The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bé cưng của học trưởng - trang 3

Chương 5

"Bảo Nhi, em thật sự quyết định, nhất định phải đi sao?" Lăng Vân nhìn em gái bảo bối mình yêu thương 19 năm, nghĩ đến em gái sẽ phải rời xa hắn, rời đi ngôi nhà ấm cúng, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sống, trong lòng hết sức không muốn.

"Vân, anh không cần khuyên em nữa, em đã quyết định, chuyện này sẽ không thay đổi!" Lăng Bảo Nhi vô cùng kiên quết nhìn về phía anh trai, cô biết người nhà đều yêu thương cô, cô cũng không muốn rời xa gia đình, nhưng cô sợ cô gặp lại hắn, sợ bị sa vào - trầm luân trong đôi mắt lam thâm thúy đó, cho nên cô quyết định trốn tránh, chạy trốn càng xa càng tốt, để hắn không tìm được cô, để hắn quên cô. . . . . .

"Bảo Nhi, nếu như Lăng Phong nói lời dọa dẫm em, em hãy gọi điện thoại cho anh trai, anh sẽ bay qua đó giết chết - đập bẹp hắn! Nếu không thì thế này vậy, anh trai đi cùng em, em thấy thế nào?" Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có một em gái bảo bối mà thôi, nói hắn có khuynh hướng tình ái với em gái cũng được, biến thái cũng được, cái gì cũng được hết, dù sao hắn cũng không yên tâm để em gái đi đến nơi xa xôi như thế.

"Vân, nếu em nhớ không lầm, Phong cũng giống như anh đều yêu thương em không phải sao? Năm đó, hắn đi ra nước ngòai, lúc đi vẫn còn la hét muốn em đi cùng hắn, nếu không phải anh ngăn lại, nói không chừng bây giờ em cũng đang ở đó rồi." Như vậy, cô cũng sẽ không gặp phải hắn nữa, việc đời khó lường!

"Còn nữa, nếu anh đi, thì bố mẹ phải làm thế nào? Lăng thị làm sao bây giờ? Những công nhân viên chăm chỉ làm việc phải làm sao?" Nếu đã nói, thì cô cũng chỉ muốn anh trai lấy đại nghĩa làm trọng.

"Vậy. . . . . . Vậy anh có thể gọi Phong trở về, anh trai sẽ cùng em đi ra nước ngoài, đúng! Cứ làm như thế!" Không ngờ hắn thông minh như vậy, ha ha!

"Anh trai!" Bảo Nhi không biết làm sao, đành nhìn anh trai chằm chằm.

"Được rồi, được rồi, em đừng trừng anh, anh biết rõ rồi, vậy em phải thường xuyên gọi điện về nhà nhé!" Haiz! Mỗi lần, khi mà Bảo Nhi gọi hắn là anh trai, chính là lúc em gái sắp có dấu hiệu tức giận, nếu hắn vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ, nhất định trong một thời gian dài Bảo Nhi sẽ không để ý đến hắn nữa.

Hừ! Thật hâm mộ tiểu tử thối - Phong kia! "Bảo Nhi à! Sau cùng anh còn có một vấn đề, chừng nào thì emmới trở về vậy?"

Một người đàn ông khôi ngô - tuấn tú vẻ mặt đáng thương nhìn một cô gái nhỏ cao chưa đến 160cm, bộ dạng nước mắt giống như bão tố sắp tuôn ra ngoài, như thế nào lại khiến người khác muốn gào khóc.

"Ách. . . . . . Em còn chưa nghĩ đến!" Đúng vậy, cái vấn đề này ngay cả nghĩ cô cũng chưa nghĩ đến, từ nay về sau cô không muốn đặt chân lên mảnh đất này nữa sao ?

"Oa! Làm sao em có thể chưa nghĩ đến chứ? Mau nghĩ, mau. . . . . . Được rồi, em đừng có trừng anh nữa, vậy em cú từ từ nghĩ đi!" Vẻ mặt Lăng Vân đầy uất ức nhìn em gái bảo bối.

"Vân, em giao phó chuyện nay cho anh, anh nhất định phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được nói cho người khác biết chuyện của em . . . . . ."

"Biết rồi mà! Em nói đi nói lại mấy trăm lần rồi, yên tâm đi! Nửa chữ anh cũng không tiết lộ ra ngoài, ngay cả bố mẹ cũng không nói, như vậy được chưa!" Đây tất cả đều do cái tên khốn họ Kỷ làm hại, nếu không phải tại hắn, Bảo Nhi cũng sẽ không đau lòng như vậy, nếu không phải tại hắn, Bảo Nhi cũng sẽ không rời xa hắn, bay đến nơi xa xôi như vậy, quá tiện nghi - được lợi cho Phong!

"Hừ! Nếu là lần tới để cho hắn nhìn thấy tên khốn kiếp đó, hắc hắc, he he! Hắn nhất định sẽ lột da hắn ta, rút gân hắn ta, uống máu của hắn ta, xương sao lấy tạm hầm canh . . . . . ."

Sự thật chứng minh tất cả, nghìn vạn lần ban ngày ban mặt không nên nói lung tung, nếu không. . . . . .

"Bảo Nhi đang ở đâu?"

Tựa vào sofa là một người đàn ông có gương mặt anh tuấn soái khí, trên trán lộ ra khí phách vương giả, toàn thân tỏa ra hơi thở bức người, ánh mắt lam lạnh lẽo quét qua tất cả những người của Lăng gia, ánh mắt quét đến chỗ nào, khiến người đó không lạnh mà run.

Vợ chồng Lăng gia nhìn trận địa trước mắt, cho dù bọn họ đã từng nhiều năm trải qua gian khổ, mới có kết quả như ngày hôm nay, nhưng hai chân vẫn không nhịn được run rẩy.

Sáng sớm hôm nay, cũng không biết từ đâu có một bang đản toàn người áo đen kéo đến nhà, dám xách bọn họ từ trong chăn ra, dẫn xuống dưới lầu để gặp Thiếu chủ của bọn họ. . . . . .

Ngẫm lại cũng thấy kỳ quái, Bảo Nhi chỉ là học sinh, làm sao có quan hệ với người này chứ? Bảo Nhi - một cô gái nhỏ như thế có thể đi tới đâu chứ? Chẳng lẽ Bảo Nhi bỏ nhà đi là bởi vì có quan hệ với hắn sao?

"Bây giờ, Bảo Nhi đang ở đâu?” Người đàn ông không còn kiên nhẫn gào thét, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.

"Tôi. . . . . . Thật sự chúng tôi không biết!" Trong lòng Lăng mẹ thầm nghĩ: cho dù có biết chúng tôi cũng không nói cho cậu, Bảo Nhi được cả gia đình chúng tôi yêu thích, một đại bang đản toàn người vẻ mặt dữ tợn, nhìn cũng biết không phải thứ tốt đẹp gì.

"Cậu. . . . . . Cậu tìm con gái của tôi để làm gì?" Lăng ba hỏi hắn, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng.

"Dĩ nhiên! Bởi vì cô ấy cầm một vật của tôi!" Khuôn mặt người đàn ông thoáng hiện lên vẻ bi thương.

"Không biết là vật gì, có thể nói rõ ràng được không, trong giới doanh nghiệp, Lăng thị chúng tôi cũng có chút địa vị, tiền tài đối với chúng tôi không thành vấn đề!" Lăng ba nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì không thành vấn đề, Lăng ba nguyện ý dùng tiền để đổi lấy bình an cho người thân.

"Hừ! Chỉ sợ là dùng cả tính mạng của bản thân ông và gia đình cũng không đủ! Tôi hỏi lần cuối, Lăng Bảo Nhi, cô ấy đang ở đâu?" Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tràn đầy căm phẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia - - Lăng Vân.

Trên bàn ăn, Lăng Vân ngồi một bên thoải mái nhàn nhã uống café, tranh thủ dùng ánh mắt hung ác “chém chém" hắn, ở trong lòng cũng không để ý một chút nào đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn .

Kỷ Ngạn Hiên giận không kiềm được, xông lên phía trước, rút súng ra đặt giữa trán Lăng Vân, "Anh biết đúng không? Nói cho tôi biết, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Trời ạ! Hắn còn có súng? Đây rốt cuộc là có còn vương pháp (pháp luật) nữa hay không? Vợ chồng Lăng thị bị dọa đến mức không biết nên làm như thế nào.

Trái lại, người có liên quan lại vẫn không gấp rút, vẫn còn tiếp tục uống café của hắn, bộ dạng giống như "Tôi không nói đấy, cậu có thể gây khó dễ tôi sao?", hắn coi như không thấy đôi mắt lam đang tỏa ra ngọn lửa tức giận mãnh liệt, khẩu súng giống như được đặt trên đầu người khác, không có liên quan với hắn.

"Anh muốn chết!" Hai mắt của hắn ngập tràn tia máu, tất cả lý trí đều bị lửa giận thiêu sạch không còn sót lại chút gì, bây giờ hắn giống như một con thú bị thương tổn chính xác là Sư tử điên cuồng, nóng nảy, lo lắng, một lòng chỉ muốn cho kẻ địch bị hắn thương tổn một phát trí mạng, ngón trỏ hắn khẽ nhúc nhích, chuẩn bị bóp cò súng - -

"Dừng tay! Ngạn Hiên, cậu điên rồi! Mau bỏ súng xuống!" Một người đàn ông tuấn tú, âm nhu chạy hổn hển vào trong nhà, nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Kỷ Ngạn Hiên, điên cuồng hét lên.

"Tôi sắp điên rồi! Tìm Bảo Nhi không được, thật sự tôi cũng muốn điên luôn!" Kỷ Ngạn Hiên không chịu yếu thế rống lại, quay đầu lại, mắt lam dấy lên ngọn lửa cháy rừng rực, trợn mắt lên - hung tợn nhìn Lăng Vân, hận không thể dùng cặp mắt đốt trên người hắn ta hai lỗ thủng, "Cái người kia, anh ta rõ ràng biết Bảo Nhi đang ở đâu, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết, tôi muốn làm thịt anh ta!"

Hắn biết, mọi việc chỉ cần liên quan đến Lăng Bảo Nhi, tính khí của Ngạn Hiên liền “âm tình bất định” ( tâm trạng không ổn định), mẹ kiếp! Kỷ Ngạn Hiên bình tĩnh, tao nhã đang chết ở chỗ nào rồi? ! Xong rồi, xong rồi, bây giờ ngay cả chính hắn cũng có chút mất khống chế. Hai mắt Nghiêm Hạo nhắm lại, ra sức hít vào, thở ra, lại hít, lại thở. . . . . .

Thật lâu sau, đôi mắt xinh đẹp của hắn chậm rãi mở ra, khóe miệng thoáng nâng lên nụ cười tà, "Cậu phải giết thì cứ giết đi! Tôi sẽ không ngăn cản, cũng không ngăn được cậu! Anh em với nhau, đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, họng súng của cậu đang chĩa lên người anh trai yêu quý của Lăng, Bảo, Nhi, cậu mà làm hắn bị thương, tôi dám khẳng định cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu, thậm chí còn hận cậu cả đời! Không chừng ngày nào đó, cô ấy nghĩ rằng mình gián tiếp hại chết anh trai yêu quý, nhất thời không nghĩ thoáng, lại đi cùng. . . . . ."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Hắn như bị điện giật vội vàng thu tay về, hoảng sợ nhìn khẩu súng chằm chằm, bước chân không tự chủ lùi về phía sau, giống như có rắn độc – thú dữ vậy.

Mới vừa rồi nghe lời nói của A Hạo khiến hắn giống như hình dung ra bộ dạng kia: chất lỏng đỏ tươi từ trên người Bảo Nhi chảy ra, từ từ lan ra, không ngừng khếch tán, càng lúc càng nhiều. . . . . .

Lăng Vân nhìn bộ dáng này của hắn không kiềm nổi xúc động, nếu không phải vì hắn đã liên tục đảm bảo với em gái, là sẽ không tiết lộ hành tung của em. Nói không chừng, hắn sẽ thật sự nói cho cậu ta biết Bảo Nhi đang ở đâu, nhưng vừa nghĩ đến cậu ta đã làm em gái bảo bối bị tổn thương sâu sắc, hắn quyết định sẽ cho cậu ta nếm một chút đau khổ nữa, coi đó là an ủi trong khoảng thời gian dài hắn không được thấy em gái Bảo Nhi.

Bất quá, nói đi nói lại, vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia, tim của hắn thật đúng là có chút mao mao (đập nhanh vì quá sợ), nếu không phải người đàn ông xinh đẹp kia xuất hiện kịp thời, hiện tại hắn liền có thể bị. . . . . .

Bảo Nhi à! Thiếu chút nữa là anh trai của em liền lưu tên vào trong sử sách rồi! Em trở lại nhất định phải giúp anh trai kiềm chế kinh hãi này, tốt nhất là để anh ôm em một cái, sau đó sẽ cho anh trai một cái “chụt” nhé, hi hi hi ——

Trong lòng Lăng Vân càng nghĩ càng vui vẻ, tay cũng không tự giác nâng tách café lên, mới vừa cúi đầu muốn uống, bỗng dưng - -

Hắn cau mày nhìn về người đàn ông bên cạnh tường, mẹ kiếp! Chỗ nào không ném, lại ném súng vào tách cà phê của hắn? ! Không chú ý vệ sinh sao? Như thế thì hắn uống thế nào! Thiệt là ~ ~

Nghiêm Hạo mắt nhìn thấy khẩu sung cắm đầu ngã vào trong tách café, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa quay đầu lại, hắn lại hít một ngụm khí lạnh - -

Kỷ Ngạn Hiên sắc mặt tái mét dựa lên tường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, đôi môi không còn chút huyết sắc, phải nói là toàn thân cực kỳ có nhiều máu, đó chính là vết thương trên ngực đã nứt ra, máu thấm ướt băng gạc băng bó vết thương, không ngừng chảy ra ngoài, chiếc áo sơ mi đã nhuộm hơn nửa màu đỏ cực kỳ chói mắt, nhìn thấy ghê người.

Trong lúc bất chợt Nghiêm Hạo cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt, không nói không nhanh, hắn xoay người, gầm thét với những người kia: "Các cậu là một lũ đầu heo! Cậu ta hôn mê đã một ngày, tối hôm qua mới tỉnh lại, các cậu giỏi lắm, sáng sớm hôm nay giúp cậu ta lén trốn ra ngoài! Thế nào, sợ cậu ta không chết được đúng không?"

"Đặc biệt là hai người các cậu!" Hắn nổi giận, đưa tay chỉ người bên cạnh, "Cảnh Hạo Thiên, cậu không muốn sống nữa phải không? ! Lại dám thay hắn nằm trên giường bệnh, để qua mắt mọi người! Cậu được lắm! Cậu muốn nằm như thế, vậy để tôi cho cậu một phát súng thì sẽ như thế nào! ?"

"Còn cậu nữa - - Lục Minh! Não như một đứa con nít vậy, cậu xem bộ dạng cậu ta như vậy mà có thể xuất viện được sao? Biết cậu lớn lên đẹp trai, rất lợi hại, lừa em y tá choáng váng đầu óc, chỉ con đường khác cho các cậu trốn thoát, hừ? !"

Hai người bị điểm đến tên xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng không muốn thế! Là lão đại ép! Nếu không, bọn họ nào dám lớn mật như vậy chứ?

"Không phải mới chảy chút máu sao? Cũng mới thấm ướt một cái áo sơ mi trắng mà thôi, các cậu đổi cái băng khác cho cậu ta, nhìn công lực nhuộm vải của cậu ta mạnh như vậy, trong lòng các cậu cứ vui sướng đi nhé! Tốt! Các cậu đã mong cậu ta chết như vậy! Cứ để cho cậu ta chết ở chỗ này đi!"

"Thiếu gia A Hạo, đừng mà!" Một đại bang người áo đen thất kinh kêu la.

"A Hạo, nghìn vạn lần không được! Chúng tôi biết sai rồi! Tiếp tục như vậy nữa lão đại sẽ chết đó!" Hai người đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng chốc ngẩng đầu lên, khổ sở cầu xin.

Đám người áo đen kia cũng hốt hoảng gật đầu, "Đúng vậy, Đúng vậy, lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm nữa, thiếu gia A Hạo, Thiếu chủ không chống đỡ được nữa rồi!" Thật không nghĩ đến tính tình của thiếu gia A Hạo cũng đáng sợ như vậy! So với Thiếu chủ chỉ có hơn chứ không kém, quả thật là chó sủa sẽ không cắn người!

Lửa giận chưa tiêu, Nghiêm Hạo không nhịn được, lần nữa điên cuồng hét lên: "Đã như vậy, các cậu còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Xem cuộc vui sao? Hay là muốn chờ cậu ta chết rồi đi nhặt xác? Còn không mau đưa về bệnh viện!"

Một câu thức tỉnh người trong mộng, bọn họ ba chân bốn cẳng đem Kỷ Ngạn Hiên trong trạng thái nửa hôn mê đặt lên xe, lấy tốc độ nhanh như bay lao về phía bệnh viện . . . . . .

Mẹ kiếp! Ở cùng "sư tử" đã lâu, ngay cả tính khí cũng biến thành xấu! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Nghiêm Hạo lại nhắm mắt lần nữa, hít sâu mấy lần, hắn mở hai mắt ra, bước về phía Lăng Vân, "Tôi sẽ không ép anh nói ra Lăng Bảo Nhi đang ở đâu, chỉ hy vọng anh nếu có cơ hội giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy, trở lại bên cạnh sư tử đi.

Chắc hẳn vừa rồi anh cũng thấy được, cậu ta đối với cô ấy là dùng tình cảm sâu sắc, nên không thể nào tổn thương cô ấy được, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh nhẫn tâm nhìn hai người yêu nhau vì lý do đó mà tách ra sao? Suy nghĩ thật kỹ đi!" Dứt lời, hắn giống như con báo lười biếng, chậm rãi bước ra cửa . . . . . .

"Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, hai tuần trước, thiếu chút nữa ở trên lầu nhóm người Bảo Nhi bị “ăn”, sau lại không biết vì sao trong lúc quan trọng lại dừng xe, tôi rất tò mò, thuận tiện anh cũng giúp tôi hỏi cô ấy một chút đi!" Tiểu quỷ An Kỳ tò mò muốn chết, cả ngày quấn hắn hỏi tại sao, hắn đâu biết? Không thể làm gì khác hơn là làm phiền người trong cuộc rồi.

Hai người đàn ông ở đây, đều khâm phục Kỷ Ngạn Hiên không dứt, tuổi trẻ nhiệt huyết, nói thắng xe liền thắng xe, đây chính là điều phi thường không ai bằng đó!

Cũng không lâu sau, hai người kịp thời tỉnh táo lại: cái gì? ! Cậu ta nói thiếu chút nữa Bảo Nhi đã bị ăn? Tại sao bọn họ lại không biết chứ? Còn nữa, tại sao cậu ta lại thắng xe? . . . . . .

"Ha ha ha! Tên tiểu quỷ đáng yêu này đáng đánh đòn mà! Ha ha ha!" Một cô gái có gương mặt như trẻ con, vừa xem ti-vi vừa cười chảy nước mắt, cười đến mức ngã từ trên sofa xuống. Đột nhiên, cô hung tợn nhìn chằm chằm ti-vi, hận không thể ném nó phá hủy, "Có lầm không vậy, bị mất điện?"

Qua lúc lâu, khẳng định trong thời gian ngắn điện lực chưa thể có lại, cô bò dậy từ trên ghế sofa, ngoảnh đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, oa! Đã đến giờ rồi, con trai bảo bối cũng sắp trở về! Nghĩ tới hắn, mạch suy nghĩ không tự chủ được bị kéo về hai năm trước - -

Mới vừa cùng Vân nói chuyện điện thoại, biết thân thể ba mẹ cũng khỏe, Vân đang nỗ lực muốn cô có một người chị dâu. Tất cả đều rất tốt, không phải sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy cả đầu đều hỗn loạn, tâm không thể nào hồi phục, vừa nghe Vân nói, thỉnh thoảng những lời nói kia đều hiện lên trong đầu cô - -

"Bảo Nhi, anh trai quyết định ổn định, bởi vì chị dâu tương lai của em đã xuất hiện, cô ấy đang làm việc ở Lăng thị, trước đây anh vẫn chưa từng phát giác, một thời gian trước anh trai “lấy việc công làm việc riêng” đưa cô ấy điều động lên tầng cao nhất, em không thấy được, ngày đó cô ấy tức giận đến mức thiếu chút nữa lật đổ Lăng thị ! Ha ha ha!

Em mà trở về, nhất định anh trai sẽ dẫn em đi gặp cô ấy một chút, em nhất định cũng sẽ cảm thấy cô ấy rất đẹp, cực kỳ tài giỏi, ách. . . . . .Chính là tính khí có chút nóng nảy, tùy tùy tiện tiện trêu chọc chút, mà có thể khiến cô ấy tức tới cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt bốc lửa, chơi rất vui, chơi rất vui, như. . . . . . Ngay tức khắc sẽ trở thành Sư Tử Cái tức giận!

Nói đến sư tử, anh trai mới nhớ tới, Nghiêm Hạo có câu nhờ anh hỏi em, nếu em đã làm thức tỉnh Sư tử lạnh lùng, thì em phải trấn an nó, mà không được phủi mông bỏ chạy, sau đó để lại một Sư tử điên cuồng, cứ hai ba ngày lại rống lên với bọn họ! Nếu anh nhớ không lầm, trước kia anh đã giải thích lại hiểu lầm năm đó cho em nghe rồi không phải sao? Bảo Nhi, 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, em không muốn gặp lại cậu ta sao?

Em không muốn gặp cậu ta cũng được, nhưng em cũng nên về nhà xem một chút chứ, em cũng không muốn gặp cha mẹ và anh trai sao? Em cũng biết, mẹ không dám ngồi máy bay, nhiều lần mẹ và cha sửa soạn hành lý, đi tới phi trường lại quay trở về. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với em, bọn họ đều nước mắt tuôn rời, chưa đến 5 phút cha lại lấy hình của em ra ngồi đó lẩm bẩm. Anh trai cũng rất muốn gặp em, mỗi lần đều phải ngồi máy bay thật lâu mới có thể nhìn em được mấy ngày, rất phiền toái!

Được rồi, được rồi, nói nữa em lại bảo anh lắm lời, hì hì! Anh nhìn thấy chị dâu tương lai của em rồi, bây giờ anh phải đi trêu đùa sư tử, lần sau sẽ nói chuyện với em tiếp! Hy vọng có thể sớm ngày gặp em ở nhà, đừng có được lợi cho tên tiểu tử thúi - Phong kia!"

Đúng vậy, thấm thoát đã qua ba năm, cô cũng rất nhớ cha, mẹ, Vân, còn có anh ấy nữa, thật ra hiểu lầm năm đó cô sớm đã không thèm để ý đến, cái cô để ý là tâm (tấm lòng) của hắn. Qua nhiều năm như vậy cô không dám trở về, bởi vì cô sợ, sợ hắn đã quên cô, không cần cô, càng sợ hắn ở chung một chỗ với cô gái khác, ba năm trước mặc dù là hiểu lầm, thế nhưng một lần cô đau đến mức như dùi đâm vào tim, bây giờ nhớ lại, vẫn còn cảm thấy khắc cốt minh tâm.

Cô sợ nhìn thấy hắn, bởi vì chỉ có hắn mới khiến cô bị thương nặng như vậy, đau khổ như vậy, biện pháp duy nhất là rời khỏi hắn để tránh khỏi đau đớn, không phải sao?

Ba năm đủ đã lâu, có lẽ nên trở về gặp người than một chút, biển người mênh mông, chưa chắc hai người sẽ chạm mặt nhau, không phải sao? Thật vất vả làm rõ suy nghĩ rối loạn, cô ngẩng đầu lên chuẩn bị về nhà ——

Ah? Nơi này là nơi nào? Các tòa nhà xung quanh, một chút ấn tượng cô cũng không có, chẳng lẽ cô mải suy nghĩ về sự việc kia nên mới đi đến chỗ này rồi sao? Trời ạ! Cô lại lạc đường á!

Vẻ mặt Lăng Bảo Nhi suy sụp, mê mang nhìn bốn phía, sao một bóng người cũng không có chứ? Sờ sờ quần áo trên người, Thảm! Mới vừa rồi chỉ muốn về nhà một chút, không mang điện thoại di động, ví tiền cũng không cầm, ai ngờ sẽ đi tới nơi này? Bây giờ cô nên làm gì? Trời cũng sắp tối rồi!

Bất ngờ - - dường như gần đây mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, Bảo Nhi vội vàng đi theo về hướng phát ra âm thanh ở trong ngõ hẻm nhỏ. . . . . .

"Hừ! Bộ dạng đẹp trai thì cho rằng được yêu thích sao!"

"Tiểu tử, những phu nhân và các tiểu thư kia cũng đã đưa tiền cho mày, mày rất hài lòng đi!"

"Khuyên mày nên thức thời một chút, giao toàn bộ số tiền đó ra đây, chúng tao sẽ suy nghĩ có nên tha cho mày một mạng không!"

Nhìn qua ba đứa trẻ tóc vàng ước chừng 8, 9 tuổi, thân hình hơi to con vây quanh một đứa bé. Đứa bé kia tóc đen mắt đen, dáng dấp tương đối đẹp trai - đáng yêu, chắc là người phương Đông!

"Tiền này là của tôi! Ba đứa mày đừng mơ tưởng!" Bé trai tóc đen, mắt lạnh quét qua ba người cao hơn nó một cái đầu, giọng điệu không cho thương lượng.

Ba đứa trẻ tóc vàng bị bé trai nhìn bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, trên người tỏa ra khí thế mãnh liệt, bọn chúng chỉ thoáng ngây ngốc nhìn bé.

Qua lúc lâu, trong số đó có một đứa trẻ tóc vàng dẫn đầu phục hồi lại tinh thần, hung hăng đẩy bé trai, "Tiểu tử thối, mày muốn ăn đòn!"

Đột nhiên bị đẩy ngã, bé trai tóc đen không khỏi lùi lại mấy bước, hai đứa trẻ tóc vàng kia thấy thế, vội vàng cúi người xuống nhân cơ hội lấy tiền trước mặt bỏ vào túi của mình.

Cặp mắt bé trai tóc đen nhìn chằm chằm vào tay hai đứa đang lấy tiền, lạnh giọng nói hai chữ: "Để xuống!"

Ba đứa trẻ tóc vàng thấy tình hình không ổn, nhấc chân muốn chạy, ánh sáng chớp nhoáng - -

"A! Đau quá!" Hai đứa trẻ lấy tiền gào khóc thảm thiết, che cánh tay đang chảy máu, nhìn trong tay bé trai là dao găm bén nhọn, thân thể không nhịn được khẽ run lên, một đứa trẻ tóc vàng khác bị dọa sợ, vội bỏ chạy để mặc đồng bọn.

"Đem tiền để xuống!" Một lần nữa thanh âm lạnh lẽo của bé trai tóc đen vang lên, nâng con dao găm dính máu lên trước mặt chúng đe dọa.

Hai đứa trẻ tóc vàng vội vàng lấy tiền từ trong túi móc ra ném xuống đất, sau đó giống như gặp quỷ bỏ chạy như điên.

Rốt cuộc bé trai tóc đen cũng thở phào nhẹ nhõm, vén vạt áo lên, nghiêm túc lau vết máu trên dao găm, sau đó ôm nó vào trong ngực giống như bảo bối rất quý, cúi thấp người xuống chuẩn bị nhặt tiền. Nhận thấy xung quanh như có ánh mắt nhìn mình, chợt bé trai ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm người tới, cảnh giác đưa tay vào trong ngực.

"Ha ha!" Nhìn vẻ mặt hung hãn đùa nghịch của bé, Lăng Bảo Nhi không nhịn được cười khẽ, so với anh ấy, vẻ mặt tức giận của tiểu quỷ này giống như trod trẻ con mà thôi, cô mới không sợ bé trừng! "Em. . . . . . Ách, em trai rất dũng cảm!"

Dường như không ngờ rằng, người tới vậy mà không bị ánh mắt mình dọa sợ, còn nói những lời khó hiểu, bé trai có chút kinh ngạc há hôc mồm, không hiểu nhìn cô chằm chằm.

Ha ha! Thật đáng yêu, như vậy mới giống một đứa bé!

"Ách. . . . . . Chị lạc đường, không biết em. . . . . . Có thể đưa chị về nhà không!" Mặc dù cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng cô cũng không có biện pháp khác, vừa nãy ba đứa trẻ kia đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, xung quanh không có ai ngoài hai bọn họ, vừa rồi nhìn bé cũng rất kiêu ngạo - lợi hại, nên cô thử chút xem sao!

A? Miệng của bé trai không thể mở to hơn được nữa, cằm giống như muốn rơi xuống. Chị gái này ngu ngốc sao? Muốn bé đưa về nhà? Bé mới 5 tuổi mà!

Cứ như vậy, hai người một lớn một nhỏ đi xung quanh ngõ nhỏ xa lạ, “mò mẫm theo chỗ sáng”, thật vất vả mới đi đến đường cái, Bảo Nhi vội vàng chặn một chiếc ta-xi mới có thể trở lại nhà. Dĩ nhiên tiền xe là bé trả, bởi vì không phải bé muốn đưa cô về nhà sao!

Dọc đường đi, từ trong miệng nhỏ của bé cô biết được: bé tên là Tiểu Hải, năm nay 5 tuổi, vốn là ở trong cô nhi viện, sau đó Cô Nhi Viện bị cháy, bây giwof khoogn có nhà để về, dọc đường ăn xin.

Vì vậy, cô liền thu nhận bé trai đáng yêu này, cũng mang bé trở về nước.

Vừa mới bắt đầu, biểu hiện của Tiểu Hải tuyệt không như đứa bé 5 tuổi, trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng. Bảo Nhi tốn khoảng thời gian không ngắn để gần gũi bé, chưa đến 5 phút là true chọc, quấn bé. Dần dần, bé mới có vẻ mặt mà đứa bé nên có: cười, ầm ĩ, làm nũng, nghịch ngợm, gây sự. . . . . .

Tiểu Hải hình như thông minh hơn so đứa bé cùng tuổi, rất nhiều chuyện vừa học bé liền biết luôn. Giống như lần trước, cô mua linh kiện máy vi tính, chuẩn bị một bàn DIY dùng để viết bản thảo, lên mạng, lúc rảnh thì chơi trò chơi. Nhưng không ngờ phức tạp như vậy, cô đang muốn tuyên bố buông tay, chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu Phong, thì bé cầm sách hướng dẫn và linh kiện máy tính lên, tự nhốt mình trong phòng, sau đó một lúc mang máy tính mới tinh xuất hiện, ngay cả Phong cũng khâm phục bé không ngớt.

Hơn nữa bé chơi game trên máy tính rất tuyệt, mặc kệ là trò chơi gì, bé lên tay rất nhanh, cô và Phong chưa từng thắng nổi bé, sau cùng bé khinh thường chơi cũng hai bọn họ, bé online tìm các cao thủ quyết đấu, lại vẫn thường mang phần thưởng chiến thắng trở về. Theo lý thuyết, đầu óc bé tốt như thế, thì việc học rất giỏi mới đúng, nhưng . . . . . .

"Mẹ! Con trai bảo bối đã trở lại!" Người chưa thấy mà tiếng đã đến trước, giọng trẻ con non nớt gọi cô từ trong hồi ức gọi về .

Trước của là một bé trai đáng yêu, đầu đội mũ lưỡi trai, đôi mắt to long lanh có hồn, ba lô nhỏ đeo trên vai, trông cực kỳ đẹp trai.

"Mẹ, lần này thi con lại được 60 điểm!" Bé cong miệng cười rất vui vẻ, một bộ đã đạt được yêu cầu muôn năm, vẻ mặt thừa một chút vui vẻ, thiếu một chút chịu tội.

Môi đỏ mọng của Bảo Nhi khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bé, chính là nét mặt này, mỗi lần chỉ cần Tiểu Hải đạt được 60 điểm, vẻ mặt đặc biệt cực kỳ hưng phấn như bây giờ.

Bé giống như thường được 60 điểm, Đúng! Không nhiều không ít, vừa vặn 60 điểm, thỉnh thoảng có một hai ngoại lệ, cũng chỉ lệch hơn 60 điểm chút xíu. Nói trong lòng bé không thích đi học, lại không đúng, cô xem qua bài thi của bé, đáp án của Tiểu Hải ở đâu thì chỗ đó có vết hồng hồng bên cạnh, những thứ khác nói bé làm đi, lại dễ dàng muốn chết! Là cô dạy dỗ có vấn đề sao. . . . . .

Chương 6

"Mẹ, người đang nhớ cái gì à? Sao vẫn không nói lời nào vậy? Tiểu Hải đói bụng rồi đó!" Bé đáng thương nhìn Bảo Nhi trước mắt, tròng mắt đen thoáng qua một tia thông minh. Hắc hắc, lâu như vậy rồi mẹ còn chưa suy nghĩ ra sao?

Không sai! Bé cố ý, bởi vì bé cảm thấy thi được 60 điểm so với max điểm có tính khiêu chiến hơn nhiều, thi max điểm chỉ cần điền đề bài bài thi là được rồi, mỗi lần thi đều được vừa vặn 60 điểm quả thật không đơn giản, nhớ lại nhiều lần bé tính toán nhầm!

Thật ra thì quan trọng hơn là, bé đã đi khảo nghiệm qua rồi, chỉ số thông minh không những ở tiểu học mà thôi, bé không muốn để mẹ phát hiện, tiếp đó đưa bé vào trung học, như vậy bé sẽ không có thời gian làm những việc mà mình yêu thích rồi. . . . . .

"Ờ! Vậy con kiếm tạm cái gì ăn đi! Mẹ lập tức đi nấu cơm." Nói xong, Bảo Nhi liền bước về phía nhà bếp.

"Oa! Mẹ, đừng mà!" Giống như nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Hải đột nhiên hô to.

Thấy Bảo Nhi nghi ngờ xoay người lại, Tiểu Hải lập tức ý thức được hành động vô cùng khoa trương của mình, "Ách. . . . . . Ách, ý của con là, tại sao không giống ngày thường gọi đồ ăn nhanh của nhà ăn gần đây!"

"Ờ! Nhưng hôm nay bị mất điện, nhà ăn bên cạnh cũng đóng cửa thôi? ! Kỳ thực số điện thoại của nhà ăn chúng ta cũng không biết! Cứ tự mình nấu đi! Thế nào, thỉnh thoảng ăn đồ mẹ nấu không được sao?" Tiểu tử này cũng quá không nể mặt đi! Hiếm khi cô xuống bếp mà!

"Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . , đúng rồi, không phải mẹ nói là trong nhà bị mất điện sao? Vậy chờ mẹ nấu cơm xong, trời tối đen như mực rồi, thì ăn kiểu gì! Nếu không thể gọi đồ ăn nhanh, vậy. . . . . . Vậy chúng ta ra ngoài ăn! Ách. . . . . . , coi như là ăn mừng con thi được 60 điểm đi!" Trong lòng bé thầm nghĩ: ngày mai nhất định phải tìm số điện thoại của mấy nhà ăn mới được!

"Vậy. . . . . . Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc lớn!" Bảo Nhi nói xong, liền vội vàng trở về phòng thay quần áo ở nhà ra.

Tiểu Hải nhìn thấy cô rời đi, tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm, Tốt! Tốt!

"Oa! Nhà hàng kia, quả nhiên ăn thật ngon, mẹ ăn ngon đến no bụng đó!" Bảo Nhi thỏa mãn vô cùng, sờ sờ cái bụng, nhìn con trai bảo bối ngồi đối diện, "Tiểu Hải, con thì sao? Ăn no chưa?"

"Dạ! Con cũng no rồi!" Tiểu Hải học theo Bảo Nhi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đầy thỏa mãn. Ừ! Chủ ý đi ra ngoài ăn thật là sáng suốt! "Mẹ, chúng ta đi thôi!"

Hai người vừa đi đến cửa — —

"Bảo Nhi? Thật sự là bạn! Bảo Nhi!" Một cô gái xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng nõn như tuyết, huyên náo chạy tới trước mặt hai người, hai mắt mở to gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Bảo Nhi, có vẻ kích động khác thường.

"Bạn là. . . . . . An Kỳ? !" Liếc thấy bạn học cũ, trong phú chốc Bảo Nhi ngẩn ngơ, chỉ một thoáng bạn tốt gặp nhau trong lòng mừng như điên.

Hai cô gái “xuất chúng” giống nhau hưng phấn ôm nhau, vui vẻ nhảy tâng tâng.

Không ai để ý đến Tiểu Hải đứng bên cạnh đang liều mạng trợn mắt, làm ơn! Hai người phụ nữ này có lầm không vậy? Cứ nhảy loạn trước cửa hàng người khác như thế, không thấy những khách hàng bên ngoài không dám bước vào cửa hàng nữa rồi sao? Toàn bộ khách đều ngoảnh lại nhìn, thật là mất thể diện mà!

"Mẹ, dì xinh đẹp, con biết rõ hai người đã lâu không gặp, nhưng mà chân của con mỏi rồi đó!"

"Bảo Nhi, đây là con trai của bạn sao? Không phải năm đó bạn và Ngạn Hiên chia tay sao? A! Chẳng lẽ bạn đã kết hôn rồi sao? Đây là đứa bé bạn và người khác sinh sao?" An Kỳ kinh ngạc nhìn Tiểu Hải đứng bên cạnh, trong đầu đều là dấu chấm hỏi.

Bỗng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi đỏ lên, cô lặp ba lắp bắp nói: "Bé là. . . . . . Không phải, tớ không có . . . . . . Không phải . . . . . . ". Trời ơi! Lập tức bị An Kỳ hỏi nhiều vấn đề như vậy, bảo cô phải trả lời thế nào đây!

An Kỳ không dám tin, mắt đẹp trừng to, "Bảo Nhi, bạn có thể đem trung gian những lời đó bổ sung sao?" Trời ạ! Bạn ấy như vậy ‘có phải hay không, có hay không’ bảo cô làm sao nghe hiểu được đây! Bây giờ cô tò mò muốn chết!

Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn hai người, họ định tiếp tục ở chỗ này trò chuyện nữa sao? Tốt lắm! Bây giờ quản lý đang đi qua đây, để xem hai người làm thế nào!

Quản lý nhà ăn đi tới, cung kính cúi đầu hành lễ với An Kỳ, "Thiếu phu nhân, thiếu gia A Hạo mới vừa điện thoại qua, nói là thiếu gia và Thiếu chủ sẽ đến trễ một chút, thiếu phu nhân cứ dùng cơm trước, không cần chờ hai người!"

Tiểu Hải kinh ngạc xoay người nhìn sang quản lý nhà ăn, rồi quay lại nhìn An Kỳ, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lẩm bẩm: "Đây là ý gì? Làm bé chờ nửa ngày lại thành chó con bắt chuột sao! Thôi, bây giờ hai người có ở chỗ này tán gẫu, con cũng mặc kệ!" Bé xoay người đi về phía chỗ ngồi gần mình nhất, gọi nước đá bào vừa ăn vừa chờ.

Ngược lại, bộ mặt Lăng Bảo Nhi kinh ngạc nhìn An Kỳ: "Hắn mới vừa nói gì, thiếu gia A Hạo và Thiếu chủ, không phải tớ cũng biết hai người đó chứ? Bọn họ cũng sẽ tới đây? Trời ạ! Vậy. . . . . . Vậy tớ đi trước!" Dứt lời, cô bị dọa sợ đến mức xoay người bỏ chạy, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy.

Tiểu Hải không biết làm sao nhìn theo bóng lưng Bảo Nhi, oa — —! Mẹ bé giở trò quỷ gì vậy? Cứ thế bỏ lại một mình bé, còn mình thì bỏ chạy? Nếu không phải vừa ăn cơm no, thì bé còn tưởng rằng mẹ vội đi ăn cơm chùa! Không bình thường nhé, bé vừa gọi một ly đá bào, bây giờ ai sẽ trả tiền? Còn nữa, bé trở về nhà thế nào?

An Kỳ nhìn Bảo Nhi đột nhiên đạp cửa bỏ chạy, cũng cho bị dọa sợ không nhẹ, quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu quỷ đang ngồi trên ghế, mắt đẹp thoáng qua một tia gian xảo, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười gian.

Thật tuyệt, trong tay có con tin, cô nhất định phải tra hỏi thật tốt mới được! "Người bạn nhỏ, con với mẹ con có quan hệ như thế nào?"

Hai mắt Tiểu Hải trừng lớn, giống như An Kỳ là quái vật vậy: "Dì xinh đẹp, dì với mẹ con có quan hệ như thế nào?" Tại sao bạn mẹ so với mẹ còn ngốc nghếch hơn vậy?

"À? Đó, đương nhiên là . . . . . Hắc hắc, xin lỗi!" Ý thức được mình hỏi vấn đề ngu ngốc, An Kỳ không được tự nhiên cười gượng hai tiếng, sau đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, tiếp tục truy hỏi tới cùng, "Ý của dì là nói, cô ấy là. . . . . . Ách, không đúng, cô ấy là mẹ ruột của con sao? Cha con là ai?" Cô cười như hồ ly, cái đuôi phía sau vẫn còn tà ác lắc lư.

Tiểu Hải chăm chú nhìn chằm chằm An Kỳ nhìn lúc lâu, "Trước tiên dì giúp con tính tiền, sau đó đưa con về nhà, những vấn đề này con nghĩ mẹ sẽ giải đáp cho dì!" Không phải bé cố ý gây khó dễ, mà là bé đột nhiên có hứng thú với chuyện trước kia của mẹ.

Người nào khiến mẹ sợ đến mức bỏ mặc bé ở nhà hàng, một mình chạy mất? Mà trong mắt dì có nhiều câu hỏi, dẫn dì về nhà bé có thể lấy được đáp án bé muốn!

"Được, được, được! Chúng ta đi mau, đi mau!" An Kỳ quẹt nhanh thẻ, hào hứng bừng bừng dẫn Tiểu Hải rời đi. . . . . .

"Mẹ — —, làm sao mẹ có thể bỏ mặc một mình Tiểu Hải ở trong nhà hàng, còn mẹ thì chạy mất!" Lông mày Tiểu Hải nhíu chặt lại, đôi mắt to đáng thương nhìn cô, trong miệng không ngừng lên án việc ác của cô, "Tiểu Hải cho rằng mẹ không cần con nữa!"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mẹ không phải cố ý, mẹ chắc chắn cần con! Tiểu Hải, tha thứ cho mẹ có được không! Lần sau mẹ nhất định sẽ mang con cùng chạy!"

Lăng Bảo Nhi về đến nhà mới phát giác có cái gì không đúng, phát hiện mình boe rơi Tiểu Hải ở trong nhà hàng, vội vàng mở cửa, muốn đi ra ngoài tìm, liền nhìn thấy An Kỳ và Tiểu Hải cùng nhau đứng trước cửa nhà. "An Kỳ, cám ơn bạn đã đưa Tiểu Hải về!"

An Kỳ phất phất tay, mắt to nhìn thẳng vào trong nhà, cuối cùng dứt khoát cởi giầy ra, bỏ lại một câu: "Tớ đi thăm quan trang trí nhà bạn một chút", sau đó liền huyên náo đi vào trong phòng. Bảo Nhi dắt tay Tiểu Hải đi theo vào nhà, bộ mặt bất đắc dĩ nhìn An Kỳ chạy hết phòng này sang phòng khác.

Mặc dù lòng hiếu kỳ của An Kỳ có thể giết chết chín người, nhưng có phải chuyện gì bạn ấy cũng tò mò, đặc biệt là chuyện lúc trước của cô và Ngạn Hiên. Từ lúc An Kỳ nhờ Nghiêm Hạo hỏi giùm, thì cô đã biết lòng hiếu kỳ của bạn ấy nhiều đến mức nào rồi.

Qua một lúc lâu, bộ mặt nghi ngờ của An Kỳ bước ra từ trong phòng, quái lạ, tại sao không có một chút dấu vết? "Bảo Nhi, tại sao nơi này nhìn qua chỉ có hai người các bạn ở, chẳng lẽ cha của bé không ở đây? Chẳng lẽ bạn đi làm người tình?"

Bảo Nhi bị suy nghĩ lung tung của cô bạn làm cho dở khóc dở cười, "Không phải! Bạn không cần suy nghĩ lung tung nữa! Nơi này vốn không có người khác, chỉ có tớ và Tiểu Hải ở mà thôi. Tiểu Hải là con nuôi của tớ, không phải do tớ sinh ra!"

"Ý bạn nói là, bạn chưa kết hôn, cũng không phải người tình, nói như vậy, Ngạn Hiên vẫn còn có cơ hội sao!" Thật tốt quá, cô nhất định phải báo tin tức tost lành này cho ông xã yêu dấu, tránh để cho ông xã suốt ngày bị sư tử điên cuồng kia gầm thét.

Giữa bọn họ có quen thuộc như vậy sao? Bọn họ có quan hệ như thế nào? "Bạn gọi anh ấy là Ngạn Hiên? Hai người. . . . . ."

An Kỳ gấp rút ngắt lời cô, giải thích: "Bảo Nhi à, nghìn vạn lần bạn đừng có hiểu lầm nhé! Tớ đã kết hôn rồi, chú rể là Nghiêm Hạo đó! Tớ gọi anh ấy là Ngạn Hiên là bởi vì anh ấy và ông xã tớ là anh em kết nghĩa, hơn nữa chúng tớ còn sống cùng nhau trong Kỉ gia, cho nên rất thân quen!"

Nói đùa, hai bọn họ chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà phải cách xa nhau năm năm, nếu lại cách nhau năm nắm nữa, thì Kỉ Ngạn Hiên nhất định sẽ chém chết cô, sau đó băm! Băm! Băm! Băm đến khi ngay cả chồng cô cũng không nhận ra nữa!

"Bảo Nhi, bây giờ bạn đã trở về, không lâu nữa chúng ta có thể sống cùng nhau tại Kỉ gia rồi, mẹ chồng nhất định sẽ rất cao hứng khi nhìn thấy bạn đó!"

"Trời ạ! Không được! An Kỳ, nghìn vạn lần xin bạn đừng nói chuyện đã từng gặp tớ cho anh ấy biết, làm ơn! Tớ còn chưa muốn gặp anh ấy, nghìn vạn lần xin bạn không được nói cho bất kỳ ai biết!" Quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị xong, căn bản cô không biết đối mặt với anh như thế nào.

"Tại sao chứ? Anh ấy đã đợi bạn năm năm rồi!" An Kỳ không hiểu nhìn cô.

"Tớ không biết, nhưng mà xin bạn đừng nói ra!" Vẻ mặt khẩn cầu của Bảo Nhi nhìn An Kỳ.

"Nhưng. . . . . ."

"An Kỳ, nếu bạn nói ra, tớ sẽ tuyệt giao với bạn đó!"

"À? Có cần nghiêm trọng như thế không?" Nhìn nét mặt không cho thương lượng của Bảo Nhi, An Kỳ bất đắc dĩ gật đầu một cái, "Được rồi! Tớ sẽ không nói!" Bảo Nhi là bạn tốt nhất của cô, cô cũng không muốn mất đi người bạn này.

Nếu bạn ấy vẫn ở chỗ này, nói không chừng rất nhanh sẽ bị anh ấy tìm được, không phải sao? Duyên phận này, cũng không phải muốn tránh là tránh được . . . . .

Thấy An Kỳ bảo đảm, cô nên an tâm không phải sao, vì sao trong lòng có chút thất vọng, "Ách. . . . . . An Kỳ, bạn và A Hạo gần đây thế nào?"

"Nhìn dáng vẻ trắng trẻo mập mạp của tớ là biết rồi! Thật không hiểu nổi bạn! Rõ ràng muốn hỏi anh ấy, tại sao không nói thẳng!" Thật không hiểu nổi, trong lòng rõ ràng nghĩ đến người ta, lại có chết cũng không chịu gặp anh ấy! Đây là tâm tình gì!

Nhìn bộ dáng An Kỳ cười như đoán trúng tim đen, hai gò má cô đỏ lên, có chút xấu hổ, giải thích: "Tớ không có! Tớ. . . . . . Tớ chỉ quan tâm đến bạn cũ thôi mà. . . . . ." Chẳng qua là, cô càng giải thích, càng lộ ra giấu đầu hở đuôi.

"Được rồi! Tớ không cười nữa! Anh ấy thì. . . . . . , trừ bên cạnh không có bạn ra, những thứ khác đều khỏe á! Chỉ là rất bận rộn, vừa bắt đầu là cả ngày cùng người khác tranh mối làm ăn, tranh địa bàn, tất cả mọi người sợ anh ấy tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, liền khuyên anh ấy tẩy trắng (làm ăn chính đáng) Kình Thiên, cũng chính là tập đoàn Kình Thiên ngày nay!

Năm năm này, anh ấy ngày đêm đều làm việc, hiện tại tập đoàn Kình Thiên đã vươn ra lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, giải trí, bất động sản, tài chính, bảo hành, tóm lại là rất nhiều ngành nghề! Ừ, mới vừa rồi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng kia chính là của chúng ta mở đó! Thật không biết anh ấy liều mạng thế . . . . ."

Bỗng dưng, một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, cắt đứt lời nói của An Kỳ.

"A lô — — ông xã, ách. . . . . . Đúng vậy, em đang gặp mặt bạn học cũ. Ách. . . . . . , em chờ các anh sốt ruột lắm rồi, liền mò mẫm đi ra ngoài dạo một chút. Bây giờ em đang ở. . . . . . Em cũng không biết đây là nơi nào á! Ách. . . . . . Anh không cần phải qua đón, em tự lái xe đi! Ờ! Em biết rõ rồi, anh rất dài dòng mà!"

"An Kỳ, cám ơn bạn!"

"Không cần á! Bạn nên mau chóng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện đi, anh ấy thật sự rất rất thích bạn đó! Bây giờ tớ phải đi rồi, bọn họ đang chờ tớ ở nhà ăn! Ách. . . . . . Sau này tớ có thể thường xuyên đến đây chơi với bạn và Tiểu Hải không?"

"Lúc nào cũng hoan nghênh!"

Sau khi tiễn An Kỳ về, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, không phải là không muốn nhìn thấy anh ấy sao? Tại sao lại cảm thấy mất mát chứ? Tại sao anh có thể để mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm? Tại sao anh lại không thương tiếc bản than như vậy?

Tiểu Hải nhìn thấy sắc mặt nặng nề của cô đi vào căn phòng, cũng xoay người bước vào thư phòng, mới vừa rồi hai người hình như nhắc tới: Kình Thiên Minh, tẩy trắng, tập đoàn Kình Thiên, Nghiêm Hạo, Ngạn Hiên, An Kỳ? Xem ra, bé phải điều tra một chút mới được. . . . . .

Năm năm rồi, Bảo Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết anh vẫn luôn tìm em hay không? Bọn họ nói vì để cho em sau này không rơi vào trong thù oán của hắc bang, bảo anh tẩy trắng Kình Thiên thành tập đoàn Kình Thiên ngày nay, anh đã làm được rồi! Nhưng, em đang ở đâu?

Em đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi sao? Chừng nào thì em mới có thể trở lại? Không có em bên cạnh, anh vất vả xây dựng tập đoàn Kình Thiên còn có ý nghĩa gì nữa? Bảo Nhi, trái tim của anh vừa đau nhói, em có biết không? Em cảm nhận được anh đang suy nghĩ đến em sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy!

Lại là loại cảm giác này! Hắn liền biết là không thể để cho mình rảnh rỗi, cho dù là nhất thời cũng không được, nhớ nhung nồng đậm này sẽ thừa dịp gặm nhấm tâm hông hắn. Kỷ Ngạn Hiên phiền chán lắc đầu, mắt lam thoáng mang theo đau thương, lạnh lung nhìn dòng người đông nghịt ngoài cửa xe.

Bỗng nhiên, hắn không dám tin nhìn chằm chằm làn xe bên cạnh, cả người giống như từ Địa Ngục lên Thiên Đường, chỉ cảm thấy các tế bào toàn thân như khôi phục sức sống. Trời ơi! Đây không phải là đang nằm mơ chứ! Đây là sự thật sao? Thật sự là em sao?

Một chiếc xe màu vàng hiệu Volkswagen Beetle, không có kiên nhẫn chờ đèn tín hiệu giao

thong đổi màu, thừa dịp bốn phía không có camera, nguy hiểm đánh mạnh tay lái đi về phía đường đối diện, an toàn rời xe rẽ sang chỗ khác.

Ai ngờ một chiếc xe cao cấp bên cạnh có mái che, bị hành động của cô dọa cho đứng tim. Chết tiệt! Cô gái nhỏ liều mạng kia, lại dám vượt đèn đỏ? !

"A Minh, mau, mau rẽ theo chiếc xe màu vàng kia! Mau!" Hắn hướng về phía tài xế gầm nhẹ, mắt lam lóe ra ánh sáng đói khát, giống như sư tử điên cuồng bị bỏ đói bỗng dưng nhìn thấy con mồi đáng yêu.

"Hả? Nhưng. . . . . . Nhưng mà bây giờ đang là đèn đỏ!" Lão đại muốn làm gì? Chiếc xe kia thật đáng yêu, chẳng qua là lão đại định lái chiếc xe đó thật sao? Có phải nó quá nhỏ?

"Nhanh lên! Nếu mất dấu chiếc xe kia, tôi sẽ làm thịt cậu!" Mắt thấy chiếc xe sắp biến mất trước tầm mắt, sư tử hồi sinh!

"Dạ, dạ, dạ!" Lục Minh đột nhiên quay tay lái, cấp tốc đuổi theo mục tiêu đã định. Để lại phía sau một loạt âm thanh tiếng thắng xe, tiếng va chạm, tiếng mắng chửi. . . . . .

Bảo Nhi vui vẻ xách từ trong xe ra một đống “chiến lợi phẩm” mua được, nào là đống lớn đồ ăn vặt, đủ dùng trong nửa năm, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, một thùng mì ăn liền, còn có 2 con gấu Tiểu Hùng to - Winnie the Pooh.

Cô mua nhiều đồ như vậy không phải vì siêu thị đại hạ giá, mà bởi vì cô "Ngồi nhà", cả ngày ngồi ở nhà xem tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng viết lên một hai bản gửi Ban Biên Tập, cho nên bình thường rất ít khi ra ngoài, xe cũng chỉ có dùng vào thời điểm đại mua sắm giống như ngày hôm nay mới lái ra ngoài, nói trắng ra thì cũng bởi vì cô mù tịt về đường!

Năm năm rồi, rốt cuộc cũng để cho hắn tìm thấy cô! Mắt lam thâm thúy tràn đầy nồng đậm nhung nhớ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cô, đôi tay nắm chặt đến mức móng tay đam vào trong da thịt, cảm giác đau đớn cho rằng đây là sự thật, không phải đang nằm mơ.

Hai mắt Lục Minh mở to nhìn cô gái ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Kỷ Ngạn Hiên, tại sao lão đại còn không xuống xe? Là chị dâu mà! Người con gái mà lão đại ngày nhớ đêm mong suốt năm năm bây giờ đang ở trước mặt lão đại, mà lão đại cứ ngồi im không nhúc nhích là sao? Không phải là vui quá hóa ngốc chứ!

Cảnh Hạo Thiên thấy hắn vẫn ngồi yên trên xe, nhịn không được nói: "Lão đại, vì sao anh còn chưa xuống xe? Chị dâu ở bên ngoài mà!"

Đầu lông mày của Nghiêm Hạo nhếch lên, tuy có chút hứng thú nhìn người đang ông đang

chìm đắm trong vui mừng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuấn tú chậm rãi nâng lên nụ cười tà mị.

Hai người mặt dài như quả trứng mà đầu thì đần độn, lão đại bọn họ không phải là không xuống xe, mà là quá kích động, tay chân đều khẽ run! Ha ha! Đoán chừng, đợi lát nữa sẽ có kịch hay để nhìn! Thật tốt quá, ngày rời khỏi vườn thú ngày không còn xa nữa rồi!

Lăng Bảo Nhi cầm một đống đồ mới mua chất đầy cửa, đang chuẩn bị đứng lên quay lại lấy nốt hai con gấu Đại Hùng thì đột nhiên cảm thấy mình bị hơi thở quen thuộc bao phủ, ngẩng đầu lên nhìn bóng đen trên đỉnh đẩu, Trời ạ! Là anh? !

Năm năm không gặp! Đôi mắt sâu thẳm như biển, mắt lam vẫn mê người, ngũ quan lại vẫn tuấn tú phi phàm như vậy, năm năm trôi qua, năm tháng cũng không khiến anh thay đổi là mấy, hắn vẫn tỏa sáng như cũ, cả người tản ra lực hấp dẫn trí mạng. Chỉ là hơi gầy một chút, dường như lại làm tăng thêm sức quyến rũ không thể chống đỡ được của người đàn ông trưởng thành.

Hắn đột nhiên ôm cô thật chặt vào trong lòng, giống như một giây nữa cô sẽ biến mất vậy, dùng hết sức, giống như muốn đem người trong lòng ghim vào cơ thể mình vậy, mãi mãi không để cô rời xa.

Bỗng dưng, hắn buông eo cô ra, hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người, bàn tay nắm chặt bả vai cô, mắt lam chớp cũng không chớp gắt gao nhìn cô chằm chằm, giống như thức tỉnh hình dáng trong đầu.

Gương mặt mềm mại không chút trang điểm, lông mi cong dài hơi nhếch lên, mắt to long lanh nước xinh đẹp mê người, mũi nhỏ khả ái, đôi môi đỏ mọng như anh đào, kết hợp giữa cô gái ngây thơ – đáng yêu và người phụ nữ kiều diễm - quyến rũ, Trời ạ! Đúng là Bảo Nhi của hắn!

Một lần nữa, hắn hung hăng kéo cô vào trong ngực, vùi đầu vào cần cổ cô, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi hắn chưa ôm than thể mềm mại của cô, bao lâu không được ngửi thấy hương thơm mát trên người cô, bao lâu không hít thở chung bầu không khí với cô? Cảm giác ôm cô thật tuyệt, năm năm tâm hồn trống rỗng, giây phút được ôm cô đã lấp đầy tất cả.

Hắn cứ ôm chặt cô như thế, một câu cũng không nói, cho đến khi người trong ngực sắp vì hít thở khó khăn mà chết, gắng sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi cánh tay cứng như thép của hắn, "Ưmh. . . . . . Sắp chết ngạt rồi! . . . . . . Buông ra!" Ô ô — — cô không phải muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên chết vì bị ôm? Nhất định sẽ bị người khác chê cười đó!

"Không buông! Ai bảo em nhẫn tâm rời khỏi anh một khoảng thời gian dài như thế, đây là em nợ anh!" Mắt lam lóe lên thật sâu oán trách cùng tức giận, trong giọng nói rõ ràng có tố cáo, bất giác đôi tay cũng hơi buông lỏng ra một chút.

"Nói — — năm năm qua em đã đi đâu, có nhớ anh không?" Hắn đưa tay ôm cô lên khỏi mặt đất, hai tròng mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh xảo – xinh đẹp của cô, hơi thở lại xấu xa thổi bên tai cô, để cho cô nhịn không được khẽ run.

"Này, anh hãy mau đặt em xuống đi! Em sẽ sợ bộ dạng ở trên cao này!" Mũi thon khẽ nhíu, đôi môi đỏ mọng không tự chủ cong lên, đôi tay kháng nghị khẽ đẩy lồng ngực của hắn ra. Làm cái gì đi! Hai chân cô không chạm đến mặt đất, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

"Em mới vừa gọi anh cái gì? Này? Em có can đảm thì gọi lại lần nữa thử xem?" Anh hung dữ trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, đáy mắt có ngọn lửa nóng rực nhảy lên.

"Ách, Ngạn. . . . . . Bộ dáng này của em. . . . . . Cảm thấy rất khó coi." Hừ! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cái gì mà hôi trưởng hội học sinh lạnh lùng – tao nhã chứ, trước kia mọi người đều bị lừa, rõ ràng là hay nóng nảy - dễ giận, không có chuyện gì là rống lên, động một chút là uy hiếp - dọa dẫm người khác, đúng là người đàn ông dã man!

"Cái này còn kém một chút!" Hắn không hài lòng lắm hôn một chút lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, khom lưng đặt cô xuống .

"Nói mau, mấy năm nay có nhớ anh không? Hử?" Mắt làm tràn đầy ánh sáng khác thường, khóe miệng giương lên nụ cười hấp dẫn mê người, giọng nói trầm thấp me hoặc cô, rất giống bộ dạng điện giật không ngất.

Bảo Nhi nhìn anh tà ác gần giống như sa vào cám dỗ của quỷ Satan, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm vừa muốn nói thì — —

"Mẹ, con đã nghe thấy tiếng dừng xe của mẹ rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy người chứ? Rất nhiều đồ sao? Con trai sẽ giúp mẹ một tay. . . . . . Ách, chú là ai vậy?" Trong lúc bất chợt, Tiểu Hải mở cửa ra, miệng không ngừng ồn ào, thấy tình hình trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

"Nó gọi em là mẹ? Em đã kết hôn rồi sao? Lại còn dám cùng người đàn ông khác sinh một đứa con trai sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt vồn chan chứa tình cảm kia bỗng biến thành vẻ mặt oán hận – thô bạo, ánh mắt lam lạnh băng khiến người khác không tự chủ được mà run rẩy, quanh người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

"Ách. . . . . . Đây là. . . . . ." Bộ dạng như muốn giết người của anh khiến cô sợ hãi, cô sợ rằng cô chưa kịp nói hết đã bị sư tử làm thịt rồi, vẫn nên chờ anh bình tĩnh lại rồi giải thích vậy! Nghĩ xong, Bảo Nhi rất nhanh kéo tay Tiểu Hải chạy vào trong nhà, khóa cửa lại, có chết cũng không ra ngoài!

Trời ơi! Cô đã kết hôn rồi, lại con sinh đứa trẻ, hắn ngu dốt chờ cô năm năm, cô lại dám phản bội hắn! Hắn muốn làm thịt cô và người đàn ông kia, còn đứa bé tiểu tạp chủng kia nữa!

Ngay lúc đó — —

"Tiểu Hải! Mẹ nuôi An Kỳ tới thăm con nè! Mau mở cửa! . . . . . . Ách. . . . . . Ngạn Hiên, rốt cuộc anh cũng tìm được nơi này rồi sao? ! . . . . . . Hắc hắc! Em đã nói rồi, duyên phận muốn tránh cũng không thánh được! Cho dù em không nói, thì anh cũng sẽ tìm được. . . . . ." Thanh âm của An Kỳ càng nói càng nhỏ, cho đến khi không còn tiếng động.

Oa! Thấy trên trán anh nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, bộ dạng như muốn giết người, da đầu An Kỳ không khỏi run lên, hai chân như nhũn ra, muốn chạy trốn cũng không còn hơi sức. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Bà xã yêu quý của anh sắp bị giết chết rồi đó! Ô ô!

Nghiêm Hạo vốn đang dựa nửa người lên than xe, say sưa nhìn kịch hay, lại thấy An Kỳ xuất hiện, khiến cho mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trời ạ! Bây giờ không phải là bà xã đang đi dạo phố sao? Mà bộ dạng lại có vẻ quen thân với đứa bé kia nữa! Chết, chết! Bà xã bảo bối của hắn, sao lại làm ra chuyện lớn như vậy chứ?

Hắn nhìn thấy: ánh mắt nổi cơn thịnh nộ của Kỷ Ngạn Hiên, sắc mặt u ám, mười ngón tay nắm chặt kêu “rắc, rắc” vang dội, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, Mặc kệ! Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Hắn vội vàng xông lên phía trước, ôm ngang người An Kỳ, quay người bỏ chạy.

Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh trợn to cặp mắt nhìn Nghiêm Hạo giống như bay ra chặn chiếc xe taxi rời đi, lại quay đầu nhìn thấy sư tử điên cuồng, sau lưng chợt cảm thấy lạnh rung mình, hai người không hẹn mà cùng xoay người lại, cấp tốc chạy trốn . . . . . .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ