Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Chương 9: Thần longThảo nguyên vùng đất bằng phẳng dường như không có gì lẩn khuất vĩnh viễn chỉ có một màu xanh bao la của đồng cỏ và chân trời. Dân sinh phóng khoáng trên lưng ngựa như có thể nắm được cả trời đất. Trên đồng cỏ bình yên ngân nga câu hát dân ca của cô nàng chăn dê với làn da bánh mật bỗng nhiên rung chuyển. Cơn chấn động khiến đàn dê nhốn nháo chạy loạn, cô gái nghiêng ngả một chút rồi nhanh chóng dùng chiếc gậy dài lùa đàn dê trở lại bãi chăn, miệng rủa thầm.
“Khỉ thật, thần long lại chuyển mình. Hiện tượng này đã thường xuyên xảy ra hai năm rồi, không biết khi nào thần long mới thôi nháo”
“Con a đừng nói bậy, Thần Long nghe thấy sẽ bị trừng phạt” Bà lão ngồi đan len bên túp lều vải mỉm cười nói. Minh Vương nói hiện tượng này là do thần long đang tỉnh giấc chỉ cần ngài thứctỉnh hoàn toàn thì sẽ mang lại thời kì hoàng kim cho thảo nguyên.
Cô gái không nói gì, nhưng trong bụng thì rủa thầm bà mình thật mê tín. Làm gì có thần long chứ, Minh Vương chỉ nói nhảm nếu muốn nàng tin tưởng trừ phi chính mắt nhìn thấy. Đôi khi không nhìn thấy thì tốt hơn, cô gái nhỏ không biết rằng ẩn sâu bên dưới thảo nguyên Thần Long đã tỉnh giấc……..
………………………………………..
Mặt hồ trong hang động ngầm bên dưới Minh Cung luôn toả ra sắc xanh huyền diệu nay được nhuộm một màu hồng đào quỷ dị. Càng tiến dần về giữa hồ màu sắc càng trở nên đậm đặc đến đỏ như viêm hoả nguyên thủy nhất. Màu đỏ tượng trưng cho viêm hoả biểu tượng của Chu Tước thần, tương truyền có nguyên thân là phượng hoàng bất tử trong lửa đỏ. Còn Long thần nắm giữ mạch nước toàn thế gian lấy biểu tượng là màu xanh của nước tương truyền là Thanh Long. Nước lửa không dung Hỏa thần và Thủy thần kỳ phùng địch thủ. Nhưng trong khắc lại sinh ra tương hỗ, thủy có thể làm nguội liệt hỏa và ngược lại chỉ có lửa mới hâm nóng nước.
Theo nguyên lý đó thì Hỏa Lân Thần Công khi luyện thành tầng cuối cùng sẽ có thể kiềm chế Long tính của Long tộc. Nhìn cái kén đỏ rực giữa đầm nước Đoan Mộc Viêm An vừa lòng gật đầu, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ lại được bay nhảy vì thằng con xắp phá kén chui ra không cần trông nom nữa, ôi tự do ta xắp đến đây……
………………………………..
Đêm thảo nguyên bao la phủ một màu đen tuyền khiến những ngôi sao bạc càng thêm lấp lánh yên tĩnh. Gió thảo nguyên vi vu ca hát bỗng chốc trở nên cuồng nộ hình thành lốc xoáy cuối bay mọi vậy trên đường đi của nó, khiến cảnh vật tang hoang. Nhưng đó chỉ là bề mặt biến động, thật sự là tận sâu trong lòng đất. Cái kén màu viêm hỏa phập phồng từng nhịp tạo thành những đường nứt màu hoàng kim chói mắt. Vết nứt ban đầu chỉ như tia chỉ của mặt trời dần biến lớn, tiếng rạn vỡ ầm ầm vang lên khiến thạch ngũ bên trên như ngàn thương sắc nhọn rơi rụng vuống khiến mặt hồ lăn tăn rụng động trở nên nhộn nhạo. Một tiếng nổ lớn rung chuyển kim quang chói loà che lấp mọi thứ khiến người ta phải đui mù. Ánh sáng mạnh mẽ cường đại càng thêm toả sáng khi một nhân ảnh xuất hiện giữa đống hỗng độn của hào quang.
Mái tóc màu ngân bạc ánh lên sắc hồng bồng bềnh buông phủ lấy lần da như cẩm thạch ánh lên như lụa. Trên trán chú văn màu bạc lấp lánh, đặc biệt chân mày cùng lông my cũng thuần một màu ngân luyến rung rẩy như ánh trăng. Chính giữa sống mũi cao thẳng chạy dài xuống cánh môi mịn như cánh sen màu nhạt.
Phong tình cần cổ với làn da trong suốt như có thể nhìn thấy từng mạch máu phập phồng, mang theo hơi thở tối cao xuống lồng ngực rắng chắc mở ra một cơ bụng hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật thuần khiết nhất của tạo hoá. Cánh tay hữu lực đang mạnh mẽ tách vỏ mọc màu đỏ còn vương lại. Những mãnh vỡ khi chạm vào nước của hàn đầm liền kết tủa biến thành một loại đá thạch anh màu tím hồng trong suốt quý giá.
Từng tinh thể đá đan kết lại với nhau tạo thành một chiếc ngai huy hoàng cho vị Long Thần vừa xuất thế. Đoan Mộc Viêm An đang yên giấc bên thê tử liền mở mắt bật dậy. Ánh màu lục bảo trừng lớn rồi chuyển thành nét cười. Âm thanh khùng khục từng trong cổ phát ra, sau đó là tràng cười dài đầy thoả mãn.
“Này, điên hay sao mà nửa đên bật dậy cười?” Minh Vương Phi nhéo trượng phu một phát, làu bàu.
“Ách, lão bà nha Tiểu Ngự Nhi đã xuất quan rồi” Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đồng loại. Ban đầu hắn ngạc nhiên vì Long Khí này quá mạnh tựa như Long Khí thượng cổ.
Nhưng đó là nhi tử của hắn, nó đã chính thức khống chế được long tính bên trong từ nay không còn lo lắng gì nữa.
“Này đừng tưởng Ngự Nhi xuất quan mà trốn đi nhé, thiếp không cho” Vương Phi phụng phịu ông chặt lấy thắng lưng Viêm An khiến hắn dở khóc dở cười. Thật là đã quên mất lợi hại nhất vẫn là thê tử nhà hắn a.
“Bảo bối nha, nhi tử đã khôn lớn vậy thì phu thê chúng ta cùng nhau vân du tứ hải được
không?”
“Được nha, lão công nha yêu chàng chết mất”
“Vậy nhanh chóng thu thập một chút, trước khi Ngự Nhi biết nếu không chúng ta đừng hòng thoát”
“Được….”
Ngay trong đêm có hai bóng người dính chặt lấy nhau phi thân vượt tường, trốn nhà đi bụi….
…………………………
Sáng sớm đại tổng quản của Minh Cung như thường lệ dẫn theo người hầu đến đánh thức Vương cùng Vương Phi rời giường, sẵn tiện hỏi một số chuyện khắc phục hậu quả của vòi rồng đêm qua để lại.
“Vương, Vương Phi đã đến lúc rời giường” Tổng quản lễ phép gõ cửu, như thường lệ thì
Vương sẽ ra lệnh cho bọn họ tiến vào. Nhưng hôm nay gõ mãi đến ba lần vẫn không thấy ai trả lời, Tổng Quan quyết định gõ mạnh lần nữa ai dè cánh cửa không khóa bị tổng quản gõ hé mở. Nhìn vào bên trong thấy chăn đệm vẫn còn hỗn độn, phòng ốc có chút dấu vết bị lật tung nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Tổng quản tái mặt vọt vào, tình huống này lão nhìn cũng thành quen nhưng hai năm nay không có xảy ra nên có chút bất ngờ. Nhưng sao lần này cả Vương Phi cũng không thấy? A lão biết công đạo thế nào với thiếu chủ đây. Đêm qua thiếu chủ bỗng nhiên xuất quan cho gọi nói hắn phải chăm chú vào Vương đề phòng ngài lại trốn đi chơi. Bây giờ vườn không nhà trống ………..
Tổng Quản vội tìm khắp phòng liền thấy vật giá trị đều bị mang đi sạch hệt như gặp thổ phỉ.
Trên bàn trà bát tiên còn lưu lại hai cuộn giấy da dê. Một cuộn để mở có thể thấy rõ nét chữ vội vàng của người viết.
“Ta Minh Vương nay tuổi đã cao, muôn tiêu dao cùng thê tử, Nay thoái vị, sắc phong nhi tử Đoan Mộc Huyền Ngự làm Huyền Minh Vương. Sau này nếu có dịp sẽ quay về, mọi chuyện trong cung đền nghe tân nhiệm Vương mệnh lệnh.”
Còn cuộn da thứ hai đề tự tên của thiếu chủ lão cũng không tùy tiện mở ra xem, liền vội cầm lấy hai bức thư chạy đến Đông Điệp Điện của Thiếu chủ…….
……………..
“Hừ lão cha lại chạy biến…” Trong đại sảnh của Đông Điệp Điện, Đoan Mộc Huyền Ngự một thân tử sắc trường bào cười khẩy nhìn cuộn da dê phụ vương hắn lưu lại. Tổng quản nhìn hắn đến ngẩn người, thiếu chủ từ khi xuất quan liền trở nên rất khác lạ. Vẻ bề ngoài đã khồng còn vẻ anh tuấn ngây ngô của thiếu nhiên mà được thay thế bở vẻ mị hoặc huyền bí, khiến người khác bị mê hoặc bởi một vẻ đẹp không thể thốt lên thành lời. Tính cách lại càng chuyển biến, không lạnh lùng không dễ nổi giận như trước, mà trở nên thâm sâu khó dò không ai có thể đoán biết trong đôi mắt màu lục bảo khi đang ẩn chứ những gì. Chỉ có sự huyền hoặc khiến người ta phải mê muội.
“Tổng quản.”
“Có lão nhân” tổng quản giật mình thoát ra khỏi mê hoặc.
“Truyền lệnh xuống dưới thông báo cho mọi người biết, ta từ nay là tân chủ nhân của Minh Cung, Huyền Minh Vương”
“Vâng Vương, có cần tổ chức đại điển lên ngôi sao?”
“Không cần rườm rà, chỉ cần mời những đường chủ đứng đầu là được.”
“Vâng”
“Trong Cung có sự vụ quan trọng gì nữa không?”
“Dạ bẩm không có gì quang trọng chỉ là vừa nhận được thiệp hồng của Kình Long Đảo, thông báo tháng sau Đại Công tử Đông Phương Vô Song thành thân. “
“Vậy sao, ngươi đi chuẩn bị đi. Tháng sau ta sẽ đến Kình Long Đảo dự hỉ tiệc”
Sau khi phất tay cho tổng quản lui xuống, Huyền Ngự mới đưa tay vào ngực áo lấy ra một chiếc túi thơm màu hồng nhạt, bên trên có thêu một con bướm nhỏ màu tím. Cẩn thật lấy vật nhỏ bằng hạt bắp màu trắng ngà trong suốt như sứ.
“Tiểu Băng Nhi, nhóc con đã lớn lên như thế nào?” Cánh môi mỏng mấp máy thì thầm, con ngươi màu lục bảo ánh lên một tia nhu hoà ngọt ngào. Không tự giác Huyền Ngự lại cười khổ, không biết bé con có còn nhớ hắn hay không, hay chỉ mình hắn tự đa tình. Đã năm năm rồi, một bé con trắng trắng nhiều thịt đáng yêu có lẽ đã trở thành một tiểu cô nương. Trong năm năm hắn biến mất không hiểu trong khí ức nàng còn đọng lại những gì của hắn. Còn hắn luôn nhớ đến nàng trong vô thức mỗi khi nhắm mắt hắn đều nhìn thấy bé con đang giang tay nhào vào lòng, muốn hắn ôm ấp.
Nhưng hắn là ai a, dù bé con có quên mất hắn thì hắn cũng sẽ khiến bé con nhớ lại. Rồi vĩnh viễn trở thành hình bóng duy nhất nàng phải nhớ đến. Tiểu Băng Nhi của hắn, bé con mà lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mộc Huyền Ngự đã biết nàng là định mệnh duy nhất trong đời.
“Tiểu Băng Nhi a, chúng ta xắp gặp lại. Bé con nhớ ta sao?”
Bên ngoài gió trên thảo nguyên vẫn lồng lộng thổi mang theo bồ công anh trắng thuần như ngàn vạn bông tuyết đến chân trời. Giử theo nỗi nhớ tưởng niệm thiết tha bay xa bay xa mãi.
Thảo nguyên xanh non một màu, nay lại được phủ thêm mày trắng tơ của ngàn vạn đóa bồ công anh đã kết hạt chuẩn bị theo gió bay đi về vùng đất mới. Ngón tay thon dài có vẻ mảnh khảnh như nhánh hoa tuyết liên, bắt lấy một bông bồ công anh đã kết hạt. Một làn hơi thổi nhẹ khiến hạ hoa như tuyết trắng phiêu tán trong gió thảo nguyên, như vân mây mở ảo chập chờ theo mị nhan theo ánh dương chói lọi lại thập phần tà nghễ. Nhìn những bồ công anh thương nhớ bay biến mất vào đường chân trời hắn bất giác mỉm cười, vì chúng ta xắp được tương phùng rồi tiểu tinh linh bé nhỏ. Tương tư kết cuối cùng cũng giải…
Đoàn người ngựa như một con rắn dài cắt ngang qua thảo nguyên xanh ngắt. Hai ngày sau, đoàn người cũng dừng lại trước bến cảng đơn điệu với một chiếc cầu cảng bằng gỗ thô sơ có thể bị đại dương bao la trước mắt nhấn chìm bất cứ lúc nào. Mấy tên hầu cận đi theo Minh Vương nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Vì sao Kình Long Đảo Chủ lại hẹn Vương Thượng đến nơi này, không phải là quá xem thường Vương thượng hay sao. Không thèm để ý đến mấy tên hầu cận thiếu hiểu biết, mấy ảnh vệ ẩn mình trong tối anh chóng dậy nên cảnh giác. Có một cái gì đó đang đến gần chỗ họ, một cỗ kình khí áp bách xắp ập đến mặc dùng trước mắt là sóng yên biển lặng. Trước những cảm xúc trái ngược của thuộc hạ, Đoan Mộc Huyền Ngự vẫn bình thản như nước. Tóc dài ngân bạch tung bay trong gió như tơ mặt trời, khóe môi đỏ thẫm vẫn mị hoặc như cười như không, khóe mắt ánh lên sắc lục bảo nhìn mặt biển gợn sóng.
Bỗng từ đằng xa nước biển bỗng nhiên xuất hiện những bọt khí lăn tăn, rồi biến thành cuồn cuộn sôi sục. Khi những tên hầu cận hoảng hốt cố trấn tĩnh những con ngựa chở lễ vật, thì từ mặt nước cuộn sóng một chiếc cầu cảng màu hồng son trồi lên. Chiếc cầu to lớn oai hùng như con tôm hùm oai phong trường trên mặt biển, những con hào đá bám vào thành cầu màu đỏ khiến nó càng trở nên cổ quái bí ẩn.
Phần phật từ đằng xa, một ngọn cờ đen thêu kim long tiến gần dần dần hiện rõ một thuyền bốn cánh buồm trắng như cánh chim biển to lớn. Thuyền cập bến, một nam tử trung niên hòa nhã xuất hiện
“Đoan Mộc công tử?”
Đoan Mộc Huyền Ngự khẽ gật đầu, coi như trả lời.
“Lão hủ là quản gia của Đông Phương phủ trạch, lão gia cùng thiếu gia ủy thác lão đến đón ngài. Xin mời ngài lên thuyền.”
“Làm phiền” Huyền Ngự hé miệng nói một tiếng rồi bước lên thuyền, tao nhã uyển chuyển như nhân ngư bơi lội trong nước khiến lão quản gia có một chút ngẩn người. Nhưng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, kì nhân dị sĩ ở Kình Long Đảo cò thiếu sao? lão kinh ngạc cái gì chứ? Lão nhanh chóng nhường đường cho đoàn người đang bận rộn mang lễ vật lên thuyền. Nhanh chóng để con thuyền màu son lại dương cao buồm trắng muốt lướt trên biển màu lục, hư ảo ảnh biến mất ở chân trời. Chiếc cầu cảng như con tôm hùm uy vũ dần chìm xuống vùi mình vào nước, chỉ còn lại gió khơi quạnh quẻ bên chiếc cầu cũ nát.
…………………………………..
Khi chiếc tàu của đoàn người Huyền Minh Cung đến đảo, thì cũng đã là hoàng hôn. Ánh dương đỏ ối nhuộm bãi cát trắng trải dài thành màu hồng đào đầy thơ mộng. Khi Huyền Ngự bước chân lên đảo đôi mắt màu lục bảo khép hờ, hắn hít lấy không khí đặc trưng trên đảo khiến một cỗ hỏa nhiệt không rõ dâng lên trong cơ thể.
“Đoan Mộc công tử, xin mời ghé qua nơi ở của Đại thiếu gia một chút” Khi vừa bước vào đại môn Đông Phương gia thì một gã tiểu tư đến trước mặt Huyền Ngự cung kính nói.
“Các ngươi theo quản gia trước, ta sẽ quay lại sau” Huyền Ngự nói với mấy người phía sau, rồi nhanh chóng đi cùng với tiểu tư. Vị huynh đệ kết nghĩa này của hắn thật sự là có vấn đề, lúc trước hắn và Dương Tri dính nhau như sam thế mà hắn mới bế quan một thời gian, đã quay sang thành thân với tiểu thư Mộ Dung gia. Ai….hắn nên thế nào đây? không lẽ đấm vào mặt thằng kia mấy phát để thay tam đệ trút giận sao?
Mải suy nghĩ, rất nhanh Huyền Ngự đã đến Vô Song Các nơi ở của Đại công tử, Đông Phương Vô Song. Kiến trúc tao nhã theo kiểu thiền tịnh với sự xắp xếp của đá và cây cảnh, khiến Vô Song Các như chốn niến bàn thanh tịnh vô ưu. Huyền Ngự thoáng ngạc nhiên, vì theo tính cách của nhị đệ thì không thể sống ở mộ nơi thanh u như vậy. Nhận thấy Huyền Ngự kinh ngạc, tiểu tư giải thích.
“Trước đây Vô Song Các trăm hoa đua nở, rực rỡ thơm ngát bốn mùa. Nhưng không hiểu sao khi đại thiếu gia trở về hai năm trước liền ra lệnh phá bỏ hết, cải tạo thành bộ giáng như bây giờ. Thiếu gia cũng trở nên trầm lặng hẳn” tiểu tư thở dài.
“Vậy sao?” Huyền Ngự nhíu mày đáp bâng khơ.
“Đã đến nơi, thiếu gia đợi ngài trong vườn.Tiểu nhân cáo lui” tiểu tư chỉ Huyền Ngự đến một lương đình chính giữa khu vườn đá đen, nổi bật trên nền cát trắng được rẽ nhánh kéo léo.
“Đại ca huynh đến rồi” Đông Phương Vô Song người cũng như tên vô song tuyệt mỹ, nhưng không còn tỏa sáng như ánh dương như trước. Mà thần thái lại nhiễm một chút ưu thương sầu muộn như nắng chiều thu.
“Nói đi” Huyền Ngự bước vào đình, ngồi xuống ghế đá mát lạnh bất động nhìn Vô Song, để mặc gió chiều đùa bởn với mái tóc ngân bạch loạn bay đầy mị thái.
“Dương Tri, đệ ấy không cần ta. Ta không tìm được ….” Giọng nói Vô Song như nức nở, buông ra tâm tình kiềm nén lâu ngày không thể cho ai biết. Cho đến khi gặp người hắn có thể ỷ lại cho phép mình yếu đuối.
“Vì sao?”
“Là Lam Kiều, Dương Tri hiểu nhầm đệ với Lam Kiều. Nàng ta chuốc say ta rồi cố ý cài bẫy để ta nói ra những lời có lỗi với tam đệ. Sau đó đệ ấy bỏ đi, ta tìm không được…”
“Vì sao lại cầu hôn với Mộ Dung gia?” Huyền Ngự dùng ngón tay gõ xuống bàn khiến chiếc bàn đá nứt một đường. Hắn không hiểu trong cái đầu heo của thằng kia chứa thứ gì nữa.
“Lệnh song thân” Vô Song nhàn nhạt đáp, hắn không dám nói thẳng là bị song thân đe dọa.
“Hừ, ngươi tự lo đi. Đừng phá hỏng cuộc đời thêm một người nữa, một Dương Tri là quá đủ. Xin lỗi vị nghĩa huynh như ta không phụng hồi” Không khí bỗng chốc hạ nhiệt xuống băng lãnh khi Huyền Ngự phất tay áo bỏ đi. Đông Phương Vô Song rét lạnh cười khổ “Đại ca chưa bao giờ thấy huynh giận như thế…”
Ra khỏi Vô Song Các về Thủy Liên Các nơi ở của khách qúy, Huyền Ngự phải đi qua một rừng đào hoa đang dịp nở rộ. Cánh hoa màu phấn hồng trong ánh chiều biến màu đỏ rực như lửa, tựa như tâm trạng Huyền Ngự lúc này. Từ khi hắn chuyển biến thành long nhân, tâm tình rất bất định phải thường xuyên dùng nội công áp chế. Có lẽ do khí huyết long nhân quá mạnh mẽ khiến hắn thay đổi, thực muốn lấy lại tính cách trầm ổn trước kia. Ngọn lửa trong ngực dâng lên khiến hắn chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Huyền Ngự vung quyền đấm một phát vào gốc đào hoa cổ thụ bên cạnh, khiến thân cây rung lắc mạnh mẽ như muốn bật gốc.
“Á..” Tiếng hét thanh thúy vang lên. Huyền Ngự theo tiếng gió thấy vật gì đó trên ngọn cây đang hoa hoa lệ lệ rớt xuống.
Giữa ngàn vạn cánh hoa màu hồng phấn nhân nhi, một thân tử sắc sa mỏng quần áo tự như cánh hồ điệp phiêu lãnh trong không khí. Huyền Ngự sửng sốt thất thần cỗ hỏa trong ngực tiêu tan không còn dấu vết.
“Á..” tiếng hét lại vang lên khiến hắn giật thót, tim thắt lại vội phi thân tiếp lấy thân hình nhỏ bé.
…………………
Đông Phương Tử Băng đang ngồi ngẩn người trên cây để trốn mấy vị gia gia, thúc thúc phiền phức trong nhà. Bỗng nhiên cây anh đào nàng đang ngồi trên ngọn, rung lắc thật mạnh, khiến nàng ngã ngào xuống. A chết mất nàng còn chưa có học kinh công thành thạo nha. Thượng đế Đông Phương Tử Băng nàng mới chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi nga, nàng còn yêu đời mà…oa..oa…
Tưởng như lần này nàng chết chắc, Tử Băng bỗng lọt vào một vòng ngực ấm áp thoang thoảng mùi long tiên hương. Hơi thở này, nhiệt động này…rất quen thuộc ..nhưng mùi hương này sao có một chút gì đó không giống với người đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi run rẩy mở ra. Khi đã xác định mình an toàn, Tử Băng mới hé một mắt nhìn ân nhân cứu mạng.
Suối tóc ngân bạc loạn bay trong sắc đỏ cúa cánh hoa, tuấn nhan không còn vương nét ngây thơ của thiếu niên mà trở nên góc cạnh đầy mị hoặc. Sóng mũi thanh thoát hơn trước, đôi môi màu đỏ sậm như trái anh đào chín có thể khiến người ta thèm thuồng. Nhưng chính là đôi mắt màu lục bảo kia xanh thẳm hơn bao giờ hết, vẫn chư xưa nhìn nàng ôn nhu sủng nịnh, nay lại nhiều thêm một tia mê luyến.
“Ngự ca ca?” Giọng nói ngọt như mật hoa rót vào lỗ tai, khiến Huyền Ngự run rẩy một chút vì mất tự chủ. Là nàng, Tiểu Băng Nhi năm xưa đã trở thành một tiểu cô nương ngọt ngào. Những chỗ thịt thừa bụ bẫm của trẻ con đã nhường cho cho nét đẹp thanh thoát của thiếu nữ, nhưng khí tức lại mang hơi thở nhàn nhạt mùi sữa thơm. Là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự quyến rũ và thơ ngây. Làn da nàng trắng như sứ, trang phục sa mỏng màu tím càng khiến là da nổi bật cũng như cho hắn cảm nhận tinh tế về thân hình mềm mại của thiếu nữ chuẩn bị lớn lên.
“Phải, Tiểu Băng Nhi nhớ Ngự ca ca sao?” âm thanh trầm thấp khàn khàn.
“Ngự ca ca, cuối cùng huynh đã trở lại. Huynh biết không muội đã thổi rất nhiều bồ công anh. Hàng ngàn, hàng vạn đóa……” Tử Băng nức nở vùi vào lồng ngực ấm áp mà nàng đã từng rất nhớ như ngàn vạn niệm bồng công anh theo gió.
“Băng Nhi, xin lỗi. Ngự ca ca đã trở lại, niệm bồ công đã mang ta trở lại” Huyền Ngự nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi, hắn thì thầm nói bên tài nàng trấn an. Vòng tay cẩn thận nhưng ngày càng siết chặt như muốn dung nạp nhân nhi bé bỏng trong ngực tiến nhập trong cơ thể.
“Huynh sẽ không rời muội đi nữa chứ?” Tử Băng đã ngừng khóc nhưng hởi thở vẫn còn dồn dập khí đôi má hồng hồng, đôi mắt ngập nước đáng yêu lộ ra sự mê hoặc khó cưỡng lại.
“Sẽ không, ..sẽ không” Huyền Ngự nỉ non đáp lại, không kiềm chế chiếm lấy cánh môi ngon ngọt của nàng. Hắn đã chờ đợi giây phút tương phùng này rất lâu, suốt năm năm dài đằng đẵng. Đã gặp lại sẽ không bao giờ buông tay.
Đào hoa vẫn nương theo gió, lất phẩn phủ lấy nam tử vận bạch trắng trường bào phiêu bồng như mây quấn quýt lấy tử y không rời. Vĩnh viễn bên nhau, trao đổi hơi thở thỏa mối tương tư.
Kình Long Đảo nhộn nhịp đón khách mời từ khắp mọi nơi đến tham dự hôn lễ của đại công tử. Vấn đề về nơi ở cũng làm các vị chủ nhân chóng mặt hoa mắt. Nhưng có một đôi mắt to tròn thầm nheo lại đắc ý nhìn các vị trưởng bối bận rộn. Thân hình nhỏ xinh lướt đến phòng của Đảo Chủ phu nhân.
“Nương” đồng âm kéo dài nũng nịu vang lên.
“Tiểu Băng Nhi, bây giờ nương không có thời gian chơi với con. Con tự chơi một mình đi” phu nhân quý phái đang vùi đầu vào mớ sơ đồ xắp xếp nơi ở cho khách.
“Có phải nương đau đầu vì việc xếp chỗ cho khách?” Tiểu Băng Nhi đưa tay lên bóp vai cho phu nhân, cười mị mị hệt như tiểu hồ ly.
“Tiểu Băng Nhi có thể giúp nương sao?” Phu nhân đảo chủ híp mắt nhìn khuê nữ. Là nàng mang thai chín tháng, đau đớn mà đẻ nó ra làm sao không biết tiểu hồ ly này đang có âm mưu gì.
“Con thấy hay là để Ngự Ca Ca đến Tử Băng Lâu đi, dù gì cũng sẽ tiết kiệm được một chỗ sao”
Tiểu Băng Nhi ngây thơ vui mừng thực hiện được gian kế, không nhìn thấy trong mắt vị “từ mẫu” kia lóe lên một tia kì dị.
A….thật là khuê nữ lớn rồi không thể giữ a, mới có mấy tuổi đầu mà đã biết tính kế dắt trai về phòng. Nữ nhi a, thực ta sinh ra ngươi nhưng mà sao tính cách lại háo sắc giống hệt cha ngươi.
——— ————–
Ở tiền sảnh không hiểu sao đảo chủ liền đánh một tràng hắt hơi, đảo chủ lấy làm lạ vì sao mùa hè mà vẫn bị cảm lạnh?~ing~~
——— ——————–
“Không được” phu nhân như đinh chém sắt liền cự tuyệt.
“Nương…” Băng Nhi mắt ngấn nước long lanh, môi hồng run run như sắp khóc.
“Chiêu làm nũng đó chỉ lừa được Ngự ca ca của con thôi” phu nhân tiếp tục ngó lơ Băng Nhi.
“Nương không cho ta liền ra câu đào ngoài kia thắt cổ” Băng Nhi bắt đầu nháo.
“Ngu ngốc, chiêu đó chỉ có nương ngươi xài để lừa cha ngươi” Phu nhân bình tĩnh uống một hớp trà.
“Nương ta khóc nè” Băng Nhi nặn ra được vài giọt nước mắt trong suốt rất là thương tâm.
“Haiz…..con có khóc thì cũng không được. Nếu khóc nhiều hai mắt sẽ sưng lên giống hai trái đào giống y như con cá nóc, lúc đó xem Ngự ca ca còn thích con không. Sao nào khóc đi” Phu nhân nhìn bé con nhà nàng đang đắn đo có nên khóc hay không mà nhịn cười đến rút gân.
“Vì sao muốn ở cùng Ngự ca ca lại không được? chẳng phải lúc nhỏ cũng ngủ cùng huynh ấy sao?” Băng Nhi biết có khóc cũng chẳng được gì. Từ nhỏ cha đã dạy không được làm ăn lỗ vốn, liền bình tĩnh tiếp tục đàm phán với mẫu thân.
“Nhỏ khác, lớn khác”
“Khác như thế nào?”
“Haiz.. Khi nhỏ thì hắn và con trong sáng (Tác giả: không có đâu… ) Nhưng bây giờ con đã bắt đầu dậy thì về tâm sinh lý không nên quá gần với Huyền Ngự. Nên giữ khoảng cách an toàn. Qua vài năm nữa khi con trưởng thành con sẽ hiểu. Được rồi con tìm Ngự ca ca của con chơi đi. Nhưng nhớ đến tối ai về phòng nấy”
“Nương..”
“Băng Nhi nghe lời.” phu nhân nghiêm sắc giọng, Băng Nhi biết nương sắp nổi giận liền không giám mèo nheo nữa, lủi thủi ra ngoài. Đằng sau, phu nhân nhìn bóng lưng nhỏ xinh mà thở dài. Cái thời đại chết tiệt, tại sao con nít lại trưởng thành sớm vậy chứ? tiểu nữ của nàng còn quá ngây thơ không biết rằng nam nhân bên ngoài càng tao nhã, cao cao tại thượng. Thì khi cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài liền biến thành cầm thú. Mà khi đã cởi bỏ y phục thì cả cầm thú cũng không bằng.
——————–
Ở đâu đó, đảo chủ liền hắt hơi thêm lần nữa.
—————–
“Băng Nhi bánh hoa quế ngon sao?” những ngón tay thon dài tao nhã đưa nước ô mai đến trước mặt Băng Nhi. Nàng nhanh chóng nhận lấy len lén ngước nhìn nam nhân trước mắt. Một đầu tóc ngân bạch cùng đôi mắt như bảo thạch cao quý nhưng lại yêu dã huyền bí. Đoan Mộc Huyền Ngự, Ngự ca ca của nàng đã khác xưa rất nhiều khiến Băng Nhi có cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi không thể nắm bắt rồi mất đi.
“Rất ngon.” Băng Nhi ngượng gạo đáp một tiếng có lệ.
Huyền Ngự trong lòng thở dài, nhìn nhân nhi trước mặt đang nhíu mày. Hắn biết bé con không vui, hắn cũng có thể dùng năng lực của long nhân để biết vì sao Băng Nhi buồn. Nhưng hắn không muốn, vì Băng Nhi là một phần trân quý nhất trong tim hắn. Không thể tổn thương nàng, chỉ có thể yêu thương và trân quý. Huyền Ngự nhẹ nhàng nhấc bé con trên ghế ngồi vào lòng mình, điều chỉ tư thế cho nàng thoải mái rồi ôm vào ngực.
“Băng Nhi vì sao buồn vậy? ở cùng Ngự ca ca không vui sao?” Huyền Ngự cẩn thận vỗ nhẹ tấm lưng nho nhỏ.
“Ta không có”
“Còn không có? muội ăn bánh thủy tinh mà ta hỏi bánh hoa quế ăn ngon không, muộn cũng trả lời.”
“Ngự ca ca…” Băng Nhi bắt đầu thút thít khiến Huyền Minh Vương cả trời xập cũng không sợ, liền luống cuống tay chân.
“Băng Nhi ngoan đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Nói cho Ngự ca ca ai bắt nạt muộn ta sẽ cho hắn sống không bằng chết.” Huyền Ngự hùng hồn tuyên bố.
“Là nương…”
“Ách…bá mẫu sao?” Huyền Ngự hận không thể cắn lưỡi mình. Muốn hắn thế nào đây, nương của nàng là mẹ vợ của hắn nha.
“Nương không cho huynh đến ngủ ở chỗ muội” câu nói ngây thơ cùng với đôi mắt trong suốt ngấn nước khiến tên “đầu óc đen tối” cảm thấy toàn thân đang nóng rần lên.
“Băng Nhi nam nữ thụ thụ bất thân” Huyền Ngự cố kiềm nén đóng vai lưu manh giả danh trí thức, dạy giáo dục giới tính cho Tiểu Băng Nhi.
“Muội không hiểu.”
“Có nghĩa là muội đã lớn đã trở thành khuê nữ không thể quá gần gũi với nam nhân, như vậy là trái lễ giáo.” Huyền Ngự hết sức nghiêm túc giảng dạy.
“Như vậy cả cha và đại ca đều là nam nhân ta cũng phải tránh xa sao?”
“Không bá phụ và Vô Song là người thân không tính”
“Ta là ngoại lệ”
“Huynh không phải là nam nhân sao?”
Cái này thật động chạm tự tôn của hắn nha, cho hắn là long nhân thì cũng là nam nhân. Để xem đợi bé con lớn một chút sẽ biết hắn có phải là nam nhân hay không. Tuy nhiên bây giờ phải diệt trừ nầm mống nguy hiểm đến từ nam nhân khác trước. Nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng hắn không quan tâm. Bóng ma tâm lý không thể xóa tan trong tâm hắn chính là khoảng cách tuổi tác giữa hắn và bé con. Hắn sợ Băng Nhi bên cạnh hắn chỉ là tình cảm ỷ lại của trẻ con, một ngày nàng sẽ lớn lên như cánh chim nhỏ bay khỏi hắn. Nàng sẽ lựa chọn một nam nhân cùng độ tuổi, một nam nhân cùng tận hưởng thanh xuân bên nàng. Hắn thực sự rất sợ. (Tác giả: đại khái là em nói sợ già =))).
“Ta là nam nhân, nhưng không giống những nam nhân khác”
“Khác như thế nào?” Băng Nhi rất là ham học hỏi.
Huyền Ngự liền cúi xuống cuốn lấy cánh môi thơm ngọt còn đượm mùi ô mai. Tham luyến cho đến khi bé con mặt hồng thấu suyễn khí thở gấp hắn mới buông tha, kéo theo một sợ chỉ bạc đầy mê hoặc. Hặn lại tự nhủ phải kiềm chế a.
“Chỉ có huynh mới được làm như vậy với muội, hiểu không?” ngón tay thòn dài trắng xanh âu yếm vuốt cánh má hồng tựa trái đào tròn mọng của bé con, thủ thỉ nói.
“Người khác thì không được sao?” Băng Nhi vừa khôi phục hô hấp nhanh chóng hỏi.
“Đúng nếu muội làm như vậy với nam nhân khác hắn liền ăn tươi muội.” Huyền Ngự khẳng định như thế vì Băng Nhi của hắn quá đáng yêu đi.
“Ăn muội sao, sẽ rất đau.. Ư.. thật đáng sợ.. Ngự ca ca muội hứa sẽ không đến gần nam nhân khác” Băng Nhi co rúm người lại, vùi mặt vào hõm vai Huyền Ngự. Nên bé con không nhìn thấy được khóe môi mảnh như màu sen nhếch lên đắc ý vì vừa thực hiện được gian kế tẩy não cho bé con.
“Không sao, có Ngự ca ca ở đây, sẽ bảo vệ Băng Nhi không bị nam nhân khác ăn…” để dành lớn lên ta ăn thôi (Tác giả: m=_=m..)
“Nhưng Băng Nhi thích ngủ với Ngự ca ca”
“Ta cũng vậy, nhưng chưa phải lúc.”
“Lúc nào mới được?”
“Ừ đợi muội lớn gả cho ta, lúc đó đêm nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau không ai quản nữa”
“Vì sao phải đợi lớn mới gả cho huynh, bây giờ gả luôn không được sao?” (Tác giả: Băng Nhi con đáng thương tự đưa thân vào miệng sói rồi biết không hả??)
“Chưa được phải qua lễ thành niên, năm muội tròn mười sáu mới được gả đi. Bây giờ chưa được” Huyền Ngự thở dài.
“Như vậy năm mười sáu tuổi muội sẻ gả cho huynh”
“Được”
“Huynh hứa sẽ lấy muội chứ?”
“Tất nhiên a” hắn cầu con không được.
“Lấy gì chứng minh đây?” Tiểu Băng Nhi từ nhỏ được dạy dỗ làm gì cũng phải có khế ước rõ ràng mới chắc ăn.
Huyền Ngự ngẫm nghĩ một chút.
“Có thể cho muội đảm bảo nhưng khi đã đảm bảo muội không được đổi ý. Nếu muội đổi ý ta sẽ chết” Huyền Ngự nghiêm túc nhìn bé con. Hắn nghĩ đến Minh Ấn, ấn kí long nhân để lại khế ước trên bạn đời đồng sinh cộng tử. Một khi bạn đời chết trước hay phải bội thì tim long nhân liền vỡ nát mà chết. Rất ít long nhân dám sử dụng Minh Ấn cho dù có bạn đời cũng không nhất thiết phải dùng đến. Huyền Ngự thực sự là đang mạo hiểm đặt cả sinh mạnh vào tay một đứa trẻ.
“Như vậy có làm huynh đau không?” Băng Nhi lo lắng nếu Ngự ca ca bị đau nàng cũng không cần sự đảm bảo kia, nàng tin Ngự ca ca.
“Không, ta sẽ không đau. Chỉ cần muội không đổi ý, vĩnh viển ở cạnh ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
“Vậy muội đồng ý” Băng Nhi không do dự liền đồng ý, từ lúc đó được gả cho Ngự ca ca chính là giấc mộng suốt đời của Đông Phương Tử Băng nàng.
“Vậy muội hãy nhắm mắt lại, dù huynh làm gì cũng không được mở mắt cho đến khi huynh cho phép.”
Băng Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt, Huyền Ngự bắt đầu đưa bàn tay đã biến đổi thành một ngũ long trảo màu bạc. Hắn không do dự liền ấn long trảo sâu vào trong ngực, cánh môi mím chặt nhịn đau đớn lấy ra máu từ trái tim. Huyền Ngự mở ra áo con của Băng Nhi dùng móng rồng cùng tâm huyết vẽ một trú văn lên trước ngực nàng. Long huyết vừa chạm vào làn da trắng như sứ liền ngấm xuống phát ra bạch quang nhè nhẹ, rồi tắt hẳn để lại một vết bớt màu bạc mỏng manh như khói. Nếu không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì không thể nhìn thấy vế bớt.
Huyền Ngự như đã dốc cạn sức lực vào Minh Ấn thần sắc yêu mị có phần tái nhợt trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cố gắng không phái ra âm thanh điều thức thu lại ngũ long trảo. Vết thương trên ngực thì dùng khăn lụa bịt chặt, chỉnh trang lại y phục Huyền Ngự nới lên tiếng.
“Được rồi Băng Nhi mở mắt ra đi”
“Huynh vừa làm gì vậy?” Băng Nhi cảm lấy trên ngực có một chút gì đó lành lạnh tựa băng, nhưng lại vô cùng thoải mái mang một chút mùi long tiên hương thoang thỏa của Ngự ca.
“Ta để lại ấn ký trên cơ thể muội. Vĩnh viển không thay đổi” Huyền Ngự âu yếm ôm lấy bé con.
“Vĩnh viễn không thay đổi” Băng Nhi thì thầm đưa tay xoa vế bớt trên ngực, nàng không biết là cái gì nhưng nàng rất thích vì tựa như Ngự ca cùng nàng đã có một sợi dây vô hình kết hợp vĩnh viễn không thay đồi, đời đời kiếp kiếp.
Việc hỉ của đại công tử Kình Long Đảo kết thúc bằng một màn chú rể chạy trốn, tân nương quất ngựa truy phu. Cho nên quan khách cũng chẳng còn việc gì mà xem lục tục ra về. Dù không muốn Đoan Mộc Huyền Ngự cuối cùng cũng phải rời đảo, hắn mới trở thành Huyền Minh Vương chưa lâu còn rất nhiều chuyện cần làm. Huyền Ngự lựa chọn rời đi khi trời chưa sáng hẳn, vì Tiểu Băng Nhi có lẽ vẫn còn ngọt ngào ngủ trong chăn ấm mà biết hắn phải đi sẽ khóc hết nước mắt cho coi.
Khi không còn nhìn thấy đất liền, trời và biển ngập lút tầm mắt Huyền Ngự mới thở phào nhẹ nhõm. Băng Nhi chắc chưa biết hắn rời đi, nếu biết thì thuyền đã đi xa bé con có lẽ sẽ khóc nhưng hắn thà không nhìn thấy. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy, hắn lại mất tự chủ đáp ứng mọi yêu cầu của Băng Nhi. Rời mũi thuyền, Huyền Ngự mới trở vào khoang thuyền dù việc nghỉ ngơi đối với hắn có hay không cũng chẳng sao. Nhưng long nhân vẫn chịu ảnh hưởng tập tính của rồng thích nằm ngủ lim dim. Huyền Ngự ngả lưng lên tấm đệm lông thú, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc ngân bạch phát quang nhè nhẹ trong ánh sáng mờ nhạt. Đôi nhãn thần yêu dã lười biếng khép hờ hững, cánh mũi cao thẳng bắt đầu khe khẽ thở đều. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh trầm trầm hít thở, nắp rương gỗ ở góc phòng vô thanh vô thức hé mở.
Một bàn tay thò ra qua khe hở đen ngòm khuất sáng dưới nắp rương. Ngập ngừng một lúc không thấy có động tĩnh, thêm một vạt tay áo màu tím nhạt trượt ra mang theo cái đầu nhỏ tóc đen rối bời. Đưa tay vén tóc làm lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, Tiểu Băng Nhi rón rén bò ra khỏi rương. Khi cái chân cuối cùng chạm sàn tàu, nàng liếc nhìn nam nhân vẫn nằm im trên đệm lông thú mà thở phào, may quá không bị phát hiện.
Nhón chân thật nhẹ, nhân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng đến trước nam nhân đang ngủ say. Bàn tay nhỏ nhón lấy tấm chăn mỏng lên rồi chui tuột vào chăn, Tiểu Băng Nhi co người nhắm mắt chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của Huyền Ngữ khi bất ngờ thấy nàng. Thế nhưng chờ cả buổi, nam nhân vẫn thở đều đều không có động tĩnh. Băng Nhi hé mở một mắt thấy hình như Ngự ca ca vẫn chưa phát hiện ra nàng liền bịt miệng cười như tiểu hồ ly, duỗi người tìm tư thế thoải mái ôm Ngự ca ca. Nàng ngáp nhẹ “oa..” từ đêm qua không ngủ tìm cách trốn xuống tàu,ở trong rương vừa ngộp vừa nóng không tài nào ngủ được bây giờ đã đi ra giữa biển xem Ngự ca ca làm sao đuổi nàng về, trừ phi huynh ấy nhẫn tâm ném nàng xuống biển.
Nhanh chóng cái miệng nhỏ khép mở đều đặn còn chảy ra một dòng thóa dịch (Tác giả: thóa dịch cho sang chứ thẳng ra là nước miếng) trong suốt, Tiểu Băng Nhi đã ngủ không biết trời đất.
Lúc này mị nhãn mới hé mở ôn nhu nhìn nhân nhi trong ngực mà thở dài, nhưng khóe môi không tự chủ nhếch lên cười nhẹ. Ánh sáng mờ nhạt càng khiến làn da Tiểu Băng Nhi trở nên trong suốt như một búp bê bằng ngọc mong manh dễ vỡ. Nàng còn quá nhỏ, hắn một mực muốn mang theo nàng bên mình để giờ giờ khắc khắc nâng niu bảo vệ. Mặt khác muốn nàng ở lại Kình Long Đảo tách biệt với loạn lạc bên ngoài để không một ai có tế bước vào tâm nàng ngoại trừ hắn. Nhưng Băng Nhi a, nàng đã lựa chọn theo ta vậy thì thuận theo nàng đi. Huyền Ngự thở dài, ôm sát thân hình nhỏ bé của Băng Nhi vào ngực tham lam hưởng dụng mùi thơm nhàn nhạt còn vương mùi sữa.
Khi thuyền gần cập bến, hạ nhân đến báo cho Huyền Ngự. Tuy tiếng bẩm báo rất khẽ nhưng cũng đã đánh thức Băng Nhi. Thấy Băng Nhi sắp tỉnh dậy, hắn điều chỉnh lại tâm tình giả bộ như mình cũng vừa tỉnh và ngạc nhiên khi thấy tiểu hồ ly đáng yêu trong ngực.
“Băng Nhi sao muội lại ở đây?”
“Băng Nhi muốn theo Ngự ca ca đến quê hương của Bồ Công Anh. Ta muốn ở bên cạnh Ngự ca ca chứ không cần nhờ đến hạt bồ công anh theo gió nữa” Khuynh thành nhan sắc còn đôi ba phần trẻ thơ, ánh mắt như lưu thủy vẫn to tròn và ướt át khiên định nhìn hắn.
“Nhưng bá phụ và bá mẫu sẽ lo lắng”
“Ngự ca ca ghét Băng Nhi rồi sao?”
“Không ta…ta vẫn thích Băng Nhi” ôm nàng vào lòng, hắn thờ dài. Hắn vô phương phản kháng trước sự đáng yêu của nàng, trước nàng bản thân hắn hoàn toàn biến mất chỉ còn như hạt bồ công anh mặc cho gió cuốn bay.
Vì mang theo Tiểu Băng Nhi, Huyền Ngự quyết định ngồi xe ngựa chậm rãi thưởng ngoạn trên đường trở về Huyền Minh Cung. Tiểu Băng Nhi tuy có rất nhiều kiến thức do được sự dạy dỗ của những kì nhân trên Kình Long Đảo, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đất liền mọi thứ đều thực hấp dẫn. Vì đi đường vòng nên trên đường đi qua Tử Nguyệt Thành, đế đô của vương triều, Huyền Ngự dưới sức mạnh làm nũng của bé con liền đồng ý ở lại đây vài ngày.
“Ngự ca ca, Băng Nhi muốn đi dạo phố”
“Không phải mới mang muội dạo phố buổi sáng rồi sao?”
“Phố đêm thì khác phố ban ngày chứ, đi mà Ngự ca ca…..”
“Thôi được rồi, nhưng muội phải ăn chết chén cơm này thì mới được đi” Huyền Ngự lại thở dài thường thượt, Băng Nhi điên cuồng với mấy món ăn vặt trên phố đến no bụng không chịu ăn uống đàng hoàng hắn thực lo lắng.
“Ngự ca ca muội ăn xong chúng ta dạo phố”
“Trời còn chưa tối” Huyền Ngự kiếm cớ.
“Cứ đi dạo đến chợ, trời tối là vừa” không đợi Huyền Ngự phản đối Băng Nhi liền lôi kéo hắn ra khỏi khách điếm.
“Lan ngươi mang theo áo choàng phòng khi đêm xuống trời lạnh” Huyền Ngự bị Băng Nhi lôi kéo cũng không quên phân phó tì nữ bên cạnh. Tiện đây nói luôn, Huyền Ngự có bốn thiếp thân tì nữ là Mai Lan Cúc Trúc, và một tiểu tư tên Lãnh. Cúc và Trúc hiện đang ở lại trong cung giúp đỡ tổng quản làm việc, chỉ có Mai, Lan và Lãnh theo bên cạnh Huyền Ngự.
“Vâng thưa vương thượng” Lan mỉm cười nhìn giáng vẻ bất lực của chủ nhân, đúng là chỉ có Băng Nhi tiểu thư mới khiến chủ nhân có nhiều cảm xúc đa dạng như thế. Bình thường hầu hạ bên cạnh chủ nhân một người khó đoán hỉ nộ không hiện, lại mị hoặc yêu dã không giống phàm nhân chỉ khi ở cạnh tiểu thư chủ nhân mới giống một con người.
Ánh sáng cuối ngày vụt tắt, cũng là lúc thứ ánh sáng phồn hoa của kinh đô được thắp sáng. Trong thời kì quốc thái dân an, nhà nhà no đủ đều treo đèn lồng đỏ tượng trưng cho may mắn phú quý. Chợ đêm cũng nhộn nhịp không kém ban ngày, nhưng lại mang một phong vị hoàn toàn mới mẻ. Băng Nhi mê mẩn với hàng lồng đèn đoán câu đố, chỉ cần trả một đồng tiền mua một câu đố nếu giải được sẽ được thưởng một lồng đèn.
“Ngự ca ca ta có thể mượn huynh một đồng tiền sao?” Băng Nhi thèm thuồng nhìn lồng đèn hình cá vàng.
“Nếu muội thích huynh sẽ mua tất cả lồng đèn ở đây cho muội” Huyền Ngự cưng chiều, đang định ra hiệu cho Lãnh mua hết lồng đèn treo trên sạp hàng.
“Không, như vậy không còn thú vị nữa. Nếu đoán được câu đố thì mới cảm thấy có thành tựu” Băng Nhi nhíu nhíu mày, chu môi anh đào.
“Vậy tùy muội” Huyền Ngự đưa cho nàng một túi tiền mày lam thêu chỉ bạc trong nó nặng trĩu bạc vụn.
“Nha, muội chỉ cần một đồng tiền thôi” Băng Nhi khó xử nhìn túi tiền.
“Lãnh ?” Huyền Ngự hỏi tiểu tư bên cạnh.
“Ách chủ nhân, chúng ta vì ra ngoài gấp nên không có chuẩn bị tiền đồng chỉ mang ngân phiếu và kim bảo. Túi bạc vụn này là do Lan bỏ ra a” Lãnh một thân to cao, gãi tai giải thích.
“Ông chủ dùng bạc vụn được không?” Băng Nhi buồn buồn hỏi ông chủ hàng. Đôi mắt lấp lánh như sao, dung mạo mềm mại ửng hồng khiến ông lão chủ hàng đã ngoài ngũ tuần cũng thoáng ngẩn ngơ. Nhưng nhanh chóng bị ánh mắt giết người của nam nhân đứng sau lưng tiểu cô nương làm cho tỉnh lại.
“Ách tiểu cô nương bạc quá nhiều đi, à hay là thế này. Hôm nay các gian hàng có tổ chức một cuộc tranh tài giải đố người thắng sẽ được tặng một bộ giá y. Tiểu cô nương tuy nhỏ tuổi nếu thắng được giá y chưa dùng được thì cũng coi như điềm lành. Chi phí tham gia cuộc chơi là một nén bạc” ông lão chủ hàng nói.
“Được a” Băng Nhi cười tươi đưa cho ông chủ hàng một nén bạch, nhận lại một mảnh giấy đỏ tựa như vé thông hàng tham gia cuộc thi.
Giữa khu chợ, người ta dựng nên một đài bằng tre dùng vải đỏ trang trí đơi giản, rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc treo xung quanh khiến đài cao lung linh mờ ảo khác thường. Đa số người tham gia giải đố là những cô nương thanh xuân e thẹn, chỉ có vài nam nhân thay ý trung nhân lên đài dành giải thưởng. Phần thưởng là giá y lụa đỏ phiêu phiêu, thêm một bộ trang sức tinh xảo không tính là trân bảo nhưng đối với thường dân cũng là khó cầu.
“Băng Nhi muội thực sự muốn tham gia” Huyền Ngự nhíu mày chán ghét những ánh mắt kinh ngạc say mê xung quanh khi Tiểu Băng Nhi bước lên đài. Nếu nàng muốn chỉ cần tùy tiện lấy một bộ trong rương còn quý báu gấp trăm lần bộ giá y tầm thường kia, việc gì phải vất vả giải câu đố.
“Ân muội muốn mà” Băng Nhi mắt long lanh nhìn Huyền Ngự.
“Nhưng huynh không thích những người kia nhìn muội” Huyền Ngự nói chuyện có một chút hờn dỗi.
“Vậy Ngự ca ca cùng muội lên đài đi, huynh dùng áo choàng che khuất muội để không ai nhìn muội, mà muội lại được chơi giải đố rất thú vị nha”.
“Vậy coi như tạm được” Huyền Ngự có vẻ hòa hoãn một chút. Dùng áo choàng phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của Băng nhi chỉ để lột một đầu tóc đen như mây ra bên ngoài.
Nam nhân một thân huyền sắc áo choàng, viền cổ làm từ lông ngân hồ quý hiếm cũng không nềm mại bằng đầu tóc ngân bạc tuyệt đẹp. Nam nhân mang khí tức vương giả, nhìn ngũ quan quý khí cũng biết là người ngoại tộc lại tăng thêm một tầng mê hoặc câu nhân, khiến mấy cô nương đứng trên đài ngốc lăng ngắm nhìn dường như sức hút của phần thưởng đã không còn hấp dẫn. Trong ngực nam nhân ôm nhân ảnh nho nhỏ, chỉ lộ một góc áo hồng điều viền da lông chồn lửa đỏ rực quý phái. Tuy không rõ dung mạo nhưng một đầu tóc đen dài như mây óng ả hơn lụa thì chắc chủ nhân cũng không tầm thường.
“Giải đố bắt đầu” một vị lão giả râu tóc điểm bạc cất cao giọng.
“Câu thứ nhất, “trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là gì?”
Mọi người viết câu trả lời vào giấy đỏ đưa cho ông lão, nếu đúng ông lão sẽ thông qua còn trả lời sai liền rời đài. Mới chỉ câu đầ tiên đã hơn phân nửa thí sinh xuống đài, chỉ còn lại mấy cô nương có vẻ thông minh và ba nam nhân trong đó tính cả Huyền Ngự. Câu đố dễ vậy mà đã không đoán được nền giáo dục của triều đại này cần cải cách a.
“Câu thứ hai, thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non, là món ăn gì?”
Giấy đỏ tung bay, chỉ còn lại một cô nương, một nam nhân và Huyền Ngự ở lại trên đài giải đố. Bên dưới mọi người đã râm ran bàn tán, khen ngợi tài năng của ba người. Vị cô nương kia là cháu gái của Bắc Thần thừa tướng, tài nữ đệ nhất kinh thành thái hậu rất yêu thương nên được phong Phính Đình Quận Chúa. Vị nam tử là công tử của đại tướng quân, ai cũng biết vị công tử này say mê Phính Đình quận chúa hôm nay muốn thi thố tài năng lấy lòng giai nhân, mong ngày sau có thể thành người nhà. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện nam nhân kiệt xuất không tầm thường kia, khiến ánh mắt Phính Đình quận chúa không thể rời. Đáng thương cho vị công tử ôm mối tương tư vô vọng a.
Phính Đình quận chúa lớn lên trên châu ngọc, có được yêu thương sủng ái của gia tộc. Nàng lại là tài nữ suất chúng nơi kinh kì nên ánh mắt vài phần cao hơn người thường cũng không thể trách. Hôm nay vì muốn phô diễn tài năng mới tham gia giải đố ai ngờ gặp được kỳ nhân, nàng tin vào mĩ mạo và tài năng của mình sẽ chinh phục được nam nhân bất phàm kia.
“Câu thứ ba, khi đánh thì sống, khi không đánh thì chết, là cái gì?”
Công tử nhà đại tướng quân mặt mày như trái khổ qua khi đưa mảnh giấy cho ông lão, đổi lại được một cái lắc đầu không cam lòng mà hạ đài. Còn lại Phính Đình quận chúa và nam nhân tóc ngân bạch đấu tiếp. Phính Đình quận chúa ngày càng tán thưởng Huyền Ngự, lòng ngưỡng mộ lại tăng lên thể hiện rõ qua ánh mắt. Ngoài nhân nhi trong ngực, Huyền Ngự không để ý đến ai làm sao thấy được sự mê luyến trong mắt quận chúa chứ.
“Câu tiếp theo, con gì khi tròn khi khuyết?”
Lần này Phính Đình quận chúa đúng là bị làm khó, nàng đoán không ra đành thua cuộc như thua vào tay nam nhân kia cũng đáng. Nữ nhân vốn mê luyến anh tài, nam nhân thì trâm mê hương sắc. Phính Đình định tiến đến nói vài câu cùng tài tử ai ngờ hắn đã phi thân đi mất chỉ để lại hầu cận ở lại nhận giải thưởng.
Trở về khách điếm, vào phòng đóng cửa lại Huyền Ngự mới mở áo choàng để lộ bé con vì quá ấm áp mà ngủ gật trong lòng hắn. Hôn lên má hông hồng như trái đào Huyền Ngự yêu chiều mà bật cười. Bé con nằng nặc đòi chơi giải câu đố vừa xong trên đường về liền ỷ lại trong ngực hắn mà ngủ, đúng là đáng yêu quá đi mà.
“Chủ…”
“Suỵt” Lãnh ôm một đống phần thưởng về vừa định báo cáo công việc liền bị chủ tử trừng nha, thật lạnh chết người đi. Vì sao trời bất công sinh ra chủ tử chỉ duy nhất nhìn Băng Nhi tiểu thư mới có độ ấm chứ?
Vì quá hưng phấn Băng Nhi không ngủ lâu, chỉ qua một hai canh giờ liền tỉnh lại. Đập vào mắt nàng là hung linh rất nhiều đèn lồng đỏ treo từ trần nhà rải rác khắp phòng.
“Ư, Ngự ca ca?”
“Băng Nhi tỉnh rồi. Thật hư nha chưa xem phần thưởng liền ngủ” Huyền Ngự sủng nịnh khẽ vuốt má bé con.
“Đâu phần thưởng đâu muội muốn xem” Băng Nhi hào hứng muốn ra khỏi vòng tay Huyền Ngự để xem giải thưởng.
“Không cần chạy loạn, phần thưởng không phải đang mặc trên người muội sao?” cánh môi quyến rũ nhếch lên cười khi thấy bé con thích thú vuốt ve giá y rỏ rực trên thân. Ánh sáng hồng thấu từ đèn lồng đỏ càng khiến Băng Nhi lộng lẫy như một con chim lửa loài chim xinh đẹp nhất mạnh mẽ nhất, giống loài duy nhất có thể sóng đôi với rồng. Đồng tử như bảo thạch co rút tỏa ra quang lam tử sắc như muốn từ nhân ảnh bé nhỏ nhìn thấy được bé con sẽ còn tuyệt mỹ hơn nữa trong vài năm tới khi mặc giá y sắc đỏ gả cho hắn, thật mong chờ.
“Ngự ca ca thực đẹp quá, muội còn muốn được trang điểm như tân nương thực nha” Băng Nhi cười mắt híp lại như mặt trăng.
“Được ta giúp muội”
Đặt Băng Nhi ngồi xuống trước gương đồng, Huyền ngự điểm lấy chu sa vẽ một đóa mai đỏ giữa mi tâm nàng. Vì da Băng nhi trơn mịn trong suốt như sứ, mội đỏ mọng hồng đào như hoa không cần tô vẽ. Chấm thêm một nét màu đen vẽ lên đuôi lông mày khéo léo, khiến đôi nhãn đồng to tròn tăng thêm một phần thanh tao phong vị.
“Tiểu Băng Nhi muội có biết cái gì làm nên thần khí cho khuôn mặt không?”
“Cái gì nga?”
“Là chân mày, một nam nhân khi vẽ chân mày cho nữ nhân chính là muốn trở thành thần khí có nữ nhân ấy. Một nét là nguyện cùng sống chết kiếp này, hai nét là kết tóc se tơ cả kiếp sau”
“Như vậy cả kiếp sau Ngự ca ca sẽ tiếp tục vẽ chân mày cho muội, để chúng ta cùng nhau đời đời kiếp kiếp được sao?”
“Tất nhiên, Băng Nhi đời đời kiếp kiếp là cô dâu của Đoan Mộc Huyền Ngự”
“Vâng” Băng Nhi e thẹn cúi đầu.
Huyền Ngự nhẹ nhàng phủ khuôn mặt nàng trong bàn tay ấm áp, trân quý và tôn nhờ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi rực rỡ hơn chu sa, ngọt ngào hơn mật. Băng Nhi của hắn, cô dâu đời đời kiếp kiếp của Đoan Mộc Huyền Ngự.
Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Chúc các bạn online vui vẻ !