Tôi mở mắt ra, nước mắt chảy xuống: ‘Muội muốn ôm huynh một lúc.”
Trên đời này thật sự có những chuyện ngoài ý muốn.
Thật ra ngay từ lúc ở trên cầu nhảy xuống, tôi gần như bình thản rơi xuống êm ái.
Tôi ngay giữa không trung đột nhiên có một người chắn ngang đánh bay lên trên. Tôi bị rơi vào cây cầu đó rồi tiếp tục lăn xuống, một cành cây trơ trọi trên sườn núi nhô ra, tôi thuận thế mắc vào trên cây.
Tôi bị treo ở trên cây mất hai ngày, qua hai ngày, khi tỉnh lại, tôi khôi phục ký ức.
Tôi từ trên cây trèo xuống, ngơ ngác ngồi trên mặt đất hai ngày. Ngày thứ ba, Lan Xuyên ôm giấy bút tìm tới, vỗ vỗ mông ngồi xuống bên cạnh tôi, hăng hái bừng bừng hỏi tôi cảm tưởng về việc nhảy cầu và những việc tâm đắc nhất.
Tôi yên lặng một chút, đáp: ‘Tôi muốn khóc.”
Lan Xuyên khóc nức nở lên: ‘Cháu trai ngốc của ta cũng theo ngươi nhảy xuống cầu, ngươi nhảy xuống trước, nó nhảy theo sau. Này, theo tính toán, tiểu tử đó chắc giờ cũng hơn hai tuổi rồi.” Lan Xuyên dừng lại, cảm thấy mỹ mãn than hai tiếng: ‘Thật là một câu chuyện tình yêu thương tâm đổ máu mà.”
Tôi run run một lúc mới phản ứng, từ trên cầu nhảy xuống, tôi chỉ nghe thấy anh gọi tôi, mà không hề nghĩ rằng anh lại nhảy xuống theo tôi.
Lan Xuyên bắt đầu vỗ vỗ vai tôi, thoải mái nói: ‘Hai người các ngươi đều uống nước vong tình, ngược lại vẫn nhớ lại được, cũng là một kỳ tích, theo ta tính toán, trong hai người các ngươi có một đoạn nghiệt duyên tình thâm, đoán chừng ngay cả đem búa Bàn Cổ đến chém cũng không đứt, cho nên, tiểu búp bê à, hãy xuống nhân gian đi, gặp lại cháu trai ta đi, cứ việc yên tâm mà đi, ngay cả thổ huyết hôn mê mất trí nhớ mà còn khôi phục lại được ký ức các người đều có thể vượt qua được, vây có gì mà không vượt qua được nữa chứ? Chờ khi nào quay về, bồng theo một tiểu hài tử về cho ta xem, nhé.”
Tôi do dự hỏi: ‘Tôi sẽ gặp được huynh ấy không?”
Lan Xuyên trầm tư một giây, nhíu mày đáp: “Khó nói, khó nói.”
Còn tôi thì kiên định chắc chắn sẽ gặp anh, từ năm tôi tám tuổi ở dược sư cốc, là lúc anh lén nhìn tôi tắm.
Lan Xuyên nói rất đúng, duyên phận giữa chúng tôi có chém cũng không chém đứt. May là, may là, tôi gặp anh.
Vân Châu nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi, hỏi: ‘Làm sao vậy?”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, những đoán được nhất định là lúc này anh đang chau mày.
Tôi lắc đầu, lau mắt, trầm lặng một chút, hỏi: ‘Muội ngủ bao lâu rồi?”
Anh khẽ đáp: “Bảy ngày.”
Tôi nói: ‘Suốt bảy ngày nay huynh đều ở bên cạnh muội đúng không?”
Vân Châu không lên tiếng đáp, nhưng lại ôm tôi rất chặt.
Tôi yên lặng một chút, nói: ‘Để muội sờ mặt huynh.”
Vân Châu vẫn không lên tiếng, chỉ hơi ngập ngừng, rồi mới cầm tay tôi đặt lên mặt mình. Tôi từ trên trán anh tìm tới cằm, lại từ cằm anh đưa lên trán.
Anh khẽ cười: ‘Mò mẫm gì vậy?”
Tôi im lặng một chút, nói: ‘Râu trên cằm huynh mọc dài ra đâm vào tay muội.”
Anh thoáng chốc cứng đờ.
“Trên môi còn nổi lên ba hạt nước.”
“…”
“Bên má trái còn nổi lên một cái mụn ghẻ.”
“…”
Taytôi dừng lại giữa hàng lông mày của anh: ‘Tiểu ca ca, huynh đừng chau mày nữa nhé, huynh cau mày xấu lắm.”
Thật ra, đây chính là câu nói dối thật sự, dù anh cau mày hay không, đều vẫn đẹp.
Chẳng qua là, anh nhíu mày, tôi cũng muốn nhíu theo.
Cả người anh cứng đờ, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng: ‘A ly, muội…muội gọi gì?”
Tôi nhắm mắt lại: ‘Muội nhớ tất cả rồi.”
Cả nửa ngày anh không nói câu gì.
Tôi nói: “Muội cảm nhận được bàn tay huynh, cảm nhận được mắt của huynh.”
Đôi tay này, đã nắm tay tôi từ năm tôi ba trăm tuổi đến năm tôi một ngàn năm trăm tuổi, trên tay anh có mấy hoa tay, có bao nhiêu nốt chai, tôi đã sớm ghi tạc ở trong đầu rồi.
Còn đôi mắt anh, tôi nghĩ bất kể bao lâu, trải quả một trăm năm, một ngàn năm, hay là một vạn năm, tôi cũng sẽ luôn nhớ kỹ.
Ngay giờ khắc tôi từ trên cầu rơi xuống, nhớ tới đôi mắt của anh, một đôi mắt đẹp như vậy, đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười, giận giữ…Như là đã sớm khắc vào trong lòng, chỉ cần tháo tấm màn che ra, tất cả đều hiện ra rất rõ.
Cũng vào giờ khắc này, tôi chợt nhớ ai đã từng nói với tôi.
Tôi hỏi: ‘Yêu là gì?”
Người đó nói cho tôi biết: ‘Yêu là người đó biến hạt chu sa trên người ngươi biến mất, bằng không thì, sẽ đổ máu, sẽ đau đớn.”
Người kia là ai, tôi không nhớ nổi, nhưng trong nháy mắt ở một nơi nào đó, nhớ đến đôi mắt kia, trái tim không hiểu sao lại đau đớn.
Chỉ là trước đây tôi ngốc, không hiểu đó là yêu.
Còn hiện giờ tôi đã hiểu, thì cuối cùng đã không còn được nhìn thấy đôi mắt anh được nữa.
Tôi vuốt ve đôi mắt anh, trong ngực chua xót: ‘Muội muốn nhìn thấy ánh mắt của huynh, cho dù chỉ là một lần.”
Cánh tay Vân Châu run rẩy càng mạnh.
Tôi nói: “Tiểu ca ca, muội yêu huynh.”
Cả người anh chấn động mạnh, buông tôi ra, để mặt đối mặt với tôi.
Tôi không nhìn thấy mắt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh. Đại khái là anh nhìn tôi rất rất lâu, mất nửa ngày mới nghe anh nói giọng khàn khàn: ‘A Ly, muội vừa nói gì, lặp lại lần nữa đi.”
Tôi lật ngược tay ôm lấy Vân Châu, áp vào vai anh, nước mắt lại chảy xuống: “Người trong lòng muội mãi là huynh, người muội yêu cũng chỉ là huynh.”
Lúc mất trí nhớ thì yêu Ngọc Hành, là một điều không ngờ, là tôi mắc nợ Ngọc Hành, cho nên cuộc đời nay, tôi nhất định phải hoàn trả, yêu lại Ngọc Hành, lại bị anh quên, lại được anh yêu, rồi lại bị anh quên, anh thành thân, tôi bỏ đi, sau đó chúng tôi mỗi người một ngả.
Còn hiện giờ, người tôi mắc nợ chỉ còn là người đang ôm tôi rất chặt đây mà thôi, cũng còn lại anh mà thôi.
Chương 2 –P3
Vân Châu ôm tôi, cả người cứng đờ nhưng không nói gì.
Mất nửa ngày mới nghe anh từ từ mở miệng: ‘A Ly…” Chỉ một câu thôi, rồi lại im lặng.
Tôi sửng sốt, từ trong lồng ngực anh chui ra, đưa tay sờ lên mặt anh: ‘Huynh khóc?”
Vân Châu ho khan một tiếng, quay đầu đi: ‘Không, không có.”
Tôi trầm lặng một lát, nghiêm nghị nói: ‘Được rồi, là do quá vui mà khóc.”
Anh lại ho một tiếng nữa, nhưng trong âm thanh có ý cười rõ ràng.
Tiểu Đào vô cùng lo lắng mang cháo đến. Đứng bên cạnh nhìn Vân Châu bón cho tôi hết bát cháo, khóc lóc thảm thương, cuối cùng mới thút tha thút thít nói: “Nước tắm cũng đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư nằm mấy ngày rồi, có muốn đi tắm không?”
Tôi gật đầu.
Vân Châu liền đặt bát xuống, vén sợi tóc trên trán tôi, nói: “Vậy muội đi tắm trước đi, lát nữa ta quay lại.” Dứt lời, từ bên giường đứng lên định đi.
Tôi cuống quýt lao ra giữ lấy cánh tay anh.
Vân Châu lại ngồi xuống hỏi: ‘Làm sao vậy?”
Tôi nói quanh co: ‘Muội không nhìn thấy gì, huynh…huynh giúp muội tắm, được không?”
Tayanh cứng đờ: ‘A Ly, muội…”
Tôi cắn cắn môi. Mất nửa ngày, mới nghe anh chậm rì rì đáp: ‘Được.”
Chiếc bát trên tay Tiểu Đào rơi xuống mặt đất vỡ loảng xoảng. Nghe cô ấy run giọng nói: “Tiểu ..tiểu thư…không …không ảnh hưởng gì đâu…”
Vân Châu khẽ ho nhẹ một tiếng.
Tiểu Đào ngậm miệng, vô cùng thông minh dọn dẹp bát vỡ ra ngoài, đại khái là do quá mức kích động, đi vài bước thì nghe được tiếng bùm một cái, chắc là nhào vào cánh cửa bên ngoài.
Vân Châu đỡ tôi từ trên giường xuống, nói khẽ: ‘Ta đỡ muội đến phòng tắm.” Rồi dừng lại, lại nói tiếp: “Đến lúc đó, ta…nhắm mắt lại.”
Tôi cúi đầu, không dám lên tiếng.
Tiểu Đào đã chuẩn bị nước tắm xong xuôi, trong phòng tỏa ra hơi nước, Vân Châu giúp tôi cởi y phục, ngón tay anh hơi lạnh, run run. Anh cởi ra thật chậm, hơi thở cũng trở nên nặng nề, tôi gọi: “Tiểu ca ca.”
Vân Châu giọng khàn khàn hỏi; ‘ừ?”
Tôi nói: ‘Huynh ôm muội đi.”
Anh sững người, ôm tôi vào lòng: ‘Làm sao vậy?”
Tôi vòng tay ôm lấy lưng anh, áp mặt vào trong ngực anh: ‘Tiểu ca ca, muội muốn sinh cho huynh một tiểu hài tử.”
Cả người Vân Châu cứng đờ, nửa ngày, mới khàn giọng nói: “A Ly?”
Mệnh của tôi không trọn vẹn, số mệnh đã được định trước, tương lai phát sinh ra chuyện gì cũng không thể dự liệu trước được, tôi và anh đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều, tụ rồi tan, tan rồi tụ, may mà cuối cùng đã được ở bên nhau, đúng vậy, nhưng không hẳn đã là kết cục viên mãn, giờ khắc nay tôi lại bị mù, không nhìn thấy gì, hoặc là sau giờ khắc này, sẽ không còn mệnh, hoặc là lại sau một khắc này, ngay cả anh cũng mất…
Thừa dịp bây giờ còn tốt, hãy tận hưởng tình yêu.
Tôi ôm lấy cổ Vân Châu, kiễng chân, hôn lên mặt anh.
Cả người anh không nhúc nhích.
Tôi bám lấy anh, hôn vào môi anh, rồi từ môi anh hôn xuống cằm, cuối cùng lại hôn lên tai anh.
Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, ngón tay siết chặt cánh tay tôi, trong bóng tối tôi sờ soạng cởi y phục của anh, giật giật kéo đai lưng của anh, bất chợt lại bị anh kéo sát vào trong lòng, dưới chân chợt bị hẫng, hai người cùng song song nằm xuống đất.
Tôi ghé sát vào ngực anh, tay sờ lên mặt anh, hỏi: ‘Tiểu ca ca, huynh không sao chứ?”
Nửa ngày không nghe anh đáp, giọng tôi run lên, hốt hoảng gọi: ‘Tiểu ca ca..”
Lời vừa ra khỏi miệng, liền bị anh lật người lên đè xuống trên mặt đất, môi bị áp lấy.
Anh cắn môi tôi, triền miên mút vào, nhẹ mà chậm, gấp mà mạnh, nhưng thủy chung luôn mang theo sự cẩn trọng dè dặt. Lúc mới đầu tôi có chút ngẩn ra, sau đó chậm rãi đáp lại anh.
Đang lúc gắn bó thân mật, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập của Vân Châu bên tai tôi, mơ hồ, như là tiếng ai hát, giai điệu trầm lắng, giống như hình ảnh của những ngày trong ký ức, trên cây cổ thụ khắc loang lổ vết khắc đó, miệng anh cười, hoa đuôi chó nở đầy trên mặt đất, dương liễu xanh mướt, hoa cải dầu vàng rực, còn có trà hỏa hồng của dược sư cốc.
Anh ngấu nghiến môi tôi, từng tấc từng tấc, nỉ non gọi tên tôi, A Ly, A Ly, triền miên mà dịu dàng, tôi như ở trong đám mây, toàn bộ cơ thể phiêu diêu lơ lửng, trong lơ lửng ký ức của tôi đột nhiên nhớ lại giữa trưa ngày hôm đó, bên bờ sông sau núi kia, anh cũng ở trên người tôi hôn lên từng tấc từng tấc, từ đầu ngón tay đến mũi chân, tỉ mỉ, dịu dàng, cũng gọi tôi như này, A Ly, A Ly.
Lúc này tôi không nhìn thấy mặt anh, cũng không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng tôi nghe được tiếng gọi A Ly kia đầy dịu dàng quyến luyến.
Con người này dường như chưa bao giờ rời xa tôi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Từ năm ba trăm năm tuổi ấy, tôi gặp anh, nắm tay anh, kéo anh đi qua đám hoa cải dầu nở đầy trên mặt đất, cùng anh lặn xuống sông bắt vịt trời bắt cá, đến khi chúng tôi từ từ lớn lên, đến khi tôi cạy miệng anh, ép đổ nước vong tình vào, lại đến giờ phút này triền miên. Tựa như thời gian chưa từng trôi, chúng tôi vốn là vẫn gắn bó như thế, dài mãi.
Nếu như chúng tôi ở bên nhau, anh còn có thể sống, tôi còn có thể sống, hay nhất cũng chưa từng triền miên như này.
Chốc lát, quần áo đã được cởi ra.
Anh vẫn tỉ mỉ hôn xuống, cả người tôi như bị đốt lên, nóng rực như lửa. Chẳng biết qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe tiếng anh kề sát bên tai: “Sẽ rất đau, nếu không nhịn được, hãy cắn ta.”
Đau đớn bất ngờ ập đến như gió táp, lại như sóng lớn chụp xuống, tôi cắn mạnh vào vai anh.
Thời gian trôi qua, tôi nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay anh, chúi đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, trong lòng cảm thấy vui sướng và thỏa mãn. Vân Châu vén tóc tôi, nói: “Ta đợi muội lâu như vậy, cuối cùng đã đợi được rồi.”
Tôi ôm lấy anh.
Vân Châu thở dài, lại nói: “Đồng ý với ta, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải cùng nhau đối mặt, đừng có mà uống cái gì nước vong tình gì gì nữa nhé, được không?”
Tôi cắn cắn môi: “Lúc đó, muội sợ huynh chết.”
Tayanh dừng lại: “Vậy hiện giờ, có sợ không?”
Tôi yên lặng một chút, đáp: “Có sợ, nhưng…”
Vân Châu chợt cười khẽ, cắt ngang lời tôi, ôm chặt tôi, nói: ‘Được rồi, ta biết rồi.” Nói xong, lại ôm chặt tôi hơn, dịu dàng nói: ‘A Ly, chúng ta thành thân nhé, được không?”
Tôi ôm chặt anh: ‘Vâng.”
Chương 3
Cha vừa mới qua đời, không thích hợp để tổ chức hôn lễ to lớn.
Vân Châu gửi thư báo về nhà, sau đó mua hai cây nến song hỉ, chúng tôi quỳ xuống linh vị cha lạy vài cái, lại đến quan phủ đăng ký hộ tịch, thành thân đã xong.
Vân lão gia tử đối với chuyện này tuyên bố rõ là, từ bỏ đứa con này, coi như đã chết.
Còn tôi đối với chuyện này thì, vô cùng ấm ức.
Vân Châu nằm trên giường hỉ, tôi gác đầu lên cánh tay anh, hai cây nến song hỉ chập chờn sáng bên ngoài tấm rèm long phượng, sáng rực. Vân Châu gõ đầu tôi, thở dài hỏi: ‘Này, ấm ức gì chứ?”
Tôi trở mình ngồi dậy, gẩy gẩy ngực anh, nói: ‘huynh xem, huynh hiện giờ không nhà không xe ngựa, ngay cả xe la cũng không có, nhà cũng là ở nhà của Chân gia nhà muội, muội thật là hồ đồ mới lấy huynh, muội tủi thân quá.”
Tôi áp mặt mình lên ngực anh, suy nghĩ một chút, nói: “Ánh trăng trên trời là được rồi.”
Vân Châu trầm tư giây lát, nói: “Cái này ta thật sự bó tay, tuy nhiên…” Anh dừng lại, thuận thế đặt tôi dưới cơ thể mình, “Nếu muốn một hài tử, vi phu ta còn có thể thỏa mãn nương tử.”
Tôi thoát ra khỏi lòng anh, ấm ấm ức ức lăn vào góc tường.
Vân Châu thò tay kéo tôi lại, ôm lại vào lòng;” Làm sao vậy?”
Tôi che mặt, nói: ‘Muội…muội không muốn ở dưới, muội…muội muốn ở trên.”
Vân Châu sững sờ, chốc lát, cười khẽ một tiếng, lại ho khan hỏi: ‘Muội-chắc-chắn?”
Tôi căn môi: ‘Chắc chắn.” Sau đó hăng hăng hái hái lật người đè lên người Vân Châu, hăng hăng hái hái nhào vào môi anh gặm gặm, ai ngờ, gặm cả nửa ngày cũng không gặm trúng, thật sầu mà. Vân Châu cười, cầm lấy tay tôi đặt vào môi mình, nói: ‘Ở chỗ này này.”
Tôi nghĩ mặt mình chắc là nóng lắm, ngượng ngùng một giây rồi cúi xuống hôn vào môi anh.
Môi anh ấm áp, mềm mại. Tôi liếm một chút, rồi lại liếm một chút, đang định liếm lần thứ ba, chợt nghe ầm một cái, tôi chưa kịp phản ứng, đã bị Vân Châu kéo mạnh vào lòng, che lấy đầu tôi lăn xuống đất.
Tôi ngây ra ngẩn ngơ, hỏi: ‘Sao vậy?”
Vân Châu yên lặng một lát: ‘…Giường sập.”
Có thể thấy được thái độ rõ ràng của ông trời mà, đó là tỏ ý cảnh cáo
Vì vậy đêm động phòng hoa chúc chúng tôi ôm chăn nằm ngủ trên mặt đất.
Ngày hôm sau lúc Tiểu Đào đi vào, vừa mở miệng gọi tôi một tiếng tiểu thư, liền lập tức choáng váng, một lát sau mới run run nói: “Thật…thật kịch liệt, chiếc giường này..thật..thật thảm.”
Tôi im lặng không nói gì.
Đêm động phòng hoa chúc giường của tiểu thư và cô gia bị sập, nha hoàn và gia đinh trong phủ vô cùng khoái chí kể cho nhau nghe, thích thú tụ tập với nhau thảo luận sâu sắc.
Gia đinh Giáp khen: ‘Cô gia thật uy mãnh.”
Gia đinh Ất đồng tình: “Thật uy mãnh.”
Mấy nha hoàn che miệng e thẹn cười.
Gia đinh Bính nghe vậy lo lắng nói: “Lần này phải mua chiếc giường rất rắn chắc mới được.”
Gia đinh Đinh vội nói tiếp: “Cương quản gia bá bá nói, đến cửa hàng Tô gia đặt làm, giá gấp đôi, ở đó rất có danh tiếng, bảo hành ba năm, cho đổi một năm, bảo đảm cực rắn chắc.”
Tôi yên lặng một hồi, giật giật tay áo Vân Châu, hỏi: ‘Có cần..đi giải thích một chút không?”
Vân Châu vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Ừm, ta nghĩ, chuyện này, càng giải thích…càng bị hiểu lầm.”
Tôi muốn khóc quá.
Ngày thứ hai động phòng hoa chúc, sáng sớm lúc mở mắt, tôi liền vô thức nằm úp xuống nghe tim Vân Châu đập. Đang nghe, lại bị Vân Châu bắt lấy tay, cười hỏi: ‘Đang làm gì vậy?”
Tôi thở phào một hơi, sau đó lắp bắp đáp: ‘Muội…muội sợ…”
Tay Vân Châu cứng đờ, ôm tôi vào lòng, nói: “Muội yên tâm, chỉ cần muội không chết, ta sẽ không chết.” Anh dừng lại, đột nhiên lại nói thêm: ‘Cho dù ta chết, cũng không để muội chết.”
Tôi vừa nghe, vội trở mình nằm lên người anh, nghe mình nói: ‘Huynh không được chết, nếu như huynh chết, muội sẽ…muội sẽ…”
Vân Châu bật cười lên: “Thì sẽ thế nào?”
Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: ‘Muội tức khắc quên huynh luôn, sau đó lấy một phu quân khác về, dùng bát của huynh, ngủ trên giường của huynh, ngược đãi thê tử của huynh.”
“Hả?” Vân Châu nghiêng người đè lại tôi, cắn mạnh vào môi tôi: “Có dám sao.”
Mỗi buổi sáng thức dậy áp vào ngực Vân Châu nghe ngóng đã trở thành thói quen, Vân Châu cũng quen dần với điều đó, nên để mặc tôi. Sáng nay, tôi đột nhiên đầu óc linh hoạt nghĩ đến Phi Bạch, vì vậy chuyện thứ nhất là nghe tim anh đập, sau đó tỏ dáng.
Tôi hỏi Vân Châu: “Muội tên họ là gì?”
Vân Châu trầm tư giây lát, sau đó giả vờ ngơ ngác đáp: “Họ Lý? Họ Trương?” Dừng lại, rồi lại giả vờ khiêm tốn học hỏi nói: ‘Tại hạ ngu dốt, xin hỏi phương danh cô nương?” Thấy tôi sốt ruột, liền bắt lấy tay tôi, cười nhẹ nói: “Được rồi được rồi, ta đã biết, cô nương họ Chân tên Ly Xuân, gọi là A Ly.”
Tôi yên tâm cười: ‘Quan hệ chúng ta là quan hệ gì?”
Vân Châu suy nghĩ, rồi đáp khẽ: ‘Quan hệ chúng ta thì thường thường là ta ở trên, muội ở dưới.”
Mặt tôi nóng bừng, vội lấy tay áo che mặt bò xuống giường, lại bị anh giơ tay kéo lại vào lòng: ‘Nương tử giận rồi?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi vô cùng đau đớn nói: “Tiểu ca ca, huynh thay đổi rồi.”
Vân Châu hỏi: ‘Hả?”
Tôi nói: “Muội nhớ trước đây huynh rất hay xấu hổ.”
Anh ho mạnh một tiếng.
Từ đó, việc bắt buộc phải làm đó vào mỗi buổi sáng, tôi làm không biết mệt mỏi, Vân Châu cũng luyện cùng tôi không biết mệt mỏi, đương nhiên, tôi lo lắng đề phòng, cũng biết, thật ra trong lòng anh cũng luôn luôn thấp thỏm.
Cứ như thế qua một ngày, lại tính một ngày, nếu như có thể bình an cả đời như thế, được ở bên nhau, cho đến khi tôi và anh tóc bạc trắng xóa, rồi quay về Minh giới, lại sống bên nhau, nước vẫn cứ chảy, ngày vẫn trôi qua,
Không thể so thời gian lúc Vân Châu là Thái tử ở Minh giới, Vân Châu là một người rất chịu khó, mọi việc đều tự mình làm, không chỉ có vậy, ở nhà bếp anh cũng là một tay nấu nướng giỏi. Chân gia tuy là quan gia, ở Tô Châu cũng có mấy sản nghiệp cửa hàng, sau khi Vân Châu tiếp nhận, việc làm ăn cũng rất lưu ý, rõ ràng, rất được quản gia khen ngợi.
Ban ngày anh vội vàng đến cửa hàng, trước khi đi hỏi tôi muốn ăn gì, khi trở về liền tự mình đi chợ mua thức ăn, thịt cá về, còn tự mình xắn tay áo vào bếp, như vậy, càng được quản gia khen, nói người đàn ông như thế chỉ có trên trời, ở nhân gian làm gì có người như thế, ông ta còn bảo tiểu thư là tôi đây mệnh thật tốt, mệnh thật tốt.
Đương nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mỹ nam như vậy đương nhiên sẽ khiến cho các cô nương hay đại thẩm đều tơ tưởng đến, kiểu người như Vân Châu mà quản gia ví “là người ở trên trời” thì càng tuyệt vời, ban ngày anh ở trong cửa hàng bận việc, khó tránh khỏi đụng phải các cô nương lẫn các đại thẩm tơ tưởng ao ước, canh này, thư tình này, khăn thêu này, y phục này, vô số thứ cứ cuồn cuộn mà đến.
Tôi thật phát sầu mà.
Suy nghĩ cả một ngày, ngày hôm sau liền bắt Vân Châu dắt tôi di từ thành Đông tới thành Tây, lại từ thành Nam tới thành Bắc, mục đích đi một vòng khắp toàn thành là chứng tỏ việc chiêu cáo với các cô nương đại thẩm đó, sau khi đi hết một vòng, hai chân tôi như nhũn ra, lòng bàn chân phồng rộp.
Vân Châu cười rất là vui sướng, cõng tôi trên lưng, nói: “Là nương tử ghen?”
Tôi hừ một tiếng.
Anh lại cười tiếp.
Tôi nghĩ chuyện phong lưu đào hoa này thật sự không ổn, suy nghĩ một chút, nghĩ là vẫn nên nói vài câu mạnh mẽ, vì vậy nói: “Nếu như huynh dám trêu ghẹo người khác, thì muội…”
Anh hỏi khẽ: ‘Thì thế nào?”
Tôi khẽ cắn môi, nói: ‘Muội sẽ bảo quản gia bá bá mướn vài người trói họ lại, ném họ xuống chân núi cho lang sói, sau đó muội bỏ huynh, gả cho Vương Tiểu Nhị nhà bên, hắn…hôm qua hắn biểu lộ với muội.”
Vân Châu hỏi: ‘Biểu lộ?”
Sự thực chứng minh, chuyến đi thị uy hiệu quả rõ rệt, ngày hôm sau, Tiểu Đào vui vẻ rạo rực nói với tôi là một vài cô nương lẫn đại thẩm đứng bên ngoài cửa hàng Chân gia mà khóc lóc thảm thương một trận, cuối cùng khóc lóc lặng lẽ đi.
Tôi thật sự vui mừng, nghiêm nghị nói: ‘Haiz, các nàng đó mắc bệnh đau mắt hột.”
Ai ngờ, Tú tài Vương Tiểu Nhị nhà bên bất ngờ gửi thiếp tới nhà muốn thăm tôi.
Trong đại sảnh, hắn ta tự rót một ly trà, lại rót cho tôi một chén, sau đó thì ngượng ngập nói với tôi: ‘A Ly cô nương, Vân…Vân công tử hôm qua có tìm ta.”
Tôi vội dựng thẳng lỗ tai lên: ‘Huynh ấy tìm ngươi có chuyện gì?”
Vương Tiểu Nhị cười gượng: “Không hiểu lắm, nhưng…nhưng hắn nói với ta không được nói chuyện với cô nương, giữ gìn khoảng cách, còn…còn nhiều thứ khác nữa.”
Tôi cố nhịn cười.
Vương Tiểu Nhị lắp bắp nói: “Hắn…hắn nói hắn không thích thấy ta và ngươi nói chuyện.” Dừng lại, lại nghe hắn lắp bắp nói tiếp: “A Ly, ngươi nói xem, Vân…Vân công tử có đúng là khong coi trọng ta phải không, thấy ta và ngươi nói chuyện, hắn…hắn tức giận?”
Tôi ngã từ trên ghế xuống đất.
Thói đời là thế, thật khiến người ta bi thống, ngay cả các tú tài cũng phải cắt tay áo đoạn tuyệt tâm.
Nhưng, so với việc cắt tay áo đoạn tuyệt tâm của tú tài còn không đáng sợ bằng các cô nương cố chấp.
Vào một buổi chạng vạng chợt có mưa, tôi bảo Tiểu Đào lấy ô, ngồi xe ngựa mang đến cho Vân Châu. Nào ngờ, lúc xuống xe đi vào trong cửa hàng, nghe bên trong có tiếng người nũng nịu nói: ‘Cô ta chỉ là một người mù, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải nhờ người hầu, có gì tốt đâu chứ? Cha ta là Thủ phủ thành Tô Châu, chỉ cần ngươi cưới ta…”
Tôi ngây người ngẩn ra, trong ngực như bị ai đó cầm dao đâm vào.
Tiểu Đào giậm giậm chân định chạy vào, lại nghe bên trong có tiếng vỡ loảng xoảng, như là tiếng của cái chén bị ném xuống vỡ, sắc nhọn chói tai.
Tiếng của cô gái bên trong kinh hoàn: ‘Vân công tử…”
Nói chưa dứt lời, liền bị Vân Châu cắt ngang: “Ta không đánh nữ nhân, đi ra ngoài.”
Buổi tối, khi Vân Châu ôm tôi vào lòng, sờ sờ lên trán tôi, nói: “Làm sao vậy, không nóng không có bệnh, sao lại buồn bã ỉu xìu thế kia?”
Tôi đưa tay ôm lấy Vân Châu, nói: “Tiểu ca ca, huynh có thấy mệt không?”
Vân Châu ừ một tiếng, ngờ vực hỏi: “Cái gì?”
Tôi nói: ‘Mắt muội không nhìn thấy gì, cái gì cũng không làm được, ngay cả mặc quần áo cũng phải có người giúp, huynh có thấy mệt mỏi không?”
Vân Châu giữ mặt tôi cùng đối mặt với anh, nói: “Ngày hôm nay muội đến cửa hàng phải không?”
Tôi không lên tiếng.
Anh trầm lặng một hồi, cầm tay tôi đặt vào ngực: “Muội chạm vào đây đi, nó chưa từng giả dối bao giờ, mãi mãi cũng chỉ có một người là muội, mặc kệ muội như nào, mắt có nhìn thấy hay không, muội đều ở chỗ này, A Ly, muội hiểu chưa?”
Trong ngực tôi đau xót, nước mắt chảy xuống, gật đầu.
Anh vén tóc tôi, lại sờ vào mắt tôi, nói: “Chúng ta sẽ cố gắng chữa trị, nếu không chữa được cũng không sao, có ta ở đây rồi, ta sẽ là ánh mắt của muội.”
Chương 4
Tôi có thể chậm chạp tự mặc quần áo cho mình, làm những việc đơn giản, ví dụ như chải giường chiếu, gấp chăn màn, đến trưa thì ủ cho Vân Châu ấm trà lạnh, thậm chí có đôi khi còn có thể lần mò mẫm đi dạo trong sân.
Chỉ là khó tránh khỏi có lúc bị va đụng, trên người bị xước sát, có vết máu.
Vân Châu tuyệt nhiên không nói gì, mỗi lần như vậy chỉ chăm chú băng vết thương cho tôi thật cẩn thận, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, hỏi tôi có đau không.
Trong lòng tôi tự cảm thấy vui mừng, nào ngờ, một lần Tiểu Đào nước mắt nước mũi đầm đìa nói với tôi: “Tiểu thư không biết đó thôi, tuy rằng cô gia không thể hiện gì ra mặt, nhưng mỗi lần bôi thuốc cho tiểu thư, toàn bộ viền mắt đều đỏ lên, thật sự là, thật sự là cái gì mà hồng hạnh vượt tường, thiên thụ vạn lê hoa nở, chỉ khiến cõi lòng người ta tan nát, tan nát cõi lòng.”
Từ đó về sau, tôi cố gắng cẩn thận, tận lực tránh cho mình khỏi bị va đụng, để khiến anh khỏi lo lắng.
Sau vài trận mưa, sơn chi nở hoa. Vào một buổi sáng hoa nở, tôi thấy hỉ mạch của mình. Là cháu ngoại của thần y, mặc dù y thuật không được gọi là giỏi, nhưng mạch rõ ràng như thế, tôi biết.
Vân Châu ôm lấy tôi, suy nghĩ một chút, nói: “Tuy biết muội là cháu của thần y, ta nghĩ…vẫn là nên tìm một đại phu đến xem là tốt hơn.”
Gia đinh nhận lệnh chạy ra ngoài, chốc lát sau, dẫn về một người được coi là tuổi cao nhất có kinh nghiệm nhất trong thành, rất không giống dáng vẻ một đại phu chút nào. Cũng rất không giống cách đại phu mà bắt mạch cho tôi, im lặng chốc lát, vỗ đùi, nói rõ to: ‘Có!”
Tôi méo miệng.
Vân Châu ho một tiếng, hỏi: ‘Có…cái gì?”
Lão nhân kia lập tức khiển trách: ‘Vợ ngươi có thai rồi, ngươi sắp có con rồi, ta có tiền mừng rồi, sao ngay cả cái này cũng không rõ hả?”
Tôi mắt trợn ngược mồm há hốc.
Quả nhiên là một đại phu đặc biệt. Nói thẳng ra, rất nhiệt tình nhiệt huyết.
Đợi vị đại phu đặc biệt này đi rồi, Vân Châu ngồi bên giường tôi, khẽ gọi tôi A Ly, rồi không nói gì nữa.
Tôi nghĩ nghĩ một chút, từ trên giường bước xuống: ‘Huynh…không vui à?”
Vân Châu lên tiếng: ‘Hả?”
Tôi nói: ‘Vậy sao không nói lời nào?”
Vân Châu cười khẽ, rồi kéo tôi vào lòng: ‘Ta rất vui nhưng không biết nên thể hiện thế nào.”
Tôi yên lặng một lát, nói: “Huynh có thể hôn muội, nói A Ly, chúng ta có hài tử rồi, ta sắp làm cha rồi, ta rất kích động rất cao hứng rất vui sướng, rất cảm xúc rất nhiệt huyết trào dâng.”
Anh bật cười, hôn vào má tôi, lại hôn xuống môi tôi, lại hôn trên trán tôi, nói: “Hôn ở dưới nữa có được không?”
Tôi nói: “Vậy gọi một tiếng bảo bối nghe xem nào.”
“Hả?” Vân Châu gõ đầu tôi, nghiến răng nói: “Ta có thể cho rằng nương tử đang được chiều mà nhõng nhẽo đó nhé?”
Tôi gật đầu, nói bừa: ‘Muội cũng nghĩ vậy.”
Nhớ trước đây Dao Ngọc từng nói với tôi, nếu như có người quá chiều ngươi mà sinh ra nhõng nhẽo, thì đó là một điều hạnh phúc viên mãn. Sống hơn một nghìn tuổi, trải qua hai thế giới, tôi chưa từng nghĩ sẽ có thời khắc hạnh phúc như lúc này.
Tôi vốn tưởng rằng Vân Châu là người kín miệng ít bộc lộ ra ngoài, ngay cả trên khuôn mặt cũng không thể hiện ra, là một người rất rụt rè, rất trầm ổn, rất phẩm vị, nào ngờ, ngày hôm sau Tiểu Đào kích động nói với tôi: ‘Tiểu thư tiểu thư, cô gia giả tiền công cho chúng ta rất cao nha! Còn để chúng ta nghỉ hai ngày, mướn vài xe ngựa đưa quản gia và chúng ta đầu tháng ra ngoài đi chơi một chuyến! Vừa rồi lại bảo quản gia đến cửa hàng Tô gia đóng chiếc giường trẻ con, lại còn tự mình đến cửa hàng Trần gia chọn vải, may ra mười hai bộ y phục trẻ con, a, được rồi được rồi, còn may cho tiểu thư mười hai bộ y phục cho phụ nữ có thai nha!”
Tôi đang nhấp trà trong miệng, kết quả là, lập tức phun ra.
Đối với việc giới tính của con cũng là trọng tâm thảo luận của bậc cha mẹ, ban đêm tôi và Vân Châu tiến hành thảo luận một hồi.
Tôi chân thành hỏi Vân Châu: ‘Huynh muốn con trai hay con gái?”
Vân Châu suy nghĩ, hỏi lại: ‘Còn muội?”
Tôi trâm tư giây lát, đáp: ‘Muội muốn con trai.”
Anh liền ôm tôi vào lòng, nói: ‘Vậy thì con trai.”
Tôi gật đầu, ao ước nói: ‘Muội muốn bồi dưỡng con mình trở thành một tiểu trượng phu, để con sủng muội, theo muội đi dạo phố, tặng muội đồ vật, lại cùng muội đi du sơn ngoạn thủy, gặp người quen, muội sẽ kéo tay người đó nói, này này, đây là tiểu trượng phu của ta đấy.”
Tôi không kìm nén nổi sự vui sướng.
Vân Châu trầm lặng một lát, rồi buồn bã hỏi: ‘Vậy còn ta?”
Tôi:”…”
Anh lại buồn bã nói: ‘Ta nghĩ ta muốn con gái.”
Tôi kinh ngạc, lại trầm tư, rồi hiểu ra, nói: “Tiểu ca ca, không phải huynh ghen đấy chứ?”
Anh chẳng phí lời nữa, chỉ cầm chặt tay tôi nhéo nhéo.
Tôi cười ngầm hiểu, nằm úp xuống vào ngực anh, nói: ‘Thật ra, muội muốn sinh một nhi tử giống như cha nó.”
Vân Châu lập tức ho một tiếng, cười: ‘Thật ra, chúng ta có thể sinh con trai, lại có thể sinh con gái nữa.”
Ba bốn tháng sau, bụng to ra, sờ sờ, to hơn so với lúc trước ba bốn năm sáu vòng.
Trong lòng tôi vui mừng, lại có chút bất an. Theo tính toán, sang tháng ba tháng tư năm sau là sinh con rồi, tôi rất muốn nhìn hình dáng của con, ví dụ như, chiếc mũi thẳng cao hay tẹt, đôi mắt tròn hay dài, chiếc miệng rộng hay nhỏ, giống Vân Châu nhiều hay là giống tôi nhiều hơn…Nhưng mắt tôi vẫn không có chút khởi sắc, tôi không biết đến lúc tôi sinh rồi thì mắt có còn mù nữa hay không.
Nếu như cả đời này tôi mù, cả đời này mắt không nhìn thấy, vậy khi con lớn lên, có thể bị những đứa trẻ cùng tuổi ức hiếp không, có ghét bỏ tôi hay không?
Nhớ lại lúc ở Minh Giới, có một tiểu quỷ có cha bị què, các tiểu quỷ cùng tuổi thường cười nhạo cô ấy, giống như cười nhạo tôi không có cha mẹ, lúc đó trong lòng tôi vẫn ao ước tìm một người bạn bị các tiểu quỷ ức hiếp gần giống như tôi để chơi cùng, đến một ngày, tôi thấy cô ấy sau khi bị các tiểu quỷ ném đá đang ngồi bệt xuống đất khóc thút thút, tôi thấy phấn chấn, nghĩ có thể làm bạn được với cô ấy. Vì vậy liền mon men chạy tới trước mặt cô ấy, nào ngờ, vừa há mồm gọi tên cô ấy, liền bị cô ấy nổi giận đùng đùng đưa tay ra túm lấy, ném xuống sông.
Cô ấy rất khỏe, lại cao béo, tôi bị cô ấy ném như vậy, kết quả là bị quăng đi rất xa, rơi bùm vào trong nước, bơi hơn nửa ngày mới leo lên bờ được.
Có thể thấy những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này, tính tình thường thô bạo, không toàn vẹn lắm, ví dụ như Vong Xuyên, cái đêm đó tôi gặp anh, là anh cầm gạch đánh vỡ đầu ca ca mình. May mà lúc đó tâm tính tôi chưa thông suốt, vẫn chưa hiểu thế nào là khó chịu, là tổn thương. Cho nên thể xác và tinh thần lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ mà lớn lên. Cũng may là lúc đó Vong Xuyên gặp tôi, khiến anh đang là một đứa trẻ chịu đủ sự tàn phá thiếu sức sống mà một lần nữa tỏa sáng, nếu không, không biết chừng anh đã bị lạc lối rồi.
Nghĩ như thế, tôi vô cùng sầu lo.
Có đôi khi nửa đêm không ngủ được, tôi lật qua lật lại trên giường, Vân Châu hỏi tôi: ‘Làm sao vậy?”
Tôi không biết phải nói như nào, chỉ phải nói: “Đại khái là chứng lo lắng tiền sản đó mà.”
Vân Châu chắc là biết tâm tư của tôi, cười khẽ, vuốt nhẹ tóc tôi, nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây rồi.”
Tuy nhiên, có những đêm, khi tôi đang mơ màng ngủ cảm giác bàn tay lành lạnh của anh đặt vào mắt tôi, thở dài thật khẽ.
Chương 5
Nhưng vào lúc này, không ngờ tôi lại gặp Vân Phi Bạch.
Đã vào tháng chín đầu thu, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp ra ngoài vận động. Lúc chạng vạng, Tiểu Đào nói là bầu trời có một ráng đỏ rất lớn, đỏ rực, nhuộm cả nửa bầu trời, trông rất đẹp mắt, tôi liền bảo Vân Châu dắt tôi ra ngoài đi dạo.
Vân Châu vén sợi tóc vào tai tôi: ‘Muốn đi chỗ nào?”
Tôi suy nghĩ một chút, đáp: “Muốn đến miếu Nguyệt lão ở thành Đông.”
Vân Châu cười thành tiếng, nói: ‘Hử? Sao lại muốn đến đó?”
Tôi xoa xoa bụng mình, đáp: ‘Muốn cầu cho con trai mình có một người vợ.”
Anh yên lặng nửa ngày, suy nghĩ một chút nói: ‘Thật là một ý kiến hay.”
Đoán chừng có khá nhều nam chưa vợ nữ chưa chồng đến vì tình duyên, không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe thôi cũng đã tưởng tượng được bầu không khí náo nhiệt trong miếu Nguyệt lão rồi.
Vừa bước vào cửa, liền nghe được bên trong có giọng nói ngượng ngùng vọng ra ngoài: ‘Vị cô nương này, ta để ý tới ngươi rất lâu rồi.”
Oa, đây là chàng biểu lộ với nàng đây mà.
Lỗ tai tôi dựng đứng lên. Lại nghe một giọng nói cũng e thẹn xấu hổ: ‘Thật..thật ra, ta cũng để ý tới công tử rất lâu rồi.”
Oa, giờ đã đổi thành đôi bên cùng có tình rồi.
Bộ dạng của hai người trẻ tuổi đó thật sự là rất ngây thơ, khiến tôi nhớ tới lúc còn là Thủy Quỷ bắt đầu hoài xuân và lúc là thiếu nữ hoài xuân tại dược sư cốc. Vì vậy, tôi nghĩ nghĩ một chút, hỏi Vân Châu: ‘Tiểu ca ca, huynh…huynh bắt đầu thích muội từ lúc nào?”
Vân Châu nghĩ, nghiêm túc đáp: “Muội hỏi là lúc ở Minh giới hay là lúc ở dược sư cốc?”
Tôi ngượng ngùng: “Nói từng cái một đi.”
Vân Châu trầm tư: “Thật ra ta còn muốn biết đầu gỗ như muội từ lúc nào biết thích ta?”
Tôi suy nghĩ một chút, ngượng ngùng đáp: “Thật ra, muội thích huynh rất lâu rồi.”
Vân Châu cúi đầu bật cười, ho khan hỏi: ‘Hả? Là bao lâu?”
Lời thoại sai rồi.
Tôi lay lay cánh tay Vân Châu, nói ‘Muội nghĩ huynh sẽ nói là, thật ra, ta cũng thích muội từ rất lâu rồi.”
Vân Châu kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy, buồn bã nói: “Ta có thể cho rằng nương tử muội đang được sủng sinh hư đó nhé?”
Tôi nghiêm nghị gật đầu, đang định trả lời, lại nghe trong đám đông có tiếng giận giữ: “Lão nương nhất định phải được sủng sinh hư đấy thì sao? Ta nói cho ngươi Trương mặt rỗ, đêm nay lão nương đuổi ngươi ra thư phòng ngủ, không được ngủ trên giường.”
Vân Châu lảo đảo suýt ngã.
Tôi kinh ngạc.
Chốc lát, lại nghe tiếng kêu ấm ức của Trương mặt rỗ gọi nương tử, vô cùng chua xót lòng người.
Tôi yên lặng, rồi cầm tay Vân Châu, nói: ‘Huynh xem, chỉ có muội là dịu dàng.”
Vân Châu cũng yên lặng, đáp: ‘Ta cũng nghĩ vậy.”
Trong miếu Nguyệt lão có cây nhân duyên, trên cây treo những thẻ gỗ được xuyên bằng sợi tơ hồng kết thành một đôi, nghe nói trên tấm thẻ có viết tên hai người, hai người đó sẽ giống như tấm thẻ gỗ, từ này về sau sẽ bị buộc vào nhau, sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu.
Tôi sờ sờ tấm thẻ gỗ viết xuống tên tôi và tên của Vân Châu, suy nghĩ một chút, lại viết thêm phía dưới tên Vong Xuyên và A Ly, mới cảm thấy hài lòng bảo Vân Châu đem tấm thẻ gỗ treo trên cây.
Vân Châu cười nói: “Chỉ là một vật thôi mà, muội lại làm nghiêm túc đến vậy, nếu muội thật sự muốn, chờ chúng ta quay về Minh giới, ta sẽ đưa muội đến quý phủ của Nguyệt lão, muội cầm tấm thẻ bài đến cây nhân duyên ở trước cửa nhà ông ta rồi treo lên.”\
Tôi ngại ngần nói: “Treo một lần là được rồi, đừng nên chiếm chỗ của người khác, ngại lắm.”
Vân Châu cười khẽ, không nói gì.
Tôi suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra chuyện trọng tâm, nói: ‘Được rồi, viết nhân duyên của con chúng ta như nào? Con còn chưa có tên.”
Vân Châu yên lặng chốc lát, nói: “Cái này…ta cũng không biết.”
Tôi xoa xoa bụng, trầm tư, nói: “Không bằng viết như này, nhi tử của Vân Châu, vợ là A Ly, huynh xem, có huynh có muội, còn có vợ của nhi tử con mình, được không?”
Vân Châu trầm mặc nửa ngày, đáp: ‘Ừ, được lắm.”
Treo thẻ bài xong, Vân Châu cầm tay tôi xoay người đi, chợt nghe có tiếng rao rõ to: “Mứt quả đây mứt quả đây, người hữu tình ăn cùng nhau sống đến đầu bạc, bạc đến khi tóc bạc đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, con cháu đầy đàn.”
Tôi kinh ngạc. Thật là mong ước chân thực mà thuần phác.
Tôi giật giật tay áo Vân Châu, ngượng ngùng nói: “Muội…Muội cũng có thể lại muốn sủng nữa được không?”
Vân Châu ho một tiếng, sau đó sảng khoái đáo: ‘Vi phu đồng ý.”
Tôi nói: “Muội muốn ăn mứt quả.”
Anh cười, nhéo chóp mũi tôi, nói: “Chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại.”
Miếu nguyệt lão là đúng là bảo địa, hoa nở khắp nơi.
Vân Châu vừa đi, thì có một vị công tử cầm cây quạt bắt đầu đi tới, cầm chiếc quạt gõ gõ vào tay phát ra tiếng động, rồi đại khái bắt đầu đi vòng quanh tôi…một..hai…ba vòng, nói: “Cô nương, ta để ý tới ngươi rất lâu rồi.”
Tôi kinh ngạc.
Người cầm quạt cười, cây quạt trong tay vẫn gõ gõ, nói :”Ta đối với cô nương vừa gặp đã thương, chẳng hay cô nương có nguyện cùng bản công tử trở về làm tiểu thiếp thứ tám của bản công tử không? Bản công tử sẽ tặng nàng một tòa nhà, cho nàng một xe ngựa, mua cho nàng châu báu ngọc ngà, đồ trang sức, bao bọc chiều chuộng nàng, thế nào?”
Tôi kinh hãi quá, vội khiêm tốn đáp: ‘Không cần, tôi có phu quân rồi.”
Người cầm quạt vô cùng nhiệt tình: “Đừng khách khí mà.”
Tôi nói: “Thật sự không cần, tôi thật sự có phu quân rồi.”
Người cầm quạt càng hăng hái: “Thật sự đừng có khách khí mà.”
Tôi buồn bã nói: ‘Thật sự là không cần, công tử cứ nhiệt tình như thế, ông trời sẽ đánh sét xuống đấy.”
Ai ngờ, lời vừa dứt, chợt nghe có tiếng nổ ầm, một tiếng sấm mạnh đánh xuống, đất dưới chân rung lên.
Tôi há hốc mồm.
Chiếc quạt trên tay người kia rơi xuống đất cạch một cái, run rẩy nói: “ngươi…ngươi..ngươi…” Nói còn chưa xong, đột nhiên gào lên một tiếng, chạy trối chết.
Tôi tiếp tục mồm há hốc.
Đang ngẩn ra, bụng đột nhiên nẩy lên một cái, tôi định thần lại, vội xoa xoa bụng, đang định trấn an bảo bối trong bụng một chút, chắc là bảo bối bị dọa làm cho sợ rồi, nào ngờ, tay đang định đặt vào bụng, liền bị cầm nhẹ lấy.
Hay bàn tay đó cũng rắn chắc, cũng mềm mại, cũng vô cùng quen thuộc, nhưng lòng bàn tay lại lành lạnh.
Đây không phải là Vân Châu.
Tôi trầm lặng một hồi, nói: “Phi Bạch?”
Một lát sau, mới nghe anh mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn:’Là ta.”
Đã lâu rồi không gặp anh, dường như anh có vẻ tiều tụy đi không ít, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng tôi đột nhiên thấy cay cay.
Phi Bạch đưa tay chạm vào mắt tôi, ngón tay run rẩy: ‘Mắt của muội…”
Tôi cười: “Muội…không sao.”
Tay Phi Bạch càng run rẩy hơn, vuốt ve mặt tôi, một lát sau mới nghẹn ngào mở miệng, gọi tên tôi: “A Ly.”
Tôi nói: ‘Huynh…đã nhớ ra rồi?”
Phi Bạch bật cười nghèn nghẹn: “Đáng tiếc đã quá chậm.” Tôi nghe tiếng cười đau khổ của Phi Bạch, trong ngực càng chua xót.
Tôi không nói gì nữa, anh cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, mới nghe anh chua chát hỏi: ‘Muội…mang thai rồi?”
Tôi xoa xoa bụng, gật đầu ừ một tiếng.
Phi Bạch ngập ngừng hỏi: ‘Hắn…đối với muội có tốt không?”
Tôi cười đáp: “Tốt lắm, huynh ấy sủng muội yêu muội, luôn giữ muội trong lòng bàn tay, muội và huynh ấy sống rất tốt.”
Phi Bạch không nói gì nữa, đột nhiên kéo tôi vào lòng, nói: “A Ly, nếu ta từ bỏ tất cả, muội có nguyện ý đi với ta không? Chúng ta sẽ tìm một nơi không ai tìm thấy chúng ta, sống với nhau thật tốt, bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Tôi ngây ra: ‘Vậy còn thê tử huynh? Còn người nhà huynh, Vân gia các người nữa, huynh từ bỏ được sao?”
Cả người anh cứng đờ, không lên tiếng.
Tôi thoát ra trong lòng anh, nói: “Là muội mắc nợ huynh, muội yêu huynh, lại bị huynh quên, rồi lại được huynh yêu, lại bị huynh quên, dến bây giờ, huynh đã thành thân, muội cũng đã thành hôn, điều này coi như đã trả hết nợ rồi.” Tôi dừng lại, “Muội đã từng yêu huynh là thật lòng, sự tổn thương tình cảm cũng đều là thật, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, Phi Bạch, từ này về sau, huynh quên muội muội cũng quên huynh, hai chúng ta hãy quên hết đi.”
“Quên hết đi.” Phi Bạch cười khẽ một tiếng, khó khăn nói: ‘Làm sao để quên…”
Tôi bỗng nhiên có chút khổ sở. Trong ngẩn ngơ nhớ tới buổi tối hôm đó dưới những ánh đèn dầu mờ mờ, gió tạt qua, anh cõng tôi trên lưng chầm chậm bước đi, tôi áp mặt mình vào lưng anh, trái tim hồi hộp, lúc đó tôi rất vui sướng. Tôi còn nhớ cặp mắt kia của anh, cùng với nụ cười nhẹ bên khóe môi.
Chỉ là quay lại đã không được nữa rồi, đã trả hết nợ rồi, thanh toán xong hết rồi.
Yên lặng rất lâu, nghe anh chậm chạp mở miệng: “Muội thương hắn không?”
Hắn, đương nhiên là Vân Châu.
Tôi vô thức nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ lên bụng, nở nụ cười rạng rỡ, đang định mở miệng, lại bị anh nhẹ nhàng cắt ngang: ‘Ta biết rồi.” Lại nghe anh cười khổ: ‘Thật ra ta vẫn biết câu trả lời, vậy mà vẫn cứ hỏi.”
Anh dừng lại, bước tới vén sợi tóc bên tai tôi, cười chậm rãi nói; ‘Được, ta đồng ý với muội, từ nay về sau, muội quên ta, ta cũng quên muội, chúng ta quên hết tất cả, A Ly…ta đi.”
Phi Bạch buông tay tôi ra, tiếng bước chân vang lên. Tôi sửng sốt một chút, đi về phía trước, gọi lại anh: “Phi Bạch.”
Đoán chừng anh đang đi thì dừng lại, xoay người, trong giọng nói giần giật: ‘A Ly?”
Tôi hỏi: “Ngày hôm nay huynh mặc y phục màu gì?”
Anh đáp: ‘Bạch y.”
Trong ngực tôi cay cay, nhưng ngoài miệng vẫn cười, nói: ‘Huynh mặc đồ trắng rất đẹp.”
Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên anh trong y phục bạch y tiêu tan thành mây khói, giống như hàng nghìn cánh hoa trong nháy mắt tan tác. Đó là điều tôi mắc nợ anh.
Phi Bạch nhẹ giọng cười ôn hòa, nói: ‘A Ly, hãy sống thật tốt với hắn.”
Tôi ừ một tiếng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp dần xa dần, tôi và anh có một món nợ, đến giờ phút này cuối cùng cũng đã đặt lên một dấu chấm, tan như mây khói, triệt để cắt đứt.
Tương vong vu giang hồ, các an thiên nhai.
Chương 6
Tôi mắm môi, vừa quay người lại, đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc, hai tay Vân Châu ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở có chút hoảng loạn.
Tôi nghi hoặc hỏi: ‘Sao vậy?”
Anh không trả lời, chỉ chăm chú ôm tôi, rất lâu sau, mới nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm tôi, đặt đầu vào hõm vai tôi, một lát sau, mới chậm rãi đáp: “Mới vừa rồi…ta thật sự sợ muội sẽ đi theo hắn.”
Tôi ngẩn người, hiểu ra, anh nói hắn, chính là Phi Bạch. Nghĩ đến việc anh thấy tôi cùng với Phi Bạch..
Tôi cười: ‘Muội đang mang hài tử của huynh, sao có thể…”
Nói còn chưa xong, lại bị anh cắt ngang: “Ta biết, ta chỉ..chỉ là…” Rồi không nói nữa, một lát sau, lại biến thành cười tự giễu mình.
Mặc dù Vân Châu ôm tôi không buông, cũng không nói gì, chỉ cười rầu rĩ, cũng không biết anh đang nghĩ gì, tôi chưa từng thấy anh có bộ dạng ngốc nghếch như này trước mặt tôi, nói thẳng ra là quá ngốc, tôi cảm thấy rất mới mẻ, liền để mặc anh ôm.
Một giọng nói tràn đầy ưu thương xen vào, nhắc nhở: ‘Tiểu tử, tiểu cô nương, mứt quả đây này.”
Tiếp theo là một giọng nói vang lên, u oán nói: “Trước mặt mọi người mà ôm lâu như vậy, bảo quả phụ này làm sao mà chịu cho nổi chứ?”
Tiếp theo là tiếng bước chân của tiểu đồng bán hoa chầm chậm đi tới, tiếng cậu bé nói với Vân Châu: “Ca ca, ca ca, mua hoa không?”
Oa, tiểu tử này rất có đầu óc buôn bán.
Lúc này Vân Châu mới buông tôi ra, cúi đầu cười.
Tôi lại bị kích thích, vừa rồi đã bị người ta nhìn thấy hết rồi, không còn mặt mũi nào nữa, đơn giản là mặt không còn da mặt nữa, vì vậy tâm trạng chuyển đổi, kéo kéo tay áo Vân châu: “Huynh hôn muội đi.”
Vân Châu cười khẽ, chốc lát, một đôi môi ấm áp rơi vào môi tôi, như chuồn chuồn chấm nước lăn tăn, nhưng lại khiến cho lòng tôi nổi sóng lớn.
Tôi cảm thấy hài lòng kiễng chân lên, ôm lấy vai Vân Châu, bằng cảm giác hôn nhẹ lên mặt anh, vừa vặn hôn đúng vào môi anh.
Phu quân của tôi, anh có đôi môi rất mềm mại, ừ, tôi rất thỏa mãn.
Trong lốc lát bốn bề yên tĩnh, chốc lát sau, một trận ồn ào.
“Không có luân lý, không có luân lý a.” Lại một giọng nói bao hàm sự tang thương.
“Tình chàng ý thiếp, thật khiến người khác ước ao, đố kỵ mà.” Là giọng nói của một thiếu nữ. Nghe trong giọng nói này tình xuân bắt đầu nảy mầm, đại khái là hoài xuân rồi.
“Oa oa, hôn nhau, mẫu thân người xem, hai người họ hôn nhau”
Nghiệp chướng, rõ ràng là giọng nói của một đứa trẻ.
Tôi thấy bên tai nóng lên, mặt đỏ bừng, cuống quýt kéo Vân Châu đi.
“Hả?” Anh cúi đầu cười, “Vậy vì sao mặt nương tử lại đỏ thế kia?”
Tôi sờ sờ mặt, suy nghĩ một chút, nói: ‘Muội nhớ có một câu thành ngữ nói cái gì…a, đúng rồi, nhân diện đào hoa, ừ, đúng, là nhân diện đào hoa.”
“…”
Vân Châu nói: “Nương tử thật sự là càng lúc càng khiến ta nhìn muội với cặp mắt khác rồi.”
Tôi ngượng ngùng cười: “Thật sự sao?”
“So với Tú Hoa châm thì đúng thật.”
“Vậy thì mau về đi, rồi lại hôn muội.”
Vân Châu ôm lấy lưng tôi, có chút ngẫm nghĩ nói: “Thật ra hiện giờ ta có thể.”
“Hiện giờ không được.” Tôi lấy tay áo lên che mặt, “Muội nghĩ hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh trở về kẻo ướt y phục.”
***
Tôi bỗng nhiên phát hiện tay mình run lên khó hiểu, không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút cảm giác, có đôi khi ngón tay không có sức, cầm đồ vật thì mềm nhũn, dù đã dùng hết sức.
Tôi giấu Vân Châu tự bắt mạch cho mình nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác thường, suy nghĩ một chút, liền bảo Tiểu Đào lén đi mời đại phu tới.
Đại phu bắt mạch cho tôi, suy tư cả nửa ngày, nghi ngờ nói: ‘Mạch bình thường, cũng ổn, thật là kỳ lạ.” Ông ta dừng lại, giọng điệu cẩn trọng nói: ‘Đại khái là do mang thai nên tạo thành phản ứng đặc biệt, theo lão phu, cô nương cứ điều dưỡng cơ thể thật tốt, có lẽ để qua một thời gian nữa sẽ khá lên cũng chưa biết chừng.”
Tiểu Đào lặng lẽ tiễn đại phu ra ngoài, rồi quay lại ngồi bên cạnh tôi, sụt sịt mũi không nói gì.
Tôi ngồi trên ghế, trong lòng rối loạn, nắm tay lại, ngón tay dường như lại hơn run run. Cả nửa ngày, tôi từ trên ghế bước xuống, dưới chân không ổn định, suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Tôi bình ổn lại, cười cười trấn an Tiểu Đào, nói: ‘Không sao, không sao…ngươi ..ngươi đi rót trà cho ta …”
Nói còn chưa xong, cả người tôi đột nhiên lảo đảo, không tự chủ được lao về phía trước, đang giữa chừng thì được tiểu Đào thất kinh ôm lấy, sau đó thì tôi mất đi tri giác.
Lúc tỉnh lại, hai mắt rất đau, vừa mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt trẻ con trong trẻo.
Tôi bừng tỉnh. Tôi hốt hoảng nhớ là đột nhiên tôi bị ngất đi, chiếu theo suy luận bình thường mà nói, giờ này khắc này, tình cảnh này, phải là Vân Châu đang nhíu mày, cầm tay tôi ngồi bên đầu giường tôi mới hợp tình hợp lý chứ, sao…sao…sao lại thành…
Tôi kinh ngạc mở to mắt, kinh ngạc: “Tiểu hoàng tử?”
Này, này, này, đây chẳng phải là người đã từng bị con ngựa của tôi đá xuống nước, là nhi tử của hoàng đế lão tử đấy sao?
Cậu bé kia mếu máo, chau hai hàng lông mày sâu róm lại, vô cùng hờn giận hừ một tiếng, còn chưa đợi tôi mở miệng, đã đánh đòn phủ đầu: ‘Nghe nói ngươi thành thân rồi?”
Tôi ngẩn ra, đang định trả lời, cậu ta đã từ trên ghế bên giường nhảy dựng lên, trong mắt lập tức ầng ậc nước, nổi giận đùng đùng tiếp tục lên án tôi: “Ngươi chưa được sự cho phép của bổn hoàng tử, sao lại tự ý thành thân hả? Bổn hoàng tử đồng ý với ngươi là lấy thân báo đáp, ngươi sao có thể, sao có thể…”
Cậu ta nước mắt tuôn xuống, vô cùng đau đớn, đại khái là vô cùng đau đớn, nên không nói tiếp được nữa.
Tôi chấn kinh rồi.
Tôi tỉ mỉ nhớ lại, hình như, hình như tiểu tử xấu xa này từng nói với tôi gì gì đó là lấy thân báo đáp, nhưng, nhưng, nhưng,…tôi nhìn cậu ta non nớt trước mặt, trong lòng thấy vô cùng bi thương, ông trời trừng phạt tôi đây mà…
Tôi thở dài, từ trên giường chống tay ngồi dậy, nghi hoặc nói: “Sao cậu lại tới Tô Châu, còn chạy tới chỗ tôi nữa?”
Cậu ta phồng má lên, hừ mũi nói: ‘Ta bỏ nhà ra đi.”
“Hả?” Tôi vô cùng hứng thú hỏi cậu ta: ‘Vì sao?”
Cậu ta mếu máo: ‘Mẫu hậu nói muốn làm một hoàng tử thành công, nhất định phải bồi dưỡng một môn nghệ thuật cao nhã, ta muốn theo thất hoàng thúc học vẽ tranh, nhưng mẫu hậu lại bắt ta học cầm. Vì vậy, bổn hoàng tử mới bỏ nhà ra đi, cùng với thất hoàng thúc đến đây, hoàng thúc đến đây, nghe nói Chân đại nhân đã qua đời, sẽ đi tế đại nhân, cho nên, bổn hoàng tử mới cùng đến đây.”
Tôi trầm tư, để ý những mấu quan trọng trong lời nói của cậu ta, tò mò hỏi: ‘Tranh mà thất hoàng thúc của cậu có tên gọi là gì?”
Cậu ta phồng má lên cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Gọi là…gọi là…” Lại nhăn nhó một hồi, bàn tay nhỏ bé bỗng nắm chặt lại, mắt sáng rực, hưng phấn nói: “Đông cung! Đúng, gọi là Đông cung.”
Tôi suýt nữa thì ngã xuống giường.
Cậu ta kia lại nghiêm nghị nói: “Thất hoàng thúc nói, đây là một môn nghệ thuật rất vĩ đại, từ nhỏ bổn hoàng tử đã có nguyện vọng trở thành một vị hoàng tử vĩ đại, cho nên đã quyết tâm, phải theo thất hoàng thúc học tập, hàng ngày tiến về phía trước.”
Mẹ của tôi ơi.
Cậu bé này hỏng mất thôi.
Cậu ta hùng hồn thuật lại xong, dừng lại, dường như chợt nhớ ra gì đó, cả người mập mạp đi tới sát trước mặt tôi nhìn nhìn ngó ngó, lại huơ huơ tay trước mặt tôi vài cái, đôi đồng tử quay tròn mấy vòng, nghi hoặc nói: “Nghe nha hoàn nói mắt ngươi không nhìn thấy gì, sao bổn hoàng tử lại nghĩ ngươi có thể nhìn thấy được nhỉ?”
Đầu óc tôi ầm một tiếng.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra vừa rồi mở mắt ra thì loáng cái đã không thấy khó chịu nữa. Tôi sờ sờ mắt, vui mừng không biết phải làm gì, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, không biết làm gì khác hơn là sờ sờ tay, sờ sờ chân, lại đưa lên bụng kiểm tra.
Chạm vào mắt thấy viền mắt ướt ướt.
Cậu ta nhìn nhìn tôi, sợ hãi kéo tay tôi: “Ngươi…ngươi làm sao vậy?”
Tôi ôm lấy cậu ta, hôn lên má cậu ta bẹp một cái.
Cậu ta lập tức đỏ mặt, từ trong lòng tôi lùi ra, ôm ngực đau lòng nói: “Ngươi trốn bổn hoàng tử, bây giờ còn…còn đùa giỡn với bổn hoàng tử…bổn…bổn hoàng tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!