Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Bé cưng của học trưởng - trang 5-end

Chương 9

Ục Ục, ục ục — — giống như là cả ngày chưa từng ăn đồ gì, lại vận động quá sức, người phụ nữ bị tiếng côn trùng cắn tỉnh. . . . . .

Lăng Bảo Nhi ôm bụng đang réo ầm, chậm rãi mở cặp mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc nhìn về phía đồng hồ treo tường, A! Trễ vậy rồi sao! Khó trách cô đói như thế!

Cô nhấc chăn lên, vừa định ngồi dậy, cảm giác đau thắt lưng đánh tới, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt, "Oa! Thật là đau! Đều do Ngạn làm hại!" Cô cứ ngồi yên trên giường, muốn đợi loại đau đớn này từ từ giảm đi, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng đàn ông gầm nhẹ, chửi mắng, còn có âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Ah? Sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Cô cứ lăng lăng ngồi trên giường như vậy, mờ mịt nghe tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng truyền tới. Qua hồi lâu, cô rốt cuộc cũng phát hiện có cái gì không đúng, âm thanh tiếng mắng chửi sao lại quen tai thế?

"Oa! Hỏng bét! Sẽ không phải là Ngạn cùng anh họ đánh nhau chứ!" Cô nhìn vị trí trống trơn bên giường, nhớ tới sáng nay có nghe tin nhắn thoại, vội vàng nhịn đau nhảy từ trên giường xuống, thay xong quần áo, vội vội vàng vàng chạy đến nơi phát sinh sự cố . . . . . .

Chỉ thấy hai người đàn ông to lờn như đứa trẻ, cứ anh một câu tôi một câu, anh một quyền tôi một cước xoay đánh thành một đoàn.

Cô ra sức chen vào giữa hai người, đôi tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hắng giọng hô: "Ngạn, Phong, hai người mau dừng tay lại!" Một tiếng kêu này giống như trọng tài thổi còi, hai người đồng loạt dừng động tác lại, chỉ sợ làm cô bị thương.

"Bảo Nhi, sao em không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?" Kỷ Ngạn Hiên không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo mệt mỏi của cô, mắt lam trợn mắt nhìn Lăng Phong một cái, nhất định là tiếng người này quá lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bảo Nhi!

"Bảo Nhi, anh họ nói cho em biết, em không nên ở chung một chỗ với tên khốn kiếp này, hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em mấy người đàn ông tốt hơn cậu ta nhiều!" Tròng mắt đen hung hăng trừng lại, miệng còn không ngừng giật giây khuyên Bảo Nhi chia tay cậu ta, bởi vì có nhiều người đàn ông tốt hơn!

"Anh đừng hòng! Bảo Nhi là của tôi!" Kỷ Ngạn Hiên nghiến răng nghiến lợi kêu la, bàn tay kéo Bảo Nhi vào trong ngực, chân dài duỗi ra hung hăng đạp hắn một cước nữa.

"Được rồi! Hai anh đừng ầm ĩ nữa! Tranh đi cãi lại, em liền muốn tức giận! Ngạn, anh qua bên kia; Phong, anh ngồi vào chỗ đó!" Bảo Nhi tránh khỏi tay anh, tách hai người ra, "Không cho phép hai anh lại đánh tiếp đó! Bây giờ em đi luộc trứng cho hai người tiêu sưng!"

Thiệt là, gương mặt tuấn tú của Ngạn Phong vừa xanh vừa tím, vô cùng thê thảm! Một người biến thành gấu trúc, người kia thành chó hoang!

Hai người đàn ông này, mặc dù ngồi cách xa nhau, nhưng lại cố dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương, mắt lam, mắt đen, ở trong không khí không ngừng chém, chém, chém. . . . . .

Một lát sau, Bảo Nhi bưng cái khay từ trong phòng bếp đi ra, trong đĩa đặt mấy quả trứng đã bóc vỏ, đặt vào trong tay hai người, để cho bọn họ day day mắt.

"Ngạn, anh có ổn không!" Bảo Nhi một tay cầm trứng day nhẹ lên hai mắt sưng đỏ của anh, vô cùng lo lắng hỏi.

"Hoàn. . . . . . Hoàn hảo!" Kỷ Ngạn Hiên ôm nhẹ eo nhỏ của cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cho cô chăm sóc, ngoài miệng nói hoàn hảo, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng anh hít khí.

"Hết rồi, hết rồi! Bảo Nhi đáng yêu của anh đã không để ý đến người anh này nữa rồi! Anh cố ý qua về nước để gặp em, lại bị kẻ ác ssanhs thành thế này, em chỉ quan tâm đến hung thủ thôi! Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái!" Bị đánh thành chó hoang, giọng nói Lăng Phong hết sức buồn bã kể khổ, ánh mắt đáng thương - tội nghiệp nhìn cô, lại có chút thở dài.

"Em mới không phải là không để ý tới anh nhé! Phong, em sẽ tới giúp anh!" Cô đặt quả trứng vào trong tay Kỷ Ngạn Hiên để cho anh tự day, còn mình thì chạy về phía Lăng Phong.

"Không được đi!" Cô còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay phía sau lại kéo cô trở lại, "Bảo Nhi, mặc kệ anh ta, để cho anh ta đau chết đi! Em chỉ có thể quan tâm một mình anh! Còn nữa, anh ta cũng chỉ sưng một bên, còn anh sưng cả hai bên mắt!" Anh lại để qua trứng vào trong tay Bảo Nhi, ôm cô ngồi lên đùi mình, đôi tay nắm chặt eo cô, bá đạo không cho cô rời đi.

Lăng Phong phẫn hận nhìn anh chằm chằm, bàn tay to tóm lấy ngang hông Bảo Nhi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cố gắng cứu giúp.

"Buổi sáng hôm nay anh. . . . . . Ách. . . . . . Bây giờ em còn đau không?" Mắt lam thâm thúy nồng nàn tình cảm nhìn chằm chằm vào bảo bối trong lòng, muốn biết cô bây giờ thế nào rồi.

"Không. . . . . . Không đau, Á! Anh không nên hỏi!" Nhớ tới sáng nay hai người kích tình triền miên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ửng hồng, cô xoay người nhìn nét mặt mập mờ kéo đến tận mang tai của Phong, xấu hổ vùi mặt vào trong cổ anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện đầy rặng hồng của cô, ngay cả lỗ tai cũng nhàn nhạt ửng hồng, anh kìm lòng không được đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại . . . . . .

"Oh — —, Chết tiệt! Lăng Phong, anh là cái tên khốn kiếp!" Anh vừa mới đụng vào môi anh đào của Bảo Nhi, vừa định phải có hành động quan trọng, khóe miệng liền truyền đến cảm giác như tê liệt - đau đớn, anh hung tợn nhìn chằm chằm "Chó hoang" đối diện đang cười vui vẻ dị thường, hối hận vừa nãy không nện thêm K quyền.

"Ha ha. . . . . ." Bảo Nhi nhìn vẻ mặt thất bại vì chưa thỏa mãn dục vọng của anh, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Em còn cười! Đều do anh ta làm hại, một thời gian dài anh không thể hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của em được rồi !" Anh bất mãn nhìn Bảo Nhi ở trong ngực, bàn tay tính trừng phạt véo lên eo nhỏ của cô, tỏ vẻ cảnh cáo!

"Anh đừng náo loạn! Hiện tại, cũng đã trễ như vậy rồi, bộ dạng như vậy của hai anh chắc cũng không thể ra cửa được rồi, trong tủ lạnh hình như còn có chút đồ ăn, nếu không thì như vậy đi! Em sẽ đi lấy chút gì đó để ăn!" Bảo Nhi lấy bàn tay đang đặt trên eo cô, chuẩn bị vào phòng bếp nấu chút gì gì đó để ăn, bởi vì cô sắp chết đói rồi!

Mặt Lăng Phong đột nhiên có chút trắng bệch, "Bảo Nhi, ách. . . . . . Thân thể anh có chút không thoải mái, anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu không. . . . . . Hai người tự mình ăn đi!" Hắn sợ hãi nhìn Bảo Nhi bận rộn trong phòng bếp, nhảy dựng lên muốn rời đi.

Nói đùa! Bảo Nhi nấu đồ ăn không biết sao lại như vậy, nhìn bình thường, ăn cũng không có gì không đúng, nhiều lắm mặn đến nơi ấy phai nhạt chút xíu, nhạt đến kêu than, nhưng những thứ này còn có thể chịu được, nhưng mà hậu quả của việc ăn xong là bạn phải làm bạn với bồn cầu vài ngày, điều này thật có chút dọa người!

Thân thể hắn vừa mới bị đánh qua, cũng khôgn thể chịu được mả nhảy dựng lên, hắn tình nguyện ra cửa để bị người khác chế nhạo! Thật tốt, lúc tới đây có mang theo kính râm, mới có thể che đậy một chút .

Trong lòng hắn không ngừng cảm thấy may mắn, bỗng chốc trong đầu có một diệu kế như vậy, tròng mắt đen gian xảo vui thích nhìn Kỷ Ngạn Hiên, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa - tà ác.

"Thiếu chút nữa anh đã quên hỏi em rồi, Bảo Nhi, ở chỗ của em có thuốc tiên hóa không vậy? Bởi vì. . . . . . Có thể là anh mới vừa quay về nước, có phần không quen, gần đây luôn tiêu chảy, mà cái bộ dáng như bây giờ cũng không tiện ra hiệu thuốc mua! Cho nên muốn hỏi em có không! Em có chứ!" Hắn thật là thiên tài! Chiêu như thế cũng có thể nghĩ ra.

"Ờ! Có đó! Mỗi lần Tiểu Hải thường mua một đống thuốc, nói gì mà ‘lo trước khỏi hoạ’!" Bảo Nhi cầm cái xẻng đi từ trong phòng bếp ra, "Muốn em đi lấy cho anh sao?"

"Không cần, anh tự đi lấy, em chỉ cần nói cho anh biết hòm thuốc ở chỗ nào là được rồi!" Hì hì, nếu để cho em lấy, làm gì còn kịch hay để xem nữa!

"Ở trong ngăn kéo dưới cùng trong phòng Tiểu Hải, anh vào đó lấy đi!" Cô đưa ngón tay hướng vào một gian phòng, để cho hắn tự mình đi.

"Cầm nhanh rồi cút!" Anh chưa bao giờ được ăn đồ Bảo Nhi nấu! Thật vất vả hôm nay vì họa được phúc mới có thể được ăn, cái người chướng mắt này sao vẫn có ầm ĩ ở đây mãi không chịu đi, còn không mau cút đi! Nếu anh ta có ở lại, cũng không cho ăn, hừ!

"Bảo Nhi, anh họ đi đây!" Hắn vừa ra đến trước cửa lại nhìn Kỷ Ngạn Hiên một cái, cấp cho anh một ánh mắt tự cầu phúc nhiều vào.

Kỷ Ngạn Hiên nhìn anh mắt của Lăng Phong ném qua, chỉ cảm thấy là anh ta bởi vì không được ăn món Bảo Nhi làm nên đang ghen tỵ, đáp lại anh ta bằng nụ cười đáng đánh đòn.

Anh đứng dậy ngồi trước bàn ăn, nhìn bộ dạng bận rộn trong phòng bếp của Bảo Nhi, đột nhiên có cảm giác gia đình, trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp - ngọt ngào, âm thầm nghĩ nhất định phải khiến Bảo Nhi sớm gả cho anh, sau đó ngày nào cũng giống như hôm nay, nấu cơm cho anh.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Bảo Nhi bưng ra một mâm đồ ăn gia đình đơn giản, anh chủ động đứng dậy vào phòng bếp lấy bát đũa, cái muỗng ngồi bên cạnh Bảo Nhi.

Cơm hình như còn sống, món ăn xào nát vụn, cá rán tróc da thịt nát vụn, nước canh cũng quá mặn, bất quá cũng không sao, chỉ cần là Bảo Nhi làm còn ngon hơn khách sạn năm sao! Kỷ Ngạn Hiên vừa ăn, trong lòng vừa không ngừng xây dựng. . . . . .

p/s: đoán xem a KNH bị sao???

Đợi sau khi hai người cùng ăn no, anh để cho Bảo Nhi ngồi vào trên ghế sofa xem TV, còn mình chủ động rửa bát đũa, trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng vang "Bụp! Bụp!", không khó có thể tưởng tượng bát đũa phần lớn đều nằm trong thùng rác.

Qua thật lâu, trên mặt anh dính đầy mặt và đầu cổ bọt xà phòng, bước ra khỏi phòng bếp, thật không ngờ, rửa mấy cái bát còn mệt mỏi hơn so với việc năm đó anh dùng súng đạn tranh giành địa bàn với người khác!

Anh cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, tùy tiện lau đầu tóc, vội vã đi đến sofa ôm Bảo Nhi ngồi trên đùi, hài lòng xem tivi cùng cô lúc 8h đúng.

"Bảo Nhi! Anh rửa xong rồi! Em không thưởng sao?" Anh nói qua, chủ động tiến đầu về phía trước, trẻ con chu môi lên.

"Nhưng mà anh cũng làm vỡ không ít! Ha ha!" Bảo Nhi buồn cười nhìn hành động phô trương của anh, ngôn ngữ tràn đầy cười nhạo - cười trộm.

"Được lắm! Em lại dám cười anh sao? !" Bàn tay đặt trên eo cô làm chuyện xấu, cù nhẹ.

"Ha ha. . . . . . Ha, em không. . . . . . Không dám! Dừng. . . . . . Dừng tay!" Bảo Nhi nhột được cuộn thành một đoàn, cười rạp trong ngực anh, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.

"Thật sự không dám?" Anh thuận thế ôm cô chặt hơn, gương mặt tuấn mỹ nâng lên nụ cười ma ranh, "Vậy em ngoan ngoãn hôn anh một cái!" Bộ mặt không vui nhìn vẻ mặt do dự của Bảo Nhi, bàn tay tính uy hiếp cù eo cô lần nữa, chuẩn bị muốn tiếp tục làm chuyện xấu.

"Không. . . . . . Không cần, em. . . . . . Hôn á! Anh mau dừng lại!" Bảo Nhi nắm chặt bàn tay tác quái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ rừng rực. Cô thẹn thùng nhìn mắt lam đầy ý xấu của anh, "Anh. . . . . . Anh cúi đầu thấp xuống!"

Ngay tại lúc anh đang vừa lòng với hành động chuẩn bị nhận lấy hương thơm từ cô, trong bụng đột nhiên cảm thấy một hồi sôi trào, "Bảo. . . . . . Bảo Nhi, em chờ anh một chút!" Anh bỗng chốc trắng xanh cả mặt, chợt đặt Bảo Nhi đang ôm trên đùi xuống ghế, sau đó cũng không quay đầu lại phóng tới hướng toilet, tốc độ nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng.

Một lát sau, anh sảng khoái tinh thần đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa, bàn tay mới vừa chạm vào đầu vai Bảo Nhi, đang chuẩn bị ôm cô vào lòng, loại cảm giác không thoải mái lại nổi lên, "Em. . . . . . Em chờ một chút!" Dứt lời, lại vọt vào gian phòng nhỏ anh vừa rời khỏi không lâu.

Một lát sau, anh xanh mặt đi ra, lần này còn không đợi đến khi anh ngồi lên ghế, đã vội vàng xoay người chạy về rồi.

Cứ như vậy, chạy đi chạy lại 8, 9 lần, Bảo Nhi rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không đúng, tình huống này hình như rất quen, giống như lần trước co ở nhà nấu cơm thử, cha, me, anh trai, anh họ đều chạy vào toilet, thật sự là vì cô làm thức ăn có vấn đề nên mới làm hại anh thành như thế sao?

Nhưng mà, cô rõ ràng làm theo từng bước giồng như sách dạy nấu ăn mà? Mùi vị cũng không có rất kỳ quái, rất mặn, nhưng không đến mức biến thành thuốc tiêu hóa chứ? Hơn nữa, rõ ràng cô cũng ăn, sao một chút dấu hiệu cũng không có chứ?

Nhìn người đàn ông lần thứ mười lăm từ trong toilet đi ra ngoài, sắc mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, nhơ tới lần trước Tiểu Hải cũng như vậy, hơn nữa sau đó Tiểu Hải liền cực ít để cho cô đi vào phòng bếp, cũng chưa từng ăn thêm lần nào nữa đồ ăn cô nấu. Tất cả những việc này khiến cô không thể hoài nghi, vấn đề bước làm là do cô.

Cô tự trách, nhìn người đàn ông đang đứng tựa người vào cửa, nước mắt trên khuôn mặt không nhịn được rớt xuống, "Ngạn, thật xin lỗi, do em không tốt!"

"Hả? Tại sao khóc? Đừng khóc. . . . . . Ách, đợi lát nữa nói!" Anh vô lực khạc ra mấy chữ, lần nữa xoay người tiến vào gian phòng quen thuốc trong tối nay của anh.

Nàng đau lòng nhìn bộ dạng vốn dĩ là nghĩa khí phấn chấn bỗng biến thành bộ dạng thoi thóp - ốm yếu, nước mắt không khống chế được trào ra, ô ô! Đều là tại cô hại Ngạn thành bộ dạng thế này!

Kỷ Ngạn Hiên vô lực lết tấm thân mệt mỏi đi ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, lại còn đang không ngừng khóc, "Bảo Nhi, đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Em lại thấy ai rồi sao?" Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng nhìn bộ dạng khóc đến rối tinh rối mù của Bảo Nhi.

"Ô ô, Ngạn, có thể do anh ăn đồ ăn em nấu mới thành như thế, bởi vì trước đây Phong, Vân, Tiểu Hải, bọn họ đều giống như vậy, trước đây em không để ý đến, thật xin lỗi, oa ô — —" Dứt lời, nước mắt đã tích tụ lại tràn ra, rớt xuống đất.

"Không. . . . . . Không sao! Bảo Nhi đừng khóc, em hãy đi lấy thuốc giùm anh!" Nhìn bộ dạng này của cô, anh cũng không biết nói gì cho đúng, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười an ủi.

Nhìn bóng dáng chạy như bay của Bảo Nhi, không biết tại sao anh lại có dự cảm chẳng lành, Chết tiệt! Lại tới! Không cho phép anh nghĩ quá nhiều, cảm giác đó lại lần nữa đánh tới.

"Ngạn, thuốc. . . . . . Thuốc hình như bị Phong cầm hết rồi, bây giờ, phải. . . . . . Làm thế nào?" Bảo Nhi giống như làm chuyện xấu chờ đợi xử phạt, người bạn nhỏ cúi đầu đứng ở ngoài cửa, khóc mãnh liệt hơn, nói chuyện cũng thút tha thút thít .

"Chết tiệt!" Ngồi ở trên bồn cầu, người đàn ông không nhịn được khẽ nguyền rủa, Lăng Phong, tên đáng ghét kia không phải cố ý chứ? Đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên cái vẻ mắt trước khi rời đi kia . . . vẻ mặt hưng phấn khi người khác gặp họa, anh càng khẳng định Lăng Phong đang trả thù mình.

"Ngạn, thật xin lỗi! Em thật sự không biết vì sao lại như vậy, anh đừng mắng chửi em có được không? Em. . . . . . Em bây giờ sẽ ra ngoài mua thuốc!" Ngoài cửa Bảo Nhi nghe thấy tiếng anh khẽ nguyền rủa, cho là anh đang chửi cô, khóc đến lợi hại hơn. Ô ô — — cô cũng không muốn như vậy! Ngạn sẽ không tức giận chứ?

Anh bỗng chốc mở cửa ra, bàn tay cố hết sức nắm vai cô, "Không thể đi ra ngoài! Bảo Nhi, anh không phải đang chửi em, ngoan, đừng khóc! Bây giờ khuya lắm rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, anh không cho phép em một mình đi ra ngoài, ách. . . . . . Em cầm điện thoại của anh lại đây!"

"A! Em. . . . . . Em lập tức đi lấy!" Cô đưa cánh tay lên lau nước mắt trên mặt, xoay người liền chạy vào hướng phòng của Tiểu Hải, rất nhanh cầm đến một chiếc điện thoại xinh xắn màu bạc, đặt vào trong tay anh.

Một lát sau, bên ngoài cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Bảo Nhi vội vã ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một đám đàn ông mặc áo đen, nếu không phải nhờ ánh trăng có thể mơ hồ phân biệt được bọn họ là người, Bảo Nhi nhất định sẽ bị dọa sợ chết!

Một vị đầy mặt đỏ hồng, thân thể xem ra rất là cường tráng, ông lão tóc bạc đẩy người áo đen ra đi lên phía trước, tròng mắt đen cơ trí quan sát - đánh giá Bảo Nhi, một lát sau, ông lão hài lòng gật đầu một cái.

"Tiểu tử kia có khỏe không!" Ông lão tóc trắng vừa hỏi vừa hạ lệnh người áo đen tiến vào trong nhà.

"Các. . . . . . Các người là ai?" Bộ mặt hoảng sợ của Bảo Nhi nhìn người vừa tới, những người này sao kỳ quái như thế? Cứ tùy tiện xông vào nhà người khác, sẽ không phải là người xấu chứ? Bây giờ phải làm sao đây?

"Chúng tôi là. . . . . ." Mọi người vừa muốn giải thích, liền bị người đàn ông liên tục ra vào toilet cắt đứt, bộ dạng Kỷ Ngạn Hiên sắp mệt lả vô lực dựa vào tường, "Bạch lão đầu, rốt cuộc ông đã tới!" Nói xong, trước mặt bỗng tối sầm, tê liệt ngã xuống mặt đất.

"Thiếu chủ! Thiếu chủ! Ngươi không sao chứ!" Người áo đen đồng loạt xông lên, ba chân bốn cẳng đỡ Kỷ Ngạn Hiên tứ chi như nhũn.

"Ah? Tiểu tử thúi, cậu biến thành gấu trúc khi nào thế?" Lão già tóc trắng mở miệng cười đùa, không nhanh không chậm đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra, dặn dò mấy câu với người đàn ông áo đen phía sau, liền mở hòm thuốc mang theo, bắt đầu cứu người.

Không lâu sau, người đàn ông lĩnh mệnh rời đi mang một đống dụng cụ y tế trở lại, cứ như vậy, Kỷ Ngạn Hiên vì dùng bữa tối yêu thích mà bị vài châm, gắn ống truyền nước biển nằm trên giường một ngày một đêm. . . . . .

Ha ha ha ~~ một trận cười dữ dội trong phòng tổng thống ở Tokyo vang lên, đưa đến sự chú ý của khách không ngừng ghé mắt nhìn xem.

"Lá gan của cha cũng lớn thật, lại dám ăn thức ăn mẹ làm, từ lúc 5 tuổi không hiểu chuyện con đã nếm phải một lần rồi, liền nghĩ cả đời cũng không bao giờ đụng đến, thà rằng ngày nào cũng ăn mỳ ăn liền hành hạ dạ dày, cũng không muốn luôn luôn làm bạn với bồn cầu, ha ha ha. . . . . ." Tiểu Hải ôm bụng cười lăn lộn trên thảm, miệng còn không ngừng kêu la.

"Vậy. . . . . . Lão đại không sao chứ? Giống như đi rất nhiều lần!" Lục Minh cau mày nhìn máy nghe trộm, lo lắng tình hình bên kia.

"Vừa rồi, tôi hình như nghe thấy giọng lão Bạch, có lão Bạch ở đó, lão đại sẽ không có chuyện gì! Chỉ là kỳ la, lão đại nghiêm trọng như vậy, tại sao chị dâu một chút chuyện cũng không có?" Cảnh Hạo Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hải nằm dưới đất, rõ ràng hai người đều cùng nhau ăn cơm, không phải sao?

"Ách, cái này con cũng không biết, dù sao mỗi lần ăn, mọi người sẽ chết rất thảm, mà mẹ mỗi lần đều giống như không biết chút nào, hiện tại xảy ra chuyện này, mẹ cũng sẽ không có hứng thú với phòng bếp nữa đi! Cha nói xem, có phải là vì đồ ăn này do mẹ nấu ra, cho nên mới không có việc gì. . . . . ." Tiểu Hải càng nói càng nhỏ, bởi vì loại lý do này ngay cả bé cũng không tin.

Nói không chừng là do kiếp trước mẹ đắc tội với Bếp vương gia, cho nên ông ấy muốn trừng phạt mẹ, điều này cũng không đúng, nếu thế thì mẹ càng không thể nào không có việc gì, không phải sao? Haiz! Nguyên nhân cuối cùng là gì? Tiểu Hải lâm vào trầm tư, càng nghĩ chân mày càng nhíu chặt.

Nghe câu trả lời của Tiểu Hải, hai người đàn ông sợ hãi liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: sau này, đánh chết cũng không thể ăn đồ chị dâu nấu, nếu không nhất định sẽ rất thảm. . . . . .

"Bảo Nhi, anh thật đáng thương! Ở trên giường nằm một ngày rồi!" Kỷ Ngạn Hiên ôm Bảo Nhi ngồi ở trên sofa trong phòng khách xem ti vi, trên mặt lộ ra biểu tình con cún nhỏ bị bỏ rơi đáng thương, trên thực tế, trong lòng đang nổi lên một âm mưu to lớn.

"Ngạn, thật xin lỗi! Đều do em làm hại anh!" Bảo Nhi tự trách nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhăn nhúm.

"Hơn nữa, anh còn gầy đi một vòng lớn, em xem, cằm cũng nhọn!" Anh bỏ qua một bên cảm giác đau lòng, vì đạt được mục đích tận sức tiếp tục giăng bẫy, chờ cô ngoan ngoãn nhảy vào.

"Đúng. . . . . . Thật xin lỗi! Em. . . . . . Em không cố ý!" Bảo Nhi đưa tay vuốt ve gương mặt như có vẻ gày đi của anh, nước mắt không tự chủ đảo quanh hốc mắt.

Anh không muốn nhìn vào biểu tình trực khóc trên mặt cô, lời nói bỗng chốc liền chuyển, "Vậy. . . . . . Bây giờ, em định bồi thường anh như thế nào đây?" Khóe miệng anh nâng lên nụ cười có thâm ý khác, giống như sói lớn gian ác muốn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

"Bồi thường? Ách. . . . . . Em không biết, anh cứ nói?" Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là làm khó xử nhìn anh.

"Ách. . . . . . Anh muốn em gả cho anh, trở thành Kỷ phu nhân! Đây chính là bồi thường tốt nhất!" Ha ha! ‘Cá’ đã cắn câu, hiện tại chỉ chờ dẫn cô về nhà ăn luôn! Trong lòng anh đang cười đến vui vẻ, chỉ kém không nhảy dựng lên hoan hô!

"A?" Bảo Nhi căn bản không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, há to miệng, kinh ngạc nhìn anh.

"Bảo Nhi, gả cho anh! Anh muốn đem em buộc cạnh nhau cả đời, nhất định không buông tay!" Snh che giấu nụ cười, quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, môi mỏng khêu gợi bật ra lời cam kết vĩnh hằng.

"Em. . . . . . Em. . . . . ." Còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bảo Nhi chột dạ xoay mặt đi, trong lúc nhất thời không biết đối mặt với anh thế nào.

"Đồng ý gả cho anh, làm khó em đến vậy sao?" Anh không vui nhíu mày, giơ tay nâng cằm cô lên, để cho bốn mắt đối nhau.

"Quá. . . . . . Quá nhanh, em còn không có. . . . . . Không nghĩ tốt!" Bảo Nhi thủy chung không dám nhìn vào mắt anh, miệng không ngừng qua loa lấy lệ, khóe mắt liếc thấy một đôi mắt lam thâm thúy, không ngờ thấy trong mắt anh phát ra đốm lửa.

Hiện tại, trong lòng đầu cô rất loạn! Nghĩ đến hai người sẽ ở chung một chỗ cả đời, trong lòng cô lại có cảm giác hoảng sợ khó nói, cô không biết trong lúc này còn có thể bất ngờ xuất hiện một Kha Lili xinh đẹp không, hoặc là Ngạn động lòng với cô gái khác, nếu cô không phải là người duy nhất trong lòng Ngạn thì nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó, cô không biết có giống như bộ dạng thương tâm gần chết không nữa, rất đau, hoặc là nặng hơn, đau hơn. . . . . .

Cô một chút cũng không muốn lại trải qua cảm giác đó, năm năm sau gặp lại anh, cô làm việc nghĩa không được chùn bước lại một lần nữa bị lạc vào trong lưới tình của anh, đắm chìm dưới sự bao bọc - che chở của anh, đau đớn đã nhàn nhạt qua đi, nhưng lời cầu hôn của anh lại không biết vì sao khiến cô lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi. . . . . .

"Quá nhanh? Anh đợi em năm năm, thế nhưng em lại nói với anh là quá nhanh? Bảo Nhi, nếu không phải em trốn chạy mất người năm năm, thì đã sớm trở thành bà xã của anh rồi!" Anh tức giận nhìn bộ dạng trốn tránh của cô, giọng nói không tự chủ nâng cao.

"Nhưng. . . . . . Nhưng em. . . . . ." Cô không biết nên hình dung làm sao, nhưng cô sợ loại chuyện đó lại xảy ra, thờì gian cả đời quá dài, ai cũng không có cách nào bảo đảm chính xác tương lai không xảy ra chuyện gì, cho dù có người mỗi ngày đều thề thốt động lòng người, nhưng thời gian sẽ không ngừng thử thách, đối với tình yêu cô coi trọng trung thành, nhưng cô lại sợ cảm giác bỏ lỡ, sợ người yêu phản bội.

"Bảo Nhi, em nói rõ, tại sao, nếu không anh sẽ rất tức giận!" Lời nói vụng về của cô khiến anh không hiểu, anh không biết nên giải quyết thế nào, trong lòng buồn bực đến sắp phát điên, có lẽ nên để cho hai người có thời gian bàn lại, nhưng mà trong lòng có thanh âm mơ hồ nói với anh, nếu bây giờ không nói rõ, sau này sẽ không có cách nào nói ra khúc mắc trong lòng cô.

"Em. . . . . . Em sợ anh sẽ yêu thương cô gái khác!" Bảo Nhi sợ hãi nhìn mắt lam dấy lên ngọn lửa của anh, đường cong nét mặt cũng căng chặt, đôi tay nắm quyền chịu đựng cơn giận, một hơi nói hết lời trong lòng.

"Anh sẽ yêu người khác? Bảo Nhi, em đừng đùa, anh đợi em năm năm cũng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, em cho rằng anh sẽ phạm phải sai lầm cũ nữa sao? Trong đời anh, chỉ có hai người phụ nữ là quan trọng nhất, một là người mẹ đã sinh ra anh, hai là em! Nếu như chỉ là vì nguyên nhân này, vậy thì em có thể yên lòng gả cho anh rồi!" Giống như nghe được truyện cười, anh vui vẻ kéo Bảo Nhi qua, giải trừ nghi ngờ của cô.

"Không. . . . . . Không phải vậy, bởi vì. . . . . . Ách. . . . . . Nói như thế nào đây? Đúng rồi, không phải có câu nói: ‘không có được luôn là tốt nhất’ sao, thì ra là anh vì khôn tìm được em, nên bây giờ mới. . . . . . , khó bảo đảm sau này có cô gái xinh đẹp động lòng người xuất hiện, lúc đó anh sẽ không nói như vậy, anh sẽ cảm thấy hôn nhân là một gánh nặng!"

Bảo Nhi nằm ở trong ngực anh, một chút cũng không cười nổi, nghĩ đến anh sau này vì cô gái khác mà rời bỏ mình, trong lòng liền có cảm giác đau đớn mờ hồ.

"Bảo Nhi, giống như anh đã từng nói, chuyện sau này sẽ dùng thời gian để chứng minh, chẳng lẽ em sẽ vì một chuyện không biết có xảy ra hay không mà cả đời không gả cho anh sao?"

Anh giận tái mặt, giống như sư tử thất bại chỉ nhìn tâm tính trong đầu của đà điểu Bảo Nhi, không nhịn được mà hướng cô gầm nhẹ, "Chẳng lẽ em không thể tin tưởng anh nhiều hơn một chút được sao?"

"Em. . . . . ." Bảo Nhi luống cuống nhìn khuôn mặt u sầu, buồn bã còn có chút bị thươngcủa anh, trong đầu hoàn toàn rối loạn, một lòng đè nén xúc động xuống mà suy nghĩ thật tốt tất cả những lời anh đã nói.

Cô lúc này còn đang do dự, nhìn trong mắt anh thì đúng là cảm giác không tin tưởng, giống như phủ định tất cả những lời lúc trước của anh, phủ định tình yêu anh dành cho cô.

Anh bây giờ giống như dã thú bị tổn thương,chỉ muốn đánh trả người đã làm anh tổn thương, "Bảo Nhi, em khiến anh cảm thấy hối hận, có lẽ, anh căn bản không nên yêu em, càng ngu ngốc hơn là đợi chờ em suốt năm năm qua!"

Bảo Nhi không dám tin trợn trừng hai mắt, lời của anh giống như trái bom bỗng chốc nổ tung trong lòng cô, nổ thành từng mảnh từng mảnh . . . . . .

Vừa nãy Ngạn nói là, anh hối hận? Anh không cần yêu em nữa rồi sao?

"Có lẽ em nói đúng, không có được luôn là tốt nhất, không phải anh đã nói hết rồi sao? Vậy bây giờ anh có thể không có gì tiếc nuối mà rời đi. . . . . ." Anh chợt thu hồi bàn tay đặt trên vai cô, thảnh nhiên ném lại một câu, xoay người rời đi. . . . . .

Bảo Nhi mờ mịt nhìn bóng dáng rời đi của anh, thấy cửa chính đóng lại ngay trước mắt, sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên trong sân, bên ngoài cũng dần không có thanh âm gì nữa. . . . . .

Một loại căng thẳng trong lòng hoàn toàn sụp đổ, cô vô lực nằm ở trên ghế sofa, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê không ngừng trào ra. . . . . .

Ngạn đi rồi! Anh đi thật rồi! Anh nói anh hối hận, anh đã quyết định từ bỏ, anh muốn thu hồi tình cảm của anh, cũng không cần yêu cô nữa! Cô đã không đáng để anh yêu, không phải sao?

Lăng Bảo Nhi, tại sao mày lại biến thành như vậy? Tại sao mày có thể để cho mình lâm vào tình cảnh như bây giờ, không phải nói không thương cũng sẽ không bị thương sao? Bộ dáng như vậy, sau này sẽ không phải là không nhìn thấy anh ôm cô gái khác? Tại sao bây giờ anh quyết định buông mày ra, không nhớ đến nữa, mày lại cảm thấy tim thật đau, thật đau. . . . . .

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm thân thể cô không ngừng run lên, trong lúc bất chợt, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, mặt rất lạnh, tay rất lạnh, chân rất lạnh, tâm còn lạnh hơn, giống như đặt cô vào trong đêm đông giá rét.

Một tuần qua luôn có thói quen có anh bên người, hiện tại anh đã không có ở đây nữa, tất cả đều thay đổi không giống trước, cô ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trong nhà tràn ngập ngột ngạt làm người ta hít thở khó khăn, trong phòng trống rỗng, lạnh lẽo, u ám như trong rừng, cô thật sự rất sợ! Ngạn — —, anh đang ở đâu? Anh mau trở lại đi. . . . . .

"Cha thật là quá đáng, sao có thể ăn mẹ xong liền không cần nữa, còn ném mẹ ở trong phòng khóc lớn!" Tiểu Hải ưu sầu lo lắng, thấy trong máy phát không ngừng truyền đến tiếng khóc lóc, miệng bất bình vì Bảo Nhi.

"Ách. . . . . ." Hai người đàn ông to lớn cũng không biết nên làm sao, không dám bình luận, dù sao từ trước đến nay lão đại luôn cao ngạo, chưa từng có người nào dám cự tuyệt, làm việc bận bịu như vậy lại không nhận được sự tin tưởng của chị dâu, bây giờ có thật là lão đại không cần chị dâu nữa rồi sao, bọn họ cũng không biết, ở phương diện này bọn họ không có kinh nghiệm!

"Ô ô! Mẹ thật đáng thương! Trễ như vậy rồi mà vẫn còn khóc! Không được, con muốn trở về với mẹ, cha. . . . . . Không đúng, cái tên bại hoại kia không cần mẹ, nhưng vẫn còn có con!" Tiểu Hải chà chà nước mắt nơi khóe mắt, đứng lên chạy về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi suốt đêm quay về.

Hai người bên cạnh vốn định ngăn cản bé, nhưng lại không ngừng nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ đầu bên kia, bất đắc dĩ thở dài, thôi! Nên trở về thôi! Biến thành cái bộ dáng này, hẳn là không còn ai có tâm tình tiếp tục chơi! Trở về tìm A Hạo thương lượng một chút, dù sao cậu ta cũng là người từng trải, so với bọn họ ở chỗ này cái gì cũng không giúp được, chỉ toàn suy đoán không thôi. . . . . .

Chương 10

Bình minh — — là lúc thế giới đắm chìm trong bóng tối, đang muốn nghênh đón ánh sáng rực rỡ. . . . . .

Cửa bị đẩy nhẹ ra, người đàn ông lết tấm thân mệt mỏi qua phòng khách chuẩn bị đi vào phòng, trong lúc bất chợt — —

Khóe mắt anh liếc tới cái ghế sofa trong phòng khách, trên đó có một viên thịt nhỏ cuộn tròn như con nhím, bước chân người đàn ông dừng lại, xoay người, rón rén bước tới bên cạnh sofa.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, bên trên lông mi dài còn long lánh nước mắt chưa khô, hai mắt khép chặt sưng to, không khó có thể tưởng tượng con ngươi cô trợn lên sẽ hồng như thế nào, thân thể cô vì lạnh mà cuộn tròn, vẫn không ngừng run rẩy.

Hai mắt người đàn ông nhắm lại, hít một hơi thật sâu, trời ạ! Sao lại biến thành bộ dáng thế này? Cô không thể chăm sóc mình thật tốt sao? Bảo Nhi! Anh nên bắt em làm thế nào mới tốt đây! ?

Anh đau lòng nhìn bộ dạng đáng thương như bây giờ của cô, ngẫm lại những lời nói khốn kiếp của mình đêm qua, lại còn bỏ mặc cô một mình ngồi khóc suốt đêm ở đây, anh liền hận không thể một phát bắn chết chính mình.

Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Bảo Nhi ngủ say, giống như đang cầm trân bảo dễ vỡ, nhẹ nhàng thương yêu in xuống mặt cô một nụ hôn, sau đó ôm cô đi về phía phòng ngủ. . . . . .

"A. . . . . . Đừng! Đừng mà!" Người đang ngủ say bỗng chốc bị ác mộng làm cho thức tỉnh, miệng không ngừng phát ra tiếng hét chói tai, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Bảo Nhi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng! Ah? Tại sao cô lại ở trên giường? Là Ngạn ôm mình vào sao?

Cô mừng rỡ quay đầu, đaạp ào mắt chỉ có tấm rèm cửa đung đưa, không có chút dấu vết là đã từng có người ngủ qua, không có chút hơi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc sụp đổ, nước mắt không khống chế được mà lại tiếp tục rơi xuống.

Không có! Không có gì cả, Ngạn căn bản không có trở lại, anh thật sự không cần cô, cũng không trở lại nữa, anh đã thu hồi yêu cô rồi! Tựa như trong mộng, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một lần, cùng cô gái khác tiến vào lễ đường, bước lên thảm đỏ, trao đổi nhẫn cưới. . . . . .

"Sao thế? Bảo Nhi, sao em lại khóc nữa rồi hả? Không phải còn đang ngủ sao?" Nghe thấy tiếng kêu la của cô, snh vội vội vàng vàng xông vào gian phòng, lo lắng đi tới mép giường, muốn biết chuyện gì xảy ra.

"Ngạn? Thật sự là anh! Oa ô — —, sao anh có thể không quan tâm em, mà hết hôn với cô gái khác chứ!" Nhìn thấy anh, cô giống như từ trong Địa Ngục trở lại Thiên Đường, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp, không thể làm gì khác hơn là úp sấp vào trong ngực anh, lớn tiếng gào khóc, hảo hảo mà phát tiết một lần.

"Anh đâu có kết hôn cùng cô gái khác? Dù là thật, cũng là kết hôn với người duy nhất – là em! Anh chắc chắn muốn em, tối hôm qua là anh giận đến hồ đồ rồi, anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh, anh không tốt, em tha thứ cho anh có được không?" Anh không biết tại sao cô lại nói những lời không giải thích được, không thể làm gì khác hơn là ôm cô nhận tội, lại nói tiếp.

"Bảo Nhi, em đừng khóc nữa, tối hôm qua đã khóc cả đêm rồi, lại khóc nữa tim anh sẽ vỡ mất!" Anh đau lòng ôm cô vào trong ngực, ôm cô ngồi trên giường lớn, bàn tay to khẽ vuốt sống lưng cô, thấy hai vai cô vẫn không ngừng run rẩy, tâm của anh giống như bị thừ gì níu chặt, đau chết!

"Em. . . . . . Em chờ. . . . . . Anh cả buổi tối, anh cũng không có. . . . . . không có trở về, mới vừa rời giường. . . . . . Không nhìn thấy anh, em cho rằng anh thật. . . . . . Giống như lời nói tối qua, đã hối hận. . . . . . Yêu em, không cần yêu em nữa!" Cô nằm ở trong ngực anh, thút tha thút thít, khóc lóc kể lể, giống như muốn trút hết toàn bộ uất ức mà khóc to.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Em hãy quên những lời nói tối qua của anh được không, những lời đó không phải thật tâm của anh, tim anh đã sớm bị em trộm mất, yêu cũng dành hết cho em, cầm cũng không thể cầm về được nữa rồi! Anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em ra! Em đừng khóc nữa, nếu còn tiếp tục khóc, mắt em sẽ mù đấy!” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

"Tối qua, tâm trạng của anh không tốt nên đến quán của A Đường uống rượu, trong lòng vẫn không yên tâm về em, vốn là định sau nửa đêm sẽ trở lại, nhưng mà bọn A Đường lại không yên tâm, sợ sẽ xảy ra chuyện giống như năm năm trước, dám không để cho anh đi, sau đó lại còn dám bỏ thuốc ngủ vào trong rượu của anh, mới vừa rồi A Đường lái xe đưa anh về.

Vừa vào cửa thì thấy em ngủ trên ghế sofa, anh liền ôm em vào phòng, tựu vốn muốn ngủ cùng em thêm chút nữa, lại sợ mùi rượu đánh thức em dậy, anh đang chuẩn bị tắm xong sẽ trở lại ngủ! Thật đó!"

"Ngạn, em cũng không cần anh rời xa em! Cũng không cần anh bị thương! Lại càng không muốn anh xảy ra chuyện giống như năm năm trước!" Hai mắt cô trừng lớn, thấy trên người anh không ngừng nhỏ nước xuống, người còn ướt đẫm, cẩn thận kiểm tra trên người anh xem có bị thương không.

Lời của anh là cô chấn tỉnh, nếu năm đó anh thật sự xảy ra chuyện gì, bây giờ cô sẽ hối hận muốn chết sao? Chuyện tương lại không ai có thể đoán trước, làm sao có thể không quý trọng người trước mắt đây? Có lẽ bọn họ có thể sống cùng nhau đến già cũng không chừng!

Cần gì phải vì chuyện có thể không xảy ra mà bỏ lỡ nhau, để sau này tiếc nuối chứ? Coi như sau này, bọn họ thật sự rời xa nhau, dù sao hai người cũng có tình yêu sâu nặng, không phải sao? Trong đầu có suy nghĩ tạp nham, trong lúc bất chợt làm theo, cô cảm thấy trong lòng sáng tỏ thong suốt.

"Bảo Nhi, đừng khẩn trương, chuyện năm năm trước sẽ không xảy ra nữa. Anh đã nghĩ rồi, từ nay về sau anh sẽ không ép em nữa, chờ khi nào em nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ kết hôn, dù sao chỉ cần có em bên cạnh, cũng không kém kết hôn là mấy, đúng không?" Anh kéo cô ôm thật chặt trong ngực, nói ra kết quả suy nghĩ tối qua của mình.

"Ngạn, thật ra thì em. . . . . ." Bảo Nhi mừng rỡ khi anh vì cô mà thỏa hiệp, càng khẳng định quyết định của mình, vừa định nói ra suy nghĩ thông suốt của mình cho anh biết — —

"Chỉ là, nếu như em có bảo bảo, nhất định phải kết hôn với anh, em cũng không muốn bảo bảo của chúng ta trở thành con riêng chứ!" Anh bỗng chốc ngắt lời cô, khóe miệng chứa đựng nét cười tà ác, hì hì! Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của anh, sau này anh nhất định phải cố gắng gấp bội, đợi đến khi trong bụng cô có bảo bảo, nhất định sẽ ngoan ngoãn tiến vào lễ đường với anh rồi !

"Ngạn, em muốn nói cho anh biết, không cần chờ có bảo bảo, em vừa nghĩ thông suốt rồi, làm người nên quý trọng người trước mắt, cho nên em đồng ý. . . . . . Gả cho anh." Cô thẹn thùng vùi mặt vào trong lồng ngực anh, càng nói càng nhỏ.

"Bảo Nhi, điều anh vừa nghe thấy có thật không? Em thật sự đồng ý gả cho anh sao? Thật tuyệt!" Quả thật, anh không thể tin vào những gì mà hai lỗ tai nghe được, nếu không phải là Bảo Nhi ở trong lòng anh gật đầu, anh nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ!

Anh hưng phấn ôm Bảo Nhi lăn lộn trên giường, "Em thật sự đã đồng ý làm bà xã của anh! Ha ha ha! Bà xã, trước gọi một tiếng ông xã nghe thử, nhanh lên một chút!"

"Em. . . . . . Kêu không được!" Trong lúc nhất thời, sao cô có thể gọi ra miệng được? Hơn nữa hai người còn chưa kết hôn!

"Mau gọi! Không gọi. . . . . . Anh sẽ cù em đó!" Anh ôm cô nằm ngửa ở trên giường, bàn tay giữ chặt eo nhỏ của cô không để cho cô chạy trốn, ngón tay thon dài vô tình hay cố ý xẹt qua thắt lưng nhạy cảm của cô, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết.

"Ha ha, ngừng. . . . . . Dừng tay! Em nói! Ông. . . . . . Ông xã!" Bảo Nhi sợ nhột, không ngừng giãy dụa trên người anh, ngay cả phản kháng cũng không kịp, cũng không có nghĩa khí giơ cờ đầu hàng.

"Bà xã, anh muốn em!" Vừa rồi, cô không biết sống chết giãy dụa trên người anh, đốt lên ngọn lửa cháy hừng hực, dục hỏa theo máu lan ra khắp cơ thể, dục vọng đã bị cô khơi dậy, anh vô cùng khát vọng thưởng thức hương vị ngọt ngào trên người cô.

Bỗng chốc, mắt làm trở nên thâm trầm, anh nhẹ xoay người một cái, đè cô dưới thân, không đợi cô phản ứng kịp, cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi ta ác true chọc cái lưỡi thơm tho của cô, điên cuồng hấp thu vị ngọt trong miệng cô, đôi ta không an phận di động trên thân thể mềm mại của cô, bàn tay tà ác chui vào trong vạt áo, thăm dò nơi đẫy đà của phụ nữ, . . . . . .

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng cãi vã phiền não, theo "Bùm!" một tiếng vang thật lớn, ba con "Gấu trúc" vô cùng ngu xuẩn nằm bò trên sàn nhà, hung bạo dập tắt dục hỏa trong người anh.

Anh lật người lại, ngồi trên giường, bàn tay ôm chầm lấy Bảo Nhi đang không ngừng thở gấp, dịu dàng vuốt sống lưng cô, mắt lam rét lạnh bắn ra ánh sáng nguy hiểm, quét về phía vị khách không mời mà đến trước cửa, "Ba người đang giở trò quỷ gì vậy? Định nằm sấp cả đời sao?" Thanh âm của anh nghe có cảm giác u ám, làm cho trong lòng người ta dâng lên cảm giác rùng mình.

Nằm ở phía trên, Lục Minh bò dậy đầu tiên, cố làm ra vẻ trấn định, mà hướng người đàn ông trên giường, thoáng nở nụ cười, "Ách. . . . . . Chúc mừng lão đại cầu hôn thành công!" Nói xong, lập tức cúi đầu làm bộ vỗ bụi trên người.

Ngay sau đó, Cảnh Hạo Thiên cũng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Kỷ Ngạn Hiên, lại lập tức cúi xuống, hướng về phía sàn nhà, lộ ra bộ dáng khóc còn khó hơn cười, "Chúc. . . . . . Chúc lão đại cùng chị dâu đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm!"

Cuối cùng là Tiểu Hải xoa xoa thân thể suýt chút nữa bị đè bẹp, nhìn sắc mặt người đàn ông âm trầm đến đáng sợ, "Ách. . . . . . Cái đó. . . . . . , mẹ sáng suốt! Gả cho cha, đây là chuyện thong minh nhất trong cuộc đời. Hơn nữa, mẹ cũng đã bị cha ăn, không lấy chẳng phải quá tiện nghi cho cha . . . . . . Ách. . . . . ."

Trong lúc bất chợt, Tiểu Hải ý thức được mình nói những gì, vội vàng che miệng, hoảng sợ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, cố gắng sử dụng ánh mắt cầu cứu: làm thế nào? Đoạn thoại vừa rồi có thể bấm rơi không vậy?

Lần này chết chắc rồi! Tất cả bọn họ! Để cho bé nghe thấy một chút hiện trường, mặc bé đánh nhau với Yêu Tinh không phải tốt sao, nhất định dắt bé đi, bây giờ phải làm sao? Bé có thể bị cha làm thịt không?

Chỉ một thoáng, bên trong phòng không khí lạnh đến cực điểm, không có ai mở miệng nói chuyện nữa, chỉ có Bảo Nhi còn đang tình trạng khác không ngừng thở khẽ, trên người anh tản mát ra một hơi thở kinh người, sắc mặt vốn đã khó coi bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ kinh khủng, "Ba người đã chuyện tốt gì? Không cần nói, mới vừa ở ngoài cửa nói chuyện tôi nghe được rồi."

"Cha. . . . . . Cha, cái này là. . . . . . Ách. . . . . . Là con đoán." Tiểu Hải nhìn người đàn ông trước mắt đáng sợ như muốn giết người, bị dọa đến đầu lưỡi cũng cứng lại.

"Đoán?" Anh lạnh lùng nhìn bộ mặt chột dạ trước mắt, ánh mắt nhìn chung quanh tiểu quỷ, lại thấy hướng cạnh cửa có hai người học theo con thằn lằn dán trên tường, hai người đàn ông nằm sấp chuẩn bị nằm, giận không kiềm được mà gầm thét: "Mẹ kiếp! Các người lại dám giám thị tôi sao?"

Hai người đàn ông cạnh cửa dựa vào vách tường bị tiếng quát dọa sợ, thân thể run run hạ xuống, Tiểu Hải ở bên cạnh không tự chủ rụt cổ lại, hai mắt liếc thẳng đến cửa, đang suy nghĩ xem có cách nào xông ra cửa mà không bị bắt lại.

"Lục Minh, Cảnh Hạo Thiên, lá gan hai người thật là không nhỏ? Ở Tokyo nghỉ phép lại có thể xem diễn trò, đúng không?" Tiếng sư tử rống kinh người bay vào lỗ tai hai người, hai người đồng thời xoay người lại, cúi thấp đầu, rất ăn ý cùng nhau nói: "Lão. . . . . . Lão đại, chúng tôi không có. . . . . . Không có nhìn, chỉ nghe. . . . . . Nghe mà thôi!"

Oan uổng quá! Bọn họ cái gì cũng không thấy, không biết có thể giảm nhẹ hình phạt không?

"Nghe mà thôi à? Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, hai người thay A Hạo đến làm tại công ty, tôi cùng cậu ta nghỉ phép ba tháng!" Đầu lông mày của anh nhếch lên, khóe miệng cong lên cười tà.

"Không thể nào? Ba. . . . . . Ba tháng?" Trời ạ! Một tuần này tin tức của các bộ phận khẳng định đã chồng chất như núi, bây giờ còn phải là phần việc của mấy người, vậy chẳng phải hắn sẽ coi công ty như nhà mình sao?! Vậy hắn làm sao có thời gian ra ngoài cưa gái chứ?

"Lão đại, niệm tình chúng tớ lần đầu vi phạm, mà tha cho chúng tớ có đi! Ba tháng còn không khiến chúng tớ vội chết sao?" Lục Minh không để ý đến hình tượng, nước mắt nước mũi tèm nhem, gào khóc.

Bên trong công ty cũng truyền đến tin A Hạo thay mặt tổng giám đốc làm việc cũng sắp hộc máu mà chết, lão đại lại muốn hắn và Hạo Thiên hai người làm phần việc của bốn người, còn phải chống đỡ trong ba tháng! Vậy có khác gì giết hắn đâu!

"Nếu không đổi thành ba năm, các cậu thấy thế nào?" Đầu lông mày Kỷ Ngạn Hiên nhăn lại, không nhịn được trừng mắt với hai người quỷ khóc sói gào này, ngữ điệu băng lãnh không có chút độ ấm nào.

"Đừng. . . . . . Đừng mà!" Oa! Mệnh hắn thật khổ mà!

"Lão đại anh minh, cứ. . . . . . Cứ để ba tháng là tốt lắm rồi!" Nói đùa, hắn cũng không muốn chết vì làm việc quá sức!

Lục Minh và Cảnh Hạo Thiên vâng vâng dạ dạ, vừa trả lời vừa hướng đi ra ngoài cửa phòng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn: cũng may khá tốt, bọn họ vốn cho rằng sau khi sự việc đã bị bại lộ thì sẽ bị lão đại hung hăng ngược đãi K lần mới dừng lại! Bọn họ cũng không muốn biến thành gấu trúc giống như lão đại.

"Khoan đã, hai người các cậu hãy nhớ kỹ, từ ngày mai trở đi, mỗi đêm. . . . . . Ách. . . . . ." Buổi tối anh muốn ở cùng Bảo Nhi, ban ngày thì tốt hơn, vẫn là để ban ngày đi, bộ dạng này sẽ đè bẹp bọn họ, còn có thể trở về ăn sáng với Bảo Nhi.

"Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng sớm đến đạo trường chờ tôi!" Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, anh rốt cuộc cũng tuyên bố hình phạt.

"Không thể nào?"

"Lại muốn đi đạo trường?"

Chỉ một thoáng, hai người liền cảm thấy tứ chi bủn rủn không còn sức lực, không để ý đến hình tượng tê liệt ngã trước cửa phòng. Tại sao lần nào bọn họ cũng xui xẻo như vậy chứ?

"Còn không mau cút đi! Không phải bây giờ hai người liền muốn đến đạo trường chứ?" Sư tử rống lên giống như động đất - đinh tai nhức óc, chỉ là khuôn mặt tuấn tú lại mơ hồ hiện lên nét trêu tức,vẻ mặt mừng rỡ.

"Về phần con, con mau biến ra ngoài lưu lạc ba tháng cho cha! Cha mặc kệ con đi đâu, chỉ cần không quay lại đây là được!" Khóe miệng nâng lên nụ cười như có như không, như vậy sẽ không có ai đến quấy rầy anh và Bảo Nhi rồi ! Ha ha!

Cứ như vậy thôi sao? Tiểu Hải không dám tin nhìn vào mắt lam của anh, giống như muốn nhìn thấu cái gì, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, trực giác nói cho bé biết chuyện không có đơn giản như vậy.

Mắt lam thâm thúy quan sát tiểu quỷ trước mắt, ngay sau đó, anh cười khẽ một tiếng, "Cha sẽ cân nhắc lại một lần nữa chuyện có nên cho con ra vào tự do phòng vi tính hay không!" Ha ha! Chỉnh tiểu quỷ này cảm giác thật tốt!

"Cha nói cái gì?" Tiểu Hải kinh ngạc nhìn ngườidđàn ông ngồi trên giường bộ dạng rất muốn ăn đòn, không thể tin được cha thế nhưng lại tư lợi bội ước?

Nhìn thấy Tiểu Hải trước mắt giận không ít, anh thờ ơ nhướng cao lông mày, lộ ra vẻ mặt vô tội cười cười, "Tiểu quỷ, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa!"

Tiểu Hải tức giận trừng mắt với người vô lại kia, trong lúc nhất thời giận đến không biết nói cái gì cho phải, bỗng dưng, trong đầu thoáng qua một ý niệm trả thù, bé nhìn một chút người phụ nữ đang nằm trên giường, tròng mắt đen lóe ra tia sáng tà ác, "Mẹ, lần trước cha nói muốn đem toàn bộ chuyện xảy ra năm năm qua cho mẹ nghe, nhưng cha đã nói sót một chuyện, mẹ có muốn biết đó là chuyện gì không?"

Bảo Nhi còn chưa kịp phản ứng, chợt Kỷ Ngạn Hiên ngẩng mạnh đầu lên hung tợn trừng mắt nhìn tiểu quỷ trước mắt chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.

Tiểu Hải quay mặt đi, không nhìn mắt lam tràn đầy lửa giận của anh, khóe miệng nâng lên nụ cười xấu xa, "Cha đã từng dẫn theo một đám người xông vào nhà mẹ, đem bà ngoại, ông ngoại, bác Vân kéo dậy từ trên giường, còn cầm sung chĩa vào trán bác Vân để uy hiếp bọn họ nói ra tung tích của mẹ, lúc ấy đã khiến ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bị dọa sợ.

Sau đó, nếu không phải cha nuôi chạy tới, bác Vân sớm đã bị cha làm thịt rồi, chuyện ngày đó không biết cha cố tình bỏ sót, hay là thật sự đã quên?" Tiểu Hải ném xuống một quả bom, thật nhanh tông cửa xông ra ngoài, ngoài cửa còn bất chợt truyền đến tiếng cười vui vẻ của bé . . . . . .

Anh ngoảnh lại nhìn, bóng dáng tiểu quỷ kia đã không thấy đâu nữa, chậm rãi quay đầu nhìn người trong ngực, sắc mặt Bảo Nhi đã thay đổi, giác quan thứ sáu nói cho anh biết, hiện tại anh nhất định sẽ gặp phiền toái rất lớn!

"Ngạn, Tiểu Hải nói, tất cả đều là thật sao? Anh dẫn người tiến vào nhà em uy hiếp người nhà em, còn chỉa sung vào trán Vân sao?" Trong giọng nói rõ ràng có tố cáo, bởi vì tức giận mà tròng mắt đen ửng hồng, hung hăng nhìn chằm chằm anh.

"Ách. . . . . . Chuyện này, bởi vì lúc ấy anh vội vã muốn tìm gặp em sao? Mà anh trai em rõ ràng biết thế nhưng một câu cũng không nói, cho nên. . . . . ." Nhìn thấy khuôn mặt tức giận đỏ bừng của cô, anh ấp úng giải thích.

"Sao anh lại gạt em không nói?" Đôi mắt đẹp của cô trợn trừng, tức giận quát.

"Anh chính là sợ em tức giận giống như bây giờ nên mới không nói! Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy rồi!" Tiểu Hải chết tiệt, khi nào quay về anh nhất định sẽ lột da!

"Anh lại muốn giết Vân? Nếu như A Hạo không tới, có phải anh định làm thịt cả nhà em?" Cơn thịnh nộ trong lòng cô không khống chế được mà bốc lên, tức giận hướng anh gầm nhẹ. Tại sao anh có thể dã man như vậy! Thật quá đáng!

"Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đến là muốn tìm em không nghĩ đến em sẽ lo lắng như vậy, anh trai em lại đi thêm dầu vào lửa chọc tức anh, anh nỗi cáu mới dùng súng uy hiếp anh ấy, hơn nữa cuối cùng cũng không có hạ thủ sao?" Anh mưu đồ giải thích hành động khi đó của mình, nhưng hiển nhiên không tốt, bởi vì Bảo Nhi giận đến bốc khỏi lên rồi!

"Anh vì nổi cáu mà có thể làm như vậy sao? Vậy trên đường phố mọi người lúc nào cũng có thể bị anh dùng súng chĩa vào hay sao?" Trách móc vẫn chưa nguôi giận, ngón tay cô còn đâm đâm vào ngực anh.

"Trên thế giới này, người có thể khiến anh nổi cáu cũng chỉ có mình em, cho nên em đừng để anh tức giận là được rồi!" Bộ mặt vô tội của anh nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô, khóe miệng ẩn chứa nụ cười vô lại, hung hãn làm người ta vô cùng phẫn nộ.

"Anh quả thực là vô lại, rõ ràng là anh làm sai, lại đẩy trách nhiệm lên người em? Anh thật sự là rất quá đáng! Em không muốn để ý đến anh nữa!" Cô nhìn cũng không nhìn anh một cái, nhấc chăn xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, đáy mắt phiếm hồng, mũi thon không ngừng phun ra tức giận, môi anh đào trề ra.

"Bà xã, không ngờ bộ dạng tức giận của em lại đáng yêu như thế! Xinh đẹp khiến người tâm đãng thần trì (tâm tư sao đãng, thần trí trì độn), anh thật sự yêu em chết mất!" Cánh tay dài duỗi ra, giữ chặt eo nhỏ của cô, chợt kéo một cái, Bảo Nhi đúng như mong muốn, ngã vào trong ngực anh.

"Đừng nóng giận! Em không phải để ý anh, anh để ý em là được rồi!" Khóe miệng anh giương lên đắc ý hả hê, cười vô lại, nghiêng người tiến tới gần cô, đôi môi khêu dán lên lỗ tai cô nói chuyện, hài lòng nhìn cô vì nhạy cảm mà run run.

"Anh. . . . . . Không cần tới gần như vậy!" Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, hai tay đẩy thân thể anh càng ngày càng tiến gần, muốn anh cách xa mình một chút.

"Anh cứ muốn!" Anh trừng phạt bằng cách khẽ cắn vành tai cô, trong lúc bất chợt môi mỏng lai chuyển hường khác, đem tất cả kháng nghị của cô nuốt vào trong miệng, lưỡi nóng thừa dịp chui vào khe hở giữa hai cánh môi, điên cuồng mà hút hết vị ngọt trong miệng cô, ác ý trêu đùa đầu lưỡi thơm tho của cô, mê hoặc cô nhiệt tình đáp lại. . . . . .

Thân thể mảnh mai vô lực xụi lơ mặc anh điên cuồng xâm chiếm, bàn tay nhỏ bé đang khước từ lại ngược lại xoa xoa trước lồng ngực trần trụi của anh, da thịt nóng rực, môi anh đào không ngừng bật ra tiếng ngâm, ngọn lửa phóng túng thiêu cháy hai người, cũng nhau trầm luân trong cơn kích tình nóng bỏng, đắm chìmctrong vòng xoáy tình yêu, thời gian như dừng lại, dài đằng đẵng. . . . . .

Hồi kết

Bệnh viện Thánh Tâm là nơi người bệnh được cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất, phục vụ chu đáo tận tình luôn là tôn chỉ của bệnh viện, cố gắng dành cho người bệnh chất lượng phục vụ hoàn hảo nhất, nghỉ ngơi trong hoàn cảnh tốt nhất. Nhưng tối nay trong bệnh viện lại như ập đến một tai họa, không thể nghi ngờ nó như một cơn ác mộng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến một tiếng rống của sư tử điên, rất nhiều người mong chờ thiên sứ đến giải khổ cho bọn họ, mà thầy thuốc và y tá hết sức tận tâm thì không thấy bóng dáng đâu cả, toàn bộ nguyên nhân trên là vì người đàn ông khủng bố bên ngoài phòng sinh — —

"Chết tiệt! Sao cô ấy vẫn còn kêu vậy? Bác sỹ bên trong đang làm ăn kiểu gì thế không biết!" Người đàn ông sắc mặt xanh mét đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, động một chút là ngẩng đầu lên gào rít như dã thú về phía cánh cửa phòng đóng chặt.

Sau lưng người đàn ông là hơn mười người đang ngồi và một bé trai, đều không biết làm thế nào mà chỉ nhìn người đàn ông gần như suy sụp kia, tiếng rống giận khiến cho lỗ tai của bọn họ từ lúc tiến vào bệnh viện đến giờ liền thủy chung hiện ra tình trạng như “ong vo ve”. Cho dù lỗ tai trước đó đã nhét bông, nhưng hiệu quả cũng rất kém.

Bệnh viện trống trải không một bóng người, trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một ông lão tóc bạc vẻ mặt như đưa đám xuất hiện trước mặt mọi người, ông lão còn chưa kịp mở miệng, đã bị một người níu lấy cổ áo kéo cách mặt đất.

"Bạch lão đầu? Bà xã tôi vẫn còn ở bên trong, tại sao ông lại ở đây? Ông không ở trong giúp bà xã tôi sinh đẻ, lại dám đứng ngoài ung dung vui vẻ, hả?" Mắt lam thoáng hiện tia máu, hung hăng trừng mắt với ông lão, bộ dạng như hận không thể lột da ngay lập tức.

"Này. . . . . . Tiểu tử, trước tiên hãy đặt tôi xuống!" Oan uổng? Lão nào có ung dung? Lão bị mọi người phiền đến không chịu nổi, tài năng được lựa chọn mà cũng phải chết là sao! Đây là đạo lý gì vậy? Lão lớn tuổi rồi mà cũng bị chịu tội này, kỷ cương nhẹ nhàng nên, mấy bác sỹ y tá trẻ tuổi – tài giỏi đều không thấy bóng dáng đâu cả.

"Ông lập tức giải thích rõ ràng cho tôi!" Người đàn ông phẫn hận buông tay, u ám hướng về phía lão gầm nhẹ, trên mặt viết đầy: ông phải giải thích khiến tôi vừa lòng, nếu không lập tức làm thịt ông!

Lão lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ho nhẹ mấy tiếng, xác định mình không bị ghìm chết, chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, thật sự tôi có rất nhiều bách sỹ chuyên khoa, nhưng lại không may, khoa sản lại thiếu người, bên trong có mấy bác sỹ giỏi! Tôi ở bên ngoài, chẳng lẽ vào đó cho vướng tay vướng chân hay sao!"

Thấy người đàn ông khinh thường “hừ” nhẹ một tiếng, lão thở phào nhẹ nhõm, "Tôi vội vội vàng vàng chạy tới chính là muốn nói cho cậu biết, cậu không được rống loạn nữa, đây là bệnh viện, bây giờ đã muộn thế này rồi, cậu quấy rấy không cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bã xã cậu sinh con, đau bụng khi sinh là chuyện bình thường, cậu có cần khoa trương như ma quỷ được không?" Lão càng nói càng nhỏ, bởi vì mới vừa tránh xa người đàn ông tức giận, bây giờ lại nổi lên bão tố bắn tới phía lão.

"Mẹ kiếp! Ông nói thật đơn giản, có bản lĩnh ông sinh đi, tôi ngược lại muốn biết ông sẽ thành cái dạng gì?" Người đàn ông cực kỳ tức giận gào thét, anh mới không thèm quan tâm sự sống chết của người khác.

"Tôi. . . . . . Ách. . . . . . Tôi là nói, câu đừng quả như vậy nữa, trong bệnh viện nếu là người sống đều bị dọa sợ, ngay cả bác sỹ bên trong phòng cũng bị dọa không ít, như thế, bọn họ làm sao có thể chuyên tâm làm việc? Người khổ cũng là bà xã của cậu!"

Lão nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, dáng vẻ không được tự nhiên, thiệt là! Con trai của ông sao có bộ dạng như vậy chứ? Tiểu tử này không tồi, không có kích động giống như cha nó thưởng cho lão một vòng hắc đạo, nếu không thì lão già này sẽ rất thảm . . . . . .

Người đàn ông nhíu mày, tiếng kêu rên vẫn không ngừng truyền tới, giống như có một bàn tay vô hình xé rách tim anh vậy, anh bây giờ ảo não chỉ muốn giết người, ngay cả rống giận hai tiếng cũng không thể, chỉ lo âu đi đi lại lại.

Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, đi hướng về phía ông lão đang ngủ, đôi tay nắm lấy bả vai ông ta, dùng sức lay, "Bạch lão đầu, tôi muốn vào với cô ấy, chờ đợi ở bên ngoài sớm muộn tôi cũng điên mất!"

Ông lão vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức gật đầu một cái, "Ừ! Được! Tùy cậu! Đừng quấy rầy tôi ngủ là được!"

"Chết tiệt! Ông còn không mau thu xếp cho tôi!" Anh vừa hô lên mấy chữ, lập tức nhỏ giọng hô bên tai ông lão.

Theo ngườ đàn ông rời đi, ngoài phòng sinh rốt cuộc cũng an tĩnh không ít, nhưng bên trong phòng sinh lại làm cho người ta không thể tách rời ra, không giống với mới vừa không có việc gì, vốn là đang ngồi ở trên ghế, mọi người hứng thú dạt dào mà chạy tới cửa phòng sinh, đem lỗ tai dán chặt vào cánh cửa phòng, chỉ sợ bỏ sót kịch hay. . . . . .

"A — — thật là đau!"

"Bảo Nhi, em nhịn thêm chút nữa, xong ngay đây!" Anh nắm chặt tay cô, ngư điệu mềm như nước, làm cho người khác khó tưởng tượng ra đây vừa là sư tử rống.

"Bác sỹ! Sao còn chưa sinh?" Ngữ khí vôn dịu dàng bỗng trở nên lạnh lão, mắt lam thâm tình hướng thầy thuốc lại thành hung ác.

"Ách. . . . . . Nhanh, làm phiền cô. . . . . . Phu nhân dùng thêm sức nữa đi!" Trời ạ! Tại sao Bạch viện trưởng lại có thể để cho người đàn ông kinh khủng như thế này tiến vào phòng sinh chứ? Cô thà nghe tiếng sư tử rống bên ngoài còn hơn là như bây giờ, cô không muốn chạm mặt với sư tử nóng nảy này, như thế cô sẽ cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp.

"Bảo Nhi, sắp sinh được rồi, em lại lần nữa dùng sức có được không?" Quay đầu lại, người đàn ông lại dùng giọng nói dịu dàng, thâm tình nhìn người ph nữ trên bàn mổ, giống như bác sỹ vừa nãy bị dọa sợ là không phải do anh làm vậy.

"Đều là lỗi của anh! A — —"

"Đúng, đúng, đều là lỗi của anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em cố thêm chút nữa có được không?"

"Sau này em sẽ không sinh nữa! A — —"

"Được, được! Lần này sinh xong, sẽ không sinh nữa! Ngoan, dùng sức!" Nói đùa, loại chuyện đáng sợ như thế đã cho anh kinh nghiệm lần đầu tiên hồn bay phách tán rồi, sao có thể lặp lại chứ? Là anh đánh chết, sẽ không để cô sinh bảo bảo lần nữa!

"A — — đều là anh làm hại, em cũng không cần ‘làm’ với anh!"

"Ách. . . . . . Này. . . . . ." Vậy sao được?

"A — — em muốn đem vật của anh bẻ xuống!"

"Này. . . . . . Này. . . . . ." Không thể nào?

"Oa — — oa — —" Tiếng khóc non nớt của trẻ con phá vỡ bầu không khí yên lặng, vang dội cả phòng bệnh, cũng giải cứu người đàn ông thiếu chút nữa biến thành thái giám.

"Sinh, sinh rồi!"

Bịch! Một tiếng vang thật lớn, theo đó là tiếng bước chân, " A! Không xong rồi!" Y tá hoảng hốt lo sợ đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc nhìn đám người vây ở cửa, trong lúc bất chợt cô nhìn thấy cứu tinh, "Bạch viện trưởng, người đàn ông kia, anh ta . . . . Anh ta. . . . . ."

"Ngất đi đúng không?" Lão già cười cười nói thay cô, thân thiện vỗ vỗ vai cô, "Không sao, cha cậu ta năm đó cũng như thế, không cần quan tâm đến cậu ta, cô mau đi dọn dẹp phòng cho bảo bảo đi, ôm ra cho những người không té xỉu như chúng tôi nhìn một chút."

Kỷ Ngạn Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, mắt làm quan sát phòng đã là một tuần sau, đập vào mi mắt là căn phòng trắng muốt, bỗng chốc ngồi dậy, "A — — đau!" Anh cau mày, nhẹ nhàng xoa cái gáy bị sưng to, anh nhớ vừa rồi mình ở trong phòng sinh mà? Sau đó Bảo Nhi sinh, sau đó. . . . . . Chết tiệt! Sao anh lại ngất đi chứ? Anh muốn nhanh chóng đi xem Bảo Nhi và tiểu bảo bảo một chút!

Hai chân vừa chuẩn bị đặt xuống đất đứng dậy, thì cửa phòng bị đẩy ra — —

"Cha vợ, người tỉnh rồi!"

"Tiểu quỷ, con tới thất đúng lúc, Bảo Nhi cùng tiểu bảo bảo như thế nào? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Mau dẫn cha đi xem!"

"Ah? Không đúng? Con vừa gọi cha là gì?" Anh mê muội nhìn gương mặt hớn hở của Tiểu Hải, làm cho đầu óc anh bị nổ tung, tiểu quỷ này tự nhiên bị chập mạch rồi sao?

"Không sai, chính là cha vợ! Bởi vì con muốn lấy con gái cha làm vợ, cho nên quyết định không làm con trai cha mẹ nữa!" Tiểu Hải rất khẳng định gật gật đầu, cười đến vui vẻ!

"Bảo Nhi sinh con gái sao?" Thật tốt quá! Đó nhất định sẽ là bảo bảo khiến người khác yêu thích giống như cô ấy!

Bỗng dưng, sắc mặt anh trầm xuống, hung tợn nhìn chằm chằm người vừa tới, "Con nói chuyện hoang đường gì vậy? Con muốn lấy con gái cha làm vợ? Con đừng mơ tưởng! Sao cha có thể gả con gái bảo bối cho một tên tiểu tử thối như con được chứ?"

"Con chỉ nói với cha một tiếng, cha có đồng ý hay không con đây đã tính rồi!" Tiểu Hải lộ ra nụ cười lưu manh, đôi tay đi về phía trước liền vuốt, bày ra thái độ thờ ơ.

"Cái gì? Con nghĩ cũng hay thất, con gái cha tuyệt đối sẽ không gả cho con!" Anh tức giận đằng đằng gầm thét về phía người đang vọng tưởng cướp con gái bảo bối của anh.

"Cha cứ chờ coi! Cô ấy nhất định sẽ là của con!" Khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định, giọng điệu chắc nịch không cho hoài nghi.

Người thông minh luôn luôn biết mình cần gì, hơn nữa sẽ bằng mọi cách lấy được thứ mình muốn, không phải sao. . . . . .

Toàn văn hoàn

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring