The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Gái già gả lần bảy - Phần 2

Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 7



Bài thơ thứ nhất:



Huynh là hoa đuôi chó của mùa xuân.



Huynh là hoa đuôi chó của mùa hè.



Huynh là hoa đuôi chó mùa trời thu.



Huynh là hoa đuôi chó mùa đông.



Trong lòng muội huynh là hoa đuôi chó vĩnh hằng.”



Bài thứ hai:



Trong lòng bàn tay của huynh là một bông hoa đuôi chó.



Trong lòng bàn tay muội là một bông hoa đuôi chó.



Trong lòng bàn tay của huynh là nụ cười tươi tắn của muội.



Huynh từ trên cầu nhẹ nhàng bước đến.



Muội ở dưới cầu nhẹ nhàng ngước  nhìn huynh.



Hoa đuôi chó trang hoàng nụ cười tươi của huynh.



Nụ cười của huynh trang hoàng năm tháng tươi đẹp của muội.”



Tôi ngồi trên ghế đá ở trong sân, tâm huyết trào dâng đọc đi đọc lại hai bài thơ đến thuộc lòng, càng đọc càng thấy hay, càng nghe càng thấy vui sướng. Vì vậy, vui vẻ chạy vào thư phòng đi tìm Vong Xuyên.



Vong Xuyên đang phê trên sổ, nhướng mắt lên thấy tôi rón ra rón rén đi vào cửa, buồn cười hỏi: ‘Sao lại lén lút như thế?”



Tôi ngượng ngập bước đến, nói: ‘Tiểu ca ca, tôi có làm hai bài thơ, muốn…muốn đọc cho huynh nghe.”



Khóe miệng Vong Xuyên cong lên, quyển sổ cầm trên tay lach cạch đặt xuống bàn.



Thủy Quỷ tôi tha thiết lòng đầy mong mỏi nhìn Vong Xuyên.



Vong Xuyên ho khan một tiếng, cầm chung trà lên, vuốt vuốt, môi vểnh lên nhịn cười: “Được, ngươi đọc cho ta nghe đi.”



Thủy Quỷ tôi vội lấy giọng, tinh thần phấn khởi, đứng thẳng lưng, cất tiếng thanh thanh, cao giọng say sưa đọc lên.



Để thăm dò, Thủy Quỷ tôi vừa đọc câu đầu tiên ra, liền thấy tách trà trên tay Vong Xuyên sánh ra, rớt lên trên tấu chương ở trên bàn.



Tôi dừng lại, bất an nhìn Vong Xuyên.



Vong Xuyên nắm tay lại đưa lên miệng ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: ‘Không sao, không sao, ngươi …tiếp tục đi.”



Thủy Quỷ tôi vì vậy hắng giọng, sức sống tràn trề tiếp tục đọc.



Trong quá trình tôi đọc thơ thì Vong Xuyên làm đổ trà ba lần, khóe miệng méo ba lần. Trong lòng Thủy Quỷ tôi thầm tính toán, đại khái là mỗi một câu là một lần một lần đổ, vô cùng khéo. Đến khi Thủy Quỷ tôi đọc xong bài thơ thứ nhất thì nước trà trong miệng Vong Xuyên phun ra hết.



Thủy Quỷ tôi vô cùng hưng phấn: ‘Tiểu ca ca, có đúng là rất hay phải không?’



Vong Xuyên lau lau miệng, cụp mắt xuống, nhìn cuốn sổ trên án, cố ghìm tiếng ho: ‘….hay….hay…”



Trong lòng Thủy Thủy tôi lại lần nữa rào rào nở ra đóa hoa đuôi chó:” Còn một bài nữa. Tôi đọc tiếp cho huynh nghe nhé.”



Trên mặt Vong Xuyên đang bình thường bỗng đỏ lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa, gật đầu.



Thủy Quỷ tôi được cổ vũ, lại hắng giọng, tiếp tục ra sức say sưa đọc bài thơ thứ hai.



Lần này Vong Xuyên không làm đổ trà nữa, chỉ ho nhẹ vài cái, trên mặt đỏ bừng rồi lan xuống tận mang tai, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng mềm mại.



Tôi đọc xong lo sợ nhìn Vong xuyên, nói: ‘Này…này..bài thơ này có hay không?”



Vong Xuyên ho khan: ‘…Hay…hay.” Dừng lại, ngước mắt nhìn tôi, trên mặt lại đỏ bừng: “A Ly, ngươi…ngươi có biết đây gọi là thơ gì không?”



Thủy Quỷ tôi mê muội đưa mắt nhìn Vong Xuyên.



Vong Xuyên lại ho khan:” Thơ này…gọi là thơ tình.”



Hả, thì ra đây là thơ tình trong truyền thuyết. Thủy Quỷ tôi bừng hiểu.



Hai mắt Vong Xuyên sáng như sao nhìn tôi: ‘Thơ này là…là ..viết cho ta à?’



Tôi cười hì hì cụp mắt xuống, vân vê góc váy ngượng ngùng đáp: “Là…là..là viết cho Ngọc Hành công tử.”



Một lát không thấy có động tĩnh gì, tôi vẫn đang trong tâm trạng vui mừng ngờ vực ngẩng lên, lập tức sửng sốt.



Thấy nụ cười trên mặt Vong Xuyên đã không còn nữa, mà đang nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm, mặt mũi âm u, lửa giận ngập trong mắt như muốn đốt cháy tất cả.



Tôi sụ xuống, cẩn thận dò xét Vong Xuyên rồi gọi một tiếng tiểu ca ca.



Vong Xuyên nhìn chòng chọc tôi một lúc, sau đó nghiến răng nhả ra mấy câu: ‘Ngươi qua đây.”



Thủy Quỷ tôi vội bẻ ngón tay, cẩn thận dò xét Vong Xuyên, rồi chầm chậm bước qua.



Vong Xuyên chau mày lại: ‘Làm gì mà lề rề quá vậy?”



Tôi cứ vặn vẹo bàn tay, nói khẽ: ‘Tôi…tôi…tôi phải thật cẩn thận, đi thật chậm rãi, không muốn nhẫm vào con kiến dưới đát làm nó chết…”



Vong Xuyên như tốn lời vô ích, lập tức từ trước thư án đứng lên, bước vài bước tới chỗ tôi, nghiến răng nghiến lợi lôi mạnh tôi.



Thủy Quỷ tôi vì vậy bị kéo nhào tới bên người Vong Xuyên, đầu đập vào cằm anh làm Thủy Quỷ tôi nhe răng ra.



Vong Xuyên trừng mắt nhìn tôi, Thủy Quỷ tôi cũng mở to mắt lo sợ nhìn Vong Xuyên, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đang lúc hai người đang nhìn nhau chằm chằm rất lâu, đột nhiên sắc mặt anh dần dần mềm mại đi, hai tay giữ lấy vai tôi, rồi gương mặt anh chậm rãi cúi xuống gần.



Tôi mở mắt thật to thấy gương mặt anh đang từ từ kề sát gần, lại mở to mắt nhìn môi anh từ từ bắt đầu sát nữa, đang định chớp chớp mắt, chờ đợi, thì chợt nghe bên ngoài cửa có động rất to vọng đến.



Tôi và Vong Xuyên cùng đồng thời quay đầu ra nhìn. Bên ngoài cửa là một lão quỷ quan cầm phất trần đang hoang mang bối rối lồm cồm từ dưới đất bò lên, luống cuống lấy cái mũ che mắt lại, vừa che vừa thì thào lẩm bẩm: ‘Lão nô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy…”



Tôi hiếu kỳ quan sát bốn phía, lão quan đó, có vẻ như rất hoảng hốt, không nhìn thấy cái gì chứ?



Vong Xuyên buông tôi ra, ho khan vài tiếng, nhìn lão quỷ quan đó: “Chuyện gì?”



Lão quan vội cúi đầu nói: “Minh Vương tuyên điện hạ nghị sự.”



Vong Xuyên “ừ” một tiếng, liếc sang tôi, chỉnh lại y phục, rồi theo lão quan đi ra ngoài.



Thủy Quỷ tôi nhìn hai người họ đi ra ngoài, đứng trong đại điện ngây ra một hồi, liền cầm lấy bài thơ lại tự mình say sưa thưởng thức một chặp nữa, sau đó cuộn tròn lại cất vào trong hộp đen, dự định chờ Ngọc Hành tới thì tặng anh.



Đợi sau khi hăng hái đi dọn dẹp xong, Thủy Quỷ tôi vui mừng đi tìm tòi trong cái hộp, tìm thấy rồi mới mỹ mãn đi ra ngoài.



Vong Xuyên không ở đây, Thủy Quỷ tôi liền cảm thấy buồn chán, vì vậy dọn một cái ghế nhỏ, ra ngoài, chuẩn bị tới bên hồ sen, vừa chờ Vong Xuyên xong việc quay về vừa trông hoa sen luôn.



Giống như ngày ấy, chiếc cầu cong trên hồ sen, lá sen dưới cầu dịu dàng tỏa sáng.



Tôi cầm chiếc ghế chậm rãi thong thả đi lên cầu, đang vừa đi vừa tìm một chỗ thoải mái kín đáo để ngồi thì không cẩn thận chân lại bước hụt một cái, lại giống như ngày đó nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại lăn xuống dưới cầu.



Lúc dừng lại, Thủy Quỷ tôi lại một lần nữa ôm lấy chân một người.



Trong lòng Thủy quỷ tôi niệm a di đà phật, ngước mắt lên, choáng váng.



Gương mặt Ngọc Hành đang cười như hoa trước mắt Thủy Quỷ tôi. Tôi vội đứng lên, đưa tay ra sờ sờ trên mặt Ngọc Hành.



Ngọc Hành cười: ‘Là thật đó.”



Tôi vội rụt tay lại, lắp bắp hỏi: “Sao…sao lại là huynh?”



Ngọc Hành nhíu mày, nhìn lại tôi:”Thế nào? A Ly gặp ta thì thấy không vui à?”



Tôi ngây ngốc cười, đáp: “Rất vui…”





Chương 8

Ngọc Hành cười không ra tiếng, dừng chút chỉ tay vào người tôi đang ngồi trên ghé băng nhỏ buồn cười quá hỏi: “Muội chuyển chiếc ghế này ra đây làm gì? Từ trên cầu lăn xuống dưới cũng luyến tiếc không chịu buông tay sao”

Ô ô, những lời này đang nhắc nhở Thuỷ Quỷ tôi đây mà.

Tôi cầm ghế băng nhỏ lên xem xét một hồi mới phát hiện ra chiếc ghế băng nhỏ này cũng thật kiên cường, cùng ngã với Thuỷ Quỷ tôi đây mà không sao, tay chân đều mạnh khoẻ cả, Thuỷ Quỷ tôi đây rất chi là bội phục.

Tôi kính nể sờ sờ chiếc ghế băng nhỏ, cười hì hì với anh: “Tôi nghĩ ngồi ở đây chờ tiểu ca ca”

Ý cười trên mặt Ngọc Hành dừng lại, chỉ chớp mắt một cái lại tiếp tục nở nụ cười: “Thật không?”

Nghe giọng giống như có chút hơi hơi ghen tỵ.

Tôi cười hì hì định trả lời thì lại chợt nhớ tới hai bài thơ tôi viết cho anh để trong hòm, vì thế tôi rất cao hứng nói với anh: “Tôi, tôi có cái này muốn tặng cho huynh, huynh…. huynh ở chỗ này chờ tôi một chút nhé, tôi lập tức sẽ quay lại ngay được không?”

Ánh mắt anh hơi giật giật: “Được”

Thuỷ Quỷ tôi đây vì thế nhanh nhẹn đẩy chiếc ghé tới cạnh cầu rồi nhanh chân chạy về. Trong lúc chạy, dưới chân Thuỷ Quỷ tôi hẫng ngã liên tục mấy lần.

Thế rồi đợi đến lúc Thuỷ Quỷ tôi đây vui mừng quay trở lại thì trên cầu đã không thấy bóng người nào rồi.

Tôi sửng sốt sửng sốt dướn cổ ra nhìn khắp xung quanh, sau đó chậm rãi đi đến bên cầu ngồi xuống ghế băng nhỏ.

Tôi nghĩ chắc là anh có việc nên đã đi trước, có lẽ sẽ trở lại ngay thôi.

Thuỷ Quỷ tôi đây ngồi trên ghế băng nhỏ đợi rất lâu, vừa đợi vừa hồi hộp lại vừa cảm thấy buồn bã. Đợi cho đến khi bóng đêm tràn về, tôi nghĩ chắc là anh đã rời minh giới đi rồi, vì thế lại bắt đầu ngắm hoa sen chịu khó đợi Vong Xuyên.

Hoàng hôn buông dần, trên mặt hồ chỉ còn sót lại vài tia nắng, lành lạnh màu hồng.

Thuỷ Quỷ tôi đây lại cảm thấy buồn bã vô cùng.

Đợi mãi cho đến khi trăng lên, ếch trong hồ sen bắt đầu kêu ầm ĩ, Thuỷ Quỷ tôi đây lại ngủ mất rồi.

Không biết đến bao lâu thì nghe được một giọng gọi tôi: “A Ly cô nương”

Tôi mơ màng mở mắt nhìn kỹ mãi sau mới thấy mặt lão quỷ quan hầu hạ Vong Xuyên. Ông ta đang bĩu môi nhìn tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Vong Xuyên đang đứng cách tôi hai bước, từ trên cao nhìn xuống chỗ tôi, trong đêm tối, mặt nhìn không được rõ cho lắm, chỉ thấy mơ hồ xen lẫn vẻ lành lạnh.

Tôi nhảy dựng lên, vui mừng kêu to một tiếng tiểu ca ca.

Vong Xuyên không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi, đi đến gần xoay người cúi xuống nhặt hai tờ giấy lên. Ô ô, đây chính là hai bài thơ viết tặng cho Ngọc Hành công tử đây mà. Chắc là tôi vừa rồi ngủ gà ngủ gật nên nó rơi từ trong tay áo ra đây.

“Gặp Ngọc Hành rồi?”

Tôi nghĩ ngợi, thành thật gật gật đầu, ừ một tiếng.

“Thế tại sao không đưa thơ cho người ta?”

Tôi không nói gì cả.

Anh hừ một tiếng: “Muội vui vẻ chạy đi lấy thơ, lúc chạy về thì người ta đã đi rồi có phải không?”

Tôi buồn bã gật gật đầu lại tiếp tục ừ một tiếng.

“Sau đó…muội cứ vậy ngồi tại chỗ này chờ đến bây giờ phải không?”

Tôi lại ừ một tiếng nữa.

Anh trầm hẳn, rồi lại nói tiếp: “Hắn nếu không đến, có phải muội cứ tiếp tục chờ như vậy phải không?’

Tôi lại thuận miệng ừ một tiếng, trong lòng thấy phấn chấn hẳn lên.

Anh ngừng nói, thấy có nói gì cũng vô ích vì thế vung tay ném thơ vào lão quan xoay người bỏ đi.

Tôi ngẩn cả người.

Lão Quỷ quan cuống quít lấy thơ bỏ vào tay tôi rồi dậm chân bực bội nói: “Điện hạ rất tức giận, hậu quả lần này thực là nghiêm trọng, hây da”

Liên tiếp cả ba ngày Vong Xuyên cũng không thèm để ý đến tôi. Lúc nhìn thấy tôi thì chỉ he hé mắt, liếc tôi một cái rồi lướt qua không hề nhìn tôi tý nào.

Thuỷ Quỷ tôi đây vô cùng buồn bã.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, đến sáng sớm ngày thứ 6, tôi bò dậy khỏi giường, mang theo hai cái bánh bao làm lương khô, chạy đến chân tường ngồi rình suốt một buổi đến tận trưa mới một mình bắt được ba con chuột, hai con đực một con cái bỏ vào túi rồi trở về.

Đây chính là bí mật của Vong Xuyên đó. Anh rất sợ chuột.

Thuỷ Quỷ tôi đây liền biến thành một cây nấm vui mừng trốn phía sau cánh cửa. Buổi trưa sau khi ăn xong, Vong Xuyên bước vào phòng nghỉ trưa. Cảnh cửa vừa mở, chân anh bước vào, ngừng một chút rồi lại giơ tay ho nhẹ một tiếng, sau đó thong thả đi đến bàn trà rót một chén lại thong thả uống từng ngụm từng ngụm.

Một con chuột hăng hái thò chiếc đuôi ra.

Chiếc chén trong tay Vong Xuyên kêu răng rắc một tiếng. Thuỷ Quỷ tôi đây mừng quá, oạch một cái lại biến trở về nguyên hình, từ dưới đất nhảy lên, đi đến trước mặt anh dõng dạc nói: “Tiểu ca ca, tôi đến bảo vệ huynh đây!”

Nói chưa hết thì đã không thấy con chuột đâu rồi, lại còn nghe thấy giọng Vong Xuyên ho khan một tiếng.

Thuỷ Quỷ tôi đây liền quay đầu nhìn lại thì thấy con chuột trên tay anh đang giãy dụa liên hồi.

Tôi trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Anh trừng mắt liếc nhìn tôi, mang theo con chuột xoay người đi ra bên ngoài.

Tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bã.

Ngày hôm sau tôi ngồi yên lặng bên ngoài thư phòng của anh, lão quỷ quan len lén đi ra bảo tôi: “Mấy ngày nay điện hạ ngủ không ngon, bây giờ đang là hoa hoè nở, điện hạ rất thích mùi hoa này, không bằng cô thêu cho điện hạ một chiếc túi hương, tặng cho người để dưới gối đầu giường ngủ, nếu người cao hứng thì không phải là chuyện rất tốt sao”

Tôi cầm theo một chiếc giỏ, xỏ vào một cây sào trúc vắt vẻo chạy đến hai cây hoa hoè to nhặt toàn bộ một rổ hoa đầy sau đó lại lọ mọ chạy về sử dụng phép thuật sấy khô hoa lên, thắp đèn ngồi thêu một chiếc túi hương.

Trên túi hương tôi thêu một đàn quạ đen đang giương cánh bay trên bầu trời cao.

Tôi đã từng nhìn thấy trong thư phòng của Vong Xuyên một nhà thơ trần gian viết một câu thơ như sau: “hai con chim sẻ đậu cành liễu, một đàn quạ đen trên trời cao”

Thuỷ Quỷ tôi đây thấy cảnh này rất có tình có ý.

Ngày hôm sau Thuỷ Quỷ tôi cầm túi hương, hai mắt đỏ đỏ như mắt thỏ, đứng trước cửa phòng của anh đắn đo một hồi lâu, sau đó mới lo sợ đẩy cửa tiến vào.

Vong Xuyên hé mắt nhìn tôi một cái.

Tôi ngập ngừng nói: Tiểu ca ca, tôi, ..tôi làm cái….”

Thế rồi tôi còn chưa kịp lấy chiếc túi hương từ trong túi ra thì anh đã cắm bút không nói một lời đứng dậy phất tay áo ra khỏi phòng.

Thuỷ Quỷ tôi đây đứng ngốc lặng trong đại điện trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng không thôi. Vì thế lại đi ra, biến thành một cây nấm ngồi xổm trước cửa.

Ở cửa có một quỷ quan nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Tôi rầu rĩ bảo: “Trong lòng tôi rất chi là khổ sở”

Quỷ quan nhỏ cười hì hì, đỏ mặt nhăn nhó bảo tôi: “Không sao, không sao, nữ quỷ ấy à, hàng tháng vẫn thường có vài ngày như vậy mà”

Tôi cúi cúi đầu không lên tiếng.

Đến đêm, lần thứ hai trong đời Thuỷ Quỷ tôi đây bị mất ngủ. Tôi cầm ốc biển, ghé vào trên giường lăn lộn một hồi, lăn qua lăn lại cuối cùng không chịu nổi ghé vào ốc biển ngập ngừng gọi một tiếng tiểu ca ca.

Bên kia cũng không có phản ứng gì.

Tôi lại gọi một tiếng nữa.

Vẫn không có hồi đáp.

Tôi ôm ốc biển nhìn chăm chú hơn nửa ngày, sau đó rầu rĩ nói: “Thật ra thì ngày ấy là tôi đợi huynh mà”

Tôi cứ nghĩ là Vong Xuyên đang ngủ, rầu rĩ nói xong đang định ngủ thì thấy bên trong có tiếng động, một lát tiếng Vong Xuyên truyền đến: “A Ly”

Tôi bỗng thấy tinh thần phấn chấn, từ trên giường nhảy dựng lên: “Tiểu ca ca”

Anh dừng chút nói: “Ta…trong phòng ta có chuột”

Tôi ngẩn cả người bảo: “Huynh..không phải là huynh không sợ chuột hay sao?”

Anh ho khan một tiếng nói: “Ban ngày không sợ chỉ sợ ban đêm thôi”





Chương 9

Tôi nhảy một nhát xuống giường chạy vội đến cửa phòng anh, đạp cửa mà vào.

Tôi nói: “Tiểu ca ca! Huynh đừng sợ! Tôi đến bảo vệ huynh đây!”

Vong Xuyên khoác bên ngoài một chiếc áo dài xanh, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng trước bàn. Tôi đi đến cạnh anh giang hai tay ra nhìn phía sau bảo: “Tiểu ca ca! Huynh cứ đứng sau tôi không cần đi ra nhé! Tôi tới bắt chuột đây!”

Vong Xuyên im lặng không nói gì.

Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải một lượt vẫn không nhìn thấy bóng dáng chuột đâu, lại quay một vòng bên phải cũng không thấy chuột thì có chút buồn bã.

Vong Xuyên đứng phía sau lưng tôi ho khan một tiếng bảo: “A Ly’

Tôi vẫn không dám lên tiếng thì tay đã bị kéo lại, kéo tôi đến gần sát mặt anh: “Lời muội vừa nói là thật phải không?”

Tôi bỗng sửng sốt.

Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, nghiến răng nói: “Ngày ấy là chờ ta phải không?’

Tôi mới kịp phản ứng, trịnh trọng gật gật đầu, suy nghĩ một lát bỗng cảm thấy có chút buồn bã, trong lòng lại nổi lên cảnh bắt chuột anh hùng mà không thấy chuột vì thế lại cúi đầu ngập ngừng nói: “Tôi định là ở đầu cầu ngồi chờ huynh, cùng huynh trở về, nhưng không hiểu sao huynh lại giận…Huynh…nếu huynh không thích tôi ở chỗ nào chờ huynh thì sau này tôi sẽ không như thế nữa”

Dừng một chút vẫn không nghe thấy tiếng của anh.

Thuỷ Quỷ tôi đây len lén ngẩng đầu nhìn, len lén liếc anh một cái, thấy sắc mặt anh bình thản, thì yên tâm, bẻ bẻ ngón tay, ngập ngừng bảo: “Tiểu ca ca, chúng ta làm lành có được không?”

Trên mặt Vong Xuyên từ từ nổi lên ý cười, bình thản nhìn tôi nói: “Muội đưa mặt đến gần đây”

Thuỷ Quỷ tôi đây nhìn anh dò xét cẩn thận rồi tiến đến gần anh hai bước.

Dừng lại chút thì anh nói: “Tiến thêm lên trước chút nữa”

Tôi ngập ngừng bảo: “Được, nhưng nếu tiến thêm nữa thì chạm vào người huynh rồi còn gì”

Anh không nói gì, đưa tay cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, đầu Thuỷ Quỷ tôi lập tức bổ nhào vào ngực anh.

Tay anh nắm chặt eo tôi, nói: “Ngước mặt gần lại đây”

Thuỷ Quỷ tôi rất chi là lo sợ đưa mặt lại gần.

Bỗng thấy anh cúi đầu, không do dự tý nào hôn nhẹ lên mặt tôi.

Tôi sửng sốt một hồi. Còn đang ngây cả người thì môi anh đã áp vào môi tôi. Mềm mềm ôn nhu, tê tê dại dại.

Còn nhớ rõ năm đó, lúc Thuỷ Quỷ tôi mới lên ba trăm tuổi, đã từng làm chuyện này với anh. Thuỷ Quỷ tôi nhớ rất chi là rõ bên bờ môi anh lúc đó còn treo hai giọt nước mắt, tôi đã dùng miệng áp vào miệng anh vì thế trong miệng tôi không tránh khỏi dính hai giọt nước mắt của anh, có điểm mằn mặn lại có chút khổ sở, hoàn toàn không giống mắt anh lúc này có cảm giác ngây dại.

Anh ở trên môi tôi liếm cắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng tách mở miệng tôi, lấy lưỡi luồn nhẹ vào dò xét. Chân Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng có chút nặng lại có chút run run bay bổng.

Mãi tới nửa ngày anh mới thở phì phò buông tôi ra, trên mặt ửng hồng, một đôi mắt sâu thẳm như nước, giống như có gió thoảng qua trên mặt nước làm cho sóng nước gợn lăn tăn từng tầng từng tầng, liếc mắt nhìn mãi không thấy cuối.

Tôi nhìn anh chăm chú, đầu óc mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ màng lại nhìn thấy đôi mắt như thế của anh.

Thuỷ Quỷ tôi đây trong lòng giống như có cái gì đấy lạch cạch vỡ ra, không rõ là cái gì, không rõ là cảm giác gì cứ từ tận sâu trong đáy lòng từ từ chồi lên.

Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng cảm thấy…có chút ngượng ngùng…có chút bối rối.

Mặt mày Vong Xuyên hớn hở, gió xuân đắc ý, đắc ý đến nỗi mặt đỏ bừng gõ gõ nhẹ vào mũi tôi: “Ánh mắt sao nhìn chằm chằm dữ vậy, đang choáng váng sao”

Nói xong, lại cười rộ lên, lấy tay nắm chặt tay tôi nói: “Ta đồng ý với muội….Chúng ta làm lành”

Thuỷ Quỷ tôi nhìn nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi bỗng giật mình biến thành cây nấm co lại.

Vong Xuyên sửng sốt sửng sốt: “Muội…muội đây là sao vậy?”

Tôi cúi cúi đầu, nói: “Tôi cũng không hiểu được nữa, haiz”

Vong Xuyên lại sửng sốt lần nữa, rồi bật cười, ngồi xuống buồn cười bảo: “Muội không hiểu được cái gì?”

Tôi lại cúi đầu thấp hơn rầu rĩ bảo: ‘Tôi…tôi..tôi có chút khẩn trương”

Vong Xuyên có vẻ rất vui: “….Muội khẩn trương cái gì?”

Tôi im lặng không nói. Khẩn trương cái gì, Thuỷ Quỷ tôi đây còn không biết nữa là.

Vong Xuyên trầm mặc một lúc rồi bảo: “A Ly, có phải muội đang thẹn thùng hay không?”

Trong lòng tôi bỗng rung rinh rung rinh.

Anh như không nhịn được cười, hơn nữa có vẻ trông rất khổ sở, gõ nhẹ vào đầu tôi: “Nấm ngốc, cuối cùng đã thông suốt rồi”

Thuỷ Quỷ tôi đây liền đem đầu chui tọt vào dưới gầm bàn.

Tôi rụt đầu lại gõ vào đầu một cái, lại gõ thêm cái nữa, chạy nhanh ra cửa, sau đó biến về nguyên hình, vội vàng bật dậy nhanh chân chạy mất.

Đợi đến lúc về đến phòng Thuỷ Quỷ tôi đây mới soi soi gương nhìn nhìn ngó ngó một hồi, trên mặt đã nhiễm đỏ hồng hồng, mười phần giống kiểu một viên kẹo hồ lô đỏ rực vui mừng vậy.

Thuỷ Quỷ tôi đây lại buồn bã.

Buồn bã là vì Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng giống như bị bệnh vậy.

Bệnh này làm Thuỷ Quỷ tôi càng thêm buồn bã hơn. Thuỷ Quỷ tôi tự dưng lại không dám gặp Vong Xuyên nữa, kể cả có nhìn thấy cũng không dám nhìn dõi theo anh nữa.

Đến đêm, Thuỷ Quỷ tôi lại bỗng nhiên nằm mơ. Trong mơ lại thường nhìn thấy Vong Xuyên, thấy mặt anh, lông mi của anh, mắt của anh, cái mũi, cái cằm của anh.

Thuỷ Quỷ tôi trong mơ rất là nhớ anh. Muốn cầm tay anh, sờ môi anh, muốn nhìn anh cười.

Tôi thấy mình chắc là bị bệnh thật rồi.

Mỗi ngày, Thuỷ Quỷ tôi cúi đầu, lúc mài mực cho anh trong thư phòng, anh bỗng gác bút, nhìn nhìn tôi có chút nghĩ ngợi nói: “A Ly, sao ta cảm thấy giống như muội có tâm sự gì?”

Tôi buông nghiên mực ra, đan tay vào nhau, do dự mãi rồi buồn bã bảo: “Tiểu ca ca, hình như muội bị bệnh hay sao ý”

Anh nhìn vào tôi một lát, rồi lại lấy tay sờ sờ đầu tôi, nghi ngờ bảo: “Không có sốt, sắc mặt cũng rất được nha”

Tôi rầu rĩ nói: “Nhưng dạo này tôi lúc nào cũng nằm mơ mà”

Thân mình vốn là một Thuỷ Quỷ, Thuỷ Quỷ tôi đã sống hàng ngàn năm rồi cũng chưa bao giờ nằm mơ cả, kể cả mơ là gì cũng còn không biết nữa là.

Thế mà nay Thuỷ Quỷ tôi rất chi là lo lắng.

Vong Xuyên “ừ” một tiếng nói: “Vậy, muội nằm mộng gì? Mơ thấy gì vậy?”

Tôi thành thành thật thật trả lời: “Mơ thấy huynh ha, lúc nào nằm mơ cũng thấy huynh….Vâng….mà..còn..có tôi nữa”

Tôi lại buồn bã gật gật đầu.

Anh ho khù khụ vài cái nói: “Chuyện này…chuyện này không phải bị bệnh, ta cũng nằm mơ nữa”

Thuỷ Quỷ tôi giật mình kinh hãi.

Vong Xuyên lại tiếp: “Ta thỉng thoảng….cũng nằm mơ thấy muội nữa”

Thuỷ Quỷ tôi kinh sợ thực sự rồi!


Chương 10

Vong Xuyên chợt dừng lại, khóe miêng cong lên một nụ cười kỳ lạ: ‘A Ly, muội có biết…cái này biểu hiện cho gì không?”

Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Nụ cười kỳ lạ trên mặt Vong Xuyên vẫn không hề giảm, khuôn mặt lại đỏ lên, cười không ra tiếng.

Mạnh Bà vẫn dạy tôi cần phải làm một Thủy Quỷ có tư tưởng cầu tiến, cần phải chịu khó học hỏi, hàng ngày phải hướng về phía trước. Vào lúc này, tôi cảm thấy tôi nên khiêm tốn học hỏi Vong Xuyên, vì thế vặn vẹo ngón tay, do dự, sau đó hỏi: ‘Biểu hiện…Biểu hiện cái gì?”

Vong Xuyên ho thành tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi, nói: ‘Đem lỗ tai lại đây.”

Thủy Quỷ tôi vì nhiệt liệt ham học hỏi, liền nghe lời đưa lỗ tai qua.

Chỉ nghe Vong Xuyên nghiêm túc nói: “Biểu hiện là…muội hoài xuân.”

Hả, hoài xuân.

Hay cho câu xuân phong phơi phới, nhưng Thủy Quỷ tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu từ xuân phong phơi phới này có ý nghĩa gì.

Thủy Quỷ tôi phát buồn bã.

Vong Xuyên gõ lên đầu tôi, nghiến răng nói: “Xuân tâm nảy mầm, biết chưa, nấm ngốc.”

Thủy Quỷ tôi đã hiểu xuân phong phơi phới rồi. Vì vậy liền tỉ mỉ nghiền ngẫm lại những lời Vong Xuyên nói, rồi suy luận ra mấy đáp án:

Thứ nhất, mình xuân tâm nảy mầm là bình thường; thứ hai, mình hoài xuân cũng bình thường, từ đó suy rộng ra, Thủy Quỷ tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên cũng là bình thường. Chứ thật ra Thủy Quỷ tôi không hề có bệnh.

Vong Xuyên nghe xong, vừa buồn cười vừa tức giận: “Đương nhiên là không bị bệnh rồi, hơn nữa…”

Nói đến đó lại dừng lại, đi tới trước mặt tôi, ho lên, nghiêm túc nói với tôi: “Hơn nữa muội hoàn toàn có thể hàng đêm…hoài xuân.”

Vì vậy tôi liền yên tâm tiếp tục hoài xuân, tiếp tục nằm mộng.

Trong mộng lá gan của Thủy Quỷ tôi càng lúc càng phì lên.

Đêm đầu tiên, tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên, Thủy Quỷ tôi liền bẻ ngón tay, đi tới trước mặt anh sờ sờ.

Đêm thứ hai, Thủy Quỷ tôi lại mon men đến gần anh, len lén khều khều nắm tay áo anh.

Đêm thứ ba, Thủy Quỷ tôi liền mò mẫm cầm tay anh.

Đến đêm thứ tư, Thủy Quỷ tôi vươn ngón tay ra len lén vuốt nhẹ vào đôi môi Vong Xuyên, cảm giác mềm mềm nóng ấm.

Đến ngày thứ năm thì, Thủy Quỷ tôi sóng vai cùng Vong Xuyên đứng bên hồ sen, hồ sen dưới ánh trăng tỏa ngát hương thơm. Tôi liếc mắt đưa tình nhìn Vong Xuyên, gọi: ‘Tiểu ca ca.”

Vong Xuyên liếc mắt đưa tình nhìn lại tôi: “A Ly.”

Tôi kiếng chân, giữ lấy vai anh, chậm rãi hôn vào môi anh. Vong Xuyên nhắm mắt lại…

Tôi hôn anh, hoa đẹp, ánh trăng đẹp, người đẹp, cảm giác môi hôn môi cũng  rất thích. Tôi thè lưỡi liếm lên môi anh, lại liếm, đến lần thứ ba thì anh bỗng nhiên trượt chân, rồi ngã bùm vào trong hồ nước, bọt nước bắn lên rất mạnh.

Thủy Quỷ tôi giật mình một cái, từ trong mộng tỉnh giấc.

Giờ đã là buổi trưa rồi, bốn bề im ắng. Gió thổi qua song cửa, vài tiếng ve huyên náo. Tôi ngồi trên giường sờ sờ môi, ngây ngốc một lúc lau, sau đó loẹt quẹt xuống giường, chạy tới phòng Vong Xuyên.

Lúc này đang là lúc anh nghỉ ngơi, Thủy Quỷ tôi tâm huyết dâng trào len lút đi vào muốn nhìn trộm anh.

Đang rón rén đến cửa phòng, mới ngó đầu vào trong thì bên vai bị vỗ nhẹ một cái.

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thở phào nhẹ nhõm, là lão quỷ quan.

Ông ta tủm tỉm cười: ‘Tiểu A Ly, cô đến làm gì vậy?”

Tôi suy nghĩ một chút, sờ sờ lỗ tai, nghiêm nghị đáp: “Hoa tai của tôi bị mất, tôi đang đi tìm.”

Lão quỷ quan vểnh mặt lên, che miệng cười, đến trước mặt tôi nói: ‘Điện hạ đang ở sau núi.”

Đợi ông ta lắc mông vui vẻ đi xa rồi, Thủy Quỷ tôi mới lập tức nhảy dựng lên chạy thẳng ra sau núi.

Trên đường đi tôi hái được bông hoa dại cài bên đầu, rồi ngồi xổm bên bờ sông ngắm mình trong nước.

Đi được vài bước, vòng qua một hòn giả sơn, liền nghe có tiếng nước róc rách.

Phía trước rậm rạp thấp thoáng có một con suối.

Tôi vui vẻ chạy tới vén lá cây lên, vừa mới nhìn một cái, ở dưới hồ suối là một người đang đứng tắm.

Nhìn kỹ, Thủy Quỷ tôi vui sướng, là Vong Xuyên.

Hả, Vong Xuyên đã cởi hết quần áo.

Nửa người của anh ở dưới nước, lưng trần lộ ra, tóc được buộc lại đằng sau lững lờ trên mặt nước, như rong biển đang trôi bồng bềnh bồng bềnh.

Thủy Quỷ tôi rón rèn trèo lên cây, cầm lấy một chiếc lá cây to che mặt, sau đó ôm thân cây tò mò nhìn xuống suối.

Tôi thấy Vong Xuyên chà xát vai trái, chà xát vai phải, lại thấy anh chà xát cánh tay phải, rồi lại chà xát tay trái, tôi đang nhìn hết sức chăm chú, tập trung tinh thần hết mức, chợt thấy anh từ dưới nước đi lên.

Thủy Quỷ tôi cuống quýt đưa hai tay che mắt lại, cả người không có gì chống đỡ lập tức ngã từ trên cây xuống.

Vong Xuyên hét lên rất to: ‘Ai?”

Còn chưa dứt lời, trên người đã choàng áo lên, xẹt qua mặt hồ đi tới dưới tàng cây.

Thủy Quỷ tôi biến thành một cây nấm, lăn từ trong tàng cây lăn ra.

“A Ly?” Vong Xuyên ngẩn ra: ‘Sao lại là muội?”

Tôi vùi đầu xuống mặt đất, không lên tiếng.




Chương 11

Tôi vẫn chúi đầu xuống mặt đất, không lên tiếng.

Vong Xuyên cũng không lên tiếng nữa, dừng lại một lúc lâu, rồi nhìn tôi buồn bã hỏi: ‘Muội…Muội nhìn lén ta tắm sao?”

Thủy Quỷ tôi lập tức đem cái đầu của mình rạp xuống đất.

Thủy Quỷ tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, kích động, còn có chút rầu rĩ.

Vong Xuyên bị Thủy Quỷ tôi rình coi tắm lại có vẻ như rất vui sướng, hỏi chưa xong, tôi chưa trả lời, đã bật cười hai tiếng. Tôi cảm thấy đại khái là anh chưa từng bị người ta nhìn trộm tắm bao giờ, lần đầu tiên bị như thế, trong lòng khó tránh khỏi vui sướng.

Vong Xuyên ngồi xổm xuống chọc chọc vào đầu tôi: ‘Nấm ngốc này, sao không nói lời nào vậy?”

Tôi co rút đầu lại sát trên mặt đất.

Anh lại chọc chọc đầu tôi: ‘Nấm ngốc, không phải muội thẹn thùng đấy chứ?”

Tôi lại co rút đầu sát trên mặt đất ủi ủi.

Tôi nghĩ ủi được mấy cái, đại khái là sẽ tạo ra được cái hố nhỏ. Có một cái hố nhỏ, Thủy Quỷ tôi liền chui vào đó, chui vào rồi, Thủy Quỷ tôi có thể trốn được trong đó.

Vì thế, Thủy Quỷ tôi không ngừng cố gắng ủi ủi.

Vong Xuyên buồn cười, nói: ‘Nấm ngốc, ủi làm gì vậy? Muội có ủi mấy cũng không thành cái hố nào đâu.”

Những lời này làm Thủy Quỷ tôi thật đả kích.

Vong Xuyên dừng lại, ho khan, lại hỏi: ‘Vừa rồi muội nhìn lén ta tắm…nhìn thấy cái gì?”

Tôi bùm một cái biến lại nguyên hình, che mắt nói vội: ‘Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy…”

Thủy Quỷ tôi nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy Vong Xuyên đang cười kỳ lạ.

Anh nói: “A Ly, sao mặt muội lại đỏ vậy?”

Thủy Quỷ tôi thật rầu rĩ.

Thủy Quỷ tôi vội nhảy dựng lên, nhanh chân bỏ chạy.

Thật lâu sau, mới nghe tiếng cười của Vong Xuyên đằng sau.

Tôi cứ thế mà chạy, chạy, chạy, nhiệt huyết sôi trào chạy một mạch, lúc sau thấy sau lưng mình yên ắng, không có động tĩnh gì.

Dường như Vong Xuyên không đuổi theo.

Thủy Quỷ tôi dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn.

Thình lình, vừa mới nhấc chân, quay sang, đầu lập tức va vào một bờ ngực rộng lớn.

Vong Xuyên từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt cũng từ trên cao nhìn xuống: ‘Tại sao không chạy?”

Tôi ngỡ ngàng.

Mặt anh  sát vào mặt tôi, nói: ‘Mặt muội càng lúc càng đỏ.”

Thủy Quỷ tôi nhanh chân vùng chạy.

Không ngờ, đang chạy chưa được mười bước, không dể ý gì lao đi như tên bắn, ngã nhào vào con sông ngay bên đường.

Thủy Quỷ tôi bùm một cái bổ nhào vào trong nước, bọt nước bắn tóe lên.

Thủy Quỷ tôi cảm thấy vô cùng thất bại, hoa dại trên đầu rơi đi, tóc tai rối loạn, tư thế Thủy quỷ tôi ngã xuống nước rất khó coi.

Thủy Quỷ tôi bấu vào một nhóm rong nước, yên lặng ngồi chồm hỗm ở dưới lòng nước.

Vong Xuyên ở trên bờ ho khan hai tiếng, gọi tôi hai câu.

Tôi vẫn yên lặng ngồi, yên lặng không lên tiếng.

Vong Xuyên cao giọng: “Muội cứ định trốn dưới đó như vậy sao?”

Tôi tiếp tục không lên tiếng. Đang yên lặng, chợt nghe bùm một tiếng, nước dao động rất mạnh, một người từ trên bờ lao xuống.

Thủy Quỷ tôi chưa kịp phản ứng, đã bị ôm lấy thắt lưng, kéo lên bờ.

Tôi cuống quýt nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.

Vong Xuyên cười nói: “Muội là một Thủy Qủy chẳng lẽ còn chết đuối ư? Mau mở mắt ra.”

Tôi vẫn không nhúc nhích, không ngừng kiên trì.

“Không mở mắt ư?” Vong Xuyên thổi nhẹ bên tai tôi, có hơi thở mỏng manh trên mặt tôi, rồi đảo  qua trên chóp mũi tôi.

Tim Thủy Quỷ tôi đập bình bịch.

Một lúc nữa, một cái gì đó lành lạnh mềm mại áp vào môi tôi. Tôi run rẩy, ngây ngốc mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Vong Xuyên nổi lên một tầng gợn sóng, sâu thẳm.

Tôi sững sờ nhìn anh.

Giọng nói của anh êm dịu như gió, thì thào gọi A Ly bên tai tôi, êm ái ngấm vào trong lòng.

Tôi theo bản năng vâng một tiếng.

Vong Xuyên mỉm cười, trên mặt khẽ đỏ lên, miết qua môi tôi, nói: ‘Thích cảm giác này phải không?”

Cảm giác này giống như ngày ấy ở trong phòng anh, khiến con người ta mơ màng như ở trong mây, khiến tôi nhớ mãi, khiến tôi vui sướng.

Tôi lúng ta lúng túng nhìn anh, ngước mặt lên hôn vào môi anh.

Cũng giống như trong mộng, cảm giác mềm mại lành lạnh.

Cả người Vong Xuyên chấn động, giọng nói trong cổ họng run rẩy: ‘A Ly?” Vừa gọi vừa cúi người xuống, dần dần thở hổn hển, môi dừng ở trên tai tôi.

Anh hôn lúc nông lúc sâu từ tai tôi lướt xuống, giống như là làn nước miên man, lại như làn gió nhẹ lướt qua, mang theo cánh hoa chân trần khiêu vũ, một đường uốn lượn triền miên tự do trên cổ tôi.

Tôi nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Vong Xuyên, vào giờ này khắc này, trong lòng bỗng trào lên sự vui sướng và an tâm.

Tiếng thở hổn hển của Vong Xuyên qua bên má tôi, đôi môi lại ngậm vành tai tôi, nhẹ nhàng cắn. Tôi lập tức run rẩy.

Vong Xuyên cười khẽ, trong ánh mắt chứa đầy sự say mê, nhìn tôi hỏi: “A Ly, muội chuẩn bị tốt chưa?”

Tôi không hiểu chuẩn bị cái gì, cũng không hiểu anh nói là có ý nghiã gì, chỉ mơ mơ màng màng “vâng” một tiếng.

Hình như có gió thổi bên bờ sông thổi đến, làm sợi tóc anh xõa trên vai, rơi trên mặt tôi, tê tê ngứa ngứa. Anh lại hôn xuống, triền miên hơn. Tôi nhìn bầu trời, nhìn mây, nhìn cành lá hương bồ bên bờ sông bị gió thổi lay động, dập dềnh như sóng biển.

Không biết từ lúc nào y phục trên người đã được cởi ra hết.

Trong mắt Vong Xuyên cuộn trào mãnh liệt. Tôi đang trong mơ màng hiếu kỳ chạm vào ngực anh, lại bị anh giữ chặt tay, hôn xuống.

Xuân tâm trong lòng tôi như biến đổi, vô cùng mềm mại.

Anh từng tấc từng tấc hôn xuống, từ cổ tôi, xuống vai rồi đến mũi chân. Tôi run rẩy và sung sướng. Tôi nhớ gương mặt anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ đến bộ dạng tức giận của anh, lại nhớ vẻ mặt vui mừng của anh.

Khi còn nhỏ, dưới hàng dương liễu xanh mướt, hoa cải dầu nở đầy trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của tôi nắm lấy bàn tay của anh, cùng anh sóng vai đi dạo.

Tôi muốn nói với anh, lúc đó tay anh rất mạnh mẽ rất ấm áp. Tôi muốn gọi anh một tiếng tiểu ca ca, nhưng khi hé miệng ra, chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Xuân thủy ánh lê hoa, âu lộ độ hàn đường.

Vong Xuyên ghé sát bên tai tôi, nói khẽ: “Sẽ có chút đau, rồi hết ngay thôi, nếu không chịu được, hãy cắn ta một cái.”

Đau đớn thình lình tới, giống như sấm mùa xuân nổ tung, thế như cây trúc, tôi cắn vào vai anh.

Giống như sóng triều mãnh liệt, dần dần nhạt đi rồi lại yên ả. Lá hương bồ bay đầy trời, sơn thủy như tranh, gió qua vạn núi.

Vong Xuyên gọi tôi: ‘A Ly.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Anh gọi: “..A Ly…”





Chương 12



Dạo gần đây Vong Xuyên bỗng trở nên rất dịu dàng.



Lúc đi ra đi vào trên mặt hay nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng mềm mại hẳn, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn giấu xuân phong nồng đậm, bồng bềnh.



Tôi đứng ở thư án mài mực, anh bỗng nhiên nhìn tôi đờ ra



Nhớ lại chuyện đó, Vong Xuyên liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, chuyển ánh mắt tiếp tục xem tấu chương trên bàn, khóe miệng lại nở nụ cười tươi như hoa đuôi chó.



Thủy Quỷ tôi có chút ưu sầu.



Tôi cảm thấy anh mà như vậy nữa, mồm miệng nhất định sẽ cứng ngắc.



Đang lo, bỗng nhiên lại xảy ra một số chuyện khó lường.



Hôm đó, tôi cùng với Vong Xuyên đang ở trong thư phòng. Anh phê sổ, còn tôi vừa mài mực xong, đang đợi anh phân phó, bèn lấy ghế ngồi cạnh anh ngủ gà ngủ gật.



Ngủ được nửa chừng, đột nhiên một tiểu quỷ quan chạy ào vào, thở hồng hộc quỳ xuống mặt đất làm tôi giật mình mở mắt ra.



Tiểu quỷ quan nói: “Không hay rồi không hay rồi. Điện hạ! Lan Xuyên minh quân lừa gạt đệ đệ của Cửu Trọng Thiên Quân là Đông Hoa điện hạ cùng nhau bỏ trốn rồi. Hôn thê của Đông Hoa điện hạ là Thanh Liên tiên tử đang khóc tìm tới cửa rồi.”



Tôi đang ngồi yên ổn trên ghế lập tức ngã bùm xuống đất.



Tôi biết Lan Xuyên Minh Quân. Ngày thứ ba ở trong cung tôi đã gặp hắn. Lúc đó tôi vừa mới tiến cung, không nhớ rõ đường đi, từ trong cung của Vong Xuyên đi dạo một vòng liền lạc đường, đi lạc vào một khu vườn.



Trong vườn có một đài hoa sen hình tròn rất lớn, trên đài có một người nằm đó, bạch sam tử, tóc buộc gọn gàng thả trên vai rơi xuống, đang nằm nghiêng người say sưa đọc một quyển sách.



Tên cuốn sách này Thủy Quỷ tôi nhớ rất rõ, đó là: ‘Long dương bí hí mười tám thức”. Bìa có hoa văn màu xanh lam, rất là đẹp.



Tôi hiếu kỳ đi đến gần hơn ngó ngó nhìn trang sách hắn đang xem. Oa, là tư thế hai nam tử quấn lấy nhau cực kỳ quái dị.



Tôi tò mò hỏi: “Cái này là làm gì vậy?”



Hắn không thèm ngước mắt lên đáp: ‘Cùng nhau mây mưa.”



Nói xong, tôi chưa kịp phản ứng gì hắn đã gập mạnh sách lại, quay sang nhìn tôi. Là một nam tử nhìn khá đẹp trai, mặt mũi có vài phần giống Vong Xuyên.



Hắn quan sát tôi từ đầu đến chân, cười tủm tỉm nói: “Một mỹ nhân có vẻ đẹp trong sáng.” Nói rồi, hắn ngồi thẳng lên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, vô cùng nhiệt tình với tôi: ‘Lại đây, tiểu búp bê, ngồi gần ta, nói cho ta hay ngươi tên là gì?”



Tôi do dự, đang định bước đến thì cánh tay bị kéo mạnh lại. Vong Xuyên đã tới từ bao giờ,



Tôi vui mừng gọi một tiếng tiểu ca ca.



Vong Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng liếc nhìn tôi, rồi nhìn quyển sách trên tay vị nam tử kia, càng nghiêm khắc thêm, vội hỏi tôi: ‘ Đã nhìn thấy gì chưa?”



Tôi dò xét nhìn nét mặt anh, không biết nên đáp là đã thấy rồi hay là chưa thấy, còn đang do dự, chợt nghe nam tử kia ho khan hai tiếng…



Vong Xuyên lúc này mới buông cánh tay tôi ra, khom người hướng tới hắn nói: ‘Thúc thúc.”



Người này là Lan Xuyên Minh Quân, là thúc thúc của Vong Xuyên.



Tôi nằm bò xuống đất, vô cùng khiếp sợ. Lúc trước nghe Mạnh Bà giảng cố sự trên trần gian, kể rằng tiểu thư nhà nào đó cùng với thư sinh nhà nào đó bỏ trốn, cô nương nhà nào đó cùng với thiếu niên nhà nào đó bỏ trốn, bé gái nhà nào đó cùng với bé trai nhà nào đó bỏ trốn…Dù sao thì bất kể như nào cũng là một nam một nữ, sao Lan Xuyên Minh Quân lại bỏ trốn cùng một nam tử khác vậy?



Vong Xuyên đỡ tôi dậy, yên lặng giây lát, nhíu mày hỏi: ‘Phụ Vương nói sao?”



Tiểu quỷ quan vội đáp: “Minh Vương lệnh cho điện hạ xuống trần gian triệu hồi Lan Xuyên Minh Quân về.”



Vong Xuyên vỗ trán, nói: “Hai người họ vốn là thật tâm, Thanh Liên tiên tử khổ rồi…” Anh dừng lại, nói: “Biết họ đi đâu không?”



Tiểu quỷ quan vội đáp: “Nghe nói ở trong một thành thị tên là Tố Thông châu, Thanh Liên tiên tử đến đó tìm nhưng lại bị Lan Xuyên Minh Quân chạy trốn, liền giận giữ dẫn người đến tìm Minh Giới chúng ta.”



Ngày hôm sau Vong Xuyên sẽ đi trần gian.



Thủy Quỷ tôi thật rầu rĩ.



Buổi tối, tôi bẻ ngón tay hỏi anh bao giờ về, Vong Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Cũng chắc là vài ba ngày, nhiều lắm là hơn nửa tháng, muội yên tâm ở trong cung chờ ta.”



Tôi rầu rĩ gật đầu.



Đang buồn bã đi thì anh bỗng nhiên nắm tay tôi kéo lại, cắn vào môi tôi vài cái, nói: “Nhớ không được chạy loạn, cứ ở trong cung đừng đi đâu hết, để tránh khỏi…Hừ, tránh gặp phải người không nên gặp, biết không?”



Tôi lại rầu rĩ đi ngủ, đến nửa đêm, liền rón ra rón rén đi vào phòng anh.



Vong Xuyên đang ngủ say. Tôi biến thành cây nấm trốn trong bọc quần áo của anh. Tôi nằm trong bọc quần áo của anh trở mình vài cái, hài lòng ngủ.



Trong mộng mặt tôi như bị người nào đó nắn nắn, ôm nằm lên giường. Một giọng nói bên tai tôi kèm tiếng cười: “…Muội lại biến thành nấm ngốc rồi.”



Sau đó, cảm giác có bàn tay vuốt ve mặt mình, lại nghe giọng nói vui mừng: ‘nấm ngốc, đợi ta về, chúng ta sẽ thành hôn.”



Cả một đêm, tôi ngủ không yên lắm, cứ có cảm giác có ai đó gặm gặm trên mặt trên cổ tôi…



Ngày hôm sau, Thủy Quỷ tôi bị tiếng mái chèo khua nước làm thức giấc.



Tôi từ trong bọc y phục lặng lẽ thò đầu ra ngoài, phát hiện Thủy Quỷ tôi đang được Vong Xuyên giấu trong tay áo, đứng trên một con thuyền.



Đây là con thuyền đưa Vong Xuyên đi đến trần gian.



Nước bao la, mặt nước mù mịt, trong một nghìn năm trăm năm lần đầu tiên Thủy Quỷ tôi ra khỏi  Vong Xuyên, có chút hưng phấn.



Đợi khi thuyền cập bờ, Thủy Qủy tôi đang dò xét nhìn xung quanh thì lại ông lão chèo thuyền xoay người lại nhìn thấy.



Ông ta tò mò nhìn kỹ, giật mình nói: “Điện hạ, trong y phục của ngươi có một cây nấm.”



Vong Xuyên liếc nhìn tôi, ho khan hai tiếng, đưa mắt nhìn ra mặt nước mênh mông, dài giọng nói: “Còn không ra?”



Tôi từ trong tay áo của anh lăn ra rơi lông lốc xuống dưới, biến lại thành người. Ông lão chèo thuyền há mồm mắt trợn to ngây ngốc.



Tôi vặn vẹo ngón tay, mon men đến trước mặt Vong Xuyên, lúng túng nói: ‘Muội…muội..muội nghe nói ở trần gian có rất nhiều chuột. Muội..muội lo lắng nên đặc biệt..cố ý đi theo bảo vệ huynh…”



Ông lão chèo thuyền há hốc mồm.



Vong Xuyên ho lụ khụ một tiếng, khóe miệng cong lên cười, không nói gì.



Đến trần gian, vừa lúc trời tối đen, Vong Xuyên dắt tôi tìm đến một khách điếm.



Chưởng quỹ giương đèn lên, nhìn nhìn Vong Xuyên, rồi lại nhìn nhìn tôi, nói: ‘Muốn một phòng hay là hai phòng?”



Vong Xuyên hé miệng cười, không trả lời, lại  quay nghiêng mặt nhìn sang tôi, trên mặt khẽ đỏ lên: “A Ly, muội muốn…là một phòng hay là hai phòng?”



Tôi nghiêm túc suy nghĩ, hỏi chưởng quỹ: “Trong phòng có chuột không?”



Vong Xuyên lảo đảo xuýt ngã.



Chưởng quỹ ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, nghiêm túc thề thốt: ‘Không có, không có. Đừng có nói chuột, ngay cả một sợi tóc trên mặt đất cũng không tìm thấy.”



Tôi yên tâm cười, quay sang đối mặt với Vong Xuyên, nói: ‘Tiểu ca ca, ở đây không có chuột, buổi tối huynh cứ yên tâm ngủ, không phải sợ nữa, lấy hai phòng.”



Mặt Vong Xuyên méo xẹo.



Chưởng quỹ lập tức mở to mắt, tò mò quan sát Vong Xuyên một hồi, mặt cũng méo xẹo.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ