Hôm sau tỉnh dậy, đầu Lý Viện Viện đau nhức tựa hồ muốn nổ tung ra, ký ức
cô dừng lại ở cảnh uống xong chén rượu mơ, trước mắt mơ hồ, cô cũng biết lúc đó mình say rồi, chắc khá mất mặt, nhưng cô không thể gắng gượng
nổi nữa.
Rời hàng ăn kiểu gì, quay về nhà kiểu gì, cô hoàn toàn không nhớ.
Cô xoa nhẹ đầu, rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, ngang qua phòng
bếp, cất giọng chào Yến Tư Thành đang làm đồ ăn sáng, nhưng Yến Tư Thành lần đầu tiên không vội quay đầu chào lại cô, vừa luôn tay luôn chân,
vừa đáp ừ.
Lý Viện Viện không suy nghĩ nhiều, mới dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng, chỉ lảo đảo vào WC.
Nhưng lúc đánh răng, Lý Viện Viện kinh ngạc phát hiện ra môi mình có vết
xước, cô dí sát mặt vào gương, vết xước khá to, kết vẩy, vẻ như trước đó bị thương khá nặng. Nhưng rốt cuộc làm sao mà bị, cô nghĩ mãi mà không
ra...
Ngẩn ngơ rửa ráy xong, lúc ăn sáng cô định hỏi Yến Tư Thành, nhưng vừa ngồi
xuống bàn uống nước, thấy Yến Tư Thành bê thức ăn ra, cô ngẩng lên mới
phát hiện thấy anh đang đeo khẩu trang.
Lý Viện Viện giật mình hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"
Yến Tư Thành đáp to: "Anh bị cảm nhẹ, nghe nói đeo khẩu trang để tránh
truyền nhiễm cho người khác. Ừm, Viện Viện à, mấy hôm tới đừng ở gần
anh."
"Sao tự dưng lại nhiễm bệnh?" Lý Viện Viện chau mày, lo lắng: "Có nặng lắm không? Hay đi khám xem sao?"
Yến Tư Thành lắc đầu, rõ ràng anh không muốn nói thêm về chuyện này, mau
mắn đưa bát cháo cho Lý Viện Viện: "Viện Viện, hôm qua em uống rượu,
sáng nay nên ăn đồ nhẹ thôi, anh nấu cháo trắng đấy, vẫn còn nóng, em ăn luôn đi."
Thấy động tác của anh vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, không nghiêm trọng giống người đang có bệnh, Lý Viện Viện mới hơi yên tâm, cầm lấy bát cháo, vừa thổi
cho nguội bớt, vừa hỏi: "Tối qua hình như em say rượu, là anh đưa em về
à?"
Yến Tư Thành gật đầu.
"Thật mất thể diện quá." Lý Viện Viện thở dài nói: "Rượu quả là thứ không tốt đẹp gì, sau này em sẽ không uống nữa."
Yến Tư Thành gật đầu như giã tỏi.
"Tối hôm qua chắc khiến anh mệt lắm." Nghĩ tới cân nặng hiện giờ của mình,
Lý Viện Viện hơi xấu hổ, cũng múc cho anh một bát, bảo: "Nào, anh cũng
ăn đi."
Yến Tư Thành sờ khẩu trang, nói: "Anh... tí nữa ăn sau."
Yến Tư Thành bị cảm khá lâu, luôn đeo khẩu trang trước mặt Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cũng không để ý, cho tới một hôm...
Hôm đó Lý Viện Viện vừa từ nhà ăn ra, chiều còn có buổi học, cô bèn bảo Chu Tình tới phòng học sớm tranh thủ ngủ trưa, lúc đang đi, bỗng thoáng
nhìn thấy Yến Tư Thành ở phía xa.
Yến Tư Thành đang cầm sách thảo luận với cậu bạn, trông cực kỳ chuyên tâm,
còn khoa tay múa chân chỉ vào quyển sách, anh không đeo khẩu trang, nói
chuyện cũng rất gần với cậu bạn. Lý Viện Viện bất ngờ bắt gặp Yến Tư
Thành, vô cùng vui vẻ, bước tới, toan gọi anh, Yến Tư Thành như đột
nhiên nhận ra điều gì, liền không quay đầu lại, gấp sách, xoay người đi
thẳng vào WC.
Cả Lý Viện Viện và cậu bạn đều ngây ra.
Lát sau Yến Tư Thành đeo khẩu trang đi ra. Cậu bạn khó hiểu hỏi: "Cậu... đột nhiên cải trang đấy hả?"
Yến Tư Thành húng hắng: "Tớ bị cảm cúm chưa khỏi hẳn, sợ lây cho cậu."
Cậu bạn khinh bỉ dài giọng: "Gớm bị lây từ nãy rồi... Thôi, đại khái kết
cấu làm bài luận là như vậy, cậu lên mạng tham khảo rồi sửa lại nhé."
Nói xong cậu ta đạp xe bỏ đi, lúc ngang qua Lý Viện Viện còn vù qua cơn
gió làm rối cả tóc cô.
Lý Viện Viện đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi thấy Yến Tư Thành nhìn sang, thì mới kéo tay Chu Tình tới, Chu Tình chế giễu: "Ôi mỹ nam cũng bị cảm à."
Yến Tư Thành không đáp trả, chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt Lý Viện Viện, thấy cô vẫn bình thường thì mới nói: "Viện Viện, chiều anh không có lớp,
nhưng thầy giáo giao một bài luận, anh phải về nghiên cứu cái đã."
Lý Viện Viện gật đầu cười nói: "Ừ, anh về trước đi, em vừa ăn cơm xong, định tới phòng học chợp mắt một lát, anh đi nhé."
Hai người chào từ biệt, Chu Tình túm lấy tay Lý Viện Viện hỏi: "Chẳng phải
nghe nói anh ta lười học lắm sao, sao hả, ở cùng với học sinh giỏi như
cậu nên bắt đầu nỗ lực học tập rồi à?"
Lý Viện Viện cười cười: "Tư Thành là người vô cùng đàng hoàng. Anh ấy rất
nỗ lực học tập, chăm sóc người khác cũng rất cẩn thận."
Nghe Lý Viện Viện khen ngợi thế, Chu Tình cười xấu xa: "Gã ăn chơi trong mắt mọi người mà lại được khen ngợi lên tận mây xanh thế này, Lý Viện Viện, cậu được lắm!"
Lý Viện Viện dõi theo bóng lưng Yến Tư Thành, không màng tới Chu Tình trêu ghẹo. Sự chu đáo của Yến Tư Thành cô hiểu hết, ban nãy càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Lý Viện Viện nghĩ, vết sẹo trên miệng nàng mà lành hẳn, chắc là "bệnh cảm" của Yến Tư Thành cũng khỏi luôn. Lý Viện Viện không ngốc, trước đó
không biết, nhưng bây giờ nếu xem phản ứng của anh mà cô vẫn không hiểu
thì đúng là phí công bao năm quan sát người khác.
Tối đó dù cô say rượu không nhớ rõ, nhưng chắc là vô tình đụng chạm thế nào đụng phải Yến Tư Thành, Yến Tư Thành không muốn cô xấu hổ nên mới nghĩ
ra cách đeo khẩu trang, giấu nhẹm đi...
Lý Viện Viện vừa buồn cười vừa phiền muộn, vô tình thôi mà, ở Đại Đường
cũng đâu gò bó tới mức không chấp nhận nổi chuyện ấy, hơn nữa Lý Viện
Viện xem phim truyền hình nhiều, càng cảm thấy chuyện chạm môi cũng
chẳng quan trọng mấy, nhưng nếu Yến Tư Thành thấy ngại, muốn giấu, cô
cũng đành theo vậy.
Cuộc đời, khó được lúc giả bộ hồ đồ.
Hai người họ càng ngày càng hoà nhập vào thế giới này, thời gian trôi qua
càng lúc càng nhanh, giữa những ngày miệt mài học tập tri thức, kế hoạch tập thể dục của Lý Viện Viện ngày càng bị xao nhãng, không phải cô lười biếng, mà thực sự việc học và tập kịch chiếm quá nhiều thời giờ, từ lúc Lý Viện Viện đề ra giảm béo tới giờ đã là hai tuần, nhưng Lý Viện Viện
chỉ gầy được mấy cân.
Yến Tư Thành được Lý Viện Viện nhờ vả, lần đầu tiên học được cách mua sắm qua mạng, mua cho cô một cái cân điện tử.
Lý Viện Viện cứ rảnh là lại đứng lên cân đo, nhìn thể trọng giảm xuống
dần, cô thấy vui khó nói nên lời, còn vui hơn trước đây có được mấy bộ y phục quý giá.
Hai người nhanh chóng thích nghi với cách sống mới, Yến Tư Thành hoàn thành xong bài luận đầu tiên, vở kịch của Lý Viện Viện "Khổng Tước Đông Nam
Phi" cũng sắp tới buổi công diễn, trường X cũng tổ chức buổi giao lưu
thi đấu cho tân sinh viên giữa các trường.
Yến Tư Thành nghiễm nhiên trở thành át chủ bài trong đội tân sinh viên.
Trận đầu tiên diễn ra tại sân vận động trường X.
Lúc trước Yến Tư Thành cũng không hiểu quy tắc chơi Taekwondo, nhưng qua
mấy tuần huấn luyện học hỏi, anh cũng dần biết khống chế sức lực, thành
thục động tác.
Chiều thứ bảy, Lý Viện Viện vốn có buổi tập kịch, nhưng cô xin thầy giáo cho
nghỉ sớm, hẹn Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ tới sân vận động xem Yến Tư
Thành thi đấu. Đến nơi vừa khéo chạm trán Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư
Dương.
Bắt gặp Lý Viện Viện, Lâm Hiểu Mộng mỉa mai: "Cô đừng hiểu lầm, hôm nay
không phải tôi đến xem Yến Tư Thành, tôi tới để xem một cậu bạn học thi
đấu."
Lý Viện Viện gật đầu tỏ ý đã biết, Trương Tĩnh Trữ bỗng dưng cười ha hả,
chưa cần nói đã tỏ vẻ giễu cợt. Lâm Hiểu Mộng nhìn thấy cậu ta liền sầm
mặt lại, mắng mỏ: "Thần kinh, mắc mớ gì tới cô."
Lý Viện Viện giật mình, lần đầu tiên cô nghe thấy nữ sinh chửi bậy, không ngờ lại thẳng thắn, sỗ sàng, mới mẻ như vậy...
"Cô mới thần kinh ấy, ai chả biết cô ngày đêm thương nhớ người ta chứ, tôi
đã bảo rồi, Yến Tư Thành bây giờ là người đàn ông của Lý Viện Viện nhà
chúng tôi, nếu cô dám chen vào, đừng trách tôi đánh cho!"
Ai nấy xung quanh đều tò mò nhìn ngó, thấy Lâm Hiểu Mộng xanh mặt lại, Chu Tình như thể đã quen với cảnh này, nghe vậy chẳng nói gì, nhưng Lưu Thư Dương thì tiến lên trước che chở Lâm Hiểu Mộng, bực bội lườm Trương
Tĩnh Trữ.
Lý Viện Viện thấy cậu ta bỗng dưng nói vậy, trong lòng cũng hơi xấu hổ, đành lôi phắt cậu ta ra chỗ khác.
Sau đó cô lơ đãng quay lại nhìn, thấy Lâm Hiểu Mộng đang lau nước mắt, tức
giận đẩy Lưu Thư Dương đang vỗ về an ủi ra, đi thẳng lên khán đài.
Quay lại, cô vẫn nghe thấy Trương Tĩnh Trữ lầu bầu: "Sao nào, không thấy nó cao ngạo thế à, sao phải nể nang chứ!"
Lý Viện Viện thở dài, khuyên bảo Trương Tĩnh Trữ rồi cùng nhau lên khán đài.
Ân oán của nữ sinh đại học chính là như vậy, chẳng có ai đúng ai sai, chỉ vì góc nhìn khác nhau mà thôi.
Hàng đầu khán đài, Lục Thành Vũ đã ngồi đó từ lâu, hàng ghế đầy ắp khán giả, còn mỗi vài chỗ trống bên cạnh cậu ta. Thấy Lý Viện Viện, Lục Thành Vũ
quơ tay gọi từ xa.
Ba người tới nơi, Lục Thành Vũ cười nói: "He he, Yến Tư Thành đoán chuẩn
thật. Đúng là cô dẫn theo hai người cơ đấy. Ngồi đi nào."
Chu Tình nghe vậy tinh ranh nháy mắt với Lý Viện Viện: "Ai ôi... Anh ta chu đáo quá nhỉ."
"Trước đây nào giống như thế." Lục Thành Vũ cũng hùa vào, Chu Tình lại tiếp
tục nổi máu bàn tán cặn kẽ về Yến Tư Thành trước đây và Yến Tư Thành bây giờ. Kỳ thực từ hôm cãi nhau tại phòng y tế, cũng là hôm đầu tiên Lý
Viện Viện và Yến Tư Thành tới đây, cho tới giờ hai người bạn này lại khá thân thiết với nhau, nói chuyện vô cùng hợp, cũng do tính cách tự do
tùy tiện, dễ bỏ qua của họ.
Trương Tĩnh Trữ vừa ngồi xuống đã bắt đầu mở mồm, lại tiếp tục mắng Lâm Hiểu Mộng một lượt nữa.
Lý Viện Viện đặt túi xuống, ghé sát vào lan can dõi mắt tìm Yến Tư Thành.
Thực ra cũng không cần mất công tìm, Lý Viện Viện liếc qua là đã trông
thấy anh, anh đứng ở gần khán đài, đang trò chuyện cùng huấn luyện viên.
Xem chừng anh là người đầu tiên lên thi đấu.
Đột nhiên, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu.
Yến Tư Thành bỗng ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện cười vẫy tay với anh. Yến Tư Thành mỉm cười dịu dàng, gật đầu với cô. Trong lúc đó, tất cả âm thanh ầm ĩ của sân vận động như lùi vào xa xăm. Lý Viện Viện thậm chí cảm nhận thấy một cảm giác kỳ diệu trỗi
lên trong lòng, cô tựa hồ là cô vợ nhỏ, tiễn chồng xuất chinh, cam lòng
chờ chồng chiến thắng trở về.
Chương 22
Sáu ngày thi đấu, trường X toàn thắng. Cuối tuần, tân sinh viên trường X sang trường khác đấu giao hữu.
Yến Tư Thành đã thi đấu cả tuần, đáng lẽ ra được nghỉ, nhưng tuần rồi có
đồng đội bị thương, không đấu được nữa. Huấn luyện viên bàn bạc, quyết
định để Yến Tư Thành lấp chỗ trống cho cậu bạn bị thương đó, sang trường khác thi đấu.
Yến Tư Thành rất không bằng lòng, vì việc thi đấu tuy đơn giản, nhưng mất
thời gian đi lại, còn phải chuẩn bị, tập hợp, đủ loại chuyện tốn hết cả
ngày.
Mai là Chủ Nhật, Lý Viện Viện sẽ không tập kịch lâu, đều ăn cơm trưa lẫn
cơm tối ở nhà, anh không thể nấu cơm cho cô được, Yến Tư Thành tự thấy
bản thân thật thất trách.
Có điều Lý Viện Viện lại khuyên anh nên tham gia, cô nói: "Em rủ đám Chu
Tình đi ăn cùng cũng được, anh cứ chuyên tâm thi đấu đi." Cô nghĩ, ở nơi đây, cô có cuộc sống riêng của mình, thì Yến Tư Thành cũng nên như vậy.
Cô đã nói thế, Yến Tư Thành không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.
Lý Viện Viện nghĩ, chẳng qua có một ngày, cứ sinh hoạt như bình thường là được, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng cô không ngờ, lại có chuyện xảy ra thật...
Buổi chiều tan tập, Chu Tình đột nhiên gọi cho Lý Viện Viện bảo có việc
riêng, không ăn cơm cùng cô được. Lý Viện Viện đành biết thế, ngẩng đầu
trông trời có vẻ sắp mưa, cô nghĩ hôm nay về sớm hơn một chút vậy, hơn
nữa tối rồi, cô ăn ít đi đặng giảm béo. Cô vừa nghĩ lát nữa nên ăn cháo
ngô hay cà chua sống, vừa chậm rãi bước ra cổng trường, giữa ban ngày
ban mặt, người qua kẻ lại, một tên trộm vọt lên từ phía sau, giật lấy
chiếc túi nhỏ trong tay cô, chạy biến đi mất.
Lý Viện Viện sửng sốt giây lát, rồi vô thức đuổi theo.
Mặc dù hai tuần nay Lý Viện Viện vẫn luôn chạy bộ, nhưng rõ ràng việc rèn
luyện trong thời gian ngắn không thể giúp cô địch lại nghề nghiệp lâu
dài của kẻ khác.
Lý Viện Viện đuổi theo được một chốc thì bắt đầu thở chẳng ra hơi, đến lúc nhận thấy không đuổi kịp tên trộm được thì cô đã chạy qua hơn nửa con
đường, đứng giữa đường xe chạy, giương mắt nhìn tên trộm gầy thó len vào giữa vỉa hè đối diện, mất tăm mất dạng.
Lý Viện Viện thở hắt ra, chợt nghe sau lưng ré lên từng tràng còi, cô vội
lùi về sau tránh, chiếc xe con màu đen lướt sát rạt qua cô, Lý Viện Viện nhìn con đường rộng lớn, nghĩ mà hú hồn, mải chạy nên không để ý, may
mà vẫn chưa bị tông ngã...
Sau lưng đột ngột bị đập mạnh, Lý Viện Viện chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tông ngã lăn ra đất.
Chiếc xe đạp diện dừng lại, suýt chút nữa cán qua mu bàn tay cô.
Người lái xe là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, cô ta vô cùng sợ hãi, vội cởi mũ bảo hiểm ra, nhưng không xuống xe đỡ Lý Viện Viện dậy, chỉ gào lên:
"Trời ơi! Sao cô lại đứng giữa đường thế này! Cô không sao chứ?"
Còn chưa kịp cảm thán lòng người nay không bằng xưa, Lý Viện Viện đã nhận
thấy lỗ tai như thể bị thứ gì đó bịt chặt lại, âm thanh ồn ào xung quanh không hề vọng vào tai cô, Lý Viện Viện nheo mắt nhìn con đường bê tông
phía trước, chợt một bầu trời trong xanh hiện ra, trời đất quay cuồng,
quanh cô hình như có tiếng người Đại Đường đang nói chuyện.
Có ai đó ngồi xổm gọi cô: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?" Có vẻ như rất sốt
ruột, Lý Viện Viện cố sức nhìn kỹ, quay đầu lại, thấy ngay gương mặt
trước đây của Yến Tư Thành!
Là gương mặt của một Yến Tư Thành đã ở bên cô hơn mười năm!
Chân thực như vậy, rõ ràng như vậy... Khiến cô thấy sợ toát sống lưng.
Cô... Trở lại thời Đường rồi ư?
Suy nghĩ này thoáng vụt qua trước mắt, một giây sau Lý Viện Viện nghe rõ
những âm thanh ồn ào nhốn nháo bên tai, nghe thấy tiếng mọi người xôn
xao bàn tán, thấy người phụ nữ lo lắng gọi điện thoại.
Cô dần tỉnh táo lại, tay chân cũng có lực hơn, định đứng dậy nhưng không
nổi, cô bất đắc dĩ ngước nhìn quanh, rất nhiều người vây quanh ngó
nghiêng, nhưng không ai dám giơ tay đỡ cô lên.
Lý Viện Viện ngồi nghỉ một lát, sau đó tự mình đứng dậy. Ngoài phần da chỗ khuỷu tay do ma sát với đường nên bị xước xát, còn cô không bị thương ở đâu nữa. Cô phủi quần áo, đứng đối diện với người phụ nữ đang kinh
ngạc, rồi cúi mình chào: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô." Nói rồi
khập khiễng bước tới vỉa hè bên kia đường.
Về đến nhà, Lý Viện Viện rửa sạch chỗ xước da, rồi ngồi ngẩn ra ở sô pha.
Cô nhớ tới việc lần trước bị chiếc đèn đập vào vai, cô cũng từng nhìn thấy bầu trời đêm ở Đại Đường, cứ ngỡ chỉ là ảo giác, vì hoài niệm quê hương nên mới sinh ra ảo tưởng, nhưng còn hôm nay... Cũng chỉ là ảo tưởng
thôi ư?
Gương mặt và giọng nói của Yến Tư Thành rõ ràng như thế, cũng chỉ là ảo giác
ư? Hay đó chính là sự thực, trong nháy mắt, cô đã trở về Đại Đường?
Cô... có thể trở lại Đại Đường.
Suy nghĩ này vụt qua trong đầu Lý Viện Viện, cô chợt thấy cõi lòng phân
vân, nếu quả thật có cách về lại Đại Đường, cô nên chọn con đường nào?
Lý Viện Viện lấy di động ra, lúc tập luyện phải để túi xách ở xa, phòng
trường hợp người khác gọi tới cô lại không bắt máy được, nên cô đã đặt
chế độ rung, đặt trong túi quần. Cũng may có thói quen này mà tay cô
không bị làm sao.
Cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Yến Tư Thành, kể với anh về phát hiện này không. Nhưng đây chỉ là suy đoán của riêng cô,
chưa rõ đúng sai, nói ra sợ sẽ khiến Yến Tư Thành phải cất công lo lắng.
Suy đi tính lại, cuối cùng Lý Viện Viện ném di động sang một bên.
Cô ngẩn ngơ trải qua bữa tối, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có ánh chớp loé lên, Lý Viện Viện ngạc nhiên, ngay sau đó vang tiếng sầm rền.
Sét... đánh.
Lý Viện Viện run rẩy người, cô sợ sét đánh từ bé. Từ đêm giông nghe báo
tin mẫu phi bị ban tội chết, Lý Viện Viện càng vô cùng sợ hãi tiếng sấm
sét.
Trong phòng tối om, Lý Viện Viện cũng không dám đứng dậy bật đèn, cô cầm điều khiển bật TV lên, để âm thanh và hình ảnh xua bớt nỗi sợ.
Cô vặn tiếng lên to nhất, tựa hồ làm vậy sẽ khiến nỗi sợ vơi tới mức thấp
nhất. Cô rụt người vào trong sô pha, ôm lấy đầu gối. Bụng và ngực dính
chặt vào bắp chân, chỉ có cuộn người như vậy cô mới thấy vững vàng hơn.
Cô nghĩ mình bắt đầu không sợ sệt quá nhiều giống như trước kia rồi, cô
nỗ lực hơn, ít ra thì...
Còn có thể đếm được có ba tiếng sấm!
Bên ngoài ầm ầm tiếng sấm sét vang trời, Lý Viện Viện run lẩy bẩy, kìm lòng không đặng thốt lời nỉ non: "Tư Thành..."
Mỗi lần có sét đánh, Yến Tư Thành đều ở bên cô.
Mỗi lần gặp nạn cũng đều có Yến Tư Thành ở cạnh cô.
Cô chợt nghĩ, nếu hôm nay Yến Tư Thành ở cạnh mình, thì tên trộm đó nhất
định sẽ không cướp được túi xách, mặc dù cướp được thì cũng chạy không
thoát. Trước đây Chu Tình đã từng nói với Lý Viện Viện, bên ngoài trường học có rất nhiều kẻ trộm, nhưng Lý Viện Viện không để ý lắm, vì lúc nào cô cũng ở cạnh Yến Tư Thành, trong tiềm thức cũng luôn nghĩ vậy.
Bởi vì trước đây, anh cơ hồ luôn như thế.
Mười năm đều sớm tối bên nhau.
Giờ Lý Viện Viện mới chợt nhận ra, trước đây Yến Tư Thành từng cứu cô khỏi
nguy nan rất nhiều lần, khiến cô quen với việc Yến Tư Thành cứu cô là
chuyện đương nhiên, thế nhưng giờ cô mới bừng tỉnh, đó không phải là
chuyện đương nhiên, mà đó là sự may mắn của cô.
Được Yến Tư Thành bảo vệ, là may mắn của cô.
Cửa bị đẩy mạnh ra.
Căn phòng sáng bừng lên, Yến Tư Thành đứng chỗ huyền quan, áo quần ướt nhẹp, tóc tai rỏ tong tỏng, rơi xuống như hạt châu.
Thấy Lý Viện Viện đang cuộn người ngẩn ngơ, Yến Tư Thành cởi giày, bước
nhanh tới bên cô, quỳ một gối thốt: "Công chúa." Giọng nói của anh dịu
dàng đến diệu kỳ.
Lý Viện Viện xúc động vô ngần: "Tư Thành..."
Cô vươn tay túm lấy tay ngón tay anh. Gắng sức tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch lại.
Về lý mà nói, dù cô có cố sức gấp đôi, Yến Tư Thành cũng không thấy đau,
thế nhưng lạ kỳ thay, động tác của cô, giọng nói yếu ớt của cô khiến Yến Tư Thành xót xa cuộn trào, đau đớn khổ sở, khó mà chịu nổi.
"Công chúa, Tư Thành đây."
Lý Viện Viện gật đầu, cô biết anh ở đây, cô cảm nhận được độ ấm của anh.
TV rộn ràng quảng cáo, nhưng không khí trong phòng chừng như vô cùng tĩnh
lặng, Lý Viện Viện chậm rãi định thần lại, cũng từ từ buông lỏng tay Yến Tư Thành ra.
Cô tự nhủ, hình như bản thân hơi thất thố...
Ánh chớp loé lên, ánh sáng trắng như rọi sáng toàn bộ căn phòng, sấm sét
đùng đoàng trên đầu, khiến bọn họ ù cả tai, Lý Viện Viện mới thả lỏng
tinh thần, giờ đột nhiên giật mình, nghiến chặt răng, sợ hãi kêu toáng
lên, rồi túm chặt lấy tay Yến Tư Thành, nhào vào lòng anh.
Yến Tư Thành thấy công chúa bị kinh sợ, bèn dang đôi tay rắn rỏi ôm chặt lấy cô, che chở cho cô.
Tiếng sấm thoáng qua giây lát, hai người họ vẫn giữ tư thế bất động như cũ.
Lý Viện Viện đang có vẻ mặt gì, Yến Tư Thành không biết, anh chỉ cảm thấy:
Công chúa...
Thật mềm.
Chương 23
Không khí tĩnh mịch, Yến Tư Thành ôm lấy Lý Viện Viện, vầng trán vã mồ hôi lạnh.
Hình như anh... đang làm chuyện rất không ổn...
Xấu hổ chẳng được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng sầm, Lý Viện Viện
giật nảy người, run lên, Yến Tư Thành lại vô thức vỗ nhẹ lưng cô, tựa hồ dỗ dành một đứa trẻ.
Tiếng sấm tiếp tục vang rền, Yến Tư Thành dần quen với việc vỗ lưng Lý Viện
Viện. Lý Viện Viện cũng dần bình tĩnh lại, thôi không run rẩy nữa.
Mưa giông thoắt đến thoắt đi, nửa tiếng trôi qua, tiếng sấm dần nhỏ lại.
Lý Viện Viện hết sợ rồi mới chợt nhận ra điều gì đó, cô sờ vào tay Yến Tư
Thành, nước mưa trên người anh tuy đã ráo bớt, nhưng vẫn khá ẩm ướt,
nhớp nháp khó chịu.
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn anh: "Đầu tóc anh ướt hết rồi kìa."
Lý Viện Viện ở trọn trong lòng anh, gần tới nỗi cảm nhận được cả hơi thở
lẫn nhau. Yến Tư Thành đỏ mặt tía tai, anh quay đầu, buông lỏng cô ra,
húng hắng ho, định mở miệng giải thích, nhưng Lý Viện Viện lại cướp lời: "Em sơ ý quá, anh mau thay quần áo đi kẻo lại ốm ra mất."
Lý Viện Viện rời khỏi lòng anh, thần thái tự nhiên, thoải mái tựa hồ bọn
họ ôm nhau chỉ do tình thế cấp bách, chứ không mảy may vì tình cảm riêng tư.
Yến Tư Thành lướt nhìn cô, tai lại đỏ lên, lẳng lặng lùi ra mới thấy người hơi giá lạnh.
Lý Viện Viện đi lấy quần áo cho anh, Yến Tư Thành gật đầu cầm lấy, rồi đi
vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Bởi vậy anh không phát hiện ra Lý Viện
Viện đang ôm đôi má đỏ bừng ngồi thu lu ở sô pha.
Lý Viện Viện nhủ thầm, Yến Tư Thành đã ngại ngùng như vậy, nếu cô cũng tỏ
ra xấu hổ thì e rằng Yến Tư Thành sẽ càng quẫn bách. Cô che mặt, tự véo
má mình, hồi tưởng lại cảnh nhào vào lòng Yến Tư Thành, thở dài đánh
thượt.
Thất thố! Mất mặt quá đi!
Không phải cô và Yến Tư Thành chưa từng tiếp xúc gần gũi, nhưng bọn họ ôm
nhau trong lúc vẫn còn tỉnh táo như vậy là lần đầu tiên... Chẳng hiểu vì sao, Lý Viện Viện bỗng nhiên nhớ lại tối hôm đó, ánh đèn sân tập rọi
lên gương mặt, cánh tay lấm tấm mồ hôi lúc chạy bộ của anh... Mặt cô
càng lúc càng đỏ rực lên.
Ôi, sao lại thấy khó xử thế này.
Yến Tư Thành vẫn luôn ngóng trông có thể về sớm, nhưng không ngờ, mọi người lại đòi đi liên hoan, uống rượu, anh sốt ruột mãi, chỉ chực chờ mọi
người ăn uống no nê rồi theo xe trở về. Ở trên xe, Yến Tư Thành nhìn bầu trời âm u bên ngoài mà vô cùng lo lắng. Về trường rồi, bỗng nhiên nghe
thấy tiếng sấm, anh bèn mặc kệ cây dù cậu bạn đưa cho, vội vàng đội mưa
chạy về.
Giây phút nhìn thấy Lý Viện Viện thu lu một góc, anh chợt cảm thấy dù đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng vẫn quá chậm.
Lúc Lý Viện Viện đột ngột lao vào lòng anh, Yến Tư Thành hoàn toàn ngỡ
ngàng, anh vừa tắm vừa cố bình tâm lại, không muốn nghĩ tới cảm giác mềm mại ban nãy... Trước khi vào phòng tắm, thấy Lý Viện Viện vẫn tỏ ra
bình thường, anh nghĩ chắc công chúa cũng không có ý gì khác. Là do anh
suy nghĩ linh tinh, anh thật xấu xa.
Nhưng càng muốn kìm nén tâm tình lại, thì cơ thể càng hừng hực lên.
Yến Tư Thành tắt nước nóng, chuyển sang tắm nước lạnh.
Anh muốn dùng nước lạnh để làm nguội bớt tâm tư hiện giờ, nhưng nào ngờ,
nước lạnh không thể ngăn lại ngổn ngang trong lòng, mà lại khiến anh...
bị cảm.
Lần này là thật.
Sáng hôm sau.
Yến Tư Thành nằm trên giường, nhìn Lý Viện Viện cau mày lấy nhiệt kế ra đo: "38.5 độ".
Yến Tư Thành nghĩ bản thân luôn khoẻ mạnh cường tráng, ai dè mới tắm mưa,
rồi tắm nước lạnh giữa thời tiết oi bức, lại dễ dàng bị cảm như thế, anh khàn giọng nói: "Viện Viện, hôm nay em phải đi học mà..." Anh giục cô
đi, vì vừa sợ cô đến muộn, vừa cũng không muốn để cô thấy bộ dạng yếu
đuối này...
"Anh uống thước đi đã." Trong phòng có thuốc dự trữ sẵn, Lý Viện Viện đọc
hướng dẫn, thấy là thuốc dùng để hạ sốt thì lấy ra một viên cho Yến Tư
Thành uống, Yến Tư Thành cầm lấy rồi nuốt thẳng vào họng.
Lần đầu tiên thấy Yến Tư Thành uống thuốc tây, Lý Viện Viện không biết có
hiệu quả hay không, nhưng nghĩ nơi đây y học phát triển hơn ở Đại Đường, nên cũng thoáng an tâm, có điều mắc bệnh là chuyện trọng đại, Lý Viện
Viện bèn nói: "Hôm nay em không đi học đâu, em sẽ bảo Chu Tình xin nghỉ
giúp."
Yến Tư Thành giơ tay cản lại: "Không sao mà. Đừng vì anh mà làm lỡ việc học của công chúa."
Lại xưng hô như cũ. Nếu cô còn cương quyết thì chắc anh khó mà an lòng nổi. Lý Viện Viện đành thở dài nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, trưa em về xem
anh thế nào."
Yến Tư Thành đồng ý.
Vừa vào lớp, Lý Viện Viện liền thấp thỏm không yên, khiến Chu Tình ngồi
cạnh cũng thấy kỳ lạ: "Sao lại không chép bài thế? Chẳng phải dạo này
cậu rất thích học tiếng Anh sao?"
Lý Viện Viện bừng tỉnh đáp: "Tớ vẫn nghe mà."
"Cậu cãi nhau với Yến Tư Thành à?"
Lý Viện Viện cười khổ: "Hình như cậu mong chờ bọn tớ cãi nhau hả?"
"Đâu, tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi, trước đây anh ta là người chả tốt đẹp mấy,
chẳng hiểu sao lại đột nhiên trở thành một anh chàng cung cúc nghe lời
như vậy, cho nên tớ tò mò không hiểu hai người ở với nhau thì có mâu
thuẫn gì hay không thôi."
"Mâu thuẫn ư..." Lý Viện Viện nhỏ giọng: "Hình như không có thật." Dù có mâu thuẫn, thì trước khi bùng nổ, Yến Tư Thành đã thuận theo cô rồi.
Chu Tình kinh ngạc hỏi: "Ngày nào cũng hoà thuận thế ư?"
Lý Viện Viện chỉ mỉm cười, không kéo dài câu chuyện thêm, chuyển chủ đề:
"Chu Tình, cậu có biết làm lại thẻ sinh viên thế nào không, hôm qua tớ
làm rơi mất rồi."
"Hả? Sao lại không cẩn thận thế?" Chu Tình nhanh chóng bị thu hút, vừa chỉ
trích Lý Viện Viện bất cẩn, vừa giảng giải tỉ mỉ quy trình làm lại thẻ.
Lý Viện Viện vừa nghe, vừa tư lự.
Chu Tình luôn coi cô và Yến Tư Thành là tình nhân, quan hệ bình đẳng, nhưng đối với Yến Tư Thành, anh luôn nghĩ quan hệ của bọn họ là chủ tớ, lời
của cô là mệnh lệnh, răm rắp nghe lời, chẳng bao giờ phản đối, nên hiển
nhiên sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì.
Thế nhưng...
Lý Viện Viện thấy như vậy không công bằng cho Yến Tư Thành. Ở nơi đây, cô
và anh không thể duy trì sự không công bằng bất thường này được, cô phải nghĩ cách... khiến bọn họ bình đẳng ngang hàng.
Đến trưa Lý Viện Viện vội vã trở về. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy hương thơm phưng phức.
Vào nhà, thấy Yến Tư Thành đã dọn ra ba món mặn, một món canh lên trên bàn
uống nước, giống như thường ngày, ngay cả bát cơm cũng xới ra. Phòng bếp còn vẳng tiếng dao thớt.
Lý Viện Viện đi vào phòng bếp, Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô, cười nói:
"Anh canh giờ chuẩn chưa, món rau trộn sắp xong rồi." Khuôn mặt anh vẫn
đang đỏ rực lên.
Lý Viện Viện sờ tay lên trán anh, nóng hơn ban sáng một chút, giọng nói
cũng khàn hơn. Lý Viện Viện không khỏi trách cứ: "Sao anh không nghỉ
ngơi cho tốt hả, đã ốm rồi còn cố nữa."
Yến Tư Thành bày dưa chuột lên đĩa, hơi chuếnh choáng nói: "Không thể để
công chúa đói bụng được." Có lẽ do đang ốm, nên thái độ của anh không
nghiêm túc như trước, ngữ khí cũng ôn tồn hơn nhiều.
Anh nói năng vô cùng tự nhiên. Lý Viện Viện nhíu mày: "Anh nấu hay không em cũng không đói mà, em về để..." Còn chưa dứt lời, Lý Viện Viện liền
trầm ngâm, ngẫm kỹ ra, nếu phải chăm sóc cho người khác, cô đúng là chả
biết làm gì. Dù ở Đại Đường hay ở đây, cô cũng chưa từng nấu cơm. Rửa
rau, thái rau thế nào, đun nước thế nào, phối hợp món ăn thế nào, cô
hoàn toàn không biết...
Hình như ngoại trừ biết dưa chuột có thể ăn sống, thì những thứ khác cô chẳng hề hay biết phải nấu như thế nào.
Yến Tư Thành cười trừ, cũng không trêu ghẹo cô, khiến cô bỗng dưng thấy sượng sùng, đành phải bê đĩa dưa chuột ra ngoài.
Lý Viện Viện đành phải y như cũ, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở bàn uống nước.
Canh trứng cà chua trông hơi quá lửa.
Lý Viện Viện liếc Yến Tư Thành, thấy anh đang xem xét đĩa rau, phát hiện
ra có một cọng rau hơi bẩn, cau mày lấy ra, nhìn Lý Viện Viện, tỏ vẻ tự
trách: "Hôm nay anh hơi bất cẩn."
Lý Viện Viện xót xa, vội nói không có việc gì, rồi cầm bát canh lên húp, chỉ sợ Yến Tư Thành nhìn thấy lại buồn rầu.
Ai nấy yên lặng ăn cơm.
Ăn xong, Lý Viện Viện cướp việc rửa chén, Yến Tư Thành tất nhiên sống chết không chịu, Lý Viện Viện liền nổi đoá lên: "Lên giường nằm ngay!"
Yến Tư Thành ngẩn ra, đành lau tay rồi ngoan ngoãn lên giường.
Đến khi Lý Viện Viện rửa bát xong, đi ra ngoài thì bắt gặp Yến Tư Thành
đang nằm ngủ mê man, mặt mũi vẫn ửng đỏ, hình như còn đang nói mơ.
Lý Viện Viện thấy anh có vẻ sốt rất cao, đành phải lấy di động anh ra, gọi cho Lục Thành Vũ, bảo cậu ta gọi thêm mấy người bạn đưa Yến Tư Thành
tới bệnh viện.
Lúc Yến Tư Thành tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.
Tay cắm kim tiêm truyền nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Yến Tư Thành
nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chuyển tối, không có đồng hồ nên anh không biết bây giờ là mấy giờ. Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy một người đang
nằm úp sấp bên giường bệnh.
Lý Viện Viện đang ngủ rất sâu, gối đầu lên khuỷu tay, thấy rõ chỗ bị xước da.
Chương 24
Yến Tư Thành nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại dám cả gan chạm tay vào vết thương nơi khuỷu tay cô chứ.
Lý Viện Viện chợt tỉnh lại, ngẩng đầu lên, má vẫn hằn dấu áp vào cánh tay, đôi mắt hơi đỏ lên, bộ dạng ngái ngủ giật mình. Cô vô thức ngó nghiêng
tứ phía rồi mới nhìn sang Yến Tư Thành, thấy anh đã mở mắt thì lầm bầm
nói: "Anh tỉnh rồi à." Sau đó đưa tay sờ lên trán anh.
"Hình như hết sốt rồi."
Yến Tư Thành húng hắng cổ họng, nói: "Khuỷu tay sao lại bị thương?"
Lý Viện Viện vẫn hơi mơ màng, cô đưa tay lên nhìn, thành thật đáp: "Bị
giật túi xách ở cổng trường, bất cẩn đuổi theo nên ngã xước da, không
nghiêm trọng lắm đâu."
Tuy Lý Viện Viện nói đi nói lại là không nghiêm trọng, nhưng Yến Tư Thành vẫn chau mày hỏi: "Bị giật túi ư?"
"Ừ, cũng may trong túi không có gì quan trọng." Lý Viện Viện ngáp ngắn ngáp dài: "Mất thẻ sinh viên, kịch bản và một ít tiền lẻ thôi."
Yến Tư Thành nghe vậy thì trầm mặc. Thấy Lý Viện Viện mệt tới mức không mở
nổi mắt, Yến Tư Thành hơi lo lắng bảo cô: "Viện Viện, anh ở đây một mình cũng được, em về ngủ trước đi."
Lý Viện Viện lắc đầu nguầy nguậy: "Em phải trông giúp anh. Còn một lọ nữa thôi, xong chúng ta cùng về."
Mấy chữ "chúng ta cùng về" tuy rất bình thường nhưng lại khiến Yến Tư Thành bất thần thấy xúc động, như thể nơi trở về không phải là phủ công chúa
đáng sợ như trước kia, mà là nhà của họ, chỉ có anh và Lý Viện Viện
thôi.
Cơ thể anh khá lên nhanh chóng, bình truyền vơi dần, anh cũng giảm sốt đi
nhiều, sau khi mua một túi thuốc, hai người về tới nhà đã mười một giờ
đêm.
Yến Tư Thành trải chăn giúp Lý Viện Viện, Lý Viện Viện lại thu dọn sô pha rồi nằm thẳng lên đó. Rúc người vào chăn.
Yến Tư Thành ngẩn ra: "Viện Viện..."
Lý Viện Viện ló đầu khỏi chăn: "Tư Thành, ngủ ngon."
Yến Tư Thành dở khóc dở cười nhìn Lý Viện Viện cuộn thành một đống trên sô pha: "Viện Viện, em lên giường nằm đi."
Lý Viện Viện mặc kệ anh, bày ra bộ dạng anh có giỏi thì tới mà lôi em lên.
Yến Tư Thành tất nhiên không dám tới kéo chăn ra, đành phải chui vào chăn,
nhắm mắt lại, nhưng hôm nay anh đã ngủ rất nhiều, nên bây giờ bỗng dưng
lại tỉnh táo, đành phải nhìn lên trần nhà, nghe tiếng hít thở đều đều
của Lý Viện Viện, lòng an tĩnh lạ kỳ.
Anh xoay người lại.
Lý Viện Viện kê sô pha ngay gần giường, nếu sô pha cao lên một chút thì Lý Viện Viện chẳng khác nào đang nằm cạnh anh. Nhưng bây giờ trong lòng
anh cũng không hề xao động chút nào.
Anh nhìn mái tóc xoã tung của cô trên gối, tự dưng lại muốn buộc gọn lại
cho cô, kẻo sáng mai cô lại khó chịu vì đầu tóc rối bù. Anh nhìn bả vai
tuột khỏi tấm chăn, thầm muốn kéo lên, nhỡ mai cô lại bị cảm lạnh.
Từ lúc được ôm Lý Viện Viện, trái tim và thân thể anh liên tục xốn xang,
anh biết, anh bắt đầu suy tưởng tới những chuyện đại nghịch bất đạo...
Nhưng anh không rõ, rốt cuộc tình cảm anh dành cho Lý Viện Viện là gì.
Rốt cuộc cũng có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ.
Không phải kiểu tình cảm mong được răng long đầu bạc, hoặc tình cảm cứu giúp
nhau trong lúc hoạn nạn, cũng không phải tình cảm trân trọng lẫn nhau mà thánh nhân vẫn tôn sùng, tình cảm anh dành cho Lý Viện Viện, trước giờ
không phải tình yêu.
Anh không thể yêu cô, chỉ có thể đối tốt với cô. Anh thể sẵn lòng dâng mọi thứ tốt cho cô, dù là thứ thuộc về mình đi chăng nữa.
Nhưng tình cảm đó không phải tình yêu
Và cũng không được là tình yêu.
Hôm sau, Lý Viện Viện không phải đi học, từ lúc tới đây cô bắt đầu có thói
quen lười biếng, vẫn rúc trong chăn không chịu dậy, nhưng tiếng chuông
điện thoại cứ reo vang liên tục, Lý Viện Viện đành phải mơ màng bắt máy.
"Lý Viện Viện, toi rồi, hôm qua giám thị đi kiểm tra phòng ngủ!"
Kiểm tra phòng ngủ là những từ ngữ mà Lý Viện Viện lần đầu nghe thấy, cô ngơ ngác hỏi: "Ừ, thì sao?"
"Cậu vẫn ngủ được nữa hả!" Chu Tình vô cùng gấp gáp: "Tại cậu không thông
báo dọn ra ngoài trước đấy, giám thị bảo hôm nay sẽ liên hệ với người
nhà cậu! Việc ở cùng với Yến Tư Thành, cậu có nói với người trong nhà
không?"
Lý Viện Viện giật mình, bừng tỉnh hỏi: "Cái gì?"
Cô... cho tới bây giờ còn chưa từng liên hệ với ...người nhà của "Lý Viện Viện".
Đúng lúc đó Yến Tư Thành bê cháo ra, thấy Lý Viện Viện đã dậy, liền chăm chú nhìn cô.
"Hay cậu tới phòng giám thị một chuyến đi."
"Ừ."
Cúp máy, Lý Viện Viện day nhẹ huyệt Thái Dương.
Yến Tư Thành quan tâm hỏi hạn: "Sao thế?"
"Hôm qua giám thị đi kiểm tra phòng ngủ, biết em thường xuyên ở ngoài, bảo hôm nay sẽ liên lạc với người nhà em."
Yến Tư Thành ngẩn ra: "Người nhà em?" Yến Tư Thành bất chợt liên tưởng đến
hình ảnh giám thị quỳ trên đại điện, diện kiến chân long thiên tử.
Anh sực hiểu ra, nơi đây, "Yến Tư Thành" có cha mẹ của mình, thì "Lý Viện
Viện" hẳn là cũng có. Có điều, bọn họ tới đây đã hơn một tháng, đã gặp
được cha của Yến Tư Thành, thỉnh thoảng mẹ anh còn gọi tới hỏi han xem
anh còn đủ tiền sinh hoạt hay không.
Nhưng chưa từng thấy tăm hơi cha mẹ Lý Viện Viện đâu.
Lý Viện Viện đoán mình cũng giống Yến Tư Thành, đều là người thành phố
này, vì lúc mới tới đây, cuối tuần nào Lý Viện Viện cũng ở cùng Yến Tư
Thành, Chu Tình toàn phân vân không biết cô có về nhà hay không. Vậy nên chắc hẳn nhà của "Lý Viện Viện" không cách xa trường học.
Nhưng nếu nhà gần như thế, hơn một tháng rồi Lý Viện Viện không về nhà, tại
sao cha mẹ chưa từng gọi điện hỏi han tình hình chứ...
Lúc Lý Viện Viện tìm tới giám thị, bà ta vừa cúp máy.
Bà liếc Lý Viện Viện: "Đến nhanh nhỉ." Rồi chỉ xuống cái ghế bên cạnh: "Ngồi xuống đi."
Lý Viện Viện ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Tôi vừa nói chuyện với mẹ em, mẹ em bảo cũng không biết chuyện em ra ngoài
ở." Lý Viện Viện im lặng nghe chuyện, giám thị thở dài nói: "Giờ em mới
học năm thứ nhất, sao chưa gì đã vội ra ngoài ở rồi, còn không thông báo cho người nhà nữa, nếu người nhà đồng ý thì cũng không sao, nhưng em
xem, chẳng ai biết em dọn ra ngoài, nếu nhỡ may xảy ra chuyện gì, liệu
có ai hay?"
Lý Viện Viện gật đầu nói: "Xin lỗi cô."
Thấy Lý Viện Viện ngoan ngoãn nhận sai, giám thị cũng không rầy rà nữa: "Lát nữa bàn bạc với mẹ em đi, chớ để mẹ em phải lo lắng."
Vừa dứt lời, di động của Lý Viện Viện liền kêu lên.
Cô móc ra xem, là một dãy số lạ, Lý Viện Viện chào cô giám thị rồi ra ngoài nghe máy: "A lô?"
"Viện Viện, mẹ đây." Giọng nói trong điện thoại vẫn bình thản, không nôn nóng như Lý Viện Viện tưởng, nghe giọng nói này, trong đầu Lý Viện Viện chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh, khiến cô bỗng mịt mờ choáng váng.
"Mẹ nghe nói con không ở ký túc xá mà dọn ra ngoài à?"
Lý Viện Viện định thần lại, đáp: "Vâng."
"Sao không nói với mẹ trước?"
Lý Viện Viện cân nhắc một lát, nhớ lại "bản thân mình" trước đây tính cách hiền lành, đối diện với sự chất vấn của mẹ hẳn là nên tỏ ra không biết
trả lời thế nào, bởi vậy Lý Viện Viện im lặng một chút rồi đáp: "Con...
quên mất."
Đối phương lại hỏi: "Viện Viện, con dọn ra ngoài ở cùng bạn học à?"
"Vâng."
"Bạn trai à?"
"...Vâng."
"Viện Viện, nói thật cho mẹ nghe, con yêu rồi phải không."
Lý Viện Viện không biết đáp trả thế nào. Cô và Yến Tư Thành ở cạnh nhau,
bất luận là ai cũng cho rằng bọn họ yêu nhau... Cho nên cô đành im lặng
coi như thừa nhận.
"Ừm... Con lớn rồi, yêu đương cũng được, nhưng ở cùng nhà thì không ổn lắm, dù sao con vẫn là sinh viên, nên tự bảo vệ lấy thân mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ đang ở nước ngoài, không kịp trở về xoay xở giúp con được
đâu, trước đây còn có ông bà nội, bây giờ... Viện Viện, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Vâng..."
"Con về kỳ túc xá đi, dù sao vẫn đang tuổi đi học, không nên ở ngoài mãi."
"Vâng."
Cúp máy, Lý Viện Viện mới bắt đầu phân tích lại bao cảnh tượng trong đầu, hiểu rõ thân thế của "bản thân mình".
"Cha qua đời vì bệnh tật từ nhỏ, mấy năm sau, mẹ đi bước nữa, lấy người nước ngoài, đi theo ông ta, hiện giờ đang định cư bên đó, Lý Viện Viện được
ông bà nội nuôi nấng, nhưng năm kia ông nội ngã bệnh qua đời, bà nội
thương tâm nên cũng trở bệnh nặng, lúc Lý Viện Viện nhận giấy trúng
tuyển vào đại học thì bà cũng nhắm mắt xuôi tay... Học phí do mẹ chi
trả, còn phí sinh hoạt là tiền do ông bà nội để lại."
Lý Viện Viện thở dài: "Thân phận ta thật đáng thương." Thảo nào trước đây
Lý Viện Viện chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cũng khó trách cô mẫn cảm yếu đuối, mới bị Trương Nam quát cho vài câu đã nhảy thẳng từ đài cao
xuống.
Yến Tư Thành nghe chuyện, trầm mặc hồi lâu: "Bây giờ em định về ký túc xá ở à?"
Lý Viện Viện gật đầu: "Chuyện khác không nói, nhưng cả giám thị lẫn mẹ em
đều khuyên như thế, thì em cũng nên về, kẻo sau này lại bị đàm tiếu lung tung. Hơn nữa chúng ta đã có hiểu biết nhất định về thế giới này, quay
về ký túc xá ở chắc cũng không sao."
Yến Tư Thành đồng ý: "Đã vậy, anh cũng quay về ký túc." Dù gì cũng ở gần chăm sóc cho cô được. Có điều...
Yến Tư Thành quay đầu ngắm nhìn căn phòng quen thuộc.
Có điều, bọn họ lại phải rời "nhà"...
Chương 25
Đối với việc Lý Viện Viện đột nhiên về ở trong ký túc xá, Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ thấy hơi có lỗi.
"Xin lỗi, không giấu giúp cậu được."
Lý Viện Viện không để ý lắm, vừa đặt quần áo vào trong ngăn tủ vừa nói: "Tớ cứ ở mãi bên ngoài, giám thị sớm muộn gì cũng biết, không trách các cậu được, hơn nữa tớ về đây ở cũng tốt mà...", có thể càng mau chóng hoà nhập hơn với thế giới này. Lý Viện Viện không nói nửa câu sau, chỉ cười bảo bọn họ: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé."
Ăn cơm cùng bạn học, hẳn cũng là việc bắt buộc khi học đại học.
Ba cô gái vui vẻ ăn uống ở chợ đêm, đến tối Yến Tư Thành gọi điện tới, máy thông, bên phía anh lại trầm mặc, như thể không biết nói gì. Biết Yến Tư Thành kiệm lời, Lý Viện Viện không trêu anh, chỉ ôn tồn hỏi: "Ban nãy về phòng có thấy ổn không?"
"Ổn. Em thế nào?"
Anh chẳng nói nhiều, lại hỏi ngược lại cô, Lý Viện Viện thấy buồn cười, vui vẻ trả lời: "Mấy người phòng em anh biết cả rồi mà, em thấy ổn lắm, ban nãy còn ra chợ đêm ăn cơm nữa, tuy biết không có lợi cho việc giảm cân, nhưng vui vẻ nên ăn ngon miệng lắm." Lý Viện Viện tựa vào lan can, nói liên miên, như thể đang nói chuyện phiếm.
Yến Tư Thành chỉ nhẹ nhàng đáp "ừ", song ngữ khí toát đầy vẻ ôn hoà.
"Còn anh thì sao? Nói đi nói lại, bạn bè anh em chỉ biết mỗi Lục Thành Vũ, anh có thân thiết với bạn cùng phòng không? Có thấy quen thuộc không?" Cô dừng một lát, nhẹ giọng hỏi: "Bạn cùng phòng có thấy anh khác lạ ở đâu không?"
"Không." Yến Tư Thành nghiêm túc trả lời: "Bọn họ lạnh lùng lắm, giống như trước kia quan hệ của "anh" với bọn họ không tốt lắm, giờ quay về cũng không thấy bọn họ hỏi han gì. Nhưng vậy cũng tốt, anh cũng không hiểu gì về bọn họ mấy, cứ mặc ai nấy sống là được."
Nghe có vẻ... Yến Tư Thành bị cô lập chăng.
Nhưng anh lại thấy mừng vì điều đó. Lý Viện Viện không lo tới việc Yến Tư Thành bị người khác bắt nạt, cũng không lo anh cảm thấy cô đơn, Lý Viện Viện hiểu, cả cơ thể lẫn đầu óc Yến Tư Thành đều rất mạnh mẽ. Cô chỉ thầm thì: "Dù sao cũng toàn là người cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu lại thấy, chờ qua một thời gian, ở chung lâu rồi, anh nên giao hảo tốt với bọn họ. Dẫu gì chúng ta cũng không giống với người ở đây, còn có rất nhiều việc không rõ, sau này nếu cần nhờ vả họ cũng dễ dàng hơn."
Yến Tư Thành đồng ý. Lý Viện Viện vừa nghĩ vừa cười nói: "Nhưng thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm, ai nấy ở đây đều sống kiểu tự do độc lập, Yến Tư Thành trước đây chắc cũng thế, nếu đã vậy, anh hiện giờ cũng không khác lạ mấy đâu. Tóm lại, anh cứ tùy cơ ứng biến là được."
Yến Tư Thành tươi cười đồng ý, lại nghe Lý Viện Viện kể lại những món cô vừa ăn, từ lúc giảm béo tới giờ cô hầu như không ăn nhiều như vậy, nhưng vẫn rất vui vẻ hài lòng. Giọng nói dịu dàng của Lý Viện Viện truyền qua điện thoại, khiến sống lưng thẳng tắp của Yến Tư Thành cũng thả lỏng đôi chút. Anh tựa vào lan can, tuy hiếm khi đáp lại, nhưng nghe rất chuyên chú, thi thoảng còn cất giọng đồng tình.
Tối nay không được gặp nhau, trái lại công chúa có vẻ nói nhiều hơn bình thường...
Trò chuyện tới tận lúc anh nghe thấy bên đối phương có tiếng: "Lý Viện Viện, mau đi tắm đi, sắp tắt đèn rồi đấy."
"Ừ, tớ tới ngay." Lý Viện Viện đáp, rồi bảo anh: "Em đi tắm đây. Anh ngủ ngon nhé."
"Ừ, ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Yến Tư Thành vẫn cầm chặt điện thoại, cho tới khi màn hình tắt hẳn, anh mới thả vào trong túi, bỗng thấy dưới tầng có vài đôi trai gái đang lưu luyến tạm biệt nhau. Anh chợt hơi xốn xang, thất thần tựa vào lan can, ngơ ngẩn nhìn bọn họ.
Mặt khác Lý Viện Viện tắt máy, đang định trở vào phòng thì thấy cô gái phòng bên cạnh cũng đang tạm biệt qua điện thoại: "Ngủ ngon". Sau đó "chụt" một tiếng rõ to vào điện thoại.
Lý Viện Viện ngẩn ra. Vào phòng, cô bèn bắt chước "chụt" với Chu Tình đang bận bịu sấy tóc.
Chu Tình vui vẻ "chụt" lại cô, có điều chỉ chu mồm chứ không phát ra tiếng to, xong vỗ tay bảo cô: "Đi tắm đi."
Lý Viện Viện gật đầu. Cô nghĩ, hành động này chắc để biểu lộ hảo cảm với bạn bè. Lý Viện Viện thầm ghi nhớ thật kỹ, vì trước đây cô không hiểu mấy từ kiểu này. Trước giờ toàn ở cùng Yến Tư Thành, không biết cũng không sao, nhưng bây giờ đã về ký túc xá ở chung với mọi người, để sớm hoà nhập, cô cũng phải tích cực học "tiếng lóng" cũng như tiếng Anh! Cố công học tập nào!
Giống như... học tiếng Anh...
"Hãy viết một bài luận dưới 1000 chữ, cuối tuần nộp, lấy điểm giữa kỳ. Viết cẩn thận vào nhé."
Trong lớp tiếng Anh, nghe giáo viên nói vậy, Lý Viện Viện bỗng thấy hơi đau đầu.
Trên đường về phòng, Lý Viện Viện bóng gió hỏi Chu Tình chuyện viết bài luận, Chu Tình lơ đãng trả lời: "Lên mạng tìm một bài nội dung gần giống, nếu là bản tiếng Anh sẵn rồi thì sửa luôn, còn nếu là bản tiếng Trung thì dùng từ điển dịch cả bài sang, rồi sửa lại câu cú, từ ngữ."
Cậu ta nói nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Lý Viện Viện, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.
Đầu tiên, cô phải biết cách sử dụng máy tính...
Lý Viện Viện lôi máy tính của chính mình từ tủ quần áo ra, không giống với chiếc máy đen sì cục mịch của Yến Tư Thành, máy tính của Lý Viện Viện trông đẹp hơn nhiều, vỏ màu hồng phấn, bàn phím nhỏ nhắn xinh xắn. Cô phủi một lớp bụi mờ bên trên, rồi bật máy.
Lý Viện Viện đại khái biết cách đánh máy, nhưng hiển nhiên việc này làm cô tốn rất nhiều công sức.
Đến lúc cô tìm được một đoạn văn mẫu rồi dịch cả bài sang tiếng Anh bằng phần mềm dịch thuật thì đã tới giờ ăn cơm, cô từ chối lời hẹn ăn cùng của Yến Tư Thành, sau đó gọi điện cho Trương Nam, nhờ anh ta giúp đỡ.
Lý Viện Viện thầm nghĩ, trình độ tiếng Anh của cô chả khác gì trẻ con mới tập bò, câu đơn giản còn được, nhưng ngữ pháp câu phức tạp, rồi dịch dọt gì đó, cô còn chẳng bằng phần mềm tự động. Bảo cô tự sửa lại câu cú, thì có mà đến đêm cũng chưa xong.
Song những người thân thiết với cô như Chu Tình, Trương Tĩnh Trữ lại biết "cô" học giỏi. Cô không thể nhờ cậy họ được. Trương Tĩnh Trữ lại bất hoà với Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương, hai người họ ít nhiều cũng bởi vậy mà không thích cô, nên càng không thể nhờ họ giúp. Còn Yến Tư Thành thì càng không phải bàn, kiến thức anh biết còn không bằng một ít tri thức mơ hồ sót lại trong đầu cô.
Càng nghĩ, Lý Viện Viện càng thấy hiện giờ trong những người cô quen biết, chỉ có mình Trương Nam là thích hợp.
Cô quen anh ta, nhưng không quá thân thiết, hơn nữa anh ta còn học trên cô.
Lý Viện Viện hẹn Trương Nam tới sớm hơn một tiếng trước giờ tập kịch. Cũng may lúc đó không có lớp học nào, nên Lý Viện Viện có thể thuận lợi hỏi han Trương Nam.
Lúc Lý Viện Viện tới, Trương Nam đã ngồi chờ sẵn, đang nghịch di động. Trương Nam luôn rất đúng giờ, chí ít trong ấn tượng của Lý Viện Viện, hơn một tháng nay, mỗi lần tụ tập, Trương Nam luôn luôn đúng giờ, hiếm khi tới muộn. Lý Viện Viện càng ngày càng hiểu rõ đặc tính của học sinh thời đại này, cũng càng ngày càng biết việc "đúng giờ" của Trương Nam là rất hiếm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Nam quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Lý Viện Viện lấy từ quyển kịch bản ra một tờ giấy có đoạn văn tiếng Anh: "Anh sửa lỗi ngữ pháp giùm tôi nhé?" Lý Viện Viện suy nghĩ một lát rồi lại bồi thêm: "Xong xuôi tôi mời anh đi uống nước."
Trương Nam cầm tờ giấy lên, nhìn thoáng qua, sau đó chau mày nói: "Lý Viện Viện, tôi nghe nói cô học khá giỏi cơ mà."
Lý Viện Viện bình tĩnh mỉm cười nói: "Đồn nhảm thôi."
Trương Nam hoài nghi liếc nhìn cô, rồi giơ tay nói: "Đưa bút đây." Lý Viện Viện đưa bút cho anh ta, Trương Nam vừa cầm bút sửa, vừa giả bộ thờ ơ: "Yến Tư Thành đối xử với cô tốt lắm. Cô..." Anh ta buông tiếng thở dài: "Cô nên một lòng với cậu ta."
Vừa nghe vậy, Lý Viện Viện đã hiểu ra ý tứ của anh ta.
"Lý Viện Viện" trước đây thích Trương Nam, còn ngấm ngầm theo đuổi, tuy không được đáp lại, nhưng chuyện "Lý Viện Viện" thích Trương Nam, Trương Nam đương nhiên biết rõ. Hôm nay cô lại có vẻ vội vàng nhờ anh ta sửa hộ bài văn, mà anh ta thì cũng không hẳn thân thiết với cô, nên lầm tưởng cô đang mượn cơ hội gặp gỡ cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên mới lòng vòng nhắc đến việc Yến Tư Thành đối tốt với cô như vậy.
Có lẽ anh ta nghĩ, Lý Viện Viện thật đúng là cô nàng lẳng lơ...
Thoạt đầu không thích được anh ta, bèn xoay sang Yến Tư Thành, đã ở bên Yến Tư Thành rồi lại vừa mắt Tiểu Bàn, nhưng không được Tiểu Bàn đáp lại, đành quay về bên Yến Tư Thành, thế nhưng vòng vo thế nào lại tiếp tục cố gắng cưa đổ Trương Nam. Quan trọng nhất là, trong mắt anh ta, cô không hề xinh đẹp!
Cô nàng chuyên gây phiền nhiễu cho người khác như cô, quả nhiên là yêu nghiệt cần phải diệt trừ...
Lý Viện Viện cũng không biết phải giải thích thế nào, đành ngồi xổm xuống bảo: "Chỉ duy nhất một lần này thôi, anh sửa giúp tôi đi."
Để không bị mang tiếng xấu, Lý Viện Viện thầm nhủ, cô phải mau chóng tinh thông môn ngoại ngữ này.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!