Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31: Con trai bất tỉnh

Vở kịch tự biên tự diễn này của Lý Mộng Nhu, trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần nhìn hiện trường, rồi nhìn dấu tay trên mặt cô đã có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng Sở Ly bình thường là một người đàn ông khôn khéo, nhưng lần này lại dễ dàng rơi vào hố, có lẽ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn.

"Dư Hướng Vãn, anh không biết em lại là người phụ nữ như vậy!"

Thậm chí anh còn bất chấp con trai đang ở đó, rống to với cô ngay tại chỗ, sau đó ôm lấy Lý Mộng Nhu đang quỳ dưới đất, không chút do dự xoay người rời đi.

Kể từ sau khi Sở Ly xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, Dư Tồn Hi chưa từng thấy ba rống to với mẹ như vậy, thực tế ba vẫn luôn cẩn thận lấy lòng mẹ.

Thông minh như cậu, lập tức đã đoán được đại khái quan hệ phức tạp rối rắm kia của người lớn.

Không cần lý do, cậu tin mẹ không làm gì quá phận với dì kia, bởi vì mẹ là một người chừng mực, gây gổ, đánh nhau với người thì chắc chắn sẽ không rồi.

Từ lúc cậu còn nhỏ mẹ đã dạy cậu phải làm điều tốt giúp đỡ mọi người, mà từ trước đến nay mẹ là một người mẹ làm gương tốt, mẹ sẽ không phá hư khuôn phép của mình.

Sắc mặt Dư Hướng Vãn trông có chút tái nhợt, Dư Tồn Hi không hỏi gì cả, chỉ giống như ông cụ non, ý bảo Dư Hướng Vãn ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu mẹ mình từng cái một, tựa như từ trước tới nay cô làm với cậu.

Thậm chí cậu còn nói với cô: "Mẹ, chúng ta chạy trốn đi, đến một nơi không có ba."

Dư Hướng Vãn hơi sửng sốt, hỏi cậu: "Con không thích ba sao?"

"Thích." Thân thể nho nhỏ gật gật đầu rất thành thật: "Nhưng so với ba, con thích mẹ hơn. Nếu tham lam là không đúng, nếu như con chỉ có thể chọn một người, con hy vọng có thể sống cùng mẹ."

Lời của con, dieendaanleequuydoon – V.O, lập tức đâm trúng tuyến lệ của Dư Hướng Vãn, chọc đôi mắt cô mông lung đẫm lệ.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy con trai, nói một tiếng cám ơn và thật xin lỗi với cậu ở trong lòng.

Về chuyện Dư Tồn Hi nói trốn đi, Dư Hướng Vãn thật sự nghiêm túc suy tính mấy ngày.

Với tình hình kinh tế trước mắt của cô mà nói, nếu như cô và Sở Ly náo tan vỡ, nếu anh cố ý muốn quyền nuôi dưỡng con trai, cô không có bất kỳ phần thắng nào.

Mặc dù nói chạy trốn cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng ôm ý tưởng có thể kéo dài nhất thời, Dư Hướng Vãn thật nghĩ ra ý tưởng chạy trốn khỏi chỗ này.

Hơn nữa rất nhanh, cô đã biến suy nghĩ đó thành hành động.

Cô bắt đầu xem xét địa điểm, hoạch định lộ tuyến, đồng thời cũng đăng căn nhà này lên trang mạng bán đồ secondhand.

Mà rất may mắn, trong đoạn thời gian này, Sở Ly cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ là ở cùng với Lý Mộng Nhu.

Dù sao Lý Mộng Nhu cũng đã diễn một vở kịch như vậy, nếu như anh không ở với cô ta một đoạn thời gian, quả thật cũng có chút xin lỗi kỹ thuật diễn của cô ta.

Dư Hướng Vãn mừng rỡ nhẹ nhõm, nếu như anh ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện ra khác thường rất nhanh.

Chờ sắp xếp xong tất cả mọi thứ, ngày Dư Hướng Vãn chuẩn bị làm thủ tục nghỉ học cho Dư Tồn Hi, cô mới vừa leo lên xe, lại nhận được điện thoại của cô giáo nhà trẻ.

Dưới tình huống bình thường, chắc chắn nhà trẻ sẽ không trực tiếp liên lạc với phụ huynh, dù sao đã có cô chủ nhiệm, trừ khi xảy ra chuyện gì đặc biệt trọng đại.

Trong lòng Dư Hướng Vãn cả kinh, mí mắt bắt đầu nhảy cuồng lên, cô lo lắng nhấn nút nghe: "Alo, cô giáo Phương?"

"Alo, mẹ Dư, mới vừa rồi Tồn Hi ngất xỉu trong nhà vệ sinh, lúc chúng tôi phát hiện ra cậu bé, cậu ấy đang phát sốt, có thể là bị cảm, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện."

Chương 32: Sấm sét giữa trời quang

Nhanh chóng đi xuyên qua hành lang dài của bệnh viện, ánh mắt Dư Hướng Vãn mờ mịt mất mác không xác định.

Cô ghét bệnh viện, ghét từ rất lâu trước đây, cô ghét màu trắng sáng chói ở nơi này, ghét mùi thuốc khử trùng nơi này, ghét những bác sĩ công sự công bạn kia...

Sáu năm trước, cũng ở chỗ này, một lần mà cô cho là cuộc đời mình đã đi đến bước cuối cùng.

Sắc mặt cô trắng bệch, cả người run rẩy, hàm răng cắn vang ken két, ở trong gió lạnh đầu mùa Đông, người cô lại đầy mồ hôi.

Cô không hiểu, thật không hiểu, không phải chỉ là sốt sao? Sống ở trên đời, có ai không bị cảm, không bị sốt? Không phải chỉ tiêm mấy mũi, uống mấy viên thuốc thôi sao? Căn bệnh nho nhỏ như vậy, sao lại hết cách xoay chuyển chứ hả?

Bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính với tế bào máu trắng chiếm 73.6%, tỷ số phát sinh loại bệnh này từ 0,00001 đến 0,00002%, ở trong nước cứ 100.000 người thì mới có 3-4 ca phát bệnh được phát hiện...

Lời của bác sĩ, giống như khay đĩa hát bị hư, truyền đi truyền lại trong tai cô.

0.00003%...xác xuất rất nhỏ có đúng không? Sao lại xui xẻo vậy? Lại để cho Tồn Hi của cô gặp phải chứ?

Sao cô lại gặp phải loại chuyện xui xẻo khiến cho tay chân luống cuống thế này? Nhưng nếu sự tồn tại của cô chỉ vì chứng thực ba chữ "chịu bó tay", cô cần gì phải khiến mình...sống cực khổ như vậy?

Nếu không trị bệnh bạch cầu, phần lớn ca bệnh sẽ chết trong vòng nửa năm, phương pháp trị liệu của nó là hóa trị, trị liệu gien, trị liệu miễn dịch hoặc cấy ghép tế bào cốt tủy, cả quá trình trị liệu vô cùng dài.

Đây là một quá trình đau đớn mà giày vò, người bệnh và người thân thường bởi vì áp lực kinh tế, thể xác, tinh thần, xã hội, sự nghiệp,... mà dẫn đến trị liệu thất bại. Tức là không trị sẽ chết, trị, không đủ kiên trì, vẫn phải chết.

Nhưng thế thì sao? Đủ kiên trì, dieendaanleequuydoon – V.O, đủ can đảm trăm phần trăm phối hợp với bác sĩ sẽ không chết sao? Sai rồi! Mắc loại bệnh này, bạn chỉ có thể chọn chết sớm hay chết muộn mà không thể lựa chọn không chết.

Nhiều người hận sự lựa chọn, vì sao hôm nay lại tới lượt cô quyết định?

Không tới nửa năm, cô cần rất nhiều cái nửa năm, cô có rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều lời chưa nói.

Cô còn chưa kiếm đủ tiền dẫn Tồn Hi vòng quanh thế giới, còn chưa mua một căn biệt thự có núi, mặt trời mọc mặt trời lặn, tận hưởng mây núi phủ xuống.

Trong đầu cô có rất nhiều kế hoạch, nửa cái cũng chưa thực hiện được, không thể kết thúc như vậy...

Đứng ở cửa bệnh viện, tứ chi Dư Hướng Vãn tê dại, toàn thân lạnh như băng, người và xe lui tới trên đường, thế giới vắng lặng lạnh lùng, không ai có thể nhúng tay vào sự bi thương của cô.

Bầu trời, trời bắt đầu mưa, cô đi vào trong mưa, mặc cho nước mưa cọ rửa.

Chung quanh cô, là bóng tối vô biên vô hạn, cô mở từng cánh cửa một ra, lại chỉ tìm được bóng tối yên ắng hơn.

Lạnh, rất lạnh, cô run rẩy lấy điện thoại ra, vô thức gọi một cuộc điện thoại.

"Alo?"

Bên đầu kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Sở Ly, cô giống như thấy được một chút hy vọng ở trong sự tuyệt vọng, cô muốn nói toàn bộ bàng hoàng lo lắng của cô cho anh biết, nhưng mở miệng, cô lại thật sự không thể nói ra.

"Vãn Vãn, là em sao? Sao vậy?" Giọng của Sở Ly có chút dồn dập, dường như bên cạnh có người thúc giục anh gì đó: "Có chuyện gì sao? Anh...bây giờ anh không tiện nói chuyện."

"Tồn, Tồn Hi bị bệnh rồi."

Giọng của cô vỡ nát khàn đặc, giống như là trầm ngâm đến từ địa ngục, Sở Ly có chút lo lắng, hỏi càng thêm vội vàng: "Nó thế nào?"

"Nó...bị sốt, ho khan, ăn không ngon..." Nó bị bệnh bạch cầu...

Nước mắt, yên lặng chảy xuống, cô vẫn không thể nói câu cuối cùng ra.

Vẫn cho là, cô không nói, thì có thể Tồn Hi chỉ bị cảm bình thường mà thôi.

Chương 33: Đừng cố tình gây sự

"Là bị cảm sao?" Sở Ly thở phào nhẹ nhõm: "Đưa nó đến bệnh viện chưa?"

"Bây giờ nó còn đang ngủ, đang truyền nước biển...anh...có thể tới đây không?"

Thì ra là, cô vẫn mềm yếu như vậy, một mình, cô không có cam đảm đối mặt, cô sợ  mình không thể thành quân.

Cầu xin anh, tới đây có được không? Cho dù anh chỉ đứng không nói lời nào, nhìn tôi, cũng nhìn Tồn Hi có được không? Dư Hướng Vãn cầu xin ở trong lòng, nhưng Sở Ly chỉ nghe thấy giọng cô khàn khàn, lại không thấy được nước mắt trên mặt và trăm ngàn vết thương trong lòng cô.

"Vãn Vãn, con trai chỉ bị cảm mà thôi, ngoan, tối nay anh sẽ đến thăm nó."

"Không! Bây giờ, bây giờ tới luôn có được không? Bác sĩ nói nó sắp tỉnh, anh theo tôi, theo tôi cùng nhau thăm nó có được không?" Nắm điện thoại thật chặt, Dư Hướng Vãn không hiểu, Tồn Hi là con trai ruột của anh, Lý Mộng Nhu chỉ vụng về quỳ xuống anh đã có thể lo lắng như vậy, không có đạo lý con trai sốt đến hôn mê anh lại không nhúc nhích...

"Vãn Vãn, anh thật sự có chuyện, Tiểu Nhu cô ấy...bây giờ anh không đi được."

Không đi được? Bởi vì Lý Mộng Nhu mà anh không đi được, còn con trai thì sao? Cậu là thân sinh cốt nhục của anh! Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!

Dư Hướng Vãn chưa từng hận anh như giờ phút này, bỗng dưng cô cất cao giọng: "Sở Ly! Vì một Lý Mộng Nhu, ngay cả con trai của mình anh cũng không để ý sao?"

Hận...cô rất hận, tại sao không chịu ở bên cô và con trai lúc cô bất lực nhất?

Chợt bên đầu kia điện thoại yên lặng, qua hồi lâu, Sở Ly mới lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Dư Hướng Vãn, đừng cố tình gây sự!"

Được, rất tốt...cố tình gây sự, dieendaanleequuydoon – V.O, cô đang cố tình gây sự...

Điên rồi, Dư Hướng Vãn cảm thấy mình điên rồi.

"Anh đang ở đâu?"

Đây là một vấn đề cuối cùng Dư Hướng Vãn hỏi Sở Ly, sau khi nhận được câu trả lời, cô không đợi con trai tỉnh lại, không đi thay quần áo ướt đẫm, gọi xe muốn đến chỗ bệnh viện của anh.

Ngồi ở trong xe, hai mắt không hề có tiêu cự của cô nhìn cảnh phố chợt hiện ngoài cửa xe, người đi đường tới lui vội vàng, không biết mình còn có thể nghĩ cái gì.

Chỉ có một giọng nói gào thét trong lòng cô: Điên rồi sao, Dư Hướng Vãn, điên rồi sao...

Bàn tay phất qua mặt, nước mắt chảy ra từ khe hở tay cô.

Đã từng rất nhiều lần, cô cho là mình sẽ điên mất, nhưng trên thực tế, cô vẫn còn rất bình tĩnh, bình tĩnh nhìn mẹ bỏ đi, bình tĩnh từ bỏ anh, bình tĩnh đối diện tất cả những điều không như ý trong cuộc sống.

Cô giống như một u hồn, im hơi lặng tiếng dập dờn trong hành lang dài bệnh viện, dường như thế giới này chỉ còn lại một mình cô, mà những người chỉ chỉ trỏ trỏ cô hoàn toàn không tồn tại.

Bạn có thể tưởng tượng một người phụ nữ mặc quần áo ướt sũng vào mùa Đông, mặt trắng bệch, vô cảm đi tới đi lui trong bệnh viện không?

Nếu là vào buổi tối, bạn sẽ nghi ngờ mình gặp ma, nhưng bây giờ mặc dù trời đã râm, cũng là ban ngày, bạn sẽ cho là bạn gặp phải bệnh nhân tâm thần.

Cô chính là muốn khiến cho mình điên, điên sẽ không cảm thấy đau đến không muốn sống như vậy, điên sẽ có thể không cần phải đối mặt với thế giới tàn khốc này.

Điên rồi, cô điên rồi sao...

Cô không phải người kiên cường, cô không muốn nhẫn nhịn, nếu như đây chính là kết cuộc của cô, tội gì cô phải khiến cho mình sống khổ cực như vậy!

Vòng một vòng lại một vòng, Dư Hướng Vãn cũng thấy được người cô muốn tìm ở một dãy hành lang...Sở Ly và Lý Mộng Nhu.

Chương 34: Đừng làm mất mặt ở đây

Chỉ mấy tuần không gặp, Lý Mộng Nhu gầy rất nhiều, sắc mặt của Lý Mộng Nhu tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trên đầu còn đội mũ bệnh nhân của bệnh viện.

Nếu như Dư Hướng Vãn đủ bình tĩnh, nhất định cô sẽ phát hiện, Lý Mộng Nhu mới vừa làm hóa trị xong.

Nhưng, cô bây giờ, mất tâm, mất hồn, bước chân của cô hơi lảo đảo, lại hết sức nhanh chóng.

"Vãn Vãn, tại sao em lại ở đây?" Sở Ly vội vàng kéo cô, định khiến cho cô bình tĩnh một chút: "Toàn thân em ướt rồi, anh đi cùng em mua bộ quần áo để thay."

Dư Hướng Vãn lại lạnh lùng đẩy tay anh ra, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lý Mộng Nhu, thấy sắc mặt Lý Mộng Nhu tái nhợt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, trong lòng Dư Hướng Vãn không khỏi có cảm giác vui vẻ.

"Lý Mộng Nhu, Lý đại tiểu thư, cô nói không sai, mười sáu tuổi tôi đã bò lên giường của anh ta, anh ta ngủ với tôi mười năm, còn cùng tôi sinh một đứa con trai. Nhưng cô là cái gì? Cho dù các cô từng có hôn ước, anh ta vẫn không cưới cô! Anh ta nói anh ta đã sớm hủy bỏ hôn ước với cô, chỉ ngại mặt mũi hai nhà mới không công bố ra ngoài, tại sao cô nói tôi là con đàn bà không biết xấu hổ? Trong mắt của tôi, cô mới là người thứ ba nhúng tay vào giữa tôi và Sở Ly, cô mới là con đàn bà không biết xấu hổ!"

Kết thúc đi, hủy diệt đi, nếu thế giới của cô đã sụp đổ, vậy cô muốn lôi kéo mọi người chôn theo cô, chôn theo Tồn Hi của cô!

"Dư Hướng Vãn, em nổi điên gì vậy?" Sở Ly nắm vai cô, hai tay dùng sức nắm vai cô, giống như là muốn bóp vỡ hai vai cô.

"Điên? A..." Nếu thật sự có thể bị điên, dieendaanleequuydoon – V.O, vậy thật sẽ tốt hơn nhiều!

Chung quanh bắt đầu có người tụ lại, Dư Hướng Vãn lại giống như không cảm thấy được.

Cô chỉ nhìn Lý Mộng Nhu suy yếu tựa lên tường, nhìn Lý Mộng Nhu từ từ ngồi xuống đất, mà Sở Ly thấy thế, lập tức lo lắng đỡ Lý Mộng Nhu dậy, để cho Lý Mộng Nhu dựa lên người mình.

Anh nhìn Dư Hướng Vãn thật sâu, không muốn nói gì với cô, muốn đỡ Lý Mộng Nhu rời đi.

"Sao? Chột dạ? Sở tiên sinh, là anh nói, anh muốn kết hôn với tôi, anh muốn nhận tôi và con trai về nhà họ Sở đúng không, anh sẽ cho chúng tôi cuộc sống mong muốn!" Vươn tay ngăn bọn họ lại, Dư Hướng Vãn xoay người lại chạy tới trước mặt bọn họ, nhìn dáng vẻ Lý Mộng Nhu thút thít muốn khóc, cô cười khẽ: "Ôi, Lý tiểu thư, tôi còn chưa khóc, người thứ ba như cô thì khóc cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?"

Cuối cùng, Lý Mộng Nhu vẫn cố nén nước mắt rơi xuống, mà bàn tay Sở Ly cũng theo nước mắt Lý Mộng Nhu nhỏ xuống mà giáng lên mặt Dư Hướng Vãn.

"Chát" một tiếng, vang dội, rồi lại nặng nề, nhưng cô đã chết lặng đến mức không cảm thấy được bất kỳ đau đớn nào.

"Dư Hướng Vãn, đừng làm mất mặt ở đây!"

Mất mặt? Nhìn bóng lưng anh kiên quyết ôm lấy Lý Mộng Nhu rời đi, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm người xuống, khóc rống lên.

Đúng, mất mặt...

Nhưng nếu cô mất mặt có thể đổi lấy một chút hy vọng cho Tồn Hi, cô không ngại, một chút cũng không ngại...

Nhưng, dù cô mất mặt thế nào, Tồn Hi của cô vẫn rời khỏi, vẫn rời khỏi cô...

Cô điên rồi sao, cứ như vậy điên rồi sao...

Thật là khổ sở, thật là đau đớn, cô cũng sắp chết chìm, cô chỉ muốn giải thoát, cô không muốn chống đỡ, một chút cũng không.

Sau khi đưa Lý Mộng Nhu trở về phòng bệnh, Sở Ly càng nghĩ càng không đúng, đi vòng vòng khắp nơi tìm Dư Hướng Vãn, lại không tìm được cô.

Tình cảnh này cực kỳ giống cái ngày sáu năm trước, anh bắt đầu nhấc chân chạy như điên, cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ ngồi chồm hổm ở trong mưa to giàn dụa.

Chương 35: Em làm anh sợ muốn chết

"Chết tiệt!" Vội vàng đỡ lấy người phụ nữ ngã ở trong mưa kia, lúc Sở Ly thấy sắc mặt cô trắng bệch thì không khỏi mắng ra tiếng.

Vội vàng đưa vào cấp cứu, anh không rảnh để ý tới ánh mắt quở trách của bác sĩ, anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô thế nào.

"Không muốn sống cũng đừng dùng cách này." Bác sĩ trưởng thường xuyên nhìn thấy người yêu gây gổ tức giận, vừa tiêm cho Dư Hướng Vãn, vừa bất mãn nhận xét.

Sở Ly làm như không nghe thấy, anh chỉ quan tâm tình hình của cô.

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Bị phong hàn, hạ sốt là ổn rồi. Nhưng bên trong cô ấy không tốt lắm, có thể bị hao tổn một đoạn thời gian. Là đàn ông, phải quan tâm người phụ nữ của mình một chút, bây giờ thì hay rồi, người đau lòng còn không phải là cậu sao?"

Dứt lời, bác sĩ già còn bất mãn trừng anh, sau đó dặn dò mấy câu rồi đi.

Đêm nay, Dư Hướng Vãn lại mơ một cơn ác mộng, trong miệng cứ kêu tên con trai.

Sở Ly thấy cô như vậy, lòng đau không dứt, trách chính mình thờ ơ không quan tâm.

Cô chưa bao giờ là người cố tình gây sự, chắc là con trai bị cảm khiến cho cô hoảng hốt lo sợ.

Tại sao anh có thể ra tay đánh cô.

Nhìn tay phải của mình, Sở Ly hận không thể cắt cả bàn tay của mình xuống, nhưng cho dù là như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào cứu vãn tổn thương anh tạo ra cho cô.

Anh trông chừng cô cả đêm, lúc trời sắp sáng, anh nghĩ cô tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng, nên đi ra ngoài mua cháo cho cô, nhưng chờ đến lúc anh trở lại, trong phòng bệnh nào còn có bóng dáng của cô.

Dư Hướng Vãn bất tri bất giác trở về bệnh viện của con trai, sau khi cô vào cửa, cậu bé đã tỉnh, đang nháy mắt nhìn cô.

"Mẹ, con bị sao vậy?"

Tỉnh lại lại ở bệnh viện, dieendaanleequuydoon – V.O, Dư Tồn Hi nhìn ống truyền dịch trên cánh tay mình, lại nhìn phòng bệnh không có bóng người, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng mau, mẹ không để cậu chờ quá lâu.

Chờ cậu hơi chợp mắt trong chốc lát rồi mở mắt ra lại, cô đã ngồi ở trước mặt rồi.

"Bị sao? Con còn dám hỏi!" Cố làm tinh thần kiên cường, Dư Hướng Vãn gạt sống mũi con trai: "Kêu con tới bệnh viện không chịu, thấy chưa, bị hiệu trưởng phát hiện con bị sốt!"

Vừa nói, cô còn cầm cháo trứng muối mới mua bên ngoài về.

"Có đói bụng không? Mẹ đút con ăn cháo."

Ngoan ngoãn phối hợp ăn một hớp cháo, Dư Tồn Hi vươn tay sửa lại sợi tóc rối tung ở hai má Dư Hướng Vãn: "Mẹ, mẹ đã khóc?"

Mắt đỏ, sắc mặt tái nhợt, mặc dù cậu còn nhỏ tuổi, nhưng cậu biết, vẻ mặt mẹ mình gọi là miễn cưỡng vui cười.

"Không. Bên ngoài lạnh, bị gió thổi." Cố ý hít mũi nặng nề, Dư Hướng Vãn nở một nụ cười thật to, tiếp theo vẻ mặt lại nghiêm túc: "Con làm mẹ sợ muốn chết! Sau này không được phép như vậy nữa!"

Sau này, bọn họ còn có bao nhiêu sau này?

"Mẹ..." Than nhẹ một tiếng, Dư Tồn Hi dùng ngón trở lau nước mắt ở khóe mắt cô: "Con hứa với mẹ, sẽ không có lần sau nữa."

Lúc nhập học, nhà trẻ có kiểm tra trí lực cho mỗi bạn nhỏ, nghe nói kiểm tra trí lực của cậu hơn một trăm hai, là một thiên tài hiếm thấy.

Thật ra thì, cậu cũng không muốn mình thông minh như vậy, một động tác bình thường của người khác, vẻ mặt rất nhẹ, cậu cũng có thể nhận ra được, sau đó đoán được ý nghĩ trong lòng họ. Cho nên rõ ràng cậu biết, mẹ có chuyện giấu cậu, hơn nữa rất có thể chuyện này có liên quan đến cậu, ví dụ như cậu bị bệnh gì.

Nhưng, thấy mẹ không muốn cho cậu biết, cậu cũng không muốn hỏi nữa.

Ăn vài miếng cháo, còn chưa được một nửa, Dư Tồn Hi đã không ăn được nữa, nhưng cậu lại sợ Dư Hướng Vãn lo lắng, cho nên liều chống đỡ ăn thêm vài hớp, mà kết quả chính là...ói hết ra, một chút cũng không thừa.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog