Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 9

Chương 26

Đương nhiên Tần Phóng không dám cầu hôn đột ngột như thế, anh cũng biết việc gì quá gấp gáp, vội vàng thì càng khó thành công, có điều ý nghĩ này trong lòng anh là thực lòng, dù sao anh cũng đã trải qua những ngày tháng điên cuồng thuở thiếu thời, nếu hai cả hợp nhau thì nên sớm quyết định, nước chảy thành dòng.

Hai người ở thị trấn hai ngày, lúc đi Nhan Nặc cứ đi được một bước lại quay lại nhìn, mắt ầng ậc nước, cô không nỡ.

Tần Phóng ôm eo cô, nhẹ nhàng nói như đang dỗ trẻ con: “Đừng khóc nữa, có phải không quay lại nữa đâu, nếu em thực sự thích nơi này thì sau này xây nhà mới chúng ta về mua là xong.”

Anh càng nói càng cảm thấy mãn nguyện, sau này, là sau này của anh và cô, tốt đẹp quá! Nhan Nặc khoác tay anh, cười nhưng không nói gì, chuyện sau này ai biết được chứ, cô không muốn nghĩ xa xôi như thế.

Thị trấn cách thành phố C mấy tiếng đi xe, chớp mắt cái đã tới. Lúc Nhan Nặc về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều, đúng lúc gặp Liễu Tư Thần ra ngoài.

Tư Thần nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó cười tươi như hoa: “Nhìn mặt cậu đỏ ửng thế này là biết chắc mấy hôm nữa có hỷ sự rồi. Tần đại quan nhân quả thật hấp dẫn, không phụ tấm lòng của tớ, mấy hôm nữa cậu nhất định phải nhắc anh ấy quà mai mối của tớ nhé!”

Thử nghĩ xem, nếu không phải cô ra chiêu hay thì hai người chậm chạp này không biết còn kéo dài tới bao giờ mới tu thành chính quả được?

Nhan Nặc lườm Tư Thần một cái rồi bức xúc nói: “Tớ biết ngay là cậu giở trò mà, không có việc gì làm nên ăn nói linh tinh chứ gì?”

Thấy Tư Thần ăn mặc chỉnh tề, cô hỏi tiếp: “Giờ này còn đi đâu?”

Liễu Tư Thần xua tay: “Thưa cô, cô quên là tuần này tôi bắt đầu đi làm à? Vừa may gặp đúng lúc công ty tổ chức tiệc cuối năm, quy định toàn bộ công nhân viên tham gia, mệt chết đi được.” Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi thốt lên: “Chết rồi, sao đã sáu giờ thế này, không nhanh thì muộn mất, đợi tớ về rồi nói tiếp, bye bye.”

Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhan Nặc phì cười rồi lắc đầu, về phòng nghỉ một lát rồi tắm nước nóng, vừa ra ngoài thì Tần Phóng gọi điện, cô vừa lau tóc vừa hỏi: “Anh về đến nhà rồi?”

“Ừ, vừa xong.” Tần Phóng cười đáp.

Nhan Nặc cũng mỉm cười, không quên dặn anh: “Vậy anh cũng đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, à, nhớ đừng để chân dính nước.”

Nghe mấy lời quan tâm ngọt ngào của cô, khóe miệng anh nhếch lên: “Tối nay không ra ngoài thật à?”

“Anh không thấy chán à? Em ngồi xe hơi chóng mặt, không muốn ra ngoài.”

“Hừ!” Giọng anh đầy ấm ức, làm sao bây giờ, anh bắt đầu nhớ cô rồi, bây giờ anh mới thực sự ngấm cảm giác một ngày không gặp mà ngỡ ba thu.

Rất nhanh, chuyện tình của Nhan Nặc và Tần Phóng được người nào đó tiết lộ thần tốc. Văn phòng xôn xao một thời gian, không thể thiếu việc mời cơm một bữa. Thực ra Tần Phóng chờ đợi ngày này đã lâu, anh biết trong phòng thiết kế cũng có một, hai nhân viên thiết kế mới thích Nhan Nặc, nếu thể hiện rõ Nhan Nặc là của anh sớm như bây giờ thì cũng “tuyệt” được tư tưởng linh tinh của mấy người kia. Nhan Nặc dở khóc dở cười mà chiều theo anh.

Tết năm nay đến muộn, kéo dài tới tận tháng Hai. Văn phòng bắt đầu nghỉ làm từ Hai mươi sáu Tết cho tới mùng Tám mới đi làm.

Hôm Giao thừa, trời còn tờ mờ sáng, Nhan Nặc đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông.

Là Tần Phóng gọi: “A lô, anh đây, em dậy chưa? Anh đang trên đường rồi, lát nữa sẽ tới đón em.”

“Vâng!” Nhan Nặc trả lời ngắn gọn. Có điều cô còn mơ ngủ nhưng vẫn cảm thấy Tần Phóng hôm nay có gì đó hơi lạ nên cô cố gắng dậy.

Tư Thần mơ màng dậy đi vệ sinh xong thì thấy Nhan Nặc đã quần áo chỉnh tề: “Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”

Nhan Nặc xua tay: “Không sao, ra ngoài một chút thôi, cậu ngủ tiếp đi.”

Tư Thần là nhân viên mới nên bận rộn tới tận Hai mươi chín mới được nghỉ.

Lúc lên xe, Tần Phóng không nói năng gì, mặt căng lên.

Nhan Nặc lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta đi đâu đây anh?”

“Đi đón một người.”

Tần Phóng nói một câu rồi im lặng, trong đáy mắt sâu thẳm của anh dường như có tâm sự khiến Nhan Nặc cũng cảm thấy nặng nề.

Hai người tới sân bay đợi rất lâu.

Thực ra Nhan Nặc không thích ở đây, cho dù là bến xe, bến tàu, sân bay hay bến cảng, cô đều không thích, bởi vì những nơi này tràn ngập không khí biệt ly đau buồn.

Cách bọn họ không xa có một đôi nam nữ đang ôm nhau, mắt cô gái đỏ hoe giống như một chú thỏ bị thương, chàng trai dịu dàng dùng những ngón tay lau nước mắt cho cô, không biết nói gì bên tai mà cô gái cười vui, rồi ôm chặt cô vào lòng, sau đó lưu luyến tiễn biệt.

Tình này cảnh này sao mà thân thuộc thế! Trong lòng Nhan Nặc cảm thấy buồn rầu, dường như vật đổi sao dời khiến quãng hồi ức đã bị niêm phong lại quay về.

Lúc đó, bọn họ vẫn còn bên nhau, các đôi yêu nhau cuồng si chỉ hận một nỗi một ngày không được ở bên nhau hai mươi tư tiếng, cô cũng muốn, chỉ có anh là không.

Anh bận hơn cô tưởng nhiều, đi dự tiệc và họp hành không ngừng, cho dù hẹn hò thì điện thoại cũng reo không ngừng, mỗi ngày đều quay như cù.

Nhưng anh rất quan tâm, cho dù hai người không thể gặp nhau thì mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, thường tặng hoa hoặc quà, không quá đắt nhưng đều là thứ cô thích, khiến cô có cảm giác cho dù họ xa nhau nhưng anh luôn ở bên chiều chuộng mình.

Sắp tới Tết, cũng ở sân bay này, cô ôm anh rồi khóc lóc như một đứa trẻ không cho anh đi. Gia đình anh di cư sang Anh, anh vốn định đợi công ty ở trong nước ổn định rồi đi nhưng anh đã ở lại vì cô. Đến Tết phải đoàn tụ với gia đình là điều đương nhiên. Lúc đó bố cô còn sống, cô không thể để bố một mình nên hai người đành phải chia xa một thời gian.

Anh nhìn cô âu yếm rồi cười: “Ngốc ạ, anh chỉ đi một tuần thôi, đừng buồn.”

Cô lập tức nũng nịu: “Thật không? Anh không nói dối chứ? Không được, anh phải ngoắc tay với em.” Cô nói rồi móc tay với anh.

“Nha đầu bé nhỏ, em chắc chắn là em lớn rồi chứ?” Anh nói xong liền đan tay mình vào tay cô, khẽ cười.

Lúc anh cười luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp, bao dung, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ, đó là điểm cô thấy hấp dẫn nhất. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn anh, nhìn mãi không thôi.

Sau này cô mới biết trên đời này, điều không thể đoán được chính là tình cảm, điều không thể nào đạt tới chính là mãi mãi.

Cứ nghĩ tới chuyện tình cảm dường như đã từ kiếp trước trong lòng cô lại khẽ nhói đau.

Tần Phóng cẩn thận nhìn và thấy sắc mặt cô rất xanh, anh chau mày, nắm chặt tay cô hỏi: “Em sao thế? Có phải buồn ngủ không?” Sáng sớm đã lôi cô đi thế này khiến anh thấy áy náy.

Nhan Nặc sững lại, cô chột dạ cúi xuống, che giấu tâm trạng, nói với giọng mềm mại: “Ừ, hơi khó chịu một chút.”

Tần Phóng nói không chút nghi ngờ: “Hay em dựa vào vai anh ngủ một chút? Chuyến bay hạ cánh muộn một chút, nhưng cũng sắp rồi.”

Anh nói xong, kéo Nhan Nặc dựa sát vào vai mình rồi quàng khăn của mình cho cô, trong chốc lát hơi ấm của anh phảng phất quanh cô, xua đi những chuyện cô không muốn nghĩ tới.

Nó nói cho cô biết, người bây giờ cô đang dựa vào là Tần Phóng.

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng loa ở sân bay thông báo chuyến bay từ Washington đến thành phố C đã hạ cánh, sau đó Tần Phóng vội vàng len lên trước.

Nhan Nặc cũng theo sau, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà khiến anh căng thẳng như vậy?

Chương 27

Hành khách ra ngoài từng tốp, từng tốp, dòng người đi đi đi lại không ngớt.

Hai người đứng ở vị trí rất dễ nhìn, không lâu sau đã thấy một ông lão mặc áo khoác dài đen chống gậy đi về phía bọn họ. Mái tóc hoa râm hằn rõ dấu ấn của thời gian, có điều gương mặt đầy nếp nhăn ấy vẫn trầm tư, vẻ rất nghiêm khắc. Đằng sau ông lão là một người đàn ông trung niên mặc com lê chỉnh tề, trước sau cung kính giữ khoảng cách hai bước.

Có điều Nhan Nặc không chú ý bởi những điều ấy mà là vì dáng vẻ của ông lão và Tần Phóng rất giống nhau, hình như là... người thân của anh. Đột nhiên cô nhớ lại, trước đây nghe Mai Tử Hy tám nhảm về cấp trên, dường như có nhắc tới Tần Phóng có người nhà ở bên Mỹ, thậm chí có tạp chí còn chụp trộm ảnh anh thời còn học bên đó, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ anh cũng mặc áo khoác dài đen, gương mặt thanh tú, đắc ý, chỉ là ánh mắt quá lạnh lẽo, không phải là người cô đã quen thuộc như bây giờ.

Trong tim mỗi người đều có một bức tường, bị bức tường ngăn cách chính là một “tôi” hoàn toàn khác, là chân thực, hoặc cũng có thể là giả dối.

Tần Phóng chưa hề đến khu vui chơi, Tần Phóng đứng ngây người trước rạp chiếu phim, Tần Phóng dễ tức giận nhưng tỉ mỉ... Nhan Nặc có cảm giác dường như anh đang có ý để cô dần dần hiểu hết về anh, cho dù là anh dưới ánh mặt trời hay anh trong bóng tối, đều thẳng thắn trước mặt cô. Cô nhìn anh với vẻ bất an rồi lo lắng gọi: “Tần Phóng?”

Tần Phóng quay lại, bặm môi nói với cô: “Đây là ông nội anh.”

Câu nói đã chứng minh cho sự suy đoán của cô, thế nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý, Tần Phóng đã nhanh chân tiến lên phía trước. Anh cố nén cơn giận, sầm mặt nói: “Sắp đến Tết rồi, ông tới đây làm gì thế ạ?”

Nói xong, anh đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng sau lưng ông nội, rồi nói với giọng không vui vẻ cho lắm: “Thư ký Lâm, sao có một mình anh đi cùng? Bác sĩ Smith đâu?”

“Cậu Tần, đây...” Thư ký Lâm ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

Ông nội Tần Phóng gõ gõ chiếc gậy, nhìn Tần Phóng vẻ tức giận: “Ông đến thăm cháu nội ông, cần lắm người đi thế làm gì? Nếu như không phải cháu nhất định đòi ở đây thì già cả như ông còn phải vất vả tới thăm cháu sao?”

“Đúng là không biết cái gì.” Tần Phóng làu bàu nói nhưng hai tay vẫn cẩn thận đỡ ông: “Nhà họ Tần bao nhiêu người như thế, ông còn lo không có người đón Tết với ông sao?”

“Tên nhóc thối tha, sao nói những lời vô lễ thế hả? Nhà họ Tần không phải nhà cháu sao?” ông nội Tần Phóng vỗ cái bốp lên đầu anh.

Hai ông cháu nhà này nói chuyện cứ như cầm kim đâm nhau, gương mặt cũng không vui vẻ như những gia đình khác khi gặp mặt người thân, Nhan Nặc ban đầu còn nghĩ quan hệ của họ không tốt nhưng sau đó nhìn ánh mắt Tần Phóng cô biết, đó là ánh mắt quan tâm tới người khác. Lẽ nào trong chuyện này còn có quá khứ khó nói?

Đúng lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng Tần Phóng nói với ông nội: “Ông, không cần nhìn đâu, cô ấy là bạn gái cháu, tên Nhan Nặc.”

Dạo này Nhan Nặc đã quen với việc nghe Tần Phóng giới thiệu cô với mọi người, chỉ là bây giờ trước mặt cô không phải người khác mà là ông nội anh, điều này có được coi là gặp mặt phụ huynh không? Cô lo lắng rồi vội vã lấy lại tinh thần nhoẻn miệng cười: “Cháu chào ông, cháu là Nhan Nặc.”

Trong thời gian ngắn, cô không thể nghĩ ra cách xưng hô phù hợp, xa lạ và thân mật có sự khác nhau, bây giờ cô chưa thể gọi là ông nội được, gọi ông Tần thì quá xa lạ, nên chỉ có cách tránh đi, nói ít sai ít, theo cô nhận xét thì ông lão này không dễ dàng tiếp cận.

Quả nhiên, ông nội Tần Phóng chỉ hơi gật đầu coi như đáp lại, rồi chau mày nhìn Nhan Nặc dò xét, nhưng thái độ trên cao nhìn xuống của ông khiến cô không thoải mái, đã từng có ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như thế này, sau đó phun ra bốn tiếng: “Cô này không được.” Sự xấu hổ ấy khiến tim cô như bị bóp nát, khi muốn bù đắp lại thì trái tim đã có muôn vàn lỗ hổng.

Ngược sáng, gương mặt không chút biểu cảm của ông nội Tần Phóng nhìn anh, nói: “Dằn vặt bao lâu, là cô gái này sao?”

Giọng nói không nặng không nhẹ ấy dường như vẫn ẩn chứa nhiều ẩn ý, còn ẩn ý gì thì có lẽ chỉ Tần Phóng mới hiểu.

Tần Phóng lập tức buông cánh tay đang giữ ông ra, đi tới bên Nhan Nặc, nhìn ông với ánh mắt phản cảm: “Ông lại muốn dùng thủ đoạn chứ gì?”

Không khí bắt đầu căng thẳng, gương mặt ông nội Tần Phóng vẫn không chút biểu cảm, ông đưa mắt nhìn Tần Phóng và Nhan Nặc một lượt, một lúc sau mới nhấc nhấc chiếc gậy: “Ngồi máy bay một ngày mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đã, có việc gì nói sau.”

Nói xong, ông liền đi qua hai người, không để ý gì nữa, thư ký đi theo sau.

Gương mặt Tần Phóng sầm lại nhìn theo bóng ông, im lặng một hồi, Nhan Nặc cũng không nói gì, dù sao bàn tay cô cũng đã bị anh nắm chặt.

Có điều hai người họ chưa đi khỏi đó thì thư ký Lâm đã quay lại, lịch sự nói: “Cậu Tần, chủ tịch nói tiệc gia đình tối nay mời cô Nhan Nặc tới.”

Nói xong, thư ký Lâm nhìn hai người khẽ gật đầu rồi đi thẳng, không để hai người có dịp nói gì.

Câu nói ấy khiến đôi mày Tần Phóng dãn ra, anh kéo tay Nhan Nặc rời khỏi sân bay.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp màu vàng nhạt như xua đi hơi lạnh của buổi sáng sớm, thành phố bắt đầu bận rộn.

Nhan Nặc lơ đễnh nhìn dòng xe phía trước, Tần Phóng lạnh lùng và im lặng như thế khiến cô cũng chỉ biết chọn sự im lặng, nếu có việc gì đó mà anh chưa nói với cô thì chỉ có thể là chưa phải lúc, hoặc nói cách khác là anh chưa chuẩn bị tốt. Chỉ là cô không ngờ anh lại nói: “Nhan Nặc, anh xin lỗi!”

Xin lỗi? Nhan Nặc sững lại rồi hỏi ngược lại như không có chuyện gì xảy ra: “Tại sao lại nói thế?”

Không biết do thời gian đợi đèn xanh quá lâu hay tâm trạng của anh quá bức xúc, anh buông một câu chửi thề rồi đập vô lăng, bấm còi inh ỏi như muốn bộc lộ cơn giận của mình.

Nhan Nặc đưa tay ra trước mặt anh, kiên nhẫn nói: “Anh đã từng nói hai người khi ở bên nhau không cần phân biệt, việc của anh cũng là việc của em, vì vậy đừng bao giờ nói xin lỗi nữa, em không muốn nghe.”

Cô chỉ cần nghĩ một chút là biết anh cảm thấy có lỗi bởi những lời ông nội anh nói với cô hoặc có thể là do nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng cô không để ý những việc ấy, trong lòng anh thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết, nếu đã quyết định ở bên nhau rồi thì những việc cần đối mặt cả hai sẽ cùng đối mặt.

Tần Phóng cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay anh và cô đang đan vào nhau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mu bàn tay trắng ngần của cô, những móng tay màu hồng đều đặn giống như những chiếc vỏ ốc sạch sẽ, ấm áp khiến trái tim nóng giận của anh nguôi dần, anh quay sang nhìn gương mặt hiền dịu của cô, trong đầu nghĩ tới một câu, cảm thấy mãn nguyện, chỉ vì có em.

Anh nói: “Những chuyện vớ vẩn này có nói một hồi cũng không hết, hơn nữa càng thêm phiền lòng, đến lúc đó đó nếu dọa em chạy mất thì ai đền anh?”

Âm thanh xung quanh quá ồn ào nhưng không hề ảnh hưởng tới hai người, Nhan Nặc nhìn anh rồi chậm rãi: “Em không sợ, bởi vì bây giờ không phải là anh, là em, mà là chúng ta.”

Gương mặt Tần Phóng tươi hẳn, anh khẽ đáp một tiếng rồi không ngừng lặp lại: “Chúng ta, ừ đúng, chúng ta...”

Nhan Nặc trợn mắt nhìn anh: “Việc đầu tiên anh phải làm là về ngủ một giấc đã, anh nhìn anh xem, sắp thành gấu trúc rồi.” Cô chỉ chỉ quầng mắt anh, giọng vừa thương vừa trách.

Tần Phóng mỉm cười, đôi mày dài rất đẹp, thậm chí anh bắt đầu lên giọng trêu chọc cô: “Vậy cũng được... em phải ngủ cùng với anh.”

Nhan Nặc lườm anh rồi nghiến răng: “Anh nằm mơ à?”

Hai má cô ửng hồng, dịu dàng e ấp như mặt Tây Hồ. Hơi thở gấp gáp, anh sát lại gần hôn cô một cái nhưng đằng sau vang lên hàng tràng còi inh ỏi khiến anh bức xúc quay lại, đành phải từ bỏ cơ hội ngàn năm hiếm có.

Nhan Nặc không nghĩ anh to gan đến thế, mất một lúc mới sực tỉnh, cô lập tức đẩy anh ra: “Nghiêm túc nào, mau lái xe.”

Điệu bộ ngại ngủng của cô khiến anh sững lại, trái tim khẽ ngân một hồi.

Nếu không phải nằm mơ thì anh hy vọng thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút này.

Tình yêu tới cực điểm chỉ mong say mãi, không muốn tỉnh.

Chương 28

Từ khi nhận được tin ông nội sắp về nước tới giờ, Tần Phóng chưa từng chợp mắt, trán lúc nào cũng nhăn lại, nhưng trong lòng càng buồn thì càng không muốn rời xa Nhan Nặc, thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng anh đặt một phòng VIP trong rạp chiếu phim, hai người vào đó ngồi giết thời gian. Trong căn phòng ấm áp, mờ tối, ánh sáng màu bạc chiếu rọi lên hai người, vừa huyền ảo vừa mê ly.

Bộ phim mà Nhan Nặc chọn là The prince and me, thực ra bộ phim này cô đã xem rất nhiều lần rồi. Paige và Eddie, câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử, là giấc mơ cả đời của nhiều cô gái.

Thực ra cho dù là phim dài tập, phim điện ảnh hay tiểu thuyết, câu chuyện về cô bé Lọ Lem vẫn luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt của phái nữ, điều họ mong muốn nhất chỉ là hoàng tử và cô bé Lọ Lem được sống bên nhau hạnh phúc, bởi ngoài đời thực vô cùng hiếm có.

Tần Phóng vốn không có chút hứng thú với những bộ phim nói về tình yêu chết đi sống lại như thế này, cả đêm không ngủ nên vừa xem được đoạn đầu đã thấy buồn ngủ, ngáp liên tục. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ gõ cửa mang vào hai ly sữa tươi nóng.

Tần Phóng nhìn chằm chằm vào ly sữa rồi hỏi với giọng không vui: “Cái đồ gì thế này? Rõ ràng tôi gọi whisky.”

“Là em đổi đấy, anh cằn nhằn cái gì chứ?”

Dưới gầm bàn, Nhan Nặc đá chân Tần Phóng một cái rồi quay sang cười với cô phục vụ: “Cảm ơn cô, chúng tôi gọi sữa tươi nóng.”

Tần Phóng ấm ức nhìn cô nhưng không dám nói gì, Nhan Nặc ép anh uống hết ly sữa, hiệu quả giúp ngủ ngon rõ rệt. Anh gối đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm hờ, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, hồi ức đang hiện lên như thước phim điện ảnh, từng cảnh, từng cảnh trong quá khứ hiện lên trước mắt.

Hai tay Nhan Nặc nâng ly sữa nóng hổi, cô lựa chọn làm người lắng nghe thầm lặng.

Tần Phóng trong câu chuyện hóa ra không phải họ Tần, anh là một cậu bé không có bố, nhưng lại có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này, vì thế anh không cảm thấy mình khác những đứa trẻ khác. Anh và Lỗi Tử sống cùng trong một ngõ nhỏ, những căn nhà đơn sơ tồi tàn bằng gỗ, những ngày mưa phải mang chậu ra hứng nước, ngày tháng trôi qua rất vất vả nhưng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là khi bắt đầu hiểu chuyện, hiểu rõ nỗi đau trong mắt mẹ, anh không còn cảm thấy vui nữa. Hóa ra tên anh có nghĩa là “buông tay”, không chờ đợi người đã cho anh sinh mệnh nhưng không làm tròn trách nhiệm, khi đó anh chỉ hận mình không lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, để bà không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa.

Một hôm, có một người đàn ông nhìn rất nghiêm khắc tới tìm mẹ anh, anh bị đẩy đi mua đồ nhưng không đi mà nấp sau cầu thang. Hôm đó, họ nói chuyện rất lâu, sau đó mẹ nói với anh, người đó là ông nội anh.

Câu chuyện cô bé Lọ Lem vừa chân thực vừa tàn khốc, chàng công tử phong lưu vừa du học nước ngoài về gặp cô bé Lọ Lem ngây thơ, cả hai kể cho nhau nghe những chuyện buồn, chỉ là quá trình yêu nhau rất tươi đẹp nhưng kết cục lại thảm khốc. Những gia đình giàu có như nhà họ Tần luôn coi trọng việc môn đăng hộ đối, tình yêu của hai người làm sao có thể nhận được sự đồng ý của gia tộc anh? Đặc biệt đó lại là chàng trai nhu nhược, người cha lại quá đỗi nghiêm khắc, chia tay là do số mệnh, cũng là điều tất nhiên.

Khi con trai bị tai nạn và rời khỏi cõi đời, chủ nhân nhà họ Tần mới nhớ ra mình còn một người cháu, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Tần. Thế là ông ấy muốn tới đón anh, và mẹ anh đồng ý, bởi lúc đó bà đã như ngọn đèn cạn dầu, không còn sức chăm lo cho anh nữa.

Khi được đưa tới nhà họ Tần, anh như con nhím luôn xù lông đề phòng mọi thứ, dường như ai cũng là kẻ địch của anh. Anh là một đứa trẻ nhà quê hoang dã, không hiểu lễ nghĩa, không biết giao tiếp, không hiểu tiếng Anh, ngày ngày trôi qua với bao khổ đau chỉ mình anh biết. Sau một lần cãi nhau với ông nội, anh đã tham gia trại hè dã ngoại luyện tập cứu sinh.

Tính cách quá kiêu ngạo của anh không phù hợp với đám đông, thậm chí anh còn đi lạc một mình trên núi hoang, ăn hết số đồ mang theo, anh cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở cái đất nước xa lạ này.

Không ngờ khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở về xã hội văn minh, càng ngạc nhiên hơn là anh không thấy người ông nội suốt ngày mắng nhiếc, dạy dỗ anh đâu.

Sau này, có người nói cho anh biết, ông nội đã vì anh mà treo giải thưởng lớn, sáu mươi tuổi rồi còn đích thân dẫn một đội đi tìm anh ba ngày ba đêm trên núi, cuối cùng tìm được anh trong rừng sâu đang thoi thóp thở, sau đó ông bị ốm không dậy được.

Anh hỏi tại sao ông nội làm thế, ông nói cho dù anh có thừa nhận hay không thì anh vẫn là cháu của ông, hổ dữ không ăn thịt con. Trong đôi mắt sâu đen láy ấy có quá nhiều điều anh không hiểu, nếu ông đã nhận anh thì tại sao không nhận mẹ anh, tại sao phải chia cắt họ?

Với người ông cao cao tại thượng, luôn dạy anh, bảo vệ anh, trong lòng anh có hận, có hờn, không rõ tình cảm dành cho ông là gì nữa.

Tần Phóng chậm rãi kể cho Nhan Nặc nghe mọi chuyện, giọng điệu thản nhiên của anh giống như đang kể lại chuyện của người khác. Anh từ từ cúi đầu rồi ngủ ngon trong lòng cô.

Nhan Nặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của Tần Phóng. Khi yên lặng, anh giống như một chàng trai u sầu bước ra từ truyện tranh, luôn bướng bỉnh như trẻ con, có lúc lại cô độc khiến người ta không khỏi đau lòng.

Cô biết anh không phải là người lạnh lùng, cũng không phải vô tâm, chỉ là đang giằng co giữa mâu thuẫn thân tình mà thôi. Anh và cô cũng như nhau, một người dùng sự bùng nổ để che đậy sự cô đơn, một người dùng nụ cười để che giấu nỗi đau, đều là những người tự lừa gạt chính mình.

Tần Phóng dần dần tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, trên màn hình rực rỡ là cảnh Paige quyết định tới Đan Mạnh để tìm Eddie nối lại tiền duyên, trong biển người bao la Eddie đã thấy bóng cô, giữa niềm vui, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Eddie đã ôm cô lên ngựa rồi quất ngựa chạy xa, cảnh đó đẹp và lãng mạn biết bao.

Nhan Nặc bị thu hút bởi tình tiết xem mãi không chán này, Tần Phóng không vui vì cô “bỏ rơi” anh nên đôi tay cứ nghịch ngợm không yên, chọc buồn cô, còn thổi phì phì bên tai cô nữa. Cô bị chọc cười nên cứ tìm cách trốn anh, cuối cùng không trốn được nữa liền nép vào người anh như một chú mèo con, đôi mắt cười cong cong như mảnh trăng non, sắc mặt hồng hào như hoa đào tháng Ba làm rung động lòng người.

Tần Phóng không nén được lòng mình liền cúi xuống hôn cô tới tấp, hôn đôi mày, sống mũi, đôi má, vành tai, anh cúi nhìn làn da trắng ngần như tuyết trên cổ cô, trắng tinh khiết khiến người khác ghen tị, trong đôi mắt anh như có hai đốm lửa, càng lúc càng nóng, bàn tay anh lướt trên người cô.

Cảm giác nóng bừng khi bàn tay anh chạm tới khiến Nhan Nặc bừng tỉnh, cô vội đẩy anh ra, anh không kịp phòng bị nên ngã nhào sang đầu ghế bên kia. Ngạc nhiên, không hiểu, buồn bã, cuối cùng ánh sáng trong mắt anh dần tắt.

“Anh làm gì thế? Em còn phải xem phim.” Giọng nói dịu dàng của Nhan Nặc từ từ đánh tan cảm giác xấu hổ, sau đó cô ngồi yên ở đầu ghế bên kia, trong lòng vô cùng bối rối, không dám nhìn anh.

Tần Phóng cảm thấy mình quá nóng vội nên đành miễn cưỡng cười rồi đứng dậy định ra ngoài hóng gió, làm dịu đi cơn đau như vừa bị bỏng. Nhan Nặc tưởng anh tức giận nên vội đứng dậy đi theo anh, ai ngờ hai chân đã tê đi của cô khuỵu xuống, một chùm chìa khóa rơi ra từ trong túi, trên chìa khóa còn treo bức ảnh cô và Tần Phóng chụp chung không lâu.

Cô cúi nhặt, đầu ngón tay mân mê gương mặt anh. Nhớ lại lúc đi siêu thị anh thấy từng đôi từng đôi xếp hàng chụp cái này nên nhất định bắt cô chụp cùng mình, thậm chí còn uy hiếp cô phải mang theo bên mình, khiến điện thoại, chìa khóa, móc túi của cô chỗ nào cũng có mặt anh, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười.

Tần Phóng không hiểu, thấy cô vừa cười vừa kêu nên bực dọc nói: “Em sao thế? Ngã nên bị ngố rồi à?”

“Đều là do anh hết, chân em tê rồi, anh mau cõng em đi.” Nhan Nặc chu môi, nghịch ngợm dang tay về phía anh, dáng vẻ đáng yêu này thực sự khiến người khác khó từ chối.

Tần Phóng trong khoảnh khắc bị nụ cười kia làm cho tan chảy, anh cũng bật cười thành tiếng: “Sợ em rồi đó, như trẻ con ấy, nào, mau lên đây.” Anh quay người, hơi cúi xuống, vỗ vỗ lưng mình ra hiệu cho cô trèo lên.

Nhan Nặc cười híp mắt, vui vẻ leo lên lưng anh, má áp vào bờ vai ấm áp, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng ở bên anh, mùa xuân đã sớm quay về.

Loáng một cái trời đã tối.

Nói là bữa tiệc gia đình nhưng thực ra chỉ có ông nội Tần Phóng, Tần Phóng và Nhan Nặc. Trong phòng đặt ở khách sạn năm sao rực rỡ, mọi thứ tình cảm ấp áp đều bị sự hoa lệ che đậy, chỉ còn lại sự thăm dò không rõ ràng.

Gương mặt của ông nội đăm đăm khó đoán, vừa ngồi xuống đã không nể nang gì mà đi thẳng vào vấn đề: “Cháu chơi ở đây cũng chán rồi, khi nào về?”

“Chơi”, từ này rõ ràng đâm chọc Tần Phóng, anh không nhịn được nên cau mặt lại: “Cháu không chơi, cũng không có ý định về Mỹ.”

Anh chẳng có chút hứng thú với gia đình họ Tần, những người nhà họ Tần đều đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngon đó. Anh không thích đấu với họ, huống hồ bây giờ ở đây anh đã có Nhan Nặc.

Ông nội nghe thấy anh nói vậy liền kích động chỉ vào anh nói: “Thằng nhóc thối tha! Mày muốn làm ông tức chết thì mới vui lòng hả?”

Người mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chịu đựng rất kém, đặc biệt là người có tuổi như ông nội anh càng không chịu được sự kích động, ông thở hổn hển, nhìn anh chằm chằm.

Tần Phóng thấy vậy, trong lòng cũng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cứng đầu: “Cháu nghiêm túc đó.”

Cuối cùng Nhan Nặc cũng hiểu tính khí của anh do đâu mà có, nếu nói hai người này không có quan hệ huyết thống thì quả thực chẳng ai tin. Cô thở dài rồi nói với Tần Phóng: “Đột nhiên em muốn ăn cá hoa vàng, anh ra ngoài hỏi xem có bán cá tươi không nhé!”

Thực ra những việc này đều có thể gọi giám đốc tới hỏi nhưng Nhan Nặc muốn cho họ thời gian để bình tĩnh lại. Tần Phóng há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy cháu mình nghe lời như thế, ông nội Tần Phóng liền chau mày, nghĩ một hồi rồi hỏi cô: “Nha đầu, cháu không sợ ông?”

Ông rất tò mò, cô gái bé nhỏ này lại không hề sợ mình, cho dù ông có uy nghiêm thế nào, thì chí ít ông là ông nội của Tần Phóng, cô cũng cần phải e dè vài phần chứ?

Nhan Nặc không trả lời thẳng mà chỉ quay đầu sang khẽ chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói: “Ông rất thương Tần Phóng.”

“Vì thế nên...?” Ông nội đột nhiên cảm thấy hào hứng, cô gái này rất hay ho.

Nhan Nặc nói: “Anh ấy cũng rất thương ông. Ông không nhận thấy điều đó sao? Thức ăn ở đây anh ấy đều đã thử hết, không có một món nào có chất cay và dầu mỡ. Nếu ông hiểu được con người anh ấy và muốn có được người cháu trai ấy thì việc ông nên làm là tác hợp cho chúng cháu, tại sao cháu phải sợ ông chứ?”

Nụ cười của ông nội đúng là kiểu cười của những thương nhân: “Được lắm, được lắm, rất có sức thuyết phục, nghe nói cháu cũng học khoa Thương mại à, hèn chi.”

Những lời này chứng tỏ ông đã nắm rõ lai lịch của Nhan Nặc, vừa là thăm dò cũng vừa là cảnh giác.

Nhan Nặc tự thấy mình thẳng thắn, thoải mái nên không sợ sự thăm dò của ông nội, cô tiến lùi có chừng mực: “Xin lỗi, chưa bao giờ cháu cảm thấy tình cảm có thể coi như chuyện kinh doanh để mà đầu tư hay phán đoán, nếu ông có thể chúc phúc cho chúng cháu thì cháu cũng sẽ hiếu thuận với ông.”

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: “Điều tâm đắc của Tần Phóng lẽ nào ông không hiểu? Anh ấy không muốn kế tục sự nghiệp của ông, không muốn ông phải phiền lòng là vì anh ấy biết ông có nhiều việc phải lo, không muốn ông từ bỏ bất cứ cơ hội trị bệnh nào, tâm ý của hai người hoàn toàn giống nhau, đều suy nghĩ cho đối phương.”

Cô luôn tìm cách giảng hòa cho hai người.

Ông nội đã sống hơn nửa đời người, Nhan Nặc xấu hay tốt thì chỉ cần nhìn là biết, trong lòng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Hai người đang im lặng thì Tần Phóng đi vào.

Anh căng thẳng nhìn ông nội rồi ghé sát vào Nhan Nặc hỏi nhỏ: “Em có sao không? Cho dù ông nội nói gì em cứ coi như ông nói bâng quơ nhé, đừng để ý.”

Sự quan tâm chu đáo của anh khiến ông nội chỉ biết nhìn và lắc đầu, cái tên cháu nội này rồi cũng sợ vợ mà thôi. Thôi vậy, cho dù ông có phản đối thì chắc gì nó đã nghe, nếu thực sự như thế này cũng tốt, chí ít Nhan Nặc cũng vừa mắt ông, không giống như mấy cô gái trong dòng tộc không ra gì, suốt ngày chỉ biết ưỡn ẹo.

Nhan Nặc cười, lắc đầu rồi nhìn anh: “Nói gì chứ, chẳng qua ông nội kể cho em nghe mấy chuyện xấu hồi xưa của anh thôi.” Cô đã thay đổi cách xưng hô, ông nội anh cũng không phản ứng gì cả, coi như thừa nhận rồi.

“Sao?” Tần Phóng nghi ngờ: “Anh làm gì có chuyện xấu? Đừng nghe ông nói linh tinh.”

Ngay cả ông nghe xong cũng phì cười, không khí trong phòng vui vẻ hơn nhiều.

Ông nội Tần Phóng không ăn uống gì, cao tuổi rồi, lại có bệnh trong người nên ăn một bữa cơm cũng mệt. Trước khi đi về, ông nội còn khẽ nói thầm với Nhan Nặc: “A Phóng nhà ông tốt hơn, hợp với cháu hơn con cháu nhà họ Đoàn.”

Trong mắt người lớn, con cháu mình luôn tốt hơn con cháu nhà người khác trăm nghìn lần.

Nhan Nặc không thấy bất ngờ, cô mỉm cười gật đầu.

Sau khi rời khách sạn, hai người không về nhà mà cùng nhau đón Giao thừa.

Đêm nay là đêm Giao thừa, đường phố rất náo nhiệt, tại quảng trường trung tâm thành phố hàng vạn người đang cùng đếm ngược. Gần nửa đêm, pháo hoa đầy trời, màn đêm rực rỡ sắc màu, lúc rơi xuống đẹp như sao băng rơi.

Nhan Nặc mặc áo lông vũ dài màu hồng, nắm tay Tần Phóng bước thật chậm, gương mặt bị gió thổi qua nên ửng hồng. Nghe thấy tiếng người đang đếm ngược cách đó không xa, cô đột nhiên ngẩng đầu, kiễng chân khẽ hôn lên má anh, rồi đỏ bừng mặt chạy đi chẳng khác gì một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Tần Phóng không giấu được niềm vui, anh nở nụ cười rạng rỡ, khó khăn lắm mới bắt được cô, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má đã ửng hồng như hai trái đào, rồi nhìn cô tình tứ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông Giao thừa vang lên.

Nhan Nặc dựa vào người anh, cười hạnh phúc: “Tần Phóng, chúc mừng năm mới!”

Đôi mắt cô như có đốm lửa sáng rực, Tần Phóng chợt khựng lại. Quên cả hơi thở, quên cả trả lời, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, dù ngoài trời gió rất lạnh.

Đây là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, bắt đầu tạo lập tương lai thuộc về hai người.

Chương 29

Bác sĩ điều trị của ông nội Tần Phóng - Smith - là người có tiếng trong việc chữa trị bệnh ung thư phổi, ông đã gọi điện báo cho Tần Phóng việc ông nội bất chấp tình trạng sức khỏe, nhất định đòi về nước, anh rất tức giận nhưng không biết làm thế nào. Ông Tần ở thành phố C ba ngày, ba ngày này Nhan Nặc và Tần Phóng đều cùng ông đi chơi, nhưng để điều trị, cuối cùng ông vẫn phải quay về.

Trước khi lên máy bay, ông Tần lấy một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo ra, đặt vào tay Nhan Nặc, gương mặt gầy gò tỏ rõ sự ấm áp: “Nha đầu, chiếc nhẫn này là di vật của bà nội nó, ông cũng không biết còn cơ hội được gặp lại cháu nữa không, cái này cháu giữ làm kỷ niệm nhé!”

Nhan Nặc bất ngờ khi được yêu quý thế này, dù là ý nghĩa hay giá trị thì chiếc nhẫn này đều rất quý giá, cô luôn miệng từ chối. Tần Phóng bực mình trừng mắt khiến cô phải nhận, rồi anh quay sang nói với ông nội: “Sau Tết, bên này bắt tay vào thi công, đợi mọi việc trong văn phòng ổn định rồi tụi cháu sẽ qua thăm ông một chuyến, ông phải nghe lời bác sĩ Smith, đừng như trẻ con khiến người khác lo lắng nữa.”

Ánh mắt ông Tần bừng sáng, ánh mắt họ thật giống nhau, đúng là cùng chung một dòng máu. Ông chau mày, chậm rãi nói: “A Phóng là đứa rất tốt, chỉ là tính khí ngang bướng, sau này phải phiền cháu chăm sóc nó rồi.”

Nhan Nặc trịnh trọng gật đầu đáp: “Ông đừng lo, cháu sẽ làm thế.”

Cuối cùng, ông Tần cũng mãn nguyện bước vào cửa làm thủ tục. Tần Phóng lặng lẽ nhìn theo bóng ông, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Nhan Nặc, thở dài: “Ông già thật rồi, nếu là ông trước đây, không giày vò chúng ta một trận thì tuyệt đối không bao giờ ông nói ra mấy lời này.”

Nhan Nặc ôm chặt anh, nói: “Ông nội rất thương anh đó.”

Có nhiều việc không cần nói ra mọi người đều hiểu, nếu thực sự muốn chia cắt hai người thì với tính cách của ông Tần, ông sẽ dùng trăm phương ngàn kế, nhưng ông lại quay về đúng lúc bệnh nặng, chẳng qua chỉ muốn nhìn rõ xem người cháu mình thích như thế nào. Khi đã yên tâm, đương nhiên không cần lo lắng nữa, ông đã như ngọn đèn cạn dầu trước gió, không còn gì có thể mang theo vào lòng đất nữa rồi, chỉ còn mối lo duy nhất là Tần Phóng.

Đón năm mới, tâm trạng Tần Phóng vừa vui vẻ vừa nặng nề.

Cuối cùng, anh không còn cô độc nữa, Nhan Nặc mang tới cho anh tất cả. Nhưng khi nói chuyện qua webcam với bác sĩ Smith vài lần, anh biết tình hình của ông nội không lạc quan cho lắm, các tế bào ung thư giai đoạn cuối đã di căn tới các cơ quan nội tạng, để quá lâu nên khi làm phẫu thuật đã không còn kịp, chỉ có thể điều trị bằng thuốc để khống chế bệnh ác tính, cho dù chữa trị thế nào thì ông Tần cũng chỉ sống được một năm rưỡi nữa.

Trên đời này, điều đáng sợ nhất là con cháu muốn chăm sóc nhưng người thân không còn.

Nhan Nặc biết gần đây tâm trạng anh không được tốt, vì thế cứ có thời gian cô lại kéo anh đi dạo cho khuây khỏa, cả hai đã hứa hẹn đợi khi nào bản thiết kế chính thức kỳ thứ hai trong kế hoạch hợp tác với Thịnh Thế hoàn thành sẽ bay sang Mỹ, cùng ông Tần sống những ngày tháng cuối đời của ông.

Trong thời gian này, cũng có chuyện vui.

Qua Liên Nguyệt, Nhan Nặc đã liên lạc được với bạn cùng phòng cũ, được biết Trần Thần - người trước đây đã từng giương cao lá cờ nữ sinh thời đại mới quyết không kết hôn - giờ sắp kết hôn rồi. Cô ấy mời Nhan Nặc và Tần Phóng tới dự. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng Tần Phóng có thể làm quen nhiều hơn với bạn bè của cô.

Tại hôn lễ, có rất nhiều bạn bè đại học tới, cô dâu vẫn là người được chú ý nhiều nhất, chú rể thì nhìn khá bình thường. Có điều anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cô dâu rất chu đáo, nhìn là biết đó là người đàn ông tốt, thương yêu vợ. Bề ngoài chỉ là chiếc mặt nạ lừa người đời, lúc hai người ở bên nhau quan trọng là chia sẻ, những thứ khác chỉ là nói suông.

Nhan Nặc vào phòng trang điểm nói chuyện với bạn cũ, lúc ra ngoài thì gặp một người cô không ngờ tới, là người học khóa trên cô - Bùi Tu Văn. Cách đây khá lâu, cô có nghe tin anh ra nước ngoài học, không ngờ lại gặp ở đây. Cô lên tiếng: “Anh Bùi, lâu lắm không gặp.”

Bùi Tu Văn đã không còn nét trẻ trung như thời sinh viên, trông chững chạc hơn rất nhiều. Anh cười rất ấm áp: “Sao có mình em thế này? Anh Đoàn đâu, sao không đi cùng em?” Ngày đó Nhan Nặc là hoa khôi kiêu sa của trường, có lẽ cô không biết anh cũng đã từng là người ái mộ cô, nếu không phải đối thủ là Đoàn Dịch Sâm quá mạnh thì có lẽ anh cũng công khai theo đuổi cô.

Có điều tin tức của Bùi Tu Văn đã quá lạc hậu, không biết Đoàn Dịch Sâm đã là quá khứ, là cái gai trong tim cô, không nhổ sẽ đau tận tâm can, nhưng một khi nhổ ra, máu tươi sẽ phun trào.

Nhan Nặc còn nhớ hồi cô năm tuổi, bố cô nghe người ta nói mang ngọc bên mình có thể trừ tà, thế là nhờ người tìm cho cô một chiếc vòng ngọc tử la lan loại quý. Ban đầu cô rất thích nhưng dần dần phát hiện ra mình đeo không hợp, lúc làm gì cũng dễ va chạm, phải nâng niu, sợ nó vỡ, tới lúc đó nó chỉ còn là sự phiền phức xinh đẹp. Cuối cùng, cô tháo chiếc vòng ra dù rất thích nó. Còn Đoàn Dịch Sâm giống như chiếc vòng cô không muốn rời xa nhưng buộc phải rời xa, một mối tình như lớp băng mỏng, muốn thiên trường địa cửu đúng là điều xa xỉ.

Bùi Tu Văn mỉm cười: “Em lớn thế này rồi còn ngại ngùng hay sao? Lúc đó những người xung quanh hâm mộ tụi em lắm đấy.” Anh vẫn còn nhớ những chấn động khi tin hai người họ yêu nhau được tung ra, sau đó mỗi khi có người nhắc tới chuyện này lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Nhắc tới chuyện này, Nhan Nặc không thể cười vui được, hơn nữa ngại ngùng không biết làm thế nào, đúng lúc đó có một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô: “Hóa ra em ở đây à?”

Là Tần Phóng, anh đút hai tay vào túi quần, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Anh bước đến, Nhan Nặc thở phào nhẹ nhõm, anh chau mày: “Em giới thiệu một chút đi chứ.”

“Đây là anh Bùi Tu Văn, học trên em một khóa hồi em học nghiên cứu sinh.” Nhan Nặc sững lại rồi khoác tay Tần Phóng: “Đây là bạn trai em, Tần Phóng.”

“Chào anh, tôi là Tần Phóng.”

“Chào anh, tôi là Bùi Tu Văn.”

Bùi Tu Văn rất xấu hổ, bắt tay Tần Phóng rồi chỉ nói vài câu, tìm cớ rời khỏi đó.

Nhan Nặc từ từ ngẩng đầu lo lắng nhìn Tần Phóng. Ánh đèn sáng đổ lên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm. Im lặng hồi lâu, anh đưa tay dắt cô vào trong đại sảnh: “Sắp khai tiệc rồi, em còn chạy lung tung đi đâu thế?” Những chuyện khác anh không hề hỏi một câu.

Bữa tiệc này thật chẳng vui vẻ gì, Nhan Nặc quên rằng ở đây có rất nhiều người biết quá khứ của cô và Đoàn Dịch Sâm. Tần Phóng không thích nhìn thấy cô cứ e dè thế này, nhưng anh phát hiện ra mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thăm dò, nghi hoặc, khó hiểu.

Cũng may sau đó không có ai hỏi chuyện cũ nữa, Nhan Nặc thoải mái hơn nhiều nhưng trong lòng thầm nghĩ cũng nên tìm cơ hội nói cho anh hiểu, cô sợ trong lòng anh sẽ khó chịu. Lúc tàn tiệc, Liên Nguyệt và mấy người kéo cô đi nói chuyện riêng, đại ý là cảm thấy Tần Phóng rất tốt, phải nắm chắc lấy, cô liên tục nói: “Phải, phải”, Tần Phóng tốt thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết.

Tần Phóng uống vài ly rượu nên mặt hơi đỏ, ánh mắt lờ mờ khiến người khác không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhan Nặc không để anh lái xe, nhưng lại lo anh không biết tự chăm sóc cho bản thân nên cùng bắt xe quay về nhà anh.

Mở cửa vào phòng, Nhan Nặc dìu anh nằm xuống sofa rồi bắt đầu vào bếp pha nước mật ong giúp anh giải rượu. Cô luôn chê chỗ anh quá lạnh lẽo nên cứ vài ngày lại đi mua đồ. Lúc ngẩng lên mở tủ lấy cốc cô thấy Tần Phóng lặng lẽ đứng dựa bên cửa. Cô cũng quen rồi, dường như anh rất thích nhìn cô nấu nướng, sau đó luôn bất thình lình ôm cô từ phía sau, má áp vào má cô, chứ không như bây giờ trầm ngâm khó đoán, đáy mắt không hề có ý cười.

Chắc anh ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và anh Bùi Tu Văn rồi? Chỉ là... bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện.

Nhan Nặc đi đến, đẩy anh vào trong, giọng rất nhẹ nhàng: “Anh vào trong nằm đi, đợi lát nữa uống nước mật ong giải rượu, em thấy ban nãy anh cũng không ăn gì, hay là để em nấu...” Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng sức ấn vai vào cửa, cô khẽ chau mày rồi đưa tay đẩy anh ra: “Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì chứ?”

Tần Phóng mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt rực lửa muốn ăn thịt người. Anh cúi xuống, bất ngờ hôn cô, đôi môi mềm đọng lại vị ngon ngọt của rượu cao cấp. Cô giằng co rồi đẩy anh ra, anh kiên nhẫn nắm chặt tay cô để trước ngực, không cho cô phản kháng, hôn mãnh liệt hơn.

Nhan Nặc muốn lẩn tránh nụ hôn trừng phạt này nhưng đành bất lực, cuối cùng cô thả lỏng người trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt đó. Khi cô thấy khó thở, anh mới buông cô ra, hai má cô đỏ bừng.

Tần Phóng khẽ nói thầm bên tai cô: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...”

Ngàn vạn nỗi đau đang thiêu đốt trái tim anh.

Người Nhan Nặc vẫn đang choáng váng, cô khựng lại nhìn đôi mắt mơ màng của anh, dường như vẫn chưa ý thức được anh đang nói gì. Ánh mắt Tần Phóng đã lạnh băng, không đợi cô trả lời anh đã buông tay đi ra ngoài, có thể là giận cô, cũng có thể là không muốn biết đáp án.

Nhan Nặc mất chỗ dựa nên ngã ngồi xuống bên cửa, không lâu sau thì nghe thấy một tiếng “ầm” ở bên ngoài, xuất hiện bức tường ngăn cách trái tim hai người. Cô cười đau đớn rồi nhắm mắt lại, quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ.

Nhan Nặc dùng nước lạnh rửa mặt, cái đầu hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh, cô thu dọn mọi thứ, cất mật ong vào hộp và chuẩn bị về. Cô gõ cửa, đợi một lúc không thấy anh nói gì, khẽ thở dài, nói: “Anh nghỉ sớm đi, em về đây.” Có lẽ hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại.

Tần Phóng châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng bay lên từng vòng, nhìn khói thuốc tan được một nửa, cuối cùng vì cô không thích khói thuốc nên chỉ châm một ít rồi dụi tắt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, anh ngồi xuống nền nhà nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cả thành phố đang lưu chuyển trong cầu vồng, chỉ có bầu trời cao sáng, không có sự ấm áp.

Hóa ra người ấy được chôn giấu sâu trong lòng cô ấy tới vậy, ngay cả vô tình nhắc tới cũng khiến cô ấy không tự nhiên và muốn trốn tránh, vậy cô ấy chấp nhận mình là vì thích hay là vì...

Từng cơn đau trong lòng dồn lên như sóng biển, anh cũng không thể suy nghĩ được nữa, tại sao bước vào trái tim một người lại khó khăn đến vậy?

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ