Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 10

Chương 30

Nhan Nặc hồn xiêu phách lạc về tới nhà, trước mắt là một màu đen tối, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Tần Phóng nói câu ấy: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...” Thực ra cô rất muốn nói với anh, cô thực sự đã cố gắng quên đi, chỉ là lúc đó không hiểu sao lại ngu ngơ tới vậy, khựng lại không nói gì, lẽ nào bởi vì cô cũng không thể quyết định?

Liễu Tư Thần vốn học tâm lý nên rất biết quan sát sắc mặt, nhìn thấy bộ dạng Nhan Nặc thế này là đoán ngay bữa cơm tối nay hai người ăn không hề vui vẻ. Cô nghĩa khí bỏ hạt dưa, từ bỏ bộ phim Mỹ mới nhất đang hứng thú xem, nhoài người lên phía trước chuẩn bị tinh thần phụ đạo một lượt. Cho dù Nhan Nặc chỉ nói mơ hồ, đại khái thì cô cũng có thể ghép mọi chuyện lại với nhau. Chuyện là: Mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, tình cũ và tình mới.

Cô phân tích có đầu có cuối: “Tần Phóng không vui vì Đoàn Dịch Sâm cũng là chuyện thường tình, dù sao hai người cũng mới bắt đầu, vẫn chưa ổn định, đàn ông mà, đều hy vọng mình là tất cả của phụ nữ. Có điều, mỗi người ít nhiều đều không tránh được việc có quá khứ, hai người ở bên nhau phải va chạm thì mới biết đối phương có phải là nửa vòng tròn thuộc về mình hay không, cậu nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ, sẽ biết ngay là mình ghen tức thật ấu trĩ biết bao. Trừ khi... trừ khi cậu vẫn muốn nối lại với Đoàn Dịch Sâm.”

Nhan Nặc kinh ngạc thốt lên: “Làm sao có thể chứ? Tớ và anh ấy đã kết thúc rồi.” Chỉ là cô phản ứng quá nhanh nên chẳng khác gì muốn che giấu sự thật, đôi mắt màu hổ phách của cô bạn thân dường như nhìn thấu tâm can cô, cô giấu mặt vào gối, bất giác nhớ lại đôi mắt cô đơn của Tần Phóng, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận.

Liễu Tư Thần tiếp tục nói: “Tiểu Nặc, cậu hãy tin vào con mắt chuyên nghiệp của tớ, Tần Phóng chắc chắn sẽ thích hợp hơn ai kia, cậu may mắn, chàng trai chỉ đối xử tốt với cậu thế này cậu có thắp đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Anh ấy không những đẹp trai lại có tiền, có tài, quan trọng nhất là làm việc gì anh ấy cũng nghĩ tới cậu trước tiên. Tớ nghĩ cậu nên tìm thời gian nói chuyện với anh ấy, đã ở bên anh ấy rồi thì còn chuyện gì không thể nói được nữa được chứ?”

Nhan Nặc chậm rãi “Ừ” một tiếng, có lẽ đã ghi nhớ mọi chuyện trong lòng.

Ngày hôm sau đi làm, Tần Phóng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, dường như không còn nhớ gì cả, vẫn nói nói cười cười, mấy lần Nhan Nặc lấy hết can đảm định nói thì đều bị anh ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó hai người không hề nhắc tới chuyện buổi tối hôm ấy một câu nào, điều không ngờ là tình cảm của hai người còn hơn cả trước đây, thường xuyên ra vào cùng nhau thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Khi chưa yêu, Tần Phóng như một đứa trẻ khiến Nhan Nặc hết lần này tới lần khác nhường nhịn anh, sau khi thành đôi, Nhan Nặc lại được anh chiều như một đứa trẻ. Với thứ tình cảm khó khăn lắm mới thành này, càng cần thật lòng đối đáp, tình yêu luôn cần cả hai bỏ tâm sức để nuôi dưỡng.

Văn phòng Tần Phóng nhận một công trình lớn của Thịnh Thế từ năm trước nên cuối năm nhận được phong bì dày dặn, mọi người đều cười hớn hở. Không ngờ việc tốt lại cứ tới liên tiếp, sau khi khai xuân, công ty bất động sản Viên thị, một công ty bất động sớn lớn, cũng hợp tác với văn phòng Tần Phóng.

Cơ hội này đến thật đúng lúc và hợp lý, hóa ra hôm ở resort, Tần Phóng cứu được đứa bé ấy chính là cháu nội của tổng giám đốc Viên thị, Tần Phóng vì chuyện này mà bị thương nhưng anh không hề nhận bất cứ sự báo đáp nào. Tổng giám đốc rất vừa lòng, hơn nữa, thiết kế của anh rất nổi tiếng trong ngành, mọi thứ đều thuận lợi, đúng là làm việc tốt sẽ được báo đáp. Người vui nhất chính là “đứa trẻ thích tiền” Phương Lỗi, cả ngày vui cười hớn hở tính toán mở rộng kế hoạch kinh doanh của văn phòng.

Tần Phóng lại không có thời gian lo mấy thứ đó, nhất định phải hoàn thành công việc của mình, sau đó giao mọi việc ở văn phòng cho Phương Lỗi, đầu tháng Tư anh phải bay sang Mỹ. Đáng ra Nhan Nặc sẽ đi cùng anh nhưng trước khi đi cô lại bị cảm nặng nên không thể đi chuyến này.

Lúc hai người ở bên nhau thì giống như không khí vậy, không cảm thấy khác gì cả, đến khi xa nhau, Nhan Nặc mới phát hiện ra mọi thứ thực sự không như thế, nỗi cô đơn giày vò khiến cô khó thở. Khi đi làm, cô thường xuyên nhìn điện thoại rồi ngồi thừ người, lúc nấu ăn cũng không cho hành, không cho mộc nhĩ vì Tần Phóng không thích ăn, việc đầu tiên khi về nhà là xem có email mới không, có thời gian thì đợi anh online, hai người nói chuyện cả buổi.

Nhan Nặc có nhìn thấy ông Tần qua webcam, tinh thần của ông rất tốt, chỉ gầy hơn lần trước một chút. Ông luôn càu nhàu muốn uống trà của cháu dâu, còn muốn bế chắt nữa. Sau đó Tần Phóng liền mắng ông già rồi mà không chịu nghỉ ngơi, hai ông cháu lại tranh cãi đỏ mặt tía tai, Nhan Nặc nhìn hai ông cháu một già một trẻ trên màn hình mà cười vui. Tình cảm của hai người họ dường như đã thay đổi sau một thời gian ngắn xa nhau, càng biết trân trọng hơn, càng hiểu tầm quan trọng của đối phương hơn. Tần Phóng luôn miệng cười, hai người như thế này cũng được coi như tiểu biệt thắng tân hôn.

Cô muốn sẽ qua bên đó với anh, nhưng công việc ở văn phòng quá bận, liên tục mời nhiều người, Phương Lỗi bảo cô đợi một thời gian nữa, Tần Phóng cũng nói bây giờ cô qua đây cũng không hay lắm, trong lời nói của anh có hàm ý họ hàng bên gia đình Tần Phóng quá phức tạp, tranh đi đấu lại như thế chắc chắn cô sẽ không thích.

Thời gian trôi thật nhanh, nửa tháng nữa là tới sinh nhật của Tần Phóng.

Nếu như giữa hai người là quan hệ của nhân viên và sếp như trước đây thì bỏ tiền mua món quà được được một chút là xong, nhưng bây giờ là tình nhân, Nhan Nặc thấy đau đầu khi nghĩ xem nên tặng gì. Đương nhiên người đầu tiên cô nghĩ đến là Liễu Tư Thần, cô ấy ở công ty mới như cá gặp nước, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã lên chức trưởng phòng, lên như diều gặp gió, chỉ là gần đây Nhan Nặc cảm thấy cô ấy hơi lạ, muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, đành kéo cô ấy ra ngoài mua quà với mình để giải khuây. Cả hai đi hết vòng này tới vòng khác trong trung tâm mua sắm, quà thì không mua được nhưng đã mua được một đống đồ ngoài kế hoạch, hai người bắt đầu quay sang mắng nhau là hai kẻ khuynh gia bại sản.

Liễu Tư Thần đau xót nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, miệng vẫn không ngừng làu bàu: “Qua con mắt kiểm định của tớ thì cậu đúng là một cô bạn tồi, tớ đâu có giống cậu, tìm được một con rùa vàng là có thể ngồi vắt chân làm bà chủ an nhàn rồi, tớ thì một tuần mới có một ngày nghỉ, lại còn phải đi cùng cậu ra ngoài để bị giày vò thế này, bi đát quá...”

Nhan Nặc mỉm cười rồi gõ gõ đầu Tư Thần: “Vậy trước đây ai tự phong mình là nữ hoàng shopping? Ngày nào cũng bắt tớ đi dạo phố cùng hả? Bây giờ tớ mới chỉ chiếm một ngày của cậu thôi mà đã khóc lóc vật vã thế này rồi, cậu có lương tâm không hả?”

Liễu Tư Thần ra bộ chu môi: “Cậu bắt nạt người ta.”

Nhan Nặc không để ý đến cô ấy mà đảo mắt khắp nơi, vẫn băn khoăn chưa biết chọn quà gì. Nếu là mùa đông thì cô có thể tặng anh áo, khăn cô tự đan, thể hiện thành ý, nhưng bây giờ vào hè rồi, anh lại chẳng thiếu thứ gì khiến cô thực sự cảm thấy khó nghĩ.

Liễu Tư Thần nói: “Hay là cậu tặng anh ấy cà vạt? Nghe nói tặng cà vạt có thể giữ chặt trái tim người đàn ông, bên Mỹ bao nhiêu cô tóc vàng xinh đẹp như thế cậu không sợ anh ấy rung động à?”

Nhan Nặc lườm Tư Thần một cái: “Không phải cậu thấy anh ấy là người đàn ông có thắp đèn lồng tìm khắp nơi cũng không được sao? Nếu người ta thật sự thay lòng thì đến trâu cũng không kéo lại được, huống hồ chỉ là một tấm cà vạt mỏng manh? Hơn nữa, anh ấy có hay mặc com lê đâu.”

Liễu Tư Thần nghe thế liền tưởng tượng ra dáng vẻ của Tần Phóng, dường như đúng như Nhan Nặc nói, anh luôn ăn mặc thoải mái. Không lâu sau, cô lại chớp chớp mắt đưa ra chủ ý: “Nếu anh ấy không thiếu gì cả mà chỉ thiếu cậu thôi, vậy thì gói cậu thành món quà gửi qua đó đi, nhận được niềm vui lớn thế này, chắc đến sinh nhật, anh ấy sẽ cười không khép miệng lại được mất.”

“Thật không hiểu trong đầu cậu chứa cái gì nữa, toàn nghĩ ra những ý tưởng quái gở.”

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, dường như nhớ ra gì đó, cô buồn rầu nói: “Tớ cũng muốn qua đó gặp anh ấy nhưng anh ấy nói với tớ là sắp tới sẽ về, cũng không biết ông nội thế nào rồi, hai ngày nay đều không gọi điện...”

Liễu Tư Thần nhảy qua nhìn cô đầy mờ ám, hạ giọng hỏi: “Ai da, xuân tình của cô nương rung động nên nhớ tình lang rồi hả?” Điệu bộ đểu cáng của cô ấy khiến Nhan Nặc chạy đuổi theo Tư Thần khắp phố.

Sau đó khi đi qua cửa hàng trang sức, Liễu Tư Thần không nén được bản tính tò mò của phụ nữ, liền kéo Nhan Nặc vào xem, cô chỉ các món đồ đang phát sáng lấp lánh và đề nghị: “Hay là mua nhẫn đôi đi? Vừa có ngụ ý lại vừa thực tế.”

Cô vừa nói vừa yêu cầu nhân viên lấy vài mẫu ra cho cô đeo thử, thật không biết là mua cho Nhan Nặc hay mua cho mình nữa. Mấy kiểu sau đó đều na ná nhau, đang định gợi ý cho Nhan Nặc thì thấy sắc mặt Nhan Nặc hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt của Nhan Nặc, Liễu Tư Thần cũng thấy chuếnh choáng.

Một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi trước quầy chọn nhẫn cưới khiến bao người chú ý, nam phong độ, nữ thanh tú.

Lâm Vũ Triết ngồi thẳng người, cầm một chiếc nhẫn lên ngắm nghía dưới ánh đèn sáng, cô gái bên cạnh anh, Liễu Tư Thần cũng quen, là Cao Tịnh - con gái cưng của thị trưởng Cao, người quản lý lĩnh vực kinh tế của thành phố C. Đôi mắt cô ấy bỗng chốc chùng xuống, nhìn thấy trang sức sáng đến mấy cũng không còn hứng thú nữa.

Lâm Vũ Triết cũng nhìn thấy hai người, anh khựng lại rồi quay sang nói thầm gì đó với Cao Tịnh, sau đó đứng dậy đi về phía hai người. Bóng người cao lớn của anh đứng trước mặt hai người nhưng chỉ nhìn Nhan Nặc rồi mỉm cười: “Sao trùng hợp thế? Đi mua đồ à?”

Nhan Nặc cũng mỉm cười: “Vâng, chúng tôi chỉ đi xem thôi. Anh thì sao?”

Đôi mắt sáng dài của Lâm Vũ Triết khẽ nheo lại, chậm rãi nói: “Anh à? Đến mua nhẫn đính hôn.”

“Đính hôn?” Nhan Nặc ngạc nhiên thốt lên, lúc này cô mới sực nhớ ra và nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng đứng cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ hóa ra tin đồn trên báo là thật, cuối cùng anh ấy cũng phải lập gia đình rồi, cô có chút ngạc nhiên. Cô đưa tay ra thật lòng chúc phúc: “Vậy chúc mừng anh trước.”

Lâm Vũ Triết nói tiếp: “Còn chưa gửi thiếp mời mà, đến lúc đó em nhớ đến sớm nhé!” Nói xong, anh liếc nhìn người đang đứng bên cạnh cô, trong mắt không hề có ý cười đùa. Ánh mắt lạnh nhạt ấy giống như một tấm lưới trải trong lòng Liễu Tư Thần, kết thành từng mối, không thoát ra được.

Cô không nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt nữa, đầu óc choáng váng, cánh tay bám vào ghế đã trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Nhan Nặc không nhận thấy sự khác biệt của cô bạn thân nên chỉ nhiệt tình gật đầu: “Vâng, tôi nhất định sẽ tới.”

Lâm Vũ Triết mỉm cười rồi quay lại bên cạnh Cao Tịnh.

Anh đi rồi, Liễu Tư Thần vẫn chưa tỉnh lại, Nhan Nặc khẽ lay cô: “Tư Thần? Sao thế?”

Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Kiểu cách ở đây cũ quá, chúng ta đi hàng khác xem.” Nếu không đi thì cô e mình sẽ mất bình tĩnh, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm và xấu xí của mình.

Liễu Tư Thần tiếp tục kéo Nhan Nặc đi lòng vòng trong khu mua sắm một lượt, Nhan Nặc xem đi xem lại vẫn không chọn được cái nào ưng ý, còn Tư Thần dường như phát điên, mua sắm không ngơi tay. Cô chỉ nói vì muốn tự chúc mừng mình thăng chức nên tiêu nhiều một chút cũng không sao, Nhan Nặc nghĩ Tư Thần trước đây cũng có “tiền án” mua sắm điên cuồng nên cũng không nói gì nữa.

Mấy hôm sau, Nhan Nặc thấy Tư Thần càng lúc càng lạ, nhưng trong thời gian ngắn cô không biết có điều gì không thỏa đáng.

Cho đến một hôm, Liễu Tư Thần mất tích.

Chương 31

Liễu Tư Thần sau khi thăng chức cũng không tránh được nhiều buổi tiệc tùng và tăng ca, đi sớm về khuya cũng là chuyện thường tình. Vì thế ban đầu Nhan Nặc không chú ý, nhưng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra cả đêm cô ấy không về, điện thoại cũng không bật, hơn nữa gọi đến công ty thì được biết cô ấy không đi làm, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa bạn bè Liễu Tư Thần ở thành phố C này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nhan Nặc liên hệ với mấy người nhưng đều không gặp cô ấy.

Mấy hôm sau, Nhan Nặc vô cùng lo lắng, ngay cả văn phòng cũng không tới, ở bên ngoài từ sáng sớm cho tới tối khuya, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ Phương Lỗi tìm giúp. Dù sao ở thành phố C này, quan hệ của anh ấy cũng nhiều hơn cô, chỉ là thành phố lớn như thế này một người muốn trốn không để ai tìm thấy thì quá dễ dàng, bọn họ chỉ còn biết chờ đợi.

Ba ngày trôi qua mà tin tức về Liễu Tư Thần vẫn không có, Phương Lỗi nói, có thể cô ấy đã đi khỏi thành phố này.

Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nhan Nặc cũng đã gọi điện thoại đến khu tắm suối nước nóng của nhà Tư Thần nhưng cô ấy cũng không về nhà, bố Tư Thần hỏi có chuyện gì cô đành nói do cô nhớ họ nên gọi điện hỏi thăm chứ không dám hỏi xem Tư Thần có xảy ra chuyện gì không, sợ bố mẹ cô ấy lại lo lắng.

Nhan Nặc vừa buồn vừa hối hận, không ngừng trách bản thân đã không phát hiện ra bạn thân mình có tâm sự, cứ tưởng dạo gần đây cô ấy có vẻ kỳ lạ là do áp lực công việc, bây giờ mới thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên cô ấy mới né tránh như thế. Trước đây, khi Nhan Nặc tuyệt vọng và đau khổ nhất, luôn có Liễu Tư Thần ở bên an ủi cô. Cô chỉ chán ăn nên không ăn gì cả mà Tư Thần nhịn đói cùng cô cho tới khi cô chịu ăn. Tư Thần rõ ràng không thích vận động nhưng vì muốn Nhan Nặc mau chóng khỏe nên đã kéo cô đi leo núi. Cho dù mỗi lần cô khóc lóc gây sự vô cớ thế nào, Tư Thần đều không tiếc nụ cười, mang lại cho cô niềm cổ vũ, động viên lớn nhất...

Cô đã từng nói với Tư Thần: “Tư Thần, Tư Thần, nếu không có cậu, tớ phải làm thế nào đây?” Điều này không phải nũng nịu cũng không phải đùa cợt, nếu không có Liễu Tư Thần thì sẽ không có Nhan Nặc bây giờ, càng không có sự khởi đầu mới.

Tư Thần sẽ giả vờ trong bộ dạng rất phiền não, sau đó cười hi ha nói: “Nguy rồi, có phải cậu yêu tớ rồi không? Haizz, dung mạo ai thấy cũng yêu, hoa thấy phải nở của tớ thế này cũng là một sai lầm, đáng tiếc Nhan mỹ nhân à, bản cô nương đây giới tính bình thường, không thể làm les với cậu được, hay là sau này cậu tìm Liễu Tư Thần phiên bản nam đi? Mặc dù không chắc chắn trăm phần trăm tốt như tớ nhưng cũng có thể dùng tạm...” Cô ấy tự sướng một hồi rồi ôm cô cười nắc nẻ.

Nhan Nặc ôm gối, thất thần ngồi dựa vào sofa trong phòng khách, trên màn hình ti vi chiếu đi chiếu lại bộ phim Pretty Woman mà Tư Thần yêu thích, cô ấy nói cô ngưỡng mộ những cô gái như Vivian, cuối cùng đều có được hạnh phúc, mặc dù giấc mộng Lọ Lem không có trong hiện thực nhưng vẫn thu hút người ta nhất, bởi vì thứ tình yêu càng khó có được thì người ta càng mong đạt được.

Hôm đó, cô và Tư Thần cùng ngồi bên nhau xem bộ phim cũ này, cô ấy còn cười hi hi nói Tần Phóng chính là phiên bản nam của mình, có anh ấy ở bên Nhan Nặc nhất định sẽ hạnh phúc, còn cô ấy thì sẽ biến mất trong nháy mắt. Nhưng không có người bạn thân như cô ấy thì một người có được thứ hạnh phúc xa xỉ kia còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Ding ding ding... Đột nhiên chuông cửa vang lên, theo phản xạ, Nhan Nặc bật dậy chạy ra mở cửa, còn vui sướng gào lên: “Tư Thần, Tư Thần!” Đáng tiếc không phải cô ấy, trái tim cô chùng xuống, chỉ là khi đôi mắt nhòe nước nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì niềm vui lại dâng lên khó diễn tả bằng lời, cô ôm chặt cổ anh, khóc lạc cả giọng: “Á? Anh về khi nào thế?”

Tần Phóng đã trở về, không hiểu sao khi nhìn thấy anh, mọi lo lắng và bất an trong những ngày qua dường như tìm được nơi lắng nghe, tìm được bến bờ dựa dẫm.

“Chào đón anh thế cơ à? Anh cảm thấy được chiều quá mà sợ hãi đó.” Cánh tay to lớn của Tần Phóng gỡ tay cô ra rồi ôm cô vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, ngồi xuống. Nhìn kỹ mới phát hiện ra gương mặt còn vết nước mắt và cái cằm nhọn, làn da xanh xao: “Sao em không chăm sóc tốt bản thân thế hả? Không biết ai giống trẻ con nữa.” Giọng nói đầy âu yếm.

Nhan Nặc buồn bã lắc đầu, cô ôm chặt cổ anh không buông, luôn miệng nói: “Tần Phóng, Tần Phóng, không thấy Tư Thần đâu, anh bảo em làm sao bây giờ?”

Cằm Tần Phóng đặt trên đầu cô, dịu dàng vuốt ve lưng cô, an ủi: “Tư Thần sẽ không sao đâu, anh cũng nhờ bạn bè tìm giúp rồi. Em yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh.” Giọng nói có ngữ điệu trầm trầm của anh như có sức mạnh thần kỳ, trái tim có bất an thế nào cũng có thể ổn định được.

Có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì có sự an ủi của Tần Phóng, có lẽ vì có anh ở bên cạnh mình nên chẳng lâu sau cô đã ngủ ngon trong lòng anh.

Tần Phóng lau những giọt nước mắt của cô, vừa giận cô vừa buồn, xảy ra chuyện lớn thế này mà cô không nói với ai, nếu không phải Phương Lỗi lỡ miệng thì anh cũng không biết, vì thế anh mới vội vàng đặt vé máy bay về đây, mười mấy tiếng liền trên máy bay, trong đầu anh toàn hình ảnh của cô.

Anh biết Tư Thần đối với cô quan trọng như thế nào, và hiểu rõ tại sao bên ngoài nhìn cô cứng rắn như thế nhưng bên trong thực chất là một người không có chủ ý, xảy ra chuyện thế này thì cô chắc chắn sẽ mất hồn mất vía, vì thế chỉ có người thân mới giúp cô tĩnh tâm lại được. Bây giờ mới thấy không sai chút nào, mấy hôm nay chắc cô không chịu ăn uống, ngủ nghỉ gì rồi. Anh thở dài rồi tắt ti vi, cởi áo khoác đắp cho cô, hai người cứ lặng lẽ dựa vào nhau như thế.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, phủ lên một lớp vàng ấm áp, vì giây phút ấm áp này mà dừng lại.

Nhan Nặc tỉnh dậy trước, dường như lâu lắm rồi cô không ngủ say thế này, khi mở mắt ra vẫn cảm thấy hơi cay mắt, lúc nhìn thấy gương mặt Tần Phóng, cô còn giật mình rồi mới sực tỉnh. Chỉ thấy đôi mày anh chau lại như đang ngủ mơ, mắt đen thâm quầng, cằm lún phún râu. Thấy hành lý đặt cạnh sofa, cô thấy trong lòng ấm lại, chắc xuống máy bay cái là anh tới đây luôn? Thực ra cô sợ anh vội vã nên luôn giấu anh chuyện này, chuyện của ông nội, chuyện của công ty, chuyện văn phòng đã đủ khiến anh mệt mỏi, lại thêm chuyện này nữa thì người sắt cũng không chịu được.

Cô từ từ rời khỏi anh, không muốn đánh thức anh. Tần Phóng vốn ngủ không sâu nên có động một cái là tỉnh, thấy cô ngây người nhìn mình, anh liền nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm cô vào lòng thì thầm: “Sao lại tỉnh thế? Không ngủ thêm chút nữa?” Giọng nói có phần lười biếng ấy trầm trầm khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhan Nặc nhìn anh có phần không an tâm, những ngón tay lạnh buốt mân mê chiếc cằm đầy râu của anh, chau mày: “Em không buồn ngủ nữa, hay anh vào phòng em ngủ một lúc đi, em nấu gì đó cho anh ăn.”

Tần Phóng chu môi, ngước mắt nhìn căn bếp một lượt rồi cười giễu cợt: “Em chắc là sẽ nấu được món gì đó chứ?” Căn bếp trống rỗng, chỉ cần nhìn là biết lâu ngày chưa nấu nướng gì, đương nhiên cũng không có thức ăn dự trữ.

Nhan Nặc đỏ bừng mặt, cô giằng co đứng dậy rồi nói: “Hay là em đi siêu thị mua một chút...”

Tần Phóng kéo cô lại rồi cười: “Đừng bận rộn nữa, em đợi anh tắm rửa, thay đồ rồi mình đi ra ngoài ăn gì đó là được rồi.” Anh nhìn vào phòng tắm rồi hỏi: “Anh dùng nhờ phòng tắm một lúc được chứ?”

Nhan Nặc cảm thấy hơi khó xử, cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác rồi nói: “Anh dùng thì cứ dùng, còn hỏi gì chứ?”

Tần Phóng lại cười rồi buông cô ra, đi vào phòng tắm.

Nhan Nặc cũng thay quần áo ở nhà, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Tần Phóng gọi: “Nhan Nặc, giúp anh lấy dao cạo râu và nước thoa sau khi cạo râu trong va li, anh quên mang vào đây rồi.”

“Vâng!” Nhan Nặc đáp một tiếng rồi đi vào phòng khách, cúi xuống lật tìm trong va li, chỉ là chưa tìm thấy dao cạo râu thì vô tình tìm thấy vật bí mật anh luôn mang theo, mặt cô đỏ bừng, ngọn đuốc xấu hổ lan tới tận mang tai, cả người nóng bừng bừng.

Tần Phóng trong phòng tắm lại gào lên: “Sao thế? vẫn chưa tìm thấy à? Đặt ở góc va li đó.”

Nhan Nặc sực tỉnh, vội vã nói: “Thấy rồi, thấy rồi.” Cô vội giữ chặt trái tim sắp nhảy ra ngoài, khẽ vuốt má rồi đi ra.

Tần Phóng đợi sẵn ở cửa, chiếc áo sơ mi có hoa văn màu vàng nhạt chỉ cài một cúc, quần thể thao, vừa thoải mái vừa phong độ, là màu sắc của đàn ông, nhìn rất bắt mắt.

“Này, của anh đây.” Giọng Nhan Nặc vừa ngại ngùng vừa căng thẳng, không biết phải nhìn đi đâu. Ánh mắt không bị khống chế liền nhìn Tần Phóng rồi lắp bắp: “Em... em ra ngoài đợi anh.” Sau đó cô vội vã đi.

Tần Phóng không hiểu phản ứng kỳ lạ của cô, anh nhún vai quay vào, vừa nhìn gương cạo râu vừa hát.

Nhan Nặc đang ngồi trên sofa cứ tự mắng mình háo sắc giữa ban ngày, vô tình ngước mắt lên lại nhìn thấy va li đáng ghét, bất giác nhớ tới thứ bí mật màu đen ấy, nhớ tới lồng ngực rắn chắc còn lấm tấm nước...

Nhan Nặc! Sao mày lại dễ dàng bị thu hút thế? Đủ rồi đó! Tần Phóng ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài phòng tắm, thấy Nhan Nặc đang ngây người vỗ đầu mình, anh cầm tay cô khẽ cười, nói: “Làm gì thế? vốn đã không thông minh rồi có vỗ nữa lại thành cô ngốc đó...”

Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh rồi cắn tay anh, bức xúc kêu lên: “Mặc kệ em, mặc kệ em.”

Tần Phóng đau quá liền rút tay về, trên tay còn in nguyên một hàng răng của cô, anh cũng tức giận lườm cô: “Đau quá! Không ngờ em còn là hổ cái.”

Nhan Nặc bật cười, bị anh ép dạt vào một đầu sofa, miệng còn không biết sống chết mà cãi anh: “Đúng thế, em là hổ, anh là sư tử, anh không quản được đâu...” Từ cuối cùng cô còn kéo dài để trêu chọc anh, trong lúc trêu đùa mái tóc cô từ mang tai khẽ buông xuống, hấp dẫn và quyến rũ vô cùng.

Tần Phóng đè cô xuống sofa, những ngón tay khẽ đan xen vào mái tóc đen dài, những sợi tóc trượt dài trên đầu ngón tay, cảm giác thân mật khiến tim anh ngân lên. Anh cố ý áp sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng làm cô mê muội, những ngón tay không nghe lời cũng đang di chuyển xuống dưới. “Không cho anh quản, anh cũng cứ quản, em là người phụ nữ của anh, anh còn không giải quyết được em sao?” Từng từ nặng trịch như gõ vào tim cô, sâu sắc đến mức cô muốn quên cũng không quên được.

Cô co người lại trốn tránh sự trêu chọc của anh, thở hổn hển phản kháng: “Ai để ý anh chứ, anh quá tự đại rồi đấy.” Có điều hơi thở mềm ấm ấy chẳng có sức nặng gì cả mà giống như một liều thuốc kích tình khiến anh không nén được mà hôn cô, gương mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai, bàn tay ấm nóng bao trọn vòng ngực mềm mại, cứ chần chừ không chịu di chuyển, không khí bỗng chốc trở nên quyến rũ hơn.

Ánh mắt thâm tình của anh đã gợi lên dục vọng mãnh liệt, không ngừng mê hoặc cô: “Có nhớ anh không?”

Nhan Nặc ngước đôi mắt mơ màng, đôi mắt bị tóc mai che khuất đang nhìn thẳng vào tim anh, dù rất nhớ nhưng miệng vẫn nói: “Không nhớ.”

Sao lại không nhớ cơ chứ? Đêm ngày, trong giấc mơ đều nhớ tới anh, nhớ tới dáng vẻ anh lúc mỉm cười, đôi mắt đen láy luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Nỗi nhớ giống như dây leo bó chặt lấy tim cô, chỉ cần còn hơi thở là có thể cảm nhận được phần khát vọng ấy, không ngờ bản thân mình hóa ra nhớ nhung, dựa dẫm vào anh như vậy.

Nụ hôn của Tần Phóng di chuyển tới mi mắt cô, anh đang cố gắng khống chế hơi thở hỗn loạn và dục vọng đang dâng lên, vùi mặt vào khe cổ cô, anh nói: “Thật sự không nhớ à? Nhưng anh rất nhớ em.”

Nhưng anh rất nhớ em - thế giới như dừng lại ở giây phút này.

Nỗi nhớ như thuốc độc, người đang yêu lại tình nguyện uống.

Lần này Tần Phóng trở về, một trong những nguyên nhân chính là về tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Triết, bởi vì con cả và con thứ hai nhà họ Lâm đều kết hôn ở Mỹ, vì thế đến người con thứ ba quyết định kết hôn ở Trung Quốc, đương nhiên tổ chức rất lớn. Không ngờ ngày đó đã làm kinh động cả thành phố, ai cũng hớn hở chờ đợi buổi tiệc này.

Nhan Nặc không có tâm trạng mà để ý mấy chuyện này, cô vẫn canh cánh việc tìm tung tích của Liễu Tư Thần. Cuối cùng, sau khi mất tích một tuần, cô ấy cũng gọi điện cho Nhan Nặc, nhưng lại khóc lóc thương tâm và có cảm giác bất lực: “Tiểu Nặc, đời người thật giống như một câu chuyện cười, trước đây tớ luôn cười nhạo những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, càng coi thường những người ngốc nghếch yêu đơn phương, không ngờ bản thân tớ chẳng qua cũng chỉ là cười người hôm trước, hôm sau người cười, đúng là báo ứng, chẳng thích thú chút nào...”

Nhan Nặc nghe được mấy lời không đầu không cuối liền lo lắng hỏi: “Tư Thần... Tư Thần... mau nói cho tớ biết cậu ở đâu đi, tớ đi tìm cậu được không?”

Liễu Tư Thần bỏ qua sự lo lắng của Nhan Nặc, vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Anh ấy không cần tớ, không cần tớ... Tại sao anh ấy không cần tớ, tại sao không yêu tớ?” Một hồi lâu sau, cho tới khi điện thoại báo sắp hết pin cô ấy vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi mơ hồ ấy.

Tim Nhan Nặc đập thình thịch, một Tư Thần vui vẻ, một Tư Thần tự tin, một Tư Thần vô tư lự từ bao giờ lại đau đớn mất kiểm soát thế này? Anh ấy là ai? Sao cô hoàn toàn không biết Tư Thần đang yêu?

“Tư Thần, Tư Thần, tớ rất lo lắng cho cậu, cậu để tớ tìm cậu đi.” Cô nhẹ nhàng khuyên giải, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình của cô ấy, giọng nói run rẩy cho thấy cô ấy đang yếu đuối, không có ai bên cạnh thì làm sao mà được chứ?

Liễu Tư Thần đột nhiên cười nhẹ: “Tiểu Nặc, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu, tớ chỉ muốn một mình bình tĩnh lại, vài ngày là ổn thôi...” Nói xong, cô ấy liền cúp máy, để lại vài tiếng tút tút phiền não.

Nhan Nặc bỗng chốc héo hon, người cô đổ rạp ra sofa, chỉ có mình cô biết, Tư Thần bây giờ rất buồn chán, rất tồi tệ, nhưng cô không tìm được cô ấy, không giúp được cô ấy, phải làm thế nào bây giờ? Cô ôm điện thoại khóc lóc, sau đó gọi điện cho Tần Phóng: “Tần Phóng, Tư Thần gọi điện về rồi, nhưng cô ấy không nói cô ấy đang ở đâu...”

Đầu máy bên kia, Tần Phóng sững lại rồi nói: “Em đừng lo, bây giờ anh tới chỗ em.”

Tần Phóng bỏ lại mọi người ở phòng họp rồi vội vã chạy tới nhà Nhan Nặc, tới nơi Nhan Nặc đã khóc rất nhiều, anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng an ủi: “Không sao đâu, cô ấy gọi điện về là không sao rồi.”

Nhan Nặc lắc đầu như đứa trẻ: “Không đúng, không đúng, cô ấy có chuyện rồi, cô ấy khóc rất nhiều, anh nói xem liệu cô ấy có...” Cô không dám nói ra suy đoán của mình, chỉ sợ thành sự thật thì không thể nào lấy lại được.

Mặc dù ngoài miệng Tần Phóng nói không sao nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì khiến một cô gái đang vui vẻ trở nên thế này. Nhưng Nhan Nặc đã khóc rất nhiều ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, mặc dù trước mặt anh, cô rất kiên cường nhưng anh biết trong lòng cô buồn thế nào...

Cũng may hai hôm sau, Liễu Tư Thần đã gửi mail báo mình vẫn bình an cho Nhan Nặc, sau đó cứ hai ngày gửi một lần. Hai người dựa vào ảnh cô ấy gửi và những lời trong thư đoán cô ấy đã đi khỏi thành phố C, có thể là đi du lịch, điều này cũng khiến mọi người yên tâm hơn, chí ít người vẫn bình an.

Cuối cùng Nhan Nặc cũng yên tâm và bình tĩnh lại, hơn nữa, mỗi lần trả lời thư đều tránh nhắc tới “anh ấy”, hay nói linh tinh với cô, nói mình và Tần Phóng lại cãi nhau thì chẳng còn ai an ủi nữa, nói không ai đi dạo phố với mình nên rất cô đơn, hoặc nói nơi này, nơi kia mới mở cửa hàng ăn rất ngon, đợi cô về cùng đi ăn, hay nói một vài chuyện vặt vãnh khác. Mục đích là để cô ấy mở rộng lòng mình mà sớm quay về.

Thời gian cứ trôi đi, những bức thư Liễu Tư Thần gửi về cho thấy cô ấy đã thoải mái hơn, trong ảnh cô ấy cười nhiều hơn, tuy da có đen đi, lúc ấy Nhan Nặc mới thấy yên tâm.

Cuộc sống dạy con người biết lớn lên, tình yêu khiến con người trưởng thành.

Có điều khiến Nhan Nặc cảm thấy bất ngờ, đó là trước lễ đính hôn một đêm Lâm Vũ Triết đã tới tìm cô.

Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ của anh khác hẳn với vẻ phong lưu trước đây, ngược lại có cảm giác tiều tụy khó diễn tả. Anh không cạo râu, áo sơ mi nhăn nhúm, chẳng giống như sắp có chuyện vui, không giống người ngày mai sẽ đính hôn.

Lâm Vũ Triết mệt mỏi chau mày, hỏi: “Nhan nha đầu, em biết cô ấy ở đâu không?” Giọng anh trầm buồn, có cảm giác bất lực.

Nhan Nặc không theo kịp anh nên mở to mắt mơ hồ hỏi: “Cô ấy? Anh Vũ Triết, anh đang muốn hỏi về ai thế?”

Lâm Vũ Triết thở dài, bất giác lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi rồi nhả ra từng vòng khói, sau đó nhấn mạnh từng tiếng: “Liễu Tư Thần.”

“Tư Thần?” Nghe thấy anh thốt ra hai từ này Nhan Nặc sốc, giọng cũng không còn tự nhiên: “Lẽ nào anh và cô ấy...?” Trong nháy mắt, cô không thể tiếp nhận được sự thật này, hai người không bao giờ gặp nhau thì làm sao đến với nhau chứ? Không thể nào! Lâm Vũ Triết nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nhan Nặc, rõ ràng Liễu Tư Thần chưa hề nói gì với cô ấy. Nghe thấy tiếng cô ho vì khói thuốc anh liền tắt thuốc, nghĩ sao lại nói: “Chuyện của anh và cô ấy trong chốc lát không nói hết được, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu đi.” Anh dừng lại một lát rồi lại nói: “Thôi, em chỉ cần cho anh biết cô ấy có bình an không là được rồi.”

Một tiếng “bốp” vang lên trong màn đêm thanh tịnh, Nhan Nặc sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt kinh ngạc của Lâm Vũ Triết, nửa bên mặt anh đỏ ửng, cô mới thấy mình hơi quá đáng. Nhưng cứ nghĩ tới Tư Thần khóc nức nở trong điện thoại là cô lại không kiềm chế được, giọng cô trở nên lạnh băng: “Thôi? Những người như anh sao có thể chơi đùa với tình cảm của người khác thế? Có phải vui là bắt đầu lúc nào cũng được, không vui là tùy tiện kết thúc?”

“Nhan nha đầu, chuyện không phải như em nghĩ đâu...” Lâm Vũ Triết muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trong sáng, người con gái đang nhìn mình trong bóng đêm là trái tim anh như bị dao cứa. Cứ nghĩ là không quan tâm nhưng không ngờ trái tim mình lại lún sâu thế này, ngay cả bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Anh sai rồi sao? Anh không biết, anh chỉ biết mình rất khó chịu, từ khi Vũ Hàm qua đời, đây là lần đầu tiên anh thấy đau đớn như thế.

Nhan Nặc ngước mắt, cong môi cười châm chọc anh: “Là thế nào thì tôi cũng không có hứng thú muốn biết nữa. Tư Thần ở đâu, tốt hay không cũng không liên quan đến anh, anh mau về chuẩn bị lễ đính hôn đi, chú rể.” Nói xong, cô liền đi vào nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại, không muốn nhìn thấy anh nữa.

Lâm Vũ Triết đứng sững trong đêm tối, bóng đêm vô tận đang trải dài sau lưng anh, vừa lạnh vừa nặng nề, không còn nhìn thấy vệt sáng nào nữa.

Vì biến cố đến đột ngột thế này nên Nhan Nặc không muốn tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Triết, Tần Phóng biết nguyên nhân cũng không ép cô đi, chỉ bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, ai biết được hôm đính hôn lại nhận được email của Tư Thần.

Tiểu Nặc, trong ngăn bàn trang điểm của tớ có một chiếc hộp, là quà đính hôn tớ tặng người ấy. Cậu giúp tớ đưa cho anh ấy, tớ đã nói sẽ chúc phúc cho anh ấy, tớ hy vọng anh ấy hạnh phúc, nhưng tớ không có dũng khí nói với anh ấy, cậu nhất định phải giúp tớ, thay tớ nhìn anh ấy hạnh phúc kết hôn, như thế là tốt rồi.

Những lời đơn giản thế này phải tốn bao nhiêu sức lực, chịu bao nhiêu nỗi đau mới nói ra được? Nhan Nặc không dám tưởng tượng.

Thế nên cuối cùng vì bạn thân, cô miễn cưỡng tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Triết.

Thực ra, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt.

Chương 32

Vì hai bên gia đình ở thành phố C đều là những nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió nên cho dù chỉ là lễ đính hôn cũng rất long trọng. Còn Nhan Nặc chẳng có tâm trạng để ý đến buổi tiệc, nhưng để phù hợp với buổi tiệc, cô không thể không mặc bộ lễ phục mà Tần Phóng chọn cho cô, rồi trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã.

Lúc Tần Phóng đến đón, cô còn đứng trước xe một hồi, thấy cô búi tóc phía sau gáy, chiếc váy màu ngọc trai có điểm nhấn là những nếp gấp mang phong cách Hy Lạp đơn giản mà trang nhã, đôi giày cao gót màu vàng sáng càng khiến cô trở nên cao quý, dịu dàng, hấp dẫn tới mức Tần Phóng đứng đờ người, lòng xốn xang.

Nhan Nặc xách chiếc túi nhỏ trong tay huơ huơ trước mặt anh, giọng dịu dàng hỏi: “Anh sao thế?”

“Em... Hôm nay em rất đẹp.” Tần Phóng cầm tay cô rồi mỉm cười nói thật lòng mình.

Nhan Nặc nghe xong, má lúm đồng tiền hiện rõ hơn, nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Ít nói những lời nịnh nọt thôi, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn.”

Lễ đính hôn đặt tại khách sạn năm sao hoành tráng ở trung tâm thành phố, không gian rất rộng, thậm chí còn không ít phóng viên tới săn tin. Quần áo là lượt, tiếng cụng ly, mọi người túm năm tụm ba nói cười, ai cũng hớn hở, trừ Nhan Nặc.

Cô vốn không thích những nơi tiệc tùng thế này, cảm thấy ai cũng như đeo mặt nạ, bất luận là người quen hay kẻ địch, trong hoàn cảnh thế này đều vô tư nói chuyện. Cô tự thấy mình không có bản lĩnh để không để lộ sơ hở gì, nhất là khi đứng từ xa nhìn những người mới đang thu hút ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy trong lòng càng hoảng loạn, hèn chi khi đi học, giáo sư Từ đã nói cô chính là một hòn đá không biết tùy cơ ứng biến, nếu cứ quá ngây thơ như thế này thì sẽ dễ bị người khác nhìn thấu tâm can.

“Người đẹp, mau cười một cái xem nào.” Tần Phóng khẽ nhắc nhở Nhan Nặc, sau đó kéo tay cô khoác vào tay mình: “Thả lỏng người đi, nếu thực sự em cảm thấy không tự nhiên thì lát nữa chúng ta tới chào rồi về.”

Nhan Nặc gật đầu rồi khoác tay Tần Phóng, sau đó nheo mắt nhìn Lâm Vũ Triết đang đứng cách đó không xa. Lâm Vũ Triết mặc com lê là lượt, thần thái vui vẻ, hình như người bên cạnh nói gì đó buồn cười nên trên gương mặt anh hiện lên nụ cười nhạt, hoàn toàn không nhận thấy nỗi đau và sự buồn bã của anh như tối qua. Nhan Nặc cong miệng coi thường, người này quả nhiên là một thương nhân mười phân vẹn mười, có thể che giấu tâm trạng đến mức đó. Thấy ánh mắt Lâm Vũ Triết lướt về phía cô, cô mới nhớ ra món quà của Tư Thần, cô đã quên trên xe.

Cô buồn bã vỗ trán, nói với Tần Phóng: “Chết rồi, em quên quà trên xe.”

Tần Phóng quay sang nhìn cô, hạ giọng nói: “Hay là tặng sau?” Trực giác cho anh thấy bây giờ không phải lúc, quên cũng tốt.

Đáng tiếc Nhan Nặc cố chấp lắc đầu, cô chau mày không vui: “Không đâu! Nếu anh ta đã yên tâm sắp xếp lễ đính hôn thế này thì đương nhiên em sẽ tác thành cho anh ta, huống hồ em đã nhận lời với Tư Thần.” Cô nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra hai người có mối quan hệ thế nào, có điều nếu không yêu sâu sắc thì Tư Thần sẽ không sụp đổ như thế, bây giờ cô muốn nhìn phản ứng của Lâm Vũ Triết khi nhận được món quà của Tư Thần.

Tần Phóng biết mình không khuyên được cô nên cũng không miễn cưỡng: “Vậy em đợi anh chút, anh đi lấy.”

Nhan Nặc mỉm cười: “Không cần đâu, anh còn dự tiệc thì mau vào trong đi, ở đây em cũng chẳng quen ai, em đi lấy là được rồi, anh đưa chìa khóa xe cho em.”

Tần Phóng vốn không yên tâm, định đi cùng nhưng lại bị một người bạn kéo đi nói chuyện nên Nhan Nặc đi ra bãi đỗ xe một mình, cô mở cửa xe lấy hộp quà ở ghế sau. Cô không biết bên trong là gì nhưng nghe tiếng kêu rất giòn, vì thế mới cẩn thận cầm lên, rồi bất giác lại nghĩ tới Tư Thần ở nơi xa, thở dài, đêm nay người khác vui cười, cô ấy chắc sẽ khóc.

Nhan Nặc cầm hộp quà đi thang máy lên thẳng nơi tổ chức tiệc, vừa lên đến cửa thang máy thì nghe thấy một giọng nói ấm áp: “Ừ, tôi biết rồi. Việc này đợi mai về công ty nói sau, bây giờ tôi còn có việc, cứ thế đi.”

Cô sững người, giọng nói ở cự ly gần thế này quen thuộc tới mức khiến cô run rẩy, không cần nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, đôi mắt sáng như ngọc đen, đôi môi mỏng hay cười nhạt, nhất cử nhất động nho nhã khiến người khác không thể chống cự. Tiền bạc có lẽ có thể tạo ra khí thế của một người nhưng không thể tạo ra khí chất của một người, sự nho nhã từ trong tim chính là ngàn vàng khó kiếm, một người đàn ông như thế ở trước mặt thật không dễ bỏ qua.

Hóa ra, thời gian có thể trôi đi, nhưng không thể kéo theo hồi ức.

“Thưa cô, xin nhờ một chút.” Đằng sau có người lịch sự lên tiếng, Nhan Nặc vội quay đầu lại, hai má đỏ bừng nhường chỗ, tiếng giày cao gót lộc cộc. Lúc cô ngước mắt lên thì đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy ấy, dưới ánh đèn sáng chói cứ thâm trầm như nước, không khí như lắng đọng, trong khoảnh khắc đó dường như cô không còn nhớ gì nữa. Dạo gần đây, chuyện của Tư Thần khiến cô mệt mỏi và quên mất anh cũng tham gia bữa tiệc đính hôn này. Cũng đúng, nhà họ Lâm và nhà họ Đoàn rất thân thiết, Lâm Vũ Triết và anh còn thân hơn cả anh em ruột, làm gì có chuyện không đến chứ?

Đoàn Dịch Sâm vẫn như ngày xưa, anh bước tới gần Nhan Nặc, mỉm cười chào hỏi: “Hi, lâu lắm không gặp, dạo này em thế nào?”

Nhan Nặc sững lại, sau đó mới khách sáo trả lời: “Hi, rất tốt.” Cô cố ý sửa lại mái tóc, sau đó lại hỏi anh: “Anh thì sao, ở bên Anh tốt chứ?”

“Cũng được, em biết anh mà, khả năng thích nghi rất tốt, chỉ là thường xuyên có sương mù nên tâm trạng không tốt để lúc nào cũng tỏ ra lịch lãm được.” Đoàn Dịch Sâm nói rất thoải mái, miệng luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại không che giấu nổi sự cô đơn, mọi sự phòng bị đều tan vỡ vào giây phút anh nhìn thấy cô, trong lòng dội lên cảm xúc lâu ngày không có, anh mới biết hóa ra mình vẫn chưa thể quên.

Em biết anh mà - câu nói của hai người, bạn trai cũ và bạn gái cũ, dường như rất gượng gạo.

Nhan Nặc cúi xuống, đôi mi dài che đi tâm tư trong lòng cô, sau đó cô chậm rãi nói: “Thực ra có sương mù cũng không sao, sông Thames càng đẹp hơn.” Cô thực sự không biết nói gì đành tìm câu nói tiếp lời anh vậy.

Đoàn Dịch Sâm im lặng, cảnh có đẹp đến mấy, có vui đến mấy mà không có người ấy chia sẻ cùng mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bao đêm anh đã đứng ở ban công của chung cư, nhìn dòng sông Thames diễm lệ nhưng cô đơn, trong lòng trống trải, vô số lần muốn cầm điện thoại gọi cho cô, cho dù chỉ cần nghe thấy giọng cô là được rồi, nhưng cuối cùng không thể không từ bỏ, Vũ Triết nói cô đã ở bên cạnh một người khác, người ở bên cạnh cô không còn là anh nữa.

Nhan Nặc nghĩ sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất gượng gạo, cô nắm chặt tay nói: “Xin lỗi, tôi vào trong trước.” Nói xong, cô vội đi, nhưng không biết do đi quá vội hay quá căng thẳng mà gót giày nhọn bị nghiêng khiến cô suýt ngã, may Đoàn Dịch Sâm nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ cô, cánh tay lạnh lẽo của cô bị anh nắm chặt.

Anh chau mày nói: “Sao lại không cẩn thận thế? Có bị đau ở đâu không?”

Nhan Nặc lắc đầu, nhìn anh, thế nhưng ánh mắt mông lung dường như nhìn thấy những thứ khác quanh anh.

Cơn sóng ký ức từng lớp từng lớp dội về, không kịp phòng ngự.

Dường như đã trở về nhiều năm trước đó, cô và anh không rõ hẹn hò nhau mấy lần. Các bạn cùng phòng hỏi cô là hai người đã tiến triển đến đâu, đã hôn chưa? Cô hỏi hôn trán có tính không, liền bị bọn họ nói tiến triển quá chậm, mấy tháng rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Thực ra cô rất phiền não, cô thích sự lịch sự của anh nhưng cũng buồn vì sự lịch sự ấy, hai người dường như không giống tình nhân mà giống anh em hơn, hơn nữa luôn là cô quấn lấy anh, lẽ nào cô không có sức hấp dẫn đến vậy sao?

Lần hẹn hò tiếp theo vào ngày Thất tịch, trên phố từng đôi từng đôi ngọt ngào đi với nhau. Hai người vừa đi từ rạp chiếu phim ra, anh dịu dàng nắm tay cô, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào khác. Cô nghiến răng nghĩ nhất định lần này phải có sự đột phá, đang tính toán xem là tấn công hay không chuẩn bị gì sẽ thích hợp hơn, cứ nghĩ lung tung như vậy cô đã không cẩn thận mà vấp phải hòn đá, anh vội đưa tay ôm cô và nói câu này: “Sao lại không cẩn thận thế?”

Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy người nóng bừng, không nghĩ gì nữa cô liền tặng anh nụ hôn đầu tiên của mình, hành động bạo dạn này là lần đầu tiên của cô. Cô còn nhớ lúc đó gương mặt anh có lẽ rất ngạc nhiên, có thể là vui vẻ, từ đó về sau quan hệ của hai người cũng dần tốt lên. Ai biết được về sau lại trở nên như thế này, là do cô nói, chúng ta chia tay đi.

Không nên nghĩ lại những điều này, không những không hợp thời mà thực ra không cần thiết.

Nhan Nặc nghiến răng, hất tay anh ra, nhưng anh không chịu, cô nói bên tai anh: “Anh buông ra.”

Đoàn Dịch Sâm sững lại, nhưng tay càng nắm chặt hơn, anh nói: “Tiểu Nặc, anh...”

Anh còn chưa nói xong thì Nhan Nặc đã đẩy anh ra, đứng cách hai người không xa, Tần Phóng đang đứng dưới cổng hoa được kết bằng hoa hồng Champagne, sắc mặt điềm tĩnh như dòng sông băng vạn năm bất động.

Tần Phóng chầm chậm đi về phía họ, một tay ôm vai Nhan Nặc, một tay lịch sự đưa lên trước, mỉm cười nói với Đoàn Dịch Sâm: “Lâu lắm không gặp, giám đốc Đoàn.”

Mối quan hệ tay ba phức tạp, hai mối tình, ba người có tâm trạng khác nhau.

Chương 33

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể nghe thấy câu: “Lâu lắm không gặp” bao hàm quá nhiều ý nghĩa, không khí bỗng chốc như hóa băng.

Nhan Nặc cảm thấy cánh tay Tần Phóng ôm mình không chặt cũng không quá lỏng, bất giác cô cảm thấy căng thẳng, cẩn thận ngước mắt nhìn anh, gương mặt nhìn nghiêng của anh sâu thẳm dưới ánh đèn khiến cô không nhìn rõ là vui hay giận, anh còn không hề nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như biển lớn đang nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Sâm, giống như thăm dò mà cũng như đang ra uy. Bây giờ Nhan Nặc mới phát hiện ra Tần Phóng cao hơn Đoàn Dịch Sâm, áp lực bỗng tràn tới.

Đoàn Dịch Sâm định thần lại, lịch sự đưa tay ra bắt tay Tần Phóng: “Rất vui được gặp anh, tôi rất thích những bản thiết kế của anh. Công trình lần này rất thuận lợi và thành công, phản ứng bước đầu từ thị trường rất tốt, hy vọng lần sau chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác.” Nhẹ nhàng nói về chuyện công việc khiến không khí u ám chuyển sang hướng khác, đây chính là bản lĩnh của Đoàn Dịch Sâm, không dễ dàng cho phép người khác động vào mình dù chỉ là một chút.

Tần Phóng khẽ cười, khác hẳn tiếng cười thoải mái hằng ngày của anh: “Đương nhiên rồi, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi là tốt nhất.”

Nhan Nặc có chút hoang mang, rõ ràng biết rõ nhưng cố tình không biết khiến cô không chịu nổi, cũng may có người đã giải vây giúp cô: “Tôi đang bảo sao thoáng cái đã không thấy người đâu, hóa ra tập trung ở đây à?” Đáng tiếc đây lại là người làm cho cô thấy không vui nhất - Lâm Vũ Triết.

Lâm Vũ Triết mặt mày hớn hở, vỗ vai Đoàn Dịch Sâm, rồi nhìn Tần Phóng một cái sau đó mới nói: “Vừa xuống máy bay à? Tôi bảo cậu về sớm một chút thì không nghe, cứ thích làm VIP cơ, không phải bây giờ mệt lắm rồi sao?”

Đoàn Dịch Sâm bình tĩnh đáp: “Anh cũng biết em bận mà, khó mà đi được.” Nói xong, anh lại liếc nhìn Nhan Nặc.

Làm sếp là nghề nghiệp bận nhất mà cũng không bận trên thế giới này, công việc lớn nhỏ đều do mình quyết định, nói bận thực ra chỉ là cái cớ, không phải anh không nghĩ đến việc trở về, chỉ là đã mất đi ý nghĩa quan trọng nhất, người ở đó cũng trở nên vô nghĩa rồi.

Lâm Vũ Triết chau mày, lấy lại thần thái bình thường, mỉm cười nói: “Xem ra mọi người đều quen nhau rồi, tôi cũng không giới thiệu nữa, chỉ đợi mấy người vào là khai tiệc, chúng ta vào trong thôi.” Sau đó anh kéo Đoàn Dịch Sâm đi vào trước.

Tần Phóng và Nhan Nặc bước sau hai người, lặng lẽ đứng nhìn khách khứa vui vẻ tụ tập, khung cảnh quá ồn ào, náo nhiệt và trang trọng. Đột nhiên anh quay sang nói với cô: “Nhan Nặc, hay là chúng ta kết hôn đi.” Nói ra lời này, anh cũng sững lại, cảm thấy được mình đang sợ điều gì đó.

Từ ban nãy tới giờ, anh cảm thấy rất bất an, Vũ Triết cười nhạo anh không xa rời Nhan Nặc được một khắc, anh không phủ định, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thế nào, không ngờ lại thấy hai người đứng cạnh nhau... Đó là cảm giác không nói được bằng lời, dường như thế giới của hai người họ hoàn toàn không có chỗ cho người khác tồn tại. Anh thừa nhận tim mình hoang mang, anh không thắng được thời gian, ưu thế duy nhất của anh đó là, anh là người bây giờ đang đứng cạnh cô.

Nắm chặt tay cô ấy, anh tự nói với mình.

Nhan Nặc sững sờ nhìn Tần Phóng, dường như chưa nghe rõ lời anh nói: “Anh... anh nói gì?” Cô bỗng cảm thấy mơ hồ, không dám khẳng định.

Tần Phóng nheo mắt, thấy Lâm Vũ Triết đang vẫy hai người lại, anh mỉm cười rồi chạm trán mình vào trán cô: “Không có gì, cô nhóc hồ đồ đóng vai lợn ăn thịt hổ như em, ai lấy thì người đó đen đủi.” Anh giả giọng chê cô để hóa giải tất cả sự ngại ngùng, khiến mọi người đều thở phào, có một số việc bây giờ chưa phải lúc.

Tiệc đính hôn thực ra cũng là một buổi tụ tập thương nghiệp biến tướng, thương nhân, chính trị gia đều nắm lấy cơ hội này để giành lấy cho mình chút lợi nhuận. Tần Phóng bị viện trưởng viện Thiết kế kiến trúc kéo đi một hồi, còn một mình Nhan Nặc ngồi trên sofa trong góc, uống ly rượu hoa quả giải khát.

Thấy Lâm Vũ Triết lịch lãm giữa đám đông cô lại không muốn tặng món quà có ý nghĩa đặc biệt thế này, có lẽ bởi vì anh vừa giải vây giúp cô, có lẽ là đồng cảm, có lẽ là không nỡ, cô đã từ bỏ ý nghĩ trách móc anh. Làm người có quá nhiều thứ bất lực mà người ngoài không hiểu được, sự lựa chọn giữa cá và tay gấu xâm chiến cuộc sống của chúng ta, có lúc bạn lựa chọn thứ gì đó có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ đi thứ gì đó, không phải không thể có cả hai mà là quá khó khăn.

Vì trong lòng có quá nhiều chuyện nên Nhan Nặc không ăn uống gì cả, cũng không hiểu tại sao lại uống hết chỗ rượu ngọt chát kia, dạ dày khó chịu, đang định đi lấy điểm tâm để dã rượu thì đã có người nhanh hơn cô một bước, đưa cho cô miếng Tiramisu bày đẹp đẽ trên đĩa thủy tinh, là Đoàn Dịch Sâm.

Nhan Nặc sững lại một hồi rồi mới chậm rãi nói: “Cảm ơn anh!” Sự chăm sóc của anh lại khiến cô không muốn ăn uống gì nữa, dù sao trước mặt anh, cô không thể tự nhiên được.

Đoàn Dịch Sâm nhìn trên bàn chỉ còn lại chút rượu trong cốc liền mỉm cười: “Loại rượu hoa quả này mặc dù ngon nhưng khá mạnh, uống ít thì tốt hơn.”

“Uống một chút cũng không sao, nói chung phải thử qua mới biết có phù hợp với mình không, đúng không?”

Nhan Nặc cầm chiếc dĩa bên cạnh đĩa lên, nét mặt như không có chuyện gì.

Đoàn Dịch Sâm khẽ nhếch môi, cũng mau chóng nghe ra những điều cô muốn nói nhưng không để ý, anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào cô: “Em biết anh quan tâm tới em là được rồi.”

Sự dịu dàng đã từng có trước đây khiến cô run rẩy không biết nên phản ứng thế nào.

Đoàn Dịch Sâm lịch sự đứng dậy nói: “Hôm nay anh hơi mệt nên về trước, có cơ hội chúng ta hẹn gặp nhau nhé!”

Nhan Nặc cũng đứng dậy theo, khó khăn lắm mới gật đầu đáp lại: “Vâng, chào anh.” Mỗi từ nói ra đều nặng ngàn cân, dường như có một câu nói hay dùng trong tiểu thuyết, nếu có thể mong rằng chưa từng quen nhau, trong lòng cô bây giờ đang nghĩ như thế.

Đợi lúc cô sực tỉnh lại thì đúng lúc nhìn thấy Tần Phóng và Đoàn Dịch Sâm đi lướt qua nhau.

Ánh mắt Tần Phóng sắc lạnh như dao, lúc lướt qua nhau Tần Phóng hạ giọng nói nhưng nhấn mạnh từng từ: “Tôi và Nhan Nặc cũng chuẩn bị đính hôn, đến lúc đó anh nhất định phải tới.” Có thể ban đầu đề nghị kết hôn chỉ là do xúc động nhất thời, nhưng đính hôn là việc anh suy nghĩ rất lâu, tình hình ông anh bên kia cũng không kéo dài được bao lâu nữa, ước nguyện cuối cùng của ông chính là tận mắt nhìn thấy anh lập gia đình.

Bước chân Đoàn Dịch Sâm dừng lại, nửa cười nửa đùa hỏi lại: “Ồ? Tôi đang chờ đợi đây.” Giọng điệu nhẹ nhàng thế này lại khiến người ta phiền lòng, giống như đang muốn nói hai người có thành đôi hay không còn chưa chắc.

Tần Phóng nắm chặt tay, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản: “Anh đi từ từ, tôi phải đi tìm vợ chưa cưới của tôi đã.”

Trong mắt người khác thì có thể là cuộc nói chuyện thông thường nhưng thực tế là đều giở chiêu thăm dò nhau, sóng ngầm nổi dậy.

Lúc Tần Phóng đi tìm Nhan Nặc thì trong lòng cô cảm thấy bất an nên lại uống thêm hai ly rượu hoa quả và đang ngồi hóng gió bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, từng ánh sao nhấp nháy tô điểm cho màn đêm sâu và trở nên nghịch ngợm hơn, Nhan Nặc đưa tay chỉ từng ngôi sao và đếm, miệng lẩm bẩm như trẻ con.

Tần Phóng cảm thấy phiền não, đặc biệt là khi chạm vào bờ vai lạnh như băng của cô, anh càng tức giận, chau mày lại, sao người con gái này lại không biết tự chăm sóc mình thế, bởi vì chuyện của Liễu Tư Thần mà cô ấy đã giày vò bản thân đến mức gầy như cây sậy rồi, còn bị lạnh và ốm nữa, liệu có mọc cánh thành tiên không? Anh bực mình cởi áo khoác ra khoác lên vai cô, cô quay người lại mỉm cười: “Anh đến rồi à?” Gương mặt ửng đỏ như trẻ con, ánh mắt vẫn lờ mờ hơi say, trông hấp dẫn khiến Tần Phóng rung động, ý nghĩ muốn kết hôn với cô như quả cầu tuyết mỗi lúc một lớn.

Gió lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo, lúc này anh mới sầm mặt lại mắng mỏ: “Uống nhiều rượu thế này, mai kiểu gì cũng kêu trời kêu đất là đau đầu cho coi.”

Nhan Nặc ngẩng đầu, dựa vào vai anh, ôm anh thật chặt, chu miệng nói: “Đáng ghét! Anh bắt nạt em.”

Cơ thể mềm mại, lời nói dịu dàng, hơi rượu nhè nhẹ khiến Tần Phóng phải ngừng hít thở, tim đập nhanh, anh ôm chặt thân hình mềm mại của cô, không phải say rượu thì sao cô ấy chủ động như thế này? Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu rượu chứ? Anh nghĩ ngợi, ở lại đây thì kiểu gì cũng phải tiệc tùng nhưng để cô ấy một mình thế này anh cũng không yên tâm, vì thế anh tới chào tạm biệt Lâm Vũ Triết, Lâm Vũ Triết cũng định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Bữa tiệc kết thúc, giám đốc khách sạn tới tìm Lâm Vũ Triết và đưa cho anh một hộp quà được gói rất đẹp, anh cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

Anh ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ngơi, miệng ngậm điếu thuốc, ánh đèn lấp lánh khiến biểu cảm trên mặt anh sâu xa khó đoán. Đến khi gạt tàn đầy tàn thuốc, anh mới chậm rãi mở dây ruy băng buộc hộp quà, lúc mở hộp ra giống như mở hộp báu ánh trăng, bỗng chốc kéo anh về quá khứ.

Đó là một đôi búp bê bằng sứ không được đẹp lắm, nhưng nhìn rất hạnh phúc.

Lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau không hề vui vẻ gì cả, trong lúc bất cẩn anh đã đổ nước bùn lên người cô, vì đang bận về họp nên ngay cả lời xin lỗi nói ra cũng không được chân thành, còn cô thì sống chết bám chặt lấy tay anh, cãi nhau một trận. Lúc đó anh thì kiệm lời còn cô thì cao ngạo, nhưng cả hai chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi. Sau này mới biết hóa ra cô đang ứng tuyển vào vị trí trợ lý nhân sự của công ty anh, quản lý việc bồi dưỡng công nhân, có lúc không thể không nói đây chính là duyên phận. Cho dù anh là sếp của cô nhưng hai người cứ nhìn là ghét nhau, dường như trời sinh không đúng cặp, mỗi lần gặp nhau đều phải cãi nhau một trận mới thấy hả lòng.

Quan hệ của hai người đã thay đổi từ bao giờ? Anh không rõ nữa.

Hôm đó, đi tham dự một buổi triển lãm đồ sứ của bạn, vô tình nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của cô, anh biết là cô không chịu nhận thua, cứ làm là hỏng mà cứ hỏng là lại làm, nhất định không chịu bỏ cuộc, anh cứ đứng đó nhìn cô, sau đó không nhịn được nên bước tới nắm lấy tay cô rồi dạy cô cách làm. Ngay cả anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ban đầu cô còn không biết tốt xấu gì nên cứ đẩy anh ra, giận dữ nói: “Anh là ai chứ, cẩn thận tôi tố anh tội vô lễ.” Nhưng khi nhìn rõ là anh, cô lại đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Sao lại là anh chứ?”

“Ngốc nghếch!” Anh còn nhớ mình chỉ nói mỗi câu này.

Cô “hừ” một tiếng rồi chau mày hỏi lại: “Anh lợi hại lắm hả? Đừng tinh vi rồi người khác cười cho.”

Cô nói như thế lại khiến anh bật cười, món giỏi nhất của mẹ anh chính là nghệ thuật gốm sứ, từ nhỏ anh đã được chứng kiến, dù không tinh thông nhưng chắc chắn giỏi hơn cô cả trăm lần, lần này nhất định phải cho cô mở rộng tầm mắt để cô khỏi phải suốt ngày lảm nhảm anh là nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương.

Cô nhìn anh nặn ấm trà mới không phục mà nói: “Không ngờ anh còn biết món này...”

Người thay đổi trước có lẽ là cô, thậm chí cô còn dám hôn anh. Mối quan hệ đột ngột thế này khiến anh không phòng bị gì cả, anh không thích thứ tình cảm không bị khống chế này, vì thế anh dần xa lánh cô. Anh biết cô khác với người bình thường, bạo gan và có chí tiến thủ, anh lùi một bước nhỏ, cô tiến một bước lớn, ép anh phải thể hiện tâm trạng, dần dần khiến tình hình không rõ ràng, mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Đúng lúc nhà họ Lâm phải đấu thầu một hạng mục lớn, anh bận tối mắt tối mũi, thậm chí có thể làm người bay trên không, nên né tránh cô, lúc về, gia đình lại sắp đặt cho anh một vụ hôn ước, anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, sau đó cô rời khỏi thành phố C.

Anh đạt được mục đích nhưng không vui, giống như trái tim bị thương, không ngừng chảy máu, cô đã bỏ bùa anh.

Sự xuất hiện của Cao Tịnh đã xua tan sự yên lặng của căn phòng, cô lại gần anh nói: “Hóa ra anh ở đây à, bố và mọi người về rồi. Còn anh? Về cùng chứ?” Cúi đầu nhìn đôi búp bê trong tay anh, cô vui vẻ hỏi: “Cái này ai tặng thế? Nhìn có vẻ hơi trẻ con.” Nói xong, cô định đưa tay cầm lấy.

Lâm Vũ Triết tránh né cô, rồi khẽ nói: “Chỉ là món đồ của một người bạn tặng thôi, không có gì đâu. Anh nghĩ hôm nay anh uống nhiều rượu nên hơi đau đầu, hay là em về trước đi.”

Cao Tịnh cũng không truy hỏi mà chỉ gật đầu nói: “Vậy anh cũng đừng ở lại quá muộn, chào anh.” Hai người chẳng qua chỉ làm một cuộc liên hôn môn đăng hộ đối, không cần thiết phải có quá nhiều tình cảm.

Nhìn từng bước chân nhẹ nhàng của Cao Tịnh anh lại nhớ tới Liễu Tư Thần, nếu là cô ấy thì chắc chắn sẽ không như thế, cô đi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo, nói gì tới chuyện thục nữ chứ.

Đột nhiên cảm thấy bên dưới con búp bê có thứ gì đó, anh lật lên xem, bên trên viết cẩn thận: “Trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn”, còn vẽ một hình mũi tên xuyên qua trái tim nghịch ngợm nữa, những lời chúc phúc chói mắt ấy đâm thẳng vào tim anh, như hút hết sức lực trong người anh.

Bên tai vẫn còn văng vẳng lời cô nói đêm đó, không phải anh muốn em chúc phúc anh sao? Vậy được, em chúc anh trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ