Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em, chờ em - trang 10

Chương 19

Xoảng!

Chiếc đĩa bị đụng phải rơi xuống vỡ tan. Hải Lam cúi xuống nhặt, lại bị mảnh vỡ vô tình cắt qua ngón tay, đau nhói. Vết cắt từ màu trắng bệch ban đầu chuyển dần sang đỏ, giọt máu chói mắt lặng lẽ nhỏ trên nền nhà. Cô phản xạ đưa ngón tay lên mút, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an.

Hôm nay, là ngày thứ sáu.

Ngoài trời đang mưa, từng hạt lất phất vương trên cửa sổ, tích tụ thành giọt rồi lăn xuống. Mưa phùn… thường khiến người ta trở nên ưu thương.

Cô nhìn quanh phòng bếp, bất giác cảm thấy trống trải. Mọi khi vào giờ này, bọn họ thường dùng bữa tối, anh sẽ kể toàn chuyện linh tinh chọc cho cô cười, sau đó sẽ giành việc rửa bát. Thật kì lạ là một người vụng về nấu nướng, đến khi rửa bát lại cực kì thành thạo, cô còn hỏi đùa trước kia có phải anh từng đi rửa bát thuê…

Chợt cô tự gõ vào đầu, thầm mắng chính mình vô dụng. Chẳng qua chỉ là một buổi tối, cô có cần lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy không?

Đứng dậy muốn tìm mì gói ăn tạm cho đỡ đói, Hải Lam mới sực nhớ anh đã mang hết mì nhà cô đi rồi. Cô không khỏi thở dài, mặc thêm áo khoác rồi cầm ô bước ra ngoài.

Gió lạnh đập vào mặt mà đến, mang theo bụi mưa ẩm ướt. Cửa hàng gần chung cư không ngoài dự đoán đã đóng cửa, cô đành phải đi bộ xa hơn tới siêu thị ở khu phố bên cạnh. Trên vỉa hè, từng người lướt qua nhau, qua kẽ hở của đám người, đột nhiên cô liếc thấy một bóng dáng thân quen. Theo khoảng cách càng lúc càng rút lại gần, cô biết chắc mình không hề nhìn lầm.

Là Tịnh Yên!

Trông cô thật khác với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng lối ăn mặc sang trọng, nhưng Hải Lam chú ý không phải điều đó, mà là biểu tình của cô! Nói sao nhỉ? Nhàn nhạt mất mát mà lạnh nhạt, luyến tiếc mà cô đơn. Hải Lam đang định gọi cô lại, Tịnh Yên đã bước lên chiếc ô tô màu đen.

Kể từ lần trước gặp mặt, cô luôn lo lắng không yên, song vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Lần này dù thế nào, cô nhất định phải tìm hiểu là chuyện gì xảy ra!

Đúng lúc một chiếc taxi vừa vặn dừng lại, Hải Lam mau chóng bắt xe, vội vã ra lệnh cho tài xế.

_Nhanh, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước!

Nghe ra khẩn cấp trong giọng cô, lái xe cũng không trì hoãn, lập tức đạp chân ga phóng đi. Khi đã được một đoạn, anh ta mới tò mò hỏi.

_Cô đuổi theo ai vậy? Không phải bắt chồng ngoại tình chứ? – Gần đây trong giới bọn họ cũng gặp phải vài vụ như vậy.

Hải Lam mím môi, thuận miệng đáp.

_Không, là bạn tôi.

_Cô theo dõi bạn mình để làm gì? – Không lẽ là người chồng đi ngoại tình với bạn của vợ? Oa, quá phấn khích rồi!

_Còn anh biết nhiều thế để làm gì? – Cô thoáng nhíu mày, phút chốc lại khôi phục vẻ lãnh đạm hàng ngày. Thấy thế anh ta đành cười trừ, cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Nửa tiếng sau, xe họ dừng lại trước cửa khách sạn Hoàng Gia. Hải Lam xuống xe, đưa một trăm nghìn cho tài xế xong không quay đầu lại chạy đi, bỏ mặc sau lưng lời kêu gọi của anh ta.

Tuy nhiên vừa bước vào, vì cách ăn mặc không phù hợp mà cô bị chặn ở cửa. Chờ khi cô mất công giải thích xong xuôi, thân ảnh Tịnh Yên cũng biến mất rồi. Cô không bỏ cuộc tiếp tục không mục đích tìm kiếm, nhẫn nại gõ cửa từng phòng, rốt cuộc cũng đến được tầng ba.

Đây là bữa tiệc lớn, rất đông người tham dự, nhưng giờ phút này tất cả đều yên lặng tụ tập nơi trung tâm của căn phòng. Hải Lam khó khăn len qua “bức tường” người, bỗng dưng lại nghe được một thanh âm quen thuộc.

_Vậy theo anh, thế nào là đủ?

_Hừ, trừ khi… cô quỳ trước mặt tôi!

_Duy, cậu…

Chợt có tiếng hút khí vang lên xung quanh, Hải Lam đang khó hiểu thì khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi kinh hãi hét lên.

_Tịnh Yên!!!

Gần như không kịp suy nghĩ, cô đã bổ nhào vào người Tịnh Yên, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy.

_Em đang làm cái gì? Mau đứng lên!

Tịnh Yên khẽ mỉm cười trấn an cô, chậm rãi đứng thẳng. Đến khi hướng về phía Trịnh Duy, tươi cười dần phai nhạt, đáy mắt cô chỉ còn lại bình thản.

_Trịnh tổng, từ giờ trở đi, chúng ta — không ai nợ ai.

Nói xong cô dứt khoát quay người rời đi, đám đông tự động rẽ thành đôi. Hải Lam cũng bất chấp cái nhìn kì dị những người khác, vội vàng theo ra thang máy, ngăn trở đường đi của cô.

_Làm sao vậy? Tịnh Yên! Nói cho chị biết đi, có phải là anh ta? Anh ta bắt nạt em sao?

Tịnh Yên khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô.

_Em không sao… Chị Lam, có thể để em một mình được không?

Cô siết chặt tay, đợi cho thang máy đóng lại mới trở về bữa tiệc. Không, giờ nó không còn là “tiệc” nữa, mà giống một trò khôi hài hơn. Sau mọi chuyện đã xảy ra, chẳng ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ rút lui. Hải Lam lướt qua đám người, trực tiếp đối diện Đình Phong cùng Trịnh Duy.

_Anh biết trước rồi phải không? – Cô hỏi Đình Phong.

Anh né tránh tầm mắt cô, trầm mặc xem như trả lời. Thân thể Hải Lam hơi lung lay, có chút đứng không vững. Nghĩ đến một loại khả năng, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân.

_Như vậy, trong chuyện này…anh cũng có tham dự?

Đình Phong muốn giải thích, rốt cuộc lại không nói nên lời. Đúng vậy, anh biết chuyện này từ đầu, hơn nữa cũng không có ngăn cản.

_Tiếp cận tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch thôi? – Sắc mặt cô tái nhợt, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Là giả sao? Tất cả hứa hẹn, tất cả thổ lộ… đều là giả!? Bởi vì muốn giúp Trịnh Duy, anh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm?

_Không phải! – Lần này anh không hề do dự lập tức phủ nhận. Cô lại giống như không có nghe thấy, giọng nói vì kích động mà gắt lên.

_Tại sao? Tịnh Yên có lỗi gì? Vì sao các người đối xử với cô ấy như thế?

Đình Phong bất giác khó chịu, Tịnh Yên, Tịnh Yên, Tịnh Yên! Vì sao lúc nào cũng là Tịnh Yên? Cô tin Tịnh Yên hơn tin anh! Cho dù Tịnh Yên làm sai cô vẫn đứng về phía cô ta! Thậm chí vì một kẻ như cô ta mà trách móc anh!

_A? Không có lỗi? Hám tiền, bội bạc, vô liêm sỉ! Hôm nay đi đến bước này, cô ta bị như vậy cũng là xứng đáng!

Ào!

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cảm giác một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đình Phong ngây ngẩn, không dám tin nhìn cô. Rượu từng giọt từ trên đầu chảy xuống, đắng ngắt, anh cũng quên lau.

Cô phẫn nộ nhìn anh, nghiến răng nhằn từng chữ.

_Đừng nhục mạ cô ấy! Anh không có tư cách!

Mặt anh xanh mét, từng sợi gân trên trán giật giật, lửa giận dồn nén như sắp bùng phát.

_Hải — Lam…

Cô lại không thèm để ý đến anh, mà quay sang chỉ thẳng vào Trịnh Duy. Hiện giờ với cô anh ta không phải tổng tài, cũng không phải người nắm giữ công việc cô đang làm, mà chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, không hơn.

_Trịnh Duy phải không? Anh là tên tồi tệ đần độn ngu xuẩn! Nhất định anh sẽ hối hận!

Quăng lại những lời này xong, Hải Lam tức giận bỏ đi. Đình Phong nhấc chân muốn đuổi theo, lại kéo không xuống mặt mũi, cuối cùng đành trơ mắt nhìn bóng cô mất hút.

_Xin lỗi, làm liên lụy cậu. – Trịnh Duy đứng cạnh đưa khăn giấy cho anh nhưng anh không tiếp.

_Trịnh Duy… Đây thật sự là kết quả cậu muốn sao?

Ngày hôm sau.

Đã gần 10 giờ mà một chiếc bàn trong phòng kế hoạch vẫn còn trống. Đình Phong ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi sóng.

_Quản lý Lam đâu?

_Khụ, cô ấy chưa đến. – Trưởng phòng Trương nơm nớp lo sợ trả lời. Quái lạ, rõ ràng trong phòng có máy sưởi mà sao anh vẫn thấy lành lạnh sống lưng?

_Có xin phép gì không?

_Vẫn… Chưa có. – Mồ hôi trên trán Trương Dịch bắt đầu rịn ra.

Ngón tay anh đều nhịp gõ trên mặt bàn, giọng nói thản nhiên nghe không ra cảm xúc nào.

_Hình phạt dành cho nhân viên nghỉ việc không lí do là gì?

Khóe mắt Trương Dịch thoáng run rẩy, đây chẳng phải đang làm khó anh ta sao? Ai mà chẳng biết quan hệ giữa quản lý Lam cùng giám đốc? Nhất thời mặt anh ta nhăn hơn cả khỉ ăn ớt, trả lời sai thì không được, trả lời đúng lại không xong…

_Sao vậy? Quy định của công ty mà trưởng phòng cũng không biết?

Trương Dịch hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng liều mình nhắm mắt vào.

_Nhân viên tự động nghỉ không xin phép, một lần trừ nửa tháng lương, hai lần trừ hai tháng lương, ba lần… thì bị đuổi việc.

Nghe thì có vẻ nghiêm khắc, thực ra không phải lúc nào cũng áp dụng nguyên hình phạt đó, nếu như chẳng may có việc đột xuất, chỉ cần đưa ra được lí do chính đáng sẽ không sao.

_Vậy cứ theo luật mà làm, ngày mai anh thông báo cho quản lý Lam.

_Vâng.

_Không còn chuyện gì nữa, anh đi được rồi.

Anh ta đầy bụng nghi vấn bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, tờ giấy trong tay Đình Phong cũng bị vò nát. Sắc mặt anh ám trầm, âm thầm cắn răng.

Được lắm, Hải Lam, để xem em trốn anh được bao lâu?

Báo thức cách mỗi một phút lại reo vang, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Hải Lam khó khăn mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tầm mắt thoáng lướt qua đồng hồ, bỗng cô giật mình.

_Muộn rồi!

Song khi bàn chân chạm tới nền đất lạnh lẽo, cô cũng sực nhớ mọi việc tối qua, hất rượu vào mặt giám đốc, mắng cả tổng giám đốc… Hải Lam không khỏi cười tự giễu, xem ra cô cũng không cần đi làm rồi.

Ngẫm lại đáng ra cô nên đoán trước mới phải. Phản ứng mất tự nhiên khi họ gặp nhau, ác cảm kì lạ của anh về Tịnh Yên… Thì ra ba người đó quen nhau từ trước, anh vì bạn mình “bị phản bội” mà căm ghét cô ấy. Không ngờ cuối cùng, diễn biến tất cả lại phức tạp thế này.

Là lỗi của ai? Nên trách ai?

Mọi việc đều có hai mặt, giống như quả bóng được sơn hai màu. Nhìn ở góc độ này có lẽ nó màu đen, ở góc độ khác thì nó màu trắng. Tuy nhiên con người thường chỉ tin màu mình nhìn thấy, mà quên đi màu sắc còn lại. Vì vậy mà cùng một sự việc vẫn có những nhận định khác nhau.

Tựa như anh và cô, mỗi người đều đứng về phía bạn mình. Hải Lam biết chẳng thể trách anh, nhưng anh không nên giấu cô, càng không nên dùng những lời đó với Tịnh Yên. Hơn nữa, rõ ràng anh có thể ngăn cản được Trịnh Duy, nhưng anh đã không làm.

Tịnh Yên… Trịnh Duy…

Cho đến giờ cô vẫn không hiểu, yêu nhau chẳng lẽ chỉ để tổn thương lẫn nhau? Cứ nghĩ muốn tốt cho đối phương, đổi lại cũng là hận thù cùng đau khổ… Có đáng không!?

Rắc rối… Cô vẫn luôn ghét những rắc rối… Đầu cô rất đau, cổ họng cũng đau, hậu quả việc quên ô trên taxi mà còn dầm mưa về nhà. Đúng là tốt đẹp chờ mãi chẳng thấy đâu, xui xẻo thì nối gót tới.

Hải Lam mệt mỏi gượng dậy tìm thuốc, sau khi uống xong lại lên giường cuộn tròn chăn bông ngủ. Chuyện ngày mai để ngày mai lo, tạm thời cô không muốn bận tâm bất kì điều gì nữa…

*****

Trương Dịch thực sự muốn khóc.

Ai tới nói cho anh, “hung thần” mặt lạnh kia có thật là giám đốc ôn hòa thường ngày của bọn họ không? Vì sao anh cảm giác băng giá từ người giám đốc tỏa ra còn hơn cả tổng tài?

_Quản lý Lam vẫn chưa đến?

_Vâng… – Trương Dịch len lén xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận trả lời.

Đồng hồ treo tường tích tắc nhích từng chút một nặng nề. Trong khi anh ta thấp thỏm lo âu, Đình Phong vẫn ngồi bất động, không rõ đang suy tính gì. Sau vài phút tưởng chừng kéo dài vài thế kỉ, bỗng dưng anh mở miệng.

_Sao anh vẫn còn ở đây?

==” Anh chưa cho đi người ta dám đi?

Trương Dịch như được giải thoát vội ra khỏi phòng, trước khi đi chợt dè dặt hỏi.

_Giám đốc, về quản lý Lam… còn xử lý theo quy định sao?

Gặp ánh mắt sắc bén của anh đảo qua, lại lập tức sửa lời.

_Tôi hiểu rồi, toàn bộ nghe theo phân phó của giám đốc.

Gương mặt anh bao trùm trong bóng tối, cả người tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương. Vốn anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút, không nghĩ tới cô đã ba ngày đều không đến làm, thậm chí ngay cả xin phép cũng không. Chẳng nhẽ cô thực sự cho rằng anh không dám để cô nghỉ việc sao?

Tịnh Yên.

Anh ghen tị cái tên đó, hay đúng hơn là vị trí của nó trong lòng cô. Anh vẫn luôn cố gắng, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Cô bảo vệ mình quá chặt chẽ, đến mức mỗi lần anh muốn đến gần, lại xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách đẩy anh ra ngoài. Cô không tin anh, lại tin tưởng gần như hoàn toàn vào kẻ phản bội kia…

Rầm!

_Anh Phong, đống sách đó gây thù oán với anh à?

Đình Ngọc vào phòng làm việc đã thấy mọi thứ ngổn ngang lộn xộn, tất cả đồ vật trên bàn đều bị gạt rơi xuống đất. Hôm nay hiếm khi anh trai cô mới về nhà, không ngờ vừa về chẳng những vẻ mặt hầm hầm, lại còn phát hỏa lớn như vậy.

_Không liên quan đến em, ra ngoài đi!

Đình Ngọc bĩu môi, đặt nước hoa quả mẹ cô dặn đưa cho anh lên bàn rồi xoay người, miệng còn không quên lầu bầu.

_Hừ, ra thì ra. Không phải cãi nhau với chị Lam sao, làm như là to tát lắm…

_Đứng lại!

_Còn gì nữa không?

_Cái đó…khụ… – Giọng anh có vẻ xấu hổ, sắc mặt cũng đỏ hồng mất tự nhiên.

_Rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói đi, em góp ý cho. – Ánh mắt cô thích thú mở to, trông mong nhìn anh. Nếu đằng sau cô có thêm cái đuôi, anh tuyệt đối không nghi ngờ là nó cũng đang vẫy vẫy.

_Thôi quên đi. – Anh tự nghĩ cách còn hơn.

_Đừng mà! Anh Phong, mau nói đi!

_…

_Được rồi, nếu em không thể hỏi thì chắc mẹ có thể. – Nói xong làm bộ muốn ra ngoài.

_Đứng lại!

15 phút sau.

Hai đầu lông mày nhíu chặt, Đình Phong không khỏi chần chờ.

_Như vậy… được không?

Đình Ngọc ra vẻ một chuyên gia, đi đi lại lại trong phòng rồi lấy tay xoa cằm.

_Theo phân tích của em, Chị Lam thuộc mẫu người chú trọng tình thân hơn tình yêu. Vậy nên nếu anh trở thành chồng chị ấy, cũng tức là người thân nhất của chị ấy, tất nhiên chị Lam phải dành nhiều sự quan tâm cho anh hơn rồi.

_Thật không?

_Thật, trăm phần trăm! Cứ tin em đi!

Anh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không phải là không có khả năng, cuối cùng thoáng gật đầu.

_Vậy… được rồi.

Mặc dù luôn tỉnh táo quyết đoán trong kinh doanh, nhưng có đôi khi, anh của cô cũng rất ngây thơ.

Ách… Thật ra cô là có ý tốt. Nếu để hai người này tiếp tục ép buộc, không biết đến đời nào cô mới được ăn cỗ cưới, chẳng bằng tăng động lực thúc đẩy họ một phen. Dù sao ba đã hứa rồi, chỉ cần anh kết hôn sẽ tặng cô một chiếc Micra*. Chuyện đẹp cả đôi đường, vừa lợi người vừa lợi mình, cớ sao cô không làm?

Chương 20

Chẳng qua chỉ cảm nhẹ. Hải Lam uống thuốc rồi ngủ một giấc thấy đỡ. Song tỉnh lại cũng chẳng biết làm gì.

Nếu đã xác định nghỉ việc, cô cũng không cần quan tâm đến công việc nữa, đơn giản nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc. Chỉ là mọi khi luôn bận rộn, đột nhiên dư nhiều thời gian rảnh, nhất thời cô cũng không quen. Suốt ngày toàn loanh quanh trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, xem tivi, lên mạng….

Cứ thế qua ba ngày, cô bắt đầu thấy nhàm chán. Mà phiền nhất là hình ảnh Đình Phong ẩn hiện chịu không nổi, cô đành đứng dậy cẩm áo đi ra ngoài.

Làn gió phớt qua mang theo hương vị dễ chịu. Cơm mưa mấy hôm trước đã chấm dứt, thậm chí trời còn hửng nắng. Hải Lam ngẩng mặt đón luồn ánh sáng ấm áp, thời tiết tốt đẹp làm khóe môi cô khẽ mỉm cười.

Bỗng dưng đến trước khi vui chơi, cô đứng lặng nhìn đám trẻ nô đùa trên cát, đáy mắt tràn ngập hoài niệm.

Có một thời cô cũng chân trần chạy trên nền đất, líu ríu cũng bạn chơi đồ hàng, xây lâu đài cát, đùa giỡn tới mặt mũi lấm lem mới về nhà. Mẹ sẽ trách cô vì sao nghịch bẩn, sau đó dịu dàng lau mặt cho cô, ba sẽ ở một bên đọc báo, thỉnh thoảng trêu cô là con khỉ nhỏ… Cô của ngày đó hay còn hay cười, cô của ngày đó hồn nhiên, vô ưu vô tư, cho đến khi….

Đôi khi giật mình thời gian trôi quá nhanh, muốn nắm bắt cũng không kịp nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều kí ức bị vùi lấp, không thể quay lại. Thất vọng hay nuối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì.

_Cô gì ơi, cô ném hộ bọn cháu quả bóng được không ?

Quả bóng đầy bụi đất lăn tới chân cô, Hải Lam không ngần ngại mà ném trở về. Đổi lấy là nụ cười rạng rỡ của thằng bé.

_Cám ơn cô !

Tuổi thơ…luôn là thứ đẹp đẽ nhất, nếu có không bị phá vỡ.

Cô tiếp tục dạo bước, thảnh thơi thưởng thức cảnh vật xung quanh, điều mà vì nhịp sống vội cã hằng ngày mình đã bỏ lỡ. Thỉnh thoảng bắt gặp chuyện nào hay thì dừng lại xem, thấy vật nào xinh đẹp thì dừng lại ngắm, gặp vài hàng xóm quen thì gật đầu chào hỏi….

Hải Lam chậm rãi đi qua những con phố, những cửa hàng, băng qua vạch kẻ đường…. Cứ không mục đích tiến về phía trước, bất tri bất giác cô đã đi được thật xa. Đến khi định quay đầu, cô lại chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.

Có trong khoảnh khắc, cô tưởng rằng mình hoa mắt, tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác…. Nhưng không phải, cho dù chớp mắt bao nhiêu lần, hình ảnh đó vẫn còn, rõ ràng đến làm tim cô vỡ nát.

“Tôi thích em”

“Em từng nói, nếu mười năm đi qua mà tôi vẫn có thể đứng trước em nói những lời này thì sẽ đồng ý với tôi ?”

“Hải Lam, em chỉ có thể là của tôi.”

“Xin lỗi… Tin tưởng anh, nhất định sẽ không có lần sau.”

“Hải Lam, chúng ta kết hôn đượng không?…”

Dối trá. Đều là dối trá.

Nhưng tại sao… nỗi đau này lại chân thật đến thế ?

A a…Thật châm chọc.

Cái người mới đây còn nói yêu cô, muốn kết hôn với cô, mà giờ đã đi mua nhẫn cưới với người con gái khác.

Đột nhiên cô bật cười, tươi cười tràn ngập chua xót. Hải lam a Hải lam, uổng công người sống gần ba mươi năm, tự nhận đã gặp qua bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn chưa chịu rút bài học cho mình, rốt cuộc vẫn giẫm vào vết xe đổ kẻ khác.

Cái gì là yêu ? Cái này chính là yêu. Một phút trước nói yêu người, một phút sau lại ôm người khác.

Không phải đã nói với mi rồi sao ? Đứng có yêu, đừng có tin, đừng để ai có cơ hội làm tổn thương mình.

Chờ mười năm? Chời tình yêu vĩnh viễn? hay chờ cổ tích biến hiện thực ?

Hải Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến thêm một phút nào nữa. Bắt buộc mình dời tầm mắt, bắt buộc mình đứng vững, bắt buộc mình nhấc châm đi… Nơi này,…không có chỗ dành cho cô nữa rồi.

Gió đột ngột nổi lên, cuốn bụi cát bay loạn. Nơi cô vừa đứng, hai giọt nước thấm trên nền đất, mờ dần rồi khô đi.

Trong tiệm trang sức chợt anh cảm thấy một trận hoảng hốt. Bất giác anh liếc qua cửa kính, lại loáng thoáng trông thấy bóng cô. ĐÌnh Phong vội vàng đuổi theo, song khi anh đuổi tới nơi, bóng dáng đó đã mất hút.

Chời anh quay trở lại, Đình Ngọc nghi hoặc nhìn anh.

_Anh Phong, sao vậy?
_Không có gì, có lẽ là nhìn lầm…

Nhưng nếu là nhìn lầm, vì sao cảm giác bất an này lại rõ ràng đến thế ?

Lúc anh phát hiện cô mất tích, cũng đã là ngày hôm sau.

Theo lời hàng xóm, cô chỉ mang theo túi du lịch nhỏ, lại không hẹn ngày trở về, còn nhờ người là nếu anh đến thì đưa cho anh một cái hộp.

Khoảnh khắc Đình Phong tiếp nhận hộp, bàn tay chị hàng xóm phút chốc run lên. Đứa con năm tuổi cũng bị dọa đến sợ hãi nấp sau lưng mẹ. Vốn dĩ cô Lam tính tình lạnh lùng nó không dám thân cận, chẳng ngờ chú người yêu lại khủng bố hơn….

Rời khỏi khu chung cư, sắc mặt anh càng thêm âm trầm đáng sợ. Bận rộn cả một ngày, định dành cho cô một điều bất ngời, kết quả người nhận bất ngờ cũng là anh.

Nhìn phong bì nổi bật dòng chữ đơn xin thôi việc, trong mắt anh ngùn ngụt lửa giận như muốn nổ tung.

Búp bê, gối ôm, dây chuyền, quà tặng lưu niệm….Tất cả những đồ anh tặng cô đều mang trả.

Nhưng trái tim anh, cô có trả được không ?

Đình Phong xé nát tờ đơn trong tay thành từng mảnh vụn tan tác bay xuống đất. Hai đấm anh siết chặt, hàm răng cọ sát kèn kẹt rung động.

Được lắm, Hải Lam, tốt nhất đừng để tôi bắt được em!

…….

Tỉnh Quảng Nam, ở một làng nhỏ dưới chân núi.

Tuy kề cận thị trấn, điều kiện nơi này vẫ khá đơn sơ. Phần lớn nhà cửa đều là nhà mái ngói, thỉnh thoảng lác đác vài ngôi nhà hai tầng đã được xem như giàu có. Đường đi chủ yếu là đường gạch hoặc đường đất, còn lại số ít mới được đổ bê tông. Hương vị nông thôn nồng đậm, từ đầm sen, cây đa, sân đình…..Tất cả hầu như còn giữ nguyên được vẻ cổ kính, mộc mạc vốn có.

Từ cổng làng đi sâu về phía trước khoảng ba trăm mét rồi rẽ trái, có một khuôn viên mang tên cho nhi viện Ngọc Mai khiêm tốn nằm khuất sau gốc cây cổ thụ to gần bốn người ôm. Cách đó không xa là đám trẻ con đang chạy lon ton trước ngõ.

Gần đến trưa, Tinh Yên bắt đầu nhóm lửa nấu cơm bỗng dưng thấy một bóng người đứng chắn cửa bếp. Bất giác quay đầu, cô lại khó nén kinh ngạc.

_Sao chị lại ở đây ?

Hải Lam không nói gì, một lát sau chợt tiến lên ôm cổ cô.

_ Chị Lam !

——-

Từng vòng khói lượn lờ lan tỏa, cốc trà xanh nóng ấm được đặt lên bàn. Tịnh Yên ngồi xuống đối diện cô.

_Chỗ em khoogn có đồ uống khác, chị uống tạm cái này đi.

_Không sao, chị có mang theo ít bánh kẹo chút nữa em chia cho bọn nhỏ đi.

Dù hải Lam đang mỉm cười, Tịnh Yên vẫn nhận ra sự khác thường ở nơi cô.

_Có chuyện gì vậy ?

Cô nhấp một ngụm nước, bất động nhìn lá trà trầm dưới đáy cốc. Thật lâu sau cô mới mở miệng giọng thản nhiên mà lạnh nhạt.

_Anh ta sắp kết hôn rồi.

_Làm sao có thể ? – Tịnh Yên bật thốt ra, khó tin hỏi lại. – Biết đầu là hiểu lầm ?….

Khóe môi cô trào phúng dân lên.

_Nhẫn cưới cũng mua, chính mắt chị đã thấy còn giả được sao ?

_Nhìn thấy…Nhiều khi chưa chắc đã là sự thật, chị đã hỏi anh ấy chưa ?

_Để làm gì ? Bảo họ phát thiếp mời cho ?

_Nhưng nếu anh Đình Phong….

_Tịnh yên! – Hải Lam cắt đứt lời cô. – Đừng nhắc tên anh ta trước mặt chị nữa được không, chị không muốn nghe !

Tịnh Yên khẽ thở dài. Thôi, vẫn nên đợi chị ấy bình tĩnh lại rồi nói sau.

-Vậy chị định đi đâu ?

Phải, đi đâu? Hải Lam mờ mịt. Ban đầu cô cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ mong rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Không ngờ lúc cô cần một nơi lảng tránh gio, lại nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi. Hóa ra…Cô vẫn luôn là một kẻ cô đơn….

_Chị tính chung quanh đi du lịch, thuận tiện ngắm cảnh thư giãn đầu óc. Dù gì mấy năm nay vẫn chưa có cơ hội đi xa.

_Không bằng ở đâu một thời gian đi, em đang cần tìm giáo viên phụ đạo cho bọn trẻ. Ngày xưa chị cũng học chuyên toán mà, đúng không ?

Cô hơi cúi đầu, thất thần nhìn xuống nền nhà.

_Ừm, cũng được.

….

Anh nghĩ mình sắp phát điên.

Đã cố gắng tìm đủ mọi nơi, hỏi thăm bất kì người nào có thể, nhưng ngay cả chút tin tức cũng không có. Giống như lời cô từng nói, nếu anh phản bội sẽ khiến anh không tìm thấy cô. Nhưng vấn đề là anh không làm chuyện gì có lỗi với cô được không ? Dù cô giận chuyện anh biết Trịnh Duy muốn trả thù Tịnh Yên mà không báo với cô thì cô cũng đã mắng anh, cũng hất rượu vòa mặt anh rồi, kể cả còn chưa hài lòng cô vẫn có thể tìm anh tính sổ, việc gì cần chơi trò mất tích như thế ? Nếu mục đích của cô là khiến anh phải lo lắng, vậy thì cô thành công rôi !

Tiếp tục bấm nút gọi chẳng biết đã ấn qua mấy trăm lần trong ngày không ngoài dự đoán lại là câu trả lời máy móc của tổng đài. Anh hối hận, lẽ ra không nên chơi trò xem ai gan hơn ai mà bỏ mặc cô, lẽ ra phải đến gặp cô sớm hơn. Giờ thì hay rồi, người đi, nhà trống.

Đình Phong day huyệt thái dương đang đau nhức, theo anh biết, Hải Lam cũng không quen ai, duy nhất với một người thì phải là….

Đúng rồi, Tịnh Yên ! Nghĩ đến đây anh vội quay xe về hướng biệt thự của Trịnh Duy. Dẫu chẳng thể hi vọng quá nhiều anh vẫn muốn thử.

Ước chừng ba mươi phút sau, anh đã đứng trước cổng nhà Trịnh Duy, song lại kinh ngạc khi thấy cửa không đóng, bên trong tối đen. Quen thuộc do được nút công tắc, đèn vừa sáng lên Đình Phong đã bị dọa hoảng sợ.

Dù là bão cấp 10 quét qua, cũng chỉ đến mức này mà thôi. Khắp nơi ngổn ngang rác rưởi, vỏ bánh, quần áo, chai lọ….Cuối cùng ở một góc dưới bệ cửa sổ, anh thấy Trịnh Duy đang ngồi giữa đống vỏ lon bia.

Chảng còn phong độ tổng giám đốc quyền uy, trước mắt anh chỉ còn một kẻ không khác nào lưu manh, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, khóe môi có vết rách như vừa đánh nhau.

_Làm sao cậu lại thành ra cái dạng này ?

Trịnh Duy không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng như con rối gỗ khô khan bị đánh mất linh hồn.

_Cậu…Tịnh Yên đâu ? – chứng kiến tình trạng thê thảm của cậu ta, Đình Phong khó khăn hỏi, nhưng nhận được đáp án cũng làm anh thất vọng.

_Đi rồi.

_Cậu không biết cô ta đi đâu sao ?

_Không. – Trịnh Duy lẩm bẩn song nghĩ đến điều gì, anh vội bật dậy nắm cổ áo Đình Phong.

_Hải Lam! Đúng rồi, chắc chắn Hải Lam biết cô ấy đang ở đâu.

_Hải Lam cũng đi rồi.

Nghe vậy, Trịnh Duy vô lực buông tay, loạng choạng ngã xuống sàn.

Đình Phong cũng ngồi xuống cạnh anh cầm lấy một lon bia tự nhiên bật nắp uống. Uống hết một lon, anh mới mở miệng.

_Rốt cuộc…cậu bị àm sao vậy ?

Trịnh Duy cúi đầu trong bóng tối anh không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu ta.

_Tinh Yên…đi thật rồi.

_Vậy thì sao ? Điều đó không phải nằm trong dự tính của cậu ah ?

_Phải rồi, đều do tôi. Là tôi đã khiến cô ấy đi.
_…

_Phong, tôi hối hận. Hải Lam nói đúng, tôi là tên khốn ngu xuẩn. Lẽ ra ngày đó tôi phải tìm hiểu rõ ràng, lẽ ra tôi không nên buông tay, không nên…..Chết tiệt, rốt cuộc tôi đã làm gì với Tịnh Yên ? – Trịnh Duy đấm mạnh vào tường, mu bàn tay xuất hiện vết máu, anh lại không thấy đau.

_Thật ra là chuyện gì ?

_Cô ấy chưa bao giờ phản bội tôi. – Anh cười chua xót, trên mặt tràn đầy thống khổ. – Chưa bao giờ.

Đình Phong khiếp sợ nghe anh kể lại mọi chuyện, thật lâu không nói nên lời.

_Cậu….
_Ngu ngốc đúng không ?

Anh khẽ thở dài.

_Phải, cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc…..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ