watch sexy videos at nza-vids!
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Xin em đứng đắn chút - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 3

Kỳ nghỉ đã kết thúc, Cừu Chính Khanh trở lại làm việc, cảm thấy thật thoải mái.

Mao Tuệ Châu cũng đã về, có trò chuyện vài câu với Cừu Chính Khanh qua mạng. Nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau, vì Mao Tuệ Châu phải đi công tác. Cừu Chính Khanh không để ý lắm, dù sao anh cũng không gấp, thời hạn mục tiêu là hai năm, anh thấy cũng đủ rồi.

Không gặp được Mao Tuệ Châu nhưng Cừu Chính Khanh lại gặp được Doãn Đình.

Hôm đó là thứ Sáu, tập đoàn Hoa Phú mở tiệc khai trương công ty mới, Cừu Chính Khanh đại diện cho Vĩnh Khải đến tham dự. Cũng giống những lần tham dự trước kia, vào cửa báo danh, tặng quà, nghe phát biểu, vỗ tay, uống rượu, trò chuyện với vài người bạn quen biết trên thương trường, giới thiệu bạn bè với nhau, trao đổi danh thiếp, bàn về nghiệp vụ, bàn về nghành nghề, bàn về kinh tế, bàn cách quản lí...

Không có gì thay đổi, anh ứng phó rất tự nhiên.

Nhưng buổi tiệc xã giao này có chút khác biệt. Đại diện của Hoa Phú đột nhiên đi qua, giới thiệu Phó tổng của Hoa Phú với bọn họ, một cô gái trẻ, khi cười trông rất ngọt ngào.

“Xin chào, tôi là Thẩm Giai Kỳ.” Cô gái kia nhiệt tình thoải mái nói.

Đại diện của Hoa Phú rất cẩn thận và cung kính, cô gái kia lại mang họ Thẩm, Cừu Chính Khanh đã biết người này là ai rồi. Thẩm Phú Hoa, ông chủ của Hoa Phú, có một cô con gái, nghe nói tuổi trẻ nhiệt huyết, hai mươi sáu tuổi, có chút giống với Tần Vũ Phi. Chẳng phải là người trước mặt anh sao?

“Xin chào.” Cừu Chính Khanh lịch sự đáp lại, “Tôi là Cừu Chính Khanh ở Vĩnh Khải”.

“Tôi biết.” Thẩm Giai Kỳ cười nói: “Nghe danh đã lâu”. Hai người trao đổi danh thiếp với nhau, Cừu Chính Khanh cũng cười với cô: “Thẩm tổng khách sáo quá rồi”.

“Lời tôi nói là thật đó.” Thẩm Giai Kỳ nói vài câu xã giao, Cừu Chính Khanh lịch sự lắng nghe, sau đó thuận tay lấy một ly rượu từ trên khay của người phục vụ vừa đi qua đưa cho cô.

Thẩm Giai Kỳ nhận lấy và nói cảm ơn. Cô nhìn đại diện của Hoa Phú một cái, anh ta vội nói với Cừu Chính Khanh rằng mình phải đi tiếp đãi người khác, mời anh cứ tự nhiên. Sau khi vị đại diện kia đi thì Thẩm Giai Kỳ và Cừu Chính Khanh bắt đầu trò chuyện. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng cho Vĩnh Khải vừa giành được vài hợp đồng lớn, còn nhận xét vị trí quan trọng của Cừu Chính Khanh trong việc này.

Cừu Chính Khanh cười: “Thẩm tổng quá khen rồi. Hiểu biết của Thẩm tổng về Vĩnh Khải xem ra không ít”.

“Đúng vậy. Chúng tôi từng tìm hiểu rất kỹ về Vĩnh Khải. Bố tôi thường nói, việc thông minh nhất chú Tần đã làm trong mấy năm nay chính là mời được anh đến Vĩnh Khải. À, cũng gần bốn năm rồi nhỉ?”

“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh không thay đổi nét mặt. “Tin tức của Thẩm tổng cũng thật nhạy bén.”

Thẩm Giai Kỳ cười: “Đúng là rất nhạy bén, tôi còn biết Thắng Kỳ và Anh Lợi muốn lôi kéo anh qua đó đều không thành công”. Cô nhìn thằng vào mắt anh, mỉm cười hỏi: “Không biết Cừu tổng suy nghĩ như thế nào?”.

“Cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là không có lí do gì để rời khỏi  Vĩnh Khải thôi.”

Thẩm Giai Kỳ nghiêng đầu, có chút khiêu khích: “Lương cao, chức cao hay là cảm giác thành tựu?”.

“Tất cả mọi thứ đều không tệ, tôi rất hài lòng.” Cừu Chính Khanh lạnh nhạt nói.

Thẩm Giai Kỳ lại cười, nhanh gọn nói: “Xem ra Cừu tổng là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không cần nói vòng vo. Anh cũng biết Hoa Phú không hề thua kém Vĩnh Khải. Những gì Vĩnh Khải có thể cho anh, Hoa Phú cũng có thể, điều kiện có thể còn cao hơn Vĩnh Khải. Bài phát biểu của bố tôi lúc nãy anh cũng nghe rồi, tầm nhìn của Hoa Phú không ngắn, mục tiêu cũng rất lớn, có không gian cho Cừu tổng trổ tài. Hoa Phú chúng tôi cần người tài, điều kiên có thể bàn bạc”.

Cừu Chính Khanh cũng cười, “Cảm ơn đã xem trọng tôi”.

“Cừu tổng chắc đã quen với những lời khen ngợi rồi, tôi biết có rất nhiều công ty thèm muốn miếng thịt béo bở là anh. Hoa Phú chúng tôi cũng tỏ rõ thái độ, nếu Cừu tổng suy nghĩ xong, bết cứ lúc nào cũng hoan nghênh anh.”

“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh trực tiếp từ chối: “Nhưng trước mắt tôi không hề có ý định rời khỏi Vĩnh Khải”.

“Việc này tôi có thể hiểu được.” Thẩm Giai Kỳ thoải mái đáp, sau đó lại cười: “Được rồi, nhiệm vụ bố tôi giao đã hoàn thành. Loại chuyện lôi kéo này nếu anh không muốn thì người có tuổi như ông ra mặt sẽ mất thể diện lắm, thế nên đành để tiểu bối đến thăm dò làm quen trước. Tương lai còn dài mà”.

Đúng là rất thẳng thắn, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nói: “Vô cùng cảm kích”.

“Vậy tiếp theo là mong muốn của chính tôi.” Thẩm Giai Kỳ đưa tay làm động tác mời, “Không biết Cừu tổng có nể mặt nhảy với tôi một điệu không?”.

Cừu Chính Khanh đặt chiếc ly trong tay mình qua một bên, “Mong Thẩm tổng không chê, khả năng khiêu vũ của tôi khá vụng về”.

Thẩm Giai Kỳ cười vang, cũng để ly qua một bên, sau đó đặt tay vào tay của Cừu Chính Khanh, hai người cùng bước ra sàn nhảy.

Cừu Chính Khanh nói mình không giỏi khiêu vũ hoàn toàn không phải do anh khiêm tốn, anh thật sự không giỏi khoản này. Sau khi đi làm, để ứng phó những trường hợp như vậy anh đã cố học một khóe khiêu vũ xã giao, nhưng vốn không có năng khiếu, lại thêm tính cách nghiêm túc, không thích chơi, ít luyện tập, thế nên anh chỉ biết nhảy nhót linh tinh mà thôi.

Bây giờ anh đang đỡ lấy eo Thẩm Giai Kỳ, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhảy theo từng bước một. Thẩm Giai Kỳ nhìn anh không nhịn được cười: “Cừu tổng là bạn nhảy nghiêm túc nhất tôi từng gặp đó”.

“Kỹ thuật không tốt, chỉ có thể nghiêm túc một chút để tỏ thành ý. Khi bạn nhảy có chê thì cũng có lí do để giải thích rằng ‘tôi rất nghiêm túc, đã cố hết sức mình rồi’.”

Thẩm Giai Kỳ bật cười: “Cừu tổng thật là vui tình”.

Cừu Chính Khanh nhíu mày. Vui tính sao? Anh đang nói thật lòng mà. Vui chỗ nào? Trong đầu chợt hiện lên câu nói của Doãn Đình trong tin nhắn, ừm, vậy lúc nãy chắc là anh lại bị vị Thần Hài Hước kia ôm một cái rồi.

Cừu Chính Khanh vừa nghĩ như thế thì một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh giật mình, ngỡ đâu mình bị ảo giác, nếu không thì sao mà vừa nghĩ đến cô thì cô xuất hiện ngay. Cái giật mình này làm cho Cừu Chính Khanh bước lạc mất một nhịp, đạp trúng chân Thẩm Giai Kỳ.

Cừu Chính Khanh vội vành xin lỗi, Thẩm Giai Kỳ chớp chớp mắt: “Được rồi, tôi không khen anh nữa đuuợc chưa? Đừng đạp tôi mà”>

Cừu Chính Khanh bị cô chọc cười, lại xin lỗi, nói bản thân thật sự nhảy không giỏi. Hai người tiếp tục khiêu vũ đến khi hết nhạc mới rời khỏi sàn nhảy. Có một người quen gọi Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh chào Thẩm Giai Kỳ một tiếng rồi đi đến chỗ người kia.

Người này họi Cừu Chính Khanh qua là muốn hỏi vấn đề liên quan đến một dự án, Cừu Chính Khanh nói qua một chút cho đối phương, đồng thời giới thiệu thêm hai người bạn. Người kia rất vui mừng, nói lời cảm ơn rồi cùng bạn mình đi tìm người khác. Cừu Chính Khanh lại thấy chán, nhìn ngó xung quanh, không thấy Doãn Đình đâu cả. Anh không khỏi hoài nghi chính mình có phải bị ảo giác hay không. Những buổi tiệc xã giao này chắc là Doãn Đình không tham gia đâu nhỉ?

Cừu Chính Khanh đến quầy lấy chút đồ ăn. Gắp một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng, sau lưng anh đột nhiên có một giọng nói: “Em đã bảo là sợi chỉ đỏ ấy linh lắm mà!”.

Cừu Chính Khanh bị hù suýt chút nữa phun luôn miếng thịt ra, cái đĩa trên tay cũng cầm không chắc. Anh quay đầu lại nhìn, đúng là Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh cố gắng nhai rồi khó khăn nuốt miếng thịt kia xuống. Doãn Đình chu đáo đưa cho anh một ly nước. Cừu Chính Khanh uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

“Sao cô lại đến đây?” Anh hỏi cô.

“Anh ăn bít tết sao? Cái này không ngon đâu. Em thử rồi, nhiều gân, khó nuốt chết đi được. Món mực nướng này ăn cũng được còn cả sườn heo chiên nữa. Đùi dê nướng tỏi cũng không ngon. Salad thì ngon cực, anh có thể ăn thử.” Doãn Đình không để ý đến câu hỏi của anh, ngược lại rất nhiệt tình giới thiệu món ăn cho anh.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Được, chắc chắn cô trà trộn vào đây để ăn rồi”.

“Đúng đó!” Doãn Đình sảng khoái thừa nhận. Cừu Chính Khanh cảm thấy không có gì buốn cười, nhưng biểu cảm cương trực đầy tráng khí của Doãn Đình khiến anh không nhịn được cười.

“May khoe rằng nhà cô ấy được một đầu bếp siêu cấp đến nấu cho bữa tiệc, đương nhiên em phải đến kiểm tra xem siêu cấp đến cỡ nào chứ.”

“May?”

“Chính là người mới khiêu vũ với anh đó.” Doãn Đình quay đầu nhìn xung quanh, không thấy Thẩm Giai Kỳ.

“Ồ.” Cừu Chính Khanh hiểu ra. Xét trên góc độ tiệc xã giao mà nói thì Doãn Đình không thể xuất hiện được, nhưng xét trên góc độ nhà bạn bè mở tiệc chiêu đã mà nói thì Doãn Đình xuất hiện cũng không có gì lạ

“Anh khiêu vũ vừa nhìn là biết ít luyện tập rồi.” Doãn Đình nhận xét từ thức ăn đến khả năng khiêu vũ của Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh không có lời nào để nói, người ta đâu có chê anh nhảy xấu, người ta khéo léo nói anh ít luyện tập. Anh có thể nói không phải sao? Đúng là ít luyện tập, bởi vậy mới xấu.

“Cảm ơn nhận xét của cô.” Cừu Chính Khanh không vui nói.

“Nhưng mà sợi chỉ đỏ cũng rất linh, mau cảm ơn em đi.”

“Linh chỗ nào?” Vừa nãy có người muốn lôi kéo anh, còn hào phóng nói điều kiện có thể bàn bạc, miễn cưỡng có thể xem như Thần Tài ôm anh một cái, mắc mớ gì tới tơ hồng của Nguyệt Lão ở đây?

“May có ý với anh.” Doãn Đình tuyên bố.

Cừu Chính Khanh bật cười: “Chẳng qua chỉ là lễ nghi xã giao, nhảy với tôi một bản thôi”.

“Không chỉ có thế đâu.” Doãn Đình lắc lắc ngón tay. “Dựa vào trực giác của con gái, cộng thêm đôi mắt có thể phát hiện tình yêu, em cho anh biết, cô ấy chắc chắn thích anh. Cho dù không đến mức vừa gặp đã yêu, nhưng chắc chắn vừa thấy đã có thiện cảm. Anh vốn rất nổi tiếng ,à? Nếu cô ấy đã nghe nhiều về việc anh tài giỏi thế nào, rồi một ngày đẹp trời gặp nhau. À, người này trông cũng được đó, có phong thái nhân tài, trong lòng tự nhiên sẽ có chút suy nghĩ rồi. Lúc nãy khiêu vũ hai người nói những gì? Anh khiến cô ấy rất vui, chắc chắn cô ấy thích anh rồi. Anh không chú ý đến vẻ mặt cô ấy khi nhìn anh đâu, rõ ràng là vui mừng khi nhìn thấy con mồi!”

Lại còn vui mừng  khi thấy con mồi! Cách dùng từ này... Cừu Chính Khanh sầm mặt, cô Doãn Đình này bị phù thủy nhập sao?

Anh trêu lại cô: “Đôi mắt cô có thể phát hiện tình yêu, vậy đôi mắt ấy có giúp cô tìm thấy chàng trai cô thích không?”

“Có chứ. Em còn can đảm bước đến, bỏ qua tự tôn mà bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chỉ là... trái tim của họ không cảm nhận được linh khí tốt đẹp của người và việc.” Doãn Đình nói cứ như thật làm cho Cừu Chính Khanh lại muốn cười.

“Nhưng em sẽ không nhụt chí đâu, tiếp tục cố gắng!” Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Cừu Chính Khanh lúc này mới hiểu, thì ra Doãn Đình đến dự tiệc lần này là muốn bắt được cả thức ăn ngon cùng đàn ông. “Có thấy người nào thích hợp không?”

“Không có. Vả lại chỉ nhìn thôi thì làm sao biết có hợp hay không chứ, lúc mới đầu thì chỉ xem có vừa mắt hay không. Nếu nhìn cảm thấy thuận mắt thì mới tiếp tục tìm hiểu.”

Cừu Chính Khanh vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nhớ đến lịch sử theo đuổi đàn ông bi thảm của Doãn Đình thì nhịn không được chỉ điểm một chút cho cô: “Nếu muốn giành được mối hợp tác, bình đẳng về lợi ích là rất quan trọng. Vừa mắt là một chuyện, nhưng thực lực và nhu cầu đôi bên tương đương cũng quan trọng không kém. Đôi bên cùng có lợi, như vậy mới có thể tiếp tục hợp tác, cô hiểu không?”.

Doãn Đình có chút ngây ngốc, nếu nói là cô không hiểu, phải chăng quý ngài Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút sẽ tiếp tục giảng dạy cho cô? Cô không hứng thú muốn nghe. Nhưng nếu nói mình đã hiểu, vậy thì quá giả dối rồi, lương tâm cô sẽ không cho phép. Đôi bên cùng có lợi, tiếp tục hợp tác? Anh đang nói vấn đề yêu đương đó sao? Doãn Đình chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cừu Chính Khanh đang nhìn mình, đột nhiên hỏi: “À, hay là chúng ta cược với nhau đi, em đoán May nhất định sẽ hẹn anh”.

Cừu Chính Khanh thật sự không vui, nói với cô một đằng, cô lại chỉ một nẻo. Quả nhiên là ông Thần Vô Tâm vẫn đang ôm chặt lấy cô.

“Không cược với cô.”

Doãn Đình lại rất tò mò: “Vậy... anh cảm thấy May và Zoe, người nào được hơn?”.

Người nào được hơn? Hai người này làm sao có thể so sánh được.

Doãn Đình lại nói: “Đúng rồi, chưa hỏi anh, Zoe đã là bạn gái của anh chưa? Nếu anh và chị ấy đang yêu nhau rồi thì không được bắt cá hai tay đó”.

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Cừu Chính Khanh rất muốn cốc đầu cô một cái giống như Doãn Thực đã làm. “Zoe vẫn chưa phải là bạn gái của tôi, còn cô Thẩm cũng không có ý định theo đuổi tôi.”

“Em đã bảo là sợi chỉ đỏ linh lắm mà, anh xem, bây giờ anh gặp vận đào hoa rồi.” Doãn Đình mặc kệ câu nói của anh, mặt đầy kích động, tiếc là Cừu Chính Khanh không có phản ứng gì.

“Được rồi.” Doãn Đình quyết định đổi cách nói: “Bây giờ đơn đặt hàng của anh có rất nhiều người dòm ngó đấy”.

Lần này thì Cừu Chính Khanh đã có phản ứng. Anh nhướng mày, đáp lại: “Tôi sẽ xem xét điều kiện các bên thật cẩn thận. Cảm ơn cô”. Nói xong anh lại không nhịn được cười. Cụm từ “đơn đặt hàng” này để cô nói sao mà buồn cười đến thế.

Doãn Đình nhăn mặt, có chỗ nào buồn cười vậy, nhìn anh đâu giống như vì có nhiều người theo đuổi mà cười. Nhưng cũng phải nói lại, sao sợi chỉ đỏ đến tay người khác thì phát huy hết công lực, còn ở chỗ cô thì không có chút linh nghiệm gì? Không sao, có trắc trở cho thấy sau này hạnh phúc càng lớn. Đừng nhụt chí!                              

Mấy ngày sau, hành động của Thẩm Giai Kỳ đã chứng minh rằng trực giác con gái và đôi mắt có thể phát hiện tình yêu của Doãn Đình cũng có vài phần chuẩn xác.

Đầu tiên là hai ngày sau buổi tiệc, hôm đó là thứ bảy. Cừu Chính Khanh như thường lệ ngồi trong phòng sách nhà mình xem tài liệu. Đột nhiên máy tính báo có email đến, sau khi xem xong đoạn tài liệu đang cầm trên tay anh mới mở ra xem, tên người gửi là MayShen.

Thẩm Giai Kỳ?

Cừu Chính Khanh mở mail ra đọc, quả nhiên là Thẩm Giai Kỳ. Trong mail cô cảm ơn Cừu Chính Khanh đã nể mặt đến tham dự buổi tiệc, rồi nói rằng trò chuyện với anh rất thoải mái, hy vọng hai người có thể làm bạn với nhau. Trong mail để lại tài khoản mạng xã hội của cô, hy vọng Cừu Chính Khanh kết bạn với cô.

Cừu Chính Khanh lập tức kết bạn. Thói quen của anh là có việc thì phải lập tức xử lí, nếu không thì có quá việc dồn lại rất dễ bị xót. Sau khi kết bạn xong anh tiếp tục xem tài liệu. Không bao lâu sau đã có thông báo.

Cừu Chính Khanh xem thêm một đoạn nữa mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Thẩm Giai Kỳ nhắn qua: “Anh đang ở đó sao?”.

“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh trả lời.

“Làm việc?”

“Đúng vậy.”

“Rất yêu nghề.”

“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh cười thật thà.

Sau đó Thẩm Giai Kỳ gửi qua một tràng “ha ha ha ha ha ha ha”, tiếp theo là: “Anh thật là vui tính”.

Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh lại không hiểu, có chỗ nào buồn cười sao? Anh thật sự đang làm việc, anh đúng là rất yêu nghề. Những câu này không phải cô ấy nói sao? Cô nói rồi anh trả lời. Vui chỗ nào? Cừu Chính Khanh không biết trả lời thế nào, tạm thời không thèm để ý đến vậy.

Nhưng Thẩm Giai Kỳ lại nhắn một câu: “Khi người khác khen anh, anh nên khiêm tốn một chút chứ”.

Câu này Cừu Chính Khanh thấy mình có thể trả lời được, anh muốn nói “nhưng cô khen đâu có sai”, nhưng nghĩ lại nói như vậy có phải không khiêm tốn rồi không? Thế là anh sửa lại: “Được”.

Ai lại gửi đến một tràng “ha ha ha ha ha ha ha”.

Cừu Chính Khanh nhíu mày, rốt cuộc thì cô đang “ha” cái gì vậy? Cuộc đối thoại này phải tiếp tục thế nào đây?

“Được.” Thẩm Giai Kỳ gõ lại một chữ.

Cừu Chính Khanh vẫn không hiểu nổi, cô ấy “được” cái gì? Anh đợi, quả nhiên sau đó Thẩm Giai Kỳ lại nhắn: “Nói chuyện với anh đúng là rất vui”.

Cừu Chính Khanh tự nhủ được thôi, ít nhất trong hai người họ cũng có một người vui. Anh trả lời: “Cảm ơn”. Người ta dù sao cũng khen anh có óc hài hước, anh cũng nên nói tiếng cảm ơn.

Lần này Thẩm Giai Kỳ không cho anh một tràng “ha ha ha” nữa, cô cho anh một biểu tượng mặt cười thật lớn. Cừu Chính Khanh không muốn để ý nữa, anh còn có tài liệu phải xem, với lại anh không biết cô gái này thật ra đang muốn nói cái gì.

Cũng may Thẩm Giai Kỳ là người biết chừng mực. Cô hỏi: “Có phải anh đang bận không?”.

“Tôi đang xem tài liệu.” Cừu Chính Khanh nhắn xong câu này ngừng một lúc, định câu tiếp theo sẽ nói với cô là “hôm khác có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp”.

Nhưng tốc độ đánh máy của Thẩm Giai Kỳ nhanh hơn anh nhiều, cô nói: “Chú Tần thật là may mắn, có thể mời được một nhân tài vừa giỏi vừa chăm chỉ như anh. Tôi không làm phiền anh nữa, sau này có thời gian nói tiếp”.

Cừu Chính Khanh xóa đi mấy chữ mình vừa gõ xong, gõ lại câu khác “được, tạm biệt”.

Vừa gửi đi lập tức được Thẩm Giai Kỳ đáp lại bằng một cái mặt cười và hai chữ “tạm biệt”.

Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, cuối cùng cũng được yên tĩnh làm việc rồi. Anh tập trung tinh thần tiếp tục duyệt tài liệu, sau khi làm xong đột nhiên nhớ ra, Doãn Đình cũng rất thích “ha ha ha ha ha”, thật không hiểu nổi đám con gái, có gì đáng mà “ha”?

Ngày hôm đó không còn chuyện gì xảy ra nữa. Buổi tối Cừu Chính Khanh đến phòng tập thể hình, sau đó trở về và đi ngủ sớm. Cuộc sống của anh rất có quy củ, một tuần đi tập hai lần, đi siêu thị mua thức một lần, làm việc bảy ngày. Bao nhiêu năm qua ngày nào cũng thế.

Hôm sau, chủ nhật, là ngày Cừu Chính Khanh đến siêu thị mua thức ăn.


Đẩy xe dạo quanh siêu thị, hiệu suất mua sắm của Cừu Chính Khanh rất cao. Anh lập sẵn danh sách những thứ cần mua, sau đó đi thẳng đến quầy hàng. Chợ xa hơn siêu thị, anh thì ít khi nấu ăn ở nhà, chỉ có một mình nấu cơm cũng phiền cho nên anh cũng ít đi chợ, thường thì toàn vào siêu thị. Thứ cuối cùng cần mua là trái cây. Anh chọn ít táo, lê và nho, đang chuẩn bị đi thì thấy bưởi. Anh do dự một chút, mùi vị ngon lành trong trí nhớ khiến anh định mua một quả.

Về đến nhà, anh mang bánh chẻo vừa mua trong siêu thị đi nấu, xem như xong bữa tối. Sau đó anh nhìn chằm chằm quả bưởi kia, vừa ăn bưởi vừa xem ti vi có vẻ là một lựa chọn rất tốt.

Cứ làm như vậy đi!

Vừa xem ti vi vừa từ tốn gọt vỏ bưởi, từng chút từng chút lột sạch lớp cùi trắng, tuy hơi mất thời gian nhưng cũng rất thoải mái. Bây giờ anh mới phát hiện ra thì ra gọt bưởi là một hoạt động giải tỏa áp lực rất tốt. Cuối cùng cũng gọt xong, anh vui vẻ tách từng múi rồi xếp ngay ngắn, cảm giác rất hài lòng. Quả bưởi này không lớn như Doãn Đình cho, nhưng anh đã có bài học lớn, không thể ăn quá nhiều một lúc. Thế là Cừu Chính Khanh trịnh trọng cất một nửa vào tủ lạnh.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh háo hức trở lại trước bàn, nhìn những múi bưởi được xếp ngay ngắn rồi lột một múi, cắn một miếng thật lớn.

...

Mặt anh lập tức hóa đá, hàm răng đang gào thét vì sao lại đối xử với nó như vậy!

Mùi vị này chỉ có một chữ để hình dung: CHUA!

Cực kỳ chua!

Cừu Chính Khanh vẫn cố nuốt xuống.

Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong bụng, vừa chửi vừa nuốt. Đều là bưởi như nhao, sao lại có thể khác biệt lớn đến thế.

Khó khăn lắm mới ăn hết một múi. Anh hoàn toàn mất sạch hứng thú, trừng mắt nhìn những múi còn lại đang xếp ngay ngắn làm người khác đau đầu. Càng đau đầu hơn nữa là anh xuất thân nghèo khó, không lãng phí lương thực là nguyên tắc sống của anh.

Tuy quả bưởi ngang ngược đáng ghét này không tính là lương thực, nhưng anh cũng không thể lãng phí.

Cừu Chính Khanh cắn răng ăn thêm một múi, ăn xong thì trong lòng cũng thấy chua. Anh chịu không nổi nữa, ném hết số còn lại vào trong tủ lạnh, mắt không thấy thì tâm không phiền, thật muốn gọi điện cho Doãn Đình bảo cô qua đây ăn bưởi. Nếu không phải cô dùng quả bưởi ngon dụ dỗ anh thì anh cũng không mắc bẫy của quả bưởi xấu này. Vốn cả đời này đâu có tính mua bưởi về ăn, tất cả đều tại cô ấy.

Tuy nhiên việc ấu trĩ như vậy Cừu Chính Khanh cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, không thể làm thật được.

Buổi tối đi ngủ anh cảm thấy mình đang mang trong một trái tim chua lét lên giường, trong đầu thì tính toán, mỗi ngày cố gắng ăn hai múi, vậy một quả bưởi phải ăn mấy ngày đây? Ăn bao nhiêu thì phải chịu tội bấy nhiêu ngày. Trong nhà chỉ có một mình thật không hay, thiếu một người thích ăn bưởi rồi.

Thứ Hai, đi làm. Thường thì đây là ngày Cừu Chính Khanh rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại khác.

Một đồng nghiệp vác ba quả bưởi đến công ty, còn nói là mang từ dưới quê lên, hứng chí bừng bừng chia cho mỗi người hai múi. Tầng này có nhiều người làm việc, tất nhiên không phải ai cũng được chia phần. Nhưng xui xẻo thay Cừu Chính Khanh lại là người giữ chức vụ cao nhất ở đây, nhờ vậy mà anh được chia những ba múi.

Cừu Chính Khanh sau khi lịch sự mỉm cười và cảm ơn vị đồng nghiệp kia thì ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm ba múi bưởi. Lúc này trong lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ, tại sao anh lại thấy đem những múi bưởi được gọt sạch sẽ đến công ty mời đồng nghiệp là một việc mất mặt? Nếu biết trước thì anh cứ ném hết mặt mũi qua một bên, mang theo mấy múi bưởi kia đi làm. Bây giờ có thể len lén trộn chúng trong đống bưởi kia mà cho người khác ăn rồi!

Thần không biết, quỷ không hay, toàn thân khoan khoái.

Đáng tiếc, chúng vẫn ngoan ngoãn nằm trong tủ lạnh nhà anh, anh còn phải nghĩ cách giải quyết ba múi này.

Trên đường đi đến phòng trà, nhân lúc không ai chú ý, anh để mấy múi bưởi lên bàn của một đồng nghiệp nọ, đúng lúc người ấy không có ở đó, không ai biết là ai đã làm.

Khi đi ra từ phòng trà, thấy vị đồng nghiệp kia đang cầm múi bưởi lên ăn, anh thở phào một hơi. Nhưng nhớ đến tối nay về nhà còn có nhiệm vụ xử lí cho xong hai múi bưởi thì anh lại buồn.

Thứ Ba, Cừu Chính Khanh có cảm giác toàn thân mình đều có mùi chua của bưởi, đến tận buổi chiều cũng không có tinh thần làm việc, mải đấu tranh tư tưởng xem có nên lãng phí một lần hay không? Nhưng như vậy không hay lắm, anh tự phê bình bản thân. Vừa nghĩ đến đây thì thư ký gọi điện thoại vào, nói có một vị tên là Thẩm Giai Kỳ đến tìm, không có hẹn trước, không biết anh có gặp không?

Thẩm Giai Kỳ? Không phải Doãn Đình sao? Cừu Chính Khanh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi thất vọng. Nếu là Doãn Đình thì hay biết mấy, anh có thể nhân cơ hội này nhờ cô tiêu hủy mớ bưởi kia, cô phải chịu trách nhiệm cho việc dụ dỗ của mình.

“Mời cô ấy đến phòng tiếp khách ngồi đợi, pha một ly cà phê.” Cừu Chính Khanh dặn dò, trong đầu thì vẫn đang nghĩ đến Doãn Đình, lúc đó cô nói “ngọt lắm đó”, nét mặt ấy đến giờ anh vẫn nhớ. Đó là chuyện đương nhiên, nếu không ăn phải quả bưởi chua như vậy thì e là anh đã quên lâu rồi.

Anh điều chỉnh lại tinh thần, đến phòng tiếp khách gặp Thẩm Giai Kỳ. Cô thấy anh liền nở nụ cười: “Không làm phiền anh chứ?”.

“Làm gì có, Thẩm tổng đại giá quang lâm, sao có thể nói là làm phiền được.” Cừu Chính Khanh khách sáo nói vài câu xã giao.

“Đúng lúc tôi có chút việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé qua gặp anh. Sản phẩm mới của công ty, tặng Cừu tổng nếm thử.” Thẩm Giai Kỳ lấy túi giấy để bên ghế đưa cho Cừu Chính Khanh. Hoa Phú có một dòng thực phẩm, không những đứng đầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.

“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh vẫn giữ vẻ mặt khách khí, trong lòng thì nghĩ chỉ cần không phải bưởi là được.

“Ngoài ra còn có một vài vấn đề liên quan đến thương nghiệp muốn nhờ Cừu tổng chỉ giáo, nhưng bây giờ nói không được tiện, tôi sắp phải đi rồi, hôm khác sẽ hẹn Cừu tổng, được không?” Thẩm Giai Kỳ thản nhiên mỉm cười, Cừu Chính Khanh nói không được cũng không hay. Anh đang định nói “được” thì Tần Vũ Phi đột nhiên xuất hiện.

“Ồ, xem ai đây này!” Tần Vũ Phi dựa vào cạnh cửa, trông có vẻ đang tức giận.

Cừu Chính Khanh yên lặng, hôm nay không biết đại tiểu thư Tần Vũ Phi đây uống nhầm loại thuốc súng nào, lửa giận không nhỏ.

“Chào, Vũ Phi. Mình đến tìm Cừu tổng tán gẫu.” Thẩm Giai Kỳ uyển chuyển nói, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng.

“Muốn chiêu mộ người của chúng tôi sao?” Nói đến thẳng thắn châm chọc người khác thì  Tần Vũ Phi tuyệt đối không thua ai.

“Cũng muốn lắm, nhưng không thành công.” Nhìn biểu cảm và giọng điệu của Thẩm Giai Kỳ, Cừu Chính Khanh có thể khẳng định cô cố ý chọc giận Tần Vũ Phi.

“Mặt dày cũng là một môn nghệ thuật, cậu luyện cũng không tệ.” Tần Vũ Phi đầy vè khiêu khích nói.

Cừu Chính Khanh âm thầm nhíu mày, hai vị tiểu thư này cãi nhau ngay trước mặt anh tì sẽ khó xử đến mức nào.

Sau đó Thẩm Giai Kỳ bật cười ha hả: “Lúc trước Tiểu Đình nói khi nào nghĩ ra phải phản bác mình thế nào sẽ nói với mình, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến tìm mình”.

Lúc này Cừu Chính Khanh thật sự nhíu mày, liên quan gì đến Doãn Đình ở đây?

Tần Vũ Phi tức giận: “Cậu phiền quá đi”.

Thẩm Giai Kỳ vẫn cười ha hả: “Ai bảo cô ấy tức cười như thế, phản ứng lại chậm, bị chọc cũng không biết nói lại, nhìn cái vẻ nhịn không được nhưng lại không biết đáp thế nào thật sự rất buồn cười”.

“Cậu cũng đâu hơn gì.”

“Được, được, lần sau không bắt nạt cô ấy nữa.” Thẩm Giai Kỳ vẫn còn cười.

Chân mày Cừu Chính Khanh vẫn chưa giãn ra được, đợi chút, bây giờ giọng điệu lại thành chúng ta là bạn bè, là chị em tốt, chuyện này là sao? Trước đó không phải còn đang đấu đá kịch liệt sao?

“Mau chóng xéo đi, không được chiếm người của Vĩnh Khải nhà mình, nếu không mình qua dỡ nhà cậu.” Tần Vũ Phi hung dữ nói.

Thẩm Giai Kỳ xem như gió thổi ngang tai, giả ngu nói: “Mình sợ quá đi mất”, sau đó lại cười nói: “Được rồi, không  đùa với cậu nữa, mình còn có việc phải đi trước”. Cô quay sang Cừu Chính Khanh: “Tạm biệt Cừu tổng, chúng ta hẹn gặp sau”, rồi lại vẫy tay với Tần Vũ Phi: “Mình đi đây, gặp nhau sau nhé”.

Sau đó thì cô ta đi thật.

Tần Vũ Phi không rời mắt khỏi thân hình cô ta, rồi quay lại nhìn chằm chằm Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh hỏi: “Hai người không hợp nhau?”.

“Là bạn bè.” Tần Vũ Phi đáp.

“Ồ.” Cách thể hiện tình bạn của bọn họ cũng thật đặc biệt. Cừu Chính Khanh không có hứng thú hỏi quá nhiều nên trở về phòng làm việc. Rồi lại nhớ đến bọn họ có nhắc đến Doãn Đình, nói cái gì mà Doãn Đình nghĩ ra cách phản bác lại thì sẽ tìm cô ta, vậy có nghĩa là Doãn Đình bị người ta công kích bằng lời nói?

Thô bỏ đi, anh không muốn hỏi đâu. Anh không thích nhiều chuyện.

Thế nhưng buổi tối hôm đó Cừu Chính Khanh lại nhận được điện thoải của Doãn Đình, người ta tự mình tìm đến cửa rồi.

“Em đã nói mà, cô ấy chắc chắn có ý với anh.” Vừa bắt đầu Doãn Đình đã nói như thế.

Cừu Chính Khanh nghẹn lời, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy có chút chút “ý” kia. Có thể là lòng hư vinh của đàn ông trong anh tác quái, có thể là do chịu ảnh hưởng từ những gì Doãn Đình nói, tóm lại là anh cũng trở nên nhạy cảm. Chỉ không biết Thẩm Giai Kỳ là vì muốn lôi kéo anh hay muốn đùa giỡn. Trước khi Cừu Chính Khanh tan ca còn nhận được biểu tượng mặt quỷ đáng yêu do cô ta gửi nữa.

Dường như rất quen thuộc, quen đến mức có cảm giác thân thiết.

“Em nói cho anh biết, nếu cô ấy triển khai chiến lược công kích mãnh liệt, anh nhất định phải giữ bình tĩnh.” Doãn Đình lại còn mách nước cho anh. “Cô ấy đã đến công ty tìm anh rồi, bước tiếp theo nhất định là hẹn anh đi ăn, anh phải tìm lí do kéo dài thời gian, đừng nhận lời nhanh quá.”

“Làm sao cô biết cô ấy đến công ty tìm tôi?”

“Vũ Phi nói cho em biết.”

Quả đúng như vậy, phụ nữ thật là nhiều chuyện.

“Cô ấy hẹn tôi đi ăn thì sao lại không thể nhanh chóng nhận lời?”

“Bởi vì trước đây cô ấy cứ cười em theo đuổi con trai toàn thất bại. Cô ấy nói: mặt dày cũng là một môn nghệ thuật, cần luyện cũng không tệ.” Doãn Đình bắt chước giọng điệu của Thẩm Giai Kỳ.

Thì ra câu này là câu Thẩm Giai Kỳ dùng để châm chọc Doãn Đình, Cừu Chính Khanh đã hiểu.

“Cho nên anh đừng nhận lời nhanh quá, nếu không em sẽ thấy khó chịu.”

Hai từ khó chịu này làm Cừu Chính Khanh nhớ đến cái gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, não bộ lại nghĩ đến chuyện khác, anh nói với Doãn Đình: “Có một số người bẩm sinh da mặt đã dày, không cần phải luyện tập thêm”.

“Sao cơ?” Doãn Đình không hiểu.

“Không phải cô muốn nghĩ ra một câu đáp trả hay sao?”

“Hả? Đúng! Đúng!” Doãn Đình lập tức trở nên hưng phấn, “Anh nói lại lần nữa đi”.

Cừu Chính Khanh than thầm, nói lại lần nữa cho cô nghe. Doãn Đình cười lớn: “Hay lắm, em lập tức gọi điện cho cô ấy. Anh không cần chần chừ nữa, nhanh chóng nhận lời đi. Cảm ơn anh, tạm biệt”. Còn chưa đợi Cừu Chính Khanh nói gì thì Doãn Đình đã cúp máy.

Cừu Chính Khanh hậm hực nhìn chiếc điện thoại, cái gì gọi là giả vờ chần chừ? Anh không có sở thích cũng như dự định chơi trò này. Hơn nữa người ta đâu có hẹn anh! Vả lại nhận lời hay không cũng là chuyện của anh, đâu cần cô chỉ đạo.

A! Đúng rồi!

Cừu Chính Khanh nhớ ra rồi. Bưởi! Thảo nào khi nãy nghe cô nói khó chịu anh chợt nhớ ra gì đó! Bưởi!

Mang số bưởi còn lại chuyển phát nhanh cho Doãn Đình chắc không quá đáng đâu nhỉ? Anh vừa giúp cô nghĩ ra một câu đáp trả đối thủ còn gì.

Cừu Chính Khanh khó khăn nuốt thêm hai múi bưởi, vừa nuốt vừa khó chịu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cừu Chính Khanh nhận được một tin nhắn của Doãn Đình, trong đó viết: “Đúng rồi, quên nói với anh, tuy con người luôn hướng đến chỗ cao hơn, nhưng em cảm thấy Vĩnh Khải cũng đã rất cao rồi, anh phải suy nghĩ thật thận trọng chuyện mình bị lôi kéo đó. Đương nhiên mỗi người đều có cách nghĩ riêng, em không can thiệp vào được, chỉ muốn nói cho anh biết là em đứng về phía Vũ Phi”.

Cừu Chính Khanh không biết nói gì, tiểu thư Doãn Đình à, thật ra thì cô đang muốn biểu đạt cái gì vậy?

Thật ra Cừu Chính Khanh rất hài lòng với hiện trạng bây giờ, Tần Văn Dịch đối xử với anh không tệ, đã ủng hộ anh rất nhiều và cho anh không gian để phát triển, về mặt lương bổng càng không bạc đãi anh, cũng biết Tần Văn Dịch đối với anh rất rộng rãi và tin tưởng, tất cả anh đều ghi nhớ trong lòng tuy anh cũng cảm thấy mình xứng đáng với giá đó. Vô số lần nhận được lời mời từ các công ty khác anh đều không hề suy nghĩ tới.

Ngày đó khi Tần Văn Dịch đến tìm anh, cũng không phải chỉ bàn một lần ssax thành công. Bọn họ đã gặp nhau mấy lần, trò chuyện không ít. Tần Văn Dịch không hề nói với Cừu Chính Khanh rằng sẽ cho anh điều kiện tốt thế nào, mà ông chỉ nói với anh về Vĩnh Khải, về ngành nghề của Vĩnh Khải, các điểm mạnh lẫn điểm yếu của Vĩnh Khải. Sau đó ông phân tích cho Cừu Chính Khanh thấy, với thành tích học tập của anh, kinh nghiệm làm việc, những công việc đã từng làm, danh tiếng tạo được, những tài nguyên có thể khai thác... ông lại mang Cừu Chính Khanh và Vĩnh Khải nối lại với nhau, Vĩnh Khải có thể cho anh những gì, anh có thể làm được gì cho Vĩnh Khải. Ông nói với Cừu Chính Khanh, Vĩnh Khải cần anh.

Cừu Chính Khanh vì vậy mà dao động. Vĩnh Khải cần anh.

Anh biết năng lực của bản thân, rất nhiều công ty đều cần đến những người như anh, nhưng anh lại cần một ông chủ như Tần Văn Dịch và một môi trường làm việc như Vĩnh Khải. Anh không hề hỏi mức lương bao nhiêu đã đồng ý. Sau đó Tần Văn Dịch hỏi, anh cảm thấy bản thân đáng giá bao nhiêu? Cừu Chính Khanh ra một con số rất cao, không có lấy một chút khiêm nhường.

Tần Văn Dịch cười nói: “Cậu đánh giá rất đúng bản thân mình. Nhưng trong lòng tôi cậu đáng giá hơn thế nhiều. Tôi cũng hy vọng cậu hiểu, cậu phải có được nhiều hơn cái cậu muốn, đây gọi là dã tâm. Người trẻ tuổi cần phải có dã tâm, nếu không trên dưới Vĩnh Khải nhiều nhân viên lâu năm, quản lí cấp cao như thế, cậu làm cách nào có thể trụ được vững?”. Cuối cùng Tần Văn Dịch tự mình định giá cao gấp một lần rưỡi cho anh.

Sau này sự thật đã chứng minh, tuổi trẻ chính là lợi thế mạnh nhất của Cừu Chính Khanh. Khi anh mới đến Vĩnh Khải, cũng vì tuổi còn trẻ nên phải nhận không ít sự hoài nghi cùng khiêu khích, cản trở và thái độ chống đối của một số người. Nhưng anh đều có thể giải quyết tất cả, sự khiêu chiến như thế làm anh rất hưng phấn, Tần Văn Dịch cũng không quản anh làm càng hài lòng. Ông trả thù lao cao như vậy cho anh không phải để anh vào công ty rồi lại quay sang cầu cứu ông. Cừu Chính Khanh hiểu rõ điều này nên càng thêm mạnh dạn. Sau đó anh đã thành công.

Một lãnh đạo xuất thân bình thường, không quyền không thế từ đâu xuất hiện, cuối cùng cũng có thể làm cho tất cả bài phục. Bây giờ những nguyên lão trong Hội đồng quản trị đối với anh cũng rất tôn trọng. Tần Văn Dịch lại càng không cần nói tới sự coi trọng và tín nhiệm của ông đối với Cừu Chính Khanh ai ai cũng biết. Thậm chí Tần Văn Dịch còn có ý để cho Tần Vũ Phi và Cừu Chính Khanh phát triển tình cảm, dù sao đứa con gái này cũng không quan tâm đến sự nghiệp, vừa hay Cừu Chính Khanh lại vô cùng thích hợp.

Nhưng Tần Vũ Phi lại không hề để ý đến Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh thì không cách nào chịu được thái độ làm việc nửa vời của Tần Vũ Phi.

Lúc đầu Cừu Chính Khanh cũng từng xem xét ý định này của Tần Văn Dịch, sau này ý nghĩ đó đã bị anh thẳng tay ném qua một bên. Còn chuyện nhảy qua công ty khác thì chỉ cần Vĩnh Khải vẫn là Vĩnh Khải đó, Tần Văn Dịch vẫn là Tần Văn Dịch hiện tại, vậy thì anh sẽ không bỏ đi. Không lí do gì vì cái lợi trước mặt mà bỏ qua cơ hội phát triển lâu dài, điểm này anh đã cân nhắc rất kỹ.

Hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi đến tìm anh, nói là muốn mời anh bữa cơm.

Đương nhiên không phải là giữa cô và anh có chuyện gì, cũng không thể là vì lo lắng anh sẽ bị người khác lôi kéo rời đi. Vì thế phản ứng đầu tiên của Cừu Chính Khanh chính là: “Cô lại gây họa gì rồi?”.

“Tuy tôi không thông minh giỏi giang gì nhưng cũng không tới mức gây họa.”

“Được, vậy xin hỏi có việc gì cần tôi giúp đỡ sao?”.

Tần Vũ Phi tỏ vẻ bất cần: “Anh nghĩ quá nhiều rồi, có việc gì mà tôi không giải quyết được, cần gì anh giúp đỡ. Chẳng qua là cùng đồng nghiệp với nhau, thỉnh thoảng tôi cũng nên nịnh nọt anh một chút, cùng nhau trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm, như vậy sẽ càng hiểu nhau để phối hợp công việc tốt hơn”.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Sao nghe có cảm giác sự việc lần này không phải chuyện tốt gì”. Nói thì nói vậy, cuối cùng Cừu Chính Khanh vẫn cùng Tần Vũ Phi đi ăn trưa.

Tần Vũ Phi nói đông nói tây, lại bàn luận chút chuyện công việc với anh, Cừu Chính Khanh càng thêm nghi ngờ. Ăn được một nửa, Tần Vũ Phi cuối cùng lên tiếng hỏi: “Cừu tổng, anh cảm thấy Cố Anh Kiệt là người thế nào?”.

“Rất tốt, tuổi trẻ có tài, làm việc thành thật, năng lực cũng rất khá.”

Tần Vũ Phi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Ừm, thật ra tôi muốn nói, tôi và anh ấy đang yêu nhau”.

“Ồ.” Trong lòng Cừu Chính Khanh nghĩ, thì ra đây mới là trọng điểm. Sợi chỉ đỏ của Doãn Đình cho anh đã làm phép gì, không chỉ mang đến vận đào hoa, còn kéo luôn cả tin tức đào hoa của người khác. Chuyện yêu đương của đại tiểu thư nói cho anh biết để làm gì?

Tần Vũ Phi lại hỏi tiếp: “Tôi còn chưa dám nói cho bố mẹ tôi biết. Cũng không biết bố tôi nghĩ thế nào về anh ấy, nếu ông biết, không biết có phản đối chúng tôi không?”.

Cừu Chính Khanh nghĩ thầm, anh không phải bố mẹ cô thì làm sao mà biết được. Nhưng anh vẫn nên an ủi vài câu, sau đó nói: “Tần tổng cũng đánh giá khá cao cậu ba nhà họ Cố, trước mặt tôi cũng từng khen cậu ấy vài lần. Tôi nghĩ cô không cần phải lo lắng chuyện này”. Dừng một chút, anh nói tiếp: “Cô mời tôi ăn cơm chính là muốn dò hỏi cách nhìn của Tần tổng về cậu ba nhà họ Cố sao?”.

“Đương nhiên không phải rồi.” Tần Vũ Phi nói, “Thật ra, tôi muốn nói chuyện của Tiểu Đình”.

Doãn Đình? Cừu Chính Khanh đối với chuyện của Doãn Đình có hứng thú hơn chuyện tình cảm của Tần Vũ Phi với Cố Anh Kiệt, anh nhướng mày: “Cô ấy có chuyện gì?”.

“Là như thế này, tôi nghe nói lần trước Tiểu Đình có đến công ty tìm tôi, lúc đi ngang qua phòng họp nhìn thấy anh và Cố Anh Kiệt đang ngồi bên trong, cô ấy đã thuận miệng mời hai người đi ăn. Cố Anh Kiệt cảm thấy Tiểu Đình rất nhiệt tình với anh, vừa gặp đã mở miệng mời, thế nên anh ấy hiểu lầm Tiểu Đình có ý với anh. Tôi biết anh và Tiểu Đình lúc đó còn chưa quen biết, cô ấy mời anh ăn cơm như thế sẽ khiến anh hiểu lầm, vậy nên tôi mời anh đi ăn, nhân tiện giải thích một chút.”

“...” Cừu Chính Khanh sầm mặt. Anh hiểu lầm người nào cũng sẽ không hiểu lầm Doãn Đình có ý với anh. Cô gái bị Thần Vô Tâm ôm chặt kia... Thật ra lúc đó anh nghĩ Doãn Đình có ý với Cố Anh Kiệt, nhưng bây giờ đại tiểu thư đã nói rằng cô ấy đang yêu đương với Cố Anh Kiệt, anh không giải thích vẫn tốt hơn, kẻo lại gây thêm phiền phức cho cô ngốc Doãn Đình kia.

“Thật ra tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm cô ấy có ý nghĩ quá phận nào với anh. Lần đo slaf vì tôi và Cố Anh Kiệt không ưa nhau, không muốn thấy anh ấy, thế nên Tiểu Đình mới qua giúp tôi dẫn hai người đi chỗ khác.” Cừu Chính Khanh không muốn nghe tiếp, nhưng Tần Vũ Phi thì vẫn chưa giải thích xong.

Cừu Chính Khanh nhanh chóng nắm được trọng điểm: “Cô đang nói lần đó rõ ràng cô đang ở trong công ty nhưng lại cố ý làm lơ chỉ thị của tôi, không chịu qua họp, còn tìm một người ngoài đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và khách hàng? Tần Vũ Phi, thái độ làm việc của cô ở đâu hả? Cô không chịu nghiêm túc một chút, đem chuyện cá nhân vào công việc là biểu hiện không chuyên nghiệp chút nào”.

“Dừng! Dừng!” Tần Vũ Phi kêu lên.

Cừu Chính Khanh không thèm để ý đến cô, anh đã lên lớp người khác thì sao có thể dễ dàng ngừng lại được. Anh tiếp tục nói một tràng, “Lần trước cũng may không phải cuộc họp quan trọng gì, nhưng cũng không nên làm như vậy”. Tần Vũ Phi liền tức giận, xụ mặt với anh.

Xụ mặt anh cũng không sợ. Cừu Chính Khanh nắm bắt cơ hội, đem những vấn đề trong thái độ việc của Tần Vũ Phi giảng dạy một hồi. Lúc về đến công ty, nhìn sắc mặt đó của Tần Vũ Phi... anh nghĩ nhất định cô đã hối hận khi mời anh ăn bữa cơm này.

Nhưng vì muốn giải thích một sự hiểu lầm có thể có giúp cho Doãn Đình mà cố ý mời anh ăn bữa cơm, có chút kì lạ. Lúc Doãn Đình nói chuyện với anh hình như chẳng hề kiêng dè gì, nếu sợ anh hiểu lầm thì sao lại còn tỏ vẻ vừa gặp đã là bạn bè thân thiết với anh? Còn tặng chỉ đỏ, tặng bưởi cho anh nữa.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ nữa ngày vẫn không hiểu, cuối cùng rút ra kết luận: không nên suy đoán tâm tư phái nữ, làm vậy chỉ lãng phí thời gian. Dù sao cũng không liên quan gì đến anh.

Hôm đó Cừu Chính Khanh họp với Tần Văn Dịch, khi trở lại thấy vẻ mặt Tần Vũ Phi là lạ, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Cừu Chính Khanh quyết định không hỏi thì tốt hơn, nếu có việc gì Tần Vũ Phi sẽ tự nói ra, anh không cần mất thời gian suy nghĩ, còn rất nhiều việc đang chờ anh xử lí.

Không ngờ khi sắp đến giờ tan ca chiều hôm sau, Tần Vũ Phi đột nhiên giận đùng đùng chạy đến chất vấn anh, có phải anh đã nói cho bố cô biết chuyện cô và Cố Anh Kiệt đang yêu nhau hay không.

Cừu Chính Khanh rất kinh ngạc: “Tần tổng biết rồi sao? Chuyện đó không phải tôi nói”.

Tần Vũ Phi cũng rất kinh ngạc: “Ý anh là anh với bố tôi hợp nửa ngày trời, không hề nhắc tới chuyện tôi và Cố Anh Kiệt chút nào sao?”.

“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh khó hiểu, “Đó là chuyện riêng của hai người, nếu như muốn để cho Tần tổng biết cũng nên để hai người tự nói, tôi là một người ngoài, sao phải nhắc đến chuyện này? Chuyện nhà các người tôi nhiều chuyện làm gì?”. Chuyện này là lẽ đương nhiên không phải sao? Không cần cảm ơn anh.

Nhưng Tần Vũ Phi lại không hề tỏ ý muốn cảm ơn anh, ngược lại càng giận hơn.

Anh chợt hiểu: “Chắc không phải là cô cố ý nói cho tôi biết chuyện này vì muốn tôi nói lại cho bố cô biết đáy chứ?”.

“Đương nhiên là không phải!” Tần Vũ Phi sầm mặt quay đầu bỏ đi.

Cừu Chính Khanh nghĩ thêm nửa ngày trời, vẫn không hiểu. Đại tiểu thư Tần Vũ Phi trước giờ không phải vẫn có phong cách thẳng thắn phóng khoáng sao? Từ lúc nào lại trở thành người vòng vo, do dự chần chừ thế kia rồi.

Nghĩ đến hai từ chần chừ này anh chợt nhớ đến Doãn Đình. Tin tức này của Tần Vũ Phi thật sự rất chấn động, không biết Doãn Đình đã biết chưa. Chắc là biết rồi, Tần Vũ Phi và cô trước nay có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe kia mà. Đúng rồi, có khi nào Tần Vũ Phi sẽ oán giận nói anh không chịu giúp không?

Anh cũng không phải cố ý không giúp, anh thật sự không biết là cô ấy cần giúp đỡ mà. Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, thở dài một tiếng, phụ nữ đúng là phiền phức. Anh gọi điện qua văn phòng của Tần Vũ Phi, “Giám đốc Tần, nếu cô cần tôi giúp truyền tin này đến chỗ Tần Vũ Phi thì tôi vẫn có thể giúp cô”.

“Không cần!” Tần Vũ Phi tức giận đùng đùng cúp điện thoại.

Cừu Chính Khanh nhìn điện thoại trên tay, bình tĩnh đặt trả nó về chỗ cũ. Tốt quá rồi, không cần thì anh lại bớt được chút việc. Nhớ phải khen anh là thanh niên tốt nhiệt tình muốn giúp người, là cô tự nói không cần giúp thôi.

Chương 4

Một ngày này cứ thế trôi qua, sang đến thứ Sáu, Mao Tuệ Châu đi công tác trở về.

Cô gọi cho Cừu Chính Khanh, hẹn anh chủ nhật cùng đi ăn. Cừu Chính Khanh nhận lời. Cũng giống lần hẹn trước, anh chọn địa điểm và trả tiền. Mao Tuệ Châu đương nhiên không ý kiến gì, nhưng lần này cô lại nói không cần anh đến đón, đặt chỗ xong báo cô biết, cô sẽ tự lái xe đến. Hai người hẹn với nhau xong thì cúp điện thoại.

Trong đầu Cừu Chính Khanh hiện lên vài nhà hàng, nhưng nghĩ lại thì nhớ ai đó đã chê bai cái gì mà vừa đắt lại không ngon, không gian quá tĩnh mịch không thích hợp cho việc hẹn hò này nọ. Thế là anh quyết định dành chút thời gian lượn lờ các trang mạng, tìm thử xem nhà hàng nào thích hợp cho cuộc hẹn.

Một người nghiêm túc đứng đắn như Cừu Chính Khanh tất nhiên sẽ không dùng thời gian làm việc để làm chuyện này rồi. Buổi tối sau khi về nhà, sau khi ăn xong hộp cơm, anh ngồi trong phòng sách lên mạng tìm nhà hàng.

Lướt tới lướt lui một trang đánh giá các địa điểm ăn uống rất nổi tiếng, anh vô tình nhìn thấy một tài khoản có tên Đình Đình Ngọc Lập 413. Anh ngó qua một chút, thấy bài bình luận viết rất dài. Anh nhanh chóng nhấp vào để xem trang cá nhân của người này. Trang cá nhân của người này rất phong phú, có rất nhiều nhận xét về các nhà hàng, quán ăn. Vậy thì không cần xem của người khác, cứ xem các bài viết của cô ấy là có thể chọn được địa điểm rồi.

Cừu Chính Khanh xem qua vài bài viết, cảm thấy người này rất thú vị. Người khác bình luận chỉ vài ba câu còn cô thì viết cả một tràng dài thật dài, nhận xét từ cách trang trí đến các món ăn cho đến phục vụ, còn viết rõ lần đầu tiên đến thế nào, lần thứ hai quay lại ra sao. Tất nhiên cũng có vài nhà hàng cô ấy viết rằng sẽ không quay lại lần hai. Điều làm cho Cừu Chính Khanh cảm thấy thích nhất là người này ở cuối mỗi bài nhận xét đều viết thêm một câu.

Thích hợp để hẹn hò.
Thích hợp để bàn chuyện làm ăn.

Thích hợp để nịnh nọt.

Thích hợp để khoe của.

Thích hợp để gia đình tề tựu.

Thích hợp để bạn bè tụ tập.

Thích hợp để đốt tiền.

Thích hợp để chia tay.

Rất nhiều cái thích hợp cho việc này việc kia. Xem xong Cừu Chính Khanh bật cười ha hả.

Trực giác nói cho anh biết Đình Đình Ngọc Lập 413 này chính là Doãn Đình.

Anh cảm thấy cần phải hỏi vị chuyên gia đánh giá này xem cuộc hẹn ngày chủ nhật của mình nên đến chỗ nào thì tốt. Vậy là anh gọi một cuộc điện thoại cho Doãn Đình.

“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!” Giọng nói lanh lảnh của Doãn Đình cất lên, còn không khách khí gọi thẳng biệt danh cô đặt cho anh nữa, từng chữ từng chữ một, xem ra cô đang rất vui vẻ. Cừu Chính Khanh thầm nghĩ phải chăng  cô gái này đã uống một loại thuốc gọi là “Mỗi ngày tôi đều rất hào hứng”.

“Chào anh,  có việc gì cần em giúp sao?” Doãn Đình gọi xong biệt danh của anh rồi trực tiếp hỏi vào vấn đề.

Cừu Chính Khanh bật cười: “Sao lại nghĩ tôi tìm cô là có chuyện cần giúp?”.

“Bởi vì em không có việc gì cần anh giúp, anh gọi đến chắc chắn không phải để trả lời em. Chắc chắn anh cũng sẽ không tìm em để bàn công việc. Chủ động gọi điện để cung cấp tin tức thì lại càng không thể. Cho nên anh gọi cho em chỉ có thể là vì có việc cần nhờ em giúp thôi.” Doãn Đình nói một hơi.

Cừu Chính Khanh lại cười: “Ngoài chuyện về công việc ra, những cái còn lại đều là nội dung những cuộc điện thoại của cô và bạn bè sao?”.

“Đúng vậy. Còn một cái nữa, chính là nói chuyện ăn uống vui chơi, chủ đề này chắc anh không có hứng thú đâu.”

Nghe qua đúng là không có chủ đề chung gì để nói Cừu Chính Khanh ho khan hai tiếng rồi nói: “Đúng là như vậy. Lần trước không phải cô có nói, nhà hàng mà tôi cùng Mao Tuệ Châu ăn cơm không thích hợp sao...”.

Anh còn chưa nói xong Doãn Đình đã chen ngang hỏi: “Mao Tuệ Châu là ai vậy ạ?”.

“Là Zoe đó.”

“Ồ, tên tiếng Trung của chị ấy là Mao Tuệ Châu sao?” Doãn Đình nói, “Bố mẹ chị ấy nhất định rất yêu thương chị ấy, một viên trân châu đầy trí tuệ, thấy người ta đặt tên hay chưa. Cho nên bây giờ Zoe mới vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, đặt một cái tên hay đúng là vô cùng quan trọng”. Nói đến đây đột nhiên cô cười ha ha.

Cừu Chính Khanh cũng đoán được phần nào suy nghĩ hiện tại của cô, anh nói: “Cho nên tôi nghiêm chỉnh đúng không?”.

Cừu Chính Khanh, ba chữ này rõ ràng nghe rất hay, qua đến chỗ cô thì nói lại chệch đi, anh sống ba mươi ba năm trên đời, lần đầu tiên biết được tên của mình lại có nghĩa như thế. (1)

(1)     Cừu Chính Khanh  và Xin Nghiêm Chỉnh có âm đọc tương tự nhau, Doãn Đình cố ý đọc chệch tên của Cừu Chính Khanh thành Xin Nghiêm Chỉnh.

Doãn Đình cười ha ha: “Anh thật là vui tính”.

Vui tính ở điểm nào? Cừu Chính Khanh thật hết nói nổi. Anh quyết định đổi đề tài. “Lần trước cô nói nhà hàng tôi đặt không thích hợp, tôi vừa lên mạng xem qua, thấy một chuyên gia đánh giá rất nổi tiếng, cô ấy giới thiệu rất nhiều địa điểm, nên tôi muốn trực tiếp đi hỏi cô ấy xem nên chọn nhà hàng nào thì tốt.”

“Ai? Có phải cái người gọi là Chị Hồng không?” Doãn Đình vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cô nói tiếp: “Cô ấy đúng là rất nổi tiếng, có hẳn một chuyên mục trên tạp chí ẩm thực, nhưng nhà tài trợ của cô ấy cũng rất nhiều. Không ít hoạt động ăn thử của các công ty đều mời cô ấy làm tuyên truyền, những thao tác thương mại này chắc anh cũng rõ, có tài trợ thì có khen. Người có tiếng tăm nói không nhất định là lời thật lòng. Nhưng mấy chuyện chọn nhà hàng này, ngon dở đều khá chủ quan, mỗi người một cảm nhận, anh cũng đừng tin tưởng toàn bộ”.

Cừu Chính Khanh lặng người hai giây, anh mới nói một câu thôi mà Doãn Đình đã tuôn ra một tràng? Giờ mới phát hiện ra cô rất có tố chất kéo chuyện.

“Đình Đình Ngọc Lập 413.” Cừu Chính Khanh nói đang định hỏi người này có phải là cô không thì Doãn Đình đã tự mình lên tiếng.

“Ấy, đó là em mà! Anh thật có mắt nhìn! Những nhận xét của em đúng là rất có tiếng nói.”

Cừu Chính Khanh lại nghẹn lời, khiêm tốn đâu rồi cô nương?

Doãn Đình bên đó vẫn còn đang hưng phấn: “Oa, chúng ta đúng là có duyên mà. Anh xem đi, xem đi, sợi chỉ đỏ linh quá đúng không, chỉ đường dẫn lối cho anh tìm đến bảng chỉ dẫn chọn nhà hàng tình nhân của em rồi còn gì. Những nơi em giới thiệu đều rất được, anh có thể thử xem. Với lại em tuyệt đối không nhận tiền quảng cáo hay tài trợ, tất cả  đều là em tự bỏ tiền túi ra đi nếm thử đấy”.

Ngón tay Cừu Chính Khanh lẳng lặng gõ lên cạnh bàn, còn bảng chỉ dẫn chọn nhà hàng tình nhân nữa, anh nhớ rõ ràng còn có mấy cái thích hợp chia tay, thích hợp khoe của, thích hợp đốt tiền này nọ nữa mà. Nhưng cãi lí với con gái không phải phong cách của anh, thế nên anh chọn im lặng, lại hỏi tiếp: “Vậy cô thấy chỗ nào phù hợp nhất?”.

“Anh đi với ai?” Doãn Đình hỏi.

“Chuyện này không quan trọng.” Anh không muốn cho cô biết, tránh việc cô lại hỏi này hỏi nọ.

“Ồ.” Doãn Đình không hề thất vọng, tiếp tục hỏi: “Vậy anh đang trong giai đoạn cưa cẩm hay giai đoạn duy trì tình cảm ổn định?”.

Chuyện này có khác biệt gì khi chọn nhà hàng sao? Cừu Chính Khanh tối sầm mặt. Còn nữa, xem cách cô dùng từ kìa, cưa cẩm, anh không có thời gian cũng như hứng thú cho việc đó.

Không thấy anh trả lời, Doãn Đình nói: “Thôi, em biết là anh xấu hổ. Vậy em giời thiệu cho anh một nhà hàng tên là ‘Khi Hạnh Phúc Gặp Được Mĩ Thực’. Nhà hàng này khá tốt, thức ăn lại ngon, không khí lẫn bài trí của nhà hàng không tệ, cưa cẩm hay duy trì tình cảm đều thích hợp. Người nghiêm túc đứng đắn như anh ngồi ở đó cũng không bị lạc lõng. Ông chủ nhà hàng đó cũng họ Doãn đó. Anh ta còn có một nhà hàng nữa tên là ‘Thực’ theo phong cách cao cấp, thích hợp cho nhưng trường hợp trang trọng hay thưởng thức món ngon, bình thường thì có thể bỏ qua”.

Nghe giọng điệu của Doãn Đình, dường như cô vẫn còn muốn nói tiếp, Cừu Chính Khanh vội vàng ngăn cô lại: “Được rồi, được rồi. Không cần giới thiệu đâu, cho tôi biết tên nhà hàng là được”. Vừa nói anh vừa gõ bàn phím, tìm thông tin về nhà hàng đó. Đình Đình Ngọc Lập 413 quả thật có giới thiệu nhà hàng này, thậm chí còn giới thiệu rất nhiều món ăn.

Cừu Chính Khanh vừa xem bình luận trên mạng vừa nghe Doãn Đình thao thao bất tuyệt, nào là biết tên thôi thì sao mà đủ, cô còn phải nói cho anh biết món nào ngon, thích hợp hai người ăn nữa. Anh không cản, vậy là cô bắt đầu nói, so với những bài viết của cô cũng không khác lắm.

Cừu Chính Khanh bỗng cảm thấy buồn cười, nhà cô chắc không buồn tẻ đâu nhỉ? Bố và anh trai cô chỉ cần nghe cô nói chuyện thôi đã đủ náo nhiệt rồi. Náo nhiệt thật ra rất hay. Doãn Đình nhất định là đã uống thuốc: “Mỗi Ngày Tôi Đều Rất Náo Nhiệt”. Cừu Chính Khanh  càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Trưa Chủ nhật.

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu vốn định hẹn nhau ăn tối, nhưng thứ bảy Mao Tuệ Châu đột nhiên nhận được điện thoại thông báo chiều tối chủ nhật quản lý cấp cao của Tổng công ty sẽ đến, thứ hai tiến hành thị sát hoạt động công ty bên này. Vậy là bữa tối chuyển thành bữa trưa, để Mao Tuệ Châu còn phải chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp ngày thứ hai. Thế nên hai người nhất trí chỉ cần cùng nhau căn bữa trưa đơn giản là được.

Cừu Chính Khanh đến nhà hàng trước. Đậu xe xong anh đi về phía nhà hàng, thấy ở một gian hàng nhỉ cách nhà hàng không xa, một dáng người quen thuộc dẫn theo ba đứa trẻ. Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, nhìn kỹ một chút, xác định đó đúng là Doãn Đình.

Cô mặc áo thun tay dài đơn giản cùng quần jeans, giản dị như ngày xe đạp cô bị hỏng vậy. Lúc này cô đang bê một cái hộp lớn trên tay, bên hông hộp in chữ sặc sỡ, Cừu Chính Khanh không nhìn rõ trên đó viết gì. Nhưng anh lại có thể nhìn rõ ba đứa trẻ đứng bên cạnh, tầm sáu đến tám tuổi, trên tay mỗi đứa đều đang cầm cái gì đó trông giống bưu thiếp, đứa lớn nhất đang bưng một cái hộp giống Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh vừa định qua xem thử họ đang làm gì thì Doãn Đình đã nhìn thấy anh, cô háo hức chạy qua chỗ anh, đám nhỏ cũng bám theo sau.

Cừu Chính Khanh cảm thấy hơi choáng váng, bị dọa tới chôn chân tại chỗ. Nếu lúc này chạy qua chắc chắn anh bị chứng mất kiểm soát.

Nhưng anh không cần phải chạy qua. Khoảng cách cũng không lớn, anh cứ đứng yên bất động, Doãn Đình đã chạy tới ngay rồi.

“Cừu tổng đại nhân.”

“Đại nhân.” Ba đứa trẻ cũng bắt chước gọi.

Rất tốt! Cừu Chính Khanh có chút hài lòng, ít ra cô không gọi biệt danh của anh trước mặt lũ trẻ.

“Xin chào.” Anh lịch sự chào lại bọn trẻ.

“Bọn em đang làm từ thiện bằng cách bán bưu thiếp.” Không cần đợi anh hỏi, Doãn Đình đã chủ động giải thích.

Lúc này Cừu Chính Khanh mới nhìn rõ, bên hông chiếc hộp cô đang ôm ghi “Bưu thiếp phong cảnh từ thiện, hai đồng một tấm, mười lăm đồng mười tấm”.

Cô bé trông có vẻ nhỏ tuổi nhất cũng vui vẻ gật đầu với anh: “Là làm việc tốt đó ạ”.

Doãn Đình cười với cô bé, sau đó quay sang nói với Cừu Chính Khanh: “Chúng là lũ trẻ ở cô nhi viện”.

Cừu Chính Khanh gật đầu, anh đoán chúng đang muốn gây quỹ cho viện mồ côi, đang định mua vài tấm bưu thiếp, còn chưa mỏ miệng thì phía sau có người gọi: “Chính Khanh”.

Cừu Chính Khanh quay đầu lại, là Mao Tuệ Châu. Anh vẫy vẫy tay với cô, Mao Tuệ Châu bây giờ mới thấy Doãn Đình thì có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này điện thoại reo lên, cô vừa nhíu mày vừa nhận cuộc gọi. Hai ngày nay điện thoại thường xuyên trong tình trạng này, vì cuộc họp ngày thứ Hai mà ai cũng bận ngập đầu.  Không ai đoán ra cấp trên đang nghĩ gì, sáng sớm hôm nay đã đòi hết báo cáo này tới báo cáo khia, lại phải sắp xếp số liệu và viết báo cáo mới. Mao Tuệ Châu bị những việc này làm cho phiền càng thêm phiền, nhưng đã  hẹn với Cừu Chính Khanh rồi, cô không muốn lỡ hẹn. Mặc dù vậy, rắc rối trong công việc lại nhiều hơn dự tính, khiến cô có chút bực mình.

Nói vài câu qua loa với cấp dưới, hướng dẫn xong cho bọn họ cách làm, Mao Tuệ Châu đi đến bên cạnh Cừu Chính Khanh, đúng lúc nghe thấy Doãn Đình đang nói với anh: “Anh ủng hộ chút đi, mua hai bộ bưu thiếp nhé!”.

Chân mày Mao Tuệ Châu nhíu càng thêm chặt, Cừu Chính Khanh thì lại rộng rãi nói: “Được”.

Cừu Chính Khanh lấy ví tiền ra, Doãn Đình cười chào Mao Tuệ Châu: “Tiểu thư Zoe”.

Ba đứa trẻ cũng gọi theo: “Tiểu thư”.

Mao Tuệ Châu nghe xong không vui lắm, gọi ai là tiểu thư chứ? Đang chửi người sao?(2) Cô nghiêm mặt, không để ý đến chúng. Cừu Chính Khanh lấy tiền đưa cho Doãn Đình, cô trả lại anh hai mươi đồng tiền thừa, rồi đưa cho anh hai bộ bưu thiếp. Mao Tuệ Châu nhìn qua phía nhà hàng, nhỏ giọng nói: “Mình vào trong trước đây”, sau đó bước đi.

(2)     Trong tiếng Trung Quốc hiện đại, từ “tiểu thư” khi dùng riêng được dùng để gọi gái mại dâm.


Doãn Đình nhìn theo bóng lưng cô, nói nhỏ với Cừu Chính Khanh: “Hình như tâm trạng chị ấy không tốt lắm. Có lẽ do công việc mệ nhọc, nhưng bận như vậy vẫn cố đến buổi hẹn, thật là tốt. Anh phải kiên trì một chút đó”.

Cuộc điện thoại khi nãy của Mao Tuệ Châu cả hai đều nghe thấy, Cừu Chính Khanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh giơ bưu thiếp lên ý nói cảm ơn, sau đó xoa đầu đưa bé trai duy nhất trong ba đứa nói: “Mọi người vất vả rồi, cố lên! Phải học hành cho tốt, lớn lên mới có thể sống cuộc sống mình mong muốn”.

Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời: “Cảm ơn chú!”.

Cừu Chính Khanh cười với chúng, sau đó đi vào trong nhà hàng. Hôm nay rất đông khách, bàn của họ nằm ở hàng thứ hai bên cạnh cửa cổ, quay đầu lại là có thể nhìn thấy bên ngoài, Cừu Chính Khanh cảm thấy vị trí này rất tốt. Anh thấy Doãn Đình đang cười với bọn trẻ, sau đó dẫn chúng đi ngược về đầu đường gần nhà hàng. Lúc này một phụ nữ trung niên đi qua. Đứa bé gái nhỏ tuổi nhất dũng cảm bước lên đưa thiếp về phía người phụ nữ kia nói gì đó, người phụ nữ lắc đầu, tỏ ý không mua và đi mất.

Cô bé có chút thất vọng nhìn về phía Doãn Đình, cô giơ ngón tay cái lên với cô bé. Cừu Chính Khanh đoán chắc là Doãn Đình đang khen bạn nhỏ này, bởi ngay sau đó, cô bé liền nở nụ cười, hai đứa trẻ còn lại thân thiết vỗ vỗ lên vai nó. Sau đó bé gái lớn hơn lại kéo cô bé tiến lên đưa bưu thiếp cho một người đi đường khác.

“Hai người làm sai gặp nhau vậy, trùng hợp đến thế à?” Mao Tuệ Châu vừa trả lời một tin nhắn, ngẩng đầu thấy cảnh bên ngoài, trong lòng có chút không vui. Ấn tượng của cô đối với Doãn Đình từ lần trước đã không được tốt, lần này cũng chẳng khá hơn, cảm giác như cô ta đang lợi dụng người quen vậy. Việc gây quỹ từ thiện, tự có các tổ chức đứng ra quyên góp. Kêu gọi người quen giúp đỡ như cô ta, không mua thì không nói, lỡ mua roofilamf sao biết họ dùng số tiền đó vào việc gì. Việc này Mao Tuệ Châu đã gặp vài lần, lại thêm tâm trạng hôm nay không tốt, vậy nên cô trưng ra bộ mặt chẳng dễ nhìn tẹo nào.

“Đúng là rất trùng hợp.” Cừu Chính Khanh cũng không muốn nhắc đến Doãn Đình nhiều, quan tâm hỏi Mao Tuệ Châu: “Công việc của cậu vẫn tốt chứ?”.

Mao Tuệ Châu day day trán: “Không tốt thì cũng phải làm, thôi thì giải quyết từng việc từng việc một vậy. Không biết sao lần này lại đột ngột như thế, ông chủ mình lại dở chứng, cái gì cũng bắt phải chuẩn bị. Qua vài ngày là ổn thôi. Gọi món nào dọn lên nhanh một chút, ăn xong mình còn phải về công ty nữa”.

“Được.” Cừu Chính Khanh gọi phục vụ đến, hai người đều gọi những món đơn giản nhất, một người gọi cơm rang, một người gọi mì Ý. Sau khi gọi món xong, Cừu Chính Khanh chợt nhớ tới lúc mình còn nhỏ, không có tiền đứng trước nhà hàng nhìn người ta ăn mà chay nước miếng, thế là anh gửi một tin nhắn cho Doãn Đình, hỏi cô có muốn mua chút đồ ăn cho bọn trẻ không.

Doãn Đình trả lời rất nhanh: “Không cần đâu ạ, bọn em đã ăn rồi. Nếu cần đưa bọn trẻ đi ăn món ngon, em sẽ dẫn. Nhưng ăn vặt thì được, ăn cái khác không hay lắm. Khi quay về chúng mà nói ra thì các bạn khác sẽ cảm thấy không công bằng”.

Cừu Chính Khanh đọc xong trả lời lại hai chữ: “Tôi biết rồi”. Anh hiểu, những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như vậy, vốn đã có rất nhiều việc khiến chúng cảm thấy không công bằng, không cần phải có thêm một chuyện nữa. Anh nhìn Mao Tuệ Châu, ngón tay cô đang lướt trên màn hình chiếc smartphone, hình như đang trả lời mail. Cừu Chính Khanh cũng lướt qua hộp thư của mình một chút, xem thử xem có mail mới hay không.

Đột nhiên điện thoại reo lên báo tin nhắn tới, Cừu Chính Khanh mở ra đọc, là Doãn Đình gửi: Có biến. May đến rồi, ở bên kia đường, còn đang ddi về bên này nữa. Chắc không phải anh hẹn một lúc hai người đấy chứ?

Cừu Chính Khanh sầm mặt, trong đầu hiện lên vẻ mặt khinh thường của Doãn Đình, anh vội vàng trả lời: Không có, tôi không biết cô ấy đến.

Doãn Đình lập tức trả lời: Vậy em giúp anh cản cô ấy lại.

Cừu Chính Khanh suýt chút nữa thì đập đầu xuống bàn, Doãn Đình chắc không phải mỗi ngày đều uống thuốc “Mỗi Ngày Tôi Đều Rất Dũng Cảm” nữa đấy chứ. Chẳng việc gì phải cản, anh đây làm chuyện gì đáng xấu hổ.

Cừu Chính Khanh nhanh chóng nhắn lại: Không cần cản!

Nhưng gửi xong tin nhắn thì không thấy Doãn Đình trả lời nữa, việc này làm Cừu Chính Khanh có chút lo lắng. Cô gái này chắc không chữa khéo thành vụng, làm cho anh mất mặt đó chứ?

Mao Tuệ Châu vừa gửi mail xong, ngẩng đầu nhìn Cừu Chính Khanh, thấy anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó nói: “Xin lỗi, công việc hôm nay của mình hơi loạn. Chắc cậu cũng bận lắm hả?”.

“Cũng tạm.” Cừu Chính Khanh vừa trả lời vừa thầm đoán xem Doãn Đình cản người thế nào, không phải nói phía trước là đường đang thi công, xin mời đi đường khác chứ?

Cừu Chính Khanh trả lời như lấy lệ, Mao Tuệ Châu có chút giật mình. Cô tự xem xét lại bản thân, phải chăng thái độ lúc nãy không tốt làm cho Cừu Chính Khanh thấy phản cảm. Thế nên cô áy náy nói: “Xin lỗi, hôm nay rối rắm nên mình có chút bực mình, lúc nãy hình như hơi mất lịch sự. Mong cậu và bạn của đồng nghiệp cậu đừng để bụng”.

Cừu Chính Khanh ngẩng đầu nhìn cô: “Không sao. Ai cũng có lúc bị áp lực mà, việc này có thể thông cảm. Lúc nãy Doãn Đình còn nói có lẽ công việc cậu rất mệt mỏi, mệt như vậy vẫn đến đúng hẹn  là rất tốt. Cho nên cậu cũng đừng ngại, mọi người đều hiểu mà”.

Mao Tuệ Châu ngẩn người, Doãn Đình nói như vậy sao? Trong lòng cô lại càng thêm rối rắm, cảm thấy hổ thẹn. Vừa nãy hậm hực với người ta thậ không nên, còn những đứa trẻ gọi cô là tiểu thư cũng chỉ là không hiểu chuyện, cô so đo với chúng làm gì. Nghĩ vậy cô bất giác nhìn ra cửa sổ, thấy Doãn Đình đang kéo theo ba đứa trẻ đi về phía hướng khác, lúc này xuất hiện một cô gái toàn thân đồ hiệu lấp lánh, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy cái túi giấy hàng hiệu thu hút sự chú ý của cô.

Chú ý đến cô ta không phải vì số đồ hiệu kia, mà vì cô gái này vừa bước vào nhìn thấy Cừu Chính Khanh, sự vui mừng không hề che đậy trong mắt mới khiến Mao Tuệ Châu nảy sinh sự cảnh giác.
Cùng lúc này, Cừu Chính Khanh nhận được một tin nhắn, Doãn Đình viết: “Thật xin lỗi, em không cản được, cô ấy nói muốn đến nhà hàng anh đang ngồi ăn cơm. Em đã cố gắng hết sức, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu, cho nên đành phải để cô ấy vào. Em dẫn bọn trẻ đi trước đây”.

Cừu Chính Khanh dở khóc dở cười, Thẩm Giai Kỳ đến nhà hàng này dùng cơm, cô cần gì phải làm như chạy giặc thế kia? Nếu đổi thành người khác chắc sẽ nghĩ cô có tật giật mình, nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh chỉ rất hiếu kỳ không biết trong cái đầu rất khác người kia của Doãn Đình đang nghĩ cái gì.

Nghĩ là làm, Cừu Chính Khanh nhắn lại cho Doãn Đình một tin, hỏi cô: Mọi người ăn một bữa cơm bình thường thì sao? Sao cô phải dẫn bọn trẻ chạy?

Vừa gửi tin nhắn đi thì anh nghe một giọng nói quen thuộc cất lên: “Cừu tổng? Đúng là trùng hợp thật”.

Thẩm Giai Kỳ nhìn lướt qua Mao Tuệ Châu, mỉm cười. Mao Tuệ Châu cũng nhìn Thẩm Giai Kỳ, không lên tiếng. Cừu Chính Khanh nghiêm chỉnh đứng đắn, giới thiệu hai cô gái với nhau. Hai người nhìn nhau cười một cái, bắt tay làm quen.

Cừu Chính Khanh nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình bị Doãn Đình lây nhiễm, trong lòng như có chút chột dạ. Không đúng, anh nào có làm việc gì sai trái.

Thẩm Giai Kỳ rất tự nhiên nói: “Tôi vừa đi mua sắm, ghé qua đây ăn trưa, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp hai người ở đây, không ngại cho tôi ngồi chung chứ?”.

Cừu Chính Khanh không tiện từ chối, anh nhìn Mao Tuệ Châu, muốn hỏi ý cô. Mao Tuệ Châu cũng không tiện từ chối, cô Thẩm tổng gì đó có thể là đối tác làm ăn với Cừu Chính Khanh, cô không thể không để ý đến thể diện của anh được. Vậy là cô mỉm cười gật đầu: “Không sao, ngồi chung đi”.

Thẩm Giai Kỳ đặt đống đồ lỉnh kỉnh trong tay xuống. Mao Tuệ Châu thấy cô để sáu hộp bưu thiếp lên bàn, giống y như cái Cừu Chính Khanh đã mua. Thẩm Giai Kỳ thấy ánh mắt cô dừng trên bưu thiếp, thế là đưa hai hộp qua: “Cô thích bưu thiếp sao? Tôi tặng cô. Bưu thiếp này là của bạn tôi bán, chất lượng rất tốt. Ở nhà tôi có rất nhiều, lần nào gặp cũng bị cô ấy ép mua vài hộp”.


Mao Tuệ Châu ngẩn người, “bạn”? Nghĩa là cô gái này cũng quen biết Doãn Đình?

Cừu Chính Khanh nghe Thẩm Giai Kỳ nói bị ép mua bưu thiếp lại thấy buồn cười, không biết Doãn Đình làm cách nào mà thuyết phục người ta. Thẩm Giai Kỳ gọi món rất nhanh, cũng không cần xem thực đơn, xem ra không phải lần đầu đến đây.

Chuông báo tin nhắn của Cừu Chính Khanh vang lên, anh cầm lên đọc, là Doãn Đình trả lời tin nhắn trước của anh. “Chuyện tình tay ba của bọn anh, để trẻ em xem không hay lắm, cho nên em dẫn chúng đi trước”.

Cừu Chính Khanh sầm mặt, tình tay ba ở đâu ra! Đang nghĩ xem phải phản bác lại tin nhắn này thế nào thì bên tai nghe Thẩm Giai Kỳ hỏi Mao Tuệ Châu: “Cô với Cừu tổng là bạn bè thế nào?”.

Tay Cừu Chính Khanh khựng lại, bất giác ngẩng đầu nhìn Mao Tuệ Châu, Mao Tuệ Châu cũng đang nhìn anh, cô chớp chớp mắt nói: “Chúng tôi là bạn học đại học với nhau”. Lược bỏ việc cô từng đề nghị hẹn hò và Cừu Chính Khanh đang suy nghĩ, dù sao cũng không thân thiết gì với Thẩm Giai Kỳ, cũng không rõ ý của cô ta, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

“Chỉ là bạn đại học thôi sao?” Thẩm Giai Kỳ uống một ngụm nước, đặt ly xuống, cười nói: “Vậy tốt quá. Tôi đang định theo đuổi Cừu tổng, cho nên hỏi rõ các mối quan hệ một chút thì tốt hơn, nếu không rõ ràng dễ làm cho đôi bên khó xử lắm”.

Cừu Chính Khanh lẫn Mao Tuệ Châu giật mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mao Tuệ Châu đâu chỉ khó xử, còn rất tức giận nữa. Hôm nay đúng là ngày không thuận lợi, bề bộn công việc vẫn dành thời gian cho cuộc hẹn này, kết quả lại gặp chuyện này. Cô cũng không giả vờ khách khí nữa, cũng đáp: “Vậy sao? Cô Thẩm có ý như thế à, vậy chúng ta có chung mục tiêu rồi”.

“Vậy à?” Thẩm Giai Kỳ đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh, lại quay sang cười với Mao Tuệ Châu: “Tôi hiểu rồi”.

Cừu Chính Khanh nhìn hai cô gái đang nhìn nhau cười giả tạo, anh cũng vô cùng khó xử. Hiểu cái gì mà hiểu, đây rõ ràng là đang vẽ chuyện mà. Anh đánh giá cao sự thẳng thắn này, đáng tiếc loại thẳng thắn như vị đại tiểu thư Thẩm Giai Kỳ kia thì anh không thưởng thức nổi.

Nghĩ thấy anh cũng đã ba mươi ba tuổi, trước đây cũng từng có người tỏ ý với anh, nhưng anh lại toàn tâm toàn ý cho công việc, chưa từng suy nghĩ đến. Nay Doãn Đình tặng anh sợi chỉ đỏ, chẳng lẽ vì vậy mà vận đào hoa của anh nở rộ từng đóa như thế sao? Nhưng nở nhiều quá lại thành họa mất rồi! Tình huống kịch liệt thế này anh không có phúc hưởng, anh trả lại sợi chỉ đỏ chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ?

Đúng lúc này nhân viên phục vụ đem món ăn Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đã gọi lên, Cừu Chính Khanh hắng giọng nói: “Cảm ơn tấm lòng của hai vị, đúng là quá nể mặt tôi rồi, tôi quả thật có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng chúng ta nên ăn cơm trước, hai người đều thẳng thắn phóng khoáng như vậy, người khó xử là tôi đây mới đúng”.

Mao Tuệ Châu cầm dĩa lên, phối hợp với anh nói: “Vậy tôi ăn trước, thật ngại quá”.

“Mời.” Thẩm Giai Kỳ rộng rãi nói.

Cừu Chính Khanh cũng bắt đầu ăn. Thẩm Giai Kỳ nhìn đồ ăn của hai người họ, nhướng mày hỏi: “Hai người ăn đơn giản như vậy, có việc gấp sao?”.

“Tôi còn có việc.” Mao Tuệ Châu trả lời. Cô rất vui vì công việc hôm nay vô cùng bận rộn, không cần phí thời gian đối phó với cô gài này, hai ngày nay cô mệt quá rồi.

“Ồ, ra vậy.” Thẩm Giai Kỳ quay qua Cừu Chính Khanh: “Còn Cừu tổng thì sao?”.

“Tôi cũng có việc bận.” Câu trả lời của Cừu Chính Khanh khiến Mao Tuệ Châu cong khóe miệng, cô giữ thể diện cho anh,anh cũng giữ thể diện cho cô, đàn ông phong độ như vậy cô rất thích.

“Vậy hai người ăn nhanh đi. Ăn xong cứ đi trước, việc thanh toán để tôi.” Thẩm Giai Kỳ nói một cách hào phóng.

“Cô Thẩm khách sáo quá.” Mao Tuệ Châu rất khó chịu, cảm thấy Thẩm Giai Kỳ đang cố ý khoe khoang. Cô nhanh chóng ăn xong, thấy Cừu Chính Khanh cũng đã xong, cô dùng ánh mắt hỏi anh, Cừu Chính Khanh khẽ gật đầu, hôm nay không phải ngày tốt để ra ngoài, nên kết thúc cuộc hẹn sơm thì hơn.

Lúc này món Thẩm Giai Kỳ gọi cũng được dọn lên, Cừu Chính Khanh bèn bảo cô từ từ dùng, nói hai người còn có việc, phải đi trước.

“Được, hôm khác liên lác vậy.” Thẩm Giai Kỳ cũng không khách sao với anh. Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Mao Tuệ Châu đi đến quầy tiếp tân định thanh toán thì bị Cừu Chính Khanh cản lại, “Đừng so đo với cô ấy”, anh nhẹ giọng nói.

Mao Tuệ Châu nhướng mày: “Cảm giác như cậu để cô ta mời cơm, không thoải mái chút nào”.

Cừu Chính Khanh cũng nhướng mày: “Như vậy cũng xem như hòa, cậu cũng không thiệt thòi gì”.

Mao Tuệ Châu không khỏi bật cười, đúng là như vậy, dù sao cô cũng không thua. Hai người cùng nhau đến chỗ đỗ xe, Mao Tuệ Châu vẫy tay tạm biệt, lái xe đi mất.

Cừu Chính Khanh lên xe, thở phào một hơi. Anh không hưởng thụ được việc cùng lúc được hai cô gái theo đuổi chút nào. Trong kế hoạch của anh không có trường hợp này. Nếu hai bên đấu đá nhau, cũng có nghĩa, anh phải lãng phí thời gian và tinh thần, nếu không đấu, lại có nghĩa anh phải lập tức cho Mao Tuệ Châu một đáp án là đồng ý kết hôn hay là từ chối. Nhưng hôn nhân là việc vô cùng quan trọng, anh không muốn qua loa.

Trong chốc lát không thể nghĩ ra cách gì, Cừu Chính Khanh khởi động xe chạy về phía siêu thị. Nghĩ không ra thì tạm gác qua một bên, địch bất động thì ta bất động. Đúng rồi, anh còn chưa sửa lại quan niệm sai lệch của Doãn Đình nữa, đối với chuyện tình cảm nam nữ trước giờ anh vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc đúng đắn, cái gì mà tình tay ba, anh sẽ không làm những chuyện như vậy, cô cũng đừng suy nghĩ lung tung.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, người ở khúc quanh phía trước không phải Doãn Đình thì là ai.

Cô vẫn dẫn theo ba đứa trẻ, mỗi đứa đều đang ngậm một que kẹo mút, trong tay Doãn Đình và hai bé gái còn ôm hai hộp kẹo mút lớn, bé trai thì ôm hộp bưu thiếp. Bốn người đều lộ ra vẻ mặt hài lòng và hạnh phúc, còn mang theo nụ cười trên môi, nghênh ngang đứng trên phố, dường như họ không phải đang ngậm kẹo mút mà đang đội mũ vàng trên đầu.

Cừu Chính Khanh bật cười, tự cảm thấy trí tưởng tượng của mình đúng là rất buồn cười, nhà hàng lúc nãy trang trí rất đẹp, bây giờ so với bốn người đang đứng ở góc đường này, không hiểu tại sao lại có chút kém cạnh.

Cừu Chính Khanh lái xe qua, bấm còi xe một cái, Doãn Đình quay mặt lại, nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ như sáng lên, Cừu Chính Khanh phát hiện khóe miệng mình kéo càng rộng hơn. Biểu cảm của cô thật sự rất ngộ nghĩnh.

“Cừu tổng đại nhân!” Doãn Đình chạy qua, theo sau là một đám nhóc.

Cừu Chính Khanh kéo kính xe xuống, Doãn Đình thò đầu vào: “Anh ăn xong nhanh như vậy sao?”.

“Ừ.” Anh hỏi: “Mọi người bán hết chưa? Có phải đi về không? Tôi có thể đưa một đoạn”.

“Được ạ!” Doãn Đình vui vẻ nhận lời, không khách sáo chút nào. Cô quay người gọi lũ trẻ lên xe, để bọn chúng yên ổn ngồi vào hàng ghế sau, sau đó đóng cửa lại, còn cô ngồi lên hàng ghế trước.

“Chú muốn đưa chúng ta về, chúng ta phải cảm ơn chú.”

“Cảm ơn chú!” Ba đứa trẻ đồng thanh nói. Đứa nhỏ nhất ngưng một chút rồi nói thêm: “Cảm ơn chiếc xe”.

“Đừng khách sao.” Cừu Chính Khanh đáp, nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Chiếc xe cũng nói không cần khách sáo:. Dứt lời anh phát hiện đám trẻ đều nhìn anh chằm chằm.

Doãn Đình chọc chọ và cánh tay anh: “Anh nói nghiêm túc như thế, bọn chúng sẽ nghĩ chiếc xe của anh có công năng đặc biệt, hoặc là anh có dị năng gì đó”.

Công năng đặc biệt? Cừu Chính Khanh nhíu mày. Doãn Đình giải thích: “Ví như anh có thể nói chuyện với xe, tâm ý tương thông này nọ”.

“Thật sao?” Đứa nhỏ nhất hỏi.

“Tất nhiên là không. Lúc nãy chú chỉ nói lịch sự, giống như Tiểu Thạch Đầu nói cảm ơn chiếc xe vậy, cũng là lời lịch sự.”

“Ồ.” Ba đứa trẻ nghe vậy thì yên tâm, lại có chút tiếc nuối.

“Cài dây an toàn nào.” Cừu Chính Khanh quyết định không nói chuyện với lũ trẻ nữa, nói chuyện với người lớn vẫn đơn giản hơn. Bây giờ anh không thể hiểu được bọn trẻ con, trong đầu chúng rốt cuộc nghĩ những gì?

Doãn Đình cài xong dây an toàn, Cừu Chính Khanh khởi động xe. Lúc này Tiểu Thạch Đầu lên tiếng: “Chị Đình Đình, có thể tặng chú một que kẹo không, chú đã giúp chúng ta”.

“Được. Nhưng bây giờ chú đang lái xe, không thể ăn kẹo, đợi khi chú không lái xe sẽ ăn nhé.” Doãn Đình trả lời hộ Cừu Chính Khanh, lại còn giúp anh từ chối khéo, Cừu Chính Khanh tặng cô một ánh mắt cảm kích.

Sau đó Tiểu Thạch Đầu lại hỏi: “Chú có biết tại sao kẹo lại ngọt không?”

Não bộ Cừu Chính Khanh có sắp xếp lại những kiến thức về thành phần hóa học của đường và cách đầu lưỡi con người nhận biết mùi vị, nhưng Tiểu Thạch Đầu không đợi anh trả lời đã tự nói: “Bởi vì nói muốn làm chú vui”.

Cô bé bên cạnh cũng tiếp lời: “Cho nên khi ăn kẹo thì phải vuiver”.

Cừu Chính Khanh nhìn qua Doãn Đình, cái này là do ai dạy lũ trẻ vậy?

Tiểu Thạch Đầu lại hỏi: “Chú có biết tại sao Mặt Trời lại cao, lại xe, lại sáng đến thế không?’.

Lần này Cừu Chính Khanh chẳng thèm cố nhớ kiến thức thiên văn học nữa, anh muốn hỏi ngược lại Tiểu Thạch Đầu xem tại sao đã ngậm kẹo trong miệng rồi lại vẫn có thể nói nhiều vậy? Tất nhiên là một chú có phong độ đàn ông như anh sẽ không hỏi câu hỏi như vậy.

Tiểu Thạch Đầu lại tự trả lời: “Mặt Trời như vậy bởi vì chúng ta phải có mục tiêu”.

Mục tiêu cao, xa và tràn đầy ánh sáng sao? Cừu Chính Khanh lại nhìn Doãn Đình. Doãn Đình đang mím môi cười khen Tiểu Thạch Đầu trí nhớ tốt, tất cả những lời cô từng nói, con bé đều nhớ.

“Em cũng nhớ hết này.” Bé gái kia không chịu thua kém, hỏi Cừu Chính Khanh: “Chú ơi, chú biết vì sao trăng lại có trong khuyết, khi thì cong lưỡi liềm, lúc lại tròn xoe không?”.

Cừu Chính Khanh rất muốn nói, chú chỉ muốn đưa các cháu một đoạn đường, chú không biết cái gì đâu. Tất nhiên anh không nói thành lời, anh đã rút được kinh nghiệm, trẻ con hỏi anh thật ra là muốn cho anh biết đáp án. Quả nhiên Tiểu Thạch Đầu đã tuyên bố: “Bởi vì sự thay đổi cũng rất đẹp. Cho nên chúng ta không cần phải sợ thay đổi”.

Cừu Chính Khanh không biết mình có nên đáp lại bọn trẻ hay không. Bây giờ ba đứa trẻ đang ngồi phía sau không thèm quấn lấy chú để chơi trò hỏi đáp nữa, vì chúng đã bắt đầu tự chơi với nhau. Xì xa xì xào...

Thật là ồn. Cừu Chính Khanh nhìn chúng qua gương chiếu hậu, chúng cười rất vui vẻ, âm thanh cũng rất lớn. Anh thấy Doãn Đình đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt trong trẻo, tim anh khẽ nảy lên một cái, vội vàng giải thích lí do mình nhìn lén đám nhỏ: “Không có gì đâu, tôi chỉ thấy chúng rất náo nhiệt”.

“Cảm ơn.” Doãn Đình cười ngọt ngào với anh, “Nếu anh thấy ồn, em sẽ bảo chúng yên lặng, chúng rất ngoan”.

“Không cần đâu, như thế này rất tốt.” Cừu Chính Khanh đột nhiên có chút căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả khi đối diện với hai cô gái cùng lúc tuyên bố muốn theo đuổi mình. Không đúng, lúc đó anh chỉ thấy lúng túng chứ không căng thẳng. Bây giờ vì bọn trẻ quá ồn, anh không thể mất lịch sự được.

Ừ, bởi vì lí do đó, sợ bọn trẻ làm phiền, vậy nên mới im lặng.

Sau đó Cừu Chính Khanh giữ im lặng đi qua hai con đường. Cuối cùng là Doãn Đình lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Lúc nãy thế nào?”.

Cừu Chính Khanh biết cô muốn hỏi chuyện ở nhà hàng, “Không có gì, cô Thẩm đi qua thì nhìn thấy chúng tôi, thế là cùng nhau ăn cơm”.

“Ồ.” Doãn Đình nhìn ba đứa trẻ phía sau, lại nói: “Lát nữa chúng ta nói tiếp vậy”.

Lát nữa nói tiếp? Cừu Chính Khanh lại thấy căng thẳng, nói cái gì? Nghiên cứu “mối quan hệ tay ba” của anh? Được rồi. Anh lấy lại tinh thần, nhân cơ hội này sửa lại quan niệm lệch lạc của cô mới được, hừm, nếu cô kiên trì muốn thảo luận vấn đề này với anh.

Anh muốn nói, thật ra thì không thảo luận thì càng tốt. Bàn luận giá trị quan của hôn nhân với  một cô nhóc anh cũng cảm thấy ngại ngùng, nhất là cô nhóc có bộ não không giống người khác như Doãn Đình.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Đột nhiên nghĩ tới nên anh hỏi luôn, xong mới cảm thấy như vậy quá đường đột.

“Hai mươi tư ạ.” Doãn Đình không hề để ý, cười híp mắt trả lời.

Ừ, đúng thật là cô nhóc mà. Cũng là cô nhóc vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu. Cừu Chính Khanh thay đổi tư thế ngồi, đang suy nghĩ làm sao giải thích với cô rằng anh hỏi như vậy không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cô còn rất trẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn Tần Vũ Phi, nên anh muốn xác nhận lại thôi.

Chưa đợi anh suy nghĩ xong, Doãn Đình đã hỏi lại: “Anh ba mươi ba rồi đúng không ạ?”.

Cừu Chính Khanh gật đầu, có cảm giác là lạ, nhưng lạ ở đâu thì lại không nói được.

“Cách đây không lâu em tình cờ đọc được một bài báo về anh trên mạng nên mới biết.” Doãn Đình cười hi hi.

Cừu Chính Khanh thấy hơi ngại, bài báo trên tạp chí tài chính kia khen ngợi anh quá, anh tự đọc thì cảm thấy rất đắc ý, nhưng khi thấy Doãn Đình nói cô đã đọc thì anh lại cảm thấy hơi xấu hổ.

“Lục lục đại thuận đó.” Doãn Đình đột nhiên nói.

“ Cái gì?” Lần này Cừu Chính Khanh thật sự không hiểu, hỏi ngược lại cô.

“Em nói tuổi của anh, ba thêm ba là sáu, cho nên sẽ thuận lợi.”

Lí lẽ gì đây? Cừu Chính Khanh hỏi: “Vậy khi tôi ba mươi tư thì sao?”.

“Một năm tràn đầy hy vọng, sẽ có được những ý nghĩ mới mẻ, sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ.”

Cừu Chính Khanh bật cười, chơi chữ sao?

“Vậy còn ba mươi lăm?” Hỏi xong mới thấy cái này không có độ khó. Số tám là một số rất may mắn.

Doãn Đình cũng không cần nghĩ: “Thì phát đại tài, sự nghiệp ngày một tiến xa. À, lúc đó chắc anh cũng lên chức bố rồi ý chứ”.

Cừu Chính Khanh bật cười, kế hoạch của anh là trong vòng hai năm giải quyết xong chuyện kết hôn, nếu mọi chuyện thuận lợi, lên chức bố cũng không phải là không thể. Câu này quá dễ rồi. Tiếp theo là số chín, trường cửu, lại càng dễ dàng và may mắn. Thế là anh bỏ qua nó, trực tiếp hỏi đến con số ít may mắn nhất: “Vậy đợi đến khi tôi bốn mươi sẽ thế nào?”.

“Anh muốn đợi đến lúc đó sao? Vậy coi là tuổi già rồi mới có con sao?”

“...”

Cừu Chính Khanh không cách nào hình dung được cảm xúc của bản thân, anh nghĩ vẻ mặt mình chắc chắn rất đặc sắc, tiếc là anh đang nhìn thẳng vào con đường trước mặt để lái xe, Doãn Đình có nhìn thì cũng chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt anh, cô nhất định không cảm nhận được mức độ sốc của anh.

Tuổi - già - có - con!

Cái quỷ gì đây?

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ