Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bé cưng của học trưởng - trang 4

Chương 7

"Xin chào các chị, em muốn tìm cha!" Một bé trai đáng yêu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hướng về phía các cô gái tiếp tân nói.

"Chị? Ha ha! Em thật ngoan nha! Em tên là gì?"

"Người bạn nhỏ, cha em làm ở bộ phận gì, tên là gì vậy?"

"Dì. . . . . . Ách, chị sẽ lập tức gọi điện cho cha em xuống gặp em được không?"

Câu nói đầu tiên đã khiến các cô gái tiếp tân cười đến run rẩy hết cả người, lấy nhiệt tình chưa bao giờ có đón tiếp bé.

"Cha hẳn là làm việc ở phòng tổng giám đốc đi, ách. . . . . . Cha tên là Kỷ Ngạn Hiên! Chị, làm phiền chị gọi giúp em cha xuống đây!" Bé trai chăm chú nhìn họ, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, không ai phát hiện trong mắt bé đang lóe lên tia sáng của cho đùa dai.

"Ờ, không có vấn đề, làm việc phòng . . . . . . Tổng giám đốc?"

"Kỷ. . . . . . Kỷ Ngạn Hiên? Trời ạ! Đó không phải là tên của tổng giám đốc sao?”

"Ngài ấy. . . . . . Ngài ấy là cha em?"

Nghĩ cũng biết, coi như lá gan của bọn họ to, cũng không dám gọi điện thoại bảo tổng giám đốc đi xuống, không thể làm gì khác hơn là bắt người vừa mới vào làm đưa “thái tử gia” lên lầu.

Bé trai rất xinh đẹp đi về hướng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, nghe thấy sau lưng các cô gái gấp rút bàn luận ồn ào, khóe miệng nâng lên nụ cười hài lòng.

"Các cô có nghe thấy không, đứa bé kia vừa bảo tổng giám đốc là cha nó, tổng giám đốc kết hôn rồi sao? Sao không nghe nói qua vậy?"

"Không cần quan tâm người ta kết hôn chưa, ngay cả con trai đã có rồi kìa! Cô nói xem đó có phải là con riêng hay không?"

"Có thể đó, đứa bé kia vóc dáng đẹp trai như thế, càng nhìn càng thấy giống tổng giám đốc, ánh mắt của nó nói không chừng là di truyền từ mẹ nó đấy!"

"Ta đã nói rồi, tổng giám đốc vừa anh tuấn vừa nhiều tiền, tuy tính tình có hơi kém, nhưng như thế lại rất đàn ông đó, làm sao cho đến bây giờ cũng không có xì căng đan, thì ra là có “Kim Ốc Tàng Kiều” (vợ nhỏ)!"

"Nếu tin tức này mà lan truyền ra, thì không biết trong công ty có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng nhỉ!"

"Đâu chỉ trong có trong công ty chứ? Bên ngoài cũng có không ít mà! Ôi — —, Phó tổng Nghiêm đã kết hôn, tổng giám đốc ngay cả con cũng đã có rồi, tại sao những người đàn ông tốt còn trẻ tuổi đều đã đi vào phần mộ hôn nhân vậy?"

"Hừ! Nói nghe hay lắm, cô không phải cũng mong ước bước chân vào phần mộ với bọn họ sao!"

"Đúng thế! Có người đàn ông tài giỏi như thế làm bạn, tôi nguyện ý đi vào phần mộ như Tiểu Long Nữ!"

"Vậy cũng phải có Dương Quá chịu đi vào với cô! Ha ha ha!"

"Lại nói, ‘Dương Quá’ trong công ty, hiện tại cũng chỉ còn lại giám đốc Cảnh và giám đốc Lục thôi!"

"Đúng vậy! Tôi nhất định phải cố gắng dụ dỗ ‘Dương Quá’ cùng vào trong phần mộ!"

"Đúng thế, Tôi cũng vậy!"

Những người ra vào công ty đều kinh ngạc liếc nhìn họ, mê Kim Dung đến cấp độ thế này rồi sao? . . . . . .

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Kình Thiên, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kỷ Ngạn Hiên đứng một mình ở cửa sổ sát đất, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, tựa như đang chịu đựng cơn phẫn nộ điên cuồng chỉ cần chạm vào lập tức bùng nổ, mắt lam lạnh lung phóng tầm mắt nhìn phương xa, đáy mắt hiện lên nồng đậm đau khổ, cũng nặng trĩu nhớ nhung. . . . . .

Một lát sau, cửa bị đẩy ra — —

"Ngạn Hiên, thư kí Lưu nói cậu tìm tôi? Có chuyện gì. . . . . . Oh — —"

Kỷ Ngạn Hiên giống như mê muội, chạy như bay tới trước mặt người vừa tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng vung quyền xuống.

Lời nói của Nghiêm Hạo còn chưa nói xong đã bị hắn đánh một quyền trúng bụng, mắt thấy một quả đấm nữa lại chuẩn bị rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay ra đỡ, thân thể uyển chuyển nhảy về phía sau, kéo rộng khoảng cach giữa hai người.

"Hự — —, cậu xuống tay thật nặng!" Hắn xoa nhẹ cái bụng, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có điều không quá mất mặt!

"Cậu biết là vì sao tôi lại đánh cậu, tôi còn lo là quá nhẹ!" Hắn mắt lạnh nhìn Nghiêm Hạo, thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào.

"Là Bảo Nhi không cho cô ấy nói, hơn nữa cũng biết sớm hơn chúng ta có vài ngày, cậu còn nhớ lần trước chúng ta hẹn cô ấy đi ăn cơm chứ, sau đó phải chờ tên Quỷ Nhật Bản điện thoại đến, lúc chúng ta đến nhà hàng thì quản lý nói là cô ấy gặp bạn cũ, sau đó cùng rời đi không phải sao? Hôm đó chính là ngày gặp Bảo Nhi đó!" Sớm biết hắn xuống tay nặng như vậy, thì tối hôm qua đã bảo bà xã bồi thường thật tốt!

"Đột nhiên tôi cảm thấy một quyền quá ít!" Quỷ Nhật Bản chết tiệt! An Kỳ chết tiệt! Hắn vốn là có thể gặp Bảo Nhi sớm hơn!

"A? Trước đừng đánh!" Một lần nữa Nghiêm Hạo lùi vài bước về phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người, "Tôi giúp cậu hỏi An Kỳ được một số chuyện, cậu nhất định có hứng thú muốn biết! Bảo Nhi, cô ấy. . . . . ."

"Không cần phải nói nữa! Mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ không để cho Bảo Nhi ở cùng người đàn ông khác, trừ khi tôi chết! Kêu Hạo Thiên và A Minh lập tức đưa người đàn ông kia đến gặp tôi! Tôi không đánh chết hắn ta, thì tôi không phải là người!" Hắn cắt đứt lời nói của Nghiêm Hạo, từ chối muốn biết chuyện của Bảo Nhi và người đàn ông khác, tất cả những chuyện đó chỉ làm hắn muốn giết người mà thôi.

Nghiêm Hạo nghĩ đến một quyền vừa nãy, trong lòng âm thầm phụ họa: Hừ! Cậu vốn không phải là người, động một chút là rống lên, chỉ là cầm thú mà thôi. Nghĩ tình tôi và cậu là anh em, miễn cưỡng nói cho cậu biết!

"Cậu hãy nghe tôi nói, cô ấy căn bản . . . . . . A — —" Hắn vừa muốn giải thích, liền bị cánh cửa bất chợt mở ra, xô người sang một bên.

Chỉ thấy thư ký hoảng hốt, lung túng xông tới, "Tổng giám đốc, bên ngoài. . . . . ."

"Thư kí Lưu, thường ngày tôi đối xử với cô cũng không tệ chứ! Cô thấy tôi không vừa mắt sao?" Một tay Nghiêm Hạo xoa xoa cái trán bị đập vào cửa, một tay xoa bụng, không vui ngắt lời cô. Mẹ kiếp! Hôm nay sao đen vậy! Hiện tại, ngay cả mặt cũng bị thương rồi!

"A? Phó tổng giám đốc? Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới ngài ở phía sau cửa! Thật xin lỗi!"

"Cô không biết gõ cửa trước khi vào sao? Mà còn dùng lực mạnh như thế để mở cửa nữa?" Không để ý tới thư kí Lưu run run giống như lá rụng bay theo gió, Nghiêm Hạo nổi giận khiển trách.

"Thư kí Lưu, xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế?" Kỷ Ngạn Hiên có lòng tốt hiếm có giải vây cho thư kí, bởi vì hắn cảm thấy hành động vừa rồi của cô thật tuyệt!

Sau khí được hắn nhắc nhở, thư kí Lưu mới nhớ tới ‘đầu sỏ’ hại cô đắc tội với Phó tổng, "Tổng giám đốc, ở bên ngoài có con của ngài muốn gặp ngài!"

"Con tôi? !" Hắn không dám tin, hướng cô gầm nhẹ.

"Hử? Thư kí Lưu, mau cho nó vào!" Nghiêm Hạo phản ứng đầu tiên, gương mặt tuấn mỹ nâng lên nụ cười tà ác, vội vàng thúc giục thư kí bị dọa ngốc.

"Dạ! Tôi đi ngay!" Thư kí Lưu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, ngay cả cửa cũng quên đóng.

"Ngạn Hiên, tôi còn tưởng rằng mấy năm nay, cậu giống như ở trong chùa tu thành hòa thượng, ai ngờ, cậu thế nhưng. . . . . ." Bộ mặt mờ ám của Nghiêm Hạo nhìn hắn.

"Cậu muốn chết sao? Mấy năm nay, tôi căn bản không có bất kỳ người phụ nữ nào!" Mấy năm nay hắn ngày đêm bận làm việc, lúc rảnh rỗi thì thường nghĩ tới Bảo Nhi, đâu có ở cùng người phụ nữ nào.

"Sẽ không phải là trước đây cậu giữ lại chứ?" Nghiêm Hạo không sợ chết vuốt râu sư tử, cười cáng mờ ám.

Mắt lam dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, hung ác trừng Nghiêm Hạo, "Mẹ kiếp! Cậu nói tôi sẽ không cẩn thận như vậy sao?" A Hạo chết tiệt! Vừa rồi nên đè bẹp thêm mấy cái!

Nghiêm Hạo không dấu vết lùi về phía sau, sau đó ngứa da, tiếp tục trêu chọc: "Chuyện như vậy, ai. . . . . ."

"Ai cũng nói không chừng!" Giọng trẻ con non nớt nói tiếp lời của hắn.

"Là cháu? Tên tiểu quỷ đáng chết này!" Nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất, ngọn lửa trong đáy mắt hắn cháy thành một biển lửa muốn giất người, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Tiểu Hải không tự chủ trốn sau lưng Nghiêm Hạo, lộ ra đầu nhỏ, nói, "Cha, cha có phải nên hỏi lý do vì sao con đến đây tìm cha không?" Oa! Thật là đáng sợ, bây giờ bé rốt cuộc mới biết là tại sao khi đó mẹ không bị ánh mắt của cha dọa sợ, quả thật so với người này còn phải gọi là sư phụ.

"Cháu gọi tôi là cha? !" Lửa ít hơn một chút, bốn phía cũng ấm hơn một chút xíu. Ừ! Hắn thích nghe những lời như thế! Nhưng. . . . . .

Nhìn ra nghi ngờ của cha, Tiểu Hải thần thần bí bí mở miệng lần nữa: "Con tên là Tiểu Hải, không phải tiểu quỷ, còn nữa năm nay con đã 7 tuổi!" Nếu cha có thể trong mấy năm ngắn ngủi mà biến Kình Thiên Minh thành tập đoàn Kình Thiên như bây giờ, thì chắc cũng không đần! Nên đoán được câu trả lời!

Bỗng chốc hai mắt hắn trừng lớn, hướng đứa bé 7 tuổi gầm thét: "Cháu nói là khi Bảo Nhi 17 tuổi đã cùng người đàn ông khác sinh ra cháu? Nói! Người đàn ông đó là ai?" Lửa giận vừa mới tắt không bao lâu lại dấy lên lần nữa, lại càng cháy càng to!

"Hả?" Tiểu Hải không ngờ tới cha sẽ nghĩ thành như vậy, không dám tin há to miệng.

Nghiêm Hạo xoay người ôm lấy Tiểu Hải, giống như thật sự nhắc nhở: "Tiểu Hải đúng không! Cháu đã gọi An Kỳ mẹ nuôi, vậy chú chính là cha nuôi sao! Cha nuôi nói cho con biết đi! Người đàn ông cho dù thông minh, nhưng khi đụng phải người phụ nữ mình yêu mến, thì thong minh cũng giảm xuống hơn nửa, mà trước mắt con chính là sư tử đó, vừa gặp phải chuyện có liên quan đến mẹ của con, IQ lập tức biến thành zê-rô, cho nên nếu bây giờ con không trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện ra, thì đến lúc đó. . . . . . Cha nuôi cũng không thể cứu con được đâu!"

"Cha, chuyện là như vậy: hai năm trước con nhặt được mẹ lạc đường, mẹ thu nhận người không có nhà để về như con. Cho nên con không phải do mẹ và người đàn ông khác sinh ra, hơn nữa theo con được biết, mẹ cũng chưa kết hôn!" Tiểu Hải tiếp thu lời dạy rất nhanh, nói liền một hơi hết luôn, miễn cho không cẩn thận đem mạng nhỏ của mình ra đùa chơi.

"Lạc đường? Vậy thật sự giống như chuyện lần trước sao!" Nhớ tới hoàn cảnh năm đó hắn gặp Bảo Nhi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đường nét căng thẳng trên mặt từ từ dãn ra.

"Hôm nay con tới tìm cha, không chỉ giải thích chuyện này thôi chứ!" Mắt lam lạnh lùng quét về phía Tiểu Hải, biểu thị hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

"Hôm nay con muốn nói cho cha biết, con có thể giúp cha nhanh chóng gả mẹ vào Kỉ gia!" Bởi vì bé phiền chết với mặt mày ủ ê của mẹ, hơn nữa bé còn muốn có một em trai hoặc em gái chơi cùng bé nữa!

"Đương nhiên, trước tiên, con có vài vấn đề muốn làm rõ!" Tiểu Hải tiếp tục nói.

Hắn khẽ gật đầu, "Con hỏi đi!"

"Cha có thể đảm bảo rằng sau này sẽ không có kẻ thù của Kình Thiên Minh tìm đến mẹ con chứ!" An toàn của mẹ la quan trọng nhất, nếu không bé sẽ không yên tâm giao mẹ cho cha.

Mắt lam giống như muốn nhìn thấu cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bé, "Ta sẽ không để cho người khác làm tổn hại đến cô ấy, nếu không ta đã không tẩy trắng Kình Thiên!" Tiểu quỷ này khôn như vậy, căn bản không giống đứa bé 7 tuổi, nhưng mà hắn thích động cơ của bé.

"Cha không có người phụ nữ khác chứ! Ít nhất là từ lúc mẹ con và cha kết giao với nhau."

"Nói nhảm! Con cho rằng ta có bao nhiêu cái năm năm để cho cô ấy chạy còn ta đuổi theo! Còn nữa, sau này cô ấy phải ở chung một chỗ với ta!" Hắn không vui nheo cặp mắt lại, thanh âm ép tới trầm thấp, có dũng khí muốn bóp chết tiểu quỷ bị kích động này.

Đáy mắt Tiểu Hải thoáng qua nhàn nhạt lo lắng, "Một vấn đề cuối cùng, con. . . . . . Ách, về sau con có thể tiếp tục ở lại không?" Thật vất vả mới có cảm giác gia đình, bé không muốn. . . . . .

"Con cảm thấy Bảo Nhi sẽ bằng lòng làm lạc con sao?" Kỷ Ngạn Hiên rất xấu xa, bỏ qua ánh mắt lo lắng của bé, không đáp mà hỏi ngược lại, để cho bé tự nghĩ, dù sao lấy sự thông minh của bé nhất định sẽ hiểu được.

Gián tiếp lấy được cam đoan, chân mày Tiểu Hải đột nhiên dãn ra, "Hỏi đã xong, nhưng con còn có mấy điều kiện cần giúp đỡ."

Kỷ Ngạn Hiên thoải mái đi tới sofa, ngồi xuống, "Chỉ cần ta có thể làm được!"

"Con muốn một máy tính hiện đại nhất, hơn nữa. . . . . . Cha phải phụ trách chi trả chi phí thay mới thiết bị." Bí mật được bật mí, hai mắt lóe ra tia sáng quỷ quyệt.

"Chút lòng thành, tiếp tục!" Những vật này hắn không để trong mắt.

"Con muốn tự do ra vào bộ phận thong tin của tập đoàn, hơn nữa, nếu con đoán không sai, thì đó nhất định là chỗ có một cao thủ máy tính thần bí trấn giữ, con muốn cha tiến cử con, con muốn bái ông ấy làm thầy." Trên mặt bé lộ ra chút chờ mong.

Hắn và Nghiêm Hạo không hẹn mà cùng nhếch mày lên nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều có nghi ngờ, chẳng lẽ tên tiểu quỷ này thời gian trước xâm nhập vào mạng lưới Internet của tập đoàn, làm cho bộ phận quản lý loạn lên, sau cùng phải làm phiền đến Hạo Thiên Thân ra tay, Hacker sao? !

"Ta có thể đồng ý với con, chỉ là việc có nhận con làm đồ đệ hay không, thì ta không thể làm chủ được!"

"Không thành vấn đề! Ách, cái này không thể coi như là điều kiện, phải nói là trợ giúp kế hoạch của cha, cha phải đưa con ra nước ngoài chơi hai tuần!"

"Kế hoạch?" Hắn nghi ngờ nhìn Tiểu Hải, một lát sau, mắt lam lóe sáng, thì ra bé nói trợ giúp chính là việc này à? Biện pháp này cũng tạm được! "Con có ra nước ngoài chơi cả đời ta cũng không phản đối!"

"Cha không biết sao! Kém như vậy! Thời gian tặng hoa cả đời cũng không thể dụ dỗ được mẹ con tới tay sao? Con vốn cho là nhiều lắm là mất hai tuần." Khuôn mặt nhỏ nhắn giả bộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, khóe mắt có khinh thường.

Cúi người về phía trước, "phốc — —" Nghiêm Hạo lẳng lặng đứng bên cạnh xem trò vui, nhìn mặt của người nào đó lúc trắng lúc xanh, nhịn không được cười lên, cười đến mức đụng vào bắp thịt, đau đến mức hắn bưng bụng nhếch miệng cười ha hả.

"Ngày mai. . . . . . Không, tối nay ta sẽ sắp xếp cho con, sáng mai con liền đi!" Tiểu quỷ này “cút” càng sớm càng tốt, nhất định phải ném nó đi thật xa, như vậy hắn mới có thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với Bảo Nhi rồi.

"Đợi chút. . . . . . , con muốn tự chọn địa điểm, ách. . . . . . , phải đi Nhật Bản, nơi đó có chỗ vui chơi Disneyland, sẽ chơi rất tuyệt!" Nói đùa chứ, bé không thay mình tranh thủ lợi ích, nếu như bị ném tới Ethiopia khi "đói khát" thì phải làm sao chứ? !

"Không có việc gì nữa, thì con chạy vòng vòng ra bên ngoài làm quen với hòn cảnh một chút, tránh để lần sau tới bị lạc đường." Đàm phán thành công, miệng Tiểu Hải huýt sáo, tay nhỏ bé đút trong túi quần, rất phách lối đi ra ngoài.

"Khoan — —"

"Còn có chuyện gì sao ạ?" Tiểu Hải không kiên nhẫn xoay người, cau mày, khẽ xoa lỗ tai bị đau vì chấn động.

"Chìa khóa!"

"Vâng ——, đủ rồi chứ!" Tay nhỏ bé loay hoay trên dây lưng, tìm được cái bé muốn tìm, nhẹ nhàng ném về phía trước, sau đó xoay người, co cẳng chạy.

"Ah? Nó chạy nhanh như vậy làm gì? Cái gì đủ rồi?" Nghiêm Hạo không hiểu nhìn theo bóng lưng Tiểu Hải rời đi , trong miệng còn không ngừng lầu bầu, vừa quay đầu lại nhìn, "Ha ha ha! Oa! Thật là đau, quả thật là một chùm chìa khóa! Ha ha ha!" Hắn cười đến thở không ra hơi, cả người ngã nằm vào trong ghế sofa.

Sắc mặt Kỷ Ngạn Hiên tái xanh, nhìn một đống chìa khóa trên tay, hận không thể đập nó vào mặt cái tên đang cười kia. Mẹ kiếp! Chìa khóa nhiều như vậy? Một đống lớn như thế, muốn hắn mở bao lâu vậy. . . . . .

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng ngủ, dáng người cô gái đáng yêu lười nhát lật người, cặp mắt không tình nguyện hơi mở hé ra, tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, cái miệng nhỏ nhắn mơ màng phát ra lời oán trách: "Quên kéo rèm cửa sổ che lại rồi." Tay nhỏ bé kéo cao cái chăn lên, dứt khoát đem thân thể chui vào trong chăn mềm mại, chuẩn bị tiếp tục đi gặp Chu công.

Trong lúc bất chợt, cô chợt bật ngồi dậy, hoảng sợ nhìn cửa phòng ngủ. Thanh ân gì ngoài cửa? Chẳng lẽ có trộm? Cô nhanh chóng lật người xuống giường, ba chân bốn cẳng thay quần áo, dò xét khắp phòng, cầm lên một “vật nặng” duy nhất mà cô có thế mang được (một con cực lớn - Winnie the Pooh), cảnh giác đứng cạnh cửa.

Người ngoài cửa mở một lúc lâu, chuẩn bị vứt bỏ rời đi, lại mơ hồ phát ra tiếng nguyền rủa: "Tiểu quỷ chết tiệt! Nhiều như vậy, lại không có chìa khóa phòng Bảo Nhi! Chờ con trở về, ta nhất định lột da con!"

Ah? Thanh âm này, sao lại có chút quen tai vậy? Hình như đã nghe qua? Bỗng chốc, Bảo Nhi mở cửa phòng, người ngoài cửa cũng bị hoảng sợ, ngay sau đó anh lập tức phản ứng kịp — —

"Hi! Bảo Nhi!" Nói xong, tiến lên hôn xuống gò má cô một cái, "Bảo Nhi, sao em lại ôm gấu tiểu hùng chặt như vậy?" Hại anh không hôn được vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô!

"Ách, em còn tưởng là kẻ trộm!" Bảo Nhi sững sờ nhìn hắn, trong lòng cảm giác chuyện gì là lạ!

"Kẻ trộm? Ha ha ha! Tiểu Bảo Nhi thân yêu của anh, nếu như thật sự có trộm, em định dùng con gấu lớn đuổi trộm đi sao?" Hắn say đắm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, miệng cười đến lệch đi, bàn tay kéo con gấu lớn quăng sang bên cạnh, vui vẻ ôm cô vào trong ngực.

"Ách. . . . . . Em, ah? Sao anh vào được, còn Tiểu Hải lại không thấy đâu?" Rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện gì không được bình thường, sao anh lại ở chỗ này? Con trai bảo bối đã chạy đi đâu? Hình như anh không còn tức giận, không phải cô còn chưa giải thích sao?

"Anh mở cửa đi vào, còn về phần Tiểu Hải. . . . . . Ai bảo hôm đó em không giải thích rõ ràng với anh, lại còn như rùa rụt cổ trốn trong phòng, trong cơn tức giận anh liền. . . . . ."

"Cái gì? Oa oa — — sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, Tiểu Hải sống cùng em hai năm, em coi nó như còn trai ruột, sao anh có thể. . . . . . Oa oa — —" Bảo Nhi khổ sở nhoài vào trong ngực anh gào khóc, bàn tay nhỏ bé dùng sức mà đánh vào lồng ngực anh, tuy rằng đánh một hồi người đau là cô.

"Ô ô — — buông ra, cái người xấu xa này!" Cô kịch liệt giãy dụa ở trong lòng anh, làm thế nào vẫn không tránh được.

"Bảo Nhi, anh đâu có xấu xa chứ? Anh cảm thấy rất hài lòng! Em xem, bây giờ em chùi nước mắt nước mũi lên người anh, không phải một câu anh cũng chưa nói sao?" Anh cười đến rất vô lại, giả bộ rất vô tội, còn khoa trương dùng ngón tay chỉ vào chỗ nước trên áo mình.

"Anh. . . . . ." Bảo Nhi bị anh chọc tức được nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chế tạo lụt lội trên quần áo anh.

Vào thời khắc này, chuông điện thoại vang lên, tiểu quỷ đáng ghét kia sao không thức thời như vậy chứ? Anh không vui buông Bảo Nhi ra, trong miệng không ngừng khẽ nguyền rủa.

"Mẹ! Là con - Tiểu Hải!"

"Con ở bệnh viện sao? Nói cho mẹ biết địa chỉ, mẹ lập tức tới ngay!"

"Không có! Cha cố ý chơi đùa mẹ đó! Mẹ không phải lo lắng, hiện tại con đang chơi rất vui ở Tokyo! Con còn muốn đi Disney nữa!" Hừ! Mẹ bé thương bé như vậy, bé sao có thể trơ mắt nhìn mẹ bị cha khi dễ chứ!

"Con còn muốn ở lại đi Disney chơi nữa sao? Ah? Con lấy tiền ở đâu?" Ô — — cô cũng rất muốn đi đó!

"Cha cho! Cứ vậy đi, bái bai!" Tiểu Hải nói xong, cũng vội vã cúp điện thoại.

Trong tay Bảo Nhi vẫn cầm ống nghe phát ra tiếng ‘tút, tút, tút’, đôi mắt đẹp hung hăng trừng cái người đang tựa vào tường.

Anh cởi nút áo sơ mi ra, đang chuẩn bị ném cái áo bị ướt xuống, chỉ thấy một quả cầu nhỏ bỗng chốc vọt đến.

"Anh lừa em! Tiểu Hải căn bản không có chuyện gì, còn đang rất tốt ở Tokyo, chuẩn bị muốn đi Disney!"

"Anh có sao? Ta từ đầu tới cuối, anh chưa hề nói nó xảy ra chuyện gì mà?" Anh vui vẻ nhìn bộ dạng tức giận của cô, lần nữa mừng rỡ ôm cô vào trong ngực.

"Anh nói, trong cơn tức giận anh liền. . . . . ." Cô càng nói càng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ rực.

"Anh nói, trong cơn tức giận anh như vậy sao?" Gương mặt tuấn mỹ đột nhiên tiến đến gần cô, mắt lam lóe sáng, bên môi ẩn chứa nụ cười hấp dẫn mê người.

"Anh. . . . . . Anh đùa bỡn. . . . . . Em!" Anh làm gì mà tiến gần như vậy chứ! Hơi thở nóng rực mang theo một cỗ hấp dẫn, kích thích tuyệt hảo, bao phủ lấy cả người cô, quấy rối suy nghĩ của cô, khiến tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập.

"Vậy em chuẩn bị nhận lấy trừng phạt của anh thế nào đây?" Vẻ mặt anh tà khí dụ dỗ, lời nói trầm nhẹ mà dụ hoặc bật ra khỏi đôi môi mỏng khêu gợi.

"Em. . . . . . Ưmh. . . . . . Ưmh" Không đợi cô nói xong, môi mỏng nóng ẩm mãnh liệt đặt lên môi cô, cướp đi suy nghĩ của cô, trong miệng chỉ bật ra những tiếng rên rỉ, anh đói khát, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, khiêu khích giác quan, lưỡi linh hoạt – tà ác tàn sát bừa bãi trong miệng cô, bàn tay to chậm rãi nâng thân thể mềm mại của cô lên, một tay chế trụ cái ót cô, tham lam muốn nhiều hơn. . . . . .

Anh giống như dã thú tham lam mạnh mẽ chiếm đoạt, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô không biết làm thế nào, toàn thân vô lực, xụi lơ trong lồng ngực anh mặc anh điên cuồng xâm chiếm, tay nhỏ bé không tự chủ khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng muốn bắt giữ thứ gì. . . . . .

Trong lúc bất chợt, cô mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn chưa hết mơ màng, cúi đầu kinh ngạc nhìn chỗ bàn tay cô vừa vuốt ve, cảm giác khó chịu thoáng chốc xông lên đầu, nước mắt không khống chế được trào ra.

"Sao lại đột nhiên khóc? Ngoan, đừng khóc! Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh vẫn chìm đắm trong sự kích tình như cũ, không hiểu cúi đầu nhìn bảo bối trong ngực, nhẹ nhàng lau đi nước mắt hai gò má cô.

Cô chỉ chỉ vết sẹo ngay phía trên trái tim anh, nghẹn ngào mở miệng: "Vốn là không có, lúc ấy có phải hay không. . . . . . Rất đau!"

"Xuỵt! Ngoan, đừng khóc! Em xem, bây giờ anh không phải là vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?" Anh vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cô, dịu dàng khuyên nhủ. Nước mắt bây giờ của cô mới làm anh đau, trái tim đau nhói!

"Tại sao lại bị thương nặng như vậy, lúc ấy có phả chay rất nhiều máu không?" Cô đau lòng khẽ vuốt ve vết sẹo kia, tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc anh bị thương, mà cô lại không biết một chút tin tức gì.

"Ách. . . . . . Không cẩn thận bị kẻ thù bắn trúng mà thôi, hơn nữa. . . . . . Cũng không có chảy rất nhiều máu! Anh nhớ rõ, rất nhanh liền khỏi!" Anh chột dạ an ủi cô, không hy vọng cô biết quá nhiều, đỡ phải lại muốn đau lòng.

Hai tròng mắt của cô nhìn anh chằm chằm, thấy anh né tránh ánh mắt, không vui nhíu mày, "Anh gạt em! Nhìn cũng biết là vết thương cũng không thể khỏi nhanh như vậy chứ? Nếu anh không nói thật, em sẽ gọi điện thoại hỏi bọn An Kỳ, đến lúc đó, em biết hết sự thật, sẽ vô cùng, vô cùng tức giận." Cô muốn biết rõ lúc đấy sao anh lại bị thương, cô không muốn ngay cả anh bị thương thế nào mà mình cũng không biết, loại cảm giác bất lực này khiến cô khó chịu.

Nhìn thấy trong mắt cô là sự kiên quết không chút thỏa hiệp, anh biết không thể che giấu được, không thể làm gì khác hơn là ôm cô đi về phía sofa, "Anh đồng ý là sẽ nói hết mọi chuyện trước kia cho em nghe, nhưng mà em phải ăn chút gì đã, ngoan ngoãn ngồi đây, anh sai người đem miếng gà chiên mà em thích ăn đưa tới đây, có được không?"

Cô hạnh phúc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, may mắn là năm năm qua anh không quên cô, anh vẫn thương cô như trước, cưng chiề cô, không biết anh có yêu cô hơn chút nào không, bởi vì cô cảm thấy mình không thể rời xa anh được rồi.

Một lát sau, anh xách một túi lớn thức ăn đi về phía cô, ôm cô ngồi trên đùi, một tay ôm chặt cô, một tay cầm miếng thịt gà đút cho cô ăn, giọng nói trầmh tấp mà hấp dẫn kể lại chuyện xảy ra năm đó . . . . .

Tokyo, trong phòng tổng thống của khách sạn — —

"Oa, cha nói thật sao?" Tiểu Hải quay đầu nhìn về phía đồng bọn.

"Lão đại nói vẫn còn che giấu! Năm đó, bác sỹ cứu chữa rất lâu, đáng lẽ đều tuyên bố hết cách, nếu không phải A Hạo cầm sung uy hiếp bọn họ tiếp tục cứu chữa, còn có ý chí sống kiên cường của Lão đại, nói không chừng đã chết rồi!"

"Bất quá! Lão đại còn có một việc không nói đến á!" Lục Minh thần thần bí bí nhìn Tiểu Hải.

"Sư phụ! Con muốn biết!" Tiểu Hải mong đợi, nhìn vị sư phụ mới nhận thức không bao lâu.

"Năm đó, Lão đại vừa tỉnh lại đã chuồn ra khỏi bệnh viện chạy đến nhà chị dâu, dùng sung đặt giữa trán anh trai chị dâu uy hiếp đó!"

"Thật! Điều quan trọng như vậy mà cha lại không nói ra nha! Nhất định là sợ mẹ biết! May mà lúc đó súng không cướp cò, nếu không, cha hiện tại liền thảm!"

"Lão đại lúc ấy cũng rất thảm á! Trở lại bệnh viện, máu không ngừng được, sau lại hôn mê một thời gian! Đúng không A Minh?"

"Hạo Thiên, khi đó chúng ta cũng rất thảm, suýt nữa bị A Hạo làm thịt!" Nhớ tới ngày đó Nghiêm Hạo chơi liều, cho đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

"May mà con thông minh, đặt máy nghe trộm, nếu không, tất cả những chuyện này, con đều không biết, chỉ nghe thấy tiếng cũng không đã nghiền, nếu lúc đầu con chịu khó chút thì tốt rồi! Hiện tại mọi người đều ở Tokyo, muốn giả bộ cũng không được rồi !" Một bên Tiểu Hải ngồi ảo não than thở .

Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh nhìn nhau, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không khỏi nghĩ đến cảnh bọn họ bị bắt trói, sau đó lão đại ném xuống biển biến thành cái dạng gì. . . . . .

Chương 8

Bóng tối bao phủ cả bầu trời, phần lớn những người không sống về đêm đều đã tiến vào mộng đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được một dáng người cao lớn đang đứng tựa vào tường không nhúc nhích, mắt lam thâm thúy mê người giờ phút này lại cực kỳ buồn bã, nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng đóng chặt.

Bảo Nhi độc ác! Mặc kệ anh cả đêm nói hết lời, còn vô lại uy hiếp nữa, cũng không chịu thỏa hiệp! Ngủ chung với anh đáng sợ như vậy sao? Anh cũng không phải là sắc lang, mặc dù trong lòng anh có chút ý nghĩ muốn á..., nhưng mà anh cũng chưa làm, không phải sao? Có cần thiết phải phòng anh như phòng trộm, khóa trái cửa như thế không? Anh mới không muốn ngủ cái phòng của tiểu quỷ kia! Anh chỉ muốn ôm thân thể mềm mại ngủ thôi.

"Thiếu chủ! Trễ như thế, tìm tôi có việc gì sao?" Một bóng đen bỗng chốc xuất hiện ở góc tường, cung kính cúi chào, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại rõ ràng lạ thường.

"Cậu đã đến rồi à? Qua đây! Giúp tôi mở nó ra!" Bóng dáng trên tường đưa tay ra chỉ vào cảnh cửa, ngữ điệu hơi hưng phấn.

"À?" Đang di chuyển hướng cửa phòng, chân có chút xoay lại, cằm cũng hiện ra vẻ mất tự nhiên.

"Cậu đừng kêu loạn lên! Nhanh qua đây!" Bóng dáng trên tường không còn tính nhẫn nại, gầm nhẹ, chỉ là thanh âm nhỏ quá mức, giống như không có lực chấn áp.

Thiếu chủ có lầm không vậy? Hơn nửa đêm, kêu hắn tới đây để làm chuyện này sao? Bóng đen kinh ngạc nhìn sau lưng một chút, bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, lấy ra một thanh sắt nhỏ, ở trước phòng gảy nhẹ hai cái, ‘rắc, rắc’ một tiếng, cửa chậm rãi bị mở ra.

Bóng dáng trên tường phất phất tay, ý bảo bóng đen có thể rời đi, còn mình thì rón ra rón rén bước vào trong phòng. . . . . .

Bóng đen đứng ngoài cửa kinh ngạc mà tự lẩm bẩm: "Bộ dáng của thiếu chủ sao càng nhìn lại càng thấy giống Hái Hoa Tặc vậy?"

Kỷ Ngạn Hiên cẩn thận từng li từng tí leo lên giường lớn mềm mại, cặp mắt thỉnh thoảng nhìn vào người bên cạnh, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ, anh nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong chăn, bàn tay chuoj người bên cạnh, chỉ một chốc xúc cảm lông mềm như nhung khiến anh sợ đến mức toàn thân chấn động, nhanh chóng thu tay về. Đó là vật gì?

Đại não đình công mấy giây, ngay sau đó nghĩ đến đó có thế là con Đại Hùng màu vàng kia, anh căm giận tức tối rút Đại Hùng từ trong ngực người đẹp ra, hung dữ trừng mắt mấy lần, sau đó cực kỳ ác ném nó vào góc tường. Hừ! Tao còn chưa được cô ấy ôm như vậy!

Cánh tay dài không buông tha, tiếp tục hướng về bên cạnh ôm, bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm nhẵn - tinh tế, khiến anh thoải mái rên rỉ thành tiếng, ừ! Đây mới là Bảo Nhi của anh, thân thể mũm mĩm ấm áp, da thịt mềm như tơ lụa, đường cong đầy đặn mê người . . . . . . Ah? Không đúng? Tại sao lại sờ tới. . . . . .

Trải qua tình huống đó, trong lúc bất chợt trong đầu lại hiện lên. . . . . . Nguy rồi! Anh thậm đã chí quên rồi, từ trước đến giờ khi Bảo Nhi ngủ đều là ngủ trần! Hiện tại anh rốt cuộc đã biết, vì sao cô lại muốn khóa cửa đi ngủ rồi!

Nhưng là bây giờ mới biết, đã quá muộn! Anh sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm, hỏa cũng hừng hực cháy lên rồi, anh ảo não nhìn người đẹp vẫn bình thản hô hấp ổn định trong ngực, bây giờ rốt cuộc đã biết cái gì gọi là “tự gây nghiệt” rồi.

Anh cắn chặt răng, mang theo tiếng thở gấp “ồ, ồ” kịch liệt lật người nhảy ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm tắm lần thứ hai trong tối nay, sau đó chấp nhận đi vào phòng của Tiểu Hải . . . . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, người đàn ông trằn trọc không cách nào ngủ được lại lẻn vào giường lớn của Bảo Nhi lần nữa. . . . . .

Bóng đen đã sớm rời đi khẳng định không thể tưởng tượng, người mà hắn cho rằng hái hoa * tặc lại chỉ ôm chặt Bảo Nhi trong ngực, hai người cùng nhau nằm trong chăn, vùi mặt vào cần cổ mềm mại của cô, vô cùng thân mật hấp thụ hương thơm trên người cô, thỏa mãn cùng nhau tiến vào mộng đẹp . . . . .

Ánh nắng ấm áp tinh nghịch xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường — —

Linh linh — — tiếng chuông điện thoại chói tai rung vang lên, không biết qua bao lâu, người đàn ông trên giường mới chậm rãi di chuyển người, nhíu mày không vui, trong lúc bất chợt hai mắt anh trừng lớn, kinh hãi nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, theo phản xạ quay đầu nhìn người trong ngực, người ngủ say tựa như không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nhăn, mí mắt khẽ động đậy, nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, thay đổi tư thế, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng anh không ngừng thấy may mắn: thật tốt, Bảo Nhi không dễ dàng bị đánh thức, nếu vậy thì trong một tuần này, mỗi đêm anh sẽ lẻn vào phòng cô, ôm cô ngủ, sau đó buổi sáng trước khi cô tỉnh dậy sẽ lẳng lặng chuồn đi, như thế sẽ không bị lộ.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trong hộp thư thoại truyền ra, khuôn mặt anh lập tức tối sầm, mắt lam lóe lên ánh sáng lạnh bằng - sắc bén, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực, hận không thể đốt cháy người đàn ông ở đầu dây bên kia thành tro. Đợi anh nghe hết toàn bộ, gương mặt giống như bị người ta hung ác thành Bao Công, vừa tối lại vừa đen.

"Đứng lên! Lăng, Bảo, Nhi, em đứng lên giải thích rõ ràng chuyện này cho anh! Lập tức đứng lên!" Anh đưa bàn tay ra hung hăng lay Bảo Nhi nằm trong ngực, cố ý lay cô tỉnh lại, môi mỏng không ngừng gào thét giồng như Sư tử điên cuồng.

Ô ô — — tại sao vậy, động đất sao? Giường lay động thật mạnh nha, hơn nữa lỗ tai cũng “ông, ông, ông”, thật choáng váng, thật ồn ào đó! Chân mày Bảo Nhi khổ sở nhíu chặt lại, từ từ mở ra một khe nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mông lung chuyển sang nhìn bóng đen trên đỉnh đầu, miệng không ngừng thì thầm: "Thật choáng váng! Đừng. . . . . . Đừng lung lay, em sắp. . . . . . sắp ói rồi!"

Tiếp đó, cô miễn cưỡng lật người, vùi đầu vào trong chăn, giống như con mèo nhỏ cuộn tròn người lại, mắt thấy lại muốn ngủ tiếp . . . . .

"Bây giờ, em lập tức mở to hai mắt ra cho anh, tỉnh táo lại! Anh muốn hỏi em!" Bàn tay dần dần ngưng lay động, trong ngực không khỏi dâng lên một loại tâm tình khó nói, làm anh buồn bực gầm thét bên tai cô.

"Ô ô! Em sắp điếc rồi!" Chỉ một thoáng, sâu ngủ đều bị dọa chết, Bảo Nhi tỉnh táo lại giống như anh mong muốn, hoang mang ngẩng đầu lên, "Ngạn? Sao anh lại làm ồn khi em đang ngủ chứ! Còn nữa, tại sao anh lại ở trong phòng ngủ của em? Em nhớ rõ là có khóa cửa mà?"

Khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một tia bối rối, anh cố gắng gầm thét thật to để hóa giải cảm giác lúng túng hiện tại, "Em quan tâm anh vì sao ở đây làm gì! Em đừng mong đổi chủ đề, thành thật khai báo, ngoài anh ra, có phải em cũng có người đàn ông khác không?"

"Đâu có? Rõ ràng anh lén lút chuồn vào phòng em lại còn xấu xa đi cáo trạng trước, còn dám hung dữ như vậy nữa chứ!" Hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn môi dưới, cong ngươi đen nhánh lấp lánh chút nước mắt, đầy một bụng uất ức nhìn “kẻ ác”.

"Oh — —, em nhớ ra rồi, khó trách mấy hôm nay rời giường em đều nhìn thấy Verney rất đáng thương nằm ở trong góc, em cảm thấy có chỗ không đúng, chuyện đó có phải anh làm hay không?" Trên gương mặt dịu hiền của cô ẩn chứa nồng đậm tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm anh, hai mắt trợn tròn như muốn rơi ra.

"Verney? Đó là vật gì? Em đừng có nói lảng sang chuyện khác! Trả lời anh trước đã, mấy năm xuất ngoại, em đã kết giao với bao nhiều đàn ông rồi?" Ngữ điệu lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác âm trầm, giống như Phán quan mặt quỷ dưới Địa Ngục, mắt lam tỏa ra ngọn lửa nguy hiểm.

"Không có. . . . . . Không có á!" Nhìn nét mặt tàn nhẫn của anh, mắt lam đầy to máu, khiến đầu lưỡi cô không ngừng run lên, hai hàm răng trắng muốt không ngừng va chạm vào nhau. Thật là đáng sợ! Bộ mặt anh như muốn viết câu: bây giờ, tôi muốn bóp chết cô!

"Không? Vậy cậu ta là ai?" Anh chất vấn, trừng mắt nhìn cô, nghiêng người qua lấy chiếc di động, đè xuống phím phát ra tin nhắn thoại. Giọng nói của người đàn ông lại lần nữa vang vọng khắp gian phòng ngủ — —

"Bảo bối, thói quen mấy năm qua là luôn có em bầu bạn, bây giờ không có em bên cạnh, từng giây từng phút đều là buồn chán, cho nên, anh đã quay về, quay về bên cạnh em! Nghe thấy tin này, em có đặc biệt vui mừng không? Lâu chưa gặp nhau, em có đặc biệt nghĩ đến anh không? Anh hy vọng có thể được ở bên cạnh em và Tiểu Hải đó! Lâu rồi cũng không được ôm em một cái, thật nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của em lắm rồi!

Ah? Anh nói lâu như vậy rồi, sao em vẫn chưa nghe điện thoại vậy? Em vẫn còn đang ngủ sao? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi đó! Bây giờ anh còn có chút chuyện, chập tối sẽ tìm em, cùng nhau ra ngoài ăn môt bữa thật ngon được chứ? Bái bai! Tỉnh lại, nhớ gọi điện thoại cho anh!"

"Là Phong! Anh ấy cũng quay về sao! Thật tốt quá!" Bảo Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại, cũng không có phát hiện đỉnh đầu của người đàn ông bên cạnh tức đến sắp vỡ mạch máu.

Kỷ Ngạn Hiên nhìn bộ mặt mững rỡ của cô, cảm giác ghen tuông từ trong lòng không ngừng dâng lên, ngọn lửa rừng rực không thể áp chế được đốt đỏ hai mắt, bất chợt lật người một cái, cố ý dùng sức nặng toàn thân áp chế cô: "Hình như em rất vui vẻ! À? Em còn dám để cậu ta ôm em, hôn em sao? Em đáng chết! Cậu ta càng đáng chết hơn! Nói — — Phong là ai?" Mấy câu chữ cuối cùng là anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, làm cho người ta thấy lo lắng hàm răng anh có thể bị sứt mẻ.

Oa! Anh thật nặng đó! Giống như thanh sắt rắn chắc nện xuống, khiến cả người cô đều bị đè bẹp! Cô vốn không lớn, còn thế này. . . . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm, nhìn vào đôi mắt màu lam tràn đầy tia máu, trời ơi! Thật là đáng sợ! Giống như người sói sau khi biến thân!

Ah? Vẻ mặt thế này, còn có khẩu khí nói chuyện của anh, sao quen thuộc như vậy? Thời điểm năm đó anh nhìn thấy Vân, bộ dạng cũng giống như thế này, vậy bây giờ, anh đang ghen sao? !

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại một chút rồi dãn ra, hàm răng nghiến kèn kẹt cũng ngừng lại, cô lộ ra cười ngọt ngào vô tội: "Anh nói là Phong sao? Anh ấy á, người cũng như tên, là . . . . . “Ngọc thụ lâm phong”, tác phong nhanh nhẹn, phong lưu phóng khoáng, vui tính – dí dỏm, tài năng lộ rõ, Phong. . . . . . Hào hoa phong nhã!" Bảo Nhi dương dương tự đắc liệt kê ra một dãy dài, nhìn gương mặt trước mắt vặn vẹo, vô cùng hài lòng!

Thế nhưng, ba người ở Tokyo nghe được một màn như vậy, người run như cầy sấy — —

"Oa! Lá gan của mẹ thật lớn nha! Cha nuôi đã từng điên cuồng nhiều lần rồi! Mẹ bây giờ có phải giống như đè đầu cưỡi cổ sư tử?" Tiểu Hải vui sướng khi người khác gặp họa, một bên vẫn chăm chú nghe, một bên vẫn còn thảo luận cùng đồng bọn.

"Chị dâu không hổ là chị dâu, không biết bây giờ của lão đại sẽ phát bực thành bộ dạng như thế nào, nhưng mà có thế khắng định là rất muốn giết người!" Lục Minh không dám tin mà khẽ lắc đầu, tiếp đó cực kỳ tin tưởng vào suy đoán của mình mà gật gật đầu.

"Chỉ là lão đại - sư tử, nói không chừng sẽ đem lục phủ ngũ tạng của đại tẩu chấn động đến đứt! Chỉ có điều, nói xem, Phong là ai vậy?" Cảnh Hạo Thiên tán thành gật đầu, không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Tiểu Hải đang chuẩn bị giải thích nghi hoặc, đầu bên kia lại lần nữa truyền tới tiếng sư tử, kéo suy nghĩ của ba người trở về. . . . . .

"Lăng, Bảo, Nhi, em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? !"

"Oa, oa, oa! Nước miếng của anh bắn lên trên mặt em rồi nè! Em rất mất vệ sinh!" Bảo Nhi nhanh chóng giơ tay lên che lỗ tai lại, đôi mày thanh tú không sợ chết nhướng lên, lớn tiếng chỉ trích hành vi của anh.

"Em rất có dũng khí đấy! Trắng trợn ở dưới thân anh thân mật gọi tên người đàn ông khác, còn khen ngợi rất thuận miệng, hả?" Ngoài dự đoán, thanh âm của anh lại trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, làm hại Bảo Nhi che hai lỗ tai, thiếu chút nữa thì không nghe được.

Đột nhiên, gương mặt tuấn mỹ nâng lên nụ cười tà mị, mắt lam lóe ra ánh sáng gian xảo, "Em nói. . . . . . Nước miếng của anh rất mất vệ sinh sao? Nếu như vậy thì sao?"

Anh bỗng nhiên chống thân thể lên, bàn tay ném cái chăn ngăn giữa hai người đi, trực tiếp phủ lên thân thể mềm mại không mảnh vải che thân của cô, lưỡi nóng ngang ngược đặt lên thân cô, giống như trút bỏ căm phẫn mà hung hăng giày xéo cô, càn rỡ - nóng rực cọ sát cánh môi của cô, đầu lưỡi nóng rực trêu chọc sự nhiệt tình của cô, mê hoặc cô cùng nhau quấn quýt, chơi đùa. . . . . .

Bàn tay to giữ chặt bàn tay bé nhỏ đang đẩy anh ra, cố định trên đỉnh đầu cô, không ngừng di động khắp thân thể mềm mại của cô, tàn sát bừa bãi, đến mức ngọn lửa tình hừng hực cháy lên trên người cô, khiến cô không ngừng bật ra tiếng rên mê người.

Cho đến khi hai người cùng hít thở khó khăn, anh mới hơi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi vẫn chưa thỏa mãn khẽ liếm cánh môi cô, mập mờ mô tả lời cô, "Bây giờ có mất vệ sinh không? Hả?"

Cô vẫn đắm chìm như trước, trong kích tình vừa rồi, ánh mắt mơ hồ mê man, má phấn đỏ ửng mê người như hoa hồng, đôi môi sưng đỏ không ngừng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở gấp. Cho đến khi, anh thình lình hỏi, lý trí mới chậm rãi bò về với đầu óc của cô, "Ngạn. . . . . . Em không. . . . . . Không chơi đùa, anh ấy là. . . . . . Là anh họ, không phải ai khác. . . . . . Người đàn ông khác, tha cho em. . . . . . Em á! Thở gấp. . . . . . Thở rất gấp đó!"

Trời ạ! Một chút cũng không dễ chơi! Bộ dáng thế này so với lúc anh tức giận còn đáng sợ hơn, lúc anh tức giận cùng lắm chỉ làm lỗ tai bị đau mà thôi, lông tơ dựng đứng, nhưng vừa rồi thì suýt chút nữa cô bị anh mưu sát á! Cảm giác giống như bị người ta siết chặt cần cổ, trong nháy mắt, lá phổi dường như cũng bị rút hết không khí.

"Cậu ta là. . . . . . Anh họ của em?" Anh kinh ngạc nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô, "Em nói đùa? Vậy là vừa nãy em cố ý đùa chơi anh sao?"

"Đúng. . . . . . Đùa thôi mà, anh. . . . . . Bộ dạng lúc ghen của anh rất hay. . . . . .Thật đáng sợ đó! Em. . . . . . Lần sau em. . . . . . Cũng không dám đùa nữa!" Rơi vào hang sói, "Con cừu nhỏ" ngây ngốc gật đầu thừa nhận hành vi phạm tội, ai ngờ "Sói" nghe xong, sắp phát điên.

"Em lại dám đùa anh?" Trong lúc nhất thời, sư tử rống lại hồi sinh, ngữ điệu còn mang theo chút không thể tin được, hình như không ngờ có người dám can đảm làm như vậy, hơn nữa sau khi làm xong còn chậm chạp cúi đầu nhận tội.

Ai! Trên thế giới này còn có người không biết: chủ động nhận tội là muốn tăng hình phạt gấp bội . . . . . .

"Em. . . . . . Em không đùa, Anh. . . . . . Có thể đứng dậy không, không cần. . . . . . Đè ép em như vậy? Anh không thể lại hôn em, bởi vì. . . . . . Bởi vì em lại thở rất gấp!" Bộ dạng Bảo Nhi giống một nữ sinh sợ hãi nhìn sư tử tức giận, bàn tay theo phản xạ che đôi môi.

"Em chính là thở rất gấp đúng không?" Đại sắc lang cười gian ác - dụ dỗ, thanh âm vô cùng êm dịu.

"Ừ, ừ, ừ! Thở rất gấp. . . . . . Thở rất gấp!" Vì tương đối có đủ sức thuyết phục, cô còn làm bộ dạng thở kịch liệt hổn hển lần hai.

"Cho nên anh không thể lại hôn em, có đúng hay không?" Đại sắc lang cười càng vui vẻ hơn, mắt lam nhìn cô kịch liệt thở dốc, bỗng chốc chuyển thành thâm trầm.

"Đúng, đúng, đúng!" Cô thật vui mừng vì hai người rốt cuộc đạt đến hiểu nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nịnh hót, đầu cũng nhanh muốn đứt rời hơn.

"Vậy. . . . . . Vậy chúng ta làm chuyện khác thì tốt rồi!" Thanh âm không hề êm ái nữa, giọng nói rõ ràng mang theo sự trầm thấp, khàn đục.

"A? Anh. . . . . . Sao anh có thể như vậy?" Oa — —Làm sao anh có thể đốt giọng thấp như vậy chứ, vừa rồi cô chỉ đùa ra một chút lửa nhỏ xíu thôi, vì sao lại cháy sạch thành như vậy chứ?

Không để ý tới ‘con cừu nhỏ’ không hề có chút ý kháng nghị nào, bỗng chốc đại sắc lang cúi đầu, ở dưới thân thể mềm mại trắng nõn mà điên cuồng . . . . . .

‘Con cừu nhỏ’ chưa ý thức được chuyền gì đang xảy ra, liền không kịp trở tay bị đại sắc lang mang lên trên đám mây, dắt tay nhau dạo bước theo đám mây, mơ màng có thể nhìn thấy vườn Địa Đàng, nhưng con mãng xà tà ác đối diện cô lại thở dài ra tin . . . . . .

"Oa! Cha thật sự là kém cỏi nha, ở chung giường chung gối với mẹ một tuần mới làm ‘thịt;, hơn nữa còn vì bác nhỏ trong lúc vô tình thêm dầu vào lửa mà kích động. Nhưng trong sách không phải nói loại kích động này rất khó nhịn sao? Vậy sao mấy buổi tối trước cha còn ôm mẹ ngủ, rốt cuộc có phải vì cha không được sao?" Tiểu Hải nghi hoặc đem tình hình thực tế so sánh với trong sách, hướng hai người đàn ông hơn tuổi nói ra nghi vấn của bé.

"Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Cái này" Lục Minh ở một bên nghe thấy mà mặt đỏ tim đập, đối mặt với quả bom Tiểu Hải ném ra có phần lung túng không biết làm sao, mấy năm nay Lão Đại cũng không có phụ nữ bên cạnh, có phải hay không thật. . . . . .

"Tiểu quỷ, phi lễ chớ nghe! Đi thôi! Đi thôi!" Cảnh Hạo Thiên lúng túng nhìn tiểu quỷ vị thành niên trước mắt, bộ mặt không được tự nhiên, đi lên phía trước chuẩn bị tắt máy nghe trộm đi.

"Oa! Sư phụ đừng á! Con đều chưa từng nghe qua hiện trường trực tiếp đó! Con muốn nghe một chút, sau còn biết làm như thế nào á!" Tiểu Hải không thuận theo, vội vàng tiến lên ngăn cản Cảnh Hạo Thiên, một lòng nghĩ muốn tranh luận nguyên tắc cơ bản giữa lý thuyết và thực hành, "Hơn nữa, vừa rồi hai cha nuôi nghe thấy cũng không phải rất vui vẻ!"

"Mới vừa rồi là mới vừa rồi! Hiện tại đã tiến vào giới hạn 18+, cho nên con phải tránh rồi, nếu muốn biết đợi con trưởng thành rồi bàn tiếp!" Cảnh Hạo Thiên bày ra bộ dạng sư phụ uy nghiêm, một tay nhấc Tiểu Hải chuẩn bị dùng lời nói dụ dỗ sư phụ lên cao, Tiểu Hải không ngờ, ra sức giãy giụa, "A Minh, còn không qua đây giúp một tay, cậu muốn bị Lão Đại chém chết sao?"

Cứ như vậy, Tiểu Hải bị hai người đàn ông lôi ra khỏi gian phòng, nếu nói nguyên tắc cơ bản chưa áp dụng thì đã chết từ trong trứng nước. . . . . .

Một chiếc xe thể thao phong cách màu lam bỗng chốc dừng trước một tòa nhà, bước ra từ trong xe là một người đàn ông anh tuấn đẹp trai trẻ tuổi, một mái tóc nâu đậm rối loạn, mắt to mày rậm bên dưới còn có sống mũi cao thẳng, trên sống mũi còn mang theo một mắt kính mà lam, đôi môi khêu gợi, khóe miệng thủy chung dâng lên nụ cười như có như không, làm cho người ta có cảm giác phóng đãng không kiềm chế được.

Một người đàn ông đẹp trai lại đeo mắt kính, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào chuông cửa, một tay ưu nhã đút trong túi quần, qua hồi lâu, bên trong cửa vẫn không có chút động tĩnh gì, nụ cười trên mặt người đàn ông hơi biến dạng, người đàn ông buông hai tay ra, lùi về phía sau hai bước, đơn giản nhũn người một cái dễ dàng nhảy vào trong sân, mới vừa đi đến hai chậu hoa gần cửa . . . . . .

Ah? Không? Người đàn ông rất có lòng di chuyển một chậu, vẫn chưa thấy? Một chậu nữa, lại một chậu. . . . . . Cho đến khi người đàn ông thở khẽ ôm lấy một chậu hoa cuối cùng, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

"SHIT! Sớm biết đã nhắm vào chỗ này nhảy xuống rồi!" Người đàn ông thất vọng nhặt lên trên chiếc khó dự phòng, xoay người mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng khách không có một bóng người, lớn tiếng hô to: "Bảo Nhi! Anh họ thân yêu của em đến nè! Mau ra đây, để anh hôn em mấy cái! Tiểu Hải? Bác anh tuấn nhất tới rồi này! Con vẫn còn chơi máy tính sao?" Mặc cho người đàn ông kêu khản cổ, thế nhưng trong phòng thiết bị cách âm rất tốt, nửa ngày rồi, vẫn không có một người ra đón tiếp!

Người đàn ông nghi ngờ tìm từng gian phòng, cho đến khi đi tới một gian phòng đóng chặt cửa, ah? Bảo Nhi còn đang ngủ sao? Người đàn ông thuận tay xoay xoay tay nắm cửa, rõ ràng không khóa? "Bảo Nhi, em đã tỉnh chưa? Tại sao không ra đón tiếp anh họ thân yêu của em chứ!" Người đàn ông hờn dỗi oán trách, đẩy cửa phòng ra — —

Ở khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, Kỷ Ngạn Hiên theo phản xạ kéo cái chan che trên người Bảo Nhi, cho đến khi xác định không lộ ra ngoài một tấc thịt nào, mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vị khách đột ngột xông vào nhà, cố ý gầm thấp giọng về hướng cửa: "Cút ra ngoài!"

"Đúng. . . . . . Thật xin lỗi!" Lăng Phong đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau ngủ, người đàn ông bị hình ảnh vừa rồi dọa sợ, vội vàng nói xin lỗi, thân thể nhanh chóng lùi ra khỏi gian phòng.

Mẹ ơi! Hai người kia là ai vậy? Ah? Không đúng? Đây rõ ràng là nhà Bảo Nhi, mà gian phòng kia chính xác là phòng Bảo Nhi, bởi vì hắn vừa thấy Winnie the Pooh ở góc tường, nhưng trên giường lại có người đàn ông? Vậy người mà hắn vừa rồi thấy tóc đen không thấy mặt kia, sẽ không phải là Bảo Nhi chứ. . . . . .

Kỷ Ngạn Hiên hài lòng nhìn cánh cửa phòng khép lại, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra, khuỷu tay anh chống trên gối, bàn tay nâng đầu, thân thể nằm nghiêng mê mẩn nhìn Bảo Nhi đang ngủ bên cạnh thở to.

Hai gò má đỏ hồng, mặt nhỏ tràn đầy mỏi mệt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da tỉ mỉ như em bé, đột nhiên có một loại ngôn từ thỏa mãn khó nói xông lên đầu, khóe miệng giương lên nụ cười hạnh phúc - ngọt ngào. . . . . .

Bỗng chốc, cửa phòng lại bị một sức mạnh đẩy ra — —

Lăng Phong vừa đẩy cửa ra, hai mắt sẽ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng trên giường, sau khi xác định thật sự là Bảo Nhi, căm hận trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, "Sao cậu lại ở chỗ này? Cậu là ai?" Mẹ kiếp! Ở đâu ra người đàn ông dã thú như thế này, không nói tiếng nào đem Bảo Nhi của bọn họ ăn sạch chứ? !

Mắt lam lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang ầm ĩ trước cửa, chân mày nhíu chặt lại thành một đống, "Anh không thấy Bảo Nhi đang ngủ sao? Anh hãy ra phòng khách trước đi, tôi mặc quần áo sẽ ra ngay!"

"Cậu. . . . . ." Lăng Phong vô cùng không vui trừng mắt nhìn người đàn ông ngạo mạn trước mắt, lại nhìn em gái đang ngủ say không biết gì, không thể làm gì khác hơn là hướng phòng khách đi tới.

Kỷ Ngạn Hiên cúi đầu hôn lên má phấn của Bảo Nhi, sau đó không cam tâm tình nguyện buông cô ra, lật người bước xuống, hướng phòng Tiểu Hải để thay quần áo. . . . . .

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

"Mẹ kiếp! Cậu rốt cuộc là ai?" Anh vừa đi vào phòng khách, Lăng Phong liền xông lên phía trước, nổi giận đùng đùng nắm chặt quần áo anh chất vấn.

"Kỷ, Ngạn, Hiên!" Anh không nhanh không chậm đưa tay ra gạt bàn tay đang nắm lấy quần áo của mình, lười nhác nhìn hai mắt người đàn ông trước mắt đang bốc hỏa, khóe miệng thủy chung chứa đựng nụ cười thản nhiên.

"Tối ngày hôm qua, hai người. . . . . ." Lăng Phong hung tợn nhìn anh chằm chằm, bộ dáng như muốn xử anh lăng trì.

"Chính xác mà nói, là buổi sáng hôm nay!" Nghĩ tới biểu cảm thẳng thắn sáng nay không nên đùa với lửa của Bảo Nhi, nụ cười bên khóe miệng anh cong lên càng lớn hơn, đúng tiêu chuẩn thịt trộmg mèo con.

Nhưng mà sáng nay hình như anh đã làm cô mệt chết rồi, nhưng cũng không có cách nào khác nha, anh cũng đã tắm qua một lần nước lạnh rồi, nếu không đã mượn đề tài của mình nói chuyện rồi, thỏa mãn khát vọng năm năm, sao có thể làm bản thân thất vọng chứ?

"Cậu đối với em ấy không phải là vui đùa một chút chứ!" Nếu tên đáng chết này dám thừa nhận, hắn sẽ lập tức động thủ làm thịt cậu ta.

Kỷ Ngạn Hiên thu lại tươi cười, nghiêm túc nhìn vào tròng mắt màu đen, "Vui đùa một chút? Tôi chờ cô ấy năm năm, thật vất vả mới tìm được cô ấy, lần này anh có nói gì đi nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không buông cô ấy ra! Anh cứ chờ làm anh họ của tôi đi!"

"Cậu đợi Bảo Nhi năm năm? Cậu vừa nói, cậu tên là Kỷ Ngạn Hiên?" Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, hơn nữa hai chuyện này hình như còn có liên quan.

Đột nhiên có chút linh cảm thoáng qua trong đầu hắn, nhưng mà hắn không bắt được nó, trong lòng không ngừng lặp lại hai đầu mối này, bỗng chốc, hai mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm Kỷ Ngạn Hiên: "Cậu chính là cái kia. . . . . . Thiếu chủ Kình Thiên sao?"

ANh không hiểu tại sao Lăng Phong lại nhắc lại chuyện xưa, nhưng mà vẫn hơi gật đầu.

Bộ mặt Lăng Phong cười mờ ám nhìn anh, "Vậy cậu chính là cái người đã chĩa súng vào người Lăng Vân sao?"

"Đúng! Chỉ là. . . . . ." Chuyện này Lăng Vân không phải đã không để tâm rồi sao? Vì sao hắn còn nhắc tới?

"Tiểu tử! Làm rất khá!" Ngoài dự đoán, vẻ mặt Lăng Phong tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ vai anh, ngữ điệu tràn trề hứng thú cùng vui mừng.

"Chỉ là. . . . . .Cậu cũng đồng thời là tên khốn kiếp, năm đó dám làm tổn thương Bảo Nhi sao!" Lăng Phong thừa dịp anh còn đang hết sức kinh ngạc, tiếp tục vung ra một trọng quyền, hạ xuống ngay lúc Kỷ Ngạn Hiên đang kinh ngạc.

"Mặc dù tôi rất vui vì có thể cùng Bảo Nhi ở tại nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng thân là anh họ, tôi một chút cũng không muốn thấy em ấy cả ngày buồn buồn không vui, động một chút là ngẩn người, thất thần rơi nước mắt, không giống như Bảo Nhi vui vẻ vô lo vô nghĩ trước đây! Năm năm trước, tôi hận không thể bay về làm thịt cậu! Hôm nay, cậu lại vẫn dám đến trêu chọc em ấy!" Dứt lời, một quyền nện thẳng vào mắt trái của Kỷ Ngạn Hiên.

"SHIT! Thì ra là anh chính là cái người đáng ghét năm đó dấu Bảo Nhi đi!" Anh phẫn nộ trợn mắt nhìn đồng lõa - người giúp Bảo Nhi ẩn núp, hung hăng phản công lại.

"Oh — — nói cho cậu biết! Bảo bối của Lăng gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với thủ lĩnh của hắc đạo!" Tiểu tử thúi! Xuống tay thật nặng! Một tay Lăng Phong khẽ vuốt cái cằm sưng lên, một tay kia không chịu thua múa máy vung quyền.

"Hừm — — Ngay từ năm năm về trước, cô ấy đã khẳng định đời này chỉ có thể dính dáng đến Kỷ Ngạn Hiên này rồi!" Anh lau vết máu khóe môi, nhấc chân nhằm thẳng vào Lăng Phong.

"Tôi cho anh biết — — Kình Thiên Minh đã thành công chuyển đổi thành tập đoàn Kình Thiên rồi! Ngay cả cha vợ, mẹ vợ, Lăng Vân cũng đã sớm ngầm cho phép!"

Mặc dù lúc đầu cha vợ, mẹ vợ đối với hành động lúc trước xông vào Lăng gia của anh có chút canh cánh trong lòng, nhưng nhìn thấy anh năm năm qua kiên trì chờ đợi Bảo Nhi trở về, lại được Lăng Vân thuyết phục, đã đồng ý chỉ cần anh có thể thoát khỏi giới hắc đạo, không để cho Bảo Nhi sau này lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm trong sự trả thù của hắc đạo, liền không can thiệp vào chuyện giữa hai người.

"Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý cậu và Bảo Nhi ở chung một chỗ! Hừ!" Mẹ kiếp! Tiểu tử không biết phân biệt tốt xấu kia, lúc nào cũng nhằm vào mặt hắn mà đánh thế! Như vậy, hắn sao có thể đi ra ngoài gặp người khác ....!

"Tôi quản anh có đồng ý hay không làm gì, tóm lại, Bảo Nhi chỉ có thể là bà xã của Kỷ Ngạn Hiên này!" SHIT! Người này sao đánh anh như vậy chứ, hai mắt anh cũng sưng lên rồi!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ