Chương 21
“Hôm qua cô đi đâu ?”
“Không liên quan đến anh !”
“Đứng lại! Cô nói mau, gã đó là ai ?
“Nhân tình của tôi! Sao hả, thế nào ? Chỉ cho phép anh có bồ, không cho phép tôi có nhân tình ??”
“Cô nói cái gì ? Nhắc lại lần nữa thử xem !:
“Có gì mà không dám ? Tôi nói…”
Ba…mẹ…Hải Lam sẽ ngoan, sẽ không ham chơi…..Sẽ học hành chăm chỉ….Hai người đừng cãi nhau nữa được không ?
Bé gái khoản bảy, tám tuổi ngồi cuộn mình trong góc nhà, bàn tay nhỏ bé cố gắng che kín tai. Cả thân mình cô bé không ngừng run rẩy, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Nó rên rỉ rất nhỏ, nhưng không ai nghe thấy, không ai để ý đến nó.
“Tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta ly hôn đi !”
“Được, ly hôn thì ly hôm, cô tưởng tôi không dám sao ?”
Ly hôn…..
Chỉ sau một đêm, màu hồng héo úa, chuyển thành màu đen, từ công chưa nhỏ trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi…
“Lam, chào dượng đi con.”
“Lam chào dì đi con.”
Ba. không còn là ba của một mình con. mẹ không còn là mẹ của riếng con. Đêm khuya tịch mịch, trên đoạn đường hoang vắng, bóng dáng thất thểu kéo dài thật dài…..
*************
Buổi sáng cô tỉnh dậy, phát hiện bên gối một mảng ẩm ướt.
Tưởng rằng mình đã quên hóa ra kí ức dù chôn vùi nhưng nó vẫn còn đó, chẳng qua cô không muốn chạm đến mà thôi.
Hải Lam, biển màu xanh lam.
Mẹ từng nói với cô, tên cô là kỉ niệm vì ba mẹ cô gặp nhau lần đầu ở bãi biển….
Không biết bao nhiêu lần cô hình dung cảnh tượng đó, trời xanh, biển xanh, bãi cát vàng óng ánh….Một chàng trai gặp một cô gái, ngay từ ánh mắt đầu tiên, họ đã phải lòng nhau…Dẫu cô không hiểu, hai người hoàn toàn xa lạ mới biết mặt nhau, làm sao có thể sinh ra tình cảm kì diệu đó ?
Khoảng cách không làm họ xa nhau, dù chỉ liên lạc qua thư từ cùng số lần gặp mặt ít ỏi. Sau ba năm, họ kết hôn, vượt rào cản gia đình, vượt qua khó khăn trong cuộc sống….
Khi còn bé, ba thường gọi cô là “công chúa nhỏ”. Vào mối cuối tuần, họ thường đưa cô đi chơi công viên, một bên cô năm tay ba, một bên cô nắm tay mẹ tung tăng nhảy chân sáo. Mẹ sẽ mua kem bông ngọt lịm cho cô, còn lúc nào thấy mệt, be sẽ đặt cô ngồi lên vai….
Cô từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng hạnh phúc của cô không kéo dài lâu.
Một ngày nọ, mẹ thấy ba đi cùng một cô gái, còn ba thấy mẹ đi cùng một người đàn ông.
Ghen tuông, cãi vã. Đổ vỡ.
Mười năm, vẻn vẹn mười năm. Thì ra mười năm đủ để dập tắt bất kì tình cảm mãnh liệt nào.
Ước hẹn như mây, lời thế như gió, chẳng biết khi nào sẽ tan vỡ vào hư vô. Câu nói chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người giống như trò hề nực cười nhất. Để rồi một ngày khác, cùng một người khác họ lại bước vào lễ đường, lặp lại nguyên vẹn lời tuyên thệ khi xưa.
Cô đã uống rất nhiều dấm, nhiều đến nỗi mỗi lần nhớ đến vị chua của nó, dạ dày cô lại bốc lên.
Ngày ba mẹ ra tòa, cô ngộ độc cấp tính phải vào bệnh viện, cuối cũng vẫn không ngăn được họ ly hôn. Rồi họ đi thêm bước nữa, cô về sống với bà ngoại.
Thương tâm, thất vọng, khổ sở. Cô học cách che giấu cảm xúc, học cách xây vỏ ốc tự bảo vệ mình. trờ thành một kẻ vừa tự ti, vừa hèn nhát, không dám yêu ai, không dám tin tưởng ai.
Lần đầu cô được tỏ tình hồi cấp 3, tim cô cũng bối rối cũng nhảy nhót nhưng càng nhiều là phòng bị cùng hoài nghi. Thích cô thật sao, hay chỉ là một trò đùa dai cuối cấp ?
Cô nói anh chờ cô mười năm, song chưa bao giờ ôm hi vọng. Cô nghĩ anh sẽ quên, vậy mà anh lại đến. Từng ngày trôi qua, bất giác vị trí anh dần cắm rễ trong lòng cô, khó dứt bỏ hơn tất cả những gì cô tưởng. Dù luôn cảnh báo chính mình không được yêu anh quá nhiều nhưng tựa như khi rớt xuống đầm lầy, càng giãy dụa lại lùn càng sâu. Chẳng ngờ khi cô lún sau nhất, đổi lấy cũng là kết quả này…..
Chạy trốn chẳng qua là vì sợ hãi. Cô sợ đáp án sẽ khiến mình sụp đổ. Nếu anh thừa nhận đó là sự thật, cô không chắc mình có thể đứng vững, có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh mà chúc anh “Hạnh phúc”. Bởi vì, cô sẽ hận anh.
Lanh.Trái tim cô rất lạnh. Tại sao cho cô một chút ấm áp cuối cùng lại rút đi ?
_Chị Lam? Chị Lam!
Hải Lam hồi thần, quay sang nhìn Tịnh Yên, nhàn nhạt mỉm cười.
_Sao vậy?
_Chị nghĩ gì mà như người mất hồn thế? – Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay đã là lần thứ mười rồi.
_Không có gì.
Tịnh Yên khe khẽ thở dài.
_Đừng tự ép buộc mình nữa, chị nên về đi.
_Em xem chị có điểm nào giống như đang ép buộc sao?
_Trốn tránh cũng đâu phải là cách, huống chi chị còn chưa hỏi rõ ràng…
_Như em thì không gọi là trốn tránh!?
Tịnh Yên nghẹn lời, những câu thuyết phục định thốt ra cũng bị mắc ở cổ họng. Cô muốn nói là không giống, nhưng lại phát hiện mình không phản bác nổi. Nghĩ đến “người kia”, ánh mắt cô chợt phức tạp lên, song giây lát lại khôi phục bình tĩnh.
_Chị không sợ Đình Phong thực sự lấy người khác?
_Anh ta lấy hay không lấy ai,
chị không quan tâm.
Nói dối! Nếu không quan tâm, vì sao phải khóc? Vì sao phải tức giận? Vì sao phải trốn đến tận nơi này? Càng cố tỏ ra lãnh đạm, lại càng chứng minh việc chị ấy đang để ý mà thôi. Mà nếu đã để ý, tội gì phải làm khổ chính mình?
_Hải Lam, cánh cửa của chị đóng quá chặt, nghi ngờ lại quá nhiều, chị không biết sống vậy rất mệt mỏi sao?
Mệt? Cô mệt chết đi! Luôn luôn lo lắng sợ hãi, một khi lơi lỏng sẽ bị lừa gạt, bị phản bội. Nhưng bảo cô buông xuống tất cả đề phòng, cô làm không được.
_Em không bảo chị tin tưởng mù quáng, nhưng yêu mà không có tin tưởng sẽ không là yêu. Hải Lam, cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn chị cũng làm tổn thương anh ấy, cũng tổn thương chính mình.
Hải Lam im lặng, mí mắt nhẹ nhàng mấp máy. Tịnh Yên biết cô đã bị đả động, nên không nói thêm nữa. Dù sao tính cô rất cố chấp, muốn một sớm một chiều thay đổi là không có khả năng, chỉ hi vọng thời gian sẽ giúp cô nghĩ thông suốt.
Cô khẽ đung đưa chân trần trong ao, cảm nhận dòng nước mát lạnh thấm dần vào ruột gan. Làn gió dịu dàng phất qua hai má, đưa tới mùi hương hoa sen thoang thoảng. Mặt nước trong xanh in bóng những đám mây lững thững trôi về cuối chân trời, còn trong lòng cô, rốt cuộc cũng dậy lên một gợn sóng nhỏ.
*****
Tập đoàn Trịnh An.
Hiện nay trong công ty, bầu không khí có áp suất cực thấp. Mà trung tâm nguồn áp suất đó, không phải nơi khác chính là — tầng 8 và tầng 15.
Bây giờ nếu phỏng vấn bất kì nhân viên nào rằng họ không muốn chạm mặt ai nhất, chắc chắn câu trả lời không ngoài hai người, tổng tài cùng giám đốc phòng kế hoạch.
Lí do ư? Có ai muốn tận hưởng cảm giác “mát mẻ” của Nam Cực không? Có ai muốn vô cớ bị đình chỉ công tác không? Có ai muốn ngày thường lẫn ngày nghỉ đều phải tăng ca không? Đáp án dĩ nhiên là — không. Vậy nên chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Trịnh Duy hoặc Đình Phong, kẻ nào nhanh chân lập tức đường vòng mà đi, còn kẻ nào chậm chân, xin chia buồn, hắn sui xẻo
rồi
Đặc biệt là phòng kế hoạch, khổ không nói nổi. Nhóm người ngày xưa hay buôn chuyện thì giờ nín thít, đâu đâu đều là những gương mặt cặm cụi cúi đầu đánh máy. Nếu ai chẳng may “lỡ tay” làm xong việc trước, nhất định sẽ ngậm ngùi lôi toàn bộ công việc ra đánh máy lại, dù sao cũng không để mình có cơ hội rảnh rỗi. Bởi hậu quả việc rảnh rỗi là –
_Bảo An, làm xong thì mang báo cáo vào cho tôi.
Trong ánh mắt thương hại của đồng nghiệp, Bảo An đau khổ vào phòng giám đốc. Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, cậu ta lại xám xịt chạy ra.
_Chết mất thôi, không khéo tôi lên cơn đau tim quá! – Tần Lan ôm ngực rên rỉ. Tình trạng này rốt cuộc còn kéo dài đến khi nào, cô nghi là tới lúc đó mình cũng mắc bệnh căng thẳng thần kinh! Hải Lam ơi Hải Lam, cô hại thảm chúng tôi rồi!
_Không biết quản lý Lam bao giờ mới… – Ai đó đang nói tự dưng im bặt. Lập tức tất cả lại cắm cúi viết viết viết, gõ gõ gõ… Điển hình kiểu những con ong làm việc chăm chỉ, tựa như mấy câu ca thán vừa nãy chưa hề phát sinh.
Tầm mắt Đình Phong tùy ý đảo qua các bàn, sau đó không nói lời nào rời đi, lưu lại sau lưng hơn chục người hai mặt nhìn nhau, âm thầm lau lau mồ hôi trên trán. Gần đây chỉ cần nghe thấy bất kì từ gì dính đến chữ “lam”, giám đốc bọn họ nhất định sẽ trở mặt, âm trầm chẳng khác nào giông bão trên biển Đông. May mắn, anh chưa nghe thấy…
Vừa nghĩ thế xong, cửa phòng lại bật mở, Đình Phong mặt không biểu cảm bỏ thêm một câu.
_Ngày mai, mỗi người nộp hai bản kế hoạch mới cho tôi.
Rầm!
Hoang vu… Yên ắng… Lặng ngắt như tờ. Năm phút sau, từ phòng kế hoạch bắt đầu truyền ra từng tiếng kêu la thảm thiết.
Thờ ơ với cú sốc mình vừa gây ra cho nhân viên, anh ấn nút thang máy, lên tới tầng 15 thì bỏ qua thông báo, trực tiếp xông vào phòng tổng tài.
_Có tin tức gì chưa?
_Vẫn chưa. – Trịnh Duy mệt mỏi ngả lưng ra ghế, trên mặt hốc mắt trũng sâu, hiển nhiên là dấu ấn của nhiều ngày mất ngủ.
_Lâu như vậy còn chưa tìm được?
_Khả năng là họ không còn ở Hà Nội nữa. Tôi đã phái người đi tra các bến xe cùng nhà ga, nhưng gần dịp Tết lượng khách tăng mạnh nên hơi khó khăn.
Đình Phong âm thầm nắm chặt tay, cảm giác nôn nóng lẫn bực bội khiến anh có xúc động muốn đập phá mọi thứ.
_Này Phong, Tịnh Yên thì không nói làm gì, nhưng sao cả Hải Lam cũng đi?
_Làm sao mà tôi biết? – Anh phiền chán gắt giọng, tiếp theo đột nhiên nheo mắt. – Hay cậu đe dọa đuổi việc cô ấy?
Trịnh Duy cười khổ.
_Cậu nghĩ tôi còn tâm trí để ý mấy chuyện đó sao?
Đình Phong trầm mặc. Anh biết không phải nguyên nhân này, nhưng anh nghĩ mãi không ra… Hơn nữa cô còn một thân một mình đi xa, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì… Anh thật không dám tưởng tượng.
_Duy, thử nhớ lại xem, thật sự Tịnh Yên không còn người thân nào khác à?
_Không có, cô ấy là trẻ mồ
côi… – Bỗng trong óc anh chợt lóe, cả hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ý. Một lát sau, Trịnh Duy nhấc điện thoại lên.
_Khánh Huy, tìm cho tôi tư liệu về cô nhi viện nơi Tịnh Yên lớn lên.
…
Ngày hôm sau, cuối cùng toàn công ty có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì hai “tảng băng” đã đi công tác đột xuất, vậy nên tạm thời họ được giải thoát! Mặc dù vẫn có người không nhịn được thắc mắc, chẳng hiểu chuyện to tát gì khiến cả hai “sếp” phải cùng nhau giải quyết, nhưng rất nhanh họ vứt nghi vấn đó ra sau đầu. Dù sao đấy cũng không phải việc họ nên quan tâm, việc họ cần làm bây giờ là tổ chức tiệc ăn mừng đã!
Chương 22
Hà Giang, ngôi làng vốn bình yên êm ả, sáng nay lại chào đón mộtsự xáo trộn nho nhỏ. Chiếc ô tô màu đen vừa vào cổng làng đã mau chóng đưa tớivô số người vây xem. Mặc dù không phải vật hiếm, nhưng loại ô tô sang trọng nhưvậy xuất hiện ở nơi đơn sơ này thì gần như vẫn là lần đầu tiên. Thế nên khi chủnhân chúng bước ra khỏi xe, mọi sự chú ý đều tập trung về phía họ.
Đến khi thấy rõ hai người đó, ai nấy không tránh khỏi kinh ngạc,vài cô gái chưa chồng thậm chí còn vụng trộm đỏ mặt. Đúng là đẹp trai quá nha,thật chẳng khác nào mấy anh người mẫu trên ti vi!
Sắc mặt Trịnh Duy trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.Đình Phong vỗ vai trấn an anh, tiến lên hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh.
_Xin hỏi, muốn tới cô nhi viện Ngọc Mai thì đi thế nào?
…
_Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé nào ngoan thì múa hátthật hay. Cô là mẹ và các cháu là con, trường của cháu đây là trường mầm non…
_Nhanh lên, mau lên… Này, bài hát hết rồi còn gì, cậu còn…
_Nhanh, chuyền tiếp đi…
Từ ngoài cổng, đã thấy tiếng hát cùng tiếng cười đùa của lũ trẻtruyền ra. Những đứa trẻ xếp thành vòng tròn đang chuyền tay nhau quả bóng màuxanh, đứng ở giữa là Tịnh Yên và một cậu bé bị bịt mắt.
Bài hát dừng lại, cô nhóc cầm bóng lẫn những người còn lại nhanhchóng giấu tay ra sau lưng, còn cậu bé được mở khăn che, bắt đầu đoán xem aiđang giữ nó. Bởi chơi quá hăng say, phải đến khi Đình Phong và Trịnh Duy tớigần, bọn nhỏ mới phát hiện ra họ.
_Chị Yên, chị Yên… – Thằng nhóc khẽ kéo áo cô. – Cái chú kiacứ đứng nhìn chị mãi…
Biểu tình Tịnh Yên hơi cương, bàn tay bên hông vô thức nắm chặt,chợt cô hướng về Đình Phong, khẽ mỉm cười.
_Chị ấy ở vườn sau.
Tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng buông xuống. Anh liếc TrịnhDuy ý bảo “tôi đi trước”, sau đó vội vã rời đi.
Ở sau vườn, cô cùng khoảng bốn, năm đứa nhỏ đang tưới cho nhữngluống rau. Hải Lam mặc quần áo dài tay, đội mũ, nhìn qua không khác nào một côgái thôn quê. Thời tiết nóng nực làm mồ hôi lấm tấm trên trán cô, song ngắmvườn rau cải xanh non mơn mởn, những mệt nhọc dường như tan biến hết.
_Cô Lam, khăn cháu dấp nước lạnh rồi, cô lau mặt đi.
Cô cười tiếp nhận khăn, thuận tay xoa đầu thằng bé. Khuôn mặthồng hào cùng nụ cười dịu dàng của cô, nhất thời làm Thiên Bình xem đến ngâyngười.
_Cô Lam, chờ cháu lớn lên, cô gả cho cháu được không?
Hải Lam thoáng sửng sốt, chưa đợi cô kịp trả lời thì một giọngkhác đã xen vào.
_Xin lỗi nhớ, nhóc, cô ấy là của chú rồi.
Nghe được thanh âm quen thuộc, cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ, lồngngực kịch liệt phập phồng. Cô chậm chạp xoay người.
Anh không thay đổi gì, vẫn như trong trí nhớ cô. Gương mặt anhtuấn góc cạnh, mái tóc bị gió thổi có phần hỗn loạn, lại tăng thêm phần phóngkhoáng mà gợi cảm. Song không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy anhtựa hồ gầy hơn…
_Anh đến đây làm gì? – Tức giận mình thế nhưng vẫn để ý đến anh,cô gắt giọng trừng Đình Phong. Nếu anh đã không cần cô, cớ sao lại không để côyên?
Tuy nhiên, cô không ngờ cơn tức của anh còn lớn hơn cô. Vừa nghecâu chất vấn kia, mặt anh xanh mét, đáy mắt dần toát ra hai ngọn lửa, cả ngườitràn ngập hơi thở làm cho người ta sợ hãi.
Chết tiệt, cô vẫn dám hỏi? Đã bao nhiêu ngày anh mất ăn mất ngủtìm cô, còn cô thì tốt rồi, vô tư sống an nhàn vui vẻ?
_Tại sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi?
Bất giác Hải Lam rút lui hai bước. Cô không hiểu nổi, rõ ràng làanh sai, sao cô lại phải thấy chột dạ?
_Cô ơi… – Có đứa định nắm tay cô, bị anh trừng vội rụt lại.Đáng sợ, hu hu, cái chú này không phải làm nghề lưu manh đấy chứ?
Thấy bọn nhỏ đang run rẩy, cô miễn cưỡng cười, cố gắng trấn ancảm xúc của chúng.
_Cô không sao, bọn cháu ra ngoài kia chơi đi.
Khi chỉ còn lại hai người, cô mới mím môi, lạnh lùng đối mặtanh.
_Tại sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi? – Đình Phong kiên nhẫn lặplại, khó chịu nhìn cô cố tình giữ khoảng cách với mình.
_Đi đâu là quyền của tôi, không liên quan đến anh.
Anh thình lình bắt lấy tay cô, cổ tay tê rần khiến mày cô nhănnhíu.
_Em nói lại lần nữa thử xem?
Cô hít một hơi, thong thả nhắc lại từng chữ.
_Tôi muốn đi đâu, muốn làm gì — không liên quan đến anh!
Đình Phong đột ngột kéo mạnh, cô bị mất thăng bằng ngã vào ngườianh. Không để cô có cơ hội thở dốc, anh cúi xuống mãnh liệt hôn cô, tựa nhưtrừng phạt cắn mạnh môi cô. Thừa dịp cô đau kêu, lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập,càn quét trong miệng cô.
Ngỡ ngàng qua đi, Hải Lam bắt đầu giãy dụa, nhưng dù thế nàocũng không thoát ra được. Một tay anh ghì sau gáy cô, một tay giữ chặt eo côlàm cô không thể cử động, chỉ có thể mặc anh không ngừng duyện hôn. Tủi nhụccùng căm tức, nước mắt cô bỗng chốc trào ra.
Phải tới khi nếm thấy vị mằn mặn, anh mới thoáng ngừng lại. Nhìnmôi cô sưng đỏ còn vương một tơ máu, cùng đôi mắt khóc đến đỏ hồng, anh khôngkhỏi ảo não mình quá mức xúc động. Nhưng nếu cô không nói câu đả thương ngườiđó…
_Đồ tồi! Sao anh có thể làm thế với tôi?
Tay đấm chân đá, Hải Lam hoàntoàn mất kiểm soát, cô đánh anh, nhưng lại làm đau chính mình… Đình Phongđứng im mặc cô trút giận, chỉ có bàn tay ôm cô là chưa từng buông ra.
_Cút đi! Đồ xấu xa! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anhsắp kết hôn còn tìm tôi làm gì? Mau buông!… Buông…
_Đợi đã, em nói ai kết hôn? – Đến giờ anh mới nhận ra khácthường.
_Đừng cho là tôi không biết gì, tôi thấy hết rồi, anh không cầngiả vờ!
_Em đã thấy gì? – Đình Phong nheo mắt, giọng nói cũng lạnh dần.Đây là nguyên nhân chân chính sao?
_Sao? Anh mua nhẫn cưới với người khác mà giờ không dám nhận?
Quả nhiên, thì ra hôm ấy cô thực sự có mặt ở đó. Vì tưởng rằnganh phản bội, cho nên để chứng minh mình không cảnh cáo đùa, cô mới xách hànhlý trốn đi?
Anh vô thức buông lỏng, trong ngực như bị người xé rách rồi tànnhẫn rắc muối vào. Hóa ra chưa đủ, sau hết thảy nỗ lực anh đã bỏ ra, cô — vẫnnghi ngờ anh. Không, phải nói là từ trước đến giờ cô chưa từng tin anh! Vậy nênkhi có chuyện xảy ra, ngay cả một cơ hội cho anh giải thích cũng không có!
Chợt Đình Phong bật cười, bi thương trong mắt làm Hải Lam hoảnghốt.
_Đình Ngọc — là em gái tôi. – Giọng anh rất nhẹ, rất nhẹ, nhưngđánh vào lòng cô lại như nặng ngàn cân. – Dĩ nhiên, nếu em cho là anh em ruộtcũng loạn luân thì không sao…
Nghe câu châm chọc từ miệng anh, đầu óc cô hỗn loạn, chỉ biếtngốc lăng nhìn anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
_Còn cái này… – Khóe môi anh nhếch lên. – Vốn dĩ dành cho mộtngười, nhưng giờ… không cần nữa rồi.
Tay anh vung lên, chiếc nhẫnkim cương 10 cara hình trái tim bay đi, rơi vào trong bụi cỏ. Khi cô còn đờ đẫnvì kinh ngạc, anh đã quay lưng đi.
_Như em mong muốn, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa.
“Không làm phiền nữa…”
Dạ dày bỗng co thắt lại, bên tai liên tục quanh quẩn câu nói đó.Không, anh không làm phiền cô bao giờ, chỉ có cô hết lần này tới lần khác đẩyanh ra, một lần, lại một lần làm anh tổn thương.
Anh đi thật sao? Sức chịu đựng con người luôn có hạn, mà anh bỏcuộc, vì hết kiên nhẫn với cô rồi.
Bóng anh càng lúc càng xa, trong cô có điều gì cũng đang dần mấtđi, trống rỗng khiến cô hoảng sợ. Hệt như khi còn nhỏ, cô trốn nhà đi tìm mẹ,lại trông thấy mẹ hạnh phúc bên gia đình mới. Bóng tối… Mưa… Chỉ còn lạimột mình, cô độc và lạnh lẽo… Họ không bao giờ còn cần cô, không bao giờ cònyêu thương cô nữa…
_Đừng…
Cô hiểu lầm anh, cô không tin anh, cô không xứng với anh… Đánglẽ, cô không có tư cách để níu kéo, nhưng… cô không muốn mất anh.
Bước chân bất giác tự động, đợi khi phát hiện mình đang làm gì,cô đã chạy tới ôm chầm anh từ phía sau.
_Xin lỗi… Đừng đi được không? – Hải Lam khẽ nức nở, chẳng khácnào con mèo con tội nghiệp sắp bị bỏ rơi.
_Em không tin tôi, dù tôi ở lại thì có ý nghĩa gì?
Cô liên tục lắc đầu, vùi mặt vào lưng anh.
_Xin lỗi… Lần sau… Sẽ không…
Anh quay sang đối diện cô, suýt nữa đã hạ vũ khí đầu hàng, song vẫncố gắng nhẫn nại. Còn chưa được, nếu anh không cho cô một bài học, ngộ nhỡtương lai có thêm hiểu lầm, cô lại vụng trộm đem con anh đi giấu thì sao? Đâuphải lúc nào anh cũng may mắn như lần này. Nghĩ vậy, anh làm bộ thở dài.
_Anh… không biết có thể tin em nữa không?
Trông cô khẩn trương nắm nhanh vạt áo mình, Đình Phong khôngkhỏi cười thầm, bên ngoài vẫn tỏ ra mờ mịt cùng mất mát.
_Anh… Vậy anh muốn thế nào?
Khóe môi không tiếng động cong lên, anh chờ chính là những lờinày!
_Anh muốn em hứa, từ nay về sau phải tin tưởng anh hoàn toàn, kểcả có khúc mắc hay hiểu lầm cũng phải hỏi anh trước.
_Vâng.
_Không được phép chơi trò mất tích làm tôi lo lắng.
Cô khẽ gật đầu.
_Cho dù chuyện gì xảy ra, dù anh có vô tình quên nói với em điềugì, cũng không được rời bỏ anh.
Cô nhăn mày, trực giác thấy trong lời nói của anh có gì khôngổn. Đình Phong sợ cô nhận ra, vội vàng cướp lời.
_Em không nói anh coi như em đồng ý. Được rồi, tháng sau chúngta kết hôn, em có ý kiến gì không?
Kết… Kết hôn!? Hải Lam bị dọa choáng váng, có phải quá nhanhkhông? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý…
_Em không cần chuẩn bị gì hết, tất cả có anh lo rồi.
_Đình Phong… Em… Không phải… Em vẫn chưa… còn ba mẹanh…
Chuyển biến quá mức bất ngờ, cô đến nói năng cũng trở nên lộnxộn. Anh khẽ cười, nhẹ hôn cô một chút.
_Đừng lo, ba mẹ anh rất dễ tính. Nếu muốn anh có thể đưa em vềgặp họ luôn.
Ngây ngốc để anh kéo đi, mãi cho tới tận sân trước, cô vẫn vâytrong trạng thái ngờ nghệch, chưa thể phục hồi tinh thần. Cô sắp kết hôn? Tạisao cô lại thấy hình như mình vừa rơi vào bẫy!?
*****
_Tìm bên đó chưa? Vẫn chưa thấy à?
_…
_Đồ ngốc! Sao anh lại ném nó đi?
Chẳng phải vì anh quá thất vọng thôi! Nói thật, lúc nghe cô nóimuốn đi tìm nhẫn, anh còn nho nhỏ cảm động một chút, tưởng cô trân trọng món đồanh tặng. Ai ngờ đáp án lại là –
“Mua nhẫn đắt như vậy làm gì, bán đi mua sách vở cho bọn nhỏ cóhơn không?” ==”
Không hiểu nếu biết chiếc nhẫn đó không chỉ đủ mua sách, mà cònđủ nuôi toàn bộ bọn chúng học hết cấp ba, cô sẽ có phản ứng gì?
_A, cháu tìm được rồi! – Bỗng dưng một thằng nhóc reo lên, nóhào hứng chạy tới chỗ cô khoe công. Hải Lam nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, tự nhiêncó cảm giác là lạ.
_Viên đá này… là đá gì? – Sẽ không như cô nghĩ chứ? Hẳn làkhông, kể cả có là giám đốc, nhưng anh lấy tiền đâu mà mua. Chẳng lẽ đi nhậnhối lộ?
_Đá thường thôi, không tốn kém đâu. – Với anh thì đúng là khôngtốn kém.
Tịnh Yên cùng Trịnh Duy hai mặt nhìn nhau, ngay lập tức cô lạiquay đi. Bọn họ đều là người biết hàng, làm sao không phân biệt được đá thườnghay kim cương?
_Bán đi cũng chẳng được bao nhiêu đâu! – Anh vội bổ sung, sợ cômột phút xúc động lại mang nó ra hiệu cầm đồ.
Khụ khụ! Biểu tình hai người còn lại có vẻ mất tự nhiên, ĐìnhPhong cảnh cáo liếc họ một cái.
Anh không tiếc tiền, thật sự. Bảo anh quyên góp cho bọn nhóc họchết đại học cũng không sao, nhưng cô đâu cần đem mục tiêu đặt lên nhẫn đính hôncủa họ chứ?
_Vậy à. – Hải Lam hơi hơi thất vọng. Dù chỉ sống cùng bọn trẻmột thời gian, nhưng cô thực sự yêu quý chúng, rất muốn làm được gì đó chochúng. Tiếc là sức lực cô quá nhỏ bé, căn bản không thể giúp được nhiều.
_Được rồi mọi người, không ai thấy đói à? – Cuối cùng Tịnh Yêncũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
Chờ cô và Hải Lam đi nấu cơm, Đình Phong xem xét vẻ nặng nề củabạn tốt, đưa ánh mắt dò hỏi.
_Cô ấy nói không hận tôi.
_Thế thì ổn rồi còn gì?
Trịnh Duy nhắm mắt cười khổ.
_Tịnh Yên nói tất cả đã qua, cô ấy không hận tôi, nên tôi khôngcần sự tha thứ của cô ấy.
_Cô ấy không muốn quay lại?
Trịnh Duy cúi đầu trầm mặc. Không chịu nổi kiểu ủ rũ mất hết sứcsống của cậu ta, anh cố ý dùng phép
khích tướng.
_Cậu định bỏ cuộc? Đợi cho cô ấy lấy chồng lần nữa rồi chúc côấy hạnh phúc?
_Không!
_Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, một tháng khôngđược thì một năm, một năm không được thì mười năm, thể nào chẳng có ngày TịnhYên mềm lòng?
_Cậu đang khoe “chiến tích” của mình sao?
Đình Phong híp mắt không nói, chỉ có khóe môi cao cao giơ lêntiết lộ tâm tình anh lúc này.
_Tôi hỏi thật, cậu đi những mười năm, không sợ khi trở về HảiLam đã có người khác?
_Cậu cho là tôi an tâm để cô ấy ở lại một mình?
_Không lẽ… cậu cài người bên cạnh Hải Lam!?
Anh nhún vai, tựa như không thèm để ý.
_Một trong số cấp dưới của cô ấy — là em họ tôi.
Gian xảo! Cái tên này, có gọi hắn là cáo già cũng không đủ!
Chúc các bạn online vui vẻ !