XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Đã Từng Rất Yêu Anh- Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26: Mẹ sẽ kết hôn với ba chứ?

Dư Hướng Vãn thật sự là phiền không thắng phiền, quyết tâm đi tìm Sở Ly lần nữa, mới vừa mở cửa lại vừa khéo gặp được Sở Ly đang đứng bên ngoài chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa.

"Anh mua máy tính đến cho con trai, anh và nó hẹn thời gian tới lắp ráp cho nó."

Dư Hướng Vãn sửng sốt: “Anh mua cho nó lúc nào?"

Sở Ly cười cười: "Mấy ngày trước, cậu nhóc cứ nhắc mãi."

Dư Hướng Vãn biết con trai thích máy tính, nhưng sản phẩm điện tử vốn đắt, với tình trạng kinh tế bây giờ của cô thật sự là không gánh nổi.

Vốn nghĩ chờ trả sạch tiền vay mua nhà, rồi mua một máy tính cho con trai, bây giờ lại bị Sở Ly nhanh chân đến trước.

Dư Hướng Vãn còn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe bên trong đã truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Dư Tồn Hi: "Ba đã đến rồi sao? Sững sờ ở cửa làm gì, nhanh vào đi!"

Nói xong, thân thể nho nhỏ đã không thể chờ đợi kéo Sở Ly đi vào phòng của mình, thậm chí cậu còn không nói với cô một câu.

Điều này làm cho trong lòng Dư Hướng Vãn cảm thấy có chút không tiếp nhận nổi, cô ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu năm năm, nuôi cậu lớn lên, nhưng Sở Ly tới chưa tới năm tháng, cậu đã thân với anh đến mức này.

Lòng Dư Hướng Vãng chua xót đứng ở cửa phòng, nhìn một lớn một nhỏ loay hoay vui vẻ trong phòng, giống như hoàn toàn không có chỗ cho cô nhúng tay vào.

Cô biết mình ăn dấm như này có vẻ rất ngây thơ, nhưng không có cách nào, những năm gần đây, cô coi Tồn Hi là duy nhất, cô không chịu nổi thoáng chốc con trai đã không còn lệ thuộc vào mình nữa.

Lúc ăn cơm tối, cô cố ý nấu một đống cà chua, dieendaanleequuydoon – V.O, đây là món Dư Tồn Hi không thích ăn nhất.

Bình thường cậu ngoe nguẩy đáng yêu kén ăn thì thôi, nhưng hôm nay, Dư Hướng Vãn hoàn toàn không chịu thua cậu, nhìn chằm chằm cậu ăn một ít trong khay mới coi như xong.

Một bữa cơm, mặt Dư Tồn Hi đã xanh xao, nhưng cậu cảm thấy mẹ không vui, cho nên cũng không dám phản kháng.

Chờ đến lúc cảm thấy không khí không còn căng thẳng nữa, Dư Tồn Hi nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, có phải vì con và ba quá thân thiết nên mẹ cảm thấy không vui?"

Đừng nhìn cậu còn nhỏ như vậy, nhưng bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt còn giỏi hơn người lớn, khi cậu thấy mẹ không kiềm được mấp máy môi, là cậu biết mình đã đoán đúng.

"Mẹ, mẹ đừng không vui, con và mẹ vĩnh viễn đều cùng một nước. Mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ trả máy tính lại cho ba, con không cần."

Thật ra thì cậu rất thích cái máy tính, cũng mong rất lâu, nhưng sự yêu thích của cậu cũng không quan trọng, so với những thứ đó, cậu càng mong mẹ có thể thật vui vẻ.

Cậu biết mẹ nuôi lớn cậu đã khổ bao nhiêu, mẹ có thể cho là cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, thật ra có vài chuyện, cậu vẫn nhớ được.

Cậu nhớ lúc cậu ngã bệnh, mẹ canh giữ cả đêm ở bên mép giường cậu, lúc trong nhà không có tiền, rõ ràng mẹ chưa ăn lại cứ nói cho cậu đã ăn ở bên ngoài rồi, sau đó chất đống tất cả món ngon vào trong chén cậu...

Sở dĩ cậu tiếp nhận Sở Ly nhanh như vậy, một mặt xác định người đàn ông này đúng là ba của cậu, mặt khác cậu cho là có Sở Ly, mẹ cũng sẽ không còn cực khổ như vậy nữa.

Dĩ nhiên, trong đó cũng có tâm tư nho nhỏ của chính cậu, thật ra thì cậu cũng rất khát vọng giống như những người bạn khác, có ba có mẹ.

Con trai trưởng thành sớm khiến cho Dư Hướng Vãn đau lòng, cô thầm mắng trong lòng một tiếng, vội vàng lên tiếng giải thích: "Tồn Hi, mẹ không buồn, mẹ chỉ là...chỉ là nhất thời mẹ không quen, sau này sẽ từ từ đỡ hơn..."

Có lẽ, thật sự là cô quá ích kỷ.

Con trai băn khoăn cảm nhận của cô như vậy, cô lại chỉ suy tính cho mình.

"Có thật không?" Nghe thấy Dư Hướng Vãn trả lời, Dư Tồn Hi trông cực kỳ vui vẻ: "Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với ba chứ?"

Vấn đề này của con trai, Dư Hướng Vãn không thể nào trả lời, nhưng cũng bắt đầu từ khi đó, nhìn mong đợi không hề che giấu trong mắt con trai, cô chân chính suy tính tới chuyện này.

Chương 27: Anh rất nhớ em

Thứ Sáu đổ mưa Thu, lúc ra ngoài Sở Ly quên mang dù, cởi áo khoác che mưa cho con trai, sau đó anh bị dính nước mưa cả đường, đêm đó đã ngã bệnh.

Nửa đêm anh gọi điện thoại cho Dư Hướng Vãn thì vốn cô không muốn để ý tới, nhưng kể từ sau khi nhận điện thoại của anh, cô làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Ánh đèn sáng choang trong phòng ngủ, Dư Hướng Vãn vuốt trán Sở Ly, có cảm giác khó tin.

Quen Sở Ly nhiều năm như vậy, trừ đánh nhau ẩu đả bị thương, từ trước đến nay anh là một cậu bé khỏe mạnh, cô rất ít thấy anh ốm đau gì, huống chi là sốt.

"Sở Ly?" Dư Hướng Vãn nhẹ nhàng lắc lắc thân thể anh: "Anh bị sốt, chúng ta đi bệnh viện đi."

"Ưm...anh không sao." Tay chân dài ngoằng của Sở Ly giấu trong ghế sa lon nho nhỏ, hai gò má đỏ bừng.

"Không được, anh đã bị sốt, đứng lên đi bệnh viện!" Vừa nói, cô vừa nâng vai anh, nhưng bây giờ anh quá nặng quá cường tráng, cô chiến đấu hăng hái nửa ngày, thế nhưng anh lại vẫn nằm ngay đơ tại chỗ.

"Sở Ly, anh tỉnh lại đi..."

"Đừng quấy rầy..." Có lẽ bị Dư Hướng Vãn vỗ tay lên mặt quá phiền, Sở Ly một phát bắt được tay cô, lầm bầm một tiếng, sau đó lại không phát ra tiếng nữa.

"Này..." Dư Hướng Vãn lại thử đẩy anh một cái, thế nhưng anh lại không có chút phản ứng nào, chỉ có bàn tay cô bị anh nắm trong tay có cảm giác nóng như bị đốt cháy.

Đúng là tên đáng chết! Dư Hướng Vãn bất đắc dĩ, muốn rút tay ra, lấy chút thuốc có sẵn cho anh, thế nhưng anh lại nắm tay cô thật chặt không buông.

"Bỏ ra, tôi đi lấy thuốc. Sở Ly...?"

Thấy anh không có chút phản ứng nào, Dư Hướng Vãn không thể làm gì khác hơn là tự lực cánh sinh, ý định gỡ tay anh ra, chỉ là cô vừa mới để sát đầu vào anh một chút xíu, bỗng dưng anh lại mở mắt ra.

Nhìn ánh mắt anh giờ phút này có chút mông lung, dieendaanleequuydoon – V.O, Dư Hướng Vãn chợt phát hiện nhịp tim của mình đập thật nhanh, thoáng chốc, giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Sở Ly..."

Nhìn gương mặt tuấn tú của anh từ từ đến gần, chân tay cô luống cuống, sau đó không tự chủ nhắm hai mắt lại, nhưng nụ hôn theo dự liệu lại không phủ xuống.

"Anh rất nhớ em..." Anh đặt tay cô lên tim mình, nói vào tai cô: "Nhớ đến mức trái tim anh rất đau."

Dư Hướng Vãn mở mắt ra, vừa khéo rơi vào đôi mắt tình sâu như biển kia.

"Nhớ tôi cái gì?" Cô nghĩ, có phải anh sốt cao quá rồi không, coi cô thành người phụ nữ khác.

"Nhớ tới tất cả về em, Vãn Vãn, không có em, anh mới biết em quan trọng bao nhiêu đối với anh."

Anh nhìn cô, nói từng chữ rõ ràng, nghiêm túc, ngay cả Dư Hướng Vãn muốn tự nói với mình anh chỉ sốt cao nói hồ đồ cũng không làm được.

"Vãn Vãn, anh hối hận, rất hối hận..."

Nói xong câu đó, chợt Sở Ly nhắm hai mắt lại, không biết vì sốt quá khó chịu, hay là nghĩ tới chuyện đau khổ gì, góc mắt anh lại chảy ra một giọt nước mắt.

Nhìn anh như vậy, Dư Hướng Vãn chỉ cảm thấy chỗ cổ họng chua chát, trong ấn tượng, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc.

Dư Hướng Vãn không dám nhìn anh nữa, cô sợ mình sẽ mềm lòng.

Anh quen đặt hộp thuốc ở khung giữa tủ sách, cô tìm theo thói quen của anh, quả nhiên tìm được, sau đó lấy hai viên thuốc hạ sốt ra đút cho anh uống.

Anh không phối hợp, với sức một mình cô muốn đưa anh đến bệnh viện là điều không thể, huống chi Tồn Hi còn ở nhà một mình, cô cũng không yên lòng, chỉ hy vọng hai viên thuốc hạ sốt này có tác dụng.

Cũng may nhiệt độ của anh cũng không tiếp tục tăng lên, hơn nửa đêm đã hồi phục bình thường.

Dư Hướng Vãn trông chừng Sở Ly cả đêm, cũng không biết mình ngủ ở mép giường như thế nào.

Buổi sáng thức dậy, cô hoảng sợ phát hiện mình lại nằm ở trên giường, mà Sở Ly ngủ ở bên cạnh cô, ôm cô rất chặt.

Chương 28: Cô hận tôi là được

Hơi thở đàn ông quen thuộc mà xa lạ vây lấy cô, cô có chút hoảng.

Mới vừa giật mình muốn tránh thoát ngực anh, người đàn ông vốn nhắm nghiền hai mắt chợt nắm chặt cánh tay cô.

"Đừng động, để cho anh ôm em thêm một lát nữa."

Nhất thời, cả người Dư Hướng Vãn cứng ngắc: "Anh buông tôi ra."

Sở Ly không làm theo, chôn đầu vào trong hõm cổ cô, buồn buồn nói: "Không buông, không bao giờ...buông nữa. Dư Hướng Vãn, trừ khi anh chết..."

Sở Ly càng ngày càng đối tốt với cô hơn, lúc đầu chân tay cô luống cuống, càng về sau biến thành dần dần quen.

Tồn Hi cũng vậy, dần dần, cậu cũng càng ngày càng thích có ba làm bạn.

Thỉnh thoảng Sở Ly không thể tránh, nhất định phải ở lại công ty trấn giữ hoặc là đi công tác bên ngoài, mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tồn Hi sẽ hỏi cô không dưới mười lần.

Mặc dù Dư Hướng Vãn biểu hiện ra dáng vẻ không quan tâm, trong lòng ít nhiều cũng có chút nhớ.

Lần này Sở Ly đi hơi lâu, ngay cả giáo viên nhà trẻ cũng hỏi anh, nói đã lâu không gặp anh.

Dư Hướng Vãn chợt hiểu ra, thì ra đây chính là chủ ý của anh, nói gì mà anh có thể đợi, rõ ràng anh đã sớm vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ.

Xem đi, đây chính là chỗ thông minh của Sở Ly, vừa khiến cô cô thả lỏng cảnh giác, vừa công thành chiếm đất, đợi cô ổn định tinh thần lại thì bại cục đã định.

Lần này Sở Ly đi, suốt nửa tháng cũng không có tin tức, kể từ sau khi anh tới nơi này, chưa từng rời đi lâu như vậy.

Theo thời gian trôi qua, đáy lòng Dư Hướng Vãn cũng bứt đầu trở nên có chút đau khổ, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dieendaanleequuydoon – V.O, nếu không, anh sẽ không không liên lạc với cô lâu như vậy.

Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của con trai cô, vốn là hai cha con đã hẹn ngày đó cả nhà cùng đi Khu vui chơi, nhưng mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, lại vẫn không thấy bóng dáng Sở Ly.

Trong ánh mắt trông chờ mòn mỏi của con trai, cuối cùng Dư Hướng Vãn cũng thuyết phục mình chủ động gọi một cuộc điện thoại cho anh, nhưng người nghe điện thoại lại không phải là anh, mà là Lý Mộng Nhu.

Dư Hướng Vãn cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ giọng của Lý Mộng Nhu như vậy, có lẽ là ấn tượng quá sâu, cô chỉ cần nghe một tiếng "alo" là đã nhận ra.

Mà hiển nhiên Lý Mộng Nhu cũng biết người gọi điện thoại là ai, thấy Dư Hướng Vãn đầu kia không nói lời nào, Lý Mộng Nhu định trực tiếp kêu tên của cô: "Vãn Vãn, là cô sao? Thật tốt quá, cuối cùng Sở đại ca cũng tìm được cô!"

Giọng Lý Mộng Nhu nghe ra vô cùng mừng rõ, vừa nghĩ tới Sở Ly từng nói với cô chuyện bọn họ đã hủy bỏ hôn ước, đột nhiên Dư Hướng Vãn cảm thấy có thể là bụng dạ mình quá hẹp hòi.

Nhưng cô cũng không có ý định hàn huyên dối trá với Lý Mộng Nhu, chỉ nói thẳng vào vấn đề: "Lý tiểu thư, đã lâu không gặp, Sở Ly có ở đó không?"

"À, Sở đại ca đi lấy giấy xét nghiệm giúp tôi rồi." Dừng một chút, cô lại nghe giọng rất nhỏ bên kia bổ sung thêm một câu: "Vãn Vãn, tôi...mang thai."

Nhất thời, lòng Dư Hướng Vãn lộp bộp, mơ hồ có linh cảm không tốt lắm, quả nhiên, một giây kế tiếp chỉ nghe Lý Mộng Nhu nói tiếp: "Những năm nay vì tôi khó có thể thụ thai, hôn sự của tôi và Sở đại ca vẫn kéo dài, bây giờ...cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng. Vãn Vãn, chúng ta đã lâu không gặp, lúc tôi và Sở đại ca kết hôn cô nhất định phải tới nha."

Một câu nói của Lý Mộng Nhu, khiến cho một chút xíu tình cũ thật vất vả nổi lên mấy ngày qua của Dư Hướng Vãn ầm ầm đổ sụp.

Nhưng Lý Mộng Nhu vẫn không có ý định bỏ qua cho cô: "Vãn Vãn, năm đó Sở đại ca cũng quá lo lắng cho tôi, mới có thể đối xử với cô như vậy. Những năm nay anh ấy vẫn luôn rất đau lòng, anh ấy nói anh ấy muốn tìm cô, bồi thường những gì anh ấy thiếu cô lại cho cô. Anh ấy thật sự rất quan tâm đến cô, cô tha thứ cho anh ấy có được không? Thật ra thì xét đến cùng, anh ấy cũng vì tôi, nếu như cô muốn hận, thì hận tôi là được rồi..."

Chương 29: Danh bất chính, ngôn bất thuận

Thật ra thì Dư Hướng Vãn rất muốn hỏi Lý Mộng Nhu một câu: Tại sao kêu tôi hận cô thay anh ta?

Nhưng lời đến miệng, vẫn nuốt trở về.

Trước kia Lý Mộng Nhu là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Sở Ly, bây giờ cô ta sắp trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, dù gì câu "tại sao" này cũng không tới lượt cô hỏi cô ta.

Dù sao, từ trước tới nay người phụ nữ không lên mặt đài được không phải là Lý Mộng Nhu, mà là Dư Hướng Vãn cô.

Dư Hướng Vãn không biết mình cúp điện thoại như thế nào, chỉ cảm thấy cả người mình đều trống rỗng.

Dư Tồn Hi thấy cô cất điện thoại, vội vàng hỏi: "Mẹ, sao rồi? Là ba đã xảy ra chuyện gì sao?"

Dư Hướng Vãn lực bất tòng tâm kéo khóe miệng cười với con trai: "Công việc của ba bề bộn, Chủ Nhật này mẹ đi khu vui chơi với con có được không?"

Không được! Dĩ nhiên không được!

Vốn dĩ cậu muốn đến khu vui chơi, chính là muốn ở cùng với cả ba lẫn mẹ, cậu muốn bọn họ mỗi người dắt một tay của cậu, giống như những người bạn khác.

Cậu có mẹ, cũng có ba, cậu muốn tuyên bố chuyện này với mọi người, cậu không cho bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình và khinh miệt kia nữa.

Nhưng, bởi vì vẻ mặt Dư Hướng Vãn trông thật sự quá chật vật, Dư Tồn Hi vẫn chỉ dùng sức gật gật đầu.

Trong thôn không có khu vui chơi, cho nên vào Thứ Bảy, Dư Hướng Vãn dẫn Dư Tồn Hi dậy thật sớm, sau đó bắt chuyến xe vào thành.

Trong lúc đó Sở Ly đã gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng Dư Hướng Vãn lại không nhận, đến cuối cùng trực tiếp tắt máy.

Cô dẫn con trai chơi thỏa thích cả một ngày ở khu vui chơi, dieendaanleequuydoon – V.O, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, trong những năm gần đây, đây lần đầu tiên cô không tính toán tiền bạc, chỉ đơn giản là ở cùng với con trai, chơi với cậu, nhìn cậu cười vui.

Mặc dù cô nhận ra được, thỉnh thoảng con trai sẽ nhìn về hướng cửa khu vui chơi.

Cô biết cậu đang nhìn cái gì, nhưng không vạch trần.

Sáu giờ khu vui chơi đóng cửa, Dư Hướng Vãn không đành lòng khiến cho con trai tiếc nuối, vẫn đợi đến lúc khu vui chơi đóng cửa mới đi về.

Lúc đi, nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi lại mất mác của con trai, cuối cùng Dư Hướng Vãn vẫn quyết định tàn nhẫn nói với cậu: "Tồn Hi, sợ rằng sau này ba sẽ rất ít đến, chúng ta cũng phải từ từ làm quen thôi, có được không?"

Tại sao? Dư Tồn Hi không hiểu lời của Dư Hướng Vãn, nhưng cậu nhận ra được, trông mẹ còn khó coi hơn cả cậu.

Đang muốn gật đầu, lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nam: "Xin lỗi, anh đã tới chậm! Vãn Vãn, em không nghe điện thoại, anh không tìm được các em, tìm cả ngày, cũng may cuối cùng cũng tìm được."

Dư Hướng Vãn còn chưa kịp quay đầu lại, ngực đã bị một bó hoa hồng đỏ như lửa lấp đầy: "Tặng em, để trong xe cả ngày, đã không còn tươi mới, em nhận đỡ vậy."

Ngay sau đó, ngực Dư Tồn Hi cũng bị lấp bằng một hộp quà thật to: "Con trai, đây là mô hình tàu con thoi con muốn."

Dù sao cậu bé còn nhỏ, thấy quà thì hai mắt sáng lên, lập tức ném lòng tràn đầy mất mác ra sau đầu.

Nhưng Dư Hướng Vãn lại khác, mặc dù cô nhận bó hoa hồng này, nhưng trên mặt cô lại không có nụ cười.

Lúc lên xe, đột nhiên cô hỏi anh: "Những ngày qua, đi đâu vậy?"

"Một người bạn ngã bệnh, chậm trễ mấy ngày."

Một người bạn ngã bệnh?

Không tính là nói dối, lại che giấu một tin tức quan trọng, người đàn ông này thật đúng là biết tứ lượng vặn ngàn cân.

Bởi vì con trai cũng ở trên xe, có rất nhiều lời Dư Hướng Vãn cũng không tiện nói, vì vậy lựa chọn yên lặng.

Chặng đường lái xe từ trong thành trở về làng chài cũng không ngắn, trên đường, Dư Tồn Hi bất tri bất giác ngủ mất, cuối cùng Dư Hướng Vãn cũng tìm được cơ hội, hết sức bình tĩnh hỏi Sở Ly: "Sở Ly, người bạn anh nói kia, là Lý tiểu thư sao?"

Tay lái Sở Ly hơi cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào trả lời vấn đề này của cô.

Đáy lòng Dư Hướng Vãn sáng tỏ, cúi đầu cười: "Khi nào thì các anh kết hôn?"

Chương 30: Cầu xin cô trả anh ấy lại cho tôi

Sở Ly yên lặng, cuối cùng thành một gai nhọn ở đáy lòng Dư Hướng Vãn, cô mở gai nhọn trong người ra từ chối anh đến gần, dường như quan hệ của bọn họ phút chốc đã bị đánh về nguyên hình.

Nhưng Sở Ly lại không từ bỏ, mặc dù cô lạnh lùng chống đối anh, anh vẫn mỗi ngày một dạng như trước.

Cứ như vậy qua hơn nửa năm, làng chài phía Nam này tiễn mùa Thu đi, nghênh đón mùa Đông.

Theo tập tục, Đông Chí là phải ăn bánh trôi.

Cho nên hôm nay, Dư Hướng Vãn ở nhà làm bánh trôi, hiếm khi giao nhiệm vụ đón con trai cho Sở Ly mà không có dị nghị gì.

Lúc Lý Mộng Nhu tới, đúng lúc là giờ tan trường, cho nên trong nhà chỉ có một mình Dư Hướng Vãn.

Trông Lý Mộng Nhu có chuẩn bị mà đến, mới vừa vào cửa, ngay cả nói cũng còn chưa kịp nói, Lý Mộng Nhu đã cười lạnh lùng với Dư Hướng Vãn: "Dư Hướng Vãn, cô cho rằng cô dùng cảm giác áy náy của Sở đại ca là có thể trói chặt anh ấy bao lâu? Sáu năm trước anh ấy có thể không chút do dự đẩy cô vào quỷ môn quan vì tôi, sáu năm sau anh ấy cũng có thể không chút do dự vứt bỏ mẹ con các cô lần nữa vì tôi!"

Lý Mộng Nhu nói chuyện không hề giống với dáng vẻ từ trước đến nay biểu hiện ra trước mặt Dư Hướng Vãn.

Cũng không biết là sáu năm này thay đổi Lý Mộng Nhu, hay là Lý Mộng Nhu vẫn luôn là như vậy, chỉ là trước kia luôn luôn diễn mà thôi.

Dư Hướng Vãn nhìn Lý Mộng Nhu, cũng không tức giận, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ hết sức bình tĩnh nói một câu: "Tôi nghĩ Lý tiểu thư đã hiểu lầm gì đó, Sở tiên sinh ở cách vách, nếu như cô tìm anh ta, đến cách vách chờ anh ta đi, có lẽ mười phút nữa là anh ta sẽ về."

Nói xong, Dư Hướng Vãn lùi về sau định đóng cửa lại.

Lý Mộng Nhu lại không cho, cô ta chen một chân vào trong khung cửa, ngăn cản Dư Hướng Vãn đóng cửa.

"Dư Hướng Vãn, con đàn bà không biết xấu hổ, đừng cho là tôi không biết cô là thứ đồ gì! Năm đó mẹ cô dựa vào mình có mấy phần tư sắc mê muội bác Sở, còn cô, mới mười sáu tuổi đã bò lên giường Sở đại ca, thật đúng là có mẹ thế nào thì sẽ có con gái thế đó!"

Đời này, mẹ vĩnh viễn đều là một chỗ xương sườn mềm trong lòng Dư Hướng Vãn.

Sáu năm qua, bởi vì muốn né tránh Sở Ly, cô chưa từng trở về thăm bà đã là bất hiếu, cô quyết không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục bà nữa!

"Lý tiểu thư, cô tìm tới cửa như người đàn bà chanh chua, tôi có nên hiểu là vì Sở Ly không muốn kết hôn với cô không?"

Một câu nói của Dư Hướng Vãn như là đâm trúng cái chân đau của Lý Mộng Nhu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Chỉ thấy vẻ mặt Lý Mộng Nhu bất thiện giơ tay lên, giống như là muốn tát Dư Hướng Vãn, Dư Hướng Vãn bất giác lùi về sau một bước muốn tránh đi, nhưng bàn tay Lý Mộng Nhu vẫn vỗ xuống mặt mình.

Một cái hai cái ba cái, Lý Mộng Nhu tát mình giống như kẻ điên, mỗi một cái đều có mười phần sức lực, chỉ cần nhìn dấu tay trên mặt cô thôi cũng biết.

Dư Hướng Vãn nhìn Lý Mộng Nhu giống như nhìn người điên, chấn kinh đến không biết nên nói cái gì.

Lý Mộng Nhu cũng gỡ tóc của mình ra, vừa làm cho rối tung, vừa cười điên cuồng: "Dư Hướng Vãn, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được, vĩnh viễn sẽ không!"

Lý Mộng Nhu nói xong câu đó, con số trên thang máy bắt đầu nhảy lên, mắt thấy thang máy đến tầng bọn họ, chợt đầu gối Lý Mộng Nhu mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dư Hướng Vãn.

"Vãn Vãn, cầu xin cô trả Sở đại ca lại cho tôi được không? Cô đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng tôi thật sự vô cùng yêu Sở đại ca, tôi không thể rời bỏ anh ấy, cầu xin cô trả anh ấy lại cho tôi đi..."

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ