Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ma - Dốc quỷ ám - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9: Bức tranh huyền bí

Sau khi tin Tiết Hiểu Hoa chết được loan đi, tâm trạng Mông Thiếu Huy rối bời. Tuy nhiên cậu đã không đến hiện trường mà chỉ ngồi đợi ở chỗ trọ. Vào khoảng giữa trưa, La Phi từ bên ngoài về, xuất hiện trước mặt cậu.

“Cảnh sát La Phi?” Mông Thiếu Huy nhìn anh với vẻ thảng thốt.

La Phi vào ngay chủ đề chính: “Tiết Hiểu Hoa chết rồi, cậu biết chứ?”

Mông Thiếu Huy hỏi lại ngay: “Ông ta chết như thế nào?”

“Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra, có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu trước.” –La Phi nhìn thẳng vào mắt Mông Thiếu Huy, “Tối qua cậu thật sự không gặp Tiết Hiểu Hoa đấy chứ?”

Mông Thiếu Huy cười gượng: “Em biết thế nào anh cũng nghi ngờ, nhưng em thực sự không gặp được ông ta. Tại sao ông ta chết, em còn thắc mắc hơn cả anh.”

“Chúng tôi tìm thấy 4000 tệ trong túi Tiết Hiểu Hoa.”

Mông Thiếu Huy sững người, lập tức hiểu ngay hàm ý câu nói La Phi, cậu lắc đầu vẻ kiên quyết: “Chuyện này không liên quan gì đến em. Cái giá mà Tiết Hiểu Hoa đưa ra cho em là 2000, lúc đó cả anh cũng có mặt. Tối qua, em đem theo 2000 tệ, mà tiền vẫn còn nguyên đây này.”

Mông Thiếu Huy vừa nói vừa giơ ví tiền ra cho La Phi xem. La Phi nhất thời tìm không ra chỗ sơ hở trong lời nói của cậu ta, suy nghĩ một lát, anh chuyển sang một chủ đề khác.

“Cậu đã nghe thấy cái tên Vương Thành Lâm bao giờ chưa?” La Phi vừa hỏi vừa tập trung tinh thần quan sát nét mặt của Mông Thiếu Huy, không để lọt bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

“Vương Thành Lâm?” Mông Thiếu Huy chau mày vẻ hoang mang, “Người này là ai vậy?”

“Theo nhận định của tôi, thì ông ta là bố của cậu. Mông Kiến Quốc chỉ là một cái tên giả.”

“Tên giả?” Mông Thiếu Huy thần sắc ngạc nhiên, không giống như đang che giấu điều gì đó, “Lẽ nào trên đảo lại không có ai biết Mông Kiến Quốc. Mà bố em sao lại phải dùng tên giả chứ?”

“Đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết.”, ánh mắt La Phi như muốn truy bức người đối diện, “Đằng sau cái tên giả này, rốt cục đang che giấu điều bí mật gì?”

“Bí mật? Em… không biết.” Mông Thiếu Huy lảng tránh, “Em bị mất trí nhớ, những chuyện trước đây em không nhớ gì cả, nếu không em đã chẳng tìm đến đảo nhỏ này.”

La Phi không chút nhượng bộ, tiếp tục truy hỏi: “Trước khi đến đảo nhỏ, có thể đúng là cậu không nhớ gì cả, nhưng nhất định là hôm qua Tiết Hiểu Hoa đã làm cậu nhớ lại điều gì đó, đúng không? Nếu không, sao cậu lại có thể chấp nhận việc ông ta tống tiền mà đem 2000 tệ đến chỗ hẹn? Tờ giấy tôi đưa cho cậu, cậu xem xong nét mặt thay đổi hẳn, trên đó vẽ những gì? Sự thật mà cậu muốn biết từ Tiết Hiểu Hoa rốt cục là cái gì vậy?”

Hàng loạt câu hỏi như vậy dường như khiến Mông Thiếu Huy không kịp phản ứng, cậu bắt đầu thở gấp hơn, ánh mắt lảng đi trong giây lát, ấp úng nói: “Em… em không biết, em thực sự… không biết.”

“Những chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của cậu, lẽ ra tôi không nên hỏi.” trông thấy bộ dạng đáng thương của Mông Thiếu Huy. La Phi đổi giọng, “Nhưng hiện nay trên đảo liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà những chuyện nay rất có thể liên quan đến những điều tôi vừa hỏi, vì thế tôi hi vọng cậu có thể hợp tác với công việc của tôi.”

Mông Thiếu Huy lặng im không nói, nhưng không khó để nhận ra trong đầu cậu đang có những suy nghĩ mâu thuẫn gay gắt.

“Bức tranh Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu hôm qua, tôi xem được chứ?” La Phi trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.

Mông Thiếu Huy cắn môi trong giây lát, cuối cùng cậu bật ra một câu: “Dạ được.”

Mông Thiếu Huy từ từ móc trong túi ra tờ giấy hôm qua đưa cho La Phi. Giấy mở ra, một bức tranh xuất hiện trước mặt La Phi.

Nét vẽ trên giấy rất non nớt, thoáng nhìn là biết ngay bức vẽ của trẻ con. Bên trái bức tranh là một đứa trẻ, bên phải là một phụ nữ thành niên, hai người cách nhau một khoảng, cả hai đều giang tay, trông như sắp ôm lấy nhau. Trên giấy có một vài đường sóng, trông giống như vệt nước. Trên khuôn mặt đứa trẻ có một hàng hình tròn nhỏ thể hiện nước mắt, trông như đang khóc lóc bi thương; người phụ nữ trông rất kì lạ, chỉ vẽ mỗi khuôn mặt, chả thấy mắt mũi đâu.

La Phi không đoán hết được điều bí mật trong đó, chau mày hỏi: “Bức tranh này nói lên điều gì?”

“Em cũng không biết.” trên mặt Mông Thiếu Huy xuất hiện một dáng vẻ kì lạ, xen lẫn hoang mang, đau thương và sợ hãi, sau đó cậu ta nói, “Để em cho anh xem cái này nữa.”

Mông Thiếu Huy mở ba lô, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy, vừa trải đặt lên bàn, vừa tiếp tục nói: “Em chưa nói cho anh biết đúng không, nghề nghiệp của em là một họa sĩ, bức tranh này đi đâu em cũng mang theo.”

Đây là một bức tranh sơn dầu, bút pháp tinh tế, đường nét phong phú, thể hiện một trình độ nghệ thuật rất cao. Gam mầu tổng thể của bức tranh khá tối, nhưng nội dung thì giống với bức tranh trẻ con đơn sơ hồi nãy, cũng là một đứa trẻ đang khóc với một người phụ nữ không có mặt, hai người giang tay, giống như sắp ôm chầm lấy nhau.

Thấy La Phi có vẻ càng nghi ngờ hơn, Mông Thiếu Huy chủ động giải thích: “Thỉnh thoảng em hay nằm mơ, cảnh tượng xuất hiện trong mơ em không tài nào lí giải được. Thế nên em mới vẻ lại cảnh tượng đó, hi vọng trong lúc tỉnh táo có thể tìm thấy câu trả lời ở trong đó.”

“Vậy đứa trẻ trong bức tranh chính là cậu?” La Phi đoán, “Còn người phụ nữ này? Là mẹ cậu? Tại sao không vẽ đầy đủ khuôn mặt bà ấy?”

“Trong giấc mơ bà ấy không có mặt.” Mông Thiếu Huy nhìn vào bức tranh để trên bàn, ánh mắt trở nên mơ màng, “Em không hiểu tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, mỗi lần nhìn thấy nó, là em có cảm giác đau lòng, toàn thân lạnh run, cùng với cảm giác sợ hãi khó hiểu.”

Giọng nói Mông Thiếu Huy xen lẫn một cái lạnh thấu xương, khiến người đối diện rất không thoải mái, mắt cậu ta thì rơm rớm nước mắt.

“Thế bức tranh Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu là thế nào? La Phi suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đưa ra một nhận định hết sức táo bạo, “Đây có phải là bức tranh cậu vẽ khi còn nhỏ? Nó nói lên những gì cậu đã trải qua trước khi bị mất trí nhớ?”

Mông Thiếu Huy gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy, vì thế hôm qua lúc nhìn thấy bức tranh em mới bị kích động. Thực ra mỗi người khi vẽ tranh, đều có những phong cách và thói quen riêng về bút pháp, cũng giống như kiểu chữ, rất khó thay đổi. Hai bức tranh này tuy trình độ không thể đem ra so sánh, nhưng người dày kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn cái là biết ngay nó được vẽ bởi cùng một người.”

“Nhận định này rốt cục nói lên điều gì?” La Phi lấy tay xoa cằm, không biết đang đặt câu hỏi hay là tự nói với mình.

“Có liên quan đến quá khứ của em, đó là một quãng kí ức bị đánh mất. Anh sẽ không tìm được câu trả lời ở nơi em đâu.” Mông Thiếu Huy nhìn La Phi một cái, rồi lại nói tiếp: “Nếu em mà biết, thì việc gì em phải chấp nhận lời tống tiền của Tiết Hiểu Hoa?”

Đây vốn là điều hết sức sơ đẳng, nhưng trong chốc lát đã khiến La Phi nhận ra nhiều điều. Anh đứng ngây người ra, lẩm bẩm: “Tống tiền? Đúng vậy, đúng vậy, cậu không biết câu trả lời, nhưng sẽ có người biết!”

“Ai? Anh bảo ai biết cơ?” Mông Thiếu Huy nhìn anh vẻ hoang mang.

“Còn chưa xác định được, nhưng chí ít hiện nay tôi đã có manh mối.” Nói xong, La Phi rảo bước đi ra.

Chương 10: Suy luận từng bước

Tiệm tạp hóa của Chu Vĩnh Quý nằm ở phía đông bắc hòn đảo, trong lúc La Phi hỏi thăm suốt chặng đường tìm đến đây thì Chu Vĩnh Quý không có mặt ở tiệm, vợ ông ta Quách Quế Chi cùng đám giúp việc bận hết việc này đến việc kia.

Tiệm này có diện tích mặt tiền không lớn lắm, diện tích chỉ vào khoảng trên dưới 20 mét vuông, bày vài kệ hàng giống trong siêu thị, Quách Quế Chi và đám giúp việc đang xếp hàng lên kệ.

“Tôi cũng muốn biết ông ta đang ở đâu!” Quách Quế Chi vừa nghe nói La Phi đến tìm Chu Vĩnh Quý, lập tức kéo dài giọng kêu ca phàn nàn, “Cái lão chết tiệt này, chưa bảnh mắt ra đã tếch đi, đến giờ ăn trưa cũng không thèm về ăn. Hàng thì vừa mới nhập, chẳng chịu trông nom cửa hàng gì cả, định để gái già này chết vì mệt chắc?”

“Ông ấy ra ngoài làm gì vậy?”

“Thì lại tụ tập đám đông chứ sao. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi, cái lão Tiết Hiểu Hoa vô lại ấy, chết thì cũng đã chết rồi, có gì hay ho đâu mà xem? Người ta thì giải tán hết rồi, còn lão nhà tôi có biết đường mà về đâu. Thật là càng già càng đổ đốn!” Quách Quế Chi nói đến đây thì bị kích động, hai tay giơ lên không trung múa mang, “Tối qua nhập hàng còn thừa 4000 tệ mà đến giờ đã đưa lại cho tôi đâu, hôm nay đừng hòng tôi tha cho lão!”

Câu nói cuối cùng của bà ta đã gây sự chú ý đặc biệt của La Phi, anh lập tức hỏi: “Có phải Tiết Hiểu Hoa hôm qua đã đến đây?”

Quách Quế Hoa tưởng La Phi chỉ là một người ngoại tỉnh bình thường, đến tìm chồng bà ta chắc chỉ vì chuyện làm ăn qua lại, tự nhiên thấy anh hỏi về Tiết Hiểu Hoa, không khỏi có chút nghi ngờ, trừng mắt hỏi: “Anh là ai?”

La Phi chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy một giọng nói: “Chị dâu, đây là cảnh sát của thành phố, chị không được nói năng linh tinh đâu đấy.”

Người vừa nói chính là Kim Chấn Vũ, thấy La Phi đang nhìn mình với ánh mắt xét hỏi, ông ta bèn giải thích: “Cảnh sát La Phi, tôi đi tìm anh khắp nơi. Có người bảo trông thấy anh đi về hướng bắc, tôi đoán là ở đây.”

“Sao ông biết?”

“Quảng Tứ Đặc Khúc.” đôi mắt Kim Chấn Vũ sáng quắc, “ Đây là hàng tết Chu Vĩnh Quý vừa nhập về hôm qua –cảnh sát La Phi, những chuyện trên đảo này, tôi biết rõ hơn anh chứ.”

La Phi khẽ cười: “Phán đoán của ông không sai. Vả lại bây giờ tôi gần như có thể khẳng định, Tiết Hiểu Hoa tối qua chắc chắn đã đến đây.”

“Đúng là Tiết Hiểu Hoa đã đến đây, nhưng cái chết của ông ta không liên quan gì tới Vĩnh Quý nhà chúng tôi!” Quách Quế Chi như đánh hơi được điều gì đó từ cuộc đối thoại của hai người họ, vội vàng giải thích, “Ông nhà tôi thật thà chất phác, hàng ngày toàn bị cái tên vô lại ấy bắt nạt lừa đảo, nhu nhược lắm cơ, làm sao mà có gan đi hại người khác được.”

“Bà cứ kể chi tiết về tình hình tối qua Tiết Hiểu Hoa đến tìm Chu Vĩnh Quý như thế nào, chúng tôi không bao giờ để người tốt bị oan đâu.” –La Phi đã nhìn ra người đàn bà này tuy bù lu bù loa, trông bề ngoài có vẻ dữ tợn thế thôi, chứ thực ra là một người thẳng ruột ngựa không có tâm địa gì cả, những gì bà ta nói ra chắc không có gì giấu giếm.

Quả nhiên, Quách Quế Chi cứ như ống bương dốc hạt đậu, rất hồn nhiên đem tình hình xảy ra hôm qua kể ra tuốt tuồn tuột.

“Cái tên vô lại Tiết Hiểu Hoa, cứ mỗi lần nhà chúng tôi nhập hàng, là hắn lại đến lừa gạt một cái gì đó. Hôm qua Vĩnh Quý nhà tôi gặp hắn ở bến thuyền, chẳng biết bị hắn chơi khăm trò gì mà khi về đến nhà Vĩnh Quý có vẻ rất ấm ức, buồn rầu. Tôi hỏi ông ấy mới nói cho tôi biết, nói là đã đưa cho Tiết Hiểu Hoa một ít rượu đóng chai lẻ. Thực tình lúc đó tôi cũng chẳng để bụng làm gì. Một ít rượu chả đáng bao tiền, cho hắn thì cũng đã cho rồi. Dù sao thì lúc trước khi Tiết Hiểu Hoa còn sống, cũng chả tu nhân tích đức được là mấy. Khoảng tám giờ tối, Tiết Hiểu Hoa đến, gọi Vĩnh Quý ra ngoài, thì thà thì thầm chả biết nói những gì mà lão giời đánh nhà tôi như bị thôi miên quay vào lấy hẳn một chai Quảng Tứ Đặc Khúc ra cho hắn! Anh bảo như thế làm sao mà tôi chịu được? Chai rượu ngót trăm bạc của người ta, một vừa hai phải thôi chứ! Lúc đó tôi bực quá chửi vài câu, mà các anh không được chứng kiến cái bộ mặt lấy làm đắc chí của Tiết Hiểu Hoa lúc bấy giờ, một chút xấu hổ cũng không có, cứ như thể chúng tôi mắc nợ hắn không bằng. Hắn đi rồi, tôi càng nghĩ càng thấy tức, bèn sai lão giời đánh nhà tôi đuổi theo lấy lại chai rượu. Nhưng mà cái lão vô dụng ấy thì làm được trò trống gì? Lão đi hơn nửa tiếng đồng hồ, chẳng những rượu không lấy lại được mà còn bị dọa cho sợ tái mét mặt. Đấy, các anh thấy, sao tôi lại có thể lấy một gã đàn ông vô dụng như thế này cơ chứ?”

Quách Quế Chi hào hứng kể hết mọi chuyện, thở hổn hà hổn hển, làm như cục tức vẫn chưa tan. Bà nói như máy, chẳng để cơ hội cho người khác chen vào.

La Phi đặc biệt chú ý một chi tiết mà bà ta nhắc đến: “Bà nói là Chu Vĩnh Quý đi xong lại quay về, tâm trạng có gì đó không bình thường?”

“Rất không bình thường. Cứ như là vừa mới gặp ma xong ấy, nói chuyện mà cũng run lẩy bẩy. Cũng chả biết lão sợ điều gì?”

La Phi và Kim Chấn Vũ đánh mắt sang nhau, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cửa hàng nhỏ cũng tạm thời chìm trong yên lặng.

Quách Quế Chi thấy hai người họ không nói gì, đâm ra có chút bất an, nén nhịn trong giây lát, cuối cùng bà ta không chịu nổi bèn gào lên: “Này, các anh đang nghĩ gì thế? Không phải là các anh lại đang nghi ngờ cho Vĩnh Quý nhà tôi đấy chứ? Lão nhà tôi tuyệt đối không có gan hại người khác đâu, phải rồi, lão còn nói, cái tên Tiết Hiểu Hoa ấy đi cùng với một người phụ nữ.”

“Phụ nữ?” –manh mối bất ngờ này khiến La Phi không khỏi ngẩng người ra.

“Đúng thế. Mà lại là một phụ nữ ôm con.”

Phụ nữ ôm con? Nghe thấy tình huống này, La Phi cảm thấy hơi lạ. Nhưng phản ứng của Kim Chấn Vũ thì lại có chút lúng túng, sắc mặt ông ta thay đổi, môi thậm chí còn hơi run run.

“Sao thế?” –La Phi để ý thấy tình hình bất thường của ông ta, “Trong chuyện này có điều gì không ổn sao?”

“Không, không thể nào.” –Kim Chấn Vũ đang lấy hết sức kìm chế cảm xúc của mình, “Trên đảo làm gì có người phụ nữ nào đang ôm con?”

“Nhưng lão nói vậy mà. Vĩnh Quý nhà tôi không lừa ai bao giờ.” –nói đến đây, Quách Quế Chi hình như nghĩ đến điều gì đó, lấy tay chỉ vào một đứa giúp việc, “Không tin các anh cứ hỏi nó, lúc ấy nó cũng có mặt ở đó.”

Người giúp việc chứng thực lời Quách Quế Chi nói: “Chuyện lúc đó là như này, ông chủ quay lại, bà chủ hỏi ông chủ đã lấy lại được chai rượu chưa. Mãi ông không trả lời, chỉ luôn miệng lẩm bẩm: ‘Hắn đi với đàn bà rồi… hắn đi với một người đàn bà đang bế con rồi…’ vả lại lúc đó trông ông chủ đúng là đang rất sợ hãi, uống liền cả mấy viên thuốc.”

“Chu Vĩnh Quý bị bệnh tim, gặp chuyện kích động dễ bị tái phát, nên mới phải uống thuốc.” –Kim Chấn Vũ đỡ lời giải thích hộ, cùng lúc chau mày, rõ ràng là đầu óc đang quay cuồng.

“Anh đang nghĩ gì thế?” –ánh mắt La Phi bám chặt lấy Kim Chấn Vũ, không cho ông ta cơ hội để che giấu cảm xúc của mình.

“Chuyện này…” –Kim Chấn Vũ phân vân giây lát, liếc mắt ra hiệu với La Phi, “Để lát nữa chúng ta nói chuyện đi.”

Chã lẽ lại có điều gì khó nói? -La Phi quyết định gạt chuyện này sang một bên, tiếp tục quay sang hỏi Quách Quế Chi câu hỏi cuối cùng.

“Thế hôm nay Chu Vĩnh Quý ra ngoài vào lúc mấy giờ?”

“Khoảng hơn bảy giờ sáng gì đấy. Nghe nói Tiết Hiểu Hoa chết, lão lập tức ra khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa về.”

“Khi nào ông ấy về, bà phải lập tức liên lạc với chúng tôi.” –dặn dò xong La Phi rời khỏi cửa hàng nhỏ của Chu Vĩnh Quý. Nói tóm lại, hiệu quả của lần viếng thăm này khiến anh cảm thấy hài lòng, bây giờ anh cần tĩnh tâm suy nghĩ một lát, xâu chuỗi lại tất cả những manh mối đã thu nhập được từ trước tới giờ.

La Phi thong thả đi trên con đường núi, lúc thì chau mày, lúc thì hít thở thật sâu, lúc lại đưa tay lên vò đầu, cũng có lúc anh dừng chân, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, như thể đã tìm được điều gì đó trong cái không gian bao la ấy. Trong khi đó, Kim Chấn Vũ đi theo sau anh, cũng đang suy nghĩ một mình.

“Được rồi.” –cuối cùng La Phi quay người, nói với Kim Chấn Vũ, “Anh cần nhanh chóng tìm được Chu Vĩnh Quý, đây là điểm mấu chốt.”

“Anh nghĩ rằng ông ta có khả năng là hung thủ sao?”

“Không. Ông ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ông ta không phải là hung thủ.”

“Tại sao?”

“Là vì 4000 tệ ấy.” –thấy Kim Chấn Vũ cò vẻ chưa hiểu vấn đề, La Phi bổ sung tiếp, “Vừa rồi anh đến muộn, có một tình tiết anh chưa được biết. 4000 tệ trong túi Tiết Hiểu Hoa chính là tiền Chu Vĩnh Quý đưa cho ông ta.”

Kim Chấn Vũ vô cùng ngạc nhiên: “Chu Vĩnh Quý đưa tiền cho ông ta làm gì?”

“Đáp án chắc hẳn ở trong này.” –La Phi vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Kim Chấn Vũ, “Đây là tờ giấy đang viết dở trước khi Tiết Hiểu Hoa ra khỏi nhà vào tối hôm qua, anh xem, thế này là có ý gì?”

“Tôi đã tìm được con trai của Vương Thành Lâm, cậu ta nhận lời đưa tôi 3000 tệ, bảo tôi nói với…” –Kim Chấn Vũ đọc hết nội dung ghi trên mẩu giấy, nhất thời trầm ngâm không nói gì.

La Phi tìm cách dẫn dắt luồng suy nghĩ của Kim Chấn Vũ: “Chắc anh phải biết người có tên Vương Thành Vũ này chứ? Mông Thiếu Huy chính là con trai của ông ta.”

“Vương Thành Lâm? Thế thì cũng có chút ấn tượng đấy.” –Kim Chấn Vũ tỏ ra hơi ngạc nhiên, “Vậy thì Mông Ái Quốc và Vương Thành Lâm là một rồi. Tôi nhớ là hai cha con họ đã rời khỏi đảo Minh Trạch từ nhiều năm trước, mà tại sao lại phải đổi tên chứ?”

“Đây chính là bí mật mà chúng ta cần phải tìm hiểu, đó cũng chính là điều mà Tiết Hiểu Hoa đã lợi dụng để tống tiền.”

“Tống tiền? Ý anh là ông ta đã tống tiền Mông Thiếu Huy 2000 tệ ấy?”

“Không, mà là tống tiền những người khác.”

“Những người khác?” –Kim Chấn Vũ cười với vẻ rất hoang mang, “Tôi không hiểu.”

“Anh xem mẩu giấy này này, rõ ràng không phải là viết cho Mông Thiếu Huy. Vấn đề là ở chỗ, mở đầu Tiết Hiểu Hoa viết là ông ta đòi Mông Thiếu Huy 2000 tệ, nhưng sau đó ông ta đổi ý, chuyển con số thành 3000. Có thể nhận định, ngay sau đó ông ta thấy nếu tẩy xóa ghi đè lên thì không ổn, vì thế đã vứt bỏ mấu giấy này, nhiều khả năng là đã viết lại một tờ khác. Ông ta viết giấy này cho ai, tại sao lại tăng mức tống tiền lên?”

La Phi dừng lại giây lát, thấy Kim Chấn Vũ không có câu trả lời, bèn giải thích tiếp: “Trông thấy nội dung trên giấy, thường người ta rất dễ nghĩ rằng người nhận giấy này là người cùng hội với Tiết Hiểu Hoa. Nhưng cứ như tính khí vô lại của Tiết Hiểu Hoa thì đối với người cùng hội, ông ta sẽ che giấu thu nhập của mình, nên phải thu nhỏ số tiền lại mới đúng, tuyệt đối không thể phóng đại lên được… Vì thế chúng ta cần phải thay đổi hướng suy nghĩ: mẩu giấy được viết cho những người sau: những người này không muốn Tiết Hiểu Hoa đem kể câu chuyện nào đó cho Mông Thiếu Huy biết, nên Tiết Hiểu Hoa mới dựa vào đó để ép buộc họ, ông ta phóng đại số tiền đòi Mông Thiếu Huy lên, để có cớ moi được nhiều tiền hơn từ túi những người này!”

“Những người này? Ý anh là không chỉ có một người? Vậy Chu Vĩnh Quý chỉ là một trong số đó?”

“Đúng thế. Chu Vĩnh Quý chấp nhận lời đe dọa tống tiền của ông ta, vì thế không thể là hung thủ được.”

“Ý anh là, hung thủ phải là người khi bị đe dọa tống tiền, nhưng lại không chấp nhận điều đó?” –lập luận ở đây không có gì là phức tạp cả, Kim Chấn Vũ tự mình hiểu ra, rồi hỏi tiếp: “Vậy những người bị đe dọa tống tiền ấy còn có những ai?”

“Trên đảo Minh Trạch có người nào bị câm điếc không?” –La Phi đột nhiên hỏi một câu có vẻ như chẳng ăn nhập gì cả.

Kim Chấn Vũ quả quyết lắc đầu: “Trước giờ chưa từng có.”

“Vậy thì kể cũng hơi lạ.” –La Phi cúi đầu trầm ngâm giây lát, sau đó lắc đầu, vẻ như còn điều gì đó nghĩ mãi không xuôi. Cuối cùng anh quyết định gạt sang một bên, lẩm bẩm một mình, “Chỉ cần tìm được Chu Vĩnh Quý, là mọi thắc mắc đều được giải đáp.”

“Đúng vậy.” –La Phi lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Chấn Vũ, “Trên đảo rốt cục có hay không một người phụ nữ đang ôm con? Tại sao tâm trạng anh lúc nãy có điều gì đó khác thường?”

“Trên đảo hiện nay tuyệt đối không có người phụ nữ nào như vậy. Còn chuyện tại sao tôi bị căng thẳng…” –Kim Chấn Vũ bỗng nhiên nhìn La Phi với ánh mắt khác thường “Cảnh sát La Phi, nghe nói anh đến đảo Minh Trạch lần này, là để đi tìm lời giải cho bí mật ‘Dốc núi oan hồn’?”

“Vốn là có ý như vậy.” –La Phi không hiểu sao tự nhiên ông ta lại nhắc đến chủ đề này,

“Vậy thì chắc anh không biết, hồi ấy cái bóng đen xuất hiện trên ‘Dốc quỷ ám’, nghe đồn là một phụ nữ ôm con!”

“Sao cơ?” –vụ án bỗng chốc lại được kéo vào lời đồn “Dốc quỷ ám”, nhất thời khiến La Phi cảm thấy có chút gì đó như chuyện hoang đường.

“Tất nhiên là chỉ nghe nói thế thôi.” –Kim Chấn Vũ đổi giọng, “Thực ra tôi cũng không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, chỉ là do hồi nãy Quách Quế Chi có nhắc đến một người đàn bà ôm con, trong khi đó tôi lại biết anh đến đây là vì ‘Dốc quỷ ám’, vì thế mới có sự liên tưởng như vậy, và tâm trạng trở nên bất thường. Nhưng, trên đảo gần đây quả là không có đứa bé nào mới chào đời, vậy phải giải thích sao đây?”

Đứng trước tình huống mới phát sinh, La Phi trước mắt cũng chưa biết phải làm sao. Anh chợt nhớ lại chuyện Kim Chấn Vũ vội vã tìm đến gặp mình, nên hỏi: “Anh đến tìm tôi, có việc gì không?”

“Umm. Có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho anh biết càng sớm càng tốt.” Kim Chấn Vũ nói với vẻ nghiêm nghị, “Hồi nãy ông Hồ quay về rồi. Nước biển ở cảng đã đóng băng, mấy ngày nay không thể nào vào trong huyện được.”

Trong lòng La Phi như có tiếng kêu “lộp bộp”, điều này có nghĩa là ít nhất trong một khoảng thời gian, anh lại bị giam trong một môi trường tách biệt với thế giới bên ngoài –giống như trải nghiệm trước đây ở núi Nam Minh!

Chương 11: Giấc mơ bị đánh mất

Vì nhiệt độ trong động thạch nhũ cao hơn bên ngoài rất nhiều, mà trên đảo lại tạm thời mất liên lạc với thế giới bên ngoài, phải nghĩ cách để xử lý thi thể của Tiết Hiểu Hoa trước đã. La Phi đến hiện trường khám xét kĩ lại một lần nữa, sau khi xác nhận là không còn dấu vết nào bị bỏ sót, liền bảo Kim Chấn Vũ thông báo cho hoà thượng Đức Bình đến nhận tử thi.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, Đức Bình đem theo đồ đệ Huệ Thông đến động thạch nhũ. Nhìn thấy thảm cảnh của nạn nhân, Đức Bình không giấu nổi thần sắc “trách trời thường dân”, sau đó nhắm mắt tụng kinh cầu siêu trước thi thể người quá cố.

“Hòa thượng Đức Bình”, trong lúc mọi người đang vệ sinh thi thể, Tang Quân Dũng bỗng nhiên lên tiếng nói, “Nghe nói thầy vừa nhập về một cỗ quan tài mới, giờ thì có cái dùng rồi nha. Lẽ nào thầy tính được trên đảo sẽ có người chết, hi hi, nếu quả thật như vậy, thì tôi xin bái phục thầy đấy.”

Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. La Phi và Kim Chấn Vũ đều ngẩng đầu về phía hòa thượng Đức Bình. Đức Bình mặt vẫn như hồ nước lặng, nhẹ nhàng đáp: “Dù là chết do dương thọ đã đến ngày tận số hay là chết vì tai nạn, thì cũng đều là số trời đã định cả, tôi làm gì có cái tài đoán số ấy?”

Thấy ông khí phách như vậy, La Phi không khỏi ngưỡng mộ trong lòng: vị hòa thượng Đức Bình này xem ra không phải là nhân vật tầm thường, về khoản hiểu biết và đối nhân xử thế có lẽ hơn hẳn Kim Chấn Vũ một bậc.

Sau một hồi cấn cá, cũng đã đến lúc mặt trời lặn. La Phi lại tìm đến tiệm tạp hóa của Chu Vĩnh Quý một lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy tăm tích ông chủ tiệm đâu. La Phi cảm thấy lo lắng, thậm chí còn có dự cảm không hay. Nhưng trước mắt cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn. Lại thêm cả ngày trời chưa ăn gì, bụng đói sôi lên từ nãy, anh đành bỏ ra về.

Lúc La Phi về đến chỗ trọ thì trời đã tối. Lúc này Tôn Phát Siêu đã chuẩn bị xong cơm tối, đang ngồi bên cạnh bàn ăn cùng Mông Thiếu Huy, vừa mới buông đũa xuống. Trông thấy La Phi về, ông chủ nhà nhiệt tình bày ra đôi đũa mới, đon đả: “Tôi cứ tưởng là anh không về ăn tối nữa. Mau ngồi vào đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy.”

La Phi cũng không khách sáo, cầm lấy một củ khoai lang hấp thơm lừng đưa lên miệng chén ngon lành, mắt nhìn chằm chằm ông chủ nhà như muốn dò hỏi điều gì đó.

Đến nỗi Tôn Phát Siêu cũng quên cả ăn, tò mò hỏi: “Cảnh sát La Phi, nghe nói cái chết của Tiết Hiểu Hoa có khả năng liên quan đến quá khứ của cậu Mông Thiếu Huy?”

La Phi nuốt miếng thức ăn còn đang mắc ở cổ họng xuống một cách khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Thực ra cậu ấy không phải họ Mông, mà là họ Vương. Tên bố cậu ấy hồi còn trên đảo là Vương Thành Lâm, ông biết chứ?”

“Vương Thành Lâm” Tôn Phát Siêu lắc đầu, “Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Ông không nhớ rõ cũng là chuyện dễ hiểu. Theo chỗ tôi được biết, hồi ấy họ sống ở phía tây hòn đảo, ở phía đông chẳng qua là chỉ là chỗ qua lại thân thiết với thầy lang Tiết mà thôi.” La Phi cắn môi, hỏi tiếp: “Cái bóng đen trên ‘Dốc quỷ ám’ ngày ấy, nghe nói là một phụ nữ ôm con, sao trước đó không thấy ông nói gì với tôi?”

“Đúng là có người nói vậy, nhưng tôi chưa được tận mắt nhìn thấy. Buổi tối lúc bóng đen xuất hiện, có một vài cậu thanh niên bạo dạn chạy đến chân núi xem, sau đó tin này được truyền đi. Nhưng trưởng thôn Kim không cho chúng tôi nhắc đến điều này với người từ nơi khác đến, ông ấy bảo đây là chuyện tà ma, chẳng những không thu hút được du khách, mà có khi còn khiến họ sợ hãi bỏ đi. Mà anh nghe được từ ai vậy?”

“Chính trưởng thôn Kim của các anh nói cho tôi biết.” –thấy Tôn Phát Siêu có vẻ chưa hiểu ra làm sao, La Phi nói tiếp, “Chu Vĩnh Quý nói là đã nhìn thấy Tiết Hiểu Hoa tối qua đi cùng với một phụ nữ ôm con, vì thế mới nhắc đến chuyện này.”

“Ồ.” –Tôn Phát Siêu gật đầu, nhưng sau đó lại lẩm bẩm thắc mắc, “Người phụ nữ bế con? Một năm qua trên đảo có nghe nói nhà ai sinh con đâu nhỉ?”

Mông Thiếu Huy bỗng như bị trời trồng, hai mắt nhìn chăm chú vào La Phi, cơ thịt trên mặt giật giật như nhìn thấy cái gì vô cùng ghê rợn.

“Sao thế?” –La Phi nhìn vào mắt người đối diện, ánh mắt anh như có một sức mạnh kì lạ, tạm thời xoa dịu được tâm lý căng thẳng của Mông Thiếu Huy. Sau đó cậu thanh niên lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể thế được. Sao lại thế được chứ? Thật là kì lạ!”

“Kì lạ gì cơ?” –La Phi lập tức truy hỏi.

Yết hầu Mông Thiếu Huy động đậy nhưng không phát ra âm thanh, xem chừng cậu ấy không muốn tùy tiện nói ra những chuyện trong lòng. Nhưng trước ánh mắt sắc lẹm như truy bức của La Phi, cuối cùng cậu đã chịu thỏa hiệp, nói với giọng run run: “Anh còn nhớ bức tranh đó không? Nó ghi lại cảnh tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Trong mơ, người phụ nữ đó… trong lòng bà đang ôm một đứa trẻ!”

“Người phụ nữ đó? Mẹ em? Ý em là, trong mơ mẹ em còn bế một đứa bé?”

“Vâng… đúng thế.”

“Thế sao em không vẽ nó ra?”

Lần này Mông Thiếu Huy im lặng rất lâu, sau đó mới nói với giọng khàn khàn: “Vì em không muốn gặp nó… em hận nó, em ghét nó!” –trong lời nói của cậu ta chứa đầy căm ghét và sợ hãi, khiến người nghe phải rùng mình.

“Mông Thiếu Huy!” –La Phi vô cùng trịnh trọng đọc to cái tên này lên, sau đó nhìn vào người đối diện nói một cách nghiêm túc, “Xem ra em vẫn còn nhiều chuyện chưa nói cho tôi biết. Có thể em cho rằng đây là chuyện cá nhân, em có quyền giữ nó cho riêng mình. Nhưng giờ đây trên hòn đảo này liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà một vài yếu tố trong vụ án lại tỏ ra có mối liên quan nào đấy đến bí mật mà cậu đang nắm giữ. Em nhất định phải nói với tôi tất cả những gì mà em biết… Chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc!”

Mông Thiếu Huy cắn chặt môi, suy nghĩ quay cuồng. Tôn Phát Siêu thì vẻ mặt đầy vẻ hoang mang, nhưng tâm trạng của hai vị khách lúc này khiến ông không dám hỏi gì thêm, đành phải nén bao điều thắc mắc vào trong lòng.

Ăn xong, La Phi đến phòng của Mông Thiếu Huy, anh đóng kĩ cửa, rồi ngồi xuống đối diện với Mông Thiếu Huy, sau một hồi chuẩn bị tâm lý, anh lên tiếng trước: “Được rồi, bây giờ bắt đầu nha. Kể cho tôi nghe câu chyện của em, tất cả những gì của em. Kể từ khi em bắt đầu có kí ức. Cha em, cuộc sống của em, giấc mơ của em v.v.. nói chung là kể hết mọi thứ có giá trị, có ý nghĩa, không bỏ sót cái gì… Em nên biết rằng, làm như vậy cũng chính là đang giúp chính bản thân em. Vì câu trả lời mà em đang đi tìm đã trở nên có liên quan mật thiết với việc phá án rồi.”

Câu cuối cùng của La Phi hiển nhiên đã khiến Mông Thiếu Huy xúc động, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, im lặng trong giây lát, rồi đã bắt đầu hào hứng kể.

“Trước đây em đã từng nghe nói. Trong kí ức của em, thời thơ ấu của em là một trang giấy trắng. Em không nhớ mình sinh ra và lớn lên ở đâu, cũng chẳng nhớ sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Cuộc đời em hình như chỉ có ý nghĩa thật sự bắt đầu từ lúc em lên 7 tuổi, toàn bộ kí ức của em cũng là bắt đầu từ ngày ấy.

Em lớn lên cùng bố. Ông là một người nho nhã, đại lượng, có học thức, không những thế, ông còn dành cho em rất nhiều tình yêu thương, lo lắng cho em hết mực. Nhưng ông chưa một lần nhắc đến mẹ trước mặt em, một chữ cũng không, như thể một người quan trọng như vậy mà chưa hề tồn tại trong cuộc sống của hai cha con em.

Hai cha con em sống ở Thanh Đảo, xung quanh không có bất cứ bà con hay bạn bè thân thiết nào. Về việc này, bố em giải thích, nhà em vào thời cách mạng văn hóa đã chịu nhiều ám hại, tất cả người thân đều bị chết, chỉ có hai cha con em trốn đi được, trôi dạt vào một thành phố hoàn toàn xa lạ và định cư luôn ở đó.

Từ nhỏ em đã ít nói, cũng không giỏi giao tiếp. Nhưng em lại có hứng thú bẩm sinh đối với hội họa. Bố em rất chú ý bồi dưỡng năng khiếu này của em, khoảng 10 tuổi, em đã được giới hội họa trong vùng biết đến.

Nếu cuộc sống cứ thế trôi đi, thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra với em. Nhưng cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, điều ẩn giấu trong lòng… mà em cho là những kí ức đã bị đánh mất… bắt đầu hình thành. Tất nhiên, chúng rất mơ hồ, không hề cụ thể. Thường là một trường đoạn hay hoạt cảnh nào đấy, xuất hiện trong giấc mơ của em. Những giấc mơ kiểu này khiến em cảm thấy vừa khó hiểu lại rất tò mò, em cố gắng cảm nhận chúng, nắm lấy vài thứ trong đó, thậm chí còn có cảm giác chờ đợi điều gì đó. Mãi cho đến một ngày, giấc mơ đó xuất hiện và đã làm thay đổi mọi thứ.

Đúng vây, em muốn nói đến cảnh tượng trong bức tranh đó. Em không biết rốt cục nó mang ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần em nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ, là em lại có một cảm giác sợ hãi ghê ghớm rất khó hiểu. Đã nhiều lần em thử vẽ lại cảnh tượng ấy, hầu đoán ra được điều gì đó, nhưng đều thất bại. Như anh phỏng đoán, người phụ nữ trong giấc mơ đó hẳn là mẹ em, trên tay bà có bế một đứa bé, vậy nó là ai? Là em trai em? Hay là em gái em? Không hiểu vì nguyên nhân gì, em vô cùng căm ghét nó, em không muốn nhìn thấy mặt nó, vì thế nó chưa bao giờ xuất hiện trong những bức tranh của em.

Giấc mơ này sau đó xuất hiện ngày một dày lên. Nó bủa vây em, vì thế em mới thử đi tìm câu trả lời từ bố em xem sao. Em nhớ rất rõ lần đầu tiên em đưa bức tranh vẽ cảnh tượng giấc mơ cho bố xem. Bố em bảo, giấc mơ này chẳng nói lên điều gì cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi, ông ấy nói một cách nhẹ tênh, đồng thời cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng nét mặt ông vẫn để lộ một sự kinh ngạc vô cùng. Em biết, nhất định là ông đang giấu em điều gì đó.

Buổi tối hôm đó, em ngạc nhiên khi phát hiện thấy bố đang viết thư. Chắc anh cho là điều này chẳng có gì lạ cả, đúng không? Anh không biết đấy thôi, từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy bố viết thư hay gọi điện thoại đường dài bao giờ, dường như ngoài những người xung quanh ra, trên thế giới này không còn ai có liên hệ với cha con em nữa. Tối hôm đó ông lại ngồi viết thư, hơn nữa ông còn cố tình né tránh em, không cho em xem nội dung bức thư, cũng không biết bức thư gởi đi đâu.

Kể từ đó, bố càng quan tâm em hơn. Không những trong cuộc sống hàng ngày, mà cả về mặt tinh thần nữa. Ông đưa em đi tham gia các hoạt động bổ ích, ra sức bồi dưỡng những hứng thú và sở thích của em. Sau đó, ông còn cho em uống một ít thuốc, ông bảo đó là viên vitamin. Uống thuốc đó vào, em ngủ ngon hơn, những giấc mơ cũng xuất hiện ít hơn. Em dần dần hiểu ra, là vì bố muốn em vứt bỏ những chuyện trong lòng đi.

Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ đó đã ăn sâu vào đầu óc em, mỗi lần đêm khuya thanh vắng hoặc chỉ có một mình là nó lại xuất hiện, giày vò em hết lần này đến lần khác, khiến em khổ sở vô cùng. Để bố bớt lo lắng, em đã giấu nhẹm chuyện này, bề ngoài làm ra vẻ như không có chuyện gì, không nhắc đến chủ đề này nữa, bố em cũng nguôi dần. Sau đó em quen với bạn gái em -Diệp Tử Phi. Chúng em rất yêu nhau, bố em cũng rất quý cô ấy. Cuộc sống của chúng em tưởng chừng không còn gì để phàn nàn, nhưng trước sau em vẫn không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng.

Tháng trước, bố em mất vì tai nạn xe. Trong lúc sắp xếp những di vật của ông, em đã phát hiện thấy bức thư đó. Anh có đoán ra được điều gì không? Đúng thế, về mặt thời gian, thời gian bức thư gửi đi cách buổi tối bố em ngồi viết thư hôm đó đúng chục ngày. Cộng thêm với nội dung bức thư, thì rõ ràng đây là thư mà người đó gửi cho bố em. Đằng sau bức thư này dĩ nhiên cũng đang ẩn giấu câu trả lời mà em khổ nhọc đi tìm.

Chuyện xảy ra sau đó anh cũng đã biết. Tuy bạn gái em cực lực phản đối, nhưng em vẫn lần tìm đến huyện Hoàng Bình theo địa chỉ ghi trên bức thư, sau đó thì cùng anh lên đảo. Em rất yêu bạn gái em, bình thường cô ấy bảo gì em cũng nghe theo, lần này em chấp nhận tạm thời chia tay với cô ấy và nhất định phải đến đây, vì giấc mơ ấy thực sự đã giày vò em quá dai dẳng, có lẽ chỉ khi nào tìm được lời giải thì em mới thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này.”

Nói đến đoạn cuối, Mông Thiều Huy đan tay vào nhau, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Sự khổ đau này vừa chứa đựng trong đó nỗi nhớ người bạn gái và cả những tác động mà giấc mơ đáng sợ ấy gây nên. Cậu đang ở trong một tâm trạng mâu thuẫn và phức tạp.

La Phi chăm chú nghe xong, đầu tiên anh đặt ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất, và cũng là điều anh thắc mắc nhất: “Sợ hãi, em luôn nhấn mạnh nỗi sợ hãi mà giấc mơ đó đem lại, nhưng rốt cục đây là nỗi sợ hãi như thế nào, nói cách khác, rốt cục em đang sợ hãi điều gì?”

Ánh mắt Mông Thiếu Huy ngoảnh đi nơi khác, trong ánh mắt ấy toát lên vẻ đau thương hoang mang, giống như cái cảm giác của một kẻ vô gia cư đứng trong màn đêm vô định.

“Sợ gì ư?” –cậu lẩm bẩm, “Em không biết… em không biết…”

“Không, em biết đấy, em có thể miêu tả được, đừng sợ, nói cho anh biết, cảm giác đó như thế nào?” –La Phi cố gắng dẫn dụ bằng một giọng mềm mại nhất có thể, nhưng những gì xảy ra sau đó hơi nằm ngoài dự kiến của anh.

“Em không biết! Em không biết!” Mông Thiếu Huy bỗng đứng phắt dậy, khua tay gào lên kích động, ngay sau đó cậu lại ngồi bịch xuống, lấy hai tay bưng mặt, như thể đang khẩn cầu thống thiết, “Xin anh đừng cố ép tôi…”

La Phi để ý thấy nước mắt trào qua khe ngón tay của cậu thanh niên, trong tình huống này, cuộc nói chuyện hiển nhiên là không thể tiếp tục. La Phi không nói gì nữa, chỉ đặt nhẹ hai tay lên vai Mông Thiếu Huy, cử chỉ này đã đem lại cho người đối diện niềm an ủi rất lớn, tâm trạng cậu cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Chương 12: Cái chết khiếp sợ

Màn đêm dày đặc, cái lạnh thấu da.

Người dân trên đảo, hầu hết đều đã chìm trong giấc ngủ. La Phi nằm trên giường, tuy căn phòng không bật đèn, nhưng mắt anh mở rất to. Một ngày đã xảy ra biết bao chuyện, anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Một trận hỏa hoạn và một vụ án mạng, vốn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng tự nhiên lại xuất hiện người một người phụ nữ ôm con, đã nhuộm toàn bộ quá trình bằng một màu sắc ma quái. Sự mục kích của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về Dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy, ba chi tiết này dù là về thời gian, không gian hay logic thì cũng chẳng có mối liên hệ nào để có thể xác minh được, cái bóng kì bí này lại liên tiếp xuất hiện, rốt cục là chuyện này đã nói lên điều gì?

La Phi nhớ lại cái đêm đầu tiên khi còn ở núi Nam Minh, cũng cảnh đêm tối lạnh lẽo ấy. Đêm đó về sau đã xảy ra một chuyện đáng sợ, đã từng bước từng bước kéo anh vào mối nguy hiểm chết người.

Vậy đêm nay liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đầu óc La Phi dần trở nên mờ ảo,cơn buồn ngủ đã đưa anh vào giấc nồng.

Đêm tối dường như trôi qua một cách bình yên, lúc La Phi mở mắt, liền bắt gặp tia nắng chiếu từ cửa sổ vào căn phòng. Anh ngồi dậy, làm vài động tác dãn gân cốt, sau đó mặc quần áo ra khỏi giường, đang chuẩn bị ra ngoài sân để hít thở thứ không khí trong lành nhất trong ngày.

Bỗng nghe “rầm” một tiếng ngoài cổng sân, có vẻ như ai đó đã đạp cổng một cách thô lỗ, tiếp sau đó có người vội vã phi vào trong sân.

“Làm gì đấy? Định phá nhà à?” –giọng bực tức của Tôn Phát Siêu lập tức vang lên.

“Chú Tôn, anh cảnh sát đến từ thành phố có trọ ở đây không?” –giọng của người này nghe vẻ hoảng hốt.

La Phi vội đẩy cửa bước ra, nhận ra người xông vào sân chính là cậu giúp việc của cửa hàng nhà Chu Vĩnh Quý. Trống ngực anh kêu lên, dự cảm có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, cậu bé giúp việc mặt như đưa đám, báo tin cho anh biết cái điều mà anh lo lắng nhất đã xảy ra: “Cảnh sát La Phi, trưởng thôn Kim bảo cháu đến tìm chú, chú mau đến đó đi, ông chủ nhà chúng cháu, ông ấy… ông ấy chết rồi!”

La Phi lập tức để cậu bé dẫn đường, đi thẳng đến nơi xảy ra vụ việc. Dọc đường đi, cậu bé kể cho La Phi nghe tình hình có liên quan.

Cả đêm hôm qua, Chu Vĩnh Quý không về nhà.Tâm trạng của Quách Quế Chi chuyển từ tức giận sang lo lắng, cuối cùng là sốt ruột. Trời vừa mới mờ sáng, bà ta đã gọi cậu giúp việc dậy, hai người đi dọc theo xóm núi, tìm suốt chặng đường xuống núi, cuối cùng phát hiện thấy thi thể Chu Vĩnh Quý ở trên đường dưới Dốc quỷ ám. Một người thường ngày chuyên bù lu bù loa như Quách Quế Chi mà cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết, may mà có cậu giúp việc chạy đi tìm thầy thuốc trong làng và trưởng thôn Kim Chấn Vũ, sau đó nghe lời dặn dò của Kim Chấn Vũ tìm đến nhà Tôn Phát Siêu, đem tình hình kể với La Phi.

Mải nói chuyện, hai người đã đi đến chân núi Dốc quỷ ám, trông thấy trên con đường núi cách đó không xa, Kim Chấn Vũ đang an ủi Quách Quế Chi nước mắt nước mũi sụt sịt, bên cạnh còn có một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi túc trực bên thi thể Chu Vĩnh Quý.

Trông thấy La Phi đến, Kim Chấn Vũ tạm buông Quách Quế Chi ra, tiến lại gần La Phi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi: “Lại chết mất một người, lại chết mất một người! Anh mau lại mà xem, à phải rồi, cậu thanh niên này hiện nay là bác sĩ trên đảo, tên là Lý Đông.”

Lý Đông chủ động bước lên chào: “Anh là cảnh sát La Phi phải không? Tôi vừa kiểm tra rồi. Người bị đông cứng như que củi, thời điểm chết cách đây khoảng năm tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, theo nhận định của tôi là do bệnh tim phát tác.’

Lý Đông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ thuốc bên cạnh thi thể. Lọ thuốc dốc ngược, thuốc rơi vãi quanh miệng lọ, nhìn vào nhãn thuốc, thì đó là một loại thuốc trợ tim tức thì.

La Phi không bắt lời, trước tiên anh cúi người xuống quan sát thi thể. Nạn nhân nằm chếch trên bậc thang con đường lên núi, xung quanh người chưa phát hiện thấy vết thương hay vết máu rõ rệt nào. Thân người ông ta hơi cuộn lại, một tay che lấy miệng, một tay với cạnh lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên.

Nét mặt này có vẻ như không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một con người. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng thái dương co rúm lại, như đang dồn hết sức lực để phát ra một tiếng kêu nào đó, đôi mắt thì mở to, mặc dù đã mất đi thần sắc nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi khiến người nhìn vào phải thót tim.

La Phi nhìn thẳng vào mắt người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi trần. Cuộc “đấu mục” này chẳng lấy gì làm thoải mái cho lắm, một lát sau, La Phi đành phải nhìn đi nơi khác.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài.” –Lý Đông đứng cạnh đó nói ra nhận định của mình, “Suy luận thêm bước nữa, có lẽ ông ta đã nhìn thấy cái gì đó, cái đó khiến ông ta sợ hãi cực độ, nhưng không hiểu sao, ông ta không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu.”

“Không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu?” –Kim Chấn Vũ nhìn cậu thanh niên với vẻ lấy làm lạ, “Sao anh có thể nói như là lúc đó anh cũng có mặt vậy?”

“Điều này không khó giải thích. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí đã mở nắp. Chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất cũng phải mất hơn chục giây. Nhưng mãi đến lúc ông ta uống thuốc, thì ông ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía xa, có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn có một sức cuốn hút chết người đối với ông ta.” –La Phi nói xong, gật đầu vẻ tán đồng với Lý Đông, “Anh phân tích rất khá.”

Lý Đông khiêm tốn cười: “Điều này phải cảm ơn thầy tôi, ông ấy đã dạy tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng dạy tôi biết làm thế nào để cảm nhận tâm lý của một người.”

“Thầy anh?” –lời của người đối diện đã gây hứng thú với La Phi, “Ông ấy là ai?”

“Thầy lang Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa.” –Kim Chấn Vũ đứng cạnh đó giải thích hộ, Lý Đông gật đầu xác nhận.

Thế à? La Phi không khỏi đánh mắt dò xét cậu thanh niên, anh nhận ra đây sẽ là một nhân vật đắc dụng. Nhưng hiện giờ, sự chú ý của anh phải tập trung vào vụ án trước mắt.

Vì thi thể đã bị xê dịch, nên để suy đoán xem lúc đó người chết rốt cục đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi.

“Lúc chết ông ta đang nhìn gì?” –câu hỏi này thực ra không khó đối với Quách Quế Chi, vì ánh mắt người chết rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng sẽ muốn tìm xem nguyên nhân nào đã dẫn đến cái ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao: “Kia. Ông ấy nhìn như dán mắt về phía đằng ấy, nét mặt giống như trông thấy ma quỷ vậy.”

Mọi người nhìn theo hướng tay Quách Quế Chi, bất giác đều sững người lại.

Xuất hiện trước mặt họ là một vách núi thẳng đứng cao hàng trăm mét, phiến đá lởm chởm, lùm cây um tùm, đây chính là “Dốc quỷ ám” theo lời đồn!

“Ở đó? Ở đó có lẽ nào… Không thể nào, không thể nào.” Kim Chấn Vũ lắc đầu liên tiếp, rõ ràng là trong đầu ông ta đã nảy sinh một sự liên tưởng hoang đường nào đấy, rồi lại tự mình phủ nhận, nhưng giọng nói ông ta đã không giấu nổi vẻ sợ hãi và nghi hoặc.

Tinh thần bình tĩnh và quả cảm của Kim Chấn Vũ trong trận hỏa hoạn buổi tối hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho La Phi, vậy này lúc này đây lại tỏ ra hốt hoảng, khiến anh không khỏi thất vọng. Nhớ đến hôm qua nhờ người đối diện đi tìm tung tích của Chu Vĩnh Quý, nhưng mãi không thấy kết quả, để đến nỗi rơi vào tình huống bị động như thế này, La Phi hỏi với giọng không hài lòng: “Hôm qua ông đã đi những đâu tìm Chu Vĩnh Quý? Cái đảo Minh Trạch to bằng này, ông ta có thể trốn đi đâu suốt cả ngày?”

Kim Chấn Vũ giải thích nghe vẻ tội nghiệp: “Trên đảo chỗ nào có người ở là tôi đã tìm hết cả. Có người phản ánh buổi sáng đã trông thấy ông ta xuất hiện gần động thạch nhũ, sau đó không ai biết được hành tung của ông ta nữa. Đảo tuy không lớn, nhưng nếu ông ta chủ định trốn, thì cũng rất khó tìm.”

Nói vậy cũng có lý, vả lại bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có ích gì. La Phi đặt trọng tâm suy nghĩ vào bản thân vụ án, anh ngẩng đầu nhìn về chỗ “Dốc quỷ ám” cách đó không xa, tự hỏi: “Ông ta mò ra đây để làm gì nhỉ?”

“Chưa chắc đã phải có chủ ý đến đây, có thể chỉ là đi ngang qua.” –thấy La Phi đang vắt óc suy nghĩ, Lý Đông đứng cạnh đó chen vào.

Đi ngang qua? Đúng là có khả năng này. Nhìn vào tư thế ngã xuống của người chết để phán đoán, lúc đó hẳn ông ta đang đi về hướng đông để xuống núi, mà cửa hàng của Chu Vĩnh Quý vừa hay nằm ở phía đông hòn đảo.

Khi ấy liệu có phải ông ta đang chuẩn bị về nhà?

Nếu phán đoán theo thời gian lúc ông ta chết, thì khi ông ta đặt chân đến đây cũng đã nửa đêm rồi. Nếu đáp án đầu tiên là đúng, thì một vấn đề khác có lẽ sẽ có ý nghĩa thực tế hơn? Ông ấy trở về nhà từ đâu? Có nghĩa là, trước đó ông ta đã đi đâu? Làm những việc gì?

“Có hai lối rẽ?” –La Phi không rành địa hình rừng núi lắm, đối với những việc mình không nắm chắc, anh chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ.

“Đi tiếp lên trên là có một ngã rẽ.” –Kim Chấn Vũ trả lời. “Một đường thông ra làng ở phía tây đảo, một đường thông lên núi. Đi xuống dưới là thông ra làng ở phía đông. Con đường này thực ra là đường độc đạo nối liền làng phía đông đến làng phía tây đảo.”

La Phi gật đầu. Người đối diện nói vậy, trong đầu anh bắt đầu có một chút khái niệm. Hôm qua lúc đến động thạch nhũ ở phía tây đảo, anh đã từng đi qua con đường này.

Vậy thì ngày hôm qua Chu Vĩnh Quý rốt cục đã đến ngôi làng phía tây hay là trốn trong núi, hay là vẫn ở đâu đó gần động thạch nhũ? Nghi vấn này hiển nhiên là không thể chỉ đứng đó suy nghĩ mà tìm được lời giải, La Phi bắt đầu triển khai công việc theo mạch suy nghĩ của mình.

Trước tiên anh nói với Kim Chấn Vũ: “Anh vào làng tìm hiểu xem, cả phía đông lẫn phía tây đều phải đến, phạm vi cố gắng càng rộng càng tốt. Một là xác định lại xem hôm qua có ai trông thấy Chu Vĩnh Quý không. Hai là hỏi xem trong đêm qua có ai từng đi qua con đường này không, trên đường đi có phát hiện ra điều gì bất thường không.”

Sau khi Kim Chấn Vũ đi, La Phi tiếp tục giao cho cậu giúp việc đi tìm Tang Quân Dũng mượn máy ảnh. Gia quyến người chết có mặt tại đây, thi thể đương nhiên không thể để lạnh lẽo mãi nơi hoang vắng thế này được, hơn nữa trời cũng đã sáng, đợi tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân trên đảo đến xem. Cần phải nhanh chóng lưu lại tài liệu để xử lý hiện trường một cách ổn thỏa.

Quả nhiên chả mấy chốc, những người hiếu kì đã kéo nhau đến con đường nhỏ này, vừa nhìn người chết vừa bàn tán xôn xao. Có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chết chóc đáng sợ như vậy.

Nghe tin vội đến còn có hòa thượng Đức Bình và đồ đệ của ông. Xem ra hòa thượng Đức Bình có một vị trí rất cao trong lòng người dân trên đảo, trông thấy ông đến, mọi người dạt ra hai bên, nhường đường cho ông lại gần.

Hòa thượng Đức Bình chắp tay trước ngực chào La Phi, sau đó quay sang khuyên giải Quách Quế Chi đang đau thương thống thiết: “Sinh sinh tử tử đều là do mệnh trời, cái số đã đến, chỉ còn cách bằng lòng với số phận mà thôi. Bà chị cũng đừng quá đau thương, có những chuyện con người ta không thể nào thay đổi được.”

“Cái gì mà thiên mệnh? Tôi không tin, tôi thấy toàn là nhân họa thì có!” - giọng nói oang oang vừa rồi là của Tang Quân Dũng đang len vào giữa đám đông, cậu ta có vẻ rất không hài lòng với quan điểm duy tâm của Đức Bình, nói một cách chẳng nể nang, “Cái gì mà số với chả kiếp? Cứ vận vào tôi thử coi, để xem ai làm gì được tôi nào!”

Đức Bình không tranh luận với cậu ta, lắc đầu lùi lại một bước, sau đó đọc kinh phật trước thi thể Chu Vĩnh Quý. Ông nhắm mắt lại, tay lần hạt xoàn, thần sắc từ bi hỉ xả.

Quách Quế Chi đứng cạnh đó vốn đã bình tâm đôi chút, lúc này chẳng biết bị câu nói nào của hai người họ chạm đến nỗi đau, bèn gào lên thảm thiết.

La Phi không rảnh để xử lý những chuyện ồn ào như vậy, anh cầm lấy máy ảnh từ tay Tang Quân Dũng, chụp xong loạt ảnh hiện trường của người chết, anh giơ máy về Dốc quỷ ám chụp “tạch tạch”.

Một vài người dân trong làng có đầu óc nhanh nhẹn nhất thời nảy sinh sự liên tưởng nào đó đối với cái chết của Chu Vĩnh Quý, nôn nóng muốn nói ra phát hiện của mình, gây nên một sự nhốn nháo giữa đám đông. Mọi người đua nhau ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy điều gì đặc biệt, nhưng một cảm giác bất an khó tả đã bao trùm lên trong lòng mỗi người.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ