Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cô nàng xinh đẹp của bá tước - trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 5

Ánh đèn trong hội trường đột nhiên tắt, trong hội trường vốn rất ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Toàn bộ đèn ngưng tụ ở bảy mươi vòng tròn lớn nhỏ trên sân khấu.

Số người tham gia ít nhất cũng phải lên đến ba, bốn trăm người, trong đó bao gồm hoàng thất, danh nhân chính trị cùng các ký giả.

Sân khấu bắt đầu xoay chuyển, ánh đèn lóa mắt bắt đầu chiếu lên sân khấu, âm nhạc vang lên, từng người mẫu xinh đẹp bắt đầu xuất hiện từ phía sau sân khấu.

Ánh sáng trên trang sức của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt lần lượt xuất hiện trên người các cô người mẫu, phối hợp cùng các bộ trang phục đặc biệt, mỗi người trông đều xuất sắc khiến mọi người nhìn không chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ qua mất hình ảnh đáng nhớ này.

Ngồi ở hàng ghế thứ nhất chính là Địch Lạc và bố mẹ anh Á Phổ Tư đệ tam, Tân Lợi Nhã cùng các thành viên của hoàng thất.

"Không ngờ con sắp xếp buổi biểu diễn tốt như vậy."

Á Phổ Tư đệ tam hài lòng nhìn từng bộ trang sức của gia tộc tôn quý trên người các người mẫu, vui vẻ không ngừng gật đầu.

"Đúng vậy! Nhất là trang phục của của họ, kết hợp cùng trang sức rất thích hợp." Tân Lợi Nhã cũng thấy rất thích.

"Vâng." Nhưng Địch Lạc chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Từ khi đi vào đến giờ, tim anh căn bản không đặt trên sân khấu, luôn luôn chú ý bốn phía xem bóng hình Tâm Diệp xinh đẹp có xuất hiện hay không.

Mặc dù thân phận của cô không ai biết nhưng cô cũng là một trong những người phụ trách, theo lý cũng nên xuất hiện ở gần nơi này mới đúng.

Có lẽ cô đang ngồi tại một vị trí ở dưới sân khấu. Nhíu mày, Địch Lạc trong lòng tràn đầy mong đợi.

"Cái dây truyền kia hình như còn chưa xuất hiện."

Tân Lợi Nhã chú ý từng bộ trang sức các người mẫu mang trên mình để biểu diễn, phát hiện chiếc dây chuyền đó còn chưa xuất hiện.

"Cái gì ạ?" Địch Lạc nhìn người mẫu đeo trang sức trên sân khấu.

"Cái đó chỉ có nữ chủ nhân của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt mới có, dây chuyền bảo thạch xanh biếc còn chưa xuất hiện." Á Phổ Tư đệ tam thay vợ trả lời vấn đề của Địch Lạc.

Chiếc dây chuyền bảo thạch đó, hai trăm năm trước, một vị bá tước của gia tộc của Lạp Nhĩ Kiệt vì muốn biểu đạt tình yêu với vợ mà đặc biệt thiết kế.

Sau này, tất cả con trai cả của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt, lúc kết hôn, đều tự mình đeo dây chuyền bảo thạch xanh biếc ấy cho người vợ, đại diện cho tình yêu của mình đối với cô ấy.

Đồng thời, đó cũng là biểu tượng của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt.

"Thật sao?" Phần biểu diễn đã gần kết thúc, xem ra là cô không xuất hiện.

Đột nhiên, đèn lại tắt, ngay cả sân khấu cũng tối.

Người ngồi ở dưới lẳng lặng chờ đợi 3 phút, cho rằng các người mẫu sẽ ra sân khấu chào.

Đợi chờ, vẫn chăm chú nhìn.

Xem ra buổi biểu diễn đã kết thúc, một vài người ở phía sau đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi mọi người toan rời đi, đúng lúc đang định mở cửa, hội trường vốn là yên tĩnh không tiếng động đột nhiên âm nhạc lại vang lên, hành khúc du dương của buổi lễ kết hôn truyền vào tai mọi người, những người ban đầu đứng lên lại trở về chỗ ngồi của mình.

Riêng chỉ có người đứng ở cửa kia vẫn ngơ ngác không cách nào nhúc nhích, cho đến khi một người mẫu đi tới, dắt cô bước đi.

Cánh cửa lớn đồng thời cũng được mở ra...

Mọi người rốt cuộc hiểu rõ vì sao người đó đứng ngây ngô nơi đó không cách nào bước đi.

Giây phút này, bên trong vẫn là một mảng tối đen nhưng ngoài cửa lại sáng ngời khiến mọi người cảm thấy chói mắt.

Một cô dâu trên người mặc lụa trắng đi vào hội trường, sau lưng mang theo ánh sáng, khiến cho cô giống như một thiên sứ hạ phàm...

"Chiếc dây chuyền bảo thạch xanh biếc kia đang ở trên cổ cô ấy!" Ký giả nổi tiếng nhất đền gần cô dâu liền phát hiện ra, không nhịn được sợ hãi kêu lên.

Tất cả mọi người xoay người lại, đứng lên nhìn.

Bên trong hội trường bắt đầu đổi nhạc, điềm tĩnh và dịu dàng, cô dâu đứng ở cửa cũng bắt đầu bước về phía trước.

Từng bước, từng bước, tựa như thiên thần bước về phía trước, xinh đẹp, trên đầu cô đính nhiều tầng khăn voan làm không ai có thể thấy rõ dung nhan của cô.

Lúc đi đến bên cạnh Á Phổ Tư đệ tam, cô dâu đột nhiên dừng bước, mắt nhìn ông, cúi đầu.

Một bên nhân viên đi tới bên cạnh Á Phổ Tư đệ tam, ghé vào lỗ tai ông nói mấy câu.

Chỉ thấy Á Phổ Tư đệ tam mỉm cười, gật đầu một cái.

Sau đó, Á Phổ Tư đệ tam vươn tay, để cho cô dâu trước mặt ông khoác vào, hai người đi vào chính giữa sân khấu.

Cũng vào giây phút đó, Địch Lạc thấy rõ khuôn mặt dưới lớp khăn voan.

Anh đứng một bên ngây ngẩn cả người.

Là Tâm Diệp!?

Anh không ngờ cô sẽ xuất hiện theo cách này.

Mỗi phút giây vừa rồi, nhìn thấy cô mặc áo trắng thuần khiết xuất hiện đồng thời tim anh cũng siết lại thật chặt, làm anh thực sự khó thở.

Mê người như vậy, xinh đẹp như vậy, cô thẹn thùng nhưng lại khắc thật sâu trong lòng anh, khiến cho tầm mắt của anh chỉ dõi theo bóng dáng cô bước đi.

"Bọn họ nói đây là tập tục của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt vì vậy cô dâu kia thay mặt mẹ mà ba con chính là chú rể." Ẩn chứa nụ cười, Tân Lợi Nhã nói cho con trai.

Nhìn lên sân khấu bà hồi tưởng nhớ về tình cảnh năm đó bà cùng Á Phổ Tư đệ tam kết hôn.

Ngọn đèn ngay giữa sân khấu hơi mờ, Á Phổ Tư đệ tam chậm rãi đem khăn voan của cô dâu nâng lên...

Địch Lạc nắm chặt hai quả đấm, ngực căng ra khác thường nhìn cảnh tượng trước mắt, lời của mẹ anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng vù vù bên tai.

Đứng trên sân khấu, Á Phổ Tư đệ tam sau khi nhìn thấy người đã gỡ khăn che mặt hiển nhiên cũng có chút sững sờ.

Lúc này, đèn trên sân khấu dần dần tắt, hai người đứng ở giữa sân khấu cũng biến mất không thấy.

Thật lâu sau, mọi người mới phục hồi lại tinh thần.

"Kết thúc sao?"

Người dưới sân khấu không ngừng thắc mắc.

Sau cùng là một màn trình diễn mang đến sự rung động quá mãnh liệt, không chỉ là cách cô dâu xuất hiện mà còn cả vẻ đẹp của Tâm Diệp.

Đột nhiên, đèn trong hội trường bật sáng, mọi người vì ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện không cách nào thích ứng kịp vội lấy tay che mắt.

Từng đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hàn Thiều Lâm đi ra, theo sau là tất cả các người mẫu, Tâm Diệp cũng ở trong số đó.

Lúc này, Á Phổ Tư đệ tam cũng xuất hiện từ phía cửa sau, ông trở về chỗ ngồi của mình, trên mặt không giấu được sự vui vẻ.

"Làm sao vậy, anh vừa mới hôn tiểu thư xinh đẹp kia?" Tân Lợi Nhã giả bộ ghen tị kiểm tra trên mặt ông có bất kì vết son môi nào hay không.

Trong mắt Địch Lạc cũng tràn ngập vẻ không vui cùng tức giận.

Ba anh dắt tay người con gái của anh, mặc dù chỉ là một cuộc biểu diễn nhưng cô lại mặc váy cưới mà kết hôn mới dùng váy cưới...Nghĩ tới điểm này, Địch Lạc phát hiện mình muốn phát điên lên mất, mà đối tượng tức giận lại là ba mình.

"Không có, cô bé xinh đẹp kia chẳng qua chỉ đáp lễ một chút, trên sân khấu cô ấy nói với anh một tiếng cảm ơn rồi rời đi." Trong mắt Á Phổ Tư đệ tam mang theo chút huyền bí, mỉm cười nói.

"Nhưng mà, anh cũng phát hiện một chuyện." Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ông nói.

"Chuyện gì vậy?" Tân Lợi Nhã tò mò hỏi.

"Cô bé xinh đẹp kia là Hạ Tâm Diệp, cũng chính là vị hôn thê của Địch Lạc." Lúc ở trên sân khấu, giây phút nhìn thấy cô, Á Phổ Tư liền nhận ra ngay.

Bởi vì trước đó vài ngày ông mới nhận được hình do ông Hạ gửi tới, cô gái xinh đẹp như vậy tương lại còn là con dâu đương nhiên ông không quên được.

"Cũng đúng! Anh nói thế em mới nhớ ra, khó trách em cũng thấy cô gái đó rất quen mặt." Tân Lợi Nhã vui vẻ nói.

"Hơn nữa chiếc dây chuyền bảo thạch đeo trên cổ cô cũng rất thích hợp." Đôi mắt ông không ngừng liếc nhìn biểu hiện trên mặt con trai.

"Người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, phải cố gắng theo đuổi thêm mới được, con trai." Tân Lợi Nhã vỗ vỗ vai anh.

Đứa con trai này thấy Tâm Diệp xuất hiện giống như người mất hồn vậy.

"Cô gái ấy hình như còn không biết mối quan hệ với chúng ta thì phải." Lúc ở trên sân khấu ông phát hiện cô gái đó hình như không biết mình.

"Con biết."

Giờ phút này, trong mắt Địch Lạc chỉ còn hình bóng Tâm DIệp đứng trên sân khấu, cô nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng mê người lại dịu dàng.

Bất kể cô bỏ trốn cuộc hôn nhân này vì lý do gì, ở trong lòng, Địch Lạc âm thầm thề, anh nhất định phải mang cô trở thành cô dâu của anh.

Thấy trong mắt con trai kiên quyết khiến cho hai người già bên cạnh cũng an tâm.

Bọn họ có thể khẳng định, con trai khiến cho họ hài lòng tuyệt đối sẽ không để vợ chạy mất.

Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả khách rời khỏi hội trường, chuyển tới phòng tiệc rượu, đoàn người của Thiều Lâm vẫn đang ở hội trường chuẩn bị cuộc buổi diễn kế tiếp.

Lần này là biểu diễn cho công xưởng của công ty, nội dung chủ yếu là bán trang phục trên người các người mẫu.

Vì muốn ủng hộ gia đình nghèo, cô nhi viện và người già không nơi nương tựa, công ty tiến hành hoạt động bán hàng làm từ thiện.

Tất cả trang phục vừa tham gia biểu diễn đều bán ra bằng cách đấu giá, tất cả số tiền kiếm được  mang đi quyên góp.

Trước giờ bắt đầu mười phút, các đơn vị tham dự đấu giá đã đến nhiều đến mức làm cho cả hội trường bỗng trở nên chật chội.

"Được rồi! Còn ba mươi phút nữa là đến thời gian biểu diễn, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ đến giờ biểu diễn!" Thiều Lâm vỗ tay kêu gọi sự chú ý của một nhóm người mẫu đang bận rộn phía sau sân khấu.

Ngay lập tức toàn bộ nhân viên, người trang điểm sửa sang lại quần áo, phía sau sân khấu rối loạn như một cái chợ.

Duy chỉ có một người lạnh lùng ngồi trên ghế, một tay cầm lon coca không biết nhân viên nào đã mang tới vui vẻ uống, một tay bận rộn đưa bánh pizza vào miệng mình, ăn hết toàn bộ.

Trời! Thiều Lâm nhìn phong cách cô ăn uống không khỏi có chút chóng mặt, vỗ trán, đi về phía cô.

Áo cưới trắng tinh thật dài bị cô kéo lên tới bắp đùi, một cặp đùi đẹp cứ như vậy phô diễn cho người ta nhìn.

Dáng vẻ cô ăn uống muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu.

Khóe miệng dính nước sốt cà chua và pho mát, trang điểm trên mặt vì cô ăn uống thô lỗ cũng bị mất sạch, ngay cả son môi cũng bị cô ăn hết một nửa.

Ai! Có cô gái nào giống cô không cơ chứ, không thèm chú ý đến hình tượng của bản thân một chút nào.

Xung quanh lộn xộn, mọi người không thèm liếc hai người một cái, chuyện này sớm đã là chuyện bình thường.

"Hạ Tâm Diệp, tớ xin cậu đấy, không thể ngồi vừa mắt hơn, ăn uống theo quy tắc một chút sao?"

Đứng trước mặt cô, Thiều Lâm ôm hộp giấy ăn, cẩn thận muốn lau sạch thức ăn trên mặt cô.

"Ai ui!" Tâm Diệp vô cùng mất hứng ngoảnh mặt sang một bên, đôi mắt to tràn đầy tinh ranh nhìn chằm chằm cô gái nhiều chuyện trước mặt.

Cô tiếp tục há to miệng không chú ý hình tượng uống coca.

Muốn cô không làm như vậy, cô càng muốn làm.

"Oa! Uống ngon thật!" Vì muốn chọc tức, Tâm Diệp còn cố ý la lớn lên, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Thiều Lâm muốn cấm cô cũng không có cách.

"Cậu ơ!" Thiều Lâm Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

"Lại không quan trọng, phía sau sân khấu đều là người của mình, loại hành vi này của tớ mọi người đã sớm nhìn thấy nên không thể trách được." Hơn nữa, mọi người bận rộn đến vội vàng, căn bản không có cai có thời gian để ý đến bọn họ.

"Cậu phải cẩn thận một chút, trang điểm hỏng có thể sửa nhưng bộ áo cưới trên người cậu đừng làm bẩn. Nó có giá cao nhất ở hội trường."

"Tớ biết. Này ban tốt, cậu muốn nó ít nhất có thể nâng cao giá bán tới hai triệu đô la hả? Cho nên tớ mới vén cao nó lên, chính là vì sợ nó rơi xuống mà bị bẩn."

Hơn nữa bộ này còn do chính tay cô thiết kế, là tác phẩm vừa ý nhất.

Để chứng minh mình rất quan tâm, Tâm Diệp còn đặc biệt nâng cao hai chân để Thiều Lâm xem , một chút cũng không có đụng vào làn váy.

"Được, được, được, thật hết cách với cậu." Đang định nhắc cô mấy câu lúc trước, nhân viên đang làm việc sau lưng đột nhiên vỗ nhẹ vai cô.

"Chị Lâm, ngài Lạp Nhĩ Kiệt - Địch Lạc tới, anh ta muốn nói chuyện với chị một lát."

Vừa quay đầu, Thiều Lâm quả thực thấy Địch Lạc đang từ xa đi về phía cô.

Liếc thấy người ngồi sau lưng, Tâm Diệp lại bắt đầu ăn nhiệt tình, một ý tưởng tinh quái xuất hiện trong đầu cô.

Trên mặt Thiều Lâm xuất hiện nụ cười quỷ dị.

Cô đứng tại chỗ chờ Địch Lạc tới gần.

"Tiểu thư Hàn Thiều Lâm, xin chào. Tôi là Lạp Nhĩ Kiệt - Địch Lạc, là người làm chủ lần này."

Vươn tay ra, anh lịch sự chào hỏi cô.

"Xin chào, ngài Lạp Nhĩ Kiệt." Thiều Lâm cũng đưa tay ra.

"Cảm ơn cô lần này đã biểu diễn, không ngờ sẽ thành công như vậy ngay cả tôi cũng bị cảm động." Địch Lạc chân thành nói lời cảm ơn với cô.

Đột nhiên, ánh mắt nhìn lướt qua, anh phát hiện ra Tâm Diệp ở phía sau lưng Thiều Lâm, cô hình như đang ăn gì đó, hơn nữa động tác... hết sức khó coi.

Vừa nhìn xuống chút nữa, vốn là gương mặt lịch sự nho nhã trong nháy mắt trở nên có chút lạnh lùng.

Cô gái này! Váy lại phải vén cao như vậy sao? Chẳng lẽ cô không biết ở bên trong này có rất nhiều đàn ông đang làm việc hay sao!?

"Anh quá khách khí rồi, tôi cũng phải cảm ơn anh đã hào phóng như vậy, đồng ý đem châu báu cho tôi mượn sử dụng trong buổi đấu giá từ thiện hôm nay." Thiều Lâm trong lòng đang cười trộm, dĩ nhiên cô biết anh đang tức giận hơn nữa là rất tức giận.

Cô gái mà mình thích đem váy kéo cao lên như vậy, là đàn ông không tức giận mới là lạ.

Lúc này, Tâm Diệp hậu tri hậu giác phát hiện ra Địch Lạc.

"Địch Lạc, sao anh lại tới đây?" Cô đem miếng thức ăn cuối cùng nhét vào miệng, vội đén mức suýt nữa bị nghẹn.

Cô dùng sức vỗ vỗ ngực mình, cầm lon côca đưa lên miệng uống, nhanh chóng đi đến trước mặt anh.

Địch Lạc mỉm cười bước tới trước, cầm khăn giấy bên cạnh lên.

"Vừa nãy. cô dâu đó thật xinh đẹp, rất hấp dẫn ánh mắt của anh khiến anh không thể không đi vào." Anh vừa nói, vừa cầm khăn giấy giúp cô lau nước sốt trên mặt.

"A!" Gật đầu một cái, xem như là đã hiểu.

Ý của anh nói là...cô là cô dâu xinh đẹp?

Tim Tâm Diệp đập thật nhanh, được người khác khen ngợi cô không thấy có cảm giác gì, được Địch Lạc khen ngợi, cô lại cảm thấy rất vui vẻ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ửng đỏ, không được tự nhiên nhìn anh.

"Thật xin lỗi, ngài Lạp Nhĩ Kiệt, chúng tôi chỉ còn năm phút nữa là phải biểu diễn. Anh có thể chờ sau khi Tâm Diệp biểu diễn xong lại nói chuyện có được không?" Thiều Lâm hết sức khó xử cắt ngang.

Cô nhìn lớp trang điểm trên mặt Tâm Diệp, giống hệt cây hoa bị xối nước, nhất định phải trang điểm lại lần nữa, thời gian lại còn rất ít, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi! Tôi ngồi ở chỗ này cùng em." Địch Lạc không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tự mình tìm một cái ghế và ngồi xuống.

Thợ trang điểm cũng lập tức bước lên trang điểm lại cho Tâm Diệp.

"A! Thật xin lỗi!"

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Thì ra là thợ trang trang điểm trượt tay, làm đổ cả hộp phấn lên người Tâm Diệp, dính cả lên chiếc váy.

"Tại sao có thể như vậy?" Thiều Lâm muốn xoay người bước đi, vừa nhìn thấy lễ phục trên người Tâm Diệp bị hỏng hơn một nửa, kinh ngạc kêu lên.

Đây là bộ cô hy vọng bán từ thiện được nhiều tiền nhất!

"Thật xin lỗi!" Cúi đầu, thợ trang điểm phát hiện mình phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, bị dọa cho sợ đến cúi đầu.

Ngồi trên ghế, Tâm Diệp cũng không nhúc nhích nhìn chiếc váy trên người, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Quên đi!" Vỗ nhẹ người thợ trang điểm đang khóc thút thít, Thiều Lâm cũng biết cô không phải cố ý.

"Bộ này coi như xong rồi, không cần nữa." Có giặt cũng không sạch hết mà cô cũng không chuẩn bị bộ khác giống như vậy."Tâm Phong, đem bộ này thay thế đi!" Thiều Lâm bất đắc dĩ nói.

Nghĩ đến mất đi hai triệu không khỏi đau lòng.

Tiền các vị khách quyên góp có thể bị thiếu, mà người quyên góp cũng ít đi rất nhiều.

"Ai nói bộ này bỏ đi?" Nghe vậy, Tâm Diệp ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiều Lâm, trong mắt tràn đầy tự tin.

"Bộ váy này thành ra như vậy, căn bản không cách nào đấu giá." Cô cũng rất tiếc! Nhưng váy biến thành như vậy, muốn bán cũng không ai mua.

"Ai nói như vậy sẽ không có người muốn? Đổi lại một chút là được rồi!"

Tinh thể trong veo vì có ý tưởng mà tỏa sáng, đôi môi đỏ thắm cắn chặt vì hưng phấn. Giờ phút này Tâm Diệp tỏa ra sự chói mắt mê người, ngay cả nhân viên đứng bên cạnh cũng thấy sững sờ, dĩ nhiên Địch Lạc cũng không ngoại lệ.

Anh tán thưởng cô lúc chuyện phát sinh vẫn giữ được bình tĩnh, cô tuyệt đối là người không đạt mục đích thì không buông tha.

Xem ra, anh càng tò mò về cô thêm một chút.

Bình thường nhìn cô có vẻ bất cẩn thì ra là cũng có vẻ mặt bình tĩnh đến như vậy.

Các cô người mẫu biểu diễn vội vàng ra sàn diễn chỉ còn lại Thiều Lâm cùng một người trợ lí. Ba ngươi đi vào phòng làm việc ở bên trong, giúp sửa chữa lại bộ lễ phục.

Địch Lạc tò mò cũng đi theo vào, muốn xem xem họ rốt cuộc định xử lí bộ trang phục bị hỏng gần một nửa kia như thế nào.

Cái này không nhìn còn tốt...

Vừa nhìn vào trong nháy mắt đôi mắt anh toát ra tia lửa vô cùng đáng sợ.

"Đang làm cái gì?" Bước tới trước, Địch Lạc trầm giọng chất vấn.

Đôi mắt xanh biếc của anh giống như phun ra tia lửa, dọa người đàn ông sợ đến mức vội vàng rụt đôi tay trên ngực, lùi lại ba bước.

Anh muốn đem người đàn ông này băm thành vạn mảnh!

Anh ta lại dùng tay ôm ngực Tâm Diệp? Người đàn ông này lại cướp đi quyền thuộc về anh!

"A! Ngu ngốc, làm sao anh lại buông tay?" Thiều Lâm cùng Tâm Diệp, hai người trăm miệng một lời lớn tiếng.

Thật vất vả mới lấy được điểm chuẩn, lần này lại phải làm lại rồi.

"Bởi vì... anh ta..." Anh ta lườm tôi, ánh mắt thật là khủng khiếp.

Người trợ lí trong mắt tràn đầy sợ hãi liếc Địch Lạc, ánh mắt dường như muốn giết người.

Hai người đồng thời nhìn về phía Địch Lạc.

Quả nhiên, ánh mắt của anh đáng sợ đến dọa người, khó trách trợ lí lại buông tay.

"Thiều Lâm, cậu tới làm đi!" Tâm Diệp bất đắc dĩ gọi hai người đổi chỗ. Phụ nữ tới giữ vòng ngưc cũng có thể chứ!

"Ừ!"

Thiều Lâm hiểu rõ gật đầu, đổi cho trợ lí tới cắt vạt váy còn cô giữ ở vùng ngực Tâm Diệp.

Nhưng tay mới duỗi ra, còn chưa đụng vào Tâm Diệp, tay Thiều Lâm đã bị người nào đó gạt đi.

Thiều Lam trợn to mắt nhìn Địch Lạc.

Vẻ mặt Địch Lạc nói rõ, nếu cô còn dám đụng vào cô ấy tôi liền cho cô thử mùi vị của đe dọa lớn như thế nào.

Ha ha! Anh ta đã đem Tâm Diệp thành vật sở hữu của bản thân rồi. Trong lòng Thiều Lâm âm thầm cười trộm, cô dĩ nhiên không dám nói ra.

"Này! Anh đừng gây ồn ào nữa có được không!?" Tâm DIệp tức giận hét to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Địch Lạc.

Cô cũng sắp phải biểu diễn, anh còn ở đây cáu kỉnh, đùa giỡn!

"Để anh." Anh đi tới trước mặt cô, nhìn cô, nói như chuyện đương nhiên.

"Nói cho tôi biết nên làm như thế nào." Anh quay đầu hỏi người đang thầm cười trộm - Thiều Lâm.

"Cái gì? Để anh? Không thể!" Tâm Diệp lúng túng kêu to. gương mặt đỏ lên nhìn anh.

Nhờ anh ôm... ngực cô?

Không muốn, chết cũng không muốn.

Cô liều mạng nháy mắt với Thiều Lâm.

Nhưng cô nàng bên cạnh chỉ bất đắc dĩ nhún vai, hiện ra vẻ mặt "Vậy cậu bảo phải làm sao?"

Ba phút đồng hồ trôi qua.

Hai tay Địch Lạc đang đặt...Ách...trên ngực Tâm Diệp.

Hai người lúng túng, bốn mặt chạm nhau, không biết nên nhìn đi đâu.

Được rồi! Được rồi! Tâm Diệp thừa nhận, chỉ một mình cô ở đây cảm thấy xấu hổ, cũng chỉ có một mình cô không biết nên nhìn đi đâu.

Còn Địch Lạc này? Thần thánh ở đâu cũng có, một đôi mắt không hề kiêng kị nhìn chăm chằm cô, hoàn toàn nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô.

Đôi mắt xanh biếc mê người trước mặt cô càng được phóng tô hơn, gần gũi tới mức khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt, trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ ửng, nhịp tim lớn tới mức ngay cả chính cô cũng nghe được.

Bình thường bởi vì yêu cầu của công việc mà lúc trợ lí làm hành động này cô cũng chưa từng cảm thấy có bất kì điều gì không bình thường, chỉ cảm thấy công việc cần nên là chuyện đương nhiên.

Nhưng công việc này lúc biến thành anh làm, toàn thân cảm thấy bốc hỏa, hơi thở cũng không thông, cả người hốt hoảng không còn giống chính mình.

Anh nhất định cũng cảm thấy tim cô đạp nhanh phải không? Bởi vì tay anh đang đặt chỗ quả tim, nói cách khác là... ở trên ngực.

Trời! Có thể đừng suy nghĩ nữa có được không, đừng nhớ tới đôi bàn tay anh đang che cô...

A! Không phải là bảo đừng suy nghĩ nữa hay sao?

Địch Lạc dĩ nhiên cũng cảm nhận được tim cô đang đập ngày càng nhanh.

Mặt cô đỏ ửng, cúi đầu. Cô..là đang xấu hổ sao? Địch Lạc nhận ra điều này cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đối với anh, cô cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, không đúng sao?

Mặc dù hài lòng với phát hiện của mình nhưng cũng rất khổ cho anh.

Bởi vì tay anh đang đặt trên nơi mềm mại của cô, rõ ràng trong lòng vô cùng kích động lại phải tỏ ra như không có chuyện gì, là anh tự làm tự chịu.

"Tâm Diệp, cậu xem chiều dài như vậy đã được chưa?" Đứng trước mặt cô, Thiều Lâm ngẩng đầu lên hỏi.

Chu đáo, cô dĩ nhiên không giống tính cách qua loa của Tâm Diệp, lúc hỏi Tâm Diệp đồng thời Thiều Lâm cũng cảm nhận rõ ràng được sắc mặt cứng ngắc của Địch Lạc, trên trán rịn mồ hôi.

"Tốt rồi... Tốt rồi." Tâm DIệp tùy tiện liếc mắt nhìn liền gật đầu.

Hiện tại trong đầu cô suy nghĩ, mọi thứ thực hiện làm sao thật nhanh để tay Địch Lạc rời khỏi...ngực cô.

"Anh...anh có thể thả, buông tay."

"Được." Trong lòng Địch Lạc thở ra một hơi.

Nếu không buông tay thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Anh yên lặng lùi về phía sau, ngồi trên ghế sau đó vươn tay tao nhã lau mồ hôi, làm co người khác tưởng là anh mặc âu phục mà cảm thấy nóng.

"Mang một sợi tơ đem khâu vào phái dưới ngực, nhấn mạnh vùng ngực." Tay của anh vừa ròi khỏi thân thể cô, Tâm Diệp lại khôi phục thái độ tỉnh táo lúc trước chỉ huy người làm.

Lúc này, Thiều Lâm đã đi trước chỉ đạo sân khấu , chỉ còn lại trợ lí ở đây giúp cô một tay.

Mười lăm phút sau, trợ lí rốt cuộc như trút được gánh nặng, ngã ngồi trên mặt đất.

"Được rồi." Tâm Diệp hài lòng gọi Thiều Lâm để cho cô ấy xem thành quả sau khi sửa chữa.
Cô lắc mình biến hóa - biến thành một cô dâu hấp dẫn lại mê hoặc lòng người.

Vốn là chiếc váy cưới dài chấm đất biến thành ngắn ngủn, kéo tà váy nghiêng theo, phần vạt áo sử dụng ren tô điểm, chỉ cần nhẹ nhàng bước đi, đường cong nửa người dưới như ẩn như hiện.

Phần ống tay áo cũng bị cắt bỏ đổi thành không có tay.

Đường viền hoa cao cổ đính ngay chính giữa cũng bị cắt tới ngực, thành cổ áo, phía trên cũng thêm một dải ren, lộ ra hai phần ba bầu ngực, bộ dạng hấp dẫn, dưới ngực điểm thêm một rải ren tinh tế, nhấn mạnh đường cong bộ ngực.

Lúc nãy Địch Lạc vịn đúng chỗ dươí ngực, vì để cho nó không bị sức nặng của váy tụt xuống, bình thường lúc cắt xong phải có người đỡ như vậy.

"Bộ này tuyệt đối không chỉ hai trăm vạn!" Thiều Lâm hài lòng, dứt khoát gật đầu.

Vốn là chiếc váy dài trắng truyền thống bị cô thay đổi như vậy lập tức biến thành trào lưu mới được làm từ lụa trắng.

"Được rồi! Nhanh một chút, sắp đến lượt cậu." Thiều Lâm nhanh chóng kéo tấm vải tơ xuống đầu cô, dỡ tóc của cô xuống, kết hợp cùng với bộ trang phục trên người cô.

Lúc này, biểu diễn đã xong những người mẫu cùng nhân viên làm việc cũng lục đục trở lại phía sau sân khấu.

"Đi...A! Anh làm gì thế?"

Tâm Diệp đang định đi về phái vị trí chuẩn bị đột nhiên bị bế lên mà người này chính là Địch Lạc.

"Địch Lạc, anh không thể đem cô ấy đi được!" Thiều Lâm lớn tiếng nói với người đàn ông đang bước ra ngoài.

Nếu anh ta trở thành chồng của Tâm Diệp, cô dĩ nhiên có thể trực tiếp gọi tên anh ta như vậy.

"Anh đang làm gì vậy?" Tâm Diệp đỏ mặt nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Đáng chết! Anh căn bản không có cách nào nhịn được khi để cho người đàn ông khác nhìn cô ăn mặc như vậy!

Nghĩ đến những người ở dưới sân khấu đều nhìn thấy dáng người uyển chuyển và dáng vẻ khiêu gợi của cô anh không vui chút nào.

"Bộ váy này là muốn bán hàng từ thiện sao?" Địch Lạc quay đầu hỏi Thiều Lâm, thấy cô mỉm cười gật đầu lại xoay người bước về phía trước.

"Anh ra giá bao nhiêu?" Thiều Lâm lớn tiếng hỏi người đang rời đi.

"Mười triệu!"

"Oa!"

Những người nghe được đều toàn bộ kêu lên một tiếng, không thể tin được có nhiều tiền như vậy.

"Đồng ý!" Thiều Lâm vì Tâm Diệp mà cảm thấy vui vẻ, cô ấy rút cuộc cũng tìm đươc người đàn ông lý tưởng của mình rồi!

Bóng dáng hai người biến mất phái sau sân khấu.

"Chị Lâm, vậy bây giờ phải làm sao?" Nhân viên đứng bên cạnh hỏi, nhân vật chính của phần kết thúc cũng đi mất thì làm sao kết thúc?

"Trực tiếp đi chào cảm ơn đi." Thiều Lâm cười nói.

Dù sao thứ đáng tiền nhất cũng đã bán đi rồi!

Chương 6

Rời khỏi hội trường, Địch Lạc mang cô tới bãi đỗ xe.

Kéo cửa ra, anh và tài xế trao đổi vài câu, chỉ thấy anh ta xuống xe, đem chìa khóa giao cho Địch Lạc.

Anh mở cửa ghế phụ cho Tâm Diệp ngồi vào trước, rồi chính mình cũng ngồi vào ghế lái.

"Này! Anh không đến buổi tiệc có sao không?" Nhìn anh khởi động xe, Tâm Diệp không nhịn được hỏi. Cứ rời đi như vậy đường như rất không có trách nhiệm.

"Không sao, bố mẹ anh biết." Địch Lạc cười khoái trá nói.

Thấy cô gái mình yêu bên cạnh, nụ cười bên khóe miệng chợt rộng thêm một chút.

"Làm gì thế? Sao nhìn em mà cười, thần kinh." Cô quay đầu, trên mặt lộ ra bộ dạng đáng yêu của một cô gái nhỏ, cô thẹn thùng nhìn vào mắt anh.

Cho đến khi lên xe được năm phút đồng hồ, cô mới nghĩ không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu, cứ hồ đồ đi theo anh lên xe như vậy.

"Muốn, muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn đem em bán đi sao?"

"Yêu thương em còn không kịp, làm sao chịu bán em đi."

Nhân lúc đèn đỏ, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nói, bàn tay không tự chủ được lại đưa ra vuốt nhẹ gương mặt mềm mại.

Lời nói của anh khiến Tâm Diệp đỏ mặt.

Đôi mắt xanh biếc của anh thật dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến cô chìm sâu không cách nào kiềm chế nổi, ngay cả sức dời tầm mắt đi cũng không có.

Đèn xanh, Địch Lạc nhìn cô cười thâm tình, rồi lại xoay người tiếp tục lái xe.

Tâm Diệp Việt vẫn ngây ngẩn chăm chú nhìn anh.

Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt xanh biếc phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, phía dưới là chiếc mũi cao, một đôi môi mỏng khiêu gợi.

Môi...Tâm Diệp không hề che giấu nhìn chăm chú vào môi anh.

Cô suy nghĩ về đôi môi khiến lòng cô kích động, hôn cô tới mức không tài nào thở nổi...

Cô có thể yêu cầu lại một lần nữa được cảm nhận không, cảm giác đó khiến cho con người ta rung động đến nghẹt thở...

Anh muốn chuyên tâm lái xe nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh nóng như lửa không ngừng thiêu đốt, cứ thế này làm sao anh có thể chuyên tâm? Làm sao để không bị cô làm ảnh hưởng?

Cô không biết cô làm như vậy là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh sao? Mà anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông bình thường yêu cô!

Hy vọng, khao khát, mong đợi... Cô dường như cũng không ngừng phát ra tín hiệu với anh.

Rất lâu, rất lâu, cô cứ nhìn vào môi anh như vậy, đôi mắt mê hoặc cứ nhìn anh thật chăm chú.

Rất lâu, rất lâu, anh vẫn nhẫn nại, một đôi mắt xanh biếc cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước.

Rất lâu, rất lâu...

Xe đột nhiên dừng lại.

Không cần biết hành động như vậy nguy hiểm bao nhiêu, không cần để ý làm như vậy sẽ mang đến cho những người đi sau bao nhiêu rắc rối...

Anh đưa tay kéo cô lại gần, thỏa mãn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.

Môi hai người vừa chạm nhau đã không còn khống chế, nụ hôn này đột nhiên trở nên kích tình khó dứt.

Phía sau xe ầm ĩ như cái loa nhưng hai người không nghe thấy, chỉ chìm đắm trong nụ hôn của đối phương, như thật lâu không được nhìn thấy tình yêu trên đời, hãm sâu trong tình ý ngọt ngào.

Có người xuống xe tới dò hỏi xem xảy ra chuyện gì, khi đến gần nhìn vào bên trong xe Địch Lạc liền mỉm cười rồi quay về.

Nước Pháp là một quốc gia rất lãng mạn, ở bất kì nơi đâu cũng có thể xảy ra chuyện như vậy, mọi người thấy nhiều cũng thành thói quen, làm sao có chuyện quấy nhiễu người khác.

Không biết đợi bao lâu, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi đôi tình nhân kết thúc nụ hôn nóng bỏng.

Rốt cục, một người chủ xe tới gõ cửa, nói là vợ của anh ta sắp sinh, nếu thật sự không đi bệnh viện sợ rằng đứa con sẽ sinh ra ở trên xe mất.

Lúc đó, phía sau đoàn xe đã tắc tới gần ba mươi cây số.

Năm giờ sáng, bầu trời còn chưa ló dạng, Tâm Diệp bỗng nhiên tỉnh giấc

Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, cô thỏa mãn liếm môi

Giường vô cùng mềm mại giống như mây vậy. A! Cảm giác thật tuyệt.

Cô có lẽ còn chưa tỉnh hẳn do lần đầu rời giường sớm như vậy

Tiếp theo cô mở đôi mắt to, đập vào mắt cô là rèm lụa chung quanh

A! Cô nhìn ngắm bốn phía

Phòng của cô khi nào thì có những thứ này?

Không, phải nói....đây là đâu?

Căn phòng này được thiết kế theo thời Trung cổ, trong phòng bày biện trang trí các vật vô cùng quý giá, trên người cô đang mặc áo ngủ là chất liệu ren thượng hạng

Cô cầm lấy chiếc áo khoác bằng ren, nhẹ kéo cánh cửa, từ bên trong đi ra.

Trong đầu cô tràn đầy tò mò, nhìn ra ngoài hành lang

Có thật nhiều lan can gỗ trên đường đi, giường tầng trên có màu cạn rượu, trên tường treo mấy cái đèn cùng mấy bức tranh

Đây rốt cuộc là đâu? Là ai mang cô tới nơi này?

Đi tới cuối cầu thang, cô theo hành lang đi xuống

Đột nhiên cô nhớ lại ngày hôm qua cùng Địch Lạc rời khỏi hội trường, sau đó hai người ở trên xe ôm hôn, sau đó trở lại đây...?

Trí nhớ cô dừng ở đây, kế tiếp xảy ra chuyện gì cô đều không có ấn tượng

Một lúc sau, cô nhìn thấy cửa chính, không do dự mà đi ra ngoài

Sáng sớm vẫn còn chút lạnh lẽo, sương mù vẫn còn lan tỏa

Cầm áo khoác trên tay, cô có chút sửng sốt khi nhìn về phía trước

Trước mặt cô là một vườn hoa, trồng nhiều loại hoa, rất nhiều loại cô không biết tên

Cách đó không xa có một bể phun nước rất đẹp, phía trên có hai thiên sứ, cầm trong tay bình nước đang chảy tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt sắc.

Mấy hàng cây cối vòng quanh tạo thành một hình vuông. Phía trước là lối vào, cô còn thấy cả lối ra phía cuối.

Tâm Diệp say sưa đi về phía trước, cảm thụ phía trước phát ra hương thơm nồng nàn.

Cô dang hai tay, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn.

Một lần nữa mở mắt ra, cô tùy tiện bước đi, thưởng thức cánh đồng hoa thật đẹp này.

Thỉnh thoảng cô phát hiện ra một loại thực vật chưa từng biết đến liền ngồi xuống tỉ mỉ quan sát, sau đó ngửi hương thơm của nó. Chỉ như vậy đã khiến cô thỏa mãn cười ra tiếng.

Sau một lúc, cô phát hiện mình đã đi quá lâu, quay người định trở lại trong ngôi nhà.

Một tòa nhà cao vút khiến cô phải giật mình.

Cô mới đi từ trong đó ra sao?

Mặc dù nhà của cô hết sức giàu có so với nhiều nhà khác nhưng so với nơi này....

Trước mắt cô.... .....là một tòa thành tráng lệ.

Hùng vĩ và hoa lệ, cao vút, ngoài mặt khắc hình ảnh còn có vô số tháp nhọn, cô không thể đếm hết chúng.

Nhìn nó cô có cảm giác mình đang bước vào thế kỉ 18, khiến cô không nhịn được than nhẹ.

Cô mở to mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này....có lẽ cả cuộc đời này, là lần duy nhất cô có thể đứng ở khoảng cách này nhìn nó (lyly: * cười gian* duy nhất á tỷ).

"Tiểu thư"

Một tiếng gọi khiến cô thoát khỏi suy nghĩ.

Cô phát hiện đứng bên cạnh cô là một người con gái.

"Cô...gọi tôi?" cô chỉ vào mình hỏi.

"Đúng vậy, thiếu gia đang tìm cô". Trên mặt cô gái tỏa ra một nụ cười ngây thơ.

"Thiếu gia" - cô cau mày, cô thấy khó hiểu đối với cách xưng hô này.

Là chỉ Địch Lạc sao?

Tâm Diệp đi theo cô gái vào nhà, hai người tới phòng ăn.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy Địch Lạc đang ngồi trên ghế, trong mắt mang theo vài phần nhu tình khiến cô phải đỏ mặt.

"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không?"

Tóc dài buông xõa xuống vai, cô mặc chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, trên mặt ánh nét ửng hồng, một cặp mắt to nhìn về phía anh.

Nhìn cô như vậy cứ như một thiên sứ, thanh thuần không tì vết, một thiên sứ mê hoặc lòng người.

Địch Lạc đi về phía cô vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Ngày hôm qua em té xỉu, cho nên chưa có sự đồng ý của em, anh liền mang em đến đây".

Trên mặt anh xuất hiện tia không vừa ý, không nghĩ cô trong lúc hôn quên hô hấp, kết quả khi có người gõ cửa xe,anh mới phát hiện cô đã té xỉu trong ngực mình.

"Cái...cái gì?" khó trách những chuyện tiếp theo cô không hề có ấn tượng, thì ra là xảy ra chuyện mất mặt như vậy:" Anh, anh nói lung tung". Cô đánh chết cũng không thừa nhận, chỉ là thẹn thùng rúc đầu vào ngực anh.

Địch Lạc nhỏ giọng cười, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm, miệng cười cũng ngày một mở lớn.

Lẳng lặng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô cảm thấy lòng mình thật yên bình, cô muốn dựa vào lòng anh cả đời.

"Quan hệ của chúng ta như vậy...thật kì quái". Ở trong ngực anh cô nhẹ giọng nói.

"Kì quái ? Tại sao?"

"Giống như...không giống như là bạn bè"

"Bạn bè?"

Địch Lạc vừa nghe lời này, có lẽ ngay từ đầu đến đuôi đều không nghĩ quan hệ hai người là như vậy.

Giữa anh và cô, cả đời này, chỉ có thể là quan hệ vợ chồng, tuyệt đối không có quan hệ nào khác nữa.

"Không phải sao? Em là nói...."

"Anh hi vọng quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè, bởi vì đối với anh mà nói, em là vợ tương lai của anh". Bộ dạng anh vô cùng thành thật.

"Vợ...vợ..."

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy do dự. Cô nhớ mình còn có hôn ước, còn có một vị hôn phu.

"Đúng vậy, chẳng lẽ... em phủ nhận chuyện chúng ta hấp đẫn lẫn nhau sao?" anh nói rõ.

"Em....". Cô nheo nheo lông mày, nội tâm không ngừng giãy giụa.

Anh nói không sai, cô quả thật bị anh hấp dẫn, càng hỏng bét chính là, cô phát hiện.....cô thích anh nhiều hơn cô tưởng tượng.

Nhưng cô còn có hôn ước....chẳng lẽ cô phải xin anh giúp đỡ một tay?

"Nói cho anh biết đi, đem hết chuyện trong lòng em cho anh biết, nếu quả thật có chuyện gì khó nói thành lời, khiến em cự tuyệt anh, như vậy ít nhất, em phải nói cho anh một đáp án khiến anh tâm phục khẩu phục". Anh nâng mặt cô lên nói.

"Em...". Cô do dự

Nên nói sao? Nói cho anh biết chuyện cô có hôn ước? Nếu như nói rồi... Anh có hay không vì chuyện này mà không để ý đến cô?

"Tâm Diệp?" anh một lần nữa gọi cô.

Vốn trong trạng thái hỗn loạn cô quay trở về hiện tại, cô nhắm chặt mắt, thở ra một hơi.

Vươn tay, cô ôm lấy hông anh.

Cô không muốn nói dối anh, cũng không muốn anh hiểu lầm.

Cô yêu anh, là thật.

Nếu như loại rung động này chính là yêu, vậy thì thật là cô yêu anh.

"Em có một vị hôn phu...". Cô hít sâu nói

Anh không nghĩ tới sẽ nghe được chuyện này, sửng sốt một chút.

"Em có một vị hôn phu, ba em nói với em như vậy". Ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nếu như cô đã nói như vậy, anh còn có thể tiếp nhận cô, cô thật sự sẽ buông tất cả mà yêu anh

Anh nhìn cô, không nói

"Em không muốn lừa dối anh, em đến nước Pháp là một trùng hợp, cũng là để chạy trốn hôn ước". Cô cảm ơn anh đã im lặng nghe cô nói, để cho cô có thêm dũng khí.

"Em chưa từng gặp qua anh ta, bởi vì mấy tháng trước em mới biết chuyện này. Phải lấy một người chưa bao giờ gặp mặt em thật không cam tâm". Cô rời ngực của anh đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt đau thương nhìn ra bên ngoài.

"Em sống bấy nhiêu lâu, đến yêu đương cũng chưa bao giờ biết đến, phải gả cho một người đàn ông một chút ấn tượng cũng không có, như vậy em không thể nào chấp nhận. Em muốn yêu, cùng với người em yêu , sinh nhiều baby, cùng nhau sống vui vẻ đến hết đời".

Có thể cùng người đàn ông mình yêu chung sống, đây là khát vọng từ khi bé của cô.

"Cho nên em chạy trốn, cùng các em gái chạy trốn". Cô xoay nguời đưa mắt nhìn người đàn ông mình yêu

Anh sẽ nói gì? Trong lòng anh sẽ nghĩ như thế nào?

Cô sợ anh vì chuyện này sẽ nói cô là người không có trách nhiệm, sợ anh vì cô là người có hôn ước mà rời bỏ cô.

Nhưng cô không né tránh cô muốn nghe đáp án của anh, phải biết kết quả hai người có thể ở chung một chỗ với nhau được không.

Đợi thật lâu, đến khi cô cho rằng anh sẽ không muốn ở cùng cô, thì anh rốt cuộc mở miệng

"Tại sao lại nói cho anh biết những chuyện này?" Anh hỏi cô, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.

"Em...em không muốn nói dối. Em không muốn nói dối anh, em không muốn anh nghĩ em vì anh giàu có mà kết giao, đồng thời...em hi vọng anh có thể giúp em, giúp em thuyết phục cha mẹ em, để cho em không phải lấy người đàn ông xa lạ đó". Trong ánh mắt cô hiện lên sự phức tạp và lo lắng.

"Nếu như....vị hôn phu của em là người rất ưu tú, cùng em hết sức xứng đôi thì làm sao đây? Nếu như vậy em bỏ chạy thật là đáng tiếc"

Anh chậm rãi đi về phía cô, nhìn cô đang nghe anh nói mà không ngừng lắc đầu

"Có lẽ anh ta là một người đàn ông rất tuyệt, nhưng mà...hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, làm sao có hạnh phúc?" chính vì vậy cô cố chấp muốn yêu, chỉ vì yêu.

Tâm Diệp nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh tha thứ cho em (lyly: hê hê ý anh là tha thứ cho chuyện chị bỏ trốn í, mà chị nghe hok hỉu) trong mắt anh hiện lên một nụ cười thật sâu, rồi sau đó anh ôm cô thật chặt vào lòng.

Mặc dù cô nghe không hiểu, nhưng đáp án này làm lòng cô lo lắng cũng được buông xuống

Cô vui vẻ ôm chặt hông anh, trên miệng nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Thì ra cô bé trong ngực anh vì nguyên nhân này mới đào hôn, anh thở phào nhẹ nhõm

Ban đầu nghe tin cô bỏ trốn, đào hôn trong lòng anh cảm thấy vô cùng đả kích.

Mặc dù anh cân nhắc cơ hội để hỏi cô lí do, nhưng không ngờ cô lại tự động nói ra

Cô muốn yêu, muốn tình yêu, không thành vấn đề, anh cho cô, anh có thể cho cô mọi thứ, cho cô đủ thời gian, để cô toàn tâm toàn ý yêu anh.

Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô muốn, anh có thể cho cô.

Cho nên vấn đề đã được giải quyết rồi, anh hài lòng nhắm mắt lại, giờ chỉ muốn hưởng thụ ấm áp từ người trong lòng.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ