Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Niệm Bồ Công Anh - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Đoan Mộc Huyền Ngự

Thảo Nguyên phía tây tuy rộng lớn nhưng lại thưa thớt nghèo nàn dân cư vì quá khắc nghiệt. Không một loài cây nào có thể sống nổi, ngoại trừ cỏ dại và loài hoa duy nhất bồ công anh bất chấp tất cả kiên cường nở hoa trên vùng thảo nguyên khô cằn. Tựa như Huyền Minh Cung cơn gió chướng trong giang hồ, chủ nhân Huyền Minh cung là một cao nhân bí ẩn đến từ Tây Vực. Ban đầu vì mái tóc bạch và ánh mát màu lam bích của hắn, mọi người đều cho hắn là quái nhân ắt là tà ma ngoại đạo.

Hắn mang họ Demon nhưng theo cách phiên âm của người trung nguyên thành Đoan Mộc. Không thèm để ý đến ai, hắn như cơn gió chướng lăn lộn khắp đại giang nam bắc.Một tay gây dựng thế lực lớn mạnh Huyền Minh giáo, gọi tắt là Minh giáo cắm trụ ở thảo nguyên phía tây, tự xưng Minh Vương. Sau khi Thiên Ma giáo giải tán quy ẩn Minh Giáo nghiễm nhiên trở thành đệ nhất giáo trong võ lâm. Cây cao đón gió lớn, trong võ lâm không ít kẻ ghen ghét với võ công và thành tựu của Minh Vương, hắn kinh thường, độc lai độc vãng đầu đội trời chân đạp đất tự thân đứng trên giang hồ không luồn cúi trước bất kì ai.

Nói đến bằng hữu hắn không phải là không có, nhưng ít ai biết là có người kết giao với hắn. Chỉ có cựu giáo chủ của Thiên Ma giáo và một số linh tinh người trong gia đình Đông Phương. Như vậy có tính là hơi nhiều không nhỉ?

Minh Vương tưởng chừng cứ như vậy đơn độc cả đời làm mưa làm gió tuỳ hứng trên giang hồ cũng có ngày bị đánh gục. Khi nghe tin này khối kẻ ban đầu cao hứng hả dạ, sau lại tức đến hộc máu. Vì tin đồn vốn là một nửa tin vịt, thực ra Minh Vương rút về ở ẩn là do bị lão bà quản thúc không cho ra ngoài quậy phá nữa. Hắn không phải sợ lão bà nga… nhưng do hắn vô ý làm hoàng hoa khuê nữ nhà người ta mang thai nên đành uỷ khuất ở nhà mà phục vụ Minh Vương phi đang thời kì thai nghén. Đợi đấy khi tiểu tử nhà hắn ra đời hắn lại tái xuất giang hồ cho mà xem.

Đợi mãi cũng qua chín tháng mười ngày, Minh Vương Phi ruốc cuộc khai hoa nở nhuỵ tưởng khổ ải đã kết thúc, ai ngờ đó mới là bắt đầu. Minh Vương phải đau đầu nghĩ tên cho tiểu tử vì vương phi nói không thể kêu con trai suốt đời là tiểu tử được. Sau mấy đêm thức trắng hắn mới nghĩ ra, một chữ Huyền trong Huyền Minh giáo tượng trưng sau này con hắn sẽ ở nhà chịu trận trong khi hắn có thể trốn đi chơi. Thêm một chữ Ngự giống đậu ngự cho con trai khoẻ mạnh to béo như hột đậu Ngự thế là Đoan Mộc Huyền Ngự thiếu chủ cái tên ra đời một cách li kì như thế.(Tác giả: mở đầu đã thấy thương cho Ngự ca rồi có một ông bố hết sức quái dị và ham chơi….)

——— ———-

Mười bảy năm sau…….

“Thiếu chủ dậy mau, Vương lại trốn đi rồi vương phi đang nổi giận một khóc, hai nháo, ba thắt cổ kìa” Một tiểu gia đinh hớt hải chạy vào Đông Điệp Điện, đánh thức Đoan Mộc Huyền Ngự ngủ gục trên bàn vì đêm qua hắn phải xem lại sổ sách suốt nửa năm bị vương phụ làm cho lung tung hết cả lên. Vuốt lại hắc trường bào đối chọi nổi bật cùng ngân sắc như thác bạc mái tóc. Hẹp dài phượng nhãn lam bích , cương nghị bạc môi đỏ au ướt át tuyệt đối kế thừa vẻ yêu mị của Minh Vương. Nhưng đường hoàng, băng lãnh, u lệ không xen một chút cợt nhả như Minh Vương.

Đoan Mộc Huyền Ngự bình thản bước ra Đông Điệp Điện, hắn đã quá quen cái cảnh vương phụ trốn mất tăm, mẫu thân khóc nháo. Ai.. hắn thật khổ a, chẳng ai được phép chọn phụ mẫu.

“Mẫu thân diễn cho ai xem nữa chứ, vương phụ chắc giờ cũng đã đến kinh thành xem náo nhiệt rồi” Huyền Ngự thở dài tự rót cho mình một ly trà ngán ngẩn nhìn thiếu phụ hoa lê ngọc cốt trước mặt.

“Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ngự Nhi lần nay hãy xem mẫu thân trừng trị hắn thế nào” thiếu phụ nghiến răng rít lên ,vẻ yêu kiều yếu đuối ban đâu đã mất tích.

“Mẫu thân lần này là chiêu gì?” Huyền Ngự nhàm chán hỏi.

“Là ngươi Ngự Nhi lần này đích thân ngươi phải tìm được cha ngươi về”

“Ta không đi, muốn đi nương tự mình đi đi”

“Ngươi không đi? có tin nương ngươi phá xập Đông Điệp Điện của ngươi không?”.Tại sao Minh Vương Phi lại đe dọa như vậy ?vì Đoan Mộc Huyền Ngự thiếu chủ tuy văn võ toàn tài, lãnh lẽo vô tình bất khả xâm phạm như lại có một điểm yếu trí mạng chính là yêu thích những thứ dễ thương. Người ngoài không biết chứ Minh vương phi thì lại quá rõ cốt nhục của mình. Từ nhỏ Ngự Nhi đã yêu thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mềm nhiều lông càng tốt. Rất may Minh vương phi đã phát hiện sở thích quái dị của con mình sớm nên đã ra tay ngăn chặn kịp thời. Dùng phương pháp huấn luyện nghiêm khắc đễ áp chế sở thích của Huyền Ngự trong giới hạn, nếu thả rông dễ trở nên biến thái giống cha hắn.

Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, dù vương phi có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể che mắt người ngoài chứ không ngăn chặn được sở thích của thiếu chủ ngày càng tăng tiến. Bên trong Đông Điệp Điện, trái với vẻ ngoài uy nghi lạnh lùng là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của lông mềm, thú cưng và mọi thứ linh tinh Huyền Ngự cho là đáng yêu mở ra thật khiến cho người ta phải choáng váng. Thảm sàn một màu trắng tuyết mềm mại, loan loan đu đưa thiên thanh mành trướng huyền ảo mờ nhạt như mây tơ trời ngọc.Rúc rích bên cửa sổ một đôi tiểu điêu nhi như hai trái banh lông vàng óng. Nhàn nhã trên nhuyễn ghế một tiểu bạch thỏ mắt đỏ hồng ngọc lựu. Thư án lãng đãng trầm hương quấn quýt chi chít những vật nhỏ nhỏ dễ thương được chưng bày còn bắt mắt hơn cả cửa hàng lưu niệm tình nhân. Khuất trong góc là một tủ gỗ có chút lạc điệu chứa đầy y phục màu đen, thật ra hắn chẳng thích màu đen vì chẳng đáng yêu tí nào. Nhưng vì từ nhỏ bị vương phi bắt mặc trang phục hắc sắc nên mặc mãi cũng thành thói quen. Nhưng về đêm Huyền Ngự sau khi cho hạ nhân lui hết vẫn lén lút lấy ngoại bào may bằng gấm nguyệt nha trên cổ viền lông bạch tuyết hồ, thoải mái vứt phăng đôi giày đen xấu xí mang vào đôi dép lông tai thỏ dễ thương đi qua đi lại trong phòng cho thoải mái để có tâm trạng giải quyết việc trong Minh giáo.

“Thôi được mẫu thân, lần này ta đi.Thật là….” Huyền Ngự quyệt quyệt miệng nhìn mẫu thân, thầm than thân hắn thật khổ a.Mẫu thân thì suốt ngày chỉ biết bắt nạt hắn, vượng phụ thì còn đợi hắn cai quản đúng là trên búa dưới đe mà.

——— —————-

Tử Nguyệt vương triều kinh thành

Phố chợ náo nhiệt người xe qua lại như nêm, Đệ Nhất Quán tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành một anh tuấn thiếu niên bạch y phiên dật khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi như phong thái bất phàm thu hút mọi ánh nhìn. Tao nhã từng động tác nhấc tay nâng chén, nhãn thần hoa đào uyển chuyển nhìn quanh, chín mọng anh đào bạc môi khẽ cười làm nhiều thiếu nữ muốn vỡ tim đồng loạt hò hét.

Thiếu niên đắc ý nhìn đám nữ nhân mê đắm hắn như điên dại kia, thực cám ơn phụ mẫu a.Đã cho hắn một ngoại hình đáng giá đến vậy, ngoài ra một thân võ nghệ thượng thừa và toàn tài cầm nghệ thi thư thêm vài binh thư yếu lược trận pháp cũng không đáng giá bằng bề ngoài của hắn. Trên đời này còn ai hơn hắn, bất luận kẻ nào dù nam hay nữ cũng chỉ thể xếp hàng thứ hai hắn là độc nhất vô nhị chính như cái tên mẫu thân đã kiêu ngạo mà đặt cho hắn, Đông Phương Vô Song.(tác giả: con hơn mẹ là nhà có phúc hắc hắc… bệnh tự kỉ nặng bẩm sinh đó Vô Song ca)

“Công tử ta có thể ngồi cùng bàn chứ” Một nữ tử bạo dạm tiến lại gần.

“Cô nương mời” Đông Phương Vô Song tiếu như xuân phong làm nữ nhân trước mặt phải lảo đảo.

“Tiểu nữ mạn phép hỏi tên công tử” nữ nhân e dè nói.

“Tại hạ họ Đông Phương”

“Họ Đông Phương?” nữ tử có chút chấn động, người mang họ Đông Phương thực không đơn giản tốt nhất không nên dây vào.

“Ách.. tiểu nữ nhớ ra còn chút chuyện xin cáo lui trước” nữ tử vội đứng lên rời đi.

“Nhát gan” Đông Phương Vô Song tà tứ cười. Hắn tiếp tục thẩm vò nữ nhi hồng trên bàn nhìn khách nhân ra vào tửu quán.Đã là giờ trưa tửu quán đã chật ních không còn chỗ trống, bỗng tiểu nhị đến trước mặt hắn khúm núm nói.

“Vị này công tử có thể chia sẽ bàn này với thêm một khách nhân nữa không? vì bổn quán hiện đã hết chỗ”

“Tuỳ tiện” Đông Phương Vô Song lơ đãng nói.

Một bóng người vận hắc sắc trường bào nhìn có vẻ quý giá gấm lụa, viền thêu bạch ngâm kim tuyến. Đai lưng cẩn hắc bảo thạch, bên không đeo một huyết thạch ngọc bội, thân người thanh thoát, chân bước trầm ổn ắt hẳn cũng là kẻ không tầm thường. Rất tiếc không thấy rõ dung mạo vì hắn mang một mũ rộng vành có vải đen dài viền xung quanh che khuất từ đỉnh đầu đến ngang vai.

“Khách quan người dùng gì?” tiểu nhị lễ phép hỏi.

“Một bình nữ nhi hồng, vài món rau là được” hắc bào nam nhân tuy thanh âm đã có chút trầm nhưng vẫn còn chút gì đó của thiếu niên.

“Bổn quán có món thịt bò rất ngon, khách quan muốn dùng thử?

“ Ăn thịt nhiều không tốt, uống rượu nên ăn rau quả mới có tác dụng đẹp da”

Đông Phương Vô Song chút nữa là phun ngay ngụm rượu trong miệng ra, còn tiểu nhị thì cứng đờ nghe vị khách quan quái dị kia phun chân nhả ngọc lời nói vốn dĩ chỉ có thể từ miệng của một vị cô nương.

“Nhìn gì? không mau đi lấy đồ ăn” Hắc bào nam nhân âm thanh có phần sinh khí làm tiểu nhị cứng đờ hoàn hồn vội vã chạy đi.

Đông Phương Vô Song bất chợt có hứng thú với người này, từ lúc đến kinh thành đây là lần đầu tiên có kẻ khiến hắn sinh hứng thú.

“Ta họ Đông Phương còn huynh?”

“Ta họ Đoan Mộc” hắc bào nam tử không chút sợ hãi trả lời.Đông Phương Vô Song nhướn một bên mày kiếm.Chả trách hắn không sợ hãi khi nghe đến tên họ của ta, Đông Phương và Đoan Mộc hai cá họ đáng né tránh nhất giang hồ hữu duyên lại tương phùng.

“Chẳng hay Viêm An bá phụ có khoẻ không?” Vô Song cố tỏ vẻ thân thiết hỏi.

“Gia phụ không có nhà, tại hạ cũng không rõ.Còn bá phụ bá mẫu bên đó thì sao?”

“Song thân đều còn tráng kiện vài năm trước còn cho ta thêm một cái muội muội”

“Chúc mừng”

“Cám ơn”

Trong lúc hai kẻ xa lạ đang nói chuyện thân tình, một tia sát khí tứ đây bay tới. Đồng thời phản ứng, bốn ngón tay, hai người, một trên một dưới vừa vặn chặn một ám khí. Điềm nhiên thanh thản một hắc một bạch, cùng vơ nắm đũa trên bàn liên tục ném loạn xạ một lúc. Xung quanh yên ắng, khách nhân trong quán cứng đờ người không biết chuyện gì xảy ra bây giờ mới vội vã thở hắt ra cùng lúc với những tiếng bình bịch rơi xuống của một đống hắc y nhân rơi ra từ mái hiên. Tên nào tên nấy nằm ngay đơ cứng nhắc với một chiếc đũa cắm sau ót.

“Ta không còn hứng thú uống nữa, hay chúng ta đi dạo một chút nhé Đoan Mộc huynh”

“Hảo” Hai thiếu niên thoáng như là gió phi thân biến mất khỏi tửu quán.(Tiểu Nhị: Khoan khách quan quên trả tiền.Tác giả: vỗ vai tiểu nhị, chỉ chỉ tấm ngân phiếu trên bàn…..(ta là quản gia của hai tên nhà ngươi sao? làm đại hiệp mà quên trả tiền thật là…giống thổ phỉ)

————-

Tà dương hồng thuận chiếu rực một góc trời, huyết tinh bay lượn thây người lần lượt ngã xuống hắc bạch đan xen quần anh bay múa. Động thủ võ thương uyển chuyển nhịp nhàng không phải đang hạ sát mà như đang biểu diễn trên sân khấu có trời làm phông, đất rừng làm nền, huyết tinh làm đèn màu phô diễn.

Đạm đạm một tiếng quạ đen báo hiệu màn diễn đã tàn, thái dương lạnh nhạt khuất sau núi như tấm màn nhung khép lại. Hiu quanh bóng trắng gió tung bay, độc cô hắc bóng tản theo gió từ ngày đó trên giang hồ họ Đông Phương và Đoan Mộc lại đứng cạnh nhau.

“Đoan Mộc huynh, chúng ta là bằng hữu chứ?” Đông Phương Vô Song sảng khoái cười nhìn người đứng trước mặt, đã lâu hắn không được đánh đã tay như vậy .Đương thời may ra chỉ có mấy vị trưởng lão kì cựu trong võ lâm mới có thể miễn cưỡng tiếp chiêu của hắn. Mà người này võ công chỉ có hơn chứ không kém.

“Xưa nay hai nhà vốn đã có giao tình, tuy lần đầu gặp mặt cũng coi như là bằng hữu.Đông Phương huynh không cần quá khách khí”

“Gọi ta là Vô Song, ta năm nay thập ngũ.Còn huynh”

“Ta thập thất, ta dọi Huyền Ngự”

“Huyền Ngự huynh cẩn thận” Vô Song thất thanh kêu lên giúp Huyền Ngự giật mình trách một hắc vũ tiễn đâm tới. Người bắt tiễn cũng thực đáng nể chỉ trong gang tấc có thể bắng xuyên yết hầu Huyền Ngự. Nhờ Vô Song cảnh báo mũi tên chỉ sợt qua hất tung chiếc mũ rộng vành .

Chiếc mũ có tấm vải đen vừa rơi xuống như màn đêm để lộ mảnh trăng ánh bạc.Phiêu phiêu tróng gió nổi bật bạch kim tóc trắng sơ buộc một dải huyền lụa mong mang như mây vô tình trôi ngang ánh trăng. Lam bích tròng mắt lưu chuyển như tinh tú xa sôi vĩnh viễn không thể với đến.Bạc môi ướt át hồng lựu phong tình vạng trạng, nhưng không kẻ nào dám tiến lên khi phía trên là lãnh lệ quang mang. Hắn Đoan Mộc Huyền Ngự tuyệt xứng với hai chữ yêu mị, huyễn hoặc quyến rũ nhưng cách xa vạn chủng không thể chạm đến.

Thế gian còn người có thể sánh ngang với hắn Đông Phương Vô Song có lẽ chỉ có một người mang họ Đoan Mộc. Hạ quyết tâm Đông Phương Vô Song nhất quyết phải khiến cho vẻ kiêu ngạo mị hoặc của tên tóc trắng kia suy giảm, chỉ có hắn Vô Song bất nhị mới có thể độc bá bảng mĩ nam mà thôi.Nhưng trước hết phải ở cạnh hắn mới hạ bệ hắn được.Một lời đã định

“Huyền Ngự huynh chúng ta kết bái đi”….

Chương 2: Kình Long Đảo

Nhiều ngày lăn lộn tại kinh thành nhưng tin tức về vương phụ vẫn không thu được gì. Đoan Mộc Huyền Ngự chán nản thở dài, ngán ngẩm nhìn qua cái tên nghĩa đệ Đông Phương Vô Song đang trêu hoa ghẹo nguyệt bên kia. Đến bây giờ gần ba tháng Huyền Ngự vẫn tự hỏi tại sao lại đi kết bái với hắn.

“Ai…. vị này công tử sao lại tịch mịch ngồi một nhìn ở đây,hay để tiểu nữ uống rượu giải sầu cùng ngài” ẻo lả yên chi ngọc phấn nữ nhân xà vào lòng Huyền Ngự cười khúc khích quyến rũ. Đệ nhất hồng bài của Điệp Mộng Lâu mê mị động lòng người cho đến nay nàng chỉ chào thua trước Lam Kiều của Thiên Tầm Môn. Nhưng với vị công tử có mái tóc đẹp hơn cả ánh minh nguyệt, nhãn thần như bích ngọc này nàng đã động tâm, nhất quyết không thể bỏ qua. Không dám tự kiêu, nhưng dám khẳng định nam nhân trên đời này có thể chống lại sức quyến rũ của nàng vô cùng ít.

Tuy nhiên vô cùng thương tiếc báo tin cho đệ nhất hồng bài Điệp Mộng Lâu, Đoan Mộc Huyền Ngự nhà chúng ta lại nằm trong số ít ỏi đó. Hắn vô cùng chán ghét mùi son phấn vì từ nhỏ đã bị dị ứng với mùi này.Mặt khác mẫu thân của hắn được xem là đệ nhất mĩ nữ trên giang hồ một thời thanh thoát ôn nhu.Nhưng hắn, thân làm con sau mười bảy cái xuân xanh đã nếm trả đủ mọi loại tư vị của thứ gọi là thanh thoát ôn nhu. Nên hắn rất sợ mùi phấn son và còn sợ mĩ nữ hơn gấp bội.

“Tránh ra” nhưng mũi thương băng tuyết cứng rắn đâm vào tâm khảm, tàn nhẫn hất văng mĩ nữ xuống đất tức giận bỏ ra ngoài.

“Ngự đại ca” giọng bông đùa của Đông Phương Vô Song vang lên sau lưng khiến Huyền Ngự càng thêm khó chịu cái tên trời đánh thánh đâm này. Tưởng giao du với hắn sẽ dễ bề tìm kiếm ai dè…. hắn suốt ngày chỉ biết lăn qua lăn lại trong chốn câu lan viện. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại lần trước nếu không nhờ hắn cảnh báo ám tiễn hẳn Huyền Ngự không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Đông Phương Vô Song là một tên háo sắc, tướng mạo có thể xem là vừa mắt(tác giả: Ngự ca chỉ là vừa mắt thôi sao? Vô Song: nghiến răng cho ngươi nói lại….Ngự: khinh thường…)

Nhưng thần sắc hắn hôm nay có đôi phần tái nhợt, hơi thở có chút loạn. Ban nãy đâu có như thế. Huyền Ngự nhíu mày bắt lấy tay Vô Song xem mạch. Không ổn hắn trúng độc, vào lúc nào? Tại sao ta không biết? Không khả năng trong thức ăn vì ta cũng ăn uống giống hắn, hay là trong không khí…? Không chắc chắn là hạ độc trực tiếp vào kinh mạch Tuyệt Tâm Độc mới phác tác nhanh như thế. Nhanh như chớp Huyền Ngự ném vào miệng Vô Song một viên gì đó đen đen tròn tròn.

“Khụ… Ngự đại ca huynh cho ta uống thứ gì?” bị vật lạ bất ngờ chui vào họng Đông Phương Vô Song không khỏi ho sặc sụa.

“Giải dược tạm thời của Tuyệt Tâm Độc” Huyền Ngự vẫn giữ vẻ lạnh lùng trả lời.

“Tuyệt Tâm Độc?”

“Đúng ta không biết ai hạ dược, nhưng Tuyệt Tâm Độc rất nguy hiểm đầu tiên ngươi sẽ mất hết võ công sau đó kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nhưng ta đã cho ngươi giải dược tạm thời nếu trong vòng một tuần trăng tìm được giải dược thực sự võ công của ngươi vẫn được bảo trụ, không có chuyện gì xảy ra.”

“Vậy phải tìm giải dược ở đâu?” Vô Song vẫn không chút biến sắc bình tĩnh hỏi.

“Tiếu Nhan Thần y là người duy nhất có giải dược”

“Ha ha ha ha…..” Đông Phương Vô Song ngân một tràng cười dài.

“Ta nghĩ ngươi nên về thăm nhà một chuyến đi, tìm ngũ gia gia của ngươi mà xin thuốc giải. Ta tiếp tục ở kinh thành tìm tông tích Vương phụ ta” không thèm để ý tới vẻ bỡn cợt của Đông Phương Vô Song , Huyền Ngự quay lưng bỏ đi.

“Đa tạ” thu lại tiếu ý Vô Song nói nhỏ.

“Có nhận có trả, lần trước ngươi cứu ta nay ta cứu ngươi chúng ta không ai nợ ai”

“Hôm qua nghe mấy huynh đệ của Đoạn Hồn Đường nói Viêm An bá phụ hình như đang ở Kính Long đảo” Vô Song có chút xấu hổ cạo cạo sống mũi.Hắn định dấu nhẹm chuyện này cho đến khi tìm cách hạ bệ được Đoan Mộc Huyền Ngự rồi mới nói ra.Nhưng nay lại nợ hắn ân tình thôi đành để sau vậy.

“Vậy ta hộ tống ngươi về Kình Long Đảo” Huyền Ngự thở dài, không hiểu sao hắn lại bắt đầu có hứng thú với tên nghĩa đệ này, có lẽ vì hắn có gì đó vô hình giống với Vương phụ….

——— —————

Mùi vị mằn mặn của gió biển phả vào mặt cay nồng, Đoan Mộc Huyền Ngự đứng ở mũi thuyền đón gió, huyền bào hoà vào vùng đêm tối. Hắn lần đầu tiên đặt chân đến Kình Long Đảo thật rất hiếu kì, một nơi đã đi vào huyền thoại trên giang hô ai ai cũng kính nể cùng tò mò.

“Ngự đại ca nên vào trong, chúng ta sắp đi đến ảo ảnh trận pháp, khói độc sẽ khiến huynh khó chịu” Đông Phương Vô Song trầm tĩnh nhìn xa xăm.

“Có phải đó là trận pháp cuối cùng?”

“Ân”

“Tại sao đường đến Kình Long Đảo lại gian nan đến vậy?”

“Vì mọi người trên đảo muốn bảo vệ một thứ”

“Báu vật ư?”

“Gần như vậy” Vô Song bất giác mỉm cười tràn ngập ôn nhu, vẫn nhìn xoáy vào màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển chăm chỉ vỗ mạn thuyền.

“Ta có thể biết thứ đó là gì?”

“Hạnh phúc” Đông Phương Vô Song buông nhẹ một tiếng rồi lững thững đi vào khoang thuyền. Bỏ lại sau lưng một đôi nhãn châu màu ngọc bích mở lớn ngạc nhiên, hạnh phúc có thật sự quý giá như thế không?

——— ————

Bình minh đỏ ối toả thứ ánh sáng màu cam nhạt vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của sóng biển và cát trắng, xa xa điểm xuyết một bóng thuyền. Khi thái dương cất bước khỏi mặt biển thuyền cũng cập bến.

Nhao Nhao trên bến cảng cả một đống người đang tụ tập chăng cờ hoa biểu ngữ chào mừng.

“ CHÀO MỪNG ĐẠI CÔNG TỬ TRỞ VỀ”

Bước xuống thuyền nhìn thấy cảnh náo nhiệt này Đông Phương Vô Song không khỏi xấu hổ. Cần gì phải phô trương đến thế nhất là lần này hắn đưa bằng hữu về không biết nương còn muốn đùa cái gì đây.

“Này công tử về đến rồi mau ra hô khẩu hiệu đi, nếu sơ xuất không chừng bị phu nhân hỏi tội đấy” đám người nhao nhao đổ dồn về phía chiếc thuyền vừa cập bến hô to khẩu hiệu chào mừng, đeo vòng hoa tới tấp làm Đông Phương Vô Song phải chật vật mãi mới lôi được Huyền Ngự ra khỏi đám tả bín lù.

“Hộc..hộc… dân đảo rất hoan nghênh ngươi nhỉ?” Đoan Mộc Huyền Ngự tay chống bên hông thở dốc đánh một ánh mắt trách cứ về phía tên chủ nhà phiền phức.

“Ấy không phải lỗi của ta mà là …….” Vô Song cũng không hơn gì Huyền Ngự rất mất hình tượng ngồi bệt xuống đất mà thở.

“Tất cả là lỗi của ngươi Song Nhi, còn Huyền Ngự hiền chất đã để ngươi phải chịu khổ rồi” giọng nữ lanh lảnh vang lên, khiến cả hai giật thót quay lại nhìn phía sau, một thiếu phụ hồng y rực rỡ. Tuy đã ngoại tứ tuần nhưng đảo chủ phu nhân nhan sắc vẫn không hề sút giảm mà càng thêm mặn mà. Sau lưng nàng khỏi nói ai cũng biết dĩ nhiên là đảo chủ một thân bạch sắc trường bào tuấn dật phi phàm, có thể hiểu vì sao Đông Phương Vô Song lại có dáng vẻ đáng kiêu ngạo đến vậy.

“Nương ta làm gì sai sao?” Đông Phương Vô Song mếu máo uỷ khuất nhìn thiếu phụ.

“Nương ngươi trừng phạt như vậy là còn nhẹ đấy biết không. Bỏ nhà đi biệt tăm nay vác mặt về còn dám nói” đảo chủ phu nhân không màng đến hình tượng của quý tử nhẫn tâm xách tai hắn lôi đi xềnh xệch.

“Á,.. nương đau quá thả ta ra, như thế còn gì hình tượng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của nhà Đông Phương nữa. Cha cứu ta……” Đông Phương Vô Song gào thét suốt chặng đường về nhà.Dù có cầu cứu đảo chủ thì đảo chủ cũng thúc thủ vô sách vì nếu phu nhân mà điên lên không khéo đảo chủ cũng bị xách lỗ tai luôn.

“Đã về tới, về tới….” khi phu nhân vừa chạm chân vào đại môn đã có gia đinh chạy ùa vào trong thông báo cho toàn thể đại gia ra gặp, cốt yếu muốn cùng tổng xỉ vả tên bỏ nhà đi bụi.

“Song Nhi bây giờ mới vác mặt về?” Lão đảo chủ mở hàng nói trước.

“Song Nhi có biết nãi nãi nhớ ngươi lắm không?” lão phu nhân tiếp tục thổn thức.

“Song Nhi ngươi đi Nhị gia gia không có ai cùng luyện quyền thật buồn chán a” Nhị đương gia lên tiếng trách.

“Song Nhi a ngươi đi rồi không ai cùng Phi Yến a di của ngươi nói chuyện phiến, nàng suốt ngày bám lấy ta thực phiền.” Ngũ đương gia uỷ khuất.

“Vô Song ca huynh đi, đệ thành kẻ thử thuốc cho phụ thân thực thảm. Hại Liễu Nhi không có ai chơi nên khóc nhè suốt” Chu Thiên Tề quý tử của Ngũ đương gia cũng không chịu thua kém mấy vị trưởng bối lanh chanh lên tiếng.

“Vô Song ca huynh thực nhẫn tâm a, huynh bỏ đi Tề ca bị thử thuốc Phong ca lại bị mẫu thân huynh ấy bắt về Mị Hoa Cung ta không có ai chơi thực buồn hức..hức” Tiêu Tuyết Liễu tiểu thư của lục đương gia lại bắt đầu chảy nước.

“Ngươi không có ai chơi không biết đi tìm Băng Nhi mà chơi sao?” Đông Phương Vô Song ngán ngẩm, trừng mắt khiến Phong Tuyết Liễu càng khóc to hơn.

“Song Nhi thôi đi” đến lúc này đảo chủ không nhịn được nữa mới chậm rãi lên tiếng uy vũ bức người vẫn không hề sút giảm với năm xưa.

“Cha…” không khí căng cứng bỗng chốc bị hoà tan bởi một âm thanh non nớt. Tiểu nữ oa nhi xinh xắn trong y phục màu tím nhạt khoảng chừng năm tuổi len lỏi qua đám đại nhân đến ôm lấy chân đảo chủ.

“Băng Nhi thức dậy rồi à?” đảo chủ dương bạc môi quyến rũ sủng nịnh cúi xuống bế tiểu oa nhi vào lòng.

“Đại ca đã về?”tiểu Băng Nhi hai mắt to tròn đáng yêu nhìn Đông Phương Vô Song.

“Phải, đại ca của ngươi đã về” Đông Phương Vô Song cười tà đón Băng Nhi từ tay đảo chủ, tay đưa lên nhéo lấy hai má hồng thuận như trái đào của tiểu oa nhi khiến bé con đau quá phải khóc thét.

“Đáng chết” các trưởng bối nhà Đông Phương chưa kịp làm gì trước hành vi dã man ngược đãi trẻ em.Đông Phương Vô Song đã bị ai đó một chưởng hất văng. Hắc ảnh lướt nhanh đỡ lấy tiểu oa nhi, màu lan bích tròng mắt gắt gao khoá trên khuôn mặt đáng yêu tròn tròn mịn như tơ. Đoan Mộc Huyền Ngự thực sự bị thôi miên bởi đôi mắt to tròn ngấn nước càng thêm tròn hơn, môi anh đào ướt át đáng yêu hơn mọi đoá hoa, cái mũi nho nhỏ phập phồng dễ thương đến phát cuồng. Với một kẻ yêu thứ dễ thương như Đoan Mộc Huyền Ngự thì Đông Phương gia nhị tiểu thư Đông Phương Tử Băng quả thực là cực phẩm của cực phẩm đáng yêu.

“Ca ca huynh là ai” Đông Phương Tử Băng vẫn mếu máo ngước lên nhìn người vừa mới cứu mình ra khỏi ma chảo của đại ca.

“Ta…ta.. là Đoan Mộc Huyền Ngự” Huyền Ngự vẫn ngơ ngác trả lời.

“Huynh là biểu ca của Liễu tỉ, và là con của Viêm An bá phụ phải không?”

“Sao muội biết?”

“Tất nhiên muội biết Phong bá bá là nhị cữ bá của Viêm An bá phụ “

“Tiểu muội muội thật là giỏi” Huyền Ngự sủng nịnh xoa đầu Tử Băng.

“Ta không phải tiểu muội muội” Đông Phương Tử Băng giận dữ nắm lấy cổ áo Huyền Ngự quát. Nhưng trong mắt Đoan Mộc thiếu chủ thì hành động này thực giống mèo con nghịch ngợm.

“Vậy phải gọi là gì”

“Gọi ta là Băng Nhi, ta sẽ gọi huynh là Ngự ca ca”

“Ân, được Băng Nhi”

Tiểu Băng Nhi mỉm cười sung sướng bắn ra muôn vàn thứ ánh sáng chói chang của cực phẩm đáng yêu khiến Huyền Ngự càng thêm choàng váng, bé con đưa hai bàn tay múp míp ôm lấy khuôn mặt Huyền Ngự.

“Ngự ca ca, sau này đại ca sẽ không bắt nạt ta nữa chứ?” nàng uỷ khuất đáng yêu vô hạn nhìn hắn.

“Sau này Ngự ca ca sẽ bảo vệ Băng Nhi, không ai giám khi dễ Băng Nhi nữa…” Hắn trừu mến nhìn nàng nhỏ nhắn như tiểu bạch thỏ sung sướng cười trong lòng.

“Ngự ca ca tốt nhất, Băng Nhi thích Ngự ca ca…”

“Ta cũng thích Băng Nhi “ Hắn sủng nịnh nhìn nàng, cười gượng gạo. Đã rất lâu hắn không cười, nhất thời không biết cười ra sao.

“Ngự ca ca cười thật đẹp, Băng Nhi quyết định phải gả cho một nam nhân đẹp hơn đại ca. Ngự ca ca cười tuyệt đẹp…..đẹp gấp trăm lần đại ca” bàn tay nhỏ nhắn ngây thơ đưa lên xoa mặt hắn.Bờ môi anh đào còn đượm mùi đường hồ lô tự nhiên như làn nước chạm vào môi hắn bên ngoài, đồng thơi cũng thật sâu chạm vào hắn tâm. Băng lãnh tiểu thiếu chủ không lẽ tu vi chưa đủ, chỉ mới một tiểu oa nhi năm tuổi lại khiến hắn xao động.Sau này hắn biết làm sao?

Đại gia nãy giờ cứng đờ người xem kịch mới lộp bộp tỉnh lại trước câu tuyên bố hùng hồn của tiểu Băng Nhi. Đảo chủ gần như muốn ngất, còn đảo chủ phu nhân chỉ biết chép miệng than “con gài lớn muốn cũng không thể giữ trong nhà, aiiiii……”

Chương 3: Lời nguyền

Xuân Phong ấm áp càng kích thích thêm bầu khí náo nhiệt trên thiên đường miền nhiệt đới Kình Long Đảo. Tuy mới cuối xuân đầu hạ nhưng nhiệt độ trên đảo đã rất oi bức nên dân đảo có một thú vui tao nhã đó là tắm biển.Hôm nay nhà Đông Phương do phải đón tiếp đại công tử đi xa trở về nên không có mặt ở bãi biển khiến mọi người có phần mất hứng.Thôi hôm nay không tắm biển nữa đến Đông Phương gia coi náo nhiệt……

Một đám đông tụ tập trước Đông Phương phủ chứng kiến một màn thề non hẹn biển giữa Đông Phương Nhị tiểu thư và ai kia ấy nhỉ? Người qua đường Ất khều khều người qua đường Giáp hỏi…Để trả lời thắc mắc của hắn một giọng nam trầm êm ái vang lên.

“Chúc mừng, sư huynh và sư tẩu vậy là chúng ta có thể thành sui gia rồi” Một trung niên nam tử trường bào lam nhạt, tóc màu ngân bạc, phượng nhãn tà mị xanh thẳm như đại dương. Ánh vàng chiết phiến phe phảy uyển chuyển lách mình qua đám đông vây quanh đôi kinh đồng ngọc nữ.

“Sư đệ? ai nói ta sẽ gả con gái vàng gái bạc nhà ta cho con trai tên biến thái nhà ngươi?” đảo chủ sau cơn choáng váng quay sang quát.(Tác giả: chưa biết ai biến thái hơn ai á…)

“Sư huynh, bây giờ cản cũng đã muộn rồi con gái huynh đã định là con dâu ta” Trung niên nam tử gân cổ lên cãi.

“Này hai người có thôi đi không, đều lớn cả rồi mà cứ như tiểu hài tử”đảo chủ phu nhân ngán ngẩm nhìn hai đại soái ca một thời ai.., thật là thơi gian không buông tha một ai.

“Nương tử hắn bắt nạt ta” đảo chủ không bị lời nói của ai đó ảnh hưởng liền biến mình thành dây leo quấn lấy phu nhân kêu lên uỷ khuất.

“Sư tẩu a, tẩu phải cho đệ một cái công đạo”

“Tướng công, Đoan Mộc Viêm An từ nay đừng nói là quen biết với ta” phu nhân thực sự bị hai kẻ già không nên nết này chọc cho phát điên. Tức tối đỡ đại công tử đang nằm xụi lơ ở góc tường vào nhà.

Đông Phương Vô Song thật thảm hại bị mẫu thân lôi đi vào, nhưng miệng vẫn không yên phận lải nhải.”Đoan Mộc Huyền Ngự thù này ta không báo thề không làm quân tử” (tác giả: Song ca huynh là tiểu nhân mà, nên chắc thù này để kiếp sau đi)

Nãy giờ lo ngó lơ xung quanh nên quên mất hai nhân vật chính. Đoan Mộc Huyền Ngự vẫn thất thần nên không nhận ra vị vương phụ đáng kính trọng của hắn đang khiến gà bay cho sủa náo loạn cả một vùng.

“Ngự ca ca chúng ta vào nhà đi”

“Ân” Huyền Ngự sủng nịnh bế tiểu Băng Nhi vào bên trong.

“Huyền Ngự hiền chất đi đường xa chắc mệt, phòng ốc đã dọn dẹp ngươi đi nghỉ một chút đi” phu nhân hoà nhã nhìn con rể tương lai, nàng rất ưng ý với”con rùa vàng” này.Năm xưa nếu không phải đã lỡ vướng vào đảo chủ thì cha của tên hiền tế này chắc cũng được nàng nạp vào làm đệ nhất hồng bài cho tướng công quán. Tiểu nữ của nàng quả có mắt nhìn không sai.

“Đa tạ bá mẫu quan tâm” Huyền Ngự lễ phép cúi mình vì không thể thi lễ tay còn đang bận bế tiểu Băng Nhi.

“Ngự ca ca sẽ nghỉ ở đâu?”

“Hiền chất sẽ ở Thuỷ Liên Các với Viêm An bá phụ của con” phu nhân từ mẫu vuốt má tiểu nữ trả lời.

“Ứ không chịu đâu, Ngự ca ca phải ở Tử Băng Lâu với ta cơ” tiểu Băng Nhi vừa nói thì đồng thơi mặt lệ cũng rưng rưng tung đòn sát thủ khiến Ngự ca ca nhà chúng ta gật đầu cái rụp đi theo nàng về Tử Băng Lâu. Lúc Huyền Ngự bế Băng Nhi ra khỏi cửa không hiểu trong ánh mắt to trong suốt kia ánh lên một tia quang mang kì lạ khiến người khác phải rùng mình.Chỉ có phu nhân là cười bí hiểm lẩm bẩm “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử”

—————-

Tử Băng lâu được bắt đầu xây dựng từ khi tiểu bảo bối của nhà Đông Phương vừa mới thành hình trong bụng mẹ. Mọi thành viên trong Đông Phương gia đều dốc hết yêu thương vào công trình này tuy không quá xa hoa như ý nguyện của lão đảo chủ và tứ đương gia, nhưng thanh nhã thoát tục đầy kì hoa dị thảo. Nhưng lại tròn tròn đáng yêu như chốn kỉ niệm của phu nhân và đảo chủ.Đến lúc tiểu Băng Nhi biết nhận thức đại thiếu gia còn cất công mang ấu trùng rất nhiều loại hồ điệp tăng thêm vẻ sinh động(thực ra là đem sâu về doạ tiểu Băng nhưng không ngờ phản tác dụng), ngoài ra còn có cả một nhà nuôi chim bồ câu lớn trong khuôn viên của Tử Băng Lâu.

“Ngự ca ca, huynh bế muội cả chặng đường có mệt không”Tiểu Băng Nhi đưa tay nhỏ bé vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Huyền Ngự.

“Ta không sao” Huyền Ngự bất giác đỏ mặt trước hành động bất ngờ của Băng Nhi.

“Hay là Ngự ca ca đi tắm đi”Tiểu Băng Nhi tà tà đề nghị.Hắc hắc ta thực sự muốn xem cơ thể của Ngự ca ca một chút, tiểu oa nhi gian xảo thầm nhủ.

“Vậy Băng Nhi chờ ta một chút nhé”

“Sao Lại phải chờ?” Băng Nhi mở lớn đôi mắt ngây thơ vố số tội hỏi.

“Cái ….cái này…”

“Băng Nhi muốn tắm cùng với Ngự ca ca cơ”

“Không thể”

“Sao lại không thể? có phải Ngự ca ca ghét Băng Nhi rồi không”Đôi mắt ngây thơ giết người lại tiếp tục ngấn nước làm Đoan Mộc thiếu chủ không thể kiềm chế đành tuân theo sự dẫn dắt của tiểu bảo bối đến dục phòng.

Phía sau Tử Băng lâu một hồ tắm nước nóng thiên nhiên được can thiệp bởi một chút bàn tay con người càng trở nên tuyệt hảo. Bốn trụ đá hoa cương cao vút xung quanh làm giá đỡ cho những bức mành tre dài buông xuống. Nếu có nhã hứng có thể kéo một bức mành lên vừa tắm vừa ngắm biển rất thi vị.

“Ngự ca ca sao còn chưa thoát y phục?” tiểu Băng Nhi hồn nhiên cởi ngoại bào còn lại áo lót(Tác giả: mẹ ơi ta còn tưởng nàng cởi hết..) hoà mình vào làn nước ẩn hiện trong tầng hơi nước mờ ảo.

“Hay để Băng Nhi giúp” tiểu Băng Nhi lao lên bờ cầm vạt áo Huyền Ngự bắt đầu giằng co.

“Băng Nhi không được, nam nữ thụ thụ bất thân” Huyền Ngự cố bảo vệ khỏi bị cưỡng đoạt nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ tiểu oa nhi đau.

“Ta không phải là chưa thấy qua nam nhân, đại ca và phụ thân ta đều đã thấy qua lúc tắm biển”

“Nhưng tắm thì khác”

“Khác chỗ nào chẳng phải Ngự ca ca có cái gì ta cũng có cái đó sao?” lần này là do Băng Nhi ngây thơ thực sự.

“Ách thực sự là có thứ ta có mà nàng không có” Huyền Ngự khó xử trả lời.

Tiểu Băng Nhi kiên quyết không bỏ cuộc tiếp tục lôi Huyền Ngự xuống nước cho bằng được. Bỗng cơ thể nhỏ bé mềm nhũn gục xuống, hơi thở chậm rãi đều đều.Đoan Mộc Huyền Ngự hốt hoảng nhìn lên tìm thủ phạm, hay tay vẫn ôm chặt Băng Nhi bảo vệ.

Đoan Mộc Viêm An đưa tay lên miệng làm hiệu giữ im lặng.

“Ngự Nhi đưa con dâu về phòng ngủ đi, ta chỉ điểm hôn huyệt của nó thôi”

“Tại sao?”

“Không cần nhiều lời?” Huyền Ngự không nói gì thêm bế nhân nhi nhỏ bé vào tẩm phòng sau khi vuốt góc chăn thẳng thớm mới yên tâm trở ra ngoài.

“Vương phụ”

“Xong rồi?”

“Ân”

“gần đây có thấy gì khác là trong cơ thể không?” Gương mặt anh tuấn bông đùa bỗng dưng ngựng đọng.

“Dạ không, ý vương phụ là….?”

Đoan Mộc Viêm An thở dài quay sang nhìn con trai.”Ngự Nhi một mùa trăng nữa là đến sinh thần lần thứ mười tám của ngươi ta cũng không muốn giấu con nữa. Gia tộc Đoan Mộc chúng ta thực ra là hậu duệ của long tộc.Tuy đã đồng hoá với con người trong một thời gian dài nhưng dấu vết của Long tộc không thể biến mất hoàn toàn. Khi chạm vào nước nóng chúng ta sẽ biến thân thành Long nhân nửa thân dưới sẽ mọc vẩy biến thành đuôi rồng. Nhưng chuyện này chỉ đối với long nhân trưởng thành thôi, con thì còn nhỏ dòng máu Long tộc còn mãnh liệt một khi ra khỏi Huyền Minh cung có thể bị biến thân bất cứ lúc nào. Để không làm Băng Nhi sợ hãi con hãy trở về Huyền Minh cung tôi luyện thêm đi”

Đoan Mộc Huyền Ngự mặt không huyết sắc trân chối nhìn phụ thân.Bây giờ hắn đã hiểu vì sao từ nhỏ hắn luôn phải thích nghi với nước lạnh ngắt dù đông hay hạ.Nhưng ghê gớm hơn hắn dường như vừa tìm được thứ gì có ý nghĩa lại phải chia xa, thực sự là trêu ngươi mà.Ông trời sao quá nhẫn tâm sao hắn lại phải gánh chịu lời nguyền đáng ghét của gia tộc Đoan Mộc chứ?…

Chương 4: Dạy vợ

Đọc xong đừng kêu ta biến thái..

Kình Long Đảo vẫn náo nhiệt như mọi ngày, với sự trở về của đại công tử càng tăng thêm. Mới sáng sớm lão đảo chủ đã la hét gọi mọi người dậy dùng điểm tâm, vì lão phu nhân muốn có một bữa sáng đoàn viên. Kẻ đưa đầu chịu chém đầu tiên dĩ nhiên là phu thê đảo chủ, bộ mặt nhăn nhó không cam lòng vì bị đánh gãy phút ân ái đảo chủ buồn bực ngồi phịch xuống ghế. Tiếp theo là nhân vật chính đại công thử bị áp tải ra khỏi phòng trong khi mắt vẫn còn nhắm như người mộng du ngồi xuống bàn. Cứ thế từng tên một lên dĩa không cam tâm ngồi vào bàn dùng điểm tâm sớm.

“Nãi nãi a, Băng Nhi không thích ăn củ cải muối đâu” Tiểu Băng Nhi nhìn chỗ củ cải muối được xếp sẵn trong chén cháo của mình.

“Không sao, ta ăn dùm muội” Huyền Ngự rất tự nhiên múc chỗ củ cải muối sang chén mình, sau đó không ngần ngại múc trả lại nàng mấy miếng thịt bò trong chén mình. Đại gia đang ngái ngủ bỗng chốc mắt to mắt bé sửng sốt nhìn.

“Khụ… sư huynh a, huynh thấy tiểu tử nhà đệ chăm sóc con dâu tốt không? hay là chọn ngày lành tháng tốt…” Đoan Mộc Viêm An đùa cợt cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Ngày tốt cái đầu nhà người..” vù vù một tràng đũa ám khí lao vút về phía oai phong lẫm liệt Huyền Minh vương.

“Oài sư huynh nếu huynh muốn tiểu nữ nhà huynh thành Huyền Minh Vương Phi ngay lập tức thì cũng không cần gì ám sát ta …..” Viêm An trừu trừu miệng uỷ khuất lên tiếng.

“Ta nói gả nhi nữ cho tiểu tử nhà người khi nào hả?” Đảo chủ tiếp tục lồng lộn đứng lên.

“A cái này, không phải nữ tử nhà huynh phi lễ Ngự Nhi nhà ta trước sao ?phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu không còn gì là trinh tiết con trai ta nữa?”

“Ngươi… con trai ngươi là nam nhân cần gì trinh tiết?”

“Ai nói không? không biết, Tiểu Băng Nhi đáng yêu cháu có muốn chịu trách nhiệm với Ngự ca ca không?” thấy tranh cãi mãi với đảo chủ không ổn Viêm An quay qua tiểu Băng Nhi đang say sưa ăn cháo hỏi.

“Tất nhiên a, mẫu thân đã dạy phải có trách nhiệm với đồ chơi của mình. Nên ta sẽ có trách nhiệm thực tốt với Ngự ca ca.” Băng Nhi ánh mắt to tròn long lanh hạ quyết tâm.

Đoan Mộc Huyền Ngự ngồi bên cạnh cười khổ, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử a. Chỉ trách nhân duyên trêu đùa cho hắn lưu luyến nàng làm chi. Nhưng như vậy cũng rất thú vị có thể chậm rãi nhìn nàng lớn lên, người xưa nói dạy vợ từ thuở lơ ngơ mới về nay hắn dạy vợ ngay từ thuở còn thơ sau này còn gì bằng. Một ý nghĩ đen tối xẹt qua trong đầu khiến bạc môi đông cứng giãn ra một nụ cười âm hiểm.

“Sư huynh thấy chưa?” Viêm An đắc thắng tiếp tục trêu tức đảo chủ.

“Ta giết ngươi….”

Huyền Ngự lắc đầu nhìn hai lão nhân đầu đã hai thứ tóc mà vẫn như trẻ con rượt đuổi nhau quanh nhà.”Băng Nhi chúng ta ra ngoài chơi nha”

“Ân” Tiểu Băng Nhi thích thú theo Huyền Ngự ra ngoài chơi, sau một hồi nô đùa rất vui ,hắn còn mua cho nàng đến sáu cây đường hồ lô, thi triển khinh công đem nàng lên ngọn cây ngồi hóng mát.

“Băng Nhi có ngon không?” Huyền Ngự sủng nịnh lau đi đường ngọt dính trên mặt đáng yêu của nàng.

“Rất ngon” Băng Nhi không ngẩn lên gật gù trả lời, tiếp tục ăn.

“Cho Ngự ca ca nếm thử có được không?”

“Ân, đây cho ca ca” Băng Nhi có chút tiếc nuối đưa cho Huyền Ngự một sâu kẹo hồ lô.

“Nhìn vẻ mặt muội nuối tiếc như thế, ta thực không nở a”

“Vậy sao” Tiểu Băng Nhi mừng rỡ thu lại sâu kẹo đưa lên miệng nhai.

“Nhưng thấy muội ăn ngon như thế ta cũng muốn thử, để muội không tiếc của hay cho ta ăn miếng trong miệng muội đi.Đằng nào nó cũng ỡ trong miệng muội rồi có gì phải tiếc” Đoan Mộc Huyền Ngự cười đến sáng lạn.

“Cũng đúng a, nhưng không lẽ ta phải nhả ra?”

“Không cần, chỉ cần muội dùng lưỡi đưa qua miệng ta một chút sau đó thu về chẳng phải đường vẫn trong miệng muội mà ta cũng được nếm thử sao.”

“Ngự ca ca huynh thực thông minh” Không do dự Tiểu Băng Nhi liền lọt lưới, ghé sát miệng Huyền Ngự. Chỉ đợi môi hắn khẽ nhếch liền nhanh nhẹn đưa lưỡi cùng miếng đường ngọt tiến vào. Đoan Mộc Huyền Ngự xanh thẳm mị nhãn khép hờ nhàn nhạt tiếu ý tiếp nhận thực thơm ngọt lưỡi thơm tho chủ động tiến vào đây dưa, chiếm khứ toàn bộ mật ngọt.(Tác giả: Ngự ca con người ta mới năm tuổi thôi nha…)

“Ư.. Ngự ca ca huynh đã nếm đủ chưa? Ta …ta ngộp thở” Thấy gương mặt bụ bẫm đỏ bừng suyễn khí Huyền Ngự không cam lòng tách ra.

“Đường hồ lô rất ngon, sau nay ta muốn cùng ăn với muội nhiều hơn. Nhưng không được cho người khác ăn đường chung như vậy với muội nhé. Vì muội phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của ta mời có thể cùng ta ăn đường như thế” Huyền Ngự gian xảo xoa nắn đôi má như đào tiên, dào dạt ý tứ nói.

“Muội biết rồi Ngự ca ca” Tiểu Băng Nhi ngây thơ không nghĩ gì tiếp tục vui vẻ ăn miếng đường nãy giờ bị đưa qua đưa lại đã nhạt thếch.Thực tội cho tiểu oa nhi đáng yêu, không biết mình đã bắt đầu bị ném vào cuộc huấn luyện thê tử từ thuở còn thơ của kẻ nào đó.

——— —————

Sau một ngày chạy nhảy Tiểu Băng Nhi mệt nhoài, ghé sát vào lòng Huyền Ngự mà ngủ hai tay nắm chặt ngực áo không tài nào gỡ ra được. Nếu ai mạnh bạo can thiệp Tiểu Băng Nhi liền khóc ré lên khiến mọi người đều phải chùn bước. Dù không muốn, đảo chủ vẫn phải để Tiểu Băng Nhi cộng chẩm với “vị hôn phu”.

Đến nửa đêm Tiểu Băng Nhi giật mình thức giấc vì cảm thấy quần bị ướt thực khó chịu.Chán thật chắc tại buổi chiều uống nhiều nước hoa quả quá nên tương ra giường rồi. Sáng mai nương mà biết sẽ cười ta cho mà xem, phải thủ tiêu chứng cứ trước.

Tiểu Băng Nhi mơ màng ngồi dậy mới phát giác Huyền Ngự nằm bên cạnh, hình như vạt áo của huynh ấy cũng ướt rồi phải làm sao đây? đáng thức Ngự ca ca mới được, không thì không thể thủ tiêu tang chứng được.

“Ngự ca ca thức dậy” Tiểu Băng Nhi lay lay Huyền Ngự. Xanh thẳm con ngươi khẽ mở.

“Băng Nhi chuyện gì?” Huyền Ngự mắt nhắm mắt mở ngồi dậy dụi dụi mắt.

“Muội …muội lỡ tương ra giường rồi, còn làm ướt cả áo của huynh” Tiểu Băng Nhi thẹn thùng.

Huyển Ngự sững sờ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có biểu hiện như thế, Tiểu Băng Nhi của hắn thực là đáng yêu không sao kể xiết.

“Không sao, ta thay áo liền được.Muội cũng phải tay áo đi a, ướt như thế ngủ sẽ cảm lạnh”

“Nhưng muội chỉ biết mặc quần, chưa biết cài áo làm sao cả” Tiểu Băng Nhi khó xử nói.

“Không sao ta giúp muội”.

Nhanh nhẹn thu mớ chăn mền ướt sũng vứt xuống đất cùng cái ao ướt của mình.Vì lo lắng Tiểu Băng Nhi sẽ bị lạnh hắn liền để mình trần lao đi tìm quần áo cho nàng. Một lúc sao Tiểu Băng Nhi mới chật vật từ trong màn thay được cái quần, tội nghiệp lon ton đưa cho Huyền Ngự cái áo nhỏ ý nói nàng thực sự lực bất tòng tâm a.

Đoan Mộc Huyền Ngự ôn nhu đem nàng ôm vào lòng.Bất giác là da non nớt vô tình chạm vào bờ ngực trần trụ của hắn. Thân thể thoát nhiên cứng đờ một cỗ hoả khí ngùn ngụt bốc lên. Hắn vô thức không kiềm chế miết miết cánh tay bụ bẫm, tiếp đếm xoa xao bờ ngực mềm mềm bằng phẳng bây giờ chỉ có như vậy nhưng sau này sẽ thay đổi, sẽ không bụng to hơn ngực nữa, Huyền Ngự tà tà tưởng tượng.

“Ngự ca ca cũng không biết mặc áo sao?” Tiểu Băng Nhi thấy hắn ngẩn ra tò mò hỏi.

“Ách.. không phải, để ta giúp muội.” hắn giật mình nhanh chóng đem áo vội vàng mặc vào cho nàng. Sau đó đặt nàng lên giường.

“Tiểu Băng Nhi sau này không được để ai thay ao như vậy cho muội nữa được không?”

“Nhưng muội chưa biết cài áo phải làm sao? muội nhờ nương, cha hay đại ca mặc giúp nhé”

“Không được” Huyền Ngự bất giác quát.

“Ngự ca ca…?” Băng Nhi dường như bật khóc nhìn hắn uỷ khuất. Thấy thế tâm hắn lại lo lắng vạn phần ra sức dỗ dành, cuối cùng thở dài thoả hiệp.

“Được có thể nhờ nương, nhưng cha và đại ca thì không được đồng thời ai là nam nhân đều không được”

“Ân”

“Băng Nhi ngoan, Ngự ca ca thương Băng Nhi nhất” Huyền Ngự lại ôn nhu cười giúp nàng đắp chăn vỗ nhẹ trên lưng nàng vỗ về giấc ngủ.

Khi nghe thấy tiếng thở đếu của Băng Nhi , Huyền Ngự mới nhẹ nhàng bước ra ngoài khép lại môn hộc tốc chạy ra bờ biển trầm mình xuống làn nước lạnh. Làn nước lạnh vỗ về làn da đu dưa bạch kim tóc theo ánh trăng phát sáng trong đêm tĩnh mịch, giúp hắn nhiệt hoả dần tiêu thất. Bình tĩnh nghĩ lại hắn thực có chút giật mình hoảng sợ, từ lúc nào hắn biến thành tên sắc lang giống Đông Phương Vô Song đến thế. Nếu cứ tiếp tục thực hắn không đủ tự tin có khả năng kiềm chế, chết tiệt hắn phải rời đi mới có dũng khí đợi nàng khôn lớn.

Hạ quyết tâm Huyền Ngự chầm chậm bước lên bờ vô thức u oán nhìn về phía căn phòng nhỏ, nơi hắn biết nàng đang an lành ngủ say đợi hắn hoài bão.Nhưng hắn không thể trở về, có lẽ đã đến lúc nên về Huyền Minh Cung tu luyện.”Băng Nhi ta sẽ đợi nàng lớn lên” bàng bạc dưới ánh trăng bạch ngân tóc dài tung bay theo gió như ánh hi vọng chờ mong.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ