Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình cổ đại - Niệm Bồ Công Anh - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5: Hành tẩu giang hồ

Một ngày mùa hạ nắng vàng mật ong trải dài cát trắng, trên bến tàu của Kình Long Đảo, một hồng son thuyền buồm sẵn sàng ra khơi. Líu ríu trên cầu tàu vài bóng người đang nói lời dã biệt.

“Ngự Nhi hiền chất, bá phụ giao Song Nhi cho ngươi. Tin tưởng ngươi cùng hắn ra giang hồ sẽ không gây chuyện thị phi” Đảo chủ vỗ vai Đoan Mộc Huyền Ngự nói.

“Bá phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc Song đệ”

“Cha ta không còn nhỏ nữa, có khi ta phải chăm sóc huynh ấy thì có” Đông Phương Vô Song nhăn nhó, miệng lẩm bẩm.

“Đại ca, huynh mà không chăm sóc Ngự Ca cẩn thận thì huynh đừng hòng về nhà” Tiểu Băng Nhi nhẫn tâm tặng cho đại ca của nàng một cước đau điếng. Sau đó phóng vào lòng Huyền Ngự nước mắt lưng tròng.

“Không Ngự ca ca đừng đi, Băng Nhi muốn theo Ngự ca ca….” nàng vừa khóc, vừa nháo đòi đi theo hắn.

“Băng Nhi ngoan, Ngự ca ca phải đi có việc, sau này sẽ quay lại với Băng Nhi”

“Băng Nhi không muốn Ngự ca ca đi. Nếu Ngự ca ca đi Ngự ca ca nhớ Băng Nhi thì biết làm sao” Nàng thút thít dương ánh mắt to tròn đẫm nước lên nhìn hắn.Khiến hắn thật đau.

“Băng Nhi ngoan, nghe Ngự ca ca nói. Khi nào nhớ ta hãy tìm một bông bồ công anh đã kết hạt, thổi bay theo gió chúng sẽ thay Băng Nhi đến bên Ngự ca ca”

“Thật không?”

“Thật, vì ở thảo nguyên nơi Ngự ca ca ở là quê hương của bồ công anh. Hạt bồ công anh sẽ theo gió về đến thảo nguyên thay Băng Nhi ở bên Ngự ca ca.”

…………………….

………

Một mảng hồng son chầm chậm tách bờ cát trắng biến mất dần theo đại dương xanh thẳm, thuyền đã rất xa bờ nhưng Huyền Ngự vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc của Băng Nhi. Trong tim như có một khối cự thạch nặng nề mà đau buốt. Hắn biết Băng Nhi sẽ chỉ khóc một chút nữa thôi, khi mệt cô bé sẽ lăn ra ngủ và khi tỉnh dậy có còn nhớ hắn không?

Còn hắn sẽ đợi, đợi một ngày nàng lớn lên. Người ta nói đợi là khổ, tương tự là nợ nhưng với hắn là một niềm đau ngọt ngào……..

………….

………………….

Thuyền xuống bến ở Tử Nguyệt Thành, vì là thuyền chuyên dụng của Kình Long Đảo nên sau khi tiễn hai vị thiếu gia xuống tàu, thu thập một chút liền khởi hành về lại đảo. Tà dương mùa hạ vẫn oi bức nhàn nhạt phủ xuống hai bóng người phiêu dật trong gió biển.

Một trắng như băng sương, như tuyết. Một đen huyền tịch mịch, như cô tịch đêm đen ngàn năm. Có lẽ bắt từ đó giang hồ đã xuất hiện một cặp hắc bạch song hùng.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Hướng tây”

“Thảo nguyên?”

“Phải”

“Ta không thích đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, khí hậu ở đó thực không tốt cho da mặt” Đông Phương Vô Song bất mãn( Tác giả: té xỉu).

Đoan Mộc không thèm nhìn lại Vô Song đang nhăn nhó, quay người nhún nhẹ mượn lực thi triển khinh công bay nhanh về hướng Tử Nguyệt Thành.

“Này đi bình thường không được sao?” Đông Phương Vô Song gọi với theo bóng người đã mất hút. Vốn thừa hưởng cái tính “trời xập cũng không lo” của phụ mẫu, nên Vô Song vẫn từ tốn bước đi không thèm phí nửa điểm sức lực dùng đến khinh công. Đến khi thái dương khuất hẳn Vô Song mới lết được vào thành.

Đứng trước Đệ Nhất Quán tửu lâu bề thế nhất Tử Nguyệt Thành, lão trường quầy thấy khách quen bèn đon đả chạy lại. “Công tử đã lâu mới ghé lại để lão chuẩn bị một căn nhã gian ngay”

“Có thấy một nam tử mặc hắc y, tóc bạch kim đến?”

“Ân có, vị ấy ở bên trong”

“Dẫn ta đến chỗ hắn”

“Công tử mời”

Nhàn nhạt nhấp ly rượu nữ nhi hồng lâu năm, Huyền Ngự cũng không buồn ngước lên nhìn Vô Song vừa bước vào.

“Huyền Ngự ngươi thực nhẫn tâm a, đến trước ăn một mình không đợi ta” Vô Song nhàn nhã ngồi xuống bắt đầu động bát đũa.

………….

….

“Ngươi ăn no?” sau khi thấy Đông Phương Vô Song ăn đến chén đĩa sạch bong, Huyền Ngự mới nhàn nhạt hỏi.

“Ân”

“Đủ sức lên đường?”

“Này lão huynh, huynh nghĩ ta là gì? ngựa thồ sao?”Vô Song ngao ngán chỉ chỉ mặt mình.

“Không, ngươi không giống ngựa thồ” vẫn không đổi sắc Huyền Ngự quả quyết khẳng định.

“Coi như ngươi có mắt nhìn” Vô Song vừa lòng phe phẩy bạch sắc chiết phiến, nói thì nói thế thôi chứ hắn biết ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sai Đông Phương công tử phải giống rồng giống phượng chứ hắc hắc….(Tác giả: xin lỗi em nó lại lên cơn..=_=)

“Giống với lạc đà hơn, vì ngựa không to mồm như ngươi” vẫn một bộ mặt không biểu tình nói chuyện. Huyền Ngự nhìn Vô Song như thực sự đang nhìn một con lạc đà thồ hàng môi đang trễ dài nhễu nhại nước miếng, kêu lên “âu ẩu”.

“Ngươi……” Vô Song nghiến răng nói không nên lời….

“Nghỉ tạm lại một đêm”

“Vì sao?”

“Võ lâm đại hội” bỏ lại một câu không đầu không cuối. Đoan Mộc Huyền Ngự phủi mông đến bên giường thoát áo ngoài, cởi giầy, leo lên giường đi ngủ.

“Này…” Vô Song sa xầm mặt mày, nếu không phải chỉ còn lại một gian phòng này thì đừng hòng hắn thèm ở chung với cái tên quái dị kia.

Người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì tỏ vẻ là sẽ nhường giường cho Vô Song, ngồi trên ghế đến tận khuya. Hắn đành buồn bực thay quần áo miễn cưỡng nằm ghé vào một bên giường.

Không phải lần đầu hắn ngủ chung với người khác nha, nhưng trước đây toàn cộng chẩm với mỹ nữ nay lại phải nằm cùng cái tên gỗ đá theo cả nghĩ đen lẫn bóng, Vô Song không tài nào chợp mắt được. Trằm trọc băn khoăn đến gần sáng, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt.Chưa kịp tiến vào mộng đẹp hắn bỗng nhiên thấy rợn tóc gáy vì với khả năng của một cao thủ bẩm sinh, hắn cảm nhận được một đạo nhãn quang đang chiếu thẳng vào mình.

Hoa đào nhãn thần bật mở, tim đập “thịch..” một tiếng như muốn rớt thẳng xuống dạ dày khi thấy một đôi mâu quang lam bích đang chiếu thẳng vào hắn. Nói đúng hơn là đang chiếu thẳng vào lồng ngực hắn. Không…lẽ tên Huyền Ngự này không những luyến đồng mà còn……

“Huynh…huynh?”

“….” Đôi lam mâu tà mị vẫn đăm đăm nhìn.

“Ta.. ta không thích nam nhân a..” Vô Song thân hình cứng đờ lắm bắp nói.

“……”

“Huynh đừng.. đừng. Dù giao tình nhiều năm, nhưng nếu huynh khi dễ ta cha mẹ ta sẽ không tha cho ngươi đâu” Vô Song bao nhiêu mồ hôi mẹ mồ hôi con đều toát hết ra, hốt hoảng nhấc mình lùi về phía sau vô tình quên mất phía sau không có thành giường….. Hắn Ngã nhào lăn vài vòng trên nền nhà,không chú ý khiến vạt áo trễ xuống để lộ xương quai hàm xanh tinh tế, kèm thêm một bả vai khoẻ mạnh.

Huyền Ngự như bị thôi miên, trườn xuống giường từng bước như con mãnh xà đen tuyền tiến lại gần con mồi……

” đừng …làm ơn.. ” Vô Song hai tay ôm đầu kêu lên sợ hãi. Đúng là quả báo lúc trước chọc ghẹo hoàng hoa khuê nữ nhà người ta, bây giờ xắp bị một tên nam nhân khi dễ…. Không….

Tuyệt vọng đón nhận số phận, hắn đang cởi áo cuả ta, aaaa…

Hắn đã lột trần taaaa….

Hắn…. Sao không làm gì tiếp nữa…?

Hé ra một con mắt ngó nghiêng động tĩnh xung quanh

Hắn đang đứng đó, dưới nắng mai đẹp đến xuất thần. Mái tóc màu nguyệt bạch ánh lên sa số những tia sáng màu bạc. Lam mâu như biển cả say đắm nhìn cái …… Áo ngủ màu hồng phấn của Vô Song.

Ách… Vậy là có ý gì?

“cho ta được không?” Huyền Ngự khẽ khép mở bạc môi ướt át hỏi….

” ách, được” nhưng mà khoan đã tại sao áo ngủ của bổn thiếu gia lại màu hồng phấn? Tất cả y phục của ta đều màu trắng mà…..

Không lẽ con quỷ nhỏ ở nhà dở trò? Như tên bắn, Vô Song vồ lấy tay nải trên tủ mở bung ra, thì hỡi ơi…..

Phục trang màu trắng đều biến thành màu hồng phấn, giày vải liền biến thành dép lông thỏ..,.,,

” Đông Phương Tử Băng chuyến này trở về không đét đít ngươi đến chết ta thề không làm người…..”( tác giả: vậy ngươi là cẩu đi =)))

Tuy trong cơn tức giận ngút trời, Vô Song vẫn không thể nào làm ngơ cặp mắt như thú đói của ai kia, đang hau háu nhìn những thứ bên trong tay nải. Đúng là trời không tuyệt đường người , dù là kẻ xấu… Hắc … Hắc…..

” Huyền Ngự huynh, huynh thích những thứ này ?” môi cong lên một nụ cười hồ ly , Vô Song dào dạt ý tứ hỏi.

” Ân”

” ta có thể tặng cho huynh nhưng…..”

” nhưng sao?” Huyền Ngự nôn nóng hỏi.

” trên đường đi huynh phải nghe lời ta”

“cái này….,”

” huyng không muốn? Ta liền đem chúng đốt” Vô Song đe doạ.

” được” Huyền Ngự bất lực chấp nhận, ai bảo những thứ đó lại đáng yêu đến vậy. Hơn nữa lại do Tiễu Băng Nhi làm , bảo bối đúng là bảo bối.

” thế thì tốt” quả thực đời vẫn đẹp sao ha haha……

Chương 6: Đại hội võ lâm

Trong thành Tử Nguyệt vốn đã đông đúc nay lại càng náo nhiệt vì ngày võ tâm đại hội được tổ chức đang đến gần. Trên đường người qua kẻ lại chật như nêm cối, khiến kẻ chen người lấn va chạm nhau làm Đông Phương đại thiếu gia thực sự bực mình. Nhưng ai bảo hắn ham vui muốn đi xem võ lâm đại hội, cũng thực lạ tên Huyền Ngự đầu đất kia cũng có hứng thú với đại hội này sao? mấy ngày trước đệ tử Huyền Minh Cung đến thêm vài người nhằm phô trương thanh thế cùng thiếu chủ của họ đi luận võ. Theo như Vô Song hiểu biết thì Huyền Minh Cung đã rút khỏi giang hồ nhiều năm, chỉ hoạt động tại thảo nguyên phía tây nay tái xuất giang hồ là có ý gì? Hảo thú vị a…xem ra xắp có kịch hay để xem..

“Huyền Ngự huynh muốn dùng danh nghĩa Huyền Minh Cung dự đại hội võ lâm?”

“Ân”

“Tại sao?”

“……..”

“Nói”

“……..”

“Huynh nuốt lời ? ta liền tiêu huỷ mấy thứ kia cho ngươi xem” Vô Song tức khí.

“Ta hứa nghe ngươi nói trên suốt đường đi, ai nói sẽ làm theo..” vân đạn phong kinh trả lời khiến ai kia tức ói máu..

Vô Song hậm hực đá vài tên cản đường phía trước “ ta đá ngươi..đá ngươi ..đáng chết” thật tội nghiệp a, mấy tên này vô tình trở thành bao cát cho đại thiếu gia trút giận…(tác giả: thương tâm…:)))

Các vị độc giả có ai tò mò vì sao Huyền Ngự ca vì sao đang cấp tốc trở về thảo nguyên tu luyện lại rảnh rỗi tham gia đại hội võ lâm không? có tò mò không? cho là có đi. Vậy thân là tác giả ta không ngại giải thích a….

——— ————-

Chuyện này phải kể từ đầu đến đuôi đều do phiền phức từ Kình Long Đảo mà ra, vào một ngày đẹp trời như mọi ngày. Sau khi tống khứ đứa con trai phiền phức đi, sư huynh cùng sư tẩu lại biến đi đâu mất mà đi ân ân ái ái, Huyền Minh Vương, Đoan Mộc Viêm An hết sức là nhàm chán, tóm lại là cực kì nhàm chán. Tay chân thừa thãi không biết làm gì liền táy máy đùa với mái tóc màu ngân bạc, chân thì vô tình bước đến Tử Băng Lâu của Đông Phương Nhị Tiểu thư. Một toà đình lâu tao nhã được vây quanh bởi suối nước nóng sương khói lượn lờ đan xen vào hằng hà sa số tử sa bên trên khéo leo cao thấp mành trúc xanh thẫm tạo thành một phong cách đặc biệt không đâu có được.

Trong lương đình nhìn ra biển, không người chỉ có phất phơ tử sa vờn quanh trên bàn bày sẵn vài món điểm tâm màu sắc bắt mắt. Đoan Mộc Viêm An bỗng cảm thấy có chút đói bụng liền tiện tay nhón vài khối hoa quế cao, hoa sen cao cũng không tệ, ăn đã tự rót chén nước ô mai uống mát đến tận chân thực sảng khoái a..

“Này ! ngươi tại sao dám chạm đến điểm tâm của Băng Nhi…aaaa bắt đền..” nhoáng một cái vật thể lạ màu tím bay đến la hét khiến Viêm An giật thót.

“Ách Tiểu Băng Nhi?”

“không biết đâu bắt đền”

“Ngoan nghe Viêm An thúc nói này…”

“Không bắt đền đi..”

“Nghe ta nói”

“Bắt đền đi…”

“Im ngay..” nghe tiểu Băng Nhi cứ la khóc nheo nhéo, Huyền Minh Vương không sợ trời không sợ đất thật sự bị doạ hoảng.

“Ư….” bị tiếng quát như sấm Tiểu Băng Nhi sợ hãi im bặt, nhưng nước mắt trong suốt vẫn đang trào ra thực thương tâm đến băng sơn cũng muốn tan chảy, nên Huyền Minh Vương cũng không ngoại lệ..

“Băng Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Viêm An thúc thúc xin lỗi ta sẽ đền cho Băng Nhi thật nhiều điểm thâm a…”

“Không muốn….” Băng Nhi vẫn bộ dạng uỷ khuất thương tâm.

“Vậy Viêm An thúc thúc sẽ bù cho Băng Nhi thật nhiều đường hồ lô..”

“Không muố…..n”

“Vậy Băng Nhi thích gì, cái gì ta cũng đều cho ngươi….”

“Băng Nhi muốn Ngự ca ca cơ.oa..oa….”

“Được a” Viêm An điềm nhiên đáp ứng ngay.

“Thật?”

“Tất nhiên, Băng Nhi không nghe câu cơ thể là cha mẹ sinh ra nên thân làm cha có quyền cho Băng Nhi toàn bộ cơ thể của Ngự Nhi..”

“Ta tin thúc…”

“Vậy Băng Nhi thích phần nào của Ngự Nhi nào?” Viêm An giảo hoạt chào hàng.

“Ư.. băng Nhi cũng không rõ lắm ngực, tay… cái gì cũng rất tốt…” Tiểu Băng Nhi vẫn còn rất ngây thơ a.

“Sai.. biết phần tốt nhất của Ngự Nhi là gì không?”

“……”

“Cái mông a” Viêm An đánh một mặt hàng thực hấp dẫn ra bán(Tác giả: sặc…)

“Cái mông không có gì đẹp hết…” Băng Nhi hoài nghi nhìn hắn, mắt đã ráo hoảnh không còn nước mắt.

“Lại sai nữa.. cái mông của hắn mềm mềm nộn nộn vô cùng đáng yêu nha, sau này hắc..hắc còn có thể dùng làm nhiều việc khác nữa …….” (Tác giả: Viêm An ngươi không hổ là con ta. Viêm: mẹ thân yêu ta tuyệt đối là BT hơn ngươi nhiều…)

“Ư vậy được lấy cái đó…” Băng Nhi gật đầu đồng ý.

“Nhưng…” Viêm An bắt đầu giảo hoạt do dự.

“làm sao?”

“Chỉ vài khối điểm tâm mà thân làm cha như ta lại đem bán cái mông của đứa con thì thật là…..”

“Vậy thêm cái này được không..” Băng Nhi lấy ra một túi gấm nhỏ, bé cẩn thận khai mở đổ thứ bên trong ra. Một mảnh nhìn giống như xương màu trắng sữa nhưng trong như sứ, dưới ánh nắng mặt trời toả sáng nhạt như bạch ngọc.

“Cái này là…?”

“cái răng sữa rụng xuống đầu tiên của Băng Nhi, mẫu thân nói mang theo làm vật may mắn” nuốt nước bọt có chút luyến tiếc nhưng cũng đưa cho Viêm An.

“Ân, vậy thành giao….”

………………

…….

Hai ngày sau Đoan Mộc Huyền Ngự nhận được bồ câu đưa tin của Vương Phụ có nội dung như sau:

“Ngự Nhi lần này ngươi thay ta tham dự võ lâm đại hội, không cần dành chức minh chủ, chỉ đánh một đòn cảnh báo bọn võ lâm nhân sỹ rằng Huyền Minh Cung không phải hư danh. Mặt khác ép lão minh chủ giao ra Tuyết Tầm Đan ta có việc cần dùng……

Ta biết ngươi đang mắng thầm Vương Phụ vì cái gì có thể sai bảo được ngươi. Yên tâm ta có gởi kèm cho ngươi một phần đại lễ. Có thấy vật nhỏ nhỏ kèm thêm không? là răng sữa của con dâu đấy. Vừa lòng chứ hả?___________Vương Phụ dễ thương “ (Tác giả: ngươi dễ thương? Viêm: không, là cực kì dễ thương hắc…)

Thế là sự tích vì sao cái mông của Minh Vương Đoan Mộc Huyền Ngự bị bán là như thế. Đừng xem thường nha sau này khế ước bán mông này sẽ ám Minh Vương cả cuộc đời đấy….=))

——— ————————

“thùng …thùng ..thùng…” Lụa đỏ như lửa, nương theo dùi trống như phong, gióng lên tiếng trống như sấm quật khởi anh hùng… Võ lâm đại hội bắt đầu……..

Hào hùng tiếng trống, náo nhiệt phi dương bỗng chốc im bặt, khi lão minh chủ một thân trường bào phiêu trong gió trầm ổn bước lên đài.

” Các vị nhân sĩ võ lâm hoan nghênh đến tham dự võ lâm đại hội. Lão phu vô cùng cảm kích” trong khi lão minh chủ cao ngạo phát biểu thì trên hàng ghế danh dự có hai kẻ không biết trời cao đất dày một đang thả hồn tại chín tầng mây một đang vờ bóp cổ điệu bộ buồn nôn.

“Này ngươi có biết lão chừng nào im miệng không?’ Vô Song quay sang hỏi một đệ từ Huyền Minh Cung dù trước mưa bon bão đạn bắt tứ phía vẫn đứng im như tượng.

“Theo thông tin từ mật thám, bài phát biểu của hắn còn chừng nửa canh giờ nữa mới xong..”

“ÔI trời ơi nhân sỹ giang hồ đào đâu ra cái gã minh chủ chích phun châu nhả ngọc này thế?” Vô Song than thở.

“Theo Giang Hồ Kí Sử từ khi Thiên Ma giáo chủ tức minh chủ võ lâm đời trước thoái vị thoái ẩn. Do giang hồ quá nhàm chán không có chuyện gì làm nên muốn bầu ra minh chủ đời kế, nhưng vì lúc ấy đa số các cao thủ đều theo chân Đông Phương giáo chủ thoái ẩn nên chẳng còn ai là cao thủ. Minh chủ đương nhiệm vì có tài dùng ba tấc lưỡi nên nhanh chóng trèo lên ngai ……” đệ tử Huyền Minh Cung không nhanh không chậm giải thích.

Hoá ra là thế , tên minh chủ này là đi nhặt mót chức vị của mẫu thân hắn ?oài nhàm chán. Hay là nhân cơ hội Đông Phương Đại Công tử chính thức ra giang hồ ra mắt bà con một chút…..Một ánh sáng linh diệu loé lên trong đầu, phất tay mở ra chiết phiến cười nhẹ…….

“ Bây giờ đến phần luận võ” Cuối cùng lão minh chủ lắm mồm mới nói được câu kết kéo hai kẻ mơ màng về hiện thực.

“Sau đây là trận khiêu chiến bài vị đệ thập võ lâm cao thủ…..”

“Mời các vị đã đăng kí chuẩn bị lên đài”

“Không cần” giọng bén ngọt xé ngang bầu không khí huyên náo. Mọi sự chú ý đổ dồn về hướng bóng dáng màu đen, đầu đội mũ trùm chen kín mặt ngồi phía bên phải lôi đài.

“Các hạ thỉnh tự trọng” Lão minh chủ thấp giọng.

“Huyền Minh Cung thiếu chủ Đoan Mộc Huyền Ngự, ta thách đấu tất cả các ngươi….”

“Ồ…” bên dưới mọi người xôn xao, hoảng sợ tại sao Huyền Minh Cung lại tái xuất giang hồ.

Chưa hết ngỡ ngàng, bóng dáng màu đen đã bay lên đài cuồn cuộn như cơn gió chướng thảo nguyên. Một làn hạ phong hiếm hoi lướt qua dợm nâng mũ vải hé lộ một vài sợi tóc ngân bạc. Quỷ dị và nguy hiểm, không lẽ Ngân Tóc Tu La năm xưa lại xuất hiện?

“Các người cùng lên đi….” Đoan Mộc Huyền Ngự giọng băng lãnh chỉ thập đại cao thủ đang run như cầy sấy. Bọn họ làm sao bây giờ, năm xưa bao nhiêu cao thủ còn không địch lại Ngân Tóc Tu La Đoan Mộc Viêm An, nay truyền nhân của hắn đến thách đấu bọn họ hữu danh vô thực lần này chết chắc. Một ai đó nhanh tay , đẩy lão minh chủ lên phía trước đỡ đạn.

“Đoan Mộc Thiếu.. thiếu chủ.. Thỉnh…thỉnh…”

Thấy bộ dạng lão như gần như muốn đái cả ra quần, Đoan Mộc Huyền Ngự ngán ngẩm hừ mũi một cái.

“Được rồi, chỉ cần giao Tuyết Tầm Đan ra ta đây liền không tính toán..”

“Vâng..vâng. Người đâu mang Tuyết Tầm Đan ra trao cho Đoan Mộc Thiếu chủ” lão minh chủ thở phào nhẹ nhõm.

Khi Tuyết Tầm Đan đã vào tay coi như hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Ngự không còn hứng thú đứng trên lôi đài liền phi thân về chỗ ngồi bắt đầu nhập thần mơ mộng. Nhưng trong mắt người ta thì là nhắm mắt dưỡng thần luyện công….=)))

Thở hắt ra như trút được gánh nặng, lão minh chủ lại hăm hở nói chuyện.

“Vậy bắt……”

“Khoan” bây giờ lại bị một giọng khác chen ngang. Lão minh chủ tức khí nhìn thấy bóng trắng như sương, nhẹ nhàng như tuyết rơi xuống trên đài. Người thiếu niên này tuấn dật khi phàm, tản mát khí thế bá chủ như đẹp tự thiên tiên thiếu chút nữa bóp chết tim vài nữ hiệp đứng bên dưới.

“Vị này?”

“Ta Đông Phương Vô Song”

Bên dưới lại hít một khẩu lãnh khí, không lẽ hôm nay minh chủ lại xui xẻo đến vậy? khai cuộc thì gặp Đoan Mộc, tiếp theo lạ gặp Đông Phương. Chắc do lão ăn ở thất đức không chịu khó đi dâng hương chư Bồ Tát.

“Chẳng hay Đông Phương công tử…?”

“Ta muốn làm minh chủ”

“……….”

“Vậy công tử làm luôn đi” Lão minh chủ mếu máo. Một người thì đọi Tuyết Tầm Đan của lão, một người đòi chức minh chủ của hắn vậy đã đến lúc hắn về quê cày ruộng rồi.

“Ô vậy ta là tân minh chủ” Đông Phương Vô Song khoái trí xèo chiết phiến cười híp mắt.

“Khoan” Gì ?lại nữa dân tình bên dưới không thể chịu đả kích thêm nữa nga.

“Không phục” Đông Phương Vô Song nụ cười liền biến mất quanh thân toả ra hàn khí nguy hiểm nhìn về hướng kẻ lên tiếng.

“Đúng ta không phục..” vững vàng không sợ hãi, thanh nhã như thu thuỷ một thân lam nhạt trường bào khoan thai tách đám đông bước lên lôi đài.

“Ngươi…..” Vô Song thất thần nhìn người thiếu niên trước mặt phấn điêu ngọc mài, dung nhan vẫn còn đượm nét ngây thơ như thần thái kiên định vững vàng. Vô Song cảm nhận được trong con ngươi trong suốt kia là vô vàn bí ẩn, lần đầu tiên hắn mới thấy không thể nhìn thấu một người một cảm giác kì lạ dâng lên..

“Tại hạ họ Dương tên một chữ Tri…Xin thỉnh giáo Đông Phương công tử..”

Chương 7: Loạn thế tam hiệp

Không gian như ngừng lại, trường bào lam sắc tùy phong bay lượn trong suốt dung nhan khơi gợi ý trí chiến đấu của Đông Phương công tử đến cực hạn. Sát khí tỏa ra đậm đặc khiến những kẻ yếu bóng vía ướt đũng quần, nữ tử chân yếu tay mềm liền không do dự ngất xỉu.

“Dương công tử thỉnh ra chiêu..” Đông Phương rất là quân tử nhường đối phương ra chiêu. Tự tôn cùng cao ngạo không cho phép hắn tự hạ thấp giá trị bản thân, dù đối phương có là ai thì hắn Đông Phương công tử vẫn là “tuyệt thế vô song”. ( Tác giả: cái này gọi là tự kỉ thấm vào máu rùi..)

“Đông Phương công tử, tại hạ đành thất lễ vậy” khóe môi thoáng cười nhẹ, một luồng chưởng phong đánh úp lại phía đối diện.

“Không tầm thương.” Đông Phương Vô Song một chút chật vật né tránh, hắn thật sự không ngờ thân hình mảnh mai kia lại có sức mạnh đến nhương ấy. Quả thật giang hồ a, đúng là ngọa hổ tàng long. Không biết từ nơi đâu đào tạo được một trang thiếu niên như thế? Cũng tốt Đông Phương công tử ta hôm nay sẽ tận hứng cho ngươi, Dương Tri.

Hút lấy không khí tràn đầy buồng phổi, từ đan điền chân khí tích tụ, không báo trước Đông Phương Vô Song tung đòn sát thủ, công phu “sư tử hống”…

Nhưng cuồng phong bão táp một tòa tửu lâu liền oan mạng chỉ còn lại đống đổ nát, tuy nhiên đối tượng bị công kích thì chẳng hề hấng gì. Dương Tri vẫn một bộ phiêu diêu tự tại đứng trên lôi đài đã bị tàn phá hơn nửa.

Gì? cái tên đó có thể đỡ được “sư tử hống” ? năm xưa người có thể tiếp chiêu “sư tử hống” chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tên Dương Tri này là thần thánh phương nào mà có thể….? bên dưới quần chúng đều hít vào một hơi lãnh khí, thầm than võ lâm đại hội năm nay quả thật là cao thủ như mây a.

Hoả bốc lên đỉnh đầu, Đông Phương Vô Song không còn để ý đến cái quái gì là phong thái nữa. Hắn liên tiếp ra chiêu biến ảo từ Giáng Long Chưởng đến Hỏa Lân Thần Công nhanh chóng áp đảo đối thủ. Dương Tri chật vật né tránh, đôi mắt trong suốt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, đã vậy đành phải ra đòn cuối thành bại chỉ trong một chiêu này.

Đứng thẳng tháo bỏ phòng thủ, Dương Tri vận khí từ đan điền vào lòng bàn tay lao như tên bắn về hướng Đông Phương Vô Song………..

Nhìn thấy đối phương đột ngột không phòng thủ, Đông Phương Vô Song trong cơn say chiến đấu bỗng bừng tỉnh. Chết tiệt tên ngu ngốc kia làm gì? chỉ cần chiêu thức thứ mười của Hoả Lân Thần Công có thể đánh hắn tan xác. Nhưng lúc này trong tâm thức Đông Phương Vô Song lại thấy tiếc nuối hắn không muốn làm tổn thương con người mảnh mai kia. Người đó quá thánh khiết trong sáng hắn không thể…………

Đông Phương Vô Song liền thu lại chưởng lực, nhưng do tung chiêu quá mạnh khi thu chưởng lại liền bị phản phệ một cỗ lực đánh mạnh vào lồng ngực đau đớn….Tiếp đến một luồng chưởng phong khác tại tập khích vào bụng khiến dòng kinh mạch vốn đã bị đảo nghịch liền bị phá vỡ dâng trào, huyết tinh chói mắt từ khoé miệng trào ra, Đông Phương Vô Song lảo đảo xắp ngã.

Từ xa Đoan Mộc Huyền Ngự thấy đại sự không ổn, liền phi thân lên lôi đài vừa vặn đỡ lấy Vô Song. Nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Vô Song để cầm máu, sau đó ôm lấy hắn phi thân đi bỏ lại võ lâm đại hội lặng ngắt như tờ.

…………….

………..

“Chúc mừng tân minh chủ” tiếng hô phá tan bầu khí mi lặng, lúc này gương mặt trắng bệch vì quá sức kinh sợ của Dương Tri mới hồi thần ngượng ngạo nhận lời chúc mừng từ võ lâm đồng đạo. Nhưng vì sao hắn không hề cảm thấy sung sướng khi dành được vị trí minh chủ, tâm thật trống rỗng. Người mang họ Đông Phương kia vì sao lại thu chưởng lực? hắn là có ý gì?

……………….

……..

“Á aaaa………….. Đoan Mộc Huyền Ngự ngươi muốn ám sát ta, đau quá” tiếng la hét thất thanh trong một tiểu viện vùng ngoại thành khiến chim muông bay giáo giác. Từ lúc bị thương, tên nào đó vị đưa về đây tĩnh dưỡng. Đồng thời những tiếng thét khiến mái ngói rung lênh cành cạch cũng ngày một thường xuyên.

“Ngươi còn la nữa ta lập tức trói ngươi lại, tiền gian hậu sát” Đoan Mộc Huyền Ngự trừng mắt nhìn tên không biết sống chết kia, thiếu chủ ta đã hạ mình giúp hắn sát dược mà còn dám chửi nhặng xị lên. Nếu hắn không là huynh trưởng của Băng Nhi thì đừng hòng hắn ngó đến cái tên to mồm này.

“Ngươi có ý gì?” Đông Phương Vô Song sợ hãi kéo vạt áo lại, hắn tuy có nội công thâm hậu hộ thể may mắn không bị nội thương, nhưng ngoại thương khiến hắn đau muốn chết. Mà cái tên họ Đoan Mộc này thực không biết thương hương tiếc ngọc.(Tác giả: cái gì? thương hương tiếc ngọc? Song: chứ gì nữa, đại mỹ nam như ta còn hơn cả ngọc ngà ấy chứ, hừ..)

“ Đầu tiên trói ngươi lại, giang rộng tứ chi sau đó…..” Giọng nói bình thản như đang bàn việc nhà của Huyền Ngự khiến Vô Song cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tên này không phải luyến đồng thôi sao? đừng nói hắn còn có sở thích đoạn chi phích nữa, ôi trời ơi.

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó sẽ đem toàn bộ dược sát lên người ngươi, cho ngươi đau chết chứ sao “ nhìn bản mặt trắng xanh của thằng kia Đoan Mộc Huyền Ngự suýt bật cười, hoá ra đùa thằng này cũng thú vị chẳng kém gì chơi với Tiểu Băng Nhi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Tiểu Băng Nhi trắng trắng nộn nộn, đáng yêu hơn cái tên to mồm này nhiều.

“Ngươi là tên máu lạnh…”

………..

“Thiếu chủ, có tân minh chủ Dương Tri cầu kiến” đang la hét Vô Song bỗng im bặt đôi mày kiếm nhíu chặt thần sắc bông đùa biến mất, đôi mắt hoa đào ánh lên phức tạp.

“Hắn đang ở đâu?” Huyền Ngự lạnh nhạt hỏi.

“Bẩm,đang ở tiền thính đợi”

“Ta sẽ đến ngay”

“Vâng” nghe được câu trả lời hạ nhân lui ra.

“Huyền Ngự ta cũng muốn ra gặp hắn”

“Ngươi đứng được sao?”

“Tất nhiên, kẻ sĩ thà chết không thể chịu nhục. Ta dù có đau chết cũng đi ra, ta thừa biết hắn đến để chế nhạo bổn công tử, nhưng đợi kiếp sau đi” Vô Song bừng bừng khí thế lết xuống giường.

(Tác giả: trước sau Vô Song nhà ngươi cũng chết vì sĩ diện =)))

…………………..

Tập tễnh đến được tiền thính Đông Phương Vô Song đã mệt muốn chết, mà cái tên vô lương tâm đi bên cạnh cũng không thèm đỡ hắn một chút. Đoan Mộc Huyền Ngự sau này đừng hòng đụng đến Tiểu-ác-ma nhà ta.

“ Đoan Mộc thiếu chủ, Đông Phương công tử” vừa thấy hai người bước ra Dương Tri vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mấy ngày nay hắn luôn tự trách, áy náy trong lòng, mỗi đêm ngủ đều nhìn thấy ánh mắt trách móc của nam tử tuyệt thế tựa như xuân phong kia.

“Dương minh chủ hôm nay quá bộ đến đây, hẳn là có việc” Vô Song ngồi xuống ghế không quên tặng cho người kia một ánh mắt giết người, rồi mới quay sang nói chuyện với khách.

“Ta muốn biết vì sao hôm đó người lại thu chưởng lực?”

“Ách ” cái tên này cũng thật làm khó người quá đi mà. Chính bản thân ta còn không biết là vì sao, nêu ngươi biết được mới lạ.

” là tại sao? Tại hạ nghe không rõ” thái độ Dương Tri càng thành khẩn càng khiến Đông Phương Vô Song nên khóc hay nên cười.

” Vì ngươi là đồ ngốc, hừ” dưới sự ép hỏi Đông Phương công tử cuống quá đáp bừa. Khiến mọi người suýt nữa bị nghẹn chết, đó mà là lý do sao?

Tuy nhiên riêng một người lại rơi vào trầm tư.

Hắn vì ta? Không hiểu sao bên trong tâm khảm có một thứ gì đó bắt đầu giao động ấm áp. Dương Tri lần đầu tiên chủ động muốn gần hơn với một người.

” Đông Phương công tử, tại hạ đa tạ vì đã hạ thủ lưu tình. Ta không có gì báo đáp”

” khỏi cần”

” như thế, Dương mỗ lớn mật muốn cùng công tử kết bái Kim lang. Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân,xin công tử đừng chấp nhất”

Gì? Hắn nói thế thì buộc ta chấp nhận sao? Bổn công tử sao có thể là tiểu nhân.

” được, kết bái thì kết bái ta sợ sao?” Đông Phương Vô Song hùng hồn đáp ứng.

” người dâu mang rượu ra đây” Huyền Ngự một bộ xem kịch vui, cái tên mồm to ngốc thật. Tên Dương Tri đó cũng thú vị không kém, coi như trong thời gian xa Băng Nhi cùng hai tên ngốc này chơi cũng tốt.

——— —————–

Giang hồ truyền kì lại bước sang một trang mới, các cao thủ thời trước đã bị thần thánh hóa quá mức khiến thiên hạ chẳng còn mấy ai tin. Hiện nay truyền kì về những trang anh hùng mới xuất hiện mới khiến võ lâm phải điên đảo.

Nghe nói tân võ lâm minh chủ tài cao bắc đẩu, là đệ tử của một môn phái đã thất truyền có thể ra tay đả thương người của Kình Long Đảo………

Có người chính mắt nhìn thấy Thiếu chủ của Huyền Minh Cung xuất hiện, có lẽ Huyền Minh Cung lại muốn xưng bá võ lâm sao?

Truyền nhân của Kình Long Đảo, Đông Phương đại công tử vừa bước vào giang hồ. Có lẽ là thay mặt Kình Long Đảo ngăn chặn Huyền Minh Cung quấy nhiễu võ lâm……..

Người qua đười Ất: này những chuyện đó xưa như trái đất rồi.

Người qua đường Giáp: ngươi nói gì?

Người qua đường Ất:Không biết thì dỏng tai lên mà nghe này…..

Theo thông tin nội bộ của người họ hàng xa, của bà thím, con ông chú của tên đầu bếp nhà nhạc phụ ta Dương Tri minh chủ, Đông Phương đại công tử và Thiếu chủ Huyền Minh Cung vừa kết bái kinh lang.

Người qua đường Bính đi ngang, không thể nhịn: ngu ngốc, cái tin từ thời tiền sử ấy mà nói là mới à. Nghe này…….

Ba người Dương, Đông Phương và Đoan Mộc đã kết bái được giang hồ xưng tụng “Loạn thế tam hiệp”. Vì sao các ngươi biết không?

Toàn gia lắc đầu……

Vì ba vị thiếu niên cái thế anh hùng trên vừa chính vừa tà, chỉ ra tay khi thấy chuyện chướng mắt. Dù người dân lương thiện hay ác bá nếu Loạn thế tam hiệp đều giúp, nếu thấy hợp lý. Thế nên võ lâm vừa hận vừa kính mấy vị này a. Nhưng đặc biệt, ở đâu có mặt Loạn thế tam hiệp thì ở đó bảo đảm sẽ loạn……

“Wao đúng là không làm loạn, không phải anh hùng mà …”

Chương 8: Long biến Những cao thủ năm xưa thực sự chỉ còn là truyền thuyết, bây giờ đương thời thật sự là rất nhiều anh hùng xuất thiếu niên. Nổi trội nhất trong ba năm trở lại đây chính là Loạn Thế Tam Hiệp. Giang hồ nhân sĩ đểu kiêng kị ba huynh đệ họ vài phần. Kẻ lùn cúi thì kiên kị thân thế hiển hách, đại ca Đoan Mộc Huyền Ngự là thiếu chủ Huyền Minh Cung, lão nhị là đại công tử Kình Long Đảo Đông Phương Vô Song, nhỏ nhất tam đệ Dương Tri võ lâm minh chủ. Kẻ trong hắc đạo rảnh rỗi mà đến trêu chọc ba huynh đệ, hoặc xui xẻo khiến họ thấy chướng mắt liền có kết quả không tốt đẹp gì. Bạch đạo buồn miệng mà nói xấu họ liền bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, có kẻ vì muốn giữ vững châm ngôn”kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục” liền tự xử thì hằng hà xa số. Nhưng cũng có những đại ma đầu và cổ quái hiệp khác kính nể võ công và tính cách hào sảng của Tam Hiệp. Có thể nói Loạn Thế Tam Hiệp bằng hữu như mây, nhưng kẻ thù thì cũng không thiếu.

Nên Loạn Thế Tam Hiệp đi đến đâu thì nhân sĩ võ lâm đổ xô đến đấy, có kẻ vì tò mò, có kẻ đến khiêu chiến, có kẻ đến để báo thâm thù huyết hận. Lần này nghe tin Tam Hiệp đến vùng Thảo Nguyên phía tây thì thiên hạ cũng ùn ùn kéo đến, khiến thương trấn trong vùng làm ăn phát đạt. Thương nhân thật sự coi ba huynh đệ là thân tiên sống.

“Vô Song ngươi đã mười tám tuổi rồi mà vẫn dành thức ăn với ta là sao?” Đoan Mộc Huyền Ngự giọng điệu tuy tức giận, nhưng ngọc nhan vẫn vô biểu tình.

“Lão đại a, vì món bánh trôi Tiểu Tri làm rất ngon ta ăn mãi mà không chán nhường cho ta đi” Đông Phương Vô Song miệng nhai nhồm nhàm tay không ngừng vơ đồ ăn nói.

Dương Tri vừa tròn mười sáu, tuy mặc nam trang vẫn như hoa xuân nở rộ mỉm cười đưa phần của mình đến trước mặt Vô Song.

“Ta mặc kệ, cái gì tam đệ làm ngươi đều khen ngon ăn hết. Chúng ta đi cùng nhau chỉ có Dương Tri biết nâu ăn, ngươi ăn hết ta ăn cái gì?” Huyền Ngự hắn nhịn đủ rồi nha, bị đói hai ngày khiến thánh nhân cũng phải nổi giận.

“Thì sao huynh không bảo thuộc hạ ra ngoài mua cho huynh ít bánh bao lót dạ đi, đúng là xấu bụng đói là nổi cáu” Vô Song cũng không vừa cãi lại.

“Thôi đại ca đừng chấp nhị ca nữa, để đệ xuống bếp làm cho huynh bát mì ăn tạm vậy, bánh trôi nếu Vô Song thích như thế cứ để huynh ấy ăn”

“Tiểu Tri đệ tốt bụng ta cũng muốn một bát mì” Vô Song miệng còn dính nước đường bóng loáng ngẩng lên nhìn Dương Tri cười cầu tài.

“Huynh thật là, sớm muộn gì cũng thành heo” Dương Tri mỉm cười nhéo tai Vô Song kêu lên oai oái.

Nhìn hai tên trước mặt khanh khanh ta ta, Đoan Mộc Huyền Ngự chỉ có thể lắc đầu hỏi trời xanh hắn kết nghĩ với cái loại gì đây. Nhưng bây giờ hắn còn có chuyện khác phải lo, không rảnh quan tâm đến hai tên ngốc kia.

Trong ba năm này nội công của hắn thăng tiến vượt bậc nhưng cơ thể cũng suy xụp không ít. Mấy ngày trước hắn đã nôn ra máu thì biết đã đến lúc rồi, nên phải gấp rút quay về thảo nguyên. Hắn không biết lần này trở về còn có thể ra khỏi Huyền Minh Cung hay không. Hắn muốn đến Kình Long Đảo một chuyến xem Tiểu Băng Nhi thế nào như nếu lỡ hắn phát bệnh tại đó, có khi còn hại nàng lâm vào nguy hiểm. Bây giờ mới hiểu tương tư là khổ thế nào, nhưng thà hắn chịu khổ còn hơn tâm hồn thuần khiết của Tử Băng phải nhuốm ưu thương. Hắn sẽ hết sức bảo hộ nàng luôn luôn thuần khiết như thế.

Thở dài một hơi Huyền Ngự đứng lên rời bàn ăn trở về phòng. Khi vừa đầy cửa bước vào, thì ngực bị nén lại đau đớn, một tia ngòn ngọt nóng hổi trào lên khỏi cuống họng hồng huyết tuôn trào. Huyền Ngự vội ngã vào phòng, phất tay đóng cửa. Nhìn máu huyết đỏ tươi trên đất nay lại có lấm tấm tơ vàng kim cho thấy độc Long trong máu hắn đã bắt đầu phát tán xắp vào tim…….

……..Độc vào tim hắn sẽ không còn là hắn, hắn sẽ mất nhân tính trở thành một con cuồng long chỉ biết cắn nuốt xương máu. Bất kể sinh vật sống nào xung quanh hắn đều sẽ bị xé xác. Không hắn không thể tiếp tục đồng hành cùng Vô Song và Dương Tri nữa. Trước khi phát điên hắn phải rời đi, huynh đệ nếu qua được kiếp nạn này sẽ có ngày tương phùng nếu không xin hay nhớ ngày ta rời đi thì rót cho ta một tia rượu nhạt tưởng nhớ. Vô Song đừng nói cho Băng Nhi biết chuyện của ta, nàng sẽ đau lòng….

Hạ nét bút cuối cùng, Huyền Ngự lưu luyến một chút rồi đặt lại lên thư án. Hắn xoay người phi thân đi, ngay cả hành trang cũng không thu thập.

…………………………

“Đại ca ta làm mì cho huynh rồi đây, huynh ăn nhanh đi nếu không nhị ca lại dành mất bây giờ” Dương Tri gõ cửa phòng Huyền Ngự, tưởng hắn còn giận dỗi chuyện Vô Song dành ăn của hắn nên Dương Tri mới bưng mì vào phòng.

“Đại Ca mở cửa”

“Lão đại không ăn sao? tam đệ đưa ta ăn luôn cho” Vô Song từ đâu chạy đến.

“Không biết đại ca có chuyện gì không”

“Dương Tri cho ta mì”

“Nhị ca huynh thực tham ăn” Dương Tri nhíu mày.

“Việc gì đứng đây nhăn nhó với ta, sao không vào phòng xem lão đại ra sao, có khi lại trùm chăn ngủ rồi cũng nên”

“Nói cũng phải, đại ca chúng ta vào” cả hai đẩy cửa bước vào phòng không người, cửa sổ mở lớn, trên thư án bút nghiên vẫn còn ướt mực, chứng tỏ người rời đi chưa lâu.

“Hỏng lão đại, hỏng thật rồi Tiểu Băng Nhi sẽ xé xác ta cho coi” Vô Song bắt lấy tờ giấy tuyên thành trên thư án, gào thét…..

……………………….

Thảo nguyên quanh năm thăm thẳm trời xanh cùng cỏ dại, chỉ có những đoàn du mục hoặc hiệp khách lang thang qua nơi này. Ánh chiều chạng vạng phủ lên thảo nguyên một màu vàng nhạt một bóng hắc y lao như bay trên đồng cỏ. Giáng người tuy uy vũ nhưng có một chút chật vật, rồi ngã xuống. Không lâu sau, từ không khí hiện ra mười hắc y nhân tỏa ra nồng nặc sát khí. Kiếm lạnh lòe sáng dưới ráng chiều càng thêm chết chóc, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ người nằm trên đất.

Như tia sét chết chóc trường kiếm chém xuống, tưởng như dễ dàng lấy mạng một người đã không còn sức phản kháng. “Keng” một tiếng chát chúa vang lên trường kiếm chạm phải cánh tay của người dưới đất liền gãy đôi.

Chậm chạp nhưng đầy nguy hiểm người nằm dưới đất vươn tay bắt lấy cánh tay một hắc y nhân đứng gần nhất. Đằng sau lớp bịt mặt hắc y nhân chỉ để lộ đôi mắt toát ra sự kinh hoàng tột độ. Bàn tay của người nằm dưới đất, không phải nói là móng vuốt nhọn hoắt màu xám bạc bấu vào da thịt như có nọc độc kiến hắc y nhân toàn thân tê buốt đau đớn. Móng xuốt càng siết chặt thì những mảng vẩy ánh bạc cũng dựng đứng lên sắc bén tua tủa nhưng ngàn đao nhọn. “Răng rắc” một tiếng vang lên cánh tay hắc y nhân liền bị xoắn vặn méo mó như dây thừng, kéo theo cơ thể hắn cũng chồng chéo lên nhau đến khi cốt nhục đứt rời nát bươm máu thịt nhớt nháp rơi xuống. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm những hắc y nhân còn lại cũng không chùn bước liền đồng loạt xông lên.

Hoàng hôn dần tàn từ cam vàng chuyển sang đỏ ối vì huyết tinh bay lượn tanh nồng môt vùng thảo nguyên. Ánh sáng cuối ngày vụt tắt kịp lóe lên một thân ngân quang chết chóc đứng trong huyết quang đỏ tươi tê diễm đến quỷ dị. Bạch kim tóc dài phiêu tán trong gió phủ lên thân trên trần dày đặc lớp vẩy ngân quang bàng bạc cùng đôi tử nhãn huyệt thệ, tất cả mỹ lệ thuộc về một ác long vừa xuất thế…

Trong đêm chết chóc, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, vang lên tiếng lướt nhẹ trên cỏ. Dưới trăng ảm đạm một bóng người không sợ hãi tiến đến trước mặt ác long vẫn đứng như tượng trên đồng cỏ.

“Gào………..” Ác long gầm gừ lên thành tiếng khi người đó đến trước mặt.

Dưới ánh sáng mờ nhạt người vừa đến một thân y sam không rõ màu sắc, chỉ nổi lên làn tóc ngân bạch lấp lánh hơn cả nguyệt nha. Người đó chỉ đứng im lặng nhìn ác long một thân xám bạc nhuộm máu mà thở dài, hình như hắn đã đến quá muộn. Khi nhi tử của hắn qua được ải này biết chuyện khi mình không tỉnh táo đã gây ra, sẽ đau đớn hối hận. Ngự Nhi vì sao con quá nhân từ kiến kẻ làm phụ thân này thực khó xử.

“Gào..” gầm lên một tiếng nhào về phía người kia liền bị một tia kim quang chế ngự lơ lửng giữa không trung. Ác long đau đớn vùng vẫy một lúc liền bị kim quang trói chặt, biến mất trong đêm. Bỏ lại thảo nguyên rì rào tiếng gió cùng bồ công anh bay lượn.

——— ————————-

Đau đớn, thứ đau đớn từ trong cốt tủy không thể xoa dịu. Đoan Mộc Huyền Ngự lờ mờ tỉnh dậy cảm thấy cơ thể không còn sức lực cứng còng, tay chân như bị trói chặt trong một lớp giáp sắt nặng nề.

“Tỉnh rồi sao?” giọng nói đều đều vang vọng.

“Phụ vương?”

“Biết được ta là ai thì tốt rồi” Đoan Mộc Viêm An di chuyển đến cạnh mép nước ngồi xuống, kéo móng vuốt đầy vẩy màu bạc của Huyền Ngự lên xem xét một chút rồi lại cẩn thận ấn móng vuốt vào trong nước sóng sánh màu ngọc bích.

“Con đang ở đâu?” Huyền Ngự khó khăn lên tiếng hỏi, vì bây giờ cổ họng hắn tắc nghẹn chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ.

“Đang ở Hàn Đàm bên dưới Huyền Minh Cung, nơi này là hồ nước ngầm được tích tụ từ tuyết ngàn năm của thiên sơn, theo sơn đạo ngầm chảy đến đây nên không bị pha tạp. Chỉ có tuyết ngàn năm từ Thiên Sơn mới có đủ linh khí để hóa giải ma chướng thị huyết của Long Nhân chúng ta” Viêm An từ tốn giải thích.

“Bao lâu?”

“Ta cũng không biết, tùy vào mỗi long nhân mà thôi. Long nhân càng mạnh thì ma chướng càng lớn thời gian ở Hàn Đàm càng lâu. Lúc ta tìm được con trên thảo nguyên thì con đã nhiễm huyết nhân loại nên ma chướng muốn loại bỏ không phải dễ. Có lẽ sẽ mất khoảng năm đến mười năm.”

“Không thể, quá lâu. Còn Băng Nhi”

“Ngốc, con dâu còn nhỏ thế lo gì. Con cứ lo tu luyện ở đây đi mọi chuyện có ta lo. Nhi tử à phải cố lên đây là cửa ải mà Long Nhân nào cũng phải trải qua”

“Biết”

“Biết là tốt, ta đi đây”

“Ân”

Huyền Ngự lơ đãng đáp lại tiếng bước chân xa dần, nhấc cánh tay khỏi mặt nước hắn bàng hoàng nhận ra hắn đã thực sự không còn là người. Toàn thân phủ một lớp vẩy kì lân dày cộm ngân sắc. Hai tay thành hình móng vuốt ngũ trảo như chim ưng, hai chân biến mất thay thế vào là một chiếc đuôi dài uyển chuyển vạm vỡ nạm vẩy như kim cương. Hắn tiếp tục hít một hơi đầy hàn khí vào cuống phổi, khó khăn mở lớn con ngươi màu tím nhìn xuống bóng mình dưới nước. Khuôn mặt anh tuấn khi xưa đã biến mất thay vào đó là loang loáng vẩy rồng bóng lưỡn, sau mái tóc ngân sắc vành tai xám nhọn hoắt, ngay cả đến con ngươi màu ngọc bích quyến rũ khi xưa cũng chuyển thành màu tím ma mị. Nếu Tiểu Băng Nhi nhìn thấy sẽ phải khóc thét lên vị sợ hãi. Hắn phải ở lại Hàn Đàm này năm năm, hay mười năm lúc đó Băng Nhi có còn nhớ tới Ngự ca ca này không? Hắn rất sợ, sợ một ngày hắn trở lại nàng đã quên mất hắn. Tất cả bất lực cùng căm phẫn, Huyền Ngự một chưởng đánh ra kiến bọt nước bắn tung tóe kèm theo tiếng rống giận điên cuồng của một con dã thú.

…………..

Bên trên Huyền Minh Cung bất ngờ một cơn chấn động khiến trời đất nghiêng ngả kiến mọi người toán loạn. Chỉ có một mình Minh Vương, Đoan Mộc Viêm An là ngồi chống cằm suy tư. Nhi tử của hắn nếu không thể tĩnh tâm thì làm sao thanh lọc ma chướng đây? nếu cứ như thế dù ở trong Hàn Đàm cả đời cũng chưa chắc biến trở về nhân dạng được.

“Vương chủ có thư của Độc Cô Lão nhân vừa được chim ưng mang về” một cận vệ chạy vào phòng báo.

“Thư của sư phụ, mau đem vào, sư phụ ắt hẳn có cách giúp ta” Viêm An mừng rỡ nhận lấy ống trúc trong tay cận vệ, rồi vội vàng đóng kín cửa.

Ánh đèn trong thư phòng của Viêm An sáng trắng một đêm, đến khi mặt trời đã lên cao vẫn chưa thấy Minh Vương ra ngoài Vương Phi bắt đầu lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Cuối cùng khi hoàng hôn dần tắt cửa thư phòng mới bật mở.

“Tướng công có chuyện gì vậy? Ngự Nhi …”

“Nương tử không cần lo Ngự Nhi nó sẽ tốt thôi, sư phụ đã dạy ta cách giúp con rồi, nàng yên tâm. Bây giờ ta phải đi giúp Ngự Nhi” Viêm An nắm lấy tay thê tử an ủi, sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi rồi mới đến chỗ Huyền Ngự.

……………….

“Ngự Nhi là ta”

“Phụ Vương”

“Đây là Hảo Lân Thần Công khẩu quyết. Hảo Lân Thần Công tính hỏa chí dương khắc với tính chí âm của long huyết với người thường là chết, nhưng với long nhân chúng ta chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Ngự Nhi nếu con có cơ duyên thì sẽ khắc chế được long huyết còn nếu không thì……….”

“Thì sao?”

“Ta.. cũng không rõ, nhưng Ngự Nhi cha không muốn ngươi mạo hiểm. Hay là thôi đi dù con có hình dạng ra sao thì ta và mẫu thân của con cũng thấy không sao.”

“Không, con không muốn Băng Nhi nhì thấy hình dạng kinh tởm này”

“Nhưng”

“Cha hãy để con thử đi. Con thà hết mình rồi chết đi, còn hơn sống trong cảnh sống không bằng chết như thế này”

“Người là cha như ta sao nỡ thấy con mình đi vào chỗ chết chứ. Nhưng Ngự Nhi à vì con là con ta, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn luôn đứa về phía con”

“Cha…”

“Ngự Nhi bảo trọng.”

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ