XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Yêu em không dễ đâu - trang 2

Nhược Thi hoảng sợ không ngờ mình cũng mạnh tay thật, cô ngồi bẹp xuống đất cúi mặt nói – “Tôi … xin tha cho tôi! Tôi rất sợ … tôi chỉ mới 16 tuổi thôi! Tôi vì cần tiền chữa bệnh cho người nhà nên mới làm việc này, nhưng nhưng tôi rất sợ!” – Lạy trời cầu phật xin phù hộ cho tính người của hắn bộc phát!
Hạo Thần thần sắc lúc này lạnh băng, tại sao Linh đưa cho mình cô bé mới 16 tuổi, khỉ thật, đùa cái gì với mình. Hắn loạng choạng đứng dậy quát lớn – “CÚT”
Nhược Thi bị dọa liền hoảng sợ hai chân run rẩy chụp lấy túi xách rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy hai tên bảo vệ cũng không cản lại mà chạy vào trong xem Hạo Thần thế nào.
Nhược Thi chạy đến thang máy để xuống lầu lúc này thấy Hàn Cách đang từ cầu thang chạy lại.
“Nhược Thi không sao chứ? Mình định xuống đây xem cậu ra sao!” – Hàn Cách nhìn thấy trên cổ bạn mình có nhiều vết tích để lại không khỏi ngại ngùng.
“Mau chạy đi rồi nói sau” – Nhược Thi trán đầy mồ hôi, mắt không dời khỏi con số đang nhảy trên cửa thang máy, chỉ vừa nghĩ tới đôi mắt sắc lẽm của hắn khi tức giận đuổi cô đi thì cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi nơi này.
Thang máy đang từ dưới đi lên, cửa thàng máy “Ding” một tiếng, thân ảnh quen thuộc bên trong hiện ra. Hàn Cách như biết trước sự chạm mặt này liền kéo tay Nhược Thi chạy một mạch đến cầu thang rồi quyết định chạy bán sống bán chết xuống dưới để thoát ra ngoài – Cô tuyệt đối không muốn gặp con người đó.
“Tiểu Cách! Đừng chạy!” – Thiên La không chần chừ liền lao ra đuổi theo.
Chỉ chạy mấy bước là đã có thể nắm được tay Hàn Cách. Cô biết anh vẫn luôn ôn nhu như vậy, vẫn luôn dịu dàng và yêu chìu cô. Cái nắm tay của anh không làm cô đau nhưng đủ để kéo cô vào lòng mình.
Thật ấm áp, cái ôm sau 4 năm gặp lại, thật dễ chịu – cô thầm nghĩ. – “Buông ra, tôi không muốn gặp anh!”
Anh mặc kệ cô đấm túi bụi vào ngực mình cũng không muốn để cô đi, để cô phải lưu lạc bên ngoài, anh không bảo vệ che chở được cho cô thì thực sự không yên lòng.
“Anh không yêu tôi, có phải 4 năm xa nhau đã làm anh thay lòng? Tại sao ngày hôm đó anh không ra mặt? Tôi có rất nhiều câu tại sao? Tại sao?” – Cô cứ la hét, nhưng cô không khóc, nhưng không có nghĩa cô là người mạnh mẽ.
Từ nhỏ khi được đưa về nhà ngoại, chẳng ai thương cô, chẳng ai quan tâm cô ngoài Hạo Thần. Vì cha mẹ cô bỏ ngoài sự ngăn cản của 2 bên gia đình mà đến với nhau, nên sự có mặt của cô là không ai mong muốn – trừ Hạo Thần.
Lần đầu tiên gặp Hàn Cách, một cô bé 12 tuổi chỉ biết núp sau lưng Hạo Thần, và cũng chỉ có Thiên La – mới làm cô chịu cười chịu nói chuyện.
Cô từng nói – khóc cho cha mẹ đã quá đủ rồi nên không muốn để nước mắt này rơi xuống vì ai nữa, vì khi cô khóc thì chỉ toàn những chuyện bất hạnh xảy ra, nên cô không muốn khóc nữa.
Thiên La yêu cô, không phải tình yêu dành cho em gái mà là tình yêu dành cho một thiếu nữ. Là đại tiểu thư nhưng cô không ngang ngạnh, không ức hiếp ai, trước mặt người Quan gia và Hàn gia cô thật kiên cường thật dũng cảm đối mặt họ, chỉ khi nào trước mặt Hạo Thần và anh thì cô mới là cô bé hồn nhiên yêu đời, đôi khi còn làm nũng. .. .Anh thật yêu cô!
“Anh hiện giờ thật hận mình, tại sao lúc đó để mình em đối mặt. Tin anh, anh không thay lòng, người anh yêu vẫn là em!”
Nhược Thi trong lòng cục tức với cô bạn Hàn Cách này vẫn chưa tan ra được, vậy mà còn để cô chứng kiến cái màn sướt mướt này – “Thật chướng mắt nha!”
Cả 2 người yêu nhau ngẫn ra vì câu nói này, quay lại nhìn thì thấy khóe môi Nhược Thi giật giật, hai tay khoanh lại đứng đó đang chờ xem tiếp kịch hay.
“Cậu không nhã ra được câu nào mát tai sao?” – Hàn Cách không đồng tình.
“Hàn Cách, mau đi thôi, có gì hai người nói sau được không. Lúc nãy tớ đập đầu tên đó chảy máu, không lâu nữa bảo vệ sẽ đuổi theo đó” – Nhược Thi khẩn trưởng nói rõ mọi chuyện.
“Cậu … cậu làm thật hả?” – Hàn Cách tay bụm miệng tay chỉ chỉ như là không tin.
“Tiểu Cách, anh phải lên xem Quan tổng, em mau đi đi. Anh sẽ tìm em!” – Nói xong anh quay người đi, thoáng cái không thấy bóng nữa.
Hàn Cách đứng đó không dờ mắt, nghĩ anh thật lãnh đạm, tại sao hôn cô một cái cũng không làm được?
“Đại tiểu thư, chúng ta mau hồi phủ.” – Nhược Thi bất chấp kéo lê thân hình cứng đơ chạy nhanh về nhà.
10 năm quen nhau, anh ấy …. Cũng chỉ như vậy, chẳng tiến thêm bước nào với cô. Giây phút này cô thấy thật hụt hẫng.
___________

Bar Lạc Hoa.
Vết thương trên trán đã kịp thời được xử lý, nhưng có điều sắc mặt hắn thật khó coi. Sau khi Thiên La tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay trở lại chỗ Hạo Thần.
“Quan tổng còn điều gì cần phân phó?” – Thiên La hơi cúi người.
Hạo Thần lấy ra một cái CMND, đưa ra trước mặt Thiên La – “Cậu biết phải làm gì chứ?”
Thiên La cầm lấy, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại để Hạo Thần không nghi ngờ – “Tôi đã biết phải làm gì rồi!”
Khi mọi người đều ra ngoài, Hạo Thần ngồi trầm tư một lúc rồi đứng bật dậy đá ngã cái ghế sofa. – “Đàn bà chết tiệt! Dám lừa mình!”
__________

Trở về nhà căn phòng nhỏ ở lầu 5, Nhược Thi liền chất vấn bạn mình.
“Hàn Cách Cách! Đây là tiền của mình.” – Nói xong liền chụp lấy tờ chi phiếu trong tay Hàn Cách.
“Gì chứ, mình cũng cần mua sắm quần áo mà. Chẳng lẽ cứ mặc chung đồ với cậu?!” – Cách Cách bĩu môi.
“Sẽ mua đồ cho cậu, nhưng tiền mình sẽ giữ, để cho tiểu thư như cậu tiêu tiền thì chẳng phải công sức mình đổ biển hết sao?! Nhìn xem thương tích của mình này …” – Vừa nói còn vừa chỉ chỉ lên cái cổ của mình.
“Tùy cậu!” – Hàn Cách cũng không có tâm trang cãi nhau, nói xong phủi mông đi lên phòng.
“Sao vậy Cách Cách? Tự nhiên lại không vui?” – Nhược Thi cũng đi theo lên phòng, đơn giản là vì cả 2 ngủ chung một phòng.
Hàn Cách không nói, chỉ đứng quay lưng về phía Nhược Thi. – “Cái tên đó, tớ thật ngu mới yêu hắn nhiều như vậy!”
Nhược Thi vỗ cái “chẹp” lên trán, thì ra đại tiểu thư ưu tư chuyện vừa gặp lại người yêu, nhưng tâm tư khi yêu này Nhược Thi cũng thật không nhiều kinh nghiệm. – “Đúng là nghiệp chướng mà!”
Cách Các bất mãn quay lại, chau mày – “Cái miệng xinh xắn của cậu … không thể phun hoa mà chỉ toàn nhã được rắn rết thôi sao?”
“Cậu quá khen!” – Nhược Thi cũng chỉ để vào tai cái câu ‘cái miệng xinh xắn’ thôi.
Nhược Thi khi được biết thì cũng thấy thương cảm cho Hàn Cách. Quen nhau 10 năm, ngoài cái ôm bảo vệ che chắn cho cô thì cũng chỉ là nắm tay dẫn cô về nhà. Lại còn là người rất sùng bái Quan Hạo Thần, chỉ mỗi việc đó thôi thì sao mà chịu bỏ trốn cùng cô.
“Tiểu thư của tôi ơi! Đừng nghĩ nhiều mà, cậu đã đợi được 10 năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Ít ra bây giờ cậu chỉ buồn phiền vì hắn thật lãnh đạm với cậu, nhưng nếu cậu và hắn thật sự chia tay, thì lòng cậu sẽ ray rứt không yên, ăn không được, ngủ không ngon, tới lúc đó tiểu thư cậu đây sẽ ốm yếu xanh xao nhan sắc tàn tạ. Rồi thêm mình sẽ phải lo lắng trông nom cậu, cả cuộc sống của mình cũng loạn cào cào lên. Vì vậy, hãy nghe chuyên gia không mảnh tình vắt vai – là mình đây, thời gian ở đây chính là lúc cậu được yên tĩnh để xem xét suy nghĩ mọi chuyện.” – Nhược Thi mỉm cười xoa xoa đầu cô.
“Cám ơn cậu Thi Thi” – Lúc này Cách Cách thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng thật nhẹ đi được phần nào.
Cả ngày mệt mỏi, vậy là cả hai ôm nhau ngủ say sưa.
___________

Một buổi sáng thật âm u, không một tia nắng, mây đen cứ bay tới bay lui kết quả là dệt thành một tấm màn đen thui trên bầu trời. Bên dưới khu nhà cũ, một chiếc MB đen bóng vừa chạy đến. Bên trong là một người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo kính râm bước ra. Hiện tại là 6 giờ sáng, mọi người vẫn chưa thức nên sự xuất hiện của mỹ nam này không gây sự chú ý lắm.
Tại căn phòng ở tầng 5, bên trong vẫn là 2 mỹ nhân ngáy ngũ. Phát giác có tiếng động bên ngoài vang lên, nhận ra được không phải là tiếng chuông báo thức, mà là tiếng chuông cửa – “Bà nó, mới 6 giờ!” – Hàn Cách mơ hồ bị đánh thức nên chửi bậy.
“Tô Nhược Thi, ngươi mau ra mở cửa, chắc hẳn là không phải tìm ta rồi.” – Cô đạp đạp Nhược Thi mấy cái.
“Nhà người là tiểu thư khuê cát nhà ai? Hôm nay ta lại được sáng mắt ra đấy!” – Nhược Thi bị tiếng chủi bậy mà giật mình thức dậy, cô dụi dụi mắt rồi ra ngoài mở cửa.
“Bổn tiểu thư còn nhiều điều mà ngươi chưa biết lắm, hơ …hơ !” – Cách Cách ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhược Thi cẩn thận mở chốt bảo vệ rồi mở khóa cửa, cánh cửa được mở ra. Một nam nhân tuấn tú, ăn mặt lịch sự đưa tay ra phía trước – “Xin chào Tô tiểu thư, tôi là–”
RẦM – Tiếng đống cửa thật mạnh mà cũng thật nhanh
CẠCH – Là Tiếng khóa cửa lại
CẠCH – Khóa luôn chốt cửa bảo vệ
Nhược Thi lúc này mới thể hiện tài năng của mình đó là căng hai con mắt ngọc ra thiệt lớn đến nổi sắp rớt ra ngoài, hai tay thì bụm chặt miệng lại để mình không phát ra tiếng hét làm ảnh hưởng đến những người khác.
DING DING – Lại nhấn chuông
Nhược Thi giờ hóa đá rồi.
DING DING – Không hề hết kiên nhẫn mà nhấn tiếp.
Từ trong phòng Hàn Cách đạp cửa chạy ra – “Cậu làm gì mà đứng đó? Có biết ồn lắm không? Chẳng lẽ là chủ nợ của cậu nên mới trốn hả? Để bổn tiểu thư xử lý, ta là hận nhất ai dám phá giấc ngủ ..”
Nhanh tay mở cửa ra, đứng im nhìn thân ảnh ngoài cửa, cô chau mày lại có cảm giác thật chán ghét – “Sao anh biết chỗ này? Đến làm gì?”
“Để anh vào nhà, anh có chuyện cần nói với em và Tô tiểu thư”
Cả 3 người cùng ngồi trên sofa, không khí thật ngột ngạt. Nhược Thi và Hàn Cách cảm giác được chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi.

Nhanh tay mở cửa ra, đứng im nhìn thân ảnh ngoài cửa, cô chau mày lại có cảm giác thật chán ghét – “Sao anh biết chỗ này? Đến làm gì?”
“Để anh vào nhà, anh có chuyện cần nói với em và Tô tiểu thư”
Cả 3 người cùng ngồi trên sofa, không khí thật ngột ngạt. Nhược Thi và Hàn Cách cảm giác được chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi.
“Có chuyện gì anh mau nói nhanh đi” – Hàn Cách bị Thiên La nhìn chằm chằm nên thấy không tự nhiên liền quay mặt chỗ khác.
“Lần trước Tô tiểu thư làm rơi CMND, Quan tổng bảo anh điều tra! Anh định sẽ kéo dài thời gian thêm nhưng Quan tổng đã gọi anh đến hỏi kết quả, tuy anh nói là vẫn chưa tra ra nhưng không lâu Quan tổng cũng sẽ biết được Tô tiểu thư chính là nhân viên trong công ty” – Thiên La nói ra mục đích đến khiến Hàn Cách có hơi thất vọng – không phải là vì cô.
“Anh nhận ra tôi sao?” – Nhược Thi chỉ vào mặt mình.
“Phải, đã gặp một lần trong thang máy.” – Trí nhớ thật tốt nha.
Hàn Cách đứng dậy – “Anh sẽ nói cho cậu là tôi ở đây?”
“Anh nghĩ là em nên về nhà, nếu không … sẽ làm tội của Tô tiểu thư thêm nặng”
Nhược Thi cũng đứng bật dậy – “Tôi … tôi tội gì mà anh lại nói là nặng thêm?”
“Thứ nhất là chứa chấp Tiểu Cách, thứ hai là lừa gạt 10 vạn, thứ ba là đả thương người rồi bỏ chạy!” – Thiên La nói ra những điều này khóe môi có hơi cong lên nhưng không dễ bị phát hiện.
Nhược Thi kéo tay Hàn Cách, tay còn lại thì chỉ chỉ vào mặt Thiên La – “Cậu xem … xem cái mặt đó kìa, tự nhiên trong một đêm tớ thành kẻ lắm tội vậy à?”
“Thi Thi, một phần cũng do cậu làm rơi CMND nên mới bị phát hiện thôi, nhưng mà … đại tiểu thư không liên lụy cậu đâu. Tớ sẽ về, rồi xin tội dùm cậu, yên tâm đi!”
“Em … muốn về?” – Lúc này Thiên La cũng đứng dậy đối diện với 2 cô
“Phải, về thôi … chơi cũng đủ rồi.” – Nói xong Hàn Cách quay về phòng.
___________

Hôm nay Nhược Thi vẫn đến công ty làm việc, vẫn là sắp xếp văn kiện, phân chia theo loại. Đã mấy ngày rồi mà Hàn Cách vẫn không liên lạc, cũng không thấy báo chí đưa tin tức gì. Cô có hơi lo lắng nhưng cũng không cách nào, vì dù làm trong công ty nhưng với chức vụ nhỏ bé này thì làm sao mà dám leo lên tầng cao nhất để xem xét tình hình được.
Đến giờ nghỉ trưa, Nhược Thi định đi đến căn-tin thì nhận được tin nhắn của Hàn Cách bảo là đến quán café đối diện công ty, lúc đó sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô.
Nhận được tin nhắn Nhược Thi cũng thờ phào nhẹ nhõm, biết được cô tiểu thư này không có chuyện gì.
Bước vào quán café, xung quanh chỉ toàn cửa kính, bên trong hoàn toàn cách âm với bên ngoài, cùng với tiếng nhạc du dương thật làm người khác dễ chịu.
“Thi Thi, ở đây này!” – Hàn Cách vẫy tay với cô! Nhìn thấy được, ngồi cùng Cách Cách là 2 người đàn ông đang quay lưng lại với mình.
Nhược Thi tiến đến ngồi xuống cạnh Cách Cách và cuối cùng cũng thấy được 2 người ngồi đối diện.
Nhược Thi – TT__TT
“Thi Thi, mình và cậu út đã nói chuyện lại rồi, cậu út nói là sắp xếp thời gian hẹn cậu ra nên hôm mình mới hẹn cậu. Cậu út cũng nói là sẽ không làm khó dễ gì cậu đâu.” – Cách Cách vỗ vỗ vai cô.
“Cũng nhờ có Tô tiểu thư đã giúp đỡ Tiểu Cách, nên tôi cũng sẽ không so đo những chuyện đã xảy ra, Tiểu Cách đã nói rất nhiều điều tốt về cô, vậy nên cũng được xem như người nhà, cô cứ yên tâm.” – Hạo Thần phóng thẳng tia nhìn về phía Nhược Thi.
Nghe được lời từ chính người này nói ra nên Nhược Thi cũng được yên tâm, sắc mặt cũng hồng trở lại, cười híp mắt – “Vậy thì tôi cũng yên tâm, nếu đã nói là như người nhà thì chú cũng đừng khách sáo quá, không cần phải kêu tiểu thư gì, chú cứ gọi tôi là Nhược Thi!”.
Một chữ “chú” đâm thẳng vào tai Hạo Thần, Cách Cách vừa nuốt ngụm café vào cũng bị sặc phun vào Thiên La ngồi đối diện. Cô vội lấy khăn lau lau mặt cho anh.
Hạo Thần cũng vừa nâng ly café lên thì run tay làm đổ một ít xuống. Lúc này Nhược Thi mới quay qua nói với Hàn Cách, bày ra bộ mặt vô tội – “Sao vậy? Tớ nói không đúng sao? Tớ là bạn cậu, thì xưng hô thế là phải phép rồi.”
Hàn Cách cũng lấy khăn lau mồ hôi cho mình, kéo Nhược Thi qua nói nhỏ – “Này chị, tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi rách môi, khóc muốn gây lụt để năn nỉ cậu út không tính chuyện cũ, chị làm vậy chẳng khác nào khiêu khích cậu tôi thêm?”
“Thiên La, cậu đưa Tiểu Cách về, tôi còn có việc liên quan đến công ty bàn với Tô tiểu thư”
Thiên La cũng không hỏi gì lập tức đứng dậy. – “Tiểu thư, chúng ta đi.”
“Cậu à, không có gì chứ!”
“Cháu cứ về trước đi, ngoan!” – Hạo Thần xoa xoa đầu cô.
“Thi Thi, tớ đi đây, sẽ liên lạc sau với cậu!”
Nhược Thi gật gật đầu, đến khi cả hai đã đi ra ngoài rồi bước lên xe, Hạo Thần mới bắt đầu công kích. – “Lần trước cô đã nghe Thiên La nói cô có 3 cái tội chưa?”
Nhược Thi lúc này mới biết, thì ra hắn chỉ tốt với mình khi có Cách Cách thôi, a ~ Cách Cách quay lại mau. – “Chẳng phải chú nói là không tính chuyện cũ?”
“YA!” – Một tiếng quát làm khuấy lên không gian yên tĩnh – “Đừng có kêu tôi là chú”
Nhược Thi không trả lời mà chỉ bĩu môi biểu tình.
“Nợ tôi 3 chuyện, cô nói cho qua là qua sao?” – Hạo Thần ngã người ra sau dựa vào ghế, hai tay thì khoanh trước ngực, chân cũng bắt chéo, rất nhàn hạ.
Nhược Thi thấy như đang bị đòi nợ, mà cô ghét cái kiểu biểu tình của người đàn ông này, thật là kiêu ngạo – “Cái gì khó nào? Nếu đã muốn tính sổ thì cứ nói làm gì mà phải diễn nhiều trò? Tôi bao che tiểu thư nhà các người, nhưng cũng đã trả lại rồi đó thôi, lại còn nuôi cô ấy mập mạp trắng trẻo hơn trước nữa, chú còn muốn tính cái gì? Còn 10 vạn kia, tôi cũng lấy mua quần áo, mua vật dụng trong nhà để phục vụ cho đại tiểu thư thôi, làm cho tinh thần cô ấy phấn chấn như vậy, chú còn muốn tính cái gì? Đả thương chú là tôi sai, nhưng chẳng phải chú cũng đã được lợi trước rồi sao, chú còn muốn tính cái gì? Hay là để tôi cho chú đập đầu lại nè, coi như hòa.” – Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình.
Nhược Thi nói một hơi, nước miếng bay phèo phèo, nói xong thì ngồi thở phì phò. Mà bên tai Hạo Thần thì chỉ toàn nghe được âm thanh ù ù cạc cạc thôi.
“Cô nên biết rõ nếu chống lại tôi thì không có lợi đâu, 10 vạn kia tôi cũng không có ý đòi lại, nhưng mà …” – Hắn ngưng một chút, tay ngoắc ngoắc ý biểu Nhược Thi tiến lại gần, cô cũng vì tò mò không chần chừ mà nhích lỗ tai kề sát miệng hắn.
“ … 10 vạn đó là phí giao dịch, vậy nên đến lúc thực hiện giao dịch rồi” – Nói xong hắn cắn nhẹ vành tai cô.
Nhược Thi đỏ mặt nhất thời bị nghẹn, đứng bật dậy – “Chú … chú …. Biến….” – Khó khăn lắm cũng không mở miệng được nên thẹn quá chạy mất dạng.
“Chờ xem tôi chơi cô thế nào” – Điện thoại rung lên, Hạo Thần nhìn lướt qua tên người gọi rồi bắt máy.
“Đã mua được? Tốt lắm! Cứ tiến hành như tôi đã dặn. Cô ta đến chổ nào thì thu mua lại hết cho tôi”
_________

Đến giờ tan tầm, Nhược Thi quay về nhà, nhưng lạ là sao xúng quanh những phòng khác cũng không bắt đèn. Đứng dưới cầu thang là chủ nhà đang đứng đợi cô.
“Cháu về rồi sao? Đây là hành lý của cháu, ta đã dọn sẵn rồi, tất cả đều ở đây không thiếu thứ gì.”
“Sao lại như vậy? Tháng này cháu đã đóng tiền nhà rồi mà.” – Cô ngây ngô hỏi
“Nơi đây đã có người mua lại, trong hôm nay những người khác cũng đã nhanh chóng rời đi rồi, còn đây là tiền bồi thường cho cháu” – Bà lấy một cái bao thư ra. – “Vì sáng nay người ta đến nói nên ta cũng không kịp thông báo. Nhưng vì tiền bồi thường nhiều nên những người khác cũng đã đồng ý dọn đi ngay.”
“Bất ngờ như vậy cháu biết đi đâu chứ!”
“Ta cũng thấy có lỗi nhưng cũng không còn cách nào, cháu cầm tiền này thuê khách sạn ở tạm, rồi ngày mai hẳn đi tìm phòng” – Nói xong bà cũng đi về nhà của mình.
Nhước Thi đứng ngây ngốc ở giữa sân cùng với một đóng hành lý chất cạnh chân mình. Cô do dự không biết có nên gọi cho Cách Cách không, nghĩ nghĩ một hồi quyết định là đi đến khách sạn.
___________

Mấy ngày nay chắc gặp quỷ, đi đến mấy nơi cho thuê phòng, người thì nói hết phòng, người thì nói khu đất vừa mới bán. Mà tiền trong túi thì cứ ngày ngày bay vào cái khách sạn chết tiệt. Lấy hết can đảm, gọi điện cho một người. Đầu dây bên kia là một giọng nói xem thường.
“Ô! Hôm nay là ngày gì thế này?” – Người kia cao giọng.
“Con là muốn hỏi thăm mẹ thôi, sao mẹ của con lại kiêu ngạo vây!” – Cô cũng không chịu thua
“Ờ tôi đây rất khỏe, còn tưởng đứa con này quên tôi luôn rồi chứ”
“Mẹ kính mến, thế mẹ đã biết thế nào là cô đơn trống trãi khi không có con bên cạnh chưa?”
“Con gái của tôi ơi, chắc là tiêu hết tiền rồi hả?” – Bà không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Con chỉ muốn biết là mẹ đã bỏ ý định bức hôn con chưa, nếu mẹ đã quên thì con nguyện ý về nhà a!”
“Thôi đi tiểu thư à, khi nào cô muốn lấy chồng thì hả lăn về đây gặp mẹ!” – Nói xong bà liền cúp máy cái cụp
Nhược Thi cũng bực mẹ mình lắm rồi, bỏ nhà đi lâu như vậy mà cũng chưa chịu bỏ ý định.
Gần đây khi đến công ty cũng không thấy tên ác ma đó tìm mình, cô nhớ lại sự việc đã xảy ra cùng hắn ở quán bar, rồi thêm lần gặp ở quán café hắn kêu giao dịch cái gì đó, đúng là mặt dày mà. Nhưng mặt cô cũng đang đỏ ửng lên rồi. Nghĩ cũng lạ tại sao dạo gần đây yên tĩnh quá, cũng không ai đến làm phiền cô như trước nữa.
Cô ngồi xuống dựa lưng vào ghế, mấy ngày nay thật mệt, ngày phải làm ở công ty, tối về phải lập tức đi xung quanh tìm phòng trọ. Cô nhắm mắt lại rồi ngủ quên một lúc.
Từ bên ngoài, một cái bóng đen đẩy nhẹ của vào, bước từng bước chậm để không phát ra tiếng, hắn – là hắn đó!
Hắn đi đến chỗ của Nhược Thi, tay vuốt nhẹ lên mặt rồi dừng lại ở môi cô. Tay còn lịa bắt đầu cởi nhẹ từng nút từng nút áo sơ mi, đã cởi được 2 cái lộ ra bộ ngực trắng noãn đang phập phồng bên trong chiếc áo ren màu vàng. Tay hắn nhè nhẹ chui vào trong áo.
Cảm giác có một luồng khí lạnh trước ngực mình Nhược Thi giật mình mở mắt ra.
“SHIT! Tên khốn.” – Nhược Thi tức giận đứng dậy, hai tay túm chặt lấy cổ áo.
“Gì chứ? Trong giờ làm mà ngũ như vậy thì phải bị trừng phạt” – Hăn không biết xấu hổ còn lớn tiếng nói.

“Tên chết tiệt” – Cô không muốn nói nhiều với tên này chạy nhanh về phía cửa, nhưng hắn nhanh hơn nên đã tóm chặt cô lại.
“Đi đâu mà vội? Còn làm bộ thẹn thùng sao?” – Hắn kẹp chặt cô trong ngực mình.
“Mau buông ra, tôi mà la lên là mọi người sẽ đến đây!”
“Cứ la đi, mọi người đã sớm đi ăn trưa hết rồi, haha” – Hắn ngửa mặt cười lớn.
Lúc này Nhược Thi cắn thật mạnh vào tay hắn, bị cắn đến chảy máu, “Ba” một tiếng hắn không thương tiết mà đánh mạnh vào mặt cô.
Giờ trên gương mặt trắng mịn của cô đã có một mảng hồng lớn.
“Con khốn, được tao để ý mà không biết phúc phận, hôm nay tao không xé nát đồ mày ra thì tên tao sẽ viết ngược.” – Hắn vừa nói vừa hùng hồn chạy đến muốn túm chặt cổ cô.
Thấy tình cảnh trước mắt hắn không muốn tha cho mình, sẵn tay cầm đại bình mực in dùng hết sức mình – cô xin thề đây là lần đầu tiên cô dùng đến 10 phần công lực gõ nhẹ vào đầu hắn.
BỤP – Máu nhuộm đỏ một ô gạch (một ô thôi à?), mặt cô cũng trắng bệt, tay cầm chắt ống mực không buông ngồi vào một gốc, còn hắn thì hai tay bụm chặt lấy đầu miệng không ngừng chửi bậy.
“Mẹ nó! Mày muốn giết người à? Tao sẽ kiện cho mày ở tù, người đâu rồi, có kẻ muốn giết người”.
Cô không nói gì, chỉ nhìn thấy máu, lần đầu cô nhìn thấy nhiều máu như vậy chảy ra, máu cũng văng vào áo sơ mi trắng của cô, giờ cô chỉ còn biết gục mặt vào hai bàn tay, khóc cũng không dám.
Đồn cảnh sát.
“Tô tiểu thư, uống cốc nước cho bình tĩnh lại” – Một nữ cảnh sát bước đến.
“Cám ơn!” – Nhược Thi đón lấy cười nhẹ.
“Tô tiểu thư, mọi việc cô kể lại chúng tôi sẽ ghi nhận, nhưng cũng phải đợi Lâm tiên sinh qua cơn nguy hiểm để lấy lời khai. Như cô nói thì lúc xảy ra chuyện không có nhân chứng trông thấy nên cũng rất bất lợi cho cô.” – Một người đần ông ngồi đối diện cô nãy giờ lên tiếng.
“Tôi cũng không có cách” – Nực cười, rõ ràng không ai đứng về phía cô
“Đầu tiên chúng tôi sẽ đề nghị giảng hòa, nếu không hiệu quả thì có lẽ chuyện này sẽ được chuyển đến tòa án, xin cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý”
“Tôi biết rồi” – Nãy giờ thái độ của Nhược Thi vẫn rất thờ ơ, cô biết mình thua chắc.
Bên ngoài một người thanh niên bước vào – “Tô tiểu thư, người nhà của cô đã đến”
“Thi Thi” – Cách Cách đi vào, nhìn thấy bộ dáng chật vật của bạn mình khẽ nhíu mày lại.
Lúc này Nhược Thi đứng dậy chạy đến ôm lấy Cách Cách – “Cách Cách, là do hắn, hức …” – Cô bật khóc nức nở.
“Thi Thi không sao, mình đã đến đây” – Cô vỗ vỗ lưng bạn mình an ủi
Phía sau Cách Cách lúc này có khoảng 3 người nữa bước vào, tuy mắt cô giờ đầy nước đã không còn nhìn rõ nhưng trong số họ vẫn là một gương mặt quen thuộc – Quan Hạo Thần, hắn lên tiếng.
“Cảnh sát trưởng Khương, đã lâu không gặp”
CST Khương đứng dậy bắt tay cùng Hạo Thần – “Chào Quan tiên sinh”
“Tôi là đại luật sư Kỳ Hiếu Mân, tôi đến để bảo lãnh cho Tô tiểu thư”
CST Khương cũng không muốn đắc tội với những nhân vật đại anh hùng này, hắn đã từng được lãnh ngộ tên Hạo Thần này cả chục lần rồi, lần nào tên này cũng thoát chết, một phần cũng nhờ cái tên đại luật sư lắm mưu nhiều kế kia, nhưng chỉ có án tử là hắn chưa vướng vào thôi, theo riết Khương cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù sao cả hai cũng từng học chung với nhau cũng được xem như bạn bè, tuy như vậy không đúng cương vị của một vị cảnh sát trưởng nhưng một phần cũng nhờ tên Hạo Thần này mà hắn cũng bắt được không ít tên tội phạm. Hắn bất đắc dĩ mới lên tiếng
“Được, nhưng trong lúc vụ án chưa kết thúc xin Tô tiểu thư đừng xuất ngoại để chúng tôi tiện liên lạc”
“Thi Thi theo mình về” – Hàn Cách dẫn Nhược Thi ra ngoài.
Ở bệnh viện, Lâm Thịnh cũng đã được chuyển sang phòng bệnh nhân, thương thế cũng chẳng gì nghiêm trọng chỉ là cái đầu giờ phải cạo trọc, sẵn bị thêu hoa khoảng 10 mũi. Khẩu cung của hắn và Nhược Thi hoàn toàn khác, giờ nghĩ trưa hắn muốn đến lấy vài bản hợp đồng nhưng Nhược Thi câu dẫn hắn, không ngờ cô nổi điên tấn công hắn. Là vậy đó, giờ nhìn cái đầu bóng loáng thì thêm tức giận, hắn cương quyết bắt cô bồi thường tiền và phải kiện cho cô ngồi tù.
Quan gia.
Nhược Thi đang ở phòng tắm, biết được Nhược Thi không chỗ ở mà cũng không tìm đến mình nên cô giận lắm nha, nhưng khi thấy Nhược Thi ở đồn cảnh sát thì bao nhiêu tức giận cũng tiêu tan, giờ cô chỉ muốn an ủi bạn mình thôi.
Từ phòng tắm đi ra, Nhược Thi chỉ quấn quanh mình cái khăn ngắn màu trắng, tóc thì vẫn còn ước cô cũng không buồn sấy khô, đi thẳng tới giường ngồi xuống. Thấy vậy Cách Cách lấy khăn lau khô tóc cho Nhược Thi.
“Thi Thi à, tạm thời cứ ở đây, cậu út mình sẽ giải quyết dùm cậu, có thêm luật sư Kỳ nữa cậu sẽ không sao đâu”
“Cách Cách à, có ai xui như mình không chứ? Gặp lại cái tên xem mắt, lại bị ổng chơi cho đẹp mặt.”
“Con ngốc cậu còn biết nói đùa hả? Đợi có chuyện lớn mới chịu gọi cho mình, lúc đầu mình còn định chặt cậu ra nhúng lẩu, nhưng tại cái bộ dạng đáng thương này nên bỏ qua cho cậu đó.” – Cách Cách dùng thêm lực lau tóc cho Nhược Thi.
“A~ đau nha!”
CẠCH – Một người đàn ông bước vào – “Đã xong chưa?”
Lúc này Hạo Thần thấy Nhược Thi ăn mặt không chỉnh tề cũng không quay mặt đi mà đứng ở cửa phóng thẳng tia nhìn đến mục tiêu.
Nhược Thi thì bối rối đỏ mặt ngồi thụp xuống trốn sau cái giường lớn. – “Á, sau chú vào mà không gõ cửa?”
Hạo Thần ung dung bước vào nhưng cũng không vừa lòng lắm với cách xưng hô này – “Đây là phòng của tôi mà, vì sao phải gõ cửa?” – Giờ thì Hạo Thần đã ngồi trên giường rất gần với chỗ Nhược Thi đang trốn nhìn thẳng xuống.
Cách Cách lên tiếng – “Thi Thi, mình quên nói, vì hay tin cậu ở đồn cảnh sát lúc đó mình lúng túng đến đây nên chưa chuẩn bị phòng nên đưa cậu vào phòng của cậu út mình đỡ”
“Sao … sao cậu không đưa mình vào phòng của cậu?” – Nhược Thi lắp bắp chỉ chỉ
“Mình ở khu chung cư cao cấp, đây là Quan gia, mình ở không tiện” – Lời nói của cô có phần hơi khó thốt ra, chỉ mong bạn mình thông minh hiểu được ý nghĩa sâu xa. Nói ngắn gọn thì chỉ vì cô không muốn giáp mặt ông bà ngoại mình (tức là cha mẹ Hạo Thần đó), tuy họ định cư ở nước ngoài để tiện quản ly công ty bên đó nhưng thỉnh thoảng cũng có trở về.
Nhược Thi định nói sao không đưa cô về khu chung cư cao cấp gì đó đi nhưng nghĩ lại thấy không nên nói, vì đang ở nhờ nên cũng không dám có nhiều ý kiến.
Hạo Thần cũng không dời ánh mắt của mình – “Phòng người làm đã chuẩn bị xong rồi”
“Thi Thi, vậy cậu về phòng thôi, mình đưa cậu đi” – Ôi cô bạn này thật hồn nhiên, bảo cô quấn cái khăn này đi lòng vòng trong nhà a.
Hạo Thần như hiểu được nổi khổ trong mắt cô – “Đây, mặc đỡ cái này rồi về phòng, ngày mai tôi sẽ cho người đem hành lý của cô về”
Nhược Thi nhận lấy, hơ hơ, áo sơ mi của hắn, thôi kệ cứ mặc đại, che được phần nào đỡ phần đó. Cô vào lại phòng tắm, thay cái áo vào, nhìn vào trong gương tự tán thưởng mình. Hô hô, đẹp gái quá áo cổ sâu nhìn thấy khe ngực nè, thêm cái đùi thon dài trăng trắng nữa đủ giết người rồi.
Cô khẽ mở cửa lú cái đầu ra trước, nhìn nhìn chỉ còn thấy Hạo Thần ở đây thôi –“ Cách Cách đâu rôi?”
“Nó về nhà rồi, cũng đã khuya!” – Hạo Thần ngồi ở bàn làm việc buông văn kiện xuống.
“Vậy tôi đi về phòng” – Cô rón rén bước ra ngoài, một tay thì nắm chặt ngay cổ áo để nó không hở ra, tay còn lại thì kéo kéo cái vạt áo xuống.
Khóe môi Hạo Thần khẽ công lên – “Dì Hân ở ngoài, cô kêu dì dẫn cô đi”
Nhược Thi gật gật đầu rồi bước ra ngoài khẽ đóng cửa lại. Lúc này điện thoại vang lên.
“Sao? Hắn giở trò? Được, mai cậu cùng tôi đến bệnh viện!” – Nói xong hắn quẳng điện thoại qua một bên.
Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc được bới lên gọn gàng, đang đứng đợi ở cầu thang.
“Tô tiểu thư, tôi là dì Hân, mời tiểu thư đi theo tôi” – dì lên tiếng trước rồi bước đi. Nhược Thi đi theo sau, cảm thấy xấu hổ vì bị người lạ thấy mình ăn mặc thế này.
Bước vào căn phòng, trông nó nhỏ hơn căn phòng lúc nãy, rèm cửa giường mền và gối toàn là màu trắng, chắc đây là phòng dành cho khách nhưng cũng thật rộng hơn chỗ cô ở trước đây (đương nhiên). Nằm phịch xuống giường, cô ôm cái chăn mềm mềm có mùi thơm ngát rồi chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cô sợ và mệt đủ rồi, giờ chỉ muốn ngũ không muốn ai làm phiền, ngũ luôn cũng được, thoáng nghĩ qua chuyện này.
Đêm đã khuya thật khuya, cửa phòng cô khẽ mở, thấy sắc mặt cô thật kém, trán cũng toát mồ hôi chắc là thấy ác mộng. Hạo Thần định là qua chọc cô chút nhưng không nghĩ tới lại thấy cảnh này, bước đến xoay người cô lại vỗ nhẹ vào lưng cô để cô có được cảm giác an toàn hơn. Thoạt thấy mắt cô không còn giật, môi cô không còn run, hắn hôn nhẹ một cái lên môi, kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
7h sáng, đúng là gặp quỷ mà, cô đứng trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình sau một đêm mà tàn tạ tới vậy. Tối qua cô thấy ác mộng, đúng – là hắn, mơ thấy hắn đuổi theo bắt cô trả 10 vạn, cô bị té, hắn bước đến đỡ cô đứng dậy nở một nụ cười thiên sứ và rồi … hôn cô một cái, xong còn bồi thêm một câu ‘bắt được rồi nha’.
Èo, vậy mà đêm qua hắn lại nghĩ là do cô mơ thấy chuyện xảy ra lúc trưa nên không ngủ ngon được. Hơ hơ~
Hành lý không biết khi nào đã được đưa vào phòng cô, chọn một bộ váy công sở, trang điểm lại chuẩn bị đến công ty. Khi bước ra ngoài, đã thấy dì Hân đang dọn thức ăn sáng lên, mà ngồi đó là đại nhân cao cao tại thượng.
“Tiểu thư, cô dậy thật sớm” – di Hân nói.
Hạo Thần buông tờ báo xuống quay đầu lại – “Cô định đi đâu?”
“Tôi đến công ty, hôm nay đâu phải ngày nghĩ”
“Sau chuyện hôm qua, cô đã được cho nghĩ dài hạn, dì Hân chuẩn bị thêm một phần nữa” – Hắn quay sang dì Hân phân phó
Nhược Thi bước đến ngồi phía đối diện, cô quên mất mình hiện đang là nhân vật nổi tiếng rồi. – “Tên kia sao rồi? – Cô hỏi không đầu không đuôi nhưng hắn vẫn đáp.
“Chết rồi” – Hạo Thần trực tiếp xem báo mà không nhìn cô.
PHỤT – Cô thấy mặt hắn thật dày thật nhăn nên vội phun một ngụm sữa vào mặt hắn để hắn dưỡng da. – “Chết?!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ