên, kì nghỉ lễ dài khiến lòng anh tràn đầy hưng phấn.

Hiệu suất làm việc trong ngày hôm đó của anh rất cao, tiến độ của các đồng nghiệp đều rất tốt, anh nghĩ tan ca đúng giờ không có vấn đề gì. Hôm nay không bị trừ điểm rồi, anh rất hài lòng. Hơn bốn giờ chiều, Doãn Đình gọi điện tới, Cừu Chính Khanh vừa thấy tên cô liền nở nụ cười.

Nhận điện thoại, anh cười nói: “Đừng lo, nhất định hôm nay anh sẽ tan ca đúng giờ”.

Không ngờ Doãn Đình lại ấp úng, cuối cùng áy náy nói rằng vừa rồi bố cô đột nhiên nói muốn về quê một chuyến, sẵn dịp Tết dương lịch gặp gỡ họ hàng và bạn bè cũ. Cô phải đi cùng ông.

Nụ cười trên môi Cừu Chính Khanh tắt ngấm: “Tết âm lịch em về không được à? Thường thì dịp đó mọi người mới về quê, không phải sao?”.

“Không phải lúc nào cũng vậy. Bố em rất ít khi về quê. Lúc nãy đột nhiên nói vậy, còn bảo thư kí đặt vé tàu cho em và bố rồi. Bây giờ em phải thu dọn hành lí, chuyến tàu bắt đầu lúc bảy giờ hơn, khoảng bảy giờ sáng mai sẽ tới nơi.”

Cừu Chính Khanh rất không vui: “Sao lại đột ngột vậy? Không thương lượng được với bố em à? Bác mới xuất viện chưa lâu, đi đường dài như vậy có ổn không? Lại không có việc gì quan trọng, chỉ là về chơi, đợi đến Tết âm lịch rồi về không được sao?”.

“Anh đừng giận. Bố em tính tình hơi ngang ngạnh. Ông muốn về, em phải đi cùng, nếu không thì không yên tâm.”

“Vậy khi nào thì em về?”

“Bố em nói sẽ ở lại mấy hôm.”

Mấy hôm? Ý nói kì nghỉ này xem như xong? Cừu Chính Khanh nói không nên lời, cảm thấy tức giận vô cùng. Anh cố gắng nhịn, cuối cùng nói: “Không thể để cho người khác đi cùng bác sao?”.

“Em là con gái bố.” Doãn Đình nhẹ nhàng nói một câu, mang tất cả những lời Cừu Chính Khanh định nói phủi sạch. Đúng, cô là con gái ông, đây là lí do chính đáng nhất. Cô đến xưởng in làm việc là vì muốn bầu bạn với bố mình, bây giờ ông Doãn muốn về quê, đương nhiên co cũng phải đi cùng rồi. Cô là đứa con gái hiếu thảo.

Cừu Chính Khanh thật không biết nói gì nữa. Tất nhiên cô không sai, nhưng anh lại thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. “Vậy em đi đi.” Giọng điệu anh không tốt lắm, nói xong lại thấy lời này quá thừa thãi, tất nhiên cô sẽ đi rồi, vốn đâu cần anh phê duyệt.

“Đừng vậy mà.” Doãn Đình dỗ dành anh, “Anh phải nhìn nhận ưu điểm của việc này chứ”.

“Thế ưu điểm là gì?” Anh hoàn toàn không nghĩ ra.

“Là chúng ta tạm thời xa cách, có thể hâm nóng tình cảm.”

“Cần phải vậy sao?” Bây giờ lòng anh đã lạnh lắm rồi.

“Còn nữa, ở bên bố em sẽ có thêm kinh nghiệm chăm sóc người già, đợi sau này anh già rồi, em sẽ biết cách chiều chuộng anh.”

“Anh sẽ không ngang ngạnh thế đâu.” Cừu Chính Khanh giận. Rõ ràng bố Doãn Đình biết con gái mới có bạn trai, khó khăn lắm mới có một kì nghỉ dài, nếu là anh, anh sẽ không kéo con gái về quê ngay như thế.

“Không sao, già rồi mà không ngang bướng thì chẳng thú vị gì.”

“Anh chẳng thấy thú vị chút nào.” Cừu Chính Khanh thực sự tức giận. Cô không hề tỏ ra thất vọng khi không được hẹn hò, hình như còn rất vui vẻ nữa. Anh có cảm giác ấm ức khi bị người yêu lạnh nhạt.

“Anh xem, bây giờ anh đã ngang bướng rồi này. “ Doãn Đình dỗ dành anh.

“Anh không có. Nếu anh mà giận dỗi thì đã cúp máy rồi.” Giọng điệu của anh vẫn chẳng vui vẻ hơn được là mấy.

Đột nhiên Doãn Đình im lặng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Bố em tuổi đã cao, thời gian không còn nhiều như chúng ta. Những chuyện ông muốn làm, em nên ở bên cạnh ông. Em may mắn hơn người khác ở chỗ, em có thời gian ở bên cạnh bố”.

“Em đang trách anh sao?” Cừu Chính Khanh như bị đâm đúng điểm yếu. Anh liều mạng học hành, liều mạng bon chen vào công ty lớn, liều mạng muốn phát triển sự nghiệp của mình, kết quả mẹ anh bệnh nặng, anh bỏ lỡ cơ hội được đi cùng mẹ đoạn đường cuối cùng. Đây là chuyện khiến anh luôn canh cánh trong lòng, cho dù cố gắng bù đắp, chọn cho họ phần mộ tốt nhất, mua căn nhà lớn mà anh đã từng hứa với mẹ, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó. Bây giờ tâm trạng đang không tốt lại nghe Doãn Đình nói như vậy, anh bỗng trở nên nhạy cảm. “Đúng là anh không được như em, anh không thể ở bên mẹ anh.”

Doãn Đình ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, trong lòng rất khó chịu. “Em không trách anh, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Tóm lại em sẽ về quê với bố em một chuyến, mấy ngày nữa mới quay lại. Em sẽ gọi cho anh sau.”

Doãn Đình không đợi anh lên tiếng đã cúp máy. Hôm qua họ còn nói không biết sẽ cãi nhau vì chuyện gì, hôm nay gặp phải tình huống đó luôn rồi. Chuyện nhỏ khiến họ cảm động, cũng có thể làm cho họ cãi nhau. Doãn Đình thở dài, cô không thích cãi nhau với anh chút nào. Cô nghĩ với tính khí của Cừu Chính Khanh, khi có tuổi chắc chắn sẽ trở thành ông già khó tính như bố cô.

“Sao vậy?” Doãn Quốc Hào đi ra, thấy con gái đang sa sầm mặt mày. “Nói với bạn trai rồi, cậu ta nổi giận với con à?”.

“Không có gì ạ.” Doãn Đình lắc đầu, cười với bố mình: “Tính khí anh ấy rất tốt, rất dễ giao tiếp. Hôm nào con dẫn anh ấy đến gặp bố nhé”. Doãn Đình thừa cơ làm nũng với ông Doãn, tranh thủ giúp Cừu Chính Khanh kiếm cơ hội gặp mặt phụ huynh nhà cô.

Doãn Quốc Hào cười, không hứa hẹn gì, quay người ngồi lên chiếc xe đang đợi ở bên cạnh. Tính khí cậu ta rất tốt? Nhưng ông lại nghe nói Cừu Chính Khanh làm việc vô cùng dứt khoát, cứng nhắc, khó khăn, từng không khách sáo gì mà đưa ra yêu cầu thành tích và thái độ cứng rắn buộc người kia hiểu được rằng, Vĩnh Khải dưới tay Cừu Chính Khanh sẽ không có người có thể ngồi chơi nhàn hạ mà được lĩnh lương, cuối cùng ngừoi đó đã chủ động xin nghỉ việc.

Người đàn ông như vậy mà tính tình lại tốt? Doãn Đình xem Doãn Quốc Hào ông là trẻ con sao?

Cừu Chính Khanh quyết định tối nay tăng ca.

Dù sao Doãn Đình cũng không quản anh nữa, anh làm gì chẳng được. Vậy không phải rất tốt sao? Anh biết mình đang giận dỗi cô, nhưng lại không kiềm chế được. Vốn trong lòng anh đang tràn đầy mong đợi vào buổi hẹn tối nay, lại bị một gáo nước lạnh dội xuống, quả thật anh không cách nào giữ được tâm tình thoải mái.

Đến giờ tan ca, mọi người trong công ty đều vội vã ra về, chưa đến mười phút văn phòng đã không một bóng người. Cừu Chính Khanh ngồi một mình trong phòng làm việc, thấy bên ngoài chỉ trong một chốc đã trở nên vắng vẻ yên tĩnh, anh lại càng không vui. Đáng ra anh cũng là một trong số những người kia, chờ đợi giờ tan ca, vui vẻ mà xông vào thang máy.

Nhưng bây giờ... Cừu Chính Khanh ngả người dựa vào ghế, hoàn toàn không có tâm trạng nhìn vào máy tính, cũng chẳng muốn về nhà.

Cừu Chính Khanh ngồi đó rất lâu, miễn cưỡng tập trung tinh thần phê duyệt hai hợp đồng. Sau đó thật sự không có tâm tư đọc tiếp nữa, anh tắt máy, quyết định về nhà. Lúc này điện thoại reo lên, Doãn Đình gửi tin nhắn cho anh. Cô viết: “Em và bố lên tàu rồi. Anh ăn cơm chưa?”.

“Vẫn chưa.” Cừu Chính Khanh trả lời.

“Nhanh đi ăn đi.” Doãn Đình đáp lại rất đơn giản.

Cừu Chính Khanh không có tâm trạng, cũng không trả lời lại. Anh xách túi tài liệu lên, đi về nhà.

Về đến nhà, Cừu Chính Khanh nấu mì ăn liền, ăn xong thì ôm mèo Đại Đại ngồi trước ti vi. Đại Đại muốn chạy, bị anh bắt trở về, nó lại chạy, lại bị tóm. Mèo Đại Đại bực mình, đạp bàn chân nhỏ vào anh. Cừu Chính Khanh cũng đánh khẽ lên chân nó, nó đảnh trả lại Cừu Chính Khanh.

Một người một mèo, anh đánh tôi một cái, tôi trả anh một cái, vậy mà chơi đến hơn mười hiệp như thế. Cuối cùng Cừu Chính Khanh bật cười, nói với mèo Đại Đại: “Mày đúng là dở hơi”.

Mèo Đại Đại mặc kệ anh, chạy đi mất. Một lúc sau nó quay lại, nhảy lên đùi Cừu Chính Khanh, tìm một tư thế thoải mái, cuộn mình lại nằm ngủ.

“Hừ.” Cừu Chính Khanh vò đầu nó, “Ôm thì mày không chịu, giờ bò qua làm gì”.

Mèo Đại Đại ngáp một cái, không trả lời.

Tâm trạng Cừu Chính Khanh đã khá hơn. Anh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại nhắn tin cho Doãn Đình, hỏi cô đã ngủ chưa, ngồi tàu hỏa có mệt không.

Một lúc sau, Doãn Đình trả lời: “Em vẫn chưa ngủ, bố em mua vé giường nằm, không mệt. Nhưng hễ em đi tàu là bị đau đầu, chóng mặt. Chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng lại không ngủ được”.

Đáng thương vậy. Cừu Chính Khanh hơi đau lòng, gọi điện cho cô, Doãn Đình bắt máy.

“Chóng mặt thì không nhắn tin với em nữa, không em nhìn điện thoại lại càng chóng mặt hơn.” Anh nói.

Anh nghe được  tiếng Doãn Đình cười.

“Cố ngủ một giấc đi. Ngủ rồi sẽ không thấy chóng mặt nữa, mai thức dậy là đến nơi rồi.” Anh nói tiếp.

“Vâng.” Doãn Đình nhận lời, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Chúng ta nói chuyện một lúc đi”. Giọng nói của cô mềm mỏng, mang theo ý cầu hòa.

Cừu Chính Khanh bất giác cũng nhẹ giọng xuống: “Nói chuyện gì?”.

“Đại Đại có khỏe không? Hôm nay nó có ngoan không?”

“Vẫn thế thôi, thừa cơ là lẻn vào phòng sách, nhân lúc không ai chú ý là hạ thủ với cái ghế da. Anh khóa cửa lại rồi.”

“Móng của nó đã dài rồi à? Đến lúc phải cắt thôi.” Doãn Đình nói.

“Đúng vậy, đợi em về cắt cho nó.”

“Được ạ.” Doãn Đình rất vui. Cô cảm thấy Cừu Chính Khanh đã hết giận rồi.

“Hôm nay nó còn dùng chân đánh anh.” Cừu Chính Khanh mách tội của Đại Đại.

“Tại sao?”

“Nó không cho anh ôm.”

“Anh cứ phải ôm nó làm gì?”

“Mèo của anh, anh muốn ôm thì ôm.” Cừu Chính Khanh trả lời rất hùng hồn.

Doãn Đình không lên tiếng, thật ra cô thấy mặt mình đang đỏ lên, câu này sao nghe qua lại thấy hơi đen tối. Thấy cô không nói gì, Cừu Chính Khanh cũng nhạy cảm hơn: “Em lại nghĩ lệch lạc rồi hả?”.

“Đâu có.” Doãn Đình không nhận.

“Em ngại nói ra vì có bố em ở bên cạnh chứ gì?”

Mặt Doãn Đình càng đỏ hơn, nếu bố cô không có bên cạnh, cô nhất định sẽ dạy dỗ anh một phen, nhắc nhở anh nói như vậy với bạn gái không lịch sự chút nào. Bây giờ cô đành ra vẻ nghiêm túc, đổi chủ đề: “Nó đánh anh, rồi sao nữa?”.

“Thì anh đánh lại nó chứ sao.”

Doãn Đình giật mình, anh đánh cả mèo? “Anh đánh chỗ nào?”

“Đánh vào chân nó. Vỗ một cái lên đó.”

“À, ra vậy.” Doãn Đình nghĩ đến cảnh ấy, bật cười, hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”.

“Nó lại đánh anh, anh lại đánh nó.”

Doãn Đình bật cười. Nghe tiếng cô cười, Cừu Chính Khanh cũng cười theo, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn, dịu dàng hỏi: “Em muốn ngủ chưa?”.

“Vẫn chưa ạ.”

“Có thể về sớm được không?”

“Được ạ.” Doãn Đình trả lời không chút do dự. Cừu Chính Khanh thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

“Quê anh ở đâu? Có phải đi tàu về không?” Doãn Đình hỏi.

Cừu Chính Khanh nói tên một địa danh, sau đó tiếp tục: “Trước đây chỉ có thể đi tàu, phải ngồi tận hai mươi sáu tiếng mới tới nơi. Bây giờ thì ngồi máy bay đến thành phố X, sau đó đón xe, chỉ khoảng hai tiếng là tới.”

“Em muốn nghe.”

“Nghe cái gì? Chuyện đi tàu à?” Cừu Chính Khanh bật cười, “Có gì hay đâu mà nghe”. Nhưng anh vẫn kể cho cô nghe. “Lúc còn đi học anh không có tiền, phải ngồi tàu mới đến được trường. Bốn năm đại học, anh không về quê lần nào. Kì nghỉ cũng phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt. Lúc đó là lần đầu tiên anh ngồi tàu hỏa đi xa đến thế, cảm thấy rất hưng phấn, cũng rất căng thẳng, không biết trường đại học sẽ ra sao. Để tiết kiệm tiền, anh đi mua vé đứng.”

“Anh đứng suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ?”

“Phải.” Cừu Chính Khanh nhớ lại khoảng thời gian ấy, “Lúc đó anh còn trẻ, chịu đựng được. Rất nhiều người cũng mua vé đứng, gian tau chật lắm, đến mức không còn chỗ để đứng. Suốt quãng thời gian ấy anh không hề chợp mắt”.

“Đứng thì đương nhiên không ngủ được rồi.”

“Cũng không hẳn, chẳng qua khi đấy anh quá hưng phấn. À, anh nhớ lúc đó đứng bên cạnh anh là một cô gái, do mệt quá, cô ấy đứng mà ngủ luôn. Cô ấy cứ đứng dựa vào người anh, đầu còn tựa đầu lên vai anh nữa.”

“Anh không đánh thức cô ấy à?”

“Không. Đi tàu rất mệt, cô ấy cũng đứng rất lâu rồi. Nếu không mệt đến vậy, cô ấy sẽ không ngủ thiếp đi đâu. Anh còn chịu được nên cứ để cô ấy dựa. Cô ấy ngủ cũng khá lâu, lúc tỉnh dậy thì tỏ ra ngại ngùng, còn mời anh uống một chai nước khoáng.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó. Tàu dừng rồi thì mạnh ai người nấy xuống. Anh không gặp lại cô ấy. Nhưng dù có gặp chắc cũng không nhận ra. Anh hoàn toàn không có ấn tượng cô ấy trông như thế nào.”

Doãn Đình bên kia im lặng mấy giây.

Cừu Chính Khanh hỏi: “Sao em không lên tiếng?”.

“Em nghĩ mình nên tỏ rag hen tỵ, nhưng lại cảm thấy anh đã làm rất tốt.”

Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: “Cũng có thể vì cô ấy là nữ. Nếu là ông chú nào đó, anh sẽ đánh thức ngay”.

Doãn Đình cười ha ha: “Vậy thì em cần phải tỏ ra là mình đang ghen rồi”.

Cừu Chính Khanh cũng cười, sau đó nói: “Em ngủ đi được không? Cúp điện thoại, sau đó nhắm mắt lại. Ngủ rồi sẽ không mệt nữa”.

“Dạ.” Doãn Đình nghe lời anh, sau đó hai người cúp máy.

Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu của mèo Đại Đại, hỏi nó: “Kì nghỉ tới phải làm thế nào đây? Những ba ngày cơ đấy”.

Mèo Đại Đại đổi tư thế, ngửa bụng lên, tỏ ý muốn anh xoa. Cừu Chính Khanh mặc kệ nó, ôm nó đặt lên sô pha, còn mình thì đứng dậy đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc tắm, anh nghe thấy tiếng mèo Đại Đại ở bên ngoài cào cửa. Cừu Chính Khanh mặc kệ nó. Từ sau khi nuôi mèo, đến tắm anh cũng phải khóa cửa lại. Mở cửa ra, thấy mèo Đại Đại vẫn nằm chắn ngang trước cửa phòng tắm, Cừu Chính Khanh bước qua người nó như thường lệ. Mèo Đại Đại giơ chân ra chọc vào chân anh.

Cừu Chính Khanh tự mình lẩm bảm: “Tao biết, tao biết, mày đang thay Tiểu Đình giở thói đeo bám chứ gì. Nhưng tao thích Tiểu Đình đeo bám hơn, biết chưa?”. Mèo Đại Đại theo sát phía sau anh, lúc anh lấy quần áo thì lại giơ chân cào.

Cừu Chính Khanh thấy mèo Đại Đại như muốn làm loạn, lại nhớ đến Doãn Đình. Anh thở dài, để vượt qua kì nghỉ ba ngày, thật không dễ chút nào.

Mặc xong quần áo, anh cầm điện thoại lên, thấy Doãn Đình nhắn tin tới, anh vội mở ra đọc. Doãn Đình viết: “Bố em ở bên cạnh, em không tiện nói qua điện thoại. Em nhớ anh. Ngủ ngon nhé”. Cừu Chính Khanh mỉm cười, nhắn lại cho cô: “Anh cũng nhớ em, ngủ ngon”.

Nửa đêm, Cừu Chính Khanh nằm trên giường cố chợp mắt. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh đột nhiên tỉnh lại, nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa nói ba chũ “anh yêu em”. Anh ngồi dậy tìm điện thoại, thấy giờ đã là mười hai giờ hai mươi ba phút. Anh bỏ lỡ mất ngày ba mươi mốt tháng mười hai rồi.

Cừu Chính Khanh thở dài, nằm lại xuống giường. Chỉ có ba chữ “anh yêu em”, vậy mà anh không thể kiên trì nói liên tục mỗi ngày, đã ba ngày liên tiếp không nói rồi. Anh nhắn tin cho Doãn Đình, viết ba chữ “anh yêu em”. Coi như dùng trước lượt của ngày mùng một tháng một đi, vậy mới yên tâm ngủ được.

Không ngờ anh nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh, Doãn Đình viết: “Em cũng yêu anh”. Phía sau là một  kí hiệu vui vẻ.

Cừu Chính Khanh nhắn lại cho cô: “Em vẫn chưa ngủ à? Anh gọi điện cho em được không?”.

“Thôi đừng, sẽ làm ảnh hưởng đến bố em. Ông đã ngủ rồi.” Doãn Đình trả lời.

Ừm, lại vì bố cô. Cừu Chính Khanh thật không muốn thừa nhận anh có chút ghen tỵ với ông. Anh chỉ có thể nói: “Vậy em ngủ ngon nhé”.

“Anh ngủ ngon.” Cô trả lời.

Lần này Cừu Chính Khanh thật sự đi ngủ. Một lúc sau, anh đã chìm vào mộng đẹp luôn rồi.

Khi Cừu Chính Khanh ngủ dậy, Doãn Đình đã gửi cho anh tin nhắn từ lúc tờ mờ sáng, thông báo cô đã đến nơi rồi. Cừu Chính Khanh vội gọi điện qua, một lúc sau Doãn Đình mới bắt máy, nói cô cùng ông Doãn đang ăn sáng ở nhà hàng, mới liên lạc được với bà con xong, chiều sẽ đi thăm họ. Cô định ngủ bù một giấc trước.

“Cả đêm em không ngủ sao?”

“Em không ngủ được, cứ nửa tỉnh nửa mê vậy đó.”

Cừu Chính Khanh thấy đau lòng: “Nhanh ngủ đi, anh không  nói chuyện với em nữa, đợi khi nào em tiện thì gọi cho anh. Lúc nào anh cũng rảnh”.

Doãn Đình cười hì hì: “Có phải anh đau lòng vì em không?”.

Bạn gái anh đúng là không biết ngại. Cừu Chính Khanh cũng cười: “Phải! Cho nên em nhanh chóng ngủ đi. Nhớ về sớm với anh một chút”.

“Dạ được.” Cừu Chính Khanh nghe thấy Doãn Đình vừa cười vừa trả lời, sau đó nghe thấy một tiếng chụt~ rất rõ.

“Anh cũng nên hôn lại đi chứ?” Doãn Đình hỏi anh.

“Thôi.” Cừu Chính Khanh hơi ngại, nên giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Doãn Đình bĩu môi, đang định chê anh không nhiệt tình, anh nói: “Anh muốn hôn thật, em về nhanh đi”.

Doãn Đình cười.

Cừu Chính Khanh không thích nghỉ lễ, lần này cũng thế.

Ngày đầu tiên, anh gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình, sau đó tới nghĩa trang. Anh đến viếng bố mẹ mình và mẹ Doãn Đình. Tiếp đó, anh mua hai thùng trái cây, ghé qua cô nhi viện để thăm bọn trẻ, nhất là tiểu thiên sứ Thạch Lượng.

Tiểu Thạch Đầu thấy Cừu Chính Khanh thì vui mừng vô cùng. Lúc mua trái cây, Cừu Chính Khanh đặc biệt để riêng quả táo lớn đẹp nhất cho Tiểu Thạch Đầu. Anh không phủ nhận mình thiên vị Tiểu Thạch Đầu vì cô bé rất giống Doãn Đình. Hơn nữa táo có một thùng, anh nghĩ như vậy không tính là làm trái quy định của Doãn Đình, ai cũng có táo, những đứa trẻ khác sẽ  không đố kị với Tiểu Thạch Đầu đâu. Vả lại có anh canh chừng, bảo Tiểu Thạch Đầu ăn trước, người khác sẽ không biết.

“Mau ăn đi, chú đã rửa sạch rồi.” Lúc Cừu Chính Khanh đưa quả táo đến cho Tiểu Thạch Đầu, thấy đôi mắt cô bé sáng bừng lên, anh rất vui. Vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu khi vui vẻ, thật sự có nét giống Doãn Đình.

Tiểu Thạch Đầu nhận lấy, nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng hỏi Cừu Chính Khanh: “Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu không đói, cháu có thể tặng quả táo này cho bà không?”.

“Bà của cháu?” Cừu Chính Khanh hơi ngạc nhiên, Tiểu Thạch Đầu có người thân?

“Không phải bà của cháu, là bà bán bánh trứng trước cổng cô nhi viện.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Trước đây ông bà cùng nhau bán. Giờ nhẫn trên tay bà không còn nữa. Cháu đoán chắc ông bị bệnh rồi, bà không có tiền chữa bệnh cho ông, nên bán chiếc nhẫn đi. Bây giờ bà vất vả dọn hàng, kiếm tiền”. Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng nói tiếp: “Cháu không có tiền, cũng không dám hỏi bà. Cháu muốn tặng táo cho bà để bà vui”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người, vội nói: “Được chứ”.

“Vậy cháu đi nhé.” Tiểu Thạch Đầu tỏ vẻ rất vui, nhấc chân nhỏ chạy ra ngoài cổng. Cừu Chính Khanh đi theo sau cô bé, thấy Tiểu Thạch Đầu chạy đến một gian bán bánh trứng bên cổng cô nhi viện, nở nụ cười ngọt ngào, không biết nói gì với bà lão kia, bàn tay nhỏ đưa quả táo cho bà.

Bà lão rơi nước bắt, đưa bàn tay run run ra nhận lấy quả táo. Cừu Chính Khanh đi qua, đúng lúc nghe bà lão nói cảm ơn với Tiểu Thạch Đầu.

Cừu Chính Khanh nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Tiểu Thạch Đầu, lại nhớ tới Doãn Đình. Bất luận nghèo khó hay giàu sang, trái tim của thiên sứ đều như nhau cả.

Bà lão thấy có người đến, vội vàng lau mặt, hỏi Cừu Chính Khanh: “Cậu đến mua bánh trứng sao? Bảo đảm vừa giòn vừa thơm”.

“Bánh rất ngon đấy ạ.” Tiểu Thạch Đầu ra sức gật đầu, nhưng cô bé chợt nhớ là mình chưa từng ăn, thế là nói thêm: “Chỉ nhìn đã thấy ngon rồi ạ”.

Cừu Chính Khanh cười, nói anh muốn mua hai cái. Bà lão rất vui, vội đi làm bánh. Cừu Chính Khanh nói với Tiểu Thạch Đầu: “Chú mời cháu ăn một cái”.

Tiểu Thạch Đầu gật đầu, không khách sáo với anh. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang được rán trên chảo. Cừu Chính Khanh trò chuyện với bà lão, hỏi sao lại chỉ có bà dọn hàng. Tiểu Thạch Đầu đứng bên cạnh nói, vốn trước đây có cả ông nữa. Bà lão cho hai người biết, ông lão ngã bệnh rồi, mới xuất viện, phải nằm trên giường điều trị. Vậy nên chỉ có mình bà ra dọn hàng.

Cừu Chính Khanh nghe xong, trao đổi ánh mắt với Tiểu Thạch Đầu. Sức quan sát và phán đoán của cô nhóc này không tệ. Tiểu Thạch Đầu đoán đúng rồi, con bé không tỏ ra đắc ý, mà còn lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cừu Chính Khanh ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Thạch Đầu: “Cháu đi hỏi cô giáo, chú cố thể mời các bạn cháu ăn bánh trứng được không?”.

Tiểu Thạch Đầu ngẩn người, sau đó khuôn mặt bỗng sáng bừng, vui vẻ ra mặt rồi chạy trở vào cô nhi viện. Một lúc sau, một giáo viên đi ra hỏi thăm tình hình, Cừu Chính Khanh thuật lại câu chuyện của bà lão với cô, cô giáo kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.

Tiểu Thạch Đầu đã kéo theo Tiểu Hàn và mấy đứa trẻ nữa ra hàng bánh trứng. Thấy cô giáo đồng ý, tất cả đều rất vui mừng. Cừu Chính Khanh lại nói với bà lão bán bánh anh đặt trước năm trăm cái để mời bọn trẻ ở cô nhi viện ăn, anh đưa tiền trước, nói với bà lão rằng khi nào bọn trẻ muốn ăn thì làm cho chúng. Trong lúc họ đang nói chuyện, đã có vài đứa nhỏ đến xếp hàng. Bà lão đứng ngây người ở đó. Cừu Chính Khanh trả trước tiền của năm trăm cái bánh theo giá bán của cửa hàng cho bà cụ.

“Tôi... tôi không có nhiều nguyên liệu như vậy.” Bà cụ hơi căng thẳng.

“Vậy thì mai bác làm tiếp, mai không hết thì ngày kia lại làm. Không cần chuẩn bị thêm nguyên liệu, cứ chuẩn bị theo số lượng hàng ngày bác làm là được. Bác bán hết rồi thì dọn hàng ra về.” Cừu Chính Khanh nói, tiền mặt anh không mang đủ, chỉ có thể đặt năm trăm cái thôi.

Bà cụ do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn quyết định nhận tiền bánh của Cừu Chính Khanh. “Được, tôi nhận năm trăm cái.” Bà lấy một cuốn sổ nhỏ từ dưới xe lên, “Tôi sẽ ghi lại, tuyệt đối không làm thiếu cho bọn trẻ đâu”.

“Vâng, cháu cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười. Anh thấy Tiểu Thạch Đầu cười rất vui, anh cũng thấy vui vô cùng. Hôm đó khi Cừu Chính Khanh chuẩn bị về, anh để lại số điện thoại của mình cho Tiểu Thạch Đầu, bảo cô bé nếu cố chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho anh, “Khi chị Đình Đình không ở đây, cháu có thể tìm chú”.

Anh không mang danh thiếp theo, phải bảo Tiểu Thạch Đầu đi mượn giấy bút, anh viết cho cô bé số điện thoại di dộng, Tiểu Thạch Đầu nói không cần, cô bé có thể nhớ được.

“Vậy sao?” Cừu Chính Khanh cố ý đọc số thật nhanh, không ngờ Tiểu Thạch Đầu lại có thể nhớ hết. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Cừu Chính Khanh đột nhiên hỏi cô bé số điện thoại của anh là bao nhiêu, Tiểu Thạch Đầu trả lời rất trôi chảy.

Cừu Chính Khanh nhìn Tiểu Thạch Đầu bằng con mắt khác, cô bé nói với anh mình học không giỏi, anh còn tưởng cô bé là đứa trẻ phản ứng hơi chậm nữa. Bây giờ xem ra, không phải cô bé phản ứng chậm, mà là không có hứng thú với chuyện học hành. “Tiểu Thạch Đầu à.” Cừu Chính Khanh nói với cô bé: “Cháu phải cố gắng học tập cho tốt. Anh Tiểu Hàn thích học như vậy, nếu thành tích của cháu không tốt, anh ấy sẽ không thích cháu đâu”. Anh dỗ cô bé.

“Vậy ạ?” Tiểu Thạch Đầu mở to đôi mắt.

Cừu Chính Khanh nghiêm túc gật đầu.

Tiểu Thạch Đầu trầm tư, vấn đề này nghiêm trọng rồi. Cô bé sắp vào lớp một, xem ra phải cố gắng mới được.

Tối đến, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, kể cho cô nghe những việc hôm nay mình đã làm. Doãn Đình nghe đến đoạn bà cụ bán bánh thì rất cảm động, “Xin Nghiêm Chỉnh, em thật sự rất yêu rất yêu anh”.

“Hừ!” Cừu Chính Khanh lên mặt, “Vậy em mau về đi”.

“Vâng.” Doãn Đình cười. Cô nói tiếp: “Em giống Tiểu Thạch Đầu, không phải tinh anh của xã hội, anh có chê em không?”.

“Em về nhanh thì anh sẽ không chê.”

Doãn Đình cười ha ha: “Được ạ”.

Cô nhận lời rồi, nhưng kì nghỉ Tết tây đã qua, cô vẫn chưa trở lại.

Cừu Chính Khanh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ. Ngày đầu tiên đi làm lại, anh vẫn hơi mất tinh thần. Cứ cảm thấy Doãn Đình còn chưa về, sao đã phải đi làm rồi?

Nhưng anh biết trách nhiệm của mình với công ty, cũng rất nghiêm túc khi làm việc. Không phải anh mới ký xong một chồng giấy tờ và bàn giao cho thư kí đó sao, anh rất hài lòng với hiệu suất làm việc của mình. Nhưng chưa được bao lâu, thư kí mang theo vẻ mặt khó xử bước vào: “Cừu tổng”.

“Chuyện gì vậy?” Cừu Chính Khanh đã quen với giọng nghiêm túc trong lúc làm việc.

“Ừm... bản hợp đồng này kí sai rồi.” Thư kí đưa một phần giấy tờ qua.

Cừu Chính Khanh nhíu mày, ký sai? Bản hợp đồng đó có chỗ nào không đúng?

Anh nhận hợp đồng từ tay thư kí, đột nhiên muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ở chỗ kí tên, nét chữ rồng bay phượng múa của anh lại ghi “Tiểu Đình” thay vì “Cừu Chính Khanh”.

Cừu Chính Khanh ép mình phải bình tĩnh, nghiêm mặt nói với thư ký: “In lại một bản khác cho tôi”.

“Đây ạ.” Giọng nói của thư ký còn mang theo ý cười, đưa bản hợp đồng mới đã chuẩn bị trước cho anh.

Cừu Chính Khanh hậm hực đọc lướt qua hợp đồng lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì rồi kí xuống ba chữ “Cừu Chính Khanh” ở vị trí ký tên. Anh hạ bút hơi mạnh, cũng có phần chột dạ, ký xong nhìn lại lần nữa mới đưa lại cho thư ký. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh đều rất lạnh lùng, nghiêm túc vô cùng. Thư ký đứng một bên đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Cầm lấy bản hợp đồng đã được ký lại, thư ký đi ra ngoài. Ngay khi cô ta vừa ra khỏi cửa, Cừu Chính Khanh đỡ trán, không nhịn được xoa xoa mặt mình, còn thư ký ở bên ngoài thì điên cuồng cười trong im lặng, thu hút ánh mắt của mọi người.

Rất nhanh, trong công ty lan truyền một tin đồn, Phó tổng giám đốc xưa nay cẩn thận chưa từng sai sót đã phạm một sai lầm rất đáng yêu.

Người đàn ông đang yêu, đúng là đáng yêu mà.

Ngoài Cừu Chính Khanh ra, mọi người trong công ty đều đã biết anh rất đáng yêu, thậm chí các bộ phận ở tầng khác cũng đã nghe đồn. Buổi chiều sắp đến giờ tan ca, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh.

“Nghe nói hôm nay anh đã làm một chuyện rất dễ thương.”

Cừu Chính Khanh sầm mặt, trực giác cho anh biết cô đang nói chuyện gì. Nhưng cô đâu có thiên lí nhãn hay thuận phong nhĩ, sao lại biết được? “Khi nào em về?” Anh nghiêm túc hỏi.

“Không ngờ anh lại ký nhầm thành tên em, thật đáng yêu quá đi.” Doãn Đình mặc kệ việc anh đang giả vờ nghiêm túc, cố chống lại cảm giác ngượng ngùng của bản thân, làm như không có gì hỏi: “Em cài tai mắt trong công ty anh, hay đã mua chuộc thư ký của anh?”.

Doãn Đình cười hì hì: “Là Vũ Phi nói cho em biết”.

Bà bầu đó đâu có đi làm, vậy mà cũng biết chuyện này?

“Cô ấy nói là thư ký của bố cô ấy nói cho cô ấy.”

Thì ra là thư ký của Tần Văn Dịch ở lầu trên!

Cừu Chính Khanh nghe thấy tiếng uy nghiêm của Phó tổng giám đốc anh đang vỡ vụn.

Da mặt Cừu Chính Khanh không chống đỡ nổi nữa, anh chống tay lên trán, “Có phải lúc đó anh nên giết người diệt khẩu không?”.

Doãn Đình cười ha ha: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật sự trở nên đáng yêu rồi”.

“Không được đánh trống lảng, khi nào thì em về?” Cừu Chính Khanh gào thét trong lòng, em yêu à, em chắc chắn hai chữ “đáng yêu” phù hợp để hình dung một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc như anh chứ?

“Phần hợp đồng đó anh có giữ lại không? Chụp hình lại cho em xem đi. Đó là chứng cớ cho việc anh nhớ em, em sẽ trân trọng nó, đóng khung treo đầu giường.”

“Chuyện cơ mật công ty không thể truyền ra ngoài.” Còn định treo đầu giường, thế thì mặt anh biết giấu đi đâu!

“Em chỉ xem chỗ ký tên thôi.”

“Đã bỏ vào máy hủy tài liệu rồi.” Thật ra anh tiện tay ném nó vào hộc bàn, hoàn toàn không thèm nhìn đến.

“Chụp vụn giấy bị cắt cho em, thư tình hôm nay của em phụ thuộc cả vào nó đó.”

“Khi nào thì em về?” Giọng của Cừu tổng đại nhân rất ngầu.

Tiếc là Doãn Đình không sợ hãi chút nào, cô cười hì hì: “Ngày mai”.

“Thật sao?” Chuyện tốt đến cửa, Cừu Chính Khanh có chút không dám tin. Không biết có lại gặp trắc trở gì không? “Có thể gặp anh không?” Chắc sẽ không phát sinh chuyện bố cô muốn thế này, bố cô muốn thế kia chứ?

“Có thể chứ.” Doãn Đình nói: “Tối mai bạn em có mở tiệc, tuần sau cô ấy và chồng mới qua Hy Lạp kết hôn, họ không tổ chức ở Trung Quốc. Vậy nên lần này cô ấy tổ chức tiệc để tiếp đãi bạn bè trước. Chúng ta cùng đi nhé”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người, phản ứng đầu tiên là không vui: “Em vì bữa tiệc của bạn em nên mới về à?”.

“Không phải. Bố em vốn định ngày kia mới về, nhưng bạn em tổ chức tiệc, em nói với bố, thế là ông đồng ý cho về sớm một ngày, còn bảo em thay bố gửi quà chúc mừng nữa.”

Cừu Chính Khanh cảm thấy vô cùng chua xót, “Vậy còn không phải vì bữa tiệc của bạn mới về sao?”.

“Vẫn là về sớm một ngày đó thôi.”

Cừu Chính Khanh mím chặt môi, rất muốn hỏi cô vì sao không thể về sớm vì anh. Nhưng làm vậy thật mất phong độ, lại thể hiện rõ tính nhỏ nhen của anh, anh nhịn.

“Nên anh đi cùng với em được không?”

Cừu Chính Khanh do dự một lúc, anh không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa anh không quen biết bạn bè của Doãn Đình. Lần trước tham gia bữa tiệc của Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, anh cảm thấy nó rất nhạt nhẽo.

“Đi đi mà.” Doãn Đình dỗ dành anh, “Em giới thiệu bạn em cho anh làm quen dần. Em cũng muốn giới thiệu bạn trai của em cho mọi người biết”.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ, hỏi: “Mấy giờ em về đến nơi?”.

“Bảy giờ ạ.”

“Bảy giờ tối à?”

“Đúng rồi ạ.”

Cừu Chính Khanh nhíu mày, vậy không phải vừa xuống tàu đã vội qua chỗ bạn cô rồi sao? Anh rất không vui, cô lúc nào cũng bảo người khác chú ý giữ gìn sức khỏe, bản thân mình thì vì tham gia bữa tiệc của bạn mà chẳng buồn bận tâm đến vấn đề đó.

“Được, anh đi.” Cừu Chính Khanh đồng ý, chỉ vì anh rất muốn gặp cô. Nếu không đi cùng, cô sẽ đi dự tiệc một mình, vậy coi như lãng phí mất một đêm. Anh sợ đến ngày kia hai người mới gặp nhau được. Hơn nữa cô vừa xuống tàu đã vội đến chỗ hẹn, anh lo sức khỏe cô không được tốt, lại là buổi tối không ai đưa cô về. Tóm lại là anh phải đi, gặp Doãn Đình rồi anh mới có thể yên tâm được.

“Tốt quá.” Doãn Đình rất vui. “Vậy anh có thể đi mua quà giúp em không? Vì bạn em nói nhận lời cầu hôn của người yêu, kế hoạch của họ hơi gấp, tổ chức bữa tiệc này cũng rất vội vàng. Hôm qua cô ấy mới gọi điện hẹn em. Em chưa chuẩn bị quà.”

Cừu Chính Khanh âm thầm thở dài, “Được, em nói xem muốn mua gì nào?”.

Doãn Đình nói cho anh biết thứ cô muốn mua, nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sắc. Cừu Chính Khanh đã ghi lại yêu cầu của bạn gái, chuẩn bị hai món quà cho cô và ông Doãn.

“Còn phải mua một tấm thiệp nữa, viết tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão. Rồi kí tên anh và em. Anh ký tên anh trước đi, em về rồi ký tên em.”

“Được.”

Doãn Đình ngừng lại một chút, cười nói: “Hay là anh đợi em về rồi cùng ký, em sợ anh lại ký sai tên”.

“Ha ha, buồn cười quá.” Cừu Chính Khanh cứng miệng.

“Đúng đó.” Doãn Đình đáp trả lại anh bằng một tràng cười. Cừu Chính Khanh xoa trán, có cảm giác bị bắt nạt nhưng lại không có sức phản kháng. Trong lòng anh vừa chua lại vừa thấy ngọt ngào.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ