Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen ngon tinh - Cô vợ bỏ trốn - Chương 4

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

“Ngũ tiểu thư, cẩn thận kẻo lạnh đấy, mặc dù đã đến mùa xuân, nhưng không thể chủ quan được”, Tiểu Lâm phu nhân đem một chiếc áo khoác choàng lên người Minh Hạ.

Cô quay người lại mỉm cười, gương mặt đẹp như những đóa hoa mùa xuân đua nhau nở trơng vườn, “Cảm ơn bà!”.

Cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dài ra phía sau vành tai. Mỗi lần đến ngắm khu vườn rộng lớn  mang phong cách Nhật Bản, cô thấy mọi phiền muộn dường như tan biến, tất cả thị phi cũng bị cảnh đẹp nơi đây đẩy lùi.

“Bà nội nhất định là người thông tuệ, là một người vợ hiền, mẹ tốt”.

“Sao Ngũ tiểu thư lại biết?”, Tiểu Lâm phu nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Hạ, trên người cô toát lên vẻ thanh cao thoát tục tự nhiên,  không hề cưỡng cầu làm người ta không thể rời mắt.

“Bà nội vì những người thân yêu mà đã bài trí nơi đây thành bến đỗ an bình, tránh mọi gió mưa. Mà bà nội là chính là nơi neo đậu chắc chắn của những con tàu”, Minh Hạ nở nụ cười, cô dường như nhìn thấy tận mắt chuyện của năm đó.

“Ngũ tiểu thư ở đây mới hơn ba năm sao đã có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy?” Ngũ tiểu thư dường như đã đánh mất nét vô lo vô nghĩ, càng ngày cảng hiểu chuyện, có lẽ con người ta càng trưởng thành càng phải đối mặt với nhiều chuyện.

“Chỉ cần ở đây thì sẽ hiểu rõ, hoặc là….”, cô hơi nhướn hàng lông mày lên, “Người đứng ngoài cuộc tỉnh tóa, người trong cuộc u mê”.

“Ngũ tiểu thư là người của Tịch Mộc gia”, Tiểu Lâm phu nhân lập tức đáp lại lời cô.

“Ý của tôi là, tôi không phải được  lớn lên trong hoàn cảnh được người người người ngưỡng mộ từ nhỏ, nên không thể coi mọi chuyện là tự nhiên được”. Đúng nha, cô đã phát hiện, không phải tất cả mọi việc cô đều có thể ứng phó được.

Cô cho là vào một lúc nào đó sẽ chấm dứt  việc người khác gièm pha thân phận cô, hoặc cô sẽ trở nên vô cảm nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, vĩnh viễn sẽ không.

“Tiểu thư muốn thay đổi việc gì sao?”, Tiểu Lâm phu nhân cúi xuống hái hoa, lưu tâm đến hành động của cô.

“Tôi có thể thay đổi được gì sao?”, nụ cười của cô mang chút giễu cợt.

“Ngay cả việc bước chân theo cái nhà này đã theo không kịp rồi”. Thế giới phồn hoa giống như một cái lồng chim xám xịt không thoát ra được, khiến cô ngạt thở, không biết làm thế nào.

“Tiểu thư cam chịu số phận? Cô chịu thua sao?” Tâm trạng rã rời thế này thật không giống phong cách của Ngũ tiểu thư…. Mà là…. thời gian cùng cách trở khiến cô thay đổi?

“Tôi không đánh cược, làm sao có thắng thua?”, cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng như vậy.

“Tôi chỉ muốn là một người bình thường trong gia đình, không muốn thay đổi cái gì cả”. Cô chỉ hy vọng có thể được mọi người nhìn nhận, có thể không làm nhục thanh danh của Tịch Mộc gia thôi, chỉ như vậy thôi mà sao khó quá?
--- ------ ------ ------

Gió tháng ba nhẹ nhàng thổi, xua đi băng giá mùa đông, mang đến sức sống mãnh liệt cho vạn vật.

Đại trạch vốn luôn vắng lạnh nhưng vào mùa này cũng có phần sinh động hơn, trong nhà mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho Tứ thiếu gia rời đi. Người người cứ ra ra vào vào, có người nghiêm túc, cũng có người tùy tiện nhưng nét mặt họ nghiêm túc cùng tác phong làm việc tỉ mỉ rất phù hợp với anh Tư.

Cô biết đó là anh Tư sắp xếp an toàn cho cô trước khi đi, cũng chân chính ý thức được anh sắp thực sự rời đi. Anh không chỉ đi ba, năm ngày, mà là giống như các anh chị khác, đến ngày nghỉ mới về Kyoto.

Cái nhà này, quay đầu lại chỉ còn lại cô độc mỗi mình cô.

Anh cần gì mà phải hao tâm tổn phí sắp xếp đây? Anh không có ở đây, đại trạch này sẽ dần dần trở nên yên tĩnh, hơn nữa, bên cô đã có đã có đủ vệ sĩ, anh không cần lo lắng.

Cô biết anh quan tâm cô, nhưng cô không biết tất cả những gì anh làm, bao gồm cả nụ hôn hoàn toàn không nên xảy ra kia, có phải là thủ đoạn của anh dùng để trả thù cô và mẹ cô đã đến Tịch Mộc gia không?

Tại sao anh lại trở nên như vậy? Cô không nghĩ ra, suy nghĩ cũng không thông. Chẳng phải chỉ có tình nhân mới có thể hôn nhau sao? Sao anh và cô lại có thể có quan hệ đó chứ?

Cô cố gắng trốn tránh không suy nghĩ nữa, cùng các bạn tụ tập một nhóm đến nhà người này người kia tiệc tùng, quen với nam sinh khác, thử xem cảm giác của mình với bọn họ có giống với anh Tư không, nhưng thường thì khi cô còn chưa tìm ra được đáp án đã bị Tứ ca bắt về, sau đó lấy thái độ huynh trưởng mà hung hăng dạy dỗ, bắt cô dừng lại.

Cô càng muốn trốn, càng muốn phản ứng anh là càng nghiêm khắc trầm trọng hơn. Anh như vậy làm cô sợ, làm cô bắt đầu không hiểu rõ động cơ của anh là gì. Cô sợ sự thay đổi, sợ hành động mập mờ không rõ ràng của anh.

Lòng cô không tĩnh lặng được nữa rồi!

“Em thích ngắm hoa?”,  một giọng đàn ông vang lên phía sau cô.

Minh Hạ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

“Không thích sao lại thường xuyên lưu luyến trong này?”, Tịch Mộc Thức Minh không hiểu được nội tâm cô, anh không muốn nhìn nét mặt phảng phất u buồn của cô. Anh đã an bài tất cả mọi thứ cho cô, cô không phải phiền não mới được.

“Là em thích cảm giác này, cái cảm giác dùng cảm xúc để thưởng thức cái đẹp”, cộng với cô đang trong kỳ nghỉ xuân nên cô có nhiều thời gian ngắm cảnh.

“Ngày mai anh phải đến Tokyô rồi”.

“Em biết, anh đừng nói theo  kiểu giống như sinh ly tử biệt như vậy được không?”, cô tức giận nhìn anh.

Anh nhún vai. “Anh nghĩ là em không biết, xem ra em một chút cũng không có ý định tiễn anh đi”.

“Làm ơn đi!”, có lúc cô thật phục Tứ thiếu gia này, “anh lúc nào cũng có thể trở về mà”.

“Hoa anh đào ở Kyoto rất đẹp, nhưng có cảm giác thê lương. Hoa anh đào ở Tôkyô cũng đẹp lắm, hơn nữa còn có cảm giác rất đặc biệt của không khí đại đô thị”

Cô đã ở cố đô lâu như vậy đương nhiên hiểu được vẻ đẹp của Hoa Anh đào. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ ở các ngôi miếu cổ. Cái gì mà Someiyoshino (*), Kasumizakura (*) các loại cơ hồ đều tìm thấy ở cố đô,  thiên hình vạn trạng.

Cô nhớ vào thời gian này năm ngoái, khi cô cùng Tứ ca cùng đi về nhà trên con đường nhỏ, anh đã tự tay hái xuống một cành anh đào thường thấy ở cố đô, cũng là loại hoa đẹp nhất Nhật Bản xuống cho cô nghiên cứu những điểm khác biệt với các loại hoa khác.

Hồi ức đẹp đẽ như vậy sẽ không còn tái hiện nữa.

Tịch Mộc Thức Minh ngẩng đầu lên nói: “Em đi theo anh”.

Minh Hạ đi theo sau anh, không biết anh muốn làm gì, lúc anh đưa cô lên xe cô mới phục hồi tinh thần lập tức biết suy nghĩ rõ ràng.

“Anh muốn lái xe đến Tokyo?”.

“Ừ”, anh khởi động xe.

“Sao lại thế?” Thế là thế nào? Không phải ngày mai anh mới đi Tokyo sao? Còn nữa…. cô chưa từng nói là muốn đi cùng anh a!

“Anh thích thế”.

“Nhưng em không thích”, cô cao giọng phản đối.

“Đến đấy em sẽ thích”, anh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững trở lời.

Cô chu miệng lên không thèm nói chuyện với anh nữa, không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của cô ập tới.

“Minh Hạ, đứng lên!”

Cô còn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mấy giờ liền ngồi trên xe, cô không nhịn được cứ ngủ gà ngủ gật.

“Em nhìn xem!”, Tịch Mộc Thức Minh chỉ ra ngoài cửa sổ.

Một khoảng trời rực rỡ sắc hồng hiện ra trong tầm mắt cô, mặc dù màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen thăm thẳm nhưng nhờ ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, quang cảnh thành phố vẫn rực rỡ lạ thường.

"Đây là. . . . . ."

“Đây là Hoa anh đào ở Tokyo”, anh dừng xe lại trả lời.

Minh Hạ bước xuống xe, đi về phía công viên, Tịch Mộc Thức Minh đi sát cạnh cô, hài lòng cảm nhận sự rung động anh mang đến cho cô.

Những cánh hoa anh đào buông mình theo gió tung bay đáp xuống mặt đất nhuộm hồng cả một vùng lmà cho người ta lưu luyến mãi không thôi.

Hai người đi ngang qua vườn anh đào trong công viên Uneo, thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, mọi người từ khắp nơi tụ hội đến thưởng hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, xa xa truyền đến tiếng người huyên náo, kích động hát những bài dân ca Nhật Bản cổ xưa.

“Thật là đẹp!”, cô nhẹ nhàng cười, gò má ửng hồng vì hưng phấn càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Anh thất thần nhìn má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của cô.

Anh khẳng định đây chẳng qua là sự mê đắm nhất thời mà thôi, nhưng anh nguyện ý vứt bỏ tất cả mọi vướng bận, cùng cô say ở chốn này.

Không khí thoang thoảng mùi hoa, những cánh hoa anh đào theo gió bay bay như những bông hoa tuyết.

Cô giơ tay đón lấy một cánh hoa đang rơi, mỉm cười thả vào lòng bàn tay anh. “Nhìn này, cánh hoa màu hồng phấn, cảm giac vô cùng thanh khiết, đáng tiéc là vẻ đẹp của hoa quá ngắn ngủi. Sao những thứ tốt đẹp lại không thể dài lâu?”

Anh nhìn cánh hoa mỏng manh, thản nhiên nói: “Cũng bởi vì là ngắn ngủi nên nó muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ít ỏi ấy tận tình khắc ghi vẻ đẹp kiều diễm vào lòng người”.

“Thì ra chúng ta không cùng suy nghĩ, anh thích vẻ đẹp nhất thời của hoa, nhưng em thích vẻ đẹp nước chảy đá mòn, em có thể không được nhìn vẻ tươi đẹp nhất của hoa, nhưng em muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở, nếu nó chỉ nhất thời như vậy, em thà chưa từng nhìn thấy”.

“Nếu đời hoa đã ngắn ngủi như vậy, sao em lại còn thích ngắm hoa?”, anh không hiểu suy nghĩ của cô.

“Em cũng là người phàm tục a, dễ bị cảnh đẹp trong chớp mắt mê hoặc”, cô  thu lại nụ cười nhìn anh. “Anh cũng không cần ôn nhu dịu dàng như vậy đâu”

“Ôn nhu?” Anh nhìn lại rừng hoa anh đào phía sau.

“Anh như vậy sao?” Tâm trạng của anh bị vây hãm trong rừng hoa.

Cô giành được một điểm đầu tiên, ánh mắt trong trẻo dường như đã sớm biết dã tâm của anh, “Nếu không như vậy, cần gì dẫn em tới đây?”

Anh á khẩu không nói được lời nào. Mang cô đến đây trước đó anh chưa từng nghĩ qua, chỉ hành động theo cảm giác.

Nhìn anh không nói gì, vẻ mặt cô giãn ra một lần nữa, lộ ra nụ cười chiến thắng: “Trận tranh luận này em thắng, anh phải chịu phạt”.
(*) tên các loại hoa

Cô kéo cánh tay anh, đi về phía một quán nhỏ dưới gốc cây anh đào, “Anh phải mời em ăn cái gì mới được”.

“Đói bụng?!”, anh tươi cười đi theo cô, hãy tạm quên mọi phiền não đi!

Thỉnh thoảng uống rượu say, mơ màng nửa sau nửa tỉnh cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất hãy để có có cơ hội buông lỏng mặc sức phát tiết đi.

Đêm đó hai người uống đến toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt dựa vào nhau dưới cây anh đào, cùng nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Hôm sau khi cô tỉnh lại trên giường của mình thì anh đã rời đi, không nói một lời.

Cô biết rõ tại sao lại như vậy. Ai nói sau khi tỉnh rượu sẽ quên đi mọi chuyện trước đó? Cô nhớ khi cô say đã phóng thích cảm giác mơ hồ đối với anh, trước mắt cô là người đàn ông đối với cô rất tốt, không phải anh Tư ghét cô cay đắng kia…..

“Anh Tư em thật hung dữ, suốt ngày lạnh lùng như tảng băng, không giống anh tốt với em như vậy!”, cô thật sợ hãi, vừa rồi người đàn ông để cô nằm trên đầu gối rốt cuộc là ai? Anh ta thật xa lạ…… “Anh đối với em thật dịu dàng, nhưng anh Tư ghét em như vậy, anh ấy sẽ không yêu em đâu!”.

“Đúng, anh không phải là anh Tư của em!”, Anh gầm lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đầy hơi rượu trước mặt.

“Cho tới bây giờ, chưa bao giờ anh là anh trai em, sao em dám phê phán anh?”, anh không thể chịu được cô cứ liến thoắng chỉ trích anh như vậy.

Cô đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng ròng nức nở, “anh giả mạo anh Tư, anh mau đi đi. Anh Tư em sắp đi rồi, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, sao anh còn giả trang anh ấy để lừa em?”

“Em muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt em?”, anh chán nản hỏi.

“Em muốn anh biến mất, không phải là anh ấy!”, cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng, “trời ạ, là em không tốt, em khiến cho anh Tư đi mất? Làm sao bây giờ? Em sẽ bị người của Tịch Mộc gia mắng! Em không biết làm sao bây giờ?”.

Tịch Mộc Thức Minh đột nhiên lay lay cô, “em sợ anh? Trong lòng em, Tịch Mộc Thức Minh phải là một người lãnh khốc vô tình, không nên đối tốt với em sao?”

Cô đờ đãn, ý thức dường như bị anh lay quay về, thổn thức nói: “Anh Tư?”

“Anh không phải anh Tư của em, anh là Tịch Mộc Thức Minh”, anh sẽ không để cho cô được như ý, cô đừng có mơ bắt buộc anh phải đồng ý.

Cô bị anh kéo đau, nhưng đầu óc vẫn bị men rượu chi phối.

“Anh nhất định sẽ làm như em mong muốn!”, anh phẫn uất hét lên: “Tại sao anh phải đối tốt với em? Em chỉ là một đứa con riêng chẳng liên quan gì đến anh!”.

Cô không ngừng lắc đầu, muốn xua tan sự phẫn nộ của anh, muốn quẳng tất cả phiền muộn sang một bên. Nhưng cô đang mơ hồ, lời nào cũng không nói, nếu cô có thể lên tiếng xin lỗi anh thì sẽ không bị anh ném về đại trạch như vậy.

Trong đại trạch, cô lắc lắc ly rượu anh hay dùng trước mặt, từ từ nuốt xuống từng ngụm rượu nóng, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Trên đời này không thể có hai Tịch Mộc Thức Minh, sao lúc đó cô lại có thể có ý tưởng ngu ngốc như vậy.

Không thể phủ nhận anh có một sức hấp dẫn rất lớn, giống như hấp dẫn nương tựa vào đó. Cô sợ, sợ loại ý tưởng này bám rễ thì cô không biết đi con đường nào nữa.

Nói không chừng, chỉ có cách không nhớ, không nói như bây giờ đối với cô mới là cách tốt nhất.

Full | Lùi chương 3 | Tiếp chương 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967