XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Cốt cách mỹ nhân - trang 3

Chương 5 - Khúc hát xưa

Vị khách mời khẽ vỗ vào lưng Thời Nghi.

Cô bừng tỉnh: "Cám ơn. Cám ơn quý vị".

Cô nhận lấy cúp ngọc, do đứng ở nơi được chiếu sáng nhất trên sân khấu nên nhìn mỗi người đều chỉ thấy đường nét, cô thấy Châu Sinh Thần khẽ bắt chéo chân, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

"Tôi không phải một người giỏi ăn nói". Thời Nghi rất khiêm tốn, "Vì thế tôi chỉ muốn nói cám ơn. Tôi hi vọng có thể tiếp tục lồng tiếng cho mỗi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim phóng sự, những bộ phim được mua bản quyền của các bạn".

Cực kì đơn giản, đơn giản đến mức mọi người nghĩ vẫn chưa nói xong.

Vì vậy tất cả vẫn yên lặng chờ đợi.

Thời Nghi im lặng một lát, không thể không mỉm cười rồi nói cám ơn lần nữa.

Sau đó hơi nâng cúp hình tháp trong tay lên. Váy dài màu lam chấm đất vốn là cảnh xuân vô hạn, cô lại kiên quyết chọn kiểu dáng cổ điển che đi cánh tay, cả người chỉ có một món đồ trang sức chính là sợi dây chuyền phỉ thuý mà hôm gặp mặt mẹ Châu Sinh Thần tặng, nó xanh đến mức dường như có nước nhỏ xuống từ đó.

Cô không mỉm cười, thậm chí còn gấp gáp muốn rời đi.

Tất cả mọi người bây giờ mới ý thức được cô đã nói xong.

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nhấc tà váy rời khỏi sân khấu, đi xuống từ nơi ánh sáng rực rỡ nhất. Sau lưng đã có nghệ sĩ khác lên sân khấu, biểu diễn trong làn khói mờ ảo.

Dưới sân khấu Thời Nghi lén lút đi tới bên anh.

Châu Sinh Thần thấy cô đi giày cao gót, anh khẽ nắm lấy tay cô, dẫn cô tới ngồi bên cạnh mình.

"Sao anh lại ở đây?". Cô vừa an vị liền ghé tai hỏi anh.

Anh hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy vị trí của mình quá nổi bật: "Anh chỉ nói với họ muốn cho em một sự bất ngờ, muốn ngồi ở nơi có thể nhìn rõ em, đây là sự sắp xếp của chú Lâm".

Cô khẽ cười: "Anh biết chỗ anh ngồi là chỗ nào không?".

"Đại khái đoán ra rồi". Vẻ mặt anh có phần bối rối.

"Vậy... bây giờ chúng ta đi chứ?".

"Em không đợi đến kết thúc sao?".

"Không cần đâu". Cô lắc đầu: "Em thế nào cũng được".

Anh là người ngoài ngành, ở nơi ồn ào như thế này cô cũng khó chịu thay anh.

Châu Sinh Thần nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh.

"Hôm nay mẹ anh hỏi, tại sao muốn đính hôn với em".

Cô "vâng" một tiếng.

"Anh nói em rất phù hợp với anh".

Do nơi này ồn ào nên hai người đều gần như ghé sát thì thầm vào tai nhau mới có thể nghe rõ được đối phương nói gì.

Lúc anh nói câu này bên tai, Thời Nghi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp nhàn nhạt. Tai cô hơi nóng, dần dần mặt cũng đỏ lên. Cô không ngồi im được nữa, tay khẽ động đậy.

Từ lúc mới ngồi xuống, anh vẫn luôn nắm tay cô.

Cô cử động, Châu Sinh Thần đương nhiên biết, anh vẫn mỉm cười, đứng lên im lặng dắt cô đi về phía bên cửa. Vị trí quá bắt mắt cộng với người đẹp Thời Nghi đáng kinh ngạc nhất đêm nay cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thời Nghi cảm thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình, cô nhìn anh, ngược lại, Châu Sinh Thần vẫn thoải mái như thường.

Hai người rời khỏi đại sảnh, đằng sau vẫn còn tiếng xì xào bàn luận.

Nhất là những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều không ngờ tới, vị khách thần bí kia đến chỉ vì một diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên nghĩ kĩ thì với phẩm giá và diện mạo của Thời Nghi, việc này cũng không quá bất ngờ. Có người khẽ hỏi: "Một trong bốn giọng nữ nổi danh của đại lục không ngờ lại xinh đẹp đến thế, quản lý của cô ấy là ai?".

"Mỹ Lâm của Đồng Thị". Người thứ hai cười, "Tôi cũng chẳng dám tin trong tay cô ấy lại có con át chủ bài đến như vậy, tới hôm nay còn chưa nâng đỡ lên cũng không biết là đợi đến lúc nào nữa".

"Đợi cái gì?". Người nọ lắc đầu. "Cô đúng là không biết nhìn hàng, sợi dây chuyền phỉ thuý cô ấy đeo tối nay cũng đủ quay một bộ phim Hoàng Kim Giáp rồi đấy. Tôi đoán là do cô ấy không muốn xuất hiện mà thôi".

Người kia líu lưỡi: "Chẳng trách quản lý hạng nhất như Mỹ Lâm cũng có thể nhẫn nhịn không nâng cô ấy lên".

Thời Nghi không hề biết sự xuất hiện đột nhiên của Châu Sinh Thần khiến mình trở thành đề tài nóng hổi trong bữa tiệc chúc mừng.

Có người tiết lộ người ngồi ở vị trí đó họ Châu.

Đi sâu hơn nữa thì không ai hiểu rõ thân thế của anh.

Lúc họ đi ra cũng chưa đến chín giờ.

Khi xe từ gara ra ngoài có thể thấy rất nhiều người đợi trước cửa nhà hát. Đèn đuốc sáng trưng, xe qua người lại.

Chú Lâm hỏi có cần đi thử lễ phục không, Châu Sinh Thần đáp được.

"Thử lễ phục?". Thời Nghi lấy làm lạ.

Anh có số đo chi tiết của cô, đã gửi đến đủ loại lễ phục, thậm chí còn rất phù hợp với phong cách của cô, cổ điển kín đáo. Nhiều như vậy, có khi đủ cho mười lần đính hôn ấy chứ, chẳng lẽ vẫn còn thử tiếp?

"Tối nay em mặc bộ váy này, anh cảm thấy rất đẹp". Châu Sinh Thần thản nhiên. "Vì thế hẹn trước người may bộ lễ phục này, muốn đặt thêm vài bộ mới".

"Bộ này không được sao?".

"Rất được". Anh cười. "Chỉ có điều muốn lúc đính hôn em sẽ mặc đồ mới".

Cô bừng tỉnh.

Mãi đến khi xe rời khỏi Thượng Hải cô mới bắt đầu suy đoán, có phải anh muốn đưa mình về Trấn Giang không. May thay cô nhận ra đường về Trấn Giang không phải hướng đó, mà là đi đến một trấn nhỏ không biết tên.

Nơi đây không hề giống thành phố lớn, đến đêm rồi mà đèn đuốc vẫn sáng choang, ở đây mỗi nhà chỉ mở một ngọn đèn.

Thời Nghi mặc lễ phục, khoác áo vest của Châu Sinh Thần, xuống xe đi vài bước thì tới trước một căn biệt thự nhỏ. Nhìn có vẻ hộ gia đình chứ không phải mặt tiền cửa hàng may mặc. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, lúc này Châu Sinh Thần mới lên tiếng giải thích: "Người nhà này mười mấy đời đều làm nghề may, đến thế hệ trẻ bây giờ vẫn duy trì".

Thời Nghi nghĩ ngợi: "Đừng nói với em ở đây có nhà thiết kế quốc tế bí ẩn nào đó nhé?".

"Cái này thì không". Anh cười: "Gia sản nhà họ không tầm thường, không cần phải may quần áo cho người khác nữa, chỉ có di huấn tổ tiên để lại là không để mất đi nghề gia truyền, nên thế hệ trẻ sau thường đi khắp nơi học hỏi rồi về kế thừa sản nghiệp".

"Vì thế có sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc truyền thống và Châu âu hiện đại".

Thời Nghi cúi đầu nhìn lễ phục của mình. "Chẳng trách tất cả quần áo anh đưa đến đều rất đặc biệt, cũng cực kì tinh tế, không giống lễ phục bình thường".

Chú Lâm gõ cửa, không lâu sau có người ra mở.

Họ thấy chú Lâm bèn cung kính chào, nhưng lại không biết Châu Sinh Thần.

Hai người đi theo vào trong sân, bên trong trông cũng không lớn lắm. Đá xanh điêu khắc trên nền đất, cửa đá được chạm khắc tinh xảo, tầng lầu không cao ẩn hiện trong rừng cây. May mà từ lâu đã dùng đèn đường phục cổ thay thế đèn lồng, nếu không Thời Nghi sẽ hoài nghi sắp có cô gái áo đỏ truyền thống bất ngờ bước ra.

Thời Nghi khẽ nói: "Biệt thự này giống nhà cổ Giang Nam".

Châu Sinh Thần nói: "Ý em là nhà tổ của anh không giống?".

Thời Nghi lắc đầu: "Nhà anh rộng quá, em cũng không đếm rõ được có mấy khu".

Anh gật đầu: "Nghe có vẻ giống nhà giàu mới nổi?".

Cô lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Không phải là nhà giàu mới nổi, giống như nơi quay phim ma của Hồng Kông ấy".

Anh lắc đầu cười: "Nơi ấy cũng không thường xuyên có người ở, chỉ có lúc tế tổ mọi người mới về".

"Bình thường có người trông nom không?".

"Mỗi đời đều có, thường là quản gia già nhất tới dưỡng lão". Anh nói: "Nửa là trông coi, nửa là an dưỡng". Trong lúc hai người nói chuyện thì một người phụ nữ trung tuổi bước ra đón, vén tấm màn thêu lên: "Ngài Lâm, ngài ngồi đây trước, để tôi đi gọi bà chủ". Chú Lâm gật đầu: "Nói với bà chủ hôm nay chủ nhân của tôi tới, muốn tự tay chọn kiểu dáng y phục".

Bà "vâng" một tiếng rồi đi, không lâu sau liền có người đem trà lên.

Thời Nghi và Châu Sinh Thần vừa mới bưng tách trà còn chưa kịp uống đã thấy có hai người đàn ông và hai người phụ nữ đi tới, ngoài một bà cụ già ra thì ba người kia còn khá trẻ.

Hai người đàn ông, một mặc áo dài, một mặc âu phục, người không biết còn tưởng đã tới phim trường nào đó. Cô gái thì mặc áo phông và váy dài, ôm một tập tranh, cũng coi như có vẻ ngoài bình thường.

Có lẽ chỉ ở đây mới nhìn thấy quần áo cả Trung Quốc, cả Châu âu được vận dụng như thế này.

Thời Nghi ngẩn ra, ánh mắt người đàn ông mặc áo dài lướt qua rồi rơi trên người Thời Nghi: "Tôi đoán vị này chắc là cô Thời Nghi". Cô gái cười rộ lên: "Phí lời mà, chỉ có cô đây là phụ nữ thì đương nhiên là đúng rồi. À, anh ba này, bộ cô ấy mặc là do anh hai làm, lần này anh hai thắng rồi".

"Ba cái đứa này...". Bà cụ cười khoát tay, "Phải tôn trọng khách".

Bà cụ đi tới thấy chú Lâm đứng một bên liền đoán ra thân phận của Châu Sinh Thần, mỉm cười gật đầu: "Cậu cả, già này đã từng gặp lúc cậu bốn tuổi. Nhiều năm qua đã từng may cho cậu không ít y phục nhưng vẫn chưa gặp lại, không ngờ hôm nay cậu lại đưa cô dâu tới".

Châu Sinh Thần đang muốn đứng dậy thì bà cụ đã ngồi xuống trước: "Già này ấy à, chân không tốt nên thất lễ ngồi xuống trước vậy".

"Bà cứ tự nhiên". Anh cũng không để ý. "Xin lỗi, chúng tôi đến muộn như vậy".

"Không sao, cậu là nhà khoa học bận rộn mà". Bà cụ nhìn anh rất tán thưởng, cười nói: "Người nhà họ Châu Sinh đều rất thông minh. Đời trước cũng vậy mà đời sau cũng thế".

Sau một lúc nói chuyện phiếm, bà cụ liền bắt đầu nghiêm túc quan sát Thời Nghi.

Lúc trước tuy Châu Sinh Thần đã đưa số đo nhưng không bằng gặp được người thật, quần áo dù sao cũng phải hợp với người, không chỉ số đo mà thậm chí cả dung mạo, khí chất. Đã may y phục cả đời, nhưng thực sự khó gặp được người có dung mạo và thân hình tuyệt vời như Thời Nghi nên đương nhiên bà rất thích. Không chỉ bà cụ mà mấy đứa cháu cũng giống như nhìn thấy đồ quý, vẻ mặt nhìn Thời Nghi hệt như nhìn thấy bảo bối vậy.

Đo đạc lại một lần nữa, do cùng là phái nữ nên Thời Nghi và cô gái kia thân thiết hơn, cô gái thấp giọng nói chuyện với cô về những chi tiết nhỏ nhặt của y phục, thậm chí nói rất hứng khởi, lấy đủ loại vải vóc rồi đưa ra ý kiến bình luận cho từng loại.

"Thời Nghi, chân cô dài thật". Cô gái cảm thán. "Tôi nhớ mình có một cô em họ thi vào trường múa, yêu cầu chân nhất định dài hơn mức tiêu chuẩn mười bốn centimet, về cơ bản thì cô đã vượt qua mức đó gần hai centimet".

Cô cười.

Từ đầu tới cuối ngoại trừ bà cụ chân đi lại không tiện ra thì không có ai ngồi xuống.

Xem ra họ đều rất kính trọng Châu Sinh Thần.

Cả buổi anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, cực kì kiên nhẫn, chỉ nói chuyện với bà cụ mấy câu, thỉnh thoảng nêu ra ý kiến của mình khi mấy nhà thiết kế trẻ tuổi hỏi han. Lúc ra về cũng mất hai tiếng.

Nơi này cách Trấn Giang không xa, Thời Nghi tưởng rằng tối nay mình sẽ ở Trấn Giang một đêm, nhưng không ngờ Châu Sinh Thần lại kiên trì đưa cô về Thượng Hải, đợi đến khi thấy đèn nhà cô bật sáng anh mới ngồi vào xe.

Nếu không phải thời điểm đặc biệt thì anh cũng không muốn lặn lội đường xa đưa cô về như vậy.

Anh đột nhiên nói: "Tôi hy vọng cô ấy luôn bình an vô sự".

Chú Lâm gật đầu: "Cậu chủ yên tâm, người nhà Châu Sinh hiện nay đều đang yên lặng chờ ngày đính hôn. Trước đó cô Thời Nghi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, bằng không tất cả mọi người sẽ nghi ngờ Châu Sinh Hành, ông ta không làm chuyện hạ sách như vậy đâu".

Châu Sinh Hành đã nắm quyền hai mươi mấy năm, tâm tư kín đáo, toan tính sâu xa.

Ông ta quả thực sẽ không làm như vậy.

Châu Sinh Thần đợi phòng tắm cô tối hẳn, sau đó phòng ngủ sáng đèn, anh nhìn đồng hồ theo thói quen.

Lần này là ba mươi tám phút. Vì thế... hai mươi lăm đến ba mươi tám phút, có lẽ dao động trong khoảng này.

Chú Lâm tiếp tục nói: "Quy định của dòng họ Châu rất nghiêm ngặt, không ai có gan dám vi phạm. Cậu chủ yên tâm, Châu Sinh Hành không dám không nhượng quyền đâu".

Anh đặt tay lên mép cửa sổ, nói: "Đi thôi".

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Rất yên tĩnh.

Chú Lâm lái xe trên đường, hỏi tiếp: "Tại sao cậu chủ lại muốn thay đổi thời cuộc, thu hút đầu tư chuyển đổi kinh tế Giang Nam?". Châu Sinh Thần vì mệt nên nói khá chậm: "Năm đến mười năm sau, Trung Quốc sẽ không còn là khu vực có giá nhân công rẻ nhất thế giới nữa, những nhà xưởng chế tạo trong nước sẽ tiếp tục đóng cửa, made in China sẽ biết thành made in Cambodia, made in Laos. Số lượng người thất nghiệp khổng lồ sẽ trở thành một trở ngại cực kì lớn, nhất định phải đi trước một bước".

Chú Lâm trầm ngâm.

Cậu chủ có suy nghĩ thật không giống người thường.

Kể từ lúc cậu bước chân vào đại học năm mười bốn tuổi đã có những toan tính lâu dài. Đầu tư trước vào thị trường sớm năm đến mười năm cần phải có một nguồn lực kinh tế và quan hệ rất lớn. Người hiện nay thay mặt Châu Sinh Thần lộ diện chỉ là người ngoài dòng họ và một số phụ tá, để có mục tiêu dài hạn như vậy cần sự giúp đỡ trực tiếp, nhưng nếu xúc tiến chắc chắn sẽ vi phạm gia quy không cho phép kinh doanh của dòng họ Châu Sinh.

Nếu không có người chú Châu Sinh Hành thì có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn.

Thời Nghi vốn tưởng rằng anh sẽ như trước kia, ban ngày quay về Trấn Giang, đêm khuya mới đến, không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô vừa từ phòng tập của khách sạn gần chung cư trở về, Châu Sinh Thần đã đứng dưới lầu đợi. Cô hơi kinh ngạc, anh nói: "Anh đến đón em đi ăn sáng".

Bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này cực giống với những đôi nam nữ xuất hiện dưới lầu kí túc xá, bên cạnh canteen trường hồi đi học.

Đáng tiếc cô đã ăn sáng rồi.

Nhưng anh vẫn đang đói.

Thời Nghi hỏi thử anh có muốn lên nhà không, cô làm cho anh chút đồ ăn sáng? Châu Sinh Thần không từ chối, sau khi cô đưa anh lên nhà mới phát hiện ra trong tủ lạnh chỉ có sữa và chút hoa quả. Trên tủ bếp có ngũ cốc hình sao, đành đổ ra bát cho sữa vào, cắt một đĩa hoa quả rồi mang cho anh.

Anh ngồi bên bàn, cúi đầu nhìn ngôi sao đáng yêu trong sữa, hơi ngây người.

"Em không biết anh có thói quen ăn cái này không?". Thời Nghi hơi xấu hổ, khẽ lè lưỡi. "Cũng ngon lắm đấy".

"Quen". Anh bật cười.

Cô sợ anh ăn không đủ còn cố ý mang hộp ngũ cốc ra.

Châu Sinh Thần liếc nhìn hướng dẫn sử dụng bên trái: Đồ ăn dành cho trẻ từ sáu đến mười hai tháng tuổi.

Anh cười, cúi đầu xúc một thìa cho vào miệng.

Cô kiên nhẫn ở bên cạnh.

Thời Nghi nhìn kĩ thấy lông mày của anh hơi nhíu lại, mang theo sự mệt mỏi nhàn nhạt, sắc mặt cũng tái nhợt. Cô không kìm được, đưa tay muốn chạm vào trán Châu Sinh Thần, anh phát hiện ra, hơi ngước mắt lên nhìn cô.

Sự im lặng ngắn ngủi.

Cô không biết nên rút tay về hay là thản nhiên thử nhiệt độ trên trán anh tiếp.

Lúc cô đang lưỡng lự thì Châu Sinh Thần tiến lại gần, áp trán mình lên tay cô.

Cô chạm vào trán anh. Quả nhiên đang nóng.

"Sốt nhẹ". Anh nói.

Cô "vâng" một tiếng.

Họ nắm tay đều là nơi đông người.

Giờ phút này trong phòng ăn yên tĩnh sáng sủa, cô bỗng nhiên chạm vào làn da anh, bàn tay khẽ run rẩy. May mà rút về rất nhanh nên anh không phát hiện ra: "Là do sốt vẫn không hạ hay anh lại bị nhiễm lạnh?".

"Vẫn không hạ". Anh buông thìa xuống.

Cô trầm ngâm mấy giây.

Anh buồn cười nhìn cô: "Lại muốn pha thuốc cho anh à?".

"Bây giờ không có tác dụng nữa rồi". Cô tiếc nuối nhìn anh. "Đó là lá tía tô, sắc nước uống có thể chống lạnh. Nhưng bây giờ không phải sốt đơn giản, lần trước lẽ ra phải để anh uống xong rồi ngủ ở đây một giấc cho toát mồ hôi, như vậy sẽ khỏi rất nhanh". Thời Nghi nói xong, bỗng tự thấy lời nói của mình cực kì mờ ám, tuy sắp đính hôn, nhưng dường như mối quan hệ giữa cô và anh dường như mới chỉ hơn bạn bè một chút.

Nếu ngủ lại...

Châu Sinh Thần như không phát hiện ra sự khác thường, vẫn tiếp tục ăn hoa quả, động tác chậm rãi: "Ngủ một đêm? Chắc không có đủ thời gian".

"Thế bây giờ thì sao?". Bỗng nhiên cô hỏi.

"Bây giờ?".

"Vâng". Cô nói: "Anh mới ăn xong, tầm hai mươi phút nữa em đưa anh uống một số thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc ở phòng dành cho khách, cơn sốt thế nào cũng hạ". Cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc.

Châu Sinh Thần hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Cũng được, khoảng mấy tháng rồi anh chưa ngủ ngon giấc lần nào".

Thời Nghi đề nghị vì thực sự lo lắng cho anh, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng dọn dẹp phòng cho khách, vừa đổi chăn đệm sạch vừa trò chuyện câu được câu chăng. Đến khi anh uống thuốc xong, nằm lên giường thì cô liền ra khỏi phòng, dọn dẹp bữa sáng.

Cô chậm rãi rửa bát đĩa trong làn nước mát lạnh, trước mắt dường như vẫn là hình dáng anh. Khuôn mặt sáng sủa, không có gì nổi bật, duy có sống mũi rất thẳng. Anh nằm trên giường vô cùng yên tĩnh, tựa như vừa nhắm mắt liền đi vào mộng đẹp. Thản nhiên như vậy, thậm chí cô có thể cảm nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của anh.

Vừa cất bát đĩa xong cô lại nhớ anh uống thuốc xong chắc chắn sẽ ra mồ hôi.

Ngủ dậy thì làm sao đây?

Lẽ nào phải mặc quần áo bẩn?

Suy nghĩ của cô vừa loé lên đã nghe thấy có người khẽ gõ cửa. Là chú Lâm, ông không nói quá nhiều, chỉ bảo đưa quần áo sạch sẽ cho cậu chủ. Thời Nghi yên tâm, càng cảm thấy sự cẩn thận của anh, bất cứ chuyện gì cũng chuẩn bị ổn thoả, làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cô để quần áo vào rổ mây sạch, đẩy cửa phòng đặt vào trong đó.

Thiết kế của căn hộ này cực kì tiện lợi. Cho dù là phòng ngủ chính hay phòng dành cho khách đều có nhà tắm và toilet riêng.

Cô nghĩ không cần mình nhắc nhở, Châu Sinh Thần ngủ dậy cũng nhất định sẽ đi tắm.

Do Châu Sinh Thần ngủ ở đây nên cả buổi sáng trái tim cô cứ lâng lâng bay bổng, mãi vẫn chưa rơi xuống, Thời Nghi mở đĩa ngồi xem phim một mình. Công việc của cô bận rộn, không thể giống như mẹ cô mỗi ngày đều đúng giờ ngồi trước tivi đợi xem phim dài tập được, chỉ có lúc nghỉ ngơi, tìm một số phim thấy thích, xem từ đầu đến cuối, đỡ phải thấp thỏm mong chờ gì.

Ánh nắng quá gắt nên cô kéo rèm lại, khiến cho căn phòng tối hơn một chút. Sợ làm ồn anh nghỉ ngơi, cô liền đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào phụ đề, xem đến mê mẩn.

Xem hết tập này đến tập khác, hoàn toàn quên luôn thời gian.

Bỗng sofa bên cạnh lún xuống, cô quay đầu lại thì thấy Châu Sinh Thần đã ngồi đó. Tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên đã tắm xong sau khi ngủ dậy. Quần dài màu lam nhạt, áo sơ mi trắng, sạch sẽ đến mức giống như một cậu sinh viên chưa ra trường.

"Sao anh đã dậy rồi?". Thời Nghi tháo tai nghe xuống.

"Anh không quen ngủ lâu". Châu Sinh Thần nhìn hình ảnh không có tiếng động trong tivi. "Em vẫn luôn xem phim à?".

Cô gật đầu, kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

May mà hạ sốt rồi.

"Anh không có bác sĩ gia đình à? Sao bị sốt rồi mà không uống thuốc?".

"Có, tuy nhiên dạng sốt nhẹ này bình thường anh sẽ khỏi rất nhanh".

Cô "ồ" một tiếng, tai nghe treo trên cổ, nhìn mái tóc vẫn ướt của anh: "Nếu anh không vội đi thì ngồi lại một lát".

"Không có việc gì gấp, một tuần này anh đều có thời gian bên em". Anh thả lỏng người dựa vào sofa. "Trước đây đã rất bận rồi, sau khi kết hôn có thể còn bận hơn".

Cô "vâng" một tiếng rồi nhìn anh.

"Em có gì muốn nói sao?". Anh mỉm cười, giọng nói mệt mỏi nhưng dịu dàng.

"Không có chuyện quan trọng". Cô cũng nghiêng người dựa vào sofa, mặt đối mặt với anh. "Chỉ là bỗng nhiên tò mò tại sao anh lại làm nghiên cứu khoa học, thực sự là do tuỳ ý chọn sao?".

"Anh muốn làm một số chuyện có ích cho người khác". Anh nghiêm túc suy nghĩ trả lời câu hỏi của Thời Nghi. "Mà làm nghiên cứu khoa học giúp đỡ được nhiều người hơn".

Cô "ừm" một tiếng.

"Người như vậy trong gia đình anh không nhiều nhưng vẫn có. Ví dụ như em gái anh". Anh nói: "Con bé vừa sinh ra tim bẩm sinh đã không cung cấp đủ máu, cơ thể không khoẻ mạnh, nhưng vẫn học y, vì muốn cứu người".

Giọng nói khi anh nhắc đến em gái có cảm giác rất ấm áp.

Lúc cô xem hay đọc gì đó ở nhà luôn có thói quen đeo kính. Lúc này cô cũng đeo kính khi ngồi trước mặt Châu Sinh Thần.

Mắt hai người cách một lớp kính mỏng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau.

Cô dựa vào sofa chậm rãi nói chuyện phiếm cùng anh. Chỉ như vậy thôi cũng đã cảm thấy thoải mái rồi.

Từ đây có thể nhìn thấy bức tường thuỷ tinh giữa phòng khách và phòng ăn. Trên tấm kính hiện lên bóng của Châu Sinh Thần và cô.

Đường nét rõ ràng nhưng khuôn mặt lại mơ hồ.

Cô nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của kiếp trước. Cô ở trên lầu, vịn vào tường thành, cố hết sức mới có thể mượn được ánh bình minh nhìn anh phía đằng xa, khuôn mặt cũng mơ hồ như vậy, chỉ thấy được bóng dáng. Lúc đó bên cạnh có người nói, Thập Nhất, người ấy sẽ là thầy của em. Cô khẽ gật đầu, lúc trước khi lén lút đến gặp, cô đã biết được tên anh: Châu Sinh Thần. Nghe rất nho nhã, giống như đọc rất nhiều thi thư vậy.

Nhưng đến lúc gặp lại hoàn toàn khác.

Người cô từng nghĩ là một tiên sinh tay cầm sách. Nhưng người cô thấy lại là Tiểu Nam Thần Vương tư thế hào hùng.

Ngày hôm đó.

Tam quân đã hội tụ từ lúc tảng sáng.

Anh đứng trên đài cao quan sát đại quân, vung tay lên, bảy mươi vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống trước mặt anh. Đây thực sự là Châu Sinh Thần nắm giữ ba quân.

Cô mới sáu, bảy tuổi không thể hiểu những điều này, chỉ là bị những điều đã thấy làm cho kinh sợ. Đôi tay bám chặt lấy tường thành, tim đập liên hồi.

Anh và cô trước kia bị ngăn cách bởi danh phận thầy trò cũng vì cô sớm có hôn ước từ trong bụng mẹ. Từ năm bảy tuổi tới năm mười bảy tuổi, cầm kì thi họa, đối nhân xử thế, thậm chí mỗi cuốn sách, mỗi câu thơ đều do anh dạy. Từ vô tri đến khắc sâu trong xương tủy.

Tâm đầu ý hợp.

Tâm trí si mê.

Cô dùng mười năm mới có thể hiểu được tám chữ này.

"Mệt à?". Bỗng nhiên Châu Sinh Thần hỏi.

Thời Nghi lắc đầu: "Em nghĩ đến một số chuyện". Cô sợ anh truy hỏi nên nhanh chóng nói: "Chuyện công việc".

Cô biết thời gian này anh rảnh rỗi, liền cố ý nói đêm qua mình làm việc quá khuya nên hơi mệt. Hai người ở trong nhà cả ngày, để giết thời gian, anh một mực chọn chơi cờ vây. Ngón tay anh đặt cờ vô cùng đẹp, cũng vô cùng quen thuộc.

Thời Nghi mượn cớ nghĩ nước cờ lặng lẽ ngắm dáng vẻ anh.

Cô nghĩ anh đã phát hiện ra, chỉ có điều vẫn mặc cô làm vậy mà thôi.

Anh đưa cô tới nhà của họ.

Sân viện không lớn lắm, còn có một lầu nhỏ ba tầng, màu sắc trang trí rất dịu, không gian khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cô bước vào liền bất giác hạ giọng nói chuyện. Bỗng cô nghĩ nếu như không phải mình mà là cô gái khác làm vợ chưa cưới, liệu anh có cảm thấy thiếu hài hòa không? Một cảm giác thiếu hài hòa về thời đại.

Nhưng với riêng cô, mọi thứ đều hoàn hảo.

Là người sắp đính hôn với anh, cô đương nhiên phải tham gia tất cả mọi chuyện. Châu Sinh Thần không hề cho rằng mình là người quyết định, thậm chí đến bản in thiệp mời cũng tự tay đưa cô, hỏi xem có muốn đổi phông chữ hay không. Lúc hai người nói chuyện này cũng là lúc anh tạm dừng cuộc nói chuyện với người giúp việc.

Trên mặt bàn màu nâu đậm bày bản in mẫu, mỗi bản in còn có một trang giấy Tuyên Thành dài.

Là anh cho người khắc tên của cô in lên giấy, cô cũng nhận ra mỗi kiểu chữ trong này, thậm chí là mỗi câu chuyện ẩn sâu. Cô hỏi anh: "Thông thường anh thích dùng kiểu chữ nào?".

"Lớp người già tôn sùng phong cách của thời Đường, thích lối viết đoan chính của thể chữ Khải, cụ thể là lối viết của thư pháp gia nào thì phải xem sở thích cá nhân".

Cô gật đầu, bốn thư pháp gia viết theo lối chữ Khải chỉ có Triệu Mạnh Phú là người đời Nguyên. Cô đương nhiên bỏ cái tên này đi, sau đó viết ra ba tên còn lại một cách chính xác đặt trước mặt hai người.

Trong đáy mắt Châu Sinh Thần hiện lên sự kinh ngạc không hề che giấu. Anh không ngờ Thời Nghi có thể biết chính xác như vậy.

"Em rất thích bút tích của Nhân Chân Khanh, nhưng ông ấy chết oan, có lẽ sẽ không may mắn lắm". Cô hơi mê tín. "Lối viết của Liễu Công Quyền quá nghiêm túc, có hợp với thiệp mời đính hôn không?". Cô khẽ lẩm bẩm, hơi do dự, cũng cảm thấy mình hơi khắt khe. Kiểu chữ của thiệp mời hà tất phải cẩn thận như vậy.

Châu Sinh Thần cũng không để ý, rút ra mảnh giấy không bị cô phủ quyết. "Khí phái mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi nét phóng khoáng, chữ của Âu Dương Tuân rất được".

Nói xong liền gọi người tới đem tờ giấy Tuyên Thành này đi.

Anh giơ tay xem đồng hồ, nói với cô tiếp theo đã sắp xếp nhiều cuộc hẹn mà anh không nên có mặt.

Ban đầu cô còn thấy hơi kì lạ, nhưng sau khi thấy bóng anh biến mất trong thư phòng liền phát hiện ra ngoài cửa có một khuôn mặt quen quen đang tươi cười, là cô gái lấy số đo cho cô tối hôm nọ.

Thời Nghi chợt hiểu thế nào là "anh không nên có mặt".

Buổi tối hôm đó chọn vải và lấy số đo trong biệt thự cổ, lúc ấy chỉ có bốn bà cháu họ và một người bưng trà nước. Cô chỉ cảm thấy nơi đó ngoại trừ nhà cao cửa rộng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy cô gái đó bước vào, sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc cầu kì mới cảm thấy từ "thế gia" mà Châu Sinh Thần từng nói có ý nghĩa như thế nào.

Những phụ nữ trung niên đó, người thì cầm màn che y phục màu mận chín, người thì cầm hộp gỗ dài.

Cô nhìn qua, không thể đoán nổi trong hộp gỗ đó chứa thứ gì.

Sau khi cô gái chào hỏi cô bèn ra hiệu mở hộp, không lâu sau có ngay một giá treo quần áo màu mận chín.

Hóa ra là đến đưa quần áo, ngay cả giá treo quần áo cũng đem tới.

Cô bừng tỉnh.

Cô gái nhìn thấy vẻ mặt cô cũng cảm thấy làm như vậy thật phiền phức: "Bà nói phàm là chuyện của cậu cả nhà Châu Sinh thì đều phải làm đầy đủ như vậy". Cô gái nhìn sự kinh ngạc của cô, không khỏi thở dài: "Bất đắc dĩ thôi, ai bảo người chị Thời Nghi lấy là Châu Sinh, mỗi đời chỉ có một Châu Sinh duy nhất".

Có người đẩy tấm vải che ra treo mấy bộ váy dài lên.

Thời Nghi thấy vậy thốt lên: "Đẹp quá".

"Chị thích không? Thích thật chứ?". Cô gái mỉm cười: "Bây giờ chỉ là đính hôn thôi, sức khoẻ của bà ngoại em không tốt vì thế y phục đều do ba anh em làm. Nếu như là hôn lễ thì bà ngoại nhất định tự mình ra tay, như thế không chỉ là đẹp thôi đâu". Cô gái nói đầy tự hào.

Thời Nghi cám ơn rất chân thành.

Có người treo rèm che lên.

Thời Nghi cùng cô gái mặc thử từng bộ y phục, cuối cùng nhớ ra cô vẫn chưa hỏi tên của cô gái.

"Em là Vương Mạn". Vương Mạn chăm chú nhìn y phục trên người cô, chu môi ý bảo cô soi gương. "Chẳng trách bà ngoại từng nói, cậu cả đối với chị tốt đến mức không thể tốt hơn. Chị là cô gái duy nhất của nhà họ không cần mặc sườn xám tới nơi đông người".

"Nhất định phải mặc sườn xám sao?". Cô cảm thấy khó hiểu.

Nhưng suy nghĩ lại thì lần đầu gặp mẹ anh, sau đó đến Kim Sơn tự ăn cơm gặp em họ và chị dâu anh, hình như họ đều mặc sườn xám. Cho dù là chất liệu gì, kiểu dáng gì thì cũng không thoát khỏi những ràng buộc của sườn xám kiểu cũ.

"Em chỉ nghe bà ngoại nói trong dòng dõi trâm anh phế phiệt quy củ rất nhiều, vì thế may y phục cho người nhà họ cũng rất khó khăn".

Vương Mạn nhìn tay áo của lễ phục, dường như đang nghĩ muốn cắt đi những thứ trang trí rườm rà này.

Người đẹp không cần quá nhiều trang sức, đơn giản nhất mới là lựa chọn tối ưu.

Cuối cùng Thời Nghi cũng chọn một bộ lễ phục kín đáo với ống tay áo dài gần hết cánh tay.

Điểm mấu chốt là kiểu lễ phục này cực kì giống sườn xám...

Vương Mạn nhìn ra ý cô, mỉm cười sai người kéo bình phong đi. Lúc Châu Sinh Thần tới xem thì điện thoại của cô đang đổ chuông. Thời Nghi cầm điện thoại trên bàn đi tới bên tường kính nghe điện thoại, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nghe thấy giọng đàn ông đang khẽ ho một tiếng.

Thời Nghi quay đầu lại, có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa.

Gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Điểm này cũng không kì lạ, sau khi chính thức nhận lời Châu Sinh Thần, những người cô gặp luôn luôn là xa lạ. Điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, đó là vẻ mặt Vương Mạn cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông. Thời Nghi nhìn theo cô ấy, người đàn ông này mặc quần màu nhạt, áo sơ mi caro màu xanh và vest đen.

Do ưu thế dáng người cao ráo nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh trên chiếc áo.

Ngược lại trông vô cùng phong lưu.

Người đàn ông khẽ gật đầu với Vương Mạn, ánh mắt hướng về Thời Nghi: "Tôi đoán quý cô xinh đẹp khiến người ta giật mình này là vợ chưa cưới của anh tôi đúng không?".

Thời Nghi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp: "Xin chào, tôi là Thời Nghi".

"Chào chị". Người đàn ông đi tới đưa tay ra, lúc cô định bắt tay chào hỏi thì anh ta đã ôm cô rất nhiệt tình. "Em là Châu Văn Xuyên, Châu Sinh Thần là anh trai em".

Người đàn ông này nói tiếng Trung không thạo.

Hoàn toàn không giống Châu Sinh Thần.

Tuy nhiên Thời Nghi vẫn nhận ra, anh ta có đôi mắt xếch lên giống mẹ.

Hoá ra đây là một trong hai anh em sinh đôi mà anh đã nói. Châu Văn Xuyên.

Lúc hai người tách ra Châu Văn Xuyên mới vẫy tay với cô gái đi cùng mình, giới thiệu với cô: "Đây là vợ em, Đồng Giai Nhân".

Đồng Giai Nhân đi về phía cô, trái ngược với sự nhiệt tình của Châu Văn Xuyên, cô ấy chỉ đơn giản bắt tay với Thời Nghi.

Biểu hiện hơi lãnh đạm, thậm chí còn có vẻ thù địch.

Thời Nghi cũng không hiểu vì sao bầu không khí trong phòng có phần kì lạ như vậy.

Lúc cô đang do dự xem bản thân dùng thân phận gì để tiếp đón bọn họ thì cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, dường như Châu Sinh Thần cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đàn ông trong phòng dù đứng dù ngồi đều mặc áo vest màu đen, nghiêm túc giống như đang đàm phán chuyện sinh tử vậy. Châu Sinh Thần đi ra ngoài rồi sai người đóng cửa lại.

Anh không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi không cài cúc đầu tiên, tay phải vẫn cầm kính của mình. Anh hơi ngước lên nhìn mấy người trong thư phòng, ánh mắt rất tự nhiên dừng trên người Thời Nghi: "Rất đẹp".

Thời Nghi mỉm cười chưa kịp nói gì thì Vương Mạn đã thở phào: "Đẹp là tốt rồi".

Dường như cô ấy không muốn ở lại lâu, nhanh chóng sai người trong nhà thu dọn đồ đạc. Lúc từ biệt bỗng nhiên Châu Sinh Thần lại mở lời mời Vương Mạn ở lại cùng ăn tối: "Cô và Văn Xuyên quen nhau từ nhỏ, chắc nhiều năm không gặp rồi đúng không?". Vương Mạn nhìn Châu Văn Xuyên: "Vâng, tầm ba, bốn năm".

"Thế à?". Châu Văn Xuyên suy nghĩ. "Chắc cũng tầm ấy".

Dùng bữa xong mấy người ngồi trong đình viện nói chuyện phiếm, Thời Nghi lại bất ngờ nghe được Đồng Giai Nhân và Châu Sinh Thần từng là bạn học cùng trường. Tuổi tác hai người không hơn nhau nhiều, nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có học vị Tiến sĩ rồi.

"Căn cứ vào tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của 'Stanford - Binet' thì ông anh của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm". Châu Văn Xuyên cười, bắt chéo chân. "Mười hai tuổi đã nhận được lời mời đào tạo chuyên sâu, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt được học vị Tiến sĩ cho công trình hoá học".

Vương Mạn khẽ cười: "Anh khoe khoang anh trai mà em ù cả tai rồi".

Châu Văn Xuyên lắc đầu cười.

Vương Mạn tiếp tục nói: "Trong kỉ lục Guinness người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả. Người ta hai tuổi đã biết bốn thứ tiếng, bốn tuổi đã dự thính chương trình đại học, mười lăm tuổi đã nhận được học vị Tiến sĩ vật lý".

Châu Văn Xuyên hơi chướng mày: "Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh".

Thời Nghi bật cười.

Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện đang ngồi cạnh cô lại không hề tập trung. Thời Nghi liếc nhìn, đoán rằng anh đang nghĩ đến hạng mục nhiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà? Dường như chỉ cần thế thôi cũng đã thấy rất thú vị. Anh yên lặng như vậy ở bên cạnh cô, cô có thể thỉnh thoảng quan sát, suy đoán tâm trạng của anh.

Thời Nghi quay lại mạch suy nghĩ nhưng bất ngờ nhìn thấy Đồng Giai Nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt.

Cô ấy cả buổi chỉ nhìn chỗ Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi.

Hai người tranh luận IQ kia đã chuyển câu chuyện sang châm cứu, Vương Mạn đang nói chuyện cô từ London trở về, từ bỏ thói quen ăn uống đầy chất béo bên đó nhưng chẳng ngờ lại còn béo lên: "Em ở nhà mỗi ngày đều tập thể dục nhịp điệu đến nửa đêm, sáng sớm lại tập yoga, cũng không ăn nhiều món chính nữa nhưng chẳng có hiệu quả".

Con gái nói đến việc giảm cân luôn như vậy.

Cho dù bạn có phải là con cháu thế gia hay không, có đôi tay may vá thần sầu đến thế nào thì đều buồn phiền vì chuyện đó.

Châu Văn Xuyên chỉ cười: "Cẩn thận bà ngoại bị em nhảy làm cho thành bệnh tim đấy". Anh ta nhìn vợ. "Giai Nhân, anh nhớ em đã từng dạy em họ em phương pháp châm hương đốt ngải và bấm huyệt?".

Đồng Giai Nhân hơi bần thần, dường như không nghe thấy.

Châu Văn Xuyên khẽ vỗ vỗ tay cô, nửa cười nửa không nói: "Nghĩ cái gì thế?".

"Hả? À không có gì". Đồng Giai Nhân nghi hoặc nhìn anh ta. "Anh nói gì cơ?".

"Anh nói có phải em có phương pháp châm hương đốt ngải và bấm huyệt gì đó để giảm béo không?".

"Không phải giảm béo mà là tăng cường tiêu hoá". Đồng Giai Nhân đưa ngón tay đặt giữa bụng, dịch chuyển vị trí tầm ba đốt ngón tay. "Đây là huyệt Quan Nguyên, thường xuyên châm hương đốt ngải và bấm huyệt có thể lợi tiểu, thúc đẩy chức năng thận, làm cho lục phủ ngũ tạng khoẻ mạnh. Thường xuyên tăng cường chức năng tiêu hoá thì cơ thể sẽ không có quá nhiều chất độc và mỡ thừa, cũng sẽ không bị béo. Nếu nói về công năng thì đây là phương pháp giảm béo lành mạnh nhất". Đồng Giai Nhân nói chuyện rất hoà khí nhưng lại có cảm giác xa cách.

"Nhớ kĩ chưa?". Châu Văn Xuyên nhìn Vương Mạn.

Vương Mạn có chút không vui, không nói lời cám ơn, cũng không trả lời Châu Văn Xuyên.

Trong thoáng chốc không khí trở nên ngượng ngùng.

Thời Nghi đứng ngoài cửa quan sát từ đầu đến cuối, càng cảm thấy quan hệ giữa họ vô cùng khó hiểu.

Cô cười, nói: "Còn nữa, Vương Mạn, cô nhớ kĩ. Châm hương đốt ngải dễ bị nóng, sau khi đốt ngải xong thì uống một cốc nước ấm hoặc phối hợp đốt ngải gan bàn chân để dẫn khí nóng xuống dưới".

Cô chỉ muốn xua tan sự khó xử ngượng ngùng này.

Nhưng ngược lại, Châu Sinh Thần tỏ ra rất hiếu kì: "Em cũng hiểu về huyệt vị?".

Cô "vâng" một tiếng: "Chút chút thôi".

Cô biết rất nhiều nhưng chỉ là bề nổi. Là do anh từng dạy cho nên cô ghi nhớ, chưa từng quên.

Bao gồm thư pháp và cả châm hương đốt ngải cùng huyệt vị.

Khách khứa lần lượt ra về, cô và anh vẫn ngồi trong biệt thự. Mấy người họp cùng với anh lúc chiều mang tập giấy tờ tới cho Châu Sinh Thần xem qua. Thời Nghi hiểu ý, nhìn ra chỗ khác, ngắm cá chép gấm nhiều màu trong hồ. Bỗng có một con cá chép gấm màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước, bộp một tiếng lại rơi xuống.

Tiếng nước trong trẻo khiến buổi đêm càng thêm dễ chịu.

Châu Sinh Thần cầm bút kí vào góc phải của trang giấy, sau khi mấy người đàn ông rời đi, anh khẽ day day mi tâm rồi đeo kính vào.

Lúc này anh mới nghiêng đầu nhìn cô.

Đường nét khuôn mặt Thời Nghi rất đẹp, đôi mắt như phản chiếu ánh trăng. Do tránh công chuyện của anh nên cô nhìn ra hồ nước và hòn giả sơn bên hồ. Châu Sinh Thần bỗng nhớ đến một câu nói dùng để miêu tả người đẹp.

Người đẹp nhất đều quý ở chỗ không biết mình đẹp.

Lúc mới quen anh từng nghi ngờ cô được người ta sắp đặt, dựa vào vẻ ngoài xuất chúng mà tiếp cận anh. Giờ đây, anh thực sự thừa nhận cô là một người đơn thuần.

Mục đích vô cùng đơn giản.

Dưới ánh trăng, cô ngắm cá chép gấm còn anh lại ngắm cô.

Rất tự nhiên nhớ tới một câu nói:

Mày liễu cong cong, nhìn quanh ngó quẩn, mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn.

Ngoại truyện 1

Nàng vẫn còn nhớ lúc bái sư là một ngày nắng đẹp.

Thế hệ này của Thanh Hà Thôi Thị chỉ có mình nàng là con gái duy nhất của chi chính, còn lại đều chết yểu. Do gia thế đang hồi hưng thịnh nên từ lúc trong bụng mẹ, nàng đã được hứa hôn cho Thái tử. Theo lời mấy bà vú, nếu như lúc sinh ra là con trai cũng bị lén tráo đổi thành con gái vì chỉ như vậy mới có thể vào làm chủ hậu cung.

May mà là con gái.

Điều không may là cô gái này sinh ra không biết nói.

Vì vậy nàng mới có thể bái Tiểu Nam Thần Vương làm thầy. Ngài nắm trong tay hơn bảy mươi vạn đại quân khiến Thái hậu kiêng dè, cũng là vị thúc phụ nhỏ tuổi nhất của Thái tử, nhưng lại không phải con Thái hậu. Theo lời mẫu thân nói thì việc này sẽ giúp nàng có một chỗ dựa vững chắc, đồng thời cũng dễ lấy danh phận sư đồ để sau này giúp Thái tử lôi kéo vị thúc thúc này.

Nhất cử lưỡng tiện.

Một mũi tên trúng hai đích.

Mối quan hệ thiệt hơn này, nàng nghe cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến khí phách của vị sư phụ khi vung tay lên khiến toàn quân quỳ rạp, nàng vẫn đầy thán phục. Nếu không phải ngày hôm ấy nàng lén nhìn người đó, chắc sẽ tưởng Tiểu Nam Thần Vương là một Vương gia hơn ba mươi tuổi, bằng không làm sao có được chiến công hiển hách khiến hoàng thất kiêng kị đến như vậy.

Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Thập Nhất hành đại lễ bái sư rất kính cẩn, nhận lấy chén trà người bên cạnh đưa tới, đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt, từng bước đi về phía người đàn ông trẻ tuổi ngồi chính giữa.

Nước trong chén trà hơi sánh, tạo thành từng lớp từng lớp sóng theo bước chân nàng.

Nàng tập trung vào từng bước đi, không dám phân tâm, chỉ khi đã đến trước mặt Châu Sinh Thần mới cung kính nâng chén trà lên quá đỉnh đầu.

Nàng nghĩ, nếu như là đệ tử khác thì chắc hẳn sẽ trịnh trọng nói: "Mời sư phụ dùng trà!" Nhưng nàng chỉ im lặng, điều duy nhất có thể làm là cầm chắc ly trà. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy chén trà trong tay nàng rồi khẽ nhấp một ngụm: "Thời Nghi, trong nhà con được gọi là Thập Nhất?" Thập Nhất ngẩng đầu, mắt lấp lánh nhìn người đó, khẽ gật đầu.

"Vừa hay ta đã có mười đệ tử, vậy cũng gọi con là Thập Nhất, được chứ?"

Người đó không tự xưng "thầy", mà xưng là "ta".

Thời Nghi hơi sợ, không khỏi nhìn mẫu thân ở đằng xa.

Sau khi mẫu thân ra hiệu đồng ý, nàng mới khẽ gật đầu. Nàng nghĩ, đây đúng là một tiểu vương gia kì lạ.

Nhiều năm sau, nàng vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, người đó mặc áo dài màu xanh ngọc, khuôn mặt phảng phất nụ cười như ánh dương ấm áp soi rọi. Còn trẻ nhưng đã thành danh, chiến công hiển hách nhưng Tiểu Nam Thần Vương lại đối xử hoà ái với từng đồ đệ và tướng sĩ. Từ ngày đó người đã trở thành sư phụ của nàng, suốt đời suốt kiếp không thay đổi.

Nàng là Thái tử phi tương lai nên khác hơn so với các sư huynh và sư tỷ. Trong Vương phủ, nàng có viện riêng và thị nữ hầu hạ. Cũng bởi vậy nên nhập môn hai năm, nàng đều bị mọi người xa lánh. Nhưng do cách biệt thân phận nên không ai dám giở trò gì, chỉ đối xử với nàng lạnh nhạt như người dưng. Thập Nhất không để tâm, bởi cũng nhờ có thân phận như này mà nàng nhận được sự sủng ái của sư phụ, thường ở một mình trong thư phòng, thậm chí có thể leo lên tàng thư lâu, cấm địa của Vương phủ.

Dưới sự dạy dỗ của người, tất cả sư huynh, sư tỷ cuối cùng cũng dần dần tiếp nhận nàng. Thập Nhất không thể nói nhưng luôn mỉm cười, nụ cười ấy khiến cho mỗi người đều cảm thấy ấm áp, dù dung mạo bình thường nhưng rất được mến yêu.

Có điều sư phụ vẫn chỉ cho phép một mình nàng tới tàng thư lâu. Một số sư huynh không nhịn được, lấy giấy bút hỏi nàng trong tàng thư lâu rốt cuộc có bảo vật gì mà trở thành cấm địa của Vương phủ? Lần nào nàng cũng lắc đầu, cười mà không đáp, ánh mắt lấp lánh.

Tàng thư lâu chỉ có ba tầng, quanh năm ngập tràn mùi hương tùng trúc, lúc không thắp đèn thì rất tối tăm. Lần đầu tiên Thập Nhất tới cũng là lén lẻn vào, khi nàng mới đến Vương phủ là lúc nước láng giếng nhăm nhe bờ cõi, sư phụ dẫn quân đi xuất chinh, để nàng lại Vương phủ không người quen biết. Vì thế trên bức tường trong tàng thư lâu có rất nhiều những câu thơ nàng viết, đều là nàng được học thuộc lòng từ mẫu thân.

Ý nghĩa những câu thơ đó nàng cũng không hiểu lắm nhưng có thể viết trôi chảy.

Khi Châu Sinh Thần trở về thì tàng thư lâu đã bị nàng viết kín hai bên tường.

Ban đêm khi thị nữ không tìm thấy nàng, chỉ đành lặng lẽ cầu cứu Châu Sinh Thần. Chuyện con gái của Thanh Hà Thôi Thị mất tích đêm khuya nến truyền ra ngoài chỉ sợ toàn gia chịu nhục. Thị nữ mất bình tĩnh, hoang mang sợ hãi, Châu Sinh Thần bèn một mình tìm khắp Vương phủ, cho đến khi đi tới tầng cao nhất của tàng thư lâu, nhìn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn dâng trà cho mình lúc bái sư đang viết "Thượng Lâm phủ" của Tư Mã Tương Như lên tường.

Viết không sai một chữ.

Nhưng lại mắc ở câu tình cảm nam nữ: "Mày liễu cong cong, nhìn quanh ngó quẩn".

Chân tay nàng luống cuống, nắm chặt lấy bút lông, bước xuống ghế trúc. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt vui vẻ của sư phụ dưới ánh trăng. "Quên câu sau rồi hả?" Châu Sinh Thần đi tới, nửa ngồi nửa quỳ dịu dàng hỏi nàng.

Thập Nhất cắn môi, có phần không cam tâm nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu.

Ngón tay hơi thô ráp không mềm mại như mẫu thân, nhưng sự ấm áp và dịu dàng thì y nguyên như vậy.

Châu Sinh Thần cười: "Câu sau là: "Mắt liếc hòn xiêu, tâm thần mê mẩn"".

Nàng bừng tỉnh ngẩng đầu vui vẻ nhìn sư phụ, lúc muốn quay người trèo lên ghế trúc thì lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, nàng được người đó bế lên từ phía sau: "Viết đi, ta bế con". Nàng gật đầu, có chút sợ hãi, lại có chút vui thích, vậy nên tám chữ này viết ra xấu hơn những chữ khác nhiều.

Nàng còn muốn viết lại nhưng sư phụ đã đặt nàng xuống: "Đi ngủ đi, đợi khi con học được rồi thì viết tiếp phần còn lại".

Đó cũng là lý do mà trong tàng thư lâu này có bài thơ nàng chưa viết xong.

Trong tâm tư nàng thậm chí đã coi đó trở thành điều bí mật.

Sau này trưởng thành hơn một chút, nàng mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu thơ này.

Mỗi lần sư phụ rời khỏi Vương phủ, ngắn thì nửa tháng dài thì ba tháng, nàng đều vào tàng thư lâu. Có lúc nàng mở cửa sổ sau giờ Ngọ, khi ấy gió thổi vào khiến cho ngày hè trở nên khoan khoái hơn, ngày đông lại lạnh lẽo hơn.

Có gió thì sẽ có âm thanh, cho dù là tiếng gió thổi vi vu qua những giá sách hay là tiếng trang sách bị lật mở.

Ban đầu nàng còn thấp, luôn phải đứng trên ghế trúc, sau này dần cao lên không còn cần ghế trúc nữa.

Không cần Thập Nhất nói, Châu Sinh Thần luôn tìm thấy nàng ở đây, sau đó còn dùng một cây cột cố định xem nàng có cao lên trong thời gian sư phụ rời khỏi hay không. Thập Nhất thấy người đó tới thì luôn vui vẻ, nhưng do không nói được nên chỉ cẩn thận dùng ngón trỏ ngoắc lấy ngón cái của người đó mà lắc lắc, không chịu buông ra.

"Thập Nhất!" Người ấy luôn quỳ một chân xuống dịu dàng nói chuyện với nàng. "Lúc con cười là đẹp nhất, phải thường xuyên cười nhé?" Nàng cười rất tươi.

Ngày tháng trôi qua.

Cầm kì thi hoạ, nàng tinh thông tất cả trên hết giỏi nhất vẫn là kì và hoạ.

Kì để cùng sư phụ giết thời gian trong tàng thư lâu, hoạ là để nhân lúc sư phụ xử lý công vụ, có thể vẽ lại người. Thập Nhất không dám vẽ một cách công khai, chỉ đành đem đôi mắt, khí khái, nụ cười, dáng ngủ, vẻ mệt mỏi hoặc vẻ tức giận do tình hình chiến sự của sư phụ ẩn giấu trong hoa cỏ non nước.

Chỉ có mình nàng nhìn thấy, chỉ có mình nàng hiểu.

Nàng không được ra khỏi Vương phù nên đương nhiên không hiểu biết nhiều như các sư huynh sư tỷ. Cứ mười ngày là mọi người dùng bữa tối cùng nhau, mỗi lần như vậy, Thập Nhất luôn lắng nghe sư huynh vui vẻ miêu tả sư phụ chỉ huy ba quân, làm gương cho quân sĩ như thế nào. Còn sư tỷ lại miêu tả trong những lời đồn đại trên phố, danh tiếng của sư phụ ra sao.

"Thập Nhất, muội cảm thấy có phải sư phụ rất đẹp không?"

Nàng ngẩn ra nghĩ ngợi rồi khe khẽ gật đầu.

Nếu nói sư phụ không đẹp thì trên đời này chẳng còn người nào vừa mắt nữa.

"Thế muội đã bao giờ nghe thấy "cốt cách mỹ nhân" chưa?" Sư tỷ nhỏ tuổi nhất, dựa vào vai nàng khẽ nói: "Mỹ nhân có cốt cách, thế gian hiếm thấy. Người có cốt cách nhưng không có diện mạo bên ngoài, người có vẻ đẹp bên ngoài nhưng không có khí khái phẩm chất bên trong, mà Tiểu Nam Thần Vương là người duy nhất trên thế gian này có cả hai thứ đó, bách tính đều nói điều này còn hiếm thấy hơn cả cốt cách của bậc đế vương".

Sư tỷ khẽ nói, thậm chí đến cuối còn buông lời đại nghịch bất đạo.

"Gia thần của Tiểu Nam Thần Vương hàng nghìn người, nắm giữ bảy mươi vạn quân, chiến công hiển hách, sớm phải được phân đất, lập ra thiên hạ rồi".

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh.

Nàng biết sư tỷ đã uống nhiều, quên mất vị sư muội không biết nói này chính là Thái tử phi tương lai.

Người tồn tại để xứng với hoàng thất, để lôi kéo Tiểu Nam Thần Vương.

Thập Nhất có phần hoảng sợ, sau bữa tối lại lẻn tới tàng thư lâu, nhưng không ngờ sư phụ không thắp đèn, đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Nàng nhìn xuyên qua khe hở của giá sách thấy sư phụ ở phía xa, bỗng nghĩ đến lời của sư tỷ. "Cốt cách mỹ nhân" – bốn chữ này nghe qua cực kỳ tuyệt vời nhưng cũng là một sợi xích.

Nàng đứng nhìn, khi đã thấm mệt bèn ngồi xuống, mơ màng ngủ.

Mở mắt ra trời đã sáng, không thấy sư phụ đâu, chỉ có áo dài đắp trên người mình.

Áo đã lạnh, người có lẽ đã đi rất lâu rồi. Đây không phải lần đầu tiên nàng ngủ ở đây, sư phụ cũng không bế nàng xuống lầu.

Ngón tay Thập Nhất lần theo ống tay áo, khẽ trượt một vòng.

Chỉ như vậy mặt đã đỏ bừng lên. Nhiều năm trước nàng chỉ có thể học thuộc đến "Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu". Là người đó dạy cho nàng: "Sắc thụ hồn dữ, tâm du nhất trắc".

Hôm nay Thập Nhất quả thật đã hiểu thế nào là mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn.

Đêm đêm, nàng viết một bức thư khẩn cầu mẫu thân cho từ hôn.

Trong lá thư mẫu thân hồi âm lại, không có một chữ nào nhắc đến chuyện từ hôn mà nói đến những tin đồn trong thành.

Tin đồn nói Tiểu Nam Thần Vương và Thái tử phi hành vi cẩu thả, làm tổn hại đến danh phận sư đồ, đến luân thường đạo lý. Lại có tin đồn cho rằng Tiểu Nam Thần Vương có ý đồ khởi binh muốn đem thiên hạ đổi chủ, Thanh Hà Thôi Thị và Tiểu Nam Thần Vương liên thủ, mỹ nhân thiên hạ, dâng cả hai tay chỉ vì cắt đất xưng vương.

"Con hãy cẩn trọng lời nói, mạng sống của toàn gia đều trong tay con".

Thập Nhất gấp thư lại, đốt dưới ánh nến. Trong cung liên tiếp có thánh chỉ, Thái tử điện hạ đích thân tới phủ, lấy thân phận Thái tử để trấn an Tiểu Nam Thần Vương. Quân thần hoà mục như chiếu cao thiên hạ, tin đồn chỉ là tin đồn, quan hệ của hoàng thất với Tiểu Nam Thần Vương và Thanh Hà Thôi Thị vô cùng vững chắc, không thể lay động.

Năm mười bảy tuổi, nàng phụng mệnh mẫu thân rời khỏi phủ Nam Tiểu Thần Vương, rời khỏi thành Trường An, nơi đã sống mười năm nhưng chưa từng một lần được nhìn thấy chốn phồn hoa sầm uất này.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp.

Sư phụ trong phủ nhàn rỗi hiếm thấy, ngồi dựa trên ghế trúc trong thư phòng. Thập Nhất còn nhớ, lúc tới bái biệt có ánh nắng nghiêng nghiêng đổ vào, bóng nàng nhẹ chiếu lên người đó. Ở nơi tranh tối tranh sáng, ánh mắt ấy trong suốt như nước, người ngẩng đầu lên.

Yên lặng nhìn nàng.

Thập Nhất hành đại lễ bái sư một cách ngay ngắn, quỳ hai gối, đầu chạm vào nền đá. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, cái dập đầu này của nàng cũng là cảm tạ công ơn dưỡng dục mười năm của người đó.

"Hoàng thái hậu có chỉ để ta nhận con là nghĩa nữ, con đồng ý không?"

Nàng đứng dậy, khẽ lắc đầu.

Cái dập đầu vừa rồi đã chấm dứt tình sư đồ, nàng không muốn bước ra khỏi Vương phủ, vẫn ràng buộc với người đó.

Người đó khẽ cười: "Bản vương đành kháng chỉ vậy".

Thập Nhất đi tới trước mặt người đó, nửa quỳ xuống cạnh ghế trúc, nhìn kĩ đôi lông mày đang nhíu lại. Nàng nhịn không được mà giơ ta, muốn chạm vào khuôn mặt của người.

Chỉ lần này thôi, sau lần này nàng sẽ rời đi, rời khỏi Trường An, trở về Thanh Hà Thôi Thị.

Người đó phát hiện ra, khẽ ngước mắt lên nhìn nàng. Thập Nhất sợ hãi không biết nên thu tay về hay cứ thế chạm vào. Sau sự im lặng ngắn ngủi, người đó khẽ tiến lại gần chạm vào tay nàng.

Ngón tay của nàng hơi run rẩy nhưng kiên quyết trượt từ đôi mắt người đó đến sống mũi.

Từng chút, từng chút chậm rãi cảm nhận.

Cốt cách mỹ nhân.

Nàng nghĩ cốt cách này có gì đặc biệt mà vương thất cũng kiêng nể, khiến người trong thiên hạ nơi nơi truyền tụng.

Sắc thụ hồn dữ. Ý chỉ nữ mắt đưa đi, nam mày đánh lại, với tướng mạo bình thường này của nàng sao xứng được với "sắc thụ"... Thập Nhất lặng lẽ thu tay về. Người đó bỗng nhiên mỉm cười, hỏi nàng: "Đến Trường An mười năm, Thập Nhất vẫn chưa từng thấy thành Trường An thực sự?" Thập Nhất gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhịn không được cười tiếc nuối.

"Ta đưa con đi xem".

Nàng ngẩn người, nhớ đến thư của mẫu thân, hơi do dự lắc đầu. Cho đến khi có người đem mũ trùm đầu bằng sa đen đến, che đi khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, nàng mới chịu ra khỏi Vương phủ. Ánh mặt trời rực rỡ, phố phường huyên náo, người đó và Thập Nhất cưỡi chung một ngựa, dịu dàng nói cho nàng từng nơi, sự khác nhau từng chỗ.

Nơi người đó đi tới vốn là chiến trường tử sinh.

Nhưng ngày hôm đó chỉ là đỉnh đài lầu các, phố xá của thành Trường An hoa lệ. Người đó không mặc vương bào, không còn là sư phụ của nàng. Thập Nhất che mặt, cũng không còn là đồ nhi của người đó. Từ xa nhìn lại, người trên ngựa chẳng qua là một nữ tử dung mạo thanh tú và nam tử khí chất phi phàm đang ôm nàng.

Đây là thành Trường An nàng đã sống mười năm.

Ngày Thập Nhất rời khỏi Vương phủ cũng là ngày người đó cầm quân ra trận. Chinh chiến mười năm quét sạch biên quan, nước láng giềng vừa nghe tên đã sợ mất mật. Trận chiến này chẳng qua là lời cảnh cáo, những kẻ xâm phạm biên ải sẽ bị đánh cho tơi bời.

Thập Nhất đã tưởng rằng như vậy.

Mười ngày sau, nàng về đến tổ trạch của Thanh Hà Thôi Thị nhận sự chỉ bảo của nhũ mẫu Thái tử, học tập nghi lễ đại hôn. Nhũ mẫu dường như nghe được đủ điều không hay về nàng, lời lẽ nghiêm khắc, làm khó đủ điều. Thập Nhất chẳng nói chẳng rằng, chỉ ghi nhớ từng chỗ quan trọng, bỏ qua những lời đàm tiếu.

Cho đến khi có cấp báo từ biên cương, Thái tử điện hạ đích thân xuất chinh tiếp viện Tiểu Nam Thần Vương, nàng mới cảm thấy có điều kì lạ.

Từ năm mười sáu tuổi, Tiểu Nam Thần Vương đã tự mình xuất chinh, trước nay chưa từng bại trận, trường kiếm giơ lên khắp nơi đều là biển máu, tất sẽ đại thắng hồi triều. Một thái tử quanh năm sống trong cung, chẳng có tài cán gì mà dám đem binh tiếp viện?

Thập Nhất chẳng có ai để hỏi, khắp nơi chỉ có người của phụ thân và hoàng thất.

Nàng nhớ những ngày tháng sống trong Vương phủ, mỗi khi ngủ, Châu Sinh Thần đều bế nàng trở về phòng, sợ nàng bị cảm sinh bệnh. Trời hơi có gió lạnh sẽ được uống trà ấm pha bằng lá tía tô trong phòng người đó. Ngược lại khi trở về nhà, vào ngày tuyết rơi mù trời cũng phải đi chân không, giẫm trên nền đá lạnh giá học đi, học đứng, học hầu hạ quân vương.

Nửa tháng sau mẫu thân tới tìm, đứng ngoài quan sát Thập Nhất tập đi tập lại tư thế ngồi. Lát sau, người lặng lẽ đưa cho nàng một tờ giấy.

Chỉ có mấy chữ viết vội, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim người ta đập loạn nhịp:

Cả đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất.

Nàng chân trần đứng trên nên đá, nghe từng chữ từng câu mẫu thân nói. Ba đêm trước, Tiểu Nam Thần Vương làm phản như thế nào, cưỡng ép Thái tử mưu toan đăng cơ hoàng đế ra sao, may có phụ thân và sư huynh của Thập Nhất hộ giá chuyển bại thành thắng, chịu tội róc xương.

Tại sao lại róc xương? Chỉ vì người đó nổi danh có cốt cách mỹ nhân?

Tên Thái tử ấy muốn trước mắt bách tính, róc đi xương cốt người để răn đe cảnh cáo.

Ánh mắt mẫu thân loé lên, Thập Nhất mở to mắt, nhìn thẳng vào mẫu thân. Nàng mở miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng lặng câm.

Cả đời này nàng có miệng nhưng không thể hỏi chuyện, ngay cả chuyện người đó làm sao lưu lại được mảnh giấy này, cũng chẳng thể hỏi nên lời.

Là ai đã phụ ai?

Thập Nhất cầm mảnh giấy không khỏi run rẩy, nàng nhớ đến khuôn mặt trước ngày rời đi nàng đã tận tay chạm vào, không muốn bôi xoá đi chút gì về người đó. Nhưng nay gặp lại, chỉ còn là bút tích cuối cùng.

Chỉ một câu "không phụ thiên hạ", nàng hiểu rằng người đó bị hãm hại.

Hoàng thất, phụ thân nàng, sư huynh nàng đã hại người đó.

Còn nàng, sao có thể coi như không phải chuyện của mình.

Thập Nhất gấp tờ giấy lại, cất trong ngực. Nàng tiếp tục im lặng luyện tập cách ngồi.

Thập Nhất, một đời nà ngươi muốn sóng bước cùng ai?

Nàng đã có đáp án từ lâu.

Sử sách ghi lại:

"Châu Sinh Thần, Tiểu Nam Thần Vương, cả đời chiến đấu không ngừng, một lòng tận tuỵ, nhưng khi danh vọng đỉnh cao lại dần nổi lên dã tâm mưu phản. May có Thanh Hà Thôi Thị phá được gian kế, Tiểu Vương bị bắt, Thái hậu hận thấu, ban hình róc xương.

Suốt ba canh giờ hành hình, người không kêu rên một tiếng, chết không hối hận.

Cả đời Tiểu Nam Thần Vương không thê không tử nhưng lại có chuyện tình bí mật với Thái tử phi. Ngày thứ tư sau khi Tiểu Nam Thần Vương chết, Thái tử phi tự vẫn. Có tin đồn nàng nhảy xuống từ lầu cao mười trượng của Vương phủ, cũng có tin đồn nàng nhảy từ tường thành Trường An. Người người xôn xao nhưng không ai dám khẳng định. Chỉ ở trong Tàng thư lâu của Vương phủ, có "Thượng Lâm phủ" Thái tử phi tự tay viết làm bằng, lưu truyền hậu thế, dần trở thành câu chuyện được người đời ca tụng".

Tiểu Vương cả một đời tài hoa phong nhã, đã bị chôn vùi trong hậu thế bằng vài câu ngắn ngủi.

Kiếp này đã trôi qua hai mươi sáu năm.

Thời Nghi tựa vào cửa sổ nhìn cột mốc đường vừa lướt qua, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh không một gợn mây khiến tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Xe taxi lướt băng băng trên đường, cô làm thủ tục cũng thuận lợi, nhưng không ngờ đi lại hai lần ở cửa an ninh đều có tiếng kêu.

Điều khiến người ta bực bội nhất chính là tiếng cảnh báo bên cạnh cũng vang lên không ngừng, chẳng biết là ai đen đủi giống như cô. "Cô à, cảm phiền cởi giày ra, chúng tôi cần kiểm tra một lần nữa". Thời Nghi gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảnh khắc cúi đầu cởi giày, cô vô tình thấy người đàn ông bên cạnh.

Rất cao, bóng lưng thẳng tắp. Lúc cô nhận ra Châu Sinh Thần, anh đang cầm laptop của mình lên, một bên cửa an ninh xếp hàng như rồng rắn, mà bên này lại chỉ có hai người họ đang phải kiểm tra.

"Anh Châu Sinh Thần?" Người đàn ông ở cửa an ninh cầm cuốn sổ nhỏ trong tay. "Anh quên hộ chiếu này".

"Cám ơn". Anh quay đầu lại.

Ánh mắt anh chạm phải cô, rất nhanh rồi lại nhìn đi hướng khác.

Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã làm tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trở nên vô nghĩa. Mọi chuyển động đều như ngừng lại. Ánh mắt của Thời Nghi dừng lại, chăm chú nhìn anh. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng thế nào cũng không thốt lên lời, dù chỉ là nửa chữ.

Cuối cùng anh xuất hiện rồi.

Châu Sinh Thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ