Lý Viện Viện nộp bài luận giữa kỳ. Giáo viên chấm 89 điểm, Lý Viện Viện
nhìn điểm số mà thấy vô cùng may mắn, may mà tìm được Trương Nam cấp
cứu, nhưng dù sao cũng chỉ được một lần thôi, nghe nói còn có bài thi
cuối kỳ nữa, đến lúc đó, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hai tháng kế tiếp đúng là có có rất nhiều việc phải hoàn thành.
Lý Viện Viện nhìn bài luận 89 điểm mà thở dài, Chu Tình thấy vậy thì chế
giễu: "Úi chà, mải yêu đương nên lơ là việc học nha." Lời vừa thốt ra,
vô hình trung lại đè thêm áp lực cho Lý Viện Viện.
Rút kinh nghiệm xưong máu, Lý Viện Viện hạ quyết tâm sắp xếp lại thời khoá biểu một lần nữa.
Mỗi sáng 6h thức dậy, tới nhà ăn ăn sáng rồi đến bên hồ trong trường đọc
sách. 7h, nếu có lớp thì đi học, nếu không có thì sẽ đến thư viện, cô
cần phải nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc thời kỳ cận đại, ngoại trừ đọc sách, cô sẽ đi nghe mấy vị giáo sư lịch sử giảng bài.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, lịch giống buổi chiều, đến 7strong0 thì tới sân tập rèn luyện, 8strong0 thì đi tập kịch.
Lý Viện Viện sắp xếp ổn thoả rồi, nhân lúc ăn sáng với Yến Tư Thành liền đưa cho anh xem.
Yến Tư Thành im lặng xem, trầm ngâm không nói, từ nay về sau nếu không có
chuyện gì đặc biệt, thì anh chỉ có thể gặp cô nếu tự mình chủ động,
không cần gọi điện, cứ tìm theo lịch là được. Anh ghi nhớ kỹ thời khoá
biểu này.
6strong0 sáng, Lý Viện Viện tới nhà ăn, Yến Tư Thành đã chờ sẵn ở cửa. Cùng ăn
sáng với cô, rồi cùng tới bên hồ đọc sách, 7h đúng, mỗi người một ngả,
cho đến 7h30 tối mới gặp lại nhau ở sân tập, nhưng đa số thời điểm, Yến
Tư Thành sẽ chủ động tìm đến Lý Viện Viện, thi thoảng cùng ăn trưa, ngẫu nhiên bắt gặp tại vườn trường, nếu rảnh, anh còn lên lớp cùng cô nữa.
Thời gian còn lại, Yến Tư Thành giống hệt Lý Viện Viện, hoặc ngâm mình trong thư viện, hoặc ngồi lì trước máy vi tính, điên cuồng học hỏi như thể
con ác thú muốn nuốt chửng tất cả tri thức thời hiện đại.
Thời gian thấm thoắt trôi, lễ hội văn hoá sinh viên cuối cùng cũng khai mạc, vở kịch "Khổng Tước Đông Nam Phi" của Lý Viện Viện công diễn lúc tám
giờ tối, thầy giáo bảo mọi người tập trung từ chiều để tập luyện và
chuẩn bị sân khấu.
Hôm nay Lý Viện Viện không sinh hoạt theo thời khoá biểu, vì có lễ hội văn
hoá sinh viên, nên mọi CLB đều có hoạt động sôi nổi, đối với tân sinh
viên đúng là như một ngày hội. Sáng ra Chu Tình đã lôi Lý Viện Viện tới
sân trường.
Sân trường trống trải thường ngày giờ bày đầy các sạp hàng, mỗi sạp của một CLB, phía trước sạp túm tụm người. Vô cùng rộn ràng náo nhiệt.
Ngoại trừ lúc tan học, Lý Viện Viện chưa từng thấy cảnh sinh viên tụ tập đông đúc như vậy, nơi nơi đều dào dạt bầu không khởi hưng phấn của tuổi trẻ. Lý Viện Viện thầm nhủ, tuổi bọn họ nếu ở Đại Đường, thì đã có tới mấy
đứa con rồi, sao có thể vui vẻ tự do như bây giờ chứ.
Chu Tình lao đến mỗi chỗ một tí, nhìn thấy một đám người ăn mặc quần áo sặc sỡ quái dị, cô nàng nháy mắt liền quên béng mất Lý Viện Viện. Lúc thì
xán vào chụp ảnh với người này, khi lại nhảy sang làm dáng với người
kia, nhảy qua nhảy lại, khiến Lý Viện Viện mất dấu cậu ta luôn.
Lý Viện Viện cũng không vội đi tìm, thong thả dạo quanh lễ hội.
Một chàng trai CLB âm nhạc đang đánh đàn ghi-ta, bên cạnh là các cô gái xúm xít vây quanh, CLB nhiếp ảnh thì bán áo, bán bưu thiếp, toàn là phong
cảnh trường X, những cảnh tượng bình thường qua lăng kính máy ảnh lại
khiến Lý Viện Viện thấy đẹp hơn hẳn, hội viên CLB giải thích: "Tôi dùng
photoshop chỉnh cho nước ảnh đẹp lên đấy." CLB thư pháp thì trải giấy
mực chỉnh tề, múa bút lông trông rất khoa trương, Lý Viện Viện thấy hứng thú, dừng lại nhìn một lúc, nào ngờ càng xem càng thấy chính cô viết
còn đẹp hơn. Cô hơi ngứa ngáy, định bụng khoe khoang một chút, nhưng
thấy người xem khá đông, bèn thôi, sợ lại chuốc phải phiền phức, chắp
tay sau lưng ung dung bỏ đi mất.
Tới cuối sân.
Người vây quanh vô cùng đông đúc, thành ba vòng lớn, thi thoảng còn vẳng tiếng vỗ tay reo hò.
Lý Viện Viện kiễng chân lên nhìn, bỗng nhiên vai bị vỗ mạnh: "Đến xem Yến
Tư Thành à?" Lý Viện Viện quay lại, thấy Lục Thành Vũ đang nhe răng cười bắt chuyện với cô.
Lý Viện Viện ngạc nhiên: "Đây là CLB Taekwondo? Tư Thành ở trong đó à?"
"Đang đấu giao hữu với bạn học..." Lục Thành Vũ đang nói lại dừng, rồi xoa
cằm, chăm chú quan sát cô một lượt, nói: "Ê, mũm mĩm, cô gầy hơn thì
phải?"
Lý Viện Viện sờ má: "Cân điện tử để ở nhà Tư Thành, nên tôi cũng không
biết có gầy hơn nhiều không. Nhưng mặc quần thấy rộng hơn một chút, chắc là gầy đi thật."
Lục Thành Vũ nhe nhởn vỗ vào vai cô: "Hay lắm, cô với Yến Tư Thành hợp nhau quá còn gì, chàng trai lười biếng đột nhiên thích đọc sách, cô nàng mũm mĩm lại quyết tâm giảm béo, đúng là yêu nhau thật rồi! Nói thật với cô, lúc trước tôi chả thấy hai người đẹp đôi tí nào, dù sao trước đây ai
chả biết tính tình Yến Tư Thành thế nào, nhưng bây giờ xem ra, hai người quyết chí hướng tới hôn nhân rồi."
Lý Viện Viện há hốc mồm kinh ngạc, Lục Thành Vũ nhiệt tình mở đường giúp cô: "Đi theo tôi. Tới trước mới thấy được."
Thấy vậy, Lý Viện Viện đành nuốt lời định nói vào bụng.
Lục Thành Vũ vừa đi vừa gào lên: "Xin lỗi, nhường đường cho hội viên CLB cái nào." Thuận lợi đưa Lý Viện Viện tiến lên trước.
Bấy giờ Lý Viện Viện mới thấy, ngăn cách giữa người xem và đấu thủ là một
hàng dây, cách đó không xa đặt vài tấm đệm, Yến Tư Thành đang thi đấu
với một tiền bối học năm thứ ba.
Vừa bắt gặp, liền thấy anh tung cú đá xoáy mạnh vào phần đầu có mũ bảo vệ
của đối phương, đối phương tức thì ngã thẳng xuống đệm.
Yến Tư Thành giành được điểm, đám con gái bên cạnh hò reo chói tai. Lý Viện Viện hơi ngạc nhiên, tuy biết dáng người Yến Tư Thành hiện giờ rất được con gái ưa chuộng, nhưng không ngờ... Anh ấy lại được con gái yêu thích tới vậy, quả thực giống hệt mấy cô nàng cuồng nhiệt theo đuổi thần
tượng trên TV...
Lý Viện Viện còn nhớ, bản thân từng nhận xét bọn họ "bày tỏ tình yêu thật
rõ ràng", Yến Tư Thành thì chỉ buông một câu: "Quá ầm ĩ."
Nào ngờ hôm nay chính anh lại được trải nghiệm sự "ầm ĩ" này. Lý Viện Viện nhìn anh cau mày thì bỗng thấy buồn cười.
Lục Thành Vũ ca thán: "Yến Tư Thành lại khiến các sư huynh xấu mặt rồi."
Lý Viện Viện nghe vậy mới nhìn sang bên cạnh, thấy năm sáu người trong CLB đang bực bội gườm gườm lên sàn đấu. Chắc do ngại ở đây đông người, nên
bọn họ vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Lý Viện Viện nhủ thầm, lại chuyện "tiền bối" không muốn bị "hậu bối" vượt
mặt, nhất là "hậu bối" còn giỏi hơn hẳn bọn họ thế này...
"Trước đây Tư Thành cũng không giao hảo với bọn họ à?"
"Ngoài tôi ra thì làm gì có ai chịu được tính cách đáng ghét của cậu ta chứ,
ngày đầu tiên vào CLB đã thẳng tay đá văng sư huynh khỏi sàn đấu, còn
dương dương tự đắc: 'Tôi nể tình huấn luyện viên nên mới tới đây, dù mấy anh lớn tuổi hơn, nhưng đừng hòng ỷ thế tiền bối hay sư huynh mà động
đến tôi'." Lục Thành Vũ bắt chước giọng điệu của Yến Tư Thành như đúc,
Lý Viện Viện nghe thấy mà toát hết cả mồ hôi.
"Buổi tối vài hôm sau, mấy vị sư huynh đó hùa nhau vào tẩn cho Yến Tư Thành
một trận. Đánh nhau tới tận đồn công an cơ mà. Cô nói xem bọn họ sao có
thể giao hảo được chứ."
Lý Viện Viện xấu hổ, thảo nào tối hôm đó bố anh tức giận tới mức ấy, chắc
là anh đã khiến ông phải tới đồn bảo lãnh nhiều lần rồi, đúng là đứa con bất hiếu mà...
Có điều, vì tính cách của "Yến Tư Thành" trước đây như vậy, nên Yến Tư
Thành hiện giờ tỏ ra kiêu ngạo bất cần càng có vẻ phù hợp với tính cách
đó hơn...
Trận đấu kết thúc. Yến Tư Thành đương nhiên thắng.
Anh xuống đài, đi tìm nước uống, bỗng thấy Lý Viện Viện đứng gần đó. Đôi
mắt anh thoắt sáng ngời, bước nhanh tới: "Viện Viện, sao em lại đến đây?
Lý Viện Viện còn chưa đáp, Lục Thành Vũ đã cất giọng giễu cợt: "Thật là,
nếu cậu mà có đuôi đằng sau mông, thì đảm bảo bây giờ đang ngoáy tít thò lò rồi đấy, trông mừng rỡ chưa kìa."
Yến Tư Thành quay đầu lườm Lục Thành Vũ, Lục Thành Vũ dài giọng: "Biết rồi, tớ lượn đây."
Nhìn Lục Thành Vũ đi xa, Lý Viện Viện cười bảo: "Đi dạo bâng quơ ngẫu nhiên
gặp thôi, tám giờ tối nay vở kịch bắt đầu tại khu trung tâm, anh nhớ đến xem nhé.
Yến Tư Thành đồng ý, anh nhớ như in từ lúc Lý Viện Viện nhắc lần đầu tiên rồi, sao có thể quên được.
"Ban nãy trông anh thi đấu..." Lý Viện Viện cân nhắc một lát, quyết định
dùng từ ngữ mới mẻ khen anh: "Trông soái không ai bằng!"
Yến Tư Thành sửng sốt, bất thần cười tươi.
"Chiều nay em phải tới tập luyện, em đi trước nhé."
"Ừ."
Lý Viện Viện đang định xoay người, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại chu mồm "chụt" rõ to với anh, rồi vẫy tay: "Bai bai."
Cô đi nhanh quá, nên không thấy Yến Tư Thành vẫn ngơ ngẩn ở sau lưng.
Yến Tư Thành thạo dùng máy tính hơn Lý Viện Viện, cũng lên mạng nhiều hơn
cô, nên anh hiểu rõ tiếng "chụt" này có nghĩa là gì. Bởi vậy, lúc Viện
Viện khuất hẳn, trước mắt bao người, Yến Tư Thành xấu hổ lấy tay che kín lại gương mặt đỏ bừng như gấc chín...
Chương 27
7h45 tối, khán đài đầy ắp người
Sân khấu che rèm rủ kín, tổ đạo cụ vội vàng chuẩn bị. Lý Viện Viện và nhóm
diễn viên nghe thầy giáo nói lời cổ vũ. Mọi người đều chuẩn bị tốt tinh
thần.
Nữ diễn viên chính là sư tỷ học năm thứ ba, tên An Phi, đã gia nhập nhóm
kịch từ lâu. Lý Viện Viện để ý mãi phục trang của chị ta, thấy vậy, An
Phi hỏi: "Sao thế?"
"Vạt áo của chị hình như hơi dài quá?"
Trước đó nhóm kịch đã thử tập luyện với phục trang, nhưng An Phi lúc đó đi
giày cao gót, nên không thấy phục trang dài lắm, bây giờ thay sang giầy
thêu, vạt áo trông có vẻ dài quét đất.
An Phi xách vạt áo lên, lơ đãng trả lời: "Không sao đâu, lúc đó tôi chú ý hơn là được ấy mà."
Lý Viện Viện chưa kịp cất giọng khuyên, thì khung cảnh xung quanh đã tối
sầm xuống, An Phi xách áo bước tới chỗ đợi lên sân khấu.
8h, lời dẫn truyện vang lên, giọng nam trầm thong thả giới thiệu vở kịch,
tấm màn che được giật ra, nam nữ diễn viên chính lần lượt lên đài.
Trong vở kịch này, Lý Viện Viện chỉ là nhân vật phụ. Mẫu thân nam chính Tiêu
Trọng Khanh, đồng thời là nhân vật rất đáng ghét. Vai diễn này còn độc
ác dữ tợn hơn vai trước, có thể bắt nam chính quỳ xuống, còn có thể tát
tai nam chính mà anh ta không dám phản kháng lại. Lý Viện Viện nghĩ, cứ
thế này, nếu cô còn tham gia diễn kịch tiếp, chắc cũng chỉ nhận được
những vai kiểu này.
Cô bỗng chợt thở dài.
Lý Viện Viện lên sân khấu diễn cảnh đầu tiên là đoạn nữ chính Lưu Lan Chi
dâng trà, vì bà Tiêu không thích Lưu Lan Chi, nên Lý Viện Viện hoá trang già cả, mặt co mày cáu.
Đúng lúc đó Tiêu Trọng Khanh trở về, bà Tiêu e ngại Tiêu Trọng Khanh, nên đành miễn cưỡng nhận trà của Lưu Lan Chi.
Dựa theo kịch bản, bà Tiêu nhấp ngụm trà xong, liền đập chén cái "rầm"
xuống bàn, sau đó nổi giận quát Lưu Lan Chi có việc pha trà cũng không
xong.
Nhưng diễn đến đoạn này đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Áo xống của An Phi quá dài, hiện giờ cô ta đang cầm khay trà, nên không
thể kéo áo lên, tuy cô ta rất cẩn thận, nhưng không tránh khỏi mới đi
vài bước đã giẫm nhầm vào vạt áo, An Phi hoảng hốt, loạng chạng bổ nhào
về phía trước, chén nước đạo cụ nên đương nhiên không có nước, chén trà
rơi thẳng vào người Lý Viện Viện, rồi lăn lông lốc từ trên đùi cô xuống
đất, vỡ tan tành.
Tiếng chén vỡ vang vọng qua micro lan khắp khán đài.
Trương Nam sững sờ, nữ chính An Phi đang ngồi dưới đất cũng sững sờ.
Lý Viện Viện thì chỉ trong nháy mắt liền vỗ mạnh bàn, cầm quải trượng lên
chỉ vào đống chén vỡ, giận dữ kêu: "Phản rồi! Lại dám cả gan hất thẳng
chén trà vào người ta ư!"
An Phi run rẩy nhìn Lý Viện Viện: "Con..."
Trương Nam phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống dập đầu vái lạy, cất giọng
van vỉ: "Mẫu thân! Lan Chi nhất thời sơ sẩy, không phải cố ý đâu, xin
mẫu thân bớt giận, chớ để ảnh hưởng tới sức khoẻ."
Lý Viện Viện đập mạnh cây quải trượng xuống đất: "Ngươi chỉ biết thiên vị, dạy hư nó! Ngươi nhìn nó xem! Làm sao so được với cô nương ta chọn cho
ngươi chứ! Khụ... khụ...!"
"Mẫu thân!" Trương Nam tức thì vọt lên đỡ lấy Lý Viện Viện, an ủi vài câu,
rồi mới tiếp: "Mẫu thân bớt giận, kẻo lại ảnh hưởng tới thân thể, để con đưa mẹ về phòng nghỉ trước." Trương Nam vừa đỡ Lý Viện Viện xuống dưới
sân khấu, vừa liếc mắt dặn dò An Phi: "Lan Chi, nàng thu dọn nhà cửa
đi."
Khả năng tùy cơ ứng biến của An Phi đương nhiên không tồi, thấy vậy liền tỏ vẻ buồn bã, gật đầu: "Vâng."
Trương Nam đỡ Lý Viện Viện xuống, Lưu Lan Chi liền quỳ rạp xuống đất, nhặt từng mảnh chén vỡ lên.
Vừa đi về đằng sau sân khấu, Trương Nam lập tức bỏ Lý Viện Viện ra, đoạt
lấy vị trí của người dẫn truyện, anh ta húng hắng cổ họng, cất giọng
không khác là bao so với cậu bạn vừa nãy: "Lan Chi thu dọn chén vỡ, tựa
hồ thu dọn tấm lòng tan vỡ của mình, dần dần rơi nước mắt."
Sau rồi Trương Nam hoa tay múa chân ra hiệu với thầy giáo. Thầy giáo lập
tức ra lệnh điều chỉnh đèn tối xuống. Màn sân khấu đóng lại, chuyện bất
ngờ ngoài ý muốn, cuối cùng cũng xong mà không làm thay đổi nhiều tới
nội dung vở kịch.
Ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. An Phi xuống đài, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, vì tôi nên mới khiến mọi người thêm phiền toái."
Thầy giáo ngược lại cũng không trách mắng: "Không sao không sao, tập trung
vào vở kịch trước đã." Nói rồi thầy vỗ mạnh vào vai Trương Nam.
Trương Nam đồng tình: "Bây giờ không phải lúc kiểm điểm hay trách mắng, những cảnh tiếp theo cứ diễn như đã tập nhé."
Mọi người đều khen Trương Nam thông minh, ứng biến rất tốt, sau đó lục tục
về chỗ của mình, Trương Nam vừa thay phục trang, vừa tới bên Lý Viện
Viện cảm ơn: "Ban nãy may mà có cậu."
Lý Viện Viện cười cười: "Cố lên."
Trương Nam nhìn cô cười mà ngẩn ra, chợt cảm thấy... Lý Viện Viện hình như gầy đi rất nhiều.
Xong xuôi, cả đoàn kịch cùng lên sân khấu cảm ơn khán giả, lần này Lý Viện
Viện không gặp chuyện gì bất ngờ, cũng lên sân khấu cùng mọi người.
Trên đài, đèn sáng chói mắt, chiếu thẳng vào mặt Lý Viện Viện, cô nhìn khán
giả hoan hô nhiệt liệt phía dưới, bỗng cảm thấy vô cùng thoả mãn, đây là cảm giác mà cuộc sống phú quý trước đây không thể nào mang lại được.
Tan cuộc, ai nấy túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, có khán giả còn nhảy lên
sân khấu chụp ảnh chung với các diễn viên, Lý Viện Viện xuống sân khấu,
Yến Tư Thành tiến lên đón, không đợi anh mở lời trước, cô đã cười hỏi:
"Tư Thành, Tư Thành, em diễn hay không?"
Gọi tên anh đến tận hai lần, chắc là đang phấn khích lắm. Yến Tư Thành mỉm cười đáp: "Hay lắm."
Mọi người lại hò hét muốn đi liên hoan. Lý Viện Viện nghĩ tới hôm mình say
rượu, bèn khéo léo từ chối. Yến Tư Thành cất bước ra ngoài cùng cô, lúc
ra tới cửa, Yến Tư Thành nhạy bén phát hiện có người đang nhìn bọn họ,
anh quay đầu lại thì thấy Trương Nam đang đứng trên sân khấu, bị những
người khác bao quanh, nhưng vẫn nhìn chăm chú theo Lý Viện Viện.
Đôi bên tức thì chạm mắt nhau.
Trương Nam gật nhẹ đầu với Yến Tư Thành, tỏ ý hẹn gặp lại.
Ra ngoài, đèn đóm sáng trưng, hôm nay là lễ hội văn hoá sinh viên, nên mọi người đều được nghỉ học, trên đường về ký túc xá, đi qua khu lớp học
yên tĩnh, vắng tanh so với bình thường.
Lý Viện Viện nhỏ giọng kể lại chuyện ngoài ý muốn ban nãy trên sân khấu
cho Yến Tư Thành, anh chăm chú lắng nghe, hệt như mỗi đêm bọn họ trò
chuyện qua điện thoại.
Đến cửa phòng ngủ, Lý Viện Viện vẫn chưa ngớt lời. Yến Tư Thành không nói
tạm biệt, Lý Viện Viện cũng không vội vào phòng, vẫn tiếp tục đứng trước cửa nói năng rôm rả, kể xong, Yến Tư Thành chỉ nhẹ nhàng đáp "ừ", không nhận xét gì, hệt như mọi lần.
Lý Viện Viện ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp cho phải. Cô không mở
lời, bầu không khí giữa hai người chợt chùng xuống, nếu như đang gọi
điện thoại, thì Lý Viện Viện sẽ dễ dàng nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy,
nhưng bây giờ đối mặt nhau, nếu nói xong chuyện của mình rồi mà chào tạm biệt luôn, thì hình như... hơi đường đột.
Lý Viện Viện liếc nhìn quanh, trước cửa ký túc xá đều có mấy đôi nam nữ, có đôi có cặp... tình chàng ý thiếp...
Một chàng trai đang cầm tay bạn gái, cô gái tươi cười nhìn cậu ta, sau đó
bỗng kiễng chân lên, hôn "chụt" lên má cậu bạn, cậu bạn cũng đáp lại
tương tự, rồi hai người họ cười đến là ngọt ngào với nhau.
Lý Viện Viện bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của hành động này. Mặt cô bất chợt đỏ ửng lên, dạo này cô toàn làm vậy với mấy cô bạn trong phòng, dù sao
mọi người đều là con gái với nhau, nhưng hôm nay cô lại làm thế với Yến
Tư Thành...
Yến Tư Thành... cũng hiểu ý nghĩa hành động này sao...
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn
mình, nhưng ánh mắt vô cùng thẳng thắn, không hề tỏ ra ỡm ờ.
Chắc là... anh không hiểu đâu.
"Lý Viện Viện." Bên cạnh chợt vang giọng Chu Tình, cậu ta nhào tới, túm lấy cổ cô, rồi liếc mắt nhìn Yến Tư Thành: "Chao ôi, vẫn đang từ biệt tình
lang à."
Trước đây Chu Tình toàn dùng những từ như "Tình nhân" hay "Yêu nhau" để trêu
ghẹo Lý Viện Viện, nhưng những từ ngữ đó là của thời hiện đại, Lý Viện
Viện không bị ảnh hưởng mấy, bỗng giờ lại nghe thấy hai chữ "tình lang", thông dụng cả cổ lẫn kim.
Lý Viện Viện vẫn còn đang xấu hổ vì hành động "chụt chụt" của mình, bây
giờ càng thấy ngại ngùng, cô cố gắng che giấu sự gượng gạo, nghiêm mặt
nói: "Tư Thành, hôm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi nhé."
"Ừ. Ngủ ngon."
Yến Tư Thành gật nhẹ đầu với Chu Tình, rồi cất bước rời đi.
Chu Tình dõi theo bóng lưng Yến Tư Thành, cất giọng cảm khái: "Ái chà chà,
đúng là trung khuyển* mà!" Chu Tình thả lỏng tay khỏi cổ Lý Viện Viện,
vô tình chạm phải ngực Lý Viện Viện, bèn thừa dịp "sàm sỡ" cô một chút,
Lý Viện Viện cũng không tức giận, chỉ thấy buồn cười, bỏ tay cậu ta ra,
Chu Tình nheo mắt nói: "Này Lý Viện Viện, sao càng lúc tớ càng thấy,
trước mặt Yến Tư Thành, cậu y hệt một nữ hoàng, còn anh ta là hiệp sĩ
trung thành nhỉ, cậu bảo sao, anh ta nghe vậy, cậu yêu cầu gì, anh ta
cũng đều răm rắp đáp ứng, vô cùng nghiêm túc!"
*Trung khuyển: Chú chó trung thành.
Lý Viện Viện khoác tay cô vào phòng: "Chu Tình, cậu nói sai hai chỗ rồi."
"Gì?"
"Tớ không phải nữ hoàng, mà là công chúa, anh ấy không phải hiệp sĩ, mà là hộ vệ."
Chu Tình ngạc nhiên: "Này Lý Viện Viện, cậu thật sự coi quan hệ giữa hai người là như thế hả?"
Lý Viện Viện cười khổ, lắc đầu: "Tớ đang cố gắng sửa đây." Rồi cô quay đầu lại, nhìn theo hướng Yến Tư Thành rời đi: "Nhưng vẫn chưa thành công
lắm."
"Thành công gì chứ, trai gái ấy mà, mặc kệ trước đó thế nào, chỉ cần ăn nằm
với nhau rồi, quan hệ tự dưng sẽ vững bền hơn thôi." Nói rồi Chu Tình
véo nhẹ vào eo Lý Viện Viện: "Dạo này cậu cố gắng giảm béo là vì anh ta
chứ gì?"
Lý Viện Viện dù là người điềm tĩnh, nhưng nghe câu nói trần trụi ấy vẫn
không tránh khỏi đỏ mặt lên: "Chu Tình!" Cô bực dọc quát to, trong đầu
chợt hiện hình ảnh cơ thể Yến Tư Thành lúc chạy bộ tối đó.
"Ôi dào, sao phải xấu hổ, người lớn cả rồi mà." Chu Tình híp mắt trêu cô: "Bật mí đi, hai người ngủ với nhau chưa?"
"..."
Nhớ lại những ngày tháng ở căn phòng trọ của Yến Tư Thành, bọn họ... cũng coi như từng ngủ với nhau rồi nhỉ...
Chương 28
Lễ hội văn hoá sinh viên thành công tốt đẹp. Sau đó, trường học phát tặng
giải thưởng, vở kịch "Khổng Tước Đông Nam Phi" của Lý Viện Viện là tiết
mục được yêu thích nhất, CLB Taekwondo của Yến Tư Thành giành giải CLB
được nhiều người khen ngợi nhất.
Kỳ thực mấy giải thưởng này không liên quan nhiều tới bọn họ, chuyện liên quan hơn là chính từ lễ hội này xuất hiện một người.
Một cô gái đem lòng cảm mến Yến Tư Thành.
Lúc Lý Viện Viện nghe Chu Tình thông báo chuyện này thì đã là một tuần sau. Lý Viện Viện hơi ngẩn ra, sau đó vô thức nói: "Ừ, tốt lắm."
"Tốt lắm ư?" Chu Tình cao giọng: "Này Lý Viện Viện, cậu tưởng cậu là công
chúa thật à? Hay là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hả? Chẳng lẽ cậu
không sợ bị uy hiếp ư? Hay càng nhiều người vo ve bên anh ta thì cậu
càng cảm thấy bản thân mình lợi hại?"
Chu Tình luôn rất giỏi trong việc xuyên tạc ý nghĩ của người khác. Lý Viện Viện thở dài: "Không phải..."
"Nếu không phải thì đừng có bình chân như vại thế nữa! Tớ nghe đồn, từ đợt
lễ hội văn hoá sinh viên, con bé khoa nghệ thuật ấy đã bám theo Yến Tư
Thành một tuần rồi đấy, Yến Tư Thành không nói gì với cậu à?"
Đúng là không nói gì cả.
Nghĩ rồi, Lý Viện Viện quả thực hơi nghi ngờ, Yến Tư Thành tuy kiệm lời,
nhưng vì ngày nào cô cũng chia sẻ mọi chuyện với anh, nên lâu dần, anh
cũng sẽ kể lại ngắn gọn những việc xảy ra trong ngày, vụng về sẻ chia
mọi chuyện lại với cô.
Dạo này, Yến Tư Thành vẫn đi học, sinh hoạt CLB như thường, thời gian ở bên cô không nhiều nhưng cũng chẳng ít, song cho tới giờ cô chưa từng nghe
thấy Yến Tư Thành đề cập tới chuyện có người theo đuổi anh. Lý Viện Viện cũng chưa hề thấy mặt cô gái đó.
Yến Tư Thành... Cố tình giấu cô chăng?
Nhưng Yến Tư Thành hiện tại cũng không phải sống phụ thuộc vào cô, anh quả thực cũng không có nghĩa vụ báo cáo lại chuyện này.
Song Lý Viện Viện lại nghĩ, dù gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp, cô
luôn kể lại tất tần tật mọi chuyện từ nhỏ tới lớn cho anh nghe, vậy nhẽ
ra, tốt xấu gì anh cũng phải kể... kể cho cô nghe với chứ. Sao lại để cô biết chuyện từ miệng người khác thế.
Lý Viện Viện cảm thấy hơi bất mãn.
Hả... Bất mãn ư?
Lý Viện Viện định thần lại, bỗng giật thót, lồng ngực chợt thấy kỳ lạ. Chỉ vì lời đồn nhảm mà cảm thấy không vui, cô có phải quá hẹp hòi rồi
không. Dù chuyện đó thật hay giả, thì có liên hệ gì tới cô chứ. Dù có
mười người theo đuổi Yến Tư Thành, chỉ cần không phải cầm dao truy đuổi, thì đều không phải chuyện nghiêm trọng.
Đã phải sống mãi ở đây, thì trước sau gì Yến Tư Thành cũng phải lấy vợ
sinh con, hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường cho thân thể này.
Còn cô rồi sẽ có ngày cũng phải lấy chồng, có người theo đuổi Yến Tư
Thành, cô đáng lẽ phải mừng thay cho anh mới phải. Giống như hồi đầu mới tới nơi đây, cô hoàn toàn thản nhiên khi biết Lâm Hiểu Mộng thích Yến
Tư Thành.
Có điều, Lý Viện Viện chợt thấy, đối với Yến Tư Thành, tâm trạng hiện giờ của cô hình như không hề giống khi ấy...
Đang cơn suy tư, Chu Tình chợt vỗ tay chốt lại: "Hỏng, hỏng rồi!" Cậu ta gào lên: "Yến Tư Thành lại giấu cậu! Đảm bảo anh ta làm gì mờ ám rồi, nghe
nói con bé đó xinh lắm, dáng người cũng đẹp, biết cách ăn mặc, còn là
hoa khôi lớp đó nữa... Lý Viện Viện, cậu xong đời rồi!"
Lý Viện Viện quyết định không tiếp tục câu chuyện nữa, cô tươi cười kéo tay Chu Tình: "Thôi nào, nhanh đến lớp thôi."
Buổi tối Lý Viện Viện không đi tập kịch nữa, nên thời gian rảnh dồn hết vào
việc tập thể dục, mỗi tối cô đều rèn luyện tới tận chín giờ mới về đi
ngủ.
Hôm nay cũng giống mọi hôm, lúc Lý Viện Viện tới sân tập thì Yến Tư Thành
đã chờ sẵn. Hai người cùng khởi động, xoay tay xoay chân, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh, cô chợt phát hiện có một cô gái đang đứng gần đó.
Cô ta có dáng người mảnh mai hợp thời, gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da hơi tối.
"Tư Thành, anh cũng tới đây tập thể dục à."
Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, sau đó gật đầu một cái. Rồi chẳng thèm
tiếp chuyện thêm, chỉ bảo Lý Viện Viện: "Viện Viện, em khởi động trước
đi, anh chạy một vòng trước."
Chạy một vòng tra xét sân tập, là thói quen của Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện gật đầu đồng ý, Yến Tư Thành bắt đầu chạy. Cô gái kia cầm
chai nước tiến gần tới, chăm chú ngắm nghía Lý Viện Viện một lượt rồi
bảo: "Tôi nghe nói Tư Thành có cô bạn gái mập mạp, chính là cô à?" Cô ta cười hì hì, ra vẻ thân thiện, nhưng cố tình dùng từ chẳng hay ho gì.
Lý Viện Viện chỉ mỉm cười, không bác bẻ, cũng không giải thích. Cô cười vô cùng bí hiểm, khiến cô gái kia đâm ra ngờ vực.
"Lạ thật, mấy hôm nay tôi luôn đi theo Yến Tư Thành, sao lại không thấy cô nhỉ."
"Đúng là lạ thật, cô thường đi theo anh ấy, mà lại không nhìn thấy tôi." Lý
Viện Viện chỉ nhẹ nhàng lặp lại lời cô ta, nhưng lại khiến đối phương
cảm thấy cô đang ra oai.
Kỳ thực ngẫm kỹ, nếu như cô ta đã hay đi theo, thì không thể không phát
hiện ra bạn gái người ta, cho nên căn bản cô ta chỉ đang nói dối mà
thôi.
Cô ta bóp chai nước, nhìn chòng chọc vào Lý Viện Viện. Lý Viện Viện vừa
bắt đầu khởi động, vừa nghĩ, cô càng thích khiêu khích, tôi sẽ càng
khiến cô nôn nóng chết thôi.
Thấy Lý Viện Viện xoay hông, cô ta bỗng chợt bật cười giễu cợt. Giọng cười
tuy không lớn, nhưng khiến Lý Viện Viện đang nỗ lực giảm béo nghe mà
thấy chói tai.
Cô quay phắt lại hỏi: "Này, cô thích Tư Thành hả."
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, cô gái hơi ngẩn ra, có điều nhanh chóng
khôi phục tinh thần chiến đấu, vênh váo trừng mắt lại Lý Viện Viện:
"Phải, tôi thích anh ấy, sao chứ."
Lý Viện Viện cười cười: "Cô muốn làm tiểu tam* à."
*Tiểu tam: chỉ kẻ thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của người khác.
"Kết hôn rồi mới gọi là tiểu tam, còn chưa kết hôn thì ai nấy đều cạnh tranh công bằng."
"Cô không hiểu rồi." Lý Viện Viện tiến lên, vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói
lại âm trầm xuống: "Tôi không thích bị trêu chọc, Yến Tư Thành càng
không thích. Cô có thể giành lấy mọi thứ với tôi, duy có Yến Tư Thành,
là cô không giành được." Cô vuốt nhẹ những sợi tóc vương nơi bả vai cô
gái: "Bởi vì, nếu tôi muốn giết cô, cả thế giới này sẽ ngăn cản, nhưng
chỉ có mình Yến Tư Thành, là sẽ hỏi tôi nên giết cô như thế nào."
Rốt cuộc cũng chỉ là sinh viên năm nhất đại học, vẫn còn nhát gan, bị Lý Viện Viện dọa nạt như thế, mặt mũi thoắt trắng bệch.
Lý Viện Viện vỗ nhẹ vai cô ta, lui về chỗ, nói: "Tóm lại, tôi nói cho cô
hay, anh ấy là của tôi. Tôi không thích cô, thì đừng mong anh ấy thích
cho nổi."
Đối phương cắn răng thốt: "Cô dựa vào đâu mà nói vậy chứ!"
"Cô cứ thử thì biết." Lý Viện Viện tươi cười đến là vô hại.
Cách đó không xa vọng tới giọng nói của Yến Tư Thành: "Viện Viện, tất thảy đều ổn."
Lý Viện Viện gật đầu với anh, rồi liếc qua cô gái kia, sau đó mau lẹ cùng
anh chạy quanh sân tập. Lúc tới chỗ ngoặt, Lý Viện Viện quay đầu lại,
thoáng nhìn cô gái đang chuẩn bị bỏ đi, Yến Tư Thành tinh ý nhìn theo
ánh mắt cô, rồi im lặng quay lại.
Lý Viện Viện vừa chạy vừa hỏi: "Tư Thành, cô gái kia là ai?"
"Không biết."
Câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Lý Viện Viện: "Không biết ư?"
"Ừ, trong đầu không có tên cô ta."
Dù là Yến Tư Thành trước kia cũng chẳng biết được đâu! Chẳng phải cô ta
nhìn trúng anh từ lễ hội sinh viên ư, sao ngay cả cái tên cũng không
biết vậy... Lý Viện Viện lại liếc anh: "Em vừa nghe cô ta nói, cô ta
đang theo đuổi anh."
Yến Tư Thành ngỡ ngàng: "Gì cơ?"
Chẳng lẽ... thật sự không phát hiện ra ư...
Lý Viện Viện bỗng nhiên cảm thấy đáng thương cho cô gái kia, đến cái tên
cô ta anh còn không biết, càng chẳng cần bàn đến tấm lòng. Lý Viện Viện
thở dài, dừng bước: "Tư Thành, cô ấy nói thích anh."
Yến Tư Thành cũng dừng lại, chau mày nhìn cô, hồi lâu mới cất giọng: "Không liên quan tới anh."
"Nhưng cô ta luôn mồm nói muốn cạnh tranh công bằng với em."
Yến Tư Thành im lặng một hồi, rồi chợt cáu kỉnh nói: "Láo xược!"
Lý Viện Viện đồng tình, đúng vậy, thật láo xược!
Thấy Yến Tư Thành nghiêm túc thốt ra câu này, Lý Viện Viện tức thì vui vẻ
hẳn. Cô bảo: "Em cũng nói với cô ta rồi, em mà không thích cô ta, thì
anh cũng thế. Cô ta không phục, hỏi em dựa vào đâu mà nói vậy, Tư Thành, anh nói em dựa vào đâu?"
Mặc dù Lý Viện Viện đang cười, nhưng hỏi tới câu cuối cùng, cô bất chợt cao giọng, Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện đã mười năm, hiểu rõ tính cách
cô, anh biết Lý Viện Viện thực sự thấy khó chịu.
Dù không biết tại sao cô khó chịu, nhưng Yến Tư Thành biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: "Bởi vì Yến Tư Thành là người của Lý Viện Viện."
Khung cảnh bất chợt chìm vào tĩnh lặng, khi nghe thấy Yến Tư Thành thốt lên,
Lý Viện Viện đột nhiên thấy những người xung quanh đều trở nên mờ ảo,
đèn đường sau lưng như thể từng ngôi sao lớn, tôn lên một Yến Tư Thành
có phần không chân thực.
Cô không thể kìm nén sự vui sướng lại, toét miệng cười, trong chốc lát, cơ thể cô bỗng vô cùng kích động rộn ràng, chỉ muốn ôm chặt lấy Yến Tư
Thành.
Đúng vậy, anh là của cô, cũng chỉ có thể là...
Lý Viện Viện sửng sốt.
Cô quay đầu nhìn về hướng cô gái đứng ban nãy, rồi lại quay sang Yến Tư Thành.
Trong cơn hốt hoảng, cô tựa hồ nghe thấy thứ gì đó ẩn sâu trong lòng mình, chậm rãi chui ra.
Chương 29
Buổi tối trở lại phòng ngủ, gương mặt Lý Viện Viện hơi hoang mang. Chu Tình vừa gặm bánh quy vừa cất giọng hỏi han cô.
Lý Viện Viện trả lời: "Tớ nhìn thấy cô gái cậu kể rồi."
Chu Tình giật mình, làm rơi cả cái bánh xuống bàn: "Thế nào hả? Chạm trán
nhau rồi à? Cô ta nói gì với cậu? Yến Tư Thành thì thế nào, có tỏ thái
độ rõ ràng không?" Cậu ta gấp giọng hỏi han, khiến Trương Tĩnh Trữ cũng
buông sách xuống, quay sang nhìn Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện nghe nhắc tới Yến Tư Thành càng thêm hoảng hốt, cho đến khi
Chu Tình kéo mạnh tay cô, cô mới hoàn hồn lại, nói: "A, ừ, ờ, gặp rồi.
Cô ta khiêu khích tớ, còn cười nhạo tớ béo, Tư Thành..." Lý Viện Viện
dừng một lát: "Thái độ của Tư Thành vẫn bình thường."
Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ ngạc nhiên, Chu Tình bực bội nói: "Mẹ kiếp, còn dám khiêu khích cậu, thích làm tiểu tam thế cơ à! Oắt con!"
Trương Tĩnh Trữ cũng tức lên: "Nó cười nhạo cậu mà Yến Tư Thành không cho nó một trận à?"
Nhìn mấy cô bạn cùng phòng còn kích động hơn cả cô, Lý Viện Viện hơi ngây
ra, cười trừ: "Các cậu lo gì chứ, mình tớ cũng xử lý được cô ta."
Mặc dù Lý Viện Viện nói vậy, nhưng Trương Tĩnh Trữ và Chu Tình vẫn tức tối
như trước, bọn họ nghĩ lúc Lý Viện Viện bị "ức hiếp", với tư cách bạn
trai mà Yến Tư Thành lại chả phản ứng gì, đúng là chẳng ra dáng đàn ông
chút nào.
Lý Viện Viện thực sự không thể giải thích với họ, đành để Yến Tư Thành mang tiếng xấu, thôi thì mặc kệ bọn họ vậy.
Đêm nằm trên giường, Lý Viện Viện ôm ngực, hồi tưởng lại lúc Yến Tư Thành
nói "anh là của cô", trái tim tựa hồ như hạt giống đang nảy mầm, cứ xao
động mãi không thôi. Có lẽ cô đã thực sự "động lòng".
Tự dưng nảy sinh rung động với một người mà từ xưa tới nay luôn coi như
anh trai và người thân trong nhà, Lý Viện Viện chợt cứ thấp tha thấp
thỏm không yên.
Cô nghĩ, cô tựa hồ như một cọng dưa trong lọ, những cọng dưa xung quanh
đều lặp đi lặp lại rằng: "Cô thích Yến Tư Thành", "Yến Tư Thành thích
cô", "Yến Tư Thành là tình lang của cô". Nói hoài nói mãi, đến lời nói
dối cũng trở thành sự thật. Cô như thể bị thôi miên, bắt đầu tin rằng
"cô và Yến Tư Thành đang yêu nhau."
Thế cho nên ban nãy cô mới nói năng như vậy, mới có thể động lòng, mới có thể vì sự khiêu khích của cô gái khác, mà trở nên...
Ghen tuông.
Ghen ư? Hồi tưởng lại cảnh bản thân nghiêm mặt hù dọa cô gái đó, Lý Viện
Viện rúc trong chăn lắc đầu, không phải, chỉ vì cô ta cười nhạo dáng
người cô, nên cô mới nổi giận... phản kháng.
Nghĩ vậy, Lý Viện Viện lại thấy bực tức.
Lúc cô xoay hông, cô ta lại dám cười nhạo cô. Lý Viện Viện túm chặt lấy
chăn, nhớ lại vóc người mảnh mai tựa hồ gió thổi phát là bay của cô ta,
Lý Viện Viện càng vặn xoắn chăn lại.
Chẳng phải chỉ là gầy thôi ư.
Trước đây cô rất gầy, bây giờ nhất định cũng có thể gầy đi được.
Sáng hôm sau, Lý Viện Viện dậy sớm hơn thường nhật, tự đến nhà ăn mua đồ ăn
sáng, lúc Yến Tư Thành tới, Lý Viện Viện đã ăn gần xong. Thấy Yến Tư
Thành giật mình ngạc nhiên, Lý Viện Viện vẫn bình tĩnh gặm bánh bao. Yến Tư Thành hơi xấu hổ nói: "Anh tới muộn."
Không, là cô tới sớm.
Nhưng cô vẫn im lặng ăn, không nói không rằng.
Cho tới tận lúc đến bên hồ đọc sách, Lý Viện Viện vẫn không nói nhiều hơn
được mấy câu với Yến Tư Thành. Lý Viện Viện tự nhủ, trong khoảng thời
gian này, cô nên cách xa anh một chút, càng xa cách, thì cảm giác rung
động này sẽ càng nhanh biến mất. Cô sẽ lại tự nhiên thoải mái ở bên Yến
Tư Thành như trước.
Cùng với kế hoạch "Duy trì khoảng cách với Yến Tư Thành", cô còn đề ra kế hoạch "Giảm béo cấp tốc".
Từ khi Lý Viện Viện quyết tâm giảm béo, thể trọng của cô quả thực đã giảm
xuống không ít, có điều, hình như càng ngày cô càng không thể giảm thêm
cân nào nữa, cách "ăn ít vận động nhiều" cũng không hiệu quả như trước,
hơn nữa theo tâm lý thường tình, chuyện Tiểu Bàn từ chối đã qua từ lâu,
chuyện bố Yến Tư Thành hiểu lầm cũng thế, bởi vậy Lý Viện Viện cũng hơi
xao lãng, đôi khi buổi tối cô còn ăn một ít đồ ăn vặt nữa.
Tuy thỉnh thoảng vẫn có người trêu ghẹo cô, nhưng Lý Viện Viện cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng tiếng giễu cợt châm biếm của cô gái hôm qua khiến
cô chợt bùng lên tức giận.
Cô tức không phải vì tiếng cười, mà tức vì người phát ra tiếng cười đó.
Cô ta không thích cô, cho nên mới xoay sang chế giễu thân thể cô.
Lý Viện Viện hí hoáy sửa chữa bản kế hoạch giảm béo, giảm một nửa lượng thức ăn, buổi tối vận động gấp đôi.
Xong xuôi, Lý Viện Viện bắt đầu nghiêm túc chấp hành.
Tối đầu tiên, Lý Viện Viện điên cuồng chạy, chạy hết số vòng như thường lệ, Yến Tư Thành ngừng lại, nhưng Lý Viện Viện không hề giảm tốc độ, vẫn
chạy tiếp không ngừng.
Yến Tư Thành ngẩn ra, lại cất bước theo sát cô.
Tối nay chạy nhiều hơn nửa tiếng so với thường lệ.
Lý Viện Viện nghỉ xả hơi, liên tục thở phì phò. Yến Tư Thành chau mày: "Viện Viện, hôm nay em gắng sức quá."
Lý Viện Viện chống tay vào đầu gối, lắc đầu: "Không sao."
Vừa nói xong, di động của Yến Tư Thành chợt vang lên, anh nhìn màn hình, vô thức nhăn mặt, tắt máy, cất vào túi. Lý Viện Viện thấy vậy, bèn hổn hển hỏi anh: "Là cô gái... hôm qua... à?"
Yến Tư Thành gật đầu.
Lý Viện Viện cắn răng, không hiểu tại sao, bỗng dưng tiếp tục cất bước chạy.
Yến Tư Thành ngơ ngác, đuổi theo cô, tốc độ của Lý Viện Viện hiện giờ, anh
sải vài bước là đuổi kịp: "Viện Viện, dừng lại đi, về nghỉ thôi."
"Thêm một vòng nữa."
Yến Tư Thành quen kiểu nghe theo lời cô, nên cũng chỉ trầm mặc, lo lắng dõi theo.
Tối nay Lý Viện Viện vô cùng kiệt sức, cho nên dọc đường về, không phải cô
cố tình im lặng, mà là mệt đến thở không ra hơi được nữa, đột nhiên, sau lưng cô loé lên ánh sáng, hoá ra là một chiếc xe đạp điện phóng vọt qua sát rạt.
Yến Tư Thành vô thức xoay vai cô lại, ôm vào lòng, chỉ khoảng ba giây liền buông ra.
Người lái xe đi xa rồi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng chửi mắng, Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện: "Em ổn chứ?"
Lý Viện Viện gật đầu, càng cúi đầu thấp xuống, phủi nhẹ quần áo, rầu rĩ thốt: "Không sao."
Cho tới tận lúc về ký túc xá, Lý Viện Viện vẫn không ngẩng lên nhìn Yến Tư
Thành, càng miễn bàn tới chuyện vui vẻ chúc anh ngủ ngon như thường lệ.
Anh không tránh khỏi mở lời trước: "Viện Viện."
Lý Viện Viện tựa hồ tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngoại trừ thần thái hơi hoang mang, thì đại khái không có gì khác biệt, chắc
tối nay cô mệt quá? Yến Tư Thành thoáng yên tâm: "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ... ngủ ngon."
Trông Lý Viện Viện vội vã như thể chạy trối chết, Yến Tư Thành lại một lần nữa cảm thấy lo lắng...
Quả nhiên là có chuyện kỳ lạ.
Yến Tư Thành càng lúc càng u sầu.
Lý Viện Viện càng ngày càng cố chấp, mỗi tối thời gian tập luyện của cô
càng lúc càng dài, lượng vận động càng lúc càng lớn, có lần thấy cô kiệt sức tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Hơn nữa Yến Tư Thành nhận thấy, ngoại trừ giờ tập luyện, còn lại hầu như ở trường anh chẳng bao giờ bắt gặp Lý Viện Viện cả.
Trước đây nếu không có tiết, bọn họ còn có thể cùng tới thư viện, bây giờ
đừng nói đến thư vệin, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy mặt mũi Lý
Viện Viện đâu, càng chẳng cần nói tới việc ngẫu nhiên hội ngộ ở vườn
trường.
Như thể qua một đêm, Lý Viện Viện không còn quan hệ gì với anh.
Cho tới một hôm Yến Tư Thành vừa trò chuyện với bạn học, vừa xuống tầng,
cậu bạn đột nhiên chỉ: "Ô, không phải là Lý Viện Viện à! Ơ kìa... Sao
phải chạy nhanh thế?" Yến Tư Thành quay đầu lại, thấy Lý Viện Viện đang
túm lấy Chu Tình còn đương ngơ ngác chạy thẳng tới toà nhà bên cạnh.
Bấy giờ Yến Tư Thành mới biết, Lý Viện Viện cố tình tránh mặt anh.
Lý Viện Viện lại...
Tránh mặt anh.
Lồng ngực như thể bị búa tạ đập phải, xương cốt vỡ tan.
Yến Tư Thành nhất thời không hiểu trong lòng đang thấy chua xót, hối tiếc
hay buồn bã nữa. Anh chỉ cảm thấy mỗi bước chân lùi xa của cô như thể
đang khoét ra từng cái lỗ trong lòng anh vậy. Khiến máu tươi trào ra
tung toé.
Anh không gọi điện tra hỏi, chỉ trầm mặc ăn cơm một mình, đi học một mình,
tới sân tập một mình, thế nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn không thấy bóng
dáng Lý Viện Viện đâu.
Yến Tư Thành chờ nửa tiếng, rốt cuộc nhịn không nổi bấm số gọi cô.
"Viện Viện." Anh gọi tên cô, che giấu tâm tình: "Hôm nay em không tới tập luyện à?"
"A... Ừ, không tới đâu." Cô nói: " Chu Tình hẹn em đi dạo phố."
Nghe bên cô truyền tới tiếng "Một... hai... một, một... hai... một", Yến Tư Thành biết cô đã tới sân tập của trường khác.
Anh kìm nén không hỏi, một lát sau, đành đáp: "Ừ."
Công chúa muốn làm gì, anh không thể xen vào. Thế nhưng cúp máy xong, bàn tay anh bất thần siết chặt lại.
Anh làm sai gì sao? Chỉ cần cô nói ra, anh sẽ sửa. Hay cô gặp chuyện gì?
Chỉ cần nói ra, mặc kệ là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ che chắn cho cô, giúp cô xử lý thoả đáng.
Tại sao hết lần này tới lần khác... Phải trốn tránh anh chứ.
Hôm sau có buổi tập CLB Taekwondo, giờ nghỉ, Lục Thành Vũ trêu chọc anh:
"Này Yến Tư Thành, cậu bày ra bộ dạng thất tình làm chi vậy."
Yến Tư Thành ngửa đầu uống nước, không màng đến cậu ta.
Lục Thành Vũ biết tính anh, cũng không so đo, chi huých vào tay anh: "Này,
nhìn xem, Kiều Tiểu Lộ lại đến rồi kìa." Yến Tư Thành nhìn lướt qua, rồi lại im lặng uống nước.
Lục Thành Vũ dài giọng: "Cậu cãi nhau với Lý Viện Viện à, mấy ngày rồi không thấy hai người đi với nhau đấy."
Câu nói này chọc đúng vào nỗi đau của Yến Tư Thành, anh bóp chặt chai nước, toan đứng lên bỏ đi. Lục Thành Vũ cười cười túm lấy anh: "Cãi nhau thật rồi, này, lỗi là ở cậu đấy."
Yến Tư Thành đang không biết làm thế nào với Lý Viện Viện, nghe vậy không
khỏi lia mắt liếc Lục Thành Vũ. Anh thật sự... không biết mình sai ở
đâu.
"Vẫn còn thấy oan uổng à. Để tớ phân tích cho mà nghe." Lục Thành Vũ đặt tay lên cổ Yến Tư Thành, chậm rãi nói: "Nhìn Kiều Tiểu Lộ đi, cậu biết rõ
cô ta thích cậu, theo đuổi cậu, vậy Lý Viện Viện cũng biết đúng không?"
Yến Tư Thành liếc nhìn, hình như, có vẻ đúng là... Lý Viện Viện bắt đầu trở nên kỳ quái từ sau hôm chạm trán Kiều Tiểu Lộ ở sân tập.
"Rõ ràng là Lý Viện Viện cũng biết rồi." Lục Thành Vũ vỗ vào tay Yến Tư
Thành: "Cậu còn cần tớ giải thích rõ ngọn ngành à, ai nhìn vào chẳng
biết Lý Viện Viện đang ăn dấm chua hả."
Ăn... dấm chua?
Chương 30
Yến Tư Thành có phần không hiểu "ghen tuông".
Không phải là anh không hiểu ý nghĩa hai từ đó, mà là anh không rõ, vì sao Lý Viện Viện lại phải ghen vì... anh? Yến Tư Thành càng nghĩ càng không
dám tưởng tượng thêm.
Công chúa sao có thể ngang hàng với anh, anh sao xứng để cô phải ghen tuông chứ.
Lục Thành Vũ tiếp tục lải nhải: "Này, không phải tớ nói đâu nhé, nhưng Lý Viện Viện so với Kiều Tiểu Lộ, ít ra, về diện mạo..."
Yến Tư Thành lạnh lùng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, Viện Viện hơn cô ta gấp trăm nghìn lần."
"Được, được rồi, Lý Viện Viện của cậu là đẹp nhất. Lý Viện Viện chắc thấy khó
chịu vì Kiều Tiểu Lộ đang theo đuổi cậu rồi. Cậu là niềm kiêu hãnh của
cô ấy, bây giờ tự dưng bị người khác công khai thèm thuồng ham muốn, làm sao mà cô ấy thoải mái cho nổi."
Là... như vậy ư?
"Viện Viện không phải người hẹp hòi như thế."
"Chẳng biết được đâu. Con gái trông thế mà không phải thế, mà con gái khác với con trai. Ai dám công khai theo đuổi bạn gái tớ, chắc tớ sẽ bẻ đầu
thằng đó mất." Dừng một lát, rồi Lục Thành Vũ chau mày nhìn anh: "Này,
Yến Tư Thành, trước đây cậu đâu có mù mờ ngớ ngẩn thế này, chả lẽ bị
tình yêu làm cho si dại à?"
Yến Tư Thành không để tâm tới câu nói đùa cợt của cậu ta, chỉ cầm chai nước trầm ngâm.
Theo lời Lục Thành Vũ nói, vì Lý Viện Viện thấy Yến Tư Thành vốn dĩ là của
cô bị kẻ khác dòm ngó, cho nên mới thấy không thoải mái. Nhưng dù không
thoải mái, cũng không nên trốn tránh anh, tựa hồ... thật sự không muốn
qua lại với nhau nữa ấy.
Nhớ tới dáng vẻ chạy trốn của cô, Yến Tư Thành lại thấy sầu lòng. Tựa hồ cô con gái bỗng dưng quay ra giận dỗi với cha mình, làm anh không biết
phải làm thế nào.
Yến Tư Thành hồi tưởng kỹ lại buổi tối hôm Lý Viện Viện trở nên kỳ quái,
anh tin rằng mình đã cho cô câu trả lời xác đáng, cũng tỏ rõ lập trường
kiên định của mình, anh là của cô, không ai cướp nổi. Lý Viện Viện thích ai, anh sẽ đối xử tử tế với người đó, Lý Viện Viện không thích ai, anh
sẽ chẳng thèm bận tâm đến kẻ đó. Anh nhớ lúc đó Lý Viện Viện vẫn bình
thường, không hề tức giận.
Thế tại sao sau đó cô lại biến thành như vậy...
Rốt cuộc tại sao, Yến Tư Thành cũng không thể nghĩ ra được.
Anh thở dài, thả chai nước ra, đứng bật dậy, đụng ngay phải vị sư huynh
phía trước. Anh ta cầm trong tay một cốc trà nóng, nước sánh ra hắt lên
người họ.
Bọn họ không bị bỏng, nhưng bẩn hết quần áo. Yến Tư Thành xin lỗi đúng mực: "Xin lỗi anh."
Hai người chẳng may va vào nhau, tuy do đối phương vội vã, nhưng anh cũng
có trách nhiệm, có điều anh ta đột nhiên nổi giận, ném thẳng cốc trà
xuống đất quát: "Yến Tư Thành, mày cố ý hả."
Yến Tư Thành bấy giờ mới ngước nhìn lên, hoá ra là Trình Phương Kiệt. Lúc
trước anh ta đã từng đấu giao hữu với Yến Tư Thành tại lễ hội văn hoá
sinh viên, thua trận nên mới tức giận, một mực cho rằng Yến Tư Thành
không giữ thể diện cho mình, cố tình bêu xấu mặt mũi anh ta.
Trình Phương Kiệt vừa gào lên, mọi người liền quay qua nhìn, đổ dồn ánh mắt vào họ.
Lục Thành Vũ thấy tình hình không ổn, vội vã đứng dậy pha trò: "Sư huynh,
hôm nay Tư Thành hơi mất tập trung, cậu ấy không cố ý đâu."
"Sao mày biết nó không cố ý chứ." Trình Phương Kiệt rất tức giận: "Nó sớm
không đứng dậy, muộn không đứng dậy, lại nhè đúng lúc tao đến để gây
chuyện còn gì?"
Mấy hôm nay Yến Tư Thành vẫn đang sầu muộn, hôm nay tâm trạng càng sa sút,
nên cũng chẳng thèm đôi co với Trình Phương Kiệt, đẩy vai anh ta bỏ đi
mất. Trình Phương Kiệt cao lớn hơn Yến Tư Thành một cái đầu, nhưng không ngờ Yến Tư Thành mới đẩy nhẹ một cái, anh ta đã loạng choạng suýt ngã.
Trình Phương Kiệt định thần lại, xoay người vung tay đánh: "Mẹ kiếp, thằng
chó, không coi ai ra gì thế à!" Nói rồi vung tay về phía lưng Yến Tư
Thành.
Lục Thành Vũ không kịp ngăn cản, song Yến Tư Thành như thể có mắt sau lưng, hơi nghiêng người bắt lấy cánh tay Trình Phương Kiệt, vặn ngược lại,
chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút nữa thì cánh tay Trình Phương Kiệt coi
như xong.
Ai nấy ngây hết cả người. HLV tái mặt, vội bổ nhào tới quát lên: "Dừng lại!"
Yến Tư Thành buông tay, đẩy Trình Phương Kiệt lùi ra xa, không quá gắng sức nhưng vẫn khiến anh ta phải lùi hẳn xuống vài bước.
Trình Phương Kiệt nhìn anh bằng ánh mắt tựa hồ như thấy quỷ.
Yến Tư Thành cũng giương mắt cảnh cáo: "Đừng có chọc vào tôi." Nói rồi cầm lấy túi xách, xoay người bỏ đi.
Lục Thành Vũ nhìn Kiều Tiểu Lộ đuổi theo Yến Tư Thành, vừa lắc đầu vừa líu
lưỡi nói: "Soái vãi ra." Quay đầu lại, thấy Trình Phương Kiệt vẫn đang
xoa tay, một đống người túm tụm vây quanh, Lục Thành Vũ lại lắc đầu kêu: "Thích đắc tội với người ta vãi cả ra."
"Chiêu thức đó hình như không phải của Taekwondo?"
"Giống hệt võ công trong phim điện ảnh ấy..."
Mấy người vây quanh Trình Phương Kiệt. Trình Phương Kiệt hận nghiến răng: "Thằng khốn ấy, rồi có ngày tao sẽ cho nó biết tay."
Hôm sau Lục Thành Vũ nghe tin, tối qua hoa khôi nghệ thuật bị Yến Tư Thành cự tuyệt, khóc lóc suốt đêm, bỏ cả giờ học.
Lục Thành Vũ hiếu kỳ không thôi: "Cậu từ chối cô ta thế nào?"
Yến Tư Thành thản nhiên vừa chép lại bài giảng trên bảng, vừa nói: "Tôi bắt cô ta phải thề không được bám lấy tôi nữa."
"Bắt... người ta thề ư..." Lục Thành Vũ không khỏi nảy ra cảnh tượng Yến Tư
Thành siết chặt cổ cô gái, xách lên mái nhà, bắt người ta phải thề độc.
Lục Thành Vũ nuốt nước bọc, nói: "Đối với một cô gái yêu kiều như thế... mà cũng nhẫn tâm được."
Yến Tư Thành lườm cậu ta, bình thản ghi chép tiếp.
Lục Thành Vũ cười cười: "Trông cậu đi học với bộ dạng gườm gườm này, ngay
cả giáo viên cũng tưởng đã đắc tội gì cậu đấy, vẫn đang cãi nhau với Lý
Viện Viện à?"
Cãi nhau còn tốt, chí ít anh còn biết tại sao cô không vui.
Hết giờ, Lục Thành Vũ đi tìm bạn gái, Yến Tư Thành ăn cơm một mình, rồi
quay về ký túc xá, trên đường đi, anh chợt nhìn thấy Lý Viện Viện, cô
cũng đang đi một mình, chân bước lững thững, người hơi nghiêng ngả, tựa
hồ rất uể oải.
Trong phút chốc, tất cả những chuyện không vui đều bay sạch, Yến Tư Thành nhanh chóng bước tới gọi: "Viện Viện..."
Lời vừa bật ra, Lý Viện Viện lập tức ngồi xổm xuống, giả vờ buộc lại dây giày.
Yến Tư Thành dở khóc dở cười, biện pháp ngụy trang vụng về như vậy... cũng
chỉ có cô mới nghĩ ra được! Nhưng buồn cười xong rồi thì anh lại thấy
tủi thân buồn bã, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cô ghét bỏ như thế.
"Viện Viện, anh thấy em rồi." Anh thở dài: "Mấy hôm nay em có tâm sự gì à?"
Lý Viện Viện vẫn im lặng, không ngẩng đầu lên.
Yến Tư Thành vốn vụng về khoản ăn nói, vòng vo hồi lâu, cuối cùng đành
thốt: "Nếu công chúa có chuyện gì, cứ nói thẳng với thuộc hạ, công chúa
không muốn gặp thuộc hạ nữa, vậy ra lệnh cho thuộc hạ tránh đi là được,
không cần phải tự mình khổ sở... Mất thể diện như thế."
Anh dứt lời, lại chờ đợi hồi lâu, Lý Viện Viện vẫn cúi đầu không hé răng.
Yến Tư Thành không rõ hiện giờ trong lòng mình cảm thấy thế nào nữa, nếu Lý Viện Viện cứ mãi không muốn gặp anh, vậy anh...
"Tư Thành..."
Lý Viện Viện bỗng nhiên cất tiếng gọi, giọng nói yếu ớt vô lực, tựa hồ mắc bệnh. Lý Viện Viện vươn tay túm lấy tay anh: "Em... Em không dậy
được..."
Yến Tư Thành cả kinh, vội ngồi bệt xuống thì mới thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy, trán vã mồ hôi, thở hào hển nhưng không ra hơi. Lý Viện Viện
cầm lấy tay anh, hổn hển nói: "Em chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt biến
thành màu đen hết rồi..."
"Viện Viện, em hãy cố chịu đựng." Yến Tư Thành hạ quyết tâm, cõng cô chạy thẳng tới phòng y tế.
Cõng cô lên rồi, Yến Tư Thành mới chợt nhận thấy, cô nhẹ... hơn nhiều so với lần say xỉn trước.
Nhưng mà sao lại...
"Tụt huyết áp, suýt thì nghiêm trọng đấy." Bác sỹ viết đơn thuốc: "Buổi
chiều ở đây tiêm đường gluco bổ sung cơ thể. Cậu là bạn trai cô ấy à, đi mua ít đồ ăn đi." Bác sỹ nhìn Lý Viện Viện, nghiêm giọng nói: "Cô ấy
giảm béo lung tung, nhịn ăn nên mới bị thế."
Lý Viện Viện không dám cãi lại.
"Học kỳ nào tôi cũng thấy một đống người như thế này rồi." Bác sỹ tận tình
khuyên bảo: "Giảm béo cũng được, nhưng nên vừa phải, chớ để bị như hiện
giờ! Kẻo dù có gầy đi rồi, sức khoẻ lại bị suy yếu, thì dù có mặc quần
áo đẹp vào cũng không giấu nổi bệnh tật, đến lúc đó chẳng đẹp hơn được
tí nào đâu!"
Lý Viện Viện đồng tình với ý kiến này.
Trước đây dù cô ăn mặc đẹp đẽ đến đâu cũng không giấu nổi bệnh trạng.
Lý Viện Viện nghĩ, cô xứng đáng bị mắng mỏ.
Yến Tư Thành lẳng lặng đứng nghe, tay siết chặt lại. Vừa tức vừa xót, thấy
cô không biết lo cho chính thân mình, quả thực so với lúc bị cô trốn
tránh còn thấy khó chịu hơn.
Giúp Lý Viện Viện lấy thuốc, giúp cô đeo bình truyền dịch. Yến Tư Thành
giống hệt như xưa, lo liệu mọi việc thoả đáng, nhưng không hé răng nửa
lời.
Lý Viện Viện truyền được nửa bình rồi, lặng lẽ liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đanh mặt lại, bèn gọi: "Tư Thành..."
"Có thuộc hạ."
Lý Viện Viện thấy anh xưng hô như vậy, chợt hơi nao lòng, rồi thở dài một tiếng: "Anh tức giận à."
"Thuộc hạ không dám."
Lý Viện Viện lại nhìn anh, Yến Tư Thành vẫn nhìn thẳng về phía trước,
không tỏ vẻ gì, Lý Viện Viện cúi đầu nhận sai: "Em xin lỗi."
Nghe vậy, Yến Tư Thành mới hơi dịu lại, anh nhìn cô, thấy gương mặt cô trắng toát, lòng chợt thắt lại, cuối cùng nhịn không nổi cất giọng trách móc: "Công chúa tránh thuộc hạ nhiều ngày như vậy, chỉ vì đày đọa cái bụng
à? Muốn dùng cách thức cực đoan để giảm béo ư?"
"Không phải..."
Chuyện giảm béo và trốn tránh Yến Tư Thành, vốn không liên quan tới nhau.
Tránh được anh mấy ngày, Lý Viện Viện mới phát hiện ra, không phải cứ xa cách anh thì hạt giống trong lòng sẽ bị héo hon rũ xuống. Hạt giống này tựa
hồ như đã bén rễ sâu trong lòng cô, chỉ chờ ngày được chui lên, hấp thu
dinh dưỡng, trưởng thành khoẻ mạnh.
Không có Yến Tư Thành, cuộc sống của Lý Viện Viện bỗng trống trải hẳn.
Tất cả chỉ vì một người.
Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện như thể cá cần có nước, cây cần có ánh
sáng, anh đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Càng không gặp nhau, Lý Viện Viện càng nhung nhớ, càng
nhung nhớ càng không thể nào khống chế được suy nghĩ cô thích Yến Tư
Thành.
Nhưng liệu cô và anh, có thể thật sự ở bên nhau được không...
Chưa nói tới Yến Tư Thành, chính bản thân cô cũng hiểu, mối quan hệ của bọn
họ giống như chuyện một đôi yêu nhau không thể chấp nhận nổi nếu biết
bọn họ thực ra là anh em, cô cũng vậy, nhất thời không thể chấp nhận nổi chuyện "thân huynh muội" lại trở thành đôi tình lữ.
Hơn nữa Yến Tư Thành còn luôn kính trọng cô...
Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành, thấy anh cũng đang nghiêm cẩn nhìn mình,
như thể phụ thân đang nhìn chằm chằm vào cô con gái ngang ngạnh, tựa hồ
người anh trai đang nhìn thẳng vào cô em gái nghịch ngợm bướng bỉnh.
"Công chúa, mặc kệ sau này có giảm béo được không, vẫn phải ăn uống cho thật đầy đủ."
Lý Viện Viện thở dài gật đầu.
Trầm ngâm một lát, Yến Tư Thành lại mở miệng: "Đã nhiều ngày rồi..."
"Tư Thành, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé."
Cô biết anh muốn hỏi gì, thế nhưng cô vẫn chưa muốn bộc lộ hết tâm tư, đi
ăn cùng anh, trước hết có thể khiến anh không thể hỏi tiếp, thứ nữa...
Lý Viện Viện phát hiện ra, cô rất khổ sở khi không được nhìn thấy anh.
Yến Tư Thành nghe vậy thì mặc nhiên đáp ứng, không hề hỏi nhiều. Anh gật đầu, đáp lại: "Ừ."
Cửu: Chương sau công chúa đại nhân sẽ xác định được phương hướng tình cảm,
sau đó đến việc giăng bẫy hộ vệ đại nhân, đưa anh lên giường, rồi X, sau X, tiếp X, X tiếp, X X X X ~~~~
Yến Tư Thành: = = +
Cửu: Hạ đao xuống đã, có chuyện gì thì từ từ nói nhá.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!