Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Cô dâu đẹp nhất

Đêm, đen đặc như bị vẩy mực, chỉ có tia chớp chói mắt và đèn đường mờ vàng mơ hồ tắm trong cơn mưa to tầm tã nơi đây.

Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng nam nữ quấn quít chung một chỗ ở trong phòng.

Người phụ nữ nửa quỳ ở trên giường, mặc cho người đàn ông phía sau đánh thẳng về phía trước, mỗi một cú va chạm đều giống như muốn nện mất linh hồn của cô.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội phủ lên tiếng rên rỉ mềm mại của người phụ nữ, qua nét mặt của cô có thể thấy được cô đang trải nghiệm được vui vẻ cực hạn.

Lúc tiếng sấm dần dừng lại, người đàn ông lại bắt đầu đợt tiến công thứ hai, đang vận sức chờ phát động, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

"Hướng Vãn, hình như vừa rồi dì nghe được tiếng kêu của con, con không sao chứ?"

Nghe được giọng của Hứa Uyển Như, chợt thân thể người phụ nữ cứng lại, tại lúc này người đàn ông lại tiến vào nhanh ngoan chuẩn xác, chọc cho người phụ nữ thiếu chút nữa đã sợ kêu thành tiếng.

Nhớ tới còn có người ở ngoài cửa, người phụ nữ cố nuốt tiếng kêu vào trong miệng, chỉ phát ra mấy tiếng kêu rên mất trật tự.

Người đàn ông phía sau cô lại giống như là cố ý đối nghịch với cô, nhân cơ hội làm loạn ở trong cơ thể cô, người phụ nữ không nhịn được kích thích, cuối cùng vẫn không nhịn được.

Tiếng kêu nhỏ mà chói tai của người phụ nữ dẫn đến tiếng gõ cửa càng thêm kịch liệt: "Hướng Vãn, con làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hướng Vãn, con mở cửa đi!"

Dư âm khoái cảm cực hạn vẫn còn, trong đầu người phụ nữ hỗn loạn, não hoàn toàn không thể nào vận chuyển bình thường, cho đến khi chỗ cửa truyền đến tiếng khóa cửa chuyển động, người phụ nữ mới tựa như vừa tỉnh từ cơn mơ, dieendaanleequuydoon – V.O, đáp: "Dì, dì Hứa, con, con không sao..."

Hai chữ không sao vừa ra khỏi miệng, bất chợt người đàn ông lại mạnh mẽ va chạm, thiếu chút nữa lại khiến cho cô kêu thành tiếng.

"Có thật không? Sao giọng của con lại có chút là lạ?"

Trong bóng tối, cô đập lên vai người đàn ông, sau đó nói với người ở bên ngoài cửa: "Thấy ác mộng mà thôi, dì Hứa đừng lo lắng."

"Thật sao?" Hứa Uyển Như nửa tin nửa ngờ, chẳng qua cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa nữa: "Vậy tốt nhất là con ngủ đi, có chuyện gì thì cứ tới tìm dì, đừng coi như người xa lạ."

Chờ Hứa Uyển Như đi xa, người phụ nữ còn chưa kịp thở ra, lại cảm thấy hơi thở ấm áp của người đàn ông phun ở sau tai: "Kẹp chặt như vậy, có phải bên ngoài có người khiến cho cô cảm thấy đặc biệt hưng phấn? Dư Hướng Vãn, cô đúng thật là người phụ nữ dâm đãng."

"Tôi...tôi mới...ưm a..."

Hai chữ "Không phải" phía sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, chợt người đàn ông đâm mạnh một cái, kích thích mãnh liệt khiến cho thân thể của cô không kiềm được co quắp.

Người đàn ông vẫn không có ý định bỏ qua cho cô, tiếp tục tiến công mạnh mẽ trong lúc cô đang co quắp, cho đến khi lấy được thỏa mãn mới dừng lại, mà cô cũng hôn mê bất tỉnh vì khoái cảm cực hạn.

Phát hiện cô không có động tĩnh, người đàn ông khinh thường, lúc chuẩn bị xuống giường lại thấy điện thoại của mình sáng lên, trên màn hình ghi ba chữ "Lý Mộng Nhu".

Anh vô thức nhíu mày, đến cuối cùng vẫn nhận.

"Anh Sở, anh ở đâu? Mới vừa rồi sấm đánh em rất sợ, nhưng gọi điện thoại cho anh anh vẫn không nhận...em rất nhớ anh..."

Bên đầu điện thoại kia, Lý Mộng Nhu khóc sụt sùi, giọng nói có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Người đàn ông lại không cảm động chút nào, chẳng qua là mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ mê man.

Anh tiện tay kéo một góc chăn đắp lên người cô, có chút không yên lòng nói với người đầu kia điện thoại: "Không còn sớm nữa, em nên ngủ đi. Ngày mai Michelle sẽ đến, tin anh, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này."

Chương 2: Em vốn đã rất đẹp

Trong nháy mắt đèn phòng tắm sáng lên, người phụ nữ vốn mất đi ý thức từ từ mở mắt.

Đôi mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm một điểm hư vô giữa không trung, trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không có.

Cô dâu. . .

Anh vẫn muốn kết hôn với Lý Mộng Nhu, cô biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến, cũng cho là mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng lúc thật sự nghe được, lại phát hiện tất cả chuẩn bị đều là vô dụng.

Trái tim vẫn không kiềm chế được co rút đau đớn, còn không nhịn được muốn rơi nước mắt. . .

Có lúc lại nghĩ, nếu không yêu anh thì tốt rồi.

Lúc người đàn ông đi ra phòng tắm, thấy cô đang gập hai chân ôm mình ngơ ngác ngồi ở trên giường, cho đến khi anh đi tới mép giường, cô mới ổn định tinh thần lại giống như mới vừa thoát khỏi giấc mơ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười quấn chăn lên thân thể của mình, đi tới bên cạnh anh, thay anh cài nút áo thắt cà vạt.

Michelle là nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất Milan, trong lúc cô còn trẻ tuổi vô tri, đã từng nói với anh, lúc cô kết hôn nhất định anh phải tìm Michelle làm nhà thiết kế áo cưới cho mình.

Có lẽ anh ghi ở trong lòng, chỉ là, người mặc áo cưới là một người khác.

Trong phòng rất yên tĩnh, cô lại giống như thật sự chưa có gì xảy ra, làm chuyện mình nên làm, lộ ra vẻ mặt bản thân nên lộ.

Vào lúc này chợt người đàn ông lại giữ cằm của cô, ép cô nhìn mình: "Cô không có gì muốn nói?"

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt vô biên của anh, dieendaanleequuydoon – V.O, cuối cùng tầm mắt nhìn lên đôi môi mỏng của anh.

Nghe nói loại người có môi thế này, trời sinh bạc tình.

Đương nhiên là cô có lời muốn nói, nhưng, cô nói có tác dụng không?

Anh chưa bao giờ để ý suy nghĩ của cô, cũng xem thường tình cảm của cô, cho nên cô nói gì cũng không có chút ý nghĩa nào.

Đột nhiên cô cảm thấy có chút mệt mỏi, mệt mỏi trước nay chưa từng có.

Tình cảm một bên tình nguyện, cũng là lúc nên vẽ một dấu chấm tròn rồi.

Cuối cùng, người phụ nữ chỉ cười cười, nói với anh: "Ngày mai lúc đi thử áo cưới, có thể dẫn tôi đi cùng không? Anh biết tôi nằm mơ cũng muốn nhìn áo cưới Michelle làm."

Sâu thẳm trong đáy mắt người đàn ông thoáng qua ánh sáng kỳ dị, chẳng qua là yên lặng không nói nhìn cô, không nói được cũng không nói không, đến cuối cùng không nói một lời vung cửa bỏ đi.

Vốn cho là phản ứng của anh tương đương với từ chối, nhưng ngày hôm sau, lúc ra cửa anh lại dẫn cô theo, nói là Lý Mộng Nhu hi vọng cô có thể góp ý cho mình.

Trông dáng vẻ rất không cam lòng, vậy mà cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp bởi vì một câu nói của Lý Mộng Nhu.

Ở trong vô số thiên kim danh môn ở thành phố Z, chắc chắn Lý Mộng Nhu là người xinh đẹp nhất trong đó.

Người như cỏ xanh trong vườn hoa, Dư Hướng Vãn nhìn người phụ nữ mặc áo cưới trắng tinh đứng ở dưới ánh mặt trời, trong lòng hâm mộ Lý Mộng Nhu.

Thật tốt, từ nhỏ chính là danh môn thiên kim, từ nhỏ đã môn đăng hộ đối với anh, không giống cô, đi theo anh mười năm, vẫn không danh không phận.

Cô chẳng qua chỉ là cô bé mồ côi nhà họ Sở tốt bụng chứa chấp, những năm gần đây, nhà họ Sở đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cô, vốn không nên tồn tại si tâm vọng tưởng gì nữa.

Nhưng chuyện tình cảm này, nào có thể dễ dàng nói khống chế là khống chế được đâu?

Dư Hướng Vãn cười cúi đầu, che giấu khổ sở không kiềm được trong ánh mắt mình, cho đến khi một đôi giày cưới tinh xảo xuất hiện ở trong tầm mắt cô.

Gần như cùng lúc, giọng nói đáng yêu của Lý Mộng Nhu từ đỉnh đầu truyền đến: "Vãn Vãn, sao cô ngồi ở đây? Nhanh tới giúp tôi một chút, cái áo cưới này có đẹp không?"

Dư Hướng Vãn ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt to xinh đẹp của Lý Mộng Nhu oán giận nhìn người đàn ông đứng ở cách đó không xa, lời nói có ý: "Đàn ông là người không có ý kiến nhất, hỏi anh ấy cái gì cũng nói đẹp, một chút thành ý cũng không có."

Dư Hướng Vãn cũng nhìn sang theo tầm mắt Lý Mộng Nhu, dáng vẻ Sở Ly mặc tây trang màu trắng vẫn hấp dẫn như trong tưởng tượng của cô, chỉ là trong đôi mắt anh chỉ có Lý Mộng Nhu: "Em vốn đã rất đẹp."

Chương 3: Cô ta họ Dư không phải họ Sở

Lý Mộng Nhu thẹn thùng đỏ mặt vì một câu nói của Sở Ly, hờn dỗi nói một câu "đáng ghét" rồi lôi kéo Dư Hướng Vãn đi đến phòng thử quần áo.

Hai nhà Sở Lý đều là danh môn đại hộ ở thành phố Z, dĩ nhiên hôn lễ của Sở Ly và Lý Mộng Nhu là không được phép qua loa.

Tựa như lần chụp ảnh cưới này, chỉ nói đến áo cưới của Lý Mộng Nhu, thì đã có hai mươi mấy bộ.

Kiểu Trung Quốc kiểu phương Tây đều có, toàn bộ đều là đặt làm, chế tác hoàn toàn bằng thủ công, độc nhất vô nhị.

Lý Mộng Nhu thay áo cưới không biết mệt mỏi, nụ cười trên mặt cả ngày cũng chưa từng rút đi.

Chẳng qua là lúc thử đến một cái áo cưới đuôi cá, phát hiện làn váy quá dài, đi thế nào cũng không thuận, cuối cùng cô nhìn lên người Dư Hướng Vãn: "Vãn Vãn, hình như cái áo cưới này thật không thích hợp với tôi lắm, lúc ấy Michelle đã từng nhắc nhở tôi, nhưng tôi thật sự quá muốn nên cứ đặt. Vứt bỏ như này thật đáng tiếc, không bằng cô mặc cho tôi xem thử đi!"

So với Lý Mộng Nhu xinh xắn linh lợi, vóc người Dư Hướng Vãn thuộc về loại tương đối cao, cô vốn muốn từ chối, nhưng Michelle ở bên cạnh lại mở miệng: "Thử một chút đi, cái áo cưới này chính là cái tôi thiết kế rất vừa ý lần này, đừng lãng phí."

Michelle cũng đã mở miệng, dĩ nhiên Dư Hướng Vãn cũng không từ chối nữa, mặc áo cưới Michelle thiết kế vốn chính là mơ ước của cô.

Thật kỳ lạ, rõ ràng vóc người cô và Lý Mộng Nhu khác nhiều như vậy, sao áo cưới lại giống như là đặc biệt làm riêng cho cô, cho dù là từng tấc hay là kiểu dáng, mỗi chi tiết cũng vừa vặn.

Khi cô đi ra từ trong phòng thử áo, ngay cả thân là nhà thiết kế là Michelle cũng ngạc nhiên, luôn miệng than thở.

Lý Mộng Nhu lại càng không ngừng đảo quanh cô: "Ôi, Vãn Vãn, cái áo cưới này thật là quá thích hợp với cô, dieendaanleequuydoon – V.O, thật là giống như là lượng thân làm theo yêu cầu cho cô! Thật sự là quá đẹp!"

Dư Hướng Vãn cũng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong kính, mặc dù không bôi phấn trang điểm, vừa ưu nhã đoan trang lại không mất vẻ hấp dẫn, giống như là tất cả cô dâu đợi gả khác.

Chỉ là, trong mắt của cô không có bất kỳ vui vẻ nào, chỉ có nhàn nhạt sầu bi.

Cô cũng không biết tại sao mình phải khổ sở như vậy, rõ ràng mặc áo cưới mình tha thiết ước mơ, lại không thể nào cảm thấy vui vẻ.

Lúc Sở Ly đi vào, Dư Hướng Vãn đang lưng quay về phía anh, cho nên anh nhìn thấy cái lưng hoàn mỹ trắng nõn kia của cô đầu tiên.

Trong nháy mắt đó, cũng không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của anh lại là cởi tây trang ra.

Đi tới trước mấy bước, lúc tây trang ở trên tay anh sắp phủ lên lưng cô thì chợt anh ổn định tinh thần lại, bình tĩnh mà khoác tây trang lên người Lý Mộng Nhu ở bên cạnh.

"Máy điều hòa được bật hơi thấp, cẩn thận bị cảm."

Lý Mộng Nhu ngẩng đầu thấy người đến là anh, mặc dù Lý Mộng Nhu tuyệt không cảm thấy nhiệt độ máy điều hòa thấp, nhưng lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào tựa vào trong ngực anh.

Lý Mộng Nhu vừa ôm eo Sở Ly, vừa nhìn lên người Dư Hướng Vãn: "Sở đại ca, anh xem Vãn Vãn thật xinh đẹp, thật không biết sau này người đàn ông nào có phúc cưới được cô ấy."

Nghe vậy, vẻ mặt Sở Ly lạnh nhạt nhìn Dư Hướng Vãn, lại cúi đầu nói với Lý Mộng Nhu: "Áo cưới là làm cho em, cho dù không thích hợp cũng không có thể tùy tiện đưa cho người khác."

"Nhưng Vãn Vãn cũng không phải là người khác, không phải anh và cô ấy tình như anh em sao? Anh trai tặng một cái áo cưới cho em gái có cái gì mà không được!"

Tình như anh em? Nghe thấy lời của Lý Mộng Nhu, Sở Ly không kiềm được nhíu mày, trầm giọng nói: "Cô ta họ Dư không phải họ Sở."

Chương 4: Con tính lúc nào thì kết hôn

Một câu nói, phủi sạch sẽ quan hệ với cô.

Cho đến giờ phút này, bỗng nhiên Dư Hướng Vãn nhận ra, thì ra ở trong lòng anh, cô chỉ là người khác mà thôi.

Cô có chút hỗn loạn đi vào phòng thử quần áo, cởi bộ áo cưới đó xuống khỏi người bằng tốc độ nhanh nhất.

Lúc đi ra, Sở Ly đang gọi điện thoại ở bên ngoài, Lý Mộng Nhu có chút áy náy kéo tay cô: "Vãn Vãn cô đừng để ý, anh ấy luôn nói chuyện như vậy, cũng không có ý gì khác."

Nghe, giọng thân mật cỡ nào, giống như cô Lý Mộng Nhu hiểu rõ anh hơn.

Rõ ràng người sớm chiều chung đụng với anh không phải là Lý Mộng Nhu, người tối ngày hôm qua chung giường chung gối với anh cũng không phải là Lý Mộng Nhu. . .

Cảm giác tràn đầy đau khổ lan tràn từ đầu lưỡi đến tim, Dư Hướng Vãn chỉ im lặng gật gật đầu, sau đó rút tay lại có chút cứng ngắc.

Cô có chút hối hận hành vi của mình, tự rước lấy nhục tới xem bọn họ ân ái thế nào.

Lúc đi ra tiệm áo cưới, cô lấy cớ rời đi, nhưng Lý Mộng Nhu không chịu, muốn cô phải cùng đi ăn tối với bọn họ.

Thoạt nhìn Sở Ly rất dung túng Lý Mộng Nhu, ít phản bác bất kỳ yêu cầu nào của Lý Mộng Nhu, Dư Hướng Vãn không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt đi theo.

Nhưng sau khi đến mới phát hiện, không chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, mà còn có một người đàn ông tên là Phó Học Dịch, là anh trai nhà bên thanh mai trúc mã của Lý Mộng Nhu.

Lúc ăn cơm, Dư Hướng Vãn được xếp ở bên cạnh Phó Học Dịch, mà Sở Ly và Lý Mộng Nhu ngồi ở đối diện bọn họ.

Lý Mộng Nhu ba câu không rời Dư Hướng Vãn và Phó Học Dịch trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi, dieendaanleequuydoon – V.O, ý tác hợp không cần nói cũng biết.

Bình tĩnh mà xem xét, Phó Học Dịch đúng là người đàn ông rất tốt, thân sĩ lại dịu dàng, cũng cực kỳ quan tâm cô ở trên bàn ăn, nhưng cô vẫn không tập trung, không có khẩu vị.

Thật vất vả nhịn đến kết thúc, Lý Mộng Nhu lại nói mình còn phải đi hẹn hò với Sở Ly, còn đề nghị Phó Học Dịch đưa Dư Hướng Vãn về nhà trước.

Thoạt nhìn Phó Học Dịch cũng có thiện cảmvới Dư Hướng Vãn, không nói hai lời đồng ý luôn.

Dư Hướng Vãn như có như không nhìn Sở Ly, thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô.

Rốt cuộc cô vẫn còn đang hy vọng xa vời cái gì chứ?

Cười khổ ở trong lòng, cuối cùng Dư Hướng Vãn nói cám ơn Phó Học Dịch, sau đó đứng dậy đi theo anh ta đến ga ra dưới tầng hầm.

So với Sở Ly ít nói, Phó Học Dịch là một người tương đối biết thúc đẩy không khí, dọc theo đường đi Dư Hướng Vãn cũng rất ít lời, anh ta cũng không thèm để ý, có lẽ sợ nhạt nhẽo sẽ lúng túng, nên càng không ngừng tự hỏi tự nói.

Một đường đi tới nhà họ Sở, lúc xuống xe, Phó Học Dịch hỏi xin số điện thoại của Dư Hướng Vãn, nói chúc cô ngủ ngon rồi lên ô tô rời đi.

Vào cửa, phát hiện vợ chồng Sở Chi Hàng và Hứa Uyển Như đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, hình như cô cảm thấy lúc Hứa Uyển Như nhìn về phía cô, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Nghĩ tới chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Dư Hướng Vãn có chút chột dạ cúi đầu.

Ở trong mắt vợ chồng Sở thị, cô vẫn là cô gái ngoan ngoãn, lúc đi học lấy được học bổng, sau khi tốt nghiệp lên lớp cũng theo khuôn phép cũ.

Bọn họ có làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cô như vậy, lúc mười sáu tuổi đã xảy ra quan hệ với con trai bảo bối của bọn họ.

Sau khi mới vừa nếm thử trái cấm, Sở Ly lại thỉnh thoảng đi tìm cô, có đôi khi là ở khách sạn, có đôi khi là ở nhà, kiểu chơi cũng càng ngày càng nhiều. . .

Nghĩ tới đây, mặt Dư Hướng Vãn có chút ửng đỏ, vì che giấu, cô vội vã chào hỏi vợ chồng Sở thị, lấy cớ hơi mệt chút muốn trở về phòng, lại bị Hứa Mộng Như gọi lại.

"Hướng Vãn à, chớp mắt Sở Ly cũng đã kết hôn, còn con, tính lúc nào thì cho dì Hứa ăn bánh kẹo cưới đây?"

Chương 5: Chỉ thích hợp chơi đùa mà thôi

Lòng Dư Hướng Vãn động, bước chân không kiềm được ngừng lại, đang suy nghĩ trả lời như thế nào, lại nghe Hứa Uyển Như nói tiếp: "Người mới vừa rồi đưa con trở về là công tử nhà họ Phó đúng không? Cậu ấy cũng là thí sinh rất tốt, nếu không ngại thì chọn ngày dẫn người về nhà, có mấy lời con ngại nói với người ta, dì Hứa nói giúp con."

Dư Hướng Vãn còn chưa kịp đáp, Sở Chi Hàng đã mở miệng trước: "Chuyện của mấy đứa nhỏ, bà xen vào làm cái gì, trong lòng Hướng Vãn tự có nắm chắc."

"Ông già ông thì biết cái gì? Phụ nữ không giống đàn ông, tuổi càng lớn giá trị con người càng cao, phụ nữ á, qua 30 còn chưa kết hôn là thành gái ế rồi. Hướng Vãn cũng 26 rồi, thu xếp giúp con bé."

Dư Hướng Vãn vặn xoắn ngón tay, lòng có chút hoảng loạn.

Đời này, người cô muốn gả chỉ có một, nhưng anh đã sắp trở thành chồng của người khác.

Thật ra thì cô cảm thấy làm gái ế cũng không sao, nhưng cô đã quên, mình ăn nhờ ở đậu, có một số chuyện cũng không phải mình muốn thế nào là có thể thế ấy.

Nhà họ Sở có công ơn nuôi dưỡng đối với cô, cô không thể công khai làm trái với lời của Hứa Uyển Như được, chỉ có thể cắn môi cúi đầu im lặng không nói.

Dáng vẻ này của cô chính là thẹn thùng ở trong mắt người khác, giống như là đang ngầm chấp nhận lời của Hứa Uyển Như.

Sở Ly đứng ở cửa trong chốc lát, cũng không biết cơn giận dâng lên từ đáy lòng mình từ đâu mà đến.

Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, người phụ nữ này cũng đã đứng núi này trông núi nọ.

Thật là có mẹ như thế nào, sẽ có con gái như thế đó.

Khóe miệng anh hơi cong lên, cười châm chọc: "Phó Học Dịch quả thật không tệ, mặc dù nhà họ Phó không phải là đại hộ gì, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng chỉ cần cô gả đi có thể yên phận thủ thường, đời này áo cơm vô lo cũng không thành vấn đề."

Thấy con trai mình, Hứa Uyển Như cực kỳ vui vẻ, vội vàng vẫy vẫy tay với anh: "Sao không ở thêm với Mộng Như một lát, trở về sớm như vậy làm gì?"

"Sáng sớm ngày mai phải tạm thời mở một cuộc họp khẩn cấp, về lấy một phần tài liệu." Dừng một chút, anh lại quay đầu nói với Dư Hướng Vãn: "Đi thay bộ đồ, theo tôi đến công ty tăng ca."

Tinh thần Dư Hướng Vãn vẫn còn chán nản bởi vì câu "Phó Học Dịch quả thật không tệ" kia của anh, chợt bị gọi tên, nhất thời cô có chút không phản ứng kịp.

Cho đến khi anh không nhịn được nhíu mày, lại thúc giục: "Sững sờ đó làm gì? Còn không nhanh một chút đi!"

Dư Hướng Vãn hoàn hồn, đáp lời "được”, sau đó vội vã lên lầu thay bộ đồ chức nghiệp.

Từ trước đến nay Sở Ly là một người điên cuồng công việc, trước kia cũng không phải là chưa từng có tình huống cô tăng ca với anh suốt đêm, mà hôm sau là Thứ hai, cho nên anh cũng ở trong phòng làm việc cả buổi tối, ngày hôm sau trực tiếp đi làm.

Lúc Sở Ly dẫn Dư Hướng Vãn ra cửa, chợt Hứa Uyển Như từ trong nhà đuổi theo, trông dáng vẻ là có lời muốn nói với Sở Ly, Dư Hướng Vãn thức thời lên xe trước.

"Con trai, phụ nữ nào chỉ có thể chơi đùa, phụ nữ nào có thể lấy về nhà, trong lòng con có hiểu không?"

Hứa Uyển Như cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Những năm gần đây, về chuyện Dư Hướng Vãn và Sở Ly, không phải là bà chưa từng nghe nói, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi, dĩ nhiên trong lòng suy nghĩ có lẽ chẳng qua chỉ là lời đồn.

Nhưng tối ngày hôm qua, bà tận mắt thấy Sở Ly từ trong phòng Dư Hướng Vãn ra ngoài, lại liên tưởng tới tiếng kêu kỳ lạ từ trong phòng Dư Hướng Vãn truyền ra, sao bà có thể không biết hai người bọn họ đã làm gì.

Năm đó bà đồng ý để cho Dư Hướng Vãn vào nhà họ Sở ở cũng là vì muốn nắm được lòng Sở Chi Hàng, dưới sự bất đắc dĩ mới vội vã đưa ra quyết định.

Những năm này, bà tự nhận là chưa từng bạc đãi Dư Hướng Vãn, nhưng cho dù như thế nào, bà tuyệt đối cũng không thể để cho con trai mình cưới con gái của người phụ nữ kia!

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ