watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xin em đứng đắn chút - Trang 11

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Chương 21

Buổi tối tan ca, Cừu Chính Khanh cố ý tránh giờ cao điểm, gọi một phần cơm, ở lại làm thêm giờ một lúc, ngồi trong phòng làm việc ăn xong bữa tối rồi mới ra về. Anh phải đến trung tâm thương mại mua quà mà bạn gái đại nhân chỉ định.

Thang máy mở ra, không ngờ Tần Văn Dịch và ba lãnh đạo ở tầng trên cũng ở trong thang máy. Cừu Chính Khanh bình tĩnh bước vào, mọi người lên tiếng chào hỏi nhau.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống. Đột nhiên Tần Văn Dịch hỏi: “Chính Khanh à, Tiểu Đình vẫn chưa về sao?”.

Cừu Chính Khanh vừa trò chuyện vài câu cùng một vị lãnh đạo, nghe được thì suýt sặc nước bọt của chính mình. Anh ho khẽ, vội nói: “Vẫn chưa, cô ấy nói ngày mai mới về ạ”.

“Ồ, cũng sắp rồi. Mai là hai đứa được gặp nhau rồi.” Tần Văn Dịch nói. Những người khác trong thang máy đều cười.

Mặt Cừu Chính Khanh nóng lên, giả bộ chăm chú nhìn con số đang nhảy trên bảng điều khiển thang máy. Uy nghiêm của Phó tổng giám đốc gì đó, sau hôm nay chắc chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.

Tần Văn Dịch vỗ vai anh, nói: “Yêu đương cho tốt, đàn ông nên có một gia đình. Có một gia đình đàng hoàng, mới có thể có sự nghiệp ổn định, mới là người đàn ông thành công”.

Cừu Chính Khanh lúng túng đáp lại. Đột nhiên anh nghĩ đến Doãn Quốc Hào, cha Doãn Đình. Ông từ bỏ tất cả ngay lúc sự nghiệp huy hoàng nhất, vì gia đình ông đã không còn hạnh phúc viên mãn như lúc đầu sao?

Thang máy đến nơi, Tần Văn Dịch trước khi bước ra còn nói với Cừu Chính Khanh: “Có thời gian thì dẫn Tiểu Đình tới, chúng ta cùng ăn bữa cơm.”.

“Được ạ.” Cừu Chính Khanh nhận lời. Mấy vị lãnh đạo kia lại cười. Cười đến nỗi khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy thấy hổ.

Khi Cừu Chính Khanh ngồi vào xe, đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng không tệ. Tuy có hơi gượng nhưng mọi người trêu anh cũng vì đã nhận định anh và Doãn Đình là một đôi. Cả thế giới đều biết Doãn Đình là bạn gái anh. Có thể sau này sẽ thăng cấp lên thành bà xã anh. Nghĩ đến là thấy hạnh phúc rồi.

Cho nên, tham gia bữa tiệc của bạn Doãn Đình cũng không phải chuyện gì xấu, sau này cả thế giới đều biết bạn trai của Doãn Đình là anh. Buốn thì cũng buồn, chán thì chán, dù sao cũng nên nhẫn nhịn, thân phận này đã nằm trong tầm tay rồi. Nghĩ vậy, Cừu Chính Khanh bắt đầu thấy mong đợi bữa tiệc ngày mai.

Đến trung tâm thương mại mua đồ xong, anh gọi điện báo cáo với Doãn Đình. Doãn Đình nói: “Tốt lắm, sau này có thể giao thêm cho anh nhiều trọng trách hơn rồi”.

Cừu Chính Khanh bật cười, cảm giác khi yêu thật tuyệt vời. Thân là bạn trai, việc anh phải làm đâu chỉ có hẹn hò không thôi.

Hôm sau, Cừu Chính Khanh quyết tâm ăn diện một phen, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt với bạn bè Doãn Đình. Khi tan ca anh ăn một bữa nhẹ, rồi lái xe đến trước cổng chung cư nhà Doãn Đình đợi cô. Doãn Đình chưa xuống, điện thoại của anh đổ chuông, nhìn qua, là số máy bàn lạ. Cừu Chính Khanh nhận điện thoại, không ngờ người gọi lại là Tiểu Thạch Đầu.

“Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu là Tiểu Thạch Đầu.”

Cừu Chính Khanh giật mình, “Tiểu Thạch Đầu, cháu sao vậy, gặp rắc rối gì sao?”. Anh để số điện thoại lại cho cô bé là để phòng hờ, chẳng lẽ mới đây đã có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Thạch Đầu cười: “Không có gì ạ, cháu đang ở trong phòng làm việc của cô giáo. Cô giáo cho phép cháu gọi điện, cháu gọi để nói lời cảm ơn chú”.

“Cảm ơn chuyện gì?” Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu.

“Bà bán bánh trứng đó gặp được người tốt rồi.” Tiểu Thạch Đầu hí hửng nói. “Sau hôm chú đến, chị Đình Đình có gọi điện hỏi thăm tình hình. Chị ấy bảo sẽ lên mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ bà, nhưng cháu không hiểu lắm, tóm lại thì hai hôm nay có rất nhiều người đến mua bánh. Bà có thể dọn hàng sớm, về nhà chăm sóc cho ông. Hôm nay lúc cháu tan học, bà ở trước cổng đợi cháu, bà nói cảm ơn cháu. Vì có một chú bán mì đặc biệt đến tìm bà, nói rằng bà có thể mở một gian hàng trước tiệm mì của chú ấy. Chú ấy còn không thu tiền của bà. Như vậy, bà không cần sợ gió mưa nữa. Những người ăn mì cũng có thể mua bánh, bà không phải lo bánh bị ế rồi. Chú nói xem, chú kia có phải người tốt không?”.

“Tất nhiên rồi.” Cừu Chính Khanh mỉm cười, “Chú ấy là người rất tốt.” Anh không ngờ chuyện này, Doãn Đình chu đáo hơn anh nhiều, cô nghĩ ra cách tuyên truyền, kêu gọi người khác cùng giúp đỡ. Còn bà cụ bán bánh kia lại may mắn gặp được chú bán mì này.

“Chú ơi, cháu vui lắm. Nhưng cháu không có điện thoại, chỉ có thể nhờ cô giáo mới có thể gọi cho chú. Cháu còn muốn kể cho chị Doãn Đình và tất cả mọi người biết.”

Cừu Chính Khanh nghe những lời Tiểu Thạch Đầu nói, trong lòng anh thấy ấm áp hẳn. “Chị Đình Đình về rồi, lát nữa chú sẽ gặp chị ấy, chú sẽ kể cho chị ấy nghe”.

“Cảm ơn chú.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Khi lớn lên, cháu cũng muốn trở thành người tốt”.

“Tiểu Thạch Đầu, bây giờ cháu đã là người tốt rồi.”

Tiểu Thạch Đầu cười hì hì, trong tiếng cười có sự thẹn thùng. “Cháu phải cúp máy rồi.”

“Được, khi nào rảnh, chú sẽ cùng chị Đình Đình đến thăm cháu.”

“Dạ vâng.” Tiểu Thạch Đầu tỏ ra rất vui.

Cừu Chính Khanh chào tạm biệt Tiểu Thạch Đầu rồi cúp máy. Anh dùng điện thoại để lên mạng, mở xem Weibo của Doãn Đình. Mấy hôm nay Doãn Đình đi vắng, không cập nhật thường xuyên, anh cũng không vào xem mấy. Kết quả bỏ lỡ mất một bài đăng của cô. Doãn Đình viết địa chỉ quầy hàng của bà cụ bán bánh, kể lại hoàn cảnh của bà, nói mọi người nếu tiện đường thì ghé qua, sẳn tiện ăn thử một cái. Có rất nhiều người hưởng ứng bài viết. Có một tài khoản kể lại chuyện hôm anh ta ghé ăn bánh, nói bà cụ không nhận tiền khách biếu thêm, chỉ bán bánh thôi. Rất nhiều người chia sẻ lại bài viết, hy vọng giúp được cho bà cụ vừa kiên cường vừa hiền lành này.

Cừu Chính Khanh lướt Weibo được một lúc thì nghe thấy tiếng Doãn Đình gọi anh. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Đình đang chạy về phía anh, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cừu Chính Khanh nhìn cô, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Có một số người có thể tỏa sáng cũng như truyền hơi ấm cho người bên cạnh. Rồi hơi ấm đó lại được truyền tiếp cho người khác.

Doãn Đình tươi cười ngồi vào xe anh, lớn tiếng hét ầm lên: “Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút! Nhớ em không?”.

Cừu Chính Khanh không trả lời, chỉ kéo cô qua, hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn dịu dàng, kéo dài mấy giây. Khi anh ngừng lại, thấy Doãn Đình hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh.

Anh thở hắt ra, kéo cô lại hôn tiếp. Lần này anh ôm cô sát vào người mình hơn, tách đôi môi cô ra, trao cho cô một nụ hôn sâu và nóng.

Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, ánh mắt anh nóng rực như muốn bốc lửa. Ngay lúc Doãn Đình định nhào qua hôn anh, Cừu Chính Khanh đột nhiên nghiêm túc nói: “Hay là em ra ghế sau ngồi đi, vậy anh mới tập chung lại xe được”.

Doãn Đình cười ha ha, nũng nịu vỗ anh một cái.

Cừu Chính Khanh thở dài.

Doãn Đình lại cười, cuối cùng vẫn nhào qua giữ mặt anh lại rồi hôn lên môi anh. “Nhanh lái xe đi! Chúng ta muộn mất rồi.”

“Em nói gì đó để anh bình tĩnh lại đi.” Cừu Chính Khanh yêu cầu.

“Phần hợp đồng ký sai anh có mang theo không?” Doãn Đình hỏi, “Em rất muốn tận mắt nhìn thấy nó”.

“Được rồi, anh bình tĩnh rồi.”

Doãn Đình lại cười lớn, sau đó nói: “Anh nói xem, bây giờ em mới kết thân với thư ký của anh, có kịp không? Bao giờ có việc gì, bảo cô ấy báo cho em trước”.

“Ha ha ha.” Cừu Chính Khanh cố ý cười vài tiếng, “Bây giờ thì anh vô cùng bình tĩnh rồi”.

Trên đường đi, Cừu Chính Khanh kể với Doãn Đình chuyện Tiểu Thạch Đầu, biết bà cụ bán bánh đã được giúp đỡ, Doãn Đình vui mừng khôn xiết. “Em còn đang nghĩ, đến khi về sẽ tiếp tục giúp bác ấy lâu dài. Không ngờ chút bán mì đã đi trước một bước rồi. Chú ấy đúng là người tốt mà. Em cảm động quá.”

Cừu Chính Khanh cười.

Kết quả Doãn Đình nói thêm một câu: “Nhưng không cảm động bằng chuyện anh ký sai tên”.

Cừu Chính Khanh không cười nữa, ho khẽ hai tiếng.

Doãn Đình cười hì hì: “Đúng rồi, bữa tiệc tối nay anh trai em cũng đến dự. Anh ấy qua đó giúp một tay trước rồi”.

“Ừm.” Cừu Chính Khanh gật đầu, “Vậy em có gì muốn dặn dò anh không?”. Ý anh muốn nói, hôm nay anh chính thức ra mắt anh vợ tương lai, phải để ý điều gì không?

“Không có.” Doãn Đình hưng phấn nói: “Em sợ đến lúc đám bạn em qua lôi em đi chơi, bỏ anh lại một mình sẽ làm anh buồn, nên đã dặn anh trai em để mắt đến anh, nếu có chuyện như vậy thì anh ấy sẽ phụ trách làm bạn và chăm sóc anh”.

“...” Thôi được, người bị dặn dò là anh vợ tương lai. Nhưng anh cũng đâu phải trẻ con, làm gì cần đến người khác bầu bạn, chăm sóc.

“Đúng rồi, May cũng đến nữa.”

“Ồ.” Chuyện này không quan trọng, cô gái đó với anh mà nói chẳng qua là người qua đường nào đó mà thôi.

“Sao anh không hỏi em có gì dặn dò anh nữa không?”

“Cái này phải dặn dò à?” Cừu Chính Khanh sầm mặt, “Anh và cô ấy chẳng liên quan”.

“Ai nói, hai người trước đây là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi.”

“...” Cừu Chính Khanh thở dài, “Được, vậy em muốn dặn dò gì?”.

“Không có gì, em chỉ muốn chính thức giới thiệu bạn trai của em cho cô ấy biết, mong là anh chuẩn bị tâm lí trước.”

“Ồ.” Cừu Chính Khanh nhận lời.

“Anh cứ bàng quan như vậy là không được.” Doãn Đình nói, “Cô ấy chắc chắn sẽ trêu chọc chúng ta, ví dụ như nói: Haizz, sao anh lại chọn trúng người như Doãn Đình thế”.

“Ừm.” Cừu Chính Khanh lại đáp. Khi tiếp xúc với người không liên quan, tỏ ra bàng quan thì có làm sao? “Thật ra không phải là anh không bận tâm, mà là anh có lòng tin.”

Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh tìm một chỗ được dừng xe ở đằng trước rồi tấp vào đi”.

Cừu Chính Khanh giật mình, nhìn thấy phía trước có một chỗ đỗ xe, vội lái qua đó, dừng xe lại. “Sao thế?” Anh hỏi.

Doãn Đình không nói gì, chồm người qua dùng sức ôm chặt Cừu Chính Khanh, “Anh đẹp trai quá, em muốn ôm anh một cái”.

Cừu Chính Khanh nhất thời ngơ ngác: “Ha ha, sự kiềm chế của em đâu rồi hả, quý cô?”.

“Bạn trai em khi tự tin rất đáng yêu, thế nên tính kiềm chế của em chạy mất rồi.”

Cừu Chính Khanh lại nói: “Bạn gái anh quá đáng yêu, anh muốn nhân lúc cô ấy không kiềm chế mà dẫn về nhà, không đến dự tiệc cưới của bạn nữa, có được không?”.

Doãn Đình đỏ mặt, khẽ đánh anh một cái: “Đừng đùa nữa, anh nhanh lái xe đi, muộn giờ rồi”.

“Lúc nãy là ai bảo dừng xe?” Cừu Chính Khanh phản bác, khởi động lại xe.

“A, sự kiềm chế quay về rồi.” Doãn Đình nheo mắt nghiêng đầu nói.

“Hừ.” Cừu Chính Khanh cố ý phát ra tiếng cho cô nghe, Doãn Đình cười híp mắt: “Xin Nghiêm Chỉnh, em nghĩ em thật sự rất thích anh”.

Cừu Chính Khanh mỉm cười: “Em còn nói nữa, anh lập tức quay xe đưa em về nhà”.

Doãn Đình bĩu môi, ngồi được một lúc lại lên tiếng: “Em nói thật mà”.

Cừu Chính Khanh không đáp lại, một lúc sau anh nói: “Anh cũng nói thật lòng mà, thật sự rất muốn dẫn em về nhà”. Nói xong anh nhìn qua Doãn Đình, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tim bỗng loạn nhịp. Khi thấy mặt Doãn Đình đỏ bừng, Cừu Chính Khanh lập tức quay đầu lại tập chung nhìn đường.

Trong xe yên lặng được một lúc, Doãn Đình lẩm bẩm: “Thật đen tối, coi chừng bố em đánh gãy chân anh đó”.

“Chân nào?” Cừu Chính Khanh hỏi.

Doãn Đình nghĩ ngợi một lúc: “Em chắc chắn câu này của anh không được trong sáng. Anh lại học linh tỉnh ở đâu rồi”.

Cừu Chính Khanh không hiểu: “Đánh chân trái hay chân phải, cái này có chỗ nào không trong sáng?”.

Doãn Đình mím môi không lên tiếng, một lúc sau Cừu Chính Khanh mới hiểu ra. Thở dài một hơi: “Doãn Đình!”.

“Sao?”

“Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?”

“Suy nghĩ chứ cái gì.” Doãn Đình trả lời.

Cừu Chính Khanh bật cười, lại còn suy nghĩ. Suy nghĩ của Doãn Đình chắc chắn cũng như cuộc sống của cô, đầy đủ sắc màu.

Lát sau, họ đã đến nơi tổ chức tiệc. Cừu Chính Khanh đỗ xe, lấy phần quà đã chuẩn bị ra cho Doãn Đình xem. Hai người cùng ký tên lên thiệp chúc mừng. Cừu Chính Khanh mua thừa ra một tấm thiệp, vì còn một món quà của bố Doãn Đình.

Hai người chuẩn bị xong, mang theo quà đi vào đại sảnh. Đột nhiên Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: “Anh có thể tổng kết lại những điểm chính của cuộc nói chuyện suốt dọc đường, đi của chúng ta không?”. Cô thấy chúng rất thú vị, muốn ghi lại, nhưng lại không nghĩ ra nên tóm tắt thế nào.

Cừu Chính Khanh trả lời: “Đấu tranh với sự kiềm chế và khắc chế”.

Doãn Đình bật cười, cười đến đi không nổi, cô cứ ôm lấy cánh tay anh cười ngặt nghẽo. Cừu Chính Khanh đành bất đắc dĩ đứng đó dìu để cô cười cho đã. Về khoản giữ bình tĩnh, điểm số của bạn gái anh đúng là không thấp.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Aizz, ai đây nhỉ, tâm trạng có vẻ kích động quá đi!”. Vừa dứt lời thì người đó đã đi đến, gương mặt tươi cười, chính là Thẩm Giai Kỳ.

“Thầm tổng, xin chào.” Cừu Chính Khanh lịch sự chào hỏi cô ấy.

Thẩm Giai Kỳ cũng cười, chào lại: “Cừu tổng”. Sau đó quay qua véo má Doãn Đình: “Cậu đến muộn nhé, còn cười như điên nữa, đợi A Lâm mắng cậu đi”.

“Làm gì có.” Doãn Đình đánh vào tay cô ta: “Mình khó khăn lắm mới đến được mà”.

Thẩm Giai Kỳ lại cười: “Còn nữa, cậu dám tranh giành việc khoe khoang tình yêu mặn nồng với cô ấy trong bữa tiệc, A Lâm thế nào cũng sẽ cho cậu biết tay”.

“Cậu phiền quá.” Doãn Đình chê cô ta. Thẩm Giai Kỳ cười lớn. Lúc này lại có thêm hai cô gái chạy tới, thấy Thẩm Giai Kỳ và Doãn Đình thì vội hét ầm lên: “May, cậu ở đây à? Bọn mình tìm cậu khắp nơi. Tiểu Đình, cậu tới rồi. Nhanh vào đi, đám chị em chúng ta cùng nhau chụp ảnh, A Lâm nói cậu mà không tới thì sẽ giận cậu đó”. Mấy người họ vừa nói vừa kéo Doãn Đình và Thẩm Giai Kỳ đi mất.

“Đợi đã.” Doãn Đình bị lôi đi, quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh đang xách quà, choáng váng đứng tại chỗ. Cô hét lên với anh: “Lát nữa em sẽ quay lại, anh đi tìm anh trai em đi”. Vừa nói cô vừa bị lôi đi, càng đi càng xa, sau đó không thấy đâu nữa.

Cừu Chính Khanh đứng như trời trồng, làm gì vậy? Đám tiểu thư này có biết lễ phép không? Họ đến dự tiệc hay đến ăn cướp vậy? Cướp thì cướp quà được rồi, sao lại cướp người?

Cừu Chính Khanh không vui. Anh mang quà đi một vòng, cuối cùng cũng đã thấy Doãn Thực: “Mới vào cửa, Doãn Đình đã bị lôi đi chụp ảnh rồi, cô ấy bảo tôi qua tìm anh”.

“Ấy, lần nào cũng như vậy.” Doãn Thực cằn nhằn, “Đám con gái này hơi thiếu lễ phép, tính tình lại bướng bỉnh, ngang ngược. Anh đừng để ý”.

“Không sao.” Cừu Chính Khanh nghĩ thầm, anh có để ý cũng vô ích. Chỉ cần những bữa tiệc như thế này không diễn ra thường xuyên, thỉnh thoảng tham dự với Doãn Đình anh còn chịu được.

Doãn Thực dẫn Cừu Chính Khanh đến chỗ để quà tặng, rồi lại dẫn anh đi tìm chỗ ngồi. Xung quanh đều là những người Cừu Chính Khanh không quen biết. Doãn Thực giới thiệu anh với họ, mọi người cùng nhau ăn uống. Có người rót rượu cho Cừu Chính Khanh, anh vội từ chối: “Xin lỗi, tôi còn phải lái xe”. Người đó định nói gì đó, Doãn Thực đứng bên cạnh vội giúp Cừu Chính Khanh giải vây: “Được rồi, được rồi, anh uống cái này đi”. Anh ta rót đầy nước cam vào ly của Cừu Chính Khanh, vậy mới được cho qua.

Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, quả nhiên Doãn Đình suy nghĩ chu đáo. Những trường hợp này anh vẫn cần có anh vợ tương lai giúp đỡ.

Những người ngồi cùng bàn đang trò chuyện, Cừu Chính Khanh không chen lời vào được. Những chuyện họ nói đều là về những người quen biết, người này thế này, người kia thế kia. Doãn Thực thấy vậy, quay qua nói chuyện riêng với Cừu Chính Khanh.

“Anh có rảnh thì ghé quán của tôi chơi.”

“Được.” Cừu Chính Khanh khách sáo nhận lời.

Doãn Thực lại nói: “Em gái tôi hồ đồ hơn người ta, tính tình lại hơi ngốc, anh bao dung với nó một chút”.

“Không đâu, cô ấy rất thông minh. Phản ứng rất nhanh nhạy, ý tưởng cũng nhiều. Nhiều khi tôi phải mất một lúc lâu mới theo kịp tư duy của cô ấy.”

Doãn Thực ngẩn người, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Ồ, vậy anh cũng nhường nó một chút. Doãn Đình có rất nhiều tật xấu, lại hay tùy hứng, nghĩ gì làm nấy, lúc nào cũng vứt đồ lung tung. Khi thì quên chìa khóa, lúc lại quên điện thoại”.

Cừu Chính Khanh: “Thật ra cũng không hẳn, có nhiều chuyện cô ấy suy nghĩ rất chu đáo. Chẳng qua cô ấy nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác với chúng ta thôi”.

Doãn Thực lại ngây ngẩn, “Ồ, anh nói cũng phải. Dù sao anh cũng vẫn nên bao dung với con bé”.

Cừu Chính Khanh cười cười.

Doãn Thực lại nói: “Đúng rồi, nó còn dễ xúc động, con gái mà, có lúc thì hơi bướng bỉnh, lại thích khóc, hay giận hờn, anh đừng để bụng nhé”.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Cô ấy rất có lòng, không hay giận dỗi linh tinh, lúc nào cũng lạc quan tích cực”.

Doãn Thực ngây mặt ra, tự nhủ trong lòng, chúng ta đang cùng nói về một người con gái sao?

Lúc này Cừu Chính Khanh lịch sự tiếp lời: “Cô ấy là bạn gái tôi, cho nên, xin anh đừng phê bình cô ấy nữa có được không?”.

Doãn Thực sầm mặt, này, nó cũng là em gái của tôi mà. Tình bạn của đàn ông không phải được xây dựng từ việc cùng trò chuyện và nói xấu người thân, bạn bè sao? Doãn Thực nhìn Cừu Chính Khanh, vẻ mặt anh nghiêm túc, đầy khí chất của tinh anh xã hội, cứ như nơi này không phải bữa tiệc ồn  ào náo nhiệt, mà là phòng họp ở công ty anh vậy.

Đúng là “Xin hãy nghiêm chỉnh chút” mà. Doãn Thực cũng đã hiểu biệt danh đó từ đâu mà có, cũng hiểu vì sao em gái lại nhờ mình để mắt đến anh ta rồi. Anh ta đúng thật không thể hòa nhập với đám người chỉ lo ăn uống vui chơi kia. Loại người này, sao lại bò được lên vị trí Phó tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải vậy?

“Em về rồi.” Cuối cùng Doãn Đình cũng xuất hiện. Doãn Thực thở phào một hơi, đang định trả Cừu Chính Khanh lại cho cô, kết quả bên kia có người gọi lớn: “Tiểu Đình, Tiểu Đình”.

Doãn Đình nhìn quanh, có cô bạn từ bên kia chạy qua lớn tiếng nói với cô: “Bọn mình đang bảo A Lâm ném hoa. Vì cô ấy không tổ chức đám cưới ở Trung Quốc nữa, lần này phải làm cho giống một chút, phải bảo cô ấy ném bó hoa, coi như ném hoa cưới vậy”.

Doãn Đình nghe xong, ánh mắt sáng ngời: “Ném hoa à, mình muốn! Mình muốn!”. Cô muốn lấy chồng, giờ đối tượng cũng có luôn rồi, chỉ thiếu vận may và thời cơ thôi.

“Ha ha, có nhiều người muốn lắm.” Cô bạn kia nói.

“Mình phải đi giành mới được!” Doãn Đình quay lại chào Doãn Thực và Cừu Chính Khanh một tiếng, “Em đi đây”. Nói xong cô tung tăng chạy theo người bạn kia. Giữa hội trường, cô dâu tương lai cầm một bó hoa, đứng giữa bạn bè chuẩn bị tung hoa.

Mọi người vỗ tay, hò reo cổ vũ. Rất nhiều cô gái trẻ giành giật vị trí để chuẩn bị bắt bó hoa. Doãn Đình tỏ ra rất tích cực, vẫy vẫy tay, hét lên với cô dâu: “A Lâm, bên này, ném cho mình! Ném cho mình!”.

Những người khác cũng hét lên: “Bên này, ném bên này”.

Doãn Thực bịt mắt, thật mất mặt. Em gái dẫn bạn trai đến, sau đó bày ra dáng vẻ như bà cô già rất muốn lấy chồng, người làm anh như anh biết giấu mặt mũi vào đâu đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện này đâu liên quan gì đến anh, chủ yếu là bạn trai nó mà. Doãn Thực quay đầu, muốn an ủi Cừu Chính Khanh mấy câu, lại phát hiện Cừu Chính Khanh biến mất rồi.

Cô dâu tương lai chuẩn bị ném hoa. Trong tiếng hò reo của mọi người, bó hoa được tung lên cao, bay một đường vòng cung về phía đám đông. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần, sắp rơi xuống đến nơi . . .

Một cánh tay dài đột nhiên vươn ra, bàn tay lớn nắm chặt bó hoa trong tay.

Là Cừu Chính Khanh.

Doãn Thực suýt nữa thì ngã hỏi ghế ngồi. Mẹ nó, cái này còn mất mặt hơn em gái anh.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Doãn Đình tức tốc chạy tới chỗ Cừu Chính Khanh.

Cô vừa động đậy, Thẩm Giai Kỳ liền có phản ứng, la lớn: “Sao anh lại giành hoa với một đám con gái?”.

Lúc này Doãn Đình đã chạy tới bên cạnh Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh không để ý tới lời của Thẩm Giai Kỳ, đưa bó hoa cho Doãn Đình, nói: “Là anh hay em bắt được nó, kết quả đều như nhau”.

Doãn Đình đỏ bừng mặt, nhận lấy bó hoa. Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò, những cô gái trẻ thì bắt đầu hò hét, vây lấy hai người họ. Thẩm Giai Kỳ không tin được, lần nữa nói: “Anh mà lại đi giành hoa với một đám con gái?”.

Lần này Cừu Chính Khanh mới chú ý đến cô ta. Anh nghiêm túc đáp trả: “Tôi chỉ đứng bên cạnh, sau đó đưa tay ra”. Anh không hề chen lấn xô đẩy chút nào, chỉ cần dựa vào dáng người cao, cánh tay dài. Vốn anh định đứng bên cạnh nhìn thôi, nhưng bó hoa này lại tự bay tới, không lí nào lại không giành lấy cho Doãn Đình. Cho nên, không phải anh cố ý, chỉ là kế hoạch phát sinh ngoài dự định mà thôi.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Doãn Đình tỏ vẻ ngượng ngùng, vô thức trốn ra sau lưng Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh đưa tay về phía sau, giữ chặt cô. Một đám cô gái trẻ vây lại, đòi anh giao người. Cừu Chính Khanh không nhúc nhích, che chở cho Doãn Đình.

Thẩm Giai Kỳ cầm đầu đám con gái, lớn tiếng nói: “Cừu tổng, bây giờ tôi theo đuổi anh lại từ đầu có còn kịp không?”.

“Muộn rồi!” Chưa đợi Cừu Chính Khanh trả lời, Doãn Đình đang đứng phía sau anh đã ló đầu ra đáp. Khiến cho mọi người cười ồ lên.

Doãn Thực tự nhủ, thật mất mặt quá. Hai người này rốt cuộc có nghĩ cho cảm nhận của người thân là anh hay không vậy?!

Sau cùng Doãn Đình bị lôi đi rồi. Vì đích thân cô dâu tương lai ra mặt, Doãn Đình phải nể tình mà bước ra, trước khi bị đám chị em “áp giải” đi, cô còn trịnh trọng giao lại bó hoa bảo bối cho Cừu Chính Khanh, việc này lại khiến mọi người hò hét một phen nữa.

Doãn Thực chưa kịp giải vây giúp Cừu Chính Khanh, người ta đã tự mò về. Anh cầm theo bó hoa nhưng tỏ ra không có việc gì, dường như nhân vật chính của màn biểu diễn tình cảm trước đám đông lúc nãy không phải anh vậy.

Khi quay lại, Cừu Chính Khanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Đám đàn ông con trai bắt đầu bắt chuyện với anh, rất tò mò về lai lịch của anh. Nghe nói anh làm việc cho Vĩnh Khải, vậy là họ lại có thêm chủ đề để trò chuyện. Cừu Chính Khanh rất hiểu biết chuyện trong ngành, có thể trả lời rất trồi chảy những câu hỏi của mọi người. Vấn đề quản lí, kinh doanh là sở trường của Cừu Chính Khanh. Anh nói chuyện lại nghiêm túc, không kiêu căng, thảo luận với anh không mấy áp lực. Vậy là dần dần, cái bàn này trở thành nơi thảo luận những vấn đề kinh doanh.

Quả nhiên bàn tiệc đã biến thành phòng họp rồi.

Doãn Thực ngồi bên cạnh không chen lời vào được. Anh thầm than trong lòng: Em gái à, em chỉ dặn khi Cừu Chính Khanh thấy bị bỏ rơi thì anh phải chăm sóc anh ta, em lại không nói anh trai em khi bị “ra rìa” thì ai chăm sóc anh.

Trong bữa tiệc này, Cừu Chính Khanh làm quen được vài người bạn. Thật sự có thể trò chuyện và thảo luận thì chỉ có hai người, nhưng Cừu Chính Khanh cảm thấy không tệ, cũng xem như có thu hoạch. Mọi người trao đổi cách thức liên lạc với nhau, lúc tan tiệc hai người kia còn hẹn Cừu Chính Khanh hôm nào ra uống vài ly rồi nói tiếp.

Doãn Đình đã được đám chị em trả về bên cạnh anh. Cô cười híp mắt, khoác lấy cánh tay Cừu Chính Khanh, dáng vẻ rất vui.

Sau khi ra khỏi bữa tiệc, Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Bạn em à?”.

“Em biết họ, nhưng không thân.” Doãn Đình nói, “Nhưng em rất vui khi anh có thể trò chuyện với họ. Xem như anh đã tấn công thành công vào đám bạn bè của em”.

Doãn Thực đứng một bên ho một tiếng, nói: “Vô cùng thành công”.

Đoán chừng bây giờ đám bạn của Doãn Thực ai cũng biết em gái Doãn Đình của anh có bạn trai giữ chức vụ Phó tổng giám đốc rồi, hơn nữa hai người còn trình diễn một màn tình cảm trước mặt công chúng. Em gái ơi, em nhất định phải gả cho anh ta bằng được, nếu không sau này người ta tám chuyện tầm phào thế nào cũng cười nhạo em, sẵn tiện cũng sẽ cười nhạo anh trai em một phen.

Cừu Chính Khanh và Doãn Đình rõ ràng không nghĩ xa như thế. Doãn Đình ngửi bó hoa trong tay, rất vui vẻ nói: “Bước tiếp theo, đến lượt em tấn công vào đám bạn của anh rồi”.

“Đám bạn của anh?” Cừu Chính Khanh suy nghĩ, bạn bè riêng của anh không nhiều. Đại đa số đều là quan hệ qua lại trong công việc.

“Ừm. Chẳng hạn như thư ký của anh hay gì đó.” Doãn Đình nở nụ cười ngọt ngào.

Cừu Chính Khanh nhướng mày, nghiêm mặt nhìn cô. Doãn Đình lại bật cười.

Doãn Thực thật sự không nhìn nổi nữa, anh lại ho một tiếng, hỏi Doãn Đình: “Được rồi, về chưa?”. Hai an hem họ vừa hay cùng nhau về.

“Tôi đưa cô ấy về.” Cừu Chính Khanh nói. Doãn Đình ra sức gật đầu.


Lần này đến lượt Doãn Thực nghiêm mặt, người an hem, giành người như vậy cũng được à? Hơn nữa anh đưa nó về, sao không mở lời đưa tôi về luôn. Doãn Thực cố uống rượu, còn phải tìm người lái xe hộ.

Doãn Đình gật đầu xong mới thấy ngại, nói giúp cho bạn trai: “Dù sao cũng thuận đường mà, hướng này về nhà anh ấy cũng đi qua nhà mình”.

Doãn Thực không lên tiếng, quay đầu đi trước. Lại lấy chuyện thuận đường làm lí do. Anh ta thuận đường bằng anh sao? Anh thuận đường tới cửa phòng luôn, Cừu Chính Khanh có được như thế không?

Doãn Đình làm mặt quỷ nói với bóng lưng của anh trai, quay lại nói với Cừu Chính Khanh: “Thuận mà anh nhỉ?”.

“Đúng, rất thuận.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc đáp. Nếu cô cùng về nhà với anh thì càng thuận hơn.

Khi khởi động xe lên đường, Cừu Chính Khanh  nhìn Doãn Đình, hỏi cô: “Hay là chúng ta đi hóng gió một lúc nhé?”.

“Được ạ.” Doãn Đình cười híp mắt.

Xe chạy đảo hai vòng trên đường. Hai người ngồi trên xe đều không lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy có đi xa hơn nữa cũng chẳng sao. Nhưng một lúc sau, Cừu Chính Khanh vẫn lái xe về hướng nhà Doãn Đình. Cô còn chưa phải vợ anh, vẫn phải trả cô về nhà. Thật sự anh không nỡ làm vậy chút nào, đi được nửa đường, anh lại hỏi: “Hôm nay thời tiết đẹp thật, hay là, chúng ta đi dạo đi?”.

“Được ạ.” Doãn Đình vẫn cười híp mắt như cũ.

Tìm một chỗ đỗ xe, hai người nắm tay nhau đi bộ bên đường.

“Ngày mai anh còn đi làm nhỉ?”

“Đúng.” Cái này không cần nghi ngờ gì rồi.

“Mai bố em không đi làm, hôm nay ông ngồi tàu hỏa mệt rồi, nói sẽ nghỉ ngơi một ngày. Nên mai em cũng không phải đến xưởng. Em định ghé qua cô nhi viện, xác định lại tình hình của bà cụ bán bánh trứng. Sau đó còn muốn ghé qua chỗ chị Châu Châu, xem có gì cần em giúp không. Ngoài ra hôn lễ của Vũ Phi cũng sắp đến rồi, em phải qua giúp. Em làm phù dâu mà.”

“Ừm.” Nghe qua cô còn bận hơn cả anh.

“Em sẽ tranh thủ sáu giờ rưỡi tới nhà anh.”

“Được.” Cừu Chính Khanh cười.

“Vậy mai anh có tăng ca không?”

“Không đâu.” Nhất định anh phải tranh thủ về nhà sớm.

Doãn Đình cũng cười, tỏ vẻ hài lòng. Cô còn chưa nói đến kế hoạch học nấu ăn và học lái xe nữa. Cô thật sự rất bận.

“Cuối tuần này đi dạo phố không?”

“Được.” Cừu Chính Khanh liền nhận lời, anh vẫn nhớ chuyện hai người còn chưa mua nguyên liệu thủ công để làm cuốn nhật ký tình yêu.

“Anh còn phép năm không?” Doãn Đình lại hỏi.

Cừu Chính Khanh do dự một lúc, phép năm anh vẫn còn, nhưng trước giờ anh chưa từng xin nghỉ ngày nào. Những ngày lễ chung anh còn chê nhiều, đương nhiên sẽ không nghỉ phép năm làm gì. “Sao vậy?” Anh cẩn thận hỏi.

“Không có gì, chỉ muốn xác định xem thời gian anh sắp xếp thế nào. Không phải sắp đến Tết Nguyên Đán rồi à, phải lên kế hoạch trước chứ.”

“Ừ. Tết thì anh nghỉ.” Nhưng phép năm thì anh chưa bao giờ dùng đến, nghỉ phép dài trong ngày làm việc bình thường dối với anh mà nói là chuyện không thể chấp nhận được.

“Giữa năm em có bàn với đám bạn, định là Tết này sẽ cùng ra nước ngoài một chuyến, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đi đâu. Anh có muốn đi cùng không?” Doãn Đình hỏi anh, “Nhưng có khả năng không thể đi ngay trong kỳ nghỉ Tết được, có khi sẽ kéo dài qua Tết vài ngày, là lúc cần dùng đến phép năm.”

Phản ứng đầu tiên của Cừu Chính Khanh là không muốn đi. Tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, không có hiệu suất, chỉ là đi đây đi đó, nhìn ngắm loanh quanh, ăn ăn uống uống mà thôi. Đối với anh mà nói, du lịch không thú vị bằng làm việc. Trên thực tế, trước nay anh đến thành phố khác hay ra nước ngoài cũng đều là đi công tác, đi vì chuyện công. Anh không thích đi du lịch, cảm thấy hoạt động này chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn phải đụng đến phép năm, vậy có phải làm chậm đến công việc của anh hay không?

Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình cũng hiểu rồi. Cô chuyển qua chuyện khác: “Dù sao cũng chưa quyết định mà, đến lúc đó hãy nói đi”.

“Được.” Cừu Chính Khanh trả lời cho có, cũng không muốn làm cô mất vui.

“Cuối tuần chúng ta đến một nhà hàng mới ăn thử nhé, em thấy trên mạng đánh giá rất tốt.” Doãn Đình đổi đề tài.

“Được.” Cừu Chính Khanh thở phào, nhanh chóng nhận lời. Anh nắm tay cô, khẽ siết chặt, cô quay đầu lại cười với anh. Cừu Chính Khanh đột nhiên kích động, họ đang đi qua một cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn, góc tường rất tối. Cừu Chính Khanh nhẹ nhàng ấn Doãn Đình vào góc tường, cúi đầu xuống hôn cô.

Thật ra, nếu quả thực buộc phải nghỉ, dù có là bao nhiêu ngày đi chăng nữa, anh cũng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cô. Cùng ăn cơm, cùng chơi với mèo Đại Đại, cùng nằm trên xô pha xem ti vi, dù cho ti vi chẳng có gì hay để xem, dù cho hai người không nói gì, chỉ lười biếng ngồi đó, anh cũng thấy rất hạnh phúc.

Dưới bờ môi anh, Doãn Đình thở dốc và rên khẽ, anh càng dùng sức ôm chặt lấy cô. Thật sự anh chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn cùng cô trốn trong nhà là được rồi.

Tim Doãn Đình đập thình thịch. Rõ ràng anh không nói ra lời ám muội nào, rõ ràng không khí lúc nãy còn có chút lúng túng, sao đột nhiên anh lại trở nên nhiệt tình như thế? Đàn ông quả nhiên đen tối mà. Ngay cả người nghiêm túc đứng đắn như Xin Nghiêm Chỉnh cũng đen tối luôn. Nhưng cô thích, thích anh nhiệt tình với cô.

Bên này Doãn Thực đã về đến nhà, Doãn Quốc Hào đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ông liền đảo mắt qua. Chỉ thấy con trai về nên ông hỏi: “Tiểu Đình đâu rồi?”.

“Tất nhiên là đi hẹn hò với bạn trai rồi ạ.” Doãn Thực thật thà trả lời.

Doãn Quốc Hào nhìu mày, nhìn qua có vẻ không vui. Doãn Thực rụt cổ, ông già này đối với anh hơi nghiêm khắc, anh không biết dỗ dành ông như em gái. Hơn nữa nói thật lòng, anh biết bố thiên vị em gái, một là vì Doãn Đình rất giống mẹ, hai là do cô rất kiên nhẫn trò chuyện với ông. Công việc trong xưởng in nhàm chán như thế, em gái anh cũng kiên trì đi làm mỗi ngày, chỉ vì muốn để bố cô mỗi ngày đều nhìn thấy mình. Anh nghĩ nếu đổi lại là anh, anh không làm được. Cho nên việc Doãn Quốc Hào thiên vị, anh thấy hoàn toàn chấp nhận được. Chỉ là có lúc cha sẽ đem chuyện của em gái đổ lên đầu anh, Doãn Thực cũng thấy quất ức lắm.

Chẳng hạn như lúc này đây.

“Muộn như vậy rồi còn hẹn hò gì. Bên ngoài an toàn lắm à? Con về sao không dẫn nó về theo?”

“Cừu Chính Khanh đi cùng nó mà, có gì không an toàn đâu.” Doãn Thực than thở trong lòng, em gái rồi cũng phải lấy chồng thôi, lúc đó bố anh phải làm sao đây.

Doãn Quốc Hào không lên tiếng. Doãn Thực thấy sắc mặt ông thì hối hận vì đã về sớm, biết vậy anh qua quán ba cho rồi. “Vậy con về phòng đây ạ.”

“Ừm.” Doãn Quốc Hào đáp lại một tiếng. Doãn Thực đi được mấy bước, Doãn Quốc Hào lại nói: “Gọi điện cho em con, bảo nó về sớm một chút. Khuya rồi, ở ngoài lạnh lắm”.

“Dạ vâng dạ vâng.” Doãn Thực liên tục nhận lời, tức tốc chạy về phòng mình. Anh lấy quần áo, định đi tắm trước, sau đó mới thong thả gọi điện cho em gái. Nếu không gọi ông già lại hối thúc anh, anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng bây giờ mà gọi, anh lại thấy có lỗi với em gái, mới đi có một lúc mà đã giục con bé về nhà, rõ ràng là gây rối mà. Ông già ấy muốn làm người tốt trước mặt Doãn Đình nên mới bắt anh làm chuyện chia rẽ uyên ương như thế này.

Doãn Thực tắm rất lâu, còn ở bên trong xông hơi một lúc. Tắm xong, anh thoải mái bước ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tức giận bừng bừng của bố mình, anh mới giả vờ nói: “Ồ đúng rồi, đúng rồi, gọi điện cho Tiểu Đình. Con mặc quần áo đã, mặc xong sẽ gọi ngay.”

Doãn Thực thong thả mặc quần áo, nhìn đồng hồ, anh về nhà được gần một tiếng. Chắc hai người đó tình tứ cũng đủ rồi. Anh nhăn mặt gọi điện cho Doãn Đình. Mãi một lúc sau, Doãn Đình mới bắt máy.

“Có phải bố giục em rồi không?” Doãn Đình hỏi ngay.

“Em biết là tốt rồi. Mau về cứu người anh trai ruột thịt duy nhất này của em đi.” Doãn Thực nhấn mạnh quan hệ huyết thống, kêu gọi tình thân.

“Anh dỗ bố đi.”

“Dỗ thế nào? Ôm tay bố nói xem em nó kìa, thật đáng ghét, còn chưa về nữa, nó về con phải nói nó mới được chắc.” Doãn Thực bắt chước giọng điệu bình thường khi Doãn Đình nói chuyện với ông già nhà anh, “Anh mà làm vậy, ông ấy không đạp anh xuống tầng mới lạ”.

Doãn Đình bật cười: “Được rồi, anh cố gắng chịu đựng thêm một lúc đi, bọn em đang trên đường về rồi”.

“Được, được, về nhanh nhanh đi.”

Hai mươi phút sau, Doãn Đình về đến nhà. Cô ôm theo một bó hoa, vẻ mặt đầy ngọt ngào. Có mù cũng nhìn  ra được đây là một cô gái đang yêu.

Doãn Quốc Hào không thể hiện biểu cảm gì, vẫn ngồi xem ti vi như lúc nãy. Thấy con gái về rồi, ông nhàn nhạt chào hỏi một câu: “Con về rồi”.

“Dạ, con đã về.” Doãn Đình nhào qua, dựa vào người bố mình, bàn tay lạnh chạm vào mặt ông, đưa bó hoa cho ông xem. “A Lâm ném hoa, con giành được đó.”

Doãn Thực nghe tiếng em gái đã về, giả bộ ra ngoài rót nước, thực ra muốn xem vở kịch em gái dỗ dành bố, có vài chiêu anh học mãi không được, đúng là muốn “đắc đạo” thì phải có năng khiếu. Nghe Doãn Đình nói hoa là do cô giành được, mắt Doãn Thực khẽ giật, được lắm, cô em gái nhỏ này còn biết giữ  thể diện cho bạn trai. Nếu nói Cừu Chính Khanh đường đường là một nam tử hán mà đi giành hoa với đám con gái, sau này cậu ta thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp phụ huynh bạn gái nữa rồi.

“Chỉ là hoa thôi mà.” Doãn Quốc Hào không thèm liếc mắt lấy một cái.

Doãn Đình không để ý, cười hì hì: “Đây là bó hoa của hạnh phúc”.

Doãn Quốc Hào bị giọng điệu của con gái chọc cười. Doãn Đình lại nói: “A Lâm và bạn trai tranh thủ đi du lịch rồi tổ chức hôn lễ ở Hy Lạp luôn. Con thấy ý tưởng này rất hay, vừa đơn giản lại thoải mái”.

“Hừ, hay chỗ nào? Kết hôn đương nhiên phải đãi tiệc, mời bạn bè người thân đến, đám cưới thì phải đông vui náo nhiệt chứ.” Tư tưởng của Doãn Quốc Hào vẫn còn bảo thủ, ông nghiêm giọng: “Bố của A Lâm than thở với bố suốt, nhưng A Lâm thì kiên quyết làm vậy, ông ta cũng chiều con gái quá, thế nên vẫn đồng ý. Bố cảnh cáo hai đứa bọn con trước.” Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía Doãn Thực đang hóng chuyện cách đó không xa. Doãn Thực ra vẻ vô tội, mắc mớ gì đến anh, anh chỉ ra rót nước thôi mà. Vả lại anh còn chưa có bạn gái, lần chia tay trước cũng đã gần nửa năm, người tiếp theo thì chưa thấy bóng dáng đâu, nói gì đến chuyện kết hôn.

“Hai đứa kết hôn mà dám làm càn, bố đánh gãy chân hai đứa.” Doãn Quốc Hào nói.

“Bố đánh gãy chân con được rồi, anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa.” Doãn Đình giả bộ khóc lóc đáng thương nói.

“Con thôi ngay.” Doãn Quốc Hào cốc đầu cô một cái.

Doãn Đình đổi lại gương mặt tươi cười, ôm lấy Doãn Quốc Hào nói: “Bố, Tết này chúng ta đừng đi đâu nữa, cứ ở nhà thôi, không thì mệt lắm”.

“Ừm.” Doãn Quốc Hào cũng nghĩ như thế, lần về quê này ông cũng mệt rồi, suýt thì không chịu nổi, tình trạng sức khỏe của mình, bản thân ông rất hiểu rõ.

“Quyết định vậy nhé bố.” Doãn Đình cười ngọt ngào, tiếp tục nói: “Đúng rồi, Cừu Chính Khanh Tết cũng chỉ có một mình, người nhà anh ấy không còn ai, vừa hay mời anh ấy qua đón Tết với chúng ta, bố thấy thế nào?”.

Doãn Thực vì muốn hóng chuyện, uống một hơi hết cốc nước rồi lại rót thêm cốc nữa.

Doãn Quốc Hào không lên tiếng.

Doãn Đình hơi căng thẳng. Ý của Cừu Chính Khanh cô đoán ra được, anh không muốn đi xa, cũng không muốn xin nghỉ phép ở nhà vui chơi. Tuy cách nghĩ của hai người khác nhau, nhưng cô có thể hiểu và tôn trọng ý nguyện của anh. Cô cũng biết nếu muốn ở bên nhau lâu dài, họ sẽ phải dần dần dung hợp những chuyện khác nhau này. Bây giờ cô đồng ý nhường anh, không đi chơi xa nhưng vẫn phải đón Tết mà, nên cô phải giải quyết bố mình trước, nhân cơ hội này để anh ra mắt gia đình cô.

Nếu bố cô không đồng ý, từ giờ đến Tết vẫn còn thời gian, cô từ từ nghĩ cách khác. Tóm lại cứ tính toán trước, chuẩn bị quà sớm, còn đặt cơm đêm giao thừa, sắp xếp hoạt động cho kỳ nghỉ Tết nữa.

Doãn Thực cũng lo lắng thay em gái, anh biết em gái nghiêm túc với mối quan hệ này. Cừu Chính Khanh lại càng không phải bàn, vì Tiểu Đình mà có thể tạm bỏ qua thể diện. Không sớm thì muộn, hai đứa cũng phải kết hôn thôi. Nhưng thái độ của ông già nhà anh, quả thật không được nhiệt tình cho lắm.

“Được rồi.” Doãn Quốc Hào chợt lên tiếng, “Bảo cậu ta đến đi, trong nhà cũng không thiếu dồ ăn, trên bàn bày thêm một đôi đũa cũng chẳng sao”.

Doãn Đình thở phào môt hơi. Doãn Thực bĩu môi, ông già nhà anh chẳng đáng yêu chút nào, đã đồng ý rồi, miệng còn nói lời khó nghe nữa.

Hai anh em nhìn nhau một cái. Doãn Đình mím môi tỏ ý mình đang vui. Cô phải báo tin tốt này cho Xin Nghiêm Chỉnh. Bố cô đồng ý gặp anh rồi!

Cừu Chính Khanh sau khi nghe tin này thì vừa mừng vừa lo. Lo nhiều hơn hay mừng nhiều hơn anh cũng không rõ, dù sao cái nào cũng có.

“Năm nay ba mươi Tết là ngày nào hả em?” Anh hỏi.

“Mười tám tháng hai ạ.” Doãn Đình cũng vừa tra xong.

“Còn hơn một tháng nữa.”

“Phải đó.” Doãn Đình nói: “Hơn một tháng, đủ để chúng ta chuẩn bị rồi.”

Cừu Chính Khanh bây giờ mới có chút cảm giác chân thực. Đêm giao thừa mười tám tháng hai, anh sẽ cùng ăn cơm tất niên với bố vợ tương lại.

“Anh phải mua quà gì đây?”

“Bố em thích uống trà, em sẽ tìm xem có bộ ấm chén nào đáng để sưu tầm không. Mua thêm cân trà ngon nữa. Đến lúc đó sẽ cho chúng vào trong hộp quà, gói lại cho đẹp.”

“Được.” Cừu Chính Khanh chỉ có kinh nghiệm với khách hàng, không có kinh nghiệm với sách lược đối với bố vợ, anh nghĩ mọi chuyện cứ nghe theo Doãn Đình là được.

“Để em tìm vài bộ đồ mới cho anh, lúc đến nhà em, anh cũng phải sửa soạn một chút.”

“Được.”

“Lúc đó nhớ phải cắt tóc, em sẽ nhắc anh.”

“Được.” Đầu tóc anh rất bình thường mà, đúng chuẩn công sở. Không quê mùa cũng không theo trào lưu, không dài cũng không ngắn, giống hệt kiểu tóc của đám đàn ông trong văn phòng chỉ cần lướt mắt qua là thấy. Không phải đến lúc đó cô sẽ bắt anh đổi kiểu tóc chứ? Thôi kệ, cứ nghe theo Tiểu Đình vậy.

“Làm thế nào đây, Xin Nghiêm Chỉnh, em hơi căng thẳng.” Giọng điệu của Doãn Đình , nghe qua đúng thật là rất căng thẳng.

“Không phải người nên căng thẳng là anh à?” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói.

“Nghe giọng anh chẳng thấy căng thẳng gì cả.”

“Thế em lại càng không cần phải căng thẳng.” Cừu Chính Khanh an ủi cô.

“Đúng rồi, anh biết chơi cờ tướng không?” Doãn Đình hỏi.

“Không biết.” Cừu Chính Khanh thành thật trả lời.

“Cờ nhảy?”

“Cũng không biết.”

“A, vậy lúc nhỏ anh chơi trò gì?” Doãn Đình không mong đợi lắm vào thời kì trưởng thành của Cừu Chính Khanh, chắc chắn anh chỉ học hành – làm việc, làm việc – học hành.

“Lúc nhỏ?” Cừu Chính Khanh cố gắng nhớ lại, đó là chuyện rất lâu về trước rồi, khi bố anh còn sống. Nhưng phần lớn thời gian anh đều giúp ông làm ruộng. Sau này ruộng đất không còn, cha anh phải ra thành phố làm thuê. Anh thì liều mạng học hành, hy vọng lớn lên không để bố mẹ phải vất vả như thế nữa. Lúc nhỏ anh làm những gì nhỉ? “Ừm, cắt cỏ hoang, trộn thức ăn cho gà, muối rau ...”

“Không phải làm việc, mà là chơi.” Doãn Đình ngắt lời anh, nghe những lời này cô thấy rất thương anh.

“Chơi à?” Cừu Chính Khanh cố nhớ tiếp. “Đúng rồi, ném bao cát, đua xe đạp, đến ao trộm cá, ném đá xuống mặt nước xem đá của ai nhảy được xa nhất...” Anh ngừng lại, hỏi: “Cái này có tính không?”.

Doãn Đình suy nghĩ: “Bố em cũng rất thích câu cá”. Nhưng kỹ năng xuống ao cá trộm cá với kỹ thuật câu cá hình như không giống nhau. “Anh biết dùng cần câu không?” Cô hỏi.

“Không biết.” Cừu Chính Khanh còn chưa từng thấy chiếc cần câu trông như thế nào.

Biết ngay mà! Doãn Đình ngừng một lát, nói tiếp: “Không sao, vẫn còn thời gian mà, chúng ta vẫn kịp chuẩn bị. Mình dùng hơn một tháng này để luyện tập. Đến Tết có thể sắp xếp vài hoạt động, anh đi với bố em, tiếp xúc nhiều một chút, tranh thủ ghi điểm với ông”.

“Được... thôi.” Cừu Chính Khanh trả lời không quyết đoán lắm, vì trong lòng anh không chắc chắn. Sắp xếp hoạt động với người già, bao nhiêu năm nay anh chưa từng làm. Hơn nữa những thứ Doãn Đình vừa nói anh đều không biết. Luyện tập hơn một tháng thật sự có thể được cộng điểm sao?

“Anh phải có lòng tin chứ.” Doãn Đình nghe ra được sự do dự trong lời nói của anh. “Tuy có thể hơi vất vả, anh sẽ không thích, nhưng liều một phen đi. Chỉ cần ấn tượng đầu tiên tốt là được, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không bắt anh phải thường xuyên phải đi cùng bố em, chỉ mấy ngày Tết thôi. Vẫn còn có em nữa mà. Đúng rồi, em thấy bố em cũng có ấn tượng tốt về anh. Em nghĩ, chú Tần thích anh như vậy, còn từng muốn anh làm con rể chú ấy, bố em và chú Tần lại thân thiết, cách nghĩ của hai người chắc là giống nhau.”

“Ừm.” Cũng mong là thế. Anh rất muốn làm con rể của ông Doãn, không biết ông ấy có cảm nhận được không.

Những ngày tiếp theo, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của sự bận rộn.

Cừu Chính Khanh thì không cần nói, anh vốn đã vậy rồi, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, nhờ có “gia quy”, anh không thể tăng ca mỗi ngày, một tuần xin phép làm thêm giờ vài ngày với Doãn Đình còn phải dè dặt cẩn thận, sợ cô không vui. Thật ra Doãn Đình cũng chẳng tỏ thái độ gì, cô chỉ nghiêm túc chấp hành theo chế độ thưởng phạt trước đây đã nói. Anh không về ăn tối, hôm sau cô sẽ không đến. Khi mới bắt đầu thì Cừu Chính Khanh cũng có để tâm một chút, sau này dường như thành thói quen, cảm thấy vừa hay anh có thể làm thêm giờ để theo kịp tiến độ công việc. Hơn nữa Doãn Đình cũng lợi dụng thời gian này để làm việc của cô. Hôn lễ của Tần Vũ Phi đã định vào ngày mười bốn tháng hai. Thân là phù dâu kiêm bạn thân của Tần Vũ Phi, Doãn Đình tự nhiên cũng bận rộn vô cùng.

Thế là, kế hoạch ngày ngày gặp mặt, thi thoảng nghỉ phép gì đó mà hai người lập ra khi vừa xác định quan hệ yêu đương chưa lâu, biến thành một tuần gặp một lần hoặc vài ba lần, còn lại thường xuyên nghỉ phép.

Ngày cuối tuần sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, hai người cùng nhau ra phố mua giấy bìa về làm nhật ký. Cừu Chính Khanh đích thân bấm lỗ, tự tay đóng thành cuốn. Hôm đó hai người rất ngọt ngào, hứa hẹn sẽ cùng nhau làm cho cuốn nhật ký thật dày.

Gặp được chuyện cảm động thì ghi lại. Mỗi lần gặp mặt thì đóng vào cuốn nhật ký một tờ. Nếu trên tay giữ quá nhiều trang nhật ký, chứng tỏ đã lâu họ chưa gặp nhau. Nếu cuốn nhật ký không dày thêm nữa, chứng tỏ chuyện vui vẻ giữa họ không còn nhiều, tình cảm cũng nhạt dần.

Hai người đều biết, hai tình huống này đều là hồi chuông cảnh báo trong mối quan hệ của họ. Một khi rơi vào tình huống đáng báo động, họ phải cẩn thận.

Nhưng họ lại chưa bàn đến tình huống thứ ba. Chính là số trang của cuốn nhật ký không tăng cũng không giảm là mấy. Vì khoảng thời gian này họ rất ít gặp nhau, cũng vì ai cũng bận việc người nấy, những câu chuyện lãng mạn thường ngày có thể ghi lại cũng ít đi. Mỗi ngày đều trôi qua như nhau. Quay đi quay lại cũng chỉ từng đó việc. Anh nói những lời ngọt ngào với cô, cô làm chuyện gì đó khiến anh vui. Anh vì cô mà tan ca đúng giờ, cô vì anh mà đến nhà anh từ sớm để đợi.

Mỗi chuyện nhỏ đều khiến người ta cảm động, nếu lặp đi lặp lại mười lần, đều sẽ trở thành chuyện nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống. Sự cảm động cũng nhạt dần theo thời gian. Đây chính là thực tế.

Sự thay đổi nho nhỏ này, trong sự bận rộn vô tình trở thành thói quen.

Chương 22

Hôm đó, Doãn Đình trong lúc ghi chép lại những chuyện cần chuẩn bị cho hôn lễ của Tân Vũ Phị thì chợt nhớ ra, mấy ngày rồi cô không viết nhật ký tình yêu. Cô lật những trang đã ghi ra xem, không ngờ lại ít hon so vói tường tượng của mình. Rõ ràng đã qua rất nhiều ngày, ghi chép lại chẳng được bao nhiêu. Cô thẫn thờ một lúc rồi thở đài. Thi ra một việc tưởng chừng rất đơn giản, lại chẳng hề đơn giản chút nào.

Hôm nay Doãn Đình lăng xăng bên ngoài suốt một ngày, đến tối muộn mới về đến nhà. Cô nhớ ra mình chưa kiềm tra điện thoại, khi lấy ra xem, thấy có một tín nhắn của Cừu Chính Khanh: "Báo cáo, anh đã tan ca về nhà. Tối sẽ xem qua tài liệu câu cá mà em gửi".

Doãn Đình trả lời anh: "Vậy anh xem kỹ vào nhé, cuối tuần nếu không có gì phài làm bên Vũ Phi, chúng ta đi câu cá, tranh thủ thực hành luôn. Đến lúc nhắc đẽn chuyện câu cá với bố em thì anh cũng có kinh nghiệm để chia sẻ với ông".

Rất nhanh đã thấy Cừu Chính Khanh gọi đến: “Em về đến nhà rồi à?”.

“Dạ em về rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Hai người lại im lặng chẳng biết nên nói gì.

"Khuya lắm rồi, anh nghi ngai sớm đi." Doãn Đình nói, ngày mai anh cồn phải đi làm, sáng mai cô cũng phải đi lấy lễ phục. Tình hình này có chút không ổn, không giống mối quan hệ yêu đưong trong suy nghĩ của cô. Hai người đều quá bận rộn, không cách nào giữ được lời hứa.

Cúp máy xong, Doãn Đình nhìn lại sổ ghi chép của mình. Trong đầu nhớ lại một lượt, hôm nay chẳng có chuyện gì đáng ghi lại cả.

Cuối tuần, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đều rảnh, thế là họ mang cần câu mói mua đi câu cá. Doãn Đình rất vui, vì hai người đã rất lâu không được hẹn hò đàng hoàng như thế rồi.

Trời mùa đông, người câu cá rất ít, buổi thực hành của Cừu Chính Khanh không được thuận lợi, chỉ câu được mỗi một con cá. Nhưng hai người ngồi được một lúc thì đã thấy buồn chán. Cừu Chính Khanh vừa câu cá vừa lấy điện thoại ra trả lời mail. Doãn Đình thấy vậy thì tỏ ra không vui, rồi lại cảm thấy không có gì phải thất vọng cả. Anh rất phối hợp với cô, cô không thể nhỏ nhen quá. Nhưng nghĩ vậy rồi vẫn thấy không vui. Vậy là cô lại một mình ngồi ủ rũ.

Tình trạng này cứ thế kéo dài đến lễ tình nhân mười bốn tháng hai, thời điểm Tần Vũ Phi kết hôn.

Hôn lễ của Tân Vũ Phi và Cố Anh Kiệt rất đơn giản và ấm áp. Doãn Đình là phù dâu, từ đầu đến cuối cô đều cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi kết hôn của người bạn thân. Tuy nhiên, do Tan Vũ Phi đang mang thai nên suốt buổi lễ gần như không ngùng ăn. Cứ một lúc là cô ấy lại đói, phải ăn, một lúc nữa lại đói, phải ăn. Chú rế Cố Anh Kiệt hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh, bà xã anh đang nghén, muốn ăn thì cứ ăn. Thế là phù dâu cùng phù rể chạy khắp nơi giúp họ chống đỡ cục diện.

Cừu Chính Khanh là khách mòi, vì anh không có bạn bè gì, nên được dẫn đên bàn của Doãn Thực. Anh trai lại lần nữa gánh trọng trách chăm sóc cho em rể tương lai. Doãn Quốc Hào vốn ngồi cùng bàn với Tần Văn Dịch, nhưng họ hàng của nhà họ Tần đến thêm hai người nữa, nên phải điều chỉnh lại chỗ ngồi. Doãn Quốc Hào chủ động nhường chỗ, qua ngồi chung với con trai. Bên cạnh con trai ông, chính là Cừu Chính Khanh.

Doãn Thực căng thẳng vô cùng. Mẹ ơi, đây coi như là gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng em gái không ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì, không phải sẽ đổ hết lên đầu anh chứ?

Cừu Chính Khanh cũng rất căng thẳng, vội ôn lại một lượt trong đầu những "bài tập" Doãn Đinh đã bảo anh làm. Nào là nghiên cứu về trà đạo, nào là kỹ thuật câu cá, những bộ phim truyền hình đang ăn khách hiện nay. Anh đã sẵn sàng chiến đấu với bố vợ tương lai, cũng nghiêm túc ứng phó.

Kết quả Doãn Quốc Hào lại làm như không có gì. Chào hỏi anh xong ông bắt đầu hàn huyên tâm sự với những người cùng bàn khác. Doãn Thực dùng khẩu hình nói vớí Cừu Chính Khanh: "Anh cứ bình tĩnh, đừng lo lắng", sau đó tức tốc nhắn tin cho em gái.

“Bố qua ngồi cùng bàn với người đàn ông của em, nhanh đến cứu mạng."

Doãn Đình trả lời rất nhanh: "Bình tĩnh, đừng cuống. Bây giờ em không qua được, đây là lúc đế anh phô diễn thực lực đó”.

Doãn Thực nhìn tin nhắn mà sầm mặt. Mắc mớ gì đến anh, anh vô tội mà. Anh cũng không có năng lực gì. Thật sự cần cứu mạng. Anh nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh cùng đang nhìn anh. Anh lại nhìn qua bố mình, ông già đang đùa giỡn với một đứa nhỏ cùng bàn.
"Ăn đi.” Cách duy nhất Doãn Thực nghĩ ra được chỉ có thế, “Anh ăn nhiều một chút. Không thì lát nữa ăn không nổi đâu”.

Cừu Chỉnh Khanh nhướng mày, cậu ta đúng là biết cách an ủi người khác mà. Nhưng lời Doãn Thực nói đúng là tình huống hiện tại. Bố vợ tưong lai đang ngồi bên cạnh anh, tẩt nhiên anh không thế "không biết điều" mà nói chuyện với người khác, tất nhiên cũng không thể "quá biết điêu" mà ngồi im một chỗ. Ăn là sự lựa chọn duy nhất. Thế là hai người đàn ông ngồi ăn rất nghiêm túc. Không chú ý đến Doãn Quốc Hào đang lén đưa mắt nhìn hai người họ.

Một lúc sau, Doãn Đình chạy đến.

Doãn Thực và Cừu Chính Khanh thở phào. Doãn Đình không để ý đến hai người, chạy thẳng đến chỗ Doãn Quốc Hào, ôm rồi hôn một cái lên má ông: "Bố, sao bố lại ngồi ở đây? Con đang bận, hôm nay không chăm sóc bố được. Anh, anh nhớ để ý đến bố nhé".

Một câu hai ý, Doãn Thực cũng cười     không nổi. Độ khó của nhiệm vụ có phải cao quá rồi không?

Doãn Quốc Hào cười cười, nói với con gái: "Con làm việc của con đi, không cần để ý đến bố. Bố ngồi đây cũng được.

Doãn Đình cười, nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh mỉm cười, cố giữ bình tĩnh gật đầu vớii cô. Bên cạnh có người trêu ghẹo: "Tiếu Đình à, bạn trai chị đẹp trai quá, khi nào thì đến lượt chị báo tin vui đây?”.

Doãn Đình nhìn sắc mặt của Doãn Quốc Hào, ông đang cười, nhìn qua không có gì bất thường, Doãn Đình yên tâm hơn, trả lời người kia: "Vấn đề này tôi phải giả vờ thẹn thùng một chút mới được”. Mọi người bật cười. Doãn Quốc Hào cũng cười, Doãn Thực và Cừu Chính Khanh cũng đành hùa theo.

Doãn Đình ôm bố mình một cái nữa, “Vậy con đi trước nhé, có chuyện gì thì bố gọi điện cho con”.

“Đi đi, đi đi.” Doãn Quốc Hào xua tay. Lúc đi qua bên cạnh Cừu Chính Khanh, anh đưa tay ra, nắm lấy tay Doãn Đình một cái. Sau đó cô đỏ mặt cười cười ngọt ngào rồi chạy đi mất.

Doãn Quốc Hào nhìn thấy cảnh này, chỉ cúi đầu ăn.

Một lúc sau, Tần Văn Dịch và mấy người bạn già nua qua mời rượu, kéo Doãn Quốc Hào ra chỗ khác trò chuyện vui vẻ. Doãn Thực và Cừu Chính Khanh chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Doãn Quốc Hào đã trở lại. Sau đó, ông ra hiệu cho con trai né qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Cừu Chính Khanh.

Doãn Thực tránh đi rất nhanh, lập tức nhường chỗ. Cừu Chính Khanh điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, lịch sự.

Doãn Quốc Hào làm như không có gì, vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện với Cừu Chính Khanh. Nói tới nói lui, không ngờ lại nói toàn chủ đề về chuyện kinh doanh. Lúc này Cừu Chính Khanh thật sự thở phào nhẹ nhõm, chủ đề khác anh không biết nên nói thế nào, chứ chuyện này thì đúng là sở trường của anh. Từ sự thay đổi của những thương hiệu cũ và sự biến hóa của thị trường những năm gần đây, tới việc thiết lập kênh phân phối mới và lợi dụng phương tiện truyền thông để xây dựng nền tảng tiếp thị mới, từ chuyện tâm lí của người tiêu dùng cho đến sự thay đổi về nhu cầu sản phẩm, Doãn Quốc Hào trò chuyện với Cừu Chính Khanh rất nhiều. Doãn Thực nhắn tin báo cáo với em gái: “Bố và người đàn ông của em trò chuyện rất ăn ý”.

“Thật sao?” Tin nhắn trả lời của Doãn Đình thể hiện sự nghi hoặc.

“Đương nhiên là thật rồi. Không tin thì em về hỏi anh ta mà xem.”

Sau khi tan việc, Doãn Đình thật sự đã hỏi. Cừu Chính Khanh gật đầu, tự thấy mình đã làm rất tốt, “Bác trai trao đổi góc nhìn kinh doanh với anh, anh và bác có rất nhiều ý tưởng giống nhau, nói chuyện hợp cạ lắm”. Đây đúng là kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Anh có thể cảm thấy sự coi trọng của Doãn Quốc Hào, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Cho nên nói, làm đàn ông thì nhất định phải cố gắng, cố gắng mới có thể thành công, mới có thể được coi trọng.

Mới có thể, ừm... giải quyết bố vợ tương lai.

Doãn Đình vô cùng vui vẻ. Cô ôm lấy Cừu Chính Khanh reo hò: “Tốt quá, cộng điểm cộng điểm. Vậy là em có thể thở phào rồi. Tết anh đến nhà em, cũng không thấy căng thẳng nữa”.

Cừu Chính Khanh gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy.

Doãn Đình dựa vào lòng anh, thở ra một hơi thật dài. Hôm nay cô rất mệt, nhưng cũng rất vui. Chị em tốt nhất của cô lấy được chồng như ý, sống thật hạnh phúc, họ còn có cả em bé, hạnh phúc càng thêm viên mãn. Còn bố cô và người đàn ông cô yêu trò chuyện vui vẻ với nhau, cô nghĩ không còn hạnh phúc nào hơn thế.

“Xin Nghiêm Chỉnh, gần đây em không đủ tốt với anh. Do cả hai đều bận, cơ hội gặp nhau cũng ít đi. Nhưng bên Vũ Phi hết bận rồi, qua Tết, chúng ta phải phấn chấn lên, yêu đương cho ra hồn.”

“Chúng ta có lúc nào yêu đương không ra hồn sao?” Cừu Chính Khanh không hề cảm thấy có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Doãn Đình cười, đàn ông đúng là chậm hiểu, Cừu Chính Khanh là đồ đại ngốc. Cũng may, cô thích anh, bố cô cũng thích anh.

“Nói gì thì nói, đợi qua Tết, em sẽ tranh thủ đến nhà anh hàng ngày để cùng anh ăn tối. Lúc ấy anh cũng không quá bận rộn như bây giờ, không cần lúc nào cũng phải tăng ca.”

“Được.” Đợi qua Tết, anh sẽ bớt làm thêm giờ.

Bốn ngày sau, vào đêm giao thừa, Cừu Chính Khanh mang quà đến nhà Doãn Đình ăn cơm Tất niên.

Anh tràn đầy tự tin, cảm thấy sau hôn lễ của Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt, có lẽ anh không phải bận tâm chuyện bố vợ tương lai nữa.

Quà Cừu Chính Khanh mang tới là một cân trà cùng một chiếc ấm pha trà. Đây là loại trà ngon, nghe nói được trồng ở nơi đặc biệt, giá những hơn sáu nghìn tệ một cân. Ấm pha trà là do một nghệ nhân nổi tiếng làm, hơn hai mươi nghìn tệ. Đây đều là do Doãn Đình chọn. Cô nói trà và ấm của vị nghệ nhân này bố cô đã ngưỡng mộ từ lâu, cô nhờ bạn tìm rất lâu mới được. Vốn Doãn Đình định mua về tặng bố, bây giờ cứ xem như quà do Cừu Chính Khanh chuẩn bị.

Món quà cộng lại hơn ba mươi nghìn. Cừu Chính Khanh thấy quá xa xỉ, trà thì cũng chỉ để uống, theo cách anh pha thì cứ bỏ vào trong ấm rồi đổ nước sôi la xong, loại trà hơn bốn trăm đồng một cân uống cũng được lắm, sáu nghìn hơn thì ngon đến cỡ nào được. Pha bằng cái ấm kia thì trà sẽ thơm hơn à? Nhưng anh không nói vậy với Doãn Đình, còn nhất quyết tranh trả tiền. Quà gặp mặt cho bố vợ tương lai, dù thế nào thì cũng phải do anh chi, đây là lòng tự tôn của đàn ông.

Doãn Đình vốn định trả tiền quà, cô đã mua rồi, lấy danh nghĩa ai đem tặng cũng như nhau thôi. Cô biết thói quen tiêu xài của mình và Cừu Chính Khanh khác nhau, lo lắng rằng anh sẽ không vui. Nhưng Cừu Chính Khanh lại cương quyết như thế, cô cũng đành nghe theo.

Thế là đêm Ba mươi Tết, Cừu Chính Khanh mang theo hộp quà đắt đỏ kia đến nhà người yêu.

Tới nhà họ Doãn, cơm tất niên cũng đã chuẩn bị xong, họ đặt đồ ăn tại nhà hàng quen, chỉ cần bày ra đĩa sắp xếp lại và dọn bàn. Bây giờ vị đầu bếp trẻ của nhà hàng đó đang bận rộn trong phòng bếp của nhà họ Doãn.

Doãn Quốc Hào thấy Cừu Chính Khanh đến, liền híp mắt cười. Doãn Đình và Cừu Chính Khanh nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy rất vui.

Doãn Quốc Hào nhận quà, nghe Cừu Chính Khanh giới thiệu qua, gật đầu, nói cảm ơn, sau đó nói: “Cậu phải tốn kém rồi, lát nữa ăn cơm xong chúng ta pha trà rồi cùng uống”.

Cừu Chính Khanh trải qua sự huấn luyện của Doãn Đình, biết được ấm trà cần một vài công đoạn tráng rồi mới pha được trà. Anh ngồi xuông theo ám hiệu của Doãn Quốc Hào, tìm vài đề tài về trà nói với ông. Doãn Quốc Hào chỉ lắng nghe chứ không nói gì nhiều, dường như không có hứng thú lắm với chủ đề này. Cừu Chính Khanh cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ anh cực khổ học bài mà lại không dùng được sao?

May mà chưa được bao lâu sau, Doãn Đình đã trở lại phòng khách. Cả nhà cười nói vui vẻ, không lâu sau, hai vị đầu bếp trẻ đã bày xong thức ăn, tạm biệt ra về. Cả nhà chuyển qua bàn ăn, bữa cơm tất niên bắt đầu.

Cừu Chính Khanh ngồi bên trái Doãn Đình, bên phải là Doãn Thực, đối diện là Doãn Quốc Hào.

Chỉ có bốn người mà trên bàn có tận tám món ăn. Bữa cơm phong phú thật đấy.

Doãn Đình múc cho bố mình một bát canh trước, kế đến là múc cho Cừu Chính Khanh, sau đó cho anh trai, cuối cùng mới là mình. “Ăn cơm thôi.” Cô vui vẻ tuyên bố rồi cầm chai vang đỏ rót vào ly cho mọi người.

Doãn Quốc Hào nâng ly lên,nói một câu ngắn gọn: “Chúc... các con năm mới tốt hơn năm cũ”.

Doãn Đình cười hì hì kéo Cừu Chính Khanh đứng lên: “Bố, chúng con chúc bố năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý”. Cừu Chính Khanh vội vàng gật đầu. Doãn Thực cũng góp vui: “Bố, trong ‘chúng con’ có cả con đó”.

Doãn Quốc Hào không trách tội lười biếng của con trai, chỉ nói: “Được, hy vọng bố vạn sự như ý như lời chúc mừng của các con”. Ông nhìn Cừu Chính Khanh cười, khiến anh ngay lập tức thấy căng thẳng. Anh không khỏi suy đoán xem trong cái “vạn sự như ý” này còn có ý gì.

Chọn một ông chồng như ý cho con gái, có phải một sự tỏng “vạn sự” không?

Ăn thôi! Trong bữa cơm, nhờ Doãn Đình nói chuyện rôm rả, không ngừng pha trò, không khí trong phòng rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Cừu Chính Khanh lại được Doãn Đình gắp thức ăn cho, Doãn Thực cụng ly cùng, Doãn Quốc Hào nói chuyện với anh. Nước mắt anh suýt nữa thì rơi xuống.

Đã bao năm anh chưa được ăn bữa cơm tất niên rồi. Cũng đã lâu lắm anh chưa được cảm nhận không khí gia đình, cùng mọi người quây quần bên trong phòng ăn như thế này.

Thật hy vọng thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc này. Tuy chỉ đơn giản như vậy, nhưng anh lại thấy nó vô cùng hạnh phúc.

Một lúc sau, Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa, đứng lên vào nhà vệ sinh để bình ổn lại tâm trạng. Anh muốn có được hạnh phúc như hiện tại, anh hy vọng được trở thành một thành viên của gia đình này.

Khi Cừu Chính Khanh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Doãn Đình, cô đang đứng ngoài cửa đợi anh, vẻ mật quan tâm hỏi: “Sao vậy?” Anh không khỏe à?”.

Cừu Chính Khanh không nói gì, dang tay ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt. Doãn Đình bật cười, vỗ vỗ lên lưng anh, ngẩng mặt nhón chân hôn lên má anh: “Anh giống hệt bố em, đặc biệt thích làm nũng”.

Cừu Chính Khanh không phục, trước giờ anh đâu có làm nũng cô. Từ nhỏ anh đã cảm nhận được sự vất vả khi là trụ cột gia đình. Hoàn cảnh không cho phép anh làm nũng. Cừu Chính Khanh ôm chặt Doãn Đình, thật ra, anh thích cô làm nũng với mình. Sauk hi yêu cô anh mới biết, thì ra con gái làm nũng rất đáng yêu. Anh hy vọng, cô có thể luôn ở bên cạnh anh.

“E hèm.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hắng giọng, là Doãn Thực: “Anh không muốn làm phiền đâu, nhưng anh thật sự chịu hết nổi rồi. Hai người có thể tránh con đương độc đạo ra vào nhà vệ sinh này không? Đi thân mật ở nơi nào có không khí lãng mạn ấy!”.

Doãn Đình đỏ mặt, làm vẻ muốn đánh Doãn Thực. Doãn Thực nhanh chóng nhảy qua một bên, luồn qua sau lưng Cừu Chính Khanh, Doãn Đình nhào qua đánh một cái, Doãn Thực kêu oai oái, ôm đầu chạy vào trong nhà vệ sinh, Cừu Chính Khanh bật cườu giữ Doãn Đình lại.

Doãn Thực voà nhà vệ sinh liền đóng cửa lại, còn la lên “Hai người đi chỗ khác đi, đừng chắn trước cửa, nếu không bị hai người nghe thấy anh sẽ ngại đó”.

Cừu Chính Khanh cười lớn, lôi Doãn Đình ra ngoài.

Anh nghĩ, anh thích ông anh vợ này. Trở lại phòng ăn, trên bàn cơm chỉ còn lại mình Doãn Quốc Hào đang ngồi, Cừu Chính Khanh lại nghĩ, anh cũng thích ông bố vợ này. Ông lịch sự lại khách sáo, không làm cao. Nói chung, anh thích cả gia đình Doãn Đình.

Sau bửa tối, cả nhà chuyển ra ngoài phòng khách, Doãn Thực gọt hoa quả, Doãn Đình pha trà, Cừu Chính Khanh ngồi đó. Doãn Quốc Hào xem ti vi một lúc, sau đó lên tiếng: “Có mấy người gọi điện sang, nói muốn qua chúc Tết, bố từ chối hết rồi. Ngày mai, chúng ta cùng ra nghĩ trang, đi thăm mẹ các con”. Ông ngừng một chút, hỏi Cừu Chính Khanh: “Chính Khanh có đi cùng không? Bố mẹ cậu cũng ở đó nhỉ?”..

“Dạ được, cháu cũng định Tết sẽ đến thăm họ ạ.” Cừu Chính Khanh vội nói, nhìn qua Doãn Đình, cô dang vui vẻ nháy mắt với anh. Cừu Chính Khanh cũng rất vui, cảm thấy quan hệ của anh và Doãn Đình đã được Doãn Quốc Hào chấp nhận rồi. Thậm chí ông còn đồng ý đãn anh đi viếng mộ nữa, có thể thấy ông đã xem anh như thành viên trong nhà.

Cừu Chính Khanh không giấu được sự vui mừng cười đến hớn hở.

Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Đi thăm mẹ các con xong, chúng ta tranh thur ra công viên đi dạo, đang dịp Tết, ở đó chắc cũng náo nhiệt lắm”.

“Dạ được.” Lần này Doãn Đình giành nói trước. “Xin Nghiêm Chỉnh đi cùng nhà mình. Hay là mai để anh ấy lái xe đến đón chúng ta, vừa hay ngồi đủ một chiếc xe, con thấy như vậy cũng tiện”.

Cừu Chình Khanh nhanh chóng nhận lời: “Được ạ, chuyện đó không thành vấn đề”.

Doãn Quốc Hào không phản đối, việc này cứ quyết định như vậy đi.

Đón xong giao thừa, Cừu Chính Khanh mới ra về. Doãn Quốc Hào dặn anh lái xe cẩn thận, Cừu Chính Khanh nói cảm ơn ông. Doãn Đình tiễn anh xuống dưới nha, cô vui mừng nhào vào lòng anh, lớn tiếng cười: “Tốt quá, tốt quá, anh xem, chỗ bố em không có vấn đề gì rồi. Ông ấy thích anh! Em biết mà, ông ấy thích anh”.

Cừu Chính Khanh ngây ngốc cười, ôm Doãn Đình thật chặt.

Đêm hôm đó, Cừu Chính Khanh kích động đến nỗi mất ngủ. Anh nghĩ nửa đời trước tuy có chút khó khăn vất vả, nhưng sự cố gắng phấn đấu của anh, trời cao đều nhìn thấy rõ, nên cuối cùng anh đã được đền đáp. Giờ trong tay anh có sự nghiệp, có tình yêu.

Ừm, đúng rồi, còn có một con mèo mập. Cừu Chính Khanh giơ tay ra sờ soạng mèo Đại Đại, nó dựa vào bên cạnh anh, nằm trên chăn của anh ngủ ngon lành. Cuối tuần nào đó sau đợt nghĩ Tết dương lịch, anh đã cùng Doãn Đình đưa nó đến bệnh viện để triệt sản. Lúc đợi thuốc mê tan sau khi phẫu thuật xong, Doãn Đình đau long đến rơi nước mắt. May mà mèo Đại Đại rất cừ, hồi phục rất nhanh. Xem ra thức ăn trước đay anh mua cho nó không uỗng phí rồi.

Nhưng sau khi phẫu thuật thì mèo Đại Đại trở nên bám người vô cùng, Cừu Chính Khanh mà ở nhà thì nó nhất định phải ở bên anh, đến tối cũng phải ngủ cùng. Cừu Chính Khanh cũng thương Đại Đại nên đồng ý để nó lên giường ngủ. Kết quả tên tiểu tử nay lại quen thói, tối nào cũng đúng giờ leo lên giường đợi anh ngủ cùng.

Tay Cừu Chính Khanh vuót ve bộ lông tron mượt của mèo Đại Đại, nói với nó: “Đến khi tao và Tiểu Đình kết hôn rồi, mày không dược ngủ trên giường nữa, biết chưa? Phải ngoan”.

Nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Đình, Cừu Chính Khanh mỉm cười. Anh muốn có một gia đình, một gia đình có Tiểu Đình. Nếu Doãn Quốc Hào không nỡ xa Tiểu Đình, anh nghĩ ông sẽ đồng ý đến sống cùng hai người họ. Tuy thế giới hai người thì thụ do tự tại hơn, nhưng anh hiểu được tấm lòng của người làm bố. Dù sao anh cũng chỉ có một mình nên thế nào cũng được. Cừu Chính Khanh có thể thấy ông Doãn rất ỷ lại vào Tiểu Đình. Cho nên, nếu ông thật sự muốn đến ở cùng vợ chồng anh...

A, khôn gđược! Anh nhớ ra rồi. Vừa tiếp tục vuốt ve Đại Đại, Cừu Chính Khanh vừa nghĩ đến chuyện bố vợ tương lai dị ứng với lông mèo. Vậy thì ông không thể sống chung với họ được rồi. Thôi vậy, đành phải tiếp tục kế hoạch thế giới hai người thôi.

Cừu Chính Khanh biết mình nghĩ hơi xa, nhưng nghĩ đến tương lai tốt đẹp sẽ làm người ta vui vẻ. Anh thật sự rất vui.

Hôm sau ở nghĩa trang, Cừu Chính Khanh thầm báo tin vui cho bố mẹ mình. Đây không phải lần đầu tiên anh đến viếng mộ cùng Doãn Đình, nên bố mẹ đã gặp qua Doãn Đình rồi. Anh báo tin đã cùng ăn cơm tất niên như người một nhà với gia đình bạn gái, hôm nay anh lại cùng nhà cô đến viếng mộ. Anh nói: “Bố mẹ cứ yên tâm, bây giờ con đang sống rất tốt”.

Doãn Quốc Hào không dừng lại trước mặt bố mẹ Cừu Chính Khanh quá lâu, ông chỉ nói chúc mừng năm mới, để lại bó hoa, sau đó đi đến trước mộ vợ mình. Ông đứng ở đó rất lâu, không biết đã nói gì với mẹ Doãn Đình. Sau đó cả nhà họ cùng nhau đến công viên.

Doãn Quốc Hào nói tên công viên đó cho Cừu Chính Khanh. Tuy nhiên, anh chưa từng đến nên không biết đường, do vậy đã nhập sai tên đường trên hệ thống chỉ đường điện tử. Doãn Đình phải chỉ đường cho Cừu Chính Khanh thì mới tìm được đến nơi.

Mùng một Tết, công viên rất náo nhiệt, đông vui hơn nhiều so với tưởng tượng của Cừu Chính Khanh. Anh còn chưa kịp thích ứng.

Doãn Đình tràn đầy sức sống, chạy khắp nơi. Cô mua nước, mua đồ ăn cho họ, giúp họ chụp hình. Doãn Đình còn kéo Cừu Chính Khanh chơi cầu trượt. Doãn Quốc Hào cười không khép miệng, nhìn con gái vui chơi. Cuối cùng Cừu Chính Khanh bại trận trở về, đổi Doãn Thực ra chơi với Doãn Đình. Cừu Chính Khanh ngồi bên canhk Doãn Quốc Hào, trò chuyện với ông.

Doãn Quốc Hào cười nói với anh: “Công viên này thay đổi nhiều quá. Mấy giàn hoa và vật trang trí này tháng trước còn chưa có, do Tết nên người ta mới trang trí lại đó”.

Vậy sao? Cừu Chính Khanh cười trừ. Anh không biết, anh ở thành phố này bao nhiêu năm, nhưng chưa từng đến công viên. Lúc còn đi học anh cũng ít đi chơi. Mà đâu, phải nói là chưa từng đi. Sau khi đi làm càng không bao giờ hẹn khách hàng ra công viên bàn bạc, cho nên cũng không tránh khỏi việc anh không biết đường.

Doãn Quốc Hào nhìn ra được điều đó, hỏi anh: “Cậu chưa đến đây bao giờ à?.

Cừu Chính Khanh gật đầu.

Doãn Quốc Hào lại hỏi: “Vậy khi cậu và Doãn Đình hẹn hò, hai đứa thường thì đi những đâu?”.

“Dạ...” Cừu Chính Khanh bắt đầu luống cuống, chín mươi chín phần trăm là hẹn hò ở nhà anh, nói như vậy chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Trước mặt Tiểu Đình, anh luôn cố gắng kiềm chế, giữ phép tắc, còn chưa vượt quá giới hạn, điều này bố vợ tương lai phải minh giám! “Bọn cháu thường... đi dạo phố và ăn tối ạ.”

“Hai đứa đi đâu ăn?” Doãn Quốc Hào lại hỏi.

“Dạ...” Cừu Chính Khanh vắt óc, cố nhớ ra tên mấy tiệm cơm để báo cáo với bố vợ đại nhân.

Doãn Quốc Hào mỉm cười gật đầu.

Cừu Chính Khanh thở phào. Nhưng Doãn Quốc Hào lại hỏi tiếp: “Thế có đi xem phim không?”.

“Dạ... “ Hai người họ chưa từng đi. Câu hỏi này ý nói trong rạp chiếu phim tối đen như mực dễ làm chuyện xấu à? “Dạ, chúng cháu chưa đi bao giờ ạ.” Cừu Chính Khanh nghĩ không ra, đành thành thật trả lời.

Doãn Quốc Hào cười cười, lại gật đầu.

Cừu Chính Khanh dè dặt cẩn thận, đây là tỏ ý hài lòng sao?

Doãn Quốc Hào lại hỏi: “Ngày mai chúng ta có kế hoạch gì nhỉ?”.

Đang hỏi anh à? Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ. Anh không biết nên làm gì cả, nếu để anh chọn thì chắc chắn sẻ là ở nhà thôi. Cừu Chính Khanh cố gắng suy nghĩ, trong lúc không nghĩ ra hoạt động gì thú vị, Doãn Đình lại đang vui đùa trên thuyền hải tặc, cô không cứu được anh rồi.

Doãn Quốc Hoà bắt đầu gọi điện thoại: “A Kiện à, chú Hào đây. Chú muốn hỏi cháu xem, câu lạc bộ của cháu ngay mai có phòng karaoke nào trống không? Để cho chú một phòng nhé”.

Cừu Chính Khanh ngẩn người.

“Được, cứ vậy đi. Chiều chú sẽ qua, có gì ăn tối bên đó luôn. Không sao, cháu báo cho Giấm đốc bên cháu một tiếng mai đến giờ chú sẽ qua thẳng đó, không cần đón đâu. Được, năm mới vui vẻ.”

Đi hát sao? Người lớn tuổi bây giờ đều thời thượng như vậy à? Cừu Chính Khanh thấy mình không xong rồi.

Anh-không-biết-hát!

Khi Doãn Đình quay lại, Cừu Chính Khanh tìm cơ hội nói cho cô biết kế hoạch của ông Doãn.

“Đi hát karaoke à?” Doãn Đình không ngờ tới việc bố mình sẽ xuất chiêu này. Nó hoàn toàn không nằm trong phạm vi diễn tập của họ. “Anh biết hát thể loại nhạc gì?” Cô phải tìm hiểu một chút mới biết giúp anh thế nào.

Cừu Chính Khanh cố gắng suy nghĩ. Doãn Đình thấy vẻ mặt của anh, đã hiểu ra vấn đề. “Anh không biết hát bất cứ bài nào sao?”

Cừu Chính Khanh nhướng mày, “Quốc ca chắc không được tính rồi”. Thật ra Quốc ca anh cũng hát không được hết bài. Đúng rồi, anh biết bài “Sông lớn chảy về đông”, trước đây xem đoạn phim Doãn Đình quay, nhưng chỉ biết mấy câu Doãn Đình hát thôi.

Doãn Đình cũng bắt chước anh nhướng mày lên: “Được rồi, em hiểu rồi”.

“Thật ra bình thường anh cũng có nghe nhạc.” Cừu Chính Khanh muốn giữ lại chút điểm cho mình, nhưng anh nghe thi nghe, không nhớ vào đầu, vả lại anh nghe nhạc không lời nhiều hơn.

Doãn Đình hết cách, bắt đầu gọi điện tìm cứu binh, rủ thêm vài người bạn nữa cùng đi hát. Nhiều người gianhf micro, có thể đẩy người không biết hát hò là Cừu Chính Khanh qua một bên, vậy thì anh sẽ không bị lùng túng nữa.

Kết quả gọi xong mấy cuộc điện thoại, người quen và chơi với gia đình cô, không đi du lịch thì chũng đã có kế hoạch khác. Tết ma, cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Doãn Đình cắn răng, vỗ vai Cừu Chính Khanh, âm thầm cổ vũ cho anh, chỉ có thể dựa vào sức mình thôi.

Tối đến, gia đình họ Doãn và Cừu Chính Khanh cùng ngồi trong nhà hàng ăn cơm. Doãn Đình quyết định tiên hạ thủ vi cường, ngày mai đi hát là chuyện không thay đổi được nữa, mấy ngày tới phải sắp xếp hoạt động trước, tránh để bố lại đi hỏi Cừu Chính Khanh muốn chơi cái gì.

“Đúng rồi bố, hôm nào đi câu cá đi, ngày lễ những chỗ câu cá chắc cũng hoạt động mà nhỉ?”

“Đang mùa đông, câu cá làm gỉ?” Doãn Quốc Hào không khách khí phủ quyết.

“Câu được mà.” Doãn Đình tiếp tục vận động hành lang. “Mấy hôm trước con với Cừu Chính Khanh còn đi câu đấy, tuy là mùa đông, nhưng cá vẫn còn hoạt động nhiều lắm, hai người có thể so xem ai câu được nhiều hơn”. Những gì đã được luyện tập trước mới là tiết mục tốt nhất để sắp xếp cho kỳ nghỉ lễ này.

“Cá có thể hoạt động, nhưng bộ xương già này của bố thì không. Kẻ ngồi đó chịu lạnh đâu phải là mấy con cá, mà là bố.” Doãn Quốc Hào nói.

Doãn Đình bĩu môi, không vạch trần chuyện bố cô rõ ràng mới tháng trước còn cùng bạn đi câu cá, lúc đó so với bây giờ lạnh hơn nhiều.

Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Người trẻ tuổi nên có sức sống một chút, câu cá chỉ ngồi không một chỗ thì có ý nghĩa gì. Thôi thì đi leo núi đi, hoạt động gân cốt, không sợ lạnh”.

Leo núi? Doãn Đình lén đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh, hoạt động này chắc không có vấn đề gì chứ. Cừu Chính Khanh vội nói: “Dạ được, leo núi rất tốt”.

Doãn Đình cũng thấy rất tốt, chợt thấy bố cô thật chu đáo, chắc là sợ Cừu Chính Khanh buồn quá, cố ý chọn những chuyện thích hợp với người tret tuổi hơn. Nghĩ vậy, cô cảm thấy thương bố mình quá. “Bố, chúng con thì không sao, nhưng sức khoẻ của bố có ổn không?”

“Đương nhiên là ổn. Đừng xem thường bộ xương già này. Bố định ngồi trong quán cà phê dưới chân núi đợi mấy đứa. Mấy đứa leo đến đỉnh núi, vào trong miếu cầu nguyện cho năm mới, giúp bố xin một lá bùa bình an xuống.”

“Đừng xem thường ông già này” và “bố ngồi trong quán cà phê dưới chân núi đợi mấy đứa” ăn nhập gì với nhau sao? Nghĩ vậy nhưng Cừu Chính Khanh không dám phát biểu ý kiến.

“Được ạ.” Doãn Đình thấy thì ra bố muốn xin lá bùa, liền nhận lời ngay.

“Quyết định vậy đi. Cứ giống hôm nay, mai Chính Khanh qua đón chúng ta, ngày kia nghỉ ngơi, không thể ngày nào cũng ra đường. Mùng Bốn mới đi leo núi.”

Doãn Đình rất vui, mùng Ba nghỉ ngơi, vậy cô có thể hẹn hò với Cừu Chính Khanh rồi. Có vẻ bố chỉ sắp xếp chương trình đến mùng Bốn thôi, những ngày sau đó là có thể ở bên anh. Doãn Đình cười với Cừu Chính Khanh, cô thấy bố thật sự thích Cừu Chính Khanh, làm gì cũng nghĩ cho anh.

Cừu Chính Khanh cười lại với cô, trong đầu đều là buổi karaoke ngày mai. Loại chuyện hát hò này không phải một sớm một chiều là tập được, ngày mai anh làm phục vụ châm trà rót nước cho mọi người là được rồi.

Hôm sau, một nhà ba người họ Doãn cùng với Cừu Chính Khanh đến câu lạc bộ hát hò.

Doãn Thực được Doãn Đình dặn dò, phải hát thật nhiều, giữ chắc micro trong tay. Cái này thì Doãn Thực không sợ, vừa đến nơi anh liền chọn một đống bài hát. Doãn Đình cũng rất hoạt bát, chọn không ít bài, sau đó cố ý lớn tiếng căn dặn Cừu Chính Khanh: “Anh giúp em chăm sóc bố nhé”.

Cừu Chính Khanh nhanh chóng nhận lời. Doãn Quốc Hào không nói gì, chỉ nhìn hai đứa con mình hát hết bài này qua bài khác. Chớp mắt đã hát mười mấy bài, Doãn Quốc Hào cuối cùng cũng lên tiếng: “Hai đứa các con chẳng ra làm sao, giữ khư khư cái mic làm gì, chút lễ phép cũng không biết, nhường Chính Khanh hát vài bài đi”.

Cừu Chính Khanh vội khách khí nói: “Không sao, cứ để họ hát đi ạ”.

Doãn Quốc Hào làm như không nghe thấy, hỏi Cừu Chính Khanh: “Muốn hát bài nào, bảo Tiểu Đình chọn cho cậu”.

Cừu Chính Khanh hết cách, chỉ đành mặt dày nói: “Cháu hát không hay lắm, không sao đâu, cứ để họ hát đi ạ”.

Doãn Đình thấy tình hình, vừa định giảu vây giúp thì Doãn Quốc Hào cười nói: “Cậu không hát thì để bác. Không thể để chúng nó chiếm hết được”.

Cừu Chính Khanh mặt đen xì, đây là gia đình ca sĩ sao? Doãn Quốc Hào sảng khoái nói: “A thực, chọn cho bố bài Trí Thủ Uy Hổ Sơn”.

Doãn Thực nhanh chóng chọn bài, Doãn Đình tức tốc nhường chỗ. Âm nhạc vang lên mạnh mẽ. Doãn Đình ngòi xuống bên cạnh Cừu Chính Khanh, ăn trái cây. Doãn Quốc Hào bắt đầu cất tiếng hát, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nín thở mà xem: “Sao karaoke lại có cả kinh kịch?”.

“Ông chủ ở đây là bạn cũ của bố em, nơi này xem như phòng hát ngự dụng của hai người. Những bài người lớn tuổi thích hát ở đây có cả.”

Thì ra là thế. Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì nữa.

Kế tiếp, Doãn Thực và Doãn Quốc Hào luân phiên hát, một bài nhạc thịnh hành, một bài kinh kịch, tiếp đó nữa, Doãn Quốc Hào đòi chọn nhạc Đăng Lệ Quân, sau đó ông ngồi ngay trước màn hình, hát hết bài nay tới bài khác, cuối cùng hát đi hát lại bài “Câu chuyện thành phố nhỏ”.

Doãn Đình nhìn ba, nói với Cừu Chính Khanh: “Mẹ em thích nhất là Đặng Lệ Quân. Lúc còn sống, mẹ nghe đi nghe lại nhạc của bà ấy không chán. Sau khi mẹ mất, đổi thành bố nghe, cũng nghe đi nghe lại”.

Lúc này thì Doãn Thực nghe chán rồi, nói với Doãn Quốc Hào: “Bố nghỉ chút đi, để con hát với nào”.

“Ngồi qua một bên đi.” Doãn Quốc Hào không chịu nhường, Doãn Thực ỉu xìu quay lại chỗ ngồi.

Cừu Chính Khanh hiểu rồi, thì ra ông Doãn mới là người chiếm micro. Vậy anh thua người lớn, cũng không tính là mất mặt.

Đêm hôm đó cả nhà lại cùng nhau ăn cơm, Doãn Quốc Hào trò chuyện với Cừu Chính Khanh, hỏi trong nhà anh còn những ai, quan hệ với họ hàng thế nào. Cừu Chính Khanh trả lời từng câu một. Doãn thực nói khẽ với em gái: “Đây mới là chủ đề nói chuyện bình thường khi bố vợ gặp mặt chàng rể này”.

Doãn Đình cũng nghĩ vậy. Cô thấy bố mình nghe xong hoàn cảnh của Cừu Chính Khanh, sắc mặt vẫn bình thường hoà nhã dễ gần, cô khó giấu được sự vui mừng, gắp rau cho bố nịnh nọt.

Mùng Ba không có chuyện gì đặc biệt, có bà con họ hàng đến thăm nhà họ Doãn. Doãn Đình ở nhà tiếp đón, tối mới chạy qua nhà Cừu Chính Khanh một chuyến. Hai người ngồi dựa vào nhau trên sô pha trò chuyện, nói thì ít, cười ngây ngốc thì nhiêu.

“Xin Nghiêm Chỉnh, sau Tết, chúng ta phải sống những ngày thật tốt.”

“Không cần hết Tết chúng ta cũng phải sống cho tốt.” Cừu Chính Khanh trả lời.

Doãn Đình đánh anh một cái, “Ý em là, hết Tết, không còn bận nữa. Chúng ta sẽ yêu đương đàng hoàng”.

“Lúc anh bận, chúng ta cũng vẫn yêu đương đàng hoàng mà.” Cừu Chính Khanh trả lời. Theo anh thấy, lúc anh bận rộn công việc cũng đang yêu Tiểu Đình, làm gì có chuyện yêu đương không đàng hoàng.

Doãn Đình lại đánh anh một cái. “Nghiêm túc chút đi”.

“Anh rất nghiêm túc.” Cừu Chính Khanh cảm thấy mình vô tội.

Doãn Đình nói tiếp: “Đùng rồi, anh nói em gọi anh là gì mới được. Lần này ở chỗ bố em, mấy lần em gọi tên anh đều gọi sai. Quen gọi là Xin Nghiêm Chỉnh rồi, nhưng sau này gặp họ hàng bạn bè, không thể gọi mãi như thế được”.

“Cuối cùng em cũng biết đặt biệt hiệu cho người khác là không hay rồi.” Cừu Chính Khanh vò đầu cô, “Còn dạy hư trẻ con nữa”. Tiểu Thạch Đầu cũng toàn gọi chú Xin Nghiêm Chỉnh.

Doãn Đình làm mặt quỷ: “Trước đây còn có thể gọi là Cừu tổng đại nhân, nhưng trước mặt người quen mà gọi Cừu tổng đại nhân thì kì quá”.

“Bố và anh trai em, bạn bè anh đều gọi anh là Chính Khanh.”

Doãn Đình nghiêng đầu nhướng mày: Em gọi anh là Chính Khanh có phải hơi kì lạ không?”. Theo lí mà nói thí đây là cách gọi bình thường, nhưng sao cô cứ thấy là lạ, gọi là Xin Nghiêm Chỉnh thuận miệng hơn.

“E hèm.” Cừu Chính Khanh hừ hừ với cô, “Em cũng có thể gọi khác với họ”.

“Gọi gì?”

“Ông xã.”

“...” Doãn Đình ngẩn người mấy giây, đỏ mặt lẩm bẩm “Đồ mặt dày” rồi thẹn thùng lấy cái gối ôm đập vào anh. Cừu Chính Khanh bật cười, “Anh có nói sai đâu”.

“Hứ.” Doãn Đình trừng mắt với anh, nhưng mặt lại đỏ bừng, dáng vẻ e thẹn, không có khí phách gì. Cừu Chính Khanh chồm qua, hôn lên môi cô một cái. Mặt cô càng đỏ hơn. Cừu Chính Khanh nhìn cô cười.

Doãn Đình hung hăng nhào qua, ép lên người anh dùng sức hôn vài cái, ra lệnh cho anh: “Nhanh đỏ mặt đi”.

Cừu Chính Khanh cười lớn, Doãn Đình đè anh xuống hôn thêm mấy cái, “Đỏ mặt đi”.

Cừu Chính Khanh cười đến đau cả bụng, ôm lấy Doãn Đình nằm trên sô pha. Hai người cuối cùng cũng yên lặng, ôm lấy nhau, lặngn lẽ lắng nghe nhịp tim của đối phương.

“Nếu cứ thế này mãi thì hay biết mấy.” Doãn Đình nói.

“Thế nào?”

“Giống bây giờ này, chúng ta ở bên nhau...”

“Không phải thành hiện thực rồi sao? Chúng ta đang ở bên nhau mà.”

“Bố em thích anh, em thật sự rất vui.”

Cừu Chính Khanh nghĩ, anh cũng vậy, anh cũng thấy rất vui.

Hôm sau là mùng Bốn. Hoạt động của hôm nay là leo núi. Những thứ Cừu Chính Khanh mua trước đây cuối cùng cũng có dịp dùng tới. Anh vác theo ba lô mới toanh, trong lòng hồi hộp, lần đầu tiên được trải nghiệm hoạt động mất sức này. Lúc xuống núi ba người trẻ tuổi đều thở dốc không ngừng, chỉ có người luôn ngồi trong quán cà phê nghỉ ngơi là Doãn Quốc Hào bình thản nhàn nhã. Cừu Chính Khanh thấy ông mỉm cười, trong lòng đoán thầm có phải ông đang muốn thử thể lực của anh không, sợ anh lớn tuổi hơn Doãn Đình nhiều, lại thường ngồi trong văn phòng nên thể lực không tốt.

Mùng Năm, Doãn Quốc Hào đột nhiên nói muốn qua thị trấn cổ lân cận một chuyến, dạo chơi ở đó hai hôm. Ông nói mùng Sáu xuất phát, mùng Tám trở về, hỏi Cừu Chính Khanh có thời gian đi cùng hay không.

Mùng Tám là ngày đi làm, Cừu Chính Khanh do dự một chút, nhưng Doãn Quốc Hào đã mời, anh cũng không tiện từ chối, bèn nhận lời. Anh gửi mail cho thư ký, nói mùng Tám anh nghỉ phép một ngày, thủ tục xin nghỉ sau khi trở về sẽ bổ sung sau, bảo thư ký nếu công ty có vấn đề gì thì phải liên lạc kịp thời với anh.

Mùng Sáu, Cừu Chính Khanh làm tài xế lần nữa, anh với Doãn Thực luân phiên lái xe đi thị trấn cổ. Doãn Đình đã đến đó rất nhiều lần, lai lịch mỗi con phố mỗi thắng cảnh nơi đây đều thuộc nằm lòng, thế là cô trở thành hướng dẫn viên, chủ yếu là giới thiệu cho Cừu Chính Khanh. Doãn Thực và Doãn Quốc Hào đều đã từng đến, chỉ có Cừu Chính Khanh hoàn toàn xa lạ với nơi này.

Du lịch, không có gì ngoài đi dạo, nghe kể chuyện, thưởng thức cảnh đẹp, thử món ngon. Cừu Chính Khanh đi với nhà họ Doãn, hoàn thành chuyến du lịch ba ngày hai đêm này.

Chuyến đi rất thuận lợi, không có chuyện không vui hay sự cố ngoài ý muốn nào. Anh cũng thân với Doãn Thực hơn, nghe hiểu được những câu chuyện đùa của anh ta, anh cũng hiểu hơn về Doãn Quốc Hào, biết thêm không ít về sở thích và khẩu vị của ông. Anh nghĩ, lần sau cần chọn quà tiếp thì anh biết nên tặng gì rồi.

Nhưng anh không đợi được đến lần tặng quà tiếp theo.

Sau kỳ nghỉ Tết chưa bao lâu, Doãn Quốc Hào hẹn anh ra gặp mặt. “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, đừng nói cho Tiểu Đình biết.”

Giọng điệu của Doãn Quốc Hào nhẹ nhàng và bình tĩnh, không nghe ra có gì khác thường. Nhưng trong lòng Cừu Chính Khanh chùng xuống, đừng nói cho Tiểu Đình biết, yêu cầu này khiên anh lo lắng vô cùng.

Doãn Quốc Hào hẹn anh bảy giờ tối tại nhà hàng nào đó.

“Cháu phải nói với Tiểu Đình một tiếng là cháu không về ăn cơm đã. Nếu không cô ấy sẽ đợi. Chúng cháu hẹn rồi, khi cần làm thêm giờ thì phải xin phép.” Cừu Chính Khanh nói, anh cũng chỉ có thể lấy lí do tăng ca để xin phép với Doãn Đình thôi.

“Cứ nói là phải đi gặp khách hàng.” Cả cái cớ Doãn Quốc Hào cũng đã nghĩ xong giúp anh.

“Dạ.” Cừu Chính Khanh thầm mắng mình ngốc, vừa lo lắng một chút là loạn hết lên.

“Vậy tối nay gặp.” Doãn Quốc Hào đợi Cừu Chính Khanh đồng ý xong thì cúp máy.

Cả buổi chiều Cừu Chính Khanh đều đứng ngồi không yên. Doãn Quốc Hào đột nhiên hẹn gặp khiên anh có rất nhiều suy đoán. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra rốt cuộc ông tìm anh để nói chuyện gì. Anh rất muốn gọi điện nói cho Doãn Đình biết để cô cùng nghĩ với mình, nhưng Doãn Quốc Hào đã nghiêm túc yêu cầu không được nói, anh đành nghe xem rốt cuộc ông muốn nói gì trước đã, sau đó mới chọn đối sách vậy

Full | Lùi trang 10 | Tiếp trang 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ