Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 3

Chương 7

Những ngày nghỉ cuối tuần cũng qua, tuần mới lại bắt đầu.

Nhan Nặc đến công ty rất sớm, đến nơi mới phát hiện ra Tần Phóng đã ở công ty từ lúc nào. Cô giải quyết mail và bưu kiện từ cuối tuần trước, sau đó in những văn kiện quan trọng, ngay cả thiếp mời dự tiệc của một số công ty cô cũng sắp xếp ổn thỏa, sau đó gõ cửa: “Sếp Tần.”

“Vào đi.”

Nhan Nặc bước vào, đặt văn kiện và tài liệu trên bàn anh, nói: “Sếp tổng, bên Hạo Thiên đã chính thức ký hợp đồng, tuần sau chính thức thi công. Ngoài ra, có một số bữa tiệc của mấy đơn vị trong ngành mời anh tham gia, tôi đã lọc qua một lượt, những nơi quan trọng tôi đều để cả ở đây rồi.”

“Ừ, để đấy!” Tần Phóng lạnh nhạt nói, thấy Nhan Nặc còn đứng đực ra đấy, anh ngẩng đầu hỏi: “Cô còn có việc gì à?”

“À, không. Tôi ra ngoài đây.”

Trước khi đóng cửa lại, Nhan Nặc liếc nhìn Tần Phóng một cái, cô biết, sếp của cô lại không vui rồi.

Cô về chỗ của mình, lúc rảnh rỗi liền ngồi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm tới văn phòng cô phát hiện trên bàn có mấy món quà nho nhỏ, nhớ đến chuyện hôm nay, lúc đi làm mọi người đều chúc bù câu: “Chúc mừng sinh nhật”, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

Buổi trưa, Tần Phóng có một bữa tiệc nên đã rời khỏi văn phòng từ sớm, lúc về thấy Nhan Nặc và các nhân viên khác đi ăn cơm vẫn chưa về. Anh bực bội vò đầu, đặt món đồ trên tay lên bàn Nhan Nặc rồi anh lại thấy không thỏa đáng lắm nên lại cầm về phòng, khi ngồi xuống lại cảm thấy mình không cần phải lằng nhằng thế, vậy là lại sầm mặt đứng dậy ra ngoài. Anh vừa đặt món đồ xuống thì Nhan Nặc về, thấy hành động của anh có phần kỳ lạ, cô nghi ngờ hỏi: “Sếp tổng, có việc à?”

Tần Phóng đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng, hắng giọng nói: “Đây là tặng phẩm được nhận trong bữa tiệc trưa nay, tôi cũng không dùng làm gì, tặng cô vậy!”

Nói xong, anh có cảm giác như bị người ta bóc trần, nhanh chóng về lãnh địa của mình.

Nhan Nặc sững lại, cô tới bàn cầm “tặng phẩm” lên ngắm nghía kỹ càng, thời buổi này tặng phẩm cũng gói ghém cẩn thận thế này sao? Cô bóc ra coi, đó là một quả cầu pha lê nửa hình tròn. Bên trong quả cầu trong suốt là mô hình căn nhà có ruộng vườn, cô sờ thấy bên dưới đáy có một công tắc, bật lên một cái, ánh cầu vồng dần xuất hiện ở thế giới nhỏ bé và yên tĩnh bên trong quả cầu, lại có tiếng nhạc Happy birthday nữa.

Không ngờ lại có “tặng phẩm” đặc biệt thế này, Nhan Nặc mỉm cười.

Thực ra Tần Phóng có một trái tim rất chu đáo.

Sáng sớm, vô tình anh nghe thấy các đồng nghiệp nói thứ Sáu là sinh nhật Nhan Nặc, còn nói buổi trưa sẽ chúc mừng bù cho cô, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái lắm.

Hóa ra hôm đó là sinh nhật cô, hèn gì cô vui như thế.

Bữa tiệc kết thúc, anh đi chọn quà cho cô.

Anh tự lý giải thế này, tất cả các đồng nghiệp đều tặng, mình là cấp trên mà không tặng thì kẹt xỉ quá.

“Chào anh, anh mua quà tặng bạn gái à?”

“Bạn.”

“Bạn anh là con trai hay con gái ạ? Tặng nhân dịp gì thế?”

“Con gái, sinh nhật cô ấy!”

“A, hóa ra bạn là con gái... Hay là tặng căn nhà cầu vồng hạnh phúc kiểu mới nhất này đi. Nó áp dụng kỹ thuật đặc biệt mô phỏng cầu vồng, còn có nhạc nữa, mặc dù nhỏ nhưng rất đặc biệt đó.”

“Cái này phù hợp à?”

“Anh ạ, anh chưa nghe câu nói: “Nhìn thấy cầu vồng chính là bắt gặp hạnh phúc” à? Con gái đều thích những món quà nhỏ mà tinh tế, hơn nữa đây là kiểu bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi đó.”

Thực sự gặp hạnh phúc sao?

“Ok, lấy cái này.”

Bây giờ anh ngồi nghĩ chuyện ban nãy phá lệ tới cửa hàng đồ lưu niệm mua đồ, chính anh cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Có điều qua cửa xếp của văn phòng, thấy cô mỉm cười bên món quà của mình, cô ấy có vẻ thích nó.

Như có ánh nắng chói chang trong lòng anh.

Anh cũng không suy nghĩ xem vì sao lại thế nữa.

Thứ Năm, công trình ngoài bãi đất xảy ra tranh chấp, Phương Lỗi vội vàng tới xem tình hình.

Tan ca, Tần Phóng cũng đi ra ngoài, lúc về dẫn theo một đứa bé trai. Chú bé cứ nắm chặt tay Tần Phóng, Tần Phóng hất tay ra nhưng chú bé cứ bám riết lấy anh không rời. Tần Phóng cao hơn 1m80 còn đứa trẻ chưa cao bằng nửa anh, lúc cười hai má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

“Thằng nhóc này, buông tay ra! Tự tìm chỗ nào đấy mà chơi, chú còn có việc, làm xong việc chú dẫn đi ăn cơm.” Tần Phóng bức xúc gào lên, cái tên nhóc con này, từ lúc tan học cho tới bây giờ cứ bám chặt lấy anh như băng dính, thật là khó chịu.

“Không đâu, cậu cháu nói bây giờ nhiều người xấu lắm, cậu dặn cháu nhất định phải đi theo chú, nếu không sẽ bị người xấu bắt rồi chặt tay chặt chân cho đi bụi đời, cháu không muốn đâu.”

Cậu bé chu miệng rồi túm chặt lấy gấu áo Tần Phóng, đôi mắt đen tròn to đảo liên tục.

“Nhan Nặc, giúp tôi trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung.” Tần Phóng ấn đứa bé cho Nhan Nặc, thấy cô không hiểu gì, anh nói thêm: “Tên nhóc này là cháu của Phương Lỗi, bố mẹ nó đi học ở nước ngoài, trước đây nó ở với ông bà ngoại, đợt trước bố Phương Lỗi bị ngã phải nằm viện, mẹ cậu ấy không chăm lo được nên để cậu ấy phải chăm.”

Phương Lỗi không ở đây thì đương nhiên Tần Phóng phải lo rồi. Trước khi vào văn phòng anh còn quay lại lườm Lý Hạo: “Thằng nhóc thối tha, đừng chạy lung tung đấy.”

Lý Hạo rụt cổ, nhân lúc Tần Phóng quay lưng lại cậu bé thè lưỡi làm mặt quỷ, thấy Tần Phóng quay lại, cậu liền ngồi im giả bộ ngoan ngoãn, mở to đôi mắt tò mò nhìn Nhan Nặc.

Nhan Nặc thở dài, xem ra không thể nghỉ làm đúng giờ rồi, cô bỏ ví vào ngăn kéo rồi nhận nhiệm vụ trông chừng chú nhóc.

Lý Hạo thấy Nhan Nặc rót nước cam rồi cho mình ăn điểm tâm, nói chuyện lại dễ nghe, dịu dàng nên thích ngay. Cậu bé ngồi rung chân, miệng nhai bánh ga tô nhồm nhoàm: “Chị ơi, chị dịu dàng hơn mẹ em nhiều, lại còn xinh đẹp nữa, chắc nhiều người cưa chị lắm nhỉ?”

Nói xong, cậu bé gật đầu tự khẳng định.

Nhan Nặc sững lại, không phải đứa bé này mới học lớp hai sao? Hay bây giờ trẻ con lớn sớm?

Cô cười nhạt nhìn đứa bé vẻ bất lực: “Em cũng đẹp trai lắm!”

“Thế ạ? Hi hi, nhiều người cũng nói thế.”

Lý Hạo đưa tay vuốt ve gương mặt mình, đôi mắt đảo liên tục rồi bắng nhắng hỏi: “Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”

“Khụ khụ...” Nhan Nặc đang uống nước, bị hỏi câu chặn họng thế này nên ho liên hồi.

Anh bạn nhỏ Lý Hạo còn đưa ra kết luận như đúng rồi: “Phản ứng thế này chứng tỏ là chưa có rồi, cậu em cũng chưa có người yêu, hay là chị làm mợ em đi? Em thích chị lắm, mẹ em đã hung dữ lắm rồi, nếu cậu em lấy một bà mợ đanh đá nữa thì những ngày tháng sau này của em làm sao sống nổi?”

Cuối cùng Nhan Nặc cũng đã hiểu tại sao Tần Phóng lại phát điên vì tên nhóc này, cái tên Lý Hạo này đúng là một con quỷ nhỏ, ngay cả cô cũng không đỡ được.

“Lý Hạo!” Không biết Tần Phóng đã bước ra từ lúc nào, gào ầm lên.

Lý Hạo lè lưỡi rồi lập tức đứng phắt dậy: “Có mặt!”

Tần Phóng bắt đầu dạy dỗ: “Mày không an phận thì đừng trách chú ném mày ra ngoài.”

Chưa có tên nào dám khua chân múa tay trước mặt anh cả, đây là tên đầu tiên!

“Vâng!” Lý Hạo nói.

Tần Phóng nhìn Nhan Nặc đang ngại ngùng, lại thấy đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ, anh chậm rãi nói: “Muộn rồi, cùng đi ăn cơm đi.” Nói xong, không đợi Nhan Nặc có cơ hội trả lời, anh dắt Lý Hạo đi xuống dưới.

Anh không muốn nghe cô từ chối.

“Chị ơi, đi nhanh lên, em đợi.” Lý Hạo vẫy tay với cô trước khi bị kéo lê đi.

Cô còn làm thế nào được nữa? Đành đi theo thôi.

Lý Hạo lên xe rồi vẫn không chịu ngồi yên, hơn nữa còn chủ động nói với Tần Phóng: “Chú ơi, cháu muốn tới quán ăn Thiên đường của bé gần đường Nam Kinh mới mở, bạn bè cháu đi hết rồi, nghe nói ở đó có món cánh gà nướng rất ngon.”

Tần Phóng gào lên: “Chú nói đi đâu là đi đấy, cháu lẩm bẩm cái gì thế hả? Còn nói nữa thì nhịn cơm.”

Nhan Nặc im lặng, cô biết rõ hai người, một lớn một bé này không dễ đối phó.

Lý Hạo vỗ đầu Tần Phóng rồi nói giọng đầy thương cảm: “Chú, xem ra chú nghèo lắm, ngay cả cánh gà cũng không đủ tiền mua, nhưng chú đừng lo, cháu sẽ bảo cậu cháu tăng lương cho chú, ai bảo chúng ta thân thiết chứ.”

“Mày!” Tần Phóng tức điên lên, suýt nữa thì bị nó làm cho chóng mặt. Rốt cuộc ai trả lương cho ai chứ? Cái tên nhóc không biết rõ đầu đuôi này.

Nhan Nặc cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng phải bật cười vì thấy dáng vẻ Tần Phóng thua cuộc rất thú vị. Còn Tần Phóng thấy cô cười thì cơn tức cũng dịu xuống, không hiểu sao anh lại thích nhìn cô cười.

Lý Hạo ngấu nghiến ăn cánh gà nướng, còn không quên giới thiệu với Nhan Nặc: “Chị ơi, cái này ngon lắm đấy, chị ăn đi.”

Cậu bé nói rồi đặt hai cánh gà vào đĩa của Nhan Nặc, miệng ngậm một cái, trên bàn vẫn còn hai cái, đưa mắt nhìn Tần Phóng đang gầm gừ, cậu bé đành phải đưa cho anh và nói: “Chú, của chú đây.”

Cậu đã nói rồi, trả tiền là đại gia, không được đắc tội.

“Tại sao mày gọi chú là chú, còn gọi cô ấy là chị?” Tần Phóng cảm thấy không công bằng chút nào, cứ như anh và Nhan Nặc cách nhau cả đời vậy.

Lý Hạo nhìn Tần Phóng theo kiểu “chú ngốc lắm”, vừa gặm cánh gà vừa nói: “Bởi vì cậu cháu nói chú và cậu là anh em tốt, vì thế cháu đương nhiên phải là gọi là chú rồi, hay chú muốn cháu gọi là cậu? Còn về chị ấy thì... Chị ấy trẻ thế này, gọi là cô thì già quá.”

“Cái thằng nhóc này...”

Tính khí Tần Phóng bắt đầu phát tác, anh ra bộ hung dữ nạt nó. Nhan Nặc không già, chả nhẽ anh già lắm sao? Cái tên này ngứa da rồi à?

Nhan Nặc dịu dàng nói: “Sếp Tần, Tiểu Hạo vẫn là một đứa bé, anh so đo với nó làm gì.”

Mặc dù sự láu cá của nó khiến người ta đau đầu.

“Hứ!” Tần Phóng lạnh lùng đáp lại.

Ăn cơm xong, Tần Phóng đưa Nhan Nặc về, Phương Lỗi vẫn chưa về nên thằng nhóc vẫn đi theo anh.

Tối hôm đó, điện thoại Nhan Nặc có nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Đoàn Dịch Sâm, cô không nghe. Cô tắm rửa xong, điện thoại lại kêu, cô đang định tắt thì thấy người gọi đến là Tần Phóng.

“A lô, sếp Tần?”

“Ừ, là tôi, cô...” Giọng Tần Phóng có chút lo lắng.

“Có chuyện gì à?”

“Ngày mai cô...”

Nhan Nặc cảm thấy đầu máy bên kia có chút hỗn loạn.

“Chị à, là em, Tiểu Hạo đây, chú em ngốc lắm, nói chuyện cứ ấp a ấp úng, ngay cả hẹn hò với con gái cũng không biết, hèn chi chưa có bạn gái. Á... chị ơi, chú hạ độc thủ với em rồi.”

“A lô, là tôi.”

“Sếp Tần, có chuyện gì à?”

“Phương Lỗi ngày kia mới về, cái tên này lại muốn đi chơi, còn đòi cô nhất định phải đi cùng, mai cô có thời gian không?”

“Chị ơi, thực ra là chú muốn hẹn hò với chị... Á...”

“Mày có ngậm miệng lại không?”

Lại hỗn loạn, một lúc sau yên tĩnh hơn cô mới nghe thấy tiếng Tần Phóng.

“Nhan Nặc? Còn đó không?”

“Ừm, tôi đây.”

“Mai cô rỗi không? Thực ra tôi không biết chăm trẻ con cho lắm, vì thế thêm một người nữa sẽ tốt hơn, cô cũng biết cái tên này lắm trò rồi đấy.”

“Mai à?...” Cô suy nghĩ, cũng không có gì, chỉ nghỉ ngơi thôi: “Mai cũng được, vậy chúng ta đi đâu?”

“Nó nhất định đòi đi vườn bách thú, cũng không biết có gì vui nữa. Vậy nhé, sáng mai tám giờ tôi qua đón cô.”

“Vâng.”

“Vậy được, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Chung cư nhà Tần Phóng.

Cúp máy rồi Tần Phóng còn đứng sững một lúc. Lúc Nhan Nặc do dự anh còn tưởng cô từ chối, cũng may không phải. Bất giác, anh có cảm giác chờ đợi ngày mai tới.

Lý Hạo vừa tắm xong, nhảy ngay lên người Tần Phóng, hỏi: “Chú, sao chú lại nhìn điện thoại rồi đỏ mặt thế?”

“Bị mày hun nóng đấy, mau đi ngủ.”

“Chú, chú còn hung dữ nữa là không ai yêu đâu.”

“Mày ngứa da hả?”

“...”

Chương 8

Nhan Nặc vẫn không nghe điện thoại của Đoàn Dịch Sâm.

Sáng hôm sau mở máy vẫn thấy vài cuộc gọi nhỡ, đều là của anh.

Cô sững lại hồi lâu, bởi vì trong ký ức của cô, Đoàn Dịch Sâm là một người không dễ dàng từ bỏ thế này.

Chỉ là dường như cô không biết sự xuất hiện của anh có nghĩa là vết thương đã lành của cô sẽ tái phát.

Nỗi đau ấy anh có hiểu không? Cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy, mặc quần áo gọn gàng rồi ngồi đợi Tần Phóng.

Đúng tám giờ Tần Phóng vui vẻ lái xe đưa Lý Hạo tới trước nhà Nhan Nặc, anh bấm còi hai tiếng thì cô xuống rồi ngồi ghế sau cùng Lý Hạo.

Đôi mắt to tròn của Lý Hạo đảo liên hồi trên người Nhan Nặc và Tần Phóng: “Chị, hôm nay hai người mặc quần áo giống nhau thế, có phải là hẹn nhau trước rồi không? Sao không bảo em một tiếng, em cũng mặc một bộ màu vàng, mẹ em mới gửi cho em một bộ Astro Boy đấy.”

Tần Phóng và Nhan Nặc cùng sững lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn cả hai cùng quay nhìn đi chỗ khác.

Giống thật, đúng là rất giống.

Hôm nay Nhan Nặc mặc bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, còn đội một chiếc mũ màu hồng chói mắt, Tần Phóng cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, nhìn qua giống như áo đôi vậy, đúng là đôi lứa xứng đôi.

Tần Phóng kín đáo nhìn qua kính chiếu hậu, hai má Nhan Nặc đỏ bừng, cô lúng túng nhìn ra ngoài cửa xe. Sự ngại ngùng ấy của cô khiến anh thấy vui vẻ lạ lùng.

Vì là thứ Bảy nên vườn bách thú rất đông người. Hầu hết là các gia đình dẫn con cái đi chơi cuối tuần, cũng có nhiều đôi tình nhân trông rất tình tứ tới đây chụp ảnh và các tốp học sinh tới đây dã ngoại.

Lý Hạo cầm tay Nhan Nặc chạy lăng xăng, thấy con vật nào lạ là nhảy cẫng lên, rất thích thú.

Tần Phóng sự đông người đi lạc nên bám sát hai người.

“Chị ơi, đây là con gì thế, đông người quá, hay chúng ta cũng ra đó xem đi?”

Lý Hạo nói rồi cầm tay Nhan Nặc len vào trong.

“Thằng nhóc này, chui vào chỗ đông người ấy làm gì?” Tần Phóng lầm bầm chửi rủa rồi vội đi theo.

Anh thấy Nhan Nặc toát mồ hôi, cô khẽ chau mày, bị người ta xô đẩy, lại còn phải trông cái tên kia nữa.

Lý Hạo chu miệng nói: “Chị ơi, em không nhìn thấy.”

“Ừ, đông người quá!”

Nhan Nặc cũng bất lực, đi chơi cuối tuần khó chịu thế này đấy, mọi người đều được nghỉ nên kéo tới đông thế này.

“Thằng quỷ con, ngồi lên vai đây.”

Tần Phóng khom người bế Tiểu Hạo lên vai, rồi quay sang nói với Nhan Nặc: “Cô ra gốc cây bên kia ngồi đợi tôi, đừng vào theo.”

Nhan Nặc gật đầu: “Hai người cẩn thận đấy.”

Sau đó cô ra chỗ Tần Phóng nói ngồi nghỉ ngơi.

Nhan Nặc ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài dưới gốc cây đa.

Từ xa cô thấy Lý Hạo cao hơn những người khác đang sung sướng vẫy tay, Tần Phóng giữ chặt cậu bé.

Nhan Nặc mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng.

Cô mơ hồ nhớ lại ngày nhỏ bố cô cũng kiệu cô trên vai và lội qua những đoạn nước sâu, lúc đó cô cảm thấy không khí vô cùng vui vẻ.

Lớn rồi cô thích ôm cổ bố: “Con thực sự hy vọng mình không bao giờ lớn, như thế con sẽ mãi mãi được ngồi trên vai bố.”

Bố cô nói: “Nha đầu ngốc, con người ai cũng phải lớn lên, sau này sẽ có người thay thế vị trí của bố, để bảo bối của bố luôn luôn hạnh phúc.”

Nhưng bố ơi, con cảm thấy hạnh phúc quá xa vời!

Sống mũi Nhan Nặc cay cay, cô biết chẳng ai có thể quay trở về quá khứ.

Một lúc sau, Tần Phóng dẫn Tiểu Hạo tới.

Nhan Nặc hít thật sâu để bình tĩnh lại rồi cười: “Xem nhanh thế?”

“Vâng, chị ơi, em kể cho chị nghe nhé, trong đấy có một con sư tử rất uy phong.”

Lý Hạo học theo con sư tử nhe răng thò vuốt, rồi liếc nhìn Tần Phóng: “Giống y như chú, lúc nào cũng thích gầm gừ.”

Nhan Nặc phì cười.

Quả nhiên không phụ sự mong đợi, Tần Phóng bắt đầu gầm gừ: “Lý Hạo, xem ra mày chán sống rồi hả?”

Sau đó hai người lại diễn trò đuổi bắt.

Một đôi tình nhân đi ngang qua bọn họ, nói thầm với nhau: “Anh xem, hai vợ chồng này trẻ quá, lại còn có con lớn thế này.”

Mặt Nhan Nặc đỏ bừng, hiểu nhầm tai hại quá!

Buổi chiều Nhan Nặc nhận được một tin nhắn.

“Tiểu Nặc, hôm nay anh tới nơi ngày xưa chúng ta hay đến, cảm giác rất ấm áp. Anh nhớ em!”

Tim cô như bị những chiếc gai đâm đến đau nhói.

Tần Phóng và Lý Hạo gọi pizza, thấy sắc mặt cô xanh xao, tiều tụy, anh vội hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”

“Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi khó chịu.”

Nhan Nặc nhanh chóng che giấu cảm xúc, cất điện thoại vào trong túi.

“Ừ, cuối thu mà, bên này thoáng gió, cô ngồi đi.” Tần Phóng không nghi ngờ gì cả, ngồi dịch sang một bên cho cô ngồi.

Tần Phóng không biết trong lòng cô đang cất giữ hình ảnh Đoàn Dịch Sâm, hơn nữa, cất giữ ở một nơi rất sâu.

Sau đó cả ba tới khu khác, anh bạn nhỏ Lý Hạo phát huy hết trí tưởng tượng của trẻ con, quấn chặt đến nỗi hung quân Tần Phóng không còn gì để nói.

Lý Hạo: “Chú ơi, tại sao cổ con hươu lại dài thế?”

Tần Phóng: “Cổ không dài thì lấy gì mà ăn, chết đói à?”

Lý Hạo: “Không đúng, cháu cảm thấy chắc nó nghe người ta gọi “hươu ngắn cổ” khó nghe quá nên mới cố gắng vươn cổ thật dài, động vật cũng cần thể diện chứ.”

Tần Phóng: "... Thế mà mày cũng nghĩ ra được.”

Lý Hạo: “Bởi vì cháu thông minh.”

Tần Phóng: “...”

Lý Hạo: “Tại sao sư tử lại bắt rận?”

Tần Phóng: “Bởi vì nó thấy ngứa.”

Lý Hạo: “Tại sao sư tử biển lại thích bơi?”

Tần Phóng: “Về nhà đọc Mười vạn câu hỏi vì sao cho chú!”

Tần Phóng đã tính toán sai, cái tên nhóc Lý Hạo còn khó giải quyết hơn cả khách hàng, mặc dù đã thêm Nhan Nặc nhưng vẫn bị cậu nhóc quấn đến chết, ở công viên từ sáng đến tối, sau đó vào thành phố ăn cơm, cái tên nhóc này mới mệt mà lăn ra ghế sau ngủ.

Tần Phóng vừa lái xe vừa hỏi: “Mệt lắm phải không? Cháu giống y như cậu, đúng là bản sao của Phương Lỗi, không ngừng nghỉ giây phút nào. Hay là ngủ một lúc đi, cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nhà cô.”

Từ lúc ăn cơm đến giờ anh để ý thấy cô luôn chau mày, gương mặt cũng rất mệt mỏi.

Nhan Nặc hơi ngạc nhiên, chắc cô vẫn chưa quen với sự quan tâm của anh, cô nghĩ rồi đáp: “Không sao đâu, đây là kết quả của việc không thường xuyên vận động, hơi vận động một tí là cơ thể mệt mỏi.”

“Trước đây cô tới vườn bách thú rồi à?”

“Ừ, tới rồi.”

Cô nhớ năm nhất thời đại học lớp cô có tới đây, lúc đó vườn bách thú chưa rộng thế này, động vật cũng không nhiều, nhưng lớp cô chơi rất vui, sau này mọi người đi du học, đi làm, mỗi người một nơi, vì thế mọi người cũng không liên lạc gì nữa.

“Tôi là lần đầu tiên.” Giọng Tần Phóng nhàn nhạt, tiếng xe cộ qua lại ồn ào tới mức không thể nghe thấy, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy.

Nhưng Nhan Nặc nghe thấy, cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhớ lần trước đi công viên anh cũng nói là lần đầu tiên.

Đột nhiên cô nhớ tới một quyển sách đã từng nói, đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện.

Vì thế cô không nói gì nữa.

Lúc Tần Phóng quay lại cô đã ngả người ra ghế sau và thiếp đi từ lúc nào. Mấy sợi tóc không an phận rủ xuống mũi cô, anh định đưa tay vén nhưng chợt sững lại rồi thôi.

Tần Phóng, mày biết mày đang làm gì không?

Khu phố cổ đang sửa ống nước, xe không vào được nên anh đành dừng lại ở ngoài và gọi Nhan Nặc dậy.

“Thật sự không cần tôi đưa cô về tới nhà sao?”

“Sếp Tần, anh nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à? Có vài bước chân, tôi tự đi được rồi, anh đưa Tiểu Hạo về đi.”

“Cũng được, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi.”

“Ừ, anh đi cẩn thận đấy.”

Thấy xe Tần Phóng đi ra ngoài đường lớn cô mới quay đầu đi vào phố cổ.

Phố cổ đông khách, các cửa hàng bên phố đều bán hàng tới mười hai giờ, vì thế có đi một mình cô cũng không sự.

Cô đã quen một mình, so với cuộc sống của hai người thì cuộc sống một mình tốt hơn trăm lần. Có điều, nếu cuộc sống có thề lặp lại, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn thế này, trả lời một câu, mọi thứ đều là định mệnh.

Phía trước cánh cửa sắt của căn nhà cổ có một ngọn đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo. Nhan Nặc cúi đầu tới gần, mới phát hiện bóng cô chạm phải một chiếc bóng khác.

Cô ngẩng đầu nhìn kỹ, còn có thể là ai nữa? Là nghiệp chướng của đời cô, Đoàn Dịch Sâm.

Chương 9

Nhan Nặc nhớ đã từng nghe thấy một câu nói thế này: “Chỉ cần một phút để gặp gỡ một người, một tiếng để thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người.”

Câu này đơn giản mà thật ý nghĩa, thực ra chưa bao giờ cô quên Đoàn Dịch Sâm, chỉ là không muốn nhớ tới nữa.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm mênh mông bao phủ, cô nhìn bóng mình trên cửa kính, mái tóc hơi xoăn được buộc túm phía sau, cô đang mặc bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, hình như thời gian đang quay vòng, cô vẫn là cô gái tính trẻ con ngày trước thích được chiều chuộng.

Bây giờ lại cô độc một mình, bao điều luyến tiếc.

Đột nhiên, cô nghe thấy người phía sau đang nói mê, trái tim cô như bị cứa một nhát, vội quay đầu lại. Anh ấy đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ thấy anh chau mày rồi nằm nghiêng, có lẽ là quá mệt mỏi. Xanh xao, đây là màu sắc không nên thuộc về Đoàn Dịch Sâm, những nơi anh xuất hiện luôn rực rỡ sắc màu, dáng vẻ thong dong, nụ cười nho nhã luôn thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ yếu ớt nằm đây của anh khiến cô cảm thấy không quen. Những giọt nước trong ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt xuống ống quản, chảy vào tấm lưng lạnh toát của anh, huyết quản màu xanh nhô hẳn lên, nhìn rất sợ, cô cũng giật mình.

Ban nãy dưới ánh đèn đường anh còn chau mày gọi tên cô: “Tiểu Nặc”, vậy mà bây giờ không còn sức dựa vào tường. Cô không còn nghĩ được gì nữa, vội tới đỡ anh. Thấy anh toát mồ hôi hột, cô buột miệng hỏi: “Dạ dày lại đau à?”

Nói xong, cô hối hận mím chặt môi, từ “lại” bao hàm quá nhiều ý nghĩa.

Anh miễn cưỡng cười, thì thào: “Cũng bình thường, anh không sao đâu.”

Sao mà cô tin được những lời quỷ quái của anh chứ, cô cảm nhận rõ ràng cảm giác lạnh toát từ bàn tay anh, cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì anh giữ lại: “Em muốn gọi cho ai?”

“Thư ký Khổng.”

Trước đây, nếu không tìm thấy anh, cô sẽ gọi điện thoại cho thư ký Khổng, nhất định sẽ tìm được anh. Vị thư ký này làm việc nhanh nhẹn, luôn giải quyết tốt mọi việc, là người luôn bên cạnh anh. Bây giờ anh không được khỏe, người cô nghĩ tới đầu tiên cũng là người thư ký này.

Anh nhìn cô, giọng nói không còn ổn định như mọi ngày, có phần đau đớn: “Không cần đâu. Nửa năm trước cậu ấy lên chức tổng giám đốc ở công ty con rồi.”

“Vậy số của thư ký bây giờ đâu?”

Anh lắc đầu: “Anh không sao, em đừng lo lắng.”

“Cái gì mà không sao chứ?”

Cô nhìn anh với ánh mắt có phần giận dỗi, giọng nói cao vút vang lên trong đêm: “Đường đường là Đoàn Dịch Sâm, tổng giám đốc Thịnh Thế làm việc cần mẫn, lại đứng đây hóng gió trong bộ dạng đáng thương thế này sao? Muốn người khác đồng tình à? Tôi không phải là đối thủ thương trường của anh, đừng dùng chiến thuật tâm lý với tôi.”

Chỉ có một mình anh, bất luận ai đúng ai sai, anh luôn có cách khiến người khác phải cúi đầu, làm theo ý anh.

Cô nhìn anh chằm chằm, cũng không biết anh đã đợi bao lâu, trong đêm thu gió lạnh anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, người có khỏe đến mấy cũng không thể chịu được, huống hồ anh thừa biết mình bị bệnh dạ dày. Cũng may sau đó cô nhất quyết đưa anh đi bệnh viện, kết quả là viêm dạ dày cấp tính, lại chịu gió cả một đêm, đúng là đã nặng còn nặng thêm.

Cô thở dài, lúc anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, ngón tay cô vô tình chạm vào bàn tay lạnh toát của anh, bất giác lại muốn sưởi ấm nó, cô cầm bàn tay anh tới khi không còn cảm thấy lạnh nữa mới buông ra.

Thế sự vần vũ thay đổi, giây phút này do anh và cô đổi lấy.

Từ trước tới giờ cô rất sự tiêm, cây kim màu sáng lạnh ấy luôn khiến cô rùng mình. Lúc nhỏ, khi bị ốm, bất đắc dĩ lắm cô mới đi tiêm, lúc tiêm cô luôn vùi mặt vào lòng bố, hai tay túm chặt gấu áo, người run rẩy, cứng đơ tới mức không thể tiêm được.

Bố luôn nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng ấm áp an ủi, động viên: “Nặc Nặc ngoan lắm, tiêm một cái người sẽ khỏe ngay, có thể ăn nhiều thứ, có bố ở đây, đừng sợ.”

Sau đó cô mới thả lỏng người, mặc dù vẫn đau nhưng không sự nữa.

Sau này gặp anh, anh cũng thường xuyên nịnh cô, có lần cô bị sốt rất cao đến mê man nhưng vẫn không nghe lời bác sĩ phải tiêm, chỉ muốn uống thuốc.

Anh chau mày rồi mắng khẽ: “Em còn là trẻ con sao? Muốn để đầu bốc cháy à?”

Cô rụt cổ, nũng nịu giật gấu áo anh, oan ức nói: “Dịch Sâm, em sợ đau.”

Sau đó, ánh mắt anh thể hiện rõ sự bất lực, anh day trán cô và nói: “Sợ em rồi đấy, ôm anh thật chặt, đừng nhìn phía sau.”

Sau đó, anh quay sang nhẹ nhàng nói với y tá: “Chị làm ơn tiêm nhẹ một chút.”

Cô ôm anh rất chặt, tiêm xong rồi cũng không buông ra, cảm giác vô cùng ấm áp. Không ngờ cô lại dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều đến thế, yêu người đó nhiều đến thế. Khi yêu anh tới mức “không có thuốc chữa”, cô mới phát hiện ra mọi thứ đều do cô suy diễn quá nhiều.

Tiếng mở cửa kéo cô về hiện tại, cô ngẩng đầu nhìn, là Lâm Vũ Triết, ánh mắt sâu xa như lòng biển.

Cô cảm thấy không thoải mái, nhìn đi chỗ khác, sau đó đứng dậy bình thản nói: “Anh đến rồi, vậy tôi xin phép về.”

“Thế là đi à?”

Lâm Vũ Triết sầm mặt, anh nhìn đồng hồ nói: “Gần một giờ sáng rồi, để anh đưa em về.”

Nhan Nặc nhìn ống dịch, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới xong, cô lắc đầu: “Tôi tự gọi xe về được, nên có người ở lại đây trông anh ấy.”

Lâm Vũ Triết nhìn cô rồi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại: “Anh đã nói với hộ lý trực ban rồi, cô ấy sẽ tới đây kiểm tra. Anh đưa em về. Em đừng từ chối, anh không yên tâm để em về một mình đêm khuya thế này. Em quên việc ngày trước rồi à?”

Nhan Nặc sững lại, cô biết anh nói tới một người bạn trước đây của cô, vì tối về muộn nên bị chặn đường cướp bóc, bị mất tiền lại còn bị đánh trọng thương phải vào viện, mất hơn nửa năm điều trị mới có tiến triển. Đoàn Dịch Sâm không cho cô đi ngoài đường một mình vào ban đêm, trừ khi có người ở bên.

Nhan Nặc gật đầu, không muốn từ chối ý tốt của Vũ Triết.

Không khí trong xe có phần ngột ngạt, buổi đêm lạnh và tĩnh mịch.

“Em... gần đây thế nào?” Lâm Vũ Triết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nhan Nặc chơi cả ngày ở vườn bách thú, buổi tối lại ở bệnh viện, người khá mệt, có cảm giác buồn ngủ, nghe anh hỏi thế liền thấy tỉnh táo hơn.

Cô sững lại, rồi buột miệng nói: “Rất tốt.”

Thực ra, tốt với không tốt là thế nào chứ? Bây giờ cô có thể ăn cơm, ngủ nghỉ bình thường, tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi.

Chủ đề này nói ra thật nhàm chán và tẻ nhạt, Lâm Vũ Triết cảm thấy không biết phải tiếp lời như thế nào. Thực sự anh không biết phải đối mặt với một Nhan Nặc lạnh lùng thế này ra sao, trước đây cô luôn nói không hết chuyện, giọng lảnh lót như chim vành khuyên, đôi mi cong cong rất đáng yêu. Nếu như không phải vì Dịch Sâm nói cho anh biết chuyện sau này thì anh không thể tưởng tượng được một năm qua cô sống thế nào, anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám.

Anh liếc mắt nhìn Nhan Nặc, ký ức dần thay đổi, gương mặt thanh tú của cô không còn vẻ tươi trẻ nữa mà đã nhuốm màu cô đơn. Anh quay sang nhìn đêm đen, rồi lẩm bẩm: “Xét cho cùng chúng ta không phải...”

Nhan Nặc mệt mỏi dựa vào cửa xe, dường như không nghe thấy anh nói. Gương mặt cô bình thản nhưng trong lòng đang cuộn sóng. Thấy anh phải cẩn thận né tránh quá khứ, cô cũng không thoải mái chút nào.

Xuống xe, gió đêm lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hẳn. Lâm Vũ Triết nhất quyết muốn đưa cô về tận cổng. Đường không xa, đi một lúc là tới.

Nhan Nặc suy nghĩ, trước khi bước vào cổng cô nói: “Bác sĩ nói anh ấy uống quá nhiều cà phê nên niêm mạc dạ dày bị tổn thương, nếu còn không chú ý thì có thể sẽ chuyển thành bệnh viêm dạ dày mãn tính. Nếu như có thể, hãy nói anh ấy uống ít thôi.” Nói xong, cô cảm thấy xấu hổ, vội quay bước vào nhà.

Lâm Vũ Triết nhìn cô hét lên: “Nhan nha đầu!”

Đây là cách xưng hô từ ngày xưa, anh lớn hơn cô và Đoàn Dịch Sâm, mỗi lần gặp cô đều thấy cô như cô bé mãi không lớn, vì thế gọi cô là nha đầu quen rồi, lại có phần thân thiết nữa.

Nhan Nặc dừng chân nhưng không quay đầu lại.

Lâm Vũ Triết có vẻ do dự, nhưng anh vẫn hỏi: “Em và Đoàn Dịch Sâm thực sự không có cơ hội nữa sao? Thực ra cậu ấy... cả năm qua cũng không sống tốt hơn em đâu, sao hai em cứ phải giày vò nhau như vậy?”

Ngoài im lặng vẫn chỉ là sự im lặng.

Lâu tới mức Lâm Vũ Triết tưởng rằng cô không trả lời, thì Nhan Nặc thong thả nói: “Không thể, bởi tôi không muốn trở thành sự nghi kỵ trong lòng anh ấy, trong mắt các anh, rốt cuộc tôi là Nhan Nặc hay Lâm Vũ Hàm, sống như thế này còn không bằng chết.”

Đầu óc Lâm Vũ Triết quay cuồng và nặng nề, anh muốn nói nhưng đành lặng lẽ nhìn cô khuất bóng sau cánh cổng sắt cũ kỹ.

Lúc quay lại bệnh viện, anh phát hiện Đoàn Dịch Sâm đã truyền nước xong, đang ngồi dựa người trên ghế, ánh mắt luôn hướng ra ngoài.

“Anh có đưa cô ấy về tới cổng không?” Đoàn Dịch Sâm hỏi.

Lâm Vũ Triết bỗng cảm thấy căn phòng quá bí bách, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống trước mặt Dịch Sâm: “Ừ, thấy cô ấy vào tôi mới về. Hóa ra ban nãy cậu không ngủ.”

Sự im lặng của Đoàn Dịch Sâm đã chứng minh những lời anh nói.

Một lúc sau, Đoàn Dịch Sâm nói: “Thực ra, ngoài gương mặt, cô ấy không có điểm gì giống Vũ Hàm. Ánh mắt không giống, lúc cười càng không giống, tính cách hoàn toàn khác.”

Lâm Vũ Triết gật đầu đồng ý: “Đúng thế, Vũ Hàm tính khí lạnh lùng hơn.” Vũ Hàm, Vũ Hàm... gọi như thế khiến nỗi đau trong anh trỗi dậy.

“Nhưng lúc em hiểu ra thì quá muộn rồi, em phải nói sớm với cô ấy mới đúng, không nên để cô ấy đau đớn mà ra đi, chắc chắn cô ấy rất buồn.”

Lâm Vũ Triết thở dài, vỗ vai Dịch Sâm: “Thực ra ban nãy tôi có hỏi cô ấy rồi.”

Anh kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người cho Dịch Sâm nghe.

Đoàn Dịch Sâm khẽ nín thở, một lúc sau nói: “Vũ Triết, em hiểu rõ người em yêu là Tiểu Nặc, Vũ Hàm đã là quá khứ.”

Khi Vũ Hàm ra đi, mặc dù trong lòng Dịch Sâm rất đau đớn nhưng anh vẫn sống tiếp được. Nhưng khi Nhan Nặc rời xa anh, cảm giác ấy không thể dùng nỗi đau mà diễn tả, dường như cô mang đi cả ánh sáng và hơi ấm của anh, chỉ để lại cho anh một màu đen trắng lạnh lẽo.

Hóa ra tình yêu đã từng tới nhưng lại rời xa anh khi anh còn chưa hiểu ra, khi anh hối hận thì không kịp nữa rồi.

“Cậu không sợ Vũ Hàm buồn sao?”

Lâm Vũ Triết quay đầu đi, để người ta không nhìn thấy vẻ mặt của anh: “Thật không thể hiểu được rốt cuộc đây là mối nhân duyên gì nữa.”

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ