Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

“Văn Tĩnh…… Văn Tĩnh……” Anh dường như phát điên la lên tên cô. 

 

“Em ở trong này…… chân của em bị thương……” 

 

Theo tiếng nói mỏng manh kia, anh nhìn đến cách đó không xa, Kĩ Văn Tĩnh người đầy khói đen chật vật ngồi dưới sàn, trên trần nhà ngẫu nhiên còn có cái gì đó rơi xuống người cô. 

 

“Văn Tĩnh!” Anh không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô gắt gao trong lòng, trong miệng thì thào tự nói, “May mắn em không có việc gì….. May mắn…..” 

 

Âm thanh nghẹn ngào làm Kĩ Văn Tĩnh ngẩn ra, cô run run sờ lên mặt anh, “Anh khóc sao?” Cô cảm giác được thân thể anh run run, thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh. 

 

“Thật xin lỗi! Văn Tĩnh! Thật xin lỗi!” Tiếng nói trầm thấp vấn vương ở cổ cô, giờ này phút này anh không biết nên nói gì để bù lại áy náy với cô. 

 

“Không! Người phải nói xin lỗi là em, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là em sai…….” {Sun: hai anh chị này, hỏa hoạn lớn vậy mà còn ngồi nói chuyện được, thiệt tình……..} 

 

Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng anh, vạn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngay sau đó, một tiếng gãy lớn vang lên cả phòng bếp, Tư Thánh Nam mắt thấy đèn trần nhà treo lung lay sắp đổ, không chút nghĩ ngợi đem cô bảo hộ bên người. 

 

“Loảng xoảng……..” 

 

Giây tiếp theo, anh mất đi ý thức……..

Ngồi dựa vào giường bệnh, Tư Thánh Nam đang hưởng thụ nhấp nháp quả táo mà bạn gái mình gọt cho, trên trán anh dán băng thảm thương, khuôn mặt tuấn tú có mấy vết cắt, trên chân quấn chi chít băng vải. {Sun: còn đâu mỹ nam của ta, ô ô ô—} 

 

Khi bạn tốt Triển Ngạo Trạch nhìn thấy cái dạng thảm hại này của anh, nhịn không được cười ha ha, “Cậu quả nhiên có tiềm chất giống heo, biến thành cái dạng này rồi mà còn ăn ngon như vậy.” 

 

“Nếu cậu ghen tị với vận may của tớ thì nói thẳng ra đi, không cần châm chọc khiêu khích đâu.” Anh giận dỗi cắn một miếng táo to, “Trái cây Nhật Bản quả thật là ngon, xem ra cái tên hỗn đản Sở Hi Nghiêu kia còn có nghĩa khí, biết tớ bị thương còn tặng quà an ủi.” 

 

Triển Ngạo Trạch vô lực nhìn Tư Thánh Nam lắc lắc đầu, “Tính ra thì mạng cậu cũng lớn, lửa lớn như vậy còn không thiêu cậu chết cháy.” 

 

“Thượng đế nói, nếu muốn ‘thanh lý’ một người, trước hết làm cho người kia điên cuồng, bổn thiếu gia sống nhân hòa bác ái thế này, không có một chút dấu hiện điên cuồng, cho nên làm chi mà muốn thanh lý tớ?” Nuốt miếng táo vào trong miệng, Tư Thánh Nam không khách khí liếc Triển Ngạo Trạch một cái, “Làm sao hôm nay rảnh đến bệnh viện thăm tớ?” 

 

“Có một tin tốt cùng một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?” 

 

“Tin xấu!” 

 

“Theo tin tức đáng tin cậy, ba mẹ cậu từ nước ngoài sắp trở về!” 

 

Tư Thánh Nam không tin ngoáy ngoáy lỗ tai, “Thật?” 

 

Triển Ngạo Trạch nhún vai, “Nếu tớ nhớ không lầm, người nhà cậu cùng người nhà tớ đều có cùng quan niệm môn đăng hộ đối.” 

 

Tư Thánh Nam đương nhiên không quên điều này, nguy hiểm nheo hai mắt lại, đồng tử trở nên lạnh lẽo, “Tớ có phải là nên sợ hãi đi gặp họ không?” 

 

“Tớ tin cậu sẽ không như thế!” 

 

“Tớ đương nhiên là không!” Anh lạnh lùng cười, “Còn tin tốt thì sao?” 

 

“Tốt chính là……” Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì tư thái độ lạnh lẽo như trước, “Ba mẹ cậu đã rời HongKong thật lâu rồi, nghe nói rất nhanh sẽ trở về nước vấn an đứa con bảo bối của họ.” 

 

Ánh mắt Tư Thánh Nam từ lạnh lùng chuyển thành khủng bố, “Đây là tin tức tốt?” 

 

“Ít nhất theo lý luận tình thân thì đúng như vậy.” 

 

“Còn theo lý luận y học thì tớ cảm thấy cậu nên lăn đi rồi đó, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi cực kỳ mãnh liệt, đi thong thả, không tiễn.”

Triển Ngạo Trạch cười một tiếng, “Ok! Chờ lúc nào tớ rảnh lại đến thăm cậu.” Đứng dậy, đi ra cửa phòng bệnh. 

 

Kỉ Văn Tĩnh mang siêu trở về, “Di? Triển tiên sinh, anh phải đi sao?” 

 

“Đúng vậy!” Triển Ngạo Trạch tao nhã phong độ, nhìn Kỉ Văn Tĩnh mỉm cười, “Gặp lại sau, Kỉ tiểu thư.” 

 

“Tốt, gặp lại sau!” Lần nào gặp Triển Ngạo Trạch anh ta cũng lạnh như một tảng băng ngàn năm, Kỉ Văn Tĩnh bắt đầu tò mò, cô gái bé nhỏ kia làm thế nào mà chinh phục được người đàn ông này vậy?! 

 

Xoay người, cô đem cái siêu đặt trên bàn xong xuôi rồi quay lại kiểm tra miệng vết thương của anh, “Bây giờ còn đau không?” 

 

Thấy cô ôn nhu hỏi, anh một tay ôm cô kéo vào lòng, “Văn Tĩnh, nói cho anh biết em có yêu anh không?” 

 

“Hở?” Kỉ Văn Tĩnh sửng sốt, từ khi trải qua sự kiện vừa rồi, cô phát hiện mình không thể nào rời khỏi anh, Thánh Nam vì cô mà ngay cả sinh mệnh cũng không tiếc. Một chút thẹn thùng làm hồng hai má của cô, cô khó khăn mở miệng, “Em…..đương nhiên yêu.” 

 

Vừa dứt lời, anh bá đạo đem cô chặt chẽ ấn ngã trên giường, ngay sao đó, một đôi môi mềm mại đánh úp về phía cô. {Sun: trẻ nhỏ nhắm mắt lại nga, còn ta *mắt nhắm mắt mở háo hức ngồi xem*} 

 

Anh cuồng nhiệt hôn cô, vừa ngạo mạn vừa ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng, khi thì như gió lốc, cô bị hôn đầu óc choáng váng, thân thể như muốn nhũn ra. Không biết bao lâu, anh mới buông cô ra, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, “Đồng ý với anh, sau này vô luận có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi anh, biết không?” 

 

Tiếng nói mê hoặc làm Kỉ Văn Tĩnh cả người mềm yếu, cô gật đầu, “Thật xin lỗi, lầm trước là em hiểu lầm anh, lúc ấy em thật sự là ghen tị lắm, cho nên……” 

 

Anh dùng ngón tay che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, “Ngốc à, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi, lúc ấy anh cũng có sai, vì ghen với nhiều tiền nên cũng hiểu lầm em…….” 

 

“Làm ơn đi, người ta gọi là Tiền Lập Đa.” Cô nhịn không được chỉnh anh, không hẹn mà hiểu ý cùng nhau cười. Nhắc tới Tiền Lập Đa, Tư Thánh Nam lại nhớ tới mấy ngày trước, cái tên đó ngày thường sợ anh chết khiếp tự nhiên cầm hoa chạy đến bệnh viện thăm anh, còn trước mặt Văn Tĩnh nó anh ta cũng rất mê cô. 

 

Sau sự kiện lần này, cái tên tiểu tử ngốc kia nói mình cuối cùng lại bại dưới tay anh, anh vì cứu Văn Tĩnh mà không kể đến an nguy bản thân, tình cảm này làm cảm động nửa ngày. Tiền Lập Đa lại còn nói mẹ anh ta nói người cứu mình nhất định là người tốt, còn thật thành tâm chúc phúc anh cùng Văn Tĩnh sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Thật sự là một tiểu tử ngốc mà. 

 

Nhìn cô gái bị mình ôm trong lòng, thái độ Tư Thánh Nam cực kỳ ôn nhu, “Em biết không? Đã có một cậu bé, cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cậu ta sau khi sinh xong lại chạy đến nước ngoài rất xa rất xa làm việc, để lại con trai mình sống trong một căn nhà xa hoa nhưng không hề có hơi ấm……” 

 

Anh nhìn cô đang chăm chú nghe mình nói, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa lên trước ngực. 

 

“Cậu bé đó cái gì cũng không muốn, câu ta chỉ hy vọng Noel hằng năm có ba mẹ ở cùng bên mình, cùng cậu ta trang trí cây thông Noel mà thôi; Hy vọng lúc sinh nhật mỗi năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt, nhưng ba mẹ cậu ta làm việc không ngừng, Châu Âu, Châu Mỹ, đại lục, Nhật Bản….. cậu bé một mình ở trong nhà, cô đơn nhìn sao trên trời cầu nguyện, vì cậu ta rất ngốc, nghe nói trong nháy mắt lúc sao băng xẹt qua, ước vọng có thể trở thành sự thật…….” 

 

Âm thanh của anh bi thương, Kỉ Văn Tĩnh từ trong lòng anh vụng trộm nhìn lên, vừa lúc nhìn đến cái cằm cương nghị của anh. 

 

“Cậu bé này ước cầu với sao băng chỉ có một nguyện vọng, kết quả phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng mình đón Noel, cũng không có cùng mình chúc mừng sinh nhật, lúc đó cậu ta có một suy nghĩ rất kỳ quái, vì sao ba mẹ mình không giống với những người khác?” Bên trong một trận lặng im, không khí ngưng đọng. 

 

“Cậu bé cảm thấy mình thật đáng thương, cậu ta cả ngày chỉ gặp có người hầu, căn nhà xa hoa như hoàng cung này, cần gì đều đó, nhưng nó rất cô đơn cũng chẳng có độ ấm, lạnh lẽo vô cùng. Lúc cậu bé bị bệnh, một mình trốn trong chăn khóc, cậu ta rất sợ, sợ cô hồn dã quỷ đột nhiên chạy tới tìm cậu ta nói chuyện phiếm…….” 

 

Kỉ Văn Tĩnh im lặng nằm ở trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, một Tư Thánh Nam như thế làm cô cảm thấy thật xa lạ, nhưng cũng thật đau lòng. Cô gắt gao ôm lấy anh, cho anh một tia cổ vũ. 

 

“Sau đó, cậu bé kia lại tìm được một món đồ chơi có thể cùng cậu ta chơi đùa, món đồ chơi này vừa ngốc lại vừa hiền, nhưng được cái rất nghe lời, cậu bé kia nói gì nghe nấy không dám phản kháng nữa lời, lúc đó cậu ta bắt đầu nghĩ, nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này, cậu ta muốn đem món đồ chơi này bảo hộ gắt gao dưới cánh chim của mình, bất luận kẻ nào muốn khi dễ món đồ chơi của cậu ta, cậu ta đều cực lực ngăn cản……” 

 

Anh đột nhiên dùng sức ôm chặt vai của cô, “Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi này là trung thành với cậu ta nhất, lúc thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, món đồ chơi này mang đến ấm áp cùng an ủi cậu ta nhiều lắm…..” 

 

“Thánh Nam…….” Kỉ Văn Tĩnh nghe âm thanh mình nghẹn ngào, cô tới bây giờ cũng không biết nội tâm anh yếu ớt như thế, cứ nghĩ anh là người may mắn được trời sủng ái, có được diện mạo, đầu óc, gia thế đều giàu có hơn người, nhưng cô trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, anh tự tin như thế, so với anh khác đều cô đơn hơn.

“Văn Tĩnh……” Tư Thánh Nam xoay người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Anh chỉ muốn nói với em, em là của anh, cuộc đời này, Kỉ Văn Tĩnh em chỉ có thể là của một người, Tư Thánh Nam, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ giữa chúng ta có xuất hiện bao nhiêu trở ngại, anh cũng sẽ không buông em ra, em hiểu được ý anh không?” 

 

Cô hít hít cái mũi dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực anh, gắt gao ôm anh. 

 

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, em cũng không rời khỏi anh.” Cô kiên định hứa hẹn, lắng nghe tiếng tim anh đập, hấp thu hương vị trên người anh. 

 

“Cô gái ngoan!” 

 

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhu hòa dần dần biến thành lạnh lùng. 

 

Xem ra có một số việc đến lúc anh nên đối mặt rồi.

Tư gia nằm trong một khu đất cao cấp, là một biệt thư bốn tầng
màu trắng, mới trước đây nơi này còn là nơi cô bị Thánh Nam bắt làm
đầy tớ. 

 

Khi anh từ bên Mỹ du học trở về, vì thuận tiện đi làm anh mua một căn phòng cao cấp trong nội thành, từ đó về sau anh cũng rất ít trở về Tư gia. 

 

Từ nhỏ đến lớn, Kỉ Văn Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ của Tư Thánh Nam, cô chỉ biết bọn họ bận rộn suốt năm làm ăn ở nước ngoài, ngay cả lúc Tư Thánh Nam tốt nghiệp lớp 12 bọn họ cũng không có về tham gia. Cho nên lúc cô bị người của vợ chồng Tư thị phái đến cái biệt thư xa hoa này, là lần đầu tiên gặp mặt bọn họ. 

 

Hai vợ chồng Tư gia vừa nhìn đã biết là thuộc hạng người cao quý, Tư phụ khoảng năm mươi tuổi, hai bên tóc đã có hơi hoa râm nhưng nhìn vào cũng thấy được khi trẻ tuổi cũng là một soái ca tuyệt đỉnh. 

 

Tư mẫu nhìn qua tựa hồ quyền uy một chút, tiêu chuẩn của một phu nhân trí thức, hình dáng không tính là rất xinh đẹp nhưng rất khí chất. 

 

Kỉ Văn Tĩnh lễ phép ngồi trên sô pha, hai tay đặt ở đầu gối, đôi môi mím chặt, ánh mắt không dám rời nhìn chăm chú vào hai vợ chồng Tư gia. 

 

“Nghe nói……” Mở miệng là Tư phụ, ông ta gác hai chân, trong tay còn bưng một ly trà, “Cô cùng Thánh Nam nhà tôi rất thân mật?” 

 

Ông ta liếc mắt nhìn Kỉ Văn Tĩnh, trên mặt có hơi đùa cợt. 

 

Cô nuốt nước nước miếng, thật cẩn thật gật đầu, “Đúng vậy, Tư tiên sinh.” 

 

“Các ngươi phát triển đến mức độ gì rồi?” Tiếng nói Tư mẫu lạnh như băng, bà ta là một phu nhân tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất trong Thánh Lôi. 

 

“Hai chúng con đã chính thức ở chung.” Kỉ Văn Tĩnh bị Từ Hy Thái Hậu truy hỏi, thật cẩn thận trả lời. 

 

Câu trả lời của cô đổi lấy một ánh mắt đùa cợt của vợ chồng Tư thị. 

 

“Nhìn xem thằng con nhà chúng ta không chịu thua kém hỗn đản, ngay cả đứa con gái tầm thường này cũng không chịu buông tha, thật không biết trong đầu nó rốt cuộc là suy nghĩ cái gì?” Tư mẫu cố nén tức giận, hít sâu, “Kỉ tiểu thư….. tôi tin là cô cũng đoán được mục đích hôm nay chúng tôi gọi cô đến?” 

 

Kỉ Văn Tĩnh giống như cũ ngồi ngay ngắn trên sô pha, cô không lắc đầu, cũng không gật đầu, thái độ bình tĩnh như không sợ hãi gì. 

 

Tư phụ đem một tập tư liệu đến trước mặt, mở ra, hai mắt nhìn chăm chú vào cái báo cáo điều tra, “Kỉ Văn Tĩnh, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp trường dạy nghề Duệ Phong, nghe nói thành tích lúc ở trường trung học cũng rất không lý tưởng…..” 

 

“Thật xin lỗi, lúc con đọc sách đầu óc thường không chuyên tâm, trên thực tế lúc đó con muốn học là đại học HongKong nhưng điểm thi lại thấp hơn điểm trúng tuyển hai trăm điểm.” Cô thành thật trả lời.

Tư phụ nhìn nhìn tài liệu, lại nhìn nhìn Kỉ Văn Tĩnh, thái độ nghiêm khắc nói, “Ba là Kỉ Đại Hồng, là dân cờ bạc, hằng năm lưu luyến Ma Cao, Thái Lan, hơn nữa còn dây dưa với mafia……” 

 

“Về chuyện này, con nghĩ không phải là người làm con gái như con có thể chọn lựa được, ông ấy là ba con, không phải vãn bối của con, con chỉ có thể từ đáy lòng cầu nguyện cho ông ấy giờ này phút này còn sống bình an là tốt rồi.” Cô thản nhiên cười. 

 

Tư mẫu nheo mắt lại, “Kỉ tiểu thư, cô biết hiện tại mình đang nói chuyện với ai không?” 

 

Cô vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Đương nhiên là Tư tiên sinh cùng Tư phu nhân, lúc con vừa mới vào phòng không phải hai người đều tự giới thiệu rồi sao?” 

 

Câu trả lời của cô làm Tư mẫu buồn bực, nhưng bọn họ lại không bắt lỗi được. Tư phụ gắt gao nắm lấy tư liệu trong tay, tiếp tục soi mói, “Mẹ của cô, Ngô Nhã Dung, sau khi ly hôn cùng ba cô không lâu lập tức thông đồng với luật sư Mã Chính Đức, vừa ly hôn xong lập tức gả cho đi làm mẹ kế người khác, nghe nói bà ta cả ngày đều thích khoe tài phú với người khác….. 

 

“Đối với chuyện này con cũng cảm thấy vạn phần khổ sở.” Kỉ Văn Tĩnh hơi hơi cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, “Con có một bà mẹ như vậy cũng không phải là con lựa chọn.” 

 

Tư phụ cùng Tư mẫu liếc mắt trao đổi nhau, ban đầu là muốn từ thân thế Kỉ Văn Tĩnh tìm thói xấu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có bắt bẻ gì được, Kỉ Văn Tĩnh này, nếu không phải là rất thông minh thì chính là rất ngu ngốc. 

 

“Ông nội cô…..” Sắc mặt Tư mẫu ngày càng khó coi, “Ông ta từng làm vườn ở nhà Tư gia chúng tôi, Kỉ tiểu thư, cô chắc cũng biết người làm vườn ở nhà người khác bình thường được xưng là cái gì rồi chứ?” 

 

Cô thật đáng yêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Người lao động bình thường a.” 

 

Tư phụ bùng nổ, ông ta hung hăng vỗ cái bàn, động tác này dọa Kỉ Văn Tĩnh nhảy dựng. 

 

“Kỉ Văn Tĩnh, cô hà tất trước mặt chúng ta bày ra biểu hiện trấn định như thế, nếu cô thông minh, hẳn là biết mục đích lần này chúng tôi gọi cô đến.” 

 

Tư mẫu tiếp lời, nói, “Cháu gái của một người hầu, còn có một gia đình tệ như vậy, Kỉ tiểu thư, mời cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ đi, cô làm sao xứng đôi với Thánh Nam nhà chúng tôi, huống hồ cô còn lớn hơn nó ba tuổi……” 

 

Giống như một cô bé bị dọa hư, Kỉ Văn Tĩnh lui bả vai, “Thật có lỗi, con cũng không muốn sinh ra sớm hơn Thánh Nam ba năm, nhưng sự thật chính là như thế, con nghĩ….con nghĩ không có khả năng thay đổi……”

“Kỉ tiểu thư….”Tư mẫu đi thẳng vào vấn đề, “Nói thẳng ra, Tư gia chúng tôi vĩnh viễn không chấp nhận một cô gái như cô làm con dâu chúng ta, nói như vậy cô nghe hiểu không?” Bà ta ôm ngực, lạnh lùng nói. 

 

Kỉ Văn Tĩnh giương đôi mắt to, sau đó thật biết điều gật gật đầu, “Nghe hiểu.” 

 

“Bước tiếp theo chắc cô nên biết nên làm thế nào rồi, đúng không?” 

 

Cô lại ngoan ngoãn gật đầu, “Biết.” 

 

Hai vợ chồng Tư thị đồng thời cười lạnh, “Hy vọng cô sẽ không làm chúng ta thất vọng.” 

 

Cô không dám phản kháng gật đầu, “Con nghĩ…..hẳn là sẽ không.” 

 

“Tốt lắm, nếu mọi người cũng nói rõ ràng rồi, tôi nghĩ cô cũng nên hành động một ít đi.” 

 

Tư mẫu tao nhã chỉ tay về phía cửa, “Nếu cô thiếu tiền mua vé máy bay, chúng ta có thể trả.” 

 

Cô cẩn thận lắc lắc đầu, “Tiền gửi ngân hàng của con còn đủ để trả vé máy bay.” 

 

“Vậy thì tốt lắm.”Hai vợ chồng Tư thị trao đổi ánh mắt, giống như cảm thấy may mắn vì không cần tốn nhiều sức. 

 

“Như vậy…….Tư tiên sinh, Tư phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, con cáo lui trước, hai vị bảo trọng.” Thật lễ phép cúi chào hai người bọn họ, Kỉ Văn Tĩnh đi ra cửa. 

 

Cách tòa biệt thự của Tư gia khoảng một trăm mét có một chiếc Mercerder đang dừng, bên trong xe, Tư Thánh Nam trên tai gắn một cái tai nghe bluetooth. Hai mày anh ta nhíu chặt lại, thái độ lạnh lùng quả là khiến người ta sợ hãi. 

 

Doãn Chính Luân ha ha nhếch miệng cười, “Bạn gái của cậu cũng quá không cá tính đi, cậu đoán…..” Anh ta tao nhã lấy tai nghe bluetooth nhét vào tai mình, “Cô ấy sẽ làm thế nào?” 

 

Triển Ngạo Trạch hai tay nãy giờ ôm ngực ngồi ở vị trí tài xế, tuấn mỹ trên mặt thản nhiên đùa cợt, “Xã hội thượng lưu mọi người đều thích sử dụng kỹ xảo, bọn họ hình như làm hoài không mệt hay sao ấy.” 

 

Tư Thánh Nam giật lại tai nghe, trong mắt lạnh lùng có thể đem người ta đông chết tươi. 

 

“Đây là hai vị ba mẹ vĩ đại nhất của tớ đấy!” Anh từ đầu đến đuôi đều cười lạnh, “Quyền thế đối với bọn họ còn quan trọng hơn sinh mạng.” 

 

“Thánh Nam, tớ đề nghị cậu trực tiếp mang cô ấy tiến vài lễ đường, tiền trảm hậu tấu là ok.” 

 

Tư Thánh Nam cũng không muốn gắn máy nghe trộm trên người Kỉ Văn Tĩnh nhưng mà anh không thể đi đánh mà không nắm chắc tình huống được, hoặc là…..anh vẫn có chút không đủ tự tin với tình cảm của cô dành anh. 

 

Triển Ngạo Trạch tươi cười mang theo chọc ghẹo, “Còn ngồi ở chỗ này làm gì? Bây giờ tốt nhất là cậu nên về nhà ngăn cản cô gái của cậu mang theo hành lý trốn đến một nơi rất xa mà cậu không tìm được kìa.” 

 

Lời nói anh ta vừa bay ra khỏi miệng liền đổi lấy một cái trừng mắt lạnh lẽo của Tư Thánh Nam, “Cậu cho rằng cô ấy sẽ đi sao?”

Triển Ngạo Trạch nhún nhún vai, “Cậu tự đoán đi, vì cô ấy không phải là nữ nhân của chúng ta, nhưng mà không may, người của cậu không giống như người của tớ, cô ấy rất mạnh mẽ.” Triển Ngạo Trạch nhớ lại lúc trước ông nội của anh cũng dùng phương thức như vợ chồng Tư thị đối đãi với Chu Tiểu Mễ, không ngờ thần kinh cô ấy lại lớn tới mức dám đem ông nội anh ra đùa giỡn. 

 

Tư Thánh Nam không cùng bạn tốt tranh cãi, anh mang theo một bụng khí tức giận vọt một hơi về nhà, khi anh chạy tới phòng ngủ, nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh đang chôn mình trong một đống quần áo hỗn độn. 

 

Bên cạnh quần áo còn có hai cái vali thật to, cả hai đều đang mở nắp. 

 

Cô ngồi chồm hỗm trên sàn, hai tay thuần thục xếp quần áo, từng cái từng cái tinh tế đặt vào vali. 

 

Một cỗ khí giận ngút trời xuyên qua ngực anh, thậm chí anh nghe còn được âm thanh mình đáng sợ như thế nào. 

 

“Văn Tĩnh!” 

 

Tiếng hô trầm thấp, mở đầu cho một màn nổi giận khủng khiếp, anh thấy cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, miệng cũng mở thành hình chữ O. 

 

“Thánh Nam?” Cô kinh ngạc kêu lên, “Anh không phải nói hôm nay đi Đài Loan bàn công tác sao?” 

 

Cô nhìn anh từng bước một đi về phía mình, khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận làm người ta sợ hãi. 

 

Anh đứng trước mặt cô, lạnh lùng chỉ chỉ vào đống quần áo hỗn độn, “Có thể giải thích một chút, em đang làm gì không?” 

 

“Em….em đang thu thập hành lý.” 

 

Đột nhiên anh thô bạo giơ chân đá vào túi hành lý một cước, toàn bộ quần áo bên trong ngã ra, Kỉ Văn Tĩnh bị hành động này của anh dọa sợ lùi ra xa. 

 

“Anh, anh làm sao vậy?” 

 

“Anh làm sao vậy?” Anh hung hăng kéo cô vào lòng, “Kỉ Văn Tĩnh, em phải cẩn thận suy nghĩ một chút, em đã đồng ý với anh cái gì?” 

 

Khuôn mặt tuấn tú lập tức tiến đến chóp mũi của cô, “Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, anh cũng không cho em rời anh đi, em đồng ý với anh, nhưng mà hiện giờ em lại……” 

 

Anh lại nâng chân lên, đá chồng quần áo cô vừa mới xếp, “Em dám thừa lúc anh không ở đây chuẩn bị chạy lấy người, em rốt cuộc là có đầu óc không? Rốt cuộc có đem những gì anh nói nghe vào tai không? Chẳng lẽ lá gan em cũng chỉ lớn có vậy thôi sao?” 

 

Anh thô bạo nắm áo của cô, không dám tin là cô lựa chọn bỏ mình đi, “Khi ba mẹ anh tìm tới em, ngay cả bảo vệ tình cảm chúng ta em cũng không làm, em cứ như thế nghe mệnh lệnh cùng uy hiếp của bọn họ có phải hay không?” 

 

“Em……” 

 

“Anh làm sao có thể yêu một cô gái ngu ngốc như em, thậm chí ngay cả một cái yêu cầu em cũng không dám đưa ra cho bọn họ, ít nhất em cũng xài một chút công phu đòi bọn họ đưa tiền cho em, nhưng mà em…..Em đừng nói với anh rằng, Tư Thánh Nam anh ở trong lòng em còn không đáng một đồng, em có thể nhàn nhã bỏ anh đi mà không quyến tiếc gì sao?”

Anh thật sự là sắp bị tức điên rồi, vừa nghĩ đến cô sắp bỏ anh mà đi, anh vừa giận vừa đau lòng. 

 

“Thánh Nam……” 

 

Anh đẩy cô qua một bên, cúi xuống đem quần áo của cô, trong tiêng kêu sợ hãi của cô, ném từng cái từng cái ra ngoài cửa sổ. 

 

Không nghĩ tới anh đựng phải một cái gì đó cứng rắn, thô bạo đem nói quăng vào vách tường, đáng thương cái khối ngọc kia lại chật vật biến thành ba miếng nhỏ. 

 

“Này! Anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?” 

 

“Em không phải còn muốn chạy sao?! Tốt lắm, nếu còn muốn đi thì mang theo miếng ngọc vỡ này mà đi.” 

 

“Em bao giờ…..” 

 

“Dù sao tình cảm của chúng ta trong lòng em cũng không có quan trọng mà!” 

 

“Tư Thánh Nam!” Cô rốt cuộc không thể nhịn nữa, kêu to ra tiếng, “Có thể quấy rầy anh một chút được không?” Cô hai tay chống hông nhìn anh, “Là ai nói cho anh em muốn rời đi?” 

 

Anh ngắm ngắm đống quần áo hỗn độn, “Anh tìm không ra lý do nào giải thích về hành vi của em lúc này!” 

 

Kỉ Văn Tĩnh vô lực nhìn trần nhà, “Tư thiếu gia, nếu giác quan của anh không có vấn đề gì thì chắc là biết gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, em chuẩn bị đem quần áo mùa hè cất vào trong rương, sẵn tiện đem một ít quần áo đi giặt chúng một chút, hôm nay là cuối tuần, tranh thủ anh không có ở nhà tổng vệ sinh một cái……” 

 

Tư Thánh Nam ngốc lăng mở lớn miệng, không thể tin được, “Em……thật sự không muốn rời đi?” 

 

“Không phải anh đã nói mặc kệ có phát sinh chuyện gì, anh cũng không buông tay sao?” Cô tức giận nói, “Anh là chủ nhân, anh còn chưa đồng ý cho em rời đi, tiểu nô lệ như em nào dám chạy loạn, anh cho là em không muốn sống nữa sao? Huống hồ, anh còn luôn miệng nói trong tay mình có khế bán mình của em, nếu em dám chạy trốn khẳng định sẽ bị anh truy nã.” 

 

Tư Thánh Nam biết phản ứng của mình lúc này rất là hố rồi, “Nhưng…..nhưng mà ba mẹ anh….bọn họ…..” 

 

Lời nói của anh đổi lấy một cái liếc mắt của cô, “Làm sao anh biết ba mẹ anh đi tìm em?” 

 

“Hả….đương nhiên là đoán rồi, ha ha ha, anh là sao mà không biết ba mẹ mình như thế nào, hơn nữa anh còn đoán được bọn họ uy hiếp em rời anh đi.” 

 

“Phải không? ” Cô giả ngu vuốt vuốt tóc, “Nếu em nhớ không lầm, ba mẹ anh hình như chưa có nói cái câu muốn em rời anh đi nha.” 

 

Cô vô tội nói, “Bọn họ điều tra một chút thân thế của em, mặt khác cũng biết ông nội của em từng trồng hoa ở nhà anh, về phần rời làm cho em rời đi…..” Cô nhún nhún vai, “Em tới bây giờ cũng không có nghe qua nha.”

Hai tay cô nhẹ nhàng khoát lên vai anh, “Huống hồ, còn có một người đàn ông vì em mà không tiếc sinh mạng, em làm sao có thể buông tay.” 

 

Tư Thánh Nam hài lòng tươi cười, anh dùng lực ôm cô vào lòng, “Văn Tĩnh, em làm sao có thể làm cho anh yêu em như vậy?” 

 

“Công bằng mà! Vì em cũng yêu anh……ngô…..” 

 

Môi của cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt này, thật ấm áp…. thật hạnh phúc…..và…… cũng thật lâu. 

“Cái gì? Xem mắt? ” Kỹ Văn Tĩnh nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn bạn trai của mình, “Anh nói là…..anh muốn đi xem mắt?” 

 

Tư Thánh Nam ngồi ở trên sô pha tao nhã nói vòng vo qua lại, “Hôm qua ba mẹ phái người mời anh về nhà, rất tức giận phê bình anh một chút, nói anh vừa tùy hứng lại còn cố chấp, còn mắng anh bất hiếu, tóm lại hiện tại anh ở trong mắt bọn họ là thành nghịch tử tội không thể tha rồi.” 

 

“Nói vậy quả thật là làm người ta đồng tình……” Suy nghĩ của cô vẫn còn quanh quẩn trong tin tức mới nghe được. 

 

“Văn Tĩnh, thật ra em có hiểu anh không vậy? Trong công ty anh là một cá nhân tốt bụng, là một thủ trưởng dễ mến, trong cuộc sống là đối với bạn bè đầy đủ nghĩa khí, trong mắt những cô gái thì anh là một người đàn ông hoàn hảo, trong mắt cha mẹ anh nhất định cũng là một đứa con hiếu thảo……” 

 

Kỹ Văn Tĩnh hoài nghi nhìn anh, tốt đến như vậy sao? Mỗi lần điều oanh tạc lửa giận vào trong nhân viên đáng thương—là cô mà cũng tính là tốt sao? Còn là bạn tốt nữa? Mỗi là nhìn thấy anh ta gặp bạn bè, không phải nguyền rủa người ta vào nhà xác thì cũng là nhỏ tâm ở sau mông người ta đá trộm một cước, vậy mà tốt à? Còn tự cho mình là bạn tốt nữa? Ngày qua ngày đều đem nữ nhân—là cô trở thành món đồ chơi cho riêng mình khi dễ, người đàn ông hoàn hảo là làm như vậy à? Là đứa con hiếu thảo….ha…..phương diện này phải nghiên cứu lại nha. 

 

“Thái độ ba mẹ ở nhà rất cứng rắn, thân là một đứa con hiếu thuận, anh biết anh cũng không có lập trường phản kháng bọn họ, cho nên lúc bọn họ đưa ra yêu cầu muốn anh cùng Diệp Giai Nghi, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị xem mặt, anh cũng không nghĩ là đáp ứng đâu.” 

 

Kỹ Văn Tĩnh cảm thấy trong ngực mình bị một tảng đá đập vào, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị? Cô có chút bi ai khi nghe tới cái thân phận đẹp đẽ quý giá này, “Cho nên……” Tư Thánh Nam vươn tay kéo lấy Kỹ Văn Tĩnh đang ngẩn người ngồi xuống trên đùi mình, trên mặt hiện lên nụ cười của tiểu ác ma, “Anh muốn em tối nay đi xem mắt với anh.” 

 

“A?” Cô sợ hãi la lên một tiếng, suýt nữa từ trên đùi anh té xuống. Kết quả, buổi tối cô bị vị thủ trưởng ác ma kiêm bạn trai rất không khách khí tha cô vào xe thể thao, hỏa tốc chạy tới khách sạn Đế Đô. 

 

Nghe nói gian nhà ăn hôm nay đều bị vị Diệp đại tiểu thư này bao hết từ trên xuống dưới, đàn dương cầm đang đàn bài [vận mệnh] nổi tiếng, một loạt phục vụ sinh ăn mặc chỉnh tề khi nhìn thấy Tư Thánh Nam đại giá quang lâm, tất cả đều đồng loạt cúi chào, Tư Thánh Nam cười cười nắm tay bạn gái đi đến trước một cái bàn xa hoa. 

 

Diệp Giai Nghi mặc một bộ đầm công chúa xinh đẹp tao nhã ngồi ở trước bàn, lúc cô nhìn thấy Tư Thánh Nam, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. 

 

“Tư tiên sinh……” 

 

Cô vừa nói vừa nhìn, tầm mắt lập tức chạm đến vẻ mặt Kỹ Văn Tĩnh đang xấu hổ, “Vị tiểu thư này là?”

Tư Thánh Nam thân mật ôm bạn gái vào lòng, trên mặt cô khẽ hôn một cái, “Là cô gái của tôi, cũng là lão bà tương lai của tôi.” 

 

Sắc mặt Diệp Giai Nghi nghe Tư Thánh Nam giới thiệu xong mà trở nên có chút khó coi, hai tay nắm chặt lại tựa như đang ẩn nhẫn tức giận. 

 

Kỹ Văn Tĩnh vô lực nhíu mi, “Thánh Nam, đừng đùa, em cảm thấy nên này em không thích hợp xuất hiện…..” 

 

Lời này vào bay ra rất nhanh liền đổi lấy một cái ánh mắt đáng sợ của Tư Thánh Nam, “Ngoan ngoãn ngồi im cho anh, không cho phép nhúc nhích.” Anh bá đạo đem ấn cô lên ghế, lại ngồi kế bên cô. 

 

“Diệp tiểu thư……” Anh quay đầu lại trưng ra một nụ cười giả dối, “Ngồi đi a, làm chi mà một người đứng ngốc ở đó?” 

 

Diệp Giai Nghi ngơ ngác ngồi vào vị trí của mình, mà Tư Thánh Nam cùng Kỹ Văn Tĩnh lại ngồi rất xa ở một chỗ khác. Phục vụ sinh bắt đầu mang đồ ăn lên, Tư Thánh Nam giống như đại thiếu gia được hầu hạ, hai tay ôm ngực, gác chân lên bàn, bộ dáng rõ mười phần lưu manh, “Nghe nói Diệp thúc rất muốn cùng Tư gia chúng tôi kết làm thông gia?” 

 

“Ách…… ba em cùng Tư thúc là bạn cũ lúc còn đại học, những năm gần đây cả hai nhà đều rất bận rộn nên ít khi qua lại, nhưng mà lúc em đến Luân Đôn du lịch có gặp qua Tư thúc một lúc, thúc ấy liền nói với em về anh…..” 

 

Tư Thánh Nam hơi hơi khuynh người về phía trước, “Vậy nghe theo lời cô nãy giờ, hình như Diệp tiểu thư tựa hồ cũng tràn ngập mong đợi khi gả cho tôi?” 

 

“Em……” Khuôn mặt của Diệp Giai Nghi đỏ ửng, “Trên tạp chí em cũng có xem qua anh, cho nên em cho rằng….. Nếu có thể gả cho một nam nhân môn đăng hộ đối với Diệp gia chúng ta cũng không có gì là không tốt.” 

 

“Cô biết giặt quần áo sao?” 

 

“Giặt quần áo?” Cô sửng sốt, “Quần áo của em đều là người hầu nhà em giặt.” 

 

“Vậy làm cơm thì sao?” 

 

“Nhà em có đầu bếp chuyên nghiệp.” 

 

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Thánh Nam bắt đầu xuất hiện một tia giảo hoạt, “Nói cách khác cái gì cô cũng không biết làm?” 

 

“Em không có, em biết viết tự rất đẹp, còn có…… con mắt thẩm mỹ quần áo rất cao, quần áo của ba mẹ em, huynh đệ tỷ muội em tựa hồ tất cả đều là em giúp đỡ chuẩn bị, phật muốn kim trang, người muốn ăn mặc, mỗi khi tham dự dạ hội gì thì phải phối hợp với quần áo, trang sức phù hợp………” 

 

“Vậy ha!” Anh khoa trương gật gật đầu, “Xem ra Diệp tiểu thư ngoại trừ viết bút lông cùng tiêu tiền mua quần áo thì không có cái gì làm được hết!” 

 

Diệp Giai Nghi thật cẩn thận nhìn anh, “Ách…..em còn biết dưỡng mèo nuôi chó……..”

Anh đùa cợt cười, “Dưỡng mèo nuôi chó cũng là tiêu tiền mua sắm thôi?” Anh chằm chằm nhìn vào Diệp Giai Nghi, “Diệp tiểu thư, con gái giống như cô vậy , theo ý tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thôi, cô có biết là chữ gì không?” 

 

Diệp Giai Nghi thật ngây thơ lắc lắc đầu. 

 

“Theo tôi thấy đó là……” Anh nói chuyện không tức chết người không đền mạng, nhìn Diệp Giai Nghi chớp chớp mắt, “Phế– vật!” {Sun: huynh nói chuyện quả khiến người ta tức hộc máu mũi mà } 

 

“Phụt—-” Kỹ Văn Tĩnh ngậm một ngụm nước còn chưa có uống vào, nghe Tư Thánh Nam nói vậy toàn bộ đều phun ra, Tư Thánh Nam quả là một nam nhân ác độc, ngay cả chiêu thức đáng ghét này cũng lôi ra sử dụng. 

 

Sắc mặt Diệp Giai Nghi trầm xuống, “Tư Thánh Nam, anh rốt cuộc là có ý gì?” 

 

“Cô nghĩ đi?” Anh một bên giúp đỡ bạn gái lau mặt, mặt ngoài tươi cười nhưng trong lòng lại chán muốn chết, “Diệp tiểu thư, thật có lỗi, tôi biết lời nói có thể đả thương người nhưng tôi thật sự không nhịn được, cô giáo tôi ngày xưa có nói vầy nè, nếu còn bé mà nói dối sẽ bị sói ăn luôn, giống như tôi tuyệt đại mỹ nam như vầy nếu bị sói ăn luôn không phải là đáng tiếc lắm sao, cô nói có đúng không?” 

 

“Tôi nghĩ hôm nay là bữa tiệc chúng ta xem mắt?” Diệp Giai Nghi cực lực giữ bình tĩnh. 

 

“À…” anh tao nhã gật đầu, “Nói theo một cách nào đó, bữa tiệc xem mắt này quả thật là rất mỹ lệ.” 

 

“Nhưng anh lại mang theo một cô gái khác bên cạnh mình….” 

 

“Cô ấy là lão bà tương lai của tôi, cũng là mẹ của con tôi sau này, thế cho nên tôi đương nhiên là muốn đem người tôi yêu nhất cả đời này đến đây dùng chung món ăn phong phú rồi.” Nói xong còn thật săn sóc đem một con cua đến trước mặt Kỹ Văn Tĩnh, “Văn Tĩnh, phải ăn nhiều một chút biết không? Này là miễn phí, chúng ta không ăn thật là uổng!” 

 

Kỹ Văn Tĩnh nghe thế vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng mà lúc cô nghe được anh chính miệng nói mình là cô gái mà anh yêu thương nhất, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. 

 

Núi lửa Diệp Giai Nghi bùng nổ, cô lập tức đứng lên hai tay đập mạnh lên bàn, “Tư Thánh Nam, nếu anh còn tôn trọng tôi……” 

 

“Nếu tôi không tôn trọng cô thì cái bữa hẹn xem mắt nhàm chán này tôi cũng không đến đâu, Diệp tiểu thư, chắc cô không đi làm cho nên không biết, con gái muốn hẹn ăn cơm với Tư Thánh Nam tôi xếp hàng dài đến sông Trường Giang cũng không hết đâu, cô nên cảm thấy may mắn là tôi trăm việc bề bộn mà vẫn rút thời gian đến bữa tối nhàm chán này, cô nên biết điều một chút đi, đừng có mà cao ngạo giống như khổng tước đứng ở đó nổi bão với tôi……” 

 

Anh không sợ chết bỏ thêm một câu, “Nếu tiếng hét của cô làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của lão bà tương lai của tôi, tôi sẽ kêu bảo vệ môi trường tới tống cô đi đó.” 

 

“Anh…..tôi sẽ nói chuyện này với ba anh.” 

 

“Nếu cô đi nói cho ông ta thật thì tôi đỡ mất công gọi điện thoại, cảm ơn cô trước nha.”

 

“Tư Thánh Nam….”

 

“Văn Tĩnh, cẩn thận nha, con cua không phải ăn như vậy, đưa đây, anh giúp em bóc, cẩn thận coi chừng đứt tay…….” Tư Thánh Nam ân cần phục vụ Kỉ Văn Tĩnh, bộ dáng hai người ngọt ngào làm Diệp Giai Nghi tức giận đến mức muốn cắn người. Hình tượng thục nữ cô ngụy trang bất lâu rốt cục bị phá hỏng, cô một quyền chụp đến trên bàn cơm, làm phục vụ sinh bốn phía sợ tới mức muốn té ngã trên sàn hoa cương bóng loáng. 

 

“Xem đi.” Tư Thánh Nam vội vàng kéo tay Kỹ Văn Tĩnh, “Anh nói con gái mà ôn nhu thì tất cả đều là giả vờ mà, Văn Tĩnh, nhớ em nợ anh năm mươi khối biết không?” Anh ác liệt bồi thêm một câu, “Cô ta từ khi thành thục nữ biến thành sư tử, tổng cộng còn không có đến mười phút nữa, công lực nhẫn nại quá kém rồi.” 

 

Kỹ Văn Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, cô từ nhỏ bị Tư Thánh Nam chỉnh hoài, tự nhiên bây giờ tận mắt thấy chiêu số anh đi chỉnh người, cô thấy cô còn tốt chán. 

 

Diệp Giai Nghi bị chọc tức muốn phun lửa, rốt cuộc nhịn không được rống to, còn mắng không ít lời thô tục khó nghe, cuối cùng cô ta tức giận xoay người rời đi. 

 

“Ê này, Diệp tiểu thư, nhớ trả tiền nha, bằng không có người nói cô ăn quịt đó. ” Tư Thánh Nam quả thật làm người ta tức chết không đền mạng còn không quên bồi thêm một câu. 

 

Rốt cuộc nhà ăn cũng an tĩnh trở lại, Tư Thánh Nam đem vẻ mặt ác liệt khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ mọi bữa. Từ lúc bị cha mẹ ép buộc anh đi coi mắt, anh liền phái người đi điều tra Diệp Giai Nghi, cô ta thật là một đại tiểu thư cả ngày chỉ tiêu tiền mua sắm, trừ bỏ may mắn là sinh ra trong một gia đình tài phiệt thì không có cống hiến gì cho xã hội hết. Con gái như vậy cho dù làm osin miễn phí cho anh anh còn thấy chướng mắt huống chi là lấy về nhà làm vợ. Nếu anh thật sự để ý đến gia thế bối cảnh, lúc ở Mỹ du học nhiều thiên kim danh viện như vậy, tùy tiện chọn một người thì ai cũng vĩ đại hơn Diệp Giai Nghi ngu ngốc kia một trăm lần. 

 

“Văn Tĩnh, anh nghĩ chúng ta nên cho phục vụ sinh mang bữa ăn chính lên nha, phong cảnh đêm nay rất đẹp không phải sao?” Anh ở trên mặt Văn Tĩnh cắn một ngụm, “Đây là bữa tối cho riêng hai chúng ta thôi.” 

 

“Tách!” Anh nhẹ nhàng bật tay một cái, nhà ăn mới phút trước còn sáng choang phút sau đã lập tức tối đen, tiếp sau trên bàn ăn sáng lên một loạt hình trái tim thắp sáng bằng nến, tiếng đàn dương cầm vừa mới trào dâng [vận mệnh] đổi thành [Hôn lễ trong mộng] tao nhã sang trọng.

Kỹ Văn Tĩnh lập tức ngây người không thể tin được nhìn Tư Thánh Nam, khuôn mặt mê người của anh lúc này đang mỉm cười dịu dàng, một Tư Thánh Nam như vậy cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua. Cô cảm động nhào vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trước ngực anh, “Vì sao đối tốt với em như vậy? Em còn nghĩ……” 

 

“Để cho anh ngoan ngoãn nghe theo ba mẹ an bài, đem cô gái khác cưới về sao?” 

 

Cô đáng thương hề hề gật gật đầu, “Em còn chuẩn bị sẵn tư tưởng làm tiểu lão bà của anh.” 

 

Anh đột nhiên tà ác vỗ về cái cằm của mình, “Thật ra thì chủ ý này cũng không tồi nha……” 

 

“Tư Thánh Nam…..” cô tức giận ở trong lòng anh khẽ gọi, “Anh cũng không có nói cho em biết anh cùng em đi xem mắt, có biết em từ ban đầu rất giận rồi không…..” 

 

“Em đã quên lời hứa của chúng ta rồi!” Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của cô lên, “Kiếp sau anh không có tư cách để hứa hẹn nhưng mà kiếp này, anh là chủ nhân của em, mà em là trách nhiệm của anh, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không có gì thay đổi, nghe rõ rồi chứ?” {Sun: ô ô ô, ta hảo cảm động a *mắt đỏ hoe*} 

 

Cô cảm động gật đầu, nam nhân này bướng bỉnh, ác độc, tùy hứng, cuồng ngạo, bá đạo….. trên người anh còn có cái khế ước bán thân của cô, nhưng mà cô yêu anh, thật sự là rất yêu anh! Đời này kiếp này, ông trời đã định người cô yêu nhất là anh, hơn nữa không có gì thay đổi được. 

 

“Ba!” Một cái chụp bàn thật mạnh vang lên trong thư phòng nhà Tư gia, Tư phụ phẫn nộ đứng lên, ánh mắt sắc bén trừng cái thằng con đang ngồi trước mặt mình: “Tư Thánh Nam, nhìn xem mày làm được cái chuyện tốt gì này?!” 

 

Bất cần đời ngồi dựa vào ghế da, Tư Thánh Nam cà lơ phất phơ gác hai chân dài lên bàn công tác, ánh mắt lười biếng nhìn về phía phụ thân đang nổi giận, “Con làm cái chuyện gì tốt mà làm cho lão ba ngài tức giận đâu?” Âm thanh mang theo một chút trêu ngươi, hiển nhiên là muốn khiêu chiến với lão ba đang tức giận. 

 

Tư phụ lạnh lùng trừng mắt nhìn hai cái đùi Tư Thánh Nam: “Bỏ xuống.” 

 

“Nhưng mà con cảm thấy đặt ở nơi này rất thoải mái.” 

 

“Tư Thánh Nam!” Tư phụ bị anh thành công đem chọc giận, “Mày rốt cuộc là đem mệnh lệnh của tao trở thành cái gì? Cứt chó sao? Ta cho mày đi coi mắt, mày lại đem theo con nữ nhân họ Kỹ kia đi theo phá hoại hết rồi, bây giờ Diệp Giai Nghi bị mày làm cho tức giận đến mức nhốt mình trong phòng không chịu đi ra, mày làm như vậy là muốn ta đối mặt thế nào với lão đồng học đây?” 

 

“Cái đó quả thật làm cho người ta tiếc nuối!” Anh làm bộ thản nhiên nhún nhún vai, “Xem ra Diệp đại tiểu thư cần phải tìm một vị bác sỹ tâm lý vĩ đại rồi!” 

 

“Mày…….” 

 

“Ba!” Tư Thánh Nam rất không khách khí cắt đứt lời của phụ thân đang rống giận: “Kỳ thật mọi người là anh tới tôi đi một lần, con cảm thấy ai cũng không nợ ai.” Ánh mắt anh hơi trở nên lạnh lùng, vẻ bất cần đời trên mặt dần dần bị thay thế bởi vẻ hung ác nham hiểm, “Ba chưa được sự đồng ý của con đã đi cảnh cáo nữ nhân của con, may mắn là cô ấy không đi, nếu không con sẽ cho ba vì hành vi ngu xuẩn này của mình mà phải trả giá thảm hại.”

“ Đây là thái độ mày dùng để nói chuyện với ba mày hả?” Tư phụ tức giận chất vấn. 

 

“Con biết là đối thoại của chúng ta có cái gì đó không đúng….” Tư Thánh Nam cười lạnh lùng, “Ít nhất ý tứ con muốn nói chắc ba cũng hiểu, tỷ như nói con tuyệt không thích bữa xem mắt mà ba sắp đặt.” 

 

“Con nữ nhân họ Kỷ kia rốt cuộc có cái gì tốt mà làm cho mày vì nói mà chống đối với ta?” 

 

“Trên người cô ấy chắc không có gì giống với những ưu điểm mà ba mẹ hy vọng, nhưng mà…..” Anh đột nhiên đem đôi chân dài của mình bỏ xuống, hơi khuynh người lên phía trước, “Ba ba, cô ấy khiến cho con hiểu thế nào là yêu một người.” tươi cười của anh mang theo một tia tàn nhẫn, “Con dám khẳng định điều đó là cái điều mà lão mẹ tôn quý của con cả đời cũng không làm được.” 

 

Tư phụ hai mày nhíu lại, khuôn mặt mười phần nghiêm khắc, “Đơn giản là hằng năm chúng ta bận rộn không có thời gian chiếu cố con, con cảm thấy tình cảm chúng ta thua thiệt người khác, nên muốn dùng hành vi phản nghịch này báo đáp lại chúng ta sao?” 

 

“Có lẽ!” Anh lại nhún vai: “Đây là phương thức trả thù các người tốt nhất!” 

 

“Tư Thánh Nam, nếu còn thông minh thì hẳn là nên biết tùy hứng nhưng vậy nữa, rất có khả năng mất đi hết những gì con đang có.” Tư phụ không thể nhịn được nữa rốt cuộc xài tới chiến thuật cuối cùng. 

 

“Giống như là…?” Tư Thánh Nam thật lạnh lùng nhíu mày. 

 

“Thân phận hiện tại của con là tổng tài tập đoàn Thánh Lôi…..” 

 

“Đây là con tự mình tranh thủ được.” Anh tuyệt đối không chịu thua ba ba. Anh lạnh lùng cười, “Thật bất hạnh tri thông cho ba một tiếng, 60% cổ phần của Thánh Lôi là danh nghĩa của con, nếu ba không ngại việc xấu trong nhà chúng ta truyền ra ngoài, hai cha con chúng ta có thể đến luật sư, con cam đoan có thể lấy được tiền của mình tuyệt đối hợp pháp.” 

 

“Tư Thánh Nam!” Cắn răng rống to, Tư phụ không dám tin những gì mình nghe được.

 

“Ba ba, con cảm thấy ba nên cảm tạ sự giáo dục lãnh khốc vô tình của mình đi, nếu không ai lại dám cam đoan Tư Thánh Nam hôm nay không phải là một thằng thiếu gia chỉ biết tiêu tiền ăn chơi trác táng đâu?!”Anh tao nhã đứng lên, ánh mắt đùa cợt dừng lại ở ba mình, “Nếu không ngại tự rước lấy nhục vào thân thì ba nên nghĩ lại, lưỡng lại câu thương luôn không tốt, ba cảm thấy sao?” Anh bất cần đời hơi hơi hạ thấp người, “Thời gian mọi người đều thật quý báu, con cáo lui trước.” 

 

Tư phụ tức giận cả người phát run: “Xú tiểu tử, ta thật không nghĩ tới mày lại trở nên đáng sợ như thế, ta lao tâm khổ tứ đem mày đào tạo thành tài, không nghĩ tới mày lại dùng phương thức này đối đãi với Lão tử, to gan vì một nữ nhân không đáng kể đến phản kháng ta, ta cảnh cáo mày, nếu mày còn không đoạn tuyệt với nữ nhân họ Kỹ kia thì từ đây về sau mày vĩnh viễn cũng không cần bước vào Tư gia nữa.”

Tư Thánh Nam đang đi tới cửa nghe được lời này thì hơi hơi dùng cước bộ lại, nhẹ nhàng đặt một tay lên cửa cũng không quay đầu lại, nói: “Con có thể đem những lời này của ba lý giải là ba muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con sao?” 

 

Phía sau yên tĩnh đến khủng bố, thật lâu. 

 

“Ba ba, nếu ba cho rằng như vậy có thể làm cho ba hết giận thì con có thể hoàn thành cho ba.” Rốt cục cũng ra khỏi cửa phòng, anh đứng thẳng thân hình ngạo nghễ rời đi. Khi anh trở về nhà, Kỹ Văn Tĩnh đang ở toilet đánh răng rửa mặt. 

 

“Thánh Nam, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy?” Cô một bên đánh răng một bên ậm ừ nói không rõ hỏi anh. Bỏ đi áo khoác tây trang, Tư Thánh Nam đi nhanh về phía toilet, vươn hai cánh tay thon dài từ sau lưng ôm eo cô, “Ngô…..em đang đánh răng…..” Nói xong còn không quên phun bọt kem trong miệng ra. 

 

“Văn Tĩnh, chúng ta kết hôn đi!” Âm thanh của anh trầm thấp mà chân thành. 

 

Bất động dừng lại động tác đang làm, cô vô cùng hoài nghi lỗ tai mình, “Anh, anh nói cái gì?” 

 

Xoay người cô lại, anh lấy tay nâng cằm của cô lên, “Anh đột nhiên rất muốn dùng thời gian sau này lo lắng cho em, cho gia đình của chúng ta, ví như nói về em bé, hôn nhân, anh muốn vì em gánh vác hết nghĩa vụ…..” Anh cúi người xuống, trong tiếng hét chói tay của cô, môi anh nhẹ nhàng hôn cô, bao gồm cả bọt kem trong miệng mà cô chưa kịp phun ra. {Sun: ta là nên cảm động hay là kinh sợ đây *gãi đầu*} 

 

“Ngô…..” lúc hai làn môi dán vào nhau, Kỹ Văn Tĩnh nhận mệnh tùy ý để nam nhân bá đạo này hôn đủ. Đây là chàng trai mà cô yêu, rất yêu. Anh ta ác độc, bá đạo, thậm chí ngay cả cầu hôn cũng không có chút lãng mạn nào hết….. 

 

Nhưng mà, cô yêu anh!

Một tháng sau hôn lễ long trọng cử hành. 

 

Chú rể anh tuấn, cô dâu xinh đẹp, hôn lễ này là tiêu điểm chú ý của mọi người. 

 

Party xa hoa cùng những trò chơi náo nhiệt, những anh chàng điển trai cùng những cô tiểu thư xinh đẹp, những ánh mắt nồng ấm dành cho nhau, không khí rất high, lúc không khí tiệc cưới đang đến cao trào, hai vợ chồng Tư gia thật thần kỳ xuất hiện ở lễ cưới. 

 

Hai người nhìn rất là không tình nguyện nhưng bọn họ vẫn đưa tới lễ vật chúc phúc. 

 

Thấy cha mẹ không thiệt tình tiếp nhận con dâu, còn ở ngày cưới của mình cố ý bày ra một bộ mặt thối đến, chuyện này Tư Thánh Nam đem ghi lại rõ ràng trong lòng. 

 

Ba tháng sau, Kỷ Văn Tĩnh xuất hiện hiện tượng nôn nghén. 

 

Chín tháng sau, một bé trai kháu khỉnh đáng yêu được sinh ra trên thế giới. 

 

Hai vợ chồng Tư gia lấy hình tượng cao ngạo xuất hiện vài lần, bọn họ hình như rất muốn bày ra gương mặt cha mẹ chồng hung ác ức hiếp nàng dâu. 

 

Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ có một thằng con vô cùng ác độc. Kết quả lần nào hai người cũng mang theo một bụng oán khí rời khỏi Hong Kong. 

 

N năm sau, bé trai kháu khỉnh lớn lên thành một cậu bé dễ thương đáng yêu, điều này làm cho hai vợ chồng Tư gia ngẫu nhiên về nước vừa vui vẻ vừa buồn bực. 

 

Vui vẻ vì bọn họ có một thằng cháu trai đích tôn đáng yêu, còn buồn bực vì thằng con trai của bọn họ không cho phép cháu nội kêu bọn họ một tiếng ông nội bà nội. 

 

Còn nói mát rằng nếu bọn họ không thể nhiệt tình tiếp nhận con dâu thì đời này kiếp này cũng đừng mong có người gọi hai người họ một tiếng ông nội bà nội. 

 

Tức! 

 

Trên thế giới nào có thằng con nào đáng giận như vậy? 

 

Hai vợ chồng Tư gia một bên cố gắng duy trì tôn nghiêm, bên kia lòng lại ngứa ngáy mong được đứa cháu đáng yêu kêu một tiếng ông nội bà nội. 

 

Vì thế bọn họ đành phải ngụy trang giả bộ đi giải hòa tiếp cận Kỷ Văn Tĩnh, cô gái này già hơn con trai hai người ba tuổi, nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống nhìn cỡ nào cũng không xứng với người thừa kế duy nhất của Tư gia bọn họ. 

 

Nhưng cô hình như rất hiền lành, vì trù nghệ của cô luôn luôn có thể làm cho đầu lưỡi của bọn họ thỏa mãn. 

 

Thái độ của cô cũng rất khiêm cung có lễ, cũng có nhiều lần cô con dâu này lén lão công của mình vụng trộm kêu con gọi bọn họ một tiếng ông nội bà nội.

Cô gái này thiết kế trang phục hình như cũng không tồi, thời gian nhàn nhã cô thành lập phòng làm việc của mình, trong một năm ngắn ngủi tiền lời buôn bán có thể khiến bọn họ hai người kinh ngạc. 

 

Càng ở chung với cô con dâu này, bọn họ phát hiện diện mạo của cô càng xem càng thuận mắt, so với những cô gái thích trang điểm thời thượng ở ngoài, cô làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Sau đó bọn họ lại phát hiện một chuyện trọng đại là, bất tri bất giác trong mà xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chạy tới cùng cô thương lượng. 

 

Càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin nổi là sự tồn tại của cô con dâu này trong lòng bọn họ rất quan trọng, có khi còn vượt qua con bọn họ, hai người thậm chí còn hy vọng mình có được một đứa con gái nhu thuận thanh tú như vậy nữa. 

 

Khoảng một năm sau, thân là mẹ chồng Tư mẫu lúc nghỉ ngơi bồi con dâu đi bệnh viện phụ sản, vì hoài nghi cô có khả năng mang thai lần thứ hai. Sau khi về nhà, Tư mẫu làm một chuyện mà chính mình cũng không dám tin, bà thế nhưng giúp con dâu nấu canh gà gổ thân. 

 

Nhưng bà tuyệt đối cũng không thời nhận mình cùng con dâu ở chung hòa hợp, vì lúc trước cảm thấy mình đánh mắt mặt mũi trước mặt con dâu. Bà cũng không muốn cùng con dâu chụp ảnh chung, vì bà thấy hành động này thật nhàm chán. 

 

Lúc thằng cháu nội đích tôn lấy từ trong tủ ra ba cái miếng ngọc bị bể, bà sợ ngây người. Tuy rằng khối ngọc bội nay đã đáng thương phân thây thành ba mảnh nhưng bà liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vật gia truyền của Tư gia. 

 

Lúc nam nhân Tư gia tìm được nữ nhân mà bọn họ yêu thương sẽ đem khối ngọc này tặng cho đối phương. Nhưng không biết tại sao Tư Thánh Nam từ nhỏ đến lớn vẫn duy trì thái độ lạnh lùng không thèm đối hoài gì đến miếng ngọc bội này. 

 

Bà không biết rằng khối ngọc bội này từ khi Kỷ Văn Tĩnh mười lăm tuổi đã được cô bảo tồn bên người, có lẽ đây là trên trời an bài, thế nên nhất định là tốt rồi. 

 

Dù sao, Tư Thánh Nam yêu thương lão bà của nó, mà nó lại là chủ nhân của Văn Tĩnh, mà Văn Tĩnh cũng yêu thương nó. 

 

Chuyện này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. 

Toàn thư hoàn.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket