Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Yêu em không dễ đâu - trang 3

Di Hân vội vã đến dọn dẹp phần thức ăn bị dính sữa, chuẩn bị thêm 2 phần ăn mới. Hạo Thần thì rút hai ba cái khăn trong hộp lau lau mặt – “Phản ứng không tồi”.
“Sao lại dễ chết như vậy?” – Sáng sớm nghe chuyện chết chốc thật mất hứng.
“Tôi chỉ đùa cô thôi” – Hắn gấp tờ báo lại để qua một bên, bắt đầu ăn sáng.
“Đùa như vậy cũng được sao? Đúng là dọa người mà” – Cô không đồng tình chu chu cái miệng nói.
“Hay là cô đi theo tôi, dù sao tôi cũng định ăn sáng xong đến bệnh viện xem hắn thế nào.”
Nhược Thi gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Cắn được một miếng bánh mì, cô bỏ xuống vì ăn không được, cô căn bản là ăn không được bơ.
“Ăn hết đi, đừng lãng phí” – Hắn ra lệnh, thật lạnh lùng nha, cũng không biết là người ta ăn không được mà nói vậy đó. Nhưng sự thật thì chỉ tại hắn thấy cô gầy, muốn cô ăn nhiều để mập mạp chút. Vậy thì khi hắn ‘ăn cô’ mới ngon miệng được. Hí hí!
“Tôi không ăn được bơ!” – Cô chau mày lại, tự nghĩ tôi không phun miếng bánh vào mặt chú là may rồi, nuốt vào thật buồn nôn.
Hắn không nói thêm gì, ăn cũng đã xong, cô thì chỉ uống được nữa cốc sữa (nữa cốc còn lại phun ra hết rồi). Như hắn nói là cô theo hắn đến bệnh viện, ngồi ở ghế phụ, thầm mắng ả Cách Cách hôm nay dám bỏ mặt mình. – “Cách Cách hôm nay không đến sao?”
“Nó bận đi mua ít đồ, tối sẽ đến dùng bữa” – Cũng chỉ nói được mấy câu, cả hai tiếp tục im lặng.
Bệnh viện.
Lâm Thịnh đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, hiện tại Kỳ Hiếu Mân và trợ lý của mình là Lục Tiếu Thanh đang đàm phán cùng hắn.
Hạo Thần và Nhược Thi vừa đến là đã được bác sĩ Hoàn Nghiên đưa đến văn phòng của mình.
“Xin chào tiểu thư, tôi là Hoàn Nghiên” – Hắn đưa tay ra.
“Chào Hoàn tiên sinh, tôi là Tô Nhược Thi” – Cô bắt tay cùng hắn.
Nhất thời Hạo Thần thấy hơi tức giận, gọi bạn hắn là tiên sinh lịch sự như vậy, nhưng đối diện hắn thì lại gọi một tiếng chú.
“Người không có đạo đức như cậu mà cũng được làm bác sĩ sao? Đặt camera trong phòng bệnh nhân?” – Hạo Thần ngồi trước màn hình máy tính mỉa mai.
“Là tên Hiếu Mân kêu mình làm vậy, hắn muốn cậu xem cuộc đối thoại trong phòng, vì hiện tại cũng không ai đến gần hắn được ngoại trừ luật sư. Hai người cùng xem đi” – Hoàn Nghiên ngồi ngã lưng ra sau, 2 chân đặt trên bàn làm viêc, chỉ vào màn hình.
Trong phòng bệnh của Lâm Thịnh, hắn đang ngồi trên giường bệnh, thuận tay cầm trái táo ngoạm một miếng lớn, mở miệng nói.
“Về nói lại với con tiện nhân đó, phủi mông chuẩn bị ngồi tù, đừng mong hòa giải. Các người cũng không cần nói nhiều, cút hết đi. Không ta kiện các người tội quấy rối.”
Nước miếng phun phèo phèo về phía Hiếu Mân, hắn vừa đến chưa kịp nói câu nào là đã bị bom nước miếng oanh tạc, dù gì cũng là đại luật sư thật thấy mất mặt với cấp dưới.
“Lâm tiên sinh, chúng tôi đến đây là cũng làm theo quy định, ông không có quyền kiện chúng tôi. Tô tiểu thư có thiện ý muốn tôi đến khuyên can ông hòa giải, chúng tôi sẽ bồi thương thích đáng cho ông” – Mân Hiên vẫn giữ đúng thái độ hòa nhã khuyên can ông.
“SHIT, tao không cần tiền, ông đây đâu thiếu tiền, tao đường đường là kế toán trưởng của Quan thị, chuyện lần này thật sự lấy hết mặt mũi của tao, về nói lại với ã, muốn gì thì cứ đến đây gặp riêng lão, tao đây sẵn tiếp.” – Hắn ném luôn trái táo đang ăn dở về phía Hiếu Mân.
“Kỳ tiên sinh, ngài không sao chứ?” – Tiếu Thanh bước đến lấy khăn giấy chùi chùi chỗ áo bị dơ cho anh.
“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh, cô ở đây đợi” – Nói xong anh bước ra ngoài.
Trong phòng bệnh hiện giờ còn có Lâm Thịnh và Tiếu Thanh, cô vẫn ngồi im lặng gần giường. Khi đó, ngồi trước màn hình xem, lâu như vậy Hiếu Mân vẫn chưa trở về nên Hạo Thần có hơi bực mình.
“Cái tên đó, không biết dở trò gì, hắn một tuần nay chưa đi sao?”
“Hắn làm gì cũng có nguyên do cả, nhìn xem kìa.” – Hàn Nghiên chỉ vào màn hình.
Lúc này Hiếu Mân vẫn chưa quay lại, nhưng đã thấy tên Lâm Thịnh kia bước xuống giường.
“Ông muốn đi đâu? – Tiếu Thanh cũng đứng dậy.
“Nè mỹ nhân, sao nãy giờ không thấy em lên tiếng? Ngại ngùng gì hả?” – Lâm Thinh đưa tay nâng cằm cô lên.
“Tránh ra!” – Tiếu Thanh hất tay hắn ra rồi lùi lại phía sau.
Hắn vẫn tiến lại gần – “Đừng sợ mà, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng có không biết điều như con nhỏ họ Tô kia, bỏ tên luật sư quèn đó mà theo anh đây.”
“Buông ra, cứu với!”
Hắn tham lam dùng tay kẹp chặt thắt lưng cô, tay còn lại thì mò mẫm vào trong áo. – “Thật mềm mịn nha!”
“A! Kỳ Hiếu Mân” – Cô dùng sức hét thật lớn gọi tên hắn.
RẦM – Cửa đột nhiên bị đạp vào, trước mắt là Hiếu Mân và vài tên cảnh sát.
“Lâm tiên sinh, còn dám chối không/?” – Hiếu Mân hòa nhã nói
Lâm Thinh đứng ngơ ngác tay cũng buông lỏng ra, mấy tên cảnh sát đến giữ chặt hắn. Đợi mọi người đã đi hết bên trong chỉ còn lại 2 người.
“Không sao chứ? Đừng sợ, tôi đã dự liệu trước nên chắc chắn sẽ không để cô phải gặp nguy hiểm.” – Hiếu Mân đỡ cô dậy.
CHÁT! – “Anh lợi dụng tôi?”
Cô tát hắn, không biết hắn có đau không nhưng tay cô thì nóng rát.
“Trợ lý Lục, cô đâu cần phẫn nộ như vậy? Việc gì tôi không chắc thì sẽ không làm.” – Hắn hơi nhếch môi lên.
Tiếu Thanh không nói gì đi luôn ra ngoài. Hiếu Mân thì bước lại gần cái camera mỉm cười đắc ý như nói ‘đã thấy rõ chưa!’
Xong Hiếu Mân bước ra ngoài rồi đi đên văn phòng của Hoàn Nghiên.
Biết Hiếu Mân bước vào Hạo Thần quay lại nói – “Kỳ luật sư cậu lần này hy sinh không ít, vì giúp mình mà chịu ăn cả cái tát, cậu nói xem mình nên trả công cậu thế nào đây?”
Hiếu Mân lườm hắn một cái – “Tô tiểu thư, vụ án lần này xin cô yên tâm, có lẽ lời khai của hắn đã không còn tin cậy, đoạn phim vừa rồi sẽ được đưa đến cảnh sát Khương, hắn sẽ tự biết sử lý.”
“Nhưng quay lén như vậy là không đúng với quy định cho lắm, có khi nào chuyện càng thêm rắc rối?” – Nhược Thi nói
Hoàn Nghiên đứng dậy – “Tô tiểu thư yên tâm, tên đó chuyện gì không chắc thắng thì không làm đâu.”
“Lân này thật sự cảm ơn các anh” – Nhược Thi cúi người.
Trên đường về
“Chú định đi đâu? Đây không phải đường về nhà a!”
“Đến nơi sẽ biết”
Hạo Thần chở cô đến một nhà hàng Trung Quốc, đến nơi hắn mở cửa xe cho cô xuống.
“Sao lại đến đây?”
“Lúc sáng cô chưa ăn gì mà, giờ đến đây thích gì cứ gọi”
Nhà hàng này thật lớn lại có hơn chục tầng, cả hai người được đưa đến một gian phòng rất rộng, bàn ăn đủ cho mười người nhưng chỉ có 2 người ngồi.
“Chỉ có 2 người, chú không cần phải đưa tôi đến nơi rộng vậy, thật lãng phí” – Cô bĩu môi.
“Này, cô gọi bạn của tôi là anh, sao tôi thì lại gọi là chú?” – Hắn trong giọng nói có phần bất mãn.
“Đã nói vì chú là cậu của Hàn Hàn, sao chú cứ vì cách xưng hô mà kiếm chuyện”
Hắn cũng không rảnh đôi co cùng cô nhóc này, chỉ liên tục gấp đồ ăn vào chén cho Nhược Thi – “Sao này cô không ăn được những món gì thì cứ nói với dì Hân, tránh xảy ra tình trạng như lúc sáng phải để bụng rỗng.” – Thật ân cần.
“Không cần đâu, chuyện cũng đã được giải quyết, tôi định sẽ đi tìm phòng trọ, cám ơn chú đã giúp đỡ, còn việc ở công ty khi nào tôi có thể trở về được?”
“Thuê phòng? Công ty? Đều không được.” – Hắn buông đũa, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
“Tại sao?” – Cô trợn tròn mắt
“Xem ra tôi phải nói thẳng vào vấn đề thôi”
Nhược Thi cũng không ăn tiếp, lắng nghe từng chữ Hạo Thần nói
“Làm tình nhân của tôi, để trừ 10 vạn kia” – Uy, ca ơi! Thẳng quá rồi đó, sao người ta tiếp thu nổi.
“Cái … cái gì? Ông chú biến thái này!” – Tay cô chỉ chỉ vào mặt hắn
“Sao hả? Không đồng ý? Cầm 10 vạn của tôi rồi tính bỏ chạy à. Cô nên biết chuyện vừa rồi đều dựa vào thế lực của tôi nên chuyện gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu cô chống lại, chỉ có kết cục như tên Lâm Thịnh kia, có khi còn thảm hại hơn.”
“Chú đừng dọa tôi, tôi … tôi sẽ mượn Cách Cách, và nói cho cậu ấy biết bộ mặt thật của chú”
“Đừng làm chuyện ngốc ngếch, nếu cô làm vậy, chuyện Cách Cách và Thiên La lén quen nhau 10 năm nay, tôi cũng sẽ không để yên nữa. Nếu nó biết cô là người làm bại lộ chuyện, không biết sẽ hận cô thế nào?” – Bị nắm cán rồi chị ơi
“Tôi .. tôi đã nói ra đâu mà tại tôi? Nhưng sao chú lại biết, mà tại sao vẫn không nói ra?”
“Không chuyện gì qua mặt được tôi, tôi không nói ra là vì đang phân vân không biết nên chọn ai để giữ lại bên mình. Nên đưa Cách Cách đi thật xa, hay là Thiên La đi thật xa? Kết quả chỉ chọn 1, cho cả 2 ở cùng một chổ là không thể”
“Tại sao? Họ đều là người mà ông tin tưởng”
“Cô bé à, không nên biết quá nhiều” – Hắn nâng cằm cô lên – “Sao hả? Quyết định thế nào?”
Nhược Thi đắn đo suy nghĩ, thấy tức ghê vô duyên bị kéo vào chuyện của họ, lại còn bị đưa vào tròng. Thiệt tức.
Hạo Thần thấy cô đăm chiêu không đưa ra được đáp án nên lên tiếng – “Suy nghĩ đi, sáng mai trả lời tôi. Sao hả?”
Sao cái con khỉ – Cô thầm nghĩ, cuối cùng chỉ biết gật gật đầu. Hsọ Thần thì khóe môi cong lên trông như rất vừa lòng.
Đúng như đã nói, buổi tối Cách Cách đến dùng cơm, sau khi ăn xong Nhược Thi kéo Cách Cách lên phòng nói là tâm sự chứ thật ra là hỏi cung vài chuyện a.

“Chuyện gì mà vẻ mặt cậu nghiêm trọng vậy?” – Cách Cách hỏi mà miệng vẫn không ngừng nhai miếng bánh ngọt.
“Cách Cách! Quan Hạo Thần là người thế nào vậy? Hắn có thể nắm hết mọi chuyện trong tay sao?”
“Sao hỏi về cậu mình? Không lẽ đã để ý cậu?” – Cách Cách lườm cô
“Cái miệng cóc của cậu! Mình chỉ là thấy vụ án của mình được giải quyết quá nhanh gọn nên thấy tò mò thôi”
“Thật ra, cậu mình trước đây bị liên quan nhiều tội lắm, nhưng đều thoát khỏi, bạn cậu mình toàn những nhân vật nổi tiếng như cậu biết đấy, luật sư, bác sĩ, cảnh sát, toàn những nhân tài, còn có Thiên La luôn bôn ba bên ngoài vì cậu nữa. Nên cũng có thể nói là không chuyện gì nằm ngoài tay cậu.”
“Vậy nếu như chuyện 10 vạn kia hắn không bỏ qua thì sao?” – Cô rụt rè hỏi
“Nói thật cậu đừng sợ nha, vì có mình chống lưng nên cậu út bỏ qua, chứ nếu là người khác thì chắc cậu mình quăng vào mấy cái quán bar hạng thấp rồi”
Nghe tới đây cô sợ toát mồ hôi lạnh, giọng có hơi run – “Vậy nếu hắn biết chuyện của cậu và Thiên La thì sao?
Cách Cách lập tức che miệng cô lại – “Cậu mà nói là mình hận cậu cả đời, cậu mình tuyệt đối không chấp nhận chuyện này xảy ra”
“Vậy cũng được sao? Đây là cái xã hội gì hả?” – Nhược Thi chỉ còn biết than vãn thôi
“Nhược Thi, không phải cậu đã nói ra rồi chứ?” – Cách Cách nhăn mặt
“Không, mình không nói gì cả, chỉ là muốn trò chuyện với cậu thôi mà.”
“Ừm” – Cách Cách cũng không nghi ngờ gì tiếp tục ăn bánh.
Khổ cho Nhược Thi, giống như gánh cả kiếp nạn, không bên nào vẹn toàn. Chẳng lẽ phải làm tình nhân hắn, vậy đúng là chịu thiệt thòi nha. Nếu nói thẳng ra với Cách Cách, lỡ cậu ấy nghĩ mình chia rẽ họ thì sao, lại còn làm lộ chuyện cậu ấy và Thiên La.
A a a ~ làm sao a? Làm cậu người ta mà sao lại ác với mình dạ? (Hơ~ chị nói nhăn nói cụi gì thế?)
Vậy là sáng hôm sau, phải, rất sớm. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, lúc này dì Hân đang chuẩn bị thức ăn sáng, những người khác thì lo dọn dẹp bên ngoài. Cô mà vào phòng hắn lúc này thì quá hoàn hảo sẽ không ai thấy.
Cô gõ cửa, nhưng không thấy trả lời – “Tôi vào đây!” – Nói xong đẩy cửa bước vào, đầu tiên cô quan sát căn phòng, phòng có màu chủ đạo là xanh lam, đồ vật trang trí cũng rất tao nhã, bên trong là chiếc giường lớn, hắn đang ngũ, cô đến gần ngồi xuống quan sát mặt hắn, thật tuấn tú, mày rậm, lông mi cũng thật dày và dài, lúc ngũ môi hơi nhếch lên thật đáng ghét, da mặt hắn nhìn thấy còn mịn hơn da của mình, thật ghen tị. Cô đưa tay định sờ mặt hắn.
“Thật háo sắc” – Hắn mở mắt ra, nói.
Cô hoảng sợ rụt tay về, lùi lại phía sau – “Chú … chú không ngũ sao?”
“Đã suy nghĩ rồi sao?” – Hắn không ngồi dậy, vẫn nằm trên giường nhìn đồng hồ – “Chắc đêm qua cô không ngũ”
“Tôi có chuyện muốn hỏi. Sao cứ phải là làm tình nhân? Có thể dùng cách khác để trả mà.”
“Tôi thích như vậy” – (Em cũng thích nữa ca ơi, hú hú)
Nhược Thi cứng đơ người, biết làm sao với con người trước mặt được chứ. – “Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng cũng có điều kiện, chỉ cần thực hiện được 3 điều kiện thì tôi chấp nhận làm tình nhân cho chú”
“Nói thử xem” – Hắn hơi nhăn mặt, còn dám đặt diều kiện với mình.
“Thứ nhất, không được nhúng chàm. Thứ hai, chuyện này chỉ tôi và chú biết. Thứ ba, tôi muốn trở về công ty làm”
Hắn thở ra, trở mình lại nằm ở tư thế thoải mái hơn – “Thứ hai thứ ba, thông qua. Thứ nhất phải suy nghĩ lại.”
“Tại sao? Tôi không muốn bán thân theo kiểu này, với lại tôi sẽ chỉ quan hệ với người mà tôi yêu thôi”
Thấy phản ứng của cô có phần dữ dội ngoài dự đoán nên hắn cũng có chút nhượng bộ. – “Vậy tôi cũng có 3 điều kiện, chịu chấp nhận thì tôi sẽ chấp nhận 3 điều kiện của cô”
“Tôi muốn nghe thử”
“Thứ nhất, không gọi tôi bằng chú nữa. Thứ hai, không được cãi lời tôi, phải hoàn toàn phục tùng. Thứ ba, thời hạn tình nhân là … 10 năm”
“Cái gì? Chú đùa? 10 năm? Lúc đó chú đã 40 tuổi, chẳng lẽ chú lấy vợ mà tôi vẫn phải làm tình nhân cho chú sao? Còn tôi nữa, lúc đó đã 32 tuổi, lấy chồng cái nổi gì.” – Cô lần này còn tức giận hơn.
“Vậy coi như không bàn nữa, tôi ngũ tiếp” – Hắn quay lưng lại phía cô.
“1 tháng” – Cô đột nhiên lên tiếng, đó đối với cô đã là quá nhiều rồi
Trả giá hay thật – hắn thầm nghĩ – “5 năm”
“Không, 1 tháng” – Cô kiên quyết
“3 năm” – Hắn đã quá nhượng bộ.
“Không, nữa năm, giá cuối cùng” – Cô đành phải cắn răng nói
“1 năm, không đồng ý thì mời ra ngoài, hẹn gặp nhau tiếp tại tòa, đừng phiền tôi”
“Duyệt!” – Cô vội nói như sợ hắn đổi ý.
Hắn như đạt được ý nguyện khẽ cười, nhưng 1 năm mà nói là quá ít, thôi kệ trong 1 năm này tìm ra sơ hở rồi uy hiếp tiếp.
Hai anh chị trả giá dễ sợ, 10 năm trả thành có một năm mà cũng bán.
Hắn nằm trên giường, vươn tay về phía Nhược Thi. Cô khó hiểu cũng đưa tay ra liền bị hắn kéo lại nằm gọn trong lòng ngực hắn. – “Giao dịch thành công”
“Chú … chú làm gì?” – Giọng cô hơi run nhưng không vẫy ra được.
“Đã vi phạm điều thứ nhất của hợp đồng”
“Tôi, tôi … anh ..?”
“Gọi là Hạo Thần” – Hắn nói vào tai cô
“Hạo … Thần, anh buông tôi ra đi, anh cũng đang vi phạm hợp đồng đó”
“Tôi đâu có nhúng chàm em thì vi phạm cái gì?” – Hắn cười lớn khoái trí
“Anh rõ ràng hiểu ý tôi”
Lúc này hắn mới buông lỏng cô ra – “Được rồi, chút nữa theo tôi đến công ty”
Nhược Thi gật đầu, rồi bước trở về phòng chuẩn bị để đi làm lại. Cô tự nghĩ, làm tình nhân là phải làm thế nào? Có phải sau này cũng sẽ giống chị Linh không, thật có ai may mắn được như chị, vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt làm chồng?
Được đi cùng xe với tổng tài đến công ty đúng là vẻ vang, không tránh được ánh mắt dòm ngó của mọi người, nhưng cũng chỉ dám bàn tán sau lưng chứ chẳng ai dám hé miệng lúc này. Nhược Thi và Hạo Thần cùng bước vào thang máy, hắn nhấn tầng 30.
“Tôi cũng theo lên đó sao?”
“Ừm” – Hắn chỉ trả lời 1 tiếng.
“Tôi làm gì ở đó?”
“Thư ký riêng cho tôi”
Nhược Thi đơ người, như vậy chẳng phải ngày nào cũng sẽ gặp ư? Bắt cô phải đối diện sao đây a a ~
Ding – Thang máy mở ra, trên tầng cũng có 1 cô gái khác, nghe qua giới thiệu thì tên là Nguyên Nhu 24 tuổi, là trợ lý riêng của Thiên La, tóc cô ấy ngắn ngang vai, đen mượt, gương mặt thì nhỏ nhắn, có gu ăn mặt rất hợp thời trang. Xem ra trên tầng này chỉ có 4 người là Hạo Thần, Thiên La, cô và Nguyên Nhu. Còn xung quanh là các phòng dùng để họp. Cô và Nguyên Nhu chào hỏi được vài câu, cảm thấy cô ấy tính cách rất thoải mái, có gì cô không biết thì Nguyên Nhu luôn chỉ giúp, giờ cơm trưa Nguyên Nhu mời cô cùng đi ra ngoài ăn mừng bữa đầu làm việc chung. Nguyên Nhu lấy xe chở cô đi đến một quán ăn bình dân cách công ty một hai con đường.
Nhược Thi cảm thấy cô chị này cũng không phải người thích tra hỏi chuyện người khác, vì cô ấy không hề nhắc đến quan hệ mờ ám của cô và Hạo Thần.
“Nhược Thi, thứ bảy em rảnh chứ?” – Nguyên Nhu đột nhiên lên tiếng
“Ừm, chắc không có gì làm đâu, có chuyện gì sao?” – Cô vừa ăn vừa nói.
“Chị định mời em đi ăn một bữa lông trọng, em nể mặt chị không?” – Cô nghiêng đầu cười, trông rất quyến rũ.
“Ây, chẳng phải hôm nay chị đã mời em rồi sao, chị không cần tốn kém như vậy đâu” – Cô vội xua tay
“Không phải chỉ có chúng ta, chị định sẽ mời tổng tài và Thiên La cùng đi, cả 4 người đó”
Sao tự nhiên bày chuyện ra chơi vậy – Cô thầm nghĩ!
“À, vậy tùy chị, em sẽ đi!” – Cô chỉ biết cười trừ, lúc này điện thoại của cô vang lên.
“Alô?”
“Đến văn phòng anh ngay lập tức! Anh không có kiên nhẫn để chờ.” – Giọng hắn cáu gắt – Anh em ùi nha pà con!
Nói xong không đợi Nhược Thi trả lời thì liền ngắt máy.
“Là ai vậy? Thấy vẻ mặt em không vui!” – Nguyên Nhu tò mò hỏi
“Quan tổng gọi em về vì có chuyện gấp”
“Được rồi, chúng ta cũng ăn xong, chị và em cùng về”
Về đến công ty, Nhược Thi đi đến gõ cửa phòng Hạo Thần.
“Vào đi”
Nhược Thi đẩy cửa bước vào, chưa gì đã phải nghe hắn càu nhàu – “Trưa nay em đi đâu?”
“Em cùng chị Nguyên Nhu đi ăn trưa ở bên ngoài” – Cô giờ đứng trước bàn làm việc của hắn, hai tay nắm chặt vạt áo.
“Sao này đi đâu cũng phải nói với anh, em đừng quên hợp đồng đó chứ, trả lời anh, em là ai?”
“Em … ?” – Cô trợn mắt, cứng họng, không nghĩ tới hắn lại bắt cô trả lời vấn đề này.
“Em không biết?” – Hắn đứng dậy kéo cô lại ghế sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình, sẵn tiện vuốt ve đường cong của cô – Ăn tàu hủ ngon quá!
Nhược Thi cũng không phản kháng, cô biết đây là nghĩa vụ mà mình phải làm – “Em là .. là .. tình nhân của anh!”
“Là do tự em nói đó, sau này đừng tùy ý muốn làm gì thì làm”
“Em biết rồi”
Hắn vẫn không buông cô ra, bàn tay to lớn kẹp chặt eo cô, tay còn lại thì vuốt ve bắp đùi cô, không ngừng hôn lên mặt cô rồi trượt xuống cổ.

“Anh … đừng như vậy!” – Cô biết lúc đưa ra điều kiện rõ ràng là cô dùng sai vài từ thành ra bây giờ bị chiếm tiện nghi vầy nè, nhưng cô vẫn tin là hắn sẽ không tiến xa thêm nữa, trong lòng cô giờ chỉ sợ có người bước vào thì cô mặt mũi nào mà gặp ai.
“Đừng như thế nào?” – Hắn bá đạo hỏi, tay dùng thêm lực.
CỐC CỐC – Khỉ thật, đang ăn tàu hủ lại có kẻ quấy rầy, Hạo Thần buông Nhược Thi ra, đợi cô chỉnh sửa quần áo lại hắn mới lên tiếng – “Mời vào”.
“Quan tổng” – Thiên La đảo mắt qua nhìn Nhược Thi.
“Không có việc gì tôi xin phép ra ngoài” – Nói xong cô đi thẳng ra cửa không dám quay lại nhìn ai, xấu hổ chết được.
CẠCH – Tiếng đóng cửa.
“Quan tổng, chuyện ngài nhờ tôi điều tra, thật ra không tra được manh mối gì, bà ta … quả thật không để lộ sơ hở” – Thiên La để tập hồ sơ lên bàn làm việc của Hạo Thần.
Hạo Thần không mở ra xem, vì biết rõ bên trong cũng chẳng có những thứ hắn cần.
“Tiếp tục điều tra, dù sao cũng là do tôi nghi ngờ như vậy, thật hư còn chưa rõ. Còn ông ấy thì thế nào?” – Hạo Thần châm một điếu thuốc, nói.
“Quan lão gia thì gần đây khi nghe người khác nói chuyện đã bắt đầu có chút phản ứng lại, tôi đã thuê một y tá riêng để chăm sóc, có động tĩnh gì chúng ta sẽ biết đầu tiên”
“Được, vậy cứ tiếp tục, đừng làm kinh động đến bà ta, Thiên La, cậu cũng vất vả nhiều rồi.”
Thiên La cúi người – “Được làm việc cho ngài tôi cảm thấy không hối tiếc”
“Cậu lui ra đi, tiếp tục công việc của mình” – Khi Thiên La ra khỏi phòng, Hạo Thần đứng dậy đi về phía của sổ nhìn lên trời, mắt trầm ngâm nhìn về nơi không có điểm dừng, miệng khẽ nói – “Cha, mẹ!”
____________

Khi trở lại căn biệt thự của Quan gia, Nhược Thi đã thấy Cách Cách ngồi sẵn ở phòng khách đợi mình, cả hai cùng lên phòng.
“Cách Cách, có chuyện gì? Sao cậu nói hôm nay không đến?”
“Thi Thi, sao cậu đi chung với Nguyên Nhu?” – Hàn Cách chau mày
“Ý cậu là sao?” – Nhược Thi thấy khó hiểu vì câu hỏi không đầu đuôi của cô.
“Lúc trưa mình thấy cậu ở trên xe của Nguyên Nhu, hai người rất thân sao?”
“Hôm nay mới gặp thôi, vì làm cùng tầng nên chị ấy bảo là mời mình đi ăn trưa, cậu cũng quen Nguyên Nhu sao?”
“Tô Nhược Thi, không cho phép cậu thân với cô ta, hừ!” – Hai tay cô chống ngay eo, cái miệng thì chu chu bất mãn.
“Ôi tiểu thư, lại chuyện gì nữa đây?” – Nhược Thi cũng đã quá quen với tính tình của cô bạn này rồi.
“Cô ấy … cứ giành La La với mình” – Một câu khẳng định đủ làm Nhược Thi ôm bụng cười.
“Cái đầu thối cậu, cười gì a?” – Hàn Cách đánh đánh cô.
“Được rồi, được rồi mình không cười nữa, chỉ là … không trách Nguyên Nhu được, cô ấy cũng đâu biết hai người yêu nhau thì làm sao mà tránh được chứ.”
“Cô ấy biết mà, chỉ là cô ấy không nói, không chừng cô ta tiếp cận cậu là vì muốn được gần La La hơn, cậu mà tiếp tay cho cô ấy là không yên với mình đâu” – Cách Cách nghiến răng nói
Nhược Thi suy nghĩ một lúc rồi nói – “Hình như đúng là vậy, hèn chi mình cứ thấy lạ”
Cách Cách nhìn nhìn đợi cô nói tiếp – “Lúc trưa ăn cơm, chị ấy hẹn thứ 7 sẽ mời mình đi ăn, bảo là cũng sẽ mời Quan tổng là trợ lý Thái nữa.”
Cách Cách dậm chân – “Thấy chưa, tất cả đều có mục đích” – Cô kê sát mặt mình lại gần Nhược Thi – “Mình cũng đi”.
Nhược Thi cười cười chứ không biết phản ứng sao nữa, xem ra thứ 7 này cô ăn cũng không ngon miệng rồi.
Hôm nay Hàn Cách không dùng bữa, chỉ là đến tìm Nhược Thi xong thì về, trên bàn ăn lớn giờ này cũng chỉ có Hạo Thần và Nhược Thi đang ngồi đối diện nhau.
Hạo Thần không ngừng gấp thức ăn vào chén cho Nhược Thi, nhìn thấy khẩu vị của cô hôm nay cũng không tệ, hắn gấp gì cô đều ăn hết nên cũng thấy hài lòng.
Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này – “Sau này sẽ qua phòng anh ngũ”.
“Khụ … khụ …” – Cô bị sặc, ho khan đến đỏ mặt, hắn thì bước qua vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái.
“Vui đến vậy sao?” – Hắn châm chọc.
“Không … không được đâu, vậy mọi người …”
“Không cần lo, họ biết cái gì nên nói cái gì thì không, em không cần lo nhiều” – Hắn khom người xuống, nói nhỏ vào tai cô – “Với lại, chỉ là nằm cạnh anh, sẽ không làm gì khiến em phải sợ” – Hắn tặng cô thêm cái cắn nhẹ vào tai làm cô ngượng đến đỏ mặt.
Một câu nói của hắn thôi làm cho cô cả buổi không yên, đến khi bước vào phòng, cũng không đáng sợ như cô đã nghĩ thậm chí khi nằm cạnh hắn cô lại có cảm giác an toàn hơn. Chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng cô cũng không phản kháng miễn là đừng làm quá tay thì được, chỉ mong 1 năm này sẽ thuận lợi trôi qua. Đang dần ngủ say, cô bị tiếng điện thoại của hắn làm thức giấc, hắn nghe máy nhưng tay thì vẫn ôm chặt cô.
“Sao lại gọi giờ này?” – Giọng hắn khàn khàn, giờ đã là 1 giờ sáng.
Cô loáng thoáng nghe được người kia là nữ nhưng nói những gì thì cô không nghe rõ, hắn nói tiếp.
“Dạo này anh bận việc, nên không đến, mai anh sẽ đến thăm em, được rồi, ừm.” – Nói xong hắn cúp máy quay qua nhìn cô. – “Làm em thức giấc?”
“Không có, có phải là chị Linh không?” – Nghe cách hắn nói chuyện cô đoán là chị.
“Ừm, em ngũ tiếp đi.” – Hắn hôn lên trán cô rồi ôm cô ngũ.
“Sao anh không cưới chị Linh, chẳng phải đã quen nhau rất lâu, anh không lẽ không yêu chị ấy? – Cô quay lưng về phía hắn đột nhiên hỏi.
Hắn có hơi ngạc nhiên khi cô chủ động hỏi chuyện này – “Em ghen?” – Hắn quay cô lại đối diện với mình.
“Không có, thôi không có gì, em chỉ muốn hỏi cho biết” – Cô ngượng ngùng đỏ mặt, vùi mặt vào ngực hắn giả bộ ngũ, hành động này làm cho hắn khẽ cười nhưng mà cô lại không thấy được.
Sáng hôm sau, khi đến công ty thì Nhược Thi đã nghe Nguyên Nhu nhắc đến chuyện đã đặt nhà hàng để thứ 7 cùng đi dùng bữa, Nhược Thi tự nghĩ cô chị này cũng không phải có thiện ý gì, có thể đúng như Cách Cách nói là cô ấy chỉ muốn tiếp cận trợ lý Thái thôi.
Chỉ khổ nổi, tự nhiên cô lại tự cô lập mình, làm ở tầng 30 này không phải dễ, ngày nào cũng gặp được hai người đàn ông hoàng kim của công ty, không bị ghét mới lạ. Lúc ăn trưa ở công ty, bàn ở căn-tin cũng chỉ có cô và Nguyên Nhu ngồi, còn lại chỉ là những ánh mắt dòm ngó sầm sì to nhỏ, nhưng hình như Nguyên Nhu đã quen với việc này, chỉ khuyên cô là đừng để ý đến họ.
Tan tầm, Hạo Thần gọi Thiên La đưa Nhược Thi về, hắn thì ở lại công ty giải quyết cho xong công việc, còn nói tối sẽ không về. Cô nghĩ, chắc tối nay hắn sẽ đến chỗ của chị Linh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Bar Lạc Hoa, tại tầng 1, hắn đang ngồi thưởng thức ly rượu vừa nghe tiếng dương cầm, kế bên là người phụ nữ mặt bộ sườn xám màu đỏ tươi làm tôn lên làn da trắng cùng những đường cong đầy quyến rũ của cô.
“Nghe nói anh đang bao dưỡng tình nhân mới, là thật à?” – Điều này làm Linh hiếu kì, vì từ khi cô lấy chồng, quan hệ cùng những cô gái khác cũng không hẳn là không có nhưng mà bao dưỡng thì theo cô biết là không có ai.
“Em cũng thật nhanh đấy, cô ấy em cũng biết” – Hắn nhắm nghiền mắt lại.
“Em biết? Là ai nào?” – Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ vẫn không ra.
“Là người mà Tiểu Cách đã dẫn đến gặp em”
Linh hơi hoảng sợ, nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh, nói vậy là hắn đã biết chuyện cô cùng hai đứa nhóc đó gạt anh. Nhưng điều cô lo lắng giờ là … hắn không đến gặp cô là vì đang bận quan tâm cô bé kia, hay là vì giận cô đã lừa gạt hắn. Trong lòng cô thì thật mong là vì lý do thứ hai, ít ra thì trong lòng hắn còn có cô.
“Xin lỗi, đã gạt anh rồi” – Cô dựa và ngực hắn nói.
Hắn hơi đẩy cô ra, chuyển sang tư thế ngồi thoải mái khác – “Anh không trách em, anh biết em thương Tiểu Cách, không thể từ chối nó được mà, không cần nghĩ nhiều”
Giờ phút này, Linh cảm thấy hắn thật xa lạ, có vẻ như hắn không còn muốn gần gũi với cô nữa. Lòng cô hơi đau, vì biết rõ hắn mấy ngày nay không đến là vì lý do thứ nhất rồi. Nhưng cô trông mong gì ở hắn? Nghĩ lại thì thấy mình thật tham lam.
Ở biệt thự Quan gia, giờ là 10 giờ hơn rồi, một mình cô nằm trong phòng thật chán, cũng không thể ngũ được. Nhược Thi đang nghĩ giờ không biết Hạo Thần cùng chị Linh đang làm gì, tự nghĩ lung tung xong tự đập đầu vào gối, cứ thế đập được mấy lần cô quyết định đi thay quần áo, hôm nay đi chơi khuya một lần.
Từ lúc đến cái thành phố này, toàn những chuyện gì đâu xảy ra làm cô không có thời gian để giải trí. Cô lục lọi tủ quần áo, lấy ra một cái váy ngắn thay vào. Đứng ngắm mình trước gương, cô không khỏi thán phục sao mình lại xinh đến thế. (Ôi chị!)
Cô mặc một chiếc váy rời màu xanh chân váy ngắn trên gối, hai bên được gắp nếp lại phối hợp với chiếc áo thun màu đỏ ôm sát người, bộ đồ tuy đơn gian nhưng cũng làm nổi bật được dáng người của cô. Mang vào đôi giày màu đen 12cm làm đôi chân thon dài của cô thêm phần gợi cảm.
Cô đem theo túi xách bước ra khỏi phòng, định ra khỏi cửa thì dì Hân gọi cô lại. – “Tiểu thư, khuya rồi cô còn định đi đâu?”
“Cháu đi ra ngoài, dì không cần lo chút nữa cháu sẽ về” – Nói xong cô đi ra cửa.
Dì Hân không yên tâm thấy vẫn nên gọi nói cho tiên sinh biết. Dì Hân bước đến bàn điện thoại, quay số điện thoại quen thuộc. Biết được Nhược Thi đã ra ngoài, hắn kêu dì Hân chặn lại nhưng cô đã đi mất dạng, hắn chửi bậy một câu rồi ngắt máy luôn, đêm đó tất cả người làm không ai dám đi ngũ, ai cũng lo sợ đứng hết ở phòng khách để chịu tội.
Bar Lạc Hoa, tại căn phòng ở tầng 3, Linh thấy Hạo Thần đứng dậy lấy áo khoác định rời đi thì vội kéo tay hắn lại – “Anh định đi đâu? Đã khuya rồi đêm nay hãy ở đây đi”
“Anh có việc, hôm khác sẽ ghé”.
Cô vừa rồi cũng nghe loáng thoáng được cuộc điện thoại của hắn, vội ôm hắn từ đằng sau, ôm thật chặt . – “Anh đừng đi, xin anh!”
Hắn hơi dừng lại, xong quay người lại gỡ bỏ cánh tay của Linh ra – “Đừng van xin anh điều gì nữa” – Nói xong hắn bỏ đi.
Linh ngồi quỵ xuống, thấy được rằng cô mất hắn thật rồi. (Cái chị này đã có chồng con rồi đó nha!)
Rời khỏi quán bar, hắn lái xe chạy xung quanh tìm cô, điện thoại thì cô không nghe máy, chết tiệt. Đợi tìm được cô về phải giáo huấn lại mới được.
Nhưng mà hiện tại cô đâu có ở ngoài đường đâu mà tìm. Phí xăng thôi anh!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ