Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Yêu em không dễ đâu - trang 1

Tìm được một khu nhà cho thuê, phòng ở tít trên lầu 5, lại không có thang máy. Đành chịu, tiền trong túi có hạn, từ đây phải tiêu xài nhẹ tay chút mới có thể sống sót đến ngày lãnh lương. Chủ nhà giao chìa khóa xong căn dặn vài điều rồi bước ra ngoài. Nhược Thi để hành lý qua một bên, ngồi xuống sofa nghỉ mệt. Nhìn quanh, nhà cũng không phải tệ, một phòng ngủ, bên trong có một cái giường và tủ quần áo, phòng khách có một bộ sofa, nhà bếp thì cũng đã cũ không có thiết bị gì nhiều và một nhà vệ sinh. Cô thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra.
Vài ngày trước, tại thành phố M, trong một quán café, ở chiếc bàn gần cửa kính có một thân ảnh nhỏ đang ngồi, một cô gái với mái tóc đen mượt xõa dài, thêm chiếc váy len màu xanh làm bật lên được màu da trắng hồng của cô.
Từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào, nhìn quanh xong rồi đi thẳng lại chổ cô đang ngồi.
Nhược Thi vẫn ngồi yên, lẳng lặng dùng ánh mắt quét từ đầu xuống chân người đàn ông đánh giá. Người này nhìn chắc phải hơn 30 tuổi, tóc được chải gọn gàng, à ít nhất chắc phải xài hết một chai keo mới có thể bóng và vào nếp ngay ngắn như vậy, đến nổi gió thổi mạnh mà chẳng một cọng lung lay. Lại còn thêm cái môi bóng loáng đang mấp máy, nhất thời nhin không được cô than lên một tiếng.
“Ôi mẹ ơi!”
Khoảng cách đã ngày càng gần, người đàn ông đã đến trước mặt, Nhược Thi ngước mắt lên nhìn, người đàn ông đưa tay ra. – “Xin chào tiểu thư, tôi là Lâm Thịnh”.
Nhược Thi đứng dậy bắt tay, mỉm cười gật đầu. – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi”
Lâm Thịnh ngồi xuống gọi một tách cafe. – “Tô tiểu thư nhìn thật trẻ trung, xin hỏi năm nay đã bao nhiêu tuổi?”
“Tôi 22 tuổi, xin hỏi còn Lâm tiên sinh? Tôi trước khi đến đây cũng không biết được nhiều về ngài”.
“Tôi đã 37 tuổi, thứ lỗi tôi nói thẳng. Trước đây tôi chỉ lo chuyện làm ăn, vì muốn sau này cuộc sống có thể được khá giả nên hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Giờ sự nghiệp đã ổn định, tôi chỉ muốn tìm một người vợ và sinh cho mình vài đứa con, tôi cũng đã gần 40 nên cũng không rảnh rổi để theo đuổi tình yêu thơ mộng như mấy cô mấy cậu còn trẻ kia được. Nên buổi gặp hôm nay nếu không có trở ngại gì chúng ta có thể bàn thẳng đến chuyện hôn nhân ….”.
Hắn còn huyên thuyên vài điều gì đó nào là nhà cửa, xe hơi, lại còn tiền tiết kiệm rồi còn thêm tính đưa cái bản báo cáo sức khỏe ra nhưng mà sắc mặt của Nhược Thi giờ là một màu xám xịt rồi chẳng còn nghe lọt tai được câu nào nữa. Ngoại trừ một câu cuối khi hắn vừa thốt ra thì đầu cô như muốn nổ tung.
“Tô tiểu thư đã có kinh nghiệm vợ chồng chưa? Theo tôi thấy thì giới trẻ hiện nay hầu như ai cũng rõ, có khi chỉ mới học cấp 3 mà cũng đã trải nghiệm cả rồi …”
Không đợi hắn nói tiếp, Nhược Thi chỉ đẩy đẩy gọng kính lên rồi phán một câu – “Chú à! Xem ra tôi không thích hợp với chú rồi. Tôi cần một người chồng, chứ không cần thêm người cha nào cả!”
Lâm Thịnh có hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô nhưng rồi sau đó chau mày một chút.
“Ây da Tô tiểu thư, cô yên tâm đi, tôi hiện tại muốn có một người con nối dõi, chỉ muốn biết cô đây đã có kinh nghiệm chưa? Việc cô có còn thuần khiết không tôi sẽ không để tâm đâu. Tôi không muốn phí thời gian để tới lúc đó còn phải chỉ dạy lại cho cô.”
Mặt cô giờ cắt không còn hột máu, mẹ nó đúng là láo mà, cái gì mà không quan trọng. Trinh tiết của con người ta mà hắn xem không được kí lô nào sao. Tự nghĩ lại mẹ kiếm đâu ra cái tên hách dịch này, lần đâu tiên mà đem cho tên này thì còn cái quái gì là công sức nàng thủy chung chỉ muốn để dành cho người mà sau này sẽ gọi là “chồng” nữa.
Lâm Thịnh ngồi đối diện không thấy Nhược Thi có phản hồi gì nên tâm tình cũng hơi bực bội. Cô còn mãi lo vò đầu bức tóc oán trách thì hắn nói thêm câu cuối cùng.
“Dựa vào cô mà muốn sinh con cho tôi hả? Xem ra mai mối dạo này kém thật, tiểu chuẩn tôi đưa ra quá rõ ràng rồi sao còn đưa tới một người non nớt như vậy.”
100 gram lòng tự trọng cuối cùng của Nhược Thi đã bị mấy câu chữ đó đè bẹp dí. Nhẹ nhàng tháo mắt kính ra, ánh mắt sắc lẻm của cô nhẹ liếc một cái.
“ Này chú, tuổi như chú thì không xứng với người còn thuần khiết như tôi đâu nha, chỉ sợ lấy tôi về chú lại xem tôi như con thì lại khổ!” – Nói xong lập tức lấy tui xách đi ra ngoài
“Cô là con gái mà ăn nói vậy sao … !! TÍNH TIỀN.” – Lâm Thịnh thẹn quá nên quát lớn tiếng.
Ra khỏi của, tâm tình đã bực bôi lại đúng ngay giờ không đón được chiếc taxi nào nên đành ôm ngực dậm chân mà tự đi một đoạn đường để bắt taxi tiếp.
Ở trong quán, Lâm Thịnh tính tiền xong định rời đi thì thấy phải người quen ngồi ở bàn đối diện – “Chào chủ tịch, cậu đã về nước sao?”
Người đàn ông vẻ mặt tuấn tú, uống một ngụm cafe xong mới nói chuyện– “Xem mắt à?”
Lâm Thịnh chợt phát giác chắc lúc nãy đã bị nghe thấy hết cuộc nói chuyện nên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ.
“À thật ngại quá, chắc đã làm phiền đến cậu, bọn trẻ thời này thật không biết phép tắc”.
Người đàn ông nét mặt vẫn vậy không có ý kiến gì, Lâm Thịnh thấy vậy cũng chào hỏi thêm mấy câu rồi chào tạm biệt.
Nhược Thi về đến nhà, thì liền bị mẹ bầm cho một trận, xong thì khóc lóc nói cô không biết thương cái thân già này, tìm một chổ ổn định cho cô vậy mà cô cứ lo kén chọn.
Cô nghe riết quen, chịu không nổi nên vào phòng rồi khóa cửa lại. Tưởng sẽ yên được vài ngày nhưng mới sáng hôm sau thì mẹ cô lại nói ba ngày nữa tiếp tục đi xem mắt, lần này là một người vừa từ Mỹ về, còn bảo cô cứ yên tâm, vì là con của bạn thân mẹ. Yên tâm cái nổi gì, vậy là trong ba ngày tới, cô lên kế hoạch, chạy đến trường xin hiệu trưởng cấp cho cái giấy giới thiệu. Rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết mang đi, đợi đến khi mọi người nghĩ cô đã an phận thì lập tức vọt.
________
Chợp mắt được một chút thì điện thoại vang lên – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi”.
Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng.
“Xin chào Tô tiểu thư, tôi là thư kí La Nhã Nhã ở tập đoàn tài chính Quan thị, tôi điện thoại để nhắc nhở cô sáng mai 8 giờ hãy đến phòng kế toán để báo danh”.
“À tôi đã rõ rồi, cám ơn La tiểu thư”.
Đến 9 giờ tối, Nhược Thi quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn, sẵn tiện đi dạo làm quen đường. Ăn no nê ở các quầy hàng ven đường, cô đi vào khu chợ đêm chuyên bán đủ các mặc hàng mà giá thì cực rẻ. Đến khi đi đã chán rồi thì trên tay cũng xách một đống đồ mới mua.
“Xài nhẹ tay cái nổi gì, nhưng đồ đẹp quá mà lại rẻ không mua thì lại có lỗi với bản thân”
Trên đường về nhà, cũng đã hơn 10 giờ, đường gần đến khu nhà trọ thì người cũng vắng hẳn. Vì ở khu này vốn đã cũ nát nên đèn đường đã hư cũng không ai quan tâm đến việc sẽ sửa chữa.
Đột nhiên từ một gốc nhay vọt ra một người bám lấy tay của Nhược Thi.
“Làm ơn … giúp tôi”
Nhược Thi bị dọa đến thất kinh, nhất thời không nói nên lời, cô gái kia tiếp tục lay tay của Nhược Thi
“Tôi bị người ta đuổi theo, cô làm ơn giúp tôi trốn họ …”
Nhược Thi hoàn hồn lại, nghe vậy cũng không nói gì thêm liền kéo tay cô gái đó nép vào một cái khoảng trống nhỏ giữa hai căn nhà trốn.
Lúc này có khoảng 4 tên mặc bộ âu phục đen, đeo kính đen chạy tới.
“Mất dấu rồi” – Một trong 4 tên tức giận quát.
Từ xa có 2 chiếc xe chạy đến.
“Chúng bây làm việc kiểu gì mà bắt không nổi một người, về biết ăn nói thế nào với cậu chủ đây!”
“Mau lên xe đi”
Thoáng thấy bên ngoài yên tĩnh, cũng nghe được tiếng xe chay đi, lúc này Nhược Thi và cô gái kia mới bước ra. Nhìn tới lui cuối cùng quyết định quay trở lại nhà trọ.
Vào trong nhà bật đèn lên, lúc này Nhược Thi mới nhìn rõ được người mình vừa cứu, cô gái này thật xinh đẹp nha, là da trắng ngần, mắc một bộ váy dài màu đen đứng dưới ánh đèn thật nổi bật, những loạn tóc xoăn được bới cao lên để lộ cái cổ trắng dài ra. Thoạt nhìn là biết thân thế không bình thường à.
“Tôi là Tô Nhược Thi, cô tên gì?”
Rõ ràng vừa thoát chết trong gang tất vậy mà trông cô gái này không hề có vẻ sợ hãi mà ngược lại trên người toát ra vẻ quý phái lạ thường.
“Tôi là Hàn Cách, cám ơn vì lúc nãy đã giúp tôi, nhưng mà … tôi hiện tại cũng không biết đi đâu, nên xin hỏi, tôi có thể ở lại đây không?”
Nhược Thi có hơi lung túng nhưng rồi cuối cùng cũng nhận lời.
“Không vấn đề gì, nhưng là ở đây thật rất chật chội, nếu cô không ngại thì cứ ở đây.”
Hàn Cách vui mừng không ngờ được đáp ứng, vội ôm chầm lấy Nhược Thi
“Ô hay quá, cô yên tâm, tôi sẽ cùng chia tiền phòng không để cô chịu thiệt đâu”
“Nhưng mà … chuyện vừa rồi là sao hả?” – Nhược Thi vẻ mặc đầy nghi ngờ hỏi, nhưng cũng biết trước được cô chắc là tiểu thư nhà nào bỏ trốn như mình đây, vì xem ra cách ăn mặc thì chắc không phải là thiếu nợ người ta rồi.
Hàn Cách thấy Nhược Thi cũng không phải người xấu nên không có ý định giấu vậy là kể hết đầu đuôi luôn.
Hàn Cách 22 tuổi, vì cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ cô luôn được người cậu cũng là người thân duy nhất nhận nuôi. vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ nên trở về nước. Lúc trở về thì được đưa đến một buổi tiệc, được mọi người nói lại là tiệc mừng cho việc tập đoàn Quan thị sắp cho khai trương một khách sạn 6 sao. Vậy là cô ăn mặt trang điểm thật lộng lẫy, cũng sẵn mừng việc sau 6 năm mới trở về nước. Nhưng không ngờ, đến khi nghe người cậu thân yêu nhất của mình đứng trên bục nói đến lý do của buổi tiệc này là để thông báo với báo chí là Hàn Cách sẽ đính hôn cùng con trai của tập đoàn Hưng thị – Hưng Hòa thì cô lập tức tốc váy bỏ chạy. Nhưng hận nhất là, người con trai cô yêu suốt 10 năm vẫn không quên, khi biết được việc này xảy ra thì vẫn im hơi không dám lên tiếng đứng ra giành lại cô. Là hắn, Thái Thiên La – trợ lý đắc lực của cậu cô.
Nhược Thi thấy Hàn Cách cùng mình thật giống nhau đều bị người nhà bức hôn, cả hai thấy ấm ức quá vậy là ôm nhau khóc miết, còn vỗ vỗ lưng an ủi nhau.
Đến sáng ngày hôm sau, cũng là ngày Nhược Thi sẽ đến tập đoàn Quan thị báo danh.
“Tớ biết rất nhiều về Quan thị, nếu gặp trở ngại thì cứ hỏi tớ, nhưng nhờ cậu, nhớ nghe ngóng thông tin dùm nha. Cẩn thận đừng để họ biết tớ ở đây, mấy ngày này tớ cũng sẽ cẩn thận không đi ra ngoài. Trông cậy vào cậu.”
Nhược Thi trước khi đi bị căn dặn một tràn nhức cả óc. Cổ tiểu thư này thật đơn thuần dễ gần, không kiêu ngạo như cô vẫn tưởng.
Tập đoàn Quan thị
Nhược Thi bước vào trong đến chổ quầy tiếp tân hỏi – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi muốn đến phòng kế toán để báo danh”.

Người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu, những loạn tóc xoăn dài được buộc lại rất gọn gàng, thân hình hơi gầy làn da trắng mịn ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười.
“Xin chào Tô tiểu thư, mời cô lên tầng 15 gặp trưởng phòng Lâm Thịnh để báo danh.”
“Cám ơn” – Lâm Thịnh a, cái tên nghe thật quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra được nên thôi cho qua luôn.
Bước vào thang máy cùng với một người nữa, Nhược Thi nhấn tầng 15, người còn lại nhấn tầng 30 – tầng cao nhất.
Nhược Thi đi tới đứng sau lưng người thanh niên, thoáng nhìn được người này gương mặt thanh tú, mái tóc hơi dài thật mịn nhìn thật hợp với gương mặt, thân mặt bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bó sát vào người thật lịch lãm.
Thang máy đi đến tầng 10 thì ngừng lại mở ra, có một người phụ nữ trẻ, thân mặc váy liền dài, tóc xoăn ngang vai bước vào nhấn tầng 18.
“Chào Thái trợ lý” – Người phụ nữ cuối chào.
“Chào”. – Người họ Thái gật đầu chào lại rồi cũng không nói gì thêm.
Họ Thái hả? Lại làm trợ lý, trùng hợp là lên tầng cao nhất – nới mà người cầm quyền cai trị, a a a không lẽ là người mà Cách Cách nói đến.
Nhược Thi hơi tò mò nghiêng mắt nhìn xem người mà Cách Cách yêu sâu đậm vậy thực ra có mị lực gì, vừa quay qua liền đụng phải ánh mắt của Thiên La. Hoảng hồn liền quay mặt lại không dám nhìn nữa. Đến tầng 15 cửa thang máy mở ra, bước ra ngoài thang máy Nhược Thi cũng không dám quay lại nhìn thêm chút nào nữa.
Đi được vài bước, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc gọi.
“Tô tiểu thư, không ngờ được gặp ở đây!”
Nhược Thi quay lại thì cả kinh, ôi mẹ ơi oan nghiệt.
“Không ngờ Tô tiểu thư chính là cô nhân viên mới à! Xin chào, tôi là trưởng phòng đây.” – Lâm Thịnh đắc ý nói
Nhược Thi không biết hồn phách mình bay về nơi nào rồi, vẫn cứ ngẫn ngơ nhìn người trước mặt.
Lâm Thịnh không đợi Nhược Thi hoàn hồn, liền nói tiếp – “Hãy theo tôi vào văn phòng”.
Nhược Thi như bị bỏ bùa cũng không nói gì chỉ lẽo đẽo đi theo sau. Bên trong văn phòng, thật rộng nha, cũng thật sạch sẽ. Nhược Thi lắc lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, chỉ mong sao ông chú này sẽ là người công tư phân minh.
“Trưởng phòng Lâm, công việc tôi phải làm là gì?” – Nhược Thi bước lên phía trước hỏi.
Lâm Thịnh lúc này nhướng mày lên nhìn Nhược Thi – “Tô tiểu thư, cô nghĩ là tôi sẽ để cô làm ở phòng kế toán này à?”
Thôi rồi, cái ông chú đáng ghét.
“Hiện tại phòng kế toán cũng không thiếu người, tạm thời cô cứ ở đây làm vài việc vặt đi, đợi khi tôi tìm được chỗ thích hợp, sẽ đưa cô tới đó.”
Nhược Thi thấy khó chịu lắm rồi, để cái loại người này ngồi ở nơi cao như vậy, chẳng phải là quá bất công sao. Thấy nhẫn nhịn cũng không được lợi ích gì nên thôi có bao nhiêu thì xả ra hết.
“Trưởng phòng Lâm à, chú thật làm tôi thấy vọng a, công tư chú không phân biệt được à? Nói vậy để leo lên vị trí hiện tại chắc là chú cũng tốn nhiều thời gian lắm nên mới phải mời mai mối mà kiếm vợ.”
Nghe vậy mặt Lâm Thịnh giờ đã tái hơn miếng thịt bò rồi – “Cô … cô … sao không biết lễ phép vậy hả?”
“Chú à, tôi vẫn xưng hô lễ phép đó thôi, còn gì làm chú chưa hài lòng nữa, giờ tôi phải ra ngoài để làm những việc vặc mà chú nói đây.” – Nói xong Nhược Thi đi ra ngoài đóng cửa cái RẦM rõ mạnh.
“Con ranh chờ xem, ta đây đối với oắt con nhà ngươi thế nào!”
__________

Suốt cả buổi Nhược Thi cứ chạy tới chạy lui, photo văn kiện, pha café, đến trưa còn phải đi mua thức ăn dùm các cô chú máu mặt nữa. Thật khổ nha!
Ở căn-tin, đang ngồi nhấm nháp bữa trưa, cô quyết tâm phải ăn nhiều nha để còn chống chọi cả buổi chiều nữa. Điện thoại lúc này vang lên, là Cách Cách gọi.
“Cách Cách, có chuyện gì à?”
“Thi Thi a~~” – Tiếng Cách Cách than dài. – “Mình thật chán chết đây, chỗ cậu không có tivi, không máy tính, cả tủ lạnh cũng không, mình cứ bị nhốt ở trong này chết mất thôi”.
Nghe vậy Nhược Thi cũng hết cách với cô tiểu thư này luôn rồi. – “Mình nói cậu nghe nha, mình cũng là kẽ bỏ nhà đi thôi, ở mới được mấy ngày là đã tiếp nạp cậu, đợi cuối tháng lãnh lương mình sẽ bắt đầu dành dụm rồi mua vài thứ mà, cậu cũng phải tìm việc gì làm, mình không nuôi cậu đâu!”
“Đợi a? Tháng cậu làm chỉ được không tới 1 vạn. Tình trạng hiện tại mình sao ra ngoài được, nhưng mà ….” – Hàn Cách ấp úng cũng làm cho Nhược Thi thêm tò mò.
“Nhưng cái gì? Có phải tiểu thư cậu đây lại nghĩ ra cái trò gì không?”
“Ây da, có nhưng mà tối về sẽ nói với cậu. Rất đơn giản nha, nhưng việc này không dành cho người yếu tim, có thể kiếm được hơn một vạn. Tối về sẽ nói, bye cậu!” – Nói xong Hàn Cách cúp máy rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền, phải cho thật hoàn mỹ để không tổn hại gì đến Nhược Thi.
Thật sự nếu dễ kiếm tiền như cậu nói thì mình sẽ bỏ công việc ở cái nơi quái này! – Nhược Thi thầm nghĩ vậy.
Trở lại làm việc, nhờ có Nhược Thi mà mọi người ở đây cũng rãnh rỗi được chút, cứ có việc gì chạy tới chạy lui là kêu cô đi làm. Còn họ thì ngồi thảnh thơi đó nhìn, biết sao được, Lâm Thịnh đã nhờ họ chăm sóc đặc biệt cô nhóc này mà.
__________

Nhược Thi về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối.
“Oa, sao cậu về muôn vậy?” – Cách Cách chạy ra xách đồ dùm Nhược Thi. (Cô tiểu thư này tính tình rất dễ chịu nha.)
“Mình đi mua đồ ăn nè, nhà không có tủ lạnh nên không thể mua nhiều thứ tươi sống để bảo quản, đành phải mua sẳn về ăn thôi”
Cả hai cùng dọn đồ ăn ra, cùng ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Cậu vẫn muốn kiếm tiền chứ?” – Hàn Cách hỏi
“À nhớ rồi, lúc sáng cậu nói làm gì mà kiếm được hơn 1 vạn hả?” – Nhược Thi không ăn nữa mà nhìn Hàn Cách, đợi cô trả lời.
“Vậy mình nói thẳng luôn nhé, trước tiên cậu phải tin mình là chuyện này mặc dù nghe thì nguy hiểm nhưng mình đảm bảo cậu sẽ không tổn hại gì, đảm bảo cậu sẽ được bình an vô sự đến khi chuyện này kết thúc. Tin mình nha!” – Thấy Hàn Cách nói có vẻ nghiêm trọng nên Nhược Thi cũng có phần lo sợ.
“Cậu làm mình sợ nha, nhưng cậu nói xem là chuyện gì?”
“Cậu không phải người ở đây nên chắc không biết, ở đây có rất nhiều quán Bar nổi tiếng, mỗi nơi đều có một kiểu hình riêng để phục vụ. Mình là muốn cậu, đêm nay hãy đến Bar Lạc Hoa tìm gặp chị Linh và nhờ chị giúp đỡ, lúc đó chị sẽ tìm cho cậu một người khách, tiền sẽ trên 1 vạn còn tùy ở cậu nữa ….” – Không đợi Hàn Cách nói tiếp.
“STOP! Cậu vì cái tivi, cái tủ lạnh mà kêu mình bán thân a?” – Nhược Thi thật tức giận, miệng lớn tiếng quát, cơm phun phèo phèo về phía Hàn Cách.
“Ta liều chết với nhà ngươi” – Nói xong liền chạy qua kẹp chặt cổ Hàn Cách.
Hàn Cách bị kẹp cổ, cơm canh trong miệng cũng phun hết ra ngoài. – “A A, Thi Thi đại nhân, ta chưa nói hết mà, đây chỉ là giới thiệu sơ lược thôi, vẫn chưa vào vấn đề chính mà”.
“Được a, cậu mau dọn dẹp hết chổ này, xong ra sofa ngồi giải thích rõ ràng, không xong là mình trói cậu rồi quẳng trước cửa Quan gia.” – Nhược Thi mặt lộ vẽ tức giận, cho là mình cứu nhầm đứa bạn phản bội rồi. Cô đi ra ngoài ngồi phịch xuống sofa.
Hàn Cách trong bếp ấm ức hết biết, bổn tiểu thư mà phải làm những việc này nha. Dọn dẹp xong cô rót 2 ly nước đem ra ngoài ngồi xuống cạnh Nhược Thi.
“Nói nhanh, mình không có kiên nhẫn” – Nhược Thi không thèm nhìn cô lấy 1 cái, đang rất giận rồi.
“Cậu mình là khách VIP ở Lạc Hoa, mặc dù mình sống ở Mỹ, nhưng mình biết, đêm nào cậu mình cũng đi Bar không về nhà, kế hoạch của mình là, cậu sẽ được chị Linh dẫn đến gặp cậu mình. Vì cậu là xữ nữ nên hãy đòi tiền là 10 vạn nha. Cậu mình chi tiền cho mấy chuyện này rất mát tay, đến khi đưa vào phòng rồi cậu hãy làm như hoảng sợ rồi xin tha, nói cậu chỉ 16 17 tuổi thì cậu mình sẽ để oắt con như cậu đi. Cậu mình là người rất có đạo đức nha, dù có ham muốn thì cũng không tới mức ăn trẻ vị thành niên đâu!” – Nói xong Hàn Cách liếc nhìn xem Nhược Thi phản ứng thế nào nhưng mà thiệt đáng sợ nha, mặt tối đen lại luôn rồi. – “Tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Ha, …ha” – Hàn Cách cười gượng.
Nhược Thi quay qua nhìn một lúc, rồi nhe nanh cười quỷ dị với Hàn Cách – “Đại tiểu thư ơi, vậy cậu cho mình biết. Cho dù Quan Hạo Thần là có tính người đi, nhưng sao cậu biết được là mình sẽ được hắn chọn, lại còn mình là nhân viên trong công ty hắn, gặp mặt hắn nhận ra thì sao? Còn nữa … mình như thế này có chổ nào giống 16 17 tuổi hả?” – Vừa nói Nhược Thi vừa chỉ chỉ vào ngực và mông mình để ám chỉ.
“Cậu khéo lo, ở cái nơi đó để gặp được cậu mình thì Thi Thi cậu phải vượt qua các yêu nữ khác nữa, không dễ gì mà gặp đâu! Và mình quen với chị Linh, trước đây chị là người tình của cậu mình, nhưng sau này kết hôn vậy là cả 2 xem nhau như bạn bè. Yên tâm mình cũng sẽ đi theo, nếu có trục trặc, cậu mình nếu thật thú tính nổi lên thì mình sẽ xông ra cứu cậu.” – Hàn Cách vừa nói vừa vỗ ngực làm vẽ chắc chắn.
“Nói như cậu, vậy là cậu cũng không chắc nếu hắn biết mình chưa đủ tuổi thì cũng chưa hẳn là sẽ tha cho mình?”
“Ơ, cái này thì … truyền thuyết kể lại như vậy đó!” – Đúng là Hàn Cách cũng không chắc lắm! Thật ra thì những gì mà Hàn Cách biết là do trước đây khi ở Mỹ thường liên lạc với Thái Thiên La qua mail, trong lúc nói chuyện phím thì có nghe Thiên La nhắc tới.
“Cái gì mà truyền thuyết! Để mình suy nghĩ, đúng thật là mình cần tiền, nhưng như vậy thì nguy hiểm quá!”
Nhược Thi thật khó nghĩ, nhưng mà nghĩ lại cái này giống như là giúp Cách Cách đi lừa tiền gia đình nó vậy. Hừ!
Vậy là cuối cùng, Nhược Thi bị lời nói đảm bảo của Hàn Cách thuyết phục. Khoảng 8 giờ 30 phút tối. Lúc này quán bar Lạc Hoa đang chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Có hai thân ảnh ăn mặt kín mít đáng ngờ đang đi vào bar bằng cửa thoát hiểm.
Hàn Cách xõa tóc, đội chiếc nón len màu tối, đeo thêm kính che kín gần hết gương mặt nói. – “Thi Thi, tớ cải trang là để không bị người khác bắt được, cậu thì mắc cái gì cũng ăn mặt kín mít hả? Nếu cảnh sát mà bắt gặp không chừng còn bắt cả 2 về điều tra.”
Nhược Thi mặt áo khoát dày đội nón lên cũng nhìn thật đáng ngờ. – “Vào những nơi thế này xấu hổ chết đi được.”
“Cái gì mà xấu hổ, nơi đây toàn người có tiếng đến, nếu thấy tiện thì cứ quyến rũ đại một người đi.”
“Ngậm cái miệng cậu lại, giờ phải đi đâu nữa đây?”.
“Mình biết phòng của chi Linh, chúng ta cứ đi thẳng đến đó, gắng tránh mấy tên bảo vệ là được.” – Hàn Cách cảm thấy thật may mắn vì nơi này vẫn như trước chẳng hề thay đổi, nên cô mới có thể dẫn Nhược Thi vào dễ dàng như vậy, nếu không nãy giờ bị Nhược Thi băm chết a.

Đi loanh quanh một hồi, cũng tránh được không ít bảo vệ, giờ cả hai đang đứng trước một căn phòng, cánh cửa thật lớn trang trí cũng thật xa hoa. Hàn Cách tiến đến gõ cửa.
Bên trong một giọng nữ trầm ấm vang lên – “Vào đi!”.
Cả 2 cô gái mở cửa bước vào trong, Nhược Thi quay lại đóng kín cửa nhưng vẫn không rời mắt người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn người này thật trẻ nha không như Cách Cách nói là cô ta đã 30 tuổi,người mặc chiếc váy tím dài xuống đất, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ phần ngực trắng noãn, mái tóc xoăn màu nâu được xõa ra bồng bềnh. Đúng là chị Linh, chị đang ngồi trên bàn làm việc xem gì đó trên máy tính, bất giác có người đi vào chị ngẫng mặt lên xem. – “Hai người là ai?” – Chị Linh có hơi đề phòng, ở đây có đầy bảo vệ, họ lại lạ mặt không thể đi thẳng vào như vậy được, Linh đưa tay vào hộc bàn tay chạm vào tới khẩu súng. Lúc này Hàn Cách biết chị định làm gì liền cởi bỏ lớp ngụy trang tiến lại.
“Chị Linh không cần lấy súng, là em đây … Hàn Cách đây!”
Đứng một bên nãy giờ, Nhược Thi liền hoàn hồn lại nhất thời cả kinh khi nghe tới súng, mà sao cô tiểu thư này lại có thể bình tĩnh tới vậy nha.
Linh liền nhận ra, mặc dù xa nhau hơn 6 năm nhưng vẫn không quên được thân ảnh nhỏ bé cùng giọng nói nũng nịu này! Linh liền chạy đến ôm lấy Hàn Cách nựng nựng mặt cô.
“Cách Cách?! Sao lại xuất hiện ở đây? Hạo Thần có gọi cho chị, còn dặn là không được tiếp tế cho em mà phải lập tức bắt em về.”
“Hừ, cậu út thật đáng ghét, nhưng chị tuyệt đối đừng làm vậy nha.” – Hàn Cách vẫn ôm chặt Linh làm nũng.
“Nha đầu, chị đây sẽ không bán đứng em, nhưng tìm chị có việc gì? Tối nay Hạo Thần sẽ đến!”
“Để em giới thiệu với chị một người bạn, Nhược Thi cậu lại đây!”
Nhược Thi bước lại gần thì Linh và Hàn Cách cùng buông nhau ra, Linh liền tiến tới hai tay nhéo nhéo má Nhược Thi. – “Oa, bé con này thật đáng yêu!”
Vậy là Hàn Cách bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Linh nghe, bắt đầu kể từ lúc được Nhược Thi giúp đỡ cho đến kế hoạch sẽ làm hôm nay đó là lừa tiền Hạo Thần.
Linh nghe xong cũng tiến thoái lưởng nan, Hạo Thần từng 1 thời gắn bó với cô, dù cô không phải là người duy nhất bên cạnh nhưng cô biết, Hạo Thận đối đãi mình tốt hơn những nữ nhân khác. Linh không chỉ là tình nhân mà còn là người bạn để hắn tìm đến khi sầu não. Sau khi kết hôn Linh cũng không quan hệ gì nữa nhưng vẫn thường xuyên tiếp chuyện cùng Hạo Thần.
Còn cô bé Hàn Cách này, còn nhớ khi cha me mất thì cô được 12 tuổi, được Hạo Thần đem về nuôi dưỡng. Đi đâu Hạo Thần cũng dẫn cô theo, vậy là Linh cũng từ đó mà thân thiết với Hàn Cách. Năm 18 tuổi, Hạo Thần đưa cô sang Mỹ học tập, giờ sau 4 năm đã trở về nhưng vẫn luôn thích gây chuyện như xưa. Thật không có cách nào để chán ghét cô bé này.
Linh xoa xoa thái dương mình – “Cách Cách em làm chị thật khó xử nha. Tuy 3 năm nay chị và Hạo Thần không gì khác ngoài bạn bè, nhưng cũng không vì thế mà làm chuyện có lỗi với anh ấy được.”
Hàn Cách bĩu môi – “Cậu chỉ là bạn bè với chị thôi, nhưng còn em là em gái của chị a! Chị đừng bỏ mặc em à! Chị ~”
Linh phì cười, chợt nghĩ không cách nào với cô bé này, quả thật cô cũng xem Hàn Cách như em gái mình lâu rồi. Vậy là chấp nhận đề nghị giúp cả hai thực hiện kế hoạch.
Hàn Cách còn nói lấy được 10 vạn sẽ chia 30% cho Linh, nhưng Linh từ chối nói là cô đã nhận quá nhiều của Hạo Thần rồi.
Nhược Thi cũng không nói nhiều chỉ cảm thấy xã hội này thật khó hiểu, thật đen tối. Cô thật không muốn phải sống trong thế giới ngầm này. Nhưng cũng không khỏi bội phục chị Linh, cô nghĩ chị thật xứng làm thần tượng của mình.
Linh sắp xếp một căn phòng ở tầng 4 cho cả hai, giúp cho Nhược Thi trang điểm lại rồi thay y phục. Đợi Linh ra ngoài xem xét nếu thành công thì sẽ đưa Nhược Thi đến căn phòng khác.
Giờ đã là 9 giờ, quán bar chính thức mở cửa. Khách ra vào đều là người trong giới kinh doanh, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Hầu hết mọi người bước vào đều sẽ bước qua nói vài lời với chị Linh rồi sẽ được tiếp viên dẫn đến bàn ngồi, điều này chứng tỏ Linh cũng rất có chỗ đứng.
Bar thật đông khách, nhưng phòng thì không bao giờ thiếu, Linh năm 18 tuổi thì đã là tình nhân của Hạo Thần, ở chung được 2 năm hắn xây bar này cho Linh đủ để biết hắn coi trọng Linh. Hắn hiểu rõ Linh là người không tham vọng, tham vọng lớn nhất của cô cũng chỉ là muốn được bên hắn – hắn biết, và hắn cũng rất rõ mình không thể cho cô gì hơn hai chữ tình nhân. Đới với hắn, tình cảm thật là một thứ xa xỉ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa từng nghĩ đến sẽ đưa cô lên làm Quan phu nhân, nhưng mà … đến khi cô 27 tuổi, cái tuổi mà cô không còn đảm đương nổi vị trí tình nhân số một trong lòng hắn nữa, cô nói cô muốn kết hôn. Hắn không trách còn chúc cô hạnh phúc. Vậy là cô kết hôn cùng người bạn thời cao học, hắn thật thương cô – cả hai sinh ra một bé trai trắng trẻo đáng yêu nay đã được 3 tuổi. Cô giờ hạnh phúc bên gia đình nhưng vẫn không quên được hơi ấm bao năm qua Hạo Thần dành cho cô.
Bar Lạc Hoa có 4 tầng, tầng 1 bên trong là nhà bếp lớn phục vụ các món ăn bên ngoài là sảnh lớn, mỗi đêm sẽ có ca sĩ đến hát và các màn khiêu vũ. Tầng 2 và 3 là phòng dành cho khách muốn nghĩ lại. Tầng 4 là chổ của Linh và phòng nghĩ của các nữ nhân trong bar. Ngoài ra bar còn có các giao dịch khác như Hàn Cách nói, thường thì Linh sẽ nhận hoa hồng là 20%.
Hơn 10 giờ, từ cửa một nam nhân cao lớn thân mặc Âu phục màu đen bước vào, hắn không nhìn Linh cũng không chào hỏi mà đi thẳng lên tầng 3, nới đây có một căn phòng …. Không dành cho khách, cũng không ai được vào, cả người dọn dẹp cũng không, những việc này Linh luôn đích thân làm, phòng này là dành riêng cho hắn – Quan Hạo Thần.
Linh thấy hắn đã đến, cũng không nói chuyện với khách nữa đợi hắn đi vào thang máy trước Linh cũng đợi thang máy khác đến rồi lên theo.
Đến căn phòng của hắn, Linh đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi dựa vào sofa nhắm mắt lại, cô nghĩ hôm nay chắc hắn làm việc rất mệt.
Cô bước đến quầy, rót 2 ly rượu rồi đến ngồi cạnh hắn. – “Anh mệt lắm sao?”
Hắn mở mắt ra đón lấy ly rượu một hơi uống sạch. – “Cách Cách có tìm em không? Nó cứ như bốc hơi, trang sức anh tặng nó cũng vứt hết. Nó thật thông minh khi biết trong đó có định vị”
Linh thấy hơi chột dạ, cô sắp lừa hắn – “Sống với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh cho là cô bé không biết rõ mánh khóe của anh sao? Cách Cách thật trẻ con mà, em mà thấy sẽ không chần chừ bắt đến cho anh”
Hạo Thần nhìn Linh, hôm nay hắn uống nhiều rượu do vừa có cuộc xã giao, hắn dùng đôi mắt ướt ác nhìn Linh, tay bất chợt đặt sau gáy Linh định hôn cô.
“Hạo Thần, không được!” – Cô nói dối, chưa bao giờ cô muốn anh như lúc này nhưng căn bản cô không muốn làm việc có lỗi với chồng, cô vẫn luôn giữ cho mình thật tỉnh táo trước mị lực của người đàn ông này.
“Anh xin lỗi, quên mất!” – Hắn thì thào, nói xong môi nhếch lên, nụ cười thật khổ, lòng cô cũng thật đau.
Không muốn kéo dài thêm, cô thấy đây là cơ hội tốt nên đi thẳng vào kế hoạch. – “Có một cô bé đến tìm em, muốn giá 10 vạn, anh có muốn không …?”
Hắn không nhìn cô, lấy trong túi áo ra một sắp chi phiếu viết vào đó vài nét rồi đưa cho Linh. – “Đưa cô ta đến đây”
“Đến đây?!” – Linh hơi ngạc nhiên, đây là phòng của hắn và cô mà, dù không còn phát sinh chuyện gì nhưng trước giờ cũng không ai khác cô bước vào.
Thấy được biểu hiện của Linh, Hạo Thần tiến lại gần đưa tay vuốt cằm Linh, cười mỉa mai – “Nơi đây không còn dành cho em nữa rồi, em còn kinh ngạc vì cái gì? Hãy đi nhanh anh không có kiên nhẫn đợi”.
Linh đỏ mặt vì hành động của hắn, lặng lẽ đứng đậy bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đúng! Nơi này không còn dành cho cô, cả hắn cũng vậy, đã không còn thuộc về cô. Cô đã phản bội hắn thì còn mong muốn được gì nữa.
Đến phòng nghĩ ở tầng 4, Linh đưa chi phiếu cho Hàn Cách nói với cả hai đã thành công bước đầu. Có hai tên bảo vệ mặc đồ đen đợi trước cửa để dẫn Nhược Thi đi.
Hàn Cách nhét cái chai xịt cay mắt vào túi của Nhược Thi. – “Thi Thi, nếu mình vào cứu cậu không kịp thì dùng cái này, tuy là cậu út mình nhưng mình sẽ không trách cậu đâu!”
“Cậu nói gì hả? Vậy những gì cậu đảm bảo trước thì sao?” – Nhược Thi lúc này nghĩ người bị lừa chắc là mình chứ không phải là tên Quan Hạo Thần kia.
“Cách Cách, không được làm vậy!” – Linh ra sức ngăn cản ý định của cô nhưng lúc này Hàn Cách cũng không nghe nữa mà đẩy Nhược Thi ra ngoài.
__________

Đứng trước căn phòng sang trộng, thật lớn a, Nhược Thi ngẩng mắt lên nhìn. Một người bảo vệ mở cửa hơi cúi người nói – “Mời tiểu thư vào, tiên sinh đang đợi.”
Nhược Thi nuốt nước miếng cái ực chầm chậm bước vào, tay nắm chặt túi xách không quên lời Hàn Cách dặn.
Trong phòng không bật đèn, Hạo Thần ngồi ở ghế sofa vẫn nhấm nháp ly rượu quan sát cô gái nhỏ này.
Nhược Thi mặc bộ váy ngắn màu hồng của Linh đưa làm lộ cặp đùi thon dài, vai được để hở, tóc được uốn lọn rồi quấn lên làm lộ cái cổ trắng dài. Gương mặt qua bàn tay trang điểm của Hàn Cách trông cô như người khác, trên người cô toát lên vẻ quý phái làm cho người khác không dám mạo phạm.
Khi bước vào thì cửa được đóng lại, Nhược Thi nhìn thấy có cái bóng đen ngồi đằng xa nên nhất thời khựng lại.
“Lại đây!” – Hạo Thần đưa tay ra phía trước giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Mà lúc này Nhược Thi như bị bỏ bùa chân cũng tự nhiên tiến lên trước. Hạo Thần lấy tay đặt ngang eo Nhược Thi kéo cô ngồi lên người mình. Giật mình vì hành động này Nhược Thi muốn lui lại cũng đã không kịp. – “Tiên sinh … tôi … tôi chưa đủ ….”
Nói chưa hết câu thì môi đã bị Hạo Thần ngoạm lấy. Mùi rượu sọc vào mũi Nhược Thi làm cô muốn ói. Lúc này khi Hạo Thần di chuyển xuống cổ thì Nhược Thi mới có cơ hội nói chuyện. Nhưng cảm giác nóng bỏng từ người đàn ông này phát ra như muốn thiêu cháy cô.
“Tiên sinh, tôi… chưa được … tuổi … ưm”.
Hạo Thần lại hôn môi cô, cảm thấy cô gái này nói thật nhiều.
Nhược Thi không nói được nhưng giờ phút này cô lại vô cùng tỉnh táo, tay liền với lấy túi xách lấy cái chai mà Hàn Cách đã bỏ vào. Cô ra sức xịt xịt nhưng sao nó chẳng ra miếng hơi nào.
Chết tiệt, đưa mình cái quái gì mà không dùng được, Hàn Cách Cách ngươi đợi chết dưới tay ta! – Nhược Thi chửi thầm.
Cái chai trong tay xem như đồ bỏ nhưng trong lúc này, Nhược Thi lấy hết 10 phần công lực cầm chắc cái chai nện mạnh vào đầu Hạo Thần.
CỐP!! – “A”
Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng do trong phòng cách âm tốt nên hai tên bảo vệ ở ngoài cũng không nghe thấy được. Hạo Thần liền đẩy mạnh cô ngã trên sàn, đầu đau nhức lấy tay đặt lên trán mình thì đã thấy một mảng màu đỏ trong lòng bàn tay thật chói mắt. – “Chết tiệt! Cô làm gì vậy?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ