Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Độc giả thứ 7 - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 7: Người chết thứ 3 và thứ 4

Tài liệu giáo sư Cao lấy về quả nhiên có vấn đề.

Sau khi nhận được thông báo của Đinh Thụ Thành, giáo sư Cao đã kiểm tra tài liệu lấy lại từ phòng photocopy, phát hiện đề tài báo cáo của khóa trước biến mất. Sau khi khâu kỹ thuật lại đến hiện trường khám nghiệm lần nữa, phát hiện nước trên tường ước chừng được hình thành vào đêm phát sinh án, từ hình dạng nước và vị trí, hẳn là từ trên bàn trút xuống, nước hắt trên mặt đất sau đó lại bắn trung tóe lên tường. Qua kiểm nghiệm, trong nước có chứa thành phần chất cafein (một chất có trong trà) , bàn tuy rằng từng bị người lau qua, nhưng giữa khe nứt trên bàn, cũng phát hiện dấu nước có chứa chất cafein tương tự. Mà theo bạn cùng phòng của người chết báo cáo, Lưu Vĩ Lệ khi còn sống không uống trà, bởi vì sợ vàng răng, cho nên ngày đó mang nước trà vào phòng photocopy khẳng định không phải Lưu Vĩ Lệ, mà là một người khác. Sinh viên năm 3 khoa Luật Chúc Thành Cường cung cấp đầu mối trọng yếu cũng chứng thật đêm đó quả là có một người khác từng vào phòng photocopy tầng 24. Chúc Thành Cường nói đêm đó hắn từng muốn đi đến phòng photocopy tìm người chết, mà sau khi hắn đi đến hành lang tầng 24 phát hiện người chết đang ở trong phòng photocopy nói chuyện với một người khác, Chúc Thành Cường không trông thấy người kia, tưởng là bạn trai của người chết, liền trở về, về phần giọng nói của người kia, Chúc Thành Cường tỏ vẻ không chú ý.

Như vậy đêm đó trong phòng photocopy đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Hình Chí Sâm suy đoán rằng: một người mang theo nước trà, tại đêm phát sinh án đi vào phòng photocopy, làm đổ nước trên tư liệu, sau đó cùng người chết mang tư liệu bị thấm ướt ra thiên thai tầng 24 phơi, hắn ta (cô ta) cố ý đem tư liệu phơi cạnh gờ xi măng trên thiên thai, sau đó dụ người chết đến đó, đem người chết đẩy xuống.

Sở dĩ có suy đoán như thế, chính là xuất phát từ hai khối gạch vỡ trên gờ xi măng ở thiên thai tầng 24. Tại vị trí kia bày khối gạch vỡ kia, thoạt nhìn tựa hồ để phơi nắng gì đó vậy, sợ bị gió thổi đi, mà sợ bị gió thổi đi thì thứ đó thường thường tương đối nhẹ, thứ đầu tiên Hình Chí Sâm nghĩ đến là giấy. Bởi vậy, Hình Chí Sâm có tưởng tượng thế này: có thể là bởi vì tư liệu trong phòng photocopy bị thấm ướt, Lưu Vĩ Lệ đặt tài liệu lên thiên thai phơi, mới từ nơi đó té lầu. Vì thế ông trở lại phòng photocopy kiểm tra một chút, quả nhiên phát hiện có vết nước. Liên kết tình huống hiện trường vô cùng có khả năng bị người dọn sạch qua, Hình Chí Sâm hầu như có thể khẳng định Lưu Vĩ Lệ là bị người mưu sát. Hung thủ là một người cực kỳ thận trọng, người cẩn thận, sau khi gây án, để không lưu lại dấu vết nhất định sẽ đem nước thấm vào tài liệu lấy đi, cho nên Hình Chí Sâm muốn giáo sư Cao trở lại kiểm tra một chút, mà kết quả cũng xác minh suy đoán của Hình Chí Sâm.

Vụ án vốn chứa nhiều điểm đáng ngờ khiến cục công an quyết định đem cái chết của Lưu Vĩ Lệ như vụ giết người để điều tra phá án. Hung thủ rất có thể là người quen biết với người chết, hơn nữa có khả năng chính là học sinh (sau khi Hình Chí Sâm chú ý mỗi học sinh ra vào khu dạy học đều cầm một chén trà liền đưa ra đề nghị), cho nên trong đội quyết định đem trọng điểm đặt ở các học sinh, đây là một công tác rất cần thời gian và tinh lực, cần nhà trường phối hợp. Đinh Thụ Thành quyết định đi đến đại học Sư Phạm một chuyến, thứ nhất hướng nhà trường thông báo chút tình hình điều tra phá án, thứ hai cùng phòng bảo vệ thương lượng chút chuyện phối hợp điều tra. Thời điểm sắp ra xe, Hình Chí Sâm nói ông muốn đi khu chính phủ gần đại học Sư Phạm, hỏi hắn có cần quá gian một đoạn không. Đinh Thụ Thành có rất nhiều vấn đề còn muốn nghe chút ý kiến của lão Hình, rất sung sướng đáp ứng. Thế nhưng sau khi Hình Chí Sâm lên xe không hề trò chuyện, mắt nhìn ra con đường ngoài cửa sổ trầm tư, khi lái xe đến cửa trường học, Hình Chí Sâm đột nhiên hỏi: "Lần trước án tử kia tra đến đâu rồi? Người kia gọi là Chu. . . . . ." Đinh Thụ Thành vừa mở cửa xe vừa nói: "Chu Quân. Vẫn không có manh mối. Thế nào?" Đinh Thụ Thành lùi về trong xe, "Anh cảm thấy hai án tử này có quan hệ?" Hình Chí Sâm từ chối cho ý kiến "ưm" một tiếng, Đinh Thụ Thành nói: "Em không nghĩ tới việc này, bất quá người chết là một nam, một nữ, một sinh viên chưa tốt nghiệp, một nghiên cứu sinh, một ngã chết, một bị siết chết, hơn nữa quan hệ của hai người hầu như không có điểm chung, em đã phân tích qua, chí ít hiện tại nhìn chưa ra hai án tử này có quan hệ gì." Hình Chí Sâm trầm ngâm hồi lâu, nói: "Trước tiên tra vụ này đi, án tử của Chu Quân cũng đừng lơ là." Đinh Thụ Thành đáp ứng, hỏi: "Anh không vào sao? Cùng đi đi." Hình Chí Sâm khoát tay nói: "Anh không đi, anh còn có việc, án tử này cậu phải hao chút tâm tư rồi, chờ anh xong việc sẽ đến giúp cậu." Đinh Thụ Thành gật đầu, xuống xe vào vườn trường.

Lần nữa khởi động xe, Hình Chí Sâm châm một điếu thuốc, ngồi sau tay lái nghĩ lại sự việc. Kỳ thật ý tưởng của ông và Đinh Thụ Thành gần giống nhau, đều cảm thấy hai án tử này từ bề ngoài nhìn không ra có liên hệ gì, thế nhưng trong lòng Hình Chí Sâm luôn không tự giác mà đem hai án tử này đặt cùng một chỗ so sánh, mặc dù hai án tử này không có gì tương tự, nhưng Hình Chí Sâm lại thủy chung ẩn ẩn cảm thấy chúng nó nhất định có liên hệ, chẳng qua loại cảm giác này rất mơ hồ, thiếu căn cứ, cho nên Hình Chí Sâm quyết định vẫn không cần tùy tiện tuyên bố ý kiến, từ từ xem tiếp.

Hình Chí Sâm không biết, có loại cảm giác này, không chỉ mình ông.

Chuyện Phương Mộc và Chúc lão Tứ gọi hồn Lưu Vĩ Lệ, rất nhanh truyền ra khắp khoa Luật. Có người rất bội phục bọn họ can đảm và dũng khí, có người xúc động nói Chúc lão Tứ cố chấp, bất quá phần lớn người vẫn đối với hai sinh viên đang sống ở thế kỷ 20 này ôm thái độ châm biếm. Phương Mộc sau vài ngày bị mọi người cười nhạo, cũng bắt đầu cảm thấy hành vi của mình rất hoang đường, vài ngày không cùng Chúc lão Tứ trò chuyện. (Thằng nhãi này thật ra giành được hình tượng một hình tượng hán tử si tình, lừa được ánh mắt tán dương của rất nhiều nữ sinh)

Sau vài ngày co đầu rụt cổ, Phương Mộc phát hiện mặc dù bản thân không muốn nhớ tới chuyện hôm đó, bất quá trong đầu óc kỳ thật luôn phóng đến cảnh tượng hôm ấy, một lần lại một lần, giống như những cảnh trong một bộ phim điện ảnh phá án giấu diếm những huyền cơ kia, trong những ký ức khiến người ta cảm thấy nam kham, một cảnh cứ vòng vèo trong đầu óc Phương Mộc thật lâu, chính là 2 bóng người mờ nhạt đứng ở cửa phòng photocopy kia.

Phương Mộc nhớ rõ, khi cậu trong bóng đêm nhận ra đó là một nam một nữ, trong đầu của cậu lóe lên ý niệm đầu tiên đó là: Chu Quân cũng ở đó.

Ta vì sao lại nghĩ như vậy?

Phương Mộc rất khó giải thích bản thân lúc ấy vì sao lại có ý niệm như vậy trong đầu, cậu tình nguyện tin rằng đó là do tình trạng hoảng sợ cực độ của mình mà suy nghĩ lung tung. Thế nhưng cậu rất nhanh phát hiện, mặc kệ cậu có chửi mình ngây thơ và hoang đường đến đâu, ý niệm này tựa như một u linh không tán đi, thủy chung ở trong đầu cậu vấn vít, thỉnh thoảng nhỏ giọng nhắc nhở Phương Mộc, khiến cậu bất tri bất giác lại lần nữa đem cảnh ấy hồi tưởng lại.

Chu Quân và Lưu Vĩ Lệ, có thể cùng chết trong tay một người hay không?

Lúc ý niệm khủng bố này xuất hiện rõ ràng trong đầu Phương Mộc, cậu mê muội, lại càng khủng hoảng.

Mê muội chính là đến tột cùng là dạng thù oán gì, khiến hung thủ đối với hai người hầu như không có chút liên hệ nào hạ độc thủ, thật giống như một sợi xích bằng máu đem hai người trói cùng một chỗ, kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Khủng hoảng chính là nếu thật cùng người gây nên, như vậy hai người kia có phải là người chết cuối cùng không?

Ước mơ hạnh phúc dường như luôn không bao giờ thành hiện thực, mà điềm xấu đoán trước lại luôn theo sau gõ cửa phòng ngươi.

Tháng 12 thành C đã rất lạnh, đến buổi tối, nhiệt độ không khí đã xuống tới -20 độ. Tầng mây thật dày bao phủ bầu trời, nhìn không thấy sao. Căn cứ vào dự báo khí tượng, tối nay sẽ có một trận tuyết lớn nhất từ khi bắt đầu mùa đông đến nay. Từng người đi trong sân trường khoác quần áo bông thật dày, oán giận thời tiết càng ngày càng lạnh, thảo luận xem phòng tự học của ai ấm nhất.

Thế nhưng dù có ấm áp, làm sao có nơi nào có thể so sánh được với ôm ấp của người yêu chứ?

Được xưng là góc sân thể dục luyến ái, vẫn như cũ có một vài đôi tình lữ quyến luyến. Hoặc là cầm tay dạo một vòng quanh sân thể dục, hoặc sẽ ở trong một góc khuất gió, cùng rúc vào nhau thủ thỉ, lá gan lớn một chút, ngay tại góc tối tăm hơn, dùng cơ thể thanh xuân trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt.

10h tối, học sinh từ các phòng tự học bắt đầu lục tục trở về phòng ngủ, trong sân trường bày ra một trận huyến náo cuối cùng trong một ngày, rất nhiều người cười nói lớn tiếng xuyên qua sân thể dục, thỉnh thoảng hướng về phía nhóm tình nhân huýt sáo. Nhóm nam nữ đã bị quấy rầy không lưu luyến đứng lên, theo dòng người trở về phòng ngủ biến mất giữa khu ký túc xá. Sân thể dục trở lại một mảnh yên tĩnh.

Không ai để ý đến dưới bậc thang phía đông bắc sân thể dục có một đôi kia nửa thân trần vẫn đang khó bỏ khó rời.

Hồi lâu, chàng trai kéo y phục của cô gái tới dưới nách, tay vẫn như trước không rời khỏi khuôn ngực nóng bỏng của cô gái, không quên ở đầu ngực nhẹ nắn một chút.

Cô gái thẹn thùng kêu một tiếng: "Muốn chết rồi!"

Một trận tiếng sột soạt tinh tế của y phục vang lên, hai người lại lần nữa rúc vào nhau. Tay chàng trai ại thành thục duỗi vào trong áo cô gái, bàn tay lạnh lẽo khiến cô gái "khanh khách" cười mãi, rất nhanh, lại bị đôi môi nóng rực của chàng trai biến thành tiếng "ô ô" rên rỉ.

"Lạnh sao?" lại qua hồi lâu, chàng trai ôn nhu hỏi.

"Không lạnh." Cô gái ôn nhu nhìn người yêu trong bóng đêm đôi mắt phát ra tia sáng lập lòe.

"Phỏng chừng phòng ngủ đã đóng, dù sao cũng không trở về được, chúng ta đi đến phòng thu hình đi."

Cô gái nghĩ nghĩ một chút, "Được, bất quá đến lúc đó anh không được làm chuyện xấu a."

Trong lời nói của cô gái nếu nói là cảnh cáo, không bằng nói là nhắc nhở. Chàng trai hưng phấn, hắn mạnh đứng lên, thế nhưng ngồi lâu, lại thêm trời lạnh, chân đều tê rần, lảo đảo.

Cô gái cười mắng: "Sắc quỷ, chậm một chút, anh. . . . . . . ." Sau đó giữa ánh mắt của cô bé tràn ngập hoảng sợ.

Cô nhìn thấy phía sau bạn trai đột ngột mọc ra một bóng đen.

Bóng đen giơ lên một cây gì đó như khúc gỗ lớn nện mạnh lên đầu chàng trai, chàng trai hừ một tiếng rồi ngã quỵ trên mặt đấy. Cô gái há hốc miệng, sợ tới mức kêu không ra tiếng, chợt tỉnh hồn lại, bất chấp bạn trai bị đánh ngã, xoay người bỏ chạy.

Bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua từng bậc thang, túm tóc cô gái, cô gái bị đánh ngã trên mặt đất, giãy dụa lo nghĩ muốn đứng lên, lại bị một khối băng gạc chụp lên miệng mũi, một cỗ vị thuốc xông thẳng vào mũi, cô gái liều mạng giãy dụa cơ thể, liền rũ đầu xuống bất động.

Bóng đen đem cô gái đã xụi lơ tựa vào trên người mình, cúi đầu nhìn chàng trai, mới vừa rồi hắn còn hưng phấn không thôi giờ phút này vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Bóng đen đem cô gái khiêng lên, xoay người biến mất trong đêm.

Lúc này, hoa tuyết mới phiêu phiêu sái sái rơi xuống.

Mười mấy phút sau, bóng đen lại vội vã trở về, làm y giật mình chính là, trên mặt đất trống không. Y vội vã hướng xung quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng chàng trai. Trên mặt đất, một hàng dấu chân nhợt nhạt chỉ hướng cửa sân thể dục phía nam.

Y chạy nhanh xuyên qua sân thể dục, chạy đến cửa phía nam, nhìn hai bên xung quanh một chút, không có ai. Tim y đập kinh hoàng, xoay người chạy trở vào sân thể dục, bay qua lan can, bước nhanh lên hơn hai mươi bậc thang, xuyên qua bông tuyết càng ngày càng dày nhìn xuống khắp nơi phía dưới.

Thấy rồi. Chàng trai một tay bưng đầu, một tay chống vào tường ngoài sân thể dục loạng choạng bước đi.

Y dọc theo bậc thang chạy đến, dưới bậc thang hơn mười thước còn có một cửa nhỏ, từ cánh cửa nhỏ đó ra ngoài, hẳn là kịp ngăn lại chàng trai.

Lúc chạy nhanh, dưới chân y đột nhiên trơn trợt, cả người đập vào tay vịn của cầu thang, xương sườn một trận đau nhức, đồng thời nghe được vài tiếng rạn thanh thúy và một tiếng kêu thảm thiết phía dưới.

Y bất chấp thương thế, cắn răng lao xuống bậc thang, giật ra cửa nhỏ, xông ra ngoài.

Chàng trai dùng một tư thế kỳ quái quỳ mọp xuống, đỉnh đầu chấm mặt đất, hai tay nhuyễn trên đất, sau cổ cắm một nhánh băng trong suốt, vài vụn băng rơi rụng bên cạnh.

Chàng trai co giật vài cái rồi bất động.

Cảnh tượng như vậy đại khái làm y thật không ngờ, đứng ngốc nửa ngày, y đi qua thăm dò hơi thở của chàng trai, sau đó đứng dậy, cười hắc hắc vài tiếng, xoay người biến mất trong bóng đêm.

Tuyết, càng rơi càng lớn.

Kim Siêu khoa thể dục có một thói quen bền bỉ, chạy bộ vào sáng sớm. 5h sáng, cổng ký túc xác vừa mở, Kim Siêu sẽ mang một đôi giày và quần áo thể dục, chậm rãi chạy tới sân thể dục.

Đêm qua tuyết rơi một đêm, tới giờ vẫn chưa dừng, thỉnh thoảng có mảng tuyết lớn rơi trên mặt, Kim Siêu một bên nhỏ giọng mắng chửi, một bên chạy lúc nhanh lúc chậm. Bây giờ vẫn chưa đến 5h30, trong sân trường im ắng, Kim Siêu mò mẫm trong bóng tối chạy vào sân thể dục, sau khi khởi động đơn giản, liền chạy băng băng dọc theo đường chạy không một bóng người.

Sau vòng thứ nhất, ánh mắt Kim Siêu bắt đầu thích ứng với bóng tối trong sân. Chạy chạy, Kim Siêu loáng thoáng nhìn thấy bên cột cờ có một người đứng.

Sơm như vậy ai lại đến đọc tiếng Anh? Trời tối như vậy, có thể thấy gì sao?

Cước bộ Kim Siêu chậm lại.

Chẳng lẽ là ra đây nghe radio tiếng Anh? Hiện tại có tuyết rơi a.

Kim Siêu nhìn chằm chằm người bên cột cờ, càng chạy càng gần.

Thời điểm chỉ còn cách cột cờ vài thước, Kim Siêu rốt cuộc thấy rõ.

Đó là một người toàn thân bị tuyết trắng bao phủ.

Chương 8: Vô lực bi thương

Hình Chí Sâm tinh bì lực tẫn ngồi trên ghế, song tâm tình lại vui sướng. Vụ đại án buôn lậu thuốc phiện rốt cục đã phá xong. Rạng sáng hôm nay, đội hình cảnh của thành phố trải qua bố trí chặt chẽ, tiến hành bất ngờ đánh úp một kho hàng ở ngoại ô thành phố bị tình nghi chứa chấp phần tử phạm tội, hai tên tội phạm lần trước đào thoát, một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt sống. Hình Chí Sâm chỉ huy toàn bộ quá trình hành động vào rạng sáng hôm nay, lại thẩm vấn một đêm, tuy rằng mệt muốn chết, nhưng vui sướng vì thắng lợi khiến ông hưng phấn không thôi, vốn định ở trong phòng làm việc ngủ một lát, nhưng nửa ngày cũng không ngủ được.

Lúc này di động vang lên, Hình Chí Sâm nhìn thoáng qua màn hình, là Đinh Thụ Thành gọi tới. Đoán chừng là cố ý gọi đến bày tỏ chúc mừng đi. Hình Chí sâm nhận điện thoại, vừa nghe xong vài câu, sắc mặt của ông liền thay đổi, hô thất thanh: "Cái gì, lại thêm một người nữa chết?"

Các đồng nghiệp xung quanh đang hưng phấn đàm luận hành động lúc sáng sớm lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm vẻ mặt bình tĩnh nghe Đinh Thụ thành nói dồn dập trong điện thoại, cuối cùng nói cậu: "Cậu chờ anh, anh lập tức đến!" Vơ vội lấy áo khoác, kêu vài đồng sự, vội vã xuất môn.

Xe cảnh sát vừa chạy đến cục đại viện thành phố, điện thoại Hình Chí Sâm lại vang lên, vẫn là Đinh Thụ Thành. Hình Chí Sâm sau khi nghe điện thoại xong, trái lại chẳng nói chẳng rằng ngồi trong xe, ánh mắt thẳng tắp nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, ông quay đầu lại, nói với đồng sự bên cạnh vẫn đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn mình: "Không phải một, mà là hai."

Hiện trường tổng cộng phát hiện hai cỗ thi thể. Người thứ nhất bị phát hiện chính là một khối nữ thi bị trói trên cột cờ, Đinh Thụ Thành nhận được điện thoại của phòng bảo vệ đại học Sư Phạm, vừa xuất môn, phòng bảo vệ đại học Sư Phạm lại gọi điện tới, nói ở bên ngoài sân thể dục lại phát hiện một khối nam thi đang quỳ mọp bị tuyết trắng phủ kín.

Lúc Hình Chí Sâm đuổi tới hiện trường, hiện trường đã bị các đồng nghiệp đến trước phong tỏa, xung quanh chật ních sinh viên xem náo nhiệt. Hình Chí Sâm cố sức chen qua đám người, trông thấy Đinh Thụ Thành ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem xét đống tuyết đến sững sờ, mấy người bên pháp y đang bận rộn với nữ thi đã được đem xuống đặt trên mặt đất.

Hình Chí Sâm đi qua vỗ vỗ vai Đinh Thụ Thành, Đinh Thụ Thành như bị bỏng lập tức nhảy dựng lên, Hình Chí Sâm chú ý tới trong ánh mắt của Đinh Thụ Thành tràn ngập hoảng sợ hiếm thấy. Hắn sững sờ nhìn thẳng Hình Chí Sâm, vài giây sau mới thì thào nói: "Lại chết người, hơn nữa là hai người."

Hình Chí Sâm dời tầm mắt, ông vì cấp dưới của mình vào thời khắc này lộ ra yếu đuối cảm thấy phát cáu. Ông quay đầu hỏi cảnh sát kia: "Tình huống thế nào?"

Cảnh sát kia đơn giản truyền đạt quá trình phát sinh án. Một học sinh sáng sớm đến sân thể dục tập chạy phát hiện nữ thi bị trói trên cột cờ, lập tức chạy về phòng bảo vệ báo cáo. Cán bộ trực ban của phòng bảo vệ sau khi gọi điện cho Đinh Thụ Thành, chạy đến sân thể dục chuẩn bị phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Khi đi qua cửa nhỏ của sân thể dục, một cán bộ cẩn thận cảm thấy bên tường có một đống tuyết thoạt nhìn rất khả nghi, đi qua nhìn, phát hiện một cái khác bị chôn dưới tuyết, nam thi đang trong tư thế quỳ mọp.

Hình Chí Sâm cau mày nghe cảnh sát báo cáo xong, suy tư một chút, lại hỏi: "Tình hình khám nghiệm hiện trường thế nào?"

Cảnh sát kia rất nhanh trả lời: "Đang tiến hành, bất quá," Hắn do dự một chút, "Phỏng chừng không có đầu mối gì, tuyết quá lớn, cơ hồ đã che phủ hết thảy.

Lông mày Hình Chí Sâm nhíu càng chặt hơn, ông nhìn Đinh Thụ Thành, Đinh Thụ Thành vẫn một bộ dạng thất hồn lạc phách. Hình Chí Sâm dùng sức vỗ lưng hắn, "Đi, qua bên kia nhìn xem."

Hiện trường phát hiện nam thi cùng bên này không sai biệt lắm, đều bị đám học sinh vây quanh chi chít. Nhóm pháp y đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, một pháp y quen biết với Hình Chí Sâm đi về phía ông muốn hút thuốc, hung hăng hút một hơi. Hình Chí sâm hỏi hắn có manh mối gì, pháp y nói một câu "Bị sốc do mất máu dẫn đến cái chết" rồi im lặng, sau khi hút hơn nửa điếu, pháp y đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm tắt, ngẩng đầu nói: "Rất nhiều năm chưa từng gặp qua chuyện tà môn như vậy, không đến ba tháng, đã chết bốn người." Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Hình Chí Sâm, biết điều ngậm miệng, trở về trợ giúp những người khác đem thi thể cất vào túi xác.

Nhóm cảnh sát nâng túi xác đi đến xe cảnh sát đậu ở một bên, bởi vì thi thể tư thế quỳ mọp, lại bị đông cứng, túi xác có hình thù kỳ quái. Nhóm cảnh sát phất tay bảo bọn học sinh tránh ra, bọn học sinh không nói lời nào, cũng không ai di chuyển.

Hình Chí Sâm quét mắt qua đám người, cảm thấy vô số ánh nhìn lộ ra địch ý và không tín nhiệm bắn về phía mặt mình, ông quay đầu nhìn trưởng phòng bảo vệ Trần Bân, ra hiệu cho hắn trợ giúp duy trì trật tự. Trần Bân cố ý xoay đầu sang nơi khác ánh mắt lảng tránh, sắc mặt cũng rất khó coi.

Trong đám người có kẻ lớn tiếng nói: "Đã chết hết mấy người rồi, các người làm ăn cái gì không biết!" Lập tức có rất nhiều người mồm năm miệng mười phụ họa, mới vừa rồi sân thể dục còn yên tĩnh thoáng cái huyên náo lên.

Nhóm cảnh sát lúng túng nhìn Hình đội trưởng của bọn họ. Hình Chí Sâm lại ngoảnh đầu nhìn Trần Bân, Trần Bân nhìn đi nơi khác, không nói lời nào, cũng không di chuyển.

Hình Chí Sâm đi qua, nâng lên một góc túi xác, đi nhanh về phía trước, đi đến trước đám người, bức tường người vẫn không chút sứt mẻ, một nam sinh tầm vóc cường tráng che ở phía trước.

Hình Chí Sâm ngẩng đầu, đó là nam sinh bộ dạng tinh thần tràn ngập phấn chấn, vẻ mặt vô lễ, nam sinh không chút nào yếu thế đón lấy ánh mắt của Hình Chí Sâm, cơ bắp trên mặt nhẹ rung rung.

Hình Chí Sâm nhìn chằm chằm vào mắt nam sinh, khuôn mặt nam sinh càng ngày càng hồng, ánh mắt từ kiên định dần dần bắt đầu tránh né, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng rũ xuống, yên lặng tránh đường. Đoàn người phía sau cũng tự động tránh ra nhường đường.

Hình Chí Sâm nhìn không chớp mắt đem túi xác nâng lên xe, tự mình mở cửa ngồi vào ghế phó lái, vừa muốn đóng cửa, một bàn tay kéo lại cửa xe, Trần Bân thò mặt vào, hắn nhìn Đinh Thụ Thành không nói lời nào ngồi phía sau, lại nhìn Hình Chí Sâm, không khách khí nói: "Đã chết bốn người, các người khi nào có thể phá án?"

Hình Chí Sâm không trả lời hắn, đẩy tay hắn ra, đóng cửa thật mạnh.

Báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo khám nghiệm hiện trường rất nhanh được đưa đến bàn làm việc của Đinh Thụ Thành.

Người nữ chết tên là Cổ Phi Phi, sinh viên năm ba khoa kinh tế đại học Sư Phạm, người Cam Túc. Thời điểm thi thể được phát hiện, toàn thân trần truồng, bị trói ở cột cờ ở phía Nam sân thể dục, trong miệng người chết bị nhét quần lót. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện, vết nứt của màng trinh đã cũ, không có dấu vết sinh hoạt vợ chồng vào đêm đó. Trong mũi người chết phát hiện chất Ê - te còn sót lại, bước đầu suy đoán người chết là sau khị bị gây mê thì bị người lột quần áo, trói trên cột cờ. Từ vết dây trên người của người chết, người chết đã từng thanh tỉnh một thời gian ngắn, cũng từng giãy dụa. Đêm đó nhiệt độ không khí khoảng dưới -24 độ, nguyên nhân tử vong không cần nói cũng biết, người chết là bị đông sống.

Tình huống chết của người nam thì tương đối đặc biệt. Người chết gọi là Tống Bác, cùng là sinh viên năm ba khoa kinh tế với người nữ, người Hà Nam, qua điều tra, cùng người nữ chết khi còn sống có quan hệ tình nhân. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, đầu người chết có vết thương da đầu nứt ra cỡ 3mm, nghi ngờ là do bị vật nặng đập vào, thế nhưng không đủ để trí mạng. Nguyên nhân cuối cùng đẩy người chết vào chỗ tử vong là do băng cắm sau cổ gây ra mất máu dẫn đến sốc. Người nam chết thoạt nhìn như là tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng, bởi vì đêm đó nhiệt độ khá thấp, băng trên đầu người chết nếu muốn rớt xuống, phải là bị ngoại lực tác động mà ra. Nhân viên khám nghiệm từng trèo lên bậc thang phía trên sân thể dục tiến hành khám nghiệm, thế nhưng do đêm đó từng có tuyết rơi trên 11mm, cho nên hiện trường hầu như không để lại đầu mối nào có giá trị.

Bản án bước đầu điều tra phỏng vấn biểu hiện, quan hệ xã hội của hai người chết đơn giản, hơn nữa nhân duyên trong khoa rất tốt, không có tin đồn cùng người kết thù kết oán. Kết quả duy nhất có giá trị trong chuyến đi điều tra chính là trước đó không lâu phát sinh chuyện ma quái trong phòng photocopy, đôi nam nữ lén lút tiến vào phòng photocopy hoan ái chính là hai người chết.

Cùng hai vụ án tử trước giống nhau, lại không có đầu mối.

Không đến 3 tháng, đại học Sư Phạm đã chết bốn người, không chỉ lần nữa trào dâng sóng to gió lớn, dân thành phố C cũng bắt đầu chú ý mấy vụ án mạng này ở đại học Sư Phạm. Chuyện này khiến bộ phận lãnh đạo coi trọng, Thị cục cố ý gọi đến nghe báo cáo tình hình, nghe đồn, thị trưởng còn tức giận. Các nhóm trong cục sau khi rõ ràng đã trúng một hồi phê bình, quyết định đem án mạng ở đại học Sư Phạm liệt vào vụ án hàng đầu cần giải quyết. Thành lập tổ chuyên án dẫn đầu trường kì chiến đấu, tập trung toàn bộ lực lượng toàn cục toàn lực phá án, Hình Chí Sâm được bổ nhiệm làm người trực tiếp phụ trách.

Người trong đội hình cảnh trừ bỏ có tình huống đặc biệt, toàn bộ bị phái ra ngoài làm việc, Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành mỗi ngày cũng vội đến khi trời đen kịt, chính là một tuần đã trôi qua, một chút tiến triển cũng không có.

Mấu chốt lớn nhất ở chỗ: đến tột cùng động cơ gây án là gì?

Đây là vấn đề tổ chuyên án bối rối nhất. Đối với án mạng bình thường, nếu như có thể suy đoán ra động cơ gây án của hung thủ, như vậy công tác điều tra còn có phương hướng cụ thể. Thế nhưng nổi lên 4 vụ án mạng này, bề ngoài thoạt nhìn người bị hại không hề liên quan, trừ bỏ tập trung ở khoa Luật và khoa Kinh tế ra, bối cảnh và quan hệ xã hội của người chết không hề có giao điểm và nét giống nhau. Tình cảnh này khiến công tác điều tra phá án không có đường nào hạ thủ, chỉ có thể toàn lực xem xét xung quanh, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết, mà đây là một nhiệm vụ phi thường to nặng phức tạp, nội trong thời gian ngắn tìm ra manh mối có thể tính rất nhỏ.

Một vấn đề khác là: Sẽ còn có người chết nữa hay không?

Đây là vấn đề mà phía trường đại học Sư Phạm càng chú ý hơn. Mục tiêu của cục công an là phá án, mà mục tiêu của nhà trường chính là không cần lại phát sinh thêm chuyện tình tương tự. Bởi vì, trường học đã đại loạn rồi.

Cùng ngày trên sân thể dục phát sinh án mạng, mấy trăm học sinh tụ tập trước tòa nhà hành chính, muốn hiệu trưởng và phòng bảo vệ ra ngoài cho họ một kiến giải. Ban đầu hiệu trưởng không chịu ra mặt, khiến trợ lý hiệu trưởng và vài phó hiệu trưởng đi ra hòa giải. Tình tự của học sinh càng ngày càng kích động, người cũng càng tụ lại nhiều hơn, cuối cùng khoảng 2000 người vây trước tòa nhà hành chính, cùng kêu lên khẩu hiệu, "Chúng tôi muốn an toàn, chúng tôi muốn sống!" "Sân trường không phải lò sát sinh!" "Nhà trường vô năng, hiệu trưởng từ chức!" Ngay hôm đó toàn bộ trường dạy học và hành chính lâm vào tê liệt, vài giáo viên khá lớn tuổi nói, dường như chỉ trong một đêm đã quay về với thời kỳ cách mạng văn hóa. Về sau hiệu trưởng phải cùng trưởng ban bảo vệ Trần Bân ra mặt trấn an học sinh, cam đoan tăng mạnh bảo vệ sân trường, quyết không phát sinh sự kiện tương tự. Các học sinh vẫn không thuận theo không bỏ qua, cuối cùng, hiệu trưởng tóc hoa râm vỗ ngực, nói nếu tiếp tục chết người, ông liền từ trên tòa nhà hành chính nhảy xuống, bọn học sinh mới chậm rãi tán đi.

Cũng ngay hôm đó, nhà trường liền triệu tập hội nghị khẩn cấp, hội nghị quyết định phòng bảo vệ và hội học sinh đoàn kết thành lập đội bảo vệ trị an sân trường, điều động thuê một đội xe coi như xe tuần tra, tuần tra trong sân trường 24h. Đồng thời quy chế quản lý nghiêm chặt các ký túc xá và phòng học, thời gian ký túc xá đóng cửa là trước 10h, ra vào tòa nhà dạy học phải cầm thẻ học sinh, cũng phải rời khỏi tòa nhà dạy học trước 9h30. Nhân viên quản lý từng tòa nhà dạy học và ký túc xá đều phải tăng thêm nhân lực, cũng phát thêm gậy cảnh sát bằng nhựa.

Trong một đêm, sân trường đại học Sư Phạm từng an ổn yên lành trở thành trại tập trung canh phòng nghiêm ngặt.

Vừa chạng vạng, sân trường ngày xưa huyên náo giờ đây không khí trở nên trầm lặng, học sinh đến phòng tự học càng ngày càng ít, ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải vài người không chịu nổi tịch mịch, ra đây hẹn hò tình tứ, cũng lo lắng quan sát lẫn nhau. Người trong phòng ngủ cũng không nhiều, rất nhiều học sinh có nhà ở thành phố không chịu nổi không khí áp lực trong trường học nên sau khi vừa xong khóa liền chạy thẳng về nhà.

Hơn nữa án mạng đã từng xảy ra ở khu nam sinh 2, nhóm nam hài từng thích nói thích nháo dường như thoáng cái đều trưởng thành hơn, trở nên trầm mặc kiệm lời. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, trong hành lang không hề có tiếng hi hi ha ha cười giỡn và tiếng chửi thô tục sang sảng, mỗi người đều nhẹ chân nhẹ tay, tựa hồ sợ quấy rầy linh hồn du đãng nào đó trong tòa nhà, ngẫu nhiên có người sẩy tay đem chậu và ly đánh răng đánh đổ trên mặt đất, khiến cho mọi người một phen kêu lên sợ hãi cùng vô số ánh nhìn hoảng sợ ngoái đầu lại.

Nhân viên quản lý Tôn Mai sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nhà trường lo lắng nam sinh khu 2 chỉ có một quản lý, lại là nữ, liền cấp cho khu 2 thêm một người quản lý, là một người hơn 50 tuổi góa vợ, một miệng răng vàng, nhãn thần mê đắm. Tôn Mai và quản lý này ở chung vài ngày, liền báo cáo cho trường học yêu cầu đổi người, nói là một quả phụ, một quả nam, cả ngày đối mặt, sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Trường đang thiếu nhân thủ, không đồng ý, liền cho Tôn Mai đổi ký túc xá, Tôn Mai mặc kệ, nói là đã quen thuộc với học sinh khu này, dễ dàng quản lý học sinh, cũng không nhắc lại việc đổi người. Chẳng qua thái độ của chị đối với học sinh càng ngày càng kém, học sinh về phòng chậm một chút chị sẽ cho ăn một trận chửi rủa, bọn học sinh trước mặt gọi chị dì Tôn, sau lưng gọi chị bà già Tôn.

Phương Mộc tối hôm đó về hơi trễ, khi đi đến dưới lầu, thấy Tôn Mai đang chuẩn bị đóng cửa, cậu vội hô: "Từ từ!" Tôn Mai nhìn cậu một cái, "Phanh" một tiếng đóng cửa ký túc xá, còn "lạch cạch" một tiếng khóa cửa.

Phương Mộc luống cuống, vài bước chạy đến trước cửa, cố sức vỗ cửa chính, "Dì Tôn, là con, mở cửa a."

Tôn Mai ở bên trong không nhanh không chậm nói: "Mấy giờ đóng cửa cậu không biết hả?"

Phương Mộc cười bồi nói: "Biết, hôm nay có chút việc chậm trễ, dì Tôn mở cửa nhanh đi, con cam đoan lần sau không thế nữa."

"Cậu muốn mấy giờ quay về thì mấy giờ quay về? Trường học có quy định cậu không biết sao, tôi mở cửa cho cậu, để bảo vệ khấu trừ lương của tôi hả?"

Phương Mộc cầu xin nói: "Dì Tôn con sai rồi, dì tha lỗi cho con một lần đi."

Tôn Mai dứt khoát không nói.

Phương Mộc lại nói vài lần, bên trong vẫn không phản ứng. Cậu có chút phát hỏa, đang muốn mắng chửi người, cửa mở, Ngô Hàm ló mặt ra, y hướng Phương Mộc vẫy tay, ra hiệu cậu nhanh chạy vào, Phương Mộc vội vã vọt người vào cửa.

"Hôm nay trực ban?" Phương Mộc nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, nhanh lên lầu đi."

"Cám ơn Tam ca." Phương Mộc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tôn Mai bên cạnh, không dám nhiều lời, vài bước chạy lên lầu.

Trong hành lang im ắng, Phương Mộc một mạch bò lên lầu ba, đi đến cửa phòng 352, đẩy cửa, cửa đóng.

"Lão Tam?" Trong phòng truyền đến thanh âm của lão Đại.

"Phương Mộc."

"Cậu chờ a."

Trong phòng truyền đến thanh âm xuống giường và mang dép lê. Cửa mở, lão Đại chỉ mặc quần lót, ôm vai chạy về giường.

"Sớm như vậy khóa cửa làm gì?" Phương Mộc hỏi.

Lão Đại vừa chui vào ổ chăn vừa nói: "An toàn chút thôi. Thế nào giờ mới về, chúng tôi nghĩ cậu đã về nhà rồi."

Phương Mộc đem cặp sách ném trên giường, "Đọc sách xem qua điểm, mẹ nó, bà già Tôn Mai đáng ghét này, thiếu chút nữa không vào được."

Vài người hắc hắc nở nụ cười. "Bà già Tôn mắng cậu?"

"Không có, bất quá bà ấy không qua mở cửa cho tớ, cũng may hôm nay Tam ca trực ban."

"Ừ," Lão Đại ở trong chăn gật đầu, "Lão Tam và Tôn Mai quan hệ không tồi."

Phương Mộc cởi quần áo, cầm chậu rửa mặt đến phòng nước rửa mặt đánh răng. Lúc trở về, cậu nhìn cửa sổ phòng ngủ 351 đối diện. Còn chưa tới lúc tắt đèn, bên trong lại một mảnh tối đen. Phòng 351 có sáu người, trừ bỏ lão Đại Tôn Khánh Đông và Chu Quân đã chết, 4 người khác đều người ở gần đây, xong khóa liền về nhà ở, Tôn Khánh Đông không dám ngủ một mình, liền dọn sang phòng khác ở.

Phương Mộc nhìn cửa phòng nhíu mày, người nhỏ con có chút nháo ấy đã ở đây 3 năm, mỗi ngày vào lúc này, gã đều đến từng phòng tán loạn, muốn nước sôi, mặt dày, cùng mọi người nô đùa thô tục, thế nhưng hiện tại, gã đã hóa thành một mảng bụi đen, nằm trong hộp nhỏ ở ngàn dặm xa xôi kia.

Phương Mộc quay người lại, trở về phòng ngủ của mình.

Đã nhiều người chết như vậy, cậu không còn sức để bi thương nữa.

Phương Mộc nằm trên giường, thế nhưng không hề buồn ngủ, cậu nhìn bên ngoài, còn mười mấy phút nữa là tắt đèn. Cậu xoay người xuống giường, từ dưới giường cầm lấy hai cái tạ tay, cố sức vận động.

Trong sân trường sau khi tăng cường quản lý, các nam sinh mỗi ngày trở về phòng ngủ sớm, đều rảnh rỗi tán gẫu, vì thế tập thể hình vận động lặng lẽ thịnh hành trong tòa nhà, thứ nhất để giải sầu, thứ hai ngộ nhỡ ngày nào đó gặp bất trắc, cũng bảo vệ mình tốt hơn. Phương Mộc cũng mua hai cái tạ tay, thế nhưng thể lực bản thân thật sự không tốt, làm vài cái, chỉ còn có chút thể lực chống đỡ.

Đang thở hổn hển, Ngô Hàm đẩy cửa đi đến.

"Hey, cậu cũng chơi cái này hả?" Ngô Hàm cười nói. Y tiếp nhận tạ tay, không tốn chút sức nào làm vài động tác.

"Thật lợi hại a." Phương Mộc hâm mộ nói.

"Chút hứng thú thôi." Ngô Hàm buông tạ tay xuống, một dạng mặt không đổi tim không đập.

"Phương Mộc cậu và lão Tam so không được đâu, Tam ca làm việc đồng án từ nhỏ, dáng vẻ cậu, được nuông chiều từ bé." Chúc lão tứ ở một bên xen mồm.

Sắc mặt Ngô Hàm đổi đổi, chìa tay lấy vài cuốn sách tầng trên.

"Tam ca, cậu đêm nay trực ban hả?" Lão Ngũ hỏi.

"Đúng vậy, lấy vài cuốn sách xem, các cậu ngủ đi, khóa cửa kỹ." Nói xong, Ngô Hàm liền đẩy cửa rời đi.

Chương 9: Phiếu mượn sách chết người

Phương Mộc cũng không phải một người mê trinh thám, nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu so với bất luận kẻ nào trong trường đều chú ý đến án giết người này hơn hẳn.

Buổi sáng ngày đó, Phương Mộc cũng theo đám người đến sân thể dục xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy tử trạng kỳ dị của Tống Bác và Cổ Phi Phi. Khi tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ vì đám người ở cục công an vô năng, cậu lại bị một loại cảm giác không thể gọi tên vây quanh. Thời điểm bọn học sinh đến tòa nhà hành chính thị uy, Phương Mộc một mình trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường, cuối cùng hiểu được loại cảm giác này là gì.

Sợ hãi.

Phương Mộc không biết mình vì sao lại cảm thấy sợ hãi, không phải là cảm thấy sợ hãi như người khác. Mỗi người trong trường này đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì có một ác quỷ đang ẩn nấp tại đây trong ngôi trường này, y đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Mỗi một góc trong sân trường, bất kể là quang minh hay hắc ám, tựa hồ luôn có cặp mắt trong sân trường nhìn chằm chằm vào sinh mạng tươi sống, dựa theo cách của ác quỷ lựa chọn sơn dương kế tiếp. Không ai là an toàn, đây là khủng bố.

Mà Phương Mộc thường bị ý nghĩ của mình khiến cho toàn thân lạnh giá.

Bởi vì cậu cảm thấy mình chính là ác quỷ đó.

Vì sao vì sao vì sao?

Chẳng lẽ ta mộng du?

Chẳng lẽ ta có một cái tôi khác?

Chẳng lẽ trong lòng ta có ác tâm, thật có thể biến hóa thành một thân thể khác cụ thể?

Cậu bắt đầu ép buộc bản thân không được ngủ.

Thật sự không ngừng cố gắng, đem tay cột vào đầu giường.

Cậu bắt đầu hoài nghi mình có phải người bị tâm thần phân liệt hay không.

Sau khi đủ loại thí nghiệm cuối cùng khẳng định mỗi tối cậu đều thanh tỉnh hoặc ngủ say trên giường mình, cậu mới thoáng thoải mái.

Mà những đáp án về ý niệm phiên chuyển, vặn vẹo, điên cuồng trong đầu cậu dần dần rõ ràng: Chính mình lại bất tri bất giác phỏng đoán được tâm tư của ác quỷ.

Thật giống như bản thân giấu bóng đen kia trong thân thể, là một phần máu huyết của ác quỷ, không ngừng chảy qua đại não của ác quỷ, mỗi lần tràn qua, Phương Mộc đều phải giãy dụa quay đầu, nhìn xem bí mật ẩn trong góc tối tăm kia, đến tột cùng cất giấu kết quả gì.

Vài ngày sau vào một đêm khuya, Phương Mộc đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh. Cậu người đầy mồ hôi thở hổn hển, lắng nghe hắc ám trong ký túc xác và tiếng ngáy phập phồng theo quy luật của bạn cùng phòng.

Cậu cảm thấy cao hứng.

Phương Mộc sờ soạng đeo mắt kính lên, chậm rãi làm theo ý nghĩ của mình.

Vừa rồi, cậu đang ngủ đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu: Y, ác quỷ kia, bắt đầu tìm được hứng thú trong một trò chơi.

Người chết đầu tiên bị siết cổ trong WC.

Người chết thứ 2 bị đẩy xuống lầu ngã chết.

Người thứ 3 toàn thân trần trụi bị cột vào cột cờ đông sống, gió tuyết khiến thân thể đã từng nóng bỏng kia trở thành một khối điêu khắc, rất thật lại không hề có sức sống. Lúc Phương Mộc nhìn thấy cỗ thi thể kia, cảm giác đầu tiên lại là: Thật đẹp.

Người chết thứ 4 bị băng trên tường rơi xuống cắm xuyên qua mà chết. Kia cần phải tính toán và phán đoán chuẩn xác như thế nào.

Những người chết này, một người so với một người bị chết quỷ dị, một người so với một người bị chết —— có sáng ý.

Y, bắt đầu ở giữa việc giết người tìm được lạc thú.

Nghệ thuật hóa việc giết người.

Như vậy, trò chơi này sẽ không kết thúc.

Phương Mộc bắt đầu có kế hoạch tìm kiếm chút sách vở về phương diện phạm tội học và phạm tội tâm lý học để xem. Ngày đó về muộn, chính là bởi vì lưu lại quá lâu trong thư viện.

Phương Mộc rất khó giải thích tại sao mình muốn làm như vậy, việc này tựa hồ không thể chỉ dùng lòng hiếu kỳ để hình dung. Báo thù? Tựa hồ cũng không phải tất yếu. Trừ bỏ đối với Chu Quân còn có chút hảo cảm ra, những người chết khác đối với Phương Mộc mà nói, cũng chỉ là một trong số những sinh mạng từng tồn tại mà thôi.

Nếu giải thích không thông, vậy tại sao nhất định phải giải thích chứ?

Thầy Triệu quản lý thư viện đối với Phương Mộc rất tốt, mỗi lần Phương Mộc đến mượn sách đều bật đèn xanh chào đón (ý nói hoan nghênh nhiệt liệt) , có chút quy định không cho mang sách ra khỏi thư viện, cũng cho phép Phương Mộc mang đi, bất quá ngày kế nhất định phải trả.

Sau buổi trưa Phương Mộc đến trả sách, thầy Triệu đang bề bộn thu don sách vở, trên mặt đất chồng đầy sách và phiếu mượn sách hỗn độn. Sau khi phương Mộc hoàn tất thủ tục trả sách xong, thấy thầy Triệu mệt đến mặt đầy mồ hôi, liền chủ động đề nghị hỗ trợ, thầy Triệu rất vui sướng đáp ứng.

Lượng công việc rất lớn, thế nhưng rất đơn giản, chỉ cần đổi lại phiếu mượn sách.

Quy tắc mượn sách của thư viện đại học Sư Phạm là: Độc giả chọn xong cuốn sách muốn mượn, đem phiếu mượn sách lấy ra cắm ở trang bìa, ở vị trí đã quy định điền họ tên của mình và khoa học, số thẻ học sinh. Sau đó đem phiếu mượn sách giao cho nhân viên quản lý, là có thể đem sách cầm đi. Lúc trả sách, viên quản lý sau khi làm tốt đăng ký, sẽ đem phiếu mượn sách đặt lại vào trong sách. Nếu một quyển sách bị mượn nhiều lần, phiếu mượn sách rất nhanh bị đầy, bởi vậy cần phải đổi mới đúng lúc.

Nhiệm vụ của Phương Mộc chính là mở mỗi một quyển sách trên hai giá sách, nếu phiếu mượn bị đầy, hoặc chỉ còn lại có một hai khoảng trống, sẽ đem phiếu mượn đổi cái mới.

Phương Mộc vừa bận rộn, vừa câu được câu không cùng thầy Triệu nói chuyện. Khoảng chừng một tiếng sau, sách của một giá đã chỉnh lý xong. Phương Mộc thẳng lưng, đi đến kệ kế tiếp.

Sách trên giá này chủ yếu là tiếng Anh bản gốc, người đến mượn không nhiều lắm, Phương Mộc rất nhanh liền chỉnh lý hơn phân nữa. Lúc này, Triệu lão sư đang xử lý phiếu mượn sách nhìn đồng hồ. "Ui, đã 4h, Phương Mộc cậu về trước đi, đi ăn cơm thôi."

Phương Mộc nhìn nửa sách còn lại, "Không sao, còn lại không nhiều lắm, rất nhanh có thể xong rồi."

Triệu lão sư cười cười, "Cũng được, một hồi tôi mời cậu đi căn tin của nhân viên ăn cơm."

Phương Mộc cũng cười cười nói: "Được." Thân thủ bắt lấy một quyển sách trên giá.

Quyển sách này thoạt nhìn có chút quen mắt, phiếu mượn sách vẫn còn lại 5, 6 khoảng trống, không cần đổi, Phương Mộc đem sách khép lại, chuẩn bị đặt lại giá sách, ngay tại lúc cậu khép sách lại trong nháy mắt, một cái tên thoáng qua trước mắt, Phương Mộc vội mở sách ra.

Giữa một chuỗi tên ở cột trong phiếu mượn sách, rõ ràng viết Lưu Vĩ Lệ.

Phương Mộc theo bản năng mà đem phiếu mượn sách rút ra, trái tim bắt đầu đập kinh hoàng.

Cậu ở giữa những tên người mượn sách khác, thấy được tên của Chu Quân và Cổ Phi Phi.

Cậu đem sách khép lại. Đây là một quyển sách tiếng Anh bản gốc, tên là《International Economics and International Economic Policy》.

Phương Mộc nhìn Triệu lão sư đang cuối đầu bận rộn, từ trong cặp sách lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu lần lượt chép lại mỗi một hạng nội dung trên phiếu mượn.

Sau khi chép xong, Phương Mộc nhanh chóng sửa sang số sách còn lại, tiếp đó cầm lấy cuốn sách bản tiếng Anh kia đi ra cổng.

"Thầy Triệu , em muốn mượn quyển sách này."

"Thầy Triệu ngẩng đầu: "Được thôi. Thế nào, cậu phải đi? Tôi mời cậu ăn cơm mà."

"Không cần đâu." Phương Mộc nhanh chóng viết hảo phiếu mượn sách, trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy Triệu ly khai thư viện.

Đi giữa đám người huyên náo trong sân trường, đầu óc Phương Mộc lại có một đoạn thời gian ngắn trống rỗng. Cậu đi đến ghế dài phía trước ngồi xuống, sửa sang lại suy nghĩ của bản thân.

Tên của ba người chết đều xuất hiện trên phiếu mượn sách này, mà quyển sách này hiện tại nằm trong cặp sách của mình.

Đây là trùng hợp sao?

Nếu không phải, như vậy là ý vị thế nào?

Bên cạnh có một đám người lướt qua gọi nhau đi ăn cơm, nam nữ lớn tiếng nói cười. Trên thế giới này, cư nhiên còn có người quan tâm đến ăn uống như vậy.

Nếu trò chơi kia thật không kết thúc, như vậy có phải mỗi người trên phiếu mượn sách đều phải chết?

Phương Mộc bắt đầu run rẩy cả người.

Phiếu mượn sách kia cũng có tên của cậu.

Thật lâu sau, Phương Mộc gian nan đứng dậy, cặp sách có vẻ nặng hơn, cậu gắt gao mà đè lại quyển sách kia, dường như nó sẽ đột nhiên nhào đến, một hơi cắn lấy yết hầu của Phương Mộc.

Cậu cần tìm người để nói chuyện, nhất là người trên phiếu mượn sách kia.

Phương Mộc, Ngô Hàm, Chúc lão Tứ ngồi vây xung quanh bàn học trong phòng ngủ, trên bàn bày ra quyển sách kia cùng sổ ghi chép nội dung phiếu mượn sách.

Ba người cũng không nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng đều kinh người.

Sợ hãi.

Thật lâu sau, Chúc lão Tứ chậm rãi mở miệng: "Nói như vậy, người chết cũng đã từng mượn qua quyển sách này?"

"Đúng vậy." Phương Mộc chỉa chỉa quyển sổ của mình.

"Điều này có thể giải thích điều gì?" Ngô Hàm hỏi, thanh âm có chút phát run.

"Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy quyển sách này và những án giết người nhất định có quan hệ." Phương Mộc liếm liếm môi có chút khô, lấy hết dũng khí nói: "Có lẽ, độc giả của quyển sách này chính là mục tiêu của hung thủ."

"Cậu là nói, hễ ai mượn qua quyển sách này, đều phải chết, chính là hai người chúng ta, không ba người chúng ta?" Chúc lão tứ sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Phương Mộc trầm mặc một hồi lâu, "Tớ không biết."

Ngô Hàm cúi đầu nhìn quyển sổ, nhỏ giọng tra: "11, 12, 13, tổng cộng 14 người." Y ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, "Nói như vậy, còn phải chết 10 người nữa? Aiz, không đúng." Y lại cúi đầu xem kỹ danh sách, "Thiếu một người."

Phương Mộc và Chúc lão Tứ đồng thời nói: "Cái gì?"

"Nam sinh khoa kinh tế kia, chính là người bị cái kia cắm xuyên qua mà chết, gọi là Tống cái gì ấy nhỉ? Ở đây không có hắn."

"Tống Bác." Phương Mộc cầm quyển sổ qua, nhìn lại hai lần. Chính xác, khi cậu ở trong thư viện nhìn thấy tên của Chu Quân, Lưu Vĩ Lệ và Cổ Phi Phi, cảm giác đầu tiên chính là phiếu mượn nhất định có vấn đề, nhưng không chú ý tới tên Tống Bác không có trên đó.

"Chính xác không có." Phương Mộc buông quyển sổ xuống.

Sắc mặt Chúc lão Tứ hơi khôi phục lại chút huyết sắc. "Tớ thấy, chẳng qua chỉ là trùng hợp đi?" Hắn nhìn Ngô Hàm và Phương Mộc.

Ngô Hàm nhún nhún vai, quay đầu nhìn Phương Mộc.

Trong lòng Phương Mộc cũng cảm thấy thoải mái một chút, thế nhưng cũng có chút uể oải. Tống Bác chưa từng mượn quyển sách này, nhưng cũng đã chết, điều này e rằng thật sự chỉ là trùng hợp. Cậu, Chúc lão Tứ và Ngô Hàm, cùng vài người khác trên phiếu mượn sách, có lẽ không phải mục tiêu kế tiếp của hung thủ, điều này ít nhiều cũng khiến cậu thoáng an lòng. Chẳng qua cậu vừa cảm giác bản thân lại cách ác quỷ gần hơn từng bước, tựa như thoáng thấy một góc áo choàng màu đen của y, vừa muốn đưa tay bắt lấy, rồi lại bị tuột mất.

Chúc lão Tứ đứng lên, duỗi thắt lưng lười biếng, rồi nằm ịch lên giường.

"Hai người các cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là trùng hợp, có khi đang lúc các cậu đi xem những sách khác trong thư viện, dám chắc còn có những cuốn sách khác bọn họ cũng từng mượn qua."

Ngô Hàm lại cúi đầu nhìn quyển sổ, nhìn một hồi, cầm lấy quyển sách kia, trở mình, trầm tư một hồi.

"Tớ cảm thấy không đơn giản như vậy." Y ngẩng đầu nhìn Phương Mộc. "Lão Lục, tớ thấy vẫn là giao cho cảnh sát đi."

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ