watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xin em đứng đắn chút - Trang 12

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Chương 23

Sáu giờ năm mươi phút, Cừu Chính Khanh đến nhà hàng sớm hơn mười phút, Doãn Quốc Hào đã ngồi đó đợi anh.

“Cậu đến rồi.” Doãn Quốc Hào cười rất khách sáo.

Cừu Chính Khanh càng thêm bất an. Anh ngồi xuống, lịch sự chuyện trò vài câu với Doãn Quốc Hào, sao đó gọi món, rót trà cho ông.

Doãn Quốc Hào cũng tỏ ra rất khách khí, không giành nói nhiều, ngược lại chỉ đảo qua một số chuyện thường ngày. Thức ăn được dọn lên, hai người họ bắt đầu dùng bữa. Ăn cũng sắp xong, Cừu Chính Khanh lại rót trà cho Doãn Quốc Hào, anh biết, ông chuẩn bị nói rồi.

“Chính Khanh, tôi rất xem trọng cậu.” Doãn Quốc Hào trước khi vào đề chính đã nói như thế.

“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười gật đầu. Tim anh đập thình thịch liên hồi, bất an.

“Từ góc độ của người làm ăn mà nói, cậu thật sự rất giỏi. Là một nhân tài hiếm có.” Doãn Quốc Hào nói.

“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh không cười nổi nữa. Người làm ăn? Nhưng trước mặt Doãn Quốc Hào, anh nên có thân phận khác mới đúng chứ? Cừu Chính Khanh càng thêm bất an, anh rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng.

“Tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Trước khi lão Tần mời cậu về làm cho ông ấy, một người uống trà với tôi cũng có nhắc đến cậu, trong giới có chàng thanh niên rất có tài, rất đặc biệt. Ông ta nói chàng thanh niên đó tên là Cừu Chính Khanh. Nghe qua qua rất giống Xin Nghiêm Chính, nên tôi rất ấn tượng với cái tên này. Sau này lão Tần nhắc đến cậu với tôi, nói muốn mời cậu, không ngờ cậu lại không hề có hứng thú. Ông ấy nói cậu tên Cừu Chính Khanh, tôi vừa nghe liền nghĩ là cùng một người.”

Cừu Chính Khanh nghe những lời của Doãn Quốc Hào, cố gắng đè những lo nghĩ trong lòng xuống. Doãn Quốc Hào không trực tiếp nói thẳng vào mục đích của ông, mà lại bắt đầu từ chuyện trước kia, đây không phải là một mở đầu tốt.

Cừu Chính Khanh không ngắt lời ông, cũng không ngăn ông lại, Doãn Quốc Hào nói càng nhiều, Cừu Chính Khanh càng có lợi thế để xử lí chuyện này. Một là anh có thời gian để để ổn định tinh thần, bình tĩnh lai, hai là Doãn Quốc Hào nói càng nhiều, anh càng dễ hiểu được anh muốn gì, vậy thì bất luận tình huống gì, cũng dễ nghĩ ra đối sách hơn.

Dựa vào cách nói của Doãn Quốc Hào, ông vẫn rất tôn trọng anh. Nghĩ vậy Cừu Chính Khanh bình tĩnh hơn nhiều.

“Lão Tần thấy định lực của cậu trước danh lợi tốt hơn ông ấy tưởng tượng nhiều, chứng tỏ cậu là người có tầm nhìn xa, đáng để bỏ công sức mời về. Ông ấy khen cậu rất nhiều trước mặt tôi. Rất lâu sau đó nữa, ông ấy nói với tôi cậu đã nhận chức Tổng giám đóc ở công ty con của ông ấy. Sau đó thì tôi không nghe tin tức gì của cậu nữa. Mãi cho đến khi lão Tần để cậu giữ cả chức phó tổng của tập đoàn.”

Doãn Quốc Hào nói đến đây, uống một ngụm trà. Ông nhìn Cừu Chính Khanh, vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú lắng nghe.

Doãn Quốc Hào cười: “Cậu là tướng tài đắc lực của lão Tần, ông ấy cũng từng có ý để cậu làm rễ. Ông ấy có nói, nếu cậu và Vũ Phi đến với nhau, sau này Vĩnh Khải sẽ giao cho cậu, ông ấy có thể yên tâm rồi.” Ông ngừng một chút tiếp tục nói. “Lão tần và tôi không giống nhau, ông ấy tiếc chuyện làm ăn của mình, muốn đời này truyền cho đời khác. Ông ấy may mắn hơn tôi.”

Cừu Chính Khanh nhớ ra hai gia đình Tần Văn Dịch và Doãn Quốc Hào, một thì vợ chồng ân ái, một là sớm sinh ly tử biệt, về mặt này mà nói, Tần Văn Dịch đúng là may mắn hơn Doãn Quốc Hào.

“Sau khi vợ tôi ra đi, mọi chuyện tôi đã nghĩ thoáng hơn. Không có gì không buông được cả. Sống không mang đến, chết không mang theo làm việc bạt mạng như vậy làm gì? Làm ăn lớn hơn nữa, thành công hơn nữa, người mình yêu lại không ở bên có ích gì? Cho nên tôi chuyển nhượng hết chuyện làm ăn, bây giờ tôi sống rất thoải mái, rất vui vẻ.”

Tuy biết là không nên lên tiếng, nhưng Cừu Chính Khanh không nhịn được sửa lại quan điểm của ông. “Nhưng nếu lúc đó bác không cố gắng phấn đấu, tạo ra cơ nghiệp kia, vậy bác lấy đâu ra mà chuyển nhượng? Không có chuyện làm ăn để chuyển nhượng, không đủ điều kiện tài chính, làm sao có cuộc sống thoải mái, vui vẻ như hiện tại?”

Doãn Quốc Hào giật mình, ngước mắt nhìn Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh thầm than cho sự kích động của mình, nhưng lời đã nói ra, anh cứ nói cho hết vậy. “Bác trai, bác gái mất sớm, đúng là chuyện đáng tiếc. Bố mẹ cháu cũng mất sớm, nên cháu có thể hiểu được cảm giác của bác. Nhưng có nhiều chuyện không thể nhìn từ một phía. Nhiều người không phải lo nghĩ, không phải làm việc gì, cũng sẽ mắc bệnh nặng. Có một số người làm lụng vất vả, ngày lo ba bữa, lại thọ trăm tuổi. Xin bác đừng vì bệnh bác gái mà tự trách mình, cũng không cần canh cánh mãi trong lòng, nghĩ mọi chuyện quá cực đoan.”

Doãn Quốc Hào không ngờ Cừu Chính Khanh lại dám lên lớp mình. Ông nhìn Cừu Chính Khanh, đột nhiên cười phá lên. “Tiểu Đình cũng đã từng nói những lời này. Nó cố ý tìm mấy bài báo cho tôi đọc, người nào đó lại không vất vả một chút nào, lại chết vì ung thư. Ai đó hút thuốc uống rượu, lại sống đến chín mươi tám tuổi. Nó bảo tôi đừng vì cái chết của mẹ nó mà áy náy. Hai đứa cũng biết lấy ví dụ lắm, nhưng hai đứa có từng nghĩ, ví dụ hai đứa đưa ra, vốn cũng là cực đoan không?”

Lần này đến lượt Cừu Chính Khanh giật mình.

“Đúng là có người trời sinh mang bệnh, có người sống không lành mạnh lại thọ đến trăm tuổi, nhưng không phải là rất ít những trường hợp như vậy sao? Đại đa số mọi người, đều vì cách sống không lạnh mạnh mà mắc bệnh, vì không tuân thể luật lệ giao thông mà xảy ra tai nạn, vì tham cái lợi nhỏ mà bị lừa gạt. Những thứ này, mới chiếm tỉ lệ lớn nhất trong hiện thực cuốc sống.”

Cừu Chính Khanh mím môi, lời ông nói đúng thật, anh không cách nào phản bác lại.

“Nhưng cậu nói cũng đúng, nếu năm đó không phải tôi và vợ cùng nhau lập nên cơ nghiệp, tôi cũng không có đủ tài chính, cũng không thể sống cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay được.” Lúc Doãn Quốc Hào nói, ánh mắt có chút mất mát, dường như còn có tiếng thở dài. Sau đó ông lại nói: “Nhưng tôi thà không có gì, thà cả hai đầu tắt mặt tối đi làm, thà không có tiền đi ăn hàng, ngày ngày ở nhà nấu bữa cơm gia đình, thà...”. Ông im lặng vài giây, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần bà ấy sống.”

Cừu Chính Khanh nói không nên lời, lẳng lặng lắng nghe.

Doãn Quốc Hào uống thêm một hớp trà, ngước mắt lên nhìn Cừu Chính Khanh, nói tiếp. “Tiêu Đình rất giống mẹ. Vẻ ngoài giống, ngay cả tính tình cũng rất giống. Tôi biết từ khi mẹ nó mất, nó cũng chịu áp lực rất lớn. Nó cảm thấy chăm sóc bố, chăm sóc anh trai, là trách nhiệm của nó. Nó là đứa trẻ hiểu chuyện, trước giờ không tùy tiện oán trách người khác, việc gì cũng cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, nó chu đáo, cũng biết nghĩ cho người khác. Sau khi mẹ nó qua đời, Tiểu Đình trưởng thành hơn hẳn. Bản thân tôi kiếp này đã không còn gì vướng bận nữa, chỉ có đứa con gái này”. Nói đến đây thì ông cười, “Nói như vậy tuy có chút không công bằng với A Thực, nhưng đúng thực là lời trong lòng của tôi. A Thực là con trai, kiên cường hơn Tiểu Đình. Tiểu Đình ấy à đừng thấy nó tối ngày hi hi ha ha, có vẻ như rất vô tư, nhưng thật ra nó là đứa rất nhạy cảm”.

Cừu Chính Khanh thấy lúc này thì mình cần tỏ chút thái độ: “Cháu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Đình”.

Doãn Quốc Hào gật đầu, lại lắc đầu, Cừu Chính Khanh không hiểu ý ông.

Doãn Quốc Hào im lặng một lúc mới nói tiếp. “Có một số chuyện, trong suy nghĩ thì rất tốt đẹp. Nhưng thực tế lại lực bất tòng tâm”.

Cừu Chính Khanh nhíu mày, ý nói anh tốt với Doãn Đình không được bao lâu sao?

Nhưng Doãn Quốc Hào lại không nói như vậy. Thậm chí ông còn không nhắc chuyện gì đến Cừu Chính Khanh và Doãn Đình ở bên nhau. Ông nói: “Lúc nhỏ Tiểu Đình có một ước mơ, nó nói muốn được làm lữ hành gia. Tôi hỏi nó, lữ hành gia là như thế nào? Nó bảo chính là người đặt chân đến rất nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh dẹp. Tôi lại hỏi, tại sao lại muốn làm lữ hành gia? Nó nói có những nơi cảnh rất đẹp, nhưng nhiều người lại không có cơ hội đến, nó muốn đi, sau đó ghi lại những đièu tốt đẹp ấy, kể cho mọi người biết. Lúc đó tôi và nó đều cười, chúng tôi nói, muốn đi nhiều nơi thì cần rất nhiều tiền, vì ước mơ của con gái,chúng ta phải kiếm nhiều tiền mới được. Tiểu Đình cũng cười, nói đợi nó lớn lên, sẽ tự mình kiếm tiền”.

Cừu Chính Khanh không ngắt lời. Tiểu Đình bây giờ không phải lữ hành gia. Ước mơ quá xa vời với cô, vì mẹ cô qua đời sao?

“Sau này mẹ nó đi rồi.” Doãn Quốc Hào cuối cùng nói tới điểm này. “Tiểu Đình không thể trở thành lữ hành gia, không phải vì không có tiền, mà là nó không đi được. Nó cứ muốn ở bên lão gìa như tôi. Nó cũng hay đi chơi với bạn bè, nhưng đều là những chuyến đi ngắn. Một năm cũng chỉ đi hai ba lần, thời gian còn lại, nó đến xưởng in làm với tôi. Trong xưởng không có các nữ công nhân trẻ, người ít tuổi nhất cũng đã ba mươi chín tuổi. Nhưng Tiểu Đình lại quyết tâm tới làm cùng, còn rất hòa đồng với mọi người, còn rất hòa đồng với mọi người.”

“Tiểu Đình là thiên sứ.” Cừu Chính Khanh cuối cùng không nhịn được nữa nói.

“Đúng vậy.” Doãn Quốc Hào gật đầu, lại im lặng một lúc. Ông nói: “Năm ngoái, à không, là năm trước nữa, tôi có nói với nó, cứ làm những việc con thích đi, làm lữ hành gia, sống cuộc sống con muốn. Nó nói đây chính cuộc sống mà nó muốn, ngày nào nó cũng rất vui. Tôi nói con không làm lữ hành gia nữa à? Không cần lo cho bố, cứ đi xa, đi ngắm những cảnh đẹp thế giới mà con muốn. Nó nói nó lớn rồi, mới biết lúc nhỏ mình suy nghĩ quá hạn hẹp, không phải cứ đi khắp thiên sơn vạn thủy mới là du lịch, ảnh đẹp không phải xa hay gần. Những thứ đang có được, mới là tốt đẹp nhất. Tôi biết nó đang nói tôi, nó còn có bố, có anh trai, nó trân trọng. Tiểu Đình nói bây giờ nó cũng đang là một lữ hành gia, nó chia sẻ những thứ tốt đẹp mình phát hiện ra với mọi người, nó không hề đánh mất ước mơ của mình, mỗi ngày nó đều đang cố gắng vì ước mơ đó, như vậy nó cảm thấy bản thân mình đã là một lữ hành gia rồi”.

Cừu Chính Khanh nhớ đến những bài đăng trên Weibo của Doãn Đình, những nhận xét về món ăn trên mạng, những câu hỏi đố vui, những bài chia sẻ. Hoa dại ven đường, lá xanh, ốc sên, bầu trời, mây trắng, cốc cà phê trên bàn... quả thực cô có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với mọi người. Anh yêu cô, nghĩ đến đây liền cảm thấy tự hào.

Doãn Quốc Hào vẫn đang tiếp tực nói: “Chuyện A Thực làm ăn thua lỗ tôi biết, nó sĩ diện, không nhờ tôi nghĩ cách giúp nó, tôi cũng mặc. Nhưng Tiểu Đình lại để ý, cuối cùng A Thực bỏ công việc lúc đầu, chuyển sang mở quán rượu. Đó vốn là việc nó muốn làm, nhưng lại sợ tôi không vui vì nghề này phức tạp. Thật ra tôi không muốn quản xem chúng làm những gì, chỉ cần chúng thấy tốt là được. Tiểu Đình lén lút đưa tiền cho A Thực, thật ra tôi cũng biết. Bây giờ việc làm ăn của A Thực rất tốt, tuy thời gian làm việc và nghỉ ngơi không được lành mạnh cho lắm, nhưng nó rất vui”.

Cừu Chính Khanh thấp thỏm, anh nghĩ mình hiểu được một phần ý của Doãn Quốc Hào rồi. Chắc ông muốn nói con trai con trai có thể làm được việc mình muốn, còn con gái thì không thể, ông nợ con gái một ước mơ. Bậy giờ con gái có bạn trai, nhưng lại không phải là người có thể cùng cô đi đây đi đó để ghi lại những điều tốt đẹp, cho nên anh muốn khuyên anh thay đổi, hy vọng anh có thể chiều theo ý của Doãn Đình, cùng cô làm những chuyện cô thích.

Chắc chắn là vậy, Cừu Chính Khanh nghĩ. Anh đang định bày tỏ mình sẽ cố gắng hạn chế làm thêm giờ, sau này sẽ ở bên Doãn Đình nhiều hơn, anh cũng sẽ nghỉ phép, trước đây anh độc thân thì sống thế nào cũng được, bây giờ anh đã có Doãn Đình, sau này hai người kết hôn, tất nhiên anh sẽ phải điều chỉnh lại cuộc sống.

Nhưng chưa để anh tỏ lòng quyết tâm, Doãn Quốc Hòa đã giành nói trước: “Đừng nói sẽ thay đổi bản thân, Chính Khanh, vô ích thôi”

Cừu Chính Khanh sững người, miệng vừa mở ra liền cứng lại. Đây là ý gì?

“Cậu và Tiểu Đình rõ ràng là hai kiểu người khác nhau. Hai đứa có hai cách sống khác nhau. Tôi đã quan sát rồi, cậu không thích du lịch, không thích ra ngoài, không nghiên cứu về các món ăn, không thích xem phim ca hát, cậu chỉ thích làm việc.”

Cừu Chính Khanh mấp máy môi muốn nói, Doãn Quốc Hào xua tay với anh: “Chuyện này không có gì là xấu. Tôi không trách cậu. Sở thích của mỗi người mỗi khác, đó là chuyện bình thường”.

Cừu Chính Khanh rất cảnh giác, là chuyện bình thường, cho nên?

“Chẳng qua cậu và Tiểu Đình đều nên ở bên ngoài có chung sở thích với mình, vậy mới có thể vui vẻ”, ông lại ngừng một lúc, “và lâu dài”.

“Tiểu Đình và cháu rất hạnh phúc khi ở bên nhau.” Cừu Chính Khanh nói. Anh không nói “cháu và Tiểu Đình”, mà nói ‘Tiểu Đình và cháu”, anh cố ý nói như vậy, mong rằng Doãn Quốc Hào có thể hiểu được, hai người họ ở bên nhau, người cảm thấy viên mãn không phải Cừu Chính Khanh mà Doãn Đình cũng thế.

Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Lâu dần sẽ không còn vui nữa”. Ông nhấp một ngụm trà, nói: “Cậu có trách nhiệm với công việc của cậu, có niềm vui khi làm việc của cậu, còn Tiểu Đình rất sợ làm việc mệt nhọc, nó giống tôi vậy, tuy cười hì hì không nói, nhưng nó thật sự rất sợ hãi. Cho nên nó mới uốn nắn cậu như uốn nắn trẻ con vậy. Không phải cậu từng nói đó sao, phải xin phép với nó? Bình thường nam nữ yêu nhau sẽ như thế sao?”

“Đương nhiên là...” Cừu Chính Khanh còn chưa nó hết câu đã bị Doãn Quốc Hào ngắt lời.

“Đương nhiên là không bình thường.’ Doãn Quốc Hào cương quyết: “Tôi nói rồi, tôi đã quan sát hai đứa. Cậu làm thêm giờ, Tiểu Đình sẽ về nhà ăn cơm, hôm sau nữa nó cũng về nhà ăn cơm, tôi hỏi, nó nói hai người đã giao kèo với nhau như thế. Ba lô leo núi của cậu là mới mua, giày cũng thế, cậu chưa dùng lần nào. Hiểu biết về trà của cậu cũng là học thuộc, câu cá cũng chỉ mới học gần đây, cậu vì Tiểu Đình mà bỏ công sức, tôi rất cảm động. Nhưng cậu có từng nghĩ, những thứ này không phải cái cậu muốn, không phải việc cậu thích làm. Tiểu Đình rất ngang ngược, thích tự mình làm chủ mọi việc. Còn cậu, cậu cũng là một người mạnh mẽ, rất có chủ kiến. Hai đứa đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt, tất nhiên sẽ thấy cái gì cũng có thể thay đổi vì nhau được. Nhưng lâu dần, cậu sẽ thấy nó phiền phức, thấy sao nó lại nhiều yêu cầu đến thế. Còn với Tiểu Đình yêu nhau lâu như vậy, chưa từng cùng nhau đi xem một bộ phim, cũng chưa từng đi đâu xa. Bây giờ nó thấy không có gì, nhưng sau này, nó còn vui vẻ được sao?”.

Cừu Chính Khanh mím chặt môi.

“Hai đứa không làm gì sai, cho nên đều không có cớ để trách đối phương. Cứ cho là nhẫn nhịn chiều chuộng, giấu trong lòng không nói ra, nhưng cũng sẽ tích tụ bất mãn. Cậu nghĩ việc cậu làm là chính sự, công ty trên dưới hơn trăm người, tập đoàn cả ngàn người, cậu thân là lãnh đạo, tất nhiên phải cố gắng gấp đôi, vậy mới không phụ sự nhờ cậy của nhân viên, không phụ sự kì vọng của lão Tần. Còn cuộc sống của Doãn Đình muốn, là bạn trai về nhà đúng giờ, kì nghỉ thì đi du lịch, thỉnh thoảng có những trò tiêu khiển lãng mạng.”

Doãn Quốc Hào nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh cũng đang nhìn ông.

“Hai đứa không hợp đâu, Chính Khanh.”

Một câu ngắn gọn, nặng tựa nghìn cân, so với bài diễn thuyết dài lê thê trước đó càng khiến Cừu Chính Khanh nhói lòng hơn.

‘Hai đứa thật sự không hợp. Cậu rất ưu tú, Tiểu Đình cũng rất ưu tú. Chẳng qua sự ưu tú của cả hai không cùng một loại, hai người ở bên nhau, sau này chắc chắn sẽ có một bên chịu tổn thương, tiếp đó, cả hai đều tổn thương. Tôi không hy vọng người ưu tú như hai đứa bị tình yêu hủy hoại. Cậu thuộc về thương giới, đó là thế giới của cậu. Tiểu Đình thuộc về tự do đó là thế giới của nó. Tôi đã liên lụy đến nó, khiến nó không được tự do bay nhảy, tôi không muốn thấy một người nữa trói buộc đôi cánh của nó. Sự liên lụy của tôi chỉ là nhất thời, nhưng nếu cậu và nó không chịu buông tay, thì sẽ là cả một đời. Tôi không muốn con gái mình chiều theo cách sống của cậu.”

Ngữ khĩ của câu cuối cùng rất nghiêm nghị, rất có sự uy nghiêm của người cha.

Cừu Chính Khanh cố kiềm chế, bây giờ trong lòng anh đang dậy sóng, tâm tình kích động nhưng anh biết như vậy là không được, anh cần phải bình tĩnh, lần đàm phán này rất quan trọng. Anh đếm thầm trong bụng đến mười, hít thở sâu, sao đó nói: “Tiểu Đình và cháu yêu nhau, trên việc này không có việc gì không cần cố gắng mà làm được. Yêu đương cũng vậy. Bác phản đối cháu, đối lại là một người đàn ông khác, Tiểu Đình cũng sẽ gống như bây giờ thôi. Huống hồ trong mắt người làm bố, có lẽ không có người đàn ông nào xứng đáng với con gái mình cả”.

“Cái tôi nói không phải là vấn đề xứng hay không xứng. Mà là hợp hay không hợp. Cậu không thích hợp với nó, nó không thích hợp với cậu. Tiếp tục hẹn hò, hai đứa nhẫn nhịn lẫn nhau, tự cảm thấy mình hi sinh vì tình yêu, lâu dần, tình yêu nhạt mất, lúc đó lại oán trách lẫn nhau, nhưng tuổi xuân đã không còn, cái mất đi không chỉ là tình yêu. Thời gian trôi đi, chẳng ai có thể quay đầu, nếu vậy, chỉ bằng để tôi làm người xấu, cậu cứ xem như tôi chia rẽ hai đứa đi.”

Cừu Chính Khanh hít thở sâu, trong lòng đếm ngược từ hai mươi, khi mở miệng nói, giọng điệu vẫn xem như bình tĩnh: “Vậy theo bác người đàn ông nào mới thích hợp mới Tiểu Đình. Chẳng lẽ người đàn ông không có công việc, có thể cùng cô ấy chu du tứ xứ, cùng nhau viết những bài đăng khích lệ người khác, biết hát, thích du lịch, có thời gian và tiền bạc để phung phí người như vậy mới thích hợp với Tiểu Đình sao?”.

“Không phải.” giọng Doãn Quốc Hào cũng xem như bình tĩnh, “Cậu lại nghĩ cực đoan rồi. Chỉ cần trách nhiệm không nặng nề như cậu, áp lực không lớn như cậu, thích một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, không đam mê sự thách thức trong sự nghiệp là được. Chỉ cần hai đứa có thú vui cuộc sống giống nhau, như chụp hình, như du lịch, như ăn uống thì rất thiều chàng trai có công ăn việc làm đều có đủ điều kiện để tôi an tâm gửi gắm Doãn Đình. Một người cuồng công việc không thích hợp, không có nghĩa là kẻ ăn chơi lêu lỏng mới thích hợp. Cậu hiểu không?”.

Cừu Chính Khanh không lên tiếng, anh đang đếm thầm trong lòng để bình tĩnh.

Doãn Quốc Hào tiếp tục nói: “Cậu và Tiểu Đình là hai người cực đoan. Một người yêu thích công việc đến cực đoan, tìm kiếm giá trị của bản thân trong công việc, một người thì tự do thong thả đến cực đoan. Đương nhiên, vấn đề của Tiểu Đình tôi đã nói rồi. Tôi ích kỷ, hy vọng nó có thể cứ sống thong thả như vậy, có thời gian thì bầu bạn với tôi. Tôi nghĩ, từ lúc bắt đầu học đại học, cậu chưa từng nghĩ ngơi ngày nào đúng không? Cậu vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay thì đã lao đầu làm việc nhỉ? Tôi cho cậu biết, Tiểu Đình chưa từng sống nghiêm chỉnh một ngày nào. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn, cậu không nhìn ra sao?”.

Lúc này Cừu Chính Khanh đã đếm ngược xong, anh hỏi: ”Lần nói chuyện này bác muốn kết quả thế nào?”.

“Tôi bảo cậu đừng cho Tiểu Đình biết, không phải vì muốn làm người tốt gì. Trên thực tế, những lời hôm nay, tôi sẽ về nói lại với Tiểu Đình. Bảo cậu giấu Tiểu Đình là vì tôi không muốn nó đến cản trở cuộc gặp hôm nay của chúng ta, để chúng ta có thể bình tình nói chuyện với nhau. Tiểu Đình thiên về cảm tính còn cậu chắc là người vô cùng lý trí, tình hình thực tế tôi đã phân tích cho cậu nghe, cậu hãy đứng ngoài lập trường tình cảm mà nghĩ xem, có phải như tôi nói không? Có thể cậu cũng cảm thấy hai đứa không thích hợp, nhưng bị tình cảm tác động, lý trí của cả hai đều lui bước, không đành lòng chia tay. Bây giờ kẻ xấu là tôi đến giúp lý trí hai đứa một chút, kết quả là tôi muốn chính là nhân lúc tình cảm hai đứa chưa sâu đậm, hãy chia tay đi.”

“Nếu không thì sao ạ?”.

“Tôi vẫn kiên quyết.” Doãn Quốc Hào bình tĩnh nói, nhưng lại vô cùng cứng rắn.

Cừu Chính Khanh ngã người ra sau, ngẩng đầu lên, “Rất tiếc là cháu cũng kiên quyết”. Anh ngưng một chút, nhấn mạnh nói: “Kiên quyết không chia tay”.

Doãn Quốc Hào mỉm cười, nhưng không mang ý cười: “Cậu nên suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Tuy nhiên tôi sẽ không để ý đến nội dung câu trả lời của cậu. Như vậy cũng tốt cho cậu, cậu có thể thả lỏng, không cần tự tạo áp lực cho mình”.

Cừu Chính Khanh cũng mỉm cười: “Cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao họ đều nói trước đây bác là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh, đại ca dẫn đầu, hôm nay đã được học hỏi rồi. Cảm ơn bác, cháu không có áp lực gì hết. Bác đã phản bác chúng cháu, cháu mất hết quyền lợi đàm phán, còn áp lực gì nữa? Nếu bác nói, điều kiện thế này thế kia thì tôi mới an tâm giao nó cho cậu, vậy thì cháu mới thấy áp lực, phải tính toán xem mình có làm được hay không. Nhưng bây giờ bác không để cho chúng cháu chút khoảng trống nào, cho nên cháu bình tĩnh, cũng lý trí mà nói với bác, cháu sẽ không từ bỏ Tiểu Đình, sẽ không chia tay”.

Doãn Quốc Hào khép hờ đôi mắt, nhưng không tỏ ra tức giận. Ông nói: “Vậy những vấn đề tôi nêu ra không tồn tại hay sao?”

“Những vấn đề đó có tồn tại”. Cừu Chính Khanh thừa nhận. “Thiếu chút nữa thì bác đã thuyết phục được cháu. Thiếu một chút, một chút đó chính là tình cảm. Bác nói đúng, cháu và Tiểu Đình hoàn toàn không giống nhau, điều này cháu đã biết từ sớm, Tiểu Đình cũng biết. Nhưng chúng cháu vẫn yêu nhau. Tuy trong lúc hẹn hò đúng là có một số vấn đề, nhưng chúng cháu sẽ cố gắng giải quyết. Tương lai ảm đạm mà bác nói, chỉ là một khả năng. Sao chúng cháu phải vì khả năng chưa biết có xảy ra hay không đó mà làm tổn thương chính mình của hiện tại? Vấn đề có tồn tại, nhưng có ai không có vấn đề? Gặp phải vấn đề thì lùi bước né tránh, vậy sao có thể phát triển được nữa?”

“Biết rõ nhảy vào hố lửa sẽ có kết quả gì, sao lại không tránh?” Doãn Quốc Hào bình tĩnh hỏi lại.

Cừu Chính Khanh im lặng hai giây, hỏi ngược lại: “Sao bác lại chắc chắn chúng cháu nhất định sẽ nhảy vào hố lửa?”.

“Hai đứa muốn ở bên nhau không phải sao? Hai đứa yêu càng lâu, những thứ xen lẫn trong tình cảm càng thêm phức tạp, có thói quen, có trách nhiệm, còn có rất nhiều những áp lực khác. Đợi đến khi cả hai phát giác ra, thì đã đứng giữa rừng đao biển lửa rồi. Lùi lại, thương tích đầy mình, không lùi, bị đốt thành tro, sao không nhân lúc chưa bước vào mê trận kia mà kịp thời thoát thân? Cậu sẽ gặp được người con gái thích hợp hơn, Tiểu Đình cũng sẽ gặp được chàng trai thích hợp hơn. Mất đi cuộc tình này thì vẫn còn cuộc tình khác, sao không cho mình thêm một cơ hội?”

Cừu Chính Khanh không lên tiếng.

Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Chính Khanh, cậu là người đàn ông thành công, cậu cần người phụ nữ tề gia nội trợ, làm hậu thuẫn cho cậu, hoặc một người có đầu óc kinh doanh như cậu, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu. Cả hai loại đó Tiểu Đình đều không phải. Cậu không cần vì một người con gái mà từ bỏ thành công của mình, sau này cậu sẽ càng có thêm nhiều thành công hơn. Tiểu Đình cũng không cần vì một người đàn ông mà từ bỏ lý tưởng sống của mình, niềm vui và sở thích của nó đều nên được bảo vệ. Tôi là bố nó, tôi chỉ biết nghĩ cho nó”.

Cuối cùng Cửu Chính Khanh cũng đáp lại: “Cháu biết bác thật lòng muốn tốt cho cô ấy, bác là bố cô ấy, cô ấy rất yêu bác. Đây cũng là lí do cháu ngồi đây tiếp tục bàn bạc với bác. Bác có lí của bác, nhưng đạo lí đó đều đặt chung một tiền đề, chính là cháu và Doãn Đình đều sẽ giữ nguyên hiện trạng, chúng cháu ở bên nhau sẽ phá hỏng nó, nên chúng cháu đều sẽ đau khổ, cuối cùng bị tình cảm với đối phương làm tổn thương. Bác nghĩ tiền đề này không thể thay đổi, đương nhiên dẫn đến hậu quả đúng như bác giả thiết mà thôi”.

“Chẳng lẽ không phải?” Doãn Quốc Hào hỏi.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ: “Bây giờ cháu chưa nói được. Có nhiều kênh phân phối không có nghĩa là lượng tiêu thụ sẽ lớn, kênh phân phối ít không có nghĩa chất lượng sản phẩm kém. Bán không hết để tồn kho đem bán từ từ có khi tổn thất còn lớn hơn là tiêu hủy. Sản phẩm và kênh phân phối đúng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc buôn bán, nhưng cách thức tiêu thụ cũng có thể là điểm mấu chốt quyết định thành tích kinh doanh. Bây giờ, chúng ta ngồi chung với nhau...”. Anh nâng cổ tay lên xem đồng hồ, “Ngồi với nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Cháu đã phải mất rất nhiều thời gian xác nhận rằng mình thích Tiểu Đình và quyết định theo đuổi cô ấy, cháu biết chúng cháu không phải cùng một loại người, cháu cũng thừa nhận lúc đầu khi thích cô ấy, cháu đã tự hỏi bản thân liệu chuyện này có ổn không? Cô ấy có thích hợp không? Sau đó cháu nói với mình, được, chính là cô ấy. Tình cảm chúng cháu từ lúc nhen nhóm cho đến khi phát triển, đã phải qua một quá trình cân nhắc, không phải là sự xung động nhất thời của não bộ không phải thứ tình cảm chớp nhoáng. Nếu cháu vì nửa tiếng đồng hồ này mà đưa ra quyết định hay dao động với cuộc tình này, há chẳng phải cháu đã phụ sự tín nhiệm của bác dành cho lý trí của cháu sao?”.

Doãn Quốc Hào dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn Cừu Chính Khanh, không nói gì.

Cừu Chính Khanh tiếp tục nói: “Cháu không thể vì những lời của bác mà từ bỏ Tiểu Đình được, làm vậy là thiếu trách nhiệm và cũng không công bằng với cháu và cô ấy. Khi quyết định theo đuổi Tiểu Đình, cháu đã lấy mục tiêu là kết hôn. Cháu rất thực tế, cháu muốn kết hôn, cháu không yêu đương chơi bời, đối tượng kết hôn lúc đầu cháu nhận định quả thật không phải người như Tiểu Đình, cháu không có khái niệm về tình yêu, cháu chỉ đánh giá loại tình yêu, cho đến khi gặp được Tiểu Đình”.

Vẻ mặt Cừu Chính Khanh nghiêm túc, rất nghiêm túc, “Tiểu Đình là mối tình đầu của cháu, cũng là người cháu muốn cưới làm vợ. Lúc nãy cháu đã nói, cháu không yêu đương chơi bời, người con gái cháu muốn cưới là người cháu yêu thật lòng, hơn nữa cô ấy cũng rất yêu cháu. Chúng cháu ở bên nhau, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của nhau. Bác cho rằng cố gắng như vậy là hi sinh bản thân, là mài mòn cái tôi của mình, nhưng sao lại không nhìn vào mặt tốt của nó, trải qua quá trình cố gắng này, chúng cháu sẽ tìm được cách sống tốt nhất, suy nghĩ cho nhu cầu của nhau”.

“Nói nghe thì rất dễ dàng.”

“Không sai, vậy nên hai chữ chia tay, nói nghe thì rất dễ dàng. Mất đi cuộc tình này vẫn còn cuộc tình khác, nói nghe thật dễ dàng. ‘Cậu gặp được người con gái tiếp theo sẽ càng thích hợp với cậu hơn, Tiểu Đình gặp chàng trai tiếp theo có lẽ sẽ thích hợp với nó hơn’, nghe thật dễ dàng.”

“Cho nên?” Doãn Quốc Hào nhướng mày.

“Cho nên cháu sẽ không vì bác khuyên ngăn mà chia tay. Bác nói thời gian lâu dần bị nhiều thứ phức tạp khác như trách nhiệm, áp lực xen vào, nên tình yêu sẽ phai nhạt mất. Nhưng nghĩ theo mặt khác, không có trách nhiệm, không có áp lực thì tình cảm sẽ dài lâu sao? Đó không gọi là tình cảm thuần túy, mà gọi là đùa giỡn. Ý thức trách nhiệm là nền tảng của tình yêu. Nhân viên không có cảm giác cống hiến cho công ty, chỉ muốn nhận lương thì sẽ không làm được lâu dài. Tình yêu không thể nào chỉ có cảm xúc thuần tuy được.” Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Quốc Hào, “Còn nữa, nếu dễ dàng nói chia tay, cứ nghĩ mất đi cuộc tình này vẫn còn cuộc tình khác, người này không thích hợp thì người kế tiếp sẽ tốt hơn, thì không thể yêu lâu dài được, vì anh ta không coi trọng cái đang có trước mắt mà lại đặt hy vọng vào một tương lai mơ hồ. Người đối xử với tình cảm hiện có như vậy, thì cũng có thể làm vậy với cuộc tình tiếp theo. Cho nên phương án giải quyết mà bác đưa ra, nghe thật dễ dàng nhưng với cháu, với Tiểu Đình, chưa chắc đã tốt. Đối với cháu bác thấy không sao cả, bác thử nghĩ cho Tiểu Đình, thật sự bác muốn đối xử với cô ấy như thế sao?”.

Doãn Quốc Hào phản kích: “Cậu nói phương án giải quyết của tôi không tốt, vậy phương án của cậu thì sao? Đừng nói với tôi chỉ cần yêu là đủ, tôi không muốn lặp lại những lời mình vừa nói, cậu biết những gì tôi nói quả thật có lí”.

Cừu Chính Khanh im lặng, một lúc lâu sau, anh nói: “Những vấn đề bác nói đúng là có tồn tại, cháu và Tiểu Đình đúng là cần hi sinh vì nhau rất nhiều...”. Nói đến đây anh dừng lại, không biết làm sao để diễn đạt tiếp, trong cuộc sống làm sao không có chút thiệt thòi và oán thán nào được, nhưng như vậy là lại quay về tình trạng mà Doãn Quốc Hào đã nói rồi. Nói cho cùng, hình như chỉ cần có tình yêu là đủ, dựa vào tình yêu để duy trì. Cừu Chính Khanh lắc đầu, nói như thế thì không thể thuyết phục Doãn Quốc Hào được. Không thuyết phục được, ông sẽ trở thành vật cản giữa anh và Doãn Đình. Doãn Đình rất yêu bố mình, không có sự ủng hộ và chúc phúc của bố, mối tình này làm sao có được hạnh phúc.

“Tạm thời cháu chưa nghĩ ra phương án có sức thuyết phục, lâu ngày biết lòng người, câu này với bác mà nói, chắc không dùng được rồi?” Cừu Chính Khanh nói.

“Đúng là không dùng được. Vì câu ‘lâu ngày biết lòng người’ này, cũng có thể làm lời thoại cho tôi.”

Cừu Chính Khanh im lặng, đúng vậy, sau này nếu kết quả không may đúng như những gì Doãn Quốc Hào nói, vậy thì câu này đúng là trở thành lời thoại của ông rồi.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ rồi nói: “Cháu sẽ không vì cuộc nói chuyện hôm nay mà chia tay với Tiểu Đình. Làm vậy là không có trách nhiệm, cũng không phải mong muốn của cháu. Nhưng cháu phải cảm ơn bác đã nhắc nhở, vấn đề giữa cháu và Tiểu Đình lớn hơn nhiều so với những gì bản thân chúng cháu cảm thấy. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ và tìm cách xử lý. Mong là có một ngày, chúng cháu có được sự chấp nhận và chúc phúc của bác”.

Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Cậu ngay cả nói chuyện cũng mang giọng điệu của người làm ăn, bảo tôi làm sao có lòng tin được?”.

Cừu Chính Khanh cũng lắc đầu: “Hôm nay dù cháu có làm gì thì bác cũng không có lòng tin”.

Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc. Không khí xung quanh bị sự căng thẳng bao trùm, ánh mắt của Doãn Quốc Hào sắc bén, rất có khí phách. Cừu Chính Khanh lặng lẽ nhìn lại ông, không hề né tránh. Một lúc lâu sau, Doãn Quốc Hào khẽ gật đầu, mở miệng nói: “Tôi không thuyết phục được cậu?”.

“Dạ đúng.”

“Vậy tôi về thuyết phục Tiểu Đình.”

“Việc này chắc đã nằm trong kế hoạch của bác từ sớm.”

“Đúng vậy.”

Cừu Chính Khanh cười: “Cháu nên cảm ơn sự tôn trọng bác đã dành cho cháu”.

Doãn Quốc Hào cũng cười: “Tuy tôi là một lão già cố chấp, nhưng tôi cũng biết lí lẽ. Hơn nữa tôi nói rồi, tôi coi trọng cậu, đó là lời thật lòng”.

Cừu Chính Khanh mỉm cười.

“Tôi thấy cậu thật sự không thích hợp với Tiểu Đình, tôi sẽ phản đối hai đứa ở bên nhau, cũng là lời thật lòng.” Doãn Quốc Hào nói tiếp.

Cừu Chính Khanh không cười nổi nữa, anh chỉ có thể nói: “Cháu hy vọng có cơ hội để chứng minh với bác, hai người hoàn toàn khác nhau cũng có thể ở bên nhau”.

“Hy sinh cậu hay hy sinh nó đây?” Doãn Quốc Hào hỏi.

Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Đây không phải vấn đề hy sinh người nào, anh không thể trở thành người đàn ông mà Doãn Quốc Hào muốn. Nhưng anh cũng sẽ không hy sinh Tiểu Đình, anh không thể yêu cầu Tiểu Đình trở thành một người khác được. Nhưng nếu không có ai hy sinh, làm sao để chiều nhau đây?

Cừu Chính Khanh thấy mình bị Doãn Quốc Hào lôi kéo rồi. Anh vốn thấy yêu nhau là chuyện rất đơn giản, nhưng giờ bị mấy lời phân tích này làm nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tác dụng tâm lí này thật khiến người ta đau đầu.

“Bác định tối nay về sẽ nói với Tiểu Đình?” Cừu Chính Khanh hỏi.

“Đúng vậy, tôi về nhà sẽ tìm nó nói chuyện ngay.”

“Dạ, vậy cháu phải nói trước với Tiểu Đình một tiếng, cháu sẽ gọi điện cho cô ấy, nói rõ với cô ấy chuyện này và thái độ của cháu.” Giọng điệu của Cừu Chính Khanh hòa nhã, nhưng không tỏ ra yếu mềm.

Doãn Quốc Hào gật đầu: “Cái này tôi không cản cậu”.

Cừu Chính Khanh dừng lại vài giây, nói tiếp: “Lỡ như, Tiểu Đình đau lòng, hay kích động, xin bác bỏ qua, đừng trách cô ấy”.

“Tôi là bố của nó, tôi biết nên đối xử với con gái mình thế nào.”

“Chính vì bác là bố cô ấy, nên cháu nghĩ chắc không thể bình tĩnh như khi ngả bài với người ngoài được, Cứ coi như cháu nhắc nhở trước đi ạ.”

Doãn Quốc Hào không nói nữa, gọi phục vụ tới tính tiền rồi đi.

Hai người cùng ra khỏi cửa nhà hàng. Doãn Quốc Hào đợi tài xế lái xe tới, Cừu Chính Khanh đứng bên cạnh đợi cùng ông. Hai người đều không lên tiếng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Doãn Quốc Hào đột nhiên nói: “Chính Khanh, đây là nước cờ chết, không giải được. Tôi nghĩ một tiếng đồng hồ bảo cậu chấp nhận sự thật này quả thật không dễ. Cậu suy nghĩ thêm đi, cậu sẽ hiểu ra thôi”.

Cừu Chính Khanh cũng bình tĩnh đáp: “Cháu hiểu, chỉ là không đồng tình và chấp nhận. Cháu không tin đây là nước cờ chết”.

Xe dừng lại trước mặt Doãn Quốc Hào. Ông bước qua mở cửa xe, rồi quay lại nói với Cừu Chính Khanh: “Nếu Tiểu Đình chấp nhận thì sao? Nếu nó đồng tình với cách nghĩ của tôi và đồng ý chia tay thì sao?”.

Cừu Chính Khanh trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Cô ấy phải hỏi xem cháu có đồng ý hay không”.

Doãn Quốc Hào nhìn anh cái nữa, lên xe rời đi.

Cừu Chính Khanh đi tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe. Sau khi bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Doãn Đình.

Điện thoại reo một lúc Doãn Đình mới bắt máy. Giọng cô rất vui vẻ, đầy sức sống: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh tan ca chưa?”.

“Ừm.” Cừu Chính Khanh đáp lại một tiếng, phát hiện ra cổ họng mình khô cứng, anh hắng giọng, nghe thấy Doãn Đình lại hỏi: “Anh có uống rượu không? Nếu có thì đừng lái xe, nhớ tìm người đưa về”.

“Anh không uống rượu.” Cừu Chính Khanh chợt thấy mình vẫn chưa đủ bình tĩnh, bây giờ tim đập liên hồi, suy nghĩ rối loạn, bỗng nhiên không biết phải mở lời với cô như thế nào.

“Không uống thì tốt. Anh mới ra hay đã về tới nhà rồi?”

“Mới ra, đang ở bãi đỗ xe.”

“Vậy mau về đi, về đến nhà rồi gọi lại cho em.”

“Ừm, Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh sợ cô cúp máy, vội gọi cô lại.

“Sao thế?” Doãn Đình cười hì hì.

“À, mai là thứ Bảy rồi.”

“Đúng vậy. Mai chúng ta có thể hẹn hò rồi.” Doãn Đình nói: “Hôm nay anh đi gặp khách hàng, không phải làm thêm giờ, nên không bị trừ điểm, mai có thể hẹn hò”.

Cừu Chính Khanh nhắm mắt lại, nhớ đến những lời Doãn Quốc Hào đã nói. Cách thức chung sống của hai người thật sự có vấn đề sao? Những thứ anh và Doãn Đình theo đuổi và yêu thích, là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau? “Ngày mai, chúng ta đi xem phim nhé?” Anh nói.

“Thật sao?” Giọng nói của Doãn Đình lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng rõ ràng. Cừu Chính Khanh chợt thấy đau lòng. Chỉ là đi xem một bộ phim, vậy mà anh chưa từng đưa cô ấy đi.

“Anh mà lại chủ động muốn đi xem phim. Bất ngờ quá.” Doãn Đình rất vui, “Vậy mai chúng ta ra ngoài ăn trưa, rồi đi xem phim luôn. Buổi sáng anh phải đến phòng tập đúng không? Đúng rồi, bố em còn chưa về, lát nữa em sẽ hỏi xem mai bố định làm gì, nếu chỗ bố không có kế hoạch gì, thì em sẽ ăn trưa với bố, sáng anh đến phòng tập, buổi chiều chúng ta gặp nhau vậy. Ra ngoài ăn tối, xem phim. Vậy thì thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn”.

Doãn Đình hí hứng lên kế hoạch: “Nếu mai bố phải đi ra ngoài vào buổi sáng, em vẫn phải về ăn tối với bố thôi”.

“Lúc nãy anh cùng ăn cơm với bố em.” Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng bắt lấy cơ hội, nói vào đề chính. “Bây giờ bác đang trên đường về.”

“Anh gặp bố em à? Trùng hợp thế. Gặp ở đâu vậy? Anh đi gặp khách hàng mà ngồi chung bàn với bố em được sao? Mọi người đều biết nhau à?”

“Không phải, thật ra...” Cừu Chính Khanh suy nghĩ, không nghĩ ra từ nào nhẹ nhàng hơn một chút, thế là cứ nói thẳng. “Thật ra hôm nay bố em hẹn gặp anh, bác bảo anh đừng cho em biết, nên anh mới nói với em là anh đi gặp khách hàng.”

Doãn Đình bên kia chợt im lặng, một lúc sau, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”.

“Chuyện là, ừm, bác thảo luận với anh một chút về vấn đề khác biệt giữa chúng ta và những rủi ro đang tồn tại trong tình cảm.”

Doãn Đình lại im lặng hai giây, sau đó giọng nói có chút không chắc chắn: “Có thể dùng từ ngữ đơn giản nói thẳng ra không?”.

“Thì là,” Cừu Chính Khanh khẽ hắng giọng, “thì là bác không có lòng tin với việc chúng ta có thể duy trì được tình cảm hiện tại và tính lâu dài của nó”.

“Vậy thì sao?” Doãn Đình thật không dám tin. Cô thấy bố mình đối với Cừu Chính Khanh khách sáo, Tết còn cùng nhau trò chuyện rôm rả, sao đột nhiên lại tìm tới Cừu Chính Khanh để nói những lời này.

“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh không trả lời cô ngay, anh bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Hôm nay bố em về tới nhà chắc sẽ nói chuyện với em. Anh nói với bác, anh sẽ gọi điện cho em trước để nói về chuyện này và bày tỏ lập trường của mình”.

Doãn Đình không nói nữa, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống. Sao có thể? Sao đột nhiên lại như thế này?

“Bố em có lập trường của mình, cũng có lí riêng. Chẳng qua cách nghĩ của anh là, trên đời này những chuyện khó khăn trắc trở xưa nay đâu có ít, nhưng tìm được một người mình thích và người đó cũng thích mình, cơ hội lại rất nhỏ. Nói thật bây giờ anh hơi bí từ, anh cũng không biết bố em sẽ nói với em thế nào, anh chỉ muốn cho em biết, bác ấy không thuyết phục được anh.”

Trong lòng Doãn Đình rối ren, không biết phải làm sao: “Rốt cuộc có chuyện gì, sao lại thành ra thế này? Bố đã nói gì với anh?”.

“Bác nói qua sự quan sát và suy nghĩ của mình, đã phát hiện sự khác biệt của hai chúng ta, sau này nếu tiếp tục hẹn hò sẽ có vấn đề. Bác đã phân tích và biểu đạt cách nghĩ của mình. Là vậy đó.” Cừu Chính Khanh khẽ nhíu mày, sự hoang mang trong giọng Doãn Đình khiến anh thấy đau lòng.

“Anh gọi điện, là muốn cho em biết bố em không có lòng tin với chúng ta, nên bác sẽ tìm em nói chuyện, anh hy vọng em chuẩn bị trước tâm lí. Còn nữa, anh phải nói với em, anh rất yêu em, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em. Em nghe thấy không?”

Trong đầu Doãn Đình trống rỗng, Cừu Chính Khanh lại gọi cô một tiếng, cô mới phản ứng lại.

“Em hiểu những lời anh vừa nói không?”

“Em hiểu rồi.”

“Vậy em lặp lại lần nữa được không?”

“Chính là, bố em không muốn chúng ta ở bên nhau, nên tìm anh nói chuyện.”

“Không phải, anh đang nói câu cuối kìa.”

Doãn Đình ôm đầu, cắn môi: “Xin Nghiêm Chỉnh, lòng em rối quá”.

“Anh biết, nhưng em phải ghi nhớ lời anh nói. Anh nói, anh rất yêu em, tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, nghe rõ chưa?”

“Em rõ rồi.”

“Vậy lặp lại lần nữa cho anh nghe được không?”

“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”

“Rất tốt.” Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Bây giờ bố em đang trên đường về, bác biết anh sẽ gọi điện cho em. Khi nói chuyện với anh, bác và anh không có xung đột, cũng không đấu khẩu, chỉ lý trí và bình tĩnh nói chuyện với nhau. Em không cần lo lắng, được không?”.

Doãn Đình gật đầu, nhưng nhớ ra anh không nhìn thấy, thế là nói: “Được ạ”.

“Cho nên anh hy vọng em bình tĩnh nghe bác nói, đừng tức giận, đừng kích động, đừng buồn. Bác cũng vì muốn tốt cho em, anh có thể hiểu được, nên bác không làm tổn thương anh. Chuyện này em cần biết, không cần phải lo lắng, được không?”

“Được ạ.” Cổ họng Doãn Đình khô khốc, cô sợ.

“Câu lúc nãy anh bảo em lặp lại là gì?”

“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”

“Đúng lắm, nói lại lần nữa cho anh nghe được không?”

“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.” Nước mắt Doãn Đình rơi xuống, cô đưa tay gạt đi.

“Nhớ chưa?”

“Em nhớ rồi.”

“Anh biết mình có rất nhiều tật xấu, sẽ khiến em không thích, nhưng anh nhất định sẽ sửa đổi, chúng ta có thể tìm ra cách chung sống với nhau. Từ khi bắt đầu yêu đến giờ, chúng ta vẫn luôn cùng nhau cố gắng mà. Anh sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ cùng em làm những việc em thích, sẽ tìm ra cách điều chỉnh thời gian làm việc và sinh hoạt. Anh hứa, được không?”

“Được ạ.” Nói xong chữ này cô đã không nén được nghẹn ngào.

Cừu Chính Khanh hận không thể đứng ngay trước mặt cô lúc này để có thể ôm chặt cô, an ủi cô. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể thể hiện quyết tâm mình nhất định sẽ tốt với cô. Nhưng vốn từ hạn hẹp, anh thấy không thể biểu đạt được một phần mười tâm ý của mình dành cho Doãn Đình. “Đừng khóc.” Anh nghĩ mãi cũng chỉ được câu này.

“Em cũng yêu anh.” Doãn Đình đột nhiên nói.

“Anh biết.” Cừu Chính Khanh nói, “Anh biết. Không thì anh cố gắng làm cái gì nữa”.

Câu này làm cho Doãn Đình cuối cùng không nhịn được nữa phải bật khóc, cô sụt sùi: “Xin lỗi, em không biết bố em lại nghĩ như vậy, em còn tưởng bố rất thích anh”.

“Đừng khóc, em nghe anh nói, bác không ghét anh, chẳng qua yêu cầu đối với con rể không phải chỉ cần thích là được. Bác không làm khó anh, rất tôn trọng anh, anh nói rồi, bác và anh không tranh cãi, chỉ nghiêm túc nói chuyện mà thôi. Em đừng sợ, đừng buồn, bác không gây bất lợi cho anh. Bác có lí của bác, nhưng anh cũng có tình cảm của anh. Em bình tĩnh lại, lát nữa ngoan ngoãn nghe lời bác nói, đừng giận, đừng kích động, cùng đừng lo cho anh.”

“Dạ.” Doãn Đình đồng ý.

“Bây giờ thì đi rửa mặt, rót cho mình một cốc nước, sau đó hít thở sâu, đếm từ một đến một trăm. Được không?” Giọng nói dịu dàng và kiên định của Cừu Chính Khanh cổ vũ cho Doãn Đình.

“Được ạ.” Doãn Đình lại nhận lời. Thật sự không thể nói nữa, cô sẽ khóc lớn mất, cô không muốn anh phải lo lắng.

Doãn Đình cúp máy, đi rửa mặt, nhìn chính minh trong gương, mắt hơi đỏ, mũi cũng thế, cô rửa mặt lần nữa, thấy thoải mái hơn rồi. Sau đó cô ra ngoài, bày bàn trà ra, lấy dụng cụ pha trà, pha một ấm, rồi thì uống liên tiếp hai chén, nước trà nóng rực khiến cô thấy ấm hơn. Cô nhìn về hướng cửa lớn, bố vẫn chưa về đến nhà. Cô nghĩ tới Cừu Chính Khanh, tự nhủ đừng hoảng hốt, nghe xem bố nói thế nào đã, cô làm nũng, dỗ dành bố một chút, sẽ xong thôi.

Doãn Đình hít một hơi thật sâu, bắt đầu chầm chậm nhẩm đếm. Vừa đếm được hơn hai mươi, số loạn hết rồi. Doãn Đình đếm lại từ đầu, lần này đếm rất suôn sẻ. Đếm tới một trăm năm mươi bảy, ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa.

Doãn Đình đứng lên, thấy Doãn Quốc Hào bước vào nhà. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, đều biết rằng đối phương đã biết chuyện gì xảy ra.

Chương 24

Doãn Quốc Hào thay giày, sắc mặt vẫn như bình thường, nói: “Bố về rồi”.

Doãn Đình cố mỉm cười: “Con pha trà rồi”.

“Tốt.” Doãn Quốc Hào bước qua, ngồi xuống sô pha. “Rót cho bố một chén nào.”

Doãn Đình đổ nước nóng vào ấm, rót trà ra một cái chén, lại rót qua một cái chén nhỏ, sau đó đặt xuống trước mặt Doãn Quốc Hào. Một chuỗi động tác liên tiếp, cô làm rất chậm, rất tỉ mỉ.

“Cảm ơn con.” Doãn Quốc Hào nhìn ly trà nhưng không uống, hỏi cô: “Chính Khanh gọi điện cho con rồi?”

Doãn Đình gật đầu.

Doãn Quốc Hào mỉm cười, “Vậy bố nói chuyện với con một chút được không?”

Doãn Đình gật đầu, còn chưa nói gì, vành mắt đã đỏ hoe. Doãn Quốc Hào cười: “Phê chuẩn cho con đi lấy khăn giấy qua đây thủ sẵn”.

Doãn Đình đi thật. Một lúc sau cô quay lại, trịnh trọng đặt hộp khăn giấy xuống bên cạnh.

Doãn Quốc Hào bắt đầu nói, nói đi nói lại, thật ra cũng chỉ có những lời đó, nhưng lý lẽ lại khác nhau. Với Cừu Chính Khanh ông nói ước mơ của con gái, với con gái, ông lại nói thành tựu của Cừu Chính Khanh. Đó là một người đàn ông ưu tú, ông không phủ nhận điều đó. Thậm chí ông còn ra sức khen ngợi anh yêu nghề thế nào, chuyên nghiệp ra sao. Quản lí công ty là chuyện gì, sự nghiệp của đàn ông là chuyện gì. Thân là người quản lí một doanh nghiệp cần có trách nhiệm phải gánh vác, sự nhờ vả và mong đợi của nhân viên và cấp trên. Ông cũng nói tới sự tài hoa và lý tính của Cừu Chính Khanh, ông nghĩ Cừu Chính Khanh biết rõ mình đang làm gì, anh đối với công việc của mình rất có chừng mực, anh đối với cuộc sống của mình rất biết tiết chế. Cho nên ông tin anh có thể xử lí được vấn đề giữa công việc và sức khỏe.

Ông nói rất nhiều, phân tích những điểm khác biệt và mâu thuẫn giữa Doãn Đình và Cừu Chính Khanh. Ông hỏi Doãn Đình có hiểu Cừu Chính Khanh cần gì hay không? Công việc chính là cuộc sống và sở thích của anh, còn cô?

Doãn Đình ngồi một bên không lên tiếng, một câu cũng không chen vào. Cô cũng không hề rơi nước mắt, mắt cô đã đỏ hoe, tay cô đặt trên đầu gối siết lại thật chặt, nhưng cô không hề rơi nước mắt. Cô đã hứa với Cừu Chính Khanh, phải ngoan ngoãn nghe bố nói. Phải bình tĩnh và lý trí.

Doãn Quốc Hào nói với con gái nhiều hơn với Cừu Chính Khanh. Ông muốn con gái có thể thực hiện được mơ ước của mình, không bị ràng buộc nữa, cũng mong con gái hiểu được người đàn ông như Cừu Chính Khanh, không làm ảnh hưởng đến sự vinh quang của anh. “Cậu ta sẽ không trở thành người đàn ông tan ca đúng giờ của gia đình, ít nhất trong mười mấy năm tới là vậy. Cậu ta ngồi ở vị trí đó, nhận phần lương đó, vốn chẳng thể nhẹ nhàng như những người làm công ăn lương khác. Con đặt ra quy tắc với cậu ta, cậu ta yêu con, hứa là sẽ tuân thủ, nhưng tình hình thực tế là cậu ta không thể, cậu ta vốn không làm được, cậu ta cũng không muốn làm. Rồi con sẽ tức giận, cậu ta thì thất vọng. Con nói xem, có phải vậy không?”

Đây gần như đã là lời kết thúc rồi, cuối cùng Doãn Đình không nhịn được nữa lên tiếng, nghẹn ngào nói: “Vậy con... con không đặt quy tắc cho anh ấy nữa, không được sao?”

Doãn Quốc Hào thở dài, ôm con gái vào lòng: “Con không sai khi đặt ra quy tắc, chỉ là đặt sai đối tượng. Con nên đặt ra quy tắc này, nhưng không nên đặt với cậu ta. Hai đứa không hợp đâu, con gái à. Con không nhìn ra sao?”

Cuối cùng Doãn Đình cũng bật khóc. Doãn Quốc Hào rút khăn giấy cho cô lau nước mắt. “Con muốn tốt với cậu ta, thì chắc chắn sẽ phải hy sinh chính mình. Cậu ta muốn tốt với con, cũng nhất định phải hy sinh bản thân. Con thấy, làm vậy hai đứa sẽ vui vẻ sao? Con từng nói, mây ở trên trời tự do tự tại, biến hóa khôn lường, con rất thích, thấy nó con sẽ vui. Nhưng nếu con lấy nó xuống, cất vào trong hộp, nó còn là đám mây mà con thích không?”

Doãn Đình khóc lớn: “Con thật sự rất thích anh ấy, bố à, thật sự rất thích. Trước giờ con chưa từng thích ai đến thế cả”.

“Trước đây con theo đuổi bạn trai bất thành, khi quay về khóc nức nở, cũng từng nói như thế.” Doãn Quốc Hào nhắc cô.

Doãn Đình khóc càng lớn hơn: “Không phải, không giống mà. Con biết, hoàn toàn không giống”.

Doãn Quốc Hào hỏi cô: “Con thích gì ở cậu ta?”.

Doãn Đình vừa khóc vừa cố gắng nói: “Anh ấy rất tốt. Khi nói chuyện với trẻ con sẽ cúi người xuống, để chúng không cần phải ngẩng đầu nhìn anh ấy. Anh ấy rất nhẫn nại, cho dù thấy những lời người khác nói là vô nghĩa thì cũng không ngắt lời dằn mặt người ta. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ, có mục tiêu. Anh ấy rất ưu tú, còn rất tốt bụng. Anh ấy yêu động vật nhỏ, anh ấy đối với Đại Đại rất tốt”. Cô nhớ đến dáng vẻ dịu dàng nói chuyện của Cừu Chính Khanh, vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhớ Cừu Chính Khanh giúp Tiểu Thạch Đầu sửa lại cổ áo, nhớ anh giúp Tiểu Hàn lau giày da. Lại nhớ dáng vẻ anh ôm mèo Đại Đại nằm ngủ trên sô pha. Cô khóc không ra tiếng, sau đó nói không nên lời nữa.

Doãn Quốc Hào lẳng lặng nhìn con gái, “Những thứ này, người đàn ông khác cũng làm được”.

Doãn Đình ra sức lắc đầu: “Nhưng những người đó không phải anh ấy”.

“Đúng vậy, vì vậy con nên để cậu ta là chính minh đi.”

Doãn Đình ngẩn người ra, như bị giáng một bạt tai vậy.

Doãn Quốc Hào ôm Doãn Đình vào lòng, nhẹ giọng hỏi cô: “Con nói xem, có đúng không? Hai đứa vốn đã không thích hợp mà”.

Ở nơi khác, Cừu Chính Khanh bất an nhìn chằm chằm điện thoại, không biết bây giờ Doãn Đình ra sao rồi. Anh không dám gọi điện. Nếu họ đã nói chuyện xong, Doãn Đình chắc chắn sẽ gọi cho anh. Nên anh phải kiên nhẫn chờ đợi, phải kiên nhẫn.

Khi Doãn Đình trở về phòng đã gần như mười một giờ, cô biết Cừu Chính Khanh nhất định đang đợi điện thoại của mình, cô gọi cho anh để báo lại tình hình. Nhưng bây giờ tâm trạng của cô rất kém, nước mắt tuy đã lau khô, nhưng nỗi buồn vẫn không thể đè nén. Cô nằm trên giường, không muốn động đậy cũng không muốn nói chuyện, cảm thấy áy náy và đau lòng.

Cô tự nhủ mình nên đợi thêm chút nữa, đợi khi cô bình tĩnh lại rồi hẵng gọi điện cho Cừu Chính Khanh, đừng khiến anh lo lắng.

Nhưng đợi một lúc, đầu cô vẫn trống rỗng như cũ, nước mắt thì lại rơi xuống. Cô không biết vì sao mình lại khóc, rõ ràng không nghĩ nữa rồi mà. Cô không dám nghĩ, không biết nên làm thế nào. Cừu Chính Khanh nói đúng, bố cô có chủ kiến của ông, nhưng cô lại thấy bố nói đúng. Cô yêu cầu Cừu Chính Khanh phải thế này thế kia, nhưng lại không nghĩ cho hoàn cảnh và vị trí của Cừu Chính Khanh. Cô chỉ thấy làm thêm giờ là không tốt, mà không nghĩ tới áp lực công việc của anh.

Cô tự cho rằng mình là một người bạn gái chu đáo, thật ra thì không phải. Như việc cô muốn vì anh mà học nấu ăn, nhưng lại phá hỏng cả phòng bếp của anh vậy. Tự cho là đúng, kết quả lại trở thành việc xấu.

Doãn Đình lau nước mắt, nhớ đến câu cuối Doãn Quốc Hào nói: “Bố không đồng ý hai đứa bên nhau, con suy nghĩ lại đi, nhân lúc còn sớm hãy chia tay đi, đừng làm chậm trễ đôi bên”.

Lời nói tuy không hề nghiêm khắc, nhưng lại kiên định vô cùng. Ông không đồng ý. Chuyện này khiến cho Doãn Đình đau lòng. Cô biết bố mình không tùy tiện mà nói như vậy, ông nghiêm túc phản đối họ ở bên nhau.

Không ở bên nhau? Trong cuộc sống của cô không có Cừu Chính Khanh? Doãn Đình không dám nghĩ tới.

Cô nằm dài trên giường, không biết bao lâu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình ngồi dậy.

Là Cừu Chính Khanh gọi. Doãn Đình lập tức cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, cốc nước đó hình như rót từ tối qua, lạnh ngắt. Tinh thần cô lập tức tỉnh táo hơn. Cô hắng giọng, lại hắng giọng, xong rồi mới nhận điện thoại.

“A lô.” Cô nhỏ tiếng, sợ anh nghe được sự bất thường trong giọng cô.

“Nói chuyện với bố em xong chưa?”

“Ừm.” Doãn Đình ưỡn lưng, cố để mình tỏ ra có tinh thần một chút.

Cừu Chính Khanh bên đầu kia im lặng, dường như đang đợi cô lên tiếng, nhưng cô chỉ “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa, vậy nên anh chủ động hỏi: “Có suy nghĩ gì không?”.

Suy nghĩ, Doãn Đình lắc đầu, đầu óc trống rỗng. “Em không biết nên làm sao nữa.” Cô thành thật nói.

“Anh hiểu.” Giọng Cừu Chính Khanh rất dịu dàng.

Nước mắt Doãn Đình lại rơi xuống: “Bố em, nói rất có lý”.

“Cái này không thể phủ nhận. Nhưng em cũng biết, lý lẽ cũng không phải lúc nào cũng đúng hết.” Cừu Chính Khanh an ủi cô.

Doãn Đình quệt mạnh nước mắt trên mặt mình: “Em mới biết, thì ra mình lại ấu trĩ như thế, quy định thời gian về nhà với anh, giống trẻ con chơi trò gia đình vậy. Còn phạt trừ điểm gì đó nữa, vừa ấu trĩ vừa ích kỷ”.

“Anh không thấy thế.” Cừu Chính Khanh nói.

“Lâu dần anh sẽ thấy, hơn nữa sẽ thấy em phiền phức, không hiểu chuyện.”

Cừu Chính Khanh im lặng vài giây, trả lời: “Anh của ngày trước có lẽ sẽ nghĩ như thế, bây giờ thì không. Có một cô gái rất đáng yêu đã dạy cho anh biết, phải nhìn vào mặt tích cực của sự việc. Tan ca đúng giờ tuy sẽ giảm thời gian làm việc của anh xuống, vài việc sẽ bị trì hoãn lại, nhưng điều anh nhớ là, trong nhà anh, có người anh yêu mở cửa cho anh. Chuyện này rất quan trọng với anh”.

Nước mắt Doãn Đình lại tràn ra khỏi khóe mắt. Giờ cô mới nhớ ra mình đã quên. Lúc đầu cô muốn làm anh cảm động, mở cửa cho anh, sau này đã quên mất. Cô chỉ nhớ nếu anh không về nhà đúng giờ, cô sẽ không gặp anh một ngày xem như phạt, để hy vọng anh sẽ cố gắng về nhà thật sớm. Giờ nghĩ lại, lần nào anh về nhà, cũng sẽ ấn chuông cửa. Thật ra lúc đầu người muốn ở nhà anh đợi anh về, là cô, cho nên lúc nào anh cũng sẽ ăn cơm ở nhà, không đi ăn hàng.

Thế mà cô lại quên mất. Bố đã nói đúng rồi.

“Xin lỗi, em quên mất.”

“Quên cái gì?”

“Quên mất lúc đầu chúng ta chỉ hẹn hò trong nhà là vì chuyện này. Rõ ràng em là người đề xuất, là em muốn làm, em lại quên mất vì sao lại làm thế. Sau này em chỉ một mực nghĩ đến chuyện khác.”

“Nhưng em đã ghi lại rồi. Em đã ghi trong nhật ký. Hôm nào đó anh còn mở ra xem, anh nhớ rất rõ.”

Doãn Đình lau nước mắt, hít hít mũi: “Anh còn mở ra xem sao?”.

“Đúng vậy.”

“Có tổng cộng bao nhiêu tờ rồi?”

“Anh không đếm. Chỉ mở ra xem nội dung thôi.”

Doãn Đình lại lau nước mắt, không nói gì nữa.

“Cho nên cách làm nhật ký tình yêu này của em rất hay. Em lúc nào cũng rất thông minh, vậy nên chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách để điều chỉnh lại.” Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng mở lời được, nói ngay vào trọng tâm.

Thật sao? Doãn Đình không có lòng tin. Cô thấy phân tích của bố minh thật sự có lý, bản thân cô yêu cầu anh cái này cái kia, chưa từng đứng trên góc độ sự nghiệp của Cừu Chính Khanh mà nghĩ cho anh. Cô không có sự nghiệp, cô đã quen nhàn hạ, nên cô vốn không nghĩ cho sự nghiệp của Cừu Chính Khanh.

Vấn đề không phải tiền bạc hay lương bổng, vấn đề là điều người đàn ông theo đuổi và cảm giác thành tựu của anh ta.

Cuộc sống cô kỳ vọng và thành tựu mà anh theo đuổi, đã xung đột với nhau.

Đây là một nước cờ chết, bố đã nói như thế.

Bây giờ cô đang cố gắng suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra làm thế nào để phá giải. Nếu cô cứ luôn ở trong nhà đợi anh, cô thật sự sẽ không vui. Cô phải thừa nhận điểm này. Cho dù nhường nhịn, cho dù nuông chiều, cô vẫn sẽ không vui. Cừu Chính Khanh chắc chắn cũng thế.

“Chúng ta nên làm thế nào đây?” Cô hỏi anh.

“Tiếp tục thôi. Ở bên nhau, cùng nhau đối mặt.” Cừu Chính Khanh vô cùng kiên định.

“Có thể sao?”

“Sao lại không thể?” Anh hỏi ngược lại cô.

Doãn Đình nghẹn lời, cô muốn tiếp tục, nhưng cô rất sợ, sợ kết quả sẽ như bố cô dự đoán. Hơn nữa bố đã nói là không đồng ý, cô không thể phớt lờ chuyện này.

Cừu Chính Khanh thở dài trong lòng, anh biết, ảnh hưởng của những lời Doãn Quốc Hào nói đối với Doãn Đình chắc chắn sẽ lớn hơn đối với anh. Doãn Đình vì muốn ở bên bố mình mà nguyện từ bỏ những chuyến đi xa, đủ thấy được tầm quan trọng của bố trong lòng cô. Doãn Quốc Hào nói, không muốn họ ở bên nhau, với Doãn Đình chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Đối thủ mạnh nhất của anh không phải Doãn Quốc Hào, mà là Doãn Đình.

Nếu Doãn Đình không thể nghĩ thoáng hơn, cứ luẩn quẩn trong cái vòng vây này, vậy anh có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Một người một khi đã chấp nhận kết quả dự tính, sự việc chắc chắn cũng sẽ đi theo hướng đó.

“Em còn nhớ em từng nói những gì không?”

“Nói gì?”

“Mặt trời sao lại cao lại xa lại sáng như thế?”

Vì chúng ta có mục tiêu. Mục tiêu cao xa và tươi sáng.

Doãn Đình lại rơi nước mắt.

“Mặt trăng sao lại có mờ tỏ tròn khuyết?”

Bởi vì sự đổi thay cũng rất tốt đẹp.

Doãn Đình che miệng, không để mình khóc thành tiếng.

“Cà phê sao lại thơm đến thế?”

Vì Cà phê sau khi nếm trải sự khổ đau thì gặp được Sữa!

Cà Phê gặp được Sữa, còn anh đã gặp được cô.

“Xin Nghiêm Chỉnh, em rất muốn gặp anh.” Doãn Đình khóc không thành tiếng.

“Được, em xuống dưới nhà đi.” Cừu Chính Khanh nói.

“Cái gì?” Doãn Đình giật mình.

“Em xuống nhà đi, nơi anh đỗ xe mỗi lần đưa em về.”

Doãn Đình ngơ ngác hai giây mới hiểu được ý của câu nói này! Không ngờ anh vẫn ở dưới nhà! Ngay trước cổng khu chung cư nhà cô!

Doãn Đình mặc kệ tất cả, mặt cũng không rửa, áo khoác cũng không mặc, giày cũng không thay. Cô xông ra khỏi cửa phòng, khi mở cửa ngoài thì thấy bố mình kinh ngạc ló đầu từ trong phòng ra, cô lớn tiếng nói: “Con ra ngoài chút, lát nữa về ngay”, dứt lời thì chạy ra khỏi cửa, ra sức ấn vào nút gọi thang máy.

Thang máy xuống rất nhanh. Doãn Đình đứng trong thang máy, nhìn con số đang nhảy trên bảng điều khiển, tim đập liên hồi.

Anh đang ở đây, không ngờ anh lại ở đây!

Chưa đợi cửa thang máy mở hết, Doãn Đình đã xông ra. Cô chạy về phía cổng khu chung cư, chạy một mạch, cô đã thấy xe của Cừu Chính Khanh.

Bên cạnh chiếc xe, người đàn ông cao lớn ấy đang đứng nơi đó.

Người cô yêu.

Nước mắt Doãn Đình tuôn rơi, cô nhìn không rõ đường đi, chỉ cắm đầu chạy qua đó. Chạy nhanh quá, chiếc dép đi trong nhà rơi ra, cô vấp chân, ngã vào một vòng tay quen thuộc.

Cô nghe tiếng thở dài của Cừu Chính Khanh: “May thật, lần này chỉ là chiếc dép”.

Không thì sao? Còn bay được gì nữa? Doãn Đình ôm anh thật chặt, đúng là sợ hết hồn, suýt nữa thì ngay trong thời khắc cảm động này ngã xuống dưới chân anh mà “hôn” đất rồi.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đó, chợt không nhịn được cười khúc khích, rồi chuyển thành cười lớn.

Mặt cô toàn là nước mắt, mà lại cười đến hết cả hơi. Cô ôm thật chặt Cừu Chính Khanh, cảm thấy mình thật mất mặt. Cừu Chính Khanh ôm ngang người cô lên, bế đến bên xe, mở cửa ở ghế sau ra, Doãn Đình tự giác chui vào, ngồi lên ghế sau.

Cừu Chính Khanh cúi đầu nhìn cô, thật là hết cách. Vừa khóc vừa cười, mặt mũi lấm lem. Anh đi lên ghế lái, lấy khăn giấy, mở điều hòa lên rồi đưa khăn giấy cho cô, quay người đi tìm chiếc dép không biết đã bay đến nơi nào của cô.

Anh khom lưng mò mẫm trong bóng tối tìm dép làm cô lại muốn trêu anh. Doãn Đình vừa lau mặt vừa bật cười ha ha. Cừu Chính Khanh quay lại rất nhanh, trong tay cầm theo chiếc dép đáng thương của cô. Cô nhích người vào trong nhường chỗ, Cừu Chính Khanh chui vào, ngồi xuống bên cạnh.

Anh khom lưng xuống, xỏ chiếc dép vào cho cô rồi đóng cửa xe, cởi áo khoác, gói cô lại. “Sao em không mặc thêm áo vào rồi hẵng chạy xuống đây, lạnh không?”

“Không lạnh.” Cô vẫn còn muốn cười anh, nhưng bây giờ anh cách cô rất gần. Áo khoác của anh thật ấm áp, còn mang theo mùi hương của anh. Cô kéo áo, không cười nữa. Đang lúc nghiêm túc như vậy, không nên cười.

Cừu Chính Khanh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Doãn Đình nhất thời kích động, kêu lên một tiếng rồi vươn tay ra ôm lấy cổ Cừu Chính Khanh, làm nụ hôn càng thêm sâu.

Hôn đến khi hai người đều thở hổn hển, Doãn Đình khẽ lui ra, cô nhìn vào mắt anh, trong đó đều là tình ý anh dành cho cô, nụ hôn này giúp lòng cô lại ấm lên. Cô chợt nhớ tới lúc cô té ngã, nếu không phải anh chạy lên đỡ lấy cô, chắc cô đã thật sự nằm sõng soài dưới chân anh. Lỡ như miệng chưa kịp khép chặt, răng đập vào vũng bùn...

Doãn Đình lại bật cười. Cừu Chính Khanh nhìn cô khó hiểu, cô miêu tả cảnh tượng trong đầu cho anh nghe.

Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Em biết vì sao chiếc dép lại bay đi không?”

Doãn Đình cười lớn: “Anh mau nói lý do đi”.

“Nó muốn làm em cười.” Cừu Chính Khanh trả lời rất nghiêm túc.

Doãn Đình lại cười, không phải câu trả lời này buồn cười, cũng không phải câu trả lời hay, mà cười vẻ mặt nghiêm túc của Cừu Chính Khanh. Cô cứ cười mãi cười mãi, sau đó mềm mại dựa vào người Cừu Chính Khanh, ôm lấy anh rồi không cười nữa. Nếu không có anh, cô vẫn sẽ vui vẻ như thế này sao?

“Cho nên hiệu quả của dép và kẹo cũng giống nhau, dù nhìn qua thì chúng là hai thứ hoàn toàn không có chút liên hệ gì.” Cừu Chính Khanh nói tiếp.

Doãn Đình lại cười. “Đây rõ là nói ngang.”

“Nhưng lúc nãy em cười rồi đó thôi.” Cừu Chính Khanh xoa đầu cô.

“Thôi được, nếu anh muốn dùng nó để hình dung hai người chúng ta, em muốn làm kẹo.” Vậy anh chính là dép.

Cừu Chính Khanh im lặng mấy giây, không cam tâm: “Ít nhiều gì anh cũng phải là đôi giày da chứ”.

Doãn Đình lại cười ha ha. “Anh thật lắm chuyện.” Rõ ràng là người không có óc hài hước gì, nhưng sao trong lúc đáng ra phải đau buồn lại khiến người ta vui như thế.

“Anh muốn nói cho em biết, anh sẽ không chia tay.”

Doãn Đình ngừng cười, ngước mắt nhìn anh.

“Nhìn theo mặt tích cực thì, sự phản đối của bố em hôm nay cũng có lợi cho chúng ta, chúng ta có thể thấy được kết quả xấu nhất từ sớm, vậy thì có thể dự tính được tình huống xấu nhất, tất nhiên cũng tìm ra được vấn đề, giải quyết nó. Như vậy so với không có phòng bị, đến cuối cùng hóa thành bi kịch thì hay hơn nhiều.”

Doãn Đình nhìn anh.

“Em biết không? Xưa nay anh chưa từng từ bỏ mục tiêu đã đặt ra. Lúc nhỏ đi học là thế, sau này đi làm cũng vậy. Bây giờ đối với em lại càng phải thế. Đừng lo, anh sẽ không bị bố em dọa cho chạy mất đâu.”

Doãn Đình nép vào lòng Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ tiếng hỏi anh: “Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?”.

Cừu Chính Khanh không trả lời ngay. Doãn Đình lại giành nói trước: “Em... em không quy định thời gian tan ca cho anh nữa”.

“Vậy anh cũng không thể để em chờ đợi được.” Biết cô đang ở nhà đợi anh về ăn cơm, anh ở công ty làm thêm giờ cũng không yên tâm được.

“Vậy em không qua nhà anh nữa.” Doãn Đình nói.

Cừu Chính Khanh nghẹn lời, cô không đến nữa, anh lại thấy trong lòng không thoải mái. Quả nhiên con người đều tham lam. Thế này không được, thế kia không xong. Anh thở dài, thật sự là nước cờ chết sao?

“Hay là thế này, chúng ta hẹn hò ít lại, không đặt quy tắc như trước kia nữa, thuận theo tự nhiên, hôm nào anh không làm thêm giờ, nói trước với em, chúng ta cùng đi ăn cơm, ở nhà cũng được, ra tiệm cũng không sao. Giống như những cặp tình nhân khác vậy. Có những người cả tuần cũng không gặp một lần mà.”

“Ừm.” Cừu Chính Khanh gật đầu. Nghĩ lại: “Thật ra chúng ta cũng đâu có hẹn hò thường xuyên”. Lúc đầu thì có, sau Tết thì ai bận việc nấy, kế hoạch sớm đã loạn hết rồi.

Doãn Đình cũng nhớ ra. “Trước đây có phải chúng ta yêu cầu và kỳ vọng quá cao không, nên mới xử lí không tốt?”. Nghĩ quá tốt, làm quá ít, hoặc không làm được như dự định, nên trong lòng mới thầm oán trách, mới thấy bất mãn và thiệt thòi.

“Yêu cầu của anh chính là, em là bạn gái của anh.” Cừu Chính Khanh nói, “Những cái khác em cứ từ từ mà làm”.

Doãn Đình bật cười: “Người không có yêu cầu, thật ra yêu cầu mới cao đó”. Cô hắng giọng, bắt chước giọng điệu của Cừu Chính Khanh: “Yêu cầu của em chính là anh làm việc cho thật tốt là được, những cái khác anh cứ từ từ mà làm”. Cô cười hì hì: “Anh nghe xem giọng điệu như thế, nội dung thì ít, nhưng yêu cầu cao biết mấy”.

Cừu Chính Khanh ngẫm nghĩ, cũng bật cười.

“Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Rảnh rỗi thì hẹn hò, không thì cùng nhau cố gắng. Dù sao bây giờ kết quả xấu nhất đã bày ra trước mắt rồi, không có gì tệ hơn thế được nữa.” Cừu Chính Khanh nói, thật ra đúng như những lời anh nói với Doãn Quốc Hào, anh không còn cảm thấy áp lực nữa, vì Doãn Quốc Hào không cho anh đường lui, ông trực tiếp yêu cầu hai người họ chia tay, không còn gì tệ hơn chuyện này. Cho nên, dù không thể thường xuyên gặp mặt, dù Doãn Đình nói không đặt quy tắc nữa khiến anh cảm thấy hơi mất mát, nhưng đều không sao cả.

Họ vẫn đang yêu nhau.

“Bố em có yêu cầu anh làm gì không? Chẳng hạn như không được gặp em hay gì đó.”

“Không, bác chỉ nói không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Trước giờ bác vẫn không quản chúng ta, nói vậy đã là nghiêm khắc lắm rồi.”

Cừu Chính Khanh im lặng một lúc, việc phân tích ý đồ của đối thủ là vô cùng quan trọng. Anh biết đương nhiên Doãn Quốc Hào không ngốc đến mức vừa bắt đầu đã đe dọa không cho họ gặp lại nhau nữa, nhưng ông đã nói là không đồng ý và yêu cầu họ chia tay, vậy thì việc quản chế họ gặp nhau chắc sẽ can thiệp dù ít hay nhiều.

Anh đang suy nghĩ thì Doãn Đình lên tiếng: “Em… ừm… anh đừng buồn nhé. Ý em nói, tạm thời cuối tuần này chúng ta đừng gặp nhau. Bố em mới nói chuyện này, chúng ta cứ coi như không có gì mà hẹn hò, sẽ khiến người lớn không vui, làm vậy không hay lắm. Người già cần phải dỗ dành mà, chúng ta biết mình vẫn đang kiên trì là được. Có thể thuận theo bố trước, đợi khi bố không để ý chuyện này nữa, chúng ta mới từ từ dùng hành động để chứng minh cho bố thấy, chúng ta có thể ở bên nhau”.

“Ừm.” Cừu Chính Khanh cũng nghĩ vậy. Nhưng cách nghĩ của anh là không nên xung đột chính diện với người không cùng ý kiến, làm vậy sẽ càng tạo thêm mâu thuẫn, sẽ chặt đứt hết đường lui. Cứ tránh đi trước, đổi một góc độ khác từ từ khiến đối phương thay đổi chú ý, từ đó giành lấy thắng lợi.

“Vậy anh cũng đừng giận nhé.” Quả thật Doãn Đình đã bị những lời của bố ảnh hưởng. Nhưng vừa nghe được Cừu Chính Khanh đang đứng dưới nhà đợi mình, mọi suy nghĩ của cô đều bay mất. Đến khi gặp nhau rồi, cô bật cười, thấy niềm vui đã quay trở lại. Cô nghĩ, dù sao cũng phải thử một lần. Trước kia cô làm chưa tốt, vậy cô đổi cách làm khác. Cô không muốn làm phai mờ sự vinh quang của Cừu Chính Khanh, cũng không muốn làm cho Cừu Chính Khanh chán ghét cô, nhưng cô cũng không thể dễ dàng từ bỏ anh như thế.

Nếu tình yêu có thể bị thuyết phục, vậy chắc chắn không phải yêu rồi.

“Anh không giận. Chúng ta còn cả đoạn đường rất dài phải đi. Vả lại, anh còn biết nói lí lẽ hơn cả bố em.” Anh thật sự không chịu khuất phục.

Doãn Đình bật cười, ôm lấy eo Cừu Chính Khanh: “Gặp anh rồi thật tốt, không thì đêm nay, ngày mai, sau này em không biết sống thế nào, trong đầu em toàn một mớ hỗn độn. Những lời bố em nói rất có lí, em thật sự bị thuyết phục mất rồi”.

“Nên anh vẫn luôn đợi.” Nếu không gặp được cô, anh cũng không biết phải sống thế nào.

“May mà có anh ở đây.” Doãn Đình ôm eo anh nũng nịu.

Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên tóc cô. Doãn Đình ngước mặt lên nhìn anh, chạm nhẹ lên môi anh, sau đó thì cười hì hì giơ ngón tay lên nói: “Được rồi, tình yêu của chúng ta, tiếp theo là thực thi kế hoạch B”.

Cừu Chính Khanh bật cười lớn.

Doãn Đình nói tiếp: “Kế hoạch B vẫn không xong, làm tiếp kế hoạch C. Tóm lại, xe vì sao lại phải bẻ lái?”

Cô đợi mấy giây, không thấy Cừu Chính Khanh trả lời, lấy cánh tay huých vào bụng anh: “Anh phối hợp chút đi. Một hỏi một đáp mới vui chứ”.

Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ, đáp án đó là thế nào: “Vì đến lúc phải rẽ rồi?”.

“Đúng.” Vẻ mặt Doãn Đình rất sinh động. “Trước mắt kế hoạch A không dùng được, vậy chúng ta phải linh hoạt cơ trí, lên kế hoạch B thôi.”

Cừu Chính Khanh lại bật cười, bị Doãn Đình trừng mắt: “Người ta đang nói chuyện nghiêm túc”.

Cừu Chính Khanh càng cười lớn hơn, chuyện rất nghiêm túc qua lời cô nói không còn nghiêm túc chút nào. “Anh chỉ nhớ hôm đó, anh nhặt được em ở bên đường. Xe đạp của em bị hỏng, em cũng nói em có kế hoạch ABC gì đó.”

“Đó là đương nhiên.” Doãn Đình hất cằm. “Em cho anh biết, phụ nữ không ngốc, chẳng qua họ không muốn tỏ ra thông minh cho anh xem thôi.”

“Đúng, em là thông minh nhất.” Cừu Chính Khanh nịnh nọt.

Doãn Đình dựa lên vai anh, đột nhiên nhìn tấm kính cửa sổ xe một lúc lâu. Cô nhìn thấy gì, chẵng lẽ bố cô đến? Tóc gáy Cừu Chính Khanh dựng hết lên, quay đầu qua nhìn, ngoài kia không có gì cả.

“Sẽ bị em dọa chết mất.” Anh trách cô.

“Dọa gì?”

“Khôn có gì.” Trước mặt bố vợ lá gan của anh sẽ nhỏ lại, khuyết điểm này không thể cho cô biết được.

“Xin Nghiêm Chỉnh, anh nói xem, tấm kính chắn trong tình yêu là gì?”

“Tình yêu đồng tính.” Cừu Chính Khanh trả lời rất nhanh, hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Doãn Đình đánh anh một cái: “Đầu óc đố vui ở đâu mau quay lại”.

Lại đố vui? Cừu Chính Khanh nhìn cửa sổ xe: “Che mưa chắn gió, đó là tình yêu sao?”.

“Không. Là lí trí. Nó khiến anh thấy được cảnh vật bên ngoài và nơi xa, lại bảo vệ anh khỏi gió khỏi mưa.”

“Ừm, có gì khác với anh nói đâu.”

“Nhưng, nó cũng ngăn cản anh tiến về phía trước. Nếu anh muốn bước ra ngoài, thì phải đập vỡ nó, một khi đã vỡ, mảnh vụn của nó sẽ làm anh bị thương, cũng không thể che mưa chắn gió cho anh được nữa.”

“Vậy thay bằng kính cường lực.” Cừu Chính Khanh phát biểu xong thì bị Doãn Đình trừng mắt.

“Đừng bắt bẻ em. Mà làm vậy thì không dễ đập vỡ, nó sẽ giam anh lại trong vòng bảo vệ. Anh sẽ chỉ có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhưng lại không thể đến gần.”

“Ồ.”

Đàn ông đúng là không hiểu phong tình gì cả. Doãn Đình bĩu môi. “Giống như nhìn người ta có đôi có cặp còn mình thì một mình lẻ bóng vậy đó.”

“Ừm.”

“Chúng ta bây giờ có giống vậy không?”

“Không giống lắm.” Cừu Chính Khanh nghĩ thiên sứ nhà anh thích viết truyện tình cảm quá rồi. Dưới ánh mắt của Doãn Đình, anh nghiêm túc suy nghĩ lại: “Thôi được, cũng hơi giống”.

Lí trí bảo vệ họ, nhưng nếu phá vỡ lí trí mà theo đuổi mong muốn của mình thì có thể sẽ bị thương.

“Cho nên chúng ta cần nghĩ ra cách. Đây chính là việc chúng ta cần làm.”

“Việc chúng ta cần làm là xử lí cho tốt để khác biệt không hóa thành mâu thuẫn, còn phải giải quyết bố em nữa.” Cừu Chính Khanh thấy vấn đề hiện tại cấp bách hơn.

“Đúng, bước đầu tiên, em phải đưa hết mấy trang nhật kí ở chỗ em cho anh. Không chơi trò để dành gặp mặt mới giao nữa.” Doãn Đình buông một tiếng thở dài, “Em vốn nghĩ mình rất nghiêm túc, kết quả sau khi nghe bố phân tích, mới thấy thì ra mình vẫn còn rất ấu trĩ. Hơn nữa làm như vậy là đang tạo áp lực cho anh. Lâu dần, chúng ta không tuân thủ nữa, nó trở nên vô ích, giống trò chơi gia đình lúc nhỏ vậy, không còn giữ được mục đích ban đầu từ lâu rồi”.

“Vậy anh sẽ giữ giúp em. Chúng ta đã giao hẹn, một năm sau cùng xem lại. Mỗi năm một cuốn, kế hoạch này không thay đổi, được không?” Cừu Chính Khanh nói: “Anh rất mong những cuốn nhật ký này có thể chất đầy một ngăn tủ”.

“Được.”

Vừa dứt lời, điện thoại Doãn Đình reo lên, Doãn Quốc Hào gọi tới.

“Bố em gọi.” Doãn Đình nói, hai người cùng xị mặt xuống, thấy đối phương cũng như mình thì đều bật cười.

Doãn Đình nhận điện thoại, Doãn Quốc Hào hỏi cô đang ở đâu, giục cô mau về nhà. Doãn Đình dạ dạ vâng vâng.

“Anh đi với em.” Cừu Chính Khanh nói.

Doãn Đình cảnh giác nhìn anh.

“Thôi nào, không phải anh muốn ra oai với bố em. Anh đâu có thừa hơi đến thế.” Cừu Chính Khanh vò đầu cô, “Em đi lấy nhật ký của em đưa anh, hôm nay anh mang về, dù sao cuối tuần cũng không hẹn hò, anh ở nhà làm nhật ký”.

Doãn Đình bật cười. “Anh như trẻ con vậy.” Cô cười giọng điệu của Cừu Chính Khanh, cứ như anh đang giận dỗi.

Sau cùng Doãn Đình vẫn dẫn Cừu Chính Khanh theo, cô vào nhà lấy mấy trang nhật ký đưa cho anh, nhân lúc anh cúi đầu xuống xem, cô lén hôn anh một cái rồi chạy đi, nhưng bị anh bắt lại hôn thật sâu rồi mới buông ra.

Doãn Đình cười tủm tỉm đỏ mặt chạy về nhà, thấy Doãn Quốc Hào đang đứng trong phòng khách trừng mắt nhìn cô. Doãn Đình nghiêm mặt, nói với Doãn Quốc Hào: “Bố, đừng giận mà, con với Cừu Chính Khanh đã bàn bạc rồi. Những gì bố nhắc nhở là rất đúng, chúng con sẽ chú ý hơn”.

Không nói bố yêu cầu chia tay, mà nói bố nhắc nhở là rất đúng. Doãn Quốc Hào “hừ” một tiếng, Doãn Đình nói tiếp: “Chúng con sẽ cùng bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Con không hẹn hò nữa, mai con đi câu cá với bố nha”.

Doãn Quốc Hào không lên tiếng, nhìn cô một lúc, nói: “Câu cá gì, câu cá với con chẳng có gì vui. Mai đi xem phim”.

“Dạ được.” Doãn Đình cười hì hì đáp.

“Ngày kia đi dạo phố, bố muốn mua hai bộ đồ mới.”

“Được ạ.” Doãn Đình vẫn cười híp mắt.

Doãn Quốc Hào nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói lời hờn mát nữa, quay người trở về phòng.

Doãn Đình về đến phòng lập tức gọi điện cho Cừu Chính Khanh: “Anh lái xe đi chưa? Còn chưa à? Em vừa có một cuộc đụng độ nhỏ với bố”.

“Thế nào?”

“Bố nói mai muốn đi xem phim, ngày kia muốn đi dạo phố.”

Cừu Chính Khanh bật cười: “Tuyên chiến à?”.

“Chắc là bố cũng có kế hoạch B.”

“Chắc vậy.”

“Xin Nghiêm Chỉnh, trắc trở nho nhỏ xem như khích lệ.” Doãn Đình bây giờ không còn buồn bã chán nản nữa.

“Em nghĩ được như thế là tốt nhất.”

“Xin Nghiêm Chỉnh, anh biết vì sao xe hơi lại cần xăng hoặc dầu để tạo lực không?”

Cừu Chính Khanh cười lớn: “Tiểu Đình à, người ta có gì khó khăn trắc trở hay buồn vui gì thì gửi gắm vào thơ ca, còn em thì gửi vào mấy câu hỏi này sao?”.

“Sai rồi, như em gọi là đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.”

“Được, vậy vì sao lại phải dùng xăng dầu?” Chẳng lẽ là đốt cháy không khí thì có thể khởi động sao?

“Vậy mới có thể lớn tiếng kêu ‘bơm xăng, thêm dầu’ đó.”

Cừu Chính Khanh bật cười: “Thật trẻ con”.

“Làm gì có.”

“Câu  này trẻ con thật mà.”

“Làm gì có.”

Khi Cừu Chính Khanh lái xe trên đường về nhà vẫn không nhịn được cười, vậy mới có thể lớn tiếng kêu “bơm xăng, thêm dầu”!

Nhưng bố vợ tương lai đã bắt đầu kế hoạch B rồi, xem ra họ cũng cần thêm dầu mới được.

Hôm sau, Doãn Đình đi xem phim với Doãn Quốc Hào.

Ông chọn suất chiếu sáng lúc mười giờ hơn. Phim tình cảm, nói về chuyện tình của một đôi nam nữ, vừa gặp đã yêu, tình yêu bùng cháy nhanh chóng, sau một đêm kích tình, họ có con với nhau, thế là vội vàng đi tới hôn nhân. Trước khi kết hôn hai người đều rất trông đợi vào tương lai, cảm thấy con cái là món quà do trời cao ban tặng. Nhưng cuộc sống hiện thực sau khi kết hôn khiến tình cảm mãnh liệt của họ dần dần nguội lạnh, họ bắt đầu cãi vã rồi chiến tranh lạnh, từ chống đối những kế hoạch lớn cho đến chê bai từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của người kia. Họ oán trách, chỉ trích lẫn nhau, cuối cùng do sự lơ là của người cha, sự cố chấp của người mẹ, đứa bé đã không còn, hai người không thể chịu đựng tiếp, mỗi người một ngả. Mười năm sau, họ đã có gia đình mới của mình, gặp lại nhau, nhìn lại chuyện đã qua, chỉ còn tiếng thở than.

Doãn Đình thấy bố mình chọn phim này thì không nói nên lời, rõ ràng đây là bộ phim mang tính giáo dục mà, rõ ràng đang bóng gió cô và anh.

Doãn Đình thầm thở dài, cô chụp lại tấm áp phích của phim này đặt trước cửa rạp chiếu, sau đó nói với Doãn Quốc Hào: “Con đăng lên Weibo nhé”.

Doãn Quốc Hào không phản đối, Doãn Đình lập tức đăng bài: “Bố dẫn mình đi xem phim, chọn phim này này”. Cô nghĩ chắc là Cừu Chính Khanh có thể thấy được, chắc anh cũng hiểu đây là ý gì.

Vào trong rạp, Doãn Đình và Doãn Quốc Hào ngồi xuống xem phim. Nhưng Doãn Đình không thể tập trung, cô chuyển điện thoại qua chế độ im lặng, thỉnh thoảng lấy ra xem Cừu Chính Khanh có phản hồi gì không. Nhưng xem mấy lần cũng không thấy tung tích của anh, ngược lại có mấy người bạn trên mạng nhấn thích, khen bố của Doãn Đình thời thượng, không ngờ lại xem phim tình cảm của giới trẻ.

Doãn Đình tự nhủ thầm, trong này có ý sâu xa mà mấy người không hiểu thôi, xem ra chỉ có Xin Nghiêm Chỉnh nhà cô có thể hiểu được. Nhưng sao Xin Nghiêm Chỉnh còn chưa xuất hiện vậy?

Mười mấy phút sau, Doãn Đình lại mở điện thoại lên. Lần này thấy Cừu Chính Khanh có phản hồi. Nhưng không phải bình luận trong bài đăng của cô, mà tự anh đăng một bài mới.

Trên Weibo là hình một trạm xăng, nhân viên đang đổ xăng cho anh. Anh viết: “Biết vì sao xe hơi lại phải nhờ xăng dầu mà hoạt động không?”.

“Haha!!!” Doãn Đình không nhịn được bật cười.

Trong rạp vô cùng yên tĩnh, trên màn hình đang chiếu đến cảnh nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính một cách đầy tình cảm, nữ chính rưng rưng nước mắt nhận lời, rất cảm động. Mọi người đều đang đắm chìm trong bầu không khí tốt đẹp của chuyện tình này, còn Doãn Đình lại bật cười khúc khích, khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Doãn Quốc Hào cũng trừng mắt liếc con gái, xấu hổ lắm có biết không?

Doãn Đình che miệng, nhưng vẫn không thể nhịn cười được.

Vì sao phải nhờ vào xăng dầu mà hoạt động? Vì có thể mạnh miệng kêu lớn thêm dầu! Thêm dầu! Thêm dầu!

Doãn Đình càng nghĩ càng buồn cười, hôm qua người nào đó còn chê câu hỏi này của cô trẻ con, kết quả hôm nay chính anh lại lấy ra dùng. Thật đáng yêu! Cô thấy anh vô cùng đáng yêu!

Thấy bài đăng này, Doãn Đình đã yên tâm hơn. Cô bắt đầu chăm chú xem phim. Thật ra bộ phim này cũng không tệ, tuy tình tiết hơi chậm, nhưng quay rất nghệ thuật. Nam nữ chính đều rất đẹp, sự nhiệt tình của tình yêu đến và đi cũng nhanh như nhau. Câu chuyện nói lên được rất nhiều vấn đề thực tế. Sau cùng, nữ chính bị sảy thai, tình cảm của hai người tan vỡ, ở trong căn phòng bị phá tan nát điên cuồng la hét, chửi bới lẫn nhau. Cảnh phim rất kịch tính, kết hợp cảnh quay lại lúc hai người mới cưới còn yêu đương nồng nhiệt cùng nhau bài trí căn phòng, khiến người ta ngậm ngùi.

Việc lí trí nhất họ làm lúc bấy giờ chính là ký tên lên đơn ly hôn. Bước ra từ văn phòng luật sư, mỗi người quay đầu lại vào một thời điểm khác nhau, để lỡ mất ánh mắt của đối phương, tuy oán hận chất đầy trong lòng, nhưng vết tích của tình yêu nồng cháy vẫn còn đó. Chỉ là nó đã qua đi, đã trở thành quá khứ rồi.

Xung quanh có rất nhiều khán giả rơi lệ, có tiếng sụt sùi. Doãn Đình không khóc, tuy trước nay cô vẫn không có sức đề kháng với những bộ phim tình cảm kiểu này, nhưng vì hôm nay tâm trạng khi xem bộ phim này của cô rất khác. Cô không thể nhập tâm vào nó được, ngược lại cô lại suy nghĩ nhiều hơn về tình hình của cô và Cừu Chính Khanh. Vậy nên bộ phim này mang đến cho cô sự cảnh giác và nguồn cảm hứng nhiều hơn

Cô mở Weibo, thấy Cừu Chính Khanh lại đăng bài mới.

Lần này nội dung chủ yếu là mèo Đại Đại. Nó mặc bộ quần áo nhỏ, đội cái mũ nhỏ, rất đáng yêu, bị Cừu Chính Khanh ôm trên khuỷu tay đứng trước gương chụp hình. Trong hình mèo Đại Đại mở lớn đôi mắt vô tội. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh, đầy vẻ tò mò.

Kèm theo tấm hình là hai chữ: Con tin.

Doãn Đình lại bật cười khúc khích. Cười xong cô mới phát hiện mình lại làm phiền người khác rồi, vội che miệng lại. Nhưn không kịp nữa, khán giả xung quanh đang cảm động vì tình tiết trong phim đã quay lại khó chịu nhìn cô.

Lần này Doãn Quốc Hào không quay qua nhìn con gái nữa, mất mặt quá, cứ vờ như không quen vậy.

Doãn Đình rụt vai lại, trượt người xuống thấp, cố gắng thu nhỏ mình lại trên ghế. Sau đó che miệng tiếp tục xem tấm hình trên Weibo kia, vẻ mặt vô tội lại đáng yêu của mèo Đại Đại, đúng là càng nhìn càng giống con tin.

Doãn Đình che miệng cười, cố gắng kìm nén, cười đến nỗi hai vai run lên. Khích lệ cô cố lên chưa đủ, còn lấy con tim ra uy hiếp cô sao?

Cừu Chính Khanh thật đáng yêu quá!

Buổi tối, hai người lên mạng mở video chat nói chuyện với nhau. Kể cho nhau nghe hôm nay mình đã làm những gì. Doãn Đình đi xem phim rồi ăn tối với bố mình, cùng ông đi thăm một người bạn cũ, xong thì về nhà. Cừu Chính Khanh đến phòng tập, về nhà thì dọn vệ sinh và cho “con tin” ăn, sau đó thì làm việc.

Ừm, hôm nay cũng không tệ. Hai người cười ha ha. Thật ra thì cũng như trước kia thôi, chẳng qua lúc trước nếu không thể hẹn hò thì sẽ thấy tiếc nuối, còn có cảm giác chưa làm xong việc. Bây giờ bỏ được chuyện hèn hò này, lại thấy thật ra cũng tốt, hai người đều rất hài lòng. Doãn Đình bắt đầu kể cho Cừu Chính Khanh nghe nội dung của bộ phim xen thêm bình luận của cô. Cừu Chính Khanh vừa nghe, thảo luận với cô, vừa làm gì đó.

Doãn Đình nói xong rồi, anh gửi cho Doãn Đình một tập tin. Doãn Đình mở ra, xem xong thì vô cùng kinh ngạc và vui mừng, là những trang nhật ký cô đã đưa cho anh!

Anh scan lại từng tờ một, làm thành một bản điện tử, còn đánh số, viết thêm chú thích của chính mình.

Doãn Đình đọc từng trang từng trang, chầm chậm thưởng thức, cảm động đến rơi nước mắt. Thật sự cảm động hơn bộ phim kia nhiều, cô nghĩ. Đây là cuộc sống hiện thực.

Cừu Chính Khanh bên kia nói: “Được rồi, bây giờ hai chúng ta, mỗi người đều có một phần, ai cũng sẽ không quên được”.

Doãn Đình rưng rưng nước mắt bật cười: “Kế hoạch B của anh phức tạp quá”. Nào là khích lệ động viên, nào là con tin uy hiếp, nào là dịu dàng cảm động.

“Không phức tạp chút nào, đây mới là bắt đầu thôi.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói.

Doãn Đình hít hít mũi, nói với anh: “Kế hoạch B của em đơn giản hơn nhiều”.

“Đơn giản thế nào?”

“Chính là ‘tốt tốt tốt’. Tốt với bố, tốt với anh. Tốt đến mức hai người đều chịu không nổi nữa, sau đó đều nghe lời em.”

“Nghe qua thì rất trẻ con.”

"Hoàn toàn không có."

"Em giải quyết bố em là được. Mỗi khi em đối tốt với anh, anh đều nhớ, không cần tốt hơn nữa đâu." Cừu Chính Khanh nói.

Doãn Đình cười, làm gì có ai chê "tốt" chứ. Và lại trước kia cô sai rồi, cái "tốt" mà cô nghĩ chưa chắc đã tốt thật. Cô sẽ tìm cách thay đổi.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ