The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Gái già gả lần bảy - Phần 2

Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 13



Lan Xuyên cùng Đông Hoa bỏ trốn.



Hai người sống trong một tòa nhà đối diện với cửa nha môn.



Trước cửa có hai đầu sư tử trấn giữ, vô cùng uy vũ.



Vong Xuyên dắt tay tôi đến gõ cửa, lát sau, cửa được dè dặt mở ra một khe nhỏ, một thị đồng ló nửa đầu ra, con ngươi quay tròn lường tính trước hai chúng tôi, rồi lập tức ‘oa” một tiếng sập cánh cửa lại rồi chạy.



Cậu ta vừa chạy vừa gào khóc: ‘Chủ nhân! Chủ nhân! Không hay rồi! Không hay rồi! Lại có một nam nhân trẻ đẹp đến tìm Lan Xuyên Minh Quân rồi! Còn…còn dẫn theo một nữ nhân!”



Tôi mắt mở to mồm há hốc.



Vong Xuyên bóp trán, đẩy cửa bước vào.



Trong viện một nam tử đang vui vẻ tưới hoa, quay mặt ra khẽ run run, bất chợt lại cười nhẹ: ‘Thì ra là thái tử điện hạ.”



Thị đồng đang chạy trối chết, dừng ở sau lưng hắn lập tức mắt mở lớn.



Vong Xuyên khom người hướng về hắn hành lễ, cung kính nói: ‘Đông Hoa thượng tiên.”



A, thì ra đây chính là Đông Hoa thượng tiên.



Thủy Quỷ tôi tò mò quan sát hắn một hồi. Nước trên trời rất tốt, cơm cũng ngon, các thần tiên được chăm sóc rất chu đáo, vì vậy nhìn cũng rất đẹp, chỉ là vẻ mặt của vị Đông Hoa thần tiên này lại rất lạnh nhạt, dáng vẻ nhìn không thiện cảm lắm.



Thấy tôi nhìn mình, hắn ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng.



Tôi cũng vội bắt chước theo Vong Xuyên, cung kính vái hắn ta một cái, lễ phép nói: “Đông Hoa thượng tiên.”



Hắn đáp lời rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì lại chuyển hướng sang Vong Xuyên: “Chẳng hay điện hạ có chuyện gì mà đến đây?”



Vong Xuyên nói: “Phụng mệnh của phụ vương đến triệu thúc thúc lập tức quay về minh giới.”



Đông Hoa im lặng một lúc, rồi quay nghiêng người phân phó thị đồng: “Đưa điện hạ vào phụng trà.”



Thị đồng vội vui vẻ bước tới dẫn chúng tôi vào trong phòng.



Lúc đi vào Vong Xuyên nhíu mày hỏi: “Lan Xuyên minh quân đâu?”



Tiểu đồng cười hắc hắc, hai mắt bắt đầu tỏa sáng đáp: “Đang quỳ ở trong phòng giặt.”



Khóe miệng Vong Xuyên méo đi.



Tiểu đồng lại hăng hái bừng bừng giải thích: ‘Mấy ngày trước Lan Xuyên minh quân đi chợ, thấy một nam tử tướng mạo tuấn tú đàng hoàng, lập tức hứng khởi đi chòng ghẹo người đó vài lần, đùa giỡn xong lại còn sờ soạng trên lưng trên mặt người ta, vị nam tử nhà lành đó che mặt khóc bỏ chạy, không ngờ hôm trước bỗng nhiên lại viết thư tỏ tình, mang theo nhiều lụa là gấm vóc tới sống chết đòi gặp Minh quân, nói là muốn lấy thân báo đáp! Kết quả là những nam tử lúc trước cũng từng bị Minh quân đùa giỡn nghe tin, tất cả đều cầm thư tình tìm tới cửa, giờ ngọ hôm nay đã có ba mươi tám người tới rồi, trước khi điện hạ tới, những người đó đã bị Đông Hoa điện hạ đuổi đi hết, điện hạ quá giận giữ, liền phạt Minh quân quỳ trong  phòng giặt.”



Khóe miệng Vong Xuyên lại méo đi.



Hai lỗ tai Thủy quỷ tôi dựng đứng lên, thích thú nghe.



Tiểu đồng lại cao hứng bừng bừng xòe hai bàn tay ra, kể tiếp: ‘Không chỉ có vậy, điện hạ còn nói, phạt Minh quân quỳ đến ngày mai, cấm cơm hai ngày..”



Còn chưa kể xong, từ trong phòng vọng đến một giọng nói, nghiến răng nghiến lợi: “Dám ở sau lưng bản quân ăn nói hàm hồ, tiểu – hỉ – tử…”



Tiểu thị đồng bụm miệng lại, vẻ mặt đang bừng bừng hăng hái liền lập tức im bặt.



Lan Xuyên đang rất chuyên nghiệp quỳ trong phòng giặt. Cả người ngồi thẳng tắp, diện mạo nghiêm túc đoan trang.



Khóe miệng Vong Xuyên run run, nửa ngày cũng chưa nói được gì.



Lan Xuyên nhíu mày buồn bã than hai tiếng, nhiệt tình cầm tay của tôi, chào hỏi: “Tiểu búp bê, hiện giờ bản quân rất buồn, mau tới đây an ủi bản quân.”



Tôi rút tay, đang định mở miệng, Vong Xuyên đã mặt tỉnh bơ bước lên, hắng giọng, nói: “Thanh Liên tiên tử nhân chuyện thúc thúc và Đông Hoa thượng tiên bỏ trốn đã đi đến Minh giới làm loạn, phụ vương triệu thúc lập tức quay về.”



Lan Xuyên lại nhíu mày rầu rĩ than hai tiếng, mở mồm định nói gì đó, đột nhiên lại bị một giọng nói chọc vào: “Thái tử điện hạ không chê nhà đơn sơ thì ở lại đây một vài ngày, chờ vài ngày nữa, ta và Lan Xuyên cùng đi Minh giới.”



Đông Hoa dừng lại, rồi nói tiếp: “Ta và Lan Xuyên vốn là tình nguyện, không phải ta gạt hắn, cũng không phải hắn gạt ta, vốn là chúng ta cam tâm tình nguyện, còn nữa, về chuyện Thanh Liên tiên tử, là ta liên lụy hắn…”



Nói xong, ánh mắt thật sâu liếc nhìn Lan xuyên đang quỳ gối. Lan Xuyên lập tức ưỡn ngực, kín đáo đưa tình nhìn sang.



Đang nhìn nhìn, Đông Hoa hừ một tiếng, hất tay áo, thong thả đi ra.



Lan Xuyên lập tức cúi gằm xuống.



Thủy Quỷ tôi đứng bên cạnh tâm hoa lại nở rộ, vô cùng thích thú.



Lập tức, tôi và Vong Xuyên liền nghỉ lại đây. Tôi một phòng, anh một phòng, ngay sát nhau.



Đông Hoa là một thần tiên có một phẩm chất truyền thống rất tốt là tiết kiệm, bữa trưa tự mình xuống bếp. Lúc nhóm lửa nấu cơm, nghe tiếng Đông Hoa ho khan, Lan Xuyên đang quỳ trong phòng giặt lập tức nhảy dựng lên, vui bước rạo rực đi đến nhà bếp, sau đó vui vẻ rạo rực lấy ghế ngồi xổm xuống nhóm bếp.



Vong Xuyên nhìn một hồi, lát sau bật cười lên.



Anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi: ‘A Ly, nếu như ta không làm thái tử nữa, chúng ta cũng xuống trần gian mua một căn nhà, muội nhóm lửa ta nấu cơm, muội có bằng lòng không?”



Tôi vặn vẹo ngón tay, ấm ức nói: “Có thể, nhưng muội sẽ không nhóm lửa, huynh cũng sẽ không nấu cơm.”



Vong Xuyên thấy mình như tốn lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó, kết quả chỉ nuốt vào, không nói gì cả.



Thủy Quỷ tôi cầm tách trà lên, bước cách xa Vong Xuyên hai bước, uống ừng ực.



Vong Xuyên miệng méo xẹo, lại nhìn vào nhà bếp, rồi trừng mắt với tôi, nói: “Mà thôi bỏ đi, đầu gỗ không thể đẽo gọt được.”



Thủy Quỷ tôi có chút tủi thân.



Qua buổi trưa, sau khi ngủ dậy, Thủy Quỷ tôi đi sang phòng Vong Xuyên gần đó, thấy anh vẫn còn đang ngủ trưa, liền can đảm ra giếng múc một chậu nước mang vào phòng anh, để khi anh dậy sẽ rửa mặt, lại rót sẵn cho anh một tách trà, đặt vào trong nước giữ nhiệt, đậy lên. Khi anh ngủ trưa thức dậy sẽ có thể vừa kịp uồng trà cho trơn họng.



Xong xuôi, Thủy Quỷ tôi liền đi ra yên lặng ngồi xổm trước phòng anh, vừa vẽ vời trên mặt đất vừa đợi anh thức dậy.



Đang vẽ, thấy Lan Xuyên cầm bát rón ra rón rén từ trong phòng đẩy cửa đi ra.



Thủy Quỷ tôi phấn chấn, vội chạy tới hiếu kỳ hỏi hắn đang làm gì.



Vẻ mặt hắn vui tươi hớn hở, nói: “Đông Hoa thúc thúc của ngươi thích nhất là đậu hũ ướp băng của Vương mặt rỗ thành Đông, bản quân ngày nào cũng đi mua cho hắn một bát, tiện thể…”



Hắn vội ho một tiếng, bước đến ghé sát vào tai tôi: ‘Tiện thể đùa giỡn với một hai người đẹp.”



Thủy quỷ tôi hoang mang: ‘Đông Hoa thượng tiên phạt ngươi quỳ, còn không cho ngươi ăn cơm, ngươi còn đối xử tốt với hắn ta như vậy?”



Lan Xuyên cười ha ha, nói: “Ngươi không hiểu, cái này gọi là yêu, là cam tâm tình nguyện.”





Chương 14



Mạnh Bà từng giảng cho tôi về tài tử giai nhân, tình ái nhân gian, cái gì như Lương Chúc hóa điệp, Oanh Oanh Trương Sinh, Thủy Quỷ tôi nghe đi nghe lại mấy trăm năm rồi.



Nhưng tóm lại tình là gì, yêu là gì, tôi lại không hiểu.



Tôi yên lặng ngồi xổm trước cửa phòng Vong Xuyên tự suy ngẫm một hồi nhưng thất bại. Đợi Vong Xuyên thức dậy rồi, tôi không nhịn được liền hỏi anh: ‘Rốt cuộc yêu là gì vậy?”



Lúc đó anh đang dắt tôi ngồi dưới táng cây hạnh hoa ở giữa viện. Anh bưng chén lên chậm rãi uống trà, tôi ở kế bên, đoan trang ngồi trên ghế băng nhỏ.



Trời đã chạng vạng, ánh nắng chiều như hoa đào vẩy mực, cong ở trên trời, từng đóa từng đóa…



Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn anh.



Tayanh dừng lại, ly trà bỗng nhiên sánh ra hai giọt nước trà, rơi vào tay.



Tôi cuống quýt lấy khăn tay ra, luống cuống chân tay cầm lấy ngón tay anh lau lau, vội vàng hỏi: “Tiểu ca ca, có đau không?”



Vong Xuyên khẽ nhoẻn cười, lật trở lại cầm lấy tay tôi, cúi xuống nhìn tôi, nhìn rất lâu, mới chậm rãi đáp: “Không đau.”



Thủy quỷ tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.



Nụ cười trên nét mặt anh càng nồng đậm, khẽ giữ bờ vai tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi.



Tôi ngây người ra.



“Đây là yêu.” Anh ôm vai tôi, đặt cằm lên vai tôi cọ cọ, lập tức trong mắt tôi như có hạt mưa xuân nhỏ rơi vào, trong ngực rung lên cảm giác mềm mại.



“Yêu có thể làm làm cho hạt chu sa trong người muội biến mất, không phải, mà là sẽ chảy máu, sẽ rất đau.” Anh cầm tay tôi trong lòng bàn tay: ‘Hiểu chưa?”



Tôi suy nghĩ một chút, rồi hậm hực lắc đầu.



Vong Xuyên thái độ khác thường đưa mắt nhìn, vốn không để ý tới việc thủy Quỷ tôi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi rất lâu, bỗng nhiên dùng móng tay rờ rờ trên mặt tôi, hỏi: “Không thích ứng với trần gian sao? Rất nóng sao? Còn nổi cả bệnh ghẻ nữa sao?”



Tôi sờ sờ mặt, không đáp.



Thủy Quỷ tôi thật là buồn bã. Bệnh ghẻ nổi trên mặt nhất định sẽ rất khó coi.



Vong Xuyên dừng lại, nói: “Ta đi nấu cho muội bát cháo đậu xanh.”



Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng, anh đã đứng lên đi vào nhà bếp: ‘Muội ngồi đó chờ ta, ta đun bếp, rất nhanh thôi.”



Tôi há mồm mắt trợn tròn.



Ngây người một lúc, Thủy Quỷ tôi từ trên ghế nhảy dựng lên, cũng chạy vào nhà bếp.



Vong Xuyên đã nhóm được lửa, tiếng lửa cháy tí tách.



Tôi đứng ở trước cửa lặng yên nhìn anh.



Anh xắn tay áo vo đậu xanh, quay sang thấy tôi, nói: “Muội ra ngoài ngồi đi, trong phòng nhiều khói lắm.”



Tôi vặn vẹo ngón tay, dè dặt gọi: “Tiểu ca ca.”



Anh “ừ” một tiếng, lại đưa mắt nhìn tôi.



Tôi cụp mắt xuống, không nói gì nữa, sau đó chậm rãi thong thả đi ra ngoài, lấy ghế băng nhỏ nghiêm chỉnh ngồi trước cửa.



Lát sau, Lan Xuyên thong thả đi tới, nhìn nhìn tôi, lại ngó vào nhà bếp nhìn nhìn, than thở vài tiếng, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói: “Tình cảm thật sự khiến người ta sa ngã, thật không ngờ đường đường là cháu trai Lan Xuyên Minh quân ta lại giống như thúc thúc hắn cam tâm tình nguyện vào bếp, khiến cho bản quân sao có thể chịu đựng nổi chứ, sao có thể chịu đựng nổi…”



Vong Xuyên liếc nhìn Lan Xuyên, ho nhẹ một cái, không nói gì.



Vì vậy Thủy Quỷ tôi được uống bát nước đậu xanh đầu tiên trên đời này, trong trong nhàn nhạt, còn có chút mùi vị khét cháy.



Ánh mắt Vong Xuyên sáng quắc nhìn tôi, hỏi: “Có ngon không?”



Thủy Quỷ tôi suy nghĩ một chút, rồi ừng ực uống hai bát lớn. Vong Xuyên đưa tay lau mồm tôi, nụ cười trên mặt còn xán lạn hơn cả hoa đuôi chó.



Lan Xuyên đứng bên cạnh lắc đầu thở dài: ‘Thảm rồi, thảm rồi…” Lại bị Vong Xuyên lườm qua, lập tức im bặt.



Buổi tối, ăn cơm tối xong, Đông Hoa và Lan Xuyên ra ngoài tản bộ trên đường phố phía đông. Vong Xuyên và tôi tản bộ trên đường phố phía tây. Tiểu thị đồng nước mắt lưng trong ở nhà trông nhà.



Xe ngựa trên đường phố đông như nước chảy, người đi người đến, rất náo nhiệt.



Thủy Quỷ tôi mua một con gà, một con vịt, một con rùa, còn có cả một con ốc sên rất là tội nghiệp.



Vong Xuyên vỗ vỗ trán, trầm tư giây lát, hỏi: ‘Muội định mang mấy thứ này về Minh giới à?”



Tôi do dự, nhìn đám gà vịt kêu vui mừng trên mặt đất, thò tay chải chải cái mào gà của con gà mái và con vịt đang mắt nhắm mắt mở ngủ gà gật, nói: “Đường xá có chút xa, đến lúc đó muội sẽ cầm con gà và con vịt, tiểu ca ca huynh thì cầm con rùa và con ốc sên này, có được không?”



Mặt Vong Xuyên méo đi, yên lặng nhìn ngọn đèn dầu xa xa, một lát mới nhả một câu trong miệng ra: ‘Được.”



Đến khi về nhà, Lan Xuyên cầm lấy con gà béo mập xoay tròn vài vòng, lại cầm lấy con vịt béo mập quay tròn vài vòng, sau đó lại bắt con rùa đang bò rì rì lên quay tròn vài vòng, cuối cùng thì vui mừng nhìn tôi nước mắt lưng tròng nói: “Cũng là ngươi tiểu búp bê hiếu thuận, không uổng bản quân thương ngươi.”



Con gà lập tức cảnh giác rơi xuống đất đập cánh nhìn hắn, con vịt đang buồn ngủ mắt trợn lên tỉnh cả ngủ, con rùa thì lập tức chổng vó, ngã xuống đất không dậy nổi.



Tôi ngẩn ra đáp: “Nên thế, nên thế.”



Vong Xuyên che miệng cười, không nói gì.



Buổi trưa ngày hôm sau, bữa cơm trưa rất phong phú.



Cơm đã xong, Thủy Quỷ tôi xới một bát cơm với thức ăn, đổ một chén nước, kích động cầm mấy thứ đó chuẩn bị ra cho mấy con vật nhỏ dưới tàng cây hạnh hoa ăn.



Ngay khi đến đó, vừa nhìn ra, dưới gốc cây chỉ còn lại con ốc sên cô độc.



Tiểu thị đồng thông cảm nhìn tôi, nói: ‘Mấy con vật nhỏ đáng thương của ngươi đã nằm trong bụng của chúng ta rồi.”



Thủy Quỷ tôi đờ ra, suýt nữa thì rơi lệ.



Vong Xuyên ho khan một tiếng, ôm lấy vai tôi, nói: “Nếu như muội thích, lát nữa chúng ta đi mua.”



Lần này, Thủy Quỷ tôi mua một con gà, một con vịt, một con rùa, còn mua thêm một con thỏ nữa.



Tôi lo lắng hỏi Vong Xuyên: ‘Đến khi quay về Minh giới, con thỏ này là huynh cầm, hay là muội cầm? Muội sợ thỏ và gà đánh nhau.”



Vong Xuyên suy nghĩ một chút, đáp: ‘Để ta cầm cho.”



Lại nữa, nghe thị đồng nói ở đường chợ phía nam có hội chùa. Tôi và Vong Xuyên liền cầm gà vịt rùa thỏ đi đến đó.



Ở Hội chùa có rất nhiều thứ, quầy hàng cũng nhiều, hoa đăng nghìn cái, vô cùng náo nhiệt. Vong Xuyên dắt tôi đi đằng trước, lại cầm mấy người bạn nhỏ kia, khẽ trách tôi: ‘Đưa ta cầm hết cho, buổi tối nhiều người, nhỡ muội làm mất.”



Lại nói tiếp: “Nhớ để ý dưới chân, đừng để vấp ngã.”



Tôi giẩu miệng lên, định mở miệng, nhìn thấy trước mặt sóng người cuồn cuộn mãnh liệt, đông nghìn nghịt, tôi chưa kịp phản ừng đã bị va phải.



Tôi cuống quýt gọi tiểu ca ca, đang lúc nhìn xung quanh, tay lại bị kéo nhẹ nhàng, có tiếng gọi: ‘A Ly?”



Tôi sửng sốt, quay đầu lại, càng sửng sốt: “Ngọc Hành công tử?”





Chương 15



Ngọc Hành một tay cầm một ngọn hoa đăng, tay kia đầu ngón tay lành lạnh cầm lấy tay tôi, trong đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống soi lên đôi môi đang cười.



Hoa đăng thiên thụ, ngư long vũ, Ngọc Hành như gần, rồi lại như xa, rồi như vẫn kín dáo đứng yên một chỗ, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy.



Tôi nhìn Ngọc Hành. Người nam tử này, đẹp như vậy, mày đẹp, mắt đẹp, nụ cười đẹp. Tôi thích anh.



Tôi cứ yên lặng nhìn Ngọc Hành, sau đó đưa tay ra chạm vào mặt anh. Anh cười.



Tôi cười: ‘Đúng thật là huynh.”



Ngọc Hành nhìn tôi cười, nói: ‘Là ta.”



Hoa đuôi chó trong lòng Thủy Quỷ tôi lập tức nở rộ.



Tôi vui mừng nói: ‘Ngọc Hành công tử, sao huynh lại tới trần gian?”



Ngọc Hành chỉ cười nhìn tôi, không đáp.



Tôi suy nghĩ một chút, nói: ‘Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”



Ngọc Hành tiếp lời: ‘Hai tháng linh năm ngày, đúng không?”



Tôi ngẩn ra, đếm đếm đầu ngón tay một lúc, sau đó u buồn nói: ‘Nhớ không rõ nữa.”



Ngọc Hành cười cười không nói gì nữa.



Tôi suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu, vui mừng nói: ‘Tôi…tôi còn có hai bài thơ muốn tặng huynh.”



Ngọc Hành vẫn cười nhìn tôi, hỏi: ‘Thật sao?”



Thủy Quỷ tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, chợt có chút rầu rĩ, nói: “ngày ấy tại Minh giới, tôi vốn là đi lấy rồi quay lại tìm huynh, kết quả là khi quay lại, huynh…huynh đã đi rồi.”



Ngọc Hành trầm ổn nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói: “…A Ly…” Định nói gì rồi lại thôi.



Tôi ngờ vực nhìn Ngọc Hành.



Anh cười như tự giễu: “Không có gì.” Rồi lại nhìn tôi rất lâu, nói: “Hình như muội có chút béo lên.”



Tôi xấu hổ cười.



Mạnh Bà từng nói với tôi, nữ hài tử gầy một chút mới đẹp. Thủy Quỷ tôi béo lên, Thủy Quỷ tôi thật sầu mà.



Ngọc Hành nhìn tôi, hỏi: ‘Làm sao vậy?”



Tôi mấp máy miệng, nhưng không nói gì.



Ngọc Hành khẽ cười, chỉ chỉ con gà và con vịt đằng sau, cười hỏi: ‘Sao lại cầm mấy thứ này?”



Tôi quay lại nhìn con gà, lại nhìn con vịt một chút. Con gà mái và con vịt đang vui vẻ ngủ gà ngủ gật trên mặt đất.



Thủy Quỷ tôi thở dài, vào lúc này mà con gà con vịt vẫn còn ngủ gật được sao? Đang than thở, nghe giọng nói của Ngọc Hành mờ mịt bên tai: “Ta vừa mới thấy muội và thái tử Vong Xuyên đi cùng nhau thì phải?”



Thủy Quỷ tôi giật mình một cái, đột nhiên nhớ ra Vong Xuyên.



Tôi lẩm bẩm gọi tiểu ca ca, cuống quýt nhìn bốn phía, đang định há mồm gọi Vong Xuyên, lại nghe giọng nói phía sau: ‘Ta ở đây.”



Tôi quay mặt lại nhìn qua, chỉ thấy anh đang cầm con thỏ, con rùa đứng cách tôi vài bước.



Tôi vội cầm con gà con vịt chạy tới. Ngọc Hành cũng đi theo.



Vong Xuyên nhìn tôi, không lên tiếng.



Con thỏ đang dùng đôi mắt lành lạnh lườm tôi, con rùa cũng dùng đôi mắt lành lạnh liếc tôi.



Thủy Quỷ tôi thật sầu mà.



Tôi lúng túng kéo kéo tay áo anh. Anh nhíu mày kéo tôi lại trước mặt mình, nói: “Mới vừa rồi bảo muội nắm chắc tay ta, sao lại mất tăm hơi thế?”



Tôi mếu máo, không nói gì.



Vong Xuyên cầm lấy tay tôi rất chặt, nhưng vẻ mặt lại xuân phong phơi phới quay sang Ngọc Hành: “Ngọc Hành tinh quân sao rảnh rỗi xuống hạ giới chơi vậy?”



Ngọc Hành cầm hoa đăng, mỉm cười, hướng sang Vong Xuyên khẽ khom người: “Gần đây không rảnh, muốn đi dạo một chút, nên mới xuống đây.”



“Hả? Không rảnh ư?” Vong Xuyên nhả từng câu, khẽ dừng, rồi chợt cười: “Vậy nhưng lại thật khéo.”



Ngọc Hành cười nhìn Vong Xuyên đầy ẩn ý, cười nhẹ nhàng không gì sánh được: “Thật khéo.” Nói xong, khẽ đong đưa hoa đăng trên tay, lại tiếp tục nói: ‘Nghe nói Đông Hoa điện hạ cùng Lan Xuyên Minh quân ở đây, nên cố ý đến thăm.”



Nói xong, lại tiếp tục đong đưa chiếc hoa đăng trong tay, đưa mắt sang phía tôi: “Nhân tiện thì thăm A Ly.”



Thủy Quỷ tôi yên lặng nhìn lại Ngọc Hành, thật lòng nói: ‘Ngọc Hành công tử, huynh thật tốt.”



Ngọc Hành cười với tôi. Tôi yên lặng cười với anh. Sau đó yên lặng.



Ngọc Hành yên lặng.



Vong Xuyên cũng yên lặng. Chỉ là, Mặt mày Ngọc Hành hớn hở, mặt Vong Xuyên thì đen sì.



Tôi thấy hai người họ im lặng, cũng im lặng theo.



Đang yên lặng, một bé trai có bím tóc đuôi sam từ đâu hớn hở chạy tới.



Cậu bé rất dễ thương, dùng đôi mắt nho nhỏ đảo mấy vòng, sau đó bắt đầu giơ một đám sợi chỉ hồng trong tay lên, nói: “Cô nương công tử, đây là tơ hồng của nguyệt lão, chuyên buộc nhân duyên, đem sợi tơ hồng này buộc lên người mà mình thích, có thể buộc cả tâm người đó. Hội chùa giảm giá, mua một tặng một.”



Thủy Quỷ tôi dựng đứng lỗ tai lên.



Cậu bé rút ra hai sợi tơ đưa cho Vong Xuyên, vui sướng nói: “Lấy cho ngươi một sợi, tặng thêm một sợi nữa, một lượng bạc.”



Vong Xuyên ngập ngừng, nhận lấy sợi tơ hồng, móc ra một lượng bạc.



Ngọc Hành cũng ngập ngừng, sau đó cũng nhận lấy sợi tơ hồng, sau đó cũng móc ra một lượng bạc.



Cậu bé lại mon men đến gần tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi, cười hì hì nói: “Tiểu thư tỷ, ngươi có mua không?”



Tôi sờ sờ túi tiền, rầu rĩ nói; “Ta không có bạc.”



Cậu bé ngượng ngùng, khẽ đỏ mặt, nói: “Ta không lấy tiền của ngươi đâu.”



Hả?



Cậu ta vặn vẹo ngón tay, ngượng ngùng, nói: “Ngươi ngồi xổm xuống đi.”



Thủy Quỷ tôi sửng sốt, ngờ vực ngồi xổm xuống.



Chỉ thấy cậu bé ngượng ngùng, xấu hổ cười với tôi, sau đó như sét đánh xẹt tới bên tôi hôn một cái lên mặt tôi.



Thủy Quỷ tôi mắt trợn tròn mồm há hốc.



Vong Xuyên đứng bên cạnh mặt méo xẹo. Ngọc Hành thì không nhịn được bật cười thành tiếng.



Cậu bé đặt hai sợi tơ hồng vào tay tôi, rồi nhanh chân chạy đi.



Định thần lại thì Ngọc Hành cầm ngọn đăng đã đi đến bên cạnh tôi, nói: ‘Đã tới rồi, vậy thì ta rất mong được đến thăm hai vị điện hạ.”



Vong Xuyên chỉ cười cười, không nói gì.



Ngọc Hành cười dịu dàng đưa đèn hoa đăng tới trước mặt tôi, thấy Thủy Quỷ tôi đang ra sức cầm con gà con vịt, nói: “Cầm cái này đi, đêm tối, cẩn thận đường dưới chân một chút, ta cầm gà vịt cho muội.”



Nhưng Vong Xuyên lại nhẹ nhàng hất tay áo gạt chiếc đèn hoa đăng đi, cầm lấy tay tôi, cười nói: “Không cần, có ta dắt A Ly là được rồi.”



Ngọc Hành mỉm cười, không nói gì thêm nữa.



Thủy Quỷ tôi chỉ đang mải nghĩ về hai sợi tơ hồng kia, nghe tiểu tử xấu xa kia nói buộc tơ hồng vào người mình thích, chiếu theo như thế, vậy thì Thủy Quỷ tôi hẳn nên đem sợi tơ hồng này buộc lên người Ngọc Hành rồi. Tôi nghĩ, buộc thế nào nhỉ, lén lút hay là quang minh chính đại, buộc vào chân hay là buộc vào tay..



Thủy Quỷ tôi lại phát sầu.



Sau một lúc, tôi nhịn không được nghiêng đầu sang nhìn Ngọc Hành. Gương mặt anh nghiêng nghiêng rất đẹp, nụ cười đẹp. Tôi nói: ‘Ngọc Hành công tử, tôi thật sự thích huynh.”


Chương 16



Tôi nói: ‘Ngọc Hành công tử, tôi thật sự thích huynh.”



Vong Xuyên đang cầm tay tôi liền dừng lại, hơi thở trở nên nghiêm trọng nhưng không lên tiếng.



Ngọc Hành giương đèn lên soi rõ mặt, trong mắt có ý cười, nhìn tôi cười nhẹ nhàng: ‘Ta cũng thích A Ly.”



Bàn tay của Vong Xuyên chợt cứng đờ.



Tôi cúi đầu nhìn nhìn ngón chân, ngượng ngùng cười: “Thật sao?”



Trong giọng nói của Ngọc Hành cũng có ý cười: ‘Đương nhiên là thật rồi.”



Vong Xuyên nghiến răng.



Tôi ngượng ngùng, nói: “Hoa đăng của huynh thật đẹp.”



Ngọc Hành nói: “Nếu A Ly thích, ta tặng cho A Ly.”



Vong Xuyên nghiến răng ken két.



Tôi nói: “Được.”



Nào ngờ, Thủy quỷ tôi vừa mới nói xong, đã nghe tiếng kêu thảm thiết của con gà trong tay, chấn động, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, ..



Thủy Quỷ tôi lập tức chấn động



Quay sang nhìn lên, chỉ thấy con gà đó đang u oán lườm tôi, lắc lắc cái cổ, hai mắt lộn ngược, hai chân đạp đạp, ôm nỗi hận mà ra đi



Thủy Quỷ tôi cả người lập tức cứng đờ.



Còn lại con vịt kia nằm rạp dưới đất, hai mắt kinh hãi nhìn Vong Xuyên, thân hình gầy yếu của nó cũng chấn động.



Ngọc Hành ho khan một tiếng: ‘Thái tử điện hạ, hà tất phải làm thế?”

Thủy quỷ tôi nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy trên mặt Vong Xuyên mây đen sầm sì, môi nhếch lên, một luồng hồng quang mạnh mẽ phát trong lòng bàn tay.



A, rõ ràng là con gà ôm mối hận dưới bàn tay của Vong Xuyên rồi.



Tôi sợ hãi kéo kéo tay áo Vong Xuyên, lúng túng nói: “Tiểu …tiểu ca ca, huynh…huynh làm sao vậy?”



“Sao, là, sao…”Anh nghiến răng nhìn tôi chòng chọc một lát, lòng bàn tay chợt lật lại, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quán bánh bao đối diện trong nháy mắt đổ sụp xuống. Bánh bao trắng trẻo thơm phức mùi dầu mỡ lăn lốc dưới chân tôi.



Tôi sửng sốt.



Những người đang dừng chân để xem cũng sửng sốt, chợt nghe có tiếng thét chói tai: “Yêu quái!’



Thoáng chốc, già trẻ nam nữ trên đường ôm đầu bỏ chạy, trong khoảnh khắc, trên đường phố thật dài, hàng ngàn hoa đăng, sáng rực đẹp đẽ tức thì trơ trụi, chỉ còn lại ba người chúng tôi.



Con vịt trên mặt đất chết sùi bọt mép ra, nằm sấp xuống đất, con thỏ thét một tiếng chói tai, nhào tới bên con rùa, một thỏ một rùa ôm chầm lấy nhau run rẩy, run rẩy…



Thủy Quỷ tôi cũng run rẩy.



Tôi túm lấy tay áo Vong Xuyên, giọng nói cũng run rẩy: ‘Tiểu …tiểu ca ca, huynh..rốt cuộc huynh làm sao vậy?”



Vong Xuyên quay mặt lại, oán trách nhìn tôi chăm chú, gân xanh trên trán nổi lên. Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Không có gì, chỉ là…thấy con gà và cái sạp bánh kia không vừa mắt mà thôi.”



Ngọc Hành ho khan một tiếng, miệng gần như là cười, nhìn sang những ngọn đèn trơ trụi.



Tôi lúng túng nửa ngày, lại kéo kéo tay áo Vong Xuyên,  sợ hãi lên tiếng gọi: ‘Tiểu ca ca…”



Anh quét mắt qua, nhìn tôi trách móc, ánh mắt dừng lại một quầy hàng phía sau tôi, chợt dừng lại.



Thủy quỷ tôi theo đó mà nhìn qua. Hả, một quầy tạp hóa.



Nét mặt Vong Xuyên chợt chuyển biến, rồi bắt đầu cầm lấy tay tôi, mang tôi đến trước quầy hàng, lục lọi nhặt nhặt một hồi, rồi cầm lên một chiếc lắc chân, hỏi tôi: “Thích không?”



Thủy Quỷ tôi có chút buồn bực.



Lại nghe anh nói: “Lắc chuông nhé, có thể trị tật nghiến răng vào ban đêm.”



Tôi buồn bực hỏi: ‘Nghiến răng?”



Trên mặt Vong Xuyên tươi cười tràn ngập xuân ý, chỉ chỉ vào mũi tôi, than thở: “Muội đó, buổi tối ngủ không yên chút nào, không chỉ có nghiến răng, lại còn thích gác lên người ta, chỗ này một ít chỗ kia một ít, không gặm chỗ này thì lại cắn chỗ kia.”



Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Đêm hôm đó đến nhân gian, muội cứ túm chặt lấy ta, còn cắn mặt ta, rồi gặm cổ ta, thế nào, không nhớ à?”



Hả! Sét đánh! Sét đánh! Thủy quỷ tôi sao lại có loại sở thích này chứ?



Ngọc Hành chợt lẩm bẩm gọi: ‘A Ly…”



Tôi quay sang nhìn Ngọc Hành, thấy mặt anh trắng bệch. Tôi nghĩ đại khái anh đã bị sở thích này của tôi dọa cho sợ rồi.



Thủy quỷ tôi thật sự phát sầu mà. Thủy Quỷ tôi thật quá ấm ức.



Tôi vặn vẹo ngón tay, nói: “Chiếc lắc chuông đó thật sự dùng được sao?”



Vong Xuyên ‘ừ” một tiếng, khẽ đong đưa tay, trong nháy mắt chiếc lắc chuông đã ngân lên: “Sợi dây trắng này quá to, đợi quay về ta dùng hai sợi chỉ hồng vừa mua xong giúp muội xâu lại chiếc chuông này, sau đó buộc vào chân muội, có được không?”



Thủy quỷ tôi cuống quýt gật đầu.



Tôi nói: ‘Tiểu ca ca, huynh thật tốt.”



Khóe môi Vong Xuyên khẽ nở nụ cười, ho khan, nói: “A Ly ngoan, ta đúng là tốt mà”



Con vịt chết trên mặt đất run lên, con gà vừa mới chết cũng nổi cả da gà.



Ngọc Hành đưa mắt nhìn qua tôi, trong ánh  mắt có gì đó mờ ảo, không nói gì.



Buổi tối, Vong Xuyên ngồi dưới đèn, dùng sợi chỉ hồng xâu chiếc chuông.



Tôi ngồi trên ghế băng nhỏ bên cạnh anh. Lan Xuyên hăng hái bừng bừng đề nghị Ngọc Hành đánh cờ.



Ánh nến dịu dàng, mang cho tôi cảm giác quyến luyến, tôi nghiêng đầu nhìn Vong Xuyên, suy nghĩ một chút, hỏi: “Tiểu ca ca, buổi tối muội thật sự cắn huynh sao?”



Vong Xuyên buộc sợi dây lại ngước mặt lên, ho một tiếng, đáp: “Ừ.”



Tôi hỏi: “Vậy có đau không?”



Mặt anh đỏ lên, lại ho khan tiếp: “Không đau.” Dừng lại, lại nói tiếp: “Ta…rất thích.”



Thủy Quỷ tôi sửng sốt.



Vong Xuyên làm xong, kéo tôi lại, nói: “Xong rồi, muội cởi giầy ra, ta buộc chiếc lắc cho muội.”



Tôi cởi giầy. Anh cúi người ngồi xổm xuống, lấy chiếc lắc chuông đeo vào chân tôi, tay chạm vào, lập tức phát ra tiếng leng keng.



Bên ngoài, tiếng Lan Xuyên chợt vọng đến: ‘Ha ha! Chiếu tướng! Ngọc Hành tinh quân, ta lại thắng rồi!”



Vong Xuyên lại lắc lắc chiếc chuông, hỏi: ‘Thích không?”



Tôi cười khúc khích, đáp: “Thích.”





Chương 17



Vong Xuyên mỉm cười hài lòng, kéo tôi đến trước mặt, ôm lấy tóc tôi; “Đeo sợi tơ hồng gắn chuông vào rồi, thì đã là người của ta, sau này không được làm gì với người khác nữa, không được liếc mắt đưa tình nữa, không được…”



Anh dừng lại, chợt nghiêm mặt lại, nghiến răng âm trầm nói: “Nói cách khác, ta đã trói buộc muội rồi, bảo muội sau này cười là phải cười, khóc là khóc, ăn ngủ cũng chỉ được có ta, không được với người khác, biết chưa?”



Tôi bị bộ dạng hăm dọa này của Vong Xuyên, lập tức nghe mà mơ hồ, chỉ yên lặng nhìn anh.



Vong Xuyên gõ vào đầu tôi, nghiến răng nói: “Rốt cuộc bộ dạng này là gì chứ, sao lại ngốc đến thế.”



Những lời này khiến cho Thủy quỷ tôi rất chi là tổn thương.



Tôi liền mếu máo, cụp đầu xuống, không nói gì.



Đột nhiên, nghe anh phì cười một tiếng, chỉ chỉ vào mũi tôi: “Thủy quỷ tức giận rồi à?”



Thủy Quỷ tôi có chút tức giận.



Vong Xuyên lại bật cười, nâng mặt tôi lên, vén sợi tóc trên trán tôi, véo chóp mũi của tôi, đôi mắt sáng như sao nhìn tôi: “Đợi khi quay về, chúng ta sẽ thành hôn, được không?”



Tôi ngẩn ra.



Thành…hôn?



Vong Xuyên kéo tôi ôm vào lòng: ‘Ta nghĩ rồi, đầu tháng ba tháng sau là ngày lành, chờ ta quay về bẩm với phụ vương, lựa chọn ngày giờ nào đó, ta…không đợi được nữa.”



Đột nhiên, lại nghe anh cười nhẹ, nói tiếp: “Lúc quay về sẽ bắt đầu may giá y cho muội. Đúng rồi, A Ly thích gấm lụa nào…”



Nói đến đây thì chợt ngừng lại. Cả người anh bỗng lảo đảo, nhào tới bên vai tôi.



Tôi bừng tỉnh: “Tiểu ca ca?”



Anh đập cằm vào vai tôi, kêu lên một tiếng đau đớn.



Trong lòng tôi lo lắng, vội nâng anh lên, thấy sắc mặt anh trắng bệch, trên trán đẫm mồ hôi.



Tôi thoáng chốc luống cuống, vội cầm lấy cánh tay anh: “Tiểu ca ca, huynh…huynh làm sao vậy, làm sao vậy?”



Anh từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày tựa trên vai tôi, vẫn không nhúc nhích.



Tôi run rẩy gọi anh vài tiếng, nước mắt suýt rơi xuống, đang định gọi mấy người Lan Xuyên tới, ai ngờ, vừa đứng lên, tay lại bị kéo mạnh xuống, ngã vào một bờ ngực dày rộng.



Tôi sửng sốt, gương mặt anh ngẩng lên trong nháy mắt sức sống lại tràn trề, mặt mày hớn hở.



Tôi nói: “Tiểu ca ca, huynh…huynh…”



Vong Xuyên cười, gõ vào mũi tôi: “Ta hù dọa muội chút thôi, nhìn này…” Anh đưa tay chỉ vào ngực tôi: “Nhìn nơi này của muội lo lắng ta như vậy…”



Tôi mếu máo, nước mắt suýt rơi xuống.



Anh vuốt ve mặt tôi: ‘Lại tức giận?”



Thủy Qủy tôi vì vậy mà đem chiếc ghế băng nhỏ cách xa anh hai trượng, sau đó thái độ kiên quyết, nín lặng không thèm để ý tới Vong Xuyên.



Nửa giờ sau, anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó ôm ngực, khẽ kêu một tiếng, Thủy quỷ tôi lập tức từ trên ghế băng nhảy dựng lên, lao đến, bắt lấy tay anh hoang mang hỏi anh bị làm sao.



Anh lật ngược tay cầm lại tay tôi, thuận thế kéo tôi ôm vào trong lòng, nụ cười trên môi còn tươi hơn cả hoa đuôi chó: “Ta còn tưởng rằng muội không để ý tới ta nữa.”



Thủy Quỷ tôi rất tức giận. Chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ thình thịch, một đợt gió lạnh và mưa quất mạnh vào.



Đưa mắt nhìn ra, bên ngoài cửa sổ không biết mưa đã rơi từ lúc nào, làm hạnh hoa ngoài cửa tan tác, những cánh hoa trắng mịn rơi dưới đất.



Tôi chớp mắt, nói: “Muội muốn một cành hạnh hoa.”



Vong Xuyên cầm tay tôi, ánh mắt lưu luyến: ‘Được, sáng mai ta sẽ ngắt một cành hạnh hoa đẹp nhất cho muội, cắm vào trong bình đặt vào phòng của muội, có được không?”



Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng yêu cầu anh, cũng là lần cuối cùng, chuyện trên đời, sẽ không ai ngờ được, cũng không dự đoán được.



Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, chim líu lo bên ngoài cửa sổ. Tôi từ trên giường bước xuống, đẩy cửa ra thì trông thấy Vong Xuyên trong y phục thanh sam đứng dưới tán cây hạnh hoa.



Tôi phấn chấn gọi một tiếng tiểu ca ca.



Anh đang ngắt cành hạnh hoa, quay lại với tôi, nói: “A Ly, qua đây.”



Tôi chạy tới, chiếc lắc dưới chân kêu đinh đang. Vong Xuyên cười.



Anh đưa cành hạnh hoa cho tôi, nói: “Cái này có đẹp không?”



Hôm qua mưa một trận, hạnh hoa được tẩy bụi, nhìn rất sáng rất sạch.



Tôi vuốt cánh hoa, nói: ‘Đẹp lắm.”



Vong Xuyên mỉm cười: ‘Ta lại ngắt một cành nữa, để làm thành một đôi, để ta chăm sóc.”



Hai cành hạnh hoa nhìn rất chói mắt, nụ cười của anh cũng rất chói mắt. Tôi khúc khích cười nhìn vào hàng lông mày của anh,  mắt của anh, nhìn anh xoay người, sau đó nhìn anh bước chân..



Anh đột nhiên xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, vươn tay cho tôi, nói: “A Ly, muội..qua đây…”



Tôi kinh ngạc bước tới đỡ lấy tay anh, anh ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt đột nhiên trở nên tối sầm, khóe miệng nhếch lên định nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng, rồi chợt ho mạnh một cái, búng ra một ngụm máu, cả người anh loạng choạng vài cái rồi trượt đổ lên người tôi.



Tôi nghe tiếng của mình nói: “Tiểu ca ca, huynh lại đùa muội phải không?”



Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống, tôi nói: “Tiểu ca ca, lần này đùa không vui chút nào.”



Tôi nói: …”







Anh cứ thế mà ngủ, ngủ đúng bảy bảy bốn chín ngày. Không hề dự liệu.





Chương 18

Tôi là một Thủy Quỷ.

Là một Thủy Quỷ u buồn.

Nhị Đản hàng xóm đang cầm một bông hoa đuôi chó, ngồi xổm bên cạnh tôi, đỏ mặt nhìn tôi, nói: “A Ly, sao ngươi lại không cười?”

Tôi kinh ngạc: “Vì sao lại phải cười?”

Hai con mắt cậu ta ảm đạm: ‘Trước đây ngươi rất thích cười.”

Thật ra tôi đã mất trí nhớ, họ gì, tên gì, gọi là là gì, từ đâu tới đây, đang ở nơi nào, cha mẹ là ai, trong nhà có mấy người, nhà có mấy gian, đất có mấy thổ, tôi là con thứ mấy, tôi cũng không biết.

Tôi của trước đây, tôi đã quên hết rồi.

Thứ  duy nhất có liên quan đến quá khứ là con ốc biển trên cổ tôi cùng với chiếc lắc được xiên bằng sợi chỉ hồng dưới chân tôi.

Đó là con ốc biển rất đẹp, kề sát vào lỗ tai có thể nghe được tiếng gió biển rì rào, ban đêm ngủ có thể nghe được tiếng sóng biển đập vào, khi đi chân trần từng bước từng bước chậm rãi trên mặt đất, thình thoảng lại nghe trong gió được tiếng đinh đang đinh đang.

Tôi thích nghe những âm thanh này, giống như tiếng hát của gió.

Đối diện với tôi là một lão bà bà bán canh, gọi là Mạnh Bà. Lúc tôi tỉnh lại, thấy bà bà đang ôm tôi vào lòng nước mắt nước mũi ròng ròng, bà nói cho tôi biết tôi là A Ly, là Thủy Quỷ dưới lòng Vong Xuyên này.

A Ly, A Ly, trong lòng tôi thầm nhớ kỹ cái tên này, có đôi khi không hiểu vì sao mà sầu não.

Mạnh Bà thường nhìn tôi, nói: “Ngươi đã trở nên u buồn rồi.”

Nói xong, lại khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: “Khó khăn lắm mới nhìn thấy tâm nảy nở, nhưng…haizz, tình thâm duyên cạn, tình thâm duyên cạn.’

Bà đa cảm than thở, lỗ tai tôi nghe được, trong ngực cũng mờ mịt.

Bên bờ sông có một gốc cây cổ thụ. Trên cây bị khắc loang lổ, một cái cành khô chìa ra trơ trụi.

Tôi hỏi Mạnh Bà sao lại thế, Mạnh Bà nói: “Đó là một Thủy quỷ ngốc đã khắc lên đó, cô ấy đang đợi người, mỗi một ngày thì khắc lên đó một dao.”

Tôi tán thành gật đầu: “Đúng thật là ngốc.”

Mạnh Bà thở dài: ‘Đợi được rồi, nhưng sau đó lại ra đi.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Bà liền bỏ việc trong tay xuống, bắt đầu kéo kéo tay tôi, rồi lại xoa nhẹ lên: “Bởi vì Quỷ ngốc đó thật ra không phải là một Thủy Quỷ, nàng vốn là một giọt lệ Hồng Mông chi sơ của Phật Thích ca mâu ni. Giọt lệ đó trong lúc vô tình đã rơi xuống lòng Vong Xuyên, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, đã biến thành hình người, nhưng bản mệnh sẽ không trọn vẹn.”

Bà dừng lại, lại ôm lấy đầu của tôi: “Trên đời này bất luận là quỷ thần hay tiên ma hay con người đều có mệnh bản trọn vẹn, sinh, lão, bệnh, tử, yêu, biệt ly, oán hận, cầu không được, cho dù là làm thần tiên, là phàm trần thì cũng phải trải qua những thứ này, nhưng..chỉ có quỷ ngốc kia là mệnh bản thiếu một góc..”

Tôi nghi hoặc hỏi: ‘Thiếu thì sẽ làm sao?”

Mạnh Bà lấy tay vuốt tóc tôi: “Mệnh bản bị thiếu, không rõ là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ khắc người khác. Người mà Quỷ ngốc kia chờ lại khắc với mệnh của nàng, suýt nữa thì chết, Quỷ ngốc kia nhân lúc người đó đang hôn mê liền cho hắn uống vong tình tuyền, mình cũng uống, sau đó, thì Quỷ ngốc liền mất đi ký ức.”

Tôi khóc nức nở. Câu chuyện xưa này thật khiến làm người ta thương tâm.

Mạnh Bà còn nói mệnh bản không trọn vẹn thì ngay cả thần tiên quỷ quái hoặc là con người cũng không thể chuyển thế đầu thai, nếu có chuyển thế thì mệnh bản cũng không trọn vẹn, ví dụ như, thủy quỷ dưới lòng sông Vong Xuyên.

Nhưng quỷ ngốc đó là do một giọt lệ biến thành, quỷ ngốc đó thật sự đáng thương, thật sự quá bất hạnh.

Mạnh Bà vỗ về tóc tôi, thương cảm than thở: “Tất cả đều là số mệnh.”

Số mệnh, số mệnh, thật ra là một điều gì đó rất huyền bí, tôi yên  lặng tìm hiểu hai ngày cũng không hiểu thấu đáo được. Thật ra, tôi nghĩ, hiểu thấu đáo thì sẽ thế nào, tôi sẽ đến đâu, tôi sẽ như thế nào, hay giống như quỷ ngốc kia,

Tôi vén váy, chân trần bước từng bước đi trên mặt đất, đang nghe tiếng chuông kêu đinh đang đinh đang, thì gặp một nam tử.

Namtử đó nhìn rất đẹp, đôi mắt đẹp, nụ cười bên môi rất ôn hòa.

Namtử đó gọi tôi: “A Ly.”

Tôi yên lặng nhìn anh.

Anh cong khóe miệng lên cười, lấy từ trong tay áo ra một vòng hoa đuôi chó, đặt lên đầu tôi.

Tôi sững sờ hỏi: “Huynh là?”

Anh khẽ mỉm cười cầm lấy tay tôi, viết vào lòng bàn tay tôi hai chữ: Ngọc Hành. Sau đó trả bàn tay tôi lại, nói: “Hãy nhớ kỹ trong lòng, được không?”

Tôi gật đầu, bỗng nhiên mặt khẽ nóng lên, cúi đầu nhìn nhìn ngón chân mình.

Tôi yên lặng thầm lẩm nhẩm: Ngọc Hành, Ngọc Hành.

Công tử đứng đắn, ôn hòa như ngọc.

Ngọc Hành quan sát tôi một hồi, nói: ‘Muội thay đổi.”

Mạnh Bà và Nhị Đản cũng nói tôi thay đổi. Thay đổi, thay đổi, nhưng bộ dạng tôi lúc trước như nào, tôi thật không hề nhớ được.

Tôi nhìn nhìn ngón chân của mình, không lên tiếng.

Ngọc Hành lại cười khẽ, nói: “Cũng gầy đi không ít.”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, do dự một chút, nói: “Trước đây tôi…rất mập sao?”

Anh cười, đáp: ‘Không mập.” Anh dừng lại bỗng nhiên vươn tay ra kéo tôi ôm vào lòng, bàn tay đặt lên lưng tôi: “Chỉ là hiện giờ gầy hơn rất nhiều so với lúc trước.”

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ