Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cô nàng xinh đẹp của bá tước - trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 3

Bên trong quán cà phê, Tâm Diệp ngồi đối diện Ngả Khắc cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Em có biết vị hôn phu của mình là ai không?" Ngả Khắc hỏi.

"Không biết." Tâm Diệp nhún vai.

Ba mẹ nói khi họ còn bé họ đã gặp mặt, nhưng dù sao đã qua lâu như vậy, làm sao cô có thể nhớ.

"Tôi nghĩ anh ta là một người rất tốt?" Trong lời nói của anh mang theo ám hiệu.

"Thật sao?" Tâm Diệp vươn vai, rất bình tĩnh nói.

"Nói không chừng có thể em và anh ta đã từng gặp mặt." Ngả Khắc cười cười nhìn cô.

"Tại sao tôi có cảm giác anh biết một số chuyện mà tôi không biết vậy?" Cô nghi ngờ nhìn Ngả Khắc.

"Em vội vàng tìm người đàn ông khác giúp mình làm chuyện như vậy, không phải là một việc làm sáng suốt." Không trả lời câu hỏi của cô, anh khuyên.

Thật ra vừa rồi ở hội trường anh mới biết được thân phận vị hôn phu của cô.

Vừa rồi lúc Địch Lạc đang cùng hai vợ chồng kia nói chuyện, vừa lúc anh đi qua, nghe được chuyện bọn họ nói, anh giật mình, nhưng không ngờ tới ngay sau đó lại gặp Tâm Diệp cùng Địch Lạc nói chuyện với nhau.

Anh nhạy bén lập tức hiểu ra, thật ra thì hai người bọn họ đã sớm biết nhau, chẳng qua là không biết rõ thân phận của nhau mà thôi.

Mà vừa rồi ở hội trường, hai vợ chồng trung niên kia cũng không nhận ra Tâm Diệp đến.

Anh cũng nhận ra Địch Lạc nhìn anh bằng thái độ thù địch không che giấu.

Không sai, tuy rằng anh không hiểu rõ về người đàn ông tên Lạp Nhĩ Kiệt-Địch Lạc này, nhưng là người bình thường cũng có thể nhìn ra được anh để ý Tâm Diệp.

"Đã trễ thế này, để tôi đưa em về." Nhìn đồng hồ trên tay, anh quan tâm muốn đưa cô về.

Hai người đi ra khỏi quán cà phê.

"À... Ngả Khắc." Trên đường về, cô nhớ ra mục đích chủ yếu của cuộc hẹn này.

"Anh lúc đầu không từ chối cuộc hẹn của tôi là bởi vì đồng ý giúp tôi sao?" Cô ngẩng đầu nhìn về phía Ngả Khắc.

"Em nói thử xem?"

Anh cho rằng nếu như Tâm Diệp biết thân phận vị hôn phu của mình không chừng sẽ thay đổi ý định, dù sao cô cũng có quen biết Địch Lạc.

Không đợi cô trả lời, anh lại tiếp tục nói.

"Đúng rồi, hôm nay ở hội trường, người đàn ông kia là ai vậy?" Anh quyết định cho cô một chút gợi ý.

"À, anh nói là người đàn ông kia hả? Lần đầu tiên đi gặp mặt bị trễ giờ là do đụng phải anh ta, sau đó không hẹn mà gặp thêm một vài lần nữa."

Đây coi như đã là lần thứ ba.

"Ừ! Vậy anh ta tên là gì vậy?"

"Anh ta tên là Địch Lạc." Nhớ đến đôi mắt xanh biếc kia của anh luôn chăm chú nhìn mình, khiến gương mặt Tâm Diệp nổi lên một tầng màu hồng.

"Chỉ biết tên anh ta là Địch Lạc thôi sao?' Xem ra cô không biết thân phận thật của anh. " Còn anh ta? Anh ta có biết tên của em không?"

"Anh ta biết tên tôi là Salina."

Anh là người Pháp, nói cho anh biết tên mình là Hạ Tâm Diệp không phải kì lạ lắm sao? không chừng anh còn không đọc đúng đây!

Nghĩ tới anh vì phát âm tên của mình mà phiền não, vẻ mặt kia nhất định rất buồn cười, trên mặt cô hiện lên sự vui vẻ mà chỉ mình cô mới hiểu.

Nghe vậy, Ngả Khắc không khỏi mỉm cười.

Việc này không thể đem ra đùa, Ngả Khắc ở trong lòng cố nén cười, khó có được hứng khởi muốn trêu đùa người khác.

"Tâm Diệp, thật xin lỗi, tôi rất muốn giúp em nhưng tôi e rằng không có cách nào để giúp." Mang vẻ mặt áy náy., Ngả Khắc nhẹ giọng nói.

"Tại sao?" Nghiêm mặt, tâm tình vui vẻ của Tâm Diệp bị phá hư.

"Bởi vì Phỉ Nhĩ Tư nói tôi không thể đáp ứng đề nghị của em."

Trong lòng anh đã sớm tính toán, nếu như đem chuyện này nói cho Phỉ Nhĩ Tư biết, anh cũng sẽ đồng ý với quyết định của mình.

"Cái gì?" Trợn to mắt, cô không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, tên đàn ông đáng ghét thực sự đang trêu đùa cô.

"Thật xin lỗi, tôi thật lòng rất muốn giúp em, nhưng hiện tại tôi đang làm việc cho anh ấy." Trên mặt anh đầy vẻ bất đắc dĩ, Ngả Khắc hối lỗi nói.

"Thôi, quên đi, không trách anh, muốn trách thì trách cái tên đáng ghét kia! Tôi đi tìm người khác tốt hơn."

Vỗ nhẹ lên vai Ngả Khắc, Tâm Diệp không để bụng, nở nụ cười với anh. Dù sao muốn nổi giận cũng phải trút hết lên đầu người đàn ông kia mới đúng.

Thực phiền toái!

Tâm Diệp lười biếng ngồi trên sô pha ở phòng khách của khách sạn, thở dài.

Hôm nay, cô hẹn gặp người ta ở đây, cô cố ý tới sớm một giờ bởi vì muốn nhìn xem mình có "cơ hội" hay không.

Thế nhưng ngồi ở đây một giờ...mà vẫn không có ai đến gần.

Mấy người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy, không phát hiện có một cô nàng xinh đẹp đang ngồi ở đây sao?

Cô là Hạ Tâm Diệp mà cũng là một mỹ nhân cực phẩm chứ!

Là lỗi của cô? Hay là đàn ông ở đây không có mắt?

Haiz! Cô lại thầm thở dài một cái.

"Thật buồn!"

Kể từ sau cuộc hẹn với Ngả Khắc, không biết tại sao Thiều Lâm cũng không giới thiệu bạn trai cho cô nữa.

Hỏi nguyên nhân, cô ấy luôn mập mờ nói, bên cạnh mình đã có một người đàn ông cực kỳ ưu tú không cần lãng phí thời gian tìm người đàn ông khác.

Cô nghĩ từ đầu đến cuối, suy nghĩ thật lâu, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc bên cạnh cô có người đàn ông ưu tú nào?

"A! Thật là chán- Đau đầu quá đi mất!"

"Salina." Lúc này, một người đàn ông chừng 50, 60 tuổi đi đến bên cạnh cô.

"Johnson." Vừa nhìn thấy người mình chờ đã đến, Tâm Diệp lập tức nở nụ cười.

"Cháu hình như đến đã lâu rồi."

"Đúng vậy! Không sao! Thật ngại, hẹn bác ở chỗ này bởi vì vừa lúc cháu ở gần đây, hẹn ở chỗ này cũng khá thuận tiện."

Johnson là chủ nhà mà trước đây Thiều Lâm thuê cho cô, trước kia mỗi lần ở lại Pháp một vài ngày, cô sẽ ở nhà của ông ấy, bởi vì cô không thích ở khách sạn mà chỉ thích ở trong một căn nhà cổ của người dân.

Jonhson yêu thương cô như con gái ruột, khiến cô hết sức yêu quý ông, hai người giống như người thân trong gia đình.

"Không sao, ta biết cháu bề bộn nhiều việc."

Johnson ôm Tâm Diệp thật chặt, coi Tâm Diệp như con gái của mình hết sức yêu thương.

"Lần này ở Pháp bao lâu?" Jonhson ngồi trên ghế sô pha quan tâm hỏi.

"Vâng, chắc cũng một thời gian khá dài ạ."

"Vậy đã tìm được chỗ ở chưa?"

"A! Nhưng mà cháu vẫn muốn ở lại chỗ của bác, đáng tiếc là phòng bị người khác thuê mất rồi."

"Ừ! Nếu là cháu nói sớm cho ta biết, vợ chồng ta nhất định sẽ không đem phòng cho người khác thuê, bà ấy gần đay còn nói rất nhớ cháu đấy!"

"Không sao ạ, lần sau còn nhiều cơ hội mà." Khóe miệng Tâm Diệp nâng lên.

"Thiếu gia, ngài xem, là vị tiểu thư lần trước." Tài xế đi theo Địch Lạc ở phía sau, lúc bước vào đại sảnh, lập tức phát hiện ra Tâm Diệp.

Vừa quay đầu, quả nhiên Địch Lạc nhìn thấy cô, mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông, hai người vừa nói vừa cười.

Người ngoài nhìn vào hai người giống như bạn bè, nhưng Địch Lạc nhìn vào lại giống như bọn họ đang tán tỉnh nhau.

Hai người hẹn nhau chỗ này làm gì? Tại sao cô cùng người đàn ông kia thân mật như vậy?

Hơn nữa...người đàn ông kia còn lớn tuổi.

Vô vàn ý nghĩ bật ra khỏi đầu, làm tâm tình của anh trở nên rất kém, không tự chủ, trong lồng ngực toát ra hơi ghen tuông nồng đậm.

Địch Lạc nheo mắt, không nói hai lời bước nhanh về phía Tâm Diệp.

"Vì vậy, cháu cũng rất muốn biết bác..." Tâm Diệp đang vui vẻ cười lớn vừa ngẩng đầu lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người.

"Địch Lạc?" Cô giật mình, rồi cao hứng đứng dậy, nụ cười trên miệng càng thêm vui vẻ.

Cô cùng anh quả thực rất có duyên!

Đã mấy ngày rồi không gặp mặt, cô còn tưởng rằng duyên phận của hai người kết thúc như vậy!

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh, Tâm Diệp nghi hoặc phát hiện ra từ trên người anh phát ra khí lạnh, hơn nữa sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm.

"Anh làm sao vậy?" Cô không hiểu liền nghiêng đầu nhìn anh.

"Đi theo anh." Cặp mắt tức giận của Địch Lạc thẳng tắp bắn về người đứng phía sau lưng cô, gương mặt Jonhson đầy vẻ khó hiểu.

"Thật xin lỗi, anh ấy là bạn của cháu. Hình như anh có chút việc tìm cháu. Cháu muốn...lần sau cháu lại tìm bác, được không ạ?" Lời Tâm Diệp còn chưa dứt, đã ngay lập tức bị Địch Lạc mang đi, để lại tên tài xế bối rối và Jonhson.

Mọi người thấy hai người họ đi không khỏi thở dài.

Thì ra mỹ nữ đã có một nửa rồi, hơn nữa còn là vị tổng giám đốc nổi danh của tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt.

Xem ra, bọn họ không còn cơ hội rồi.

"Này! Anh bị làm sao vậy?" Ngồi vào xe của anh, ngay sau đó cô bị kĩ thuật lái xe của anh dọa cho sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác.

Không ngờ đến trông dáng dấp anh nhìn lịch sự như vậy, khi lái xe lại đáng sợ thế.

Cô nắm chặt hai tay cầm trên nóc, tim bị anh làm cho sợ tới mức muốn nhảy ra ngoài.

"Này! Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh muốn chết cũng đừng lôi tôi theo cùng chứ! Tôi còn muốn sống đến tám mươi...Cẩn thận xe trước mặt kìa! Aaaaa...."

Nhắm mắt lại, cô sợ hãi chờ chiếc xe trước mặt kia đâm vào...

Xe đột nhiên dừng lại.

Tâm Diệp vẫn sợ hãi nắm chặt tay cầm, môi cắn chặt, mắt nhắm khít.

Ầm một tiếng, cô nghe thấy tiếng cửa xe bị đóng.

Mở một con mắt ra, lúc này cô mới phát hiện xe không biết đã dừng lại từ khi nào.

Đây là đâu? Nhìn khung cảnh xung quanh, cô nhìn thấy trước mắt mình là biển rộng.

Buông tay cứng đờ xuống, Tâm Diệp dùng sức vỗ ngực, hít một hơi thật sâu.

Xoay đầu, cô nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên bờ cát.

Cơn giận trong lòng cô bị khơi dậy.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao anh ta lại mang cô đi? Không cần sự đồng ý của người khác, anh ta lại bỏ rơi cô một mình ở đây.

Cô xuống xe, bình tĩnh đi đến bên cạnh anh.

"Anh rốt cuộc là làm sao vậy?" Cau mày, cô thật lòng quan tâm đến anh.

Anh mặc âu phục phẳng phiu, nhưng ngồi trên bãi cát như vậy.

Không lên tiếng, Địch Lạc không biết mình nên nói gì.

Anh biết mình mất bình tĩnh. Từ trước tới giờ, điều này chưa từng xảy ra thế nhưng anh vì cô mà mất bình tĩnh, đây không phải lần đầu, hay cảm giác của anh dành cho cô có vấn đề?

Chỉ là nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác vừa nói, vừa cười thì trong anh lại xuất hiện cảm giác tức giận và ghen tị, mà cảm giác này khiến cho anh không thể nào khống chế được tâm tình của mình.

"Này! Anh có nghe tôi nói hay không? Tự nhiên mang người ta đến đây, cuối cùng đến một câu cũng không thèm nói, như thế làm tôi rất bực." Thở ra một hơi thật dài, cô cũng ngồi xuống theo.

Địch Lạc nhìn cô, trong đầu lí trí và tình cảm đang không ngừng đấu tranh.

Nhớ người con gái này. Tim không ngừng nói cho anh biết anh nhớ người con gái này.

Anh thích cô...Chắc chắn! Anh không tùy tiện nói thích cô.

Cô không hề giả vờ ngây thơ, tính cách cởi mở, thú vị, nụ cười xinh đẹp. Ở bên cô, anh cảm thấy vô cùng thanh thản, cô không hề quan tâm đến thân phận của anh, sẽ không tìm hiểu nghiên cứu tất cả về anh, ở trước mặt cô, anh có thể không cần che giấu bản thân mình.

Chính điều này làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ, làm cho anh bắt đầu để ý đến cô.

Anh thích cô hay là...Anh yêu cô, yêu cô gái mới chỉ gặp vài lần nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc này.

Nhưng lý trí cũng không ngừng nói cho anh, mình đã có vị hôn thê không nên đến quá gần cô, không thể để ý đến cô, tốt nhất là giữ khoảng cách với cô.

"Anh rốt cuộc là bị làm sao! Lời tôi nói anh có nghe không?" Thấy anh im lặng, Tâm Diệp không khống chế được cơn giận của mình.

Không báo trước, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, che phủ đôi môi cô.

Tâm Diệp mở to mắt, đầu óc vì bị kích thích mãnh liệt mà ngừng hoạt động.

Anh ta...đang hôn cô?

Độ nóng từ môi cô lan ra, lan ra toàn thân. Cô cảm giác tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người không một chút sức lực mềm nhũn, chỉ có thể dựa sát vào người anh.

Địch Lạc không biết làm như vậy là sai, chỉ biết nụ hôn này anh khao khát đã lâu.

Có lẽ từ lúc gặp cô lần đầu tiên, anh đã muốn làm như vậy.

Khi gặp cô lần đầu tiên, anh đã bị cô hấp dẫn, bị cô mê hoặc thật sâu.

Anh muốn biết cô có suy nghĩ giống như anh không.

Thực sự nếu cô có nghĩ đến hạnh phúc giống mình như vậy, môi cô cũng ấm nóng như vậy thì tất cả cái gì gọi là trách nhiệm, gọi là lí trí anh đều không quan tâm nữa.

Giờ khắc này, anh chỉ cần người con gái này, tim anh chỉ cần người con gái này mà thôi.

Như muốn đem cô khảm sâu vào cơ thể mình, anh đem cô bao bọc thật chặt, giữa hai người ngay cả một kẽ hở cũng không có.

"Ô..."

Tâm Diệp bị ôm chặt có chút đau đớn rên rỉ, hai tay vô lực thử vỗ vào anh.

Anh phát hiện cô có chút gì đó không thoải mái, miễn cưỡng buông cô ra.

Tâm Diệp ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển.

Hô! Còn tưởng rằng mình sẽ ngạt thở mà chết.

Cô vuốt ngực, cố gắng hít thở không khí.

Một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, gương mặt ửng đỏ giống như ánh nắng chiều, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Không ai dạy em lúc hôn nhau nhớ phải hô hấp sao?" Địch Lạc dùng âm thanh trầm thấp nói.

Anh đứng dậy, một tay kéo cô lên, ánh mắt say mê nhìn gương mặt cô hồng hồng, dáng vẻ mê người càng khiến người con gái đó thêm đáng yêu.

"Ai cần anh lo...A! Anh...Anh làm gì thế!?"

Thấy chân Tâm Diệp mềm nhũn, suýt nữa lại ngã xuống, Địch Lạc dứt khoát một tay ôm cô, động tác nhanh nhẹn này làm cô sợ đến mức vội vàng vươn tay ra vòng lên cổ anh.

"Tôi nghĩ em không còn đủ sức lực để đi xa hơn đâu?" Anh vươn tay chỉ vào một quán cà phê bên bờ biển cách đó không xa.

Cô không được tự nhiên cúi đầu, không dám nhìn anh."Là do anh gây ra, dĩ nhiên anh nên phục vụ."

"Này, lần sau lúc tôi hôn em, tuyệt đối sẽ nhớ nhắc nhở em phải hô hấp." Trên mặt Tâm Diệp ửng hồng, làm cho anh không nhịn được muốn trêu chọc cô.

"Anh, anh làm như vậy là chiếm tiện nghi của người khác giờ còn muốn trêu chọc. Vô lại." Mặt Tâm Diệp lại càng đỏ hơn, lộ vẻ quyến rũ.

Cô không tiếp nhận nụ hôn anh, làm sao biết khi hôn phải hô hấp? Người đàn ông này thật đáng ghét, đã chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Bĩu môi, cô mở to mắt lườm anh một cái.

Bộ dáng xấu hổ cùng không vui của cô làm cho Địch Lạc cười to, gương mặt chói mắt lại mê người.

Tâm Diệp ngẩng đầu lên, đúng lúc cô nhìn thấy, mê muội thật sâu.

Tới quán cà phê lúc nào ư? Cô không biết.

Ngay cả lúc anh cầm hai ly cà phê ngồi xuống trước, cô cũng không phát hiện ra.

"Uống đi, đồ uống này rất tốt." Anh cầm ly cà phê đặt trước mặt cô, khoảng cách gần khiến gương mặt cô hơi đỏ lên.

"A! Anh định dọa chết tôi sao?" Cô lúng túng, lại đỏ mặt.

Trời ạ, cô bị làm sao mà gần đây rất hay đỏ mặt! Hơn nữa hình như đều vì anh.

"Đang suy nghĩ gì? Tại sao ngẩn người?" Nhìn gương mặt tức giận của cô, anh cảm thấy rất buồn cười. Anh phát hiện dường như trêu chọc cô đã trở thành thói quen của anh.

"Đang suy nghĩ tới anh, tại sao lúc nãy anh lại có hành động như vậy." Cô giương mắt liếc anh, cầm cái tách lên uống một ngụm, rồi đặt xuống khuấy nhẹ.

Cô vừa nhìn anh vừa cúi đầu uống một ngụm lại hỏi:

"Tại sao lại không nói gì mà thở hổn hển mang tôi đi? Tại sao đột nhiên tức giận? Còn có...Tại sao lại hôn tôi?"

Thật vất vả mới có dũng khí để hỏi nhưng cô cũng không còn dũng khí nghe anh trả lời, lập tức lại ngẩng đầu ngăn anh trả lời.

"Đừng bảo là, không muốn trả lời, không muốn mở miệng."

Nếu như câu trả lời của anh là không có ý gì, chẳng qua là đột nhiên muốn, cô thề nhất định sẽ giết chết anh, xé xác anh thành tám mảnh.

Dựa trên tính tình đà điểu (tích cách trốn tránh khó khăn), cô không muốn nghe đáp án.

"Vậy còn em?" Hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng nếu cô không muốn nghe, vậy anh cũng không muốn giải thích với cô làm gì."Đối với hành động vừa rồi của tôi, em có suy nghĩ gì?"

Anh cũng muốn biết, anh ở trong lòng cô có ý nghĩa không.

Mặc dù trên mặt là nụ cười dịu dàng nhưng có trời biết giây phút này anh đang khẩn trương tới mức nào, trong lòng vô cùng nôn nóng, thậm chí anh có chút lo sợ đáp án của cô.

"Tôi, tôi...Tôi không biết." Vấn đề là chính anh cũng làm cô thấy mê mẩn.

Thực sự mà nói hai người cũng chỉ mới gặp nhau bốn lần, ngoài ra thì không biết gì hơn.

Bọn họ cái gì cũng không phải...

Cũng không đúng bởi vì hiện tại bọn họ đang ngồi ở đây nói chuyện phiếm, mới vừa rồi còn hôn nhau...

Trời ạ! Đừng nghĩ nữa!

"Vì vậy?"

"Tôi không hiểu rõ anh...anh cũng không biết rõ về tôi."

Gặp anh, trong lòng cô có tràn đầy cảm giác vui vẻ, có lẽ là do anh đặc biệt nhưng cô không rõ rốt cuộc đối với cô điều đó có ý nghĩa gì.

"Tôi có cảm giác bị tổn thương." Địch Lạc thấp giọng cười, đôi mắt chăm chú nhìn cô, trong lòng không ngừng đấu tranh.

Cho dù anh không hiểu rõ về cô nhưng anh biết rõ cô rất đặc biệt, ít nhất là đối với anh mà nói.

"Này! Anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao lúc nãy lại tức giận?" Tâm Diệp cũng không quên chuyện mình bị anh mạnh bạo lôi đi.

"Không, không có gì, có lẽ là tôi không muốn nhìn thấy em gặp người đàn ông kia!" Giọng nói của Địch Lạc giống như nói đùa, có trời biết lời nào anh nói là sự thật.

"Anh lại nói đùa rồi." Nhưng Tâm Diệp nghe không ra anh nghiêm túc chỗ nào.

"Vậy bây giờ em không bận chứ?" Mặc dù không hiểu rõ suy nghĩ của cô nhưng vì bù lại hành động nông nổi vừa rồi của mình, anh có một kế hoạch.

"Không có! Làm sao vậy?" Tâm Diệp mở to mắt nhìn anh, mặc dù cô cũng thấy hoài nghi trước thái độ của anh nhưng cũng không muốn hỏi.

"Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm."

"Anh mời sao? Tôi sẽ không khách khí đâu!"

"Không sao." Địch Lạc nở nụ cười.

Chương 4

"Tâm Diệp, hôm nay cậu giúp tớ đến tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt một chuyến, trao đổi với tổng giám đốc của họ về chương trình biểu diễn được không?" Thiều Lâm cầm cặp tài liệu đưa tới trước mặt Tâm Diệp.

"Xin cậu đấy, tớ cũng đã đi nhiều lần rồi! Tại sao cậu không tự mình đi?" Tâm Diệp chu cái miệng nhỏ, không cam lòng, nhìn Thiều Lâm oán trách.

"Dù sao cậu cũng rảnh rỗi mà! Giúp tớ một chút đi!" Thiều Lâm tỏ vẻ đáng thương, hai tay chấp thành hình chữ thập khẩn cầu.

"Thật là! Trang phục cũng không phải nghiệp vụ tớ phụ trách, vốn còn định dịp này đi chơi xa, không ngờ tới đây lại thành nô tài của cậu." Tâm Diệp bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy tài liệu Thiều Lâm đưa.

"Thật là cảm ơn cậu quá, ngày mai mời cậu ăn cơm." Thiều Lâm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm Tâm Diệp thật chặt.

"Được rồi!" Tâm Diệp nở nụ cười, gõ lên đầu Thiều Lâm một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

"Hô! Nguy hiểm thật."

Thấy Tâm Diệp không chút nghi ngờ. nhận lời giúp cô làm việc, Thiều Lâm nhịn không được thở ra một hơi.

"Thật xin lỗi! Tâm Diệp, tớ không cố ý lừa cậu, chỉ là muốn giúp cậu bận rộn một chút." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Kể từ khi Ngả Khắc nói cho Thiều lâm, Lạp Nhĩ Kiệt-Địch Lạc là vị hôn phu của Tâm Diệp, cô liền quyết định tác hợp cho Tâm Diệp và Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc.

Nhưng mà...Không biết lúc Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc biết Tâm Diệp là vị hôn thê của anh sẽ có vẻ mặt gì? Thiều Lâm nhịn không được ác ý nghĩ.

Không phải là anh ta đã biết vị hôn thê của mình chạy trốn? Như vậy...Ai u! Có biết cũng đi theo xem một chút!

***

"Tổng giám đốc, nữ đại diện của Mộng Công Điện đã tới." Thư kí gõ cửa thông báo.

"Mời cô ấy vào." Địch Lạc buông tài liệu trên tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi.

Cửa vừa mở ra, bóng dáng bé nhỏ theo sau lưng thư kí bước vào.

"Chào anh, tôi là người Mộng Công Điện...Địch Lạc?"

Tâm Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt cô, lại là anh ta!?

"Là em...Em làm việc ở Mộng Công Điện?"

Đêm hôm đó sau khi hai người chia tay nhau, không có gặp lại, anh định sau hai ngày nữa sẽ đi tìm cô , không ngờ sẽ gặp cô thế này.

"Anh là...Đây tổng giám đốc? Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc chính là anh?" Tâm Diệp thích thú tới mức khó khép miệng, dĩ nhiên bị kinh hãi không ít.

"Có lẽ. Tôi đúng là Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc."

Địch Lạc phản ứng, không nghĩ tới hai người lại có duyên đến vậy, lại một lần nữa gặp nhau một cách trùng hợp như vậy.

"Trời ơi! Vậy không phải anh là người Thiều Lâm nhắc đến, người thừa kế ngôi vị Bá tước của gia tộc đó sao?"

"Em không cần giật mình như thế." Địch Lạc nhếch môi, hứng thú chỉ chỉ cái miệng nhỏ không cách nào đóng lại của Tâm Diệp.

"Hắc hắc hắc! Tôi không nghĩ tới nha!" Sau khi lấy lại tinh thần, tay chân Tâm Diệp luống cuống cười khan lên tiếng.

"Ngồi đi! Tôi cho người mang cà phê vào cho em."

Địch Lạc phát hiện ra tâm tình của mình đột nhiên trở nên rất tốt, hơn nữa sau khi cô biết thân phận của mình, không hề giống những người phụ nữ khác a dua nịnh nọt, càng làm cho anh cảm thấy vui vẻ.

&ququot;À! Tôi lẽ ra trình bày cho anh về chương trình biểu diễn trang sức, kết quả vừa phát hiện ra anh nên bị giật mình." Tâm Diệp không ngại ngùng, vui vẻ cười đùa.

"Tôi cũng bị em làm ngạc nhiên."

"Thật sao! Tôi nghĩ đến lúc lần đầu tiên gặp anh. hung dữ mắng anh. Anh nên cho người bắt tôi đi chứ" Nghĩ tới thân phận bá tước của Địch Lạc. Tâm Diệp nghịch ngợm hỏi.

"Em hi vọng tôi sẽ làm vậy sao?"

"Không! Ai lại hi vọng bị người khác bắt vì lý do vô lễ với một Bá tước." Tâm Diệp không nhịn được cười lộ ra lúm đồng tiền lắc đầu một cái.

"Em làm việc ở Mộng Công Điện đã bao lâu rồi?" Địch Lạc nhìn người đang ngồi đối diện mình, Tâm Diệp không chút giả bộ.

"Tôi? Cũng khá nhiều năm rồi!"

"Vậy tại sao không nhìn thấy em xuất hiện ở buổi trình diễn?"

Anh vì cần tìm công ty trình diễn vừa ý, tự mình xem qua rất nhiều công ty biểu diễn lớn nhỏ, cuối cùng anh nhìn thấy phần biểu diễn của Mộng Công Điện nên quyết định đem buổi trình diễn lần này sẽ giao cho Mộng Công Điện phụ trách.

"Ừ, công việc của tôi là phụ trách thiết kế trang phục." Tâm Diệp giải thích.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Julianna cũng chỉ có một mình Thiều Lâm là nhà thiết kế thôi."

"Đúng vậy! Tôi đem tất cả thiết kế giao cho Thiều Lâm, dùng danh nghĩa của cô ấy công khai."

Cô hiếm khi nói chuyện này cho người khác biết.

"Cho nên em là một nhà thiết kế khác mà không ai biết?" Địch Lạc hứng thú nhìn người trước mắt gật đầu một cái, hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì cuộc sống tự tại đối với tôi rất quan trọng. Giống như anh là một doanh nhân, bất luận đi đến nơi nào, tia sáng đèn flash luôn đi theo, ngay cả một chút không gian tự do cũng không có, như thế không phải là mệt muốn chết hay sao?"

Cô luôn thích tự do tự tại, giờ luôn bị người khác theo dõi, đi tới đâu cũng bị người khác nhận ra, nhất định sẽ rất khổ sở.

"Đúng vậy! Thật khiến người khác rầu rĩ." Địch Lạc gật đầu phụ họa. Anh bây giờ đã sớm quen với cuộc sống như thế.

"Hơn nữa! Tôi chỉ thiết kế cho vui, không lý do gì để cuộc sống của mình cũng để bị người xếp đặt"

"Em đúng là đặc biệt..." Nhìn đôi mắt đẹp sáng lấp lánh của cô, Địch Lạc chợt nhếch khóe miệng.

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi tới đây là muốn thảo luận với anh về chương trình biểu diễn sắp tới." Tâm Diệp nhớ ra mục đích chủ yếu tới đây nên cô cầm tài liệu lên, hai người bắt đầu thảo luận về chương trình biểu diễn hôm đó.

Buổi trình diễn này hết sức quan trọng, ngay cả thành viên của Hoàng thất cũng tới tham dự nên tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Thật vất vả, hai người thảo luận gần ba giờ, trên mặt Tâm Diệp mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Mà vẻ mặt Địch Lạc cũng giống hệt, anh không nghĩ cô ngoan cố như vậy. Cô cho rằng mọi thứ phải hoàn hảo, một chút cũng không nhượng bộ.

"Mệt quá đi!" Sau khi Tâm Diệp sửa xong tài liệu, muốn lười biếng một chút."Ngồi lâu như vậy thắt lưng cũng thật đau." Cô xoa bóp cổ và thắt lưng đang tê cứng.

"Thảo luận kết thúc, thời gian cũng muộn rồi, tôi mời em ăn cơm." Địch Lạc liếc nhìn ngoài cửa sổ thấy bầu trời hơi tối, đưa ra lời mời với Tâm Diệp.

"Mời tôi ăn cơm?' Hai mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào Địch Lạc.

"Chịu nể mặt tôi chứ" Trong mắt Đich Lạc lóe sáng.

"Dĩ nhiên đồng ý, nhưng mà nói trước, tôi sẽ giống lần trước ăn nhiệt tình nha."Trên mặt cô lộ ra vẻ tinh nghịch cùng mà lúm đồng tiền xinh xinh, cảnh cáo.

"Có lẽ tôi nên mang nhiều tiền một chút." Địch Lạc cười to lên tiếng.

Anh còn nhớ rõ lần trước cô ăn không thèm để ý đến hình tượng của bản thân ngay trước mặt anh.

Ngồi bên trong phòng ăn cao cấp, Tâm Diệp nhìn trên bàn toàn món ngon, không chút che giấu bản thân mình đói bụng, lập tức ăn ngay.

Địch Lạc ngồi đối diện chỉ lẳng lặng nhìn cô không mượn cớ che đậy động tác, mỗi khi ăn một miếng, trên gương mặt đều hiện vẻ thỏa mãn và vui vẻ, dường như cũng lây sang cả anh, dường như những thức ăn này trở nên ngon hơn so với trước đây rất nhiều.

"Tại sao anh không ăn?"

Cuối cùng Tâm Diệp cũng giải quyết xong hai món ăn, cô khẽ liếm nước sốt trên môi mình sau đó cô phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình căn bản không đụng tới những món ăn trước mặt mà mãi nhìn cô.

"Ăn rất ngon miệng sao?" Địch Lạc cười không đáp, hỏi ngược lại Tâm Diệp.

"Ừ! Tôi còn chưa từng ăn bữa ăn nhiều thế này." Vừa nói, đôi mắt to của Tâm Diệp nhìn chằm chằm bát canh đặt ngay trước mặt Địch Lạc."Ách...Anh không muốn ăn món đó sao?" Cô đưa tay chỉ bát canh trước mặt anh.

"Cho em đấy!" Địch Lạc lắc đầu một cái, đem thức ăn trước mắt mình đẩy sang trước mặt Tâm Diệp.

Nhìn cô ăn cũng là một loại hưởng thụ, chưa từng có bất kì một người phụ nữ nào có thể ở trước mặt anh ăn uống thả cửa, không chút giữ ý như vậy.

"Thật cảm ơn anh. Anh biết không, thật ra thì tôi cũng không phải thích ăn như vậy, chẳng qua là Thiều Lâm, chính là tổng giám đốc của Mộng Công Điện là bạn của tôi, cô ấy luôn yêu cầu đông yêu cầu tây với tôi, cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể đụng. Ở Pháp mấy ngày nay, tôi không biết cô ấy đã vứt đồ ăn vặt của tôi biết bao nhiêu lần rồi, còn nữa, mỗi lần đều đem những người mẫu nhất định giữ vóc dáng kia ăn cơm làm hại tôi cũng không thể ăn quá nhiều." Tâm Diệp vừa thưởng thức món ăn, vừa giải thích.

"Không sao, tôi hiểu."

"Đúng vậy đó! Vì vậy lần này trở về Đài Loan, chuyện đầu tiên sẽ làm là mua một đống lớn đồ ăn vặt, hoặc là đi ăn khắp nơi đền bù cho khoảng thời gian tôi ở Pháp bị thiếu hụt dinh dưỡng." Tâm Diệp uống xong hớp canh cuối cùng, đặt chiếc bát sạch tinh không còn gì xuống.

"Vì vậy, em sẽ mau chóng trở về?"

Vừa nghĩ tới việc cô sẽ phải về, trong lòng Địch Lạc dâng lên một chút tiếc nuối.

"Chắc là lúc buổi biểu diễn của anh kết thúc." Cũng còn khoảng một tháng nữa!

"Phải không? Nhanh như vậy sao?" Địch Lạc thấp giọng lẩm bẩm.

"Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi sớm như vậy." Cô liền nghĩ tới một chuyện quan trọng.

"Tại sao?" Địch Lạc nhấc mi, khó hiểu nhìn Tâm Diệp.

"Hắc hắc! Bí mật." Trên mặt cô có chút lúng túng.

Lúc cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo của Địch Lạc, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cũng không thể nói cho anh biết, mình còn phải tìm một người đàn ông giúp đỡ một chuyện được!

Mặc dù lần trước anh hôn cô, nhưng tối hôm đó hai người không bàn qua việc này. Anh cũng không nói gì, cô không thể làm gì khác là đem việc kia quên luôn, coi như là iệc ngoài ý muốn.

Cô nghĩ, giữa hai người không thể nào đâu, cô đương nhiên phải đi tìm người khác...

Nhìn thấy bổng nhiên đỏ mặt, ánh mắt Địch Lạc không tự chủ được trở nên dịu dàng.

"Tôi đang suy nghĩ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em có đồng ý để tôi làm hướng dẫn viên du lịch đưa em đi tham quan nước Pháp không?" Lời nói đột nhiên bật thốt lên, Địch Lạc ngay cả một chút thời gian suy nghĩ cũng không có.

Sau đêm hôm đó, anh luôn luôn nghĩ chuyện của hai người, nhưng vẫn bế tắc.

Nhưng, giờ phút này, anh biết mình không muốn anh và cô kết thúc như vậy.

"Thật? Anh muốn dẫn tôi đi chơi?" Trong mắt Tâm Diệp mang vẻ mong chờ, không thể tin được liền hỏi lại lần nữa.

"Ừ! Sau khi buổi biểu diễn két thúc, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nếu em đồng ý, tôi nghĩ chuyến du lịch này sẽ không làm em phải thất vọng."

"Có thể hẹn được sao?"

"Ừ, em đồng ý chấp nhận lời mời của tôi chứ?" Địch Lạc chờ đợi đáp án của cô, trong lòng rất nôn nóng.

"Đồng ý, đồng ý! Trời ơi, cuối cùng cũng có người có thể mang tôi đi tham quan nước Pháp. anh biết không? Thiều Lâm mỗi lần tìm tôi đều nói sẽ dẫn tôi đi xem phong cảnh của đất nước xinh đẹp này nhưng cô ấy luôn bận rộn, bận rộn đến mức tôi cũng không nhắc cô ấy về nguyện vọng này." Tâm Diệp cảm kích nhìn Địch Lạc, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ.

"Thật sao? Vậy thì tôi thật có vinh hạnh."

"Vậy quyết định như vậy nhé!" Tâm Diệp chăm chú nhìn Địch Lạc cho thấy cô nghiêm túc.

"Cứ quyết định như vậy." Khóe miệng anh lộ ra nụ cười say lòng người, đôi mắt xanh biếc dịu dàng khiến người khác muốn đắm chìm vào trong đó.

Tâm Diệp thích cảm giác có anh làm bạn, cả buổi tối, khóe miệng cô luôn nhếch lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Anh như một người đàn ông luôn chăm sóc quan tâm đến mọi hành động của cô, lời nói nhẹ nhàng, ở bên cạnh anh, Tâm Diệp có cảm giác mình có rất nhiều điều muốn nói, tiếng cười không ngừng bật ra từ trong miệng cô, cũng lây sang cả Địch Lạc.

Sau khi kết thúc bữa tối, Địch Lạc đưa Tâm Diệp trở về nhà.

"Cám ơn anh vì bữa ăn hôm nay." Xuống xe, Tâm Diệp đứng trước xe nhìn Địch Lạc.

"Hi vọng lần sau còn cơ hội cùng em ăn cơm."

"Đừng quên anh đã đồng ý chuyện muốn dẫn tôi đi chơi." Tâm Diệp có chút nuối tiếc nhìn Địch Lạc.

"Em cũng đừng quên." Địch Lạc gật đầu cười, trả lời.

"Được rồi...Vậy... Tạm biệt." Cô vẫy tay, xoay người đi về phía trước.

"Salina." Địch Lạc đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Tâm Diệp nhanh chóng quay đầu lại.

"Được cùng em đi ăn tối là một chuyện rất may mắn. Cảm ơn em đã chấp nhận lời mời của tôi." Địch Lạc chỉ muốn nhìn cô lần nữa.

"Tôi cũng vậy, cảm ơn."

"Vậy... Em đi cẩn thận một chút."

"Ừ!" Tâm Diệp vẫy tay với anh.

Đi được mấy bước, cô quay đầu lại, phát hiện ra Địch Lạc còn chưa đi.

"Đúng rồi, tôi có chuyện quên nói cho anh biết." Giữa hai người có một khoảng cách, Tâm Diệp lớn tiếng nói.

Địch Lạc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đừng gọi tôi là Salina. Anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Trung." Bình thường bạn tốt của cô cũng thường gọi tên thật của cô, bây giờ cô cũng hy vọng anh gọi cô như vậy."

"Tên tiếng Trung của em?"

"Tôi tên là Hạ Tâm Diệp. Anh có thể gọi tôi là Tâm Diệp." Nói xong, Tâm Diệp xoay người bước đi.

Cho đến khi bóng dáng Tâm Diệp đã biến mất từ lâu, Địch Lạc vẫn nhìn theo hướng cô bước đi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Cô là Hạ Tâm Diệp?

Cô chính là cô gái chạy trốn cuộc hôn nhân này, vị hôn thê của anh?

Vì vậy cô chạy trốn đến nước Pháp, mà hai người còn có duyên gặp mặt!?

Tại sao muốn chạy trốn? Địch Lạc nhớ cô từng nói qua là muốn tự do, là lí do này sao?

Cho nên muốn chạy trốn anh?

Cô... cũng không biết anh là vị hôn phu của cô! Sau khi biết tên anh còn có thể có thái độ cứng cỏi với anh xem ra cô ngay cả vị hôn phu của mình là ai cũng không biết.

Không ngờ anh sẽ dùng cách này gặp vị hôn thê của mình.

Biết được thân thế của cô làm cho Địch Lạc bị đả kích không nhỏ nhất là biết được chuyện cô không muốn gả cho anh.

Anh nhất định phải suy nghĩ thật kĩ một phen xem kế tiếp nên làm thế nào.

Vốn anh vì gia tộc mà kết hôn. Bây giờ... Anh bắt đầu cảm thấy kết hôn là một chuyện vô cùng thú vị khiến anh mong đợi, nếu cô dâu đúng như lời cô nói.

"Phỉ Nhĩ Tư thật là quá đáng!"

Ngồi trong phong nghỉ ngơi, Tâm Diệp tức giận dùng sức cầm lược chải mái tóc quăn của mình.

Thiều Lâm ngồi một bên, giúp cô sửa lại bộ trang phục mặc lúc biểu diễn.

"Tại sao bây giờ mới mang người ta sa thải, hại tớ một trận!" Tâm Diệp ném cái lược lên bàn.

Nhìn thấy cơn giận của Tâm Diệp, Thiều Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô chuẩn bị biểu diễn mà bây giờ tức giận như vậy, bộ dạng muốn giết người, lát nữa làm sao cười nổi?

"Tớ nói cậu có thể dừng sự kiện kia lại được không?"

Bỏ tay trên quần áo xuống, cô sợ lát nữa phải mặc bộ này để biểu diễn thay người khác, vậy sẽ phá hỏng hình tượng mất.

"Nếu cậu đem lớp trang điểm trên mặt tẩy đi, tớ sẽ tức giận nha." Thiều Lâm thấp giọng cảnh cáo, từ nãy tới giờ, cô không biết đã giúp Tâm Diệp trang điểm lại bao nhiêu lần, đều cũng bị cô xóa đi.

Haiz! Thiều Lâm bất dắc dĩ thở dài, nhìn bộ dạng Tâm Diệp giương nanh thế này làm sao biểu diễn được chứ?

"Ai bảo cậu không có việc gì hay sao mà bắt mình thay thế cô người mẫu kia mặc bộ trang phục này chứ?" Cô nhìn Thiều Lâm một cách khinh bỉ.

Thiều Lâm nhất định muốn một người ngoài ngành như cô giúp trình diễn, nay có người đi mất mà cô là người giúp Thiều Lâm tập duợt nên biết rõ toàn bộ chương trình cho nên không thể không là cô.

Càng kì lạ hơn nữa chính là Phỉ Nhĩ Tư muốn đuổi người mẫu kia đi, lý do là bộ ngực của cô ta quá to!

"Xin cậu đấy, cũng không nghĩ đến tất cả nhân viên của Mộng Công Điện đều được tuyển chọn kĩ càng làm sao có thể vì nguyên nhân này liền đuổi người ta đi được. Tớ nghĩ anh nhất định là muốn chơi đùa tớ thì có! Còn muốn tớ mặc cái váy cưới này để trình diễn!" Tâm Diệp bĩu môi, càng phát hỏa thêm.

"Vậy cậu nhớ phải cười nhé, bất kể phát sinh chuyện gì, đều phải cười thật rạng rỡ nhé!" Thiều Lâm liên tục dặn dò.

Giờ phút này trong lòng cô vừa hưng phấn lại vừa sợ, hưng phấn vì hai người,cô cùng Phỉ Nhĩ Tư, đã cùng nhau lên kế hoạch với chủ ý để Tâm Diệp mặc áo cưới biểu diễn.

Là sợ, cô sợ Tâm Diệp phát hiện ra đây tất cả đều là kế hoạch được bọn họ chuẩn bị kĩ lưỡng, mục đích chính là muốn Tâm Diệp ăn mặc thật xinh đẹp, để cho Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc bị si mê.

Có trời biết, thật ra thì lúc này Tâm Diệp cũng rất căng thẳng, tim trong lồng ngực giống như sắp nhảy ra ngoài.

Cô cũng không quên buổi biểu diễn hôm nay là do công ty của Địch Lạc làm chủ, nói cách khác...Một lát nữa cô sẽ xuất hiện trước mặt Địch Lạc.

Trời ạ! Chỉ nghĩ đến đó, cô cũng thấy căng thẳng muốn chết.

Không biết lúc nhìn thấy cô mặc trên người bộ trang phục do mình tự thiết kế này, Địch Lạc sẽ có cảm giác gì. Biết đâu có thể cô vì quá căng thẳng, lúc đi đến trước mặt anh bị ngã cũng không chừng.

"Chị Lâm, còn mười lăm phút, lượt đầu sẽ bắt đầu." Một nhân viên gõ cửa nói.

"Được." Sau khi đáp một tiếng, Thiều Lâm vội vàng kéo Tâm Diệp vào phòng thay đồ.

"Nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi."

"Tớ nói trước nhé! Buổi biểu diễn vì tớ mà thất bại, tớ sẽ không chịu trách nhiệm." Tâm Diệp quay đầu lại, đem lời cảnh cáo báo trước.

"Được, được." Cô lại đẩy Tâm Diệp vào phòng, chờ xem kịch vui.

Lúc này, tiếng điện thoại trên người Thiều Lâm đột nhiên vang lên.

"Là anh." Giọng nói trầm thấp của Phỉ Nhĩ Tư từ đầu bên kia truyền tới. "Tâm Diệp vẫn còn tức anh?" Anh thấp giọng cười, xem ra tâm tình rất tốt.

"Đúng vậy! Nhận cái anh ban tặng cũng bận chết em." Thiều Lâm hạ thấp giọng, "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Anh? Đương nhiên là ở trong hội trường, ngồi chờ xem kịch vui." Phỉ Nhĩ Tư nhàn nhã nói.

"Anh còn chế giễu, em có thể thê thảm đây." Thiều Lâm không vui trách cứ.

"Anh nghĩ anh mà xuất hiện trước mặt cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ một đao chém chết anh." Ai chẳng biết người Tâm Diệp tức giận nhất chính là anh, anh mới không ngu mà xuất hiện trước mặt cô.

"Đúng, đúng, đúng, anh cứ chờ xem kịch vui, sau đó là bị cô ấy đuổi giết, nhất định không quên kéo theo anh xuống nước đâu."

"Thiều Lâm, cậu đang nói chuyện với tớ sao?" Tâm Diệp đột nhiên lên tiếng, dọa Thiều Lâm sợ đến ngẩn người.

"Không có, không có đâu! Cậu mặc có vừa không?" Cô chột dạ hỏi.

"Còn vừa mà! Vẫn hồi hộp...Tớ không phải người mẫu chuyên nghiệp.."

"Em không nói chuyện với anh nữa, cô ấy ra rồi." Thiều Lâm vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô, vôi vàng cúp điện thoại.

"Đáng ghét! Nói với Phỉ Nhĩ Tư, đừng để cho tớ gặp được anh nếu không tớ sẽ mang món nợ này ra tính sổ với anh."

Tâm Diệp hơi cau mày, nhìn bộ lễ phục do bản thân thiết kế trên người, nói không tự hào là nói dối, chẳng qua là một thân lụa trắng khiến cô nghĩ đến chuyện hôn ước của mình, tâm tình cũng sụt giảm rất nhiều.

"Được rồi! Đừng tức giận nữa, chuẩn bị một chút để biểu diễn cho tốt, đừng tỉu nghỉu nữa." Thiều Lâm cẩn thận sửa lại trang phục trên người cô, hài lòng cười.

Bộ trang phục này quả thực rất thích hợp với cô, cho nên chính cô mặc là thích hợp nhất.

Lúc này, nhân viên đi vào, thông báo cho các cô biết đã đến giờ bắt đầu buổi biểu diễn, Thiều Lâm liền dẫn Tâm Diệp bước vào vị trí chờ đợi.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog