Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6: Anh sẽ không cưới cô

"Con hiểu."

Giọng Sở Ly trả lời không nặng, cũng rất kiên định.

Đúng vậy, anh hiểu hơn bất kỳ ai.

Đời này, anh có thể cưới bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng chắc chắn sẽ không cưới Dư Hướng Vãn.

Đây là thiếu nợ mẹ con anh, mà anh, chẳng qua là đang đòi nợ cô mà thôi.

Nghe thấy Sở Ly trả lời, cuối cùng Hứa Uyển Như cũng yên tâm, sửa lại cổ áo cho anh, nói: "Tiền kiếm không hết, đừng quá mệt mỏi."

Sở Ly gật đầu đáp vâng, nói tạm biệt bà rồi sau đó lên xe, trực tiếp đóng cửa xe lái đi.

Dọc theo đường đi, Sở Ly rất trầm lặng, Dư Hướng Vãn cũng không nói chuyện.

Cô không biết rốt cuộc trước khi rời đi Hứa Uyển Như đã nói cái gì với anh, cô đoán có thể là có liên quan với chủ đề ở trong phòng khách trước đó, dựa theo tính tình của Hứa Uyển Như, cũng không thể không có khả năng thuyết phục được anh.

Nghĩ đến đây, cô khổ sở cúi đầu.

Cô thừa nhận, lúc biết anh muốn cưới Lý Mộng Nhu, cô rất khó chịu.

Nhưng nếu so sánh, điều khiến cho cô cảm thấy đau khổ hơn chính là, chuyện anh muốn giao cô cho một người đàn ông khác.

Anh nói, Phó Học Dịch đúng là đối tượng rất tốt, anh ta có thể cho cô áo cơm không lo. . .

Cô nghĩ, có lẽ anh rất sợ cô dây dưa với anh sau khi anh cưới.

Khóe miệng nở nụ cười khổ, dieendaanleequuydoon – V.O, cuối cùng Dư Hướng Vãn vẫn phải lên tiếng phá vỡ sự yên lặng tràn ngập ở trong buồng xe: "Anh yên tâm, tôi sẽ không thức thời dây dưa với anh, anh cũng không cần phải lo tôi sẽ phá hư hôn nhân của anh, cho nên anh không cần phải gấp gáp đẩy tôi đến cho người đàn ông khác."

"Vậy sao?" Âm đuôi hơi cao lên, không cần nói cũng biết sự châm chọc trong lời nói của Sở Ly: "Cho nên cô cam tâm tình nguyện làm tình nhân sau khi tôi cưới, tựa như mẹ cô sao?"

Mẹ cô? Bỗng chốc Dư Hướng Vãn nắm tay thành nắm đấm, cắn môi, cả người cũng khẽ run.

"Sở Ly, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng xin anh đừng sỉ nhục mẹ của tôi."

Mẹ của cô là người mẹ tốt nhất trên thế giới, mặc dù bà đã rời bỏ cô rất sớm, nhưng cô mãi vẫn nhớ ngữ điệu êm ái của bà, ánh mắt dịu dàng, còn cả cái ôm ấm áp.

Đúng, những năm gần đây cô sống ở nhà họ Sở thật không tệ, vợ chồng Sở thị cũng đối xử với cô rất tốt.

Nhưng những điều tốt này cũng chỉ giới hạn ở vật chất, bọn họ chưa từng ôm cô, cho dù chỉ là một lần.

Cô hiểu,trong cái nhà đó, cô vẫn mãi mãi là người ngoài, Sở Ly nói không sai, cô không phải họ Sở.

Ở trước mặt Sở Ly, từ trước đến nay Dư Hướng Vãn là người phụ nữ không hề nóng nảy, có lẽ là cảm giác tự ti ăn nhờ ở đậu thời gian dài, cô mới không biểu đạt tâm tình chân thật của mình.

Thế nhưng có một ngày, lúc cô nói "Xin đừng sỉ nhục mẹ của tôi" thì anh nghe được sự tức giận thật sâu trong giọng nói của cô.

Điều này đã kích thích thói xấu ở sâu trong nội tâm Sở Ly, anh chợt cong môi lên, nở nụ cười khát máu: "Bà ta chết lúc cô năm tuổi, cho nên có thể cô không biết, mẹ cô - Dư Hinh Vân đã từng là diễn viên chính tiếng tăm lừng lẫy vàng son rực rỡ. Bà ta ở với hàng trăm hàng ngàn khách, cho nên bà ta hoàn toàn không biết cô là con của người đàn ông nào, chỉ có thể để cho cô theo họ của bà ta."

Mặt Dư Hướng Vãn, bởi vì lời của Sở Ly, đã mất đi huyết sắc.

Cô ra sức bóp chặt bắp đùi của mình, dùng cảm giác đau đớn mãnh liệt ép buộc mình không được khóc: "Dừng xe. Sở Ly, anh dừng xe cho tôi!"

Cuối cùng giọng nói âm khàn tột độ vẫn bán đứng cô, nói xong lời cuối cùng, cô gần như thét lên.

Sở Ly có chút bị hù, chẳng qua anh không biểu hiện ra, đang định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh mình đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Chương 7: Cô khóc

Trái tim, bất ngờ co rút đau đớn.

Quen biết Dư Hướng Vãn đã nhiều năm, trong ấn tượng, trừ lúc cầu xin tha thứ ở trên giường, hình như cô chưa từng khóc ở trước mặt anh.

Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Dư Hướng Vãn gần như là tông cửa xông ra vừa lúc xe mới dừng hẳn.

Sở Ly ngồi ở trong xe, trơ mắt nhìn cô càng chạy càng xa, một lát sau mới bất tri bất giác khởi động xe đi theo sau.

Anh không mở đèn, đi theo cô không xa không gần.

Cô mang giày cao gót, chỉ một đoạn ngắn, cũng đã ngã hai lần, cô vẫn không ngừng lại, sau khi đứng dậy lại tiếp tục đi tới trước.

Cảnh tượng này, hình như đã từng quen thuộc, năm cô vừa tới nhà họ Sở, hình như cũng lảo đảo chạy theo chiếc xe đưa cô tới kia.

Sau đó lúc cô được đưa vào nhà, anh đi nhìn xem, hai đầu gối cũng đã ngã rách hết, anh nhìn cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng năm ấy cô chỉ mười tuổi, vẫn cố cắn răng, một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

Từ khi đó, anh biết, cô gái tên là Dư Hướng Vãn này, rất giỏi kiềm chế.

Anh là con độc nhất, chợt trong nhà có thêm một đứa bé, ít nhiều anh vẫn không quen, mặc dù cảm giác sự tồn tại của cô thấp đến gần như có thể coi như không.

Vừa tới nhà họ Sở, Dư Hướng Vãn giống như là một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, lúc nào cũng là bộ dạng run sợ.

Anh từng trêu đùa cô không ít lần, vốn tưởng cô sẽ đi mách lẻo, nhưng thực tế lại chưa có một lần nào.

Khi đó anh vừa vặn ở thời kỳ phản nghịch, dieendaanleequuydoon – V.O, đánh nhau ẩu đả là chuyện bình thường.

Lúc đó, Sở Chi Hàng say mê sự nghiệp hoàn toàn không có thời gian trông nom anh, mà anh cũng nghĩ mọi cách không để cho Hứa Uyển Như biết, cho nên Dư Hướng Vãn lại trở thành người duy nhất giúp anh băng bó vết thương.

Năm thứ ba cao trung, anh thường về nhà lúc nửa đêm canh ba, nhưng cho dù rất trễ, Dư Hướng Vãn cũng sẽ chờ anh.

Sau đó quen đường quen lối xử lý vết thương cho anh, nấu thêm mì cho anh.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh không đánh nhau nữa, nhưng vẫn quen ăn mì cô nấu.

Bây giờ nghĩ lại, đoạn thời gian đó giống như là nằm mơ, một giấc mơ đẹp có thể gặp mà không thể cầu.

Nếu hè năm thứ tư Đại học kia anh không bất chợt chạy về nhà lúc nửa đêm giống như phát điên, nếu như anh không nghe thấy cuộc tranh chấp của ba mẹ ở trước cửa chính, anh nghĩ, có lẽ giữa anh và cô sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng chỉ một cuộc tranh chấp, khiến cho anh chợt hiểu ra tại sao mấy năm nay anh luôn thấy mẹ lén khóc thút thít một mình.

Một người phụ nữ, phải chịu bao nhiêu uất ức mới có thể chia sẻ chồng mình với tình địch khi còn sống, còn phải tiếp nhận con gái của bà ta sau khi bà ta chết.

Tối hôm đó anh uống rất nhiều rượu, anh gõ cửa phòng Dư Hướng Vãn, mang theo chút ý phát tiết và trả thù, ngủ với cô.

Năm ấy, anh 22 tuổi, mà cô chỉ 16.

Anh biết cô thích anh, nhưng năm đó cô tự cho là mình che giấu rất tốt, thật ra thì anh cũng đã sớm nhận ra rất rõ.

Cho nên anh ỷ vào cô thích, lần lượt lấy được sự thỏa mãn từ trên thân thể cô, sau đó lại tự nói với mình hết lần này tới lần khác, cô chỉ là đồ chơi, cô không xứng để anh trả bất cứ tình cảm nào.

Dần dà, cô lại thật sự thành công cụ phát tiết dục vọng ở trong lòng anh.

Anh coi thường tình cảm của cô, cố ý khiến cô khó chịu, nhưng dù vậy, cô cũng chưa từng khóc ở trước mặt anh, một lần cũng không.

Nhưng ngay vừa rồi, người phụ nữ anh vốn cho là tuyến lệ đã bị tắc nghẽn, xác xác thực thực đã khóc.

Nước mắt của cô, giống như có nhiệt độ nóng rực, từng giọt chảy vào trong lòng anh.

Cho tới bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được tim mình đau đớn giống như lửa đốt.

Chương 8: Tại sao anh ăn hiếp tôi

Lúc Dư Hướng Vãn ngã xuống lần thứ năm, rốt cuộc Sở Ly không kềm chế được tâm tình của mình nữa, mắng to một tiếng "shit" xong, chợt đạp chân ga dùng xe ngăn chặn đường đi của cô.

Dư Hướng Vãn lại giống như là hoàn toàn không thấy, vòng qua sườn xe tiếp tục đi tới trước.

Sở Ly gõ mạnh lên bánh lái, mang theo cơn tức giận ngay cả mình cũng không rõ, bước xuống xe, sau đó sải bước xông về phía trước người phụ nữ như kéo con trâu.

"Đủ rồi Dư Hướng Vãn, thức thời thì theo tôi lên xe, tôi không muốn thấy cô trong bản tin xã hội ngày mai."

Dư Hướng Vãn cũng lạnh lùng nhìn anh, rút từng chút từng chút cánh tay của mình ra: "Tôi không có nghĩa vụ quan tâm tâm tình và ý nguyện của anh, tôi chỉ biết là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh."

Cho tới bây giờ, Sở Ly cũng chưa từng thấy Dư Hướng Vãn như vậy, bộ dạng lạnh lùng, giống như không có gì có thể ở trong mắt cô.

Sự căng thẳng không biết từ đâu tới xuất hiện trong đáy lòng anh, vững vàng bắt được cánh tay của cô một lần nữa: "Cô không sợ tôi truyền tin quan hệ của chúng ta?"

Dư Hướng Vãn nghe thấy, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Người sắp kết hôn là anh, anh không sợ, tôi sợ cái gì?"

"Vậy sao? Vậy nếu vì chuyện này, mà chuyện mẹ cô bị moi ra cũng không sao có đúng không? Cô biết, không chỗ nào mà những truyền thông kia không vào, đến lúc đó bọn họ đăng tin còn khắc nghiệt hơn lời của tôi nói."

Lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm, Sở Ly quá rõ làm thế nào để nhanh chóng chuẩn xác bắt được điểm yếu của một người, mà điểm yếu của Dư Hướng Vãn không thể nghi ngờ chính là mẹ của cô.

Quả nhiên, chỉ thấy cô giống như con gà trống đá thua, trong nháy mắt thu cờ, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ là nước mắt vốn dừng lại của cô lại bắt đầu chảy ra mãnh liệt.

"Sở Ly, tại sao anh lại ăn hiếp tôi như vậy?"

Cô cắn môi quật cường nhìn anh, trong giọng nói có giọng mũi đặc sệt.

Có lẽ là giờ phút này nét mặt của cô trông thật sự vô cùng sinh động, chợt lòng Sở Ly nhảy loạn không thể ngăn chặn.

Anh chưa từng thấy Dư Hướng Vãn như vậy, không có bất kỳ đè nén, trực tiếp biểu đạt tâm tình của cô.

Sự tức giận của cô, uất ức của cô, sức sống như vậy truyền tới trong lòng anh.

Trong lúc giật mình, anh có cảm giác, giống như cho đến giờ phút này, anh mới chính thức biết người phụ nữ tên là Dư Hướng Vãn này.

Anh cảm thấy có chút vui vẻ không biết từ đâu tới, vươn tay lau nước mắt chảy xuống gương mặt cô, khóe miệng không kiềm được hơi nhếch lên: "Có lẽ là ỷ vào cô thích tôi, nên mới không sợ."

Nghe thấy câu trả lời, Dư Hướng Vãn hơi sửng sốt, đáy lòng dâng lên dày đặc bi ai: "Anh thật sự ghét tôi như vậy sao?"

Ghét? Anh còn chưa trì độn đến mức cho rằng thứ tình cảm này là ghét, nhưng rõ ràng, anh chỉ có thể ghét cô.

Sở Ly không trả lời vấn đề của cô, chỉ xoay ngang bế cô lên trong tiếng kinh hô của cô, cô giãy dụa, anh lên tiếng cảnh cáo: "Nếu như cô muốn sau khi mẹ cô chết hai mươi năm, danh dự khó giữ được thì tiếp tục phản kháng đi."

Một câu nói, khiến cho Dư Hướng Vãn trở nên thành thật.

Anh thịnh nộ cả đường, đưa cô trở về phòng làm việc.

Có lẽ bị những năm kia ảnh hưởng, phòng làm việc của anh đủ mọi hộp đựng thuốc men và công cụ.

Chỉ một đêm này, đổi lại là anh xử lý những vết thương xây sát trên đầu gối kia cho cô.

Anh biết cô có thể nhịn đau rất tốt, đêm đầu tiên bọn họ ở chung kia, anh uống rượu, hơn nữa không có kinh nghiệm, động tác rất thô lỗ.

Sau lại mới biết lần đầu tiên của con gái rất đau, nhưng từ đầu tới cuối cô cũng không kêu lên một tiếng.

Giống như bây giờ, cồn đụng đến vết thương dính máu của cô, rõ ràng là đau khoan tim thấu xương, nhưng cô chỉ cố cắn môi, một chút âm thanh cũng không phát ra.

Chỉ là có thể cô không biết, cô càng như vậy càng kích thích ý xấu của đàn ông.

Mà anh, trùng hợp là một tên đàn ông có ý xấu.

Chương 9: Tôi có thể thỏa mãn cô

Cho tới bây giờ Dư Hướng Vãn cũng chưa từng nghĩ, có một ngày Sở Ly sẽ cẩn thận bôi thuốc, băng bó vết thương cho cô.

Vẻ mặt của anh trông nghiêm túc như vậy, đến nỗi cô có chút hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn, chợt nhớ tới hình như ban đầu quan hệ giữa bọn họ cũng không bết bát như thế.

Anh từng ẩu đả đánh nhau, cô đánh yểm trợ cho anh, sau đó anh vì chặn miệng của cô, nửa đêm dẫn cô đi ra ngoài ăn quán ven đường.

Còn nhớ rõ có một lần từ ngoài trở về, vừa lúc gặp phải Thành Quản nghiêm đánh, anh tức giận, tính tình nóng nảy đập xe của Thành Quản, sau đó lại kéo cô một đường chạy như điên. . .

Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì, tất cả đều thay đổi.

Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, hình như là bắt đầu từ sau lần đầu tiên bọn họ ở chung một chỗ.

Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ hối hận trao mình cho anh, mặc dù cảm nhận lần đầu tiên không tính là quá tốt đẹp, nhưng bởi vì đối tượng là anh, mỗi lần nhớ tới, cũng đều cảm thấy trái tim ngọt ngào.

Có thể anh không biết, theo thời gian trôi qua, cô càng ngày càng nhớ nhung, động tác ngây ngô đêm hôm đó của anh.

Có lẽ, anh không chỉ là người đàn ông đầu tiên của cô, mà cô cũng là một người phụ nữ đầu tiên của anh.

Cho dù suy nghĩ này sợ chỉ là vọng tưởng, cũng đều cảm thấy mình có thể vui vẻ thật lâu.

Nếu không thể làm người phụ nữ cuối cùng của anh, có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên của anh cũng đã không tệ.

Đang lúc đầu óc Dư Hướng Vãn thẩn thờ, Sở Ly đã lưu loát cất hộp y tế vào.

Thấy cô chỉ nhìn mình ngẩn người, giọng nói anh bất thiện, nói: "Đến phòng nghỉ ngơi."

Nghe được lời của anh, dieendaanleequuydoon – V.O, Dư Hướng Vãn sửng sốt một chút, không biết sao lại nhớ lại chuyện lúc trước có một lần anh kéo cô làm ở trong phòng nghỉ trong thời gian làm việc.

Cho nên cô tự nhiên cho là, anh muốn làm, dù sao ngoại trừ làm việc này, anh sẽ không cho phép cô vào phòng nghỉ ngơi của anh.

Cô cắn cắn môi, trong lòng chợt có chút tức giận: "Tôi bị thương."

Sở Ly tức giận liếc cô: "Tôi không mù."

"Vậy anh còn. . ."

Dư Hướng Vãn thở phì phò nhìn chằm chằm anh, mặc dù không nói rõ, nhưng thông minh như Sở Ly lập tức đã nghe được có thể là cô đã hiểu lầm gì đó.

Nhưng, có lẽ là tối hôm đó Dư Hướng Vãn trông thật sự quá khác thường, vẫn gãi ngứa trong lòng anh.

Anh không kiềm được cong môi, khom lưng xuống thổi thổi hơi ở bên tai cô hết sức mập mờ: "Vốn là chỉ để cho tự cô đi vào nghỉ ngơi, chẳng qua nếu như cô thật sự quá muốn, tôi có thể thỏa mãn cô."

Dư Hướng Vãn vừa nghe, nhất thời sắc mặt như lửa thiêu, liên tiếp xua tay: "Không, tôi không hề muốn chút nào!"

Dừng một chút, cô lại cẩn thận nhìn anh: "Nhưng không phải nói phải tăng ca sao? Tôi đi nghỉ ngơi không sao chứ?"

Cô còn không có hồ đồ đến mức công và tư chẳng phân biệt được, ngoại trừ là cô bé mồ côi được gởi nuôi ở nhà họ Sở cùng với bầu bạn trên giường của anh, cũng là Thư ký cá nhân của anh.

"Vào đi ngủ đi, có chuyện tôi sẽ gọi cô."

Lúc nói chuyện, Sở Ly đã ngồi xuống trước bàn làm việc, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Dư Hướng Vãn nghe, xoay người đi vào bên trong phòng nghỉ độc lập.

Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, chợt người đàn ông vốn nhìn chằm chằm màn ảnh máy tính ngẩng đầu nhìn hướng cô biến mất.

Thật ra thì hoàn toàn không có cuộc họp khẩn cấp nào, anh chỉ tìm cớ thoát thân về nhà, lại dẫn cô ra ngoài mà thôi.

Vốn đã suy nghĩ kỹ "Trừng phạt" cô tùy tiện đi cùng người đàn ông khác, không nghĩ tới xảy ra khúc đệm ở trên đường như vậy.

Cho tới bây giờ dáng vẻ cô rơi lệ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu anh, trong lòng hiện lên tâm tình khác thường ngay cả chính anh cũng không giải thích được.

Rất xa lạ, chỉ mơ hồ cảm thấy buồng tim giống như bị thứ gì đè lại, độn độn, có chút đau.

Chương 10: Cô kẹp quá chặt

Một đêm này, Dư Hướng Vãn từ trước đến nay ngủ tỉnh lần đầu tiên ngủ rất say.

Lúc bàn tay của người đàn ông chạy ở trên thân cô, thậm chí cô còn coi là mình đang nằm mơ.

Cho đến khi anh tiến vào cô từ phía sau, cô mới giật mình, thân thể cứng đờ muốn xoay người, lại bị anh đè chặt.

"Thả lỏng một chút, cô kẹp quá chặt."

Sở Ly hiếm khi dịu dàng dỗ cô, tay còn đụng vào chỗ mẫn cảm của cô, khiến cho cô dễ dàng tiếp nhận anh hơn.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chặt không thể tưởng.

Rõ ràng đối với anh mà nói thân thể cô đã sớm không còn được gọi là mới mẻ, lại luôn có thể dễ dàng làm nổi lên dục vọng ngủ say của anh, cho dù cô thật sự không làm gì.

Có lẽ là chiều nay Sở Ly thật sự quá khác thường, phản ứng của Dư Hướng Vãn nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng qua có thể là băn khoăn đến vết thương trên đầu gối của cô, Sở Ly cũng không quá suồng sã.

Lúc kết thúc, Dư Hướng Vãn cảm thấy được anh vẫn ở bên trong thân thể mình.

Bất chợt dòng khí nóng tràn vào trong cơ thể mình, cô mơ hồ đoán được có thể anh đã không dùng biện pháp bảo vệ.

Ngoại trừ đêm đầu tiên bọn họ ở chung ra, đây là lần đầu tiên.

Dư Hướng Vãn vốn muốn đi ra ngoài mua thuốc, thế nhưng Sở Ly vẫn đè cô, bây giờ cô thật sự vô cùng mệt mỏi, trong lòng ôm may mắn nào đó, ngủ mất.

Ngay cả sau đó Sở Ly ôm cô đi tắm, cô vẫn mơ mơ màng màng, không nhớ rõ lắm.

Ngày hôm sau khi...thức dậy, Sở Ly đã không ở trong phòng nghỉ, nếu như không phải là bên dưới chăn mền cô đều không mặc gì, dieendaanleequuydoon – V.O, cô thật cho là có thể tối ngày hôm qua cô chỉ mơ một giấc mộng xuân.

Nhớ tới tối ngày hôm qua, trên mặt trắng nõn của cô dâng lên đỏ ửng, nhanh chóng mặc quần áo vào, lại rửa mặt đơn giản, sau đó đi ra ngoài.

Chuyện khiến cho cô không nghĩ tới là, phía ngoài, trong phòng làm việc, ngoại trừ Sở Ly, Lý Mộng Nhu cũng ở đây.

Cô không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có ảo giác bị bắt gian tại trận.

Ngược lại Lý Mộng Nhu thấy Dư Hướng Vãn đi từ trong phòng nghỉ ra ngoài, không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, ngược lại cười kéo tay của cô, hết sức nhiệt tình nói: "Vãn Vãn em tỉnh rồi, vành mắt đen sâu vậy, mệt chết đúng không?"

Nghe được lời của Lý Mộng Nhu, Dư Hướng Vãn có chút chột dạ liếc nhìn Sở Ly đầu kia, chỉ là mặt người kia cũng vô cảm, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Dư Hướng Vãn mở miệng, đang muốn giải thích chút gì, chợt thấy Lý Mộng Nhu chạy tới trước mặt Sở Ly, mặt bất mãn nhìn anh: "Sở đại ca anh cũng thiệt là, không biết thương người một chút nào, nào có thể để cho một cô gái như Vãn Vãn tăng ca không muốn sống giống anh chứ!"

Sở Ly ý vị không rõ nhìn Dư Hướng Vãn, không trốn tránh.

Dư Hướng Vãn có chút co quắp nói một câu "Tôi đi chuẩn bị chút đồ uống cho hai vị " rồi ra khỏi phòng làm việc như chạy trốn.

Cô nhớ lần trước cùng nhau ăn cơm tối, Lý Mộng Nhu uống nước chanh, cho nên mười phút sau cô bưng một ly nước chanh và một ly cà phê đi vào.

Để đồ xuống, sau đó cô thức thời chuẩn bị rời đi, nhưng một câu nói của Lý Mộng Nhu nhất thời lại làm cho cô cứng ngay tại chỗ.

"Vãn Vãn, sao trên cổ cô có nhiều điểm đỏ vậy?" Trông giống như là vết hôn.

Tay chân Dư Hướng Vãn có chút luống cuống vươn tay che cổ của mình, trong lúc hốt hoảng, tầm mắt đối mặt với Sở Ly, lại thấy môi mỏng anh khẽ mở, nói từng chữ từng câu: "Em quên, tối ngày hôm qua Phó Học Dịch đưa cô ta trở về à."

Dư Hướng Vãn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Ly sẽ nói ra lời như vậy, trong đầu trống rỗng, ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

Lý Mộng Nhu cho là cô bị nói trúng tâm sự, cười vô cùng vui vẻ: "Vãn Vãn, tôi cũng biết cô và Phó đại ca là trời sinh một đôi, không nghĩ tới các cô tiến triển nhanh như vậy!"

Dư Hướng Vãn có chút lúng túng mỉm cười đáp lại Lý Mộng Nhu, trong lòng lại giống như là đang rỉ máu.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog