Tuổi trẻ là một từ trung tính, nó đại biểu cho rất nhiều khuyết điểm: khuyết thiếu kinh nghiệm, trẻ người non dạ, dễ dàng xúc động, thế nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm, một trong số đó là có một số lớn thời gian quên đi những chuyện tình không nên nhớ kỹ.
Hơn một tháng trôi qua, không còn tin tức gì nữa về vụ án giết người này. Cái tên Chu Quân và buổi sáng khủng bố kia, dần dần trong tâm trí mọi người từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn bị vứt đến một góc bụi bặm nào đó giữa ký ức. Thời gian như nước chảy bình lặng trôi qua, sân trường từng vì một người chết đi mà ồn ào náo động chậm rãi khôi phục yên tĩnh như ngày xưa, thật giống như một hòn đá ném vào hồ nước, gợn sóng qua đi, liền không còn dấu tích. E rằng, cuộc sống vốn là như vậy.
Đây là buổi chiều thứ năm, sau khi kết thúc môn Luật kinh tế quốc tế, Phương Mộc thu dọn cặp sách muốn ly khai giảng đường thì bị giáo sư Cao dạy môn Luật kinh tế quốc tế gọi lại. Ông sai Phương Mộc, Chúc lão Tứ, Ngô Hàm và Tôn Khánh Đông đến văn phòng của ông một chuyến, nói là hỗ trợ đem chút đồ vật này nọ. Phương Mộc mặc dù có chút không tình nguyên, nhưng vẫn đi theo. Đồ vật này nọ không nhiều lắm, hai chồng lớn giấy tài liệu và sách, nhưng đều rất nặng, hơn nữa từ ký túc xác của giáo viên đến nhà hành chính, đích xác không phải việc tốt. Bốn người Phương Mộc nhe răng trợn mắt mà đem đồ vật này nọ nâng vào văn phòng của thầy Cao, phát hiện trong phòng làm việc còn có một người.
Hơ hơ, chuyến đi này không tệ, Phương Mộc nghĩ.
Đó là nghiên cứu sinh thầy Cao dẫn dắt, gọi là Lưu Vĩ Lệ, được công nhận là mỹ nhân của khoa Luật, dáng người cao gầy, tóc dài phiêu phiêu, là tình nhân trong mộng kiêm đối tượng tự XXX của không ít nam sinh. Mỹ nhân cười với thầy Cao tràn ngập dương quang, nhưng không chào hỏi với các sư đệ nhiều, liền ngồi xổm trên mặt đất lật xem những tư liệu kia.
"Ai nha, thầy có quyển sách này hả, em còn cố ý đến thư viện mượn nữa, sớm biết thế thì đã mượn thầy rồi, còn có thể không cần trả lại."
"Vậy em in xong rồi đem đi đi, nhớ viết giấy vay nợ." Thầy Cao xem ra cũng không chịu thua kém.
Mỹ nhân khoa trương bĩu môi, "Mấy người các cậu, đem mấy thứ này giúp tôi mang đến phòng photocopy đi."
Phòng photocopy chính là ở lầu 24! Bốn người đều cùng trừng mắt nhìn lên.
"Có thang máy, sợ cái gì, một đám lớn đến chừng này rồi còn rầy rà a?" Nói xong, mỹ nhân lấy sách trong tay vỗ vỗ bả vai Chúc lão Tứ. Nhìn vẻ mặt Chúc lão Tứ, đừng nói có thang máy, dù có để hắn nâng mấy thùng này chạy đến lầu 24 hắn cũng tình nguyện.
Phương Mộc đột nhiên nhớ tới một ca khúc: ta nguyện làm một chú dê nhỏ, đi theo bên cạnh nàng, ta nguyện nàng dùng roi da mảnh, không ngừng nhẹ nhàng đánh lên người ta. (=[]= Tác giả bài nì thích SM à???)
Phương Mộc và Chúc lão Tứ nâng một thùng, Ngô Hàm nâng một cái khác, Tôn Khánh Đông ôm một chồng sách lớn lung lay đi phía trước, mỹ nhân tay không đi ở phía sau, vừa đi vừa gọi điện thoại, "Anh đêm nay tự mình đi đi, em không đi được nữa, ai nha, anh đừng hỏi, tăng ca, đúng, cái gì hả, giúp thầy hướng dẫn của em sao chép tài liệu, được, cứ như vậy đi."
Thật vất vả đem đồ vật mang vào phòng photocopy, Chúc lão Tứ lau mồ hôi, vẻ mặt tươi cười nói: "Sư tỷ, đêm nay tăng ca a?"
"Đúng vậy." Thanh âm của sư tỷ chẳng hề nhiệt tình.
"Cần chúng tôi hỗ trợ không?"
"Không cần, các cậu mau trở về ăn cơm đi." Mỹ nhân phất tay, tựa như xua gà con đem bọn họ đẩy đến cửa.
Hứ, ngay cả câu cám ơn cũng không nói. Bốn người đi vào thang máy, Phương Mộc bất mãn lầu bầu.
Chúc lão Tứ tựa hồ còn đang ngẩn ngơ, tới lầu một, thang máy chấn động, Chúc lão Tứ chậc lưỡi, "Thật sự là mỹ nữ a."
"Xem vẻ mặt rớt nước miếng của cậu kìa, cậu nhìn ai cũng ra mỹ nữ a?" Ngô Hàm một phen đem Chúc lão Tứ đẩy ra khỏi thang máy. Bốn người vui đùa đi khỏi tòa nhà hành chính.
Ngày hôm sau, thứ sáu.
Đó là một ngày trời đầy mây, bầu trời bị từng cụm mây đen cuồn cuộn bao phủ, thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến tiếng sấm nặng nề. Nhân sự công tác ở lầu ba Phác Nhã Lệ đem túi xách ném ở trên bàn, xuất ra vài miếng bánh bích quy, chuẩn bị ra ngoài pha cho mình một tách cà phê.
Bây giờ còn chưa đến 8h30, đồng sự trong tòa nhà phần lớn còn chưa đến, do trời râm, trong tòa nhà hành chính tia sáng rất tối, thời điểm Phác Nhã Lệ trở lại văn phòng, thình lình bầu trời lóe lên một đạo tia chớp, Phác Nhã Lệ hoảng sợ, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Choang, tách cà phê rơi trên mặt đất. Cà phê lan ra chất lỏng màu nâu im lặng chảy trên mặt đất.
Mọi người trong thang máy từ từ đi lên nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ lầu ba.
Lưu Vĩ Lệ tứ chi mở rộng chết trên lan can lầu ba.
Thời điểm Đinh Thụ Thành chạy đến hiện trường, mưa đã rơi càng lúc càng lớn.
Thi thể nằm trên lan can của lầu ba tòa nhà hành chính. Các đồng nghiệp khâu kỹ thuật đã ở hiện trường bận rộn. Hai người đang chụp hình, một nhân viên kỹ thuật mặc áo mưa kiểm tra tứ chi nằm trên mặt đất. Thi thể nằm sấp trên đất, đầu nam chân bắc, từ thân hình có thể nhìn ra là một phụ nữ trẻ tuổi, vài pháp y đang thu dọn dụng cụ. Đinh Thụ Thành vỗ vỗ một lão pháp y quen biết, "Thế nào?"
"Ừm, cậu đã đến rồi, bước đầu đánh giá thời gian tử vong ước chừng 9h tối hôm qua đến 3h sáng hôm nay, nguyên nhân tử vong vì sọ não tổn thương và đa số diện tích nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết bên trong. Những thứ khác cần phải đợi sau khi giải phẫu mới có khả năng khẳng định." Pháp y nhìn Đinh Thụ Thành hơi nhíu mày, giải thích: "Nhiệt độ đêm hôm qua đột ngột hạ xuống, thời gian tử vong không còn cách nào lập tức xác định chính xác được. Quay về chúng tôi sẽ nắm chắc hơn, tranh thủ mau chóng cho ra kết quả."
Đinh Thụ Thành ngượng ngùng cười cười, "Vất vả rồi."
"Không được, vô dụng rồi." Cảnh sát khám tra nằm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời màu xám đậm không ngừng rớt xuống những hạt mưa dày đặc, "Mưa quá lớn, căn bản không có giá trị kiểm nghiệm nữa rồi."
Đinh Thụ Thành cũng ngẩng đầu, tòa nhà cao 24 tầng này lẳng lặng đứng trong mưa, cơ hồ từng cửa sổ đều lóe ra ánh mắt hoặc ngờ vực hoặc sợ hãi hoặc hưng phấn. Đinh Thụ Thành quét mắt nhìn đám người ở cửa sổ xung quanh, không khỏi có chút chóng mặt.
Một người, thời điểm tối hôm qua hoặc sáng nay từ chỗ này trên lầu rơi xuống, có phải cũng do cảm thấy chóng mặt hay không?
Đinh Thụ Thành nghiêng đầu sang nơi khác nói với người của khâu điều tra: "Làm việc đi."
Người chết tên là Lưu Vĩ Lệ, nữ, 24 tuổi, nghiên cứu sinh năm hai chuyên ngành Pháp luật kinh tế quốc tế của đại học Sư Phạm, người tỉnh Tứ Xuyên, hiện sống tại nhà A dành cho nghiên cứu sinh phòng 407. Theo bạn cùng phòng của người chết nói, người chết đêm đó từng nói được nhận lời nhờ của thầy giúp photocopy tài liệu, có thể sẽ trở về khuya, kết quả một đêm không về. Bởi vì người chết lúc còn sống có một người bạn trai có nhà riêng, thỉnh thoảng sẽ tới nhà bạn trai ngủ qua đêm, do đó, người chết cả đêm không về cũng không khiến bạn cùng phòng cảm thấy bất ngờ.
Chuyện người chết được Cao giáo sư nhờ photocopy tài liệu cùng với những người khác được chứng thật. Giáo sư Cao Cường chuẩn bị trình bày một đề án cấp quốc gia, cần sao chép lượng lớn tư liệu. Án phát sinh đêm đó, giáo sư Cao Cường về nhà dự sinh nhật mẹ vợ, không thể phân thân, liền ủy thác nghiên cứu sinh Lưu Vĩ Lệ của mình làm thay. Qua điều tra, Cao Cường đêm đó cùng thân hữu chúc mừng sinh nhật mẹ vợ ở khách sạn nào đó mãi đến 4h sáng ngày kế, có thể loại bỏ tình nghi gây án.
Bạn trai của Lưu Vĩ Lệ vốn học bác sĩ ở một đại học khác, án phát sinh đêm đó, hắn vốn cùng người chết hẹn đến party của một người bạn sắp kết hôn tạm biệt độc thân, sau người chết lại gọi điện báo buổi tối phải tăng ca, không thể đi đến cuộc hẹn. Bạn trai của người chết một mình tham gia party, cùng bằng hữu vốn nhà mở quán bar uống rượu đến 2h sáng ngày kế, sau đó ở nhà tắm trung tâm tắm rửa, rồi đến khách sạn ngủ đến 8h30, tình huống trên cũng có nhân chứng cung cấp chứng minh, có thể loại bỏ tình nghi gây án.
Án phát sinh ở tòa nhà hành chính của trường đại học Sư Pham, tòa nhà hành chính này cao 24 tầng, khoa Luật nằm ở tầng 17, photocopy ở tầng cao nhất, tầng 24. Ngoài cửa sổ lầu ba là một lan can rộng ước chừng 200 thước vuông. Người chết chính là được phát hiện trên lan can. Theo nhân viên trực ban của tòa nhà hành chính nói, đêm đó ước chừng 5h45 Lưu Vĩ Lệ bước vào tòa nhà hành chính, sau đó lại có mấy người lục tục tiến vào. Về phần Lưu Vĩ Lệ có từng rời khỏi tòa nhà hành chính hay không, nhân viên trực ban tỏ vẻ không chú ý. 10h đêm đó tới sáng hôm sau, nhân viên trực ban từng 4 lần tuần tra tòa nhà hành chính, không phát hiện tình huống dị thường.
Thông qua kiểm tra quan hệ xã hội của người chết lúc còn sống, người chết là người hướng ngoại, vốn không có thân quyến, quan hệ xã hội khác tương đối đơn giản. Theo bạn học của người chết khi còn sống cùng bạn bè phản ánh, tính cách người chết cởi mở, cư xử nhiệt tình, chẳng qua có chút ham mê hư vinh, khá hướng tới tiêu chuẩn cao trong cuộc sống, nhưng tác phong sinh hoạt tương đối đứng đắn, không cùng nhân viên xấu kết giao. Cơ bản có thể loại bỏ khả năng giết vì thù hận. Thông qua thẩm vấn người bạn trai, Lưu Vĩ Lệ tuy rằng dung mạo xinh đẹp, trong trường không thiếu người theo đuổi, nhưng hai người cảm tình rất tốt, cũng đã định sau khi Lưu Vĩ Lệ tốt nghiệp hai người sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Bởi vậy, sát hại vì tình khả năng cũng không lớn.
Sau khi Đinh Thụ Thành phân tích kết quả điều tra bước đầu, ý nghĩ đầu tiên là Lưu Vĩ Lệ tự sát, hoặc ngoài ý muốn rơi xuống lầu, sau đó đưa tới bản báo cáo khám nghiệm tử thi cũng làm cho suy nghĩ này càng thêm kiên định. Thời gian tử vong ước chừng từ 10h đêm hôm đó đến 1h sáng, nguyên nhân tử vong là do sọ não tổn thương và đa số nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết bên trong. Quần áo người chết nguyên vẹn, vết rách của màng trinh đã lâu, không có dấu vết đêm hôm đó phát sinh hành vi cưỡng bức. 155 nguyên dân dân tệ trong túi áo và 600 nguyên nhân tệ trong túi xách vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì. Cướp của giết người và cưỡng hiếp giết người cũng không có khả năng lớn.
Đinh Thụ Thành nhìn đi nhìn lại mấy lần báo cáo khám nghiệm tử thi, trầm ngâm một lát, đứng dậy đi đến văn phòng của Hình Chí Sâm.
Bản án buôn lậu trong tay Hình Chí Sâm đang tiến hành chiêng trống rùm beng, ông cũng nghe nói đại học Sư Phạm lại có người chết, cho nên khi thấy Đinh Thụ Thành đến, Hình Chí Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ.
Đinh Thụ Thành đơn giản thuật lại tình tiết vụ án và ý kiến sơ bộ của bản thân, Hình Chí Sâm nửa ngày không nói gì, bắt đầu hút thuốc một điếu lại một điếu, tuy rằng đối với tình huống cụ thể của án kiện vẫn chưa lý giải được thế nhưng trong lòng Hình Chí Sâm ẩn ẩn cảm thấy không giống như chết vì tự sát. Một nữ nghiên cứu sinh hào hoa phong nhã, tiền đồ sáng lạng không có lý do gì để tự sát. Mà bất cẩn ngã lầu, càng cần kết quả phân tích tỉ mỉ của khâu kỹ thuật, trước đó, bất luận kết luận mù quáng hoặc độc đoán nào cũng rất nguy hiểm.
Hình Chí Sâm nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Đinh Thụ Thành, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Trước tiên đừng vội kết luận, tiếp tục điều tra thêm đi."
Thái độ Hình Chí Sâm mơ hồ khiến Đinh Thụ Thành cảm thấy có chút nhụt chí, hắn trở lại văn phòng, cũng châm một điếu thuốc, trừng mắt xuất thuần. Thật lâu sau, thần kinh quá mức căng thẳng chậm rãi dịu xuống, hắn lại bắt đầu lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, nhìn vài trang, Đinh Thụ Thành đứng dậy đi đến phòng xác.
Người chết được phủ vải trắng, lẳng lặng nằm trên bàn giải phẫu. Đinh Thụ Thành xốc mảnh vải trắng lên, một thân thể trắng nõn nhưng không hề có sức sống hiện ra. Nó đã từng khiến chủ nhân vô cùng tự hào, cũng làm cho người đàn ông mình yêu say mê vạn phần. Mà hiện giờ nó bị thô bạo rơi từ trên lầu xuống, lại bị xé ra không thương tiếc. Đinh Thụ Thành nhìn đầu người chết, đó là khuôn mặt đã từng vô cùng xinh đẹp mà hiện tại đã bị nghiền nát không chịu nổi, miệng và mắt nửa mở, một bộ dáng hơi kinh ngạc vừa muốn nói lại thôi.
Cô muốn nói cho tôi điều gì sao?
Buổi chiều báo cáo khám nghiệm hiện trường được đưa tới khiến Đinh Thụ Thành phủ định ý tưởng ban đầu của bản thân.
Bởi vì hiện trường quá sạch sẽ.
Người chết khi còn sống từng đi lên phòng photocopy tầng 24, hiện trường bảo vệ được trông coi hoàn hảo, khi cửa bị mang đi khám nghiệm, thế nhưng không có khóa lại (chìa khóa nằm trong túi xách người chết). Phòng photocopy rộng 5,1 thước vuông, gian phòng kín hình vuông, bên trong có một máy photocopy, một cái bàn, hai cái ghế và ba hộp giấy in. Máy photocopy vẫn mở ra, tài liệu sao chép đặt thành chồng ngay ngắn bên cạnh. Trừ bỏ túi xách của người chết, không phát hiện vật phẩm có giá trị khác. Khả nghi chính là máy photocopy ở bên trong, trên bàn và nắm cửa không phát hiện dấu vân tay nào, từ kết quả khám nghiệm thi thể, Lưu Vĩ Lệ phải là từ độ cao 19 tầng rơi xuống. Như vậy có khả năng vụ án phát sinh ở phòng photocopy, người chết từ cửa sổ rơi xuống. Song cửa sổ phòng photocopy lại đóng chặt, trên bệ cửa sổ không phát hiện bất cứ dấu chân nào.
Nếu Lưu Vĩ Lệ không rơi xuống từ chỗ này, vậy có khả năng nhất chính là thiên thai (sân ngoài trời) bên ngoài của phòng photocopy. Thiên thai nằm ở đối diện phòng photocopy, giữa là hành lang tầng 24. Nếu nói muốn lên thiên thai, cần phải mở cửa sổ ra, trèo lên cửa sổ, mới có thể vào thiên thai. Mà trên cửa sổ đối diện phòng photocopy cũng không phát hiện dấu chân nào, cửa sổ đóng chặt, trên khung cửa sổ nhôm cũng không lưu lại dấu vân tay nào. Nhân viên khám nghiệm kiểm tra toàn bộ cửa sổ tầng 17 tương đối ứng với vị trí người chết rơi xuống, không phát hiện dấu chân và vân tay của người chết.
Thật giống như có người đem hiện trường quét tước sạch sẽ một lần.
Hình Chí Sâm sau khi nghe xong báo cáo lần hai của Đinh Thụ Thành, tỏ ra rất hứng thú, sau khi an bài xong công tác trong tay, liền cùng Đinh Thụ Thành đi đến đại học Sư Phạm.
Bọn họ đi thẳng đến phòng photocopy tầng 24, tình huống và hiện trường miêu tả trong báo cáo cơ bản đều như trước, chẳng qua tài liệu của giáo sư Cao sau khi được đồng ý đã bị hắn mang đi. Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành sau khi dạo qua một vòng, liền đứng ở thiên thai đối diện phòng photocopy.
Mưa đã tạnh, gió vẫn rất lớn. Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành dựng thẳng cổ áo, đánh giá cấu trúc hình chữ nhật này, thiên thai rộng khoảng 100 thước vuông.
Trên thiên thai rất sạch sẽ, trống không, trên góc nhà có một đống cát nhỏ và vài khối gạch vỡ, hẳn là trước kia ngăn thấm nước lưu lại.
Đinh Thụ Thành đi đến rìa thiên thai, nơi này không có hàng rào bảo vệ nào, chỉ có một gờ tường xi măng cao khoảng 16,7 cm.
Lưu Vĩ Lệ có phải rơi xuống từ nơi này hay không?
Đinh Thụ Thành cẩn thận đem một chân đặt trên gờ xi măng cúi xuống phía dưới nhìn xung quanh, thoáng chốc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn vội lui về, hướng xa xa nhìn lại. Đây là tòa kiến trúc cao nhất trong trường, toàn bộ sân trường và những tòa nhà lân cận đều thu hết trong tầm mắt. Đại khái sắp đến giờ cơm chiều, trong sân trường rất náo nhiệt, từng nhóm người đang ở qua lại trong sân, vài cái xe đẩy cẩn thận xuyên qua đám người.
Đinh Thụ Thành cảm thấy có người đi đến phía sau mình, hắn quay đầu lại, Hình Chí Sâm đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn dưới chân mình.
Đinh Thụ Thành cúi xuống nhìn, gờ xi măng bên chân mình có một nửa khối gạch vỡ, các nhau khoảng chừng nửa thước, cũng có một khối.
Đinh Thụ Thành cũng ngồi xổm xuống, nhìn hồi lâu cũng không thấy được nguyên do. Hắn muốn hỏi Hình Chí Sâm, thế nhưng nhìn ông bộ dáng hết sức chăm chú, lại không dám lên tiếng.
Hình Chí Sâm đột nhiên đứng lên, chẳng nói câu nào xoay người bước đi, Đinh Thụ Thành vội vã theo sau.
Hình Chí Sâm từ cửa sổ nhảy vào hành lang, đi thẳng đến phòng photocopy, Đinh Thụ Thành đi vào phòng photocopy, trông thấy Hình Chí Sâm đang ghé trên mặt đất phòng photocopy cẩn thận tìm gì đó.
"Lão Hình, anh đang tìm cái gì?"
Hình Chí Sâm không nói lời nào, mũi cơ hồ dán trên mặt đất, chậm rãi sục sạo.
Vài phút sau, đại khái trên mặt đất không đầu mối giá trị nào, ánh mắt Hình Chí Sâm chuyển hướng về phía tường, rất nhanh, ánh mắt ông dừng lại ở một điểm.
Hình Chí Sâm quỳ rạp trên mặt đất, phát tay gọi Đinh Thụ Thành: "Tiểu Đinh, cậu tới xem đây là cái gì?"
Đinh Thụ Thành nhanh chóng đến ngồi xổm xuống, theo hướng ngón tay ông nhìn qua.
Đó là vệt nước đọng, vẫn chưa khô hết, màu sắc so với những vết ố khác trên tường không sai biệt, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không chú ý. Từ hình dạng, tựa hồ là nước hắt xuống mặt đất rồi bắn lên.
Đinh Thụ Thành nhìn Hình Chí Sâm, Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm vệt nước đọng xuất thần, chậm rãi, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
"Tiểu Đinh, cậu đi hỏi giáo sư Cao, những tài liệu ông ấy lấy về có gặp vấn đề gì không."
Chương 5: Tình cảm chân thành
Ba tháng trước.
Giữa hè ánh mặt trời gay gắt bao phủ toàn bộ thành phố, gió khô chậm rãi thổi, ve sầu trên cây khàn giọng kêu, nghe xong khiến người ta cảm thấy bực bội khó hiểu. Bây giờ là 1h30 chiều, là thời gian nóng nhất trong ngày, hầu như mọi người đều tận lực trốn ở nơi râm mát, nhựa đường bị phơi nắng đến nỗi như nhũn ra giữa đường cái vắng vẻ, ngẫu nhiên có vài chiếc xe hoặc loại cao cấp hoặc loại kém hoặc mới tinh hoặc cũ kỹ chạy như bay qua, dường như sợ bỏng mà rất nhanh liền mất dạng.
Chàng trai ở ven đường vội vã bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Chóp mũi y thấm đẫm mồ hôi, kính mắt cũng lần lượt trượt xuống, y dùng tay áo sơ dài rộng không phù hợp với thời tiết xoa xoa trán, cước bộ càng thêm nhanh.
Đi đến cổng một khu chung cư, chàng trai dừng lại, tháo kính mắt xuống, lấy ngón tay lau lau hai bên mũi, lại lần nữa đeo kính mắt lên, thoáng nhìn xung quanh. Bốn bề yên tĩnh vô cùng, một xe đẩy bán đồ uống lạnh đứng ở gần đó, lão phụ bán đồ uống lạnh ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, một con chó nhỏ vô tình ghé vào dưới chân nàng, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi hổn hển.
Chàng trai tin tưởng xung quanh không ai chú ý mình, chợt chạy cực nhanh vào trong một tòa lầu. Con chó nhỏ bị động tác bất ngờ của chàng trai làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai biến mất sau cánh cửa lầu, thế nhưng rất nhanh, nó lại cúi đầu, lẳng lặng nằm dưới chủ nhân trong bóng râm.
Trong hành lang mát mẻ khiến thiếu niên thư thái hơn nhiều, y cẩn thận đi lên lầu ba, ngừng lại trước một cánh cửa sắt. Nhấc tay muốn gõ, không biết tại sao, nắm tay lại buông xuống. Y ngừng thở, đem lỗ tai dán trên cánh cửa nghe ngóng, hồi lâu, chậm rãi gõ cửa.
Một người phụ nữ ở trong phòng hỏi: "Ai vậy?"
Chàng trai không hề hé răng.
Qua vài giây đồng hồ, người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Tự mở cửa đi."
Chàng trai từ trong túi áo xuất ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, nhanh như chớp đi vào.
Đây là một căn hộ nhỏ một phòng, bày biện đơn sơ, thế nhưng thu dọn coi như cũng sạch sẽ ngăn nắp. Mặc dù là giữa trưa, thế nhưng cửa sổ đóng kín, còn kéo rèm, trong phòng oi bức âm u. Một người phụ nữ nửa nằm nửa ngồi trên giường cố gắng ngồi dậy, hướng chàng trai uể oải cười cười.
"Biết ngay là anh."
Chàng trai không lên tiếng, nhìn khắp nơi xung quanh.
"Không cần tìm, tiểu Phàm đã qua nhà em gái em rồi, đêm nay không trở lại."
Chàng trai rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng, mồ hôi cũng lập tức tuôn ra như tắm, y nhìn cửa sổ đóng chặt và bức màn, nhíu mày.
Người phụ nữ hiểu được ý tứ của chàng trai, chỉ chỉ quạt máy cũ trong góc phòng, "Anh mở lên thổi một hồi đi, mát mẻ hơn."
Chàng trai đi qua mở quạt điện, cánh quạt kêu lạch cạch chuyển động, hai bên đầu quạt lắc lư.
Thời điểm gió thổi đến người phụ nữ, cô ta đánh một cái rùng mình, đem chăn bông trên người kéo lên cao.
"Đừng để thổi về hướng em, đem nó qua bên anh đi."
Chàng trai đem đầu quạt chuyển qua, đè xuống một cái nút, quạt lập tức ngừng quay đầu, cánh quạt hướng phía chàng trai xoay tròn. Chàng trai cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình gầy nhom, lồng ngực lại rất rắn chắc, quạt đến dễ chịu.
Người phụ nữ yên lặng nhìn chàng trai, hồi lâu, cô ta ôn nhu nói: "Đừng quạt lâu quá, cẩn thận cảm mạo."
Chàng trai nhìn người phụ nữ, mở miệng nói: "Em thế nào, có khỏe không."
Người phụ nữ yếu ớt trừng mắt liếc chàng trai một cái, nằm xuống, đem lưng quay về phía chàng trai.
Quạt tiếp tục thổi, áo sơ mi chàng trai cởi bỏ bị thổi hơi tung bay.
Hồi lâu, người phụ nữ nhẹ giọng nói: "Anh sang đây."
Chàng trai đi đến bên giường, ngồi xuống, tay đặt trên vai người phụ nữ.
Người phụ nữ không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, xê dịch vào trong giường vài cái, chừa ra một vị trí vừa đủ cho một người.
Chàng trai cởi giầy, suy nghĩ một chút, đem mũi hài hướng ra cửa, cẩn thận dọn xong.
Chàng trai nằm bên cạnh người phụ nữ, vòng tay qua dưới cổ cô ta, dịu dàng ôm lấy bờ vai người phụ nữ. Người phụ nữ không cự tuyệt, di chuyển thân mình ra phía sau, nhắm mắt lại, thoải mái nằm trong lòng chàng trai.
Trên cơ thể người phụ nữ có cỗ hương vị kỳ lạ. Chàng trai dùng tay kia vuốt ve tóc cô ta, bàn tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ qua trán. Người phụ nữ khẽ cầm cánh tay chàng trai ôm bờ vai của mình, hai người nằm không nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng quạt lạch cạch thổi hướng vào góc không người.
Tay người phụ nữ che kín nếp nhăn, khô khan, thô ráp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da tay ngăm đen khỏe mạnh của chàng trai, cảm giác tê tê rất thoải mái. Chàng trai nhắm mắt lại hưởng thụ, buổi chiều mệt mỏi dần kéo tới, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.
Khi chạng vạng, chàng trai đột nhiên tỉnh dậy, y mạnh bật dậy, đầu đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn xung quanh. Người phụ nữ chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, cô bị động tác bất ngờ của chàng trai hất qua một bên, bất mãn ưm một tiếng.
"Anh sợ cái gì, tiểu Phàm đã qua nhà em gái em, hôm nay không trở lại."
Chàng trai nhẹ nhàng thở ra, hít sâu nằm xuống.
Người phụ nữ dịu dàng bò đến bên ngực chàng trai ngón tay ở trên lồng ngực đầy mồ hôi của chàng trai khẽ vẽ. Chàng trai cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán người phụ nữ một chút. Lúc này, cô ta nghe thấy trong bụng chàng trai "thầm thì" vang lên hai tiếng. Người phụ nữ nở nụ cười.
"Đói bụng sao?"
Chàng trai gật đầu.
"Em cũng có chút đói, trong bếp có một con gà, sáng nay giết, anh sẽ làm canh gà nhé?"
Chàng trai lại gật đầu.
Người phụ nữ cong khóe miệng, nũng nịu nói: "Em muốn anh làm cho em ăn."
Chàng trai lại hôn trán người phụ nữ, ở trần nhảy xuống giường, chỉ chốc lát, trong bếp truyền đến từng đợt mùi vị.
Người phụ nữ sung sướng hài lòng nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hơn 7h tối, chàng trai và người phụ nữ cùng nhau ăn bữa tối. Người phụ nữ vẫn không rời giường, nửa nằm trên giường, chàng trai một ngụm lại một ngụm đút canh gà cho cô ta. Người phụ nữ từng ngụm nuốt xuống, ánh mắt hàm chứa tình ý liếc mắt nhìn chàng trai. Người phụ nữ uống xong một chén canh, ăn vài miếng thịt gà, lại lần nữa nằm trên giường, nhìn chàng trai ngốn nghiến đem canh và thịt gà còn lại đảo qua sạch sẽ. Sau đó, hai người ôm nhau cùng xem TV, chàng trai xem một bộ phim bắn nhau trên màn hình không chuyển mắt, người phụ nữ đối với tiết mục trên TV không có hứng thú, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn chàng trai.
Khoảng 10h hơn, chàng trai đứng dậy mặc quần áo tử tế, người phụ nữ vẫn không đứng lên, yên lặng nhìn chàng trai. Chàng trai mang giầy xong, ngồi vào bên giường, cúi xuống thoáng hôn môi người phụ nữ, cô ta lập tức ôm lấy chàng trai.
"Ở lại đi, đêm nay chỉ có hai chúng ta."
Chàng trai do dự.
"Sáng mai anh đi sớm một chút, được chứ? Ở lại với em."
Chàng trai gật đầu, lại lần nữa cởi giầy và áo, nghĩ nghĩ, lại cởi bỏ quần ngoài, chỉ còn một cái quần lót chui vào ổ chăn của người phụ nữ, thuận tay kéo tắt đèn.
Trong bóng tối, chàng trai ôm lấy người phụ nữ, bàn tay tiến vào trong quần áo cô ta, cô ta không mang nịt ngực, làn da lành lạnh. Tay chàng trai khẽ vuốt ve trên bụng người phụ nữ một hồi, hướng về phía trước thoáng cầm lấy bộ ngực nhão của cô ta, khí lực trên tay cũng chầm chậm tăng lên, ngón tay vê đầu vú của cô ta, dùng sức xoa nắn lên.
Người phụ nữ phát ra một tiếng rên rỉ không kiềm được, bàn tay hướng về phía hạ thể của chàng trai đã sớm đứng thẳng.
Hai người như keo sơn triền miên một trận, hô hấp của chàng trai càng ngày càng nặng, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cũng càng lúc càng lớn. Chàng trai bỗng nhiên buông ngực người phụ nữ ra, nhanh chóng cởi quần lót, gấp gáp kéo quần của cô ta. Người phụ nữ lại đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức giữ chặt quần.
"Hôm nay không được!"
Dương vật hùng hổ của chàng trai cố gắng thúc vào, làm sao nghe lọt lời nào, y đẩy tay người phụ nữ, dùng sức xé rách quần, cô ta gấp đến độ loạn đá loạn đạp, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng cầu xin. Giường theo giãy giụa của hai người cọt kẹt rung động, bất thình lình, một bạt tai "Chát" vang lên trên mặt chàng trai.
Chàng trai bị đánh đến trừng mắt ngây ngốc, động tác tay cũng đình chỉ, nửa ngày không lên tiếng. Người phụ nữ có chút hối hận, vội ngồi dậy xoa nhẹ gương mặt chàng trai. Chàng trai không để ý đến tay cô ta, càng hướng bàn tay về phía quần của người phụ nữ, cô ta vội vàng kéo lại.
"Vô lương tâm, anh còn muốn để em chịu tội hả?" Người phụ nữ oán hận nói.
Tay chàng trai lập tức ngừng lại, sau một lúc lâu, y mạnh bật đèn điện, người phụ nữ vội lấy tay che khuất đôi mắt, chàng trai kéo quần người phụ nữ xuống một tý.
Một cỗ mùi máu tươi phả vào mặt, hạ thể người phụ nữ tràn đầy máu đỏ sậm, bông vải lót dưới thân cũng bị nhuộm đỏ một mảnh, lông dưới bị máu dính vào đã khô, cứng rắn rối rắm thành một đám.
Chàng trai cứng họng nhìn. Người phụ nữ yếu ớt trừng mắt chàng trai một cái, chậm rãi kéo quần lên, với tay tắt đèn, lại túm chàng trai nằm xuống bên cạnh mình.
Chàng trai cứng nhắc nằm bên cạnh người phụ nữ hồi lâu, thò tay đem người phụ nữ kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta. Người phụ nữ thuận theo dán trên ngực chàng trai.
"Sao không nói cho anh?" Chàng trai ôn nhu hỏi.
Người phụ nữ từ trong ngực chàng trai ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.
"Em đã cho anh biết, anh không thấy lá thư sao?"
Động tác của chàng trai thoáng dừng lại.
Chương 6: Đêm hồi hôn
Phương Mộc nhìn ra được, Chúc lão Tứ mấy ngày nay tâm tình không tốt.
Khi đi học, Chúc lão Tứ thường ngồi hàng cuối cùng, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, trở lại phòng ngủ, hắn cũng không thích phản ứng lại với mọi người, thỉnh thoảng nằm trên giường nhìn ván giường tầng trên, hay ngồi ở trước bàn vẽ loạn trên giấy, vẽ vẽ xong, liền một phen xé nát, nếu không thì chính là ngồi trước máy tính lên mạng hồi lâu. Có một lần, lão Ngũ thừa dịp Chúc lão Tứ đi nhà xí, trộm nhìn một chút trang hắn đang lướt qua, đó là một trang web thần bí. Trong lòng Phương Mộc suy đoán, đại khái là bởi vì Lưu Vĩ Lệ.
Lưu Vĩ Lệ chết, trong trường học vừa mới khôi phục yên bình, lại gây nên một hồi sóng to gió lớn. Ở bất luận nơi nào, căn tin, giảng đường, thậm chí WC, đều có thể nghe được đủ loại suy đoán về chuyện này. Lưu truyền rất nhiều phiên bản, có khi là Lưu Vĩ Lệ cùng thầy hướng dẫn tư thông, vợ thầy đẩy cô ta xuống lầu; Có khi là Lưu Vĩ Lệ chân đứng hai thuyền, cùng kẻ thứ ba mượn danh nghĩa tăng ca hẹn hò ở tầng 24, đang lúc quan hệ bất chính bị bạn trai bắt gian tại trận, bạn trai xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đem cô ta ném xuống lầu; Có người nói là bệnh tâm thần phát tác ngoài ý muốn nên nhảy lầu; Càng kỳ quái hơn chính là có người suy đoán tầng 24 có quỷ, nhập vào người Lưu Vĩ Lệ, giết chết cô ta sau đó làm thế thân.
Đối với cái chết của Lưu Vĩ Lệ, Phương Mộc có chút đáng tiếc. Dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, với loại phương thức rời khỏi nhân gian vô cùng thê thảm này, sư tỷ trời sinh tính tình thích làm dáng, biết mình sau này dung nhan hoàn toàn biến dạng như thế, đại khái sẽ cảm thấy không cam lòng. Bất quá Lưu Vĩ Lệ dù sao cùng mình tiếp xúc không nhiều, Phương Mộc càng quan tâm đến nguyên nhân cái chết của người ngồi học cùng mình suốt 3 năm Chu Quân hơn. Nhưng đáng tiếc, phương diện này lại không có tin tức gì. Nhà trường sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, đặc biệt mở một cuộc họp, để người phụ trách trở về truyền đạt thái độ, nhà trường đang phối hợp với bộ phận cảnh sát tích cực phá án, không được nghe tin đồn nhảm, phải tin tưởng năng lực của cơ quan cảnh sát vân vân. Phương Mộc vô cùng phản cảm với cái gọi là "Mất bò mới lo làm chuồng" này.
Chạng vạng ngày thứ 7 sau khi Lưu Vĩ Lệ chết, Phương Mộc chơi bóng rổ xong trở lại phòng ngủ, tất cả mọi người đã ra ngoài tự học, chỉ còn Chúc lão Tứ một mình nằm trên giường ngẩn người. Chúc lão Tứ mặc quần áo lúc ban ngày, trên ống quần có chút bùn, một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Phương Mộc cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài, khi trở về thấy Chúc lão Tứ đã thức dậy, ngồi ở bên cạnh bàn không biết loay hoay cái gì.
Phương Mộc biết hắn mấy ngày nay cảm xúc không cao, cũng không nói gì với hắn, thu dọn cặp sách chuẩn bị ra ngoài tự học, lúc ra cửa, Chúc lão Tứ gọi cậu lại.
Phương Mộc quay đầu lại, Chúc lão Tứ hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, không đợi mở miệng, hai hàng lệ đã rơi xuống.
Phương Mộc tay chân rối loạn, Tư béo này bình thường vô tâm vô phế, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc.
Phương Mộc vội ngồi xuống bên cạnh bàn, lại không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn tượng trưng. Chúc lão Tứ cúi đầu nằm trên bàn, bả vai run run.
Khóc một hồi, Chúc lão Tứ đứng lên, thở phào một cái, xé một khối giấy vệ sinh xì mũi thật vang. Ngoảnh lại bình tĩnh hỏi Phương Mộc, "Cậu tin là có quỷ không?"
Phương Mộc lúc này mới chú ý tới trong túi nhựa trên bàn chứa một đống đồ chơi kỳ quái, tựa hồ là một chút giấy bùa màu vàng viết ký tự ngoằn ngoèo, một mảnh vải quấn lấy cây gậy trúc, còn có một sấp tiền mả.
"Cậu làm sao vậy, Tứ ca?" Phương Mộc tận lực làm cho ngữ khí của mình không lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Tớ thật sự rất yêu mến cô ấy!" Trong mắt Chúc lão Tứ thoáng cái lại tràn đầy nước mắt.
Phương Mộc nhìn giấy bùa và tiền mả trên bàn, trong lòng lặng lẽ tính toán, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cậu là muốn. . . . . . ."
"Đúng, hôm nay là đầu thất của Lưu Vĩ Lệ, theo cách nói ở quê nhà chúng ta, người chết đêm nay hẳn sẽ trở lại nơi cô ấy chết, chính là hồi hồn, tớ ở trên mạng tìm được một đại tiên ở đó, tớ hướng gã mua, không, xin mấy thứ này, đêm nay chiêu hồn cho cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ nói ra ai đã hại mình."
Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Đầu thất hình như là trở về nhà của mình tìm thân nhân chứ?"
Chúc lão Tứ bị hỏi thoáng cái sửng sốt, "Có lẽ, có lẽ tiện đường hồi nơi chết của mình nhìn lại luôn, dù sao cũng là nơi cuối cùng từng đến." Hắn đứng dậy kéo tay Phương Mộc: "Trong phòng tớ và cậu quan hệ tốt nhất (trong lòng Phương Mộc nói, thật không, ta sao không biết), hơn nữa, cậu lá gan lớn nhất (ta khinh, ta ngay cả đi WC kia cũng không dám đi), đêm nay, cậu cùng đi với tớ nha."
Phương Mộc nhìn Chúc lão Tứ, cân nhắc từ ngữ của bản thân, "Tứ ca, chúng ta dù sao cũng là người từng được đi học. . . . . . . ."
"Vậy ý cậu nói cậu không đi nữa!" Nước mắt của Chúc lão Tứ lại chảy xuống, ánh mắt chém đinh chặt sắt.
Phương Mộc vẫn là người nhẹ dạ, nhìn Chúc lão Tứ lệ rơi đầy mặt, gật đầu.
Dựa theo kế hoạch của hai người, khoảng 9h, Chúc lão Tứ dẫn đầu tiến vào tòa nhà hành chính, mở ra cửa sổ WC lầu một, Phương Mộc đem một bao đồ vật kia ném vào, lại từ cửa sổ WC bò vào trong. Chúc lão Tứ ở trong đó ngốc đến 10h, lại bò ra tòa nhà hành chính, đương nhiên tốt nhất để nhân viên trực ban trông thấy hắn đi ra, từ cửa sổ WC bò khỏi tòa nhà hành chính. Sau khi xong việc, trước đó đã hảo bắt chuyện với Ngô Hàm (đêm nay trực ban) mở cửa ký túc xá trở về phòng ngủ. (Kế hoạch của tên óc heo này ban đầu là hai người cùng nhau nghênh ngang cầm đống loạn thất bát tao kia công khai tiến đến tòa nhà hành chính, Phương Mộc cho rằng sau khi tòa nhà xảy ra sự cố người vào tòa nhà sẽ đặc biệt bị chú ý, cho nên tốt nhất cẩn thận chút. Chúc lão tứ cho rằng ý kiến Phương Mộc rất quan trọng, cũng tỏ vẻ như chọn Phương Mộc là không lầm người, trong lòng Phương Mộc nói: Ta khinh!)
Thế nhưng lúc thực hiện kế hoạch vẫn là có chút rắc rối nhỏ, cửa sổ WC lầu 1 bị hàng rào sắt vững vàng che lại (đây đại khái là một trong những phương pháp mất bò mới lo làm chuồng của nhà trường), sau đó Phương Mộc đành phải đem đồ vật giao cho Chúc lão Tứ, kiên trì trốn ánh mắt của nhân viên trực ban đi vào tòa nhà hành chính.
Hai người ở trong WC tầng 17 không dám thở mạnh trốn đến 12h. (Chúc lão Tứ vừa vào tòa nhà liền kích động vô cùng muốn ở lầu 3 đốt giấy tiền vàng bạc, Phương Mộc nhắc nhở hắn nói hồi hồn bình thường phải chờ đến sau nửa đêm, còn đưa phim <<Đêm Hồi Hồn>> của Châu Tinh Trì làm ví dụ, hơn nữa, mới 9h mà tại lan can tầng 3 đốt giấy tiền vàng bạc, không bị phát hiện mới là lạ) vừa qua nửa đêm, hai người lặng lẽ đến lầu 3. (Chúc lão Tứ còn muốn đi thang máy, Phương Mộc nhắc nhở hắn làm vậy sẽ bị nhân viên trực ban phát hiện, Chúc lão Tứ lại lần nữa tỏ vẻ cảm kích, mà Phương Mộc thì bắt đầu hoài nghi cùng người này hành sự có phải là điều đúng đắn không.)
Hai người mở cửa sổ hành lang tầng ba, đi ra ngoài lan can, trời rất lạnh, Chúc lão Tứ sau khi run rẩy đốt giấy, liền phe phẩy gậy trúc lẩm bẩm, nhanh một chút, vẫn là không có động tĩnh gì. Chúc lão tứ nghĩ nghĩ, cảm thấy ngữ khí của bản thân không đúng, liền kéo dài thanh âm: "Vĩ —— Lệ, cô —— mau —— quay —— lại —— a, là —— ai —— đã —— hại —— cô, tôi —— sẽ —— báo —— thù —— rửa —— hận —— cho —— cô." Phương Mộc nghe xong Chúc lão Tứ thanh âm dày đặc quỷ khí, sợ tới mức toàn thân run lên. Lại nói nửa ngày, vẫn không thấy hương hồn mỹ nhân đúng hẹn đến, hai người đành bỏ cuộc. Lúc này Phương Mộc mới nhớ tới, ra không được.
Phương Mộc và Chúc lão tứ thương lượng một chút, quyết định ở trong nhà xí ngủ một đêm, sáng hôm sau khi người trong tòa nhà hành chính đến làm, lại lén chuồn ra.
Sàn đá cẩm thạch của WC lạnh như băng. Giằng co đến hơn nửa đêm Phương Mộc dựa lưng vào hệ thống sưởi hơi, oán giận Chúc lão Tứ vài câu, chậm rãi ngủ, không biết ngủ bao lâu, lại bị Chúc lão Tứ đẩy tỉnh.
"Chuyện gì!" Phương mộc xoa đôi mắt, không kiên nhẫn hỏi.
Ánh mắt Chúc lão Tứ trong bóng đêm lập lòe, "Cậu nói xem, chúng ta có phải đến sai nơi rồi không?"
"Cái gì?"
"Vĩ Lệ là ở một nơi nào đó ở lầu trên ngã xuống, tuy rằng chết ở trên lan can, nhưng là ở phía trên ngã xuống a."
Mắt Phương Mộc trừng lớn: "Wow, cũng đúng."
Chúc lão Tứ tinh thần tỉnh táo, "Cậu có nhớ lúc chúng ta học qua luật hình sự, hành vi phạm tội phát sinh cùng kết quả phát sinh đều thuộc loại phạm tội, với loại đẩy này, Vĩ Lệ ngã xuống chỗ nào cũng có thể tính toán a."
Phương Mộc thật sự không muốn vào lúc này cùng hắn thảo luận vấn đề luật hình sự, cậu cũng không cho rằng sau khi Lưu Vĩ Lệ chết vẫn có tinh thần nghiên cứu khoa học như vậy, bất quá cậu vẫn đồng ý cùng Chúc lão Tứ lên tầng 24 nhìn xem.
Hai người đầu đầy mồ hôi bò lên tầng 24, trong hành lang tối om, Phương Mộc nhìn phòng photocopy như ẩn như hiện trong hành lang hắc ám, không khỏi đánh một cái rùng mình. Chúc lão Tứ trái lại hoàn toàn hứng thú, hắn không do dự lôi kéo Phương Mộc về phía trước, lặng lẽ hướng đến phòng photocopy.
Khoảng cách đến phòng photocopy càng ngày càng gần, bất thình lình, trái tim Phương Mộc trở nên kinh hoàng, đột nhiên phát sinh một loại dự cảm xấu. Cậu muốn kéo Chúc lão Tứ, thế nhưng không kịp đụng tới Chúc lão Tứ, hắn đã đứng lại. Phương Mộc nhìn về phía trước, cảm giác máu huyết toàn thân đều đông cứng.
Phòng photocopy mở cửa, hai bóng người đứng trước cửa.
Thật sự có quỷ.
Phương Mộc và Chúc lão Tứ đứng trong hành lang. Phương Mộc gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người mơ hồ trước mặt. Trong bóng tối, nhìn từ thân hình, là một nam một nữ.
Hai người? Phương Mộc chợt nghĩ, chẳng lẽ Chu Quân cũng tới rồi?
Hai bóng người đối diện yên lặng nhìn Phương Mộc và Chúc lão Tứ.
Chúc Lão Tứ run rẩy nhẹ giọng nói: "Vĩ Lệ, là cô sao?"
Một trong hai bóng đen đối diện phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc, lập tức tê liệt ngã xuống.
Phương Mộc bị tiếng thét chói tai này dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng kéo tay Chúc lão Tứ xoay người bỏ chạy, vừa chạy đến trước cầu thang, liền trông thấy vài ánh đèn pin từa dưới rọi lên, kèm theo vài tiếng hét lớn: "Ai, làm gì đó?"
Lúc Phương Mộc và Chúc lão Tứ bị thầy giám thị từ phòng bảo vệ mang về phòng ngủ, đã là 9h sáng.
Đêm qua phòng bảo vệ và nhân viên trực ban của tòa nhà hành chính trong khi tuần tra, thời điểm tuần đến tầng 23, đột nhiên nghe được từ tầng 24 truyền đến một tiếng thét, vài nhân viên của phòng bảo vệ chạy lên trên lầu, vừa vặn gặp Phương mộc và Chúc lão Tứ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, Phương Mộc đứt quãng chỉ hướng phòng photocopy nói: "Quỷ. . . . .Có quỷ!" Vài người cường tráng can đảm đi đến cửa phòng photocopy, chứng kiến một nam một nữ ngồi phịch trên mặt đất, nữ đã ngất đi, nam tuy rằng không bất tỉnh, thế nhưng đã một quần đã đầy nước tiểu.
Qua điều tra, nam gọi Tống Bác, nữ gọi Cổ Phi Phi, hai người này là một đôi tình nhân khoa kinh tế, buổi tối chạy vào trong tòa nhà hành chính ân ái, vì sợ người phát hiện, trên tầng 24 lại đặc biệt không có người đến, (ta khinh, Phương Mộc nghĩ, đây mới là kẻ kiên định theo chủ nghĩa duy vật) vừa vặn cửa phòng photocopy không khóa, chạy vào trong một phen mây mưa. Xong xuôi sự tình, thời điểm mở cửa đi ra hành lang gặp hai bóng đen, trong đó một người cầm cây gậy trúc, tương đối giống với nhị quỷ hắc bạch vô thường trong truyền thuyết cầm gậy đại tang, đặc biệt người cầm còn giả tiếng quỷ mà hô tên Lưu Vĩ Lệ từng té lầu bỏ mình ở đây, thế giới quan của hai người thoáng chốc sụp đổ, nữ bị dọa ngất ngay tại chỗ, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Chuyện hai người kia tuy rằng không sạch sẽ, thế nhưng dù sao cũng có thể tin. Mà Phương Mộc và Chúc lão Tứ thì có vẻ tương đối đáng nghi.
Chúc lão Tứ kiên trì nói hai người là đến kính ái sư tỷ đốt chút giấy, để ký thác nỗi thương nhớ. Bảo vệ hỏi cây gậy trúc kia là gì, Chúc lão Tứ ấp úng nói đó là khi mua tiền mả thì được tặng, mua một tặng một. Người của phòng bảo vệ đương nhiên không tin, nói cạnh nói khóe kẻ phạm thội thường đều quay về hiện trường nhìn xem, còn thông tri cho cục công an. Cục công an đến là hai cảnh sát một già một trẻ, hỏi vài câu, lại đem bọn họ thả về. Lúc gần đi, cảnh sát lớn tuổi cười hỏi bọn họ là không phải tính toán gọi hồn người chết chứ, để hảo báo thù cho người chết, Chúc lão Tứ hưng phấn vừa muốn phát biểu ý kiến, đã bị Phương Mộc một phen chặn lại lôi đi.
Phương Mộc và Chúc lão Tứ tinh bì lực tẫn ngồi ở trên giường, nhân viên hướng dẫn mắng bọn họ vài câu rồi bỏ đi. Trải qua một đêm kinh hách này, Phương Mộc đã khốn đốn muốn chết, cậu tung chăn, quần áo cũng chưa cởi, liền chui vào, hồi lâu, lại ngủ không được.
Chúc lão Tứ cũng thế, hắn trằn trọc giằng co nửa ngày cũng ngủ không được, sau lại dứt khoát tung chăn ngồi dậy, hướng phía Phương Mộc "Hư hư" hai tiếng, Phương Mộc nhắm mắt lại không phản ứng hắn. Hắn cảm thấy không thú vị, chỉ một mình ngồi trên giường lẩm bẩm.
"Tớ biết tớ liên lụy cậu, xin lỗi. Thế nhưng. . . . . . . .aizzz."
Chúc lão Tứ thở dài, "Nói thật cho cậu biết, đêm hôm đó tớ đã đến tòa nhà hành chính."
Phương Mộc thoáng cái tỉnh táo lại.
"Tớ vốn muốn mượn cơ hội này cùng cô ấy tiếp xúc nhiều hơn một chút, tớ vừa quẹo vào hành lang, liền trông thấy phòng photocopy sáng đèn, Vĩ Lệ và người nào đó nói chuyện, ta tưởng là bạn trai cô ấy, liền trở về. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính là người kia hại Vĩ Lệ."
Chúc lão Tứ khụt khịt mũi, "Mấy ngày nay tớ đều nghĩ, nếu lúc ấy tớ tiến vào, có lẽ Vĩ Lệ sẽ không phải chết, do đó, tớ cuối cùng cảm thấy tớ thiếu nợ cô ấy. Cho nên. . . . . . ."
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!