XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Đề thi đẫm máu - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 11 - Thành hồi ức

Trường Đại học Sư phạm vào kỳ nghỉ hè thật vô cùng vắng vẻ. Phương Mộc để đầu trần đi trên đường dưới cái nắng oi ả, hai bên là những tòa giảng đường, nhà ăn, sân vận động thân quen, cũng có những khu ký túc xá mới xây khá lạ lẫm. Phương Mộc nhìn ngó xung quanh giống như một người mới đến, cảm giác trong lòng có lẽ là buồn rầu thất vọng hơn là cảm giác thân thiết.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua ba tuần. Sau khi Phương Mộc trở về nhà ở thành phố C, ngày nào cũng cố gắng làm một người con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hôm nay ở nhà giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh, Phương Mộc bất ngờ phát hiện ra nhiều quần áo và đồ chơi hồi còn nhỏ. Ngồi dưới đất hào hứng nghịch ngợm hồi lâu, còn ra sức mặc một bộ đồng phục hồi học tiểu học cho mẹ xem, làm cho mẹ vui vẻ cười vang. Sau khi thu dọn đến cuối, nhìn thấy chiếc gậy mình dùng cách đây hai năm, nghĩ một lát, ngồi xe bus quay về trường Đại học Sư phạm.

Khu ký túc xác 2 giờ đây đã trở thành tòa nhà ký túc xá 7 tầng hiện đại. Phương Mộc vẫn ngồi bên vườn hoa trước cổng, trầm ngâm ngắm tòa nhà cao tầng trước mắt. Những bông hoa tươi bên cạnh đang tỏa hương ngào ngạt, thỉnh thoảng có chuồn chuồn bay qua, có con còn bạo gan đậu lên người Phương Mộc. Mặt trời rực rỡ, Phương Mộc buộc phải nheo mắt nhìn những viên gạch trên bức tường tòa ký túc xá. Hướng lên trên chếch về phía trái ở tầng 3, không còn nhìn thấy những cánh cửa sổ gỗ lung lay như sắp rụng, các sinh viên sống ở đó chắc đã về nhà hết rồi, cửa lưới cũng được đóng chặt. Phương Mộc ngắm nhìn một lát, đứng dậy bước vào cánh cổng lớn khu ký túc xá 2.

Cánh cổng sắt to nặng nề han gỉ cũng đã được thay bằng cánh cửa kính bọc thép, nền nhà đá hoa cương bóng loáng, bước vào cảm nhận một luồng không khí mát lạnh. Trong phòng trực ban, có một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang cầm trên tay chiếc áo len đan được một nửa, thò đầu ra ngoài. Phương Mộc gật gật đầu chào bà, rồi đi thẳng lên bậc cầu thang, bà bán tín bán nghi nhìn theo Phương Mộc, sau đó quay trở vào trong.

Quành sang trái, trên tầng 3, hành lang phía trước mặt đã trở nên vô cùng xa lạ. Vị trí căn phòng 352 trước đây giờ là chiếu nghỉ cầu thang. Các phòng ký túc xá hai bên đều bị đóng chặt bởi cửa chống trộm. Phương Mộc đứng ở hành lang không biết phải làm gì. Đột nhiên cánh cửa phòng phía sau bật mở, một cậu nam sinh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đi dép lên, đang cầm chậu rửa mặt bước ra, nhìn thấy Phương Mộc, thoáng nảy giật mình, rồi nhíu nhíu mày hỏi: "Anh tìm ai?"

Phương Mộc nhìn căn phòng cậu ta vừa bước ra, 349.

"Phòng 352 ở đâu vậy?"

"352?" Cậu nam sinh ngẩn người một lát, "Tầng 3 không có phòng 352, anh nhìn xem," cậu ta chỉ những cánh cửa phòng hai bên, "349, 350, 351, 353, không có phòng 352"

"Tại sao?"

"Không biết, nhưng tôi nghe các anh chị khóa trên nói, phòng 352 trước đây có rất nhiều người chết, khi xây dựng lại, bèn xóa bỏ phòng này." Cậu ta nhìn Phương Mộc nét mặt rất hiếu kỳ, "Anh đến để tìm người trong phòng 352 à?"

Phương Mộc không trả lời cậu ta, quay người đi xuống.

Một phòng ký túc xá, một con số, 6 con người, tất cả đều bị vùi lấp trong tòa nhà lạnh lẽo và kiên cố này. Chỉ cần phá vỡ, xây dựng lại, là có thể phong tỏa một khoảng ký ức.

Nếu thực sự như vậy thì tốt biết mấy.

Trên đường trở về, Phương Mộc đi lướt qua một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ liếc nhìn Phương Mộc một cái, cất tiếng gọi: "Phương Mộc, là em phải không?" Phương Mộc quay đầu lại, nhận ra đó chính là cô giáo Triệu ở thư viện.

"Đúng là em rồi," cô Triệu mỉm cười nhìn Phương Mộc nói: "Hơi gầy, nhưng không thay đổi gì mấy."

Suốt cả buổi chiều, cô giáo Triệu là người quen duy nhất Phương Mộc gặp được. Bất giác cũng mỉm cười.

"Cô Triệu, cô vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khỏe, vẫn khỏe." Cô Triệu đặt tay lên vai Phương Mộc. "Nghe nói em đang học thạc sỹ ở trường Đại học J. Thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm ổn ạ!"

Cô giáo Triệu nhìn khuôn mặt gầy guộc của Phương Mộc, giọng nói dịu dàng. "Từ sau khi tốt nghiệp không còn gặp được em nữa. Ôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, em có thể vượt qua được thật không dễ dàng chút nào."

Phương Mộc cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm nhận thấy bàn tay đặt trên vai mình rất ấm áp.

"Những chuyện của các em đều đã trở thành truyền kỳ của trường Đại học Sư phạm rồi. Thường có người đến hỏi tình hình của em." Cô Triệu không chú ý đến nét mặt của Phương Mộc, "Nói ra cũng thật buồn cười, sinh viên ngày nay quá mê tín, cuốn sách đó giờ không ai dám mượn..."

Phương Mộc ngắt lời cô giáo Triệu "có người đến hỏi thăm về em à?"

"Đúng vậy, là nam giới, ngoài 30 tuổi, dáng vẻ rất rắn rỏi, cầm cuốn sách mà không ai dám mượn xem hồi lâu."

Chắc là Thái Vĩ, cái anh chàng này!

Nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Phương Mộc, cô giáo Triệu cũng cảm thấy mình không nên nhắc đến việc này, nên đổi giọng nói vui vẻ: "Cô mời em đi ăn cơm nhé, cô nhớ cô vẫn còn nợ em một bữa cơm đấy!"

Phương Mộc đang định từ chối, di động trong túi áo vang lên.

Chiếc di động này là của mẹ tặng cậu, Mototola V998, tốn khá nhiều tiền, có thể nhận thấy, mẹ rất xót xa, nhưng bà muốn lúc nào cũng có thể liên hệ được với Phương Mộc. Phương Mộc dù sao cũng là thanh niên, cũng cảm thấy thứ đồ này khá thú vị, nên đã nhận.

Trong điện thoại, tiếng mẹ vang lên: "Con lại chạy đi đâu rồi?"

"Ồ con đi mua mấy đĩa game, con sẽ về ngay." Phương Mộc nói dối.

"Có bạn gái rồi phải không?" Cô Triệu chờ Phương Mộc gác máy, cười hi hi, hỏi.

"Không phải đâu ạ, là mẹ em đấy, đang giục em về nhà."

Đề tài này khiến Phương Mộc càng cảm thấy khó chịu.

"Ha ha, thế thì em mau về đi, lần sau về trường nhớ đến tìm cô nhé."

Sau khi ở nhà thêm một tuần, Phương Mộc quay về trường Đại học J trước thời gian quy định. Vừa đẩy cửa lại nhìn thấy Trần Giao và Đỗ Ninh cuống cuồng tách nhau ra.

Phương Mộc giả vờ như không nhìn thấy gì, đi thẳng đến giường của mình, lấy từ trong túi ra một lọ thịt hầm đưa cho Đỗ Ninh: "Này, mẹ tớ đặc biệt làm cho cậu đấy."

Trần Giao giành lấy trước, "Ha...ha, em tịch thu, em cũng rất thích ăn thịt hầm mẹ anh làm." Đỗ Ninh cười gượng gạo với Phương Mộc.

"Hà ...hà, thế mà em không nói sớm, anh bảo mẹ anh làm nhiều thêm."

"Thế thì lần sau về nhà anh phải nhớ đấy nhé."

"Ừ." Phương Mộc cười.

Trần Giao làm mặt quỷ, "Thực ra, lúc anh cười, trông rất đẹp trai. Lúc nào có thời gian, giới thiệu cho anh người bạn gái."

Phương Mộc cười, xua xua tay.

Khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, gặp Lưu Kiện Quân, trên miệng cậu đang cắn một tờ tạp chí về bóng rổ, vừa kéo quần, vừa nói lúng búng: "Về rồi đấy à?"

"Ừ." Phương Mộc vã nước lạnh lên mặt.

"Vụ án đã phá được chưa"

"Vụ án gì"

"Vụ án của Khúc Vĩ Cường và bạn gái anh ta đấy."

"Sao mà mình biết được!"

"Ôi, không biết bao giờ mới có thể phá án được. Mẹ nó chứ, thê thảm quá!" Nói xong, Lưu Kiện Quân lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Trở về phòng, Phương Mộc rất muốn gọi điện cho Thái Vĩ, do dự hồi lâu, Phương Mộc quyết định bỏ cuộc.

Vụ án quả thực chưa phá được, trong khi Phương Mộc ở nhà nhàn rỗi đến mức khó chịu, Trạm An ninh lại vô cùng bận rộn.

Vụ án xảy ra đã hơn một tháng rồi, cảnh sát đã đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hai nạn nhân mấy lần, lần lượt điều tra đến hàng nghìn người, nhưng vẫn không có chút tiến triển gì cả. Việc khiến cảnh sát băn khoăn nhất là: động cơ gây án là gì? Hiện trường cho thấy, tài sản của nạn nhân không hề có dấu vết bị mất cắp, mấy trăm tệ để trong ngăn kéo và di động, đồ trang sức và những vật dụng có giá trị khác của nạn nhân đều không bị đụng tới, về cơ bản có thể loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của. Từ thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ, có thể nhận thấy, khả năng giết người báo thù dường như rất lớn, nhưng sau khi điều tra tỉ mỉ, hai nạn nhân đều là sinh viên đang học đại học, mối quan hệ đơn giản, không hề nghe thấy việc gieo thù chuốc oán với ai. Bố mẹ Khúc Vĩ Cường đều là công nhân, bố mẹ Vương Thanh là bác sĩ và giáo viên, về cơ bản, cũng có thể loại bỏ khả năng do mối ân oán của thế hệ trước mà gặp phải mối họa sát thân.

Nếu như là đột nhập cưỡng dâm giết người, nghi vấn càng nhiều. Trước tiên, tại sao phải phân chia cơ thể nạn nhân Vương Thanh thành 6 phần, nếu như là để che giấu hành vi phạm tội, tại sao lại phải xếp lại thành hình người, chiếc kim tiêm được cắm ở phần ngực bên trái của Vương Thanh từ đâu mà có? Nó mang ý nghĩa gì?

Tiếp đến, tại sao phải đưa nạn nhân Khúc Vĩ Cường đến sân vận động của trường, sau đó lại chặt đôi tay của anh ta? Hiện trường vứt thi thể và hiện trường gây án cách nhau hơn 1000 mét, hung thủ phải bỏ ra nhiều công sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như lý giải loại hành vi này chính là để khiêu chiến với bên cảnh sát, tại sao không lựa chọn Vương Thanh, người có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều?

Mặc dù trong vụ án này có rất nhiều câu hỏi, nhưng cảnh sát có thể khẳng định chắc chắn rằng: hung thủ là một kẻ khá bình tĩnh, thông minh. Phá rách lưới cửa sổ vào phòng, trước tiên dùng búa đánh chết Khúc Vĩ Cường đang ngủ say sau khi uống bia (nồng độ cồn trong máu Khúc Vĩ Cường rất cao), sau đó cưỡng hiếp Vương Thanh, tiếp đến bóp cổ đâm cô đến chết, sau đó chia tách khỏi các chi, lại ghép thành hình người, dọn dẹp hiện trường, đưa thi thể Khúc Vĩ Cường đến sân vận động, chặt đứt đôi tay.

Qua quan sát hiện trường cho thấy, hung thủ rất thảnh thơi làm xong hết mọi việc. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh giải phẩu thi thể cũng được dọn dẹp vô cùng gọn ghẽ, không để lại chút dấu vết gì cho cảnh sát cả.

Đứng từ góc độ tâm lý học tội phạm, thủ pháp gây án của hung thủ vô cùng cẩn mật, hơn nữa hắn ta rất hài lòng với kiểu cẩn mật này. Điều này cũng có nghĩa là, rất có khả năng hắn ta sẽ tiếp tục gây án.

Đây là dự cảm khiến cho cảnh sát vô cùng căng thẳng.

Chương 12 - Vụ án tại bệnh viện

Bị ốm nằm bẹp ở nhà suốt ba ngày liền là một việc khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng sớm, Đường Ngọc Nga vừa lau nước mũi vừa bước vào bệnh viện trường Đại học J. Bệnh viện này cũng khá tốt, điều then chốt nhất là, chi phí không cao.

Chỉ có điều, thái độ của bác sĩ không hề tốt đẹp giống như lời hứa được ghi trên phòng tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện, Bác sĩ họ Tào hỏi qua loa mấy câu, liền kê luôn mấy loại thuốc, bảo Đường Ngọc Nga đến phòng cấp thuốc gặp y tá để truyền thuốc.

Cung cách làm việc của cô y tá trẻ nhanh nhẹn, mau lẹ, cũng rất đau. Đường Ngọc Nga vừa một tay giơ cao lọ thuốc truyền, vừa bĩu môi tìm phòng theo dõi. Mới đi được mấy mét đã thấy tay tê lại. Đang lúc khó khăn, một bác sĩ nam mặc áo blu trắng, đeo khẩu trang bước đến, một tay đón lấy lọ thuốc truyền từ tay Đường Ngọc Nga, một tay đỡ cô: "Chị à, đi hướng này!" Giọng nói đôn hậu, ấm áp, rất dễ chịu.

Bác sĩ nam dẫn Đường Ngọc Nga tiến vào phòng theo dõi số 2, bên trong vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bác sĩ nam giúp cô treo lọ thuốc truyền lên giá, còn lấy một tấm nệm từ vị trí khác nhét xuống dưới lưng cô.

"Cám ơn cậu nhé".

Bác sĩ nam xua xua tay, có thể nhận thấy nụ cười qua ánh mắt phía sau cặp kính. Anh ta sắp xếp cho Đường Ngọc Nga xong xuôi, liền kéo cửa bước ra ngoài.

Lần sau quay lại, bác sĩ nam đã cầm một cốc nước mát lạnh, đặt vào tay Đường Ngọc Nga.

"Chị uống nước đi, phòng này không có điều hòa, trời nóng quá, uống cho mát".

"Cám ơn cậu quá, cậu tên là gì vậy, để tôi yêu cầu viện trưởng các cậu tuyên dương cậu". Đường Ngọc Nga chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ tốt như thế này ở một bệnh viện, cảm giác hơi bất ngờ.

Bác sĩ nam vẫn cười, xua xua tay, quay người bước đi.

"Về nhà sẽ kể chuyện với ông xã, bác sĩ cũng có người tốt." - Đường Ngọc Nga nghĩ thầm.

Cô uống một ngụm nước, mát lạnh đến tận trong ruột, dễ chịu quá, chỉ có điều, thấy thấp thoáng có mùi thuốc. Có lẽ nước ở trong bệnh viện cũng có thứ mùi này. Đường Ngọc Nga không nghĩ nhiều nữa, đã hơn 40 tuổi, mà còn được chàng trai trẻ ân cần chăm sóc, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.

Mười lăm phút sau, bác sĩ nam lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng theo dõi. Đường Ngọc Nga đã dựa vào ghế ngủ say. Anh ta lấy chiếc cốc giấy đã uống cạn ra khỏi tay cô, nhét vào túi áo blu trắng, sau đó lấy từ trong một túi khác ra một ống kim tiêm, tiêm một thứ chất lỏng vào trong đường dây truyền thuốc, tiếp đó, lại nhét một cuốn sách vào trong túi áo vải của Đường Ngọc Nga. Sau khi làm xong hết việc này, anh ta lại giống như lúc đến, nhanh chóng và lặng lẽ rời khỏi phòng theo dõi.

Sau 9 giờ, bệnh nhân trong bệnh viện trường học dần đông lên. Trong phòng theo dõi số 2 cũng lục đục xuất hiện mấy người truyền thuốc, không có ai chú ý đến người phụ nữ trung niên vẫn ngồi ngủ say trên ghế. Cho đến tận khi một cô gái đi theo bạn trai đến truyền thuốc đẩy cậu bạn trai đang ôm bụng bên cạnh.

"Ôi, anh xem cô bên kia kìa, từ nãy đến giờ, cô ấy không động đậy chút nào"

"Chắc là ngủ say rồi".

Cô gái đang chỉnh chỉnh cặp kính trên sống mũi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

"Không phải, hình như....cô ấy...không hề thở."

Cô gái bạo dạn đi lên trước, thận trọng gọi to: "Cô ơi!".

Không hề có phản ứng.

Cô gái do dự một lát, giơ ta ra đẩy nhẹ Đường Ngọc Nga, như thể đẩy vào khúc gỗ, cứng đơ.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng, toàn thân Đường Ngọc Nga cứng đờ, ngã vật sang một bên .

***

Khi Thái Vĩ nhận được tập hồ sơ vụ án từ chi nhánh Sở công an đưa lên, giật nảy mình, sao lại là trường đại học J?

Ngày mùng 10 tháng 8 năm 2002, một bệnh nhân nữ đột ngột tử vong, sau khi truyền thuốc tại bệnh viện trường đại học J. Chi nhánh Sở sau khi nhận được tin, bước đầu điều tra theo hướng sự cố trách nhiệm trong chữa trị. Sau khi kiểm tra, đơn thuốc bác sĩ chủ trị kê và cả thuốc do cô y tá trẻ phối chế đều không có vấn đề. Kết quả kiểm tra xét nghiệm tử thi cho thấy, trong máu của Đường Ngọc Nga phát hiện ra thành phần thuốc an thần, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong chính là trúng độc heroin gây ra chứng phù não và suy hô hấp. Kết quả này khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc, sau khi kiểm tra tỉ mỉ hiện trường, lấy được vật chứng, cuối cùng phát hiện ra một lỗ kim nhỏ ở trong ống dây truyền thuốc, nghi ngờ có người dùng kim tiêm dung dịch heroin vào trong đường dây truyền thuốc để đầu độc chết nạn nhân. Chi nhánh Sở nhận định đây là vụ án rất hệ trọng, bèn đưa vụ án lên Sở công an thành phố.

Sau khi Sở lật lại điều tra vụ án, phát hiện ra một việc càng khiến mọi người nghi hoặc hơn. Khi sắp xếp những đồ đem theo bên mình của nạn nhân Đường Ngọc Nga, cảnh sát phát hiện ra một cuốn truyện tranh sex bằng nguyên bản tiếng Nhật. Nội dung đề cập đến tình yêu đồng tính, ngược đãi tình dục, hình ảnh vô cùng kinh tởm. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, cho dù là có sở thích về những thứ này, cũng chỉ nên xem lén lút trong nhà, cũng không đến nỗi phải đem đến tận bệnh viện. Nếu cuốn sách này không phải của cô, vậy thì có thể là của ai chứ?

Thông qua việc điều tra phỏng vấn người nhà nạn nhân và những nhân viên có liên quan, bên cảnh sát được biết: nạn nhân Đường Ngọc Nga, 43 tuổi, nguyên là công chức một doanh nghiệp trong thành phố J, từ năm 1999 đến nay thất nghiệp ở nhà. Chồng của nạn nhân tên là Long Quảng Tài, là công nhân điện trong trạm hậu cần trường đại học J. Hai người sau khi kết hôn sinh được một cô con gái đang học cấp 3.

Đường Ngọc Nga tính tình thật thà an phận, là một người phụ nữ chăm chỉ, nhiệt tình, không hề nghe nói từng gieo thù chuốc oán với ai. Hơn nữa tác phong sống rất lành mạnh, dạy dỗ rất nghiêm khắc cô con gái rượu của mình, ngay cả trên ti vi đôi khi có cảnh ôm hôn lập tức chuyển sang kênh khác. Cảnh sát cũng từng nghi ngờ cuốn truyện tranh sex tiếng nhật đó là của chồng nạn nhân Long Quảng Tài nhưng Long Quảng Tài một mực phủ nhận, hơn nữa Long Quảng Tài chỉ học hết tiểu học, khó có thể đọc truyện tranh sex của Nhật, mặt khác trên đường phố bày bán đầy rẫy phim cấp ba, muốn xem băng đĩa loại này chẳng khó khăn gì, cần gì phải xem cuốn truyện tranh khó như sách trời này.

Trong quá trình điều tra phỏng vấn ở bệnh viện trường đại học J đã thu kết quả vô cùng quan trọng: Có một y tá trực ban lúc tan ca đã nhìn thấy Đường Ngọc Nga được một bác sĩ nam cao khoảng 1m75 dẫn đến phòng theo dõi số 2. Đáng tiếc là cô chỉ nhìn thấy sau lưng, mà cũng chỉ nhìn thoáng qua. Cảnh sát cho rằng người này rất khả nghi, bèn tiến hành cho tất cả các bác sĩ nam trong viện mặc áo blu trắng để cô y tá trực ban chỉ ra, qua điều tra, đều loại bỏ khả năng gây án. Cho nên, có thể bước đầu kết luận, người đàn ông đó là người ngoài bệnh viện. Vậy thì có lẽ chính người này đã đóng giả thành bác sĩ đưa Đường Ngọc Nga đến phòng theo dõi số 2, tìm cơ hội để cô uống thuốc an thần, đồng thời tiêm vào đường dây truyền dịch một lượng heroin đủ để giết người.

Những điểm nghi vấn được quy tụ lại trên hai vấn đề. Thứ nhất tại sao lại phải dùng thứ thuốc heroin đắt tiền làm công cụ giết người? Những độc dược giá rẻ có rất nhiều mà. Thứ hai, cuốn truyện tranh sex từ đâu mà có? Nó có ý nghĩa gì?

Thái Vĩ thấp thoáng thấy cuốn truyện tranh sex là một điểm mấu chốt. Sau khi suy nghĩ đắn đo, anh bèn lái xe đến trường đại học J.

Cuộc gặp gỡ lần này vẫn diễn ra tại sân bóng rổ, nhưng khác với lần trước lúc này Phương Mộc đang hăng say thi đấu 3 chọi 3 thì bị Thái Vĩ kéo ra. Có thể nhận thấy cậu có vẻ không ưng ý lắm. Thái Vĩ không đem theo tập tài liệu, chỉ nói bằng miệng giới thiệu sơ qua tình hình vụ án một lượt. Phương Mộc luôn cúi đầu lau mồ hôi, mặc dù mặt kéo dài thượt, nhưng có thể nhận ra cậu rất chăm chú lắng nghe. Nói xong, Thái Vĩ hỏi thẳng Phương Mộc: "Cậu thấy thế nào?".

Phương Mộc không trả lời ngay, chỉ nhíu mày ngẩn người nhìn phía xa. Một lúc lâu sau, có vẻ như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Việc này thì có liên quan gì đến tôi?".

"Gì cơ?" Thái Vĩ ngẩn người, bỗng chốc không biết nói gì.

"Cảnh sát Thái, tôi chỉ là một người bình thường, không phải là cảnh sát, những chuyện đó khiến tôi rất phiền lòng, tôi nghĩ, tôi không giúp được anh đâu". Phương Mộc cúi đầu, nói khẽ.

Thái Vĩ nhìn chằm chằm Phương Mộc thật lâu mới lên tiếng: "Cậu không phải ghi hận với tôi vì cái việc đó chứ?"

"Không có." Phương Mộc ngẩng đầu. "Chỉ là tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn làm một sinh viên bình thường."

Thái Vĩ há miệng, nhưng vẫn không nói gì, ngồi ủ rũ một lúc, vỗ vỗ vai Phương Mộc, cười miễn cưỡng: "Tôi hiểu, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, không nên suốt ngày làm bạn với loại sự việc này." Anh thở dài, nhún nhún vai. "Thật là kỳ lạ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu là sinh viên, ngược lại, luôn cảm thấy cậu là chiến hữu của tôi, khà khà..." Anh vỗ vai Phương Mộc: "bảo trọng nhé". Nói xong bèn đứng dậy định đi.

"Tôi cảm thấy...." Phương Mộc đột nhiên mở miệng nói .

"Cái gì?" Thái Vĩ lập tức ngồi xuống, chăm chú nhìn Phương Mộc.

"Cuốn truyện tranh sex đó có thể mang hàm nghĩa sỉ nhục nạn nhân." Phương Mộc cúi đầu khẽ nói: "Đặc biệt, nạn nhân là người phụ nữ thật thà an phận, đặt thứ đồ dâm đãng cạnh xác nạn nhân, chắc là muốn làm nhục cô ấy."

"Vậy thì động cơ là gì? Sao lại phải làm nhục cô ấy như vậy?"

"Không biết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là liên quan đến tình dục."

"Ý cậu là giết người...vì tình?"

"Chỉ cảm thấy có thể có khả năng này, còn về heroin, tôi không nghĩ ra được tại sao hung thủ lại phải dùng thứ này để giết người. Dùng loại công cụ đặc biệt này để giết người, có lẽ hung thủ đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa, có lẽ có liên quan đến nhu cầu đặc biệt nào đó của hung thủ, còn về loại nhu cầu gì, tôi cũng không nghĩ ra."

Thái Vĩ trầm ngâm gật đầu, "Chỉ có thế thôi?"

"Chỉ có thế." Phương Mộc lại vội vàng bổ sung thêm một câu, "Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, chỉ để tham khảo, ngoài ra," mặt cậu trầm xuống "Không cần đi điều tra quá khứ của tôi, cũng không cần thuyết phục tôi làm cảnh sát, tôi sẽ không làm đâu ."

Nói xong, không chờ Thái Vĩ nói, bèn quay người bước đi.

***

Cảnh sát lại tiến hành điều tra nạn nhân và chồng nạn nhân, trọng điểm về mối quan hệ nam nữ. Kết quả phát hiện mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn giản, gần như không thân quen với người khác giới, hơn nữa, người thân và đồng nghiệp nạn nhân cũng nói, nạn nhân lúc sinh thời vô cùng căm ghét mối quan hệ nam nữ không chính đáng. Thế nhưng khi điều tra chồng nạn nhân Long Quảng Tài lại có một phát hiện lớn. Có người phản ánh Long Quảng Tài có mối quan hệ mờ ám với một nữ công nhân vệ sinh hơn 30 tuổi ở trạm hậu cần. Cảnh sát tập trung điều tra thăm dò mối quan hệ này, kết quả lại khiến cảnh sát vô cùng thất vọng. Người nữ công nhân đó đúng là có mối quan hệ mờ ám với Long Quảng Tài, lúc đó cô vừa mới ly dị, trong lúc cô đơn bèn qua lại với Long Quảng Tài. Nhưng ba tháng trước, cô ta đã tái hôn, chồng cô ta là một ông chủ nhỏ kinh doanh đồ thực phẩm, cuộc sống cũng khá ổn, thực sự không cần phải giết Đường Ngọc Nga để thay thế vị trí.

Việc phá án lại rơi vào cục diện bế tắc.

Bữa trưa hôm nay, Đỗ Ninh phá lệ không đi cùng Trần Giao mà lại kéo Phương Mộc ngồi ăn ở một nơi bắt mắt trong nhà ăn.

"Sao thế, cậu và Trần Giao cãi nhau à?" Phương Mộc vừa múc canh bí vào bát vừa tò mò hỏi.

"Không có, không có." Đỗ Ninh rõ ràng không có tâm sự trò chuyện cùng Phương Mộc, vừa và cơm vào miệng vừa vươn cổ nhìn xung quanh. Một lát sau cậu vẫy tay với một người trong đoàn người mua cơm. Trần Giao cũng cười tít mắt, vẫy vẫy tay.

Ba người ngồi cạnh nhau, tất có một người làm kỳ đà cản mũi. Phương Mộc hơi giận dỗi, bê khay đựng bữa trưa lên: "Các cậu ăn đi, mình ra đằng kia ngồi."

"Ôi, cậu đừng đi". Đỗ Ninh lấy tay ấn Phương Mộc ngồi yên xuống ghế. "Cô ấy không đến, chúng ta cùng ăn."

Trần Giao và một cô gái bê khay đồ ăn đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, nháy nháy mắt với Đỗ Ninh, bắt đầu ăn cơm. Đỗ Ninh rất lơ là việc ăn cơm, liên tục đưa mắt qua lại với Trần Giao, có lúc còn ra hiệu hành động bằng tay. Một lúc sau cậu ta cười hí hí nói với Phương Mộc: "Ôi, thế nào?".

"Cái gì thế nào?" Phương Mộc không hiểu gì cả.

"Cô gái đó, cái cô ngồi bên cạnh Trần Giao ấy" Đỗ Ninh chu chu miệng.

Phương Mộc quay đầu nhìn lướt qua: "Cũng được".

Cô gái đó cũng đang nhìn về hướng này, gặp phải ánh mắt Phương Mộc, vội vàng né tránh.

"Nhìn khuôn mặt cười dâm đãng của cậu kìa, có mặt Trần Giao mà cũng dám thế à?" Phương Mộc trừng mắt với Đỗ Ninh, "lát nữa bị cô ấy xử lý thì đừng có khóc đấy".

"Xì nói linh tinh gì thế? Mình hỏi cậu là cậu có cảm giác gì với cô gái ấy?"

"Mình á?" Phương Mộc hiểu luôn, Trần Giao từng nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu thì ra làm thật .

Trần Giao lấy tay ra hiệu đến đây. Đỗ Ninh hiểu ý, đứng dậy nói: "Nào, ta đi đến ăn cùng."

"Đừng đùa nữa." Mặt Phương Mộc bỗng đỏ lựng.

Cô gái ở đằng kia lại rất phóng khoáng, bê khay đồ ăn lên, để trống ra hai chỗ ngồi đối diện .

"Cậu không đến nỗi không có chút gan này chứ?". Thấy Phương Mộc ngồi im, Đỗ Ninh khích nhỏ.

Phương Mộc ngần ngại giây lát, hạ quyết tâm, đứng dậy.

"Đây là bạn cùng lớp của anh, ở cùng phòng với anh. Đây là bạn của Giao Giao tên Đường Lâm Nguyệt."

"Chào anh, thần thám." Giọng của Đường Lâm Nguyệt hơi khàn, rất hấp dẫn .

Nghe thấy hai chữ "thần thám", Phương Mộc càng không biết phải làm gì, không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng, coi như đã chào, sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm.

Cả bàn ăn yên ắng, mấy giây sau Phương Mộc cảm thấy Đỗ Ninh giẫm mạnh vào chân cậu một cái.

"Làm gì thế?" Phương Mộc ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy bàn tay Đường Lâm Nguyệt đang giơ ra giữa khoảng không, nét mặt sượng sùng. Phương Mộc vội vàng giơ tay ra, lại quên mất tay mình đang cầm thìa, kết quả là làm cho tay Đường Lâm Nguyệt dính đầy canh.

"Xin lỗi" Phương Mộc vội lục tìm trong túi áo giấy ăn, khó khăn lắm mới lôi ra được một gói, Đường Lâm Nguyệt đã lấy giấy ăn từ trong túi xách ra lau sạch tay rồi.

Lần này đến lượt Phương Mộc sượng sùng, ngẩn người ngồi mấy giây, rồi im lặng luôn, kéo khay thức ăn lại gần, ăn ngấu nghiến.

Suốt cả thời gian ăn trưa, Đỗ Ninh và Trần Giao cố gắng tìm mọi đề tài để làm sôi nổi bầu không khí, còn hai nhân vật chính thì đều cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Phương Mộc ăn xong trước, rất muốn đứng dậy đi ngay, nhưng không muốn bất lịch sự, bèn lấy một điếu thuốc ra từ từ hút. Đường Lâm Nguyệt vẫn luôn nhỏ nhẹ ăn cơm, khói thuốc bay tới, thoáng nhíu mày, lấy tay nhẹ nhàng phẩy đi. Phương Mộc không hề có ý định dập điếu thuốc, nhân lúc cô không ngẩng đầu, nhìn ngắm Đường Lâm Nguyệt thật kỹ.

Cao khoảng 1m65, tóc dài để buông sau lưng, mấy lọn tóc nhuộm vàng xõa xuống cạnh mặt, làn da trắng, lông mày được tỉa kỹ càng, chuốt mascara, son môi không phải là loại rẻ tiền, tai đeo hoa đính kim cương, cùng với dây chuyền tạo thành một bộ hoàn mỹ. Mặc một chiếc áo dây màu vàng lông ngỗng, trên vai có vết mặc áo tắm. Xem ra làn da rất mịn, chắc không phải sinh sống ở vùng ven biển, có lẽ vừa mới đi nghỉ mát ở biển về. Quần sooc trắng, đôi chân dài, đi dép xăng đan nhiều màu, móng chân được bôi một lớp sơn màu tím nhạt .

Đây là một cô gái có hoàn cảnh gia đình khá giả , từ thái độ, cử chỉ của cô có thể đoán được cha mẹ cô nếu không phải là phần tử trí thức cao cấp, thì là nhân viên trong Chính Phủ. Đường Lâm Nguyệt cũng cảm nhận được Phương Mộc đang quan sát mình, mặt hơi đỏ. Ăn xong, cô lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng chấm khóe miệng, đứng dậy lịch sự cáo từ.

"Em có chút việc, em đi trước nhé" Nói xong, gật đầu chào từng người, rồi cầm khay đồ ăn lên nhẹ nhàng bước đi.

Thấy cô đã đi xa,Trần Giao thất vọng chu môi: "Phương Mộc, anh sao lại thế chứ?"

Phương Mộc ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn trần nhà, không thèm chú ý đến Trần Giao.

"Tên nhóc này!" Lúc nghỉ trưa, Đỗ Ninh nói mãi với vẻ đầy luyến tiếc. "Người ta xinh thế, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, bố cô ấy là Bộ trưởng Bộ công thương thành phố. Có rất nhiều người đeo đuổi cô ấy, Trần Giao đã mất bao công sức thuyết phục, cô ấy mới đồng ý đến trò chuyện với cậu ."

"Cậu thích thì cậu đi mà theo đuổi. Tớ không có hứng thú." Phương Mộc cởi quần dài chỉ còn quần đùi, kéo chăn đắp lên người. "Nói với Trần Giao, tớ cám ơn cô ấy, nhưng đừng mất công vì tớ nữa."

"Hừ, làm ơn mắc oán" Đỗ Ninh cũng chuẩn bị ngủ trưa, sau khi cởi quần áo, ngẩn người: "khà khà, chân dài thật." Cậu chép chép miệng đầy ẩn ý

"Đồ tiện nhân." Chửi xong, Phương Mộc không nhịn nổi, bật cười.

Tiếng thở mũi đều đều của Đỗ Ninh nhanh chóng vang khắp phòng, còn Phương Mộc thì trở mình mãi không ngủ được. Bạn gái?

Hừ, sao mình lại giống AQ vậy.

Suốt một thời gian dài, cho dù Phương Mộc đi lại một mình trong học viện, cũng rất ít giao lưu với người khác, nhưng cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt khác lạ của vài cô gái khi nhìn mình. Chỉ là mình đã quen né tránh tất cả mọi người, cho nên những ánh mắt đó dần hướng về những chàng trai vui vẻ nhiệt tình khác.

Trần Hy.

Cái tên này đột nhiên khiến tâm trạng Phương Mộc ủ dột. Cậu xoay người, để mặt mình dính sát vào mép giường lành lạnh. Đừng nói đến ôm hôn, nắm tay, ngay cả ba chữ đơn giản nhất cũng không kịp nói ra với Trần Hy. Có một số việc, đã để mất đi, là một đời. Có một số người, nếu mất đi, không bao giờ còn nữa.

Chí Tôn Bảo (1) khi đối diện với thanh kiếm kề sát cổ họng đã nói một lời nói dối kinh điển: "Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy, nếu nhất định phải kèm thêm kỳ hạn, tôi hy vọng là một vạn năm".

Nếu như ông trời có thể cho tôi một cơ hội, tôi lại hy vọng tất cả mọi việc chưa từng xảy ra, thậm chí cả việc quen biết Trần Hy.

Đừng nghĩ nữa, Phương Mộc chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình, đã chọn lựa tạm biệt quá khứ, thì phải chọn lựa quên hết mọi thứ.

Trong mơ màng, Phương Mộc lại nhớ đến Đặng Lâm Nguyệt, buổi trưa rõ ràng ngắm nghía cô kỹ thế, mà giờ đây lại chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của cô.

Chỉ nhớ được nhãn hiệu giấy ăn cô dùng là "Tâm liền tâm", trên túi giấy có tranh vẽ của Kỷ Mễ (2).

Chú thích:

1. Nhân vật trong phim hài "Tân tây du ký", do Châu Tinh Trì đóng.

2. Tác giả truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan.

Chương 13 - Bản năng

Trước khi tan ca, Thái Vĩ gặp Trạm phó Trạm An ninh Triệu Vĩnh Quý ở hành lang. Lão Triệu dựa người vào cửa sổ buồn rầu hút thuốc, dưới chân đã có khá nhiều đầu mẩu thuốc lá. Thái Vĩ đi đến chào, Lão Triệu quay đầu lại, trong đôi mắt trũng sâu đầy những tia máu.

"Vụ án đó của các anh sao rồi?" Thái Vĩ giơ một điếu thuốc ra.

Lão Triệu ném đầu thuốc trong tay, nhận lấy điếu thuốc Thái Vĩ đưa, sau khi châm thuốc, hít một hơi thật sâu.

"Không có manh mối". Ông lấy tay ấn mạnh vào thái dương, "Đã điều tra gần 600 người, vẫn không có chút manh mối nào. Vụ án của các cậu thì sao?".

"Cũng như vậy". Thái Vĩ rầu rĩ trả lời.

Hai người nhìn nhau cười buồn, lặng lẽ hút thuốc. Bên ngoài cửa sổ, không biết trời đổ mưa từ lúc nào, cửa sổ kính nhanh chóng trở nên mờ ảo. Thái Vĩ nhìn những giọt nước mưa liên tục rơi xuống từ trên cửa kính, đột nhiên nghĩ đến cảnh Phương Mộc cùng tìm kiếm Đồng Hủy giữa cơn mưa, bất giác mỉm cười.

Cậu thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặc, kiệm lời, hơi khác thường, lần trước gặp mặt, cảm giác thần sắc khá lên nhiều, trong mắt cũng xuất hiện thêm sự hào hứng sôi nổi mà những người trẻ tuổi cần có.

Đúng vậy, để những bạn trẻ suốt ngày phải đối diện với những vụ án giết người đầm đìa máu tươi quả là có hơi tàn nhẫn. Cậu ấy cần phải giống như các chàng trai đồng trang lứa, sống bình tĩnh, vui vẻ, vô tư. Tốt nghiệp, đi làm, lấy vợ, sinh con, tận hưởng niềm vui bình dị mà những người bình thường cần phải có.

Đinh Thụ Thành nói Phương Mộc có khả năng thiên phú về cảm nhận tội phạm. Thế nhưng, Thái Vĩ không hề cảm thấy loại thiên phú này đem lại niềm vui cho Phương Mộc. Vẫn nhớ lần trước Thái Vĩ đã thử dò hỏi cậu vì sao lại có hứng thú với hành vi chứng cứ học, cậu trả lời là không biết. Rõ ràng đây là lời nói dối, có vẻ cậu phải luôn luôn giãy giụa trong loại ký ức nào đó mà không thể tự thoát ra được. Và điểm tận cùng của đoạn ký ức này sẽ là một sự trải nghiệm kinh thiên động địa thế nào đây?

Một người như vậy chọn lựa cuộc sống như bao người bình thường, Thái Vĩ không biết nên cảm thấy vui hay tiếc cho anh ta.

Giống như vụ án này, nếu như cậu ấy ở đây, có thể sẽ không đến nỗi không có chút manh mối nào như lúc này đây. Nhưng thái độ của Phương Mộc lần trước khiến anh hơi ngại, mặc dù sự thực đã chứng minh hướng phá án giết người vì tình tạm thời không thể triển khai tiếp, nhưng Thái Vĩ vẫn không có ý định tìm gặp Phương Mộc lần nữa.

"Khi chúng ta gặp lại nhau, có nghĩa là lại có thêm người chết".

Cậu nhóc này, thực sự hy vọng có ngày được thảnh thơi, rủ cậu ta đi uống một trận, thoải mái, thư thái, say xỉn.

"Thái Vĩ", Lão Triệu bất ngờ lên tiếng.

"Ừm?" Thái Vĩ vội định thần lại.

"Lần trước vụ án Mã Khải, các cậu làm tốt lắm". Lão Triệu ra sức giật giật tóc, "Tôi luôn cảm thấy hung thủ vụ án 7.1 không bình thường, có thể là một kẻ tâm lý biến thái, nhưng lại không thể tìm ra được manh mối, cậu phân tích giúp tôi với?"

"Tôi ư?" Thái Vĩ chỉ vào mũi mình, "Đừng đùa nữa, tôi đâu có tài như thế?"

Nhưng quả thực lời của Lão Triệu khiến Thái Vĩ suy ngẫm. Đúng vậy, khắc họa tâm lý tội phạm phát huy tác dụng rất lớn trong việc phá vụ án Mã Khải. Vụ án 7.1 cũng được, vụ án giết người bằng heroin cũng được, thủ pháp gây án của hai vụ án đều không bình thường, đều có những chỗ không thể giải thích được. Nếu như có thể tiến hành phân tích tâm lý của hung thủ, có thể có tác dụng không nhỏ thúc đẩy việc phá vụ án này,

"Tìm một chuyên gia tâm lý nhờ giúp đỡ vậy".

Lão Triệu do dự giây lát, ông ném điếu thuốc hút hết một nửa xuống đất, lấy chân giẫm lên, "Để sau vậy". Nói xong, quay người bước đi.

Thái Vĩ nhìn theo Lão Triệu, lưng đã hơi gù, biến mất khỏi cuối dãy hành lang, một người ngoài 50 tuổi, mỏi cổ leo lên được chức Trạm phó, áp lực chắc chắn rất lớn.

***

Lúc này đây, Phượng Mộc đang ngồi trong phòng học ngẩn người nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trời mưa luôn khiến con người suy nghĩ miên man, ít nhất cũng khiến ta không thể chuyên tâm chú ý những việc ở trước mắt.

Tiết học này vẫn là bài giảng của thầy Tống, thầy Tống ngoài làm giảng viên, còn kiêm thêm nghề luật sư, không thể lên lớp dạy thạc sĩ vào giờ nhà trường đã sắp xếp, đành phải dạy ngoài giờ học. Đã qua giờ ăn tối, thầy Tống vẫn không có ý định cho tan lớp, chỉ nói: "Chúng ta nghỉ giải lao một lát."

Các sinh viên than thầm trong bụng đội mưa chạy đến siêu thị nhỏ gần đó mua chút bánh mì hoặc đồ ăn vặt để nhét tạm vào bụng chống đói. Có người bạo gan hơn, thu dọn cặp sách lặng lẽ chuồn về. Thầy Tống uống trà, hút thuốc trong văn phòng, tinh thần phấn chấn quay lại phòng học, phát hiện ra thiếu mất một số người, gương mặt bỗng xị ra, lôi sổ điểm danh từ trong cặp da ra.

Những tiếng "có" lần lượt vang lên khiến Phương Mộc định thần lại, bất giác nhìn về hướng Mạnh Phàm Triết. Đã lâu lắm rồi thầy cô không điểm danh nên Phương Mộc cũng đã lâu không ngồi cùng Mạnh Phàm Triết nữa. Bây giờ có chuyển đến chỗ cậu cũng không kịp nữa rồi. Phương Mộc lo lắng thay cho Mạnh Phàm Triết, rất không muốn nhìn thấy cảnh Mạnh Phàm Triết bị sượng sùng xấu hổ.

Có thể nhận thấy Mạnh Phàm Triết hơi căng thẳng, ngồi thẳng lưng cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cuốn sổ điểm danh của thầy Tống.

"Trần Lượng."

"Có!"

"Sơ Tiểu Húc."

"Có!"

Làm thế nào bây giờ? Phương Mộc quay đầu lại.

Lần sau nhé, lần này mình thực sự không thể làm gì được.

"Mạnh Phàm Triết."

Mạnh Phàm Triết ngập ngừng một giây, sau đó trả lời: "Có" một tiếng đanh gọn.

Phương Mộc vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Mạnh Phàm Triết. Mạnh Phàm Triết cười với cậu, vui vẻ chớp chớp mắt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Phương Mộc gặp Mạnh Phàm Triết ở nhà vệ sinh, trong tay cậu ta xách hai bình nước vừa đun sôi.

"Cậu làm gì thế?" Phương Mộc vừa lau mặt vừa chỉ vào bình nước hỏi cậu ta.

"Khà khà, để tắm cho Tom." Mạnh Phàm Triết cười nói.

"Cũng không cần nhiều đến thế chứ, lãng phí quá".

"Cậu không biết đấy thôi, Tom rất tinh nghịch, thường xuyên lấm lem khắp người". Mạnh Phàm Triết giống như thể là mẹ của Tom vậy, Phương Mộc nhớ Lưu Kiện Quân gọi Mạnh Phàm Triết là Jerry, suýt bật cười. Cậu nhìn xung quanh, trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi cậu và Mạnh Phàm Triết.

"Cậu", Phương Mộc nhìn Mạnh Phàm Triết, nói khẽ: "Hình như không còn sợ điểm danh nữa rồi?"

"Ừ!" Mạnh Phàm Triết gật đầu, "Chắc là thế". Cậu ta đặt bình nước xuống đất, trịnh trọng giơ tay ra, "Phương Mộc, vô cùng cảm ơn cậu hồi đó đã giúp đỡ mình".

Phương Mộc cười, giơ tay ra bắt, "Đừng khách sáo!"

Nhìn thấy Mạnh Phàm Triết thư thái, Phương Mộc thực sự cảm thấy rất vui. Cậu nhìn mình trong gương, nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt. Phương Mộc, không có gì là không thể trôi qua được.

***

Trời mưa hai ngày liền, sang mồng 9, thời tiết bất ngờ hơi se lạnh. Phương Mộc cầm ô, cẩn thận bước từng bước trên bậc thềm vào thư viện, trên tường dán một tờ giấy, Phương Mộc nhìn lướt qua, hình như là thông báo tìm người. Một chiếc lá rụng xuống chỗ nước, suýt chút nữa làm cậu trượt ngã. Cậu ngẩng đầu lên, dường như hôm qua cây cối đang xanh tươi rậm rạp giờ đã ngả sang màu vàng, một cơn gió thổi tới, lại có mấy chiếc lá lả tả rơi xuống.

Năm phút trước, thầy Kiều gọi điện bảo cậu đến Phòng tư vấn tâm lý, qua điện thoại, thầy không nói có chuyện gì, chỉ bảo cậu phải đến ngay.

Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 2 của thư viện. Đây là phòng tư vấn đầu tiên của trường đại học trong toàn thành phố, người phụ trách là giáo sư Kiều Doãn Bình. Năm 2000, khi Hội đồng giáo dục của tỉnh mở một cuộc họp về việc quan tâm đến tâm lý lành mạnh của sinh viên, hiệu trưởng toàn bộ các trường đại học trong toàn tỉnh thiết lập hệ thống chuyên tư vấn tâm lý, xây dựng nên cơ chế tham gia tâm lý sinh viên. Trường Đại học J chọn lựa mấy giáo viên ở Học viện Luật và Học viện Giáo dục, tổ chức thành phòng tư vấn tâm lý Đại học J. Giáo sư Kiều Doãn Bình nhiều tuổi nhất được đề bạt làm người phụ trách. Phòng tư vấn được thành lập hơn hai năm nay, số người đến tư vấn rất thưa thớt (điều này không có nghĩa là tất cả mọi người trong trường Đại Học J đều không có vấn đề về tâm lý, chỉ là phần lớn mọi người đều không chịu đối diện với vấn đề của mình mà thôi). Giáo sư Kiều Doãn Bình thường ngày công việc bận rộn, dần dần cũng ít đến đây hơn. Cho nên, hôm nay giáo sư Kiều bảo Phương Mộc đến đây gặp ông, Phương Mộc cảm thấy rất bồn chồn.

Gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói của giáo sư Kiều Doãn Bình: "Vào đi!"

Phương Mộc đẩy cửa bước vào mới nhận ra trong phòng tư vấn tâm lý không chỉ có mỗi mình giáo sư. Trên chiếc ghế sofa kê sát tường có hai vị khách viếng thăm đều mặc trang phục cảnh sát, một người đeo phù hiệu cấp thượng tá. Thấy Phương Mộc bước vào, hai người đều dồn ánh mắt về phía cậu, chăm chú nhìn cậu.

Giáo sư Kiều ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là mấy quyển hồ sơ dày, trong đó có một quyển đã được giở ra ông đang cầm trên tay, ông nhìn Phương Mộc từ phía trên cặp kính lão, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế cạnh đó, đồng thời đẩy một quyển tài liệu sang. Hai vị cảnh sát cùng nhìn nhau.

Giáo sư Kiều không ngẩng lên, chỉ nói: "Sinh viên của tôi."

Phương Mộc hơi ngượng, đành phải ngồi xuống lật giở quyển tài liệu. Chỉ mới lật trang đầu tiên, Phương Mộc đã biết ngay đây là gì: Quyển hồ sơ vụ án mạng của Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh.

Khúc Vĩ Cường nằm úp xuống cỏ, hai tay dang ra, vết thương gãy ở cổ tay nhìn rất rõ.

Hai bàn tay đặt bên cạnh cột cầu môn trắng bệch, trông giống như bàn tay giả được lấy ra từ thân thể manơcanh.

Xương sọ bị lõm, hai mắt nhắm hờ.

Bỗng chốc Phương Mộc dường như quay trở lại cái đêm cậu đứng một mình trước cầu môn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều yên ắng hẳn xuống, khắp phòng đầy những giá sách, giáo sư Kiều và hai người cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoài cửa sổ trời đổ mưa lâm râm, bức tranh sơn dầu của Sigmund Freud trên tường đều có vẻ là những cảnh tượng xa vời.

Một người dường như xuất hiện trong ngực cậu, thò ra đôi tay dài như dây mây, từ từ quấn vòng quanh, thít chặt lấy toàn thân Phương Mộc, sau đó lặng lẽ khắc sâu vào làn da Phương Mộc, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có điều, cảm giác đau đớn như bị dao đâm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, có một thứ cảm giác nào đó dần dần thức tỉnh trong cơ thể, bình tĩnh và rõ ràng.

Cỏ nhân tạo, cột cầu môn, đôi tay, vũ khí sắc nhọn.

"Cộc, cộc, cộc!" Có người gõ cửa, Phương Mộc cũng chợt bừng tỉnh.

"Vào đi!"

Người vừa bước vào là thầy Tôn ở thư viện, trên tay ôm một chồng sách.

"Thầy Kiều, đây là những cuốn sách thầy cần".

"Đặt ở đây đi!" Giáo sư Kiều mặt lạnh lùng chỉ vào bàn.

Thầy Tôn thận trọng đặt sách lên chỗ trống duy nhất trên bàn. Quay sang cười với Phương Mộc, rồi mở cửa bước ra.

Giáo sư Kiều lại đọc hồ sơ một lúc, sau đó rút mấy cuốn trong chồng sách đó ra xem, rồi châm một điếu thuốc dựa vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ.

Hai người cảnh sát cung kính ngồi nghiêm trang trên sofa, không dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau, giáo sư Kiều đột nhiên đứng dậy cất tiếng hỏi: "Em thấy sao?"

Phương Mộc ngẩn người giây lát, bỗng chốc không nhận ra giáo sư Kiều đang hỏi cậu.

"Em ạ?"

"Đúng!"

"Em vẫn chưa suy nghĩ kỹ, hay là thầy...".

"Bảo em nói thì em cứ nói, sao phải rườm rà thế?" Giáo sư Kiều chỉ tay vào người đeo phù hiệu cấp thượng tá: "Đây là Trạm trưởng Biên Bình của Phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an tỉnh, cũng là sinh viên của tôi, chính là sư huynh của em đấy. Em sợ gì chứ?"

Biên Bình gật gật đầu với Phương Mộc.

"Xem xong cuốn hồ sơ này, chỗ nào gây sự chú ý của em?" Giáo sư Kiều nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mộc, hỏi.

Phương Mộc thoáng trầm ngâm, trả lời hết sức đơn giản, đúng một từ: "Tay."

Giáo sư Kiều không biểu hiện thái độ gì, tiếp tục hỏi: "Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ còn chặt đôi tay nạn nhân, rồi vứt ở sân bóng. Em cảm thấy điều gì?"

Lần này, Phương Mộc phải suy nghĩ lâu hơn.

"Tước đoạt."

"Ồ?" Giáo sư Kiều rướn lông mày, "Giải thích thế nào nhỉ?"

"Nạn nhân vốn là một người đam mê bóng đá, cũng là thủ môn đội bóng đá của trường. Em không hiểu lắm về bóng đá, nhưng em biết, người duy nhất trên sân bóng có thể dùng tay để chạm bóng chính là thủ môn. Và đối với một người thủ môn, đôi tay anh ta chính là vũ khí để bảo vệ khung thành trên sân bóng. Chặt đi đôi tay của thủ môn, có nghĩa là đã tước đoạt thứ quý giá nhất của anh ta. Và đằng sau của sự tước đoạt này, em cảm thấy một kiểu..." Phương Mộc ngừng một lát, "Đố kỵ".

Giáo sư Kiều quay sang hai người cảnh sát đang ngồi trên ghế sofa.

"Nạn nhân thứ 2 của vụ án – Vương Thanh, sau khi bị hung thủ cưỡng hiếp, bị bóp cổ cho đến chết, rồi lại phân chia chân tay, nhưng cuối cùng, anh ta lại ghép Vương Thanh lại thành hình người. Đây là điểm khiến ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Nếu như nói hung thủ để lại những ký hiệu ở hiện trường đều đại diện cho một loại nhu cầu nào đó của hắn, ký hiệu trên thân thể nạn nhân thứ nhất là chặt đứt đôi tay, thể hiện sự tước đoạt xuất phát từ sự đố kỵ, vậy thì, sau khi phân tách tứ chi nạn nhân rồi lại ghép lại thành hình người, sẽ mang ý nghĩa gì đây?"

Phương Mộc và hai người cảnh sát đều nín thở nhìn chăm chăm vào giáo sư Kiều như đang ngồi nghe giảng.

"Tôi cảm thấy, hung thủ có một niềm khao khát muốn tạo dựng lại một nhân vật Vương Thanh mới. Hắn ta có vẻ như có sự ham muốn mãnh liệt đối với thân thể Vương Thanh, nhưng đồng thời lại có sự khinh bỉ. Loại tâm lý vô cùng mâu thuẫn này đã chi phối hắn ta, sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, lại bóp cổ chết, phân chia tứ chi. Nhưng trong nơi sâu kín trong lòng hắn ta lại có một nỗi khao khát có được tình cảm "hoàn toàn mới" của Vương Thanh, nên lại ghép nạn nhân thành hình người. Tôi nghĩ, khi hung thủ ghép lại từng chi của nạn nhân, chắc chắn ở trong một trạng thái tâm lý vô cùng phức tạp. Có sự cuồng dại của lòng báo thù, có khoái cảm chinh phục, cũng có cả nỗi thương cảm và ăn năn đối với tất cả mọi việc đã không thể cứu vãn được."

Giáo sư Kiều chỉ vào cuốn hồ sơ, "Tôi thấy cơ quan công an không hề điều tra tỉ mỉ về bối cảnh của Vương Thanh và quá trình yêu đương giữa cô và Khúc Vĩ Cường. Tôi cảm thấy, đây là một bước đột phá. Tôi suy đoán, đây chắc là do một kẻ yêu đơn phương Vương Thanh, tận mắt thấy người con gái mình thương yêu sánh đôi cùng người con trai khác, còn chung sống với nhau. Khi hắn ta tưởng tượng ra nữ thần cao quý thuần khiết trong trái tim mình đang quan hệ nồng nhiệt với người bạn trai "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" trong căn phòng nhỏ, loại cảm xúc này sẽ phun trào như ngọn núi lửa. Do đó đã có những hành động điên cuồng. Nhưng, " Giáo sư Kiều ngừng một chút, " Đây chỉ là những phỏng đoán của cá nhân tôi, bởi có một số vấn đề, tôi cũng nghĩ chưa thông suốt, ví dụ, ống kim tiêm. Nó có thể là của nạn nhân, nhưng tại sao lại cắm lên ngực Vương Thanh?"

"Có lẽ hung thủ làm vậy, để giải bày tâm trạng phức tạp đối với thân thể nạn nhân, tiện tay cầm nó cắm vào ngực Vương Thanh?" Biên Bình xen vào một câu.

"Bây giờ vẫn chưa thể hiểu rõ được. " Giáo sư Kiều lắc lắc đầu, "Nếu như giả thiết của tôi có thể thành lập, anh hãy thử điều tra theo hướng này xem. Tốt nhất là điều tra Vương Thanh từ năm học cấp 2, thứ tình cảm này hình thành không chỉ ngày một ngày hai, có lẽ bị kìm nén trong khoảng thời gian dài."

Hai người cảnh sát đứng dậy chào về, khi đi đến cửa, người cảnh sát chưa từng nói câu nào bỗng quay lại hỏi giáo sư Kiều: "Cậu ta cũng là sinh viên của thầy?" Anh ta chỉ tay vào Phương Mộc.

"Đúng vậy !" Giáo sư Kiều rướn lông mày, trong giọng nói phảng phất sự hãnh diện.

Người cảnh sát đó không nói thêm gì nữa, nhìn lướt qua Phương Mộc, kéo cửa, đi theo Biên Bình.

Trở về ký túc xá, Phương Mộc ngẩn người ngồi trước bàn hồi lâu, ngoài việc liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cậu không làm một động tác nào khác.

Đỗ Ninh cười ha ha từ bên ngoài bước vào, vừa vào tới cửa, đã ho sặc sụa.

"Hừ, cậu hút thế này, cẩn thận bị cancer (bệnh ung thư) đấy" Cậu ta vừa mở cửa sổ để khói bay đi, vừa nhìn điếu thuốc trên miệng Phương Mộc vẫn còn bay khói, "Ông anh à, tự sát bằng cách này, hiệu quả có vẻ hơi chậm đấy."

Phương Mộc không nói gì, cười buồn lấy tay day day giữa hai lông mày.

Sự xuất hiện của Đỗ Ninh giúp Phương Mộc nhận ra, thực ra từ nãy đến giờ, mình vẫn luôn suy nghĩ về vụ án giáo sư Kiều đưa ra cho mình. Cái cảm giác ban chiều vẫn rất rõ nét, như thể một Phương Mộc khác từ trong cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện, bỗng chốc khống chế toàn bộ cơ thể cậu. Toàn bộ tư duy, suy nghĩ của cậu bị điều động theo sự xuất hiện của Phương Mộc đó, giống như là một chiếc xe ô tô được cắm chìa khóa, đã khởi động là không dễ gì dừng lại được. Thứ cảm giác này khiến cậu kinh hoàng hoảng sợ.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ