Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Yêu em thiên trường địa cửu - trang 2

Chương 4

Nhan Nặc sắp xếp hành lý xong xuôi, chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi bất cứ lúc nào, nhưng cô lại nghĩ, mình không làm việc gì sai trái, cuộc sống vừa mới bắt đầu, hơn nữa cô đang dần thích thú với những ngày chậm rãi trôi qua thế này, không muốn ra đi.

Điều cô không ngờ tới là, hơn một tuần rồi mà mọi việc vẫn bình an vô sự, ngay cả Lâm Vũ Triết cũng không xuất hiện, cô có cảm giác đêm hôm đó mình bị ảo giác.

Nhưng cô biết rõ là không phải thế. Hóa ra việc giao thiệp với bên ngoài của văn phòng đều giao cho công ty của Lâm Vũ Triết đại diện, thảo nào chỉ trong hai năm ngắn ngủi Tần Phóng đã tiếng tăm rầm rộ trong cái thành phố ngọa hổ tàng long này.

Lâm Vũ Triết cũng là nhân vật có tiếng, là người con thứ ba của tập đoàn Lâm thị đời thứ ba nổi tiếng. Lâm Vũ Triết có hai anh trai, anh cả Lâm Vũ Hạo kinh doanh thuyền bè, anh hai phụ trách công ty nước ngoài, còn Lâm Vũ Triết đảm nhiệm chức tổng giám đốc, cả ba được gọi là tam hổ Lâm thị, có thể thấy họ đều là những người có khả năng thao túng đại sự.

Từng ngày trôi qua, Nhan Nặc dần an tâm hơn, công việc cũng rất tốt. Tần Phóng vẫn gầm thét bất kể ngày đêm, bản tính soi mói khiến người khác phát điên, cùng với Nhan Nặc, một người nóng, một người lạnh, đúng là sự phối hợp tuyệt vời.

Mấy hôm nay ở thành phố bên có hội thường niên trong giới, những tiệc tùng thế này vốn do Phương Lỗi lo, nhưng hai hôm trước bố anh không may bị ngã phải nhập viện nên anh không đi được, Tần Phóng phải đích thân đi một chuyến.

Mà Tần Phóng đã đi thì cần trợ lý đi cùng để giải quyết mấy việc lặt vặt. Nhan Nặc là người mới, đáng lẽ để người đã quen việc đi mới đúng, nhưng trong văn phòng không ai muốn đi cùng sư tử nên đặt Nhan Nặc lên bàn tế. Nhan Nặc dở khóc dở cười, chỉ còn cách đóng gói hành lý đi cùng Tần đại sư tử mà thôi.

Niên hội lần này kéo dài hai ngày. Tần Phóng làm quen với mấy nhà thiết kế cùng chí hướng, ký được hai bản hợp đồng, vì thế anh tỏ ra rất vui vẻ, không chau mày mà cười rất tươi, thân thiện hơn ngày thường rất nhiều.

Lần ra ngoài này Nhan Nặc mới phát hiện ra không phải với ai Tần Phóng cũng gầm thét, trước mặt người ngoài Tần Phóng cũng không thua kém gì quân sư Phương Lỗi về độ lịch thiệp, dễ thành công.

Sau chuyến công tác, Tần Phóng liền lái con xe Land Rover màu xanh của mình đưa Nhan Nặc về.

Anh đang rất vui, vừa lái xe vừa thầm hát một ca khúc không rõ tên. Thấy Nhan Nặc uể oải dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: “Cô xem có bài nào thích không, có thể bật nghe, dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mới về tới nơi, đi đường cũng mệt lắm.”

Nhan Nặc nhìn Tần Phóng với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng hỏi: “Tổng giám đốc, anh hỏi tôi?”

Tần Phóng chau mày: “Trong xe còn người khác sao?”

Hỏi câu gì thế không biết?

Nhan Nặc vội lắc đầu, thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ấy dịu dàng quan tâm như thế, bình thường nếu không quát tháo ầm ĩ thì sẽ làm mặt lạnh lùng, giống như mắc nợ anh ấy mấy trăm năm rồi.

Nếu anh đã nói thế thì cô cũng không khách khí nữa, cô mở hộp xe thấy có một đĩa vàng Oscar, cô liền cho đĩa vào máy phát nhạc, không cần suy nghĩ.

Đây là ca khúc I will always love you trong phim The bodyguard, giọng ca cao vút pha lẫn chút bi thương, những ca từ quen thuộc khiến Nhan Nặc rùng mình, cô đưa tay định tắt đi, đúng lúc cũng chạm phải bàn tay Tần Phóng. Hai người sững sờ quay sang nhìn nhau, Nhan Nặc thấy vậy vội rút tay về.

Tần Phóng tắt nhạc, nhìn về phía trước, quan sát đường phố rồi thản nhiên nói: “Tôi không tin vào tình yêu, đặc biệt là thứ tình yêu thiên trường địa cửu, ai biết được mãi mãi là bao xa chứ?”

Anh luôn cho rằng không có ai có thể “always love”, tình yêu trong những bộ phim mãi mãi không bao giờ xuất hiện ngoài thực tế.

Có điều thấy Nhan Nặc im lặng nên anh thấy phiền não, không hiểu sao bản thân mình lại nói với Nhan Nặc những điều này? Từ trước tới giờ anh làm việc chưa bao giờ phải giải thích.

Nhan Nặc không hiểu ý của Tần Phóng, chỉ là trong lòng đang nhớ lại lời của bài hát ấy.

If I should stay,

I would only be in your way.

So I’ll go.


Không khí trên đường về thật nặng nề. Không ai nói thêm gì nữa.

Xe vừa vào tới khu ngoại ô thì nhìn thấy một chiếc đu quay khổng lồ, hóa ra đây là công viên lớn nhất ở nơi này. Hôm nay không phải Chủ nhật nên người không đông. Nhan Nặc muốn vào đó chơi, nghĩ lâu lắm rồi không tới đây nên cô nói Tần Phóng cho mình xuống xe ở đây.

Tần Phóng mở cửa sổ xe, hỏi cô: “Cô không mệt à?”

“Sếp Tần yên tâm, tôi là một automan đánh không chết đó.”

Nhan Nặc cúi đầu nhìn anh đang ngồi trong xe rồi cười, hình như đã quên hết nỗi chán chường ban nãy.

“Automan là cái gì?” Vẻ mặt Tần Phóng tỏ ra không biết, anh ngốc nghếch hỏi.

Nhan Nặc cười trêu đùa: “Không có gì đâu, tôi vào trong đây.”

Nhìn thấy vẻ mặt cười đểu của Nhan Nặc, Tần Phóng vô cùng khó chịu, trong đầu nghĩ về nhà nhất định phải điều tra rõ ràng xem automan là cái gì. Anh cũng xuống xe, nói: “Không được, muộn thế này rồi khó bắt xe lắm, hơn nữa một mình cô đi cũng không an toàn, đợi tôi gửi xe rồi vào với cô.”

“Sếp Tần, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra anh cũng có tinh thần kỵ sĩ tốt đẹp như vậy.”

Bị Nhan Nặc nhìn khiến anh ngại ngùng, anh nhìn đi chỗ khác, nói: “Tôi chỉ không muốn người ta điều tra người mất tích lại tới tìm tôi, phiền phức lắm.” Cái miệng của Tần đại sư tử không thể nói ra lời hay ý đẹp được.

Nhan Nặc cười, cô mặc kệ, tan ca rồi thì anh ấy cũng không phải là cấp trên của mình nữa. Cô đi tới quầy bán vé, đang định trả tiền thì Tần Phóng không biết từ lúc nào đã vượt qua cô, xòe vài tờ tiền ra: “Hai người.”

Sau khi nhận thẻ từ, hai người đi vào trong.

Tần Phóng đi sau Nhan Nặc, anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, Nhan Nặc không nén được tò mò, vội hỏi: “Sếp Tần, không phải đây là lần đầu tiên anh tới nơi này đấy chứ?”

“Tôi đâu phải trẻ con”, Tần Phóng hậm hực nói.

Hiểu theo câu trên thì anh ấy chưa bao giờ tới đây. Nhan Nặc che miệng cười.

Tần Phóng lại ngây người nhìn cô, anh cảm thấy lúc này Nhan Nặc mới đúng là Nhan Nặc, thích cười, khi cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền, thỉnh thoảng còn biết châm chọc một, hai câu.

Tần Phóng cứ phải cầm bản đồ để nghiên cứu, còn Nhan Nặc quen đường thuộc lối, đi thẳng tới chỗ trò chơi Space Shot.

Thấy trò chơi ở trên cao như thế, chân Tần Phóng bắt đầu run run, nhìn Nhan Nặc đang hưng phấn xếp hàng phía trước, đột nhiên anh cảm thấy mình đã sai. Đáng ra anh không nên đi cùng cô tới đây, nhưng nếu không đi thì khác gì nói mình là loại nhát gan, đã đi rồi thì... Anh ngước lên nhìn lần nữa, đúng là cao quá...

Sắp tới lượt bọn họ rồi, Nhan Nặc hào hứng kêu lên: “Sếp Tần, tới lượt chúng ta rồi, mau lên đi.”

“Ôi!” Thế là Tần Phóng “coi thường cái chết” theo lên trước.

Khi chiếc ghế ngồi dần nâng cao, anh phát hiện trái tim mình như sắp ngừng đập, ngay cả Nhan Nặc nói gì anh cũng không nghe thấy, sau đó cả người đột ngột mất trọng lượng, tiếng gió gào thét, anh nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng gào thét của những người xung quanh, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, chỉ là dù thế nào anh cũng không kêu lên được. Đợi khi đôi chân chạm đất, anh mới cảm thấy được tiếp tục làm người rồi.

Nhan Nặc bị kích thích tới mức mặt đỏ gay, lại còn lẩm bẩm: “Thực sự thích quá đi mất, đúng rồi, lâu lắm rồi tôi chưa ngồi thuyền hải tặc.”

Tần Phóng biết thuyền hải tặc là gì, có điều nghe thấy ba từ này anh chạy ngay tới thùng rác và nôn ọe, dạ dày lộn tùng phèo. Tần đại sư tử uy nghiêm lẫy lừng của thường ngày bây giờ mặt mày xanh xao, yếu đuối tới mức đánh muỗi cũng không chết.

Nhan Nặc sững người, bây giờ cô mới biết hóa ra người đàn ông mạnh mẽ này ban nãy không chơi nổi trò Space Shot, nghĩ cũng đúng, người ta lần đầu tiên chơi trò kích thích thế này cơ mà, đúng là làm khó cho anh ấy. Cô vội vã đi lấy túi và lục túi lấy giấy ăn đưa cho anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh không quen chơi trò này.”

Cô giữ thể diện cho anh, dùng từ rất ý tứ, thế nhưng ngay cả lông mày của cô cũng đang cười.

Tần đại sư tử phát điên, anh nói: “Là do trưa nay tôi ăn quá no nên mới buồn nôn.” Thể diện của đàn ông không thể mất.

“Như thế à?... Vậy lát nữa chúng ta đi ngồi xe vượt núi?” Nhan Nặc cố ý đưa ra đề nghị này.

Không ngoài dự đoán, cô nhận lại được ánh mắt tức giận của Tần đại sư tử.

Nhan Nặc cười rồi chạy đi, đợi khi quay về cô đưa cho Tần Phóng một chai nước lọc, còn cô cầm một chiếc kem cốc nhìn rất ngon, đang định bóc thì Tần đại sư tử lại gầm lên: “Tại sao tôi phải uống nước còn cô được ăn kem? Tôi không trả lương cho cô sao?”

Bây giờ thì Nhan Nặc thực sự tròn mắt, Tần đại sư tử không khách khí cướp luôn cây kem trên tay cô, sau đó nhét chai nước vào lòng cô, lại còn cười gian xảo nữa, thấy Nhan Nặc trừng mắt nhìn anh, anh vội vã bóc ra rồi liếm một miếng, đóng dấu chủ quyền.

“Anh thật là...”

“Là sao?”

Tần Phóng bỗng ngây người rồi nhìn gia đình ba người đang đi phía đối diện, chú bé con được bố kiệu trên cổ có vẻ rất vui, còn người mẹ đang dịu dàng lau mồ hôi cho chồng, vô cùng cảm động và hạnh phúc, ánh mắt anh tối sầm, ngay cả chiếc kem cũng mất đi vị ngọt.

“Không có gì.” Nhan Nặc không biết vì sao đột nhiên anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy, cô lại nghĩ, anh vốn là một hung quân nắng mưa thất thường, cũng chẳng có gì lạ.

Cô nói tiếp: “Chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, xuất phát tới điểm tiếp theo đi, nếu không thì tới đêm mất.”

Tần Phóng gật đầu, có điều khi vừa tới vòng quay ngựa gỗ, mặt anh lại sa sầm, cảm giác mình phải chịu nỗi nhục quá lớn. ở đây toàn là trẻ con, lẽ nào chỉ có một người đàn ông như anh ngồi cái này sao?

Nhan Nặc biết anh nghĩ gì nên cô lắc đầu: “Sếp Tần, nơi chúng ta muốn tới là kia cơ.” Cô chỉ tay, hóa ra là “Nhà ma” ở sau vòng quay ngựa gỗ.

Sắc mặt Tần Phóng dần bình thường trở lại, nhà ma thì anh không sợ, anh ngẩng cao đầu oai phong bước vào, lần này còn đi nhanh hơn cả Nhan Nặc, dường như muốn lấy lại thanh thế.

Nhan Nặc thở dài, hóa người đàn ông này vẫn là một đứa trẻ to xác.

Căn nhà ma tối om, kinh sợ như rừng sâu. Chốc chốc lại có cánh tay thò ra túm chân người, hoặc mặt quỷ thè răng, những tiếng kêu kinh hãi nhức óc phát ra từ mọi ngõ ngách.

Nhan Nặc lấy dũng khí bước về phía trước, đột nhiên một cái mặt quỷ nhảy ra, không biết vấp phải cái gì mà người cô đổ về phía trước, may mà được hai cánh tay ấm áp giữ lại, cô tưởng là tay ma, đang định giãy giụa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Sao không cẩn thận thế?”

Hóa ra là Tần Phóng, cô cảm thấy an tâm lạ thường.

“Đừng sợ, có tôi ở đây, những thứ này chỉ là giả thôi.”

Tần Phóng nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi về phía trước.

Cô không buông tay, cũng không nói cho anh biết thực ra cô không sợ ma, bởi vì tự nhiên cô lại thích cảm giác dịu dàng như lúc này, giống như thứ cô đã mất rất lâu rồi, cô cảm thấy mình thật xấu xa khi lợi dụng sự quan tâm của anh.

Thực tế chứng minh, Tần Phóng thực sự là một người mạnh mẽ, những người thật giả ma ấy không dọa được anh mà ngược lại anh còn dọa lại người ta, Nhan Nặc nghĩ thời buổi này làm việc gì cũng khó khăn, đặc biệt là gặp phải Tần Phóng.

Sau đó hai người chơi những trò khác, vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi Nhan Nặc không thấy vui như thế này, thêm một người nữa chơi cùng thật là vui, vì thế ngay cả khi ra khỏi khu vui chơi cô vẫn cười rất vui vẻ.

Đêm xuống, những ngọn đèn hoa đăng được đốt sáng, thành phố không đêm này đã cho thấy một vẻ khác của nó, thần bí, tự do và bùng phát.

Nhan Nặc thích thú ngắm nhìn dòng người xe qua lại qua cửa sổ xe, đột nhiên cô hỏi: “Ơ, đây không phải đường về phố cổ.”

“Không phải còn chưa ăn cơm sao? Chơi cả ngày thế mà cô không mệt à? Trước đây Lỗi Tử nói ở đường Triều Dương có một quán ăn mới mở, chúng ta đi ăn thử xem.”

Tần Phóng thiếu gia hôm nay vô cùng nhiệt tình, dường như hiếm có cơ hội được xả hơi thế này nên giọng nói của anh cũng mềm mỏng hơn.

Nhan Nặc thấy Tần Phóng có ý tốt nên cũng không phản bác, tiếp tục ngắm cảnh vật đang trôi qua ngoài cửa xe.

Tắc đường một tiếng, Tần Phóng lại bắt đầu chửi rủa giao thông ách tắc, cuối cùng vật vã lắm mới tới quán ăn mà Phương Lỗi bảo.

Đỗ xe xong, anh và Nhan Nặc bước vào, vừa bước tới cửa thì có tiếng pháo nổ “đùng đoàng”, sau đó ruy băng ngũ sắc rơi đầy đầu hai người.

“Làm cái gì thế?” Tần Phóng lại gầm lên.

Đám nhân viên im re, may là giám đốc còn trấn tĩnh được, tiến lên phía trước cười nói: “Chúc mừng hai vị, hai vị là đôi tình nhân thứ chín trăm chín mươi chín tới cửa hàng chúng tôi dùng bữa, sẽ được nhận những ưu đãi đặc biệt, chúc hai vị vui vẻ.”

Tình nhân? Tần Phóng mặt cứng đờ, thông tin nhầm lẫn, hóa ra đây là nơi hẹn hò mà Phương Lỗi cố ý ghi nhớ, anh sầm mặt lại định rời đi thì thấy Nhan Nặc cùng ông giám đốc đi vào trong, anh đành vào cùng.

Sau khi ngồi xuống, Nhan Nặc cầm bảng thực đơn che mặt rồi thì thào với Tần Phóng: “Sếp Tần, giảm giá tám phần trăm đấy, tôi vừa nhìn thấy các món ăn cũng được lắm, chúng ta cứ giả vờ như tình nhân đi, dù sao cũng phải chịu đói một tiếng mới tới được đây.”

Vì câu nói này, Tần Phóng dần lấy lại vẻ mặt bình thường.

Hai người gọi món xong, một nhân viên phục vụ cầm máy ảnh tới, lịch sự giải thích: “Nhà hàng chúng tôi miễn phí cho mỗi đôi tới đây đều để lại những kỷ niệm đẹp, hai vị có thể ngồi gần lại một chút được không ạ?”

Vì bữa ăn ngon, Nhan Nặc rất thoải mái, cô chủ động ngồi gần Tần Phóng.

Thấy người ta nói: “Cười lên nào”, Tần Phóng vẫn xị mặt, Nhan Nặc nói nhỏ: “Sếp tổng, xin anh cười lên, nếu không, người ta thấy chúng ta không phải tình nhân thì vụ giảm giá đổ bể hết.”

Trong mắt người khác, hai người này trông giống như đang thì thầm, nhìn rất tình tứ.

Tần Phóng miễn cưỡng cười.

Anh phục vụ yêu cầu cao thêm một bước nữa: “Nếu anh ôm eo bạn gái thì ảnh sẽ đẹp hơn đấy.”

Hai má Nhan Nặc lập tức ửng hồng.

Tần Phóng gào lên: “Lắm mồm! Chụp thì chụp nhanh lên.”

Nói thế nhưng cánh tay anh khoác trên vai Nhan Nặc vẫn rất chặt.

Anh phục vụ run run ấn nút, ảnh cũng đẹp, nam thanh nữ tú, có điều gương mặt người con trai chẳng có lấy một chút biểu cảm, anh phục vụ nghĩ, đáng tiếc cho anh chàng đẹp trai này, không chỉ tính khí không tốt mà cái mặt còn cứng đơ.

May mà Nhan Nặc đoán đúng, món ăn ở nhà hàng này rất ngon, có điều Tần Phóng muốn tới dỡ nhà Phương Lỗi quá.

Hôm sau, lúc cô thu dọn túi xách mới phát hiện tấm ảnh chụp chung của cô và Tần Phóng đặt ở chỗ cô, cô mỉm cười kẹp nó vào trong cuốn sách, sau đó đóng cửa đi làm.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô không thể bước nổi nữa, người cô giống như bị giội chì nóng mà đứng khựng lại, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn phía trước - người cô đã từng nghĩ bản thân mình sẽ “always love”.

Chương 5

Sao anh có thể xuất hiện trước mặt cô mà coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Hai tay Nhan Nặc nắm chặt quai túi giống như nắm chặt búi cỏ cứu mạng, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, người mà cô tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhan Nặc, phải bình tĩnh, anh ta không thể nào ảnh hưởng tới mày nữa rồi! Cô nói với bản thân mình như thế, sau đó hít thở sâu để lấy lại nhịp thở bình thường, thong thả bước qua người đàn ông, không hề quay đầu lại.

Đoàn Dịch Sâm, hóa ra lạnh lùng với anh cũng không phải việc khó.

Đoàn Dịch Sâm không hề đuổi theo, chỉ đứng yên, mặc cho cô bước đi, cho tới khi bóng hình cô trở nên mơ hồ, một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim anh bỗng nhói đau.

Không biết đã bao lâu, thư ký vẫn đứng sau anh không xa lên tiếng: “Tổng giám đốc, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi, hay là chúng ta đi trước?”

Sáng sớm, Tổng giám đốc vừa xuống máy bay là tới đây luôn, chắc là vì muốn gặp cô gái ban nãy, nhưng hai người gặp nhau lại không nói gì, thật lạ lùng. Có điều cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc không tới lượt cậu đoán, trừ khi cậu muốn mất công việc tuyệt vời này.

Đoàn Dịch Sâm gật đầu, sau đó quay người bước về phía chiếc xe, đột nhiên hỏi: “Quên một người cần bao lâu?”

Thư ký sững lại, vẫn suy nghĩ về dụng ý của cấp trên thì Đoàn Dịch Sâm đã ngồi vào trong xe.

Chiếc Bentley màu xám bạc chầm chậm lăn bánh trên con phố cổ, giống như chủ nhân của nó, chiếc xe rất nho nhã, mạnh mẽ và tốc độ.

Lúc Nhan Nặc tới văn phòng thì Tần Phóng vẫn chưa tới. Có điều hành tung của sếp như gió nên có thể bỏ qua, cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi giải quyết mấy công việc hằng ngày cô ngồi một mình đờ đẫn suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh Đoàn Dịch Sâm lặng lẽ trong buổi sáng sớm. Cô cười đau đớn, thời gian một năm không đủ để cô quên, chỉ cần anh ấy xuất hiện là mọi thứ trong quá khứ lại dồn về khiến trái tim đau xót vô hạn.

Lúc Mai Tử Hy mang tài liệu lên tầng hai thì thấy Nhan Nặc đang ngồi ngây người, sắc mặt không tốt lắm, liền lao tới tám chuyện: “Chị Nhan, sao thế? Có phải sếp tổng khó phục vụ quá không?”

Nói xong, cô ấy ngước nhìn phòng của Tần Phóng, cho rằng Tần Phóng lại nổi giận một cách vô lý.

Nhan Nặc đang chìm đắm trong quá khứ, nghe cô ấy nói vậy liền nhớ tới điệu bộ khó coi của Tần Phóng hôm đó, miễn cưỡng cười: “Không có gì đâu, anh ấy vẫn chưa tới.”

Thực ra, ngoài tính khí hơi nóng nảy, Tần Phóng cũng không có khuyết điểm gì lớn.

“Haizz, vậy phiền chị để tài liệu lên bàn sếp giúp em. Em về trước đây.”

Mười một giờ ba mươi mà vẫn không thấy bóng Tần Phóng đâu, nhưng lại thấy bóng Phương Lỗi vội vàng chạy từ công trường về, vì cú điện thoại của Nhan Nặc.

“Chuyện gì thế? Không phải hẹn ngày mai rồi sao?”

Mới là đầu thu nhưng trên trán Phương Lỗi lại lấm tấm mồ hôi, chắc anh đã vội vã tới đây.

Nhan Nặc vội nói: “Giám đốc Phương, ban nãy tôi vừa gọi điện cho bên Hạo Thiên, Tổng giám đốc của họ đang mở hội nghị phân tích theo quý, trưa nay sẽ có khoảng một tiếng rảnh rỗi, sau đó bay thẳng tới nước Anh để khảo sát, tháng sau mới về.”

Hạo Thiên là đối tác lớn nhất của văn phòng trong năm nay, vẫn còn một số chi tiết chưa bàn bạc xong.

“Cái gì? Lại tháng sau? Thế sao được, chỉ còn một chút nữa, bọn họ kéo dài được nhưng chúng ta thì không.”

Sắc mặt Phương Lỗi thay đổi, có vẻ rất gấp gáp.

“Giám đốc Phương, bây giờ đi vẫn còn kịp”, Nhan Nặc nhìn đồng hồ nói.

Phương Lỗi cau mặt: “Vấn đề là sếp tổng đang sốt cao, còn đợi tôi mang thuốc tới đây!”

Nhan Nặc ngạc nhiên hỏi: “Sếp Tần bị sốt?”

Rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh, sao nói sốt là sốt ngay được chứ?

“Ừ, hình như cũng không nhẹ.”

“Vậy sao không đi viện?” Nhan Nặc có phần lo lắng.

“Cậu ấy không thích đi viện.”

Nhìn Nhan Nặc, anh liền nhanh trí: “Đúng rồi, hay là cô giúp tôi mang thuốc đến cho cậu ấy, đây là thuốc mà bác sĩ gia đình kê đơn, nếu được thì cô mua luôn cháo cho cậu ấy, chắc cậu ấy cũng chưa ăn gì đâu.”

Anh đưa chìa khóa và thuốc cho Nhan Nặc, rồi cầm áo khoác ra ngoài: “Hạo Thiên là phi vụ lớn, tôi phải đích thân đi một chuyến. Chuyện của sếp, phiền cô rồi.”

Nhan Nặc ngẫm nghĩ, lúc sốt cao sức đề kháng rất yếu, nếu ăn đồ bên ngoài thì không tốt lắm, cô cũng không chắc bếp nhà Tần Phóng có dùng được không, thế là cô đi chợ mua thực phẩm rồi về căn phòng nhỏ của mình nấu một nồi cháo thịt nạc, để trong cặp lồng giữ nhiệt, sau đó bắt xe tới nơi ở của Tần Phóng.

Tần Phóng ở trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, mỗi tầng có hai căn hộ, mỗi mét vuông ở thành phố giá cũng phải hơn vạn tệ, vừa rao bán đã hết ngay. Có điều Nhan Nặc không có bụng dạ nào thưởng thức những thứ này, sau khi đăng ký ở quầy quản lý, cô đi thang máy lên thẳng phòng của Tần Phóng trên tầng cao nhất. Bây giờ cô mới phát hiện ra, tầng trên cùng chỉ có Tần Phóng ở, ấn chuông mấy lần liên tục mà không có ai ra mở cửa, cô đành dùng chìa khóa Phương Lỗi đưa để mở cửa.

Vừa bước vào nhà Nhan Nặc liền sững lại, đập vào mắt cô là thiết kế trắng đen xen kẽ, không thấy màu nào khác nữa. Cô thay dép lê, cẩn thận nhìn ngắm tầng một, không thấy Tần Phóng đâu, nghĩ chắc anh đang nghỉ ngơi trên tầng hai. Cô đặt cháo trong bếp rồi nhẹ nhàng lên tầng hai.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, cô gõ cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Tần Phóng yếu ớt nằm trên chiếc giường màu đen, trên trán là túi đá chườm, vì sốt cao nên gương mặt anh đỏ hồng, hình như anh ngủ không ngon giấc, chốc chốc lại nói mê.

Nhan Nặc thay túi đá khác rồi giúp anh đắp lại chăn, sau đó xuống dưới lầu. Mọi thứ trong bếp hình như còn mới, xem ra Tần Phóng chắc cũng chẳng nấu nướng gì. Cô mang cặp lồng cháo hâm nóng lại rồi múc ra bát cho bớt nóng, bưng lên lầu, Tần Phóng vẫn chưa tỉnh.

“Sếp Tần, sếp Tần.” Nhan Nặc khẽ gọi. Bất giác điện thoại trong túi cô đổ chuông, cô lấy ra xem. Sao lại là anh ta chứ? Sao anh ta lại có số của cô? Cô chợt mắng mình ngu ngốc, chỉ cần anh ta muốn thì trong thiên hạ này có gì anh ta không làm được chứ?

Đối phương vẫn chờ đợi, Nhan Nặc nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, dãy số cô đã xóa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn ghi nhớ, cô lại nghiến răng xóa nó đi, lúc đó có một tin nhắn gửi tới.

“Tám giờ, chỗ cũ, không gặp không về.”

Ý gì chứ? Nhan Nặc bực mình tắt máy. Một năm không gặp, con người này vẫn quen thói ra lệnh, tưởng rằng ai cũng phải nghe lời mình sao?

Tần Phóng nửa tỉnh nửa mê, trằn trọc trên giường, Nhan Nặc định đánh thức anh dậy ăn cháo thì anh bỗng túm lấy cánh tay cô rồi luôn miệng nói mê: “Mẹ, mẹ...”

Cảm giác nóng hầm hập truyền tới khiến cô giật mình, mấy tiếng nói mê đầy thương yêu khiến cô xúc động, không ngờ Tần Phóng tính tình phóng khoáng thế mà cũng có lúc thật trẻ con. Nghe nói lúc ốm là lúc người ta yếu đuối nhất, trong lúc này mà nhớ ai thì nhất định người đó rất quan trọng với họ.

Tần Phóng sốt mê man, cứ tưởng mình đang nắm tay mẹ nên nắm rất chặt, cảm giác rất mềm mại, ấm áp.

Trong giấc mơ, mẹ anh hiền từ đứng ở cồng, vẫy tay tới tụi anh, dịu dàng gọi: “Tiểu Phóng, Lỗi Tử, vằn thắn được rồi, mau về ăn nào.”

Sau đó anh kéo Phương Lỗi sung sướng chạy về nhà, mẹ rửa tay cho hai đứa rồi lau khô, lấy cho mỗi đứa một bát vằn thắn thơm ngon, nóng hổi. Mùi thơm của nồi canh xương bay xa vạn dặm, cùng với với những viên vằn thắn nhỏ xinh là món mà hai đứa thích ăn nhất!

Anh và Phương Lỗi ăn rất ngon miệng.

Đột nhiên, bóng mẹ hiền ngồi bên anh dịu dàng cười bỗng tan biến, Tần Phóng gọi thế nào đi nữa, chạy theo thế nào đi nữa cũng không đuổi được, anh suy sụp ngã sóng soài trên mặt đất.

Anh sực tỉnh, nhìn thấy gương mặt dịu hiền của Nhan Nặc đang ở trước mặt. Tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô, giây phút ấy anh không biết nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa.

Một lúc sau, lấy lại được tinh thần anh mới nói: “Sao cô tới đây?”

Giọng anh khản đặc, cổ họng đau rát, cả người nóng như bị lửa thiêu.

Nhan Nặc vội lấy cho anh một cốc nước, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sếp Phương phải tới bên Hạo Thiên để bàn chuyện hợp đồng nên bảo tôi mang thuốc tới. Đây là cháo tôi nấu, anh ăn lót dạ rồi uống thuốc. Chỉ cần ra mồ hôi là khỏe lại ngay thôi.”

Nghe giọng nói dịu dàng của Nhan Nặc, lại nhớ lại giấc mơ ban nãy, Tần Phóng ngây người một hồi. Sau đó anh mở to mắt nhìn bát cháo hồi lâu, không muốn ăn, giở thói trẻ con làm nũng: “Tôi không ăn cháo, tôi muốn ăn vằn thắn.”

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười: “Sếp Tần, bây giờ tôi mua vằn thắn ở đâu được chứ? Hơn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ của anh là uống thuốc hạ sốt, đợi khỏi ốm thì ăn cái gì cũng được.”

Tần Phóng vẫn ngồi im, dường như bị ốm nên anh có cảm giác sợ hãi, nhất định phải bắt người khác dỗ mình, anh ôm chăn hờn dỗi gào lên: “Vằn thắn!”

Cái người này biết rõ mình dễ bắt nạt người khác đây mà, Nhan Nặc trợn tròn mắt, giống như đang nịnh trẻ con vậy: “Thế này đi, anh ăn hết cháo đi đã, ăn xong, uống thuốc rồi ngủ một giấc, lát nữa tôi sẽ đi mua về cho anh.”

“Tôi muốn ăn đồ tự làm, không ăn mấy thứ ngoài đầu đường đâu, không những bị cắt giảm nguyên liệu lại còn toàn mùi mì chính, khó ăn chết đi được.”

Mặc dù bị ốm nhưng tính cách của Tần Phóng vẫn không thay đổi, thậm chí còn quá đáng hơn trước, gặp người tốt bụng như Nhan Nặc thì bệnh lại càng dễ bùng phát.

“Được, được, được”, Nhan Nặc bất lực đồng ý.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tần đại sư tử tự cao tự đại không coi ai ra gì, bây giờ đang ôm chăn ngồi ở bàn ăn cạnh bếp, chỉ vì muốn nhìn Nhan Nặc nặn vằn thắn sao? Nói ra chắc không ai tin được, nhưng sự thật bày ra trước mặt thế này, ngay cả Nhan Nặc cũng cảm thấy bất lực.

Nhân lúc Tần Phóng ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ, cô tới siêu thị gần đó mua nguyên liệu, về tới nơi liền ninh một nồi canh xương, nặn thịt nạc xay, nấm hương thái nhỏ, cải thảo cắt nhỏ, sau đó nặn vỏ vằn thắn, lúc đó Tần Phóng cũng tỉnh ngủ.

Từ lúc xuống bếp thấy Nhan Nặc đang bận rộn, Tần Phóng liền ngồi lì ở đó không lên phòng nữa.

Nhan Nặc tốt bụng đề nghị: “Sếp Tần, hay anh ra ngoài xem ti vi nhé? Còn một lúc nữa mới nấu đấy.”

Bị anh ấy nhìn không thoải mái chút nào cả.

Tần Phóng không trả lời: “Bây giờ ít cô gái biết xuống bếp lắm.”

Giọng anh còn vương mùi thơm của bát cháo thịt ban nãy, cô làm cũng rất khá, nhìn cô nặn vằn thắn cứ thoăn thoắt, chứng tỏ tay nghề nấu nướng của cô cũng không phải tay vừa.

“Tôi cũng chỉ biết một chút thôi.” Nhan Nặc khiêm tốn đáp, cô tiếp tục: “Hay là anh lên trên gác nằm một chút đi, khi nào xong tôi gọi.”

“Tôi ngồi đây đợi thì làm sao? Cô ngứa mắt lắm à?”

Tần đại sư tử lại giở chứng rồi. Thực ra rõ ràng anh không có ý đó, chỉ là khi thấy cô vào bếp vì mình, anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại nói thế.

Đang đau đầu không biết nên cứu vãn thế nào thì Nhan Nặc đã nhường anh một bước: “Được rồi, tùy anh.”

Cô biết thừa tính anh cổ quái nhưng bây giờ anh đang ốm, cô cũng chẳng muốn tính toán với anh làm gì. Một lúc sau cô đã gói xong vằn thắn và đặt lên bếp, rắc thêm hành hoa vào nồi canh, mùi vằn thắn thơm nức mũi bay tới chỗ Tần Phóng.

Từ sớm đến giờ Tần Phóng mới ăn một bát cháo, uống thuốc Tây lại hại dạ dày nên trong bụng đã hát khúc “vườn không nhà trống” từ lâu rồi. Vì vậy ngửi thấy mùi vằn thắn thơm mà mình vẫn nhớ nhung, tâm trạng của anh cực kỳ tốt, anh ăn liền ba bát to, ngay cả canh xương cũng húp cạn.

Nhan Nặc cũng múc một bát nhỏ cho mình nhưng cô không ăn, chốc chốc cô lại ngước nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã bảy giờ ba mươi rồi.

Tần Phóng cũng thấy sự khác lạ của cô, anh hỏi dò: “Cô hẹn ai à? Tôi không sao đâu, cô có việc thì có thể về rồi.”

Không biết tại sao cứ nghĩ tới chuyện cô hẹn hò với người khác là anh lại không vui.

Nhan Nặc mãi mới phản ứng lại: “Không có gì, tôi sợ về tối thì không tiện lắm.”

“Hóa ra là vậy, vậy cô về sớm đi.”

Tần Phóng vui vẻ đặt chiếc bát đã ăn sạch sẽ xuống bàn, do dự nhìn phần còn lại trong xoong, tiếc là đã no quá rồi: “Chỗ này để lại mai tôi ăn sáng.”

Nhan Nặc cười: “Ok, tôi sẽ cất đi giúp anh. Nhớ là phải hâm nóng rồi hãy ăn, nếu không, sẽ không tốt cho dạ dày.”

Ngay cả cô cũng không biết hóa ra mình làm vằn thắn lại ngon đến vậy.

Tần Phóng ngồi xem ti vi một lúc nhưng không trụ được, thực ra anh chưa khỏe hẳn, uống thuốc nên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Anh đứng dậy định về phòng đi ngủ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nói với Nhan Nặc: “Hôm nay thực sự cảm ơn cô.”

Nhan Nặc đang dọn dẹp bát đũa, nghe anh nói vậy liền mỉm cười: “Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa anh là cấp trên của tôi, đây là chuyện nên làm.”

Nghe thấy vậy, gương mặt có thể coi là hòa nhã của Tần Phóng bỗng trở nên lạnh lùng, anh nói: “Cũng phải, đến lúc đó nhớ nhắc tôi tăng lương.”

Nói xong, anh sầm mặt đi lên phòng.

Nhan Nặc cứng họng, không biết anh lại giở quẻ chuyện gì, đợi anh quay lưng đi, cô thè lưỡi làm mặt xấu, cái tên đàn ông nắng mưa thất thường này thật khó phục vụ.

Cô lại nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười lăm. Cô rề rà rửa bát, dọn dẹp, dán vài tờ giấy nhớ lên cửa tủ lạnh dặn dò anh mấy việc, gần chín giờ cô mới rời khỏi chung cư của Tần Phóng.

Gió đêm thu se lạnh khiến cô tỉnh táo, cô bắt taxi: “Bác tài, cho tôi tới quán ăn Lời của gió đối điện cổng trường đại học T.”

Cô biết, cho dù bao nhiêu lần thì anh vẫn sẽ đợi cô ở đó. Có thể tránh được một tiếng nhưng không tránh được cả đời, những gì phải đối mặt thì cứ nên dũng cảm đối mặt. Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời cho cô, để nói với anh, cô không còn là Nhan Nặc năm xưa nữa, không ai có thể quay về quá khứ.

Cô vừa đẩy cửa thì nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc, sau đó nhìn thấy người quen ở vị trí cũ, mỉm cười nói với cô: “Anh biết em nhất định sẽ tới.”

Chương 6

Đoàn Dịch Sâm mỉm cười nói: “Anh biết em nhất định sẽ tới.”

Cũng như Nhan Nặc biết anh nhất định sẽ đợi cô ở đây vậy, hai người đã quá hiểu nhau. Bởi vì không hiểu nhau nên hấp dẫn, bởi vì quá hiểu nhau nên chia tay.

Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn số ba cạnh cửa sổ dựa sát vào góc phố như ngày xưa, anh mặc chiếc áo vét màu xám bạc, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở, hai tay khoanh để trên bụng, nhìn ra ngoài cửa hướng Nhan Nặc bước vào, ánh đèn vàng in bóng cô chênh chếch dưới nền.

Quán Lời của gió trang trí nhiều loại chuông gió, mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua là cả quán sẽ vang lên những tiếng leng keng nghe thật thú vị, cái tên Lời của gió cũng xuất phát từ đó.

Những chiếc chuông gió đều do chủ quán thích đi du lịch mang về từ khắp mọi nơi. Nhan Nặc từng rất thích một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc, tiếc rằng những thứ này đều không bán, cho dù Đoàn Dịch Sâm đã trả giá rất cao nhưng ông chủ vẫn không đồng ý.

Sau này Đoàn Dịch Sâm có sai người đi tìm một chiếc chuông gió giống y hệt tặng cô nhưng cô không còn cảm giác trái tim loạn nhịp như lần đầu nữa. Sau đó cô hiểu ra rằng, trên thế giới này không có gì là hoàn toàn giống nhau, dù có giống tới mấy thì vẫn không phải là cái đó.

Nơi đây từng là một trong những nơi cô thích tới nhất, nhưng nơi này lại lưu giữ quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Đoàn Dịch Sâm nên lâu lắm rồi cô không đặt chân tới đây.

Lúc này, ngoài Đoàn Dịch Sâm, trong quán không còn ai, chắc chắn là anh đã bao cả quán, nếu không một nơi có không gian đẹp như thế này, lại nổi tiếng là nơi hẹn hò của sinh viên trường đại học T, sao mà không có người chứ?

Đột nhiên Nhan Nặc mất hết dũng khí, muốn bỏ chạy, nhưng Đoàn Dịch Sâm đã đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho cô, cô liếc nhìn và bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng nho nhã của anh, tư thế của anh lúc nào cũng lịch thiệp, dịu dàng.

Cô nhắm mắt, bước về phía trước hai bước rồi ngồi xuống.

“Em muốn uống gì?”

Giọng anh trầm ấm và cảm động, mê hoặc tâm trí Nhan Nặc.

Nhan Nặc mím môi lắc đầu, lạnh lùng từ chối: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi không định ở lại, dù sao giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói.”

Đoàn Dịch Sâm mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ: “Một ly cappuccino, thêm một muỗng sôcôla nhỏ.”

Nhan Nặc chau mày ngắt lời: “Một ly nước chanh.”

Phục vụ đi rồi, cô mới nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Đoàn Dịch Sâm, lâu lắm rồi tôi không uống cà phê, không những thế nhiều thói quen của tôi đã thay đổi.”

Ví dụ như dựa dẫm vào anh, thói quen này giống như nghiện thuốc, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới cai được.

Đoàn Dịch Sâm sững lại, anh nắm chặt ngón cái và ngón trỏ, điều này có nghĩa anh đang suy nghĩ. Anh nhìn Nhan Nặc chằm chằm. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn ngắm cô thế này? Anh không nhớ rõ nữa, có lẽ là lâu lắm, lâu lắm rồi, lâu tới mức anh nghĩ mình cũng quên rồi, giây phút lại được ngắm cô, anh cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ.

Hình như cô gầy hơn, lại còn làm tóc xoăn, túm gọn sau gáy, không đeo trang sức nhưng vẫn rất cuốn hút.

“Mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần em vẫn là em là đủ rồi”, Đoàn Dịch Sâm bình tĩnh đáp.

Nghe vậy, Nhan Nặc bật cười: “Thế à? Thứ anh cần thực sự là tôi sao? Cũng đúng, trên đời này làm gì còn tìm được ai ngốc nghếch như tôi nữa chứ.”

“Nhan Nặc!” Đoàn Dịch Sâm chau mày, anh không thích cô dùng giọng điệu này để đánh giá thấp bản thân mình.

Còn Nhan Nặc thì nghĩ anh không thích giọng điệu khiêu khích của chính mình. Đoàn Dịch Sâm mà cô biết là một người nho nhã, lịch thiệp, hoàn mỹ, từ trước tới giờ cô chưa thấy anh nổi giận với ai, thế nhưng anh có thể dùng giọng điệu lạnh lùng, bình thản để cô biết cô đã làm điều gì không hợp ý anh, để cô chủ động thay đổi.

Cô khẽ bấu mình một cái rồi bình tĩnh đáp: “Anh Đoàn, nếu hôm nay anh hẹn tôi ra đây để dạy dỗ thì tôi nghĩ không cần thiết.”

“Tiểu Nặc, anh chỉ muốn gặp em.”

“Bây giờ gặp rồi, sau đó thì sao?”

Thần sắc Nhan Nặc rất bình thản, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cổng trường đại học T đang chìm trong đêm tối, một, hai sinh viên ra ra vào vào, gương mặt tươi rói nụ cười thanh xuân, nơi đó đã từng có chỗ của cô, chỉ là bây giờ cô không thể vui được nữa.

Im lặng, một lúc sau Đoàn Dịch Sâm lên tiếng: “Tiểu Nặc, chúng ta bắt đầu lại đi.”

“Không thể nào!”

Nhan Nặc bật cười, cô lấy lại tinh thần, giọng điệu trở nên sắc bén hơn: “Anh Đoàn, anh nghĩ chúng ta đang chơi trò vợ chồng trẻ con sao? Có thể chơi một lúc rồi nghỉ? Anh nghĩ lúc đó những lời tôi nói đều là giả, là bướng bỉnh, là chơi trò mèo vờn chuột sao?”

“Em thừa biết là anh không có ý đó”, Đoàn Dịch Sâm thở dài nói.

“Tôi chẳng cần biết anh có ý gì. Hôm nay là lần cuối cùng, phiền anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Không được, anh không làm được!”

Đoàn Dịch Sâm lắc đầu, ánh đèn phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt ấy ấm áp hơn: “Em cho anh một năm nhưng anh không làm được.”

“Xem ra điểm này tôi mạnh hơn anh rồi, tôi làm được đấy.” Nhan Nặc xô ghế đứng dậy, tiếp lời: “Nếu anh biết một năm qua tôi sống thế nào thì anh sẽ không bao giờ nói câu bắt đầu lại dễ dàng như thế, Đoàn Dịch Sâm mà tôi biết không ấu trĩ thế đâu.”

Nhan Nặc quay người bước đi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản, hóa ra cứ bình thản mà đối mặt thì những vướng mắc trong lòng cũng sẽ được cởi bỏ.

Cô nghĩ rằng mình sẽ hận anh nhưng cô phát hiện thực ra không phải vậy, không có yêu thì không có hận, sao phải dùng sự hận thù để dằn vặt trái tim đã đầy vết thương của mình? Cô không cần, cô chỉ mong mối duyên của hai người chấm dứt từ đây, điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Đoàn Dịch Sâm ngồi một mình ở đó, anh nghĩ lại câu cuối cùng Nhan Nặc nói: “Nếu anh biết một năm qua tôi sống thế nào thì anh sẽ không bao giờ nói câu bắt đầu lại dễ dàng như thế.”

Anh cầm điện thoại và bấm số, giọng trầm buồn: “Tìm giúp tôi một người...”

Bỏ được tảng đá lớn đè trên ngực xuống, Nhan Nặc ngủ ngon hơn, hôm ấy cô ngủ tới tận mười giờ sáng hôm sau.

Lâu lắm rồi Nhan Nặc không ngủ ngon như thế, cô vui lắm. Hôm nay lại là thứ Bảy, cô thay hết chăn ga, gối đệm, sau đó đứng ngoài ban công, giống như ngày xưa ở quê đứng trong bồn giặt giẫm lên tấm chăn đầy bong bóng xà phòng, miệng hát mấy câu đồng dao. Ban đầu cô chọn nơi đây cũng vì ở đây có ban công hình bán nguyệt cong cong kiểu châu Âu, vì vậy tiền thuê nhà có đắt hơn những nơi khác một chút nhưng cô cảm thấy đáng giá.

Điện thoại bỗng reo vang, cô chạy vào vui vẻ nghe máy: “Ê, sao đột nhiên lại gọi cho tớ thế?”

“Không có việc gì thì không được gọi cho cậu được à? Gì mà tâm trạng vui thế, gặp được anh nào đẹp trai à?”

“Không, so với trai đẹp thì tớ thích nói chuyện về gái xinh hơn.”

“Ít lời thôi cô, bây giờ tớ đang ở phố Cửa Đông, cho cậu nửa tiếng để tới đây.”

“Cái gì? Sao đột nhiên cậu lại tới đây?”

“Ngốc à, hôm nay sinh nhật cậu, sao cậu lại quên được chứ?”

“Ừ, hả? Sinh nhật tớ?” Nhan Nặc liếc tìm tấm lịch, hình như đúng thế thật, hóa ra có người vẫn nhớ sinh nhật cô, trong lòng cô vô cùng cảm động.

“Vậy cậu đợi ở đó, tớ tới ngay.”

Sự người khác phải đợi mình nên cô cho hết chăn ga vào máy giặt, sau đó thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài.

Nhan Nặc bắt xe tới phố Cửa Đông, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái đeo kính râm, mặc áo măng tô màu đỏ tươi đứng bên đường, mái tóc đen dài xõa bên vai, gương mặt thanh tú, thu hút sự chú ý của người khác.

Nhan Nặc sung sướng gào lên: “Tư Thần!”, sau đó chạy ngay tới.

“Nặc Nặc!” Liễu Tư Thần ôm chầm lấy Nhan Nặc, rồi đẩy cô ra, nhìn ngắm cô: “Mới có hơn hai tháng không gặp mà cậu đã béo trắng thế này, tớ còn tưởng cậu bị cái tên sếp vô lương tâm ấy đầy đọa chỉ còn da bọc xương thôi chứ?”

Nhan Nặc trừng mắt nhìn cô: “Cậu đang chê tớ béo chứ gì? Làm gì có tên sếp vô lương tâm nào, tớ chỉ bảo anh ta tính tình không tốt lắm, chứ không phải Eugénie Grandet, lương lậu cũng được lắm.” [Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet, là thương gia giàu có và được nhiều người trọng vọng nhưng vô cùng bủn xỉn.]

“Thảm rồi, Tiểu Nặc Nặc thánh thiện của tớ sao lại trở thành nô lệ của tiền bạc thế này chứ?”

Những tiếng kêu thét của Liễu Tư Thần không hợp với khí chất nho nhã của cô ấy, nhưng cô ấy không hề sự ánh nhìn tức giận của người khác.

“Cậu nói lại xem, nói lại xem.” Nhan Nặc chuẩn bị tư thế cù Tư Thần.

Liễu Tư Thần ôm lấy tay cô và nói: “Hôm nay chàng muốn đi đâu? Thiếp đây sẽ phụng mệnh ở bên chàng.”

Nhan Nặc chợt nhớ tới Đoàn Dịch Sâm, mắt cô tối sầm lại: “Ừ, đi mua quần áo với tớ đi.”

Cô thay đổi ý kiến trong chốc lát.

ở trong trung tâm bách hóa, Nhan Nặc kéo tay Liễu Tư Thần đi qua các nhãn hàng quần áo kiểu thục nữ bày, tới quầy hàng bán đồ cá tính. Liễu Tư Thần chỉ chỉ những bộ quần áo cá tính trên quầy hỏi: “Nặc Nặc, không phải cậu muốn biến hình đấy chứ?”

Nhan Nặc cúi đầu chọn: “Không phải cậu nói chỉ có không ngừng tìm tòi mới có những phát hiện mới sao? Nếu tớ quyết định làm lại từ đầu, vậy thì đương nhiên phải khiến mọi thứ mới mẻ rồi.”

Nói xong, cô liền chọn một chiếc jacket cổ đứng màu vàng nhạt, hai ngày trước cô thấy trong cuốn tạp chí trên bàn Mai Tử Hy nói đây là kiểu mới nhất và thịnh hành nhất năm nay. Được sự hướng dẫn của chị bán hàng, cô chọn áo và quần bò cùng kiểu với nó, khác hẳn với phong cách dịu dàng trước đây của cô, cô trở thành một cô gái thành phố nghịch ngợm và xinh đẹp.

Nhan Nặc nhìn cô bạn cười rồi nhìn một Nhan Nặc hoàn toàn mới trong gương, cô vừa ý gật đầu, Nhan Nặc, được lắm!

Tần Phóng ngồi uống cà phê ở một tầng ngoài trời của trung tâm bách hóa, bạn bè ngồi bên đang huyên thuyên không ngớt, anh chán nản nhìn đông nhìn tây, đột nhiên thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, khi người đó quay lại anh mới biết đó là Nhan Nặc.

Tần Phóng khẽ nheo mắt, cô đang cười nói vui vẻ với một cô gái mà anh không biết. Hôm nay cô thật khác mọi ngày, hình như rất vui, bộ trang phục tinh nghịch và cá tính khiến cô trở nên hoạt bát hơn, không giống với nét dịu dàng tối qua, cũng không giống như sự nhàn nhạt, lành lạnh hằng ngày, càng thu hút sự chú ý của người khác.

Bất giác anh nhớ lại sáng sớm nay, khi thức dậy thấy những mẩu giấy nhớ dán trên tủ lạnh.

Sếp tổng, tôi đã dùng hộp bảo quản đựng vằn thắn và cất trong tủ lạnh rồi, phải hâm nóng lại mới được ăn.

Bác sĩ kê thuốc uống trong hai ngày, nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ.

Nhan Nặc


Anh cầm bát vằn thắn ngồi ngoài phòng khách, đột nhiên phát hiện ra nhà mình chỉ có hai màu đen trắng thật đơn điệu, còn mình cũng thật cô đơn.

“Tần Phóng, Tần Phóng.” Bên tai vang lên tiếng ai đó gọi.

Anh quay lại: “Hả? Gì thế?”

“Nói rồi mà, anh em với nhau, cậu phải nể mặt chứ, hôm tôi cưới nhất định cậu phải tới sớm đó.”

“Được rồi.”

Anh lặng nhìn cậu bạn đã từng thề không lập gia đình, bây giờ lại hạnh phúc nói với anh là sắp kết hôn, đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ, nấm mồ tình yêu thực sự hấp dẫn tới vậy sao?

Lúc ngẩng lên thì không thấy bóng Nhan Nặc đâu nữa.

Rời con phố Cửa Đông, Liễu Tư Thần và Nhan Nặc đi dạo qua con phố của trường đại học T.

“Nếu không phải trước hôm thi tiếng Anh tớ bị sốt cao, thiếu mất mấy điềm thì biết đâu tớ lại là bạn cùng trường cùng lớp với cậu ấy chứ.” Liễu Tư Thần đi dưới con đường rợp bóng cây ngô đồng, không khí rất lãng mạn, than thở vẻ tiếc nuối.

“Nhưng như thế thì cậu sẽ không học tâm lý ở trường y, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau”, Nhan Nặc đáp.

Liễu Tư Thần im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nặc Nặc, cậu có tâm sự.”

“Anh ta tới tìm tớ.” Với Tư Thần, trước giờ cô không che giấu điều gì và cũng không cần phải che giấu.

Liễu Tư Thần biết anh ta mà Nhan Nặc nói đến là ai, cô chau mày, nói giọng không thoải mái chút nào: “Anh ta còn muốn gì nữa?”

Nếu không phải vì anh ta thì Nhan Nặc sẽ không phải sống một năm như cái xác không hồn, khó khăn lắm cô ấy mới được như bây giờ, anh ta lại xuất hiện làm cái gì chứ? Trong suy nghĩ của Liễu Tư Thần, ba chữ Đoàn Dịch Sâm có nghĩa là thằng khốn.

“Anh ta muốn bắt đầu lại từ đầu với tớ”, Nhan Nặc đáp.

“Anh ta mơ à?” Tư Thần sầm mặt lại: “Ý cậu thì sao? Trả lời anh ta thế nào?”

Nhan Nặc nhặt một chiếc lá rơi xuống vai Tư Thần rồi dừng chân: “Tớ từ chối anh ta rồi.”

Tư Thần nắm chặt tay Nhan Nặc, nói: “Cho dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu, nói chung, cứ có lợi cho bản thân là được. Cậu không nên vì quá khứ của ai đó mà phải sống oan ức.”

Thấy không khí có phần nặng nề, cô cười hớn hở rồi xoa bụng: “Đi thôi, bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đã, kiếm gì đó để cúng tế cái miếu ngũ tạng của tớ.”

Nhan Nặc cười, tạm quên đi sự hoảng loạn trong lòng, dẫn Tư Thần tới quán ăn mà sinh viên trường T hay tới để cải thiện bữa ăn - quán Hữu Nghị.

Bước vào mới thấy bên trong rất náo nhiệt, trong quán tập trung rất nhiều sinh viên, hình như đang có tiệc tùng gì đó. Một cậu con trai trong đám đó đi ra, không may va phải Tư Thần, liền luôn miệng xin lỗi rồi nhìn hai người hỏi: “Hai cậu cũng là sinh viên của thầy Từ à? Mau vào đi, thầy Từ sắp đến rồi.”

Nói xong, cậu đẩy hai người vào trong đám đông rồi đi ra ngoài.

“Chúng tôi không phải...” Tư Thần định giải thích thì giọng cô đã bị đám đông nhấn chìm.

Sau đó chàng trai mới đẩy hai người vào đám đông liền đẩy cửa bước vào, đỡ một ông già râu tóc bạc phơ tay chống gậy. Nhan Nặc nhìn chằm chằm, khóe mắt cay cay. ông lão nhanh miệng hơn cô, hoài nghi hỏi: “Nhan nha đầu?”

Chàng trai đứng bên cạnh ông cũng sững người, không hiểu gì.

“Thầy Từ, lâu lắm không gặp, thầy vẫn khỏe chứ?”

Giọng cô nghèn nghẹn, vị giáo sư họ Từ này là bạn cũ của bố cô, cũng là giảng viên hướng dẫn khi cô học nghiên cứu sinh, luôn chăm lo cho cô. Nhưng sau khi tốt nghiệp, vì gặp nhiều chuyện nên cô không tới thăm ông nữa, lúc nào cũng có cảm giác hối lỗi.

Giáo sư Từ vỗ vỗ vai cô: “Khỏe khỏe, nếu như em thường xuyên tới thăm thầy thì thầy sẽ khỏe hơn. Nghe nói bố em... Haizz, lúc đó thầy bị trúng gió phải nằm viện, không thì thầy cũng cố gắng tới gặp bố em lần cuối. Thầy già rồi, thật vô tích sự.” Nói xong, ông liền thở dài.

Mắt Nhan Nặc đỏ hoe: “Thầy có lòng là được rồi!”

Nghe nhắc tới cha mình, trong lòng cô dâng lên cảm giác đau đớn khó tả, Tư Thần nắm chặt tay để động viên. Cô miễn cưỡng tỏ vẻ thoải mái, hỏi: “Hôm nay là...?”

“À, hai ngày trước thầy nghỉ hưu rồi, những sinh viên này cứ nhất định muốn gặp thầy, thầy không thể từ chối nên đến góp vui.”

“Sao thầy lại nghỉ hưu sớm thế chứ?” Nhan Nặc ngạc nhiên, đây là một tổn thất lớn của trường đại học T.

“Cũng không sớm, cháu thầy cũng biết gọi ông rồi.” Giáo sư Từ cười: “Còn em nữa, tốt nghiệp rồi đi đâu mất thế, cũng không liên lạc với thầy nữa? Thế em và Dịch Sâm bao giờ kết hôn, đến lúc đó nhớ báo cho thầy, đừng quên em cũng là con gái của thầy đó.”

“Còn sớm mà, đến lúc đó em sẽ thông báo ạ!” Nhan Nặc nuốt cảm giác đắng chát trong miệng, không muốn để lộ mọi chuyện.

Giáo sư Từ kéo cô lại hỏi chuyện một lúc rồi hỏi cô cách liên lạc, sau đó sinh viên đỡ thầy ra về.

“Thầy Từ, em ban nãy học khóa nào thế ạ?”

“Tên nhóc này, lịch sự một chút, là đàn chị của cậu đấy, sao không nhìn ra thế hả? Ra ngoài đừng có nói là sinh viên của thầy.”

“Sao cơ? Đàn chị ạ? Sao trẻ thế chứ?”

Ăn tối xong, Nhan Nặc và Tư Thần tới bến xe đứng đợi.

“Hôm nay vui quá!” Gương mặt Tư Thần thật rạng rỡ.

“Không ở lại vài ngày được à?” Nhan Nặc luyến tiếc không nỡ xa.

“Bố tớ có việc về quê rồi, khu tắm suối nước nóng có mình mẹ tớ lo, tớ sự mẹ không lo nổi nên đã nghỉ việc để về giúp mẹ, hôm nay nhờ phúc của cậu nên tớ mới ra ngoài được đấy, nghỉ được nửa ngày.”

“Là tớ phải cảm ơn cậu đã ở bên tớ mới đúng, nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới hai bác.”

“Ừ.” Tư Thần ôm Nhan Nặc và nói: “Nặc Nặc, tớ rất vui khi thấy cậu có thể đứng dậy được.”

“Không phải lo cho tớ, tớ có thể chăm sóc tốt cho mình.”

Tư Thần lên xe rồi, Nhan Nặc vẫn đứng ở đầu phố đợi xe, vì cuối tuần nên khó bắt xe. Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Tần Phóng đẩy cửa sổ xe rồi ló đầu ra hỏi: “Muốn về nhà không? Ở đây khó bắt xe lắm. Lên đi, tôi đưa cô về.”

Anh vừa tiễn một người bạn ở gần đây nên thấy cô đứng đó, một ngày gặp hai lần, chắc là duyên phận.

“Sếp Tần? Anh khỏe rồi à?”

Nhan Nặc rất bất ngờ khi thấy Tần Phóng, ngạc nhiên vì mức độ hồi phục của anh, lại nhớ tới vị trí nhà anh và nhà cô, cô từ chối: “Cảm ơn, anh và tôi không cùng đường, tôi tự về nhà được rồi.”

Tần Phóng tức giận vì thái độ xa cách của cô, anh lạnh lùng đáp: “Tôi còn phải tới văn phòng lấy mấy bản vẽ, chỉ là tiện đường nên đưa cô về thôi, tóm lại cô có lên xe không?”

Sao mỗi lần anh có ý tốt thì cô đều từ chối thế, cứ phải chọc giận anh mới được à? Anh thấy không vui.

Nhan Nặc thấy anh sắp nổi cáu nên không lằng nhằng nữa, vội mở cửa lên xe.

“Phiền sếp Tần rồi.” Được đi xe miễn phí, sao lại không vui chứ?

Tần Phóng mím môi chăm chú lái xe, hai người không nói gì cả.

Đến nhà mình, Nhan Nặc xuống xe, cúi xuống nói với Tần Phóng: “Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon!”

Trời tối, không rõ sắc mặt Tần Phóng, chỉ thấy anh lạnh lùng đáp: “Ngủ ngon!”

Chiếc xe màu xanh chầm chậm lăn bánh nhưng không đi về hướng văn phòng, thì vốn không phải tới văn phòng lấy bản vẽ mà.

Cô về tới nhà thì bà chủ nhà vẫn chưa ngủ, thấy tiếng cửa mở, bà vội mặc áo khoác ra ngoài: “Cô Nhan về rồi à? Hôm nay cô vừa đi xong thì có người tới đưa cái này, cũng không biết là gì, cô cầm đi.” “Thật phiền bác quá!”

Nhan Nặc cảm ơn, đón lấy hộp quà được gói rất đẹp, chúc bà ngủ ngon rồi lên phòng, về tới phòng, cô bật đèn rồi nằm ra ghế, mở quà, đó là một chiếc hộp màu tím, bên trong có một tấm thiệp, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Nặc!”

Nhan Nặc sững người, cảm giác cầm không vững, cô cẩn thận mở từng lớp hộp nhiều màu sắc.

Nếu đặt món quà trong chiếc hộp bảy màu cũng giống như món quà của cầu vồng, cảm giác rất hạnh phúc.

Đúng là một cô gái ngốc nghếch, vậy em muốn nhận được món quà thế nào?

Chỉ cần em muốn thì anh đều tặng em chứ?

Đương nhiên rồi.

Vậy em muốn trái tim anh.


Lớp cuối cùng là chiếc hộp được gói bằng vải lụa đỏ, là một sợi dây chuyền vàng có một viên kim cương hình trái tim được khắc tinh xảo, tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh điện. Nhan Nặc nhìn rồi gói lại như cũ.

Đoàn Dịch Sâm, cái tâm ý này dù có đẹp, có đắt tới mấy cũng là giả, tôi đã từng nghĩ mình giành được trái tim chân thật của anh, cuối cùng cũng chỉ là trò đùa của ông trời, vì thế chúng ta không thể bắt đầu lại được, lẽ nào anh còn không hiểu sao?

Một chiếc xe Bentley màu bạc chìm trong màn đêm của con phố, đỗ ở đó rất lâu.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ